+ Viết bài mới
Trang 1/4 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 32
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    xin chào các bạn........mình xin kể câu chuyện này cho tất cả các bạn nghe
    mình tên c mình là sinh viên hai ngành cữ nhân điều dưỡng của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh.
    còn anh là q là một doanh nhân trẻ, 28t, cao ráo, đeo kính cận, nhìn rất đẹp trai và khó có thể không nhìn lại lần thứ 2.....
    câu chuyện được bắt đầu vào lần đi thực tập cộng đồng năm thứ 2 (bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, chuyện đã xãy ra cách đây 1 năm)
    tôi được phân công ở bệnh viện bình dân để thực tập....còn anh thì đến bệnh viện bình dân và vào khám ở khoa "nam khoa"....một khoa khá tế nhị của đàn ông....
    tôi chỉ được thực tập ờ khoa cấp cứu....
    nhưng vì bị nhung, người bạn thân của tôi chỉ anh....một cái nhìn đầu tiên vể anh...tôi chỉ có thể nói thầm trong lòng...."tuyệt"
    vô tình khi nghĩ trưa...tôi thấy anh đang lơ ngơ đi lại....
    "em em, cho anh hỏi thăm"
    "có chuyện gì vậy anh?"
    "phòng hậu phẩu ở đâu"
    "tôi xoay người nhìn anh, và trả lời:hơi xa đó.....để em dắt anh đi"
    thật ra cũng rất gần......nhưng tôi cũng không biết mình đang là sao nữa, nên đã dắt anh đi đường vòng...cung tương đối xa thật.
    "em là sinh viên ah?"
    "sao anh biết"
    "ah! em mặc áo blues có cầu vai xanh mà"
    tôi nhìn lại vai mình....kaka sinh viên thực tập....phải có thôi.
    "uh! em la sinh viên cuối năm 2"
    "anh bị bệnh gì?"
    "sao em biết anh bệnh....anh mặc đồ tây mà"
    "lúc sáng em thấy anh ở khoa nam "
    "ohm"
    "anh bị bệnh đàn ông đó mà..."
    tôi mở tô mắt nhìn anh.....
    "giang mai ah"
    "không"
    "vậy chắc là lậu"
    "cũng không!"
    "em pó tay vậy?"
    "anh đi cắt da quy đầu"
    tôi nhìn anh và cười nhẹ....
    "anh từng tuổi này mới đi cắt ah....."
    anh nhìn tôi cười....
    "uh"
    cuối cùng cũng đã đến phòng hậu...mặc dù tôi không muốn nó đến tý nào
    ".....đến rồi đó......"
    "anh cám em"
    "không có gì?"
    "uhm"
    "đói bụng quá....em ăn trưa chưa?"
    "chưa?"
    "hay đi ăn với anh đi>>!"
    "dạ thôi....em mua cơm hộp rồi."
    tôi nói thôi vậy chứ, tôi muốn đi lắm......
    "ăn cơm hợp dở ẹt....đi ăn đi....coi như anh mời em vì em đã dẫn đường cho anh.....
    "nếu vậy em không khách sáo đâu nha..."
    tôi và anh lại đi xuống căntin của bệnh viện.....
    vừa ăn vừa nói chuyện.......
    "em là sinh viên năm 2 ah..."
    "dạ"
    "mới học đại cương chắc chắn lắm hả em"
    "sao anh biết"
    "sinh vien trường nào mà không vậy?"
    "ah!!!em chưa biết nghề nghiệp của anh."
    "anh là một doanh nhân...."
    "doanh nhân.....sao mô hồ vậy?"
    "ah! anh la trưởng phòng kế toán và kinh doanh"
    "2 công việc cùng 1 lúc ah?"
    "uhm"
    "vậy chắc lương của anh lên đến chuc4 triệu ah..."
    "không tính bằng triệu."
    "vậy bằng usd ah>"
    "uhm"
    "1000 không"
    "1500 lận"
    "waw"
    "một tháng lương của anh bằng cả năm thử việc của tụi em...."
    "chắc vậy"
    "ah...! nhà anh ở đâu..."
    "quận 7"
    tôi nhìn anh....
    "phú mĩ hưng "
    "uhm"
    "wow"
    ngạc nhiên quá....
    "còn em"
    "quận 10"
    "vậy ah"
    "ở quận 7 đến đây cũng xa quá trời....anh cũng chịu đi quá ha....sao không đến việt pháp........anh dư sức mà>"
    "anh đi thăm bà con ở phòng hậu phẩu.....sẳn muốn tham khảo để cắt da luôn."
    "ohm"
    "nhưng anh không cắt được...."
    "tại sao?"
    "phải nghĩ làm mấy ngày...không tiện."
    "uhm....không cắt cũng được, anh giữ vệ sinh cũng được rồi.....
    anh chuẩn bị có vỡ hay sao mà cắt vậy?"
    "không, anh muốn cắt đó mà,,,xấu như anh ai mà thèm chứ."
    "anh mà xấu ah..."
    "uhm"
    "bỏ anh ra ngoài đường ai cũng đua nhau giành đó."
    "thôi hết giờ nghĩ trưa rồi, em phải đi làm đây...."
    "cho anh hỏi nha"
    "uhm"
    "so điện thoại em"
    "cho em mượn điện thoại anh đi"
    "0909xxxxxx"
    "ok"
    chúng tôi quen nhau thừ thế.........



    sau lần gặp đầu tiên đó ……..mặc dù đã thuộc lòng số điện thoại của anh, nhưng tôi không đủ cam đảm để nhắn số điện thoại đó và cũng không đủ cam đảm để nói chuyện với anh……………
    tôi ngồi rủ mọi nơi trong giảng đường………..
    tụi bạn rủ nhau đi uống nước, tôi cũng phớt lờ, nói chuyện với tôi tôi cũng phớt lờ đi…..
    sau lần thực tập cộng đồng đó tôi rất vui, mà cũng rất lo……tôi mong muốn sẽ có một cơ hội để có thể gặp lại anh……..
    một trong những ngày buồn đó…..chuông điện thoại tôi chợt reo lên……..
    “alo”
    “alo, có phải là số máy của c không ?”
    tiếng nói quen quen, không lẽ là anh sao, nhưng không phải là số điện thoại này mà
    “dạ phải, xin lỗi, tôi đang được nói chuyện với ai vậy?”
    “c, anh la q nè”
    “ah, anh q”
    “giúp anh với”
    “có chuyện gì vậy?”
    “cháu anh đang sốt rất cao, uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hạ, anh lấy khăn lạnh đắp mà vẫn không hạ sốt”
    “trới ơi, anh gỡ mau cái khăn lạnh đó xuống……giải tán mọi người, mỡ cửa số, của chính ra cho thông thoáng, lấy một thau nước ấm lao mình cho trẻ…..không nên tụ tập quá nhiều người, cháu bé cần không khí trong lành và thật thoáng….”
    “anh cám ơn em”
    một tiếng bíp nghe rõ….thế là bên đàu mý` kia đã cúp …………..tôi chợt buồn
    chợt chừng nửa tiếng sau, khi tôi đang nhức đầu với những tiếng latin thì số đệin thoại của anh đã rao trên máy tôi.
    “alo, anh q ah”
    “uh”
    “cháu bé đỡ chưa?”
    “đã đỡ sốt, anh chị anh đã đưa cháu đến bệnh viện quận rồi.”
    “thế thì tốt”
    “uhm”
    “ anh cám ơn em nha”
    “có gì đâu anh”
    “em đang làm gì”
    “em không làm gì cả”
    Tôi nói vậy, mặc dù tôi đang có một đống bài tập ngang như núi đang chờ……
    “đi uống nước được không?”
    “bây giờ?”
    “uhm”
    “anh đang ở quận 7, em ở quận 10, khá xa đó”
    “anh đâu có ở quận 7”
    “lần trước anh nói là anh ở quận 7 mà”
    “thôi để lát anh nói cho nghe”
    “vậy anh đón em nha”
    “ùhm”
    “em ở đâu”
    “anh ra công viên lê thị riêng đi”
    “ok, 15 phút nữa”
    “ok, bye”
    Tôi rất vui mừng và cũng đang rất lo vì mớ bài tập………….thôi kệ thức khuya một chúc cũng được mà………..
    Đúng giờ hẹn tôi có mặt…..chưa thấy anh.
    15 phút sau giờ hẹn………chưa thấy anh.
    30 phút sau giờ hen……..vẫn không thấy anh……….
    Tôi tự hỏi mình, tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi. Tôi cầm điện thoại lên gôi cho anh, nhưng số máy bận…..tôi nghĩ rằng mình đang bị leo cây, đang buồn thì từ phía sau lưng tôi có tiếng bóp keeng xe…..
    Tôi quay lưng lại thì thấy anh…..một chiếc xe tay ga, một cái nón bảo hiểm, một cái kính, một cái áo sơ mi màu hồng có những đường gạch sooc, một chiếc quần kaki màu xám trắng, áo vẩn bỏ trong thúng, một đôi giày quai hâu………..một phong cách rất doanh nhân……
    “anh xin lỗi , vì biết em không có nón bảo hiểm nên anh đã chạy về lấy….xin lỗi nha”
    Anh nỡ một nụ cười thật tuyệt, khiến bao nhiêu sự bực tức của tôi đều tn biến….
    “không có gì! Em quen rồi, tụi bạn em chơi đồng hồ dây thung riết em cũng quen”
    “thôi lên xe đi”
    Anh đưa cho tôi chiếc nón bảo hiểm có hình của một thành nhóc đang tè nhìn rất baby….
    “đi đâu hả em?”
    “café đi”
    “anh đói bụng quá…..đi ăn đã….em biết chổ nào anh không?”
    “nếu vậy thì anh cứ chạy đi. Em biết chổ này vừa rẽ vừa ngon nè…..”
    Đó là quán hủ túi của dì 3 mập mà tụi sinh viên như tụi tôi thường hay ghé….
    tới quán……..
    anh ngồi đi…………
    “c con về nhắc thằng long, ở chung phòng của dì 3 thiều dì 5 tô hủ tiếu mau mau trả nha, buôn bán ế ẩm mà còn thiếu không trả nữa…….àh bữa con….”
    Tôi vội chạy đến chổ dì 3 và nói……”.con đang đi ăn với bạn, sáng mai con kêu thằng long qua trả cho dì 5 tô với lại của con 2 tô cho…..”
    “uhm”
    “cho con 2 tô hủ tiếu đi dì 3”
    “chờ lát nha”
    Dì ba bưng 2 tô hủ tiếu ra thơm phứt…
    “anh ăn đi”
    “ăn ở đây àh”
    “uhm”
    “anh chưa bao giờ ăn ở đây”
    Tôi chợt nhớ ra anh là một doanh nhân thành đạt và giàu có làm gì mà ăn ở vĩa hè như tụi sinh viên chúng tôi.
    “em xin lỗi……..tại tụi em là sinh viên nghèo nên chỉ ăn ở đây……………”
    “không sao đâu….anh thấy cũng ngon mà”
    Anh cười 1 cái rất đẹp….va tôi nhìn thấy anh ăn rất ngon miệng….
    “tính tiền đi cô ơi….”
    “20.000 ngàn”…..l
    “20.000 ngàn thôi sao….còn tiền thiếu của cậu này nửa…..”
    Tôi sượng chín cả mặt…..không dám nhìn vào mặt ai, chỉ biết cuối xuống đất…..
    “anh q”
    “không sao đâu….”
    Bà chủ quán thì cứ hởn hở……..”dạ 2 tô 20.000, tiền c thiều 20.000, tiền bạn chung phòng 50.000”
    “anh trả phần em thôi…..đừng trả cho bạn em…”
    “thôi không sao, coi như anh cho em vậy?”
    Tôi không biết nói gì hơn…..
    “vậy là 90.000 phải không…….”
    “đúng “ bà chủ quán……
    “100.000 nè…..khỏi thói….đi em…..”
    Bà dì 3 như nhặt được vàng, cám ơn như điên….
    “về nha, lần sao lại ghé nha….”
    Sao tôi tức đến thế……………
    Trên đường về, anh không nói gì hết, tôi cũng ngại nên………………
    “em xin lỗi, không phải em dắt anh đến đó dễ trã tiền cho em, em vô tình mà….”
    “anh hiểu mà, sinh viên ai chẳng vậy?”
    “đâu có….em nghĩ anh phải khác chứ………….”
    đến công viên lê thị riêng……….
    “đến nơi. Ăn no quá , ngồi chúc rồi về nha em….”
    “uhm”
    Nhưng nhìn lại đồng hồ đã hơn 22h rồi…………..
    “làm sinh viên khổ lắm phải không em?”
    “khổ gì đâu….ok mà”
    “ngày xưa anh học trường nào?”
    “anh học kinh tế “
    “uhm…..em không thích mấy ngành kinh tế lắm….”
    “kaka….cũng như anh cũng đâu thích nhóm ngah y dược đâu.. àh hỏi thiệt nha, em gặp ma chưa…..”
    Tôi quay mặt nhìn anh……nói….
    “chưa…..kaka, nhưng vô nhà xác mấy lần rồi…..”
    Anh nhìn tôi, rùng mình….”anh sợ ma lắm mặc dù anh chẳng biết ma là gì? Cũng có nghe chuyện ma…..nghĩ cũng sợ sợ”
    “kaka”
    “em sợ ma không? Àh, mà sinh viên ngành y làm gì sợ phải ko em?”
    “cũng có người anh àh, tuy chưa gặp nhưng em cũng ớn lắm, nghe mấy anh chị khóa trước kể cũng ghê ghê…..”
    “thôi không nói chuyện này nữa, sợ quá….”
    “cháu anh đã ok chưa….?”
    “tốt rồi,!”
    “khi nãy anh nói sẽ nói cho em biết anh ở đâu mà…..”
    “ok, anh ở quận 7, nhưng ba má anh ở quận 1 em àh…… ba má anh ở chung với anh hai anh, anh hai anh đã có vợ…..ông bà thích ở chung với cháu đó mà…..hôm nay anh đi thăm ba ma anh thì thằng cháu bị sốt …..nên anh hỏi em đó mà”
    “uhm…em hiểu rôì………”
    Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Lâu như chưa từng được nói, nói chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện phim ảnh, chuyện nghệ sỹ và tôi cũng không thể bỏ qua chuyện tình yêu của anh….
    “sao không đi chơi với người yêu anh, đi chơi với em cả đêm không chán àh”
    “anh chưa có người yêu….”
    “thật không đó. cở như anh mà không có ngưòi yêu, chắc thế giới này sẽ không có đàn bà quá…”
    “không có đàn bà cũng tốt mà…cuộc sông với những chàng trai cũng tốt mà em….”
    Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy! tôi im lặng…..
    “người yêu em đâu….”
    “em không có, chúng ta đều cô đơn mà anh?”
    “kaka”
    Nhìn vào đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi…..tôi buồn ngủ quá……mà nhớ đến số bài tập chưa làm…..
    “chết rồi…!”
    “chuyện gì vậy?”
    “em chưa làm bài tập, sáng mai có 5 tiết lận….chết rồi….”
    “vậy về ha”
    “uhm”
    “bây giờ cũng khuya lắm rồi, về nhà anh phải đi ngang qua quận 4 đúng không?”
    “uhm”
    “quận 4 nguy hiểm lắm đấy….anh ở lại đi….công ty anh cũng ở quận 1 mà, sáng đi làm cũng tiện…”
    Anh nhìn tôi 1 lúc………….
    “có làm phiền em không?”
    “không đâu, thằng long chung phòng em về quê rồi, còn mình em àh…..chỉ sợ anh chê phòng tụi em dơ dáy thôi…..”
    “không đâu….”
    “vậy về đi…..”
    “thoáng 1 cái chúng tôi đã có mặt trước cửa phòng mà tôi và thằng quỷ long trọ………..tôi bước vào phòng thì nhìn thấy bãi chiến trường tôi và long đã chiến đấu……
    “em xin lỗi…..anh chờ dm 5 phút nha”
    “uhm”
    Tôi vôi vàng như bay, dọn dẹp 1 cách cẩu thả………..và
    “anh vào đi…..phòng trọ hơi dơ, anh vào thông cảm, em dọn dẹp lại liền………”
    “anh ngồi đó đi…….em dọn dẹp liền…..”
    Tôi vừa nói chuyện, vừa dọn dẹp….
    “long là ai vậy?”
    “là thằng bạn học trung cấp y cùng em…..nó về quê rồi, gần ra trường……..”
    “uhm, sinh viên mà….”
    “anh thay đồ ra đi……mặc đồ của em đi…..đảm bảo là sạch sẽ mà…kaka”
    “không sao đâu….”
    “anh vào nhà tắm và thay đồ…….”
    Xong xuôi thì anh ra ngoài, ngồi ở gốc phòng…..anh chờ em tý nha, em đi tắm cái đã…..
    “em còn một núi bài tập chưa làm……anh ngũ trước đi…..”
    Trong phòng chỉ có chiếc niệm…….tôi cũng thấy thích nữa………nhưng phải làm bài tập….huhuhu
    “anh nằm ngũ đi….mai phải đi làm mà….”
    “em thức làm bài àh, ah giúp gì được không?”
    “thôi khỏi……”
    “lạ chổ, anh chưa quen”
    “hihihi”
    “có máy nghe nhạc đó….anh bắt nghe đi….nhưng nhỏ nhỏ tụi bạn bên phòng khác nghe đó…..”
    “anh bắt nghe…..”
    Tôi không để ý lắm…..chăm chú làm bài…….đến gần 2h sáng thì thật sự không làm nỗi nữa……….
    Tôi tưởng anh đã ngũ say, tôi tắt nhạc……và một cách nhẹ nhàn tôi lấy cái cái mềm ra để nằm dưới chân anh……
    “sao lại xuông dưới….lên đây ngũ đây…..”
    “anh chưa ngũ àh…..”
    “chưa….”
    “em mệt quá…..không làm nỗi nữa……”
    Tôi nằm kế anh…….anh nhìn tôi, tôi nhìn anh…..nhưng thật sự tôi mệt lắm rồi, không thể đủ sức để mỡ con mắt lên nữa…..
    “anh ngũ đi, mai phải đi làm mà….”
    Nói xong, tôi ôm lấy anh như ông cái gối ôm của mình…..vì gối ôm của tôi đã bị anh lấy để gát dưới chân…….
    Tôi thấy anh cười nhẹ 1 cái, 1 tai gát lên lưng tôi, 2 người chúng tôi vào giấc ngũ 1 cách thật sự tuyệt vời…………….
    Sáng hôm sau, khi chiếc điện thoại reo lên vì sự cài đặt báo thức của tôi………..tôi giựt mình minh thức dậy đã hơn 6h….
    Tôi đánh răng, rữa mặt, tắm, thay đồ, sắp xếp đồ đạt đi học…..thì cũng không quên ủi dùm anh bộ đồ mà tối qua anh mặc…..vẫn còn mùi thơm……nhìn sang anh thì thấy anh vẫn còn đang ngũ…..tôi đánh thúc anh dậy.
    “anh q…..dậy đi anh 7h sáng rồi….anh q….anh q….”
    Anh mỡ mắt ra một cách miễn cưỡng, cười nhẹ ………….
    “sáng rồi àh…..mệt thật….”
    “anh dậy đi, có bàn chải đanh răng mới đó, anh tắm và thay đồ đi……đồ anh em đã ủi rồi, còm quần lót thì anh dùm cái mày đi…..đây là quần du lịch….em biết anh không dùm cái này…nhưng đây là quần dự phòng của thằng quỷ long đó….nó hay không giặc đồ…khi hết quần mặt là nó sử dụng,,,,,anh sử dụng đi, đảm bảo chưa ai sử dụng, chưa xé bao bì mà……”
    Anh nhìn tôi và cười.
    “em chu đáo quá…anh cám ơn”
    “kaka…không có gì!”
    Anh tắm xong rồi lấy luôn bộ quần áo ngũ cũa tôi…..
    “em để anh giặc cho……..”
    “thôi để đó cho em đi….em giặc cho”
    “đâu có được”
    Tôi cũng thích để anh lấy…..vì như thế tôi mới có cơ hội gặp lại anh.
    “tuỳ anh vậy?”
    “để anh chở em đi học nha….”
    “cám ơn anh”
    “em học ở đâu…..”
    “khoa điều dưỡng…..gần bệnh viện chợ rẩy……….”
    “ok”
    chạy 1 khoảng …………….
    “em đói bụng không?”
    “thôi, trễ rồi………..không ăn nổi nữa……..”
    Tới trường…….tôi leo xuống xe 1 cách nhanh nhất………
    “cám ơn anh”
    “anh cám ơn em mới đúng….”
    “kaka”
    Như 1 mũi tên, tôi chạy như bay lên đến phòng học, mà vừa hú tim khi vừa kịp lúc, không bị đi trễ, nếu không sẽ không sống nỗi với mấy ông tiến sỹ và giáo sư già kia……………
    12h đúng……………………..
    Reng…..reng………..
    “alo”
    “c hả”
    “long nè………….!”
    “ngày mai thứ 7, tao có 1 tiết àh, mà nhà tao có chuyện…mày xin dùm tao nghĩ nha……………tao nghĩ sáng thứ 2 lên sớm…………..”
    “ok”
    Tôi mừng thầm vì sẽ có cơ hôi trong 2 ngày này…..
    Tôi vội vã bước ra, bụng tôi đánh trông như liên hoàng………..tôi thật sự bất ngờ khi thấy q đang đứng dưới cổng …………….
    “anh q”
    “ohm”
    “chờ em àh”
    “uh”
    “biết chắc là em chưa ăn trưa…..chiều nay em có học không………..ăn trưa nha…..về nhà anh chơi………”
    “ok”
    Chúng tôi ăn trưa với nhau và chạy về nhà anh………..khá xa đối với tôi nhưng dù sao không có thằng long và chiều cũng nghĩ, tôi quyết định đột phá 1 lần….
    “vào đi,anh ko cho em ngồi chờ như anh chờ vào phòng em đâu…”
    Tôi cười nhẹ……….căn nhà anh khá rộng, sạch sẽ…………..không khó khăn lắm khi tôi nhìn thấy bộ quần áo tôi đang được phơi trên lang công…………………
    “anh đã về nhà àh…”
    “sao em biết”
    “em thấy đồ của em phơi…………”
    “uhm……….sáng nay công ty anh không nhiều việc, thư kí cũng làm được ……và anh cũng làm trên máy tính mà…….ok”
    “vậy àh……….biết vậy em không đánh thức anh dậy sớm……”
    ”không sao……….”
    “em ngồi đi……..”
    Tôi nhìn sang bên tủ thì thấy 1 tấm hình của anh chụp với 1 người đàn ông rất tình tứ, không phải như là bạn bình thường………….
    Anh nhìn tôi………..và nói………
    “người yêu anh đó……..”
    “người yêu anh………không lẽ anh là……….”
    “uhm”
    “sao hôm qua anh nói là không có tình yêu……….”
    “thì anh không có tình yêu………….đó là quá khứ thôi em àh…..”
    Anh kể về cuộc đời anh cho tôi……..nghe rất đau lòng……..(cũng là những mối tình đẹp…sau đó người đó ra đi………)
    Tôi hiểu được nỗi lòng của anh, anh đã khóc, quá đau lòng…anh đã khóc, anh than thân mình, anh chê bai mình………..anh khóc rất nhiều, nước mắt cứ như rơi tự do vậy………
    Tôi cũng rất xúc động khi nghe anh kể………tôi chợt dậy, ôm lấy anh…..nước mắt anh rơi ướt cả vai tôi…
    “anh đừng khóc nữa…..àh mà anh hãy khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi lòng đi…..”
    đến lúc như nứơc mắt đã kiễm soát lại được…..anh ôm chặt lấy tôi…………
    “bây giờ anh chỉ có em ………….em đừng xa anh nha”
    Tôi thật sự rất sock khi nghe anh nói vậy!
    “anh q àh…..bình tĩnh lại nào…..”
    Tôi đẫy anh ra………anh nhìn tôi, tôi nhìn anh……….thế là anh đã hôn lên môi tôi, không chế kiềm chế lại được…..như một luồng điện chạy từ đầu đên chân tôi, rồi sao đó chạy ngược từ chân lên đầu……chạy qua mắt tôi, làm mắt tôi phải nhắm chặt lại, chạy đến tay tôi làm tôi phải ôm chầm lấy anh….chạy đến dv tôi, làm dv tôi cương lên hết cở…..nhưng cũng may sao nhờ chiếc quần lot mà anh ko thể cãm nhận được ……….(đến giờ thì tôi vẫn không biết anh có cảm nhận là lúc đó dv tôi đang cương hay không……..)
    Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn rất lâu…..môi chúng tôi hoà nguyện vào nhau, tay chúng ta ôm nhau không muốn rời xa nhau…..chúng tôi đứng dậy, nhưng cặp môi của 2 người vẫn hoà nguyện vào nhau, ôm nhau như chưa từng ôm…..quấn lấy nhau, tha thiết như không cưỡng lại được……
    một khoảng thời gian rất lâu, tôi không biết là có lâu hay không vì lúc ấy tôi đã thật sự không còn nhận thức được thời gian nữa…..chúng giật mình dạy, như một người vừa mới gặp một giấc chiêm bao…..tôi quay người lại…không dám nhìn thẳng vào mặt anh…..tôi cuối mặt xuống đất và tôi cũng biết rằng ah cũng rất ngại, cả không gian im lặng như chìm vào căn nhà của anh……tôi cười nhẹ……
    “cũng đã xế chiều rồi đó anh?”
    “ùhm, nhanh thật”
    “em phải về rồi….thằng long ở lại, trong phòng không có ai…….”
    “nhưng đồ em chưa khô mà…..”
    “thôi kệ, để đó đi…….”
    “uhm, anh đưa em về….”
    Chúng tôi bước ra khỏi căn nhà anh……một khẳng định về sự an ninh của khu nhà anh ở……anh nói với bảo vệ….
    “dạo này em bận lắm…..không về nhà thường xuyên được…..”
    “uhm, được mà”………một chú bảo vệ nói.
    Chúng tôi ra về, khoảng đường từ nhà anh về đến căn phòng trọ của tôi khá xa, nhưng sự im lặng đã bao trùng vào 2 chúng tôi…….
    về đến nhà cũng đã hơn 6h tối rồi…..
    “anh chở em đi ăn nha…..”
    “thôi, ở phòng trọ em còn nhiều đồ ăn lắm, ăn tiệm hoài không tốt cho túi tiền, với lại mấy món đồ mà mẹ em gởi lên hư hết…anh vào phòng ăn cơm với em luôn đi………..”
    “làm phiền em không?”
    “phiền gì đâu, chỉ có em thôi mà…………..”
    Tôi nấu cơm và mời anh ăn………..thấm thoát đã hơn 19 giờ tối……..
    “đi café em…..”
    “thôi, em còn bài tập……..làm hết trong đêm nay, sáng mai nghĩ cả ngày………….”
    “tối nay anh ở đây được không?”
    Tôi quay lại nhìn anh, bằng 1 con mắt ngạc nhiên………………
    “sao thích ngũ ở đây àh, ở nhà anh sướng hơn chứ………..”
    “uhm, nhưng chỉ có mình anh đối diện với 4 bức tường thì chán lắm……..”
    “nếu anh nói vậy thì tuỳ, kaka”
    “chuyện lúc chiều anh xin lỗi em nha………”
    Tôi không nói gì, cười nhẹ…………………..
    “không có gì đâu….”
    “anh buồn lắm, nhưng khi quen biết em anh đã vơi đi nhiều, ở bên em anh rất vui………….em nhìn thẳng vào anh nè”
    Tôi cuối mặt xuống, khi nghe anh nói đến vậy thì tôi từ từ nhìn sang anh…………..
    “cho anh cơ hội chăm sóc em đi c, cho anh làm người hạnh phúc đi c”
    Tôi im lặng như chết đứng…………………
    Tôi thấy anh lấy cái gì đó từ trong túi áo ra……thì ra đó là một cặp nhẫn đôi, anh tiến tới ….gần đến tôi thì anh đã làm 1 hành động khiến tôi thật sự chết đứng ………….anh quỳ xuống dưới chân tôi và nói……….
    “anh yêu em”
    Tôi nhìn anh……….
    “em nghĩ mình không xứng với nhau đâu……………”
    Anh đứng dậy và nói.
    “tại sao?”
    “gia đình em không có khá giã gì nhiều đâu, đủ ăn đủ xài mà thôi, đối với anh thật sự là không xứng……….với lại em còn nhỏ lắm sợ không xứng đáng với anh……”
    “không sao cả, anh đâu chắp nhất chuyện đó….”
    “anh không chắp nhất nhưng em có mặt cảm, thật sự là…………..mà nếu em đồng ý thì thật sự rất khó, mọi người sẽ như thế nào, ba mẹ em, ba mẹ anh khi biết chúng ta như vậy, xã hội chưa cộng nhận anh àh……….”
    “anh bỏ ngoài tai hết………….anh muốn hỏi em….thật sự nơi đáy lòng em, em có thích anh không?”
    Tôi im lặng……….
    lại 1 lần nữa anh quỳ xuống tôi và nói………….
    “cho anh cơ hội làm người hạnh phúc nhật đi em………”
    Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay tôi, như khuôn nó vừa vặn đến từng đường nét…..tôi thật sự rất cảm động và không thể nói lên 1 lời nào…………..
    Tôi bắt vai anh và dìu anh đứng dậy………..anh đưa cho tôi chiếc nhẫn còn lại và nói….
    “anh hứa sẽ làm cho em thành 1 người hạnh phúc thế gian này…..”
    Tôi cầm lấy chiếc nhẫn còn lại và đeo vào tay anh……chúng tôi ôm nhau và trong lúc này không thể thiếu được 1 nụ hôn phải không ????????????????
    Chúng tôi nằm bên nhau…..và chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi…………..anh nhìn tôi và nói.
    “mình làm điều hạnh phúc nha em……..”
    Trong lúc ấy tôi cũng thật sự ngu ngơ như không hiễu……anh ôm lấy tôi và hôn tôi, không thể chống cự, tôi thật sụ chìm trong sự thăng hoa…..anh cởi áo tôi ra, cởi áo anh ra, chiếc quần kaki mà anh mặc………cùng với chiếc quần jean mà tôi mặc cũng được cỡi ra một cách nhanh chóng………
    Trong lúc đó trên người tôi chỉ còn lại chiếc quần lót và anh cũng thế….tôi nhìn thấy được 1 con ngườ rậm lông đang trước mắt tôi…..tôi quay lại cởi cặp mắt kính anh đeo và nói…..
    “em chưa biết……”
    “anh chỉ cho”
    Nói xong anh hôn vào môi tôi, cổ tôi, anh hôn lên ngực tôi, mặc dù ngực tôi không có cục nào….(mấy người tập ta ngườ đô lắm, còn tôi thì không nên nhìn rất bằng phẳng). Tôi thật sự chìm đắm trong niềm hạnh phúc của sự thăng hoa…..anh cởi luôn chiếc quần lót của tôi ra, đó cũng là mãnh vải cuối cùng để chê thân thể của tôi………….khi chiếc quần lót của tôi đã không còn nằm trên người tôi thì anh ngừng lại……nhìn vào tôi và cười….
    “anh cười gì thế”
    “không!, em dễ thương quá”
    Anh cũng đã cỡi luôn chiếc quần lót của mình xuống………..2 dv của chúng tôi đã thật sự ở mức độ 10/10. anh nắm lấy dv của tôi, anh cười……….anh đã lấy dương vật của tôi bỏ vào miệng của mình và nút nó như nút 1 cây kẹo thật ngon, cảm giác lúc này của tôi đã thật sự không thể chịu nỗi……..hình như tôi muốn xuất tinh (bây giờ thì tôi mới biết đó là cảm giác muốn xuất tinh…..) thì anh ngừng lại và nói…………..
    “em hãy làm như anh đã làm em nha….”
    Nghĩ ngay đến việc nút lại dv của anh, tôi cũng ớn ớn , nhưng tôi chợt nghĩ rằng “anh đã nút dương vật cũa mình, mình sẽ làm lại là cũng đúng mà”…..tôi làm như anh đã làm tôi…tôi nút dương vật anh………….
    Chúng tôi cùng nhau nút và ôm ấp nhau rất lâu……anh lấy trong bóp mình ra một cái bao cao su, không khó khăn gì khi tôi nhận biết đó là bao cao su…vì tôi thường hay khuyên các bệnh nhân nam hãy sữ dụng bao cao su để kế hoạch hoá gia đình…………….đeo bao cao su vào dv của mình….anh cười và nói….
    “chúng ta sẽ thật sự thăng hoa”
    Anh đút dv vào hậu môn của tôi. Ôi thật sự rất đau….
    “anh ơi , em đau quá….”
    “vậy àh….anh xinh lỗi…..em hãy thở ra khi anh đút vào nha……”
    “em sợ quá….”
    “đừng sợ, có anh mà……”
    Bây giờ anh nói em thở ra thì em thở ra, anh nói em hít vào thì em hít vào nha…..
    “hít vào….”
    Tôi nghe anh và hít vào….lúc ấy tôi cũng nhận biết được là anh đang đút dv của anh vào….
    “thở ra………hít vào………….thở ra………..”
    những giọt nước mắt vì sự đau đớn của tôi đã tuôn ra…..và tôi cũng đã có cảm giác tinh hoàn của anh đã đụng đến lỗ hậu môn tôi……
    “cố lên………..”
    Cảm giác tôi lúc này hết sức đã, sung sướng lắm….anh bắt đầu nắc tôi….nhẹ nhẹ…rồi từ từ mạnh lên, mạnh lên…. Tôi thấy anh cũng đã rơi những giọt mồ hôi……tôi lấy tay mình lao những giọt mồ hôi của anh….anh cười….
    Và tiếp túc nắc tôi, tôi sung sướng như điên, rên lên từng tiếng….
    Ah………..ah………….sướng qúa……….mạnh lên anh ơi…..mạnh lên………
    Nghe tôi nói vậy, anh lại nắc tôi rất mạnh, tôi thật sự sung sướng….một cảm giác mà chưa lần nào tôi được trãi qua………
    Anh đã xuất tinh………..anh rút dương vật của mình ra…và nói.........
    “anh hạnh phúc quá……….”
    Nói xong, anh quay người lại, anh nút dương vật của tôi, anh nút như điên như dại, một cảm giác thật sự sung sướng……..và tôi cũng đã xuất tinh vào miệng anh………..anh nuốt tất cả tinh dịch của tôi vào cổ họng….anh nhìn tôi và cười………
    Anh ôm lấy tôi….chúng tôi ôm nhau ngũ đến sáng……………….
    thế là tình cảm của chúng tôi nãy sinh và phát triễn như thế……………………..

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    còn tiếp...........các bạn thông cảm nha, tại dạo này gia đình mình có chút chuyện, mình sẽ tiếp tục câu chuyện này cho các bạn...........

    //r00t đã xóa hết icon, còn spam hàng lọat icon típ sẽ bị ban nick!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    gút gút, thanks bạn :sexyboythere:

    P/S: spam icon là bị thẻ đỏ đó :lookdown:



  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    :lalala: troi oi!!!!!! con nha ai ma suong wa vay troi!!!!!!!! truyen rat hay!!!!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    37
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    thank \:d/ :pudency:

  6. #6
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    23
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    hay wa di a

  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    24
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    Thankssssssssssssssssss

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2009
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    Truyện dễ thương có điều đọc đau hết cả mắt ^^'''

  9. #9
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    tưởng chừng chúng tôi hạnh phúc lắm, thật sự chúng tôi hạnh phúc hơn bất cứ mối tình nào cả…..
    chúng tôi thường ở bên nhau, dựa vào nhau mà sống, trao cho nhau hơi thở của mình….nhưng sự thật không như tôi thường nghĩ…..
    đã hơn một tuần mà tôi không thấy anh, gọi điện cho anh thì anh nói anh đang bận….nhắn tin thì không thấy anh trả lời….anh cũng không ghé chổ tôi….chổ của tôi ở lúc này chỉ có một mình tôi sống…tại vì thằng long đã tốt nghiệp và đã trở về quê để tìm việc, một mình tôi thì không thể ở lại vì tiền thuê phòng cũng đã làm tôi mất cả tháng tiền ăn, nhưng tôi vẫn được ở một mình vì đã được anh phù phép cho tôi 3 tháng tiền nhà rồi….tôi bị lạc đề rồi….kaka
    vào một ngày đẹp trời, khi cả tuần không gặp anh, anh cũng không thèm ngó tới tôi, tôi thật buồn nhưng cũng nghĩ anh bận thật nên không dám làm phiền.
    tôi và nhung cùng nhau đi thực tập ở bệnh viện 115, vô tình tôi thấy dáng anh đi qua…..tôi kêu nhung hãy đi trước vì tôi để quên đồ ở phòng thay đồ bác sĩ….nhung khong nghi ngờ và đã bõ đi…..tôi theo dáng anh thì thấy anh đến phòng hồi sức của bệnh viện …tôi tò mò ghé vào nhìn thì thấy anh đang săn sóc và lo lắng cho một người con trai, tập trung kỉ lại, lau lại cái mắt kính thì tôi thấy đó là người mà anh đã chụp chung tấm hình tình tứ mà ngày xưa tôi từng thấy…..không khó khăn gì vì tôi đã nghe anh kể về người đó….nứơc mắt tôi lưng lưng trên khóe nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, nhưng thật khó…..tôi đứng như trời trồng…….
    Anh quay lại và đã thấy tôi, thật sự tôi không biết nói gì vào lúc này nữa…tôi cười và nói
    “bạn anh bị bệnh àh?”
    Tôi nhìn người bạn cũa ah và nói…..
    “giữ gìn sức khoẻ nha….”
    Tôi thật sự đau lòng lắm….đau như ai cắt ruột…nhưng tôi vẫn nhìn anh và mĩm cười quay người bỏ đi…..
    chiều về khi tôi thật sự mệt mõi với cả ngày cùng các bệnh nhân…thì anh gọi cho tôi….
    tiếng chuôn điện thoại reo lên làm tôi thật sự còn đau như cắt….
    “alo”
    “alo em….”
    “không có chuyện gì đâu….bạn anh đã khoẻ chưa?”
    “em đừng nói như vậy mà?”
    “không nói như vậy? em phải nói thế nào đây? Em có 4 con mắt lận, anh đừng nói là em nhìn lầm…..”
    “không phải như những gì em nghĩ đâu….”
    “em không cần biết….bạn anh có bệnh anh hãy lo cho bạn mình đi….em xin lỗi, em đang mệt lắm…không nói chuyện với anh nữa….”
    “khoan….khoan…”
    Tôi cúp máy…như không muốn nghe lời anh giải thích…..
    chừng 5 phút sau tôi nghe tiếng gõ cữa phòng mình…..theo lẽ tự nhiên tôi ra mỡ của và tôi thấy anh…..
    “anh đến đây làm gì? Sao không vào bệnh viện với bạn anh đi….”
    “anh xin lỗi. Em nghe anh giải thích đi….”
    “được ! anh nói đi”
    “đó là dũng….người yêu cũ của anh…nhưng tụi anh đã chia tay nhau gần 2 năm rồi….dũng đã du học ở Hoa Kỳ…..nay trở về nước thăm gia đình …..”
    “và thăm anh luôn àh….”
    “dũng hẹn anh ra để đưa quà cho anh, nhưng lúc đó dũnh bị đau bụng nên anh đưa dũng vào bệnh viên mà…..dũng bị đau ruột thừa mà….em tin anh đi……”
    “thật không đó….”
    “thật…anh thề mà….”
    “sao cả tuần nay anh không gọi điện cho em, không nhắn tin cho em, không trả lời tin nhắn của em…..anh đi công tác với giám đốc ở Hà Nội…..định không liên lạc cho emkhi về cho em một bất ngờ mà…..nè anh có bánh mè….đặt sản của Hà Nội mà em đi khắp thành phố này cũng khó tìm ra……”
    thật đúng như vậy? đã có lần tôi ăn bánh mè này, nên cũng có ấn tượng lắm…..
    “anh nói thật mà…..”
    Tôi im lặng và không nói gì…….
    “em tin anh mà, anh không có dối lừa em đâu…”
    Ngay lúc đó anh rút trong túi áo mình ra 1 cây hoa hồng….tôi thắc mắc trong đầu tại sao anh tặng tôi 1 bông hoa hồng….
    “anh làm gì thế?”
    “anh xin lỗi mà”
    “bằng 1 cây hoa hồng này àh”
    “uhm”
    “không có thành ý”
    “cây hoa hồng không có thành ý nhưng cái này đã đủ thành ý chưa”
    “anh rút túi quần ra 2 vé xem phim…..”
    Tôi cũng đã rũ anh xem phim này nhiều lần rồi, nhưng không nghe anh trả lời, ngày hôm nay anh mua vé để nănnỉ tôi…..tôi đành chắp nhận bỏ qua cho anh…
    “anh hứa sau này sẽ quan tâm em nhiều hơn, lúc chiều khi anh thấy em, anh thấy nơi khoé mắt em như muốn khóc, em cười và quay lưng bứơc đi anh thật sự đau lòng lắm….nhìn em bước càng bước xa anh hơn anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy em….”
    Tôi nhìn anh và cười nhẹ…
    “sến như con hến…”
    “sến vậy đó nhưng có người muốn nghe…”
    “ai muốn nghe vậy?”
    “em đó….”
    “không thèm….”
    Chúng tôi cười với nhau, tôi vào thay đồ….cùng anh đi xem phim….
    một thời gian sau đó tôi càng thấy anh yêu tiôi nhiều hơn….lo lắng cho tôi nhiều hơn….tình cảm của chúng tôi cũng đền lúc thật sự không thể chia xa nữa…anh có đề nghị tôi dọn về quận 7 ở chung với anh nhưng thời gian và điều kiện không cho phép…..tôi đành không chắp nhận lời yêu cầu của anh…
    chúng tôi quen nhau cũng gần 1 năm, thời gian ấy cũng là lúc các sĩ thi từ các vùng miền trỡ vào thành phố để dự thi các cuộc thi cao đẳng và đại học…..
    và đối với tôi cũng vậy, lên thành phố để thi đại học, anh đã 26t….anh đã từng học đại học nhưng cảm thấy không đúng chuyên ngành về quê cũng không có việc làm vì ngành học của anh không ứng dụng nơi làm quê…anh quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình bằng 1 trường đâi học khác và 1 ngành học khác…..quê nhà của chúng tôi ở tỉnh, một tỉnh không phải là khó khăn, cũng phát triển rộng về những ngành du lịch biển và chế biến các loại thuỷ hải sản…..
    anh đến chổ tôi đang ở nhằm để ôn tập đi thi và cùng nhau sống chung với nhau những ngày làm sinh viên….
    Anh tôi tên T, nhìn ngoại hình cũng ok. Da trắng như các công tử bột, gia đình anh cũng thuộc loại khá giả, nhưng là anh em cùng chung 1 họ nên 2 gia đình nhà chúng tôi đã quyết định như thế, còn tôi thì không thể nào từ chối….
    Nói lại chuyện của tôi và anh q, tôi muốn gọi cho anh nhưng không biết mở lời như thế nào vì dù sao đây cũng là nhà của anh đã thuê cho tôi….và tôi cũng nghe tin anh đi singapo để dự 1 hội thảo về vấn đề của công ty…anh đi công tác thường xuyên với các giám đốc vì anh rất giỏi về ngoại ngữ anh, pháp, nga, trung…..anh đều có tham khảo qua….(anh nói là có tham khào qua thôi…còn giỏi hay không thì tôi chưa dám chắc chắn….)
    Tôi cùng anh họ của mình sống cùng nhau cũng gần 3 bữa……còn hơn 2 tuần nữa sẽ bắt đầu diễn ra kì thi đại học và cao đẳng…anh đang ôn thi cấp tốc tại trường đại học khoa học tự nhiên…khi tôi đi học về thì ghé ngang trường khoa học tự nhiên để đón anh về….
    Chúng tôi cùng nhau về trên chiếc xe đạp matin 107…anh chở tôi….cùng nhau về nhà…ăn trưa…..
    một gần như mọi ngày…..tôi đang tắm trong phòng thì nghe chuông điện thoại của mình reo vang
    reng….reng….reng………
    “em ơi….có điện thoại nè….”
    “ai vậy anh”
    “q1”
    Q1 là tên kí hiệu mà tôi đặt cho tình yêu của tôi…..
    “anh bắt dùm em đi……..mở loa cho em nghe với”
    “alo”
    “alo”
    “em hả”
    “xin lỗi….ai vậy?” anh t nói>
    “xin lỗi….cho tôi gặp c”
    “c àh, c đang tắm…chúc gọi lại nha…”
    “xin lỗi anh là ai….”
    Khi tôi nghe đến đó thì anh t đã cúp máy…..tôi vội bước nhanh ra khõi nhà vệ sinh….cũng đã trể…2 anh em chúng tôi vội vàng đến trường….
    Anh t chở tôi…ngồi ngoài sao…tôi lấy điện thoại ra cố gắng gọi cho anh…..
    Nhưng đổ chuông hoài mà không thấy ai bắt máy…đến trường đại học khoa học tự nhiên…anh t xuống…tôi một mình đạp trên chiếc xe đạp để đến trường….được 1 khoảng thì tôi thấy anh từ đằng sau chạy ngang đến tôi…
    “ah…anh mới về hả”
    Anh không nói gì…
    “anh sao vậy….anh…”
    Anh nhìn tôi bằng 1 anh mắt khác thường mà chưa bao giờ tôi thấy anh nhìn như vậy với tôi….
    “dạo này hạnh phúc quá ha?”
    “hạnh phúc gì, em không hiểu”
    “thật không hiểu hay cố tình không hiểu”
    “anh nói gì vậy?”
    “người lúc sáng bước ra từ phòng trọ của em là ai vậy? chở em lúc nãy là ai?”
    “àh….là t anh của em đó….”
    “anh của em….”
    “anh nào…..tình yêu mới của em àh?”
    “anh nói gì vậy?”
    “nói gì thì tự em hiểu”
    “anh nghi ngờ em….”
    Anh không nói gì nữa mà vọt ga phóng nhanh như 1 con chim bay thật nhanh, để lại tôi 1 nỗi oan thật không biết nói làm sao….mà cũng tại tôi, không nói chuyện đó cho anh…..
    Tôi định chiều này sẽ hẹn anh ra nói chuyện với anh…..
    hết giờ học…một ngày học thật căng thẳng….tôi vội qua trường đại học khao học tự nhiên để đón anh t…và cùng nhau đi ăn trưa…
    “em àh…gì vậy anh t”
    “trưa nay, anh em mình đi ăn cơm trưa văn phòng nha….”
    “cơm trưa văn phòng àh….”
    “uhm….!trưa nay anh bao cho……bữa giờ anh cơm sinh viên ngán quá àh….”
    “uhm…ok…”
    chúng tôi đến 1 tiệm cáfe….tôi và anh cùng nhau bước vào quán café….thì không khó khăn gì để tôi thấy anh q….cùng ngồi với 1 người nào đó….tôi không thấy mặt người đó vì người đó quay lưng lại với tôi…..
    tôi nắm tay anh t bước qua bàn của anh q và nói….
    “hi”
    Ngay lúc đó tôi thấy anh đang ngồi với d….2 người nói chuyện rất vui vẽ….
    “hi” d nói….:
    “mình là d….chúng ta gặp rồi ….nhớ không….”
    “nhớ chứ….mình là c…..”
    “xin chào….”
    Trong tôi như nóng lên như lửa…tôi nhìn anh cố gắng kìm chế và cười…
    để mình giới thiệu….
    “đây là t….anh mình….”
    “anh t….đây là q, bạn em…..và bạn của q là t…em cũng mới quen…..”
    “ùhm…xin chào” anh t nói….
    Mình ngồi chung được không….
    “xin lỗi….bàn này đang bận chuyện…” anh q nói….
    Tôi nhìn anh, còn anh thì quay mặt chổ khác……..
    “nếu vậy thì xin lỗi…xin lỗi vì làm phiền…..mình qua bàn khác đi anh….”
    Trong tôi thật sự rất kìm chế…..
    “thôi qua bàn khác đi anh….em đói bụng quá….”
    Tôi cố gắng cười….tôi khoác tay anh t và đi….trong buổi anh tôi ăn rất vui cùng anh t…tôi có tinh thần thép…vì học nhóm ngành y dược này phải có tinh thần thép như vậy…….
    <mình post tiếp nhưng phải tạm ngưng xin lỗi nha>

  10. #10
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: doanh nhân và cữ nhân điều dưỡng

    seo ko post nữa zay ban :chiatay:

+ Viết bài mới
Trang 1/4 1234 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •