Bị khuyết tật hai tay nhưng người đàn ông 41 tuổi vẫn ngày ngày đưa đón con đến trường. Thi thoảng, ông cũng chạy vài chuyến xe ôm kiếm tiền tăng thu nhập.

Vài tháng nay người dân TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) thường thấy một người đàn ông cụt hai tay nhưng chạy xe máy chở vợ con trên đường. Cảnh sát giao thông thấy cũng "không ý kiến" bởi dù cụt tay nhưng ông chạy xe rất vững, không hề phạm luật trên đường.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở phường 5, TP Sóc Trăng nên Trần Đại Nghĩa không được học hành đến nơi đến chốn. Tới tuổi trưởng thành, ông Nghĩa lấy vợ, chạy xe ôm quanh quẩn ở thành phố.


Ông Nghĩa cụt hai tay vẫn lái xe ào ào trên phố. Ảnh: Thiên Phước.

Mười năm trước, vào chiều cuối tuần, ông đến quán cà phê của chị Đào để đón bà chủ quán vốn là mối khách quen. Trong lúc chờ, chị Đào nhờ ông sửa một bóng đèn. Không ngờ, cầu dao điện dù đã cúp nhưng vẫn bị rò rỉ giật ông bất tỉnh. Khi tỉnh dậy ông thấy hai cánh tay đã bị cắt cụt gần đến cùi chỏ.

Dù rất buồn nhưng nhờ sự động viên của vợ nên sau khi xuất viện một tháng ông đi nhận vé số bán kiếm tiền nuôi vợ con. Những ngày đầu cầm vé bằng hai cùi tay không quen, vết thương còn đau nên thường xuyên bị rớt nhưng sau đó ông Nghĩa cũng quen dần.

Năm ngoái, thấy đứa con trai kế vào lớp một, đứa út vô mẫu giáo mà trường lại xa nhà nên ông bàn với vợ tích cóp tiền mua một “con ngựa sắt” với giá 2 triệu đồng để mang về tìm cách chạy xe đưa con đi học. Sau nhiều ngày tính toán, ông Nghĩa kêu thợ hàn 2 càng inox gắn với một vòng tròn phía trên rồi hàn dính vào 2 bên tay lái.


Hai càng lái bằng inox do ông Nghĩa nghĩ ra rồi kêu thợ hàn để ông điều khiển “con ngựa sắt” đi bán vé số, chở con đi học và chở vợ đi chợ. Ảnh: Thiên Phước.

Phía cần lái bên phải, ông Nghĩa cho hàn thêm một vòng tròn nhỏ rồi bắt dính với sợi gây ga của xe máy. Vòng tròn nhỏ này vừa để ông Nghĩa thọc cùi tay phải vào rịch lên, đẩy xuống để tăng giảm tay ga. “Lúc đầu cứ tưởng sẽ đau hai cùi tay nên dự phòng theo miếng vải quấn lại nhưng sau đó thấy không sao nên bỏ vải ra tập chạy riết rồi quen đến bây giờ”, ông Nghĩa vui vẻ nói.

Nhờ chạy xe được nên mỗi ngày ông bán trên 100 tờ vé số. Hôm nào gặp người quen kêu chạy xe ôm ông cũng làm vài chuyến xe để tăng thu nhập. Ông Nghĩa nói dù hai tay bị cụt, cuộc sống còn khó khăn, phải thuê nhà trọ để ở nhưng ông sẽ cố gắng lo cho các con ông ăn học đến nơi đến chốn.
Thiên Phước