Suốt bao năm qua, Real chỉ là kẻ ngoài cuộc ở Champions League. Nhưng giờ đây, chỉ sau khi được Mourinho dẫn dắt chưa đầy 1 mùa giải, tất cả đã thay đổi. Ở chiều ngược lại, từ vị thế nhà ĐKVĐ, Inter Milan đã bị loại sau những thất bại tan nát. Nguyên nhân cũng nằm ở Mourinho…

[Gần 1 năm trước, ở Bernabeu, Inter Milan trở thành tâm điểm của Châu Âu. Họ đứng trên đỉnh cao giương chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại Bayern ở chung kết. Đáng kể hơn, trước đó đội bóng Italia đã xuất sắc hạ gục ứng cử viên số 1 Barcelona bằng những màn trình diễn xuất sắc. Sau gần nửa thế kỷ không có cơ hội đăng quang ở Cúp C1/Champions League, Mourinho đã làm nên lịch sử cho đội bóng sọc xanh-đen. Thời điểm đó, tất cả phải công nhận một điều: Mourinho chính là sự khác biệt lớn nhất của Inter.

Với chiến tích huy hoàng mà Mou làm được, hiển nhiên Moratti không hề muốn ông rời Giusseppe Meazza. Nhưng có lẽ khi gật đầu trước đề nghị tha thiết của “người đặc biệt”, ông trùm dầu mỏ cũng không thể ngờ đội bóng của mình lại sa sút thảm hại đến thế. Không còn Mou trên ghế chỉ đạo và trong phòng thay đồ, Inter không còn là chính họ. Benitez và giờ là Leonardo, cả hai đều muốn tạo dấu ấn riêng và vì thế họ không muốn giữ lại thứ bản sắc mà Mou đã xây dựng cho Inter. Mùa trước, Inter là một trong những đội có hệ thống phòng ngự hay nhất tại Champions League. Mùa này, cho tới sau vòng tứ kết, họ là đội có hàng thủ tồi nhất (21 bàn thua).

Không ai còn nhận ra hàng thủ trứ danh của Inter. Từng có lúc được coi là thủ môn hay nhất thế giới, Julio Cesar giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình với những sai lầm ngớ ngẩn. Lucio cũng đánh mất hẳn sự xuất sắc từng có cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Maicon thậm chí còn sa sút thảm hại hơn. Ở hàng công, khi người hùng Milito chấn thương và đánh mất phong độ, Eto’o đã đảm nhận tốt vai trò săn bàn (8 bàn ở Champions League). Nhưng khi các vệ tinh xung quanh như Sneijder, Stankovic… mờ nhạt, “báo đen” cũng không thể lúc nào cũng sắm vai người hùng như ở trận đấu lượt về với Bayern.

Vì đâu nên nỗi, Inter? Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Leonardo. Đơn giản vì Inter-không-Mourinho chỉ được như vậy. Họ phải chấp nhận sự thật: tầm ảnh hưởng của “người đặc biệt” tại Giusseppe Meazza là quá lớn. Leonardo hay bất kỳ ai khác đi nữa cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tạo được vị thế và tầm ảnh hưởng đó. Năm ngoái, họ đã phụ thuộc quá nhiều vào Mou, hay chính xác là cái đầu và tư duy chiến thuật của ông. Và khi không tìm ra giải pháp đối chọi với việc thiếu vắng những thứ đó, thất bại là đương nhiên.

Mourinho đúng là đặc biệt. Ông có lẽ là chiến lược gia duy nhất trên thế giới có khả năng tạo nên sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ Porto, Chelsea tới Inter, rất chóng vánh, Mourinho thiết lập được một đội quân chinh phục danh hiệu. Và với tất cả những đội này, “có Mourinho” và “không Mourinho” là hai thế giới hoàn toàn khác biệt: một huy hoàng và một lụi tàn. Porto vừa vô địch Bồ Đào Nha sớm 5 vòng đấu nhưng hãy xem họ đã trở nên tầm thường thế nào ở Châu Âu. Chelsea từ ngày không Mourinho không những vẫn lỡ hẹn với Champions League mà còn liên tiếp mất Premier League vào tay MU. Và Inter, một minh chứng rõ nhất cho hội chứng phụ thuộc vào Mourinho.

du hoc thuy si - cuoi hoi - du hoc canada