+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28

Chủ đề: Tình chị Duyên Em

  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Tình chị Duyên Em

    Chương một

    Nước bắn tung tóe ra khỏi hồ, đậu lên đôi chân trần của tôi hòng muốn dìm chúng xuống nước. Mặt trời thì cười hí hửng vì tôi không hề nhảy xuống, và đang làm cái việc hay nhất của ông ta là đốt cháy cái mũi tôi.

    June, cô chị song sinh mà chẳng giống tôi chỗ nào trừ mỗi cái ngày sinh nhật, nhìn tôi qua bờ vai của bạn trai cô bé. “Thôi nào, Shane”, cô nức nở, “Em có thể chết khô nếu cứ ở đó đấy”.

    Ừ đúng, theo cách nào đó thì đúng là như vậy.

    Ryan, bạn của tôi, trồi lên từ dưới nước, vừa mới bơi hết cả một chiều dài hồ chỉ trong một hơi thở. Tầm nhìn của tôi bị dính chặt vào cái cười nhẹ của cậu ấy, và vào cả phần thân trên rắn chắc của cậu ấy nữa. Tôi đúng là muốn “chết” đi vì cái bí mật này. Bạn thấy đấy, có một lý do rõ ràng để tôi không lặn chìm vào cái hồ ấy. Trong khoảng ba tháng tôi đã nhận ra, thứ nhất – tôi là gay, thứ hai – tôi thích mê Ryan. Thật săn chắc. Thật nóng bóng. Chết tiệt lại cứng lên rồi. Anh ta chẳng biết. Cũng chẳng ai biết. Ồ, và tôi cũng mất cả một khoảng thời gian khó khăn (ha ha) để điều khiển cậu bé của mình khi nó ở bên cạnh anh ta. Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn mặc quần áo, cùng với cái khăn tắm để trên đùi.

    Ryan là người đã gợi ý đi bơi. Nhà cậu ấy không có hồ bơi, thời tiết thì quá nóng, còn tôi thì chết mê chết mệt cậu ấy. Thế là tôi chẳng thể từ chối được.

    “Xuống đi nào. Ở đây thật sảng khoái”. Ryan nhảy lên khỏi hồ và lắc lắc đầu, làm nước bắn tung theo một vòng tròn rộng. Cơ thể trơn láng của cậu ấy lấp lánh, một đường lông màu đen chạy vào trong cái quần bơi bó sát (thôi đừng có nhìn nữa). Dù sao thế cũng đủ để nguyên một nửa số máu trong người tôi dồn ứ vào một chỗ rồi. Ôi, tôi đúng là gay mà.

    Tôi đợi cho cậu ấy nhảy tùm xuống hồ bơi một lần nữa. Tôi rất thích những tia nước do cậu ấy làm bắn vào người tôi – chúng làm tôi run lên khi nghĩ rằng có cả mồ hôi của cậu ấy hòa vào trong đó nữa.

    Nhưng Ryan không hề xuống hồ. Trong hai bước cậu ta tiến sát đến chỗ tôi. Tôi đã không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi – cậu ta ném phăng cái khăn tắm ra khỏi đùi và nhảy lên người tôi, cố làm cho tôi ướt hết.

    Và, cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên.

    “Chết tiệt”, cậu ta hét lên, trượt ra khỏi người tôi với một cái nhìn kinh tởm trên mặt. “Mày **** lên với tao à”

    Đó là kiểu mà cậu ấy thường nói, nên lẽ ra tôi cũng có thể bỏ qua, nhưng… lúc đó trái tim tôi vỡ nát. Bởi tất cả ước mơ thầm kín của tôi là được cậu ấy yêu đã tan thành mây khói. Tôi có thể đã khóc, chỉ trừ một điều June và Trey thì đang nhìn với cái miệng mở to. Chị của tôi thì mở mồm với sự đồng cảm nhiều hơn là kinh tởm, còn Trey, anh ta còn khiếp hơn cả Ryan. Lời nói của anh ta gần như là hét lên: “thằng bóng mày làm tao kinh tởm”. Và mặc dù vẫn còn trong hồ, anh ta cứ tiếp tục di chuyển, giữ khoảng cách xa ra với tôi. Giống như gay là một bệnh truyền nhiễm hay sao ấy.

    Đó là khoảng thời gian ngắn nhất mà tôi chuyển từ trạng thái cương sang trạng thái xẹp. Nhưng cũng kì lạ khoảnh khắc đó vẫn cứ thế mà đứng yên. Nó lại biến thành khoảng thời gian trôi chậm nhất cả đời tôi. Cứ mỗi giây giãn ra cứ như trêu chọc tôi, đấm đá tôi.

    Cả người tôi đỏ lựng lên. Lên cả tận tai. Ước gì có cái hố cho tôi chui xuống bây giờ nhỉ.

    Ryan lấy khăn tắm, che người anh ta lại và cười: “Cậu tốt hơn là đừng có ý đồ gì với tôi.” Tôi xấu hổ nhìn xuống, anh ta nói hổn hển: “Cậu định nói với tôi cậu là thằng bóng à?”

    Thằng bóng? Thằng bóng?

    Những rào cản, giữ cho tôi không phản ứng lại, đã biến mất. Những lời đó làm tôi đau đến nỗi tôi nhảy thẳng qua trạng thái buồn bã và ầm ầm tức giận. Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt anh ta, nắm đấm của tôi giương lên. “Đấy là gay,” Tôi hét lên. “Tao là gay. Không phải bóng. Mày dám gọi lại một lần nữa không?”. Giờ thì còn sợ gì nữa chứ? Thế thì đã sao. Tốt nhất là kệ tất cả thôi.

    Tôi chẳng biết mình đã nói thêm những gì nữa. Chỉ là một đống những thứ tùm lum bay thẳng ra từ miệng tôi, như những viên đạn pằng pằng đi tìm mục tiêu vậy. Tôi khá chắc là tôi đã cố gắng xúc phạm cả ba người họ theo một cách nào đó. Hoặc ít nhất, tôi hi vọng là đã làm như vậy.

    Với một tốc độ mà tôi không nghĩ mình có thể nhanh như vậy, tôi phóng thẳng vào nhà, đóng sầm cửa phòng ngủ và ngã gục xuống giường.

    Tôi đập cả hai bàn tay lên đầu. Nếu như trước kia tôi muốn chết đi vì một bí mật, thì bây giờ tôi lại muốn chết đi vì nhục nhã. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tại sao tôi không chỉ việc cười trừ và đùa giỡn về việc đó.

    Tôi cuộn tròn bụng lại, rúc đầu vào gối. Ôi chúa ơi họ đã biết. Ryan đã biết.

    Có một tiếng gõ nhẹ lên cửa, tôi nghẹn lại. Liệu có phải…? Có thể nào…? Liệu Ryan đã đột ngột thay đổi chăng?

    Vẫn còn choáng váng, tôi lảo đảo ra mở cửa. Trong thâm tâm đương nhiên tôi biết rằng không phải là anh ấy. Biết rằng anh ta sẽ không bao giờ nhảy lên người tôi, khóa chân lại vào lưng tôi, để tôi đưa anh ta lên giường và hôn hít cho đến khi anh ta cầu xin được đi vào cửa sau. Nhưng tôi thật ngu ngốc, cứ níu lấy những luồng hi vọng như vậy. Có lẽ thật sự tôi nên quên anh ta. Ai lại đi yêu straight hay những kẻ kì thị đồng tính chứ?

    Tôi phải ghét anh ta. Và một phần trong tôi đã làm vậy. Nhưng lại chẳng phải cái phần dùng để điều khiển cậu bé. Biết nói gì đây nhỉ? Nó muốn cái gì mà nó muốn thôi.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Tôi giật mạnh tay nắm, ngạc nhiên khi thấy chị tôi đang đứng gõ cửa. Nỗi thất vọng cuộn xoáy và axit ứ lên tận họng. Sóng lại vai để trông giống như đã bình tĩnh, tôi nhìn chị “Chuyện gì vậy?”

    Chị liếc ái ngại vào Trey đang đứng ở cuối nhà, quay lưng lại với chúng tôi. “Ừm, chị nói chuyện với em một lát được không?”

    Không đợi trả lời, cô đi thẳng vào phòng và ngồi lên thành giường. Vén những lọn tóc xõa ra khỏi mặt, cô chuẩn bị để nói một điều gì đó rất khó khăn. Tôi biết bởi mỗi khi không thoải mái cô đều quanh co, phần thân mảnh dẻ ấy hết xoay sang bên này lại sang bên kia.

    Nhưng rất hiếm khi chị lại có thái độ ấy với tôi.

    Tôi liếc một lần nữa ra khỏi phòng để chắc Trey không còn gần đây nữa, và đóng cửa. Vuốt tay lên cái quần sóoc, tôi lên giường ngồi phía sau chị. “Vậy, Ryan đâu rồi?”

    Cô ấy ngoái cổ về phía tôi. “Cậu ấy về rồi.”

    “Ơ, nhưng cậu ấy không có xe mà”. Thế là tôi tự sập bẫy. Tại sao tôi vẫn còn quan tâm anh ta về nhà như thế nào sau những gì anh ta đã nói chứ? Tại sao tôi vẫn còn quan tâm xem anh ta có ổn không? Tôi nghiến răng. Thằng bóng, anh ta gọi tôi như thế. Thằng bóng.

    “Nó cũng tuyệt, em biết đấy”. Một nụ cười nhỏ làm duyên dáng thêm khuôn mặt thiên thần của June. “Là gay và những chuyện đại loại thế. Ý chị là, chị cũng bất ngờ, nhưng…” Chị nhún vai. “Chị không biết. Em vẫn là em. Vẫn là đứa em tuyệt vời nhất mà chị có.”

    “Đứa em duy nhất mà chị có thì đúng hơn,” Tôi nói, phần nào đó đã dịu đi, nhưng không đủ để làm nguôi hết toàn bộ cơn giận này.

    Chị quay hẳn lại và đưa tay lên cổ tôi, ôm tôi thật chặt. Mũi tôi cay cay, và một chút ấm áp tỏa ra từ trong lòng. Tôi siết chặt lưng cô ấy. “Cám ơn, June,” tôi thầm thì vào mái tóc. Nếu như chúng ta có thể gọi chị của mình là bạn, thì June là người bạn thân nhất của tôi. Tôi thích được bầu bạn với chị, chúng tôi luôn cùng quan điểm trong nhiều thứ - kể cả những chuyện lớn. Hmmm. Ngoại trừ Trey ra.

    Chị bắt đầu hẹn hò với anh ta đã được ba năm, và trong khoảng hai năm rưỡi, tôi chỉ ước chị đá anh ta đi mà thôi. Nhưng mà chị ấy lại yêu anh ta cuồng nhiệt mới sợ. Lúc nào cũng Trey thế này với Trey thế kia. Và theo khía cạnh sinh học, thì tôi cũng hiểu tại sao chị lại chết mê đến như vậy. Anh ta có một cái mông rất chi là nóng bỏng. Yeah, nóng đến nỗi đập-trứng-ra-và-rán-chín-nó ở trên đó được đấy.

    Nhưng anh ta làm tôi phải thấy hổ thẹn. Ý tôi là, cả June và tôi đều rất cao, nhưng anh ta còn cao vượt hơn hẳn. Anh ta rất kh--ỏe. Tất cả đều là cơ bắp và chẳng có lấy một tí mỡ. Chỉ cần một cú đấm của anh ta là đã khiến tôi bay vèo đi rồi. Lúc nào à, hồi hết năm hai phổ thông, đã từng xảy ra rồi đấy.

    Anh ta học khác trường phổ thông với June và tôi, nhưng chúng tôi đều chơi khúc côn cầu – khúc côn cầu trên cỏ - và hai đội đã gặp nhau trong trận bán kết. Đội tôi giành chiến thắng nhờ có tốc độ của tôi. Còn anh ta, nhìn thì đã biết là chẳng vui vẻ gì khi bị thua rồi. Dầu sao, 20 phút sau trận đấu, tôi đã thấy mình đang ở dưới cái cây bên ngoài phòng thay đồ, còn Trey thì đang cười với tôi.

    Đầu tiên tôi nghĩ nó là một nụ cười ngọt ngào – và tôi phải thừa nhận là nó đã làm tôi quay cuồng một chút và đương nhiên có đủ năng lượng để làm tôi cứng cả lên, nhưng sau đó một trong những thằng trong đội anh ta đi tới. Trey túm lấy tôi và thọc thẳng một phát tay anh ta vào trong quần, nắm lấy cái cạp quần con và, ừm--ặc. Anh ta kéo cái quần sịp của tôi cao đến mức mấy hòn bi nó còn đau đến mấy ngày. Sau đó, chỉ với một quả đấm nhẹ, tôi đã lăn thẳng cẳng xuống đất (và khóc như một đứa trẻ.)

    Kí ức đó giờ vẫn làm tôi phát ngượng.

    June, dĩ nhiên, chẳng biết gì về chuyện này. Chỉ cần tôi nói với chị, hay bất kì ai, tôi cũng sẽ bị ăn dép ngay lập tức. Mà kệ nó đi. Và sự thật là, trong khi tôi ghét cái tính ngang tàng của anh ta, thì anh ta lại tỏ vẻ rất tốt bên cạnh June. Chăm sóc chị ấy, làm cho chị ấy cảm thấy mình đặc biệt, và bảo vệ chị ấy – chị rất ngây thơ, luôn tốt và cởi mở quá khiến cho người ta dễ dàng lợi dụng. Ừm, tôi biết là nếu như chị có nhỡ gặp rắc rối vì quá tốt với một người lạ, Trey sẽ cho hắn chầu diêm vương liền.

    “Khi nào mà em --- mà em…” June nói, đưa tôi trở về với thực tại. Cô nuốt nước bọt. “Khi nào em định sẽ nói với mẹ,” giọng cô ấy chuyển sang thì thầm, “và BỐ?”

    Tôi thấy thót ở trong người. Liệu tôi có phải nói với ai khác không? Liệu chỉ mình chị tôi biết có phải là đủ rồi không? Và ý tôi là –“Bố á? Chị đùa đấy à. Em vẫn còn muốn sống để vào đại học.”

    Đùa đấy. Tôi cũng không chắc là Bố có xài bạo lực không khi tôi tiết lộ tôi là gay – và để cho rõ ràng, tôi 100% là gay, ít nhất đến giờ chưa có cô nào làm cho tôi thích cả - nhưng tôi chắc 100% là ông sẽ tỏ ra kinh tởm, 90% chắc chắn ông ta sẽ tuôn hết những từ như bóng, pê-đê, biến thái chỉ trong đúng một câu nói, và 80% chắc chắn ông ta sẽ chẳng thèm coi tôi là con nữa. Yeah, tôi không hề có dự định nói cho ông ấy, không bao giờ. Và cũng đâu có khó để tránh đâu, chúng tôi chỉ gặp ông ta hai lần một năm vào ngày sinh nhật của chúng tôi và Giáng sinh – Mẹ đã đúng khi cắt đứt quan hệ với ông ta từ lâu lắm rồi.

    “Ừm, chị nghĩ mẹ sẽ ổn thôi.” June nháy mắt. “Mẹ đã có chị để được bế cháu ngoại rồi.” Chị liếc về phía cánh cửa đóng và cười.

    Tôi đã không giữ nổi cái miệng mình khép lại. “Chị nghĩ anh ta là người dành cho chị sao?” Tôi cầu chúa là tôi đã hiểu nhầm cái nhìn ấy.

    Cô cười. “Điều đó sẽ chưa xảy ra trong vài năm tới, nhưng mà, chị biết chị yêu anh ấy. Và anh ấy sẽ là một người bố tốt. Anh ấy thật ngọt ngào và lịch lãm.”

    Dừng lại. Chúng ta đang thực sự nói chuyện về kẻ khổng lồ trong nhà ấy à? Tôi cười gượng. “Cứ để xem mọi thứ sẽ rõ ràng ra sao khi chúng ta vào đại học nhá? Xa khỏi nhà anh ta sẽ là một người khác hẳn chị nghĩ đấy. Cứ để cho thời gian trả lời chị.”

    Chị đẩy nhẹ sườn tôi. “Em đôi khi nghiêm trọng quá đấy, Shane. Một ngày nào đó em cũng trở thành một người bố tốt mà.”

    Lời khen nhỏ đó phải rất lâu mới làm cho tôi vui hơn được. Tôi ngả đầu vào vai chị. “Em cũng muốn có thật nhiều con. Đủ để em có thể lập một đội khúc côn cầu cho riêng mình.”

    June cười. “Wow, thế mà chị cứ nghĩ em sẽ phải sợ trẻ con sau một năm lập câu lạc bộ chăm sóc trẻ sau trường học chứ.”

    Tôi hóa đá. Những hình ảnh của Ryan lại quay về tràn ngập trong lòng. Cậu ấy và tôi quản lý câu lạc bộ cùng nhau. Tôi đã cố gắng quên đi nỗi đau và, -- thật xấu hổ giờ lại đi nghĩ về cậu ấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy như được giải phóng vì Ryan không lên cùng trường đại học với tôi. Mà mới nửa tiếng trước thôi điều đó vẫn như một nhát đâm vào tim vậy.

    Một điều tốt là trường đại học của cậu ấy xa hơn rất nhiều so với trường của tôi; có nghĩa là cậu ấy không thể nào tiếp tục với câu lạc bộ được nữa. Tôi chỉ cần tìm một ai đó để làm cùng với mình. Có thể là một cô gái. Như vậy sẽ tốt hơn, bởi vì tôi sẽ chẳng phải say đắm thằng nào một lần nữa. Như vầy là đã quá đủ rồi.
    (Hết chương một)

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Chương hai

    Mặt trời giữa buổi sáng liếc trộm qua khe của tấm rèm cửa. Tôi đá cái chăn ra khỏi người, để cho cơ thể đẫm mồ hôi cảm nhận sự giải thoát từ không khí. Giống như những gì thường làm vào mỗi sáng, tôi lấy cái khăn tắm để trong cái hộp dưới gầm giường, và bắt đầu lau người. Tôi không thể ngừng nghĩ về Ryan. Trong suốt hai tuần tôi đã cố đưa anh ta ra khỏi đầu, và hiểu rằng tôi không thể nào tơ tưởng về anh ta được nữa, nhưng – có phải những thói quen cũ rất khó bỏ không?

    Tôi đã cảm thấy kì lạ vì Ryan đã cho thấy rất rõ ràng là anh ta chẳng có một tí hứng thú nào cả, và nói là anh ta không còn muốn làm bạn của tôi nữa. Vì vậy tôi đã thủ dâm trước mặt anh ta mà không cần biết ý anh ta thế nào. Tôi không biết như thế có làm cho tôi trở thành một kẻ tồi tệ hay không. Nhưng nó có thể là cách tốt nhất để tôi có thể có một chút hấp dẫn.

    Điều tồi tệ nhất là sau khi tôi ra xong – tôi đã cảm thấy cực kỳ buồn với cái cách mọi thứ kết thúc. Ý tôi là, kể cả khi anh ta có không muốn tình yêu hay tình dục gì với tôi, thì chẳng lẽ tình bạn ba năm chẳng có nghĩa lý gì nữa sao? Tôi vẫn muốn làm bạn thân của cậu ấy.

    Sau khi đã tắm táp và trước khi mặc quần áo, tôi lấy cây đàn và gảy vài điệu. Gọi tôi là kẻ kì lạ cũng được, nhưng tôi yêu cái cảm giác dây đàn rung lên những ngón tay của tôi. Nó giống như tôi đang được chạm vào chính từng giai điệu nhạc vậy.

    Có tiếng gõ từ phía cửa. “Mở ra nào, Shane.” June có vẻ hứng khởi.

    “Đợi một tí.” Tôi cẩn thận đặt cây đàn lên giá, rồi mặc quần soóc và áo phông vào. Tôi mở cửa. “Có chuyện gì vậy?”

    Cô ấy nhảy tưng tưng lên và dí một mảnh giấy vào mắt tôi. “Đoán được không?” Cô ấy cười. “Bạn cùng phòng với chị tên là Sara.”

    Tôi giựt tờ giấy ra khỏi chị. “Sara họ gì?”

    “Nó không nói. Có mỗi cái tên ở đây. Ôi, chị rất là sung sướng. Sara là một cái tên nghe rất thân thiện. Cô ấy sẽ là một người rất tốt cho mà xem.”

    Tôi cười toe toét với sự hăng hái của chị. Cô ấy sẽ không còn vấn đề gì trong việc quen bạn mới, mà vốn dĩ là nỗi sợ hãi lớn nhất của chị khi bắt đầu đại học. Tất cả các bạn cả trai lẫn gái chị chơi cùng hồi phổ thông đều đã đi những nơi khác hết rồi.

    “Và,” – chị rút ra một phong thư từ túi quần sau – “đây là của em. Mở nó ra đi nào. Và nhanh lên, chị phải chạy đi làm bây giờ.” Đi làm đối với June có nghĩa là đánh bóng móng tay móng chân cho người ta và chịu đựng những tiếng rên rỉ đau đớn từ phòng tẩy lông bên cạnh. Tôi lại rùng mình lên giống như mỗi khi tôi đi qua cái tiệm màu tím nhạt đó. Đó là một sự nhắc nhở, một sự nhắc nhở rất hiệu quả, rằng sự tò mò chẳng bao giờ dẫn đến những điều tốt lành cả. Phải – tôi đã từng thử rồi. Và aaaaa éooooo ….. Không và không bao giờ làm lại một lần nữa.

    Tôi cầm bức thư và lấy ngón út mở nó ra. Sẽ là ai đây nhỉ? Tôi đã gửi một hồ sơ khá là chi tiết về bản thân mình trong bản đăng ký. Cậu ta chắc là sẽ phải có nhiều sở thích chung với tôi, phải không nhỉ? Ý tôi là, họ có cả một hệ thống máy tính cho việc này mà.

    Trong một sự bùng nổ thích thú và quả quyết bất thình lình, tôi nháy mắt với June. “ííííí Em hi vọng là anh ta sẽ rất nóng bỏng.” Phải, nóng bỏng với cái mông săn chắc và cơ ngực khủng bố mà tôi có thể hau háu nhìn vào. Sẽ rất là tuyệt đây.

    Cô cười, và nhìn quét qua căn phòng của tôi. “Ừm dù đó có là ai thì anh ta hẳn rất là may mắn. Em là một người bạn cùng phòng tốt. Thật là ngăn nắp.” Cô ấy lại nhìn chằm chằm vào bức thư của mình. “Họ sẽ gửi cùng với một bức ảnh hồ sơ. Hoặc ít nhất là cả họ tên để có thể google chúng. Pằng. Chị hi vọng Sara sẽ rất tốt.”

    “Ặc, đừng có lo cô ấy là người thế nào. Chị luôn có thể đi chơi với em nếu chị không thích cô ấy mà.”

    “Hoặc nếu cô ấy không thích chị nữa.”

    Tôi khịt mũi, quét lại một lượt bức thư. “Sẽ không ----” xảy ra chứ, June, mình tàn đời rồi. Cho đến khi tôi đọc cái tên của người-bạn-sắp-cùng-phòng của tôi.

    Trey.

    Tôi nhăn mặt, cố gắng để vượt qua những cảm giác chìm ngập trong lòng. Chắc chắn là phải có đến hàng đống Trey, đúng không? Ý tôi là có cái tình cờ ngớ ngẩn nào để cuối cùng tôi lại cùng phòng với bạn trai của chị gái tôi chứ? Ôi, cầu xin đừng có để thế giới trở nên thực sự thảm khốc như vậy chứ.

    “Ừm, ai vậy?”

    Tôi nuốt nước bọt và cố nặn ra một nụ cười giả tạo. “Buồn cười thật. Tên cậu ta là Trey.”




    Tôi đỗ xe phía bên kia đường so với nhà anh ta. Tôi biết anh ta ở đâu vì tôi đã thả June lại ở đó rất nhiều lần rồi. Và bây giờ cũng có cảm giác là lạ vì không có chị ấy cùng ở đây nữa. Nhưng chị ấy lại là người gợi ý đến đây và bảo tôi tìm hiểu xem nếu – tôi cầu Chúa là không phải – anh ta có một bức thư với tên của tôi ở trên đó.

    Chẳng còn tí sức nào ở trong người, tôi hạ tất cả cửa kính xe xuống. Thật sự là một ngày nóng để làm bất kể một việc gì, và thậm chí với cả một cơn gió nhẹ tôi vẫn cứ đổ mồ hôi ầm ầm. Tôi ghì chặt vào cái vô lăng đến nỗi lòng bàn tay của tôi nóng lên và trơn ra.

    Tôi thu hẹp cái nhìn chằm chằm của mình vào ngôi nhà cổ kính với những vườn hoa tuyệt đẹp, rồi vào Trey, giờ đang cắt cỏ. Ý tôi là tôi đã nghĩ gì khi đến đây chứ? Cái người mà đã nghe tôi công khai. Nhỡ anh ta muốn đấm tôi thì sao? Liệu tôi có thực sự quan tâm phải tìm hiểu ra nhiều đến thế không? Chắc là không. Nhưng sau đó, nếu anh ta là bạn cùng phòng của tôi – tôi nuốt cái ực – tôi sẽ phải sống trong sự sợ hãi nắm đấm của anh ta trong suốt cả kì học. Tốt hơn là nên chuẩn bị trước. Điều này có thể như là một sự chuẩn bị tâm lý vậy. Tôi sẽ xem xét phản ứng của anh ta hôm nay và hình dung cách tốt nhất để ứng xử với anh ta trước khi bắt đầu vào học. Vì vậy hãy tiến lên, còn chờ gì nữa? Ra khỏi cái xe chết tiệt này thôi.

    Tôi níu lấy cái nắm cửa, và mở khóa đai an toàn. Rồi lại đóng băng một lần nữa khi Trey dừng máy cắt cỏ. Anh ta quệt tay lên vầng trán sáng bóng, rồi lùa những ngón tay qua mái tóc đen tuyền.

    Anh ta đi từ từ vào sân trong, và như một phép lạ nắng trời kết hợp với mồ hôi đã làm cho cả người anh ấy như lấp lánh. Thật là không công bằng. Anh ta tốt hơn không nên làm bạn cùng phòng với tôi. Tôi thì chắc là một người đàn ông nóng bỏng tuy cũng tốt, nhưng iiiiiii , lại cho tôi một kẻ đánh rắm kinh niên – bất cứ ai cũng từng thưởng thức rồi.

    Tôi bỏ cái nắm cửa ra. Ôi mẹ nó. Tôi đúng là thằng ăn hại. Tôi không hề muốn nói chuyện với anh ta tí nào. Không. Thậm chí tôi cũng chẳng cử động một tí nào ấy. June có thể nói với tôi sau mà. Sau đó tôi sẽ vào tập gym và đánh bóng mình lên để có thể ngang sức với anh ta – okay có thể chỉ là ngang sức về một-mặt nào đó thôi. Nhưng chắc chắn là phải có chứ.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Tôi rên rỉ và đập đầu của mình vào cái vô lăng. “Chết tịệệệệệệt”

    “Cậu có định công khai vào một lúc nào đó không?”

    Đầu của tôi bật lên. Trey, bây giờ trong một cái áo phông trắng bó sát, đang tung tăng lại gần. Cái nhìn của anh ta dường như đâm thủng nguyên một lỗ qua hộp sọ của tôi. Ahhhhhhhhhhh - “HmmMMmm.” Có? Không? Có thể? Không bao giờ?

    Anh ta rướn nhẹ lông mày, rồi đi về phía trước xe và ngồi vào trong ghế.

    Tôi cố suy nghĩ xem tôi sẽ phải làm gì khi anh ta bắt đầu tung nắm đấm. Tôi có thể chạy. Thực ra, tôi có đủ sức khỏe để đẩy anh ta ra khỏi xe. Sau đó nhấn ga. Liệu mình có nghĩ quá không nhỉ? Ừ, có thể - dù gì đây cũng là bạn trai chị gái mình cơ mà. Nếu như anh ta có yêu chị ấy cũng gần mức chị ấy yêu anh ta thì anh ta cũng chẳng đối xử với tôi tệ lắm đâu.

    “Không nhận ra là anh đã nhìn thấy tôi,” cuối cùng cũng nói được một câu.

    “Xe cậu màu đỏ. Dễ chú ý đấy.”

    Chắc chẳng bao giờ tôi lén theo dõi ai được.

    Trey hít một hơi gió và biến nó thành tiếng sáo giữa hai hàm răng. “Vậy, có chuyện gì?” Anh ta dựa nhẹ lưng vào ghế, và nhìn vô định ra cửa kính trước. Một cách nào đó mà phải mất rất lâu tôi mới nguôi được cảm giác hồi hộp của mình.

    Tôi hắng giọng. Tôi có nên bắt đầu bằng Không có gì, còn anh? Hay là đi thẳng vào vấn đề? Thật buồn cười chị của tôi thì hẹn hò với anh ta tới ba năm mà tôi thì chỉ nói chuyện với anh ta được mấy lần. Và mấy lần ấy cũng chẳng giống nói chuyện cho lắm. Tôi cũng chỉ biết anh ta có một người anh em cực, cực giỏi môn bóng rổ - mà đấy cũng là theo lời kể của chị tôi.

    “Ummm,” Tôi kết thúc câu nói với một cái chép môi. Với tất cả những cái hmmm và umm chắc chẳng ai nghĩ tôi đang chuẩn bị đi học trở thành một nhà trị liệu ngôn ngữ. Tôi liếc nhìn Trey, người đang làm cho tôi ngạc nhiên với một cái cười toe toét. “Anh có biết ai sẽ chia phòng với anh trong trường không?” Tôi bật nói.

    “Shane?” Tên của tôi hòa trộn trong chất giọng trầm ấy… chết tiệt, nó thật sự là – rất cuốn hút? AAAAh! Tôi nhìn ra hướng khác, cảm thấy má nóng rần (chữ này đúng chính tả hen, ko sai đâu) lên. Cái cảm giác chết tiệt ấy từ đâu mà ra cơ chứ? “Chúng ta sẽ thành bạn cùng phòng,” anh ta nói.

    “Chúng ta?” Ừm chuyện còn hơn cả dự đoán.

    “Tôi đã biết chắc từ khi tôi thấy cái xe của cậu đỗ vào mà không có June trong đó. Vì cái gì mà cậu ở đây chứ? Cậu thường rất giỏi tránh mặt tôi mà.”

    Tôi tránh mặt anh?” Ý tôi là, phải đấy, nhưng mà nó theo cả hai hướng. Nếu tôi không tránh thì anh ta cũng tránh. (Thật là rủi vì anh ta cũng chơi với Ryan, huh.)

    Trey cười một mình, cái kiểu mà tôi chưa bao giờ thấy trước kia. Một cách thích thú, tôi nhìn nụ cười toe toét của anh ta ngày càng to ra và thân mình của anh thì rung lên.

    “Ừm, cậu sẽ phải bắt đầu học cách thư giãn khi ở cạnh tôi rồi đấy anh bạn. Ý tôi là cậu cứ cứng đờ ra như”—anh ta lấp lửng – “tấm ván vậy.” Phải, đó chính là những gì anh ta đã nói. “Có vẻ như cậu cần phải được xoa bóp đấy nhỉ.”

    Cái quái gì vậy? Đó là điều cuối cùng mà tôi nghĩ nó sẽ bay ra từ mồm anh ta – và dường như, có phải anh ta đang mời gọi không nhỉ?

    Câu trả lời đang đến trong hình dạng một bàn tay to lớn tiến dần tới người tôi. Được rồi, nghĩ điều gì để nói thôi – bất cứ điều gì để dừng chuyện này lại. “June!”

    Anh ta dừng lại như cố để hiểu, một cái nhăn mặt ép mấy cái lông mày anh ta lại với nhau.

    Tôi tiếp tục huyên thuyên, “June rất thích được xoa bóp, phải không? Chị ấy và mẹ luôn hối lộ tôi để tôi làm việc đó. Nhưng tôi chắc là tay của anh sẽ làm tốt hơn nhiều – họ rất thích mạnh tay.”

    Tôi dừng lại, tôi chắc là giờ người mình đang tím ngắt. Tay của anh sẽ làm tốt hơn nhiều? – tôi đang làm cái gì thế này? Cần phải cho cái lưỡi của tôi một bài học mới được.

    Trey lại tự cười lần nữa. “Nhìn cậu rất là buồn cười mỗi khi hồi hộp đấy.” Anh ta ngả đầu ra phần tựa đầu của ghế. “Tôi nghỉ là tôi bắt đầu hiểu cậu chút chút rồi đấy.”

    Cái này thì không theo cả hai hướng. Không phải anh ta ghét mình sao, nghĩ mình kinh tởm sao? Lẽ ra anh ta sẽ phải cố làm mình sợ chứ nhỉ? Tôi không hiểu sao anh ta lại có thể như thế này, thật dễ dàng. Không còn thấy có điều gì ở anh ta làm tôi lo lắng nữa.

    Từ nơi sâu và can đảm trong lòng, mà tôi không hề nhận thức được, những lời nói chạy ra khỏi miệng tôi. “Thực ra, tôi thấy khá là không công bằng. Anh thì biết về tôi còn hơn rất nhiều người, còn tôi thì chẳng biết một tí gì về anh cả.”

    “Vậy cậu muốn biết điều gì?”

    Anh nghĩ gì khi biết tôi là gay? Liệu đó có phải là vấn đề cho chúng ta nếu ở chung phòng không? Liệu anh có tính đánh tôi nữa không? Nhưng bởi vì cái nơi can đảm ấy nó đóng cửa rồi, nên tất cả những gì thoát ra khỏi miệng tôi chỉ là, “Um… vậy… anh nhận được những tài liệu gì?”

    “Hầu hết là tài liệu Toán, thống kê, đại số, vật lý.”

    Wow. Được rồi, nghe có vẻ giỏi đấy. “Tôi đã nghĩ anh vào đại học với mấy cái học bổng thể thao chứ.”

    Trey đối mặt tôi, đôi mắt xanh lục của anh tối lại. “Tại sao người ta lại khó khăn đến thể để tin là tôi có một cái đầu trên người nhỉ? Tôi đâu chỉ biết mỗi thể thao đâu.”

    Tôi cựa mình không thoải mái lắm ở chỗ ngồi. Có vẻ như tôi cũng hay ngọ nguậy mỗi khi hồi hộp. Có thể tôi và June giống nhau ở nhiều thứ hơn là tôi nghĩ. “Tôi không hề có ý ẩn dụ anh là kẻ ngốc mà.”

    “Cậu có đấy, Shane.”

    Và sự thật là anh ta đã đúng, một phần trong tôi đã nghĩ anh ta chỉ có cái đầu bã đậu. Nhưng bây giờ thực sự tôi không hề biết anh ta là người thế nào cả.

    Sau một vài giây im lặng, tôi nói, “Liệu chúng ta sẽ có gặp vấn đề gì không vậy?” Tay tôi nắm chặt hơn vào vô lăng.

    Đương nhiên, anh ta hiểu chính xác là tôi đang nói đến vấn đề gì. Anh ta nhún vai. Ý gì đây?

    “Không, cậu sẽ không sao cả, tôi cho là vậy. Tôi chỉ…” Anh ta ậm ừ, mặt trở nên căng thẳng, như là đang tập trung nghĩ kinh lắm.

    Tôi không chắc lắm câu trả lời anh ta là ý gì, nhưng có vẻ giống như một lời hứa. Tôi nghĩ cứ miễn là anh ta còn hẹn hò với chị tôi thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

    Một làn gió nhẹ thổi từ bên cửa kính phía Trey, cuốn theo một chút mồ hôi của anh ấy. Tôi thấy mình đang hít sâu, giống như là mùi thơm của nước hoa vậy. Tôi bỗng tưởng tượng rằng mình đang liếm từ cổ lên tới tai anh ta, và thưởng thức vị mặn nồng trên lưỡi của mình.

    Chúa ơi, ý nghĩ ấy lại làm mình cứng lên rồi. Mùi tất. Mùi tất thối. Mùi tất trong những ngày nóng sau khi chơi đá bóng. Ôi, chẳng có vẻ gì là ngăn được cái cảm giác này cả.

    Tôi di chuyển một chút, và hi vọng sự căng thẳng này không quá rõ ràng. Điều này chẳng tốt tí nào. Ý tôi là, thôi nào, anh ta là straight, là bạn cùng phòng của tôi, và là bạn trai của chị gái mình nữa – điều này không thể xảy ra được. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi. “Tôi – ah, phải đến thư viện bây giờ. Tôi đã hứa với mẹ là về ăn trưa cùng với bà.” Ừm, nói dối đấy, nhưng sao cũng được.

    Trey ngồi thẳng lên. “Tôi có mấy cuốn sách cần phải trả, cậu có phiền không?”

    Có, tôi rất phiền. Tôi nặn ra một nụ cười. Tại sao tôi lại khó có thể nói không với một ai đó nhỉ? Kể cả khi tôi không hề thích họ? “Không, cứ đưa cho tôi rồi tôi trả cho.”

    Anh ta cười và chạy vào trong. Tôi chớp lấy cơ hội để xếp lại tinh thần. Sau vài phút anh ta quay lại và ngồi ngay vào ghế trước. Anh ta không chỉ cầm theo một đống sách, mà còn có cả cái balô đi theo nữa.

    Tôi nhướng mày.

    “À, ừm. Dù gì tôi cũng cần phải vào thị trấn. Chở tôi đi chứ?” Anh ta nghiêng qua và gõ nhẹ vào mái tóc nâu sậm của tôi. “Đó là cách mà tôi có thể tìm hiểu thêm về cậu. Chị của cậu đương nhiên khoe khoang về cậu rất nhiều, nhưng tôi nghĩ là tôi thích tự tìm hiểu hơn, tự tôi có ý kiến của riêng mình.”

    Tôi khá chắc là tóc của tôi nó đang dựng đứng hết ở trên đầu. Tôi liếc xuống đùi anh ta, rồi nhanh chóng tập trung vào chồng sách. Trong bảy cuốn thì có ba là Harry Potter. Nó làm tôi muốn cười vỡ bụng mất. Ý tôi là, anh ta trông chẳng giống kiểu người thích đọc chúng. Chả giống tí nào cả. Và tôi đã phải cố gắng hết mình để kiềm không cười phá ra.

    “Cái gì trên trái đất nghe giống như cái âm thanh cậu vừa tạo ra ấy nhỉ?”

    Tôi nhún vai, và nhấn ga.

    “Ừm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như vậy.,” anh ta nói, với vẻ nghi ngờ ẩn chứa trong giọng điệu. “Phải có một lý do nào mới thế chứ.”

    Tôi tự thả lỏng. Rất có thể là anh ta cần đưa mấy quyển sách cho em trai thì sao, ai nhỉ – thực sự thì bây giờ tôi lại nghĩ về nó, tôi chẳng biết một tí gì cả. Tôi biết anh ta có một người anh em, nhưng nó 12? 14? 16? “Em anh bao nhiêu tuổi?”

    “Câu hỏi từ đâu ra vậy?” Trey lúc lắc đầu. “Hai mươi ba.”

    Tôi đã không thể nhịn cười được nữa. Tôi lái xe chậm lại đến khi dừng hẳn, và có bắt mình không tưởng tượng ra hình ảnh kẻ khổng lồ Trey đang đọc những cuốn truyện ấy. Tôi cũng có đọc chúng, chẳng có gì sai trái cả. Nó chỉ là – cái hình ảnh ấy rất kute. “Này, anh không phải là một người ăn chay đúng không?”

    “Chuyện gì đây? Bây giờ cậu làm tôi buồn cười rồi đấy.”

    Tôi chỉ tay về đống sách. “Tôi chỉ nghĩ chẳng có gì là không thể xảy ra cả.”

    Tôi liếc nhìn Trey. Anh ta thực sự đang đỏ mặt và hạ chồng sách xuống sàn. Tôi cười thầm. Có phải June đã đúng? Có phải Trey cũng chỉ là một anh chàng đáng yêu? Không. Anh ta không thể nào. Tôi đã từng nhìn con người thật của anh ta, và nó rất đầu gấu.

    Trên đường chúng tôi tiếp tục vào thành phố thì cuộc nói chuyện càng trở nên dễ dàng hơn, làm cho những hồi hộp trước đó của tôi hóa ra thật lố bịch. Tôi vẫn – và sẽ vẫn – coi chừng anh ta, nhưng có lẽ, chắc mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

    Ở trong bãi đỗ xe của thư viện, chúng tôi trèo ra khỏi xe. Trey đi đến chỗ tôi, dựa vào cảnh cửa sau trong khi tôi lôi sách của anh ta ra. Có nghĩa là tôi phải trượt vào trong ghế rồi lôi nó ra khỏi sàn. Và khi tôi đang lôi chúng ra thì có cái gì đó lướt qua mông. Cú chạm nhẹ ấy làm tôi nhộn nhạo hết trong bụng. Nín thở lại, tôi từ từ kéo người ra.

    Trey vẫn đứng chính xác như lần cuối tôi nhìn thấy anh ta, chỉ có mỗi cái mặt hoàn toàn không biểu hiện gì cả, hoặc có thể là chút khó chịu. Tôi nhìn quét cả khu vực. Ngạc nhiên lúc đầu đã làm cho tôi thực sự nghĩ đó là Trey. Nhưng giờ thì tôi không chắc. Có thể là một con chim hay cái gì đó thì sao?

    “Này anh có…” nhìn thấy một con chim đậu trên cái mông đáng yêu của tôi không? Thực lòng mà nói, có phải là tôi chưa nói đủ những điều kỳ lạ trong ngày hôm nay hay sao? “Uh… thôi bỏ đi.” Dù sao thì cũng rất có khả năng với những gì tôi đã tưởng tượng ra.

    Trey xoay cái balô ra phía trước và nghịch nghịch cái khóa. Anh ta nói mà không nhìn tôi. “Đến lúc tôi phải đi rồi. Cám ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé”

    “Ừ”. Tôi nói.

    Tôi nhìn anh ta bước đi trên sân bãi đỗ xe. Cụ thể hơn thì, tôi đang chăm chăm vào cái mông của anh ta. Thật là tội lỗi khi mà luồng nóng từ bạn trai của chị gái cứ thổi phùng phùng vào mặt tôi, và điều đó cũng chẳng thể chặn được việc máu cứ đổ ầm ầm vào một cái chỗ ấy. Hình ảnh tôi đang hít thở hương thơm của anh ta quay trở lại, và chỉ tí nữa thôi là tôi đã bắn hết cả ra quần rồi.

    Chết tiệt.

    Thế giới này thực sự thảm khốc.
    (Hết chương hai)

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Chương ba

    Tôi làm bẹp mấy cái thùng các tông ra và dựa chúng vào bên tường cạnh cửa. Cuối cùng thì việc chuyển đồ cũng xong. Tôi nhìn vào căn phòng gần như là đối xứng với hai cái giường cạnh hai bên tường, tủ quần áo và cái bàn thì ở các góc phòng, cùng với hai cái bàn nhỏ kế bên mỗi cái giường. Chỉ có một thứ nội thất duy nhất khác biệt là giường của Trey, nó dài hơn và rộng hơn một chút. Ồ, và nó được phủ đầy với mấy cái gối. Mấy cái gối vừa tròn vừa to vừa béo, chiếm hết nửa diện tích giường và nhìn thì chỉ muốn lao thẳng mình vào rụi vô đó thôi.

    Tôi bỏ qua sự ham muốn và nhảy lên cái giường duy-nhất-một-gối của tôi. Nhưng mặc dù đã xong hết việc và một mình, tôi cũng chẳng thể nào thoải mái được – suốt cả ngày nay rồi. Mà không phải. Tôi đã không thể cảm thấy thoải mái được từ hồi nói chuyện với Trey mấy tuần trước. Việc anh ta đến nhà tôi thường xuyên hơn từ lúc ấy và lúc nào cũng kiếm cớ gì đó để tám với tôi cũng chẳng cải thiện tình hình gì được. Lòng tôi liên tục lan man giữa sợ hãi với tò mò cuộc sống sau này với anh ta sẽ thế nào. Mặc dù cứ thêm mỗi cuộc nói chuyện thì tôi lại thấy mình đỡ sợ anh ta đi một chút.

    Dù vậy, một phần điên rồ trong tôi cứ hi vọng cuộc sống sẽ không nên dễ chịu. Ý là, tôi không muốn anh ta phải khiến tôi làm gì đó ngu ngốc, tôi chỉ… muốn mất đi cái cảm-giác ham muốn mà tôi có với anh ta. Àh, phải, bởi vì tôi đang chuyển đối tượng của mình ra khỏi Ryan. Hmm. Cuối cùng tôi đã không còn nghĩ về Ryan trong mấy tuần qua nên tôi rất vui về điều đó. Nhưng lại chuyển sang nghĩ về bạn cùng phòng là bạn trai của chị gái thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Không. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn nhiềềềềều.

    Tôi rời khỏi giường và lấy cái đàn ghi-ta ra, với cố gắng nhằm làm mình xao lãng. Có cái này khiến cho căn phòng giống như ở nhà hơn. Tôi căng dây và chơi một bản. Tôi không phải là một ca sĩ hát hay cho lắm, nhưng tôi rất thích ngâm nga vài giai điệu. Một tiếng gõ nhẹ ở cửa và tôi để lại cây ghi-ta ở trên giường rồi trả lời.

    June gửi tôi một nụ cười thoáng chốc. Không có một chút vui vẻ thường nhật nào ở trong đó cả. Cô ấy cứ như vậy mấy tuần nay rồi và tôi đoán là cô ấy đang lo lắng về cuộc sống xa nhà. Buồn hay tương tự vậy. “Vào đi, chị.”

    June bước vào phòng và ngay lập tức nhảy lên giường của Trey, nhấp nhổm trên đống gối hệt giống y tôi cũng muốn làm như thế. Cô ấy ôm hết chúng lại và vỗ vỗ vào đuôi giường bảo tôi ngồi xuống. Nhìn cái cử chỉ cho phép của cô ấy làm tôi đỏ mặt. Làm sao mà tôi có thể nghĩ về Trey như đang từng nghĩ được nữa chứ, khi mà anh ta rõ ràng là của chị rồi? Được rồi. Tôi sẽ cố gắng vượt qua chuyện này dù nó có khó khăn đến thế nào, tu luyện khả năng phát hiện gay và tìm cho mình một bạn trai thật sự.

    “Sara có vẻ khá ổn,” chị nói, qua rìa một cái gối.

    Tôi ngồi kế cô ấy trên giường của anh ta. “Đã nói với chị là mọi thứ sẽ ổn mà.”

    “Ừ.” Chị im lặng trong vài giây. “Có phải…” Một cái ngập ngừng. “Có phải…” Lại một cái nữa.

    Tôi nghiên cứu mấy nếp nhăn chạy trên trán chị. Cô ấy nhìn thật sự lo lắng. Kéo chị về phía mình, tôi vòng tay quanh chị và ôm chị thật chặt. “Có chuyện gì vậy?”

    Cô thì thầm qua vai tôi, “Liệu có bình thường với một người đàn ông chỉ không muốn làm chuyện ấy trong… vài tuần không?”

    Tôi chợt căng thẳng, và chị rời khỏi tôi. “Nó chỉ là… Chị cũng không biết. Trey có vẻ như không có tâm trạng. Hay anh ấy, ừm, không thể…”

    Tôi đứng dậy và đi về khu vực của mình trong căn phòng. Điều cuối cùng tôi muốn là nói chi tiết theo cách đó với chị của mình về Trey. Tôi lấy ghi-ta và nhìn chằm chằm vào dây đàn ra vẻ chăm chú, mà thực sự thì chẳng nhìn gì cả. Dù sao tôi cũng phải trả lời chị, đây là chị của tôi, và tôi yêu cô ấy. Tôi muốn cô ấy có thể đến tìm tôi vì bất kỳ lý do gì. Cô ấy cũng tin tôi nữa. “Ừm… có thể là chuyện đó không bình thường cho lắm. Anh ta có uống say không?”

    June thở dài. “Chị nói không chỉ một lần. Ý chị là anh ấy cũng đã cố gắng, nhưng, anh ấy vẫn cứ chỉ ngọt ngào như vậy mà thôi.”

    Tôi gảy đàn, cầu mong cuộc nói chuyện sớm kết thúc. “Có thể là do căng thẳng? Vài vấn đề tâm lý nào đó? Anh ta buồn vì xa nhà chẳng hạn?”

    Cô lắc đầu. “Anh ấy có vẻ như không phải buồn vì chuyển ra ngoài. Thực ra, anh ấy còn rất thích thú về việc đi học đại học, có cuộc sống tập thể,… Chuyện là,” chị liếc về phía cửa và hạ thấp giọng, “khi chị ở với anh ấy tối qua, chỉ mình anh ấy. Trong phòng tắm. Nhưng chỉ được vài phút thì anh ấy chẳng có tí hứng thú nào với chị nữa cả. Chị không thể hiểu nổi.”

    Ừm tôi cũng vậy: Nhưng có hàng tá lý do cho việc này. “Em thì thấy không cần phải lo lắng lắm về điều này. Cứ ổn định cuộc sống đại học trước đã. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy mà.”

    “Phải.” Chị trèo ra khỏi giường và lục trong giá sách. “Làm sao mà em thích được khung cảnh ngoài kia nhỉ?” Cô hỏi và liếc ra ngoài cửa sổ chỗ bãi gửi xe.

    “Ha ha”. Tôi không chơi nữa và để ghi-ta ra chỗ khác.

    June xé một mảnh giấy từ một trong mấy quyển vở toán của Trey. Sau khi ghi nhanh một lời nhắn, cô để nó lên bên trên tủ quần áo của anh ta.

    “Sẽ rất là thú vị để quan sát xem em làm sao mà sống với anh ấy đây,” chị nói, một tia sáng nhỏ hấp háy trong mắt chị. “Anh ta là một người hơi nhếch nhác một chút, và không giỏi tự dọn dẹp cho lắm. Nhưng biết đâu em lại may mắn thì sao.”

    Tôi cười thầm. Tốt. Tôi ghét sự bẩn thỉu. Vì vậy chắc không cần phải mất nhiều thời gian lắm để ghét anh ta. Trong cái rủi vẫn có cái may. “Em sẽ cố gắng.”

    June cho tôi một cái ôm vội tạm biệt và rời khỏi, lấy theo mấy cái hộp các tông của tôi đi luôn. (Cô ấy thật là đáng yêu.) Quyết định ra khỏi phòng, tôi đi tìm cái ví. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi thì mảnh giấy của June lọt vào mắt tôi và sau đó tôi phát hiện bản thân mình thì đang nhìn nó.

    Vừa mới đến. Căn phòng đẹp đó. Đối xử tốt với Shane, nhé? Gặp anh sau. –June.

    Đối xử tốt với Shane nhé? Tại sao cô ấy lại phải bảo anh ta làm điều đó? Có phải anh ta đã nói điều gì làm cô ấy lo lắng không? Tôi để mảnh giấy lại tủ quần áo. Ngăn kéo trên cùng của Trey hé ra một phần và đập vào mắt tôi. Tôi có cảm giác mình đang lén lút rình mò, nhưng, tôi không biết – Tôi không thể cưỡng lại được? Ngay khi nhìn thấy cái boxer, tưởng tượng ra hình ảnh Trey không mặc gì khác ngoài mỗi nó ra, tôi lại cảm thấy kích thích. Với một nỗ lực điên cuồng tôi bước ra khỏi chỗ cái ngăn kéo, ra khỏi sự cám dỗ là sẽ lấy một cái và chà vào mặt, hít một hơi thật sâu. Ôi thật là…..

    Tức giận vì sự thiếu kiểm soát của mình, tôi phóng vù xuống quán ăn tự phục vụ, và va vào một anh chàng với cái khay của anh ấy. Tôi đứng lên và dựng anh ta dậy, sau đó lượm lại cái sandwich kẹp của anh ta.

    “Tôi xin lỗi,” tôi nói, đưa cái sandwich kẹp cá hồi và măng tây ra, nó khiến tôi nhận thấy là mình đang đói đến cỡ nào.

    Anh chàng ấy tóc vàng hoe và gần như cao bằng tôi, cười “Không vấn đề gì. May mà tôi đã không lấy sữa khuấy sôcôla.” Sau đó anh ta vẫy tay và di chuyển về phía cái bàn trống gần nhất.

    Tôi mua một cái sandwich và, vẫn cảm thấy tội lỗi vì va vào anh chàng tội nghiệp kia, tôi đã gọi thêm sữa khuấy sôcôla. Tôi đem theo cái khay và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh ta. “Này,” tôi nói, và chuyển sữa khuấy qua. “Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

    “Ồ, cậu không cần phải làm vậy đâu,” anh ta nói, mặt ửng hồng nhẹ, “nhưng, à, cám ơn.” Anh ta lau một bàn tay lên quần jean và đề nghị bắt tay, tuy có hơi nghiêm trang nhưng cũng rất đáng yêu. “Tôi là Syd. Sydney, thật đấy, nhưng những người tôi thích đều gọi tôi là Syd.”

    Tôi bắt tay anh ấy, và ngạc nhiên vì anh ta bắt khá chặt. “Em là Shane.”

    Chúng tôi nói chuyện một lúc trước khi tôi mở cái sandwich của mình ra và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Syd rất ưa nhìn. Không chỉ vì một điều rất rõ ràng là anh ta giữ một thân hình cực đẹp, mà anh ta còn có một đôi mắt xanh có điện, nhìn như là chúng có khả năng thu hút côn trùng vậy. Và, đương nhiên chúng hút cả tôi nữa.

    Syd cười, nghé qua với một cái khăn ăn và chấm chấm vào cằm tôi. “Cậu đang nhỏ dãi kìa.”

    “Em không có.”

    Anh ấy nháy mắt. “Ừm, nhìn nó giống nước dãi lắm mà.”

    Hoàn toàn không bào chữa nổi, tôi lại tiếp tục cắn cái bánh, và gần như ngưng thở khi anh ta nói, “Vậy, cậu biết mình là gay được bao lâu rồi?”

    Tôi liếc nhìn quanh quán ăn, một cách lo lắng. Không ai có vẻ như đang nhìn tôi cả. Tôi đối mặt với Syd, người thì ngọ nguậy ở trên ghế. “Cái gì? Làm sao mà…” Tôi dừng lại và ngả cả hai khuỷu tay xuống bàn, rồi nói với giọng thấp, “trong khoảng năm tháng. Nhưng em không biết, có thể là từ trước đó.” Tôi để vỏ bánh ra chỗ khác. “Làm sao mà anh biết?”

    Syd xoay lại ngồi đối diện với tôi, đẩy nhẹ hông ra phía trước và ngả lưng vào ghế. “Đây là câu trả lời.”

    “Cái gì?”

    Anh ấy cười, từ từ đưa cái nhìn xuống dưới người tôi và dừng ở đũng quần, sau một lát lại nhìn vào mắt tôi. “Em như thế với anh ba – bây giờ là bốn, nếu tính cả lần này. Anh sẽ nói điều đó không phải là đoán ăn may đâu.”

    Ừm, tôi không có một cái gương, nhưng tôi có thể thề là người tôi đã chuyển sang đỏ như tôm hùm. Mặc dù tôi thường ghét mấy cái vỏ bánh, tôi cũng cầm một cái lên và cho nó vào miệng gọi là để có làm cái gì đấy. Sau đó tôi định cầm khay lên và ra khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng Syd dừng tôi lại và để tay lên trên khay của tôi.

    “Em nghĩ em đang đi đâu vậy? Em còn chưa hỏi gì anh mà.” Giọng của anh ta thật ngọt ngào nhưng cũng có phần thách thức trong đó.

    Tôi bỏ cái khay ra, và nhìn vào mắt anh ta. “Vậy anh cũng…?” Tôi nuốt nước bọt. “Ý tôi là, anh cũng là gay à?”

    Syd bỏ tay anh ta ra, nhưng từ từ để những ngón tay mơn vào da tôi. “Anh biết từ khi anh mười hai tuổi.”

    “Shane!” ai đó kêu rống lên qua quán ăn. Tôi đơ ra. Tôi biết giọng nói đó. Nó thật trầm; nó đang phóng những luồng sóng điện xuyên qua người tôi.

    Tôi nhìn Trey đang đi qua căn phòng theo hướng đến chỗ tôi. Hơi thở của tôi ngưng lại trong không khi đôi mắt nâu sâu thẳm cùng với hàng mi dày của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mái tóc đen kiểu dựng đứng làm anh ấy thậm chí cao hơn. Tôi chú ý đến rất nhiều con mắt đang lòi ra vì dáng đi cuốn hút của anh ấy và tôi cũng đang có những cảm xúc hỗn tạp về nó. Từ tận bên trong, mà chẳng cần ai cho phép, tôi lừ mắt với tất cả những người có ý định săm xoi anh ấy. Đừng có mà nghĩ về điều ấy, tôi hét lên trong thầm lặng, anh ta là của tôi. Đương nhiên là điều đó chẳng đúng tí nào, nhưng chỉ thử nói với đầu của mình như vậy thôi. (Mỗi khi cứ có điều gì liên quan đến Trey là tôi lại mất hết lí trí của mình.) Điều này cũng làm tôi thích thú vì trong khi tất cả mọi người đang săm xoi anh ta, thì anh ta lại chẳng thèm nhìn lấy một ai cả. Mắt của anh ấy vẫn cứ chỉ nhìn vào tôi mà thôi.

    Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi cảm thấy. Thực ra, đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, bởi vì nhiều hơn bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy sợ hãi. Hãi ngay cả khi tôi đang ngồi kế bên một chàng trai (có thật) thực sự dễ thương, Trey vẫn làm cho tôi sợ. Và tôi không muốn như vậy. Tôi cần phải chạy trốn. Nhưng chỉ cái ý nghĩ cố gắng chạy trốn thôi cũng đủ làm tôi phát ốm rồi.

    Tôi bị làm sao thế này không biết?

    Và – bởi vì dù không muốn làm mọi việc rắc rối hơn – anh ta vẫn cứ làm tôi sợ. Có một phần ở bên trong con người tôi, chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi, là đã muốn co rúm lại và trốn xuống dưới cái bàn rồi.

    Syd nghiêng về phía tôi. “Ai vậy?”

    Câu hỏi hay đấy. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì cả. “Um… đó là bạn cùng phòng của em.”

    Trey đến chỗ cái bàn, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống, phóng cái nhìn chằm chằm vào Syd. “Này,” anh ta nói ngắn.
    (còn tiếp)

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Tôi nhảy ra khỏi ảo tưởng và giới thiệu họ với nhau. Trey lấy cái vỏ bánh thừa của tôi và cho chúng vào trong miệng, trong khi tôi ngồi câm như hến, một bên mi nhướng lên. “Vỏ bánh rất tốt. Giúp cho bạn to hơn và khỏe ra.”

    Syd cười một mình, một âm thanh đáng yêu làm tôi cười. “Có vẻ như cậu chẳng cần phải ăn thêm nữa đâu.”

    Tôi cười, nhấc rễ cái nhìn của mình ra khỏi Trey và cắm vào Syd. Có thể, nếu như tôi tự cho một cơ hội, tôi có thể thực sự thích anh chàng này. Anh ấy rất dễ thương, và thêm vào đó cũng là gay, và, tôi thực sự cần phải thoát ra khỏi chuyện này, cái cảm giác này.

    Syd hấp háy lông mày, đôi mắt xanh của anh ánh lên sự lém lỉnh, làm tôi lỡ cắn lộn phải môi dưới.

    “Shane?” Trey nói, với giọng nhẹ nhàng. “Cậu sẽ giúp tôi sắp xếp đồ đạc trong phòng một chút chứ?

    Đồ đạc gì? Tôi đã sắp xong hết rồi mà. Nhưng có thể là anh ta muốn xếp thêm một số đồ nữa? Tôi gật đầu, trước khi đứng dậy khỏi bàn tôi nói với Syd, “Thật là tốt khi được gặp anh. Em, um, muốn gặp anh một lần nữa, nếu anh muốn?” Hai bàn tay tôi đổ mồ hôi, và tim đập thình thịch khi nói. Tôi chưa bao giờ đề nghị một ai trước đó, và cái cảm giác vừa hưng phấn nhưng cũng thật sự hồi hộp.

    Syd nhìn đồng hồ như là đang nhẩm tính điều gì đó. “Em sẽ mời anh café sau nhé?”

    Tôi nhẹ người một chút, mặc dù không thể thả lỏng hoàn toàn vì Trey cứ nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi. “Chắc rồi. Khi nào thì anh rỗi?”

    “Khoảng bảy giờ?” Anh ta đưa điện thoại ra và tôi cho số của mình. “Tuyệt,” anh nói và cười toe toét. “Gặp em ở phía trước tòa nhà này nhé.”

    Tôi rời khỏi ghế. Trey cũng bắt đầu băng ra khỏi phòng. “Gặp anh sau nhé.”

    “Sau này anh chắc chắn sẽ cảm ơn em vì cốc sữa lắc,” Syd nói và nháy mắt.

    Tôi lon ton theo Trey trong mê mẩn. Tôi thật sự rất vui vì đã được, đã được… đi sát anh ta. Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để quên đi những cảm giác kỳ lạ mà Trey mang lại cho tôi. Ý nghĩ đó đã làm tràn ngập những cảm giác tội lỗi của mình và phân tán nó đi một chút.

    Tôi gần như đã phải chạy để bắt kịp với sải chân dài của Trey, nhưng tôi không quan tâm. Nếu như có phải nhảy sải theo thì tôi cũng sẵn lòng, bởi vì mọi chuyện đang có tiến triển. Chúng tôi không nói một lời nào với nhau cho đến khi cánh cửa đóng lại ở phía sau.

    Trey cố nở ra một nụ cười, ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ. Nó cũng vừa như cười cũng vừa như nhăn nhó. “Vậy, Syd có vẻ… tốt đấy.” Nhưng cái cách mà anh ấy nói nghe vẻ chẳng tốt tí nào, và tôi lùi lại so với anh ta.

    “Anh ấy, thực ra,” tôi nói, để cái ví lên trên cạnh bàn.

    “Hẹn café tối nữa, phải không.”

    “Thế thì sao? Thôi nào. Cả anh và tôi đều biết chúng ta chẳng bao giờ đi uống café với nhau cơ mà.” Tôi lướt qua anh ta, định lấy cái ghi-ta để tập trung vào thứ gì khác thay cho chuyện giữa tôi và anh ấy.

    Tay anh ấy bóp chặt vai của tôi và xoay mạnh tôi qua. “Nhưng thậm chí cậu chẳng biết gì về anh ta cơ mà.”

    Tôi nhăn mặt. “Vì thế mới hẹn. Và nếu may mắn, tôi có thể hiểu rõ anh ta nhanh thôi.”

    Anh chuyển hướng nhìn từ tôi về cánh tay anh ấy. Bất chợt, anh buông thõng tay xuống. “Tôi,” anh ngập ngừng, “ừm, vì cậu là bạn cùng phòng của tôi. Nên có một phần trách nhiệm tôi phải trông chừng cậu. Đó là lý do tại sao tôi đã nói như vậy.”

    “Ừm,” – Tôi bước về phía tủ quần áo và lấy ra một hộp bao cao su – “Để đề phòng thôi. Tôi sẽ không sao mà.” Wow! Tôi không chỉ đã làm như vậy. Đây là một bước tiến lớn, càng làm rõ với bản thân mình rằng Trey và tôi không thể và sẽ không bao giờ xảy ra được. Cố lên nào. “Vậy, anh cần giúp đỡ xếp đồ đạc phải không?”

    Trey nheo mắt lại như là đang nghĩ xem tôi đang nói về cái gì. Sau đó anh gật đầu nhẹ. “Ờ, tôi không chắc có nên chuyển cái màn hình phẳng từ phía phòng của tôi sang chỗ khác không, để cậu có thể tiện dùng hơn khi tôi không có ở đây.”

    “Không, nó cũng tuyệt đấy. Nó là của anh nên cứ để nó ở đấy đi.”

    Trey lưỡng lự, và nhìn quanh căn phòng. “Ừm đúng là không có chỗ nào thực sự hợp để đặt nó. Nhưng cứ thoải mái dùng nhé? Giường của tôi cũng thoải mái, vì vậy cậu có thể nằm ngả ra đó và xem một bộ phim nếu cậu thích.”

    Tôi tưởng tượng mình đang ủ ở trong đống gối của anh ấy, và ngửi anh ấy đang ở khắp xung quanh mình. Tôi cố không nghĩ nữa và chuyển sang tập trung vào khuôn mặt của Syd, đôi mắt xanh lục sáng rực của anh ấy. Nhưng so sánh với những gì tôi cảm thấy bên cạnh Trey gần đây thì cảm giác cũng chẳng mạnh bằng một nửa.

    Tôi tháo giày ra, để chúng lên giá giày dép mà tôi mua, rồi ném mình cùng với chiếc ghi-ta lên giường. Trey nhìn lên giá giày và lắc đầu. Anh đá giày của anh ấy ra và để chúng lộn xộn trên sàn. Tôi nghiến răng, nhưng cũng kệ. Tôi lấy móng gảy để ở trên bàn và bắt đầu chơi.

    Với âm nhạc tâm hồn tôi dường như bị cuốn đi, và mọi vấn đề của tôi cũng dường như biến mất. Tôi yêu cái cảm giác thoát ly thực tại nó mang lại, tôi thực sự mang nợ nó. Sau khi chơi xong, mọi cảm giác đều trở lại với nguyên dạng, tôi để ý Trey đang nằm trên giường, đầu gối lên tay và đang nhìn tôi.

    Hơi nóng bùng lên má, tôi nhìn xuống cây ghi-ta trên đùi của mình.

    “Cậu cũng không tệ đâu.” Trey hắng giọng. “Thực ra, hồ như rất tuyệt đó chứ.”

    “Cám ơn,” tôi nói nhỏ. “Anh có chơi nhạc cụ nào không?”

    Anh lắc đầu. “Không. Nhưng tôi thích khi biết cậu có thể chơi.” Tôi đã chú ý thấy mảnh giấy của June đã biến mất khỏi tủ áo, vì vậy tôi đoán anh ta nói vậy để “đối xử tốt”. “Này,” giọng Trey cao lên một chút, “cậu có thể giúp vui cho những bữa tiệc của ký túc đấy.”

    Tôi quay đầu nhìn khắp nơi. Không bao giờ có chuyện tôi sẽ mở phòng mình ra để nó tràn ngập rác, những bãi nôn mửa hay cả nước tiểu nữa. “Thực ra, tôi chỉ chơi nhạc cho mình nghe thôi. Còn đối với tiệc tùng, tôi không muốn…”

    Điện thoại rú lên ngắt lời làm tôi quên béng luôn đang định nói gì. Một cách hăm hở, tôi chộp lấy nó và nghĩ – hi vọng? – đó là Syd. Nhưng màn hình nói đó là Tiểu học Treewok. Tôi mở máy. “Alô, Shane đây.”

    Đó là cô Rollins hỏi tôi liệu tôi có trở lại để chạy câu lạc bộ chăm sóc trẻ sau trường học cho khối lớp ba vào thứ tư và thứ sáu không.

    “Không, đó không phải là vấn đề. Cháu sẽ xem xem liệu có thể nhờ ai đó giúp đỡ không, bây giờ Ryan” – người tôi rung nhẹ, giờ thì xấu hổ nhiều hơn là buồn khi nói tên anh ta – “sẽ không thể đến… đương nhiên, cháu sẽ đem họ đến gặp mặt cô trước.”

    Cô Rollins nói muốn gặp họ trước khi tôi bắt đầu vào thứ ba. Sau đó cô bắt đầu một cuộc nói chuyện nhỏ nói về việc vào đại học đối với tôi sẽ thú vị như thế nào, và con gái của cô cũng vào đại học rồi, và có thể chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi hmm và ahh mỗi khi có cơ hội để khuyến khích cô ấy. Bình thường thì tôi sẽ ước là có một cơ hội nào đó để xin lỗi một cách lịch sự sau đó kết thúc câu chuyện, nhưng hôm nay thì tôi lại cứ muốn duy trì cuộc hội thoại này. Vốn không phải là để tám, bởi cũng phiền, nhưng vì nó cho phép tôi trì hoãn và giữ đầu óc mình vào việc khác. Người ta, được rồi, là Trey, thì tỏ ra vẻ mô phạm và hiển nhiên một cách chán ngắt.

    Nhưng khi hết chuyện rồi thì cũng phải kết thúc thôi. Tôi cho điện thoại vào trong túi quần.

    “Nói chuyện về cái gì vậy?” Trey nói, thậm chí không thèm giả vờ là mình đã không nghe ké.

    “Chẳng gì cả.”

    Trey nhún vai, và có cái gì đó làm tôi khó chịu. Như kiểu, tại sao anh ta lại hỏi khi mà không thèm quan tâm đến câu trả lời? Về chuyện đó, tại sao anh ta lại nghe tất cả nếu như anh ta không có hứng thú?

    “Toàn là chuyện công việc cả,” tôi nói, và nghĩ xem liệu có thể June muốn đến giúp không.

    Tôi xem giờ trên cái đồng hồ chuông tôi để kế bên giường, và thầm thở dài – rên rỉ. Tôi có hàng tá giờ đồng hồ để ngồi giết trước khi đến cuộc hẹn với Syd. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Tôi chưa thực sự quen một ai cả. Tôi liếc về phía giá giày dép. Tôi có thể đi bộ, dạo quanh sân trường. Nhưng chúng tôi mới chỉ vừa mới về phòng và…

    “Cậu muốn xem một bộ phim không?” Trey hỏi, ngả người trên dường. “Tôi có hơn trăm bộ ở đây.”

    Gì cơ? Anh ta muốn thực sự tiêu tốn thì giờ với tôi ư? Tôi đã nghĩ là anh ta còn có nhiều việc tốt hơn để làm cơ. Như là thăm chị gái tôi chẳng hạn. Chắc là anh ta đang cố để đối xử tốt đây. Tôi chắc chắn sẽ đi gặp June vì đã viết như vậy.

    Anh ta mở một cái ngăn kéo dưới bàn. “Đến xem một chút này.”

    Với sự miễn cưỡng và một chút lo lắng, tôi quỳ xuống cạnh anh ta. Trey vươn ra và lấy một bộ phim hãng Tarantino, tay anh ấy quệt qua tay của tôi. Mặc dù cú chạm chỉ là tình cờ, một cái run lên ngớ ngẩn vẫn chạy xuyên qua người tôi. Tôi nghiến răng để chống lại cảm giác đó và cố tập trung hơn vào những bộ phim.

    “Cậu có thể xem chúng bất cứ lúc nào. Nếu cậu không biết phải xem cái gì thì tôi đã viết một cái review cho mỗi phim và gấp vào bên trong rồi.” Anh ta mở hộp DVD Kill Bill, bên trái là một mảnh giấy nhỏ gấp gọn gàng cùng với mấy ngôi sao xếp hạng nữa. So với một người nhìn bên ngoài như là một kẻ nhếch nhác, anh ta vẫn có vẻ thích cách sắp xếp của mình.

    Tôi lật sang một vài tên phim, rồi dừng lại, một nụ cười khủng khiếp nhất trong ngày đã kéo giãn căng cái mặt tôi ra. “Công Chúa Cô Dâu hả?”

    Khi mặt Trey đỏ bừng lên thì tôi đã hiểu. “Tôi muốn xem review của cái này.” Tôi cười. Trey lao lên hòng lấy nó từ tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị rồi, và đang cố để cạy nó ra. Vì có hơi vội vã nên dường như tôi chưa thể mở nó ra được.

    “Trả lại đây,” Trey nói với giọng đe dọa, nhưng sự tức giận và xấu hổ của anh ta càng kích thích tôi. Tôi chạy ra khỏi chỗ anh ta và cuối cùng cũng đã mở được cái hộp chết tiệt đó ra. Tôi chỉ vừa bắt đầu đọc khi Trey trượt vào người tôi. Vì không chuẩn bị nên, tôi, chiếc DVD, và cả Trey bay té ra đằng sau; may mắn là có giường của anh ở đằng sau đỡ. (Kể cả nếu không có cái giường ở đó thì Trey cũng vẫn ổn, còn tôi? – có thể sẽ bẹp một tí.)

    Một cách nào đó, mặc dù Trey vẫn đang đè cả tấn khối lượng lên người , tôi vẫn có thể tiếp tục cười bụng được. Nước nhòe cả mắt và tôi cứ phải chớp lia lịa để nhìn rõ.

    Trey ngồi lên, đầu gối của anh ấy ở cả hai bên hông tôi, còn hai bắp đùi thì đè chặt tôi xuống. Anh nghiêng lên để lấy DVD tôi đang giữ ở trên đầu. Tôi cố gắng vươn nó ra xa khỏi anh ta nhất có thể, nhưng cũng vô ích. Anh giật nó ra khỏi nắm tay tôi. Thực ra, có thể là tôi đã bỏ nó ra vào lúc đó, bởi vì khi Trey nghiêng người ra phía trước để lấy, tầm mắt của tôi dừng đúng vào đũng quần của anh ta.

    Rất nhanh, tôi nhận ra điều này thực sự quá sexy. Tôi hít mạnh. Anh chàng này phải biến ra khỏi tôi ngay bây giờ. Chuyện như với Ryan mà có xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ không thể nào giải quyết nổi. Và tôi có thể cảm thấy cái ấy của tôi đã bắt đầu cương lên rồi. Tôi ấn tay vào đùi anh ta. Cặp đùi dài, săn chắc, nóng bỏng của anh ta. Arghhh. “Đứng ra đi. Tôi không thở được.”

    Anh ta ngồi lại, và tôi cầu chúa là anh ta không để ý. Sau đó, trong khi vẫn giữ đôi mắt sâu thẳm mãnh liệt ấy vào mắt tôi, anh ta thả-tù tôi bằng cách di chuyển một bên chân. Thật không may, nó kéo rất-ư-là-nhẹ sượt quá cái í của tôi – chết tiệt. Tôi ngồi cong người lên, bàn chân thì rời khỏi giường và đi vào trong chiếc quần dài.

    Nếu như tôi không đang trong chế độ khủng hoảng thì tôi đã cho con mắt mình một bài học rồi. Tại sao tôi không thể ngăn bản thân tự lao vào những tình huống xấu hổ như vậy chứ? Và tồi tệ nhất, tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Tôi vừa mới xuất tinh chỉ với một cái chạm nhẹ… từ bạn trai của chị gái mình. Bạn trai của chị gái mình!

    Với lưng quay lại phía Trey tôi chộp cơ hội di chuyển về khu vực của mình trong phòng. Tôi lấy cái ghi-ta – ôi vị cứu tinh của mình – và ngồi khoanh chân trên giường, giấu đi sự khó xử và thằng bé đang còn ướt của mình.

    Sau khi ngồi lên tinh dịch của mình hơn mười phút – Trey vẫn không ngừng nhìn tôi chơi suốt, làm tôi phát bực – tôi quyết định đã an toàn để bắt đầu kế hoạch hai thoát ra khỏi nơi này, ra khỏi chuyện dở hơi này. Tôi với đến cái tủ kéo và kéo ra một cái khăn tắm, một cái quần và một cái áo. “Tôi đi tắm đây,” tôi nói mà không thèm nhìn vào anh ta.

    Tôi đã liều liếc anh ta một phát – tôi phải làm chuyện này cho nó thật một chút, và tôi có cảm giác sợ hãi kỳ lạ là nếu như tôi không nhìn anh ta ít nhất một phát, anh ta sẽ biết ngay.

    Anh cười với tôi, cái miệng vòng cung trên mặt với khóe môi ranh mãnh làm cho mắt anh ta ánh ra vẻ nguy hiểm. “Có tắm sớm quá không. Có mấy tiếng nữa cũng chưa đến hẹn cơ mà.”

    Miệng tôi thả thõng ra. Tôi đã khá là lén lút, và hi vọng là không bị phát hiện, vậy tôi có nên tiếp tục giải thích cho điều đó không? Nắm chặt quần áo và khăn tắm ở phía trước, tôi cố gượng ra một nụ cười toe toét. “À, tôi luôn ướt hết mồ hôi khi hoạt động. Và tôi thích được sạch sẽ.”

    “Được thôi.” Và mặc dù anh ta không nói, nhưng tôi nghĩ tôi đã phát hiện ra chữ “gì cũng được” đang treo trong cái miệng mở hờ của anh ta.
    (Hết chương ba)

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Chương bốn

    Tôi trở về sau khi tắm cùng với mái tóc hơi ướt. Trey vẫn nằm ườn trên giường của anh ta, y hệt như lúc tôi đi. Bây giờ thì anh ta đang cầm điều khiển trong tay. Tôi liếc qua màn hình, nhưng cũng không thể biết là anh ta đã dừng xem phim gì.

    “Anh bạn, cậu tính ở mãi mãi trong đấy đấy à.”

    “Hai mươi phút thì không dài đến thế đâu,” tôi nói, tiếp tục xoa cái khăn tắm lên đầu một lần nữa.

    “Ừ, nó chỉ như vài thế kỷ thôi.” Giọng của Trey bắt đầu gia trưởng. “Bây giờ thì qua đây và xem phim này với tôi.”

    Ố, chờ đã? Chúng tôi vẫn còn định xem phim à? Chết tiệt. Cứ như là tôi thực sự cần phải chạm trán thêm với anh ta vậy. “Uhh…”

    Trey chộp một cái gối và liệng vào đầu tôi. “Nhanh lên.”

    Tôi làm theo. Chủ yếu vì tôi quá yếu để chống đối. Không thể nào nói không với Trey. Nhưng có thể nói không với chính mình. Tôi bắt đầu kéo cái ghế ra phía phòng của anh ta.

    “Cái gì… có nghiêm trọng vậy không?” Anh ta vỗ bộp bộp vào khoảng trống kế bên anh ta trên giường. “Nó đủ to cho cả hai mà. Cứ qua đây đi.”

    Tôi sợ lại phải xuất tinh trong quần ở trên giường với anh ta lắm. Chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu như tôi vui lòng trở lại đó? Chân tôi cứ thoăn thoắt đi mà chẳng cần quan tâm cảm giác đang suy xét gì. Ừm, được thôi, đúng, chúng đang nghe theo một phần cảm giác của tôi, nhưng là cái phần tính từ hông trở xuống. Tôi chộp lấy một cái gối to và ngồi xuống, nhưng Trey – có thể là nghĩ nó đang cản trở tôi – lấy nó ra khỏi tôi và đẩy hết chỗ gối còn lại về phía sau lưng.

    Tôi giữ mắt nhìn về phía trước, lực đủ mạnh để ít nhất không nhìn vào anh ta. “Anh đã chọn phim gì vậy?”

    Trey nhấn vào nút play trên cái điều khiển. “Tử Thủ. Một bộ phim cổ điển.”

    Tôi cười khẩy, và cuối cùng là ho khục khặc. Trey đấm nhẹ vào người tôi. Hmm, có thể là nhẹ với anh ta thôi, nhưng đối với tôi thì nó như là cú đập vậy. “Đây là bộ phim rất kinh điển và cần phải được tôn trọng.”

    Tôi cười tiếp và tự vệ. Nhưng thay vì cú đấm khác, Trey nghiêng về phía tôi, mặt anh ta giãn thẳng, nghiêm trọng, tức giận. Tôi run lên, chống lại sự chuyển động của anh ta bằng cách còng lưng lại. Sau đó chẳng hiểu từ đâu ra, anh ta bật cười toe toét. “Chúng ta cần khoai tây chiên!”

    Anh ta vươn qua người tôi, phần thân trên thì ở phía trên đùi, và mở một trong mấy cái ngăn kéo ra. Tôi ngồi hoàn toàn bất động, và đang cảm nhận rõ mồn một luồng nhiệt tỏa ra từ người anh ta. Áo phông của hắn kéo lên một chút hiện ra bộ ngực ngon lành săn chắc, còn quần jean thì dính chặt vào mông giống như là nó được cấy thẳng vào đó, cái đai quần boxer màu trắng quá-mỏng thì đang lộ ra.

    Trey tung một gói khoai tây qua đầu anh ta xuống giường. Và khi anh ta kéo người lại, anh ta dừng ở cánh tay tôi. Đặc biệt, cái mũi của anh ta chỉ cách nách tôi có khoảng một inch. Sau đó anh ta hít một phát. Ây, xin-chào? Chuyện quái gì đây? Ồ, và có đến cả chục ngàn câu hỏi nữa kia kìa.

    “Cậu ngửi cũng nức nở đấy, anh bạn” anh ta nói rồi rời ra chỗ khác. “Không nghĩ cậu thuộc tuýp như vậy.”

    Cái quái gì trên trái đất này mà anh ta đang nói đến vậy? Tôi cúi đầu xuống và hít. Ohhhh. Hơi nóng cuốn qua má tôi. Tôi thầm rủa sự bỏ đi vội vã của mình – cũng chẳng phải là do việc đi lúc đó, nhưng sự thật là tôi đã để quên cái túi đi tắm của mình. “Umm, tôi không đem theo xà phòng nên đã lấy một ít từ người phân phát. Tôi không, umm, thường có mùi thế này.”

    “Anh bạn,” Trey nói, với một nụ cười nhỏ kỳ cục, “thỉnh thoảng cậu cũng rất kỳ là đấy. Cậu hoàn toàn có thể quay lại để lấy cơ mà.”

    Umm, không. Không, tôi không thể.

    Trey bật phim lên và nó đang chiếu đến sự điên cuồng của một người đàn ông.

    Hết nửa phim thì mọi thứ lộn tùng phèo lên, nhân vật phụ thì bị giết không cần suy nghĩ, hàng tá tiếng lùng bùng cứ rải rác với những đường chíu chíu ngang dọc, và Trey đang cố chứng tỏ tính đàn ông của mình – ý tôi là, tôi đâu có ngớ ngẩn. Tại sao anh ta lại chọn cái phim này sau cái giây phút Cô Dâu Công Chúa của chúng tôi chứ? – Trey cuối cùng cũng mở gói khoai tây chiên ra. Tôi đã hi vọng là anh ta mở nó sớm hơn, bởi vì Tử Thủ không phải là thứ tôi thích và tôi cực cực chán. Nhưng ít nhất giờ tôi cũng có cái nhấm nháp từ giờ cho đến hết.

    Trey nhai rất mất trật tự, và thường cho cả đống một lần vào trong miệng, rải vụn khoai khắp nơi. Tôi rất vui vì chúng tôi đang ở trên giường của anh ta chứ không phải của tôi. Ngủ với vụn khoai thì …. urrghhh

    Tôi cho tay vào trong gói cùng lúc với Trey. Thay vì rút ra, tôi tiếp tục mò thêm một miếng khoai, và cứ tranh giành với tay anh ta. Mỗi cảm giác va chạm lại làm tôi đến điếng người.

    Trey cũng chộp vài miếng và nó lại trở thành một cuộc tranh giành khi rút tay ra khỏi túi. Và tất cả chuyện này xảy ra trong khi cả hai chúng tôi đều để mắt cắm rễ vào màn hình. Với tôi thì chỉ giả vờ thôi, nhưng với Trey, ừm, anh ta thì mê mẩn bộ phim, thậm chí có thể anh ta cũng chẳng chú ý đến tay của chúng tôi.

    Gần hết phim (phù, cuối cùng cũng hết), Trey lại lấy tiếp một đống khoai khác. Thực ra, chúng cũng là chỗ kết thúc còn lại. Nhưng anh ta giữ chúng quá kém và một cái rơi xuống giường giữa hai chân tôi. (Tôi đang ngồi khoanh chân). Trong một sự chuyển động nhanh đến nỗi có thể mờ cả không gian, Trey cho mấy miếng khoai tây vào miệng và đưa tay ra khu vực tam giác bé nhỏ trong đùi tôi.

    Tôi thở khó nhọc, và nín lại khi Trey đang cử động để cố tìm miếng khoai của anh ta. Tôi cũng có thể tìm nó cho anh ta, hoặc di chuyển đi, nhưng tôi đã đông cứng mất rồi. Chỉ còn một cơ bắp duy nhất là có thể cử động được bây giờ, và tôi đang cố gắng nhất có thể để tránh điều đó xảy ra. Trey vẫn cứ dán vào màn hình, giống như không hề biết là mình đang làm gì. Và chỉ có một âm thanh duy nhất trong đầu thì thầm với anh ta là hãy tìm miếng khoai đó. Miếng khoai giòn giòn ngon lành đó. Miếng khoai chết tiệt!

    Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy và bắt đầu bỏ tay ra, nhưng lại quệt tay vào đùi trong của tôi. Tên khốn. Tôi cau có khi anh ta đưa miếng khoai vào miệng và bắt đầu nhấm nháp nó. Nhấm nháp nó.

    Tôi vẫn còn tức tối với anh ta – ha ha, có thể thực ra không phải vậy – nhưng anh ta lại vỡ ra một truyện đùa về bộ phim mà thực sự rất buồn cười, và bất ngờ chúng tôi cùng trở nên kích động. Câu chuyện sâu xa của anh ta cứ thúc tôi cười và, không đùa đâu, chúng tôi cười cho đến hết 15 phút cuối của bộ phim.

    Khi mấy dòng credit chạy lên, Trey để một tay lên vai tôi. Tôi nhảy lên một chút, và anh ta siết chặt lại, nhìn trực tiếp vào mắt tôi. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi nhìn nhau cứ như không ai có thể nghĩ ra điều gì để nói, nhưng một cách nào đó mà lại vẫn ổn với việc này. Ừm, thật kỳ lạ. Tuyệt. Nhưng, phải, kỳ lạ. “Cậu nhìn rất vui vẻ,” Trey cuối cùng cũng nói, phá vỡ phút bùa ám. “Đoán là đã đến lúc phải chuẩn bị cho cuộc hẹn của cậu rồi.”

    Syd. Chết rồi! Tôi bật ra khỏi giường anh ta và kiểm tra lại giờ. Tôi có mười phút trước khi đến gặp anh ấy. Tôi cởi áo phông ra, nhanh chóng gập lại, và mặc vào một cái áo sơ-mi đen. Vỗ nhẹ vào người, tôi tính xem còn cần những gì nữa. Tôi nhìn quanh, và Trey đưa cái ví cho tôi.

    Tôi xô nó vào túi quần và tìm chìa khóa, trượt chúng vào đằng sau cái điện thoại. “Ổn rồi. Tôi sẽ phải chạy đây.”

    Trey mở rộng cửa, nhưng khi tôi đi qua anh, anh ta dừng tôi lại, một tay cầm vào cổ tay tôi. Hơi thở ấm của anh ta làm nhột cổ tôi, và, với một giọng thì thầm nhẹ nhất, anh nói, “Đừng ngủ với anh ta.”

    ***
    Đừng ngủ với anh ta? Tôi muốn túm lấy vai Trey và lắc anh ta vì đã làm cho tâm trí tôi bị xoáy vào một vòng tròn luẩn quẩn. Nếu như vẫn còn chưa đủ tệ vì anh ta xoay tôi mòng mòng, thì bây giờ tôi đang phân tích. Có một điều thực sự lố bịch và tôi ghét mình đã nghĩ ra những tưởng tượng ngớ ngẩn, ngu xuẩn như vậy rằng những lời nó đó có nghĩa là, ừm, anh ta đang ghen.

    Đương nhiên tôi biết điều đó chẳng có thực. Trey chỉ muốn nói là anh ta không muốn tôi đem Syd về phòng ký túc mà thôi. Không muốn chứng kiến hai gã đang đè lên nhau khi mở cửa ra. Anh ta chỉ muốn cảnh báo trước để anh ta có thể tránh. Và anh ta cũng không muốn tôi tới đó vào tối nay – không phải đêm đầu tiên trong một căn phòng mới.

    Okay, tôi thực sự cần phải dừng suy nghĩ về điều này ngay bây giờ. Đây là cuộc hẹn của tôi với Syd, thực ra là cuộc hẹn đầu tiên với một anh chàng, và tôi quyết định là phải vui vẻ với nó.

    “Hi vọng là em thích sôcôla,” Syd nói và đóng cửa xe lại.

    Tôi sửa lại một cái nhăn mày trên mặt và nhìn anh ấy. “Ai mà không thích sôcôla chứ?”

    Anh cười. “Hai trong ba người chị của anh, thật đấy.”

    Gặp tôi ở phía xe bên chỗ tôi ngồi, anh cầm lấy tay tôi, và kéo tôi về phía anh ta. Đôi mắt xanh lục, sáng ngời của anh, mặc dù chúng tôi đứng trong một bãi gửi xe nghèo ánh sáng, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

    Tôi phá vỡ sự tiếp xúc, mặc dù tôi không chắc là tại sao, có thể là cảm xúc quá mãnh liệt với một cái bụng rỗng không? “Anh là người con trai duy nhất trong nhà à?” Tôi hỏi khi đang đi với anh.

    “Ừ.” Anh luồn những ngón tay qua mái tóc. “Ừm, trừ Bố ra, nhưng…” Syd dừng lại và tôi nhìn quả táo Adam của anh ta thò ra khi anh nuốt nước bọt. Anh lắc đầu rất nhẹ, có thể đó chỉ là một cái rùng mình mà thôi, và sau đó bước đều về phía nhà hàng.

    Phản ứng của anh làm tôi tò mò, nhưng tôi chưa đủ quen thân với anh để hỏi.

    Bên trong hương vị của sôcôla xộc vào mũi, tôi được đưa trở lại thời bảy tuổi khi mẹ đưa June và tôi tới một nhà máy bánh kẹo và sôcôla sau khi bà nói bà và bố đã ly dị. Tôi không thực sự hiểu chuyện đó để làm gì, tôi chỉ nhớ đã cảm thấy thực sự thích thú khi nhìn thấy một dòng thác sôcôla tuôn chảy.

    Giọng của Syd đưa tôi trở về thực tại. “Mỗi khi đến đây anh đều nghĩ đến những quả mâm xôi.” Anh hít một hơi. “Mùi sôcôla chảy thực sự giống chúng.”

    Tôi hít một hơi thật sâu. “Em có thể cảm thấy điều đó.” (Nhưng chỉ một chút thôi.)

    Bởi vì nhà hàng rất đông đúc, nên không có nhiều lựa chọn chỗ để ngồi. Cuối cùng chúng tôi cũng chiếm được một cái bàn nhỏ kế bên một cái cửa sổ lớn. Với bóng tối bên ngoài và ánh sáng bên trong, cái cửa tạo nên một hiệu ứng gương, và nó khiến tôi sao lãng một chút với cái bóng của mình đang ngồi kế bên tôi. Tôi đã cố gắng (và thất bại) để không nhìn nó.

    Syd búng mở cái thực đơn. “Hmmm. Cái chết bởi Sôcôla.”

    Tôi kiểm tra danh sách món tráng miệng và Cái chết bởi Sôcôla nghe vẻ ổn nhất.

    “Lấy hai suất nhé, được chứ?” Syd chờ phản ứng của tôi.

    Một cái đĩa, hai cái dĩa? Yeah, tôi có thể xử lý được. Okay, sẽ ổn thôi mà. Có thể. Ý tôi là, nó chỉ - Tôi liếc quanh nhà hàng – “Mọi người sẽ không chú ý chúng ta, ừm” tôi ngả về phía trước và thì thầm, “đang hẹn hò chứ?” Sau khi nói xong, và nhìn thấy mặt Syd nghệt ra, tôi cảm thấy như một kẻ ngu ngốc. Ý tôi là, ai quan tâm chứ đúng không? Okay, phải, tôi cũng có quan tâm một chút, nhưng tôi không muốn như vậy.

    Vào lúc bồi bán đến, bỏ qua cả một quả bóng hồi hộp to đùng trong bụng và cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi, tôi nói “Chúng tôi muốn Cái chết bởi Sôcôla cho hai người.” Và bởi vì tôi đang hồi hộp (mấy ngón tay không thể ngừng giật giật, và tôi thì đang đổ mồ hôi xối xả), tôi buột miệng, “chúng tôi đang hẹn hò.”

    Cái gì…? Cái quái gì mà tôi lại thêm cái câu đó vào? Tôi gửi Syd một cái nhìn hốt hoảng, để rồi nhìn thấy anh ấy đang cười. Đang cười! Và ở đây thì tôi đang lo là chúng tôi sẽ bị đấm vào mặt cộng thêm một vài kẻ kinh tởm mình sau khi nói như vậy.

    Bồi bàn mỉm cười. “Có uống gì với món đó không ạ?”

    “Cho tôi nước có ga,” Syd nói, và nhìn tôi thăm dò. Tôi đã cố gật đầu, như là phải, tôi cũng vậy cám ơn. Syd cười to. “Cho hai người nhé.”

    Khi bồi bàn đã đi khỏi, Syd khóa chân của tôi dưới bàn với chân của anh ý. “Anh hi vọng em không nói như vậy bởi vì anh,” anh nói, gặp cái nhìn chằm chằm của tôi. “Anh không muốn em cảm thấy áp lực phải công khai bản thân với mọi người nếu em chưa sẵn sàng.”

    Và sau đó Nhận thức về những gì đã làm đã chui vào đầu. “Ôi chúa ơi,” tôi rên rỉ. “Tay bồi đó và một số người trong khu vực nghe thấy đã biết em là gay trước cả mẹ của em.” Jeez liệu tôi có gặp vấn đề ưu tiên nghiêm trọng nào không nhỉ?

    Syd ép chặt chân tôi. “Điều đó không tệ đâu. Anh nghĩ còn khó hơn để nói cho mọi người rằng em đã hiểu được toàn bộ cuộc đời mình. Cái đó còn nguy hiểm hơn.” Sau đó anh rùng mình nhẹ một cách kỳ lạ giống như đã từng ở bãi đỗ xe vậy.

    “Nó có khó với anh không?” Tôi hỏi kín đáo, căng thẳng một chút vì tôi không chắc mình có vượt quá giới hạn nào không.

    Chân của Syd thả lỏng chân tôi. Anh lấy cái thực đơn và bắt đầu làm thẳng những nếp nhăn ra.

    Chết tiệt. Tôi biết mà. Tôi đừng nên bao giờ hỏi như vậy…

    “Các chị của anh thì ổn,” anh nói. “mẹ thì tạm chấp nhận, nhưng bà cứ giữ ý nghĩ đó chỉ là trạng thái khi anh mới lớn. Và bố…” Đầu ngón tay anh trắng bệch trên thực đơn. “Ông không chấp nhận chuyện đó tốt lắm.”

    Tôi muốn nói với anh ấy một vài điều đồng cảm. Như là nói tôi đã hiểu. Nhưng tôi đã không làm thế. Bởi vì đó là điều tồi tệ nhất về cách phản ứng của bố tôi mà tôi có thể tưởng tượng ra và một điều khác rằng nó hoàn toàn có thể biến thành sự thật.

    Bồi bàn quay trở lại với nước của chúng tôi, và điều đó đã kết thúc chủ đề.

    “Vậy, làm sao mà em sống trong hòa bình với bạn cùng phòng vậy?” Syd hỏi.

    Vào lúc đó tôi chỉ muốn đập đầu vào cái bàn mà thôi. Làm sao mà tôi sẽ không nghĩ về Trey từ giờ cho đến lúc kết thúc cuộc hẹn được nữa chứ? Tôi nhún vai. “Bọn em cũng ổn mà.”

    Mặc dù tôi chỉ nói vậy để tránh anh ấy hỏi thêm mà thôi, nhưng điều đó cũng đúng. Ý tôi là, nếu không tính những cảm giác kỳ lạ của tôi khi ở bên cạnh anh ta thì chúng tôi có vẻ cũng ổn đó chứ.

    “Em may mắn đấy. Anh không biết liệu đây có phải trò chơi khăm không, nhưng nếu là anh thì anh sẽ mặc áo choàng tàng hình rồi sau đó phong ấn biểu tượng Hogwarts vô giường của anh ta.”

    Thật là kỳ lạ. Và chết tiệt, bây giờ tôi lại đang nghĩ về Trey nữa rồi. Những cuốn sách thư viện của anh ta. Cái sượt bí ẩn trên mông. Tất cả mọi chuyện cho đến đừng ngủ với anh ta.

    Thật may mắn, món tráng miệng của chúng tôi đã đến và với những mẩu chuyện vô hại về sôcôla, âm nhạc và sau đó kỳ lạ là nói về cả Sudoku nữa. Tôi chẳng hiểu sao cuối cùng lại đi nói về cái đó.

    Sau khi đã trả tiền và rời khỏi, Syd lái xe đưa chúng tôi đến một nơi để ngắm nhìn thành phố. Chuyến đi làm tôi không thoải mái bởi vì tôi biết điều gì đang chờ đợi ngay khi chúng tôi đến đó. Tôi thực sự thích bầu bạn với Syd. Tôi thích sự cởi mở của anh, anh ấy thực sự là một người chân thật tốt bụng. Và đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, nhưng… Phải, có một điều, và nó không đủ nhỏ bé để lờ đi được.

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    thiếu. Không có chút xung điện nào cả. Tôi không hề thấy cảm giác thúc giục phải cầm tay anh, ôm anh. Có lẽ… có thể, nó có liên quan đến sự thật là tôi không thể đẩy Trey ra khỏi tâm trí của mình. Ahhhh, chúa ơi tôi chết mất. Tôi cần phải cắt đứt với Trey, càng nhanh càng tốt.

    Syd xoay người trên ghế, và chạy một cái nhìn trìu mến lên người tôi. “Em có biết là em rất cuốn hút không, Shane,” anh nói, và ngả người về phía tôi.

    Tôi cũng nghiêng ra nửa chừng và chạm môi tôi vào môi anh ấy, nhẹ nhàng, hi vọng điều này sẽ giúp thay đổi điều gì đó. Anh ấy đưa lưỡi của mình vào bên trong môi tôi làm tôi cảm thấy đề phòng vào phấn khích… và rất muốn có cảm giác với anh. Nhưng đến giờ thằng bé của tôi vẫn chưa chịu nhúc nhích một tí nào hết cả.

    Syd trèo hẳn qua giữa và ngồi dạng chân trên người tôi, hôn tôi sâu hơn. Lưỡi của tôi cùng chuyển động với lưỡi anh và tôi tưởng tượng chúng tôi trần truồng, nóng bỏng và mồ hôi nhễ nhại, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Trey chết tiệt ngớ ngẩn, tất cả là lỗi của anh ta. Vừa mới nghĩ đến anh ta, nụ hôn của tôi trở nên mãnh liệt hơn, mạnh đến hùng hổ. Tôi mút lưỡi của Syd và khi tôi làm vậy, tôi nghĩ đến Trey. Tôi vòng tay của mình quanh anh, và lúc đó là khi tôi mất hẳn sự hứng thú. Không phải cảm giác này, không phải mùi hương này, cũng không phải mùi vị này.

    Tôi ngả người lại khỏi anh và thở dài. Syd mất một khoảng thời gian để thu lại mình và sau đó đặt nhẹ tay của anh lên ngực tôi. “Cảm giác này không đúng với em, phải không?” anh hỏi với một nụ cười buồn.

    Tôi lắc đầu, cảm giác tội lỗi tôi đã để nó đến tận bây giờ. “Ah.” Tôi đặt lòng bàn tay mình lên trán. “Em xin lỗi. Em…”

    “Không. Đừng xin lỗi.” Syd trèo ra khỏi tôi và về chỗ ghế lái. “Anh nghĩ anh đã có một phần cảm giác trước về điều này. Ý anh là em không hề bắt chân anh lại lúc trong nhà hàng, và em đã bỏ tay anh ra quá nhanh ngay từ lúc đầu.” Anh cười và hẩy mũi thật đáng yêu. “Em thật sự rất cuốn hút, anh đã cố thử. Biết đâu.”

    Tôi ngả người qua và kéo anh lại vào trong một cái ôm. Tôi thực sự thích anh. Rất nhiều là đằng khác. Chỉ… chỉ là không phải theo cách đó – chết tiệt. “Em biết điều này rất là quen thuộc, nhưng em thực sự muốn gặp lại anh. Như những người bạn. Có một điều gì đó mà em… em thích anh một cách tự nhiên, Syd.” Chỉ không phải là về mặt thể xác mà thôi.

    Syd vỗ nhẹ lưng tôi. “Em có ý như vậy thì tốt hơn, bởi anh cũng muốn chúng ta là bạn.”

    Đường lái về dường như kéo từ sự biết ơn thành một chút lúng túng nhiễm vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi trở về đến ký túc, chúng tôi sắp xếp để gặp lại nhau lần nữa sau cuối tuần, và nói một lời tạm biệt dễ dàng. Rất dễ nghĩ.

    Tôi đi bộ về phòng, vẫn còn tỉnh táo kỳ lạ dù đã quá nửa đêm. Đèn đóm đã tắt hết và cửa cũng đóng lại, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Trey trên giường và nghe tiếng thở sâu đều đều của anh ta. Sau khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ngủ, tôi ngồi trên giường chỉ để nhìn Trey một chút, ghét anh ta, muốn anh ta. Những sự việc trong ngày tua lại trong tâm trí và đến phần Trey thọc cái tay anh ta vào giữa hai đùi tôi để tìm kiếm miếng khoai, tôi lại cứng lên.

    Tôi chộp lấy khăn tắm và túi rửa, rồi hướng đến nhà tắm. Một vài kẻ say rượu đang lang thang trên hành lang, nhưng nhà tắm thì trống rỗng. Tôi tuột quần ra khỏi người rồi đi vào một phòng và đóng cửa. Tôi ước gì nước có thể đấm ầm ầm vào người tôi, nhưng sự vỗ về này là áp lực lớn nhất mà tôi nhận được. Tôi phọt ra một lượng lớn dầu gội vào tay và chà vào cái luôn gây sai lầm ngớ ngẩn cho mình. Tôi yêu việc tự chạm vào cơ thể, nó cảm thấy rất thoải mái, nhưng hơn tất cả đó là cách mà tôi giải phóng – thổ lộ bản thân mình.
    --------------------------------------(Warning!!!)
    Dầu gội trượt qua thằng bé, mà tôi tưởng tượng đó là tay của Trey – mà chưa đủ, là miệng anh ta. Phải, những bờ môi hồng hào đang trượt lên trượt xuống. Tôi chà nhanh bên dưới quy đầu và dừng lại vài giây, muốn cảm giác này tồn tại lâu hơn. Tôi bắt đầu lại bằng cách di chuyển mông trong tư thế giao hợp, lần này là cái mông nóng bỏng đáng nguyền rủa của Trey ở trong đầu. Và – ahhhh. (Như một sự bùng nổ vậy!) Tôi yêu điều này. Cần điều này.

    Nhưng gần đây cảm giác mạnh này lại thường đi kèm với một tội lỗi nhỏ. Nhắm mắt lại trong làn nước, tôi cảm thấy nó đang đến qua những làn sóng của sự xấu hổ. Làm điều này với Trey – những cảm giác kỳ lạ này phải dừng lại. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một sự chuyển giao từ Ryan, nhưng tối nay dù đã có cơ hội để quên nhưng tôi lại không thể.

    Tôi ra khỏi phòng tắm, lau khô người và nhìn mình trong gương. Cái kẻ đang nhìn chằm chằm lại tôi chỉ là một kẻ nói láo. Hắn ta nhìn khỏe mạnh, tự tin, tự chủ, nhưng tôi biết sự thật - ở bên trong hắn đang hoang mang, đau khổ, và cảm thấy thật dơ bẩn. Còn tồi tệ hơn dơ bẩn, mục nát. Nếu hắn ta yêu June, hắn ta phải làm điều gì đó để thay đổi những cảm giác này.

    Hơi thở ngưng lại và tôi đập trán vào gương, vào cái kẻ có thể an toàn nói rằng hắn đã bất lực. Tôi cần một ai để nói chuyện, nhưng ai? Rõ ràng là không phải June, người mà tôi vẫn thường tới để tìm lời khuyên.

    Khi tôi mặc cái quần hộp ban đêm vào, tôi nghĩ về một vài người bạn ở nhà. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ nói chuyện được với ai, đặc biệt là sau cái cách Ryan đã phản ứng khi anh ta biết. Và chúng tôi cũng không thân đến mức đó.

    Tôi thở dài. Tôi biết người mà tôi có thể nói chuyện. Một người phụ nữ tuyệt vời ngoài June ra trong đời tôi: Mẹ. Chỉ có điều tôi vẫn phải nói với bà ấy tôi là gay.

    Tôi về phòng, và yên lặng lẩn vào giường. Sau đó tôi nhắm mắt và ép mình ngăn lại những tiếng ngáy nhẹ của Trey chạy vào đầu.

    Đã đến lúc phải làm chủ mình và tiếp tục chiến đấu.
    (Hết chương bốn)

  9. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Chương năm

    Iiiii, tôi đúng là một thằng khốn. Khốn nhất trong những thằng khốn. Là rác rưởi của quả đất.

    Không phải là vấn đề ở chỗ tôi đã cố gắng thành công trong việc tránh mặt Trey tuần trước, bởi vì lúc nào anh ta cũng ở nguyên-xi trong đầu của mình. Chính điều này đã khiến cho việc thức dậy lúc sáu giờ và đi ngủ lúc quá nửa đêm chỉ để không nhìn thấy và không nói chuyện với anh ta trở nên vô nghĩa. Và chết tiệt nó còn khiến cho tôi trở nên kỳ quặc nữa.

    June thúc mạnh khuỷu tay vào người tôi. “Đến lúc dừng mơ mộng được rồi đấy.” Tôi liền nhảy ra khỏi mơ tưởng. Những người xung quanh chúng tôi đều đóng sách lại và bắt đầu lố nhố ra khỏi giảng đường. “Vậy, nói cho chị đi, đó là ai nào?”

    Tôi cho quyển vở vào trong cái ba-lô của mình. “Ai là ai?”

    “Cái người mà em đang nghĩ tới ấy.” Cô giơ một ngón tay lên để ngăn tôi không nói xen vào. “Và đừng nói với chị là em không có. Chị hiểu kiểu nhìn đó mà.”

    Tôi đập mạnh cửa mở với một cú đấm. Tôi không muốn nghĩ về điều này một chút nào nữa, nhưng June dường như không hiểu được tâm trạng của tôi thì phải. Hoặc nếu có, cô đã cố tình lờ nó đi.

    “Dù sao, để chị đoán,” cô tiếp tục khi chúng tôi đi ra ngoài, “ừm, anh ấy có thể cao hơn em, vì lý do nào đó mà chị nghĩ em sẽ thích kiểu đẹp trai cao to cơ.” Cô cười hehe một phát và tiếp tục đào xới. “Ồ, và chị cá là anh ta chắc phải có một nụ cười chết người. Em là kiểu người luôn ngất đi vì những nụ cười kiểu đó mà.” Cô hích vai vào tôi một phát sau đó thì nhìn tôi, lại còn hếch hếch lông mày lên nữa chứ.

    Tôi nghiến răng và sải bước dài hơn ra phía trước trong một lối đi hẹp giữa hai tòa nhà. “Em sẽ đi lấy cái gì để ăn đây.”

    “Nhà ăn là ở đằng này,” June nói rồi chỉ về bên trái của cô.

    “Đây là lối tắt,” tôi nói, tiếp tục bước trên lối đi bằng gạch và sau đó là bằng bê tông. “Tin em đi.” Làm sao mà tôi biết được điều đó? Ồ, đó là vì một mặt lợi của việc thức dậy sớm là tôi nắm vững cái khuôn viên trường cực kỳ rõ. Tôi dùng hết những buổi sáng để đi bộ và những buổi chiều để chạy vòng quanh nó. Tôi cũng kiểm tra chắc chắn thời khóa biểu của Trey và ghi lại những thời điểm tôi có thể an toàn trở về phòng, mặc dù tôi không tự tin lắm vì nhỡ như có ngủ quên, hoặc mắc kẹt trong phòng tắm hay đang chơi đàn. Tôi đành chủ yếu là ngồi học trong thư viện thôi.

    Chúng tôi đi ra khỏi phía bên kia của những tòa nhà, mặt trời chiều muộn hầu như đang chiếu mù mắt hai chị em. Che mắt lại, chúng tôi băng qua một khoảnh sân vuông nhỏ để vào nhà ăn.

    “Khá là ngắn đấy. Mẹo hay,” June nói với một giọng hớn hở đến nỗi làm tôi khó chịu. (Bất cứ ai mà không trong tâm trạng khủng hoảng cũng làm cho tôi khó chịu cả. Thực ra, tôi tưởng tượng những người đang khủng hoảng khác cũng sẽ bị như vậy, bởi vì họ làm cho tôi thấy rằng tôi đang khốn khổ như thế nào).

    Sau khi ăn xong sandwich, June và tôi lẩn vào cái bàn “của riêng chúng tôi” và nghiên cứu một vài quyển sách trong thư viện. Đó là một cái bàn vuông dành cho bốn người, vẫn còn trống bởi vì nó quá gần với bàn của thủ thư. Các sinh viên dường như chẳng thích tí nào việc ngồi quá gần tầm kiểm soát (rất nhiều sinh viên đem theo thức ăn và đồ uống vào thư viện). June và tôi, tuy nhiên, chẳng thèm quan tâm lắm. Vì đã có một thủ thư giống như một người mẹ nên những luật lệ của thư viện đã ăn sâu vào người của chúng tôi, và chúng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn gì trong việc tuân theo chúng cả.

    Chúng tôi lướt vào chỗ ngồi và bắt đầu đọc lại những đoạn ghi chú trong ngày. June cứ thỉnh thoảng lại tô sáng cái gì đó rồi lẩm bẩm, nhưng ngoài ra thì chúng tôi chỉ ngồi yên lặng. Sau một tiếng, June vươn vai. Tôi cũng nghỉ ngơi khỏi công việc và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chị gái chăm chỉ, dễ thương của tôi. Tôi thật tự hào về chị.

    Tôi cười và nhún vai. Chị thật là tuyệt vời. “Em rất vui vì có chị đến giúp em với lớp trông trẻ vào ngày mai,” Tôi trả lời thẳng.

    June thả tay xuống và cau mày. “Ngày mai á? Chị tưởng là thứ tư.”

    Tôi lắc đầu. “Thứ ba và thứ sáu mà.”

    Chị lấy ngón trỏ vẫy vẫy tôi, và dẫn tôi đến một phòng thảo luận. Và ngay khi cửa đóng cô lại nói với một âm lượng bình thường. “Chị xin lỗi Shane, nhưng chị không thể đi được. Môn địa bọn chị có phân công nhóm và nhóm chị lại họp vào các tối thứ ba mất rồi.”

    Cô cắn môi, nhìn có vẻ lo lắng vì đã làm tôi thất vọng.

    “Này, đừng có lo. Em sẽ tìm được người khác mà.”

    Khi nghĩ qua những người mà tôi biết - một danh sách rất ngắn - tôi nở một nụ cười để cam đoan với cô ấy một lần nữa. Có thể tôi sẽ nhờ Syd nếu như anh có thích thú? Chúng tôi đã gặp lại nhau sau ngày hẹn hò đầu tiên và mọi rắc rối cũng đã đi hết rồi. Thực tế đấy...

    Tôi liếc đồng hồ. “Chết rồi. Em định sẽ gặp Syd để nhờ giúp trong hai mươi phút nữa.”

    June nhìn tôi, rõ ràng là đang choáng váng vì một sự thay đổi chủ đề bất thình lình như vậy. Tôi kéo cô ấy vào trong một cái ôm. “Đừng có lo lắng về ngày mai, được chứ. Phân công địa hơn trông trẻ mà.”

    Chúng tôi đi bộ về cái bàn của mình rồi tôi đút mấy cuốn sách vở vào trong túi. Khi tôi vừa mới quăng túi lên vai thì ngay lập tức cảm thấy một sự xuất hiện ở đằng sau mình. Tóc gáy tôi dựng đứng lên và tôi phải cố kiềm chế sự run rẩy của mình.

    Trey bước qua tôi và chào chị tôi bằng một cái ôm. June thì đứng bằng mấy đầu ngón chân và chờ đợi anh ta hôn chị ấy. Anh ngại ngần một chút, rồi cũng cúi đầu xuống, chạm môi anh ta vào môi chị. Tôi muốn bản thân mình phải nhìn ra chỗ khác, nhưng cái cơ thể này chẳng chịu nghe lời gì cả. Có phải đó là một cú sốc không? Ý tôi là, tôi chưa từng bao giờ thấy điều này khi ở quanh anh ta cả.

    Anh thả lỏng người lại, và chiếu vào tôi một tia nhìn nhanh, quai hàm của anh co lại. “Chào Shane,” anh nói, giọng anh tĩnh lặng nhưng rất lạnh lùng. “Lâu rồi không gặp.”

    Tôi ép ra một nụ cười để trả lời, rồi nhìn sang June. “Đến lúc phải đi rồi, gặp lại chị sau nhá?”

    June lắc lắc cái đầu và thì thầm với tôi, “Chị đã bị cướp đời con gái vào buổi tối hôm qua rùi.” (Chú ý chỗ này: mình không đảm bảo dịch chuẩn tuy nhiên có thể sẽ sửa lại nếu như tình tiết này không hợp lý với các chương sau)

    Vai của Trey ngả xuống một chút, nhưng cũng không phải là thất vọng, thực ra, nếu tôi không nhầm thì anh ta dường như thoải mái là đằng khác. June chắc cũng chú ý điều đó, bởi vì nụ cười của cô đã trở nên ngại ngùng.

    Tôi bước đi, đột ngột cảm thấy mình như là đang xâm phạm vào không gian của họ vậy, và rẽ lối ra khỏi thư viện. Thực ra, tôi rất vui vì đã rời khỏi đó mà không có Trey. Tôi hít một hơi khí trong lành và tiếp tục băng qua cái sân nhỏ với những bước nhún nhảy.

    “Shane!” Giọng của cô đuổi theo tôi. Tôi thầm rên rỉ và quay lại với những bóng người đang tiến tới. Khi họ đã rút hết khoảng cách, June kéo mạnh tay tôi trong một sự thích thú. “Chị có một ý rất hay. Trey có thể giúp em trông mấy đứa trẻ đấy.”

    Tôi liếc lên trên nhìn Trey, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Đôi mắt tuyệt đẹp chết tiệt. Tôi có thể nói là anh ta đang quan sát phản ứng của tôi rất cẩn thận, và điều đó làm tôi hồi hộp. Tôi thả lỏng người, mắt đanh lại và nói với chị gái tôi. “Không. Không vấn đề gì đâu. Em nói là em sẽ tìm được người khác mà. Không cần phải cố giúp đỡ đâu.”

    Giọng trầm của Trey cắt ngang tôi. “Thực ra, nếu cậu không phiền thì tôi cũng thích làm công việc đó. Tôi không lái xe, nên việc đi với cậu sẽ giúp tôi đấy. Tôi có thể cùng lúc về thăm bố mẹ mà.”

    Cằm tôi thõng xuống và tôi nhìn chằm chằm vào Trey, tóc của anh được bao bởi một đường sáng màu đỏ từ mặt trời đang lặn ở phía sau. “Xin lỗi, có phải anh vừa nói là anh không thể lái xe không?”

    Trey lắc lắc đầu. “Chưa từng học. Thực sự chưa từng quan tâm đến. Nhưng bây giờ thì có thể bắt đầu thực hành được rồi đấy.” Anh ta cười khúc khích, nhưng tôi có thể nói là trong đó cũng có một chút xấu hổ.

    “Tuyệt vời đó chứ, phải không Shane?” June nói.

    “Em... à. Em...” Không. Có. Thực sự, thực sự không. Ôi quái quỷ, địa ngục - “ừ.” Tôi ho ra. “Ừ, cũng tốt.”

    Mắt Trey nhẹ nhàng hơn. “Cám ơn, anh bạn.”

    “Tuyệt,” June nói và bỏ tay Trey ra. “Chị chắc chắn là hai người sẽ làm việc cùng với nhau rất tốt. Chị sẽ gặp em lúc nào đó vào ngày mai nhé Shane. Trey, gọi cho em sau nhé?”

    Anh ta gật đầu và nhìn cô đang chạy đi hấp tấp, một cái nhìn trên khuôn mặt anh mà tôi không thể nào hiểu được. Quay người lại, anh ta bắt gặp tôi đang nghiên cứu anh, còn tôi thì cảm thấy má mình lại đỏ ửng lên. Nhanh chóng, tôi ngoảnh nhìn ra chỗ khác, rà quét cái mảnh sân con trong khi tôi nói, “Tôi cũng phải đi tập chạy bây giờ, cho nên cũng cần phải về nhanh đây...”

    Điện thoại của tôi bắt đầu rung trong túi quần. Tôi lấy nó ra, và đi về hướng ký túc. “Alô?”

    “Syd đây.”

    “À, anh đã ở đó chưa? Em đang trên đường đến.” Trey cứ giữ nhịp bước với tốc độ chậm chạp của tôi, đứng gần đến nỗi chỉ cần tôi nhỡ chân một phát là cả hai sẽ va vào nhau luôn.

    “Không, vẫn chưa. Em có khó chịu nếu như anh không chạy chiều nay với em không?”

    Một luồng nhỏ thất vọng chạy trong bụng tôi. “Không, không sao.” Nhanh chóng, tôi quay người khỏi phía Trey, nhưng anh ta cũng bắt chước luôn bước của tôi cứ như là chúng tôi bị dính hông vào nhau ấy.

    Tôi tập trung vào giọng của Syd. “Chỉ là anh nghĩ anh đã gặp được ai đó rồi. Anh ấy chỉ có thời gian đi uống cà phê vào lúc này thôi, và anh không muốn để lỡ người này. Anh ấy cực kỳ cực kỳ hot.” Sau đó là một giọng bình tĩnh hơn anh thêm vào, “anh sẽ kể tất cả với em vào ngày mai. Chúng ta sẽ ăn trưa nhé. Mười hai giờ, quán ăn nhé.”

    Sau đó anh gác máy.

    “Vậy cậu và Syd không có gì à?” Trey nói nhẹ.

    “Anh có phiền khi nghe lén điện thoại của tôi không vậy?”

    Cái cười toe toét của anh ta càng rộng ra. “Chỉ nhỡ thôi mà, xin lỗi.” Chúng tôi bước thêm vài bước nữa. “Nhưng hai người cũng không có gì phải không?”

    “Không, chúng tôi chẳng có gì cả. Chúng tôi quyết định tốt hơn là nên làm bạn.”

    Trey khoác lên một vẻ mặt ra vẻ đau khổ. “Úi. Làm sao mà cậu lại làm cho anh ta nói như vậy?”
    (Còn tiếp)

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Tình chị Duyên Em

    Tôi dừng lại. “Điều gì khiến anh nghĩ anh ấy là người nói ra điều đó?”

    “Vậy thì đó không phải là anh ta.” Anh ta lại vênh mặt lên, đôi mắt nhìn vào tôi. Có điều gì đó trong chúng làm tôi đau nhói. “Thế tại sao cậu lại bảo anh ta vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm cậu dường như còn rất là vui về việc “có thể hiểu rõ anh ta nhanh thôi” cơ mà.”

    Tôi quay khỏi anh ta và sải bước nốt vài mét để vào trong ký túc. Ngay khi vào trong, anh ta để một cánh tay vòng quanh đôi vai tôi. “Thực sự rất xin lỗi vì việc đã nghe lén. Tôi sẽ,” anh ngập ngừng, “cố không bao giờ chúi mũi vào nữa, được không?”

    Tôi ghi lại từng lời một của anh, trong khi cả cơ thể tôi đổ mồ hôi vì sức nóng của cánh tay Trey trên người. Tay anh cứ búng búng trong khi nói khiến tôi có thể cảm nhận được những ngọn lông tơ nhỏ tí vàng hoe qua nó. Những ngón tay của anh dài và mảnh dẻ, làm tôi phải đánh nhau với hình ảnh mình đang mút chúng.

    Tôi cúi nhanh ra khỏi sự động chạm và viện cớ để mở cửa phòng.

    “Cậu vẫn định đi tập chạy à?” Trey nói ở bên trong, trong lúc đang cởi áo phông ra ngoài. “Tôi nghĩ tôi sẽ đi với cậu.” Anh ta vo viên cái áo lại và liệng thẳng nó vào cái đống quần áo bẩn ở một góc giường của anh ta. Tôi đã nghĩ là việc anh ta là một kẻ nhếch nhác sẽ giúp cho tôi vượt qua cái cảm giác này, nhưng tất cả việc đó làm là càng làm tăng ham muốn của tôi. Cái đống quần áo ấy được bao phủ bởi một mùi hương ngọt ngào của anh ta, và, ừm, tôi đã chôn đầu của mình vào trong đó hơn một lần rồi.

    Tôi kéo mạnh ngăn tủ và lấy ra bộ đồ chạy, tránh để không nhìn vào anh ta. “Có ai nhờ anh không vậy? Có thể tôi thích chạy một mình hơn.”

    Trey cười, và khi đó tôi lại liếc nhìn anh ta một lần nữa. Cơ thể săn chắc của anh ta cứ chế giễu sự tự chủ của tôi khiến thằng bé lại ấy lên rồi. Chết của chết của tiệt.

    “Nhưng tôi biết điều đó không đúng. Cậu đã định chạy cùng với Syd cơ mà.” Trey kéo khóa quần jean xuống, móc tay vào đai quần rồi tụt nó ra.

    Cái nhìn của tôi phóng thẳng vào cái boxer đỏ chót của Trey làm hơi thở tôi gấp gáp hẳn. Ngoại trừ cái chất liệu mỏng tang đó thì tôi đang nhìn chằm chằm vào một giấc mơ ướt được thêu dệt ở trong đầu. Anh ta tiến lại gần cái tủ kéo và cúi xuống, cặp mông căng lên cứ như là một quả táo chín mọng chờ sẵn để được bứt. Với bộ đồ chạy trong tay, tôi phóng nhanh ra khỏi phòng mà không nói lời nào - mà tôi cũng nói gì được cơ chứ, nhỉ? - và thay ở trong phòng tắm.

    Khi tôi trở lại phòng, cám ơn trời Trey đã sẵn sàng rồi. Tôi đặt bộ quần áo đã gấp lại xuống cuối giường. “Được rồi,” tôi nói, “chạy thôi, nhưng tôi sẽ không chạy chậm vì anh đâu đấy.”

    Trey nhướng mày lên và cười. “Cậu hài hước thật đấy.”

    Với điều đó tôi phóng vù ra ngoài, Trey theo sát gót. Ngay khi chúng tôi ra được bên ngoài tôi bắt đầu đi bộ, năm phút sau tôi dừng lại để làm vài động tác giãn gân cốt. Sau đó, tôi tiếp tục với một tốc độ nhanh hơn. Trey như chỉ bước lê ở bên cạnh tôi, cười toe toét. “Cám ơn chúa. Tôi đã thật sự lo lắng là cậu nghĩ như thế này là nhanh đấy.”

    “Ôi baby,” tôi nói, rồi tăng tốc, “đây chưa là gì cả.”

    Một phần trong tôi muốn dừng lại bởi vì tôi chợt nhận ra tôi vừa mới gọi Trey là baby. Thay vào đó tôi đẩy mình đi và cầu chúa là anh ta không có chú ý hay không quan tâm đến từ đó. Tôi rất rất muốn bỏ xa Trey, nhưng cứ mỗi lần tôi tăng tốc Trey lại đều bắt kịp.

    Bốn mươi phút chạy, mồ hôi chảy tong tỏng lên mí mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi. Tôi kéo áo phông lên chùi nhanh trán của mình. Trey, mặt khác, nhìn rõ ràng là đỏ mặt. Tôi bắt đầu rời khỏi đường và đi vào khuôn viên trường, nhưng Trey cứ tiếp tục chạy theo, chẳng tha cho tôi. “Tiếp tục đi chứ,” anh nói.

    Thở một cách nặng nhọc, tôi lẩm bẩm. Tại sao lại không chứ? Việc này có thể kéo dài cuộc chạy, nhưng anh ta cũng có thể chạy được mà. Hoặc tôi chắc là tôi cũng làm được với Trey ở bên tôi.

    Tôi chỉ vào một lối đi lát gạch chạy song song với con đường, nhưng cả hai bên đều là cây cối. Nhìn có vẻ chạy ở đó sẽ tốt hơn. “Tại sao không ở đằng kia nhỉ?” Tôi nói hổn hển khi Trey cố tình bỏ qua chỗ rẽ vào lối đi đó.

    “Tôi chỉ không thích mấy con đường bằng gạch thôi, được chứ?” anh ta nói, và tôi rất vui khi nghe thấy anh ta bây giờ cũng thở nặng nhọc hơn rồi.

    “Ý anh là chạy tiếp cơ mà? Tôi nghĩ đường bê tông sẽ không tốt lắm cho anh.”

    Trey không nói gì, và tôi bắt đầu nghi ngờ. Chắc chắn là anh ta không có ý là - phải không nhỉ? Tôi cười thầm trong bụng (đó là một nụ cười ác quỷ, thật đấy), và gợi ý Trey băng qua con đường và chạy qua cửa hàng sách và bảo tàng.

    Ngay khi chúng tôi qua đến bên kia đường Trey dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai lối đi bằng gạch còn mặt thì trắng bệch ra. Chuyện quái gì đây? Tôi dừng lại bên cạnh anh ta, tiện thả lỏng luôn và hỏi, “Chuyện gì vậy?”

    Trey đợi đến khi tôi đứng lên và nhìn vào mắt tôi. “Cậu cố tình đem tôi tới đây phải không?”

    Tôi không thể phủ nhận được, tôi chỉ... “Tại sao anh lại không thích lối đi lát gạch?”

    “Chó chết, Shane,” anh ta nói với một giọng trầm và thực sự đe dọa. Tôi lùi lại. Anh ta nhìn qua vai tôi, và tôi có thể nhìn thấy anh đang vật lộn, mấy nắm đấm cứ đập vào người, mắt đẫm nước. Cảm giác tội lỗi vì đã đưa anh ta tới đây tràn ngập trong lòng. Kẻ khổng lồ này nhìn dễ tổn thương vậy sao, tôi phải rất kiềm chế để không ôm vòng tay của mình vào hông của anh ấy và an ủi anh. Chết tiệt. Tôi đã làm cái gì thế này?

    Trey hít một hơi sâu. “Tôi không thể bước trên những đường nứt. Chỉ là không thể thôi.”

    Tôi nhìn vào anh, chú ý đôi lông mày cau lại, còn đôi mắt thì đờ đẫn cứ như là anh đang nhớ lại một ký ức nào đó. Cảm thấy cần phải an ủi, tôi vỗ nhẹ vào tay anh. “Okay, được thôi. Chúng ta quay trở lại nào.”

    Không nói một lời nào nữa chúng tôi tiếp tục đi bộ trên đường. Sau mười phút, chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ và một cái xe đạp tí nữa là đâm sầm vào tôi. Tôi nhảy qua bên đường ngay khi nó phóng vèo qua hai người, chạm vào một bên của Trey và làm tôi mất thăng bằng. Lẽ ra tôi cũng ngã, nhưng Trey đã giữ chặt hông tôi và giữ tôi đứng vững trong khi hét thằng đạp xe hỏi nó xem nó đang định đi đâu đấy hả.

    “Cậu ổn chứ?” anh hỏi, xoay xoay tôi để kiểm tra xem tôi có bị một vết thương nghiêm trọng nào không.

    Tôi gật đầu và anh ta để tôi đi. Chúng tôi tiếp tục chạy, và tôi thầm cảm ơn người lái xe đạp ngốc nghếch đó. Thứ nhất, bởi vì tôi đã có bàn tay vô cùng nóng bỏng của Trey chạm trên người, và thứ hai, bởi vì điều đó đã phá vỡ cảm giác căng thẳng của tôi trước đó.

    Một nụ cười mỉm hiện trên môi của Trey khi anh nhìn tôi. “Gì vậy?” Tôi hỏi.

    “Muốn đua không?”

    Tôi cũng đáp trả luôn. Anh ta cũng có một sải chân dài, anh ta cũng có vẻ nhanh đấy, nhưng tôi cũng thế. Đặc biệt là đến đoạn chạy nước rút. Tôi chắc chắn là tôi hoàn toàn có thể cá tiền với anh ta về khoản này.

    Tôi cười ha hả với anh ta. “Ngay khi chúng ta đi qua tượng đài con voi đằng trước, chạy hết toàn bộ đường về ký túc chứ.”

    “Được thôi,” Trey nói, “Và ai thắng sẽ được quyền yêu cầu một điều với người còn lại.”

    Lòng tôi tung tóe lên với những điều tôi có thể yêu cầu Trey làm... những điều mà có thể làm đơn giản hóa việc giữ anh ta tránh xa tôi ra. Nhưng cũng chưa ra cụ thể một điều nào khi chúng tôi đi qua bức tượng con voi và cả hai đều bắt đầu để tăng tốc.

    Tôi đã ngạc nhiên vì Trey có thể di chuyển cực nhanh. Tôi cũng lường trước được sải chân dài của anh ta, nhưng không nghĩ là anh ta có thể di chuyển những cơ bắp của mình nhanh đến thế. Hạ người xuống, tôi cố giữ kịp với anh ta. Năm mươi bước nữa là đến ký túc, tôi biết là tôi đã thua. Tôi không còn một tí năng lượng nào nữa để đánh bại anh ta, và Trey đã thắng. Anh ta đấm mạnh bàn tay vào cánh cửa khi tôi còn cách hai bước nữa. “Chết tiệt,” tôi nguyền rủa, phổi của tôi đến bốc cháy mất. Tôi đấm vào tường của tòa nhà, kệ nụ cười toe toét rộng ngoác của Trey. Làm sao mà anh ta hoàn toàn không thở hổn hển tí nào vào lúc này nhỉ? Ừm, được thôi, anh ta cũng thở hổn hển một tí, nhưng chẳng là gì nếu có đem so với tôi. Tôi chỉ muốn cuộn tròn người lại như một quả bóng, điều đó diễn tả là toàn cơ thể của tôi nó đau đến thế nào. Đây là một cuộc chạy với cường độ mạnh hơn và lâu hơn bình thường nhiều.

    Trey đánh vào mông tôi. “Thôi nào, thả lỏng đi chứ.”

    Cái mông ướt nhẹp mồ hôi của tôi lại thích thú với cái đánh ấy chứ, mặc dù tôi biết tất cả cũng chỉ là “được đó, chạy tốt lắm.”

    Sau khi đã thả lỏng, chúng tôi trở về phòng. Tôi tháo dây giày ra, nơi tôi xâu cái chìa vào rồi mở cửa.

    Ngay khi vào trong, Trey nằm phịch xuống sàn, vươn tay vươn chân khắp hướng. Tôi để đôi giày chạy lên giá, và tháo tất ra, cảm thấy thật thoải mái hơn nhiều. Tôi bước qua cái chân và cái tay đang duỗi của Trey để tới cái tủ kéo, nhưng trước khi tôi tới được đó, anh ta nắm vào mắt cá chân của tôi. “Chúng ta nên chạy cùng nhau thường xuyên hơn.”

    Anh thả lỏng nắm và di tay xuống bàn chân của tôi, một luồng điện phóng thẳng lên tận tóc tôi. “Cậu có mấy ngón chân béo nhỉ.”

    Tôi lấy chân mình ra và di chuyển để anh ta không còn có thể nhìn chằm chằm vào chúng nữa. Tôi biết mấy ngón chân của tôi xấu. Không cần phải khẳng định làm gì cả. Tôi ghét mấy ngón chân của tôi. Tồi tệ hơn, tôi còn ghét cả cảm giác tự nhận thức được về chúng nữa.

    “Ô, này,” Trey nói, nhanh chóng bắt kịp thái độ của tôi - mặc dù việc tôi dập mạnh cái tủ cũng có thể gợi ý cho anh ta rồi. “Chàng trai lạnh lùng. Mấy ngón chân béo của cậu dễ thương mà.”

    Điều đó thậm chí làm tôi di chuyển còn nhanh hơn trước. Tôi chộp lấy cái khăn tắm và túi đồ tắm. Mấy ngón chân béo của tôi dễ thương à? Anh ta có uống nhầm thuốc không vậy?

    “Tôi đi tắm đây,” tôi nói và rời khỏi căn phòng.

    Tôi đặt quần áo lên cái ghế dài và nhảy vào trong ngăn tắm cuối cùng. Đầu tiên tôi có một cảm giác nhạt nhẽo, nhưng sau đó tôi đã đưa nó lên một cấp. Cánh cửa vào phòng tắm mở ra, và những bàn chân nặng nề đạp lên những viên gạch. “Hey Shane,” Trey gọi và bắt đầu vào ngăn tắm kế cái của tôi.

    Tôi càu nhàu thay cho trả lời, và Trey bắt đầu ư ẩm một bài gì đó. Đến đoạn hát cao trào thì tôi đến phát nực cười mất. Nhưng sau nửa phút, cái bài hát nó bắt đầu động chạm đến tôi bởi vì đầu lưỡi của tôi đang lẩm nhẩm tiêu đề của nó, nhưng tôi lại không thể nhớ cụ thể đó là gì. Cuối cùng tôi cũng phải hỏi, “Anh đang ư ử cái gì đấy?”

    “Ờ, à,” anh ta ngừng lại một chút, và tôi nghĩ là tôi có thể phát hiện được sự xấu hổ trong cái im lặng đó. “Scarborough Fair,” anh ta kết thúc câu nói trong im lặng.

    Ờ phải. Tôi tua lại điệu nhạc trong đầu… có một trong những cái kiểu ahhhhh đó, à nhớ rồi. Sự thật là kiểu Trey ngâm nga bài đó cũng có một chút như gợi tình vậy, khiến tôi lại nửa cứng lên rồi. Đương nhiên là tôi đã lờ đi và bắt đầu gội đầu.

    “Mẹ tôi thường hát cho chúng tôi nghe khi còn nhỏ, trước khi...” Có một cái gì đó buồn buồn trong giọng nói của anh, và tôi thấy mình đang chờ đợi anh ta nói nốt. “Ah, chết rồi. Anh bạn, cho tôi dùng một chút dầu gội của cậu được không?”

    Tôi chộp lấy cái lọ và với nó lên trên đỉnh ngăn tắm để đưa qua bức tường, trong khi Trey thì lại đơn giản mở luôn cửa ngăn của tôi. Trong tình trạng không mảnh vải che thân (đương nhiên). Anh ta cười và đưa một tay ra để lấy cái lọ. Sốc nặng, thời gian dường như chậm lại, làm tôi phải mất nhiều thời gian hơn để chuyển động. Ngay khi tôi chú ý thấy anh ta, tôi liền ngoảnh đi ngay, nhưng Trey thì lại chẳng xấu hổ tí nào, và cũng không thèm che đậy việc anh ta đang săm soi người tôi. Tôi không cảm thấy xấu hổ về chính mình, thực ra, (ngoại trừ mấy ngón chân) tôi cảm thấy khá tự hào về body của mình. Tôi luôn giữ thể hình... dù không có những cơ bắp cuồn cuộn, nhưng chúng cũng đủ hiện rõ rồi, và tôi có một thằng bé khá đẹp thường nằm hơi nghiêng về bên trái. Nhưng mặc dù tôi luôn vui vẻ vì những gì mình có, nhưng so sánh vào Trey cũng khiến cho nhiệt nóng chạy hết vào hai tai tôi rồi.

    Như là thời gian đã quay trở lại đúng tốc độ, tôi đập cái lọ dầu gội vào bàn tay của Trey và quay lưng lại với anh ta.

    “Cám ơn”, anh nói. Có phải giọng anh ta hơi khàn không nhỉ?

    Chúng tôi kết thúc việc tắm trong im lặng. Tôi đợi đến khi Trey rời khỏi đó trước khi tôi ra ngoài và mặc quần áo. Sau đó tôi trở lại phòng của mình. Một cách hồi hộp. Bởi vì trong khi đầu của tôi đang la hét là phải kiếm cớ để tránh xa Trey ra, thì những phần còn lại lại cứ muốn dùng nhiều thời gian hơn bên cạnh anh ta. Và sau vụ lối đi gạch ấy, và Scarborough Fair, tôi đã, ừm, rất tò mò.

    Trong phòng, với chỉ một-cái-khăn-tắm-trên-người Trey chào hỏi tôi. Mắt tôi cứ nhìn quanh, nhìn vào bất kỳ đâu trừ anh ta ra. Tôi chộp lấy cây đàn và ngồi ở cuối giường của mình.

    Ngay trước khi tôi bắt đầu gảy, Trey nói, “Này, tôi có một cái chai whiskey rất được ở đây.” Tôi nhìn vào anh ta, vào nụ cười không biết xấu hổ đang làm toe hai cái môi anh ta ra, và tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi thầm rên rỉ. “Và tôi tin rằng,” Trey tiếp tục, “với quyền của người thắng cuộc, tôi được ra một yêu cầu...”
    (hết chương năm)
    ---------------

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •