+ Viết bài mới
Trang 1/7 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 67

Chủ đề: Đêm Định Mệnh

  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Đêm Định Mệnh

    Quyển 1:
    Chương 1:

    CHAP 1

    -Cộp….Á …………..á………….. á……….Đứa nào chọi đá ông mày zậy?
    - Xin lỗi
    - Anh làm cái gì vậy tự nhiên chọi đá tui là sao? Tui có thù gì với tổ tiên dòng họ nhà anh hã nhà anh hã? Anh ghen ghét gì tui hã. Bộ tui giật bồ anh hã. Hay là tui cắn phải anh sao?
    - Này.! đã xin lỗi rồi cậu có cần làm ghê thế không.
    - Tôi cóc cần cái xin lỗi của anh. Xin lỗi mà cái thái độ thấy ghét. Cái thứ như anh sao ra đường không bị đá rơi trên trời xuống đè chết đi kia chứ.
    -Cậu có bị ngu không. Đá nào có ở trên trời xuống mà đè chết tôi.?
    -Anh là cái thứ…cái thứ….
    -Thứ gì..?
    -Cái thứ trời đánh thánh bổ anh ra. Là cái thứ vô nhân tính. Vô đạo đức. Sau này anh sẽ không có một kết cục tốt. Anh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn…
    -Được rồi-anh hét lớn. Cậu muốn gì..?
    -Tôi chả muốn gì cả, anh phải chịu trách nhiệm với cái đầu thông minh xinh đẹp của tôi! Đầu tôi mà có một tý gì thì anh đừng hòng sống yên với tôi nghe chưa?
    - Hừ.. hóa ra là thế. Cậu cần bao nhiêu tiền để im miệng lại?
    - Tôi cóc cần tiền của anh. Dẹp mấy đồng tiền thối của anh đi.
    - Chứ cậu muốn gì.
    - Ha ha ha..bình thường là tôi đã đấm chết anh rồi. Thế nhưng hôm nay tôi sẽ làm con ngoan nghe lời mẹ. Tôi sẽ độ lượng với anh
    Nói rồi nó cúi người xuống và hét lên.
    -Chết đi nè. Cái đồ khinh người đáng ghét.

    Và ngay sau đó nó co giò chạy khỏi hiện trường sau khi trả đủ cả vốn lẫn lãi. Hắn ném ngay một cục đá lượm được ngay gốc cây vào đầu hắn và khuyễn mãi kèm theo một cú đấm ngay con mắt trái của tên trời đánh kia.

    -Ha ha ha ha

    Nó cười một cách thoải mái. Đáng đời cái tên khó ưa ai bảo xui xẻo chọc vào nó.

    -ha ha ha.

    Hôm đó người đi đường được chứng kiến một con điên trốn trại đứng giữa đường cười ha hả. Còn cái nhân vật chính kia thì vẫn vô tư cười như man dại vì làm được điều tốt mà nó cho là thế, báo hại đường phố một phen hoảng hốt. Gà bay cho sủa với tiếng bóp còi xe inh ỏi.
    Tất cả mọi người đều có một cảm nhận chung: “Tội nghiệp. Đẹp thế mà lại điên” hay là đại loại như thế.

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    “Bùm bùm chát chát bùm bùm…..chát chát bùm bùm chát chát…..chát bùm bùm chát chát”

    -Cô làm gì mà lâu nghe điện thoại vậy hã. Tôi trả lương cho cô để cô cho tôi ngồi đợi sao.
    - Dạ em xin lỗi giám đốc. Sẽ không có ần sau nữa đâu ạ
    - Cô còn lần sau nữa thì cô tự xin nghĩ đi đừng để tôi đuổi.!
    - Dạ em xin lỗi
    - Hôm nay tôi không đến công ty. Tất cả các cuộc hẹn hủy hết ngay cho tôi.
    -Dạ hôm nay sếp không khỏe ?
    -Không cần cô quan tâm. Còn nữa công ty có việc gì quan trọng thì cô cứ đến nhà tôi.
    -Dạ. Giám đốc còn việc….

    “tút…tút…tút”

    -Cái thứ đàng ghét. Sáng sớm mới mở mắt ra đã bị chửi. không biết hôm nay sếp bị con gì cắn nữa không biết. Còn bảng báo cáo doanh thu này làm sao đây? Hừ phải đến nhà sếp vậy. Sẽ có ngày sếp sẽ bị hành gấp trăm lần như thế này nữa( khỏi chù em ui….sắp rùi…)

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    Cốc cốc cốc ( ai gọi đó..hé hé hé…rõ khùng..chuông cửa mà lại cốc cốc cốc)
    -Chú Hiền
    -Cô Uyên tới sớm vậy.
    -Dạ cháu có bảng bảo cáo phải đưa cho giám đốc.
    -Cô vào đi.
    -À chú Hoàng này. Chú có biết sao hôm nay giám đốc không đi làm không?
    -Cái đó tôi không biết. Từ hôm qua về nhà cậu chủ đã ở lì trong phòng không chịu ra rồi.
    …………………………………………� �…………………………………………� ��………………………………………… ………….

    [--Auto Merged--]

    CHAP 2

    Cọc cọc cọc

    -Việc gì?
    -Cậu chủ. Có cô Uyên tới.
    -Cho cô ta vào đây. Chuẩn bị cho tôi hai tách café
    -Công ty có việc gì à?
    - Giám đốc…giám đốc…sao lại thế này

    -Tôi bị chó cắn.

    ( Oh my god em nó thế mà bị anh í bảo là cún kìa để em nó bek thì ah chỉ có nc chết)

    -Chó cắn sao. Sao em thấy không giống.

    Trông anh lúc này thảm hết nói. Đầu anh được cuộn bởi băng trắng. Một bên mắt bị thâm tím như có vật cứng đập vào còn mắt bên kia thì thâm quầng do mất ngủ. Đây là lần đầu tiên Uyên-trợ lí của anh thấy dáng vẻ thảm bại của anh không còn một giám đốc đẹp trai mạnh mẽ thường ngày. Cô quyết định vào công ty này là cũng vì vẻ đẹp trai lịch thiệp của anh. Nhưng sau khi được nhận vào vị trí trợ lý của anh ngay ngày đầu tiên đi làm cô đã nhận ra được một bộ mặt khác của anh. Tàn bạo và thủ đoạn.

    (em nó ra tay ác quá…và anh mất ngủ do tức hay tương tư nữa ko biết)

    -Không cần cô nhiều chuyện. Có việc gì mà cô đến đây.
    -Dạ em vsang đưa anh bản báo cáo doanh thu của quý này.
    -Còn gì nữa không?
    -Dạ em đến chỉ để đưa báo cáo cho anh thôi. Anh không sao chứ!-cô tỏ vẻ quan tâm mặc dù cô đang mừng trong long vì anh bị thế

    (o_0 hết nói nỗi với em trợ lý…bị anh Hoàng đàn áp quá nhiều sinh ra thù hận)

    -Cái gì. Chỉ có mỗi thế thôi sao.
    - ….
    - Tôi trả lương hình như hơi cao quá so với cái đầu cô thì phải-anh mỉa mai
    - ….
    - Mai cô đưa cho tôi không được sao.
    - Nhưng sếp dặn hôm nay phải đưa cho anh-cô lý nhí phân trần
    - Cô không biết cái gì gọi là suy nghĩ hã.?-lần này thì anh giận cá chém thớt thật sự
    -Dạ em xin lỗi lần sau em sẽ cân nhắc kĩ hơn.
    - Thôi cô về làm việc đi. Đừng đứng ăn vạ ở đây nữa.
    - Dạ em về

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    Cô lao ra khỏi nhà với một cục tức nghẹn trong họng.
    Hôm nay cô không đưa chắc chắn ngày mai cô sẽ lại bị anh mắng như thế. Duy chỉ khác ở cái lý do.

    Cô vừa tức vừa ủng hộ cái con chó nào đó đã cắn cho cái tên giám đốc đáng ghét của cô kia quá.

    Đáng đời đáng đời. Sao ai đó không đánh chết anh đi luôn cho rồi. Tốt nhất là đánh chết rồi quăng xác đi cho không tìm được. Đến khi đó tôi sẽ không phải chịu anh sỉ nhục mỗi ngày nữa. anh chết đi cho tôi. Tôi muốn một giám đốc đẹp trai lịch thiệp thật sự kìa chứ không phải con người hai mặt như anh.-Cô vừa đi vừa rủa thầm

    [--Auto Merged--]

    CHAP 3
    -Ui da mỏi lưng quá. Mấy giờ rùi nhỉ?
    Nó quờ quạng may sao vơ được cái kiếng để đeo vào. Nó dòm vào cái màn hình điện thoại. đã 4h15 chiều chả trách nó thấy đau lưng thế( ngủ từ 11h30 không đau mới là lạ…úi heo)
    Khoan có cái gì đó không đúng lắm.
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Nó chạy như điên vào cái nhà tắm và sau 5p sau nó đã chỉnh tề và rời khỏi nhà như 1 cơn lốc.
    Chết tiệt. nó đang đứng dài cổ chờ xe bus. Nếu trong vòng 15p nữa nó không có mặt tại nhà con nhỏ điên kia thì nó sẽ cầm chắc 1 vé đi thăm quan du lịch địa phủ.
    Võ Thị Quỳnh Chi. Tên của con nhỏ đó. Một cái tên nghe hết sức con gái. Thế mà nó chả xứng với người chút nào.
    Nếu như một ai đó nhìn vào thì người ta chắc chắn sẽ nhầm lẫn về con người đó. Đẹp. chỉ một từ để hình dung. Sở hữu một chiều cao của những cô người mẫu chân dài 1m70. Với gương mặt đáng yêu như thiên thần. thế mà nhỏ đó có tới 19 năm phải đón valentine với nó. Chỉ một lý do là tình cách quái đản của nó. Ác quỷ, yêu quái là những từ mà người ta sau vài lần tiếp xúc dành cho nó.
    Và năm nay nó vẫn ế dài như thế.
    Nhỏ đó chỉ có réo nó mỗi khi nhỏ đó cần người.
    Nó mong sao con nhỏ mau có người rước để có thể san sẽ cái công việc cao cả của nó đang và đã làm 19 năm nay.
    Và nó mất tới 30p để có thể dẫn xác tới cửa địa ngục mà có 1 con quỷ đang chờ nó.
    -Tao xin lỗi.
    -Mày làm gì mà bây giờ mới tới.
    -Tao bị kẹt xe.-nó nghĩ ngay tới cái lý do không thể chối cãi này vì cái thành phố Hồ Chí Minh này khi nào mà chả kẹt.
    -Kẹt xe. Mày làm như tao là con nít hay trẻ sơ sinh.?
    Kẹt xe hay mắc ngủ hã thằng heo kia. Và ngay sau đó lỗ tai nó như muốn bị kéo đứt bởi bàn tay của ác quỷ. Đầu mày chưa chải đây nè. Dám nói xạo tao hã.? Bà nói cho mà biết nhá. Mày qua mắt được thằng nào thì cứ việc chứ với tao thì mơ đi.
    -…..chết tao…..chết tao
    - Tao đã bảo hôm nay không được tới muộn nữa. Mày có biết đúng giờ là gì không hã.
    - “Mày phải tự hỏi mày câu này mới đúng. Tao còn có lúc đúng giờ còn mày thì mười bữa như một”-nó chỉ dám nghĩ thầm thế thôi chứ phun ra mấy lời này dám nó chết chắc.
    -Hôm nay tao không có hứng xử mày với lại còn phải để lại chút gì gọi là dịu dàng nữa
    Một vị chua ợ lên trong cuống họng nó. Nhưng nó phải ráng giữ lại mới không nôn ra hết.
    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    Thế là nó kéo tôi đi ra khỏi nhà và chạy nhong nhong chỉ để mua cái kẹo mút cho con cháu nó mai tới chơi. Thế mà nó phải kéo tôi đi cho bằng được.
    9 pm
    Tức là sau 4 tiếng đồng hồ mà con điên ấy vẫn còn hứng để chạy rông. Báo hại nó phải co ro chịu cái lạnh khinh khủng của buổi tôi. Nó vốn là đứa không chịu được lạnh. Thêm một phần nữa là do nó ăn mặc quá ư là sexy. Quần đùi áo tay ngắn. Và nó phải è cổ ra để chở con điên đang ngồi múa mỏ ở phía sau. Đi với con này rõ là nhục. Cứ như đi với cua mới bò lên đường nhựa í. Nó nói suốt, gặp cái nào nó cũng chỉ cũng thuyết minh. Và bây giờ nó đang bận nêu nguồn gốc xuất xứ công dụng của cái hồ con rùa mặc dù lần nào đi qua đây nhỏ này cũng nói y chang như thế.
    - Con kia dừng được rồi. Tính luôn lần này là lần thứ tám rồi mày không có cái gì khác để nói nữa àh?
    -Mày biết gì chứ. Tao đang tập cho quen với cái nghề nghiệp tương lai.
    -Tao chả thấy cái trường kinh tế của mày có lien quan gì tới cái việc tao phải nghe mày nói suốt thế này.
    -Tao nói có là có. Mày bữa nay ăn gì mà gan thế. Dám cãi tao nữa à.
    -Thôi không chơi nữa. Về đi mày ơi.
    -Mới 9h chứ nhiu zề chi sớm.-nhỏ bĩu môi phản đối
    -Nhưng tao lạnh lắm rồi
    -Gớm đi với tao thì than lạnh chứ mà đi với thằng nào thì chả có tý lạnh nào đâu
    -Tao muốn về…..
    -Không. Tao chơi chưa đã.
    -Tao không chịu nổi nữa rùi. Mày cứ thử như tao xem.
    -Ai bảo ăn mặc sexy thì ráng chịu. Tao phải hành mày. Ai bảo mày đẹp hơn tao
    Quả thật thì nó đẹp thiệt. với chiều cao 1m76 thì với cái quần đầu gối do lên 3 tấc thì cặp chân của nó khoe ra hết. Da nó trắng thật, mặc dù nó đã cố tình phơi nắng cho đen bớt đi rồi nhưng đâu vẫn vậy. Nó có vẽ đẹp hơi nhu mì nhưng vẫn không làm mất đi cái mạnh mẽ của tính cách nó. Có vẽ như ông trời quá ưu ái với nó. Cho nó tất cả mọi thứ. Từ vẽ bề ngoài đến cả đầu óc rồi một gia đình yêu thương nó nữa. cuộc đời với nó là một sự hoàn hảo
    -Cho tao về đi mày. Tao không muốn chạy rông như thế này nữa đâu.
    -Thôi được rồi. Tao vẫn chưa muốn về nhưng thương mày quá nên tao với mày zô parkson hùng vương chút đi.
    ¬-Mày giết tao à. Vô đó có máy lạnh còn kinh hơn ngoài đường… chết tao mất.
    -Tao có thấy lạnh đâu.
    -Tao không biết. Tao về.
    - Mày dám về không. Tao không muốn méc má mày chuyện của mày đâu đó. Nếu tao mà táy máy mấy việc xấu của mày thì sao nhỉ.
    Cái điêu bộ của con nhỏ bạn làm nó muốn điên lên. Không biết tại sao mà nó có thể chơi thân với nhỏ này lâu tới thế mà không bụp cho nó một trận nhỉ? Mặc dù nhỏ đó có học võ và là cao thủ thế nhưng nếu nó muốn thì chả có gì làm khó được nó.
    Có vẽ như lời đe dọa của nhỏ bạn rất hiệu quả. Bằng chứng là nó vẫn lũi thủi đem xe đi gửi. Ai bảo nó biết dc nhược điểm lớn nhất của nó chứ. Nó sợ nhất là mẹ nó. Với những thủ đoạn mà mẹ nó áp dụng để trị nó thì nó không sợ không được. Với lại nó cũng yêu bà nhất. Mặc dù cách bà làm hơi đê tiện.
    ( mẹ em như thế nên bây giờ em cũng có khác gì đâu. Còn bày đặt nữa)
    Và nó chịu lanh đi theo con nhỏ trời đánh kia với hi vọng xin hai nhữ bình an. Con nhỏ này mà méc mẹ nó thì chắc chắn nó sẽ sống cũng không được mà chết cũng không xong
    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    Tối nay là một ngày hết sức thoải mái với anh. Chả là công ty mới ký được một hợp đồng lớn nên hôm nay anh vui.
    Đang dạo trong parkson thì anh thấy một hình bong quen quen. Bất giác anh sờ lên đầu mình. Và cái kẻ mà anh hận nhất ba tháng nay đang ở trước mặt anh.
    Anh muốn chạy lại bóp chết con người bé nhỏ kia. Kẻ đã tặng cho anh một cục đá ngay đầu và 1 cú đấm làm anh hai ngày không dám ra đường.
    (không phải em nó bé nhỏ mà tại anh to quá. Người ta cao 1m76 hẳn hoi)
    Nhưng con người anh không cho phép anh lao ra đễ tính sổ với tên nhóc đó như thế. Anh muốn anh phải làm cho nó phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của anh( ha ha ha sẽ có 1 ngày anh phải làm điều đấy đấy anh ạ)
    -Trái đất tròn nhỉ, tôi lại gặp lại cậu rồi..-anh vờ vịt
    -……
    -Cậu không nhớ tôi sao, chứ tôi thì lại nhớ tới cậu mãi đó cậu nhóc hung dữ.
    -Anh muốn gì. Chúng ta không quen nhau a.
    -Ha ha ha đúng chúng ta đâu có quen nhau. Nhưng tôi có một món nợ bắt cậu phải đền
    -Tôi chả nợ gì anh hết. Mau tránh ra cho tôi.
    -Nhóc nhanh quên nhỉ. Đầu tôi vẫn còn thẹo đấy.
    -…..
    -Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi không rãnh đứng đây cãi lộn với anh.
    -Tốt. Tôi muốn cậu có trách nhiệm với cái đầu tôi.-anh học theo ngay câu nói của cậu.
    -Đầu anh có lien quan gì tới tôi.
    -Chứ ai để lại thương tích lại nó.
    -Ha ha ha. Mắc cười quá. Ha ha ha. Anh làm tôi cười chết mất.
    -Cậu câm ngay cho tôi.
    -Hứ. Anh có quyền gì bảo tôi câm chứ. Tự do ngôn luận tôi có mồm tui nói. Anh làm gì được tôi.
    -Cậu…..! cậu…..!
    -Tôi chả có cái trách nhiệm gì với anh hết. Anh đừng có làm trò hề đó. Trông cứ như anh đi ăn vạ tôi vì lấy đi trinh tiết của anh và còn làm anh mang thai ấy. ha ha ha
    -Cậu….! Cậu…..!
    -Sao tôi nói sai à. Muốn đánh nhau à. Được hôm nay tôi đang bực bội. Cần bao cát đây.
    -Tôi không dung bạo lực để giải quyết vấn đề.
    -Hay là anh sợ tôi. Trông anh to thế mà lại yếu. Ha ha ha
    -Nhóc con như cậu việc gì tôi phải sợ. Nếu cậu không chịu trách nhiệm việc này tôi sẽ làm cho cậu hối hận.
    -Tôi chờ anh đấy.
    Anh lao ra khỏi parkson với một tâm trạng tồi tệ. Buổi tối cuối tuần của anh đã hỏng nét như thế đấy.

    [--Auto Merged--]

    CHAP 4
    Nó đi lang thang trên con đường vắng hoe. Hôm nay nó thật sự không còn có thể ngủ được nữa.
    Nằm xuống mà hai con mắt cứ như bị ai lấy hai que tăm chống lên. Không tài nào ngủ nữa nổi.
    Nhìn vào màn hình điện thoại sang rực trong màn đêm u tối.
    Đã hai giờ đêm.

    Tức là nó đã 3 tiếng lang thang như thế này rồi.
    Nó ghé vào một công viên và ngồi xuống nhìn ra đường.

    Đường phố giờ này thật vắng vẻ. Lâu lâu mới có một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua.
    Cái công viên này trước đây khoảng 4h đồng hồ trước còn chật như nêm từng đôi tình nhân tay trong tay ngồi kế bên nhau sát rạt.

    Họ hôn nhau. Họ ôm nhau. Họ trao cho nhau những lời nói ướt át đầy tình cảm
    Vậy mà bây giờ trong công viên này chỉ còn lại một mình nó. Nó không dám ra công viên vào lúc sớm hơn chỉ có giờ này nó mớ có can đảm đặt chân tới đây. Vì nó sợ. Vì nó thấy cô đơn và lẻ loi.
    Nó biết nó không như những người con trai bình thường khác.
    Nó là gay. Đứng trước con gái. Cho dù là người con gái đẹp như thế nào nữa tốt như thế nào nữa nó cũng không có bất kì một chút nào cảm giác cả. Duy chỉ là cảm giác bạn bè.
    Thế mà nó lại rung động trước những người con trai.

    Lúc ở nhà. Ở cái thị xà bà rịa nhỏ bé mà thanh bình của nó mỗi lần đi học về nhà nó phải đi ngang qua một sân đá bóng. Và lần nào cũng vậy. Nó sẽ dừng lại coi các anh đá bóng mặc dù nó chả ưa bóng đá chút nào.

    Nó thích nhìn các anh đá bóng. Nhìn những tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi. Những khuôn ngực nở nang với những múi cơ săn chắc.

    Nó mơ màng sau này nó cũng sẽ yêu được một người con trai có chiều cao trên 1m8 với body thật chuẩn. bờ vai thật rộng đủ để che chở cho nó. Một cánh tay ấm áp sẽ ôm lấy nó mỗi khi nó lạnh. Sẽ an ủi nó mỗi khi nó yếu lòng. Nó sẽ ngả vào bờ vai rộng ấy mà khóc cho hết đi những uất ức. Anh sẽ ngồi đó ôm lấy nó, an ủi nó dỗ dành nó hết khóc. Anh sẽ làm gương mặt thật xấu xí như quỷ để chọc cho nó cười, nó sẽ cười, vì nó hạnh phúc khi có anh

    Nó sẽ hôn lên đôi môi của anh. Để lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nó. Nó sẽ chìm đắm trong nụ hôn của anh.

    Rồi anh sẽ dẫn nó đi thật xa. Đi tới một nơi chỉ có anh và nó. Nơi đó anh và nó ngày ngày làm việc. Anh và nó sẽ xậy một ngôi nhà nho nhỏ. Có một cuộc sống hạnh phúc, nó sẽ cười cười thật nhiều vì mẹ nó nói khi nó cười nó thật đẹp. Khi nó cười thì như có ánh sang ấm áp nở ra từ miệng nó vậy. Nó sẽ làm cho anh thật hạnh phúc.

    Nó muốn chiều chiêu nấu cơm cho anh ăn.
    Nó sẽ nấu thật ngon. Nó sẽ ngồi đợi anh đi làm về và chạy ra đón với câu “Anh đã về”
    Nó sẽ giúp anh cất đồ giúp anh thay quần áo.
    Tặng anh một nụ hôn ngọt ngào như phần thưởng của một ngày làm việc chắm chỉ.
    Nó muốn….nó muốn như thế đấy.

    Nhưng bây giờ nó mới hiểu. Trong thế giới của nó tình yêu thật sự rất rất khó kiếm. Mà cho dù có kiếm được một tình yêu thật sự thì cũng rất hiếm khi có một happy ending cho một cuộc tình như thế.

    Vì thế giới của nó là thế giời thứ 3. Những con người nó gặp khi nhìn nó chỉ với ánh mắt đầy dục vọng xấu xa. Ánh mắt của một con dã thú thèm khát thịt con mồi của mình. Nó chán ghét những con người như thế.

    Nó cô đơn, nó cảm thấy lạnh lẽo, nó thèm một tình yêu. Nó thèm một tình yeu thật sự. nhưng khó quá.
    Nó muốn khóc, khóc để nước mắt trôi đi cái sự yếu đuối của nó. Nhưng nó không thể khóc được. Nó phải mạnh mẽ nó tự nhủ.

    -Thủy Linh mày là thằng ngốc. Có gì phải khóc chứ, mày là một thằng khát tình yêu đến thế sao. Mày cần một tình yêu mà người ta bố thí cho mày sao. Mạnh mẽ lên nào hãy sống thật tốt, sống thật tốt vì còn biết bao nhiêu người yêu quý mày kia mà, còn có bao nhiêu người mong muốn mày được hạnh phúc kia mà.

    Và nước mắt của nó trào ra không thể dừng lại được. Chỉ lần này thôi nhé mắt. Chỉ một lần này mày được phép khóc thôi nhé. Tao không phải là một con người yếu đuối đâu. Tao mạnh mẽ. tao mạnh mẽ.

    Càng nói nước mắt của nó lại càng trào ra. Nó khóc hu hu như một đứa trẻ lạc mất mẹ . Vì trên con đường này chỉ có mỗi một mình nó bước đi một mình.
    Nó ngồi đó. Nước mắt cứ trào ra.

    Nó không lau đi. Nó để nước mắt chảy dài trên mặt. Từng dòng từng dòng lăn trên gò mà nó chảy xuống cằm rồi rơi xuống đât. Từng giọt từng giọt rơi xuống.
    Nó ngồi thế không biết bao nhiêu lâu. Bổng nó thấy lạnh. Đứng dậy và bước về căn phòng của nó.

    -Này nhóc. Đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ làm em vui vẽ đêm nay.

    Nó bước đi không quay đầu lại. Nó biết có khoảng chục tên đang đi theo nó. Nhưng nó vẫn đi không thèm để ý. Bởi vì nó biết cho dù có quay lại nói gì với tụi nó thì cũng chả được gì!

    -Chảnh thế. Tụi anh sẽ làm cho em sung sướng. Em sẽ phải thét lên kêu tụi anh tiến sâu vào. Em sẽ kêu lên trong sung sướng

    Nó vẫn bước đều không thèm quay đâu lại lấy một cái. Lũ côn đố thấy nó như vậy càng them điên tiết chúng nó chạy lên bao lấy cậu thành một vòng tròn.
    Đến bây giờ thì nó giám chắc rằng có tới 11 tên đang bao vây lấy cậu.

    Tuy nhiên cậu vẫn hất hàm lên hỏi:
    -Tụi bay muốn gì!
    -Này nhok! Nhok đẹp đấy. Tối nay chiếu tụi anh đi. Tụi anh sẽ làm cho nhok sung sướng!
    -Sung sướng?-nó hỏi lại
    -Đúng. Nhok sẽ phải rên lên xin tụi anh tiếp tục. Nhóc sẽ thét lên những tiếng thật gợi tình. Nhok sẽ phải van xin tụi anh dung sức làm cho nhok đê mê. Ha ha ha
    -Biến ngay hết cho tao!-nó quát lên
    -Ha ha ha. Nhok dữ đấy. Nhưng không sao càng dữ tụi anh càng thích.
    Nói rồi tụi côn đồ càng siết chặt thêm vòng vây. Trong đôi mắt của chúng bây giờ chỉ còn lại lửa dục cháy hừng hực. Chúng giơ nanh vuốt lên và nhảy bổ vào bắt nó.

    [--Auto Merged--]

    chap 5



    Tụi côn đồ như những con sói đói khát nhào vào con cừu non như nó.
    Nó nở một nụ cười nhẹ phớt qua môi nụ cười tuyệt mỹ- có vẻ như nó có hiệu quả lớn. Tụi côn đồ đứng sững lại nhìn ngơ ngác.
    Chỉ chờ có vậy nó nghiêng người thực hiện một cú đá quét trúng mặt tất cả lũ côn đồ.
    Cú đá như một gáo nước lạnh tạt vào làm cho lũ côn đồ tỉnh lại sau cơn mơ.
    Nó lại cười nhạt. Hay đúng hơn chỉ là một cái nhếch miệng khinh thường

    -Tao nói - tụi bay cút hết cho tao không thì đừng có trách tao không báo trước.

    -Thằng chó kia mày dám đá tao. Tao sẽ giết mày-một tên ngu ngốc trong lũ tụi nó hét lớn tức tối rồi lao ngay vào nó như muốn xé thịt nó ra

    Bốp.
    A…….a….ạc
    Đau…đau…..
    Đau…quá.

    Tên côn đồ ngã ngữa ra sau và ôm lấy cổ rên rĩ. Nó đã tặng tên kia một cú đá chính diện ngay giữa cổ. Không thể đánh trả hắn gục xuống ôm lấy cổ đau đớn.
    Nó lại cười.-nụ cười của một con quỷ trước vẻ thống khổ của người khác.

    -Muốn chết thì cứ ở lại-nó ra giọng đe dọa.

    Lũ côn đồ như chết lặng trước cảnh ấy. Chúng sợ. Chúng đã sợ. Sợ con người yếu đuối trước mặt này. Không không phải người là quỷ, chính là quỷ, trong cuộc đời của tụi chúng, chúng chưa bao giờ gặp một con quỷ đáng sợ như thế này.
    Tuy nhiên trên đời vẫn có kẻ không biết sợ là gì.

    -Cưng à. Cưng dữ thế. Cưng có võ à. Nên nhớ tụi anh tới 11 còn cưng thì có 1 thôi. Cưng đánh không lại đâu.
    -Ha ha ha-nó cười lớn tỏ vẻ khinh thường.
    -Cưng không thích 11 anh thì chỉ một mình anh thôi nhá. Cưng ngoan đi anh sẽ cho cưng làm đại tỉ lũ này-nói rồi hắn chỉ vào những tên còn lại. Thế nào chịu không?- tên đại ca giở giọng hạ lưu ra với nó

    Nó thật sự mắc cười trước cảnh này. Hóa ra cảnh này cũng có ngoài đời thực cơ à. Nó tưởng chỉ có trong phim thôi chứ. Nó lại cười to

    -Ha ha ha. Có đánh lại hay không lũ tụi bay thử đi rồi biết. Lên một lần luôn đi.
    -Được! anh không muốn làm cưng đau đâu.

    Mười một đánh một. Mười tên còn lại cùng xông lên lao ngay vào nó.
    Nó đá ngay mặt một tên gần nhất. Kết hợp với xoay chân 180 độ cậu đạp cho một tên đứng phía sau cậu một cú ngay giữa bụng..
    Một cú đá mà hai tên phải nằm lăn xuống đất ôm bụng rên la. Tám tên còn lại chùn bước, chúng ngơ ngác nhìn nhau, chúng đã gặp phải quỷ, chúng muốn bỏ chạy.

    Nhưng đâu có dễ. Cậu đã động thủ thì không còn ai được phép chay thoát.
    Cậu không còn có thể dừng lại nữa.
    Cậu toát lên một khí thế đáng sợ nhưng đẹp đẽ. Đôi mắt lạnh băng tràn ngập sát ý. Trên mặt không còn bất kì một tia cảm xúc nào. Khí thế đó của cậu như cảnh báo: “tất cả phải chết”
    .................................................. .......................................

    Cậu lao tới từng tên một, từng tên một. Lũ côn đồ không thể hiểu được tại sao mới vài phút trước đây cậu là một con nai đang bị bầy sói tấn công. Nhưng nai con ấy vươn mình để trở thành một con sư tử dũng mãnh. Sư tử vồ lấy từng con, từng con sói mà không để chúng có cơ hội chạy thoát nào

    Chỉ một đòn duy nhất. Chỉ cần trúng một đòn duy nhất của nó thì không còn tên nào có thể gượng dậy nỗi nữa.
    Xoay người tránh đòn cũng đồng thời tung đòn đánh trả. Cậu mềm mại giữa trận chiến nhưng cứ nhìn thấy từng tên từng tên một nằm lăn lộn dưới đất thì mới thấy sự mềm mại của cậu lợi hại cỡ nào.

    Chiến thần-chỉ có thể miêu tả cậu như thế vào lúc này. Một chiến thần đẹp đẽ nhưng đáng sợ.
    Vẽ bề ngoài yếu đuối đã che đậy hoàn hảo bộ dạng thật sự của cậu. Cậu không phải là người để bị người khác bắt nạt.

    Cứ thế từng tên từng tên bị cậu hạ lần lượt. Chúng gục xuống trong đau đớn.
    Tên cuối cùng gục ngã cũng là lúc trận chiến kết thúc.
    -Ư…a….
    -A……a…..đau…đau
    Một con người đứng đó dưới chân là nhưng cái xác lăn lộn trong đau đớn. Trên gương mặt của kẻ đang đứng kia người ta không thấy bất kì một tia cảm xúc nào. Nét mặt vẫn lạnh như băng. Đôi mắt vẫn bắn ra từng kia sát ý run người.

    Cảnh tượng quỷ dị đó được bóng tối đồng lõa làm càng thêm phần ma quái. Nếu có người thấy được cảnh này chắc chắn họ sẽ nghĩ là thấy quỷ. Một con quỷ xinh đẹp, thật sự xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ. Nhưng nó không phải là quỷ, là chiến thần, chiến thần xinh đẹp nhất.
    Chiến thần đứng trên những kẻ bại trận. Nó ngạo nghễ quét mắt nhìn xuống đống người đang lăn lộn ôm bụng co quắp.

    Nó đã chọn những chổ yếu điểm nhất của bọn chúng mà xuống tay để chắc chắn rằng chúng phải gãy mất vài cái xương vì nó không thể giết chúng.

    -ha ha ha- nó cười lên trên sự chiến thắng.
    -Đừng để tao thấy tụi bay một lần nữa.
    -ha ha ha. Lại một tràng cười nữa được nó phát ra-tràng cười của sự thỏa mãn

    Nó lại tiếp tục hành trình trở về nhà của mình. Có lẽ nó sẽ về nhà ngủ vì sau khi tập thể dục cậu cảm thấy thoải mái.
    Từng bước trên con đường đêm.

    Nó thấy nhớ mẹ nó. Bà bà quái chiêu của nó. Tuổi thơ nó gắn với hai người phụ nữ. Một người là bà ngoại nó, một người là mẹ nó. Những con người đáng sợ. Mẹ và bà bà rất yêu nó. Nhưng đồng thời hai người cũng rất nghiêm khắc -bắt nó học mọi thứ.
    Học mọi thứ theo đúng nghĩa. Mẹ và bà bà muốn nó phải là một con người hoàn hảo. Hoàn hảo trong tất cả mọi thứ. Nó phải học cầm-kì-thi-họa và tất tần tật những thứ khác

    Và hôm nay nó phải cảm ơn mẹ nó- người đã dạy võ cho nó- dạy cho nó không sợ bất kì một con người nào.

    Nó không thể hiểu nỗi một con người bình thường như mẹ nó lại biết hết tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ có thể chơi rất nhiều loại nhạc cụ từ piano, violon, đến cả những cây đàn cổ truyền. Mẹ nó có thể vẽ-vẽ rất đẹp, mẹ nó có thể múa, có thể nhảy nhót, và đặc biệt nó chưa bao giờ đánh thắng mẹ nó cũng giống như mẹ nó không bao giờ đánh thắng bà bà của nó.

    Nó thắc mắc về điều đó. Nó đã hỏi bố nó nhưng bố nó không nói, nó quay sang hỏi bà bà thì bà bà chỉ cười, nó đành phải hỏi mẹ thì mẹ cốc đầu nó một cái rồi dịu dàng bảo với nó: ‘đến một ngày con sẽ hiểu, nhiệm vụ bây giờ của con là phải học thật tốt những thứ đó đã”

    ( mẹ em đang đào tạo em thành người như mẹ em đấy….để làm gì nhỉ…đọc hết bộ 1 rùi biết hết sức bất ngờ đó) gợi ý tý nè "sát thủ" nhưng còn lâu lắm tới ít nhất là 85 chap nữa mới được thấy em làm sát thủ. bắn bắn giết giết. ha ha ha đã
    PS: rất muốn đẩy nhanh diễn biến của truyện. nhưng không biết phải làm sao. Tính cắt bỏ nhưng khi đọc lại để bỏ lại thêm vào. Thật bó tay

    [--Auto Merged--]

    CHAP 6

    Cái kế hoạch trả thù của anh như thế bắt đầu.
    -Chuyện tôi bảo cậu làm thế nào rồi.?
    -Tất cả những gì em điều tra được đều ở đây. Mời anh xem.
    -Được rồi để đó. Nếu không có việc gì nữa thì cậu xuống phòng tài vụ lãnh tiền thưởng đi.
    -Cám ơn anh em đi.

    Tên: Nhạc Thủy Linh
    Ngày Sinh: 03/05/1992
    Địa chỉ: 576/21 Trần Hưng Đạo Q1 TPHCM
    Quê quán: Thị xã Bà Rịa-BRVT
    Nghề nghiệp: Sinh viên trường ĐH Y Dược TP HCM
    Hiện tại đang làm tiếp viên cho quán café ABCXYZ đường Nguyễn Trãi Q1 TPHCM
    Thành phần gia đình: gồm bố mẹ và một em trai.
    Chiều cao: 1m76
    Chiều dài sải tay: 1m81
    Chiều dài chân: 1m19
    Cân nặng: 61kg
    Nhóm máu : O
    Số đo ba vòng: 90-70-100
    Màu ưa thích: trắng đen đỏ.
    Món ăn ưa thích: những món tự nấu
    Loài hoa yêu thích: Phong Lan, Mẫu Đơn, Mai.
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc truyện tranh]
    Những truyện hay đọc: Doremon, Naruto, Kết giới sư,……
    Thể lại nhạc thường nghe: Kpop, US-UK pop, Jpop…
    Ca sĩ yêu thích: Taylor Swith, SNSD, Super Junior, DBSK, T-ara,…
    Tiểu sữ bản thân:….abc xyz kmn……
    Điểm mạnh: cãi lộn
    Điểm yếu: sợ lạnh, sợ rắn


    ……vv……

    ( khiếp cái thằng này đi điều tra ghê thê. Cái gì nó cũng điều tra.)

    Anh nở ra một nụ cười đắc thắng. Phương châm của anh là phải biết hết tất cả về đối thủ. Khi đó con mồi sẽ không thể thoát khỏi lòng bản tay anh.
    -Nhok con lần này xem cậu thoát đi đâu?

    Sau khi điều tra ra chỗ cậu đang làm thêm. Chủ quán lại là người quen với anh nên anh quyết định chiều hôm đó sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

    Anh rời công ty sớm ơn mọi ngày, về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt “tình cờ” chiều hôm nay.
    Khoác lên mình một vẻ bảnh bao thường ngày. Với mái tóc chải cao khoe hết vầng trán rộng với vẻ đẹp mạnh mẽ của mình. Thêm một ít nước hoa Pháp. Hôm nay trong anh thật hoàn hảo. Đã có không biết bao nhiêu cô gái đã phải mê đắm anh ngay từ cái nhìn đâu tiên. Anh tự tin bước tới

    (khiếp anh đi trả thù hay anh đi kua con ng ta zậy? o_0)

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    Hôm nay đi làm nhưng tậm trạng của nó bồn cồn một cách kì lạ.
    Nó không thể lý giải cái cảm xúc lúc này trong con người nó. Một cái gì đó lo lắng bất an. Cái cảm giác giống như chờ đợi một cơn bão lớn ập tới cứ ám ảnh nó từ ba bốn ngày nay .

    ( em có giác quan thứ 6 àh….đúng rồi đó…đời em sẽ có thêm nhiều chuyện hay ho mà)

    Và nỗi bất an của nó đã đúng khi nghe cái tiếng lanh lảnh của con mẹ Chi kia.
    -Ê mày. Cái anh đẹp trai hum bữa tao với mày gặp trong Parkson kia phải không.
    - Ờ chính hắn
    - Giờ mới thấy kĩ. Đẹp trai quá mày ơi. Nhìn manly ghê áh. Có bạn trai như vậy tao chết cũng cam lòng.
    - Dẹp ngay cái bản năng mê trai mọi lúc mọi nơi của mày đi cho tao nhờ. Mày mê lộn người rồi.
    -A! tao biết rồi nha. Thằng này nhìn thế mà ghê nha.
    -Cái gì?
    -Ảnh là của mày phải không. Nên tao không được mê chứ gì.
    -Hừ. Tao nói cho mày biết cho có bắt tao chết tao cũng không bao giờ thèm chọn cái tên trời đánh đó đâu.
    - Thật không đấy. Tao thấy mày có quen biết với anh đẹp trai đó mà.
    -Tao không quen.
    -Khỏi xạo. Hay mày giới thiệu tao với ảnh đi.
    -Mày có âm mưu gì?

    Nó không thể tin tưởng được cái bản mặt với ánh mắt long lanh chờ đợi một cách thái quá của con nhỏ này. Nó phải đề phòng. Nó quá hiểu nhỏ này.

    -Hj Hj Hj. Đâu có gì đâu.
    -Tao không tin.
    -Người ta chỉ muốn làm quen với trai đẹp thôi mà. Tao nói thiệt đó.
    Tao không cần biết mày có thiệt hay không. Nhưng nói chung là tao không quen hắn. Mày muốn làm quen với trai đẹp thì cứ tự nhiên. Tao không quan tâm.

    Nói rồi nó bỏ đi vào phòng vệ sinh với một cục tức to tổ chảng trong cuống họng.
    Mà khoan. Sao nó lại tức kia chứ. Hắn với mình thì có liên quan gì mà mình phải tức kia chứ. À chắc là mình lo cho con Chi đó mà. Mình không muốn nó quen với một người chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai mà lại xấu tính nhỏ nhen và không nói lý lẽ kia thôi. Chỉ tại cái tính từ mẫu của mình thôi.
    (Ghen đó- Pó tay em lý luận kiểu gì vậy?. Mới gặp nhau có 2 lần mà em lại yêu sớm thế sao. ạc ạc em cũng ghê quá)
    Nó bước ra với một tâm trạng thoải mái hơn. Và chị Ngọc Linh- chủ quán đang đứng chờ nó.

    -Chị tìm em có việc gì vậy?
    -Em ra phục vụ bàn kia đi. Bàn có cái người đẹp trai đang ngồi đó đó.
    -Ủa người đó vô lâu rồi mà vẫn chưa ai phục vụ sao. Mà khoan tại sao lại phải là em.
    -Người ta yêu cầu thẳng tên em đấy. Đi đi đừng làm mất lòng người ta. Khách quý của quán đó em. Người ta mà giận là chị hết đường làm ăn luôn đó.
    Vậy là nó đã hiểu cái cảm giác lo lắng mấy hôm nay của nó. Hắn là con người nhỏ nhen chắc chắn sẽ không tha cho mình.

    Thì ra mấy hôm nay là bận diều tra nó à. Được để xem anh làm gì được tôi chứ. Tôi chả sợ gì anh cả. tôi sẽ chơi với anh tới cùng. Con người nó không sợ trời không sợ đất.-Nó tự trấn an bước tới phía anh

    [--Auto Merged--]

    CHAP 7

    Nó bước ra với một bộ mặt tươi cười đủ hớp hồn tất cả mọi người trong vùng phủ song của nó.

    -Anh muốn gì. Nói thẳng ra đi. Tôi không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với anh đâu.
    -Phong cách phục vụ của quán này là vậy sao.
    -Anh không cần vòng vo.
    -Hôm nay tôi đến đây muốn uống café được chưa.
    -Được.

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    Cậu nhóc thay đổi một cách chóng mặt. Không còn cái vẻ mặt cáu kỉnh đáng yêu nữa. Thay vào đó là một nụ cười tươi rói làm tim anh ngừng đập 1s.-nụ cười ấy đã đánh sập lý trí của anh.

    (May là chỉ có 1s lâu hơn là anh die rùi)

    -Dạ xin hỏi quý khách dùng gì?
    -……

    Anh vừa được chiêm ngưỡng một tuyệt tác có một không hai kia. Nụ cười của nhóc có thể so sánh với mặt trời chói lọi. Nóng bỏng mà rực rỡ. Nó khiến trái tim anh như ngừng đập vài giây rồi sau đó đập rạo rực một cách mất kiểm soát- tâm trí anh như bị thiêu đốt giữa ánh mặt trời chói chang nhưng rực rỡ kia.

    -Dạ xin hỏi quý khách muốn dùng gì.?
    -…..

    Anh vẫn sững người trước cậu. Cái miệng xinh xinh vừa cất giọng nói tuyệt với kia. Cái miệng nhỏ xinh xinh kia như một nụ hoa màu hồng nho nhỏ khoe sắc. Anh hận không thể lập tức ăn lấy cắn lấy ngấu nghiến lấy cái nụ hoa kia.Anh không thể chịu nổi khiêu khích khi chiếc môi như hai cánh hóa kia nhéch lên khiêu khích thú tính trong con người anh. Người anh như bị lửa đốt anh ham muốn có được cậu..
    Chiếc mũi thanh cao cao. Với làn da trắng hồng. Tâm trí anh như bị hút vào đôi mắt đen dường như không đáy kia. Anh như chết chìm trong ánh mắt ấy. Anh đã bị cậu lấy mất hồn.
    Cậu như nữ thần mặt trời ở trên cao kia. Và anh là một con người bé nhỏ đang ngước nhìn cái vẻ đẹp kia của nữ thần. Vẽ đẹp không sắc sảo nhưng lại rất rực rỡ rất ấm áp.

    -Xin lỗi quý khách muốn dùng gì.?
    Đến khi cậu cất lời lần thứ ba hỏi anh thì anh mới hoàn hồn. Để che đi sự bối rối của chính mình anh phài khoe ra một nụ cười mà anh cho là hoàn hảo nhất.

    -Một Capuchino
    -Xin quý khách đợ trong giây lát.

    Nói rồi cậu bước đi vào trong để lại một con người đang nhìn theo bóng dáng cậu đang xa dần.
    Anh quyết định anh phải có được cậu. không ai trên đời này được phép nhìn thấy cậu cười ngoài anh. Không ai hết. nụ cười của cậu chỉ duy nhất dành cho anh mà thôi. Trong ánh mắt của cậu chỉ có thể chứa hình bóng của anh mà thôi.
    Cuộc đời anh không có thứ gì anh muốn mà không đạt được. Cậu cũng không là ngoại lệ.

    ( Khiếp anh ăn cái gì mà anh tự tin thế. Nhưng chúc mừng anh. Tôi đã ủng hộ anh. Tôi nói nó phải như thế là nó sẽ phải như thế nấy thôi.ka ka ka vì tôi là tác giả)

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    -Cafe của quý khách đây.
    Nói rồi nó quay người bước đi nhưng anh lại kêu cậu lại.
    -Nhok- ngồi xuống nói chuyện với tôi. Nói rồi anh chỉ chiếc ghế trống đối diện anh.
    -Xin lỗi tôi còn phải làm việc.
    -Không sao cậu cứ ngồi đi. Hôm nay cậu chỉ tiếp tôi thôi.
    -Sao lại thế được.-nó hỏi với cái giọng bực bội
    -Sao lại không. Nhok có thể đi hỏi chị Linh nếu không tin-giọng anh đắc thắng.

    Những ngày sau đó anh tiếp tục tới quán của cậu. gần như là mỗi chiều liên tục được một tuần. chỉ với một lý do là anh muốn thấy cậu

    Vẫn chiếc bàn đó, cậu chỉ tiếp một mình anh thôi, ngồi nói chuyện với anh. Mặc dù cậu không nói chuyện với anh nhưng chỉ cần thế thôi. Chỉ cần cậu ngồi đó để anh nhìn ngắm cậu thôi. Cậu là một bong hoa chỉ anh được phép độc chiếm cậu.

    [--Auto Merged--]

    CHAP 8

    -Ê Linh?-cái giọng có thể xé lủng màng não người khác của con nhỏ chi vang lên khiến nó giật mình
    -Gì? Tao nói rồi lần sau làm ơn giàm vomlume cái loa giùm tao. Tao không muốn bị viêm màng não.
    -Tao biết rồi.
    -Biết cái gì.? Mày điên à?
    -Không. Nghe tao nói nè!
    -Gì? Nói tao nghe xem hôm nay mày bị con gì cắn phải hã?
    Bốp. một cú táng từ chị Linh bay vào đầu nó.
    -Ăn nói với conn gái phải nhẹ nhàng lịch sự biết chưa? Mà Chi em có chuyện gì nói chị nghe với.

    Nói rồi chị kéo chiếc ghế lại ngồi xuống. Chống tay lên cằm vẻ chờ đợi

    (Tèn tén ten. Thêm một con mẹ nhìu chuyện nữa)

    -Mày biết cái anh đẹp trai hum qua và mấy hôm trước nữa ngồi nói chuyện với mày cả buổi chiều không?
    -Không.
    -Ảnh tên gì?
    -Tao biết tao con mày-nó vẫn chăm chú vào mấy cái ly đang được nó lau sạch.
    -Cái gì? Chiều nào em cũn ngồi với người ta mà không biết tên người ta à.-chị Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.
    -Khổng Minh Hoàng. Tên ảnh đó.
    -Tao không quan tâm. Nói với tao làm chi?-nó vẫn thờ ơ
    -Cái thằng này nó bị bệnh thờ ơ với ngoại cảnh hay sao á? Chị Linh chen ngang.

    Với cái nghề nó đang học thì nó biết chị Linh đang nói nó về bệnh gì. Nhưng quả thật đối với cái tên đáng ghét đó thì nó không hề có bất kì một chút nào gọi là hứng thú cả.

    (Mách nhỏ cho các bạn nha. Cái bệnh thờ ơ với ngoại cảnh mà chị Linh nói về pé Thủy Linh là bệnh down í. Bệnh mà có 3 NST số 21 ý)
    -Mày biết ảnh làm gì không?
    -Mày hỏi gì nhiều thế. Tao đã bảo là không quen biết gì với hắn rồi mà
    .
    Nó hét lên với con nhỏ. Nó bỏ đi đến quầy để ly và tiếp tục lau mặc dù cái kệ đó đã sạch bong. Nhưng nó vẫn lau
    Nó cố gắng chà thật mạnh cứ như nó là cái mặt của cái tên đáng ghét kia vậy.

    -Khổng Minh Hoàng. Người thừa kế tương lai của Khổng gia. Hiện đang là giám đốc kinh doanh của tập đoàn JK của nhà họ khổng.

    Chị Linh tiếp lời nhỏ

    -Là một trong những giám đốc lãnh khốc nhất trong thương trường mấy năm nay. Đã có không biết bao nhiêu công ty bị phá sản cũng như bị tập đoàn Jk mua lại bởi con người đó. Chị nghe nói anh ta còn có dính dáng gì tới xã hội đen nữa kia kìa.
    -Ủa hình như em thấy anh ta có quen biết gì với chị mà-con Chi hỏi ngang khi chị Linh đang cao trào.
    -Con nhỏ này im đi cho chị mày nói tiếp coi. Đang nói rự nhiên nhảy vào họng người ta à.
    -Khoan chị trả lời trước câu hỏi của em đi cái đã.
    -Chị thì nào có quen biết gì với Hoàng. Chả qua Hoàng là bạn làm ăn với anh Thành của chị thôi.
    -Ra là vậy. Hèn gì chị bán em không thương tiếc-nó nói với giọng giận dỗi

    Nhưng chẳng ai thèm để ý tới nó đang giận. vì đơn giản hai con người kia đang chìm đắm trong cái thế giới nhiều chuyện. Một thế giới chỉ có hai người.

    -Em nghe nói anh ta nỏi tiếng với việc thay bồ như thay áo í. Con Chi nói ngay vào vấn đề nó đang thắc mắc
    -Nghe anh Thành của chị nói thì hình như vậy.
    -Hình như toàn người đẹp không phải không.
    -Người ta là người thừa kế chính thức của Khổng gia mà. Ai mà chả muốn được làm cái chức Khổng phu nhân chứ.
    -Nè thằng kia. Hình như tao thấy ảnh thích mày đó.
    -Điên àh. Mà sao mày biết được người ta thích tao. Đừng có suy bụng ta bụng người chứ. Hay là mày cũng thích tao rôi.
    -Tao điên chắc. Có ai lại đi thích một đứa có sắc đẹp hơn mình được chứ.
    -Ha ha ha vậy là mày ghanh tỵ với tao àh!
    -Không đánh trống lãng nữa nha. Tao hỏi rùi đừng có trốn. Trốn không thoát nổi tay tao đâu.,
    -Tao nói tao không biết. Cũng không quan tâm hắn thích ai.
    -Chị thấy con nhỏ này nhìn ngu vậy mà cũng tinh ý khiếp nhỉ.
    -Em là ai nào?
    -Không có bao giờ Hoàng lại chịu khó tới quán này mấy buổi chiều và phải yêu cầu em phục vụ riêng đâu.
    -Hắn ta đang trả thù em thì có.
    -Hả?
    -Hả?

    Cả hai cái miệng của hai con người kia đều mở to hết cỡ. Có thể nhét hai quả trứng gà tây vào hai cái miệng đó chứ chẳng chơi.

    -Mày lừa tình người ta à.?
    -Hay em lừa tiền của Hoàng?
    -Hai người có thôi đi được không đừng đoán mò nữa.
    -Chứ gì mắc mớ ảnh phải trả thù mày.

    Và nó chính thức gia nhập cái hội ba con vịt. Nó kể việc đã gặp anh thế nào. Và nó tức cỡ nào. Về cái thái độ xấc láo của anh. Việc nó chửi anh thế nào. Việc nó đã cho anh cục đá to cỡ nào. Rồi cái đấm vào con mắt nào. Lực tác dụng ra sao. Phản ứng của anh thế nào. Rồi sau đó nó hạnh phúc vô bờ bên. Nói chung là tất tần tật những gì xảy ra chỉ thêm chứ không bớt

    (em này cũng là một bà t8m thứ thiệt chứ chả chơi.)

    -Chị không ngờ thằng này nó dữ như thế. Mà hồi nào tới giờ chị cứ tưởng nó ngoan hiền lắm cơ. Toàn bị mỗi em bắt nạt nó thôi.-chị Linh quay ra nói với nhỏ Chi.
    -Chị lầm rồi. Nó giỏi lừa người ta thôi. Hai má con nhà nó là vậy đó. Toàn là yêu tinh đội lốt thiếu nữ thôi.
    -Con kia mày coi lại mày đi rồi nói tao.
    -Sao tao nói không đúng sao.
    -Mày hơn gì tao mà nói tao hã con kia. Có nói tao thì coi lại mày trước đã.
    -Thôi hai đứa stop lại ngay cho chị. Có chút xíu cũng cãi nhau. Hai đứa bây cùng một thứ cả thôi.
    Thế là hai đứa đó ngồi xuống và không thèm nói với nhau thêm câu nào.
    -Vào vấn đề chính thôi. Chị thấy có cái gì đó kì kì.
    -Sao kì hã chị.
    -Theo tính cách bình thường thì chắc chắn Hoàng đã ra tay với em rồi. Với thủ đoạn của Hoàng thì em đã chết lâu rùi.
    -Có gì mà kì nữa. Chuyện này hết sức đơn giản.
    Nhỏ tỏ vẻ thần bí làm chị Linhh tò mò.
    -Có gì thì nói toẹt luôn đi. Úp úp mở mở làm gì.
    -Như em đã nói. Yêu rồi
    .................................................. ...............................................

    làm chap 7 với 8 khó kinh.
    Vừa phải lồng vào đó giới thiệu sơ qua 2 nv chính nữa nên gạo kinh
    may là qua cái khúc đáng ghét này rùi
    mấy chap sau nội dung sẽ mượt hơn

    [--Auto Merged--]

    Chap 9

    -Hã….? Không phải Minh Hoàng chỉ thích những em chân dài xinh đẹp thôi sao.
    -Đúng. Nhưng chị nhìn lại thằng Thủy Linh coi.
    Nói rồi con nhỏ cầm ngay một cái que chỉ bảng đi vòng vòng quanh nó. Đã đến bài của nó. Quảng cáo và lăng xê chính là nghề của nó.
    ( cái đồ mà của mấy bà cô giáo ý. Giống như cái angten râu ý.Ủa giấu đâu mà khi cần lấy ra lẹ vậy…..?)
    -Bộ chân nó không dài sao.- nói rồi nhỏ cúi xuống nắm lấy chân của nó lên.
    -Quá dài.-chị Linh hùa theo.
    -1m2 chứ chả chơi. Con Chi đánh giá
    Nhỏ kéo nó đứng dậy rồi vòng tay qua ôm eo nó.
    -Bộ eo nó không thon nhỏ sao.
    -Quả là thon. Như cái bình sứ ấy. –chị Linh trầm trồ.
    -Da nó trắng không.
    -Đến chị còn phải ghen với nước da của nó nữa.
    -Mũi nó đẹp không.?
    -Còn hơn con gái.
    -Mắt nó ok không?
    -Mắt hai mý. To tròn. Đen sâu thẳm. Nhìn hút hồn chết đi được. quá chuẩn.
    -Môi nó nhìn gợi cảm không.
    -Như quả đảo đỏ mọng nước ấy. Chị nhìn mà chị muốn cắn.
    -Vậy nói tóm lại nó có đẹp không?
    -Đẹp.
    -Vậy để đủ hút hồn đàn ông chưa.
    -AAAAAAAAAAAAAAAAA! HA HA HA HA HA HA HA.
    -Chị bị điên à. Nó thật sự bực bội từ nãy tới giờ vì thành trò hề của hai người này rồi.
    -Chị biết rồi. Hèn gì dạo này khách tới quán ta đông thế. Mà toàn là khách nam thui. Đến nhìn em là chủ yếu. Em là mỏ vàng của chị rồi Thủy Linh ơi.
    -Chị tới giờ mới biết à.-con Chi tỏ ra bất mãn. Vì quán này đâu có phải chỉ mỗi mình nó đẹp đâu.
    ( ý ẻm là ẻm cũng đẹp nữa đó)
    -Vậy chị thằng lương cho em đi. Em sẽ cám ơn nhiều.
    -Em cần gì lương của chị nữa. Được Minh Hoàng để ý thì em muốn cái gì mà chả có được.
    -Em đã bảo rồi. Hắn ta chỉ trả thù em thôi. Nói rồi bộ không hiểu hã-lần này nó thật sự nỗi điên.
    -Vậy mày làm cho Hoàng yêu mày đi. Tao thấy mày tự tin lắm về cái khoản câu dẫn đàn ông của mày mà.
    __________________________________________________ _______-
    hơi ngắn nhỉ. Vì cắt đôi nó ra mà.

    [--Auto Merged--]

    CHAP 10
    -Việc gì tao phải làm vậy.? tao chả cần gì của hắn cả. Mà cũng chả rãnh mà làm việc đó.
    -Hay mày sợ.
    -Tao không sợ gì hết. Trên đời này tao có tất cả những gì tao muốn. Không ai có thể tranh với tao cả kể cả ông trời.
    -Mày nói đó nhá. Bây giờ hãy chứng tỏ đi. Hãy làm cho ảnh yêu mày thật sâu đậm rồi sau đó đá cho tao. Tao sẽ phục mày sát đất. Kèm thêm 1 tháng đi với mày tao trả tất.
    -Được. Hãy chờ đó.-trong một phút nóng nãy nó đã sa vào cái lưới của con yêu nhền nhện.
    -Phải có thời gian chứ mảy.
    -Được trong vòng ba tháng tao sẽ làm cho hắn yêu tao thật sâu đậm.
    -Nói lời phải giữ lời đó nha con. Tao chờ kết quả của mày sau ba tháng nữa.

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    Nó thật tức chết mà. Tại sao nó có thể nhận lời thách đố của con nhỏ đó chứ. Làm hắn yêu mình thì mình được lời gì. Nếu làm cho hắn yêu mình thì sẽ có lúc hắn đụng chạm vào mình. Sẽ có lúc hắn hôn mình. Và nếu xui xẻo thì có lẽ sẽ mất đi trinh tiết mất thôi.

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Nó thét lên khi nghĩ tới cái cảnh đó. Cái cảnh một buổi sáng nó thức dậy- tấm thân trần truồng- một căn phòng xa lạ-cái đầu đau như búa bổ vì uống nhiều rựu- hắn nằm một bên với tình trạng không mảnh vải che thân- nó hét lên aaaaaaaaaaaa- hắn thức dây và cười rồi nói- tối hôm qua em tuyệt lắm.

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    (Em tưởng tượng hay quá.....bái phục..bái phục)

    Nó không dám nghĩ tiếp nữa. Tất cả những nguy cơ đó đều có thể xảy ra với nó. Nó không muuốn bị thất thân như thế. Tấm thân của nó- nó chỉ muốn trao cho người mình yêu mà thôi.

    Nó không muốn phải làm cho hắn yêu mình. Nó không muốn thực hiện điều đó. Giá như không có cái cá cược với con nhỏ chi. Giá như không. Giá như không như vậy.

    Hay là mình nhận thua quách cho rồi.
    Không được. Như thế thì còn gì là mặt mũi của mình nữa.
    Rồi sau này hằng ngày nó sẽ bị con nhỏ Chi ác quỷ kia luôn miệng nhắc lại thất bại lớn nhất của cuộc đời nó. Nhỏ đó sẽ cười nhạo lên mặt mình.
    Không thể để như thế được. Cho dù nó có phải chết nó cũng phải giữ lại cái tôn nghiêm của nó.

    Không được. Lỡ nhất mọi chuyện xảy ra thì sao. Nó cho dù có thắng cũng sẽ chịu thiệt. Thiệt thòi lớn nhất của đời nó.

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Nó vò đầu bứt tóc. Không biết phải làm như thế nào đây. Nó không muốn thất thân vào tay người mà nó không yêu. Nhưng cũng không muốn bị mất mặt với con nhỏ Chi ác quỷ kia.

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Một lần nữa nó lại hét lớn lên. Và có tiếng con mẹ hàng xóm vọng qua.

    -Thằng kia mày bị hiếp à. Có im đi cho tao ngủ hay không hã. Có kêu lên trong sung sướng thì cũng nhỏ thôi chứ. mày làm như htông báo cho cái xóm này là mày đang sướng hã.
    Là cái giọng đáng ghét của bà Hằng ế kế bên chứ ai. Trong chỗ nó đang ở nó ghét nhất là pà đó. Người đâu mà thô bỉ còn dữ như quỷ hèn chi không có ai dám rước bả đi.

    -Hjc hjc hjc

    Nếu thất bại này mà được con quỷ Chi kia kể cho bà Hằng nghe xem ra nó sẽ bị bả nói suốt ngày cho coi.

    Nó quyết định vẫn tiếp tục cái lời thách thức của con nhỏ Chi kia và phải thật cẩn thận để không bị thất thân. Đụng chạm thì được nhưng ấy ấy là không bao giờ. Nó tự nhủ.

    (nói thì hay lắm đến lúc thì tự động dâng cho người ta lun ấy chứ)
    __________________________________________________ ______________
    Và cái kết hoạch làm cho Minh Hùng phải yêu sâu đậm Thủy Linh sâu đậm đã bắt đầu diễn ra.

    [--Auto Merged--]

    Chương 2

    Chap 1

    Hôm nay hắn lại đến.
    Vẫn chổ ngồi đó, vẫn là nó phải phục vụ. Vẫn là nó phải ngồi với anh cả buổi trời.
    Nhưng hôm nay nó sẽ không im lặng nữa. Nó chịu hết nỗi cái ánh mắt nhìn chòng chọc của hắn với nó rồi.

    -Anh muốn gì nói thẳng ra đi. Tôi không muốn cứ như thế này với anh. Thật mất thời gian.
    -Làm người yêu anh đi-nó thật sự sock khi nghe câu trả lời này của anh.
    Nó không hiểu sao hắn có thể nói câu đó mà như là một chuyện gì bình thường nhưng nó vẫn bình tĩnh hỏi lại.
    -Tại sao?
    -Vì anh yêu em!
    -Yêu tôi?
    -Phải
    -Tại sao?
    -Vì anh yêu em!
    -Tôi hỏi vì sao anh yêu tôi?
    -Chỉ đơn giản vì em là em.
    -Nếu tôi nói không thì sao?
    -Em không được nói không ở đây!
    -Vì sao!
    -Vì anh sẽ làm cho em phải yêu anh.
    -Tùy anh vậy. Nhưng phải làm anh thất vọng rồi.

    Nó bỏ anh một mình rồi quay vào phòng nghỉ.
    Hắn, con người hắn sao lại tự tin quá mức như vậy chứ. Phải yêu hắn. Hừ, cứ chờ đó đi.
    Con chi reo lên khi nó bước vào

    -Mày điên à. Sao lại từ chối.

    Nó không hiểu con nhỏ này nghe được điều này từ lúc nào vì nó để ý thấy con nhỏ có bén mảng tới gần nó và anh đâu chứ.

    -Chỉ vì tao không yêu hắn?

    -Đây là cơ hội tốt cho em để làm cho Minh Hoàng phải yêu em đó. Chị Linh lù lù xuất hiện và góp ngay một câu.
    -Nhưng em không yêu hắn.
    -Chị biết nhưng còn vụ cá cược với Chi thì sao.!?
    -Em sẽ có cách của em. Sau 3 tháng chị sẽ biết kết quả.

    Nó thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về vụ cá cược với con Chi rồi. Theo như những lời của Chị Linh nói-nếu đúng hắn thay bồ như thay áo thì cách bình thường sẽ không khiến hăn yêu mình sâu đậm được.
    Hắn quá suôn sẽ trong cuộc đời.

    Hắn có điều kiện quá tốt. Đẹp trai, lịch thiệp, giàu có, có sự nghiệp.
    Không có một cô gái nào không muốn có được hắn

    Nên hắn đạt được không tốn bất kì một chút sức lực nào. Chính vì thế hắn mau chán. Tình yêu với hắn như một món đồ ngoià cửa hàng, chỉ cần có tiền là sẽ mua được và hắn lại không thiếu tiền.

    Nếu như nó vẫn như các cô gái kia thì chắc chắn chưa tới 3 tháng hắn đã đá nó ra xa sau khi chơi chán.
    Nên nó lạnh lung với hắn. Nó muốn hắn phải gặp chút trở ngại. Nó muốn nó khác biệt so với các cô gái trước đây. Nó muốn sau khi có được nó hắn sẽ không thể buông tay được nữa.

    Mau có thì mau chán. Đó là kế hoạch của nó. Nó muốn thắng chắc trong vụ cà cược này. Và chiều nay hắn yêu cầu nó làm người yêu đã chứng minh rằng: nó sẽ thắng.

    (em quá đặc biệt rồi, em thủ đọan hơn người ta nhìu)
    -Chị Linh.
    -Sao hả em.?
    -Hôm nay em muốn về sớm. Chị cho em xin nghỉ nha.
    -Thôi được rồi em về đi. Việc ở đây cứ để chị lo.
    Thế là nó ra về. Nhưng hôm nay nó không về nhà. Nó không muốn về. Nó muốn đi đâu đó cho khây khỏa. Nó thấy ngột ngạt….

    ……….::::::::::o0o::::::::::……….

    Anh lao đi. Cậu hôm nay về sớm. Cậu không khỏe. Hay những lời vừa rồi làm cậu giận. Anh rối bời. Anh không muốn như thế.

    Anh hối hận vì đã nói những lời đó với cậu. Đáng lẽ anh phải theo đuổi cậu một cách nhẹ nhàng như những người yêu nhau vẫn thường hay làm.

    Cậu đang đi trên con đường, có lẽ cậu đang đi tới trạm chờ xe bus. Nhìn bóng cậu mỏng manh chực một cơn gió thổi tới là cậu sẽ bị thổi bay đi mất.
    Anh muốn ôm cậu vào lòng. Anh muốn che chở cho cậu tránh khỏi gió mưa. Anh muốn cậu rúc trong cách tay anh mà cưới khúc khích hạnh phúc.
    Cuộc đời anh chưa bao giờ anh có cảm giác này. Cảm giác muốn được che chở cho một người khác.

    Cậu rất mạnh mẽ, nhưng anh thấy trong cậu là một con người yêu đuối. Cậu luôn hung dữ, nhưng anh biết cậu cố tình làm như thế để che giấu đi sự yếu đuối của chính mình.

    Cậu lẻ loi trong màn đêm, trong bóng tối cậu ngồi đó. Lặng lẽ khóc, lúc đó anh muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, nhưng anh không dám, anh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn hình bóng lặng lẽ của cậu run lên trong cơn khóc.

    (ủa vậy là anh không thấy người ta wánh lộn à…..xem đi rùi còn nói ng ta yếu đuối không)

    Anh đau lòng. Anh thống khổ khi thấy cậu như vậy. Con người trước kia của anh đã bị cậu giết chết. Lần đầu tiên anh biết yêu thương một con người là như thế
    Hạnh phúc và đau khổ
    Hanh phúc khi thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc khi thấy nụ cười của cậu. Anh hạnh phúc khi nhìn ngắm cậu.
    Đau khổ khi cậu thấy buồn. Đau khổ khi thấy cậu khóc. Khi cậu cảm thấy không vui
    Nhớ nhung da diết khi không thể trông thấy cậu. Anh nhớ cậu tới phát điên.
    Anh không thể loại bỏ hình bóng cậu. Hình bóng cậu-cao cao-gầy gầy-yếu ớt mỏng manh cứ ám ảnh anh. Khi ăn, khi làm việc, và nó theo anh cả vào trong giấc mơ.
    Hằng ngày chỉ chờ tan ca là anh lao ngay tới quán cậu làm và lần nào anh cũng chỉ muốn cậu phục vụ mỗi mình anh.

    Anh không thể chịu nỗi cái cảnh cậu cứ hết tươi cười với người này đến người khác trước mặt anh.
    Đôi lúc anh muốn bắt cậu về nhốt ngay trong nhà. Để cậu chỉ là của một mình anh. Để anh là người duy nhất trông thấy bộ dạng của cậu mà thôi. Anh không muốn ai thấy cậu của anh.

    Nhưng anh biết anh không thể làm như thế. Cậu sẽ hận anh. Anh sẽ mãi mãi không thể có được cậu. Cho dù anh có được thể xác cậu. Nhưng ánh mắt kia sẽ toát lên sự khinh bỉ. Nụ cười kia sẽ không bao giờ cười với anh nữa.
    Cuộc đời anh, anh chưa bao giờ theo đuổi bất kì ai. Tất cả những cô gái trước đây chỉ cần anh nói một tiếng thì họ sẵn sàng đi theo anh. Nhưng cậu thì khác, cậu không cần bất kì thứ gì nơi anh, anh không có thứ gì để có thể mua chuộc cậu. Anh bối rối, anh không biết làm thế nào mới có thể có được cậu.
    ( Khổ thân anh.)

    [--Auto Merged--]

    Cho Ý Kiến nha . Rồi post Tiếp ?

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    103
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    306

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    seo post có tí xíu zậy pạn rán post nhìu nhìu nha. sẵn post lại truyện tình iu trái ngang lun nha. sao đang đọc mà bị xoá rùi ko bjk

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    CHAP 2

    Cọc cọc cọc

    -Việc gì?
    -Cậu chủ. Có cô Uyên tới.
    -Cho cô ta vào đây. Chuẩn bị cho tôi hai tách café
    -Công ty có việc gì à?
    - Giám đốc…giám đốc…sao lại thế này

    -Tôi bị chó cắn.

    ( Oh my god em nó thế mà bị anh í bảo là cún kìa để em nó bek thì ah chỉ có nc chết)

    -Chó cắn sao. Sao em thấy không giống.

    Trông anh lúc này thảm hết nói. Đầu anh được cuộn bởi băng trắng. Một bên mắt bị thâm tím như có vật cứng đập vào còn mắt bên kia thì thâm quầng do mất ngủ. Đây là lần đầu tiên Uyên-trợ lí của anh thấy dáng vẻ thảm bại của anh không còn một giám đốc đẹp trai mạnh mẽ thường ngày. Cô quyết định vào công ty này là cũng vì vẻ đẹp trai lịch thiệp của anh. Nhưng sau khi được nhận vào vị trí trợ lý của anh ngay ngày đầu tiên đi làm cô đã nhận ra được một bộ mặt khác của anh. Tàn bạo và thủ đoạn.

    (em nó ra tay ác quá…và anh mất ngủ do tức hay tương tư nữa ko biết)

    -Không cần cô nhiều chuyện. Có việc gì mà cô đến đây.
    -Dạ em vsang đưa anh bản báo cáo doanh thu của quý này.
    -Còn gì nữa không?
    -Dạ em đến chỉ để đưa báo cáo cho anh thôi. Anh không sao chứ!-cô tỏ vẻ quan tâm mặc dù cô đang mừng trong long vì anh bị thế

    (o_0 hết nói nỗi với em trợ lý…bị anh Hoàng đàn áp quá nhiều sinh ra thù hận)

    -Cái gì. Chỉ có mỗi thế thôi sao.
    - ….
    - Tôi trả lương hình như hơi cao quá so với cái đầu cô thì phải-anh mỉa mai
    - ….
    - Mai cô đưa cho tôi không được sao.
    - Nhưng sếp dặn hôm nay phải đưa cho anh-cô lý nhí phân trần
    - Cô không biết cái gì gọi là suy nghĩ hã.?-lần này thì anh giận cá chém thớt thật sự
    -Dạ em xin lỗi lần sau em sẽ cân nhắc kĩ hơn.
    - Thôi cô về làm việc đi. Đừng đứng ăn vạ ở đây nữa.
    - Dạ em về

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    Cô lao ra khỏi nhà với một cục tức nghẹn trong họng.
    Hôm nay cô không đưa chắc chắn ngày mai cô sẽ lại bị anh mắng như thế. Duy chỉ khác ở cái lý do.

    Cô vừa tức vừa ủng hộ cái con chó nào đó đã cắn cho cái tên giám đốc đáng ghét của cô kia quá.

    Đáng đời đáng đời. Sao ai đó không đánh chết anh đi luôn cho rồi. Tốt nhất là đánh chết rồi quăng xác đi cho không tìm được. Đến khi đó tôi sẽ không phải chịu anh sỉ nhục mỗi ngày nữa. anh chết đi cho tôi. Tôi muốn một giám đốc đẹp trai lịch thiệp thật sự kìa chứ không phải con người hai mặt như anh.-Cô vừa đi vừa rủa thầm

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    CHAP 3
    -Ui da mỏi lưng quá. Mấy giờ rùi nhỉ?
    Nó quờ quạng may sao vơ được cái kiếng để đeo vào. Nó dòm vào cái màn hình điện thoại. đã 4h15 chiều chả trách nó thấy đau lưng thế( ngủ từ 11h30 không đau mới là lạ…úi heo)
    Khoan có cái gì đó không đúng lắm.
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Nó chạy như điên vào cái nhà tắm và sau 5p sau nó đã chỉnh tề và rời khỏi nhà như 1 cơn lốc.
    Chết tiệt. nó đang đứng dài cổ chờ xe bus. Nếu trong vòng 15p nữa nó không có mặt tại nhà con nhỏ điên kia thì nó sẽ cầm chắc 1 vé đi thăm quan du lịch địa phủ.
    Võ Thị Quỳnh Chi. Tên của con nhỏ đó. Một cái tên nghe hết sức con gái. Thế mà nó chả xứng với người chút nào.
    Nếu như một ai đó nhìn vào thì người ta chắc chắn sẽ nhầm lẫn về con người đó. Đẹp. chỉ một từ để hình dung. Sở hữu một chiều cao của những cô người mẫu chân dài 1m70. Với gương mặt đáng yêu như thiên thần. thế mà nhỏ đó có tới 19 năm phải đón valentine với nó. Chỉ một lý do là tình cách quái đản của nó. Ác quỷ, yêu quái là những từ mà người ta sau vài lần tiếp xúc dành cho nó.
    Và năm nay nó vẫn ế dài như thế.
    Nhỏ đó chỉ có réo nó mỗi khi nhỏ đó cần người.
    Nó mong sao con nhỏ mau có người rước để có thể san sẽ cái công việc cao cả của nó đang và đã làm 19 năm nay.
    Và nó mất tới 30p để có thể dẫn xác tới cửa địa ngục mà có 1 con quỷ đang chờ nó.
    -Tao xin lỗi.
    -Mày làm gì mà bây giờ mới tới.
    -Tao bị kẹt xe.-nó nghĩ ngay tới cái lý do không thể chối cãi này vì cái thành phố Hồ Chí Minh này khi nào mà chả kẹt.
    -Kẹt xe. Mày làm như tao là con nít hay trẻ sơ sinh.?
    Kẹt xe hay mắc ngủ hã thằng heo kia. Và ngay sau đó lỗ tai nó như muốn bị kéo đứt bởi bàn tay của ác quỷ. Đầu mày chưa chải đây nè. Dám nói xạo tao hã.? Bà nói cho mà biết nhá. Mày qua mắt được thằng nào thì cứ việc chứ với tao thì mơ đi.
    -…..chết tao…..chết tao
    - Tao đã bảo hôm nay không được tới muộn nữa. Mày có biết đúng giờ là gì không hã.
    - “Mày phải tự hỏi mày câu này mới đúng. Tao còn có lúc đúng giờ còn mày thì mười bữa như một”-nó chỉ dám nghĩ thầm thế thôi chứ phun ra mấy lời này dám nó chết chắc.
    -Hôm nay tao không có hứng xử mày với lại còn phải để lại chút gì gọi là dịu dàng nữa
    Một vị chua ợ lên trong cuống họng nó. Nhưng nó phải ráng giữ lại mới không nôn ra hết.
    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    Thế là nó kéo tôi đi ra khỏi nhà và chạy nhong nhong chỉ để mua cái kẹo mút cho con cháu nó mai tới chơi. Thế mà nó phải kéo tôi đi cho bằng được.
    9 pm
    Tức là sau 4 tiếng đồng hồ mà con điên ấy vẫn còn hứng để chạy rông. Báo hại nó phải co ro chịu cái lạnh khinh khủng của buổi tôi. Nó vốn là đứa không chịu được lạnh. Thêm một phần nữa là do nó ăn mặc quá ư là sexy. Quần đùi áo tay ngắn. Và nó phải è cổ ra để chở con điên đang ngồi múa mỏ ở phía sau. Đi với con này rõ là nhục. Cứ như đi với cua mới bò lên đường nhựa í. Nó nói suốt, gặp cái nào nó cũng chỉ cũng thuyết minh. Và bây giờ nó đang bận nêu nguồn gốc xuất xứ công dụng của cái hồ con rùa mặc dù lần nào đi qua đây nhỏ này cũng nói y chang như thế.
    - Con kia dừng được rồi. Tính luôn lần này là lần thứ tám rồi mày không có cái gì khác để nói nữa àh?
    -Mày biết gì chứ. Tao đang tập cho quen với cái nghề nghiệp tương lai.
    -Tao chả thấy cái trường kinh tế của mày có lien quan gì tới cái việc tao phải nghe mày nói suốt thế này.
    -Tao nói có là có. Mày bữa nay ăn gì mà gan thế. Dám cãi tao nữa à.
    -Thôi không chơi nữa. Về đi mày ơi.
    -Mới 9h chứ nhiu zề chi sớm.-nhỏ bĩu môi phản đối
    -Nhưng tao lạnh lắm rồi
    -Gớm đi với tao thì than lạnh chứ mà đi với thằng nào thì chả có tý lạnh nào đâu
    -Tao muốn về…..
    -Không. Tao chơi chưa đã.
    -Tao không chịu nổi nữa rùi. Mày cứ thử như tao xem.
    -Ai bảo ăn mặc sexy thì ráng chịu. Tao phải hành mày. Ai bảo mày đẹp hơn tao
    Quả thật thì nó đẹp thiệt. với chiều cao 1m76 thì với cái quần đầu gối do lên 3 tấc thì cặp chân của nó khoe ra hết. Da nó trắng thật, mặc dù nó đã cố tình phơi nắng cho đen bớt đi rồi nhưng đâu vẫn vậy. Nó có vẽ đẹp hơi nhu mì nhưng vẫn không làm mất đi cái mạnh mẽ của tính cách nó. Có vẽ như ông trời quá ưu ái với nó. Cho nó tất cả mọi thứ. Từ vẽ bề ngoài đến cả đầu óc rồi một gia đình yêu thương nó nữa. cuộc đời với nó là một sự hoàn hảo
    -Cho tao về đi mày. Tao không muốn chạy rông như thế này nữa đâu.
    -Thôi được rồi. Tao vẫn chưa muốn về nhưng thương mày quá nên tao với mày zô parkson hùng vương chút đi.
    ¬-Mày giết tao à. Vô đó có máy lạnh còn kinh hơn ngoài đường… chết tao mất.
    -Tao có thấy lạnh đâu.
    -Tao không biết. Tao về.
    - Mày dám về không. Tao không muốn méc má mày chuyện của mày đâu đó. Nếu tao mà táy máy mấy việc xấu của mày thì sao nhỉ.
    Cái điêu bộ của con nhỏ bạn làm nó muốn điên lên. Không biết tại sao mà nó có thể chơi thân với nhỏ này lâu tới thế mà không bụp cho nó một trận nhỉ? Mặc dù nhỏ đó có học võ và là cao thủ thế nhưng nếu nó muốn thì chả có gì làm khó được nó.
    Có vẽ như lời đe dọa của nhỏ bạn rất hiệu quả. Bằng chứng là nó vẫn lũi thủi đem xe đi gửi. Ai bảo nó biết dc nhược điểm lớn nhất của nó chứ. Nó sợ nhất là mẹ nó. Với những thủ đoạn mà mẹ nó áp dụng để trị nó thì nó không sợ không được. Với lại nó cũng yêu bà nhất. Mặc dù cách bà làm hơi đê tiện.
    ( mẹ em như thế nên bây giờ em cũng có khác gì đâu. Còn bày đặt nữa)
    Và nó chịu lanh đi theo con nhỏ trời đánh kia với hi vọng xin hai nhữ bình an. Con nhỏ này mà méc mẹ nó thì chắc chắn nó sẽ sống cũng không được mà chết cũng không xong
    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    Tối nay là một ngày hết sức thoải mái với anh. Chả là công ty mới ký được một hợp đồng lớn nên hôm nay anh vui.
    Đang dạo trong parkson thì anh thấy một hình bong quen quen. Bất giác anh sờ lên đầu mình. Và cái kẻ mà anh hận nhất ba tháng nay đang ở trước mặt anh.
    Anh muốn chạy lại bóp chết con người bé nhỏ kia. Kẻ đã tặng cho anh một cục đá ngay đầu và 1 cú đấm làm anh hai ngày không dám ra đường.
    (không phải em nó bé nhỏ mà tại anh to quá. Người ta cao 1m76 hẳn hoi)
    Nhưng con người anh không cho phép anh lao ra đễ tính sổ với tên nhóc đó như thế. Anh muốn anh phải làm cho nó phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của anh( ha ha ha sẽ có 1 ngày anh phải làm điều đấy đấy anh ạ)
    -Trái đất tròn nhỉ, tôi lại gặp lại cậu rồi..-anh vờ vịt
    -……
    -Cậu không nhớ tôi sao, chứ tôi thì lại nhớ tới cậu mãi đó cậu nhóc hung dữ.
    -Anh muốn gì. Chúng ta không quen nhau a.
    -Ha ha ha đúng chúng ta đâu có quen nhau. Nhưng tôi có một món nợ bắt cậu phải đền
    -Tôi chả nợ gì anh hết. Mau tránh ra cho tôi.
    -Nhóc nhanh quên nhỉ. Đầu tôi vẫn còn thẹo đấy.
    -…..
    -Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi không rãnh đứng đây cãi lộn với anh.
    -Tốt. Tôi muốn cậu có trách nhiệm với cái đầu tôi.-anh học theo ngay câu nói của cậu.
    -Đầu anh có lien quan gì tới tôi.
    -Chứ ai để lại thương tích lại nó.
    -Ha ha ha. Mắc cười quá. Ha ha ha. Anh làm tôi cười chết mất.
    -Cậu câm ngay cho tôi.
    -Hứ. Anh có quyền gì bảo tôi câm chứ. Tự do ngôn luận tôi có mồm tui nói. Anh làm gì được tôi.
    -Cậu…..! cậu…..!
    -Tôi chả có cái trách nhiệm gì với anh hết. Anh đừng có làm trò hề đó. Trông cứ như anh đi ăn vạ tôi vì lấy đi trinh tiết của anh và còn làm anh mang thai ấy. ha ha ha
    -Cậu….! Cậu…..!
    -Sao tôi nói sai à. Muốn đánh nhau à. Được hôm nay tôi đang bực bội. Cần bao cát đây.
    -Tôi không dung bạo lực để giải quyết vấn đề.
    -Hay là anh sợ tôi. Trông anh to thế mà lại yếu. Ha ha ha
    -Nhóc con như cậu việc gì tôi phải sợ. Nếu cậu không chịu trách nhiệm việc này tôi sẽ làm cho cậu hối hận.
    -Tôi chờ anh đấy.
    Anh lao ra khỏi parkson với một tâm trạng tồi tệ. Buổi tối cuối tuần của anh đã hỏng nét như thế đấy.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    CHAP 4
    Nó đi lang thang trên con đường vắng hoe. Hôm nay nó thật sự không còn có thể ngủ được nữa.
    Nằm xuống mà hai con mắt cứ như bị ai lấy hai que tăm chống lên. Không tài nào ngủ nữa nổi.
    Nhìn vào màn hình điện thoại sang rực trong màn đêm u tối.
    Đã hai giờ đêm.

    Tức là nó đã 3 tiếng lang thang như thế này rồi.
    Nó ghé vào một công viên và ngồi xuống nhìn ra đường.

    Đường phố giờ này thật vắng vẻ. Lâu lâu mới có một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua.
    Cái công viên này trước đây khoảng 4h đồng hồ trước còn chật như nêm từng đôi tình nhân tay trong tay ngồi kế bên nhau sát rạt.

    Họ hôn nhau. Họ ôm nhau. Họ trao cho nhau những lời nói ướt át đầy tình cảm
    Vậy mà bây giờ trong công viên này chỉ còn lại một mình nó. Nó không dám ra công viên vào lúc sớm hơn chỉ có giờ này nó mớ có can đảm đặt chân tới đây. Vì nó sợ. Vì nó thấy cô đơn và lẻ loi.
    Nó biết nó không như những người con trai bình thường khác.
    Nó là gay. Đứng trước con gái. Cho dù là người con gái đẹp như thế nào nữa tốt như thế nào nữa nó cũng không có bất kì một chút nào cảm giác cả. Duy chỉ là cảm giác bạn bè.
    Thế mà nó lại rung động trước những người con trai.

    Lúc ở nhà. Ở cái thị xà bà rịa nhỏ bé mà thanh bình của nó mỗi lần đi học về nhà nó phải đi ngang qua một sân đá bóng. Và lần nào cũng vậy. Nó sẽ dừng lại coi các anh đá bóng mặc dù nó chả ưa bóng đá chút nào.

    Nó thích nhìn các anh đá bóng. Nhìn những tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi. Những khuôn ngực nở nang với những múi cơ săn chắc.

    Nó mơ màng sau này nó cũng sẽ yêu được một người con trai có chiều cao trên 1m8 với body thật chuẩn. bờ vai thật rộng đủ để che chở cho nó. Một cánh tay ấm áp sẽ ôm lấy nó mỗi khi nó lạnh. Sẽ an ủi nó mỗi khi nó yếu lòng. Nó sẽ ngả vào bờ vai rộng ấy mà khóc cho hết đi những uất ức. Anh sẽ ngồi đó ôm lấy nó, an ủi nó dỗ dành nó hết khóc. Anh sẽ làm gương mặt thật xấu xí như quỷ để chọc cho nó cười, nó sẽ cười, vì nó hạnh phúc khi có anh

    Nó sẽ hôn lên đôi môi của anh. Để lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nó. Nó sẽ chìm đắm trong nụ hôn của anh.

    Rồi anh sẽ dẫn nó đi thật xa. Đi tới một nơi chỉ có anh và nó. Nơi đó anh và nó ngày ngày làm việc. Anh và nó sẽ xậy một ngôi nhà nho nhỏ. Có một cuộc sống hạnh phúc, nó sẽ cười cười thật nhiều vì mẹ nó nói khi nó cười nó thật đẹp. Khi nó cười thì như có ánh sang ấm áp nở ra từ miệng nó vậy. Nó sẽ làm cho anh thật hạnh phúc.

    Nó muốn chiều chiêu nấu cơm cho anh ăn.
    Nó sẽ nấu thật ngon. Nó sẽ ngồi đợi anh đi làm về và chạy ra đón với câu “Anh đã về”
    Nó sẽ giúp anh cất đồ giúp anh thay quần áo.
    Tặng anh một nụ hôn ngọt ngào như phần thưởng của một ngày làm việc chắm chỉ.
    Nó muốn….nó muốn như thế đấy.

    Nhưng bây giờ nó mới hiểu. Trong thế giới của nó tình yêu thật sự rất rất khó kiếm. Mà cho dù có kiếm được một tình yêu thật sự thì cũng rất hiếm khi có một happy ending cho một cuộc tình như thế.

    Vì thế giới của nó là thế giời thứ 3. Những con người nó gặp khi nhìn nó chỉ với ánh mắt đầy dục vọng xấu xa. Ánh mắt của một con dã thú thèm khát thịt con mồi của mình. Nó chán ghét những con người như thế.

    Nó cô đơn, nó cảm thấy lạnh lẽo, nó thèm một tình yêu. Nó thèm một tình yeu thật sự. nhưng khó quá.
    Nó muốn khóc, khóc để nước mắt trôi đi cái sự yếu đuối của nó. Nhưng nó không thể khóc được. Nó phải mạnh mẽ nó tự nhủ.

    -Thủy Linh mày là thằng ngốc. Có gì phải khóc chứ, mày là một thằng khát tình yêu đến thế sao. Mày cần một tình yêu mà người ta bố thí cho mày sao. Mạnh mẽ lên nào hãy sống thật tốt, sống thật tốt vì còn biết bao nhiêu người yêu quý mày kia mà, còn có bao nhiêu người mong muốn mày được hạnh phúc kia mà.

    Và nước mắt của nó trào ra không thể dừng lại được. Chỉ lần này thôi nhé mắt. Chỉ một lần này mày được phép khóc thôi nhé. Tao không phải là một con người yếu đuối đâu. Tao mạnh mẽ. tao mạnh mẽ.

    Càng nói nước mắt của nó lại càng trào ra. Nó khóc hu hu như một đứa trẻ lạc mất mẹ . Vì trên con đường này chỉ có mỗi một mình nó bước đi một mình.
    Nó ngồi đó. Nước mắt cứ trào ra.

    Nó không lau đi. Nó để nước mắt chảy dài trên mặt. Từng dòng từng dòng lăn trên gò mà nó chảy xuống cằm rồi rơi xuống đât. Từng giọt từng giọt rơi xuống.
    Nó ngồi thế không biết bao nhiêu lâu. Bổng nó thấy lạnh. Đứng dậy và bước về căn phòng của nó.

    -Này nhóc. Đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ làm em vui vẽ đêm nay.

    Nó bước đi không quay đầu lại. Nó biết có khoảng chục tên đang đi theo nó. Nhưng nó vẫn đi không thèm để ý. Bởi vì nó biết cho dù có quay lại nói gì với tụi nó thì cũng chả được gì!

    -Chảnh thế. Tụi anh sẽ làm cho em sung sướng. Em sẽ phải thét lên kêu tụi anh tiến sâu vào. Em sẽ kêu lên trong sung sướng

    Nó vẫn bước đều không thèm quay đâu lại lấy một cái. Lũ côn đố thấy nó như vậy càng them điên tiết chúng nó chạy lên bao lấy cậu thành một vòng tròn.
    Đến bây giờ thì nó giám chắc rằng có tới 11 tên đang bao vây lấy cậu.

    Tuy nhiên cậu vẫn hất hàm lên hỏi:
    -Tụi bay muốn gì!
    -Này nhok! Nhok đẹp đấy. Tối nay chiếu tụi anh đi. Tụi anh sẽ làm cho nhok sung sướng!
    -Sung sướng?-nó hỏi lại
    -Đúng. Nhok sẽ phải rên lên xin tụi anh tiếp tục. Nhóc sẽ thét lên những tiếng thật gợi tình. Nhok sẽ phải van xin tụi anh dung sức làm cho nhok đê mê. Ha ha ha
    -Biến ngay hết cho tao!-nó quát lên
    -Ha ha ha. Nhok dữ đấy. Nhưng không sao càng dữ tụi anh càng thích.
    Nói rồi tụi côn đồ càng siết chặt thêm vòng vây. Trong đôi mắt của chúng bây giờ chỉ còn lại lửa dục cháy hừng hực. Chúng giơ nanh vuốt lên và nhảy bổ vào bắt nó.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    chap 5



    Tụi côn đồ như những con sói đói khát nhào vào con cừu non như nó.
    Nó nở một nụ cười nhẹ phớt qua môi nụ cười tuyệt mỹ- có vẻ như nó có hiệu quả lớn. Tụi côn đồ đứng sững lại nhìn ngơ ngác.
    Chỉ chờ có vậy nó nghiêng người thực hiện một cú đá quét trúng mặt tất cả lũ côn đồ.
    Cú đá như một gáo nước lạnh tạt vào làm cho lũ côn đồ tỉnh lại sau cơn mơ.
    Nó lại cười nhạt. Hay đúng hơn chỉ là một cái nhếch miệng khinh thường

    -Tao nói - tụi bay cút hết cho tao không thì đừng có trách tao không báo trước.

    -Thằng chó kia mày dám đá tao. Tao sẽ giết mày-một tên ngu ngốc trong lũ tụi nó hét lớn tức tối rồi lao ngay vào nó như muốn xé thịt nó ra

    Bốp.
    A…….a….ạc
    Đau…đau…..
    Đau…quá.

    Tên côn đồ ngã ngữa ra sau và ôm lấy cổ rên rĩ. Nó đã tặng tên kia một cú đá chính diện ngay giữa cổ. Không thể đánh trả hắn gục xuống ôm lấy cổ đau đớn.
    Nó lại cười.-nụ cười của một con quỷ trước vẻ thống khổ của người khác.

    -Muốn chết thì cứ ở lại-nó ra giọng đe dọa.

    Lũ côn đồ như chết lặng trước cảnh ấy. Chúng sợ. Chúng đã sợ. Sợ con người yếu đuối trước mặt này. Không không phải người là quỷ, chính là quỷ, trong cuộc đời của tụi chúng, chúng chưa bao giờ gặp một con quỷ đáng sợ như thế này.
    Tuy nhiên trên đời vẫn có kẻ không biết sợ là gì.

    -Cưng à. Cưng dữ thế. Cưng có võ à. Nên nhớ tụi anh tới 11 còn cưng thì có 1 thôi. Cưng đánh không lại đâu.
    -Ha ha ha-nó cười lớn tỏ vẻ khinh thường.
    -Cưng không thích 11 anh thì chỉ một mình anh thôi nhá. Cưng ngoan đi anh sẽ cho cưng làm đại tỉ lũ này-nói rồi hắn chỉ vào những tên còn lại. Thế nào chịu không?- tên đại ca giở giọng hạ lưu ra với nó

    Nó thật sự mắc cười trước cảnh này. Hóa ra cảnh này cũng có ngoài đời thực cơ à. Nó tưởng chỉ có trong phim thôi chứ. Nó lại cười to

    -Ha ha ha. Có đánh lại hay không lũ tụi bay thử đi rồi biết. Lên một lần luôn đi.
    -Được! anh không muốn làm cưng đau đâu.

    Mười một đánh một. Mười tên còn lại cùng xông lên lao ngay vào nó.
    Nó đá ngay mặt một tên gần nhất. Kết hợp với xoay chân 180 độ cậu đạp cho một tên đứng phía sau cậu một cú ngay giữa bụng..
    Một cú đá mà hai tên phải nằm lăn xuống đất ôm bụng rên la. Tám tên còn lại chùn bước, chúng ngơ ngác nhìn nhau, chúng đã gặp phải quỷ, chúng muốn bỏ chạy.

    Nhưng đâu có dễ. Cậu đã động thủ thì không còn ai được phép chay thoát.
    Cậu không còn có thể dừng lại nữa.
    Cậu toát lên một khí thế đáng sợ nhưng đẹp đẽ. Đôi mắt lạnh băng tràn ngập sát ý. Trên mặt không còn bất kì một tia cảm xúc nào. Khí thế đó của cậu như cảnh báo: “tất cả phải chết”
    .................................................. .......................................

    Cậu lao tới từng tên một, từng tên một. Lũ côn đồ không thể hiểu được tại sao mới vài phút trước đây cậu là một con nai đang bị bầy sói tấn công. Nhưng nai con ấy vươn mình để trở thành một con sư tử dũng mãnh. Sư tử vồ lấy từng con, từng con sói mà không để chúng có cơ hội chạy thoát nào

    Chỉ một đòn duy nhất. Chỉ cần trúng một đòn duy nhất của nó thì không còn tên nào có thể gượng dậy nỗi nữa.
    Xoay người tránh đòn cũng đồng thời tung đòn đánh trả. Cậu mềm mại giữa trận chiến nhưng cứ nhìn thấy từng tên từng tên một nằm lăn lộn dưới đất thì mới thấy sự mềm mại của cậu lợi hại cỡ nào.

    Chiến thần-chỉ có thể miêu tả cậu như thế vào lúc này. Một chiến thần đẹp đẽ nhưng đáng sợ.
    Vẽ bề ngoài yếu đuối đã che đậy hoàn hảo bộ dạng thật sự của cậu. Cậu không phải là người để bị người khác bắt nạt.

    Cứ thế từng tên từng tên bị cậu hạ lần lượt. Chúng gục xuống trong đau đớn.
    Tên cuối cùng gục ngã cũng là lúc trận chiến kết thúc.
    -Ư…a….
    -A……a…..đau…đau
    Một con người đứng đó dưới chân là nhưng cái xác lăn lộn trong đau đớn. Trên gương mặt của kẻ đang đứng kia người ta không thấy bất kì một tia cảm xúc nào. Nét mặt vẫn lạnh như băng. Đôi mắt vẫn bắn ra từng kia sát ý run người.

    Cảnh tượng quỷ dị đó được bóng tối đồng lõa làm càng thêm phần ma quái. Nếu có người thấy được cảnh này chắc chắn họ sẽ nghĩ là thấy quỷ. Một con quỷ xinh đẹp, thật sự xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ. Nhưng nó không phải là quỷ, là chiến thần, chiến thần xinh đẹp nhất.
    Chiến thần đứng trên những kẻ bại trận. Nó ngạo nghễ quét mắt nhìn xuống đống người đang lăn lộn ôm bụng co quắp.

    Nó đã chọn những chổ yếu điểm nhất của bọn chúng mà xuống tay để chắc chắn rằng chúng phải gãy mất vài cái xương vì nó không thể giết chúng.

    -ha ha ha- nó cười lên trên sự chiến thắng.
    -Đừng để tao thấy tụi bay một lần nữa.
    -ha ha ha. Lại một tràng cười nữa được nó phát ra-tràng cười của sự thỏa mãn

    Nó lại tiếp tục hành trình trở về nhà của mình. Có lẽ nó sẽ về nhà ngủ vì sau khi tập thể dục cậu cảm thấy thoải mái.
    Từng bước trên con đường đêm.

    Nó thấy nhớ mẹ nó. Bà bà quái chiêu của nó. Tuổi thơ nó gắn với hai người phụ nữ. Một người là bà ngoại nó, một người là mẹ nó. Những con người đáng sợ. Mẹ và bà bà rất yêu nó. Nhưng đồng thời hai người cũng rất nghiêm khắc -bắt nó học mọi thứ.
    Học mọi thứ theo đúng nghĩa. Mẹ và bà bà muốn nó phải là một con người hoàn hảo. Hoàn hảo trong tất cả mọi thứ. Nó phải học cầm-kì-thi-họa và tất tần tật những thứ khác

    Và hôm nay nó phải cảm ơn mẹ nó- người đã dạy võ cho nó- dạy cho nó không sợ bất kì một con người nào.

    Nó không thể hiểu nỗi một con người bình thường như mẹ nó lại biết hết tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ có thể chơi rất nhiều loại nhạc cụ từ piano, violon, đến cả những cây đàn cổ truyền. Mẹ nó có thể vẽ-vẽ rất đẹp, mẹ nó có thể múa, có thể nhảy nhót, và đặc biệt nó chưa bao giờ đánh thắng mẹ nó cũng giống như mẹ nó không bao giờ đánh thắng bà bà của nó.

    Nó thắc mắc về điều đó. Nó đã hỏi bố nó nhưng bố nó không nói, nó quay sang hỏi bà bà thì bà bà chỉ cười, nó đành phải hỏi mẹ thì mẹ cốc đầu nó một cái rồi dịu dàng bảo với nó: ‘đến một ngày con sẽ hiểu, nhiệm vụ bây giờ của con là phải học thật tốt những thứ đó đã”

    ( mẹ em đang đào tạo em thành người như mẹ em đấy….để làm gì nhỉ…đọc hết bộ 1 rùi biết hết sức bất ngờ đó) gợi ý tý nè "sát thủ" nhưng còn lâu lắm tới ít nhất là 85 chap nữa mới được thấy em làm sát thủ. bắn bắn giết giết. ha ha ha đã
    PS: rất muốn đẩy nhanh diễn biến của truyện. nhưng không biết phải làm sao. Tính cắt bỏ nhưng khi đọc lại để bỏ lại thêm vào. Thật bó tay

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    CHAP 6

    Cái kế hoạch trả thù của anh như thế bắt đầu.
    -Chuyện tôi bảo cậu làm thế nào rồi.?
    -Tất cả những gì em điều tra được đều ở đây. Mời anh xem.
    -Được rồi để đó. Nếu không có việc gì nữa thì cậu xuống phòng tài vụ lãnh tiền thưởng đi.
    -Cám ơn anh em đi.

    Tên: Nhạc Thủy Linh
    Ngày Sinh: 03/05/1992
    Địa chỉ: 576/21 Trần Hưng Đạo Q1 TPHCM
    Quê quán: Thị xã Bà Rịa-BRVT
    Nghề nghiệp: Sinh viên trường ĐH Y Dược TP HCM
    Hiện tại đang làm tiếp viên cho quán café ABCXYZ đường Nguyễn Trãi Q1 TPHCM
    Thành phần gia đình: gồm bố mẹ và một em trai.
    Chiều cao: 1m76
    Chiều dài sải tay: 1m81
    Chiều dài chân: 1m19
    Cân nặng: 61kg
    Nhóm máu : O
    Số đo ba vòng: 90-70-100
    Màu ưa thích: trắng đen đỏ.
    Món ăn ưa thích: những món tự nấu
    Loài hoa yêu thích: Phong Lan, Mẫu Đơn, Mai.
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc truyện tranh]
    Những truyện hay đọc: Doremon, Naruto, Kết giới sư,……
    Thể lại nhạc thường nghe: Kpop, US-UK pop, Jpop…
    Ca sĩ yêu thích: Taylor Swith, SNSD, Super Junior, DBSK, T-ara,…
    Tiểu sữ bản thân:….abc xyz kmn……
    Điểm mạnh: cãi lộn
    Điểm yếu: sợ lạnh, sợ rắn


    ……vv……

    ( khiếp cái thằng này đi điều tra ghê thê. Cái gì nó cũng điều tra.)

    Anh nở ra một nụ cười đắc thắng. Phương châm của anh là phải biết hết tất cả về đối thủ. Khi đó con mồi sẽ không thể thoát khỏi lòng bản tay anh.
    -Nhok con lần này xem cậu thoát đi đâu?

    Sau khi điều tra ra chỗ cậu đang làm thêm. Chủ quán lại là người quen với anh nên anh quyết định chiều hôm đó sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

    Anh rời công ty sớm ơn mọi ngày, về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt “tình cờ” chiều hôm nay.
    Khoác lên mình một vẻ bảnh bao thường ngày. Với mái tóc chải cao khoe hết vầng trán rộng với vẻ đẹp mạnh mẽ của mình. Thêm một ít nước hoa Pháp. Hôm nay trong anh thật hoàn hảo. Đã có không biết bao nhiêu cô gái đã phải mê đắm anh ngay từ cái nhìn đâu tiên. Anh tự tin bước tới

    (khiếp anh đi trả thù hay anh đi kua con ng ta zậy? o_0)

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….

    Hôm nay đi làm nhưng tậm trạng của nó bồn cồn một cách kì lạ.
    Nó không thể lý giải cái cảm xúc lúc này trong con người nó. Một cái gì đó lo lắng bất an. Cái cảm giác giống như chờ đợi một cơn bão lớn ập tới cứ ám ảnh nó từ ba bốn ngày nay .

    ( em có giác quan thứ 6 àh….đúng rồi đó…đời em sẽ có thêm nhiều chuyện hay ho mà)

    Và nỗi bất an của nó đã đúng khi nghe cái tiếng lanh lảnh của con mẹ Chi kia.
    -Ê mày. Cái anh đẹp trai hum bữa tao với mày gặp trong Parkson kia phải không.
    - Ờ chính hắn
    - Giờ mới thấy kĩ. Đẹp trai quá mày ơi. Nhìn manly ghê áh. Có bạn trai như vậy tao chết cũng cam lòng.
    - Dẹp ngay cái bản năng mê trai mọi lúc mọi nơi của mày đi cho tao nhờ. Mày mê lộn người rồi.
    -A! tao biết rồi nha. Thằng này nhìn thế mà ghê nha.
    -Cái gì?
    -Ảnh là của mày phải không. Nên tao không được mê chứ gì.
    -Hừ. Tao nói cho mày biết cho có bắt tao chết tao cũng không bao giờ thèm chọn cái tên trời đánh đó đâu.
    - Thật không đấy. Tao thấy mày có quen biết với anh đẹp trai đó mà.
    -Tao không quen.
    -Khỏi xạo. Hay mày giới thiệu tao với ảnh đi.
    -Mày có âm mưu gì?

    Nó không thể tin tưởng được cái bản mặt với ánh mắt long lanh chờ đợi một cách thái quá của con nhỏ này. Nó phải đề phòng. Nó quá hiểu nhỏ này.

    -Hj Hj Hj. Đâu có gì đâu.
    -Tao không tin.
    -Người ta chỉ muốn làm quen với trai đẹp thôi mà. Tao nói thiệt đó.
    Tao không cần biết mày có thiệt hay không. Nhưng nói chung là tao không quen hắn. Mày muốn làm quen với trai đẹp thì cứ tự nhiên. Tao không quan tâm.

    Nói rồi nó bỏ đi vào phòng vệ sinh với một cục tức to tổ chảng trong cuống họng.
    Mà khoan. Sao nó lại tức kia chứ. Hắn với mình thì có liên quan gì mà mình phải tức kia chứ. À chắc là mình lo cho con Chi đó mà. Mình không muốn nó quen với một người chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai mà lại xấu tính nhỏ nhen và không nói lý lẽ kia thôi. Chỉ tại cái tính từ mẫu của mình thôi.
    (Ghen đó- Pó tay em lý luận kiểu gì vậy?. Mới gặp nhau có 2 lần mà em lại yêu sớm thế sao. ạc ạc em cũng ghê quá)
    Nó bước ra với một tâm trạng thoải mái hơn. Và chị Ngọc Linh- chủ quán đang đứng chờ nó.

    -Chị tìm em có việc gì vậy?
    -Em ra phục vụ bàn kia đi. Bàn có cái người đẹp trai đang ngồi đó đó.
    -Ủa người đó vô lâu rồi mà vẫn chưa ai phục vụ sao. Mà khoan tại sao lại phải là em.
    -Người ta yêu cầu thẳng tên em đấy. Đi đi đừng làm mất lòng người ta. Khách quý của quán đó em. Người ta mà giận là chị hết đường làm ăn luôn đó.
    Vậy là nó đã hiểu cái cảm giác lo lắng mấy hôm nay của nó. Hắn là con người nhỏ nhen chắc chắn sẽ không tha cho mình.

    Thì ra mấy hôm nay là bận diều tra nó à. Được để xem anh làm gì được tôi chứ. Tôi chả sợ gì anh cả. tôi sẽ chơi với anh tới cùng. Con người nó không sợ trời không sợ đất.-Nó tự trấn an bước tới phía anh

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    CHAP 7

    Nó bước ra với một bộ mặt tươi cười đủ hớp hồn tất cả mọi người trong vùng phủ song của nó.

    -Anh muốn gì. Nói thẳng ra đi. Tôi không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với anh đâu.
    -Phong cách phục vụ của quán này là vậy sao.
    -Anh không cần vòng vo.
    -Hôm nay tôi đến đây muốn uống café được chưa.
    -Được.

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    Cậu nhóc thay đổi một cách chóng mặt. Không còn cái vẻ mặt cáu kỉnh đáng yêu nữa. Thay vào đó là một nụ cười tươi rói làm tim anh ngừng đập 1s.-nụ cười ấy đã đánh sập lý trí của anh.

    (May là chỉ có 1s lâu hơn là anh die rùi)

    -Dạ xin hỏi quý khách dùng gì?
    -……

    Anh vừa được chiêm ngưỡng một tuyệt tác có một không hai kia. Nụ cười của nhóc có thể so sánh với mặt trời chói lọi. Nóng bỏng mà rực rỡ. Nó khiến trái tim anh như ngừng đập vài giây rồi sau đó đập rạo rực một cách mất kiểm soát- tâm trí anh như bị thiêu đốt giữa ánh mặt trời chói chang nhưng rực rỡ kia.

    -Dạ xin hỏi quý khách muốn dùng gì.?
    -…..

    Anh vẫn sững người trước cậu. Cái miệng xinh xinh vừa cất giọng nói tuyệt với kia. Cái miệng nhỏ xinh xinh kia như một nụ hoa màu hồng nho nhỏ khoe sắc. Anh hận không thể lập tức ăn lấy cắn lấy ngấu nghiến lấy cái nụ hoa kia.Anh không thể chịu nổi khiêu khích khi chiếc môi như hai cánh hóa kia nhéch lên khiêu khích thú tính trong con người anh. Người anh như bị lửa đốt anh ham muốn có được cậu..
    Chiếc mũi thanh cao cao. Với làn da trắng hồng. Tâm trí anh như bị hút vào đôi mắt đen dường như không đáy kia. Anh như chết chìm trong ánh mắt ấy. Anh đã bị cậu lấy mất hồn.
    Cậu như nữ thần mặt trời ở trên cao kia. Và anh là một con người bé nhỏ đang ngước nhìn cái vẻ đẹp kia của nữ thần. Vẽ đẹp không sắc sảo nhưng lại rất rực rỡ rất ấm áp.

    -Xin lỗi quý khách muốn dùng gì.?
    Đến khi cậu cất lời lần thứ ba hỏi anh thì anh mới hoàn hồn. Để che đi sự bối rối của chính mình anh phài khoe ra một nụ cười mà anh cho là hoàn hảo nhất.

    -Một Capuchino
    -Xin quý khách đợ trong giây lát.

    Nói rồi cậu bước đi vào trong để lại một con người đang nhìn theo bóng dáng cậu đang xa dần.
    Anh quyết định anh phải có được cậu. không ai trên đời này được phép nhìn thấy cậu cười ngoài anh. Không ai hết. nụ cười của cậu chỉ duy nhất dành cho anh mà thôi. Trong ánh mắt của cậu chỉ có thể chứa hình bóng của anh mà thôi.
    Cuộc đời anh không có thứ gì anh muốn mà không đạt được. Cậu cũng không là ngoại lệ.

    ( Khiếp anh ăn cái gì mà anh tự tin thế. Nhưng chúc mừng anh. Tôi đã ủng hộ anh. Tôi nói nó phải như thế là nó sẽ phải như thế nấy thôi.ka ka ka vì tôi là tác giả)

    ……….::::::::::0o0::::::::::……….
    -Cafe của quý khách đây.
    Nói rồi nó quay người bước đi nhưng anh lại kêu cậu lại.
    -Nhok- ngồi xuống nói chuyện với tôi. Nói rồi anh chỉ chiếc ghế trống đối diện anh.
    -Xin lỗi tôi còn phải làm việc.
    -Không sao cậu cứ ngồi đi. Hôm nay cậu chỉ tiếp tôi thôi.
    -Sao lại thế được.-nó hỏi với cái giọng bực bội
    -Sao lại không. Nhok có thể đi hỏi chị Linh nếu không tin-giọng anh đắc thắng.

    Những ngày sau đó anh tiếp tục tới quán của cậu. gần như là mỗi chiều liên tục được một tuần. chỉ với một lý do là anh muốn thấy cậu

    Vẫn chiếc bàn đó, cậu chỉ tiếp một mình anh thôi, ngồi nói chuyện với anh. Mặc dù cậu không nói chuyện với anh nhưng chỉ cần thế thôi. Chỉ cần cậu ngồi đó để anh nhìn ngắm cậu thôi. Cậu là một bong hoa chỉ anh được phép độc chiếm cậu.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    CHAP 8

    -Ê Linh?-cái giọng có thể xé lủng màng não người khác của con nhỏ chi vang lên khiến nó giật mình
    -Gì? Tao nói rồi lần sau làm ơn giàm vomlume cái loa giùm tao. Tao không muốn bị viêm màng não.
    -Tao biết rồi.
    -Biết cái gì.? Mày điên à?
    -Không. Nghe tao nói nè!
    -Gì? Nói tao nghe xem hôm nay mày bị con gì cắn phải hã?
    Bốp. một cú táng từ chị Linh bay vào đầu nó.
    -Ăn nói với conn gái phải nhẹ nhàng lịch sự biết chưa? Mà Chi em có chuyện gì nói chị nghe với.

    Nói rồi chị kéo chiếc ghế lại ngồi xuống. Chống tay lên cằm vẻ chờ đợi

    (Tèn tén ten. Thêm một con mẹ nhìu chuyện nữa)

    -Mày biết cái anh đẹp trai hum qua và mấy hôm trước nữa ngồi nói chuyện với mày cả buổi chiều không?
    -Không.
    -Ảnh tên gì?
    -Tao biết tao con mày-nó vẫn chăm chú vào mấy cái ly đang được nó lau sạch.
    -Cái gì? Chiều nào em cũn ngồi với người ta mà không biết tên người ta à.-chị Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.
    -Khổng Minh Hoàng. Tên ảnh đó.
    -Tao không quan tâm. Nói với tao làm chi?-nó vẫn thờ ơ
    -Cái thằng này nó bị bệnh thờ ơ với ngoại cảnh hay sao á? Chị Linh chen ngang.

    Với cái nghề nó đang học thì nó biết chị Linh đang nói nó về bệnh gì. Nhưng quả thật đối với cái tên đáng ghét đó thì nó không hề có bất kì một chút nào gọi là hứng thú cả.

    (Mách nhỏ cho các bạn nha. Cái bệnh thờ ơ với ngoại cảnh mà chị Linh nói về pé Thủy Linh là bệnh down í. Bệnh mà có 3 NST số 21 ý)
    -Mày biết ảnh làm gì không?
    -Mày hỏi gì nhiều thế. Tao đã bảo là không quen biết gì với hắn rồi mà
    .
    Nó hét lên với con nhỏ. Nó bỏ đi đến quầy để ly và tiếp tục lau mặc dù cái kệ đó đã sạch bong. Nhưng nó vẫn lau
    Nó cố gắng chà thật mạnh cứ như nó là cái mặt của cái tên đáng ghét kia vậy.

    -Khổng Minh Hoàng. Người thừa kế tương lai của Khổng gia. Hiện đang là giám đốc kinh doanh của tập đoàn JK của nhà họ khổng.

    Chị Linh tiếp lời nhỏ

    -Là một trong những giám đốc lãnh khốc nhất trong thương trường mấy năm nay. Đã có không biết bao nhiêu công ty bị phá sản cũng như bị tập đoàn Jk mua lại bởi con người đó. Chị nghe nói anh ta còn có dính dáng gì tới xã hội đen nữa kia kìa.
    -Ủa hình như em thấy anh ta có quen biết gì với chị mà-con Chi hỏi ngang khi chị Linh đang cao trào.
    -Con nhỏ này im đi cho chị mày nói tiếp coi. Đang nói rự nhiên nhảy vào họng người ta à.
    -Khoan chị trả lời trước câu hỏi của em đi cái đã.
    -Chị thì nào có quen biết gì với Hoàng. Chả qua Hoàng là bạn làm ăn với anh Thành của chị thôi.
    -Ra là vậy. Hèn gì chị bán em không thương tiếc-nó nói với giọng giận dỗi

    Nhưng chẳng ai thèm để ý tới nó đang giận. vì đơn giản hai con người kia đang chìm đắm trong cái thế giới nhiều chuyện. Một thế giới chỉ có hai người.

    -Em nghe nói anh ta nỏi tiếng với việc thay bồ như thay áo í. Con Chi nói ngay vào vấn đề nó đang thắc mắc
    -Nghe anh Thành của chị nói thì hình như vậy.
    -Hình như toàn người đẹp không phải không.
    -Người ta là người thừa kế chính thức của Khổng gia mà. Ai mà chả muốn được làm cái chức Khổng phu nhân chứ.
    -Nè thằng kia. Hình như tao thấy ảnh thích mày đó.
    -Điên àh. Mà sao mày biết được người ta thích tao. Đừng có suy bụng ta bụng người chứ. Hay là mày cũng thích tao rôi.
    -Tao điên chắc. Có ai lại đi thích một đứa có sắc đẹp hơn mình được chứ.
    -Ha ha ha vậy là mày ghanh tỵ với tao àh!
    -Không đánh trống lãng nữa nha. Tao hỏi rùi đừng có trốn. Trốn không thoát nổi tay tao đâu.,
    -Tao nói tao không biết. Cũng không quan tâm hắn thích ai.
    -Chị thấy con nhỏ này nhìn ngu vậy mà cũng tinh ý khiếp nhỉ.
    -Em là ai nào?
    -Không có bao giờ Hoàng lại chịu khó tới quán này mấy buổi chiều và phải yêu cầu em phục vụ riêng đâu.
    -Hắn ta đang trả thù em thì có.
    -Hả?
    -Hả?

    Cả hai cái miệng của hai con người kia đều mở to hết cỡ. Có thể nhét hai quả trứng gà tây vào hai cái miệng đó chứ chẳng chơi.

    -Mày lừa tình người ta à.?
    -Hay em lừa tiền của Hoàng?
    -Hai người có thôi đi được không đừng đoán mò nữa.
    -Chứ gì mắc mớ ảnh phải trả thù mày.

    Và nó chính thức gia nhập cái hội ba con vịt. Nó kể việc đã gặp anh thế nào. Và nó tức cỡ nào. Về cái thái độ xấc láo của anh. Việc nó chửi anh thế nào. Việc nó đã cho anh cục đá to cỡ nào. Rồi cái đấm vào con mắt nào. Lực tác dụng ra sao. Phản ứng của anh thế nào. Rồi sau đó nó hạnh phúc vô bờ bên. Nói chung là tất tần tật những gì xảy ra chỉ thêm chứ không bớt

    (em này cũng là một bà t8m thứ thiệt chứ chả chơi.)

    -Chị không ngờ thằng này nó dữ như thế. Mà hồi nào tới giờ chị cứ tưởng nó ngoan hiền lắm cơ. Toàn bị mỗi em bắt nạt nó thôi.-chị Linh quay ra nói với nhỏ Chi.
    -Chị lầm rồi. Nó giỏi lừa người ta thôi. Hai má con nhà nó là vậy đó. Toàn là yêu tinh đội lốt thiếu nữ thôi.
    -Con kia mày coi lại mày đi rồi nói tao.
    -Sao tao nói không đúng sao.
    -Mày hơn gì tao mà nói tao hã con kia. Có nói tao thì coi lại mày trước đã.
    -Thôi hai đứa stop lại ngay cho chị. Có chút xíu cũng cãi nhau. Hai đứa bây cùng một thứ cả thôi.
    Thế là hai đứa đó ngồi xuống và không thèm nói với nhau thêm câu nào.
    -Vào vấn đề chính thôi. Chị thấy có cái gì đó kì kì.
    -Sao kì hã chị.
    -Theo tính cách bình thường thì chắc chắn Hoàng đã ra tay với em rồi. Với thủ đoạn của Hoàng thì em đã chết lâu rùi.
    -Có gì mà kì nữa. Chuyện này hết sức đơn giản.
    Nhỏ tỏ vẻ thần bí làm chị Linhh tò mò.
    -Có gì thì nói toẹt luôn đi. Úp úp mở mở làm gì.
    -Như em đã nói. Yêu rồi
    .................................................. ...............................................

    làm chap 7 với 8 khó kinh.
    Vừa phải lồng vào đó giới thiệu sơ qua 2 nv chính nữa nên gạo kinh
    may là qua cái khúc đáng ghét này rùi
    mấy chap sau nội dung sẽ mượt hơn

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Đêm Định Mệnh

    Chap 9

    -Hã….? Không phải Minh Hoàng chỉ thích những em chân dài xinh đẹp thôi sao.
    -Đúng. Nhưng chị nhìn lại thằng Thủy Linh coi.
    Nói rồi con nhỏ cầm ngay một cái que chỉ bảng đi vòng vòng quanh nó. Đã đến bài của nó. Quảng cáo và lăng xê chính là nghề của nó.
    ( cái đồ mà của mấy bà cô giáo ý. Giống như cái angten râu ý.Ủa giấu đâu mà khi cần lấy ra lẹ vậy…..?)
    -Bộ chân nó không dài sao.- nói rồi nhỏ cúi xuống nắm lấy chân của nó lên.
    -Quá dài.-chị Linh hùa theo.
    -1m2 chứ chả chơi. Con Chi đánh giá
    Nhỏ kéo nó đứng dậy rồi vòng tay qua ôm eo nó.
    -Bộ eo nó không thon nhỏ sao.
    -Quả là thon. Như cái bình sứ ấy. –chị Linh trầm trồ.
    -Da nó trắng không.
    -Đến chị còn phải ghen với nước da của nó nữa.
    -Mũi nó đẹp không.?
    -Còn hơn con gái.
    -Mắt nó ok không?
    -Mắt hai mý. To tròn. Đen sâu thẳm. Nhìn hút hồn chết đi được. quá chuẩn.
    -Môi nó nhìn gợi cảm không.
    -Như quả đảo đỏ mọng nước ấy. Chị nhìn mà chị muốn cắn.
    -Vậy nói tóm lại nó có đẹp không?
    -Đẹp.
    -Vậy để đủ hút hồn đàn ông chưa.
    -AAAAAAAAAAAAAAAAA! HA HA HA HA HA HA HA.
    -Chị bị điên à. Nó thật sự bực bội từ nãy tới giờ vì thành trò hề của hai người này rồi.
    -Chị biết rồi. Hèn gì dạo này khách tới quán ta đông thế. Mà toàn là khách nam thui. Đến nhìn em là chủ yếu. Em là mỏ vàng của chị rồi Thủy Linh ơi.
    -Chị tới giờ mới biết à.-con Chi tỏ ra bất mãn. Vì quán này đâu có phải chỉ mỗi mình nó đẹp đâu.
    ( ý ẻm là ẻm cũng đẹp nữa đó)
    -Vậy chị thằng lương cho em đi. Em sẽ cám ơn nhiều.
    -Em cần gì lương của chị nữa. Được Minh Hoàng để ý thì em muốn cái gì mà chả có được.
    -Em đã bảo rồi. Hắn ta chỉ trả thù em thôi. Nói rồi bộ không hiểu hã-lần này nó thật sự nỗi điên.
    -Vậy mày làm cho Hoàng yêu mày đi. Tao thấy mày tự tin lắm về cái khoản câu dẫn đàn ông của mày mà.
    __________________________________________________ _______-
    hơi ngắn nhỉ. Vì cắt đôi nó ra mà.

+ Viết bài mới
Trang 1/7 12345 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •