+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định [Longfic] Cảm Giác Một Ngày Dài !

    [Tiểu Vỹ] là một cậu nhóc đáng yêu, hoạt bát, vui vẻ luôn gần gũi với những người xung quanh, và đôi khi cũng rất chanh chua! Tiểu Vỹ có một người anh trai tên là [Kỳ Tuấn], mặc dù là anh em, nhưng Kỳ Tuấn đã trót mang lòng thương Vỹ từ lâu..

    Sau bao nhiêu năm tháng "lặng yêu", nay Tuấn đã quyết định nói ra điều mà mình đã chôn giấu, chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay với người mà mình yêu thương nhất.. nhưng thật trớ trêu thay! Ngày Tuấn lấy hết can đãm nói ra điều đó cũng là ngày người ba kính yêu của Tuấn và Vỹ đã ra đi mãi mãi..

    Và cũng bắt đầu từ đó, mọi khó khăn và thử thách dần dần tìm đến với hai anh em [Kỳ Tuấn] và [Tiểu Vỹ]

    Liệu họ có đủ sức để chống chọi với thử thách của cuộc sống? Liệu tình cảm của Tuấn sẽ ra sau? Cuộc sống và tình của Vỹ sẽ như thế nào!



    [Tình yêu] - [Lòng oán hận] - [Sự trả thù] - [Niềm Tin] và [Cái Kết]





    tất cả điều có trong
    ~> ! [Cảm Giác Một Ngày Dài] ! <~



    Truyện đã ra, mời các bạn kéo xuống để xem

    => Hãy ấn vào dấu mũi tên Xanh để đến Chap cần xem!

    Quote Nguyên văn bởi Uke b0 bebi Xem bài viết
    Chap 1
    Lần sửa cuối bởi Uke b0 bebi; 14-04-2011 lúc 07:12 PM

  2. The Following User Says Thank You to Uke b0 bebi For This Useful Post:


  3. #2
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Longfic] Cảm Giác Một Ngày Dài !

    Đây là một câu truyện bi - hài mà b0 đang sáng tác. b0 đã hoàn thành xong phần cốt truyện bây giờ chỉ còn đợi sự hưởng ứng từ phía các bạn. Nếu các bạn đồng ý và ủng hộ b0 thì b0 sẽ chính thức ra truyện!
    ~> ! Cảm Giác Một Ngày Dài !<~
    Longfic
    http://www.vietboy.net/showthread.php/27918-Longfic-Cảm-Giác-Một-Ngày-Dài-!?p=130708#post130708

  4. #3
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Longfic] Cảm Giác Một Ngày Dài !

    Cảm Giác Một Ngày Dài!


    Chap 1

    Tít tít tít tít …!

    Vỹ giật mình bật dậy sau khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức với một bộ dạng ngơ ngác, tay ôm cái đồng báo thức mà khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ “thèm được ngủ” nhìn xung quanh..

    Ngáp một hơi dài, nhìn đồng hồ Vỹ dụi mắt :

    - Ahh… Tới giờ phải dậy rồi..

    “Vỹ ơi, xuống nhà ăn sáng nhanh lên con àh..”

    Vừa tắt đồng hồ báo thức xong thì người ba yêu dấu của Vỹ đã cất tiếng gọi Vỹ xuống ăn sáng..

    - Dạaaa.!

    Vỹ đáp trả ba mình rồi nhanh chóng thay đồ thật nhanh..

    “Chào các bạn! Tên mình là Thái Tiểu Vỹ. Năm nay mình đã 20t rồi đó. Mình đang theo học diễn viên ở trường GK, và ước mơ của mình là sẽ trở thành một người nổi tiếng.” – Thôi, nói về mình vậy đủ rồi, bây giờ các bạn gặp gia đình mình nha.

    Chạy thật nhanh xuống phòng ăn, Vỹ ló đầu vào..:

    “Hey! Con xuống rồi. Chào buổi sáng cả nhà.”

    Nhưng xui cho Vỹ, phép lịch sự đáng yêu đó của Vỹ lại được ông anh của mình đáp trả lại bằng những lời xỉa xói .. thấy ghét!

    Vỹ chỉ kịp lườm ông anh mình một cái..:

    - Bộ có voi vào nhà hay sao mà nghe chạy rầm rầm vậy? – Vừa nói, ông anh Vỹ vừa nhấm một ít trà quay qua nhìn Vỹ..

    Nói với giọng giận lẫy, Vỹ ngồi vào bàn ăn..:

    - Em đâu có chạy rầm rầm đâu.

    - Vậy hả? Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng là có động đất chứ.

    - Em đi như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó.

    - Như vậy mà gọi là đi hả? Anh nghĩ là chân của em phải bự gấp mấy lần chân voi đó.

    - Grừm.!! – Vỹ tức giận đạp một phát thật mạnh vào chân ông anh mình..

    - Áh..

    “Cái con người đáng ghét, khó ưa này tên là Thái Kỳ Tuấn anh trai của mình. Mình đã 20t rồi mà lúc nào cũng chọc tức mình như là một đứa trẻ con. Ãnh thì 23t và đang học ngành du lịch. Ãnh luôn ỉ ãnh bự con hơn mình nên cứ tìm cách ăn hiếp mình..” – Cứ ở đó mà cười đi, rồi sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ cho ãnh biết tay của mình.

    Vỹ nắm tay thành hình quả đấm rồi ngước mặt lên trời và thầm nghĩ.. Trong sự khó hiểu của ông anh Kỳ Tuấn..

    - Sáng nay hai đứa nói chuyện rơm rã quá ta..! – Cắt đứt mọi suy nghĩ của hai anh em, ba Vỹ bước ra khỏi bếp, tay cầm khay cơm.. kèm theo đó là một nụ cười thân thiện..

    “Đây là ba mình, ba mình hiện đang là giám đốc của công ty [Tuấn Vỹ] nơi kinh doanh và buôn bán tất cả các loại đồ trang sức. Ngoài ra, ba mình còn là một người đàn ông mẩu mực, sống vì con cái, vì gia đình. Mình thương ba nhất..”

    Ba Vỹ bước đến bàn ăn và để khay cơm xuống bàn cho Vỹ..:

    - Của con đây..!

    - Con cám ơn ba. Món này con thích nhất.

    “À, chắc là các bạn đang thắc mắc sao nãy giờ chỉ thấy mình nhắc tới ba mà không thấy mẹ mình đâu hết, mẹ mình đã mất năm mình 3t...! Hỳ! Nhưng mình không cô đơn đâu, bên cạnh mình còn có ba..và cả anh Tuấn nữa.”

    - Có ngon không con? – Ba Vỹ mĩm cười và hỏi sau khi Vỹ ăn..

    - Dạ, ngon lắm. – Vỹ chợt nhớ ra gì đó.. – Ủa! Hôm nay ba ở nhà cả ngày à?

    - Cũng lâu rồi ba không làm đồ ăn sáng cho hai con, hôm nay ba sắp xếp mọi công việc ở công ty và bàn giao lại cho Quang Bửu để ở nhà với hai con.

    - Vậy à!

    “Con ăn xong rồi, con đi đây.”

    Vừa nói dứt lời thì Tuấn, anh trai Vỹ đứng dậy đi ra sân dắt xe chuẩn bị đi học. Đang dắt chiếc moto của mình ra thì Ba Vỹ liền thò đầu ra..:

    - Này, tối nay con về sớm nha, ba có kêu thằng Bửu tối nay đến ăn tối nhà mình đó.”

    - Dạ..!

    “Ui!! Tối nay có anh Bửu đến nhà chơi à” – Vỹ nghĩ trong sung sướng rồi cưới hí hửng.

    “Nói nhỏ nha, anh Bửu là người mà mình thích nhất á. Ãnh là bạn học của anh Tuấn, đồng thời cũng là bạn thân của anh Tuấn luôn. Sau khi ra trường, anh hai mình thì theo học nghành du lịch, còn anh Bửu thì lại vào công ty của ba mình làm, với chức vụ trợ lý giám đốc cho ba mình.”

    Xoay qua, thấy Vỹ đang ngồi cười một mình, ba Vỹ liền chọc..:

    - Coi kìa, nghe nói tối nay có thằng Bửu đến chơi, mặt con hớn hở chưa kìa.

    - Ba này! – Vỹ ngượng đỏ mặt..

    - Sinh con ra là ba và mẹ, nhưng con đường của con là do con lựa chọn và đi. Ba không cấm cũng như không có quyền cấm con bất cứ chuyện gì cả. Nhưng ba chỉ muốn nói với con là hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi muốn làm một chuyện gì đó. Không thì sau này người đau buồn là mình, và lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn ^^!. – Nói rồi ba Vỹ nở một nụ cười với Vỹ..

    - Ba… - Vỹ nhìn ba với một ánh mắt yêu thương.. “Đây là lí do chính vì sao mà mình thương ba nhất ^^!”

    “Áh, chào em, em tìm Vỹ hả?”

    Nghe tiếng anh trai mình nói và hình như trong câu nói có nhắc đến tên mình, Vỹ ló đầu ra cửa nhìn..

    - Dạ.. Em tới tìm Vỹ, không biết Vỹ dậy chưa anh? – Tiếng một cô gái rất dịu dàng đang đáp lại câu hỏi của anh Tuấn..

    - Nó đã dậy rồi, và cũng gần phá sập nhà anh.

    Lại bị nói xấu, người ta nói xấu sau lưng, còn đằng này, Vỹ đang ngồi đấy luôn mà cũng còn nói xấu được à, không những thế mà còn cố tình nói lớn để cho Vỹ nghe nữa..:

    - ANH HAI NÀY!!!!!!!

    Sau khi nghe Vỹ la lớn thì cô gái đó mĩm cười..:

    - Thôi, em vào với nó đi. Anh đi đây. – Nói rồi anh Tuấn sụp kính nón bảo hiểm xuống và rồ ga phóng vèoooo…?!?!

    Vừa thấy cô gái đến, Vỹ liền lật đật gắp đồ ăn cho hết vào miệng..:

    - BOa Oơi. coOn nOo roỒi. coOn coÓ hẹOn, coOn điO trưoỚc nhOa.. [ Thông cảm, vừa ngậm một họng đồ ăn, vừa nói, cho nên có phần hơi kỳ ]

    ………!

    - Hôm nay ba bồ ở nhà à? – Vừa chạy xe, cô gái vừa hỏi..

    - Ừhm, hôm nay ba mình không phải đến công ty.

    - Ừhm, vậy hả…

    - Mà mình xin lỗi nha, đã phiền bồ mà còn bắt bồ đợi nữa.

    - Khách sáo quá, tụi mình là bạn bè mà.

    - Chạy nhanh nhanh chút đi, mình sợ trễ buổi cast..

    “Đông Nhi là bạn thân của mình, tụi mình quen nhau từ thời hai đứa còn nhỏ xíu. Đông Nhi là một người rất là thông minh, gia đình của bồ ấy rất giàu có..”

    ………!

    - Bây giờ sao, mày có trả cho tao 10 cây vàng không thì bảo? – Vỹ đang rất nóng giận trước một người thiếu nợ mình..

    - Dạ… 10 cây vàng.. Ở đâu..em có.. Bây giờ mà anh..có giết em cũng không có..

    - Láo hả, tụi bây, cho nó toại nguyện đi.

    - Không…anh…KHÔNGGG!!!

    Vỹ cười trong sự ác độc của mình rồi sau đó ra lệnh cho đám đàn em rút..

    Bất ngờ..!

    “Cắttt..”

    Đạo diễn trường quay hô lớn rồi Vỹ liền lập tức chạy tới chổ của bác đạo diễn “Dũng Điên”..:

    - Bác thấy con diễn được không?

    - Dở ẹt!

    Trời ơi! Mới sáng sớm, nở lòng nào chơi nguyên một ráo nước lạnh ụp lên mặt người ta, Vỹ đứng hình 5 giây rồi mới nhút nhít được sau khi bị xịt keo cứng ngắt..:

    - Há há, bác đang nói đùa phải không ạk. Há há. – Vừa nói Vỹ vừa vỗ vai bác đạo diễn.

    - Tôi nói thiệt!

    Tức vì mới sáng sớm chưa gì mà đã bị chê, Vỹ bức xúc..:

    - Nghĩ sao zạ! Người ta diễn hay vậy mà chê, mà không những chê bình thường mà còn chê thậm tệ nữa là sao. Ông có bị gì không!

    - Bảo vệ!

    ………!

    - Ui trời ơi! Nghĩ tới cái cảnh hồi nãy quê quá trời đi. Hai đứa bị hai thằng bảo vệ gông cổ ném ra đường. – Đông Nhi vừa chạy xe vừa nói.

    - Ờ, công nhận.. quê thiệt! – Vỹ lấy tay che mặt lại..

    - Nhưng mà..

    “VUI – há há há há há” – Cả hai cùng đồng thanh!!

    Công tình sáng dậy cho sớm, hôm qua lại còn thức khuya để tập diễn cho hay đoạn cast, cuối cùng bị rớt cái đụi! Y như trái mít rụng. Thấy tiếc tiếc, buồn buồn sao á, quyết định đi về nhà ngủ một giấc, coi như bù lại cho việc hồi tối thức khuya, sáng dậy sớm và ngủ để quên đi mấy cái chuyện đáng ghét kia nữa. Ừh, vậy đi!

    ………!

    ..8h tối cùng ngày!

    “Nà nà na ná..”

    - Ui! Thơm quá. – Vừa chiên bánh, Vỹ vừa hát vừa tự khen..

    “HÙ”

    - Áaaa!

    “BỊT”

    - Ui da! Đau quá. – Vừa nói Vỹ vừa thoa cái chân..

    - Đúng là cái đồ thỏ đế. – Thì ra cái người hù Vỹ và làm cho Vỹ té là anh Tuấn.

    - Đáng ghét. Nói chuyện bình thường không được hay sao mà hù hù thế, đã vậy còn không biết đỡ người ta lên mà còn đứng nói.

    “Ngoằm ngoằm ngoằm…”

    - Ơ! Anh đang ăn gì thế?

    - Bánh?!?

    - Bánh gì? Đâu? Cho miếng coi?!

    - Trên dĩa em chiên kìa, ăn thì lấy ăn, còn xin anh nữa.

    - Ặx! ÁÁÁ! Biết bánh đó người ta làm cho ai không mà lấy ăn vậy.

    Đang định đứng lên “tấn công” Tuấn vì cái tội dám lấy bánh của Vỹ đã cất công làm cho.. người mà Vỹ thầm thương trộm nhớ, thì bất ngờ anh Tuấn đổi tông.. hô to..:

    - Nè, làm gì mà lâu quá vậy, vào nhà lẹ lên.

    “Ờ! Vô liền nè”

    Một giọng nói vang lên, nghe rất êm tai từ ngoài cửa vọng vào.. Từ từ đi vào bếp.

    “Ui! Đó là anh Bửu, đàn ông con trai gì đâu mà nhìn baby thế không biết, dáng người thì ôm ốm cao, khuôn mặt thì hiền hậu, thanh tao, đã vậy mà còn trắng nữa chứ, ăn nói thì từ tốn, lịch sự. Thiệt tình, nhìn yêu quá xá..”

    - À, xin lỗi, vì tớ phải tháo giày nên hơi lâu một chút. – Bửu nhìn anh Tuấn cười rồi quay sang nhìn Vỹ.. – Mấy bữa nay Vỹ khoẻ không em? – Vẫn nụ cười ấy.. Nụ cười giết người ấy đang nhắm vào Vỹ..

    - Àh..àh…Chào.anh..Bửu… - Vỹ hơi ngại khi thấy anh Bửu.. – Cám ơn anh..em khoẻ ạk..

    Bửu bước đến bàn ăn và khuôm người xuống dĩa bánh..:

    - Wow, nhìn hấp dẫn quá ta, nghe nói em nấu ăn ngon lắm phải không?

    - Dạ..Cũng thường..thường thôi anh.. – Vỹ vẫn cứ ngại.. – À..Anh Bửu.. Anh có thích ăn bánh nướng không vậy.. Em làm cho anh mấy cái nha…!

    - Nhưng.. Lúc nãy anh nghe nói, em làm bánh này cho ai mà? Anh ăn được à?

    - Thật ra..thật ra…thật ra thì.. – Vỹ ngước nhìn Bửu, cười tít mắt.. – Vậy một lát em làm bánh để mình ăn tráng miệng nha.

    Bửu đi lại chổ Vỹ rồi khẽ khuôm người xuống nhìn Vỹ bằng một ánh mắt triều mến..:

    - Cám ơn em nha.!

    - Dạ..

    Không khí đang lãng mạng thì..:

    - Thôi thôi, cho xin, nhìn nổi hết da gà. – Tuấn vừa nói vừa chà da gà..

    “Ủa, Bửu! Con đến rồi à, tối nay ăn xong, con ngủ lại nhà chú luôn nha, rồi sáng mai cháu cho chú đi nhờ xe đến công ty luôn! – Ba Vỹ từ trên lầu đi xuống..

    “Hả, vậy là tối nay anh Bửu sẽ ngủ lại nhà mình! Ui hạnh phúc quá…” Vỹ vẫn cứ thả hồn tiêu diêu trong niềm hạnh phúc “tối ãnh ngủ lại”!

    ………!

    ..11h khuya cùng ngày!

    - Cũng trễ rồi, bồ còn không ngủ đi. – Tiếng của Đông Nhi đang nói chuyện với Vỹ qua điện thoại..

    - Mình không thể ngủ được, hihi. – Vỹ vừa nói vừa cười khúc khít.

    - Lần thứ 80.

    - Bồ biết tại sao không? Tại vì hôm nay anh Bửu ngủ lại nhà mình đó, há há. – Vỹ vẫn cứ nói mặc dù không biết là Đông Nhi có đang nghe hay không..

    - Lần thứ 124.

    - Ui! Chắc mình chết vì hạnh phúc mất.

    - Lần thứ 99.

    - Ủa?? Mà bồ đang đếm gì vậy? – Vậy là rõ rồi ha. Người mà không nghe người khác nói là Vỹ chứ không phải là Đông Nhi. Lúc này thì Vỹ mới thắc mắc các số đếm của Nhi.

    - “Mình không thể ngủ được” bồ nói lần này là lần thứ 80. “ Hôm nay có anh Bửu ngủ lại” bồ nói lần này là thứ 124. “Chắc mình chết vì hạnh phúc quá” bồ nói lần này là lần thứ 99.

    - Ủa, vậy hả, hihi. – Vỹ cười trong sự ngượng ngùng. – Nhưng mà thật sự thì mình không thể ngủ được, thật đó.

    - Ờ! Lần thứ 81. Có thêm chữ “thật đó”.

    - Nè, bồ có nghe mình nói không đó.

    - Nghe! Từ từ, để mình ghi lại số lần bồ nói cái.

    - Mặc dù chỉ cách nhau một bức tường thôi, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh Bửu, giống như là anh Bửu đang nằm cạnh mình vậy..

    - Lần thứ..?? Ủa, câu mới. Từ từ, khoan, để mình ghi, “mặc dù chỉ cách nhau một bức tường thôi, nhưng mình vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh Bửu, giống như là anh Bửu đang nằm cạnh mình vậy” lần thứ nhất.

    - Nè, bồ chọc mình đó hả. Thôi, bồ ngủ đi, ngủ ngon. Bye bồ.

    Nói rồi Vỹ cúp máy điện thoại, mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hạnh phúc, rạng rỡ..

    Chap 1 thì b0 làm nhẹ nhàng 1 chút, chỉ là giới thiệu nhân vật thôi, nhưng sau đó sẽ có rất nhìu cái "hay"!
    ~> ! Cảm Giác Một Ngày Dài !<~
    Longfic
    http://www.vietboy.net/showthread.php/27918-Longfic-Cảm-Giác-Một-Ngày-Dài-!?p=130708#post130708

  5. The Following User Says Thank You to Uke b0 bebi For This Useful Post:


  6. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2016
    Bài gửi
    2
    Thanks
    114
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Longfic] Cảm Giác Một Ngày Dài !

    Làm sao coi tiếp đc vậy bạn ??? Đang hay mà !!!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •