+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Anh Và Nó Phần II

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    363

    Mặc định Anh Và Nó Phần II

    Để có tiền trang trải cuộc sống, chu cấp cho anh hoàn thành xong việc học Đại học, giúp anh lấy lại những gì thuộc về mình, đồng thời nó cũng muốn tránh mặt anh. Nên nó chọn nơi làm việc mà với nó, nơi làm mới này hoàn toàn xa lạ và cũng lần đầu tiên đặt chân đến trong đất nước này. Thành phố Huế miền Trung xa lạ.
    Công việc ở đây của nó cũng nhàn hạ, nhưng nó muốn kiếm thật nhiều tiền, nên nó làm việc hết sức. Sáng làm việc đến tối mới về, nhưng nó không chịu về nhà mà còn lang thang nơi sông Hương êm đẹp. Ngồi trên ghế đá, nó ngắm nhìn dòng sông êm trôi, tựa như lòng thanh thản của nó lúc này. Nó không muốn mình nghĩ ngợi điều gì thêm nữa. Đặc biệt, nó không muốn nghĩ tới anh. Anh làm cho nó đau, lúc nào ngồi ngắm dòng sông, dù cố quên nhưng nó lại càng hiện rõ trong đầu hơn, lời nói phũ phàng mà vô tình nó nghe anh nói “Thật đáng ghê tởm…”. Mỗi lần câu nói đó của anh hiện lên trong đầu, nó liền rùn mình, cảm giác buốt lạnh sóng lưng làm nó thêm tê tái. Câu nói của anh với nó là những con dao bén, sắt và nhọn. Những con dao đâm vào tim nó, đau nhói, chỉ cần nghĩ lại như vậy, thì nhiều người không chỉ riêng nó cũng sẽ đau từng hồi. Đau như là con dao thật sự đâm sâu trong người. Nó càng cố quên, càng cố quên nỗi đau đó để thoải mái ngắm nhìn dòng sông sau một ngày làm việc vất vả, vậy mà cũng không được. Hèn gì trên đời lại có câu:
    “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”
    Từ khi đến đây, nó đã không còn viết nhật ký như trước nữa, nó sợ lắm, sợ những gì mình giấu sẽ bị phát hiện, như chính anh đã phát hiện ra nó vậy.
    Còn về phần anh, sau khi biết được nó đang làm việc ở công ty tin học Huế, a liền tức tốc nhờ tài xế chở ra sân bay Tân Sơn Nhất mua vé đến Thành phố Huế. Ngồi trên máy bay, anh luôn suy nghĩ trong đầu “Mình sẽ không mong chờ được tha thứ, nhưng mình muốn tìm lại, muốn chuộc lại những lỗi lầm trước đây, thật sự mình yêu nhóc quá”. Với anh, nó là thằng nhóc yêu quý nhất trong cuộc đời.” Còn vài phút nữa, anh sẽ gặp nhóc rồi, nhóc chờ anh nhé”. Máy bay vừa đáp xuống, a vội thuê Taxi chạy ngay đến chỗ nó làm. Vội vã chạy vào tiếp tân hỏi phòng làm việc của nó, nhưng anh chỉ nghe được tin mà anh cũng không muốn tin. Cố tiếp tân công ty nói với anh rằng :”Cậu ấy 3 ngày trước đã bị tai nạn, nghe đâu là trên đường về nhà, hiện giờ đang ở Bệnh viện lớn Trung Tâm Sài Gòn, không biết cậu ta sống chết ra sao rồi…” Anh bàng hoàng khi nghe cô tiếp tân nói vậy. Chưa kịp nói lời cảm ơn hay chào hỏi cô, anh vội lên Taxi mua vé khứ hồi về lại Sài Gòn. Tại nạn? Vậy thật sự nó bị tai nạn gì? Anh không dám tin tai nạn xảy ra với nó lại khủng khiếp đến như vậy!

    Phần tiếp theo các bạn cho ý kiến nhé.Thanks

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    363

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    Trên máy bay, từ thành phố Huế về Sài Gòn, câu nói của cô gái một lần nữa hiển thị trong anh “Nghe nói cậu ấy bị tai nạn trên đường về nhà, sau khi ngắm nhìn dòng sông như mọi ngày, cậu ấy về nhà, đi ngang qua một ngân hàng lớn của thành phố, xui làm sao, chỗ đó đang có những kẻ cướp ngân hàng, có lẽ cậu ấy nhìn ấy tên cướp nên đã bị bắn. Thật không ngờ, một người hiền lành tốt bụng như vậy mà lại…Cậu ấy làm việc chăm chỉ lấy, làm thêm nhiều việc, tôi không biết cậu ta cần tiền làm gì mà làm nhiều việc lắm. Tháng lương của cậu ấy dư sống trong hai tháng mà còn làm việc nữa”
    “Nghe đâu viên đạn bắn vào đầu, nhưng lại không có máu, cậu ấy bất tỉnh, đưa đi bệnh viện thành phố ngay lúc đó luôn. Bọn cướp thật tàn ác, cầu cho chúng nhanh bị bắt để pháp luật trừng trị chúng”. Uh, pháp luật sẽ trừng trị bọn chúng.
    Khi mới đến công ty này làm việc, nó ốm lắm, chỉ có da bọc xương. Mới làm trong công ty gần tháng đủ, mà nó sụt mấy ký. Nó làm việc cật lực lắm. Mọi người trong công ty nói đùa với nó: “Ở có một mình, làm việc siêng năng, ăn tiết kiệm, bộ ông dành tiền lấy vợ hả?”. Nghe đồng nghiệp nói như vậy, tội nghiệp cho nó, nó chỉ cười lặng rồi bỏ đi. Có ai biết được nó là người thế nào. Nó mặc cảm, phải, mặc cảm vì nó ở thế giới này, nhưng bù lại nó không lo lắng, mọi người trong công ty vẫn xem nó như người đàn ông chân chính.
    “Đoàng” âm thanh viên đạn mà nó vô tình “nhận” được như hiện lên trong anh, anh cảm thấy đau buốt, hối hận những việc anh đã làm. Phải chi “Phải chi mình đừng nói vậy, phải chi mình tìm gặp nhóc sớm hơn thì đâu đến nỗi, những đồng tiền mình dùng là mồ hôi nước mắt, sự chăm chỉ kiếm tiền cho mình, vậy mà mình lại…tất cả là lỗi ở mình. Nhóc ơi em đừng có việc gì nhé…”
    Đây là lần đầu trong suy nghĩ của anh, anh gọi nó bằng em. Có thể là anh đã yêu nó thật, thật lòng như vậy.
    Máy bay vừa hạ cánh, anh gọi điện thoại ngay cho tài xe riêng chở anh đến bệnh viện trung tâm thành phố. Đến bệnh viện, anh chạy như bay hỏi cô y tá phòng dưỡng bệnh của nó. Anh hỏi không đầu đuôi, lại hối thúc, khiến cô y tá bực mình. Đây là lần thứ hai anh quên nói cám ơn từ sau lần gặp cô tiếp tân công ty miền Trung.
    Vừa đến phòng, bác sĩ điều trị của nó cũng vừa bước ra. Anh chào bác sĩ và hỏi thăm tình hình của nó.
    “Anh là người thân của bệnh nhân à? Cậu ta thật là may mắn, một trường hợp thật hiếm gặp, đạn bắn trúng vào đầu nhưng lại không chết. Mặc dù vậy, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý, hiện giờ cậu ta đã là người…thực vật, đã có trường hợp tương tự như cậu ấy, sau 10 năm mới tình dậy, nhưng cũng có khi sẽ là người thực vật suốt đời”.
    Và lần thứ ba không cảm ơn, anh đến ngay giường bệnh nó nằm, nhìn nét mặt bình thản đến lạ, anh thấy lòng như có hàng ngàn con kiến đang cắn nát, đau rát toàn thân.
    Cầm bàn tay gầy guột, anh không khỏi đau lòng. Từ đó, anh giao hết việc công ty cho bạn thân của anh quản lý, ngày nào anh cũng đến chăm sóc, lau mình cho nó, ngồi kể cho nó nghe những cảm xúc của anh trong thời gian nó bỏ đi. Anh nghĩ nó sẽ nghe những gì anh nói, se tha thứ cho anh và nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Anh hy vọng là vậy.
    Và ba năm dài trôi qua, ba năm anh không ngừng nghỉ việc chăm sóc nó, hy vọng ngày nó tỉnh lại không bao giờ phai mờ trong anh, anh đã đặt niềm tin lớn.

    Và rồi ông trời như thương xót cho nó, tội nghiệp cho nó. Cảm thương cho sự hối lỗi, ân hận của anh, trời đã giúp nó tỉnh lại, một điều hết sức kỳ diệu. Thật kỳ diệu.
    1h đêm, đang gụt đầu bên giường bệnh, lúc nào ngủ bàn tay anh cũng nắm lấy tay nó, anh nghĩ nắm lấy tay nó khi ngủ, hơi ấm từ tay anh sẽ làm nó bớt cô đơn trong giấc ngủ dài.
    Bàn tay nó cử động, chỉ cử động nhẹ tưởng chừng như không có, vậy mà anh lại cảm giác được. Anh liền tỉnh dậy, nhìn bàn tay bé nhỏ đang nhúc nhích anh không khỏi nao lòng. Anh vội chạy tìm bác sĩ, nhưng bất chợt, bàn tay nhỏ bé nắm tay anh lại, như không muốn anh rời xa vậy. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt từ đôi mắt sâu thẫm lòng thương của nó chảy dài. Tại sao nó khóc? Anh không biết! Và kìa, đôi mắt anh cũng ngấn lệ, nước mắt anh tuông ra. Giọt nước mắt đầu tiên rớt xuống trúng ngay tay nó, nó liền buông tay anh ra như hiểu rằng anh cần đi tìm bác sĩ.
    Bác sĩ đến báo anh tin mừng “Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, tôi thật bất ngờ, cậu ấy dường như thoát khỏi bàn tay tử thần một cách kỳ diệu, vậy mà kỳ diệu hơn là ý thức của cậu ấy thật cao,cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi, anh đừng lo lắng. Thời gian ba năm anh đã phải vất vả nhiều rồi, tôi nể cậu thật đó”
    Chỉ có ba năm, đâu bằng thời gian mà nó bỏ ra cho anh, hơn vậy, công sức và ý chỉ nó bỏ ra còn hơn anh gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Anh cảm thấy xấu hổ khi bác sĩ nói với anh điều đó.
    Vài ngày không lâu sau đó, nó tỉnh lại, anh đã chờ giây phút tuyệt vời này đã rất lâu, ba năm rồi còn gì, thời gian ba năm thật sự đáng bỏ ra cho tình yêu của anh, cho sự biết ơn của anh dành cho nó.Nhưng câu nói đầu tiên của nó đã làm anh rất thất vọng, anh như đứng chết lặng trước nó “Anh là ai?”

    Xem xong cho ý kiến với! Hic ế ghê!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 19 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    602

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    thật sự thì dancer cũng muốn đọc lắm! nhưng viết theo kiểu này làm người có cảm giác ngán! truyện ngắn chứ không phải tiểu thuyết! ^^
    mogn bạn sẽ edit nhanh chóng để có nhiều voiew cho box! ^^

    chúc bạn zui

  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    363

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    Tại bạn không yêu thích truyện thôi! Bài này của mình thuộc loại truyện ngắn! Nếu bạn đọc, bạn sẽ thấy cũng được chứ không tệ đâu!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 19 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    602

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    vậy thì coi như đây là nhận xét chủ quan về cách trình bày !
    ps: ko ý kiến!

  6. #6
    Tham gia ngày
    May 2011
    Đến từ
    Tây Hồ
    Bài gửi
    384
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    377

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    Mình không có ý kiến về truyện nhưng trên quan điểm của T.Mod, mình muốn gộp hai phần của truyện lại với nhau để tránh tình trạng loãng fic. Tất nhiên mình sẽ chờ phản hồi của tác giả
    Thân - NCM
    Giang sơn đẹp như tranh cũng không bằng được nụ cười của người

    Cầm cương thúc ngựa chỉ nguyện cùng quân tiêu dao thiên hạ

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Ho Chi Minh
    Bài gửi
    139
    Thanks
    34
    Thanked 31 Times in 19 Posts
    Năng lực viết bài
    409

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    Chào bạn, theo tôi, bạn nên ghép cả 2 phần lại với nhau tạo thành nhiều part khác nhau của truyện, đừng chia ra như vậy, cảm giác loãng fic nên không thích lắm.
    Còn về nội dung truyện, tôi thích bạn ở chỗ các tình tiết trôi vừa phải, không quá nhanh cũng không phải kéo dài các tình tiết ra. Còn nội dung thì là mô tuýp cũ của các fic khác mà tôi từng đọc, chưa có gì mới lạ lắm. Còn về phần type, bạn bị sai một số lỗi type và các lỗi chính tả cơ bản.
    Chúc bạn thành công hơn ở một số phần sau nha, thân - minhju.

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2011
    Đến từ
    Hai thế giới
    Bài gửi
    77
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    360

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    Ghép 2 phần lại với nhau là điều vô cùng đơn giản, nhưng mà xem lại ngày bạn post 2 topic trên thì thấy cách nhau cả tháng?
    Dụng ý của bạn ấy chăng ???
    Thấy có ích - bấm thanks nhé !
    Thấy không có ích - cũng bấm thanks luôn nhé :))

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 19 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    602

    Mặc định Re: Anh Và Nó Phần II

    close vì yêu cầu chủ topic!
    truyện được tác giả post full ở topic khác nhé! ^^

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •