+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: MÃI MÃI BÊN NHAU

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    33
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định MÃI MÃI BÊN NHAU

    Tôi được sinh ra ở Sài Gòn, nhưng do Ba giận Ông Nội nên đưa gia đình về Phố Núi này. Tôi học giỏi và trở thành một thầy giáo và rồi lại trở về Phố Núi dạy học.

    06/9/1996... Khi tôi bước chân vào lớp, lòng bâng khuâng và hồi hộp vì lần đầu tiên đi dạy, học trò của mình sẽ như thế nào, mình sẽ dạy ra sao...?
    - Thầy tên là Nguyên Minh, sẽ dạy các em năm lớp 10 này, các em hãy học thật tốt và thầy sẽ cố gắng dạy thật tốt cho các em.
    Tiếng vỗ tay của các em giúp tôi lấy tinh thần và bắt đầu một năm học mới.

    Ngọc Đăng ngồi ở bàn đầu và nhìn tôi cười thật tươi. Ánh mắt của Đăng động viên tôi nhiều trong suốt những ngày tháng sau đó. Em học giỏi và tôi trở thành giáo viên dạy giỏi. Tôi rất thương em và em cũng vậy. Một tình cảm vượt hơn cả tình thầy trò.(Tôi vừa tròn 22 tuổi).

    06/9/1997... Tôi vẫn tiếp tục dạy lớp Đăng. Nhưng năm nay em đã lớn hẳn, em ít cười hơn, ít nói hơn, đăm chiêu hơn, và em hay gật gù tỏ vẻ am hiểu khi trong bài giảng của tôi có liên quan đến các kiến thức khoa học trong thực tế. Ánh mắt Đăng vẫn long lanh hạnh phúc khi đến tiết dạy của tôi. Lòng tôi ấm áp lạ thường.
    Đăng là một chàng trai đã bước vào tuổi 17, tuổi của mộng mơ và yêu đương, học sinh trong lớp như đã cảm nhận sự đặc biệt của thầy và trò tôi. Chúng cho rằng chúng tôi là hai thiên thần.
    20/11, Đăng tặng tôi một giò hoa lan, em bảo, đó là hàng độc, em phải trèo mấy quả núi mới tìm được. Tôi vui sướng đón nhận, còn em thì cười thật tươi.

    1998, tôi tiếp tục dạy Đăng lớp 12, và em đề nghị được tôi dạy kèm cho em tại nhà tôi và tôi nhận lời. Đăng học chăm chỉ. Sáng ở trường, chiều học ở nhà tôi, tối mới về nhà. Lực học của em tăng rõ rệt. Những giờ giải lao, tôi trổ tài làm bếp, nấu các món chè, hoặc hấp cá, em ăn và khen ngon. Ai cũng bảo: họ là hai thiên thần.
    Đăng đậu tốt nghiệp với kết quả khá. Em đề nghị được tôi ôn thi đại học. Ba Mẹ Đăng cám ơn tôi, và lần đầu tiên sau ba năm học, tôi mới đến nhà Đăng.

    01/7/1999, tôi đưa em đi Sài gòn thi đại học, đến ở nhà Nội tôi ở Quận 3. Ông Bà Nội để hai thầy trò tôi ở một phòng trống trên lầu, tự do. Bà Nội rất thương tôi, nên chuyện ăn uống của chúng tôi thật sự là yên tâm.
    Đêm tháng 7 Sàigòn thật nóng, phương Tây trời nhá nhem, có một cơn giông đang kéo về Sàigòn, tôi biết khoảng nữa đêm sẽ mưa. Tôi ngủ trước, còn Đăng ngồi ôn bài mai đi thi.
    Đang ngủ, tôi mơ màng cảm nhận được một vòng tay nóng ấm đang ôm chặt lấy mình, ngoài kia trời đang mưa rả rít, tiếng mưa át hết mọi tiếng động trong phòng. Trong giây lát, tôi nhận ra vòng tay ấy là của Đăng, không những thế, Đăng đang hôn nhẹ lên mặt tôi. Tôi vội vàng choàng tay ôm chầm lấy Đăng, môi lần tìm môi thơm và nóng ấm.

    Từ khi còn đi học, tôi biết mình không bình thường như những người con trai khác. Cơ thể cường tráng, mạnh mẽ, cao 1m72, nặng 63kg, khôi ngô tuấn tú, nhưng tôi chưa bao giờ rung động trước bất kỳ người con gái nào ( sau này qua sách báo, tôi mới biết biểu hiện của tôi gọi là gay).Nhưng gia đình tôi nho giáo, đạo đức, nên tôi luôn kìm chế và giấu nén, chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ đồng tính nào, vì những ngày tuổi trẻ của tôi được cha mẹ chăm lo kỹ lưỡng, do đó bất kể suy nghĩ hay hành động của tôi bất thường đều bị coi là tội lỗi.

    Hai người dành hết cho nhau những gì mình đã kiềm nén lâu nay.
    - Thầy ơi, em thương thầy lắm, em muốn làm điều này với thầy từ lâu nhưng em không dám. Thầy đừng giận em nhé?
    Tôi không nói gì, tay choàng qua cổ Đăng, níu đầu em xuống và hôn thật lâu, chứng tỏ với em rằng, từ lâu tôi cũng rất yêu em.

    Bên ngoài trời đã tạnh mưa, không gian trở nên mát lạnh lạ thường. Sau khi vệ sinh xong, Đăng ngủ ngon trong vòng tay tôi như một thiên thần.
    Năm ngày ở Sàigòn, tôi chỉ cho phép Đăng "gần gũi" một lần đó thôi, tôi chọc em, nếu không giữ gìn, đi thi gặp xui đấy, em hoảng, tôi chỉ cho em ôm chứ không được làm gì khác.

    Đăng trúng tuyển vào đại học, còn tôi nhận quyết định chuyển trường về Núi Long, nơi cách nhà 20km. Những quyết định này tôi chưa nói cho Ngọc Đăng biết. Trường cũ chia tay tôi bằng một chuyến du lịch Mũi Né, Phan Thiết, tôi cho Ngọc Đăng đi cùng mình.
    Những ngày ở Mũi Né đã thay đổi cuộc đời tôi nhiều.
    Đêm đầu tiên ở Mũi Né, trời nhiều mây không mưa, Ngọc Đăng cùng tôi đi dạo trên biển, biển tối nên chỉ có hai người chúng tôi. Ôm tôi thật chặt, Đăng nói:
    - Thầy ơi, em muốn được làm tình với Thầy ở đây, em thèm lắm!!!
    Tôi hơi hoảng một chút, vì những ngày ở Sàigòn, chúng tôi gần gũi chỉ là ôm nhau ngủ, hôn, còn phần dưới thì chỉ mới chạm ngoài, chưa thật sự biết hết về nhau.
    Lời đề nghị của Đăng làm tôi hưng phấn, quay lại ôm Đăng, nói vui:
    - Được, coi bữa nay ai hơn ai!

    Ngay lập tức Đăng kề môi em vào môi tôi, đẩy lưỡi của em vào miệng tôi, em làm tôi chỉ còn biết chiều theo em một cách tự nhiên không chống cự. Cơ thể tôi và em như dính sát vào nhau. "Hoàng tử" của tôi cương cứng trong quần lót, thật hứng. “Hoàng tử" của em cũng không kém. À, Ngọc Đăng của tôi chơi ăn gian, em không mặc quần lót, té ra là em có ý định từ trước rồi.
    Tôi dìu Đăng nằm xuống trên cát, miệng chúng tôi vẫn không rời nhau. Được, tôi sẽ chiều em tới cùng. Đây là lần đầu tiên người khác xâm nhập vào vùng kín của tôi, tôi hơi lo, nhưng nghĩ sẽ không sao. Em kéo hai lớp quần của tôi xuống, rồi reo lên khe khẽ:
    - Trời ơi! "Hoàng tử" cuả Thầy đẹp quá!
    - Em cũng vậy!
    Lúc đầu tôi ngượng quá, nhưng cơn hưng phấn đã giúp tôi vượt qua. Cơ thể em thơm quá, đã, và nóng ấm.
    Em rên lên sung sướng, tôi cũng muốn rên theo, nhưng mắc cỡ quá! Mùi đàn ông của em thật thơm. Tôi tự trách mình tại sao không làm chuyện này với em sớm hơn. Tôi ngậm tràn trong hạnh phúc. Có vài người đứng xa xa nhìn chúng tôi, đêm tối, tôi mặc kệ.

    Biển vẫn nổi sóng nhẹ nhàng, từng cơn sóng như hoà cuộn vào từng rung động của Thầy trò tôi. Tôi vuốt ve cặp mông của Đăng, ghì chặt lấy em, người mà tôi đã dành tất cả tình yêu từ ba năm nay, đêm nay chúng tôi thuộc về nhau hoàn toàn.
    - Thầy ơi, mạnh lên Thầy ơi, em đã quá!

    Tôi không còn làm chủ được mình nữa, mặc cho những rung động trong cơ thể tôi, đây là lần đầu tiên tôi trần truồng trước người khác khi đã lớn.
    - Á! Thầy ơi!
    Em rên lên sung sướng, tôi cảm nhận được sự co giật nhẹ nhàng ở "hoàng tử" của em. Em căng người lên, tôi thả lỏng em ra một chút rồi ôm chặt. Một luồng khí nóng vọt vào cuống họng tôi, đồng thời tôi cũng xuất tinh trong cổ họng em. Tinh khí của em nóng ấm ngọt ngào, tôi giữ nguyên tư thế, nuốt tinh khí của em vào người, Đăng cũng làm như tôi. Tôi và em nằm yên một lúc, tay chúng tôi vẫn vuốt ve nhau. Tôi xoa nhẹ trên mông của em, nó vẫn còn căng cứng. Tôi hôn lên vùng tam giác của em, thật thơm, thật quyến rũ.

    Em nằm ngửa ra, hai tay giang rộng trên cát.Tôi lấy áo che lên người em. Trời nổi gió nhiều hơn, mây đen xuất hiện nhiều trên bầu trời. Tôi nằm lên tay em, ôm choàng lấy em.
    - Đăng ơi! Thầy yêu em lắm Đăng ơi!
    Đăng ôm choàng lấy tôi, nói:
    - Em cũng yêu Thầy lắm! Mình là gay thì đâu có tội phải không Thầy?
    - Không có tội, chỉ có tội khi mình không đem lại hạnh phúc cho nhau.
    - Vài bữa nữa Thầy đi Núi Long, Thầy có còn nhớ em nữa không?!
    - Sao em biết Thầy sắp đi Núi Long?
    - Vì yêu Thầy, nên chuyện gì của Thầy em cũng biết!
    - Sạo!!!- Tôi hôn lên đôi môi của em, lâu một chút. Đăng như muốn giữ môi tôi, không rời.
    - Em còn biết nhiều chuyện nữa kìa! Nhưng Thầy đừng lo nghen Thầy, Thầy đi dạy đi, xa nhà một chút, nhưng Thầy trò mình còn gặp nhau và ở bên nhau mãi mãi!
    - Sao mà ở bên nhau mãi được?
    - Thì Thầy đợi em, 4 năm nữa ra trường, em sẽ về đi dạy với Thầy!
    - Em còn lấy vợ nữa, Thầy cũng vậy! Ba mẹ Thầy đang hối bắt Thầy lấy vợ kìa!
    - Cũng không sao! Miễn là Thầy trò mình luôn có nhau, đem hạnh phúc cho nhau là được rồi!
    - Đăng ơi! Thật sự Thầy yêu em lắm Đăng ơi! Vậy em hãy đợi kết quả nhé!
    Chúng tôi vẫn còn trần truồng nằm trên cát và ôm chặt lấy nhau. Trời nổi gió mạnh hơn, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Có phải Trời cao đang bắt tội chúng tôi, hay là thương hại chúng tôi nên Ngài nhỏ lệ?
    Tôi phát nhẹ vào mông Đăng:
    - Thôi, ngồi dậy mà về ông tướng, mưa tới rồi kìa!
    - Không! Em không về, để coi Thầy có dám bỏ em mà đi không?
    - Dám hù há! Thôi em ơi, nằm này chút nữa mấy nàng tiên cá lên lôi em thì lấy gì cho Thầy yêu đây! Ngồi dậy!
    - Vậy thì được. Nhưng Thầy ơi, để mưa ướt rồi mình về tắm đêm, giờ chạy vô, dơ thế này, mấy Thầy Cô kia nghi ngờ mình đó!
    - Ừ! Cũng được.
    Chúng tôi đứng dậy, phủi cát cho nhau. Một tia chớp loé lên, bây giờ tôi mới nhìn thấy em khoả thân hoàn toàn, một cơ thể cường tráng, khôi ngô, em đẹp trai quá! Em cũng đang trố mắt nhìn tôi:
    - Thầy ơi, em không ngờ hôm nay mới thấy Thầy đẹp trai dữ vậy.
    - Em cũng vậy mà? Mặc đồ vô đi, mưa lớn rồi kìa!- La em, nhưng trong lòng tôi thật sung sướng.
    Mặc đồ xong, em lại ôm chầm lấy tôi:
    - Thầy ơi, em yêu Thầy quá! Mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nghen Thầy.!
    - Ừ! - Tôi ôm chặt lấy em, hối - Thôi đi mau, mưa lớn rồi!
    Chúng tôi trở về khách sạn, người ướt sũng, tôi lấy lí do đi xa, bị ướt. Thầy trò chúng tôi vào hai phòng tắm, xối nước thật sạch, thay đồ, ngồi chơi với mọi người một chút, rồi đi ngủ.
    Những ngày ở Mũi Né trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc.

    Khi trở về Phố Núi, tôi chuẩn bị hành trang để về trường mới. Tôi phải ở lại Núi Long, chiều chủ nhật đi, chiều thứ bảy về. Một buổi chiều gần tối, Đăng lên thăm tôi, xem cơ ngơi mới của tôi, một căn phòng tập thể vẫn còn mùi vôi, đồ đạc, vật dụng đơn giản, Đăng xúc động, nói:
    - Thầy vì em mà phải chịu khổ như thế này!
    - Làm gì có! Là do Thầy chứ! Đăng phải cố gắng học giỏi, rồi về ở đây với Thầy!

    Chiều Núi Long buồn man mác, từng luồng mây trắng kéo về che phủ núi, núi đượm mưa nên thật xanh tươi, một vẻ đẹp hoang sơ của đất trời. Mặt trời đang lặn xuống sau những đám mây ở trời tây, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt.

    - Thầy ở đây còn hơn trong nhà tu nữa! Tối nay em ở lại tu với Thầy!
    - Em xin phép Ba Mẹ chưa?
    - Rồi! Ba Mẹ nghe em xin lên thăm Thầy là khuyến khích em đi liền! Đâu ai biết âm mưu của em? he he!!!!- Em cười sảng khoái, nghịch ngợm.
    - Trời!!!! Lên đây mà có âm mưu gì đây trời! Tối nay có người mưu sát tui nè trời!

    Mai là thứ bảy, giáo án tôi đã chuẩn bị xong, mai lên lớp an tâm. Tôi giới thiệu em với mấy thầy cô cũng ở trong khu tập thể giáo viên, ai nấy khen, hai thầy trò thầy Nguyên Minh đẹp như đôi thiên thần. Em nói khẽ với tôi:
    - Từ nào đến giờ, ai cũng khen thầy trò mình là thiên thần, thiên thần dâm thì có! Hí hí!!!!
    - Thôi, đừng ở đó mà hí như ngựa, người ta đưa vô sở thú bây giờ.

    Tôi chở Đăng đi ăn tối, người uống một lon 333, tôi biết đây là lần đầu tiên em uống bia, nhưng em nói, phải tập cho biết chút chút. Tôi chọc:
    - Liệu hồn, mải mê ăn uống, rồi xỉn, coi chừng thằng nào nó tuột quần nó hiếp, lúc đó mà vác xác về đây là chết!
    - Làm gì có! Em chỉ dành tất cả cho Thầy thôi! Nhưng thầy cũng liệu, coi chừng bị mấy ông thầy khác hiếp dâm, em biết được là chết! Hồi tối thấy mấy ổng nhìn em với thầy, thèm nhỏ dải mà phát sợ.
    - Rồi! Thầy hứa sẽ cài then đóng cửa, vò võ đợi chàng về, được chưa!
    Đêm ấy, ngoài trời mưa rả rít rơi, tạo nên bản nhạc đồng quê, tạo nhạc nền cho hạnh phúc của thầy trò tôi. Sau những giờ phút ân ái, chúng tôi ngủ trong vòng tay nhau ấm áp.

    Chủ nhật, 15/9/1999, Đăng lên đường vào học Đại học, em sẽ vào Sàigòn ở trọ nhà Nội tôi. Ông Bà và mấy cô chú tôi thương Đăng lắm. Ba Mẹ Đăng tổ chức một bữa cơm gia đình tiễn em lên đường vào tối thứ bảy, hồi sáng em cùng về với tôi. Tôi được biết em có một chị gái, một em gái và một em trai. Em trai Ngọc Huy cũng mến tôi lắm, năm nay em mới học lớp 7. Huy líu lo hỏi tôi đủ chuyện về khoa học, cá, chim, cây cảnh, …. Tôi có một linh cảm, Đăng sẽ xa tôi, người ở bên tôi suốt đời có lẽ là cậu bé nhỏ này. Linh cảm này lúc đó tôi giữ trong lòng, lúc đó tôi không nói ra. Khi tiệc xong, tôi về nhà, em tiễn tôi ra cổng, tôi kéo em sát lại rồi nói nhỏ trong nghẹn ngào:
    - Khi đi học, em hãy cẩn thận, nếu không là em bỏ Thầy sớm đó.
    - Sớm muộn không quan trọng, miễn sao lúc nào em cũng nhớ và yêu Thầy.
    Đăng nhẹ nhàng hôn tôi, hai dòng lệ lăn dài trên má em.
    - Thôi, em vô nhà đi, mai đi sớm!
    Tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau, còn ngửi được mùi cơ thể của nhau.
    Chúng tôi vẫn thường gọi điện cho nhau, động viên nhau và trao lời yêu thương cho nhau.
    Ngày định mệnh tới, 27/12/1999, buổi chiều em đi học về, đạp xe về gần tới nhà Nội tôi, có một nhóm thanh niên chạy xe rượt đuổi nhau, đã va vào Đăng. Mấy chú tôi đưa em vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
    Tôi cùng với Ba Mẹ em vào Chợ Rẫy, em bị dập phù nề não. Khi chúng tôi vào tới nơi, em đã trong tình trạng nguy kịch, mấy chú và Ông Bà Nội tôi đang chăm sóc cho em. Ba Mẹ Đăng khóc ngất. Tôi nuốt lệ vào trong nhìn người tôi yêu thương sắp rời xa tôi mãi mãi. Đăng như cảm nhận được sự có mặt của chúng tôi, từ khóe mắt nhắm nghiền, hai dòng lệ tuôn tràn. Đến 10g30 đêm thì em rời xa tôi mãi mãi. Tôi chỉ còn biết gào lên, có phải ông trời bắt tội chúng tôi không? Có phải chúng tôi làm gì sai không? Sao để tôi phải lâm vào cảnh này! Tôi cảm thấy lạc lõng giữa cõi đời này, còn gì để tôi hy vọng, đợi chờ.

    Khi sắp xếp đồ cho em về, tôi phát hiện một gói quà được em gói cẩn thận, bên ngoài là địa chỉ của tôi, tôi biết đây là quà sinh nhật tôi mà em chưa gửi. Ôm quà trong tay, tôi khóc ròng. Cả khu phố như chia buồn cùng chúng tôi, ai cũng thương cậu sinh viên hiền lành, dễ mến, hay giúp đỡ mọi người.
    Chúng tôi đưa em về trong đêm, ngồi bên cạnh xác người thương mà tôi không dám ôm em, chỉ cầm chặt tay em lạnh giá... Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt, em nằm đó thôi cười thôi nói,... em theo mây, bay đi tìm trời, để lại tôi giữa cô đơn....
    Tôi như hụt hẫng giữa cuộc đời vì không còn Đăng bên tôi. Nhưng tôi phải quay về với công việc hằng ngày của mình là lên lớp dạy. Nhìn áo trắng của các em học sinh đến trường, lòng tôi nhớ Đăng da diết. Khi mở quà em dự định tặng tôi, bên trong là một cái ví, có cài hình chân dung của em. Đăng ghi sau tấm hình: Em muốn ở bên Thầy suốt đời. Tôi lại khóc ròng.

    Cứ chủ nhật tôi lại về nhà, sang ngồi bên mộ em mà khóc. Mỗi lần Huy đòi đi cùng, tôi không dám khóc, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Huy đến bên cạnh, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt tay tôi, như động viên, an ủi.
    Tôi ngã bệnh, phải nằm bệnh viện cấp cứu, và tôi biết mình mang trọng bệnh trong người, là thiểu năng cơ tim. Bác sĩ dặn không được để bất kỳ chuyện gì làm xúc động, nếu không sẽ chết sớm. Nhưng tôi phải vượt qua để tiếp tục công việc của mình.
    Tôi lao vào công việc, vì tôi biết rằng, khi tôi buồn, linh hồn em sẽ không yên. Tôi lấy tấm hình của em đặt trên bàn làm việc của mình, để lúc nào như được nhìn thấy em.

    Cứ thế thời gian thấm thoát qua nhanh, tôi vẫn đi về giữa Núi Long và Phố Núi, vẫn lên mộ em hằng tuần, nhưng tôi đã không còn khóc nhiều như trước, tôi kể chuyện cho em nghe, tôi còn hát nữa. Nhiều người dân gần nghĩa trang thấy cử chỉ của tôi, lúc đầu họ cười, sau rồi cũng quen, họ lại khen tôi sao mà thương học trò quá thế.
    Ngọc Huy lớn dần, em rất giống Ngọc Đăng. Tôi nhìn Huy mà nhớ Đăng vô cùng. Nhưng càng lớn, Huy càng ít nói, em chỉ chăm chú vào học, rồi thể thao, học guitar. Mỗi khi tôi sang nhà, em chỉ ra chào tôi, rồi lặng lẽ vào phòng mình, tôi cũng không muốn đi sâu vào thế giới riêng của Huy.
    Tối mồng Hai Tết 2003, Ba Đăng muốn tôi ở lại vui chơi cùng gia đình qua đêm. Tôi đồng ý và xin phép Ba mẹ tôi để được ở lại. Tôi cùng mọi người trong nhà ăn tối, chơi lôtô, đánh bài xì lát, bài tiến lên. Huy cười nhiều hơn, hỏi chuyện tôi nhiều hơn, em đang học lớp 11. Mẹ Đăng lặng lẽ nhìn tôi, rồi ra sân sau đứng khóc một mình, tôi biết Bà rất nhớ Đăng. Đêm ấy tôi ngủ lại phòng khách, đang mơ màng, tôi thấy Huy lặng lẽ chui vào giường nằm bên cạnh tôi, em ôm choàng lấy tôi nói nhỏ:
    - Thầy ơi, có Thầy em như thấy có anh Đăng đang ở đây với em. Tối nay em ngủ với Thầy nhé!
    Tôi không nói gì, chỉ ừ rồi choàng tay ôm em. Cánh tay tôi nóng hổi vì nước mắt Huy đang trào dâng. Tôi ôm em chặt hơn, hai dòng lệ chảy dài trên má tôi. Mùi đàn ông của Huy giống Đăng lạ lùng, tôi càng nhớ Đăng, tưởng rằng em đang ở bên tôi sau 4 năm xa cách. Tôi ôm Huy trong lòng và dần chìm vào giấc ngủ với nỗi niềm nhớ Đăng vô hạn.
    20/8/2003, Ba Đăng gọi điện báo tin cho tôi, Huy muốn lên Núi Long học lớp 12 và ở với tôi. Tôi đồng ý và làm hồ sơ chuyển trường cho em. Có phải đây là linh cảm Đăng dành cho tôi không?
    Thầy cô ở nhà tập thể nhìn thấy Huy mà tưởng là Đăng, vì hai anh em giống nhau quá, mới đó mà đã 4 năm rồi. Huy chăm học, tham gia các môn thể thao cùng với mấy Thầy như đá banh, bóng chuyền. Tối nào cúp điện, Huy cùng đánh đàn cho mấy thầy cô nghe, có cô còn hát để Huy đàn nữa. Có Huy làm nhà tập thể vui hơn, rộn ràng hơn, làm ai cũng mến. Tôi chăm sóc em cẩn thận, vì tôi muốn không có bất kỳ tai nạn nào sẽ xảy đến với em. Đêm em ngủ với tôi. Tôi chỉ nằm bên cạnh em, không dám làm gì em, chỉ để cho em ôm tôi khi ngủ mê mà thôi.

    Hằng tuần chúng tôi vẫn đi về giữa Núi Long và Phố Núi.
    Điều trùng hợp đó là ngày sinh của Huy và Đăng trùng nhau. Hôm ấy tôi nấu chè chuối, hấp cá lóc, đây là các món ăn mà Đăng thích, giờ đây nhìn Huy ăn ngon lành làm tôi không cầm được nước mắt. Đã 4 năm rồi tôi không nấu lại hai món ăn này.
    Đêm ấy, đêm đầu tiên tuổi 18 của Huy, em làm tôi bất ngờ.Khi chúng tôi đã vào giường ngủ, em ôm lấy tôi và nói:
    - Thầy ơi, em yêu Thầy lâu lắm rồi, từ lúc anh Đăng còn sống kìa. Thầy với anh Đăng lúc nào cũng như hình với bóng, nhìn thấy mà tức! Em biết Thầy với anh Đăng yêu nhau dữ lắm! Thầy đâu có thèm để ý gì tới em, suốt ngày khóc lóc vì anh Đăng không hà!
    Tôi hoảng hồn, vì điều thầm kín của tôi đã bị em phát giác, tôi rùng mình khi nghe em nói:
    - Em là gay, em biết Thầy với anh Đăng cũng là gay, tình yêu của hai người không qua mắt được em đâu. Có ông thầy nào suốt ngày âm thầm khóc vì học trò như Thầy không? Chỉ có người yêu nhau sâu đậm mới vậy thôi.- Huy im lặng, còn tôi thì xúc động, hai dòng lệ lăn dài trên mà, Huy tiếp tục,- Thầy đừng giận em nghen, vì yêu Thầy mà em lên đây ở với Thầy đó, ngày trước anh Đăng không làm được thì bây giờ em sẽ làm, em sẽ chăm sóc Thầy.
    - Huy ơi, Thầy cám ơn em, có em bên Thầy như có Ngọc Đăng vậy, Thầy cũng thương em vậy, chừng đó là đủ rồi. Em phải học giỏi hơn Ngọc Đăng. Tình cảm Thầy dành cho em sao bằng cho Ngọc Đăng được. Em đừng giận Thầy mới đúng.
    -Em không muốn Thầy thương em, mà Thầy phải yêu em kìa! Em ích kỷ vậy đó! Em là em, còn anh Đăng là anh Đăng. Anh Đăng không muốn Thầy suốt đời ôm bóng hình của ảnh, ảnh muốn Thầy hạnh phúc.
    Huy xoay người nằm choàng lên người tôi và hôn vào môi tôi, lưỡi em tham lam thọc sâu vào miệng tôi, cọ vào lưỡi tôi, làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi nghẹn ngào được ngửi lại mùi thơm mà 4 năm nay tôi hằng tưởng nhớ. Cũng tại căn phòng này, Đăng cũng đã nằm đây, nhẹ nhàng hôn tôi trước khi lên đường đi học. Huy giữ lưỡi tôi trong đôi môi của em, nuốt nước miếng tôi vào miệng em. Tôi không kháng cự nhưng không đáp trả, để em qua cơn hưng phấn, tôi nâng đầu em lên, và nói:
    - Huy ơi, từ từ đã em, Thầy chưa sẵn sàng, từ ngày em lên với Thầy, Thầy đã phải đấu tranh tư tưởng để đừng yêu em. Thầy không muốn em là hình bóng của Ngọc Đăng. Em sẽ ở mãi bên Thầy mà.
    - Em hiểu Thầy. Nhưng bây giờ em rất muốn làm tình với Thầy. Em đã 18 tuổi, em biết em đang làm gì. Hi hi, bây giờ Thầy coi em với anh Đăng ai ngon hơn ai.
    - Được, nhưng từ từ, Thầy chưa chuẩn bị tư tưởng. Mai còn đi học đó ông tướng.
    - Rồi, Thầy khỏi lo .
    Huy thò tay tắt luôn cái đèn ngủ, trong bóng đêm tôi biết em đang thoát y, em cũng cởi áo quần của tôi, tôi không kháng cự để em tự do. Ngoài trời trăng cuối tháng hai chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, tiếng côn trùng rả rít. Huy lại bật đèn ngủ lên. Trong ánh sáng đỏ mờ, Huy đứng đó, cơ thể em đẹp quá, bờ vai rộng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, ngực em căng phồng, cặp mông săng chắc, “hoàng tử” của Huy thẳng cứng. Ánh mắt Huy cũng như đang nuốt chửng tôi.
    - Trời ơi, Thầy đẹp quá!

    Tôi bắt đầu thấy hưng phấn, đây là cảm giác mà cơ thể tôi đã quên từ lâu, nay được đánh thức. Tôi ngồi dậy, ôm lấy mông em, vụt mặt vào vùng lông nơi tam giác quyến rũ, hít thật lâu mùi đàn ông của Huy, nhưng sợi lông xoăn cứng, mùi đặc trưng này tôi không bao giờ quên được. Hai tay Huy choàng qua đầu tôi, xoa nhẹ lên tóc, hai chân em dang rộng. Huy rên khe khẽ:
    - Thầy ơi, đã quá Thầy ơi! Em đã giữ gìn cho Thầy từ lâu rồi đó! Á, Thầy ơi,... em sắp xuất tinh rồi Thầy ơi. -Ôi Thầy ơi!
    Một dòng tinh khí của Huy vọt thẳng xuống cuống họng tôi, đầy tràn, chan chứa. Ôi, mùi vị này sao quen quá, ngọt ngào quá. Tôi giữ trong miệng rồi nuốt. Em thả lỏng người, cười nói:
    - Em không ngờ Thầy làm em đã vậy. Tinh khí của em đã chảy trong người Thầy. Bây giờ tới lượt em làm cho Thầy. Phải để tinh khí của Thầy chảy trong em.
    Huy đăt tôi nằm xuống, em nằm ngược lại.Nãy giờ tôi cũng cố gắng kiềm nén để không xuất tinh, giờ Huy mạnh bạo quá làm tôi sướng tê người, muốn rên la thỏa mãn, nhưng ngại những người phòng bên, tôi chỉ còn cách hòa tan trong em, hai tay ghì chặt mông em như muốn em hòa tan hết vào tôi, người tôi oằn lên sung sướng theo từng cử chỉ của em, và rồi dòng tinh khí của tôi phóng mãnh liệt vào cuống họng em, miệng tôi lại được chứa đầy tinh khí của em. Quả thật sinh khí em quá dồi dào.
    Đột nhiên em dừng lại, rồi vội vàng quay lên, kề miệng vào miệng tôi, tôi cũng sẵn sàng đáp ứng. Té ra em và tôi cũng có ý định giống nhau. Tinh khí của chúng tôi được hòa trong miệng nhau, được nuốt vào nhau.
    Giờ thì chúng tôi mới thấm mệt, tôi và em vẫn nằm sát nhau, tay vuốt ve lưng nhau, em nhìn tôi mỉm cười sung sướng:
    - Em yêu Thầy lắm Thầy ơi! Em sẽ bảo vệ chăm sóc Thầy.
    - Dễ sợ! Coi ai chăm sóc ai cho biết! Thôi, ngồi dậy ông tướng, đi rửa lại người rồi ngủ, mai đi học!
    - Tuân lệnh!
    Tôi ngồi dậy chui ra khỏi mùng, bật đèn ngủ lên rồi vào phòng vệ sinh. Huy cũng theo tôi. Tôi lấy khăn nhúng ướt rồi lau người cho cả hai Thầy trò. Trong đầu tôi không hề có một ý nghĩ gì khác khi lau người cho em, như là đang chăm sóc phần cơ thể của mình. Em ngoan ngoãn để tôi lau mình. Chúng tôi không dám tắm vì sợ mọi người phòng bên nghi ngờ. Khi vào giường trở lại, tôi nói với em:
    - Huy à! Chuyện như hôm nay, một tháng Thầy mới cho em làm một lần, nếu tối ngủ mà ngọ nguậy sờ soạng là bị đạp xuống giường đó nghe!
    - Dạ, em tuân lệnh! Mà Thầy ơi!
    - Gì em?
    - Hồi nãy là lần đầu tiên em xuất tinh đó Thầy, Thầy tin hông?
    - Tin!
    - Tinh khí của Thầy ngon quá! Còn của em thì sao Thầy?
    - Tuyệt vời! Giống anh Đăng kinh khủng!
    - Thầy với anh Hai làm chuyện này nhiều rồi phải hông?
    - Đâu mà nhiều? Hai lần chứ mấy! Một ở Mũi Né, một ở đây. Em sướng hơn anh Đăng rồi đó. Tinh khí hai anh em chảy trong Thầy rồi đó.
    - Hi hi! Giờ mình ngủ nghen Thầy!
    Em choàng tay ôm tôi và dần chìm vào giấc ngủ. Lòng tôi nhớ Đăng vô hạn, tôi cảm thấy như mình là kẻ ngoại tình vậy. Nhìn Huy ngủ ngon lành, tôi như tưởng Đăng đang nằm cạnh tôi. Hay hồn thiêng của em về đây với tôi? Hai dòng lệ lại nhẹ nhàng lăn trên mà tôi.

    Cứ thế dòng đời trôi, tôi và Huy cảm thấy vui hơn, tôi và em còn tăng cân nữa. Tôi vẫn tỏ vẻ ngoài nghiêm khắc với Huy để mọi người khỏi nghi ngờ. Đôi lúc mấy Thầy cô còn trách tôi sao nghiêm khắc với em quá vậy. Tôi không nói gì, chỉ khi có hai Thầy trò tôi, chúng tôi mới dám trao những lời yêu thương, hoặc trêu đùa nhau, kể nhau nghe những câu chuyện cười làm tôi cười muốn lộn ruột luôn.
    Hằng tuần chúng tôi vẫn đi về giữa Núi Long và Phố Núi. Tôi vẫn lên mộ Đăng thường xuyên. Khi không có Huy đi cùng, tôi khóc hoài vì nhớ Đăng.
    Mùa mưa lại đến, những cơn mưa như đem lại cho vùng quê thanh bình đượm nhiều màu xanh tuyệt vời. Ve bắt đầu trỗi khúc nhạc của mình báo hiệu mùa hè sắp tới.
    Sự ấm áp của đất trời như làm cho con người hiền hòa hơn, vui tươi, sảng khoái hơn, sinh lực dạt dào hơn. Những ngày của tháng năm là thời gian Huy ôn thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Một buổi tối, đang ngồi ăn cơm, em nói với tôi:
    - Thầy ơi, có chuyện này em nói Thầy đừng la nghe?
    - Chuyện gì vậy em? Dữ dội lắm hả?
    - Hông phải! Mà là vậy nè!
    - Là sao?
    - Thầy cho em một tháng một lần ít quá! – Em ngập ngừng.
    - Cho cái gì mà ít?
    - Ừ … thì… chuyện làm tình đó!
    - Trời đất!
    - Tại vì tối nào em cũng muốn làm chuyện đó hết, nhưng hông dám!
    - Biết rồi! – Tôi mắc cười quá, nhưng sợ em quê – Nhưng còn giữ gìn sức khỏe để học nữa chứ! Thầy trò mình thương nhau đâu phải vì chuyện đó?
    - Em biết! Nhưng trong người em lúc nào cũng rạo rực hết! – Huy gãi đầu – Từ đầu năm học tới giờ Thầy trò mình mới có hai lần chứ mấy! Em đang tuổi sung mà! Tự xử thì uổng quá – Em cười xấu hổ.
    - Biết rồi! Thầy cũng vậy chứ thua gì em! Thôi vậy đi, khi nào em thấy đầy tràn chan chứa thì khều Thầy, Thầy giúp xả cảng hén!
    - Thầy cũng vậy nha! – Huy cười sung sướng.
    - Ê! Nhưng mà… Thật sự thì tháng một lần thôi đó.
    - Dạ. Vậy thì chút nữa học bài xong Thầy giúp em há?
    - Ừ, rồi. Ăn cơm nhanh đi rồi mà học bài ông kẹ!
    Sau khi cơm nước xong, Huy học bài, tôi thì soạn giáo án, khi gặp bài toán khó, Huy hỏi và tôi giảng và hướng dẫn em làm. Tôi như không còn để ý gì tới lời đề nghị của em lúc ăn cơm. Khi soạn bài xong tôi vào ngủ trước, Huy còn tiếp tục học bài.
    Hơn 11 giờ, tôi đang thiu thiu ngủ thì Huy lay nhẹ tôi dậy:
    - Thầy ơi Thầy!
    - Gì đó Huy?
    - Thầy dậy giúp em chút!
    - Giúp gì vậy Huy? – Tôi nhổm dậy.
    - Thì…. hồi chiều em nói đó…! – Huy gãi đầu, miệng cười ngượng ngùng.
    - Trời đất! Thiệt hả? – Tôi sửng sốt, tưởng hồi chiều em nói đùa.- Vậy thì lên giường đi!
    - Nhưng hồi chiều Thầy nói…. mình làm nhanh mà… đâu phải chuyện đó…… giờ Thầy giúp em xả cảng thôi.
    - Bữa khác làm nhanh, giờ thì leo lên, chần chừ là thôi nghe!
    Huy tắt đèn dài rồi bật đèn ngủ lên, chui vào mùng. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc đầu nhỏ sau to dần. Tiếng mưa rơi trên mái tôn rầm rầm. Tôi không muốn em ngại, tự động thoát y. Huy cũng thoát y, xong nằm xuống bên cánh tay đang dang rộng của tôi. Hơi lạnh ngoài trời ùa vào phòng làm chúng tôi nằm sát nhau hơn. Ôm choàng lấy tôi, hôn nhẹ lên má tôi, Huy thì thầm:
    - Thầy coi nè, nó cứng ngắt hà!
    Tôi không nói gì, nghiêng qua người Huy, ôm choàng lấy em, đầu Huy vùi vào ngực tôi. Tôi mơn trớn tấm lưng rộng và đầy đặn của em. Huy hôn lên ngực tôi, tay cũng vuốt ve tôi, nhưng không sờ vào vùng kín của tôi. Tôi cảm nhận được ‘ hoàng tử’ của em cứng ngắt chạm vào tôi. Được một lúc, tôi để Huy nằm ngữa ra, rồi tôi nhổm dậy, cúi xuống hôn vào vùng tam giác quyến rũ của Huy. Em thở mạnh theo từng cử chỉ của tôi, tay vuốt ve lưng tôi. ‘Hoàng tử’ của em vươn lên hùng dũng, đầu bóng lưỡng hồng hào trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Tôi hôn nhẹ nhàng lần lên phía trên rồi ngậm lấy. Cu em căng cứng và phình to, em ưỡn người lên để cu em chui tọt vào miệng tôi. Huy rên thành tiếng ư ử sảng khoái. Rồi đột nhiên em choàng dậy ôm chặt lấy tôi, đồng thời miệng tôi ngậm tràn luồng tinh khí mãnh liệt, nóng ấm và ngọt ngào của Huy. Tôi ngậm thêm chút nữa rồi nhoài người cùng nằm xuống bên Huy. Mưa vẫn rả rít rơi. Chúng tôi vẫn ghì sát người vào nhau. Tôi hôn thật nhiều lên má Huy, thật lâu ở đôi môi hồng của em.
    - Thầy thương Huy lắm Huy ơi!
    Huy không nói gì, chỉ đáp lại bằng cách ghì chặt tôi hơn, miệng hé mở để lưỡi tôi tiến sâu vào miệng em một chút. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
    - Thầy giống anh Hai quá!
    Không phải hai mà là ba người chúng tôi hạnh phúc. Tôi nhìn chân dung Đăng ở đầu giường, như thấy em đang mỉm cười mãn nguyện với tôi. Tôi kéo chăn đắp cả hai người. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ mà không có mảnh áo quần nào trên người. Huy vùi vào ngực tôi ngủ ngon lành. Tiếng mưa rả rít như tiếng sóng biển rì rào đưa hai chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm.

    Và cứ thế dòng đời êm đềm trôi. Huy thi đỗ tốt nghiệp, rồi trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm ngành Toán. Tôi cũng trúng tuyển và đi học lớp cao học của trường Sư phạm. Thế là Thầy trò chúng tôi lại cùng ở bên nhau trên đất Sài gòn. Tôi đem theo chiếc Sirius của mình để hằng ngày cùng em đến trường. Ông Bà Nội tôi lại tiếp tục chăm sóc chúng tôi như ngày nào.
    Rồi mai này sẽ ra sao? Bây giờ tôi cũng chưa biết nữa. Tôi, Đăng và Huy đang hạnh phúc bên nhau. Và dĩ nhiên Huy không thể nào thay thế Đăng được.
    Chiều nay, trời Sài gòn có nhiều mây, làm dịu lại cái nóng nực của buổi trưa. Trước hiên nhà những nhành mai vẫn còn khẽ khàng khoe sắc thắm, đưa mùi hương thanh tao vào trong nhà. Huy đang ngồi học bài, nhìn nét hồn nhiên của em mà lòng tôi buồn vô hạn, vì không biết có tôi còn sống lâu hơn để bảo vệ, yêu thương em, vì căn bệnh quái ác của mình. Tôi nhớ nhà kinh khủng, nhất là nơi Đăng của tôi an giấc ngàn thu.

    "Cuộc đời biết bao thăng trầm, chỉ biết rằng ta phải tin tưởng vào bản thân mình để sống, để yêu thương, và nơi sâu thẳm trong hồn ta luôn có em, dù biết rằng em không còn sống bên ta nữa."

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gửi
    35
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    cảm động thật
    nick yahoo: [email protected]

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    truyen rat hay va cam dong,nhe nhang va sau lang. Rta hay,neu truyen nay co that ngoai doi ,toi tham mong cho ca 3 ng luon hanh phuc.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    16
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    chuyện rất là hay và cảm động
    Y.h c4u4m_tu0it33n1
    Sdt 01674137127
    Rất vui khi đc làm quen với tất cả mọi người

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    hix đọc mà mún fát khóc. Xúc động thật. Ước gì mìk cũg đc như zậy mà chả có ai hix. Chắc ông giời hok phụ lòng người.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    truyen nay hay lam, rat cam dong.Minh doc ma chi muon khoc thoi.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    Cảm ơn bạn nhé. Đây là một câu chuyện phản ánh thực sự khát khao của một quần thể người. Đó là tình yêu thực sự.

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    Xúc động quá đi mất, hichic

  9. #9
    tongdoan đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    hay lăm .cám ơn bạn nhiêù cố găn thêm nha

  10. #10
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    30
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MÃI MÃI BÊN NHAU

    hay lắm ! cám ơn bạn. Một câu chuyện rất cảm động

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •