Vì sao khi xưa e đã nói không cần a ...!
Chưa bao giờ nó có 1 cảm giác trống vắng và chênh vênh như thế này. Một cuộc sông không có điểm tựa, một trái tim không có nơi để bám víu !! Tất cả sao mà tẻ nhạt và đớn đau quá! Đôi khi nó rất mún khóc, nhưng dường như nó đã đánh mất thói quen đó mất tiu rùi,nhưng nó vẫn phải cố gắng mỉm cười ngay cả khi muốn khóc... Thế đấy!tất cả sẽ rất đơn giản nêu đưng nhìn mọi thứ theo chiều hướng phức tạp!và nó luôn tự an ủi mình rằng! CUỘC SỐNG NÀY LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH DÀI,VÀ HẠNH PHÚC THÌ NẰM Ở CUỐI CON ĐƯỜNG!NÊN HÃY CƯỜI LÊN NHÉ!!!(và nó đang cố gắng mỉm cười!)