+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Ác quỷ trong tôi ...

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vuquoc


    Mày có mua máu gà không ?” Neville hỏi tôi khi tôi vừa từ cửa tiệm trở về.

    “Có”, tôi đáp, “Thằng cha giết mổ ngó tao coi bộ kỳ cục lắm. Tao nói mua về để làm thí nghiệm, nhưng tao nghĩ thằng cha đó không tin, nhưng mặc kệ hắn".

    “Sao mày lại nghĩ thằng chả không tin mày ?”

    “Vì khi đưa máu gà cho tao, thằng cha ấy có nói..."

    “Nói cái gì ?”

    "Chúc ngon miệng, ngài Dracula."

    “Tuyệt, thằng chả chắc đóng kịch giỏi lắm”

    “Mày vẻ hình sao năm cánh chưa ?”

    “Rồi, ở tầng hầm.”

    “Sao lại ở tầng hầm ?”

    “Bộ mày muốn vẻ hình sao ấy trên thảm chắc ? Sàn nhà trơn (không trải thảm) thì chỉ có ở tầng hầm và ở nhà bếp thôi”

    “Vậy thì được. Nội ở tầng hầm không cũng đủ sởn gai ốc Có nhiều mạng nhện và sâu bọ xung quanh ma quỷ có thức ăn rồi.”

    “Tao đọc qua chuyện này rồi. Nhưng có một chuyện không nói tới”.

    “Chuyện gì ?”

    “Chúng ta phải đứng bên trong hay bên ngoài cái hình sao năm cánh ấy khi đọc thần chú ?”

    Tôi suy nghĩ một lát rồi nói : "Ừ nhỉ, vậy con quỷ hiện ra ở chỗ nào ?”

    “Tao không dám nói chắc. Sách chỉ nói là nó sẽ hiện ra trong phòng với chúng ta.”

    “Đứng ngoài ngôi sao là hay nhất, sau đó thì tao sẽ bước vô bên trong ngôi sao".

    “Tao cũng vậy. Theo, mày có thể cho tao biết một chuyện không ?”

    “Chuyện gì nữa đây ?”

    “Làm như vầy có ngu quá không ?”

    Tôi nhún vai. Chúng tôi tìm thấy một cuốn sách thần chủ cổ xưa được bán xôn, cuốn sách bị mất nhiều trang, chỉ còn phần gần gáy sách. Điều kỳ quái là những câu thần chú trong sách dường như có hiệu lực. Tôi đã thử trước, tôi đọc thần chú để làm biến mất cái mụt ruồi vốn có trên ngực tôi từ lâu, thế là cái mụt ruồi rơi ngay xuống đất. Kế đến Neville đọc thần chú để chữa bệnh cận thị của mình, thế là nó không cần đeo kính nữa. Cuối cùng, hai đứa tôi đều tin tưởng, chỉ tiếc về những trang bị rách mất. Những câu thần chú dính dáng đến chuyện làm ăn thì chúng tôi không bao giờ dùng đến.

    Nhưng câu thần chú này thì khác. Đó là câu thần chú gọi quỷ, con quỷ sẽ bị nhốt lại trong một đêm, và buộc phải ban cho bạn ba điều ước. Phần còn lại của câu thần chú trong quyển sách thì bị ẩm mốc, hư hỏng nên mất một số chữ, nhưng câu thần chú này thì... quá hấp dẫn, bạn có thể hiểu lý do vì sao hai chàng sinh viên không địa vị xã hội, không có tương lai, thất bại mọi mặt lại có thể quá chú ý tới nó !.

    Hãy để tôi giới thiệu về chúng tôi khi có mặt trong truyện này, nhờ đó bạn có thể đánh giá đúng tình huống. Neville cao 5,7 bộ, gầy nhom, mặt đầy tàn nhang. Rất tiếc là không có câu thần chú nào trong sách để xóa tàn nhang cả. Còn tôi thì ngược lại, lùn tịt, khắp người núc ních mỡ. Đành vậy, tôi thích ăn nhiều kem trong lúc đang xem tivi ban đêm. Mà tôi lại lười nhác tập thể hình. Như tôi nói rồi đó, hai đứa tôi là một cặp thất bại, chúng tôi may mắn gặp nhau, hai thằng lùn đồng tính, ngay cả cũng không thèm gắng sức lắm cũng tìm thấy nhau. Chúng tôi làm tình đôi ba lần (ngoài ra chúng tôi còn biết làm tình với ai đây chứ ?) và cứ mỗi khi ăn nằm với nhau xong thì chúng tôi lại thề thốt không bao giờ ngủ với nhau nữa. Đó không chỉ là không hợp nhau thôi mà còn tởm lợm vì thấy đối phương quá xấu xí. Nếu như quyển sách có một câu thần chú về tình yêu, về sắc đẹp thì chúng tôi đâu có cần phải giải quyết sinh lý bằng cách thủ dâm. Như tôi đã kể với bạn, một cuốn sách có hàng tá trang bị rách mất, thì tốt nhất chúng tôi không nên mó vào các câu thần chú dù để làm bất cứ thứ gì. Nhưng khổ thay... chúng tôi đang tuyệt vọng thì làm sao bạn nỡ trách chúng tôi được ?

    Thế là tôi đi mua máu gà và một vài thứ khác mà tôi sẽ kể cho bạn biết sau (còn nguyên nhân vì sao thì sau này bạn sẽ hiểu) và Neville đảm nhận việc chuẩn bị ở nhà nơi chúng tôi sẽ làm phù phép.

    Lúc mặt trời lặn, chúng tôi xuống tầng hầm. Chúng tôi dè dặt bước vào bên trong hình vẻ ngôi sao cố không để làm lem, mờ đường vẻ, hai đứa tụm lại một chỗ. Hai thằng đều trần truồng, mà cũng nói rõ cho bạn biết, cuốn sách ghi là không được mặc quần áo.

    “Được rồi, mày đọc đi là vừa”, tôi nói vậy khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời tắt lịm sau đường chân trời, ngôi sao đầu tiên trong đêm xuất hiện.

    “Tao ở trong này làm sao mà đọc thần chú được ?” Neville phản đối.

    “Thì đọc trong khi bỏ mấy thứ này vào lò. Ủa mày có mang lò than theo không ?”

    "Tao bỏ cái vỉ nướng thịt ra rồi. Lò than này"

    “Được rồi, mày phải đọc như theo một âm điệu gì đó làm sởn tóc gáy mới được. Mày hiểu không ? Cuốn sách đâu có nói đọc kiểu gì đâu !”

    “Tao làm hết sức mình rồi”

    "Tao nói mình đứng ngoài ngôi sao, đổ mấy thứ này vào trong và rồi khi còn vài câu thì mình bước vào trong ngôi sao".

    “Ý kiến hay đấy”

    “Đọc đi !”

    Tôi nhóm lửa ở vị trí bên dưới vĩ nướng. Chỉ cần vài que củi và tờ báo tẩm dầu, một bao diêm thế là ngọn lửa cháy bùng lên. Sau đó thì câu thần chú bắt đầu.

    Neville cất tiếng nghe chói tai : “Hỡi âm hồn, hỡi yêu tinh, từ lòng đất lạnh, mau hiện về đây !"

    “Này Neville, bộ mày không tìm ra kiểu thể hiện nào khác sao ? Tiếng mày đọc rên rỉ nghe thật ghê người, như là Alice Cooper hay là John Tesh ấy ?” tôi giải thích.

    “Chỉ thế này thôi hoặc những âm thanh trong một căn nhà ma.”

    “Chịu thôi, tao đoán là chắc cũng không sao” tôi nói.

    Câu thần chú quá ngắn mà có tới 5 món chúng tôi phải cho vào lò trong làn khói bốc mù mịt. Máu gà thật tanh tưởi khi chúng tôi đổ lên ngọn lửa.

    Khi đọc đến hàng cuối câu thần chú chúng tôi một hai ba nhảy vào ngôi sao và đọc luôn hàng cuối cùng.

    Chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ thấy khói mù mịt.

    “Không thấy gì cả”, tôi nói với Neville đang đứng bên cạnh.

    “Không nên nói vậy”, có giọng nói ngay sau lưng chúng tôi. Một bàn tay đỏ như máu vỗ lên vai tôi. Có ai đó phía sau tôi, rất gần.

    Tôi hết hồn hét một tiếng và nhảy ra khỏi ngôi sao, còn Neville thì khá hơn, nó lộn một vòng va phải chiếc lò than làm lật úp đổ tung tóe những thứ đang bén lửa ra nền tầng hầm. May mắn là sàn tầng hầm trống trải. Mà hai đứa chẳng còn hồn vía nào để ý đến cái lò và những thứ đổ ra sàn, bởi vì bạn biết ai đứng bên trong ngôi sao không ?

    Rất giống những điều bạn thường thấy về hắn. Hai sừng trắng dài và cong trên đầu, da đỏ tươi, chót đuôi có ngạnh như đầu mũi tên, chân thú móng guốc và cái miệng cười ngoác tận mang tai.

    “Lạ lẫm quá phải không, hai chú nhóc ?” hắn nói.

    “Ừ”, tôi cố nuốt nước bọt rồi đáp. Tôi nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng hiện tại vị trí hắn đứng chắn giữa lối chúng tôi đến cầu thang. Còn cửa sổ quá nhỏ không thể chui lọt được. Không còn con đường nào khác trừ lòng can đảm và niềm hy vọng những điều tốt đẹp nhất.

    “Ông là quỷ ư ?” Neville hỏi.

    “Không phải ta !” cái vật ấy nói. “Các ngươi nghĩ Thượng đế không còn chuyện gì làm hơn là tạo nên sự xuất hiện của các ngươi ở tầng hầm này ?”

    “Vậy ông là ai ?”, tôi nói mạnh dạn hơn. Nói cho cùng thì hắn cũng đang đứng trong ngôi sao, mà chúng tôi thì bên ngoài ngôi sao.

    "Cứ nghĩ về ta như người đại diện một địa phương. Ta cai quản một vùng thung lũng Los Angeles. Các người sử dụng thần chú cầu 3 điều ước, và ta có thể thực hiện những thèm muốn nhỏ nhoi đáng thương của các ngươi chẳng khó khăn gì. Có phải cả hai ngươi đều ngu muội chăng ?"

    "Vâng", tôi nói, "Có phải chúng tôi muốn gì được nấy không ?”

    “Phải, tất cả thứ gì cũng được !” Hắn đồng ý. “Nhưng sau khi thực hiện điều ước xong, ta sẽ xé các ngươi làm hai mảnh, quay vòng vòng, đó là cách ta sẽ thực hiện cho các điều ước”

    “Tại sao ông quay người ta vòng vòng ?” Neville thắc mắc.

    “Bởi vì trong trường hợp như vậy, thì ta có thể đợi người ta chết rồi sau đó thì bắt hồn họ”

    “Đợi cho đến chết ?” tôi kinh hoàng. “Vậy ông... và chúng tôi...”

    "Và cùng xuống địa ngục khi không còn ánh sáng ban ngày. Các người không đọc hết quyển sách à ? À, ra thế đấy, để ta chỉ cho các ngươi". Con quỷ bước ra khỏi ngôi sao.

    "Ủa, sao ông ra khỏi ngôi sao được vậy ?", tôi hỏi.

    “Các người là cái thớ gì chứ, lũ ngu xuẩn ?” Con quỷ nhếch mép cười khinh bỉ “Ta có thể chế ngự cả không gian và thời gian, ta có thể dốc bể dời non, bắt mặt trời đứng yên. Các ngươi ỷ vào chút phấn vẽ trên sàn nhà này có thể cản được ta sao ?”

    “Ồ... thế cũng đúng!” tôi nói.

    “Không...các ngươi sai rồi!” con quỷ nhìn quyển sách “Không ngạc nhiên chút nào trước sự dốt nát của các ngươi. Cuốn sách mất trang gần hết. Hai ngươi làm chuyện này chỉ dựa vào những thứ còn lại thôi sao ? Ôi chao, thật ngu ngốc hết sức !”

    “Bây giờ tụi tôi biết rồi” tôi nói “Ừ phải, bây giờ chúng tôi đã biết rõ, chúng tôi có thể từ bỏ những điều ước và ông chỉ cần đi khỏi đây tha cho chúng tôi ?”

    “Rất tiếc đó không phải là cách”, con quỷ nói có vẻ như thông cảm, “Thực tình, ta cảm thấy tiếc cho hai ngươi, thật ngu ngốc khi cố làm những điều như thế này. Như ta đã nói, ta sẽ không gạt gẫm mà không thực hiện những điều ước của các ngươi, vì ta chắc rằng những điều ước đó sẽ hoàn thành xong trước lúc mặt trời mọc. Nên nhớ rằng, đừng đòi hỏi những thứ đại loại như hòa bình thế giới, chấm dứt nạn đói nhân loại, thượng đế không khoái con người luôn hoàn thiện hoàn mỹ đâu, nếu ước như thế thì ta sẽ không thực hiện đâu".

    “Như vậy mỗi người chúng tôi được 3 điều ước chứ ?” Neville hỏi.

    “Không đâu, cả thảy chỉ có 3 điều ước cho hai ngươi, nhưng hãy quên cái ý định khi ước điều thứ ba rằng ta sẽ không bắt hồn các ngươi hoặc là ước rằng có thêm nhiều điều ước khác nữa hoặc đại loại những đòi hỏi như vậy. Sở dĩ ta ngăn lại để nói rõ là vì thấy các ngươi ngu ngốc đến đáng thương, chỉ thế thôi. Với hai linh hồn các ngươi đêm nay, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Cũng cần nói thêm rằng, điều ước các ngươi mong đợi có thể ứng nghiệm cho cả hai người bất cứ điều gì các ngươi đòi hỏi. Vì thế cố mà nghĩ cho ra cần ước gì, bàn bạc với nhau cho kỹ trước khi ước".

    ...
    __________________
    Tôi nhanh chóng hội ý với Neville. Neville hỏi tôi : "Tụi mình làm gì bây giờ ?".

    "Mình phải dùng mưu đánh lừa hắn", tôi nói, "Muốn thế cần phải có thêm thông tin". Tôi thôi không bàn thêm nữa.

    “À này, thưa ngài yêu tinh” tôi nói với hắn.

    "Hử ? Có chuyện gì ?"

    “Ưm... dù sao đi nữa ông cũng cho tụi tôi biết tên ông là gì chứ ?”

    Ác quỷ có vẻ ngượng ngùng : “Hứa với ta là các ngươi không được chế nhạo ta. Nếu đọc theo tiếng Anh thì tên ta hơi buồn cười”

    “Cười nhạo nhau là điều còn sót lại trong đầu tôi bây giờ, nhưng ông đừng ngại”, tôi nói, “Tên tôi là Theophilus.” Tôi cố trấn tỉnh nói như không có chuyện gì xảy ra.

    “Tên ta là... Roxinyuras.” hắn gục mặt xuống, có vẻ xấu hổ. Hắn cố vớt vát, “nếu nói theo ngôn ngữ cổ Sumerian thì có nghĩa là .... kẻ chuyên gây đau khổ”.

    “Trong tiếng Anh thì nó chẳng có nghĩa gì cả”, Neville ngây ngô nói.

    “Thế tên này do mẹ ông đặt cho ông sao hả ?” tôi làm bộ thông cảm..

    “Không phải đâu, Thượng đế đặt tên cho ta đấy”, hắn nói, “Ta nghĩ ngài đặt tên như vậy là muốn là cho con người phải khiếp hãi. Hoặc chỉ đơn thuần là cái tên ngẫu nhiên, người đặt tên cho chúng ta hàng triệu năm rồi".

    “Ông nói cái hình ngôi sao này không thể cầm chân được ông. Vậy thì cái gì có thể giữ chân ông lại được ?”

    “Ngươi không thể làm gì ta được” Roxinyuras nói, “Chỉ có một điều duy nhất khiến ta chịu sự sai khiến của ngươi ấy là ta vẫn còn ở đây lúc mặt trời mọc và ta phải chịu làm mọi việc ngươi sai khiến. Làm như vậy, ta trở thành nô lệ của ngươi vĩnh viễn. Nhưng ta không ngu ngốc như thế đâu. Ta vừa cảm thấy các ngươi thật đáng thương nhưng cũng chẳng tiếc cho các ngươi chút nào”.

    “Tôi hiểu rồi”, tôi nói.

    Tôi quay lại hội ý.

    "Tao có một ý kiến", tôi nói với Neville, "Mày chỉ ước những chuyện mà hai ta bàn bạc và thỏa thuận, và sau đó điều ước cuối cùng để cho tao".

    “Tao cũng mong mày làm được” Neville nói.

    “Tao cũng thế”, tôi nói với giọng tin tưởng.

    "OK, chúng tôi sẵn sàng bắt đầu ước rồi", Neville nói với Roxinyuras.

    “Vậy thì cứ mạnh dạn lên và ước đi. Như ta đã nói, ta luôn luôn hào phóng mà”.

    Neville ngó tôi và nói, “Tôi ước rằng Theo và tôi có dáng vẻ bên ngoài giống như tụi tôi hàng mong đợi. Ông biết đấy, phải đẹp trai, phải lực lưỡng, phải gợi tình. Như vậy tôi có cần nói chi tiết cụ thể phần còn lại của điều ước này không ?”

    “Cứ việc”, Roxinyuras đáp. Hắn chỉ mĩm cười... và chẳng thấy động tay động chân gì cả..

    Có một cảm giác gì đó khác thường. Không phải là chuyện xúi quẩy, không phải. Hình như là... đúng rồi, trước khi ước thì tôi chỉ cao có 5,4 bộ thế mà chưa đầy 2 giây tôi đã cao thêm 1 bộ nữa. Cảm giác rần rần như là đang đi thang máy, có điều rung nhiều hơn một chút, cơ thể tôi phát triển mọi nơi, mọi hướng, có lẽ đó là cách tốt nhất mà tôi có thể diễn tả bằng lời được. Tôi cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi.

    Tôi ngước lên nhìn Neville... và thật bất ngờ. Bây giờ nó cao có một chiều cao lý tưởng, mà làm thế quái nào nó lại có một gương mặt điển trai cực kỳ. Tàn nhang trên mặt nó biến mất, gương mặt thỏn dài và thân hình gầy còm của nó giờ bỗng đầy đặn. Tôi chỉ có thể mô tả nó bằng cách nói rằng nó giống như người diễn viên đóng vai Tarzan trong phim truyền hình, hình như người đó tên là Ely hay gì đó. Chỉ có khuôn mặt nó là giống hệt Hugh Grant, cái thằng đẹp trai kế bên nhà tôi. Nó mĩm cười và lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn. Thân thể nó thì khỏi nói thật cường tráng nở nang như tượng điêu khắc, nhưng thịt da mềm mại mịn màng, một cơ thể ngọt ngào, tinh khiết, lông trên người bóng mượt.

    Tôi lại ngó mình và thấy bộ ngực nở nang, lông ngực mọc lún phún rải rác. Tuyệt thật. "Tao phải kiếm kiếng soi mới được".

    “Ở ngay đằng kia đấy thôi” Neville vừa nói, vừa chỉ.

    Đó là một chiếc gương hình bầu dục đặt trong khung gỗ có thể xoay được. Có trời mới biết tại sao. Nhưng tôi chạy đến chiếc gương và nhìn vào đó.

    Một khuôn mặt chữ điền như được tạc đang ngó tôi. Trời đất ơi, còn có thêm râu quai nón nữa chứ. Màu mắt nâu sẫm dưới hàng chân mày rậm thu hút. Tôi nằm mơ về gã đàn ông này từ lâu... nhưng bây giờ tôi lại là gã ! Tôi đã có được người đàn ông mình yêu thích nhất !

    “U... ra...!” tôi hét to lên, “Neville, chúng ta thành hai gã lực lưỡng rồi !".

    Con quỷ đã từ phía sau bước tới gần chúng tôi. Tôi thấy Roxinyuras cao khoảng 7 bộ. Không kể hai cái sừng thì hắn cũng cao hơn chúng tôi.

    "Sẵn sàng cho lời ước thứ hai chưa ?".

    Đến lúc rồi. “Rồi”, tôi nói và hít một hơi thở thật sâu.

    Bạn phải nhận ra rằng tôi không biết phải xoay sở thế nào. Nhưng đó là cơ hội duy nhất.

    Tôi nói : “Tôi ước rằng tôi có được một cái mông có sức hấp dẫn mãnh liệt nhất mà không ai có thể cưỡng lại được”.

    Neville vẫn chưa hiểu ý tôi nên nói : “Thì mình đã hấp dẫn rồi đấy thôi”.

    "Tao không muốn nói cái đẹp hấp dẫn, mà là sự thu hút không cưỡng lại được. Bất kỳ ai nếu nhìn thấy cái mông trần của tao thì tức khắc người đó sẽ muốn cắm cặc vào đó, và khi họ làm chuyện đó, họ sẽ không bao giờ muốn rút cặc ra trừ phi chính tao bảo họ rút ra. Và tao ước mày có một con cặc kiểu như thế, bất cứ ai ngó thấy cặc Neville thì sẽ muốn bú cặc mày, một khi bú rồi họ sẽ không bao giờ muốn thôi trừ phi mày bảo họ thôi không bú cặc mày nữa. Lâu mau là do tụi mình, nhưng mình lại an toàn không phải lo lắng gì". Tôi ngó người đồng hành đỏ chót bất đắc dĩ qua tấm gương. Nếu hắn mà biết được thì...
    Roxinyuras nhún vai : “Tại sao không được chứ?”, hắn nói tiếp, “Các người cứ yên chí, đâu sẽ vào đấy”

    Tôi cảm thấy ngứa ran, lần này thì ở ngay mông mình.

    Tôi cố tình làm bộ lơ đãng thụt lùi lại ngôi sao. Tôi cảm giác như có hai cặp mắt đang soi mói cái mông mình. Cái mông trần trụi. Neville và tôi chỉ là bạn bè vì nó không thích đụ đít, nó chỉ khoái khẩu dâm, được người ta bú mút, đúng như thế đó. Còn tôi thì khoái một gã đẹp trai nào đó đụ tôi không ngưng nghỉ. Vì thế phải tách bạch hai chuyện trong lời ước này, Roxinyuras dòm mông đít tôi trân trối và có thể thấy ngay rằng cả hai đứa tôi đều hết sức gợi tình.
    “Tôi đã sẵn sàng cho lời ước cuối cùng”, tôi ngập ngừng. Tôi phải cám dỗ để con quỷ nhắm vào cặp mông của tôi. Tôi khom người xuống chổng mông lên, hai chân dang rộng ra. "Trời ơi, lổ đít tôi ngứa ngáy quá. Điều tôi cần là một con cặc thật bự, thật dài chọc vào đây. Hưm... Tôi có thể cảm nhận con cặc đó tới ngay bây giờ, ngay lúc này", tôi ngó qua vai mình và liếm môi tỏ vẻ thèm khát.

    “Để ta làm cho” Roxinyuras nói. Mắt hắn không rời cặp mông tôi. Phải thế chứ, hắn cũng muốn dữ lắm rồi.

    "Lời ước thứ ba, tôi ước rằng Roxinyuras sẽ đến đây và đụ vào lổ đít tôi. Tôi muốn ông đụ sao cho tôi sướng chưa từng thấy. Và đối với Neville, tôi muốn ông bú cặc Neville trong lúc đang đụ tôi, hãy bú cho thật tốt sao cho nó sướng chưa từng có. Hãy cho tôi thử cái cặp mông có sức hấp dẫn không cưỡng lại được nào xem sao”.

    Hắn có thực hiện không ? Mà nếu thực hiện thì... tôi chịu có thấu không ? Nhưng đây là cơ hội duy nhất..

    Tôi cảm nhận hai bàn tay hắn đặt lên hông, sự va chạm trên thịt da này có vẻ rụt rè. Tôi căng người lên.

    Và niềm hoan lạc tột cùng xâm nhập vào lổ đụ của tôi. Sướng đến mê mẫn, tê tái, sướng điên lên được, sướng cực kỳ ! Đó làm cảm giác khi bạn ăn que kem lạnh vào một ngày nóng bức. Đó là cảm xúc của một kẻ đoạt giải nhất. Đó là tất cả, cứ rần rần lan tỏa như có một dòng điện chạy khắp xương sống lưng trong khi tôi cảm nhận hết và đầy đủ cái nóng hổi và toàn bộ cái của đàn ông bên trong tôi một cách trọn vẹn !

    “Có khoái không ?” Roxinyuras thủ thỉ bên tai tôi.

    “Ôi, sướng lắm !”, tôi rên lên, “Ông đang ban tặng cho ta điều ước đấy ư ?”

    “Một điều ước dễ dàng nhất trong mọi điều ước”, Roxinyuras cười khùng khục, “Yêu quỷ bao giờ cũng làm tình tuyệt vời hơn con người nhiều. Chuyện ta làm ở đây sẽ là cuộc làm tình tuyệt vời nhất mà ngươi có được đấy ”.

    “Ưm... hm ! Ở dưới đó chắc là ông đụ nhiều lắm phải không ?”, tôi hỏi hắn.

    “Ở địa ngục ư ?” Roxinyuas nói, “Không có, bất kể thứ gì mang đến sung sướng, hạnh phúc cho các linh hồn con người ở dưới đó đều bị cấm tuyệt. Chúng ta mang hồn các người xuống đó để chịu đọa đày, để các ngươi hiểu rõ những thứ mà mình đánh mất, chúng ta cấm đoán họ, trêu cợt họ, áp đặt họ, giam cầm họ dưới địa ngục. Còn ngươi, theo điều ước của ngươi tối nay, thì ngươi sẽ có tất cả. Một cuộc làm tình tuyệt vời nhất chưa từng có”.

    “Còn tôi thì sao ?” Neville hỏi. Thấy tôi bị đụ dập dồn, Neville không thể kềm nén ham muốn được nữa, nhưng nó chỉ ngó cảnh con quỷ đỏ người như máu đang đụ lổ đít tôi làm nó nứng dữ dội, nhớ chuyện ước được bú sướng chưa từng có, nó nói : “Tới lượt tôi chứ”

    “Đưa ra đây !” Roxinyuras nói “Hãy cảm nhận sự sung sướng khi miệng ta mút cặc ngươi, lúc ấy người sẽ quý từng giây từng phút”.

    "Á. a... !” Neville la lên và tôi nghe tiếng mút sùm sụp từ Roxinyuras. Tôi phải coi mới được, tôi ngoái cổ lại và thấy con cặc Neville vừa to, vừa bự và.. tuyệt đẹp, đang nhấp nhữ giữa hai hàm răng sắc nhọn của con quỷ ... khiến tôi lạnh mình, nhưng nó vẫn mút dịu dàng với niềm đam mê nâng niu.

    Neville vịn vào sừng Roxinyuras và bắt đầu nhấp cặc đụ vào cái miệng con quỷ. Roxinyuras cứ để nó thoải mái...nhưng tôi ngoái lại nhìn sau mông mình vì lúc đang bú cho Neville con quỷ dừng lại một chút, sau đó thì nó bắt đầu trở lại !

    “Ôi, sướng quá, đụ banh đít tôi đi, đồ quỷ nứng cặc !” tôi rền rỉ không ngớt, “Đụ tôi sướng đi, đụ mạnh vào, đụ cho tôi sướng điên như chưa từng được đụ như thế ! Hãy thực hiện lời ước ấy đi, hỡi người thống trị địa ngục kia !”

    Roxinyuras vẫn không mất cảnh giác (tôi chỉ nói một sự thật đơn giản, rõ ràng hắn là một con quỷ nứng đụ ở địa ngục), tay hắn bấu chặc hơn khiến tôi nổi gai ốc khắp người, "Ôi... ôi trời ơi !", sự đan đớn chen lẫn sung sướng khi hai cơ thể trở thành một khối.

    ...
    __________________


    Roxinyuras buông tôi ra, chỉ để nửa thân dưới đụ tôi. Bây giờ cảm giác của tôi là con cặc của hắn, một con cặc siêu nhân, mạnh mẽ, tuyệt vời ! Nó thụt, nó đâm, nó giã thô bạo vào lổ đít tôi với niềm sung sướng khôn tả, khi nó rút ra thì tôi có cảm giác trống rỗng và... oành ! Cả con cặc khổng lồ ấy đâm lút cán, thật sướng sao cho siết !

    Tôi rên lớn, tôi đã đến ngưỡng cực khoái, không còn lâu lắc gì nữa thì... ! Vô ích, dù tôi cố kềm chế những tôi chịu đà hết xiết, tôi đã cố hết sức, nhưng lúc này con cặc tôi làm chủ bản thân tôi, chế ngự tôi hoàn toàn. Cơn khoái cảm chạy từ sau ót theo sống lưng rần rật theo từng đường gân thớ thịt đến đầu cặc, thế rồi cặc tôi nổ tung bắn ra ngoài hằng loạt tinh dịch muôn màu (ồ, tôi cảm thấy nó có nhiều màu sắc như thế vì khi ấy hai mắt tôi nhắm nghiền), các nơ ron thần kinh trên cặc tôi căng như dây đàn, tinh dịch bắn vung vải trên ngôi sao năm cánh, ý định tự vệ của tôi chống lại quỹ dữ chính là muốn con cặc hắn nằm trong người tôi mãi mãi, nhưng tôi đã thất bại.

    Việc đã xong, tôi cảm thấy trống rỗng, tôi ngã người ra sàn nhà.

    “Muốn nghỉ chơi phải không ?” Roxinyuras hỏi tôi. Tôi ngó lên thấy hắn còn đang bú cặc Neville không hở môi, thế mà hắn nói chuyện với tôi không cần dùng miệng... Ừ nhỉ, nếu hắn có thể dời núi lấp biển, thì nói như thế cũng không phải là chuyện lạ.

    “Chưa đâu !” tôi còn thở dốc, “Chơi lại lần nữa, cứ đụ tôi đi !”

    “Thế thì được” và con cặc hắn vẫn nóng hổi, vẫn to tướng, vẫn cứng cương bắt đầu nhấp vào mông tôi, nhịp độ chẳng giảm bớt chút nào.

    “Ông có ra không ?” Tôi thở hổn hển vì lúc này lại thấy cảm giác đê mê sung sướng đang dâng trào.

    “Ta có thể ra lúc nào, ra bao nhiêu tùy ý” Roxinyuras đáp.

    “A... a...!” Neville đang phụt tinh dịch vào miệng Roxinyuras và tôi lom lom nhìn hắn uống hết từng giọt tinh của Neville. Lúc hắn uống, cứ như hắn bị chết khát vậy.

    "Tôi muốn ông ra lúc tôi xuất tinh", tôi nói, "Hãy để cho khoái cảm giống như tôi".

    “Chuyện này ngoài các điều ước của ngươi.”

    “Sao được,” tôi nói, “nó là một phần của điều ước cuối cùng. Tôi muốn như vậy là vì muốn có cuộc chơi sướng chưa từng có”

    “Thôi được” Roxinyuras đồng ý. “Từ lúc này trở đi, ta cùng các người cùng sướng cùng lúc, ta hứa như thế”.

    Tôi tự hỏi không hiểu tôi có thể yêu cầu hắn làm thêm điều gì không. Có lẽ là không được rồi. Thôi kệ, ít nhất là mình được đụ xả láng, đụ suốt đêm cho đã.

    Thế là mọi việc diễn ra. Tôi nằm trên sàn tầng hầm được Roxinyuras đụ quíu đít. Sau đó chúng tôi thay đổi tư thế. Tôi nằm ngữa, hắn vẩn để cặc ngoáy trong đít tôi, đì hắn va đập điên cuồng ở mông tôi. Hai chân tôi dạng ra lâu đến rã rời.

    Neville cũng đổi tư thế cho thích hợp, nó trồng chuối ngược, hai tay chống xuống sàn nhà, chân gác lên vai Roxinyuras và cặc nó chỉa ngay vào miệng Roxinyuras. Hắn vừa đụ tôi, vừa bú cặc Neville dễ dàng. Đó là điều tôi không hề mong đợi từ trước, chỉ biết có sung sướng cực độ, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Dĩ nhiên là để kéo dài, chúng tôi thay đổi một số tư thế cho thích hợp.

    Sự thèm khát dục vọng làm tôi quên bẵng thời gian.

    “Trời gần sáng rồi” Roxinyuras cuối cùng cũng lên tiếng.

    “Ồ !.” với vẻ mặt rầu rỉ, tôi nói “Cứ chơi tôi một lần nữa thôi, rồi ông muốn làm gì thì làm”. Suốt một đêm dài cuồng nhiệt, dâm dục giờ sắp kết thúc, thế là chẳng còn làm tình được nữa, không bao giờ cả ! Tôi chẳng thể kêu ca gì, vì vậy ý định kềm chân làm cho Roxinyuras bận bịu làm tình không để ý thời gian đã tan thành mây khói. Dù sao thì 3 điều ước ấy cũng quá lớn lao rồi, tôi không thể phàn nàn gì được.

    Roxinyuras đụ tôi trong cảm xúc háo hức, thèm muốn xác thịt, nhưng cũng hết sức nhiệt thành, tôi cảm thấy cảm xúc của mình dâng cao như lúc hắn mới đụ tôi lần đầu và ... phằng ! Sung sướng cực độ đã cuốn tôi như cơn sóng biển, phủ lên người tôi, lần này tinh dịch còn bắn vào bụng Roxinyuras vì lúc này tôi và Neville cùng cởi trên người hắn.

    Neville cũng rên lớn và Roxinyuras uống không sót một giọt. Chúng tôi đột ngột im lặng.

    “Thôi được rồi, Roxinyuras.”, tôi nói, “Ông đã làm đúng lời hứa và công bằng. Chúng tôi sẽ ra đi lặng lẽ mà không hề phàn nàn gì cả.”

    “Ừ” Neville nói.

    “Điều nuối tiếc duy nhất là không thể làm tình với ông lần nữa”, tôi nói tiếp.

    “Đúng thế.” Neville hưởng ứng “Ông là người bú cặc tuyệt vời nhất.”

    “Và cũng là tay đụ chì nhất.”

    “Thật sự hoàn hảo”

    Tôi nói : “Tôi rất tiếc phải nói rằng cuộc chơi đã kết thúc”

    “Ý ngươi muốn nói gì vậy, hỡi lũ người sâu bọ kia !” Roxinyuras gầm lên. “Khi nào ta nói kết thúc thì lúc ấy mới xong, ta chứ không phải ngươi !”

    Và rồi hắn đè tôi ra đụ lần nữa, tôi bị nong dãn hết cỡ bởi con cặc hắn, ào ào như thác đổ và thô bạo như một tay thợ đẻo đá, Neville một lần nữa lại được hắn thổi kèn. Thật kỳ dị, nhưng cũng thật kinh hoàng, hắn chơi không ngơi nghỉ cho tới khi cánh cửa sổ hướng đông bật ra, tia sáng ban mai ùa vào phủ ánh sáng lóng lánh rực rở trên người chúng tôi, những ánh nắng tinh khiết trên làn da đỏ như máu của hắn.

    Roxinyuras hú lên như tiếng sói tru ! Hắn gào thét, như đang bị bỏng lửa, và tôi thì lo thay cho hắn (Tôi thực lòng lo cho hắn vì hắn là tay đụ chiến nhất mà tôi có được !), vì thế tôi nhổm khỏi cặc hắn ào tới cửa sổ, vội vã kéo tấm màn che lại.

    “Ông có sao không ?” tôi hỏi hắn, Neville lom khom trên người Roxinyuras, còn hắn thì bó gối ngồi co rút trên sàn nhà, như một đứa trẻ bị thương.

    “Ta không muốn, ta không muốn thế !” Hắn gào lên, “Ta không còn làm gì được nữa rồi !”

    “Ánh sáng ban ngày” Neville nhắc lại “Ông vẫn còn ở đây khi mặt trời mọc, có đúng thế không ?"

    Tôi đang suy nghĩ về những điều hắn đã nói "A... điều này có nghĩa rằng từ giờ ông trở thành nô lệ của chúng tôi phải không ?”

    “Ta không còn là quỷ nữa. Bây giờ ta đã trở thành một vị thần hộ mệnh” hắn nói.

    Tôi chợt hiểu ra... "Thì ra đó là lý do mà cuốn sách bảo ta mang theo một cái chai không có nút", tôi nói.

    “Đó là nhà mới của ta” Roxinyuras nói, “Ta sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào trong quãng đời còn lại của các người nếu cần đến ta. Các người có thể trẻ mãi không già, có thể xinh đẹp vĩnh viễn và muôn đời giàu có. Đó còn tùy yêu cầu của các người.”

    “Wow!”

    “Thôi rồi ! Thế kỷ đầu tiên của ta đã đi toi rồi !” Roxinyuras nhăn nhó “Dù ta có năn nỉ thì thượng đế cũng chẳng cho ta trở xuống dưới đâu !”

    “Vậy lúc nào ông cầu xin thượng đế ?”

    “Lúc mà thời gian dừng lại” Roxinyuras nói.

    “Vậy hả, một chút nữa phải không ?”

    “Không, vài trăm thiên niên kỷ nữa” Roxinyuras đáp.

    “Đừng lo, lúc đó chúng tôi sẽ đi với ông cùng năn nỉ ngài, chúng tôi hứa chắc đấy. Dù sao mình cũng là bạn bè mà”

    "Bạn ư ?".

    Tôi đáp : “Phải. Ông sẽ nhập bọn với tụi tôi, hai kẻ thất bại nhất của nhân loại. Ông là một con quỷ thất bại. Ba người chúng ta ở cùng với nhau hợp đấy ”.

    Roxinyuras cười thảm “Thỉnh thoảng các người cho ta ra khỏi chiếc lọ này chứ ?”

    “Mỗi đêm, vì như vậy tôi mới cởi lên cặc ông chơi cho đã", tôi đồng ý ngay, "Thế là có con quỷ trong người tôi rồi còn gì, và tôi không muốn rời con cặc ông chút nào”

    “Đúng vậy. Còn tôi cũng muốn mỗi chiều được bú một hai lần". Neville xen vào.

    Hắn nhìn chúng tôi cười buồn như chân thật, Roxinyuras biến thành một làn khói nhỏ chui ngay vào chiếc lọ. Đến khi khói tụ hẳn dưới đáy lọ, tôi mới đóng nút.

    “Thế là chúng ta có vị thần riêng của mình rồi.” tôi nói.

    Neville tán thành : “Tôi nghĩ vị thần này còn quý giá hơn gấp ngàn lần thứ gì khác.”

    “Mơ ước của mình cũng được thực hiện”

    “Mọi yêu cầu sẽ được thỏa mãn” Neville thêm vào, “Này, chuyện này làm tao nhớ một việc. Đưa cái bình cho tao. Tao còn việc cần hỏi”

    Tôi đưa cái bình cho nó, nó mở nắp và gọi “Này, Roxy! Có thể cho tôi biết một chuyện không ?”

    “Điều gì vậy thưa chủ nhân ?”

    “Cái thằng cha Jerry Falwel đang ở thế giới của ông hả ?”


    - HẾT -
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Ác quỷ trong tôi ...

    By : Tommyhawk - Người dịch : Vuquoc


    Mày có mua máu gà không ?” Neville hỏi tôi khi tôi vừa từ cửa tiệm trở về.

    “Có”, tôi đáp, “Thằng cha giết mổ ngó tao coi bộ kỳ cục lắm. Tao nói mua về để làm thí nghiệm, nhưng tao nghĩ thằng cha đó không tin, nhưng mặc kệ hắn".

    “Sao mày lại nghĩ thằng chả không tin mày ?”

    “Vì khi đưa máu gà cho tao, thằng cha ấy có nói..."

    “Nói cái gì ?”

    "Chúc ngon miệng, ngài Dracula."

    “Tuyệt, thằng chả chắc đóng kịch giỏi lắm”

    “Mày vẻ hình sao năm cánh chưa ?”

    “Rồi, ở tầng hầm.”

    “Sao lại ở tầng hầm ?”

    “Bộ mày muốn vẻ hình sao ấy trên thảm chắc ? Sàn nhà trơn (không trải thảm) thì chỉ có ở tầng hầm và ở nhà bếp thôi”

    “Vậy thì được. Nội ở tầng hầm không cũng đủ sởn gai ốc Có nhiều mạng nhện và sâu bọ xung quanh ma quỷ có thức ăn rồi.”

    “Tao đọc qua chuyện này rồi. Nhưng có một chuyện không nói tới”.

    “Chuyện gì ?”

    “Chúng ta phải đứng bên trong hay bên ngoài cái hình sao năm cánh ấy khi đọc thần chú ?”

    Tôi suy nghĩ một lát rồi nói : "Ừ nhỉ, vậy con quỷ hiện ra ở chỗ nào ?”

    “Tao không dám nói chắc. Sách chỉ nói là nó sẽ hiện ra trong phòng với chúng ta.”

    “Đứng ngoài ngôi sao là hay nhất, sau đó thì tao sẽ bước vô bên trong ngôi sao".

    “Tao cũng vậy. Theo, mày có thể cho tao biết một chuyện không ?”

    “Chuyện gì nữa đây ?”

    “Làm như vầy có ngu quá không ?”

    Tôi nhún vai. Chúng tôi tìm thấy một cuốn sách thần chủ cổ xưa được bán xôn, cuốn sách bị mất nhiều trang, chỉ còn phần gần gáy sách. Điều kỳ quái là những câu thần chú trong sách dường như có hiệu lực. Tôi đã thử trước, tôi đọc thần chú để làm biến mất cái mụt ruồi vốn có trên ngực tôi từ lâu, thế là cái mụt ruồi rơi ngay xuống đất. Kế đến Neville đọc thần chú để chữa bệnh cận thị của mình, thế là nó không cần đeo kính nữa. Cuối cùng, hai đứa tôi đều tin tưởng, chỉ tiếc về những trang bị rách mất. Những câu thần chú dính dáng đến chuyện làm ăn thì chúng tôi không bao giờ dùng đến.

    Nhưng câu thần chú này thì khác. Đó là câu thần chú gọi quỷ, con quỷ sẽ bị nhốt lại trong một đêm, và buộc phải ban cho bạn ba điều ước. Phần còn lại của câu thần chú trong quyển sách thì bị ẩm mốc, hư hỏng nên mất một số chữ, nhưng câu thần chú này thì... quá hấp dẫn, bạn có thể hiểu lý do vì sao hai chàng sinh viên không địa vị xã hội, không có tương lai, thất bại mọi mặt lại có thể quá chú ý tới nó !.

    Hãy để tôi giới thiệu về chúng tôi khi có mặt trong truyện này, nhờ đó bạn có thể đánh giá đúng tình huống. Neville cao 5,7 bộ, gầy nhom, mặt đầy tàn nhang. Rất tiếc là không có câu thần chú nào trong sách để xóa tàn nhang cả. Còn tôi thì ngược lại, lùn tịt, khắp người núc ních mỡ. Đành vậy, tôi thích ăn nhiều kem trong lúc đang xem tivi ban đêm. Mà tôi lại lười nhác tập thể hình. Như tôi nói rồi đó, hai đứa tôi là một cặp thất bại, chúng tôi may mắn gặp nhau, hai thằng lùn đồng tính, ngay cả cũng không thèm gắng sức lắm cũng tìm thấy nhau. Chúng tôi làm tình đôi ba lần (ngoài ra chúng tôi còn biết làm tình với ai đây chứ ?) và cứ mỗi khi ăn nằm với nhau xong thì chúng tôi lại thề thốt không bao giờ ngủ với nhau nữa. Đó không chỉ là không hợp nhau thôi mà còn tởm lợm vì thấy đối phương quá xấu xí. Nếu như quyển sách có một câu thần chú về tình yêu, về sắc đẹp thì chúng tôi đâu có cần phải giải quyết sinh lý bằng cách thủ dâm. Như tôi đã kể với bạn, một cuốn sách có hàng tá trang bị rách mất, thì tốt nhất chúng tôi không nên mó vào các câu thần chú dù để làm bất cứ thứ gì. Nhưng khổ thay... chúng tôi đang tuyệt vọng thì làm sao bạn nỡ trách chúng tôi được ?

    Thế là tôi đi mua máu gà và một vài thứ khác mà tôi sẽ kể cho bạn biết sau (còn nguyên nhân vì sao thì sau này bạn sẽ hiểu) và Neville đảm nhận việc chuẩn bị ở nhà nơi chúng tôi sẽ làm phù phép.

    Lúc mặt trời lặn, chúng tôi xuống tầng hầm. Chúng tôi dè dặt bước vào bên trong hình vẻ ngôi sao cố không để làm lem, mờ đường vẻ, hai đứa tụm lại một chỗ. Hai thằng đều trần truồng, mà cũng nói rõ cho bạn biết, cuốn sách ghi là không được mặc quần áo.

    “Được rồi, mày đọc đi là vừa”, tôi nói vậy khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời tắt lịm sau đường chân trời, ngôi sao đầu tiên trong đêm xuất hiện.

    “Tao ở trong này làm sao mà đọc thần chú được ?” Neville phản đối.

    “Thì đọc trong khi bỏ mấy thứ này vào lò. Ủa mày có mang lò than theo không ?”

    "Tao bỏ cái vỉ nướng thịt ra rồi. Lò than này"

    “Được rồi, mày phải đọc như theo một âm điệu gì đó làm sởn tóc gáy mới được. Mày hiểu không ? Cuốn sách đâu có nói đọc kiểu gì đâu !”

    “Tao làm hết sức mình rồi”

    "Tao nói mình đứng ngoài ngôi sao, đổ mấy thứ này vào trong và rồi khi còn vài câu thì mình bước vào trong ngôi sao".

    “Ý kiến hay đấy”

    “Đọc đi !”

    Tôi nhóm lửa ở vị trí bên dưới vĩ nướng. Chỉ cần vài que củi và tờ báo tẩm dầu, một bao diêm thế là ngọn lửa cháy bùng lên. Sau đó thì câu thần chú bắt đầu.

    Neville cất tiếng nghe chói tai : “Hỡi âm hồn, hỡi yêu tinh, từ lòng đất lạnh, mau hiện về đây !"

    “Này Neville, bộ mày không tìm ra kiểu thể hiện nào khác sao ? Tiếng mày đọc rên rỉ nghe thật ghê người, như là Alice Cooper hay là John Tesh ấy ?” tôi giải thích.

    “Chỉ thế này thôi hoặc những âm thanh trong một căn nhà ma.”

    “Chịu thôi, tao đoán là chắc cũng không sao” tôi nói.

    Câu thần chú quá ngắn mà có tới 5 món chúng tôi phải cho vào lò trong làn khói bốc mù mịt. Máu gà thật tanh tưởi khi chúng tôi đổ lên ngọn lửa.

    Khi đọc đến hàng cuối câu thần chú chúng tôi một hai ba nhảy vào ngôi sao và đọc luôn hàng cuối cùng.

    Chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ thấy khói mù mịt.

    “Không thấy gì cả”, tôi nói với Neville đang đứng bên cạnh.

    “Không nên nói vậy”, có giọng nói ngay sau lưng chúng tôi. Một bàn tay đỏ như máu vỗ lên vai tôi. Có ai đó phía sau tôi, rất gần.

    Tôi hết hồn hét một tiếng và nhảy ra khỏi ngôi sao, còn Neville thì khá hơn, nó lộn một vòng va phải chiếc lò than làm lật úp đổ tung tóe những thứ đang bén lửa ra nền tầng hầm. May mắn là sàn tầng hầm trống trải. Mà hai đứa chẳng còn hồn vía nào để ý đến cái lò và những thứ đổ ra sàn, bởi vì bạn biết ai đứng bên trong ngôi sao không ?

    Rất giống những điều bạn thường thấy về hắn. Hai sừng trắng dài và cong trên đầu, da đỏ tươi, chót đuôi có ngạnh như đầu mũi tên, chân thú móng guốc và cái miệng cười ngoác tận mang tai.

    “Lạ lẫm quá phải không, hai chú nhóc ?” hắn nói.

    “Ừ”, tôi cố nuốt nước bọt rồi đáp. Tôi nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng hiện tại vị trí hắn đứng chắn giữa lối chúng tôi đến cầu thang. Còn cửa sổ quá nhỏ không thể chui lọt được. Không còn con đường nào khác trừ lòng can đảm và niềm hy vọng những điều tốt đẹp nhất.

    “Ông là quỷ ư ?” Neville hỏi.

    “Không phải ta !” cái vật ấy nói. “Các ngươi nghĩ Thượng đế không còn chuyện gì làm hơn là tạo nên sự xuất hiện của các ngươi ở tầng hầm này ?”

    “Vậy ông là ai ?”, tôi nói mạnh dạn hơn. Nói cho cùng thì hắn cũng đang đứng trong ngôi sao, mà chúng tôi thì bên ngoài ngôi sao.

    "Cứ nghĩ về ta như người đại diện một địa phương. Ta cai quản một vùng thung lũng Los Angeles. Các người sử dụng thần chú cầu 3 điều ước, và ta có thể thực hiện những thèm muốn nhỏ nhoi đáng thương của các ngươi chẳng khó khăn gì. Có phải cả hai ngươi đều ngu muội chăng ?"

    "Vâng", tôi nói, "Có phải chúng tôi muốn gì được nấy không ?”

    “Phải, tất cả thứ gì cũng được !” Hắn đồng ý. “Nhưng sau khi thực hiện điều ước xong, ta sẽ xé các ngươi làm hai mảnh, quay vòng vòng, đó là cách ta sẽ thực hiện cho các điều ước”

    “Tại sao ông quay người ta vòng vòng ?” Neville thắc mắc.

    “Bởi vì trong trường hợp như vậy, thì ta có thể đợi người ta chết rồi sau đó thì bắt hồn họ”

    “Đợi cho đến chết ?” tôi kinh hoàng. “Vậy ông... và chúng tôi...”

    "Và cùng xuống địa ngục khi không còn ánh sáng ban ngày. Các người không đọc hết quyển sách à ? À, ra thế đấy, để ta chỉ cho các ngươi". Con quỷ bước ra khỏi ngôi sao.

    "Ủa, sao ông ra khỏi ngôi sao được vậy ?", tôi hỏi.

    “Các người là cái thớ gì chứ, lũ ngu xuẩn ?” Con quỷ nhếch mép cười khinh bỉ “Ta có thể chế ngự cả không gian và thời gian, ta có thể dốc bể dời non, bắt mặt trời đứng yên. Các ngươi ỷ vào chút phấn vẽ trên sàn nhà này có thể cản được ta sao ?”

    “Ồ... thế cũng đúng!” tôi nói.

    “Không...các ngươi sai rồi!” con quỷ nhìn quyển sách “Không ngạc nhiên chút nào trước sự dốt nát của các ngươi. Cuốn sách mất trang gần hết. Hai ngươi làm chuyện này chỉ dựa vào những thứ còn lại thôi sao ? Ôi chao, thật ngu ngốc hết sức !”

    “Bây giờ tụi tôi biết rồi” tôi nói “Ừ phải, bây giờ chúng tôi đã biết rõ, chúng tôi có thể từ bỏ những điều ước và ông chỉ cần đi khỏi đây tha cho chúng tôi ?”

    “Rất tiếc đó không phải là cách”, con quỷ nói có vẻ như thông cảm, “Thực tình, ta cảm thấy tiếc cho hai ngươi, thật ngu ngốc khi cố làm những điều như thế này. Như ta đã nói, ta sẽ không gạt gẫm mà không thực hiện những điều ước của các ngươi, vì ta chắc rằng những điều ước đó sẽ hoàn thành xong trước lúc mặt trời mọc. Nên nhớ rằng, đừng đòi hỏi những thứ đại loại như hòa bình thế giới, chấm dứt nạn đói nhân loại, thượng đế không khoái con người luôn hoàn thiện hoàn mỹ đâu, nếu ước như thế thì ta sẽ không thực hiện đâu".

    “Như vậy mỗi người chúng tôi được 3 điều ước chứ ?” Neville hỏi.

    “Không đâu, cả thảy chỉ có 3 điều ước cho hai ngươi, nhưng hãy quên cái ý định khi ước điều thứ ba rằng ta sẽ không bắt hồn các ngươi hoặc là ước rằng có thêm nhiều điều ước khác nữa hoặc đại loại những đòi hỏi như vậy. Sở dĩ ta ngăn lại để nói rõ là vì thấy các ngươi ngu ngốc đến đáng thương, chỉ thế thôi. Với hai linh hồn các ngươi đêm nay, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Cũng cần nói thêm rằng, điều ước các ngươi mong đợi có thể ứng nghiệm cho cả hai người bất cứ điều gì các ngươi đòi hỏi. Vì thế cố mà nghĩ cho ra cần ước gì, bàn bạc với nhau cho kỹ trước khi ước".

    ...
    __________________ Tôi nhanh chóng hội ý với Neville. Neville hỏi tôi : "Tụi mình làm gì bây giờ ?".

    "Mình phải dùng mưu đánh lừa hắn", tôi nói, "Muốn thế cần phải có thêm thông tin". Tôi thôi không bàn thêm nữa.

    “À này, thưa ngài yêu tinh” tôi nói với hắn.

    "Hử ? Có chuyện gì ?"

    “Ưm... dù sao đi nữa ông cũng cho tụi tôi biết tên ông là gì chứ ?”

    Ác quỷ có vẻ ngượng ngùng : “Hứa với ta là các ngươi không được chế nhạo ta. Nếu đọc theo tiếng Anh thì tên ta hơi buồn cười”

    “Cười nhạo nhau là điều còn sót lại trong đầu tôi bây giờ, nhưng ông đừng ngại”, tôi nói, “Tên tôi là Theophilus.” Tôi cố trấn tỉnh nói như không có chuyện gì xảy ra.

    “Tên ta là... Roxinyuras.” hắn gục mặt xuống, có vẻ xấu hổ. Hắn cố vớt vát, “nếu nói theo ngôn ngữ cổ Sumerian thì có nghĩa là .... kẻ chuyên gây đau khổ”.

    “Trong tiếng Anh thì nó chẳng có nghĩa gì cả”, Neville ngây ngô nói.

    “Thế tên này do mẹ ông đặt cho ông sao hả ?” tôi làm bộ thông cảm..

    “Không phải đâu, Thượng đế đặt tên cho ta đấy”, hắn nói, “Ta nghĩ ngài đặt tên như vậy là muốn là cho con người phải khiếp hãi. Hoặc chỉ đơn thuần là cái tên ngẫu nhiên, người đặt tên cho chúng ta hàng triệu năm rồi".

    “Ông nói cái hình ngôi sao này không thể cầm chân được ông. Vậy thì cái gì có thể giữ chân ông lại được ?”

    “Ngươi không thể làm gì ta được” Roxinyuras nói, “Chỉ có một điều duy nhất khiến ta chịu sự sai khiến của ngươi ấy là ta vẫn còn ở đây lúc mặt trời mọc và ta phải chịu làm mọi việc ngươi sai khiến. Làm như vậy, ta trở thành nô lệ của ngươi vĩnh viễn. Nhưng ta không ngu ngốc như thế đâu. Ta vừa cảm thấy các ngươi thật đáng thương nhưng cũng chẳng tiếc cho các ngươi chút nào”.

    “Tôi hiểu rồi”, tôi nói.

    Tôi quay lại hội ý.

    "Tao có một ý kiến", tôi nói với Neville, "Mày chỉ ước những chuyện mà hai ta bàn bạc và thỏa thuận, và sau đó điều ước cuối cùng để cho tao".

    “Tao cũng mong mày làm được” Neville nói.

    “Tao cũng thế”, tôi nói với giọng tin tưởng.

    "OK, chúng tôi sẵn sàng bắt đầu ước rồi", Neville nói với Roxinyuras.

    “Vậy thì cứ mạnh dạn lên và ước đi. Như ta đã nói, ta luôn luôn hào phóng mà”.

    Neville ngó tôi và nói, “Tôi ước rằng Theo và tôi có dáng vẻ bên ngoài giống như tụi tôi hàng mong đợi. Ông biết đấy, phải đẹp trai, phải lực lưỡng, phải gợi tình. Như vậy tôi có cần nói chi tiết cụ thể phần còn lại của điều ước này không ?”

    “Cứ việc”, Roxinyuras đáp. Hắn chỉ mĩm cười... và chẳng thấy động tay động chân gì cả..

    Có một cảm giác gì đó khác thường. Không phải là chuyện xúi quẩy, không phải. Hình như là... đúng rồi, trước khi ước thì tôi chỉ cao có 5,4 bộ thế mà chưa đầy 2 giây tôi đã cao thêm 1 bộ nữa. Cảm giác rần rần như là đang đi thang máy, có điều rung nhiều hơn một chút, cơ thể tôi phát triển mọi nơi, mọi hướng, có lẽ đó là cách tốt nhất mà tôi có thể diễn tả bằng lời được. Tôi cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi.

    Tôi ngước lên nhìn Neville... và thật bất ngờ. Bây giờ nó cao có một chiều cao lý tưởng, mà làm thế quái nào nó lại có một gương mặt điển trai cực kỳ. Tàn nhang trên mặt nó biến mất, gương mặt thỏn dài và thân hình gầy còm của nó giờ bỗng đầy đặn. Tôi chỉ có thể mô tả nó bằng cách nói rằng nó giống như người diễn viên đóng vai Tarzan trong phim truyền hình, hình như người đó tên là Ely hay gì đó. Chỉ có khuôn mặt nó là giống hệt Hugh Grant, cái thằng đẹp trai kế bên nhà tôi. Nó mĩm cười và lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn. Thân thể nó thì khỏi nói thật cường tráng nở nang như tượng điêu khắc, nhưng thịt da mềm mại mịn màng, một cơ thể ngọt ngào, tinh khiết, lông trên người bóng mượt.

    Tôi lại ngó mình và thấy bộ ngực nở nang, lông ngực mọc lún phún rải rác. Tuyệt thật. "Tao phải kiếm kiếng soi mới được".

    “Ở ngay đằng kia đấy thôi” Neville vừa nói, vừa chỉ.

    Đó là một chiếc gương hình bầu dục đặt trong khung gỗ có thể xoay được. Có trời mới biết tại sao. Nhưng tôi chạy đến chiếc gương và nhìn vào đó.

    Một khuôn mặt chữ điền như được tạc đang ngó tôi. Trời đất ơi, còn có thêm râu quai nón nữa chứ. Màu mắt nâu sẫm dưới hàng chân mày rậm thu hút. Tôi nằm mơ về gã đàn ông này từ lâu... nhưng bây giờ tôi lại là gã ! Tôi đã có được người đàn ông mình yêu thích nhất !

    “U... ra...!” tôi hét to lên, “Neville, chúng ta thành hai gã lực lưỡng rồi !".

    Con quỷ đã từ phía sau bước tới gần chúng tôi. Tôi thấy Roxinyuras cao khoảng 7 bộ. Không kể hai cái sừng thì hắn cũng cao hơn chúng tôi.

    "Sẵn sàng cho lời ước thứ hai chưa ?".

    Đến lúc rồi. “Rồi”, tôi nói và hít một hơi thở thật sâu.

    Bạn phải nhận ra rằng tôi không biết phải xoay sở thế nào. Nhưng đó là cơ hội duy nhất.

    Tôi nói : “Tôi ước rằng tôi có được một cái mông có sức hấp dẫn mãnh liệt nhất mà không ai có thể cưỡng lại được”.

    Neville vẫn chưa hiểu ý tôi nên nói : “Thì mình đã hấp dẫn rồi đấy thôi”.

    "Tao không muốn nói cái đẹp hấp dẫn, mà là sự thu hút không cưỡng lại được. Bất kỳ ai nếu nhìn thấy cái mông trần của tao thì tức khắc người đó sẽ muốn cắm cặc vào đó, và khi họ làm chuyện đó, họ sẽ không bao giờ muốn rút cặc ra trừ phi chính tao bảo họ rút ra. Và tao ước mày có một con cặc kiểu như thế, bất cứ ai ngó thấy cặc Neville thì sẽ muốn bú cặc mày, một khi bú rồi họ sẽ không bao giờ muốn thôi trừ phi mày bảo họ thôi không bú cặc mày nữa. Lâu mau là do tụi mình, nhưng mình lại an toàn không phải lo lắng gì". Tôi ngó người đồng hành đỏ chót bất đắc dĩ qua tấm gương. Nếu hắn mà biết được thì...
    Roxinyuras nhún vai : “Tại sao không được chứ?”, hắn nói tiếp, “Các người cứ yên chí, đâu sẽ vào đấy”

    Tôi cảm thấy ngứa ran, lần này thì ở ngay mông mình.

    Tôi cố tình làm bộ lơ đãng thụt lùi lại ngôi sao. Tôi cảm giác như có hai cặp mắt đang soi mói cái mông mình. Cái mông trần trụi. Neville và tôi chỉ là bạn bè vì nó không thích đụ đít, nó chỉ khoái khẩu dâm, được người ta bú mút, đúng như thế đó. Còn tôi thì khoái một gã đẹp trai nào đó đụ tôi không ngưng nghỉ. Vì thế phải tách bạch hai chuyện trong lời ước này, Roxinyuras dòm mông đít tôi trân trối và có thể thấy ngay rằng cả hai đứa tôi đều hết sức gợi tình.
    “Tôi đã sẵn sàng cho lời ước cuối cùng”, tôi ngập ngừng. Tôi phải cám dỗ để con quỷ nhắm vào cặp mông của tôi. Tôi khom người xuống chổng mông lên, hai chân dang rộng ra. "Trời ơi, lổ đít tôi ngứa ngáy quá. Điều tôi cần là một con cặc thật bự, thật dài chọc vào đây. Hưm... Tôi có thể cảm nhận con cặc đó tới ngay bây giờ, ngay lúc này", tôi ngó qua vai mình và liếm môi tỏ vẻ thèm khát.

    “Để ta làm cho” Roxinyuras nói. Mắt hắn không rời cặp mông tôi. Phải thế chứ, hắn cũng muốn dữ lắm rồi.

    "Lời ước thứ ba, tôi ước rằng Roxinyuras sẽ đến đây và đụ vào lổ đít tôi. Tôi muốn ông đụ sao cho tôi sướng chưa từng thấy. Và đối với Neville, tôi muốn ông bú cặc Neville trong lúc đang đụ tôi, hãy bú cho thật tốt sao cho nó sướng chưa từng có. Hãy cho tôi thử cái cặp mông có sức hấp dẫn không cưỡng lại được nào xem sao”.

    Hắn có thực hiện không ? Mà nếu thực hiện thì... tôi chịu có thấu không ? Nhưng đây là cơ hội duy nhất..

    Tôi cảm nhận hai bàn tay hắn đặt lên hông, sự va chạm trên thịt da này có vẻ rụt rè. Tôi căng người lên.

    Và niềm hoan lạc tột cùng xâm nhập vào lổ đụ của tôi. Sướng đến mê mẫn, tê tái, sướng điên lên được, sướng cực kỳ ! Đó làm cảm giác khi bạn ăn que kem lạnh vào một ngày nóng bức. Đó là cảm xúc của một kẻ đoạt giải nhất. Đó là tất cả, cứ rần rần lan tỏa như có một dòng điện chạy khắp xương sống lưng trong khi tôi cảm nhận hết và đầy đủ cái nóng hổi và toàn bộ cái của đàn ông bên trong tôi một cách trọn vẹn !

    “Có khoái không ?” Roxinyuras thủ thỉ bên tai tôi.

    “Ôi, sướng lắm !”, tôi rên lên, “Ông đang ban tặng cho ta điều ước đấy ư ?”

    “Một điều ước dễ dàng nhất trong mọi điều ước”, Roxinyuras cười khùng khục, “Yêu quỷ bao giờ cũng làm tình tuyệt vời hơn con người nhiều. Chuyện ta làm ở đây sẽ là cuộc làm tình tuyệt vời nhất mà ngươi có được đấy ”.

    “Ưm... hm ! Ở dưới đó chắc là ông đụ nhiều lắm phải không ?”, tôi hỏi hắn.

    “Ở địa ngục ư ?” Roxinyuas nói, “Không có, bất kể thứ gì mang đến sung sướng, hạnh phúc cho các linh hồn con người ở dưới đó đều bị cấm tuyệt. Chúng ta mang hồn các người xuống đó để chịu đọa đày, để các ngươi hiểu rõ những thứ mà mình đánh mất, chúng ta cấm đoán họ, trêu cợt họ, áp đặt họ, giam cầm họ dưới địa ngục. Còn ngươi, theo điều ước của ngươi tối nay, thì ngươi sẽ có tất cả. Một cuộc làm tình tuyệt vời nhất chưa từng có”.

    “Còn tôi thì sao ?” Neville hỏi. Thấy tôi bị đụ dập dồn, Neville không thể kềm nén ham muốn được nữa, nhưng nó chỉ ngó cảnh con quỷ đỏ người như máu đang đụ lổ đít tôi làm nó nứng dữ dội, nhớ chuyện ước được bú sướng chưa từng có, nó nói : “Tới lượt tôi chứ”

    “Đưa ra đây !” Roxinyuras nói “Hãy cảm nhận sự sung sướng khi miệng ta mút cặc ngươi, lúc ấy người sẽ quý từng giây từng phút”.

    "Á. a... !” Neville la lên và tôi nghe tiếng mút sùm sụp từ Roxinyuras. Tôi phải coi mới được, tôi ngoái cổ lại và thấy con cặc Neville vừa to, vừa bự và.. tuyệt đẹp, đang nhấp nhữ giữa hai hàm răng sắc nhọn của con quỷ ... khiến tôi lạnh mình, nhưng nó vẫn mút dịu dàng với niềm đam mê nâng niu.

    Neville vịn vào sừng Roxinyuras và bắt đầu nhấp cặc đụ vào cái miệng con quỷ. Roxinyuras cứ để nó thoải mái...nhưng tôi ngoái lại nhìn sau mông mình vì lúc đang bú cho Neville con quỷ dừng lại một chút, sau đó thì nó bắt đầu trở lại !

    “Ôi, sướng quá, đụ banh đít tôi đi, đồ quỷ nứng cặc !” tôi rền rỉ không ngớt, “Đụ tôi sướng đi, đụ mạnh vào, đụ cho tôi sướng điên như chưa từng được đụ như thế ! Hãy thực hiện lời ước ấy đi, hỡi người thống trị địa ngục kia !”

    Roxinyuras vẫn không mất cảnh giác (tôi chỉ nói một sự thật đơn giản, rõ ràng hắn là một con quỷ nứng đụ ở địa ngục), tay hắn bấu chặc hơn khiến tôi nổi gai ốc khắp người, "Ôi... ôi trời ơi !", sự đan đớn chen lẫn sung sướng khi hai cơ thể trở thành một khối.

    ...
    __________________

    Roxinyuras buông tôi ra, chỉ để nửa thân dưới đụ tôi. Bây giờ cảm giác của tôi là con cặc của hắn, một con cặc siêu nhân, mạnh mẽ, tuyệt vời ! Nó thụt, nó đâm, nó giã thô bạo vào lổ đít tôi với niềm sung sướng khôn tả, khi nó rút ra thì tôi có cảm giác trống rỗng và... oành ! Cả con cặc khổng lồ ấy đâm lút cán, thật sướng sao cho siết !

    Tôi rên lớn, tôi đã đến ngưỡng cực khoái, không còn lâu lắc gì nữa thì... ! Vô ích, dù tôi cố kềm chế những tôi chịu đà hết xiết, tôi đã cố hết sức, nhưng lúc này con cặc tôi làm chủ bản thân tôi, chế ngự tôi hoàn toàn. Cơn khoái cảm chạy từ sau ót theo sống lưng rần rật theo từng đường gân thớ thịt đến đầu cặc, thế rồi cặc tôi nổ tung bắn ra ngoài hằng loạt tinh dịch muôn màu (ồ, tôi cảm thấy nó có nhiều màu sắc như thế vì khi ấy hai mắt tôi nhắm nghiền), các nơ ron thần kinh trên cặc tôi căng như dây đàn, tinh dịch bắn vung vải trên ngôi sao năm cánh, ý định tự vệ của tôi chống lại quỹ dữ chính là muốn con cặc hắn nằm trong người tôi mãi mãi, nhưng tôi đã thất bại.

    Việc đã xong, tôi cảm thấy trống rỗng, tôi ngã người ra sàn nhà.

    “Muốn nghỉ chơi phải không ?” Roxinyuras hỏi tôi. Tôi ngó lên thấy hắn còn đang bú cặc Neville không hở môi, thế mà hắn nói chuyện với tôi không cần dùng miệng... Ừ nhỉ, nếu hắn có thể dời núi lấp biển, thì nói như thế cũng không phải là chuyện lạ.

    “Chưa đâu !” tôi còn thở dốc, “Chơi lại lần nữa, cứ đụ tôi đi !”

    “Thế thì được” và con cặc hắn vẫn nóng hổi, vẫn to tướng, vẫn cứng cương bắt đầu nhấp vào mông tôi, nhịp độ chẳng giảm bớt chút nào.

    “Ông có ra không ?” Tôi thở hổn hển vì lúc này lại thấy cảm giác đê mê sung sướng đang dâng trào.

    “Ta có thể ra lúc nào, ra bao nhiêu tùy ý” Roxinyuras đáp.

    “A... a...!” Neville đang phụt tinh dịch vào miệng Roxinyuras và tôi lom lom nhìn hắn uống hết từng giọt tinh của Neville. Lúc hắn uống, cứ như hắn bị chết khát vậy.

    "Tôi muốn ông ra lúc tôi xuất tinh", tôi nói, "Hãy để cho khoái cảm giống như tôi".

    “Chuyện này ngoài các điều ước của ngươi.”

    “Sao được,” tôi nói, “nó là một phần của điều ước cuối cùng. Tôi muốn như vậy là vì muốn có cuộc chơi sướng chưa từng có”

    “Thôi được” Roxinyuras đồng ý. “Từ lúc này trở đi, ta cùng các người cùng sướng cùng lúc, ta hứa như thế”.

    Tôi tự hỏi không hiểu tôi có thể yêu cầu hắn làm thêm điều gì không. Có lẽ là không được rồi. Thôi kệ, ít nhất là mình được đụ xả láng, đụ suốt đêm cho đã.

    Thế là mọi việc diễn ra. Tôi nằm trên sàn tầng hầm được Roxinyuras đụ quíu đít. Sau đó chúng tôi thay đổi tư thế. Tôi nằm ngữa, hắn vẩn để cặc ngoáy trong đít tôi, đì hắn va đập điên cuồng ở mông tôi. Hai chân tôi dạng ra lâu đến rã rời.

    Neville cũng đổi tư thế cho thích hợp, nó trồng chuối ngược, hai tay chống xuống sàn nhà, chân gác lên vai Roxinyuras và cặc nó chỉa ngay vào miệng Roxinyuras. Hắn vừa đụ tôi, vừa bú cặc Neville dễ dàng. Đó là điều tôi không hề mong đợi từ trước, chỉ biết có sung sướng cực độ, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Dĩ nhiên là để kéo dài, chúng tôi thay đổi một số tư thế cho thích hợp.

    Sự thèm khát dục vọng làm tôi quên bẵng thời gian.

    “Trời gần sáng rồi” Roxinyuras cuối cùng cũng lên tiếng.

    “Ồ !.” với vẻ mặt rầu rỉ, tôi nói “Cứ chơi tôi một lần nữa thôi, rồi ông muốn làm gì thì làm”. Suốt một đêm dài cuồng nhiệt, dâm dục giờ sắp kết thúc, thế là chẳng còn làm tình được nữa, không bao giờ cả ! Tôi chẳng thể kêu ca gì, vì vậy ý định kềm chân làm cho Roxinyuras bận bịu làm tình không để ý thời gian đã tan thành mây khói. Dù sao thì 3 điều ước ấy cũng quá lớn lao rồi, tôi không thể phàn nàn gì được.

    Roxinyuras đụ tôi trong cảm xúc háo hức, thèm muốn xác thịt, nhưng cũng hết sức nhiệt thành, tôi cảm thấy cảm xúc của mình dâng cao như lúc hắn mới đụ tôi lần đầu và ... phằng ! Sung sướng cực độ đã cuốn tôi như cơn sóng biển, phủ lên người tôi, lần này tinh dịch còn bắn vào bụng Roxinyuras vì lúc này tôi và Neville cùng cởi trên người hắn.

    Neville cũng rên lớn và Roxinyuras uống không sót một giọt. Chúng tôi đột ngột im lặng.

    “Thôi được rồi, Roxinyuras.”, tôi nói, “Ông đã làm đúng lời hứa và công bằng. Chúng tôi sẽ ra đi lặng lẽ mà không hề phàn nàn gì cả.”

    “Ừ” Neville nói.

    “Điều nuối tiếc duy nhất là không thể làm tình với ông lần nữa”, tôi nói tiếp.

    “Đúng thế.” Neville hưởng ứng “Ông là người bú cặc tuyệt vời nhất.”

    “Và cũng là tay đụ chì nhất.”

    “Thật sự hoàn hảo”

    Tôi nói : “Tôi rất tiếc phải nói rằng cuộc chơi đã kết thúc”

    “Ý ngươi muốn nói gì vậy, hỡi lũ người sâu bọ kia !” Roxinyuras gầm lên. “Khi nào ta nói kết thúc thì lúc ấy mới xong, ta chứ không phải ngươi !”

    Và rồi hắn đè tôi ra đụ lần nữa, tôi bị nong dãn hết cỡ bởi con cặc hắn, ào ào như thác đổ và thô bạo như một tay thợ đẻo đá, Neville một lần nữa lại được hắn thổi kèn. Thật kỳ dị, nhưng cũng thật kinh hoàng, hắn chơi không ngơi nghỉ cho tới khi cánh cửa sổ hướng đông bật ra, tia sáng ban mai ùa vào phủ ánh sáng lóng lánh rực rở trên người chúng tôi, những ánh nắng tinh khiết trên làn da đỏ như máu của hắn.

    Roxinyuras hú lên như tiếng sói tru ! Hắn gào thét, như đang bị bỏng lửa, và tôi thì lo thay cho hắn (Tôi thực lòng lo cho hắn vì hắn là tay đụ chiến nhất mà tôi có được !), vì thế tôi nhổm khỏi cặc hắn ào tới cửa sổ, vội vã kéo tấm màn che lại.

    “Ông có sao không ?” tôi hỏi hắn, Neville lom khom trên người Roxinyuras, còn hắn thì bó gối ngồi co rút trên sàn nhà, như một đứa trẻ bị thương.

    “Ta không muốn, ta không muốn thế !” Hắn gào lên, “Ta không còn làm gì được nữa rồi !”

    “Ánh sáng ban ngày” Neville nhắc lại “Ông vẫn còn ở đây khi mặt trời mọc, có đúng thế không ?"

    Tôi đang suy nghĩ về những điều hắn đã nói "A... điều này có nghĩa rằng từ giờ ông trở thành nô lệ của chúng tôi phải không ?”

    “Ta không còn là quỷ nữa. Bây giờ ta đã trở thành một vị thần hộ mệnh” hắn nói.

    Tôi chợt hiểu ra... "Thì ra đó là lý do mà cuốn sách bảo ta mang theo một cái chai không có nút", tôi nói.

    “Đó là nhà mới của ta” Roxinyuras nói, “Ta sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào trong quãng đời còn lại của các người nếu cần đến ta. Các người có thể trẻ mãi không già, có thể xinh đẹp vĩnh viễn và muôn đời giàu có. Đó còn tùy yêu cầu của các người.”

    “Wow!”

    “Thôi rồi ! Thế kỷ đầu tiên của ta đã đi toi rồi !” Roxinyuras nhăn nhó “Dù ta có năn nỉ thì thượng đế cũng chẳng cho ta trở xuống dưới đâu !”

    “Vậy lúc nào ông cầu xin thượng đế ?”

    “Lúc mà thời gian dừng lại” Roxinyuras nói.

    “Vậy hả, một chút nữa phải không ?”

    “Không, vài trăm thiên niên kỷ nữa” Roxinyuras đáp.

    “Đừng lo, lúc đó chúng tôi sẽ đi với ông cùng năn nỉ ngài, chúng tôi hứa chắc đấy. Dù sao mình cũng là bạn bè mà”

    "Bạn ư ?".

    Tôi đáp : “Phải. Ông sẽ nhập bọn với tụi tôi, hai kẻ thất bại nhất của nhân loại. Ông là một con quỷ thất bại. Ba người chúng ta ở cùng với nhau hợp đấy ”.

    Roxinyuras cười thảm “Thỉnh thoảng các người cho ta ra khỏi chiếc lọ này chứ ?”

    “Mỗi đêm, vì như vậy tôi mới cởi lên cặc ông chơi cho đã", tôi đồng ý ngay, "Thế là có con quỷ trong người tôi rồi còn gì, và tôi không muốn rời con cặc ông chút nào”

    “Đúng vậy. Còn tôi cũng muốn mỗi chiều được bú một hai lần". Neville xen vào.

    Hắn nhìn chúng tôi cười buồn như chân thật, Roxinyuras biến thành một làn khói nhỏ chui ngay vào chiếc lọ. Đến khi khói tụ hẳn dưới đáy lọ, tôi mới đóng nút.

    “Thế là chúng ta có vị thần riêng của mình rồi.” tôi nói.

    Neville tán thành : “Tôi nghĩ vị thần này còn quý giá hơn gấp ngàn lần thứ gì khác.”

    “Mơ ước của mình cũng được thực hiện”

    “Mọi yêu cầu sẽ được thỏa mãn” Neville thêm vào, “Này, chuyện này làm tao nhớ một việc. Đưa cái bình cho tao. Tao còn việc cần hỏi”

    Tôi đưa cái bình cho nó, nó mở nắp và gọi “Này, Roxy! Có thể cho tôi biết một chuyện không ?”

    “Điều gì vậy thưa chủ nhân ?”

    “Cái thằng cha Jerry Falwel đang ở thế giới của ông hả ?”


    - HẾT -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •