+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Anh và nó

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    249

    Mặc định Anh và nó

    Nó là thằng mồ côi, nó không biết mình là ai, cả ba mẹ nó cũng hoàn toàn mù tịt. Nó chỉ biết nó được một bà lão lượm về dưới gốc cây đại thụ khi còn đỏ hỏn.
    Nó còn biết được, ngày bà lão lượm nó là ngày trời mưa tầm tả, mưa ướt hết mọi thứ. Vậy mà không hiểu sao, nó không hề ướt dù chỉ một hạt mưa nhỏ. Và khi bế nó trên tay, trời ngừng mưa tức thì, mây đen tan, bầu trời xuất hiện…
    Sau khi lượm nó về được 3 tháng, do không đủ điều kiện bà lão đã gửi nó vào cô nhi viện. Khi nó lên được 3 tuổi, thì bà lão mất.
    Nó không đẹp trai, chỉ dễ nhìn, không cao ráo, chỉ vừa người. Nhưng được cái thông minh, mà ít nói. Nó không hề tiếp xúc với ai quá 3 phút, cho nên bạn bè nó cũng không nhiều.
    Do thông minh, nên cô nhi viện đã trang trải tiền học hành cho nó nhằm có thể giúp cho viện sau này. Năm nay là năm 3 kể từ khi học đậu đại học trên thành phố của tỉnh.

    Còn anh, hoàn cảnh của anh thật tội, anh là con của một gia đình kinh doanh giàu có, có tiếng trong và ngoài nước. Anh lang thang ở con hẻm nhỏ gần thành phố nơi nó đang học. Anh bị mù, nhưng không phải mù bẩm sinh.
    Anh học đại học khoa quản trị kinh doanh. Vào ngày nghỉ hè năm 3 đại học, anh cùng gia đình đi du lịch. Trong chuyến đi, gia đình anh gặp tai nạn, ba mẹ anh mất. May là anh vẫn còn sống, vụ tai nạn đã làm mắt anh bị thương nặng nhưng không đến nỗi mù. Do nhớ thương ba mẹ, anh khóc rất nhiều nên mắt anh mù từ đó.
    Họ hàng anh không những không chữa trị mắt cho anh mà còn lợi dụng cơ hội, họ tìm cách tống anh ra khỏi công ty và chiếm trọn công ty. Ngày anh đi, họ chỉ đưa cho anh chiếc cặp rách màu đen, trong đó chứa giấy tờ tùy thân, học bạ và bằng đại học năm 3 của anh – đã được họ rút trước đó.
    Họ đưa anh tới miền tây, một nơi hoàn toàn xa lạ, họ đưa anh tới thành phố nhằm làm cho anh có cuộc sống cực khổ để anh không thể quay về.
    Thật là trùng hợp, thành phố mà họ hàng đưa anh tới, cũng là thành phố nơi mà nó đang trọ học.
    Ngày anh và nó gặp nhau, cũng là ngày nó bước nào năm thứ 4 đại học. Sống được 1 năm ở thành phố xa lạ, với những ngày lang thang, ăn xin để tiếp tục sống còn. Anh mệt mỏi, có khi 3 ngày anh không ăn gì, hoặc chỉ ăn những thứ mà anh cực khổ kiếm được từ việc xin người khác. Với hoàn cảnh như vậy, anh không hề tin một ai, từ đó anh đa nghi và ít nói.
    Ngày kia đi học, trên đường đến trường, thấy anh ngã xuống đất, vội vàng, nó chạy đến đỡ anh lên. Nó hỏi anh: - Anh có sao không. Anh không nói tiếng nào, cầm nhánh cây trên tay tiếp tục dò đường để đi. Nó chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiếp tục đến trường.
    Buổi sang ngày nọ, đã 4 ngày không ăn gì, anh nằm xỉu giữa đường, mọi người đi người bu lại xem rất động, họ chê anh hôi và dơ, không một ai đỡ anh lên.
    Nó đến trường, chạy ngang con đường đó, thấy anh nằm bất động nó liền chạy đến đỡ anh ta. Nó nghe trong miệng anh lẩm bẩm: “Đói…”.
    * Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có thể mới viết lần đầu nên sẽ không được hay, nhưng dù sao mình cũng mong các bạn cho mình ý kiến thật lòng.
    Nếu các bạn thấy mình viết ổn mình sẽ viết tiếp và đăng câu chuyện lên diễn đàn.Cám ơn tất cả! Cám ơn tất cả!
    Lần sửa cuối bởi lamtran_henxui; 01-04-2011 lúc 11:38 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    414
    Thanks
    0
    Thanked 193 Times in 83 Posts
    Năng lực viết bài
    296

    Mặc định Re: Anh và nó

    cần cố gắng nhe . đang theo doi` chuyện của bạn ne`

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    249

    Mặc định Re: Anh và nó

    Mọi người xung quanh đã tan ra gần hết, nó chạy đến tiệm bánh mì, mua cho anh một ổ bánh. Đưa bánh cho anh, anh cầm bánh mì ăn ngấu nghiến, thấy anh như còn đói, nó chạy ra tiệm cơm mua cho anh 2 hộp cơm và mua thêm chai nước. Đó là số tiền nó phải tiết kiệm, để có thể ăn sáng trong vòng một tuần.
    - Đây, anh cầm lấy, ăn từ từ thôi nhé, ăn xong rồi anh uống nước nhé. Vừa đưa nó vừa nói với anh.
    Nhận ra giọng nói hôm nào đã giúp mình, anh ngần ngại không dám nhận, nó không hiểu tại sao, nó lại nói:
    - Không sao đâu, anh cứ ăn đi!
    Một hồi lâu, anh mới cảm thấy nó là người an toàn. Từ từ anh đưa bàn tay nhận lấy phần cơm. Anh định nói cám ơn, vậy mà chưa kịp nói, nó đã chạy đi và nói với anh:
    - Đến giờ em phải đi học, trễ rồi! Hẹn gặp lại anh nhé!
    Anh ngồi đó, vừa ăn anh vừa suy nghĩ: “Không lẽ trên đời lại còn người tốt?” Anh lại lang thang khắp nơi, cho đến trưa:
    - Chào anh!
    Nghe tiếng kêu, anh nhận ra giọng nó ngay, nhưng không biết vị trị của nó, anh đành đứng lặng người. Chạy đến chỗ anh nó liền nói:
    - Anh sống ở đâu, để em đưa anh đi.
    Anh không nói, dường như nó biết được anh lang thang không nhà cửa, nó lại nói tiếp:
    - Anh đến chỗ em ở nhé, em học đại học nhà xa nên phải ở trọ, thấy anh lang thang ngoài đường em không an tâm.
    “Một người không quen biết, sao lại tốt với mình” - anh ngẫm nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu về những chuyện nó làm cho anh, anh tin nó là người tốt và đồng ý theo nó về nhà.
    Phòng nơi nó trọ, diện tích chưa đầy 5 m2¬¬¬. Nó không như những thằng con trai khác, tuy phòng nhỏ, nhưng đồ đạc rất gọn gàn, ngăn nắp vầ rất là sạch sẽ. Dẫn anh vào nhà, nó mời anh ngồi, nó nấu mì cho anh ăn. Vừa nấu nó vừa suy nghĩ phải chuẩn bị gì cho anh. Mì chín, nó đưa anh đôi đũa và tô mì. Cầm tô mì trên tay, anh nói:
    - Sao em không ăn đi?

    Nó trả lời:
    - Anh ăn trước đi, lát em sẽ ăn sau!
    Anh không nói gì, lặng lẽ ăn như không được tự nhiên. Còn nó, nó vào góc giường, lấy ra số tiền 500 ngàn trong số tiền 3 triệu. Do viện mồ côi nhận thêm nhiều trẻ, nên tiền chu cấp nó ăn học cũng giảm đi nhiều. Tiền đóng học phí không đủ, lại thêm tiền trọ, tiền cơm hàng ngày trên thành phố đắt đỏ này. Nó nghĩ mình sẽ đi làm thêm. Sau giờ học, khi rảnh rỗi, nó tìm việc làm, nó làm tất cả các việc, từ phụ bếp đến phục vụ quán…Có khi nó làm đêm đến tối mịt mới về. Dù làm việc vất vả, nhưng năm nào nó cũng đạt thành tích học sinh giỏi và được học bổng của trường. Số tiền học bổng và tiền làm thêm, chắt mót tần tiện lắm nó mới để được 3 triệu đồng.
    Nó nói với anh:
    - Anh ăn xong rồi lên giường nghỉ ngơi nhé, để tô ở đó lát về em sẽ rửa, em đi đây một lát.
    Thấy anh ngần ngại, nó hiểu được liền nói thêm:
    - Không sao đâu, anh cứ nằm trên giường đi, em cũng thường hay ở dơ lắm… Nó cười khì!
    Nói xong nó vụt bỏ đi. Ra chợ nó mua thức ăn để chuẩn bị cho buổi chiều. Chiều nay nó không học và nó quyết định sẽ nghỉ việc chiều nay. Nó chạy tới gian hàng quần áo, nhớ lại dáng người của anh, nó lựa cho anh bốn bộ đồ để anh mặc. Mua xong quần áo, ghé ngang tạp hóa, ngoài những vật liệu dùng trong nấu nướng, nó còn mua thêm một tuýp kem đánh răng, bàn chảy đánh răng, mua xà bông, mua dầu gội…nói chung là mua đủ thứ dành cho việc cá nhân của anh.
    Về đến nhà, thấy anh ngủ say trên giường, nó biết là anh mệt lắm. Nó lặng thin đem tô mì anh ăn đi rửa và chuẩn bị thức ăn chiều nay cho cả hai. Chiều, anh thức giấc, nó kêu anh đánh răng rồi nó dẫn anh đến tiệm hớt tóc, tóc của anh hơn một năm không cắt nên rất dài. Hớt xong nó dẫn anh về nhà cho anh tắm rửa. Bộ đồ cũ nó dặn anh phải bỏ. Anh mù không thể tắm và thay đồ được. Dẫn anh đến phòng tắm, nó đưa mọi thứ cho anh tự sử dụng. Nó kỳ lưng cho anh, nó xối nước gọi đầu cho anh. Khi anh thay đồ, nó lặng lẽ đi ra chỗ khác.
    Chiều tối hôm đó, khác như mọi ngày, hôm nay có người ăn cơm cùng với nó, anh thì cũng có người vừa ăn vừa chuyện trò, nên cả hai cảm thấy ăn rất vui dù cơm canh đạm bạc.
    Ăn xong, anh định đem chén đũa ra cho nó rửa, nhưng nó liền nói: - Anh cứ nghỉ, để đó em làm. Anh tự nhiên đi, việc này em làm quen rồi, anh đừng ngại!
    Đang rửa chén nó nói vọng vào chỗ anh, nó nhẹ nhàng nói:
    - Phòng của em nhỏ quá, nhưng dù sao cũng có thể che mưa che nắng được, nhưng cơm canh thì…
    Nó chưa nói hết, anh đã nhanh lên tiếng:
    - Em đừng nói vậy, anh có chỗ ở, có cơm ăn hàng ngày là a cảm thấy tốt rồi, anh đâu thể mong hơn được nữa!
    Nó cười rồi tiếp tục việc rửa chén. Tối đến hai an hem ngồi nói chuyện với nhau. Anh hỏi nó:
    - Nhà em ở đâu, ba mẹ em làm nghề gì?
    Nó lặng thin hồi lâu rồi kể cho anh biết tất cả hoàn cảnh của nó. Anh thương nó, và cảm thấy hoàn cảnh của hai người tuy không giống nhau, nhưng sao khổ đến vậy.
    Đến lượt nó hỏi hoàn cảnh của anh, anh không nói. Nó thôi không hỏi nữa. Trời đã khuya, nó kêu anh lên giường ngủ. Nó nói với anh nhà có tới hai cái giường, yên tâm nó cũng được ngủ trên giường nên anh thiếp ngủ.
    Dươi ánh đèn bàn, nó nằm dài trên nền nhà, lật quyển nhật ký ra nó viết: ”Hôm nay mình đã gặp một người, anh ta thật tội nghiệp, cũng may mình gặp được anh ta sáng hôm nay, nếu không gặp được không biết anh sẽ ra sao…”
    Viết rồi nó suy nghĩ thêm những điều cho anh và cả nó. “Thêm một người là thêm một đôi đũa, mình năm nay đã học năm cuối, chi phí sẽ tăng thêm rất nhiều, chắc mình phải đi làm thật nhiều quá. Mình đi làm thì mình chịu nổi, mình quen làm khuya rồi, còn anh, ở nhà một mình, mình sợ anh ấy buồn, thôi còn hai triệu rưỡi, mai mình lấy ra năm trăm mua cho anh máy nghe nhạc mới được…”
    Nó suy nghĩ mà không biết mình ngủ từ lúc nào.
    Sáng, nó làm mì cho hai anh em, nó dặn anh ở nhà đừng đi đâu tối nó sẽ về, nó lại hỏi thêm anh thích loại nhạc gì. Nghe anh nói xong, nó xin phép đi học. Ở nhà một mình anh cảm thấy rất buồn và thời gian dường như cô động, khó trôi!
    Đợi hoài cũng đến lúc nó về, anh mừng khi nó trở về, với nụ cười trên môi, nó đưa anh máy nghe nhạc mp3. Anh hỏi tiền đâu nó mua, nó trả lời là tiền để dành. Anh ngập ngừng không muốn nhận, anh cảm thấy mình phiền nó quá nhiều lại làm nó tốn nhiều tiền vì mình. Dường như nó cũng hiểu được anh nghĩ gì, nó trả lời:
    - Anh cứ cầm lấy đi, em lỡ mua rồi, em xin lỗi vì chưa được anh cho phép đã mua cái này cho anh..
    - Không sao đâu, người nói xin lỗi và cám ơn phải là anh, mai mốt em đừng tốn nhiều tiền vì anh nữa nhé.
    Hai anh em tiếp tục cười nói với nhau, vui vẻ ăn cơm tối. Tối đó, nó tiếp tục viết trong nhật ký “Có người nói chuyện, tâm sự cảm thấy thoải mái thật, nhưng mình không phải là người bình thường, mình là…liệu anh ta biết được, anh ta có chê bai hay ghét mình không?...”
    Lúc nào cũng vậy, ký tự cuối trong trang nhật ký của nó luôn là dấu ba chấm.
    Ngày hôm sau, anh đã đỡ buồn hơn vì có máy nghe nhạc, nhưng anh càng lo hơn khi đến rất khuya nó mới trở về. Nó phải đi làm thêm, ngày nào cũng vậy có khi đến một hai giờ sáng nó mới về tới nhà. Ngày nào anh cũng ra vào lo cho nó hết.
    Từ khi có anh đến ở, nó cũng không còn về viện mồ côi nữa, nó sợ anh buồn.
    Ngày kia, anh nhờ nó một chuyện:
    - Em này! Anh muốn học môn tiếng anh bằng máy mp3 em tặng, e có thể giúp anh được không?
    - Điều này đơn giản quá anh! Em học lập trình mà, ngày mai em sẽ cho anh nghe những bài anh văn và em sẽ đọc từng ký tự cho anh!
    Và rồi ngày nào anh và nó cũng học tiếng anh, nên vốn anh văn của cả hai rất vững, tuy vậy anh phải đợi đến khi nó đi làm về anh mới có thể hỏi nó được những từ mà anh không biết!
    Đi làm về đến tận khuya rất mệt nhưng nó rất sẵn sang giúp đỡ cho anh trong việc nâng cao vốn anh văn.
    Ngày này qua ngày nọ. Một năm trôi qua nhanh chóng, nó đã lấy được tấm bằng kỹ sư lập trình với học lực giỏi, nó có rất nhiều khả năng xin được việc làm với lương khá cao. Cộng thêm bằng C anh văn mà nó thi đậu từ những ngày anh và nó học anh văn tại nhà, giờ đây việc trao đổi với người nước ngoài đối với nó vô cùng đơn giản. Và những năm tháng đã qua, quyển nhật ký của nó càng dày hơn trước, không đủ giấy viết, nó lấy những tờ giấy khác kèm thêm vào, những tờ giấy có thể rơi ra nếu không cầm quyển nhật ký cẩn thận.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    249

    Mặc định Re: Anh và nó

    Có thể mình chưa viết hay lắm nên không nhiều bạn cho ý kiến!
    Mình sẽ post ít vì đây là lần đầu mình viết truyện!Mình sẽ tiếp tục viết thêm 1 truyện nữa, nhưng có lẽ thôi vậy!
    Xin được việc làm trên Sài Gòn với mức lương khá cao. Vậy là hai anh em rời phòng trọ, cùng với số tiền 5 triệu mà nó kiếm vất vả kiếm được, nó có thể mướn được phòng trọ rộng hơn cho anh và nó trên đất Sài Gòn, mặc dù giá phòng không rẻ chút nào.
    Làm được vài tháng, với năng lực vốn có nó đã có hơn mười lăm triệu. Nó dẫn anh đến phòng bác sĩ khoa mắt. Sau khi khám mắt cho anh, bác sĩ nói với anh và nó: “Đôi mắt anh có thể hoàn toàn hồi phục sau khi được phẩu thuật”
    Cả anh và nó đều rất mừng, không quên cám ơn bác sĩ. Nó dặn anh đợi nó một lát, nó đi vệ sinh. Thật ra, nó quay lại chỗ bác sĩ, hỏi ông số tiền của ca phẩu thuật. Bác sĩ sau khi tính toán và cảm kích với lòng tốt của nó bác sĩ liền nói: “Số tiền cho đợt phẩu thuật này là 160 triệu, do mắt anh ta đã hư nặng nên phải cần một đôi mắt của người tình nguyện. Mắt của người tình nguyên hiến thì không khó, nhưng số tiền đó thì…”. Nó nói với bác sĩ: “Bác sĩ an tâm, con sẽ tìm đủ số tiền đó”. Ông bác sĩ nói thêm: “Nếu ca phẩu thuật được tiến hành sớm, thì khả năng phục hồi sẽ rất cao, nhưng để chậm hơn 6 tháng nữa thì khó mà hồi phục”
    Nó đưa anh về, trên đường về nhà anh luôn cười tươi vì biết mình sẽ thấy được thế giới này, mình sẽ thấy được người đã giúp đỡ mình..”
    Trở về phòng trọ, anh đã tin tưởng và kể cho nó nghe hoàn cảnh của mình. Nó biết được công ty của ba mẹ anh, và quyết định sẽ nhanh chóng giúp anh chữa nhanh đôi mắt càng sớm càng tốt, để anh có thể lấy lại tất cả những gì thuộc về anh.
    Nó càng làm việc nhiều hơn, ngoài việc làm công ty, nó nhận việc làm thêm bên ngoài, rồi thức đêm viết những chương trình cho khách hàng. Vừa làm việc nó không quên tìm hiểu công ty của ba anh để giúp anh lấy lại tất cả.
    Năm tháng trôi qua nhanh, số tiền mà nó “cày” được đã lên tới 250 triệu, những chương trình nó làm ra được công ty mua với giá rất cao.
    Với số tiền đó nó đã dư để chữa trị mắt cho anh, nó và anh lại tìm đến chỗ bác sĩ. Tính toán hết tất cả chi phí cho ca phẩu thuật, tiền thuốc và tiền viện phí mà anh phải đóng, số tiền kiếm được nó còn dư hơn 60 triệu.
    Trong suốt một tháng anh nằm viện, nó đã lập ra kế hoạch để anh lấy lại được tất cả. Đầu tiên nó lấy hồ sơ của anh, đăng ký cho anh học tiếp năm 4 khoa quản trị kinh doanh. Nó tạo cho anh một tài khoán tiền và đem hơn 45 triệu đồng vào đó.
    Một tháng sau khi anh xuất viện, về đến phòng trọ, chưa thể tháo băng trên mắt, nó đưa anh ngồi xuống bàn, nơi nó hay chép nhật ký. Chuông điện thoại reo lên, nó ra ngoài sân nghe điện thoại, nhưng nó lại quên quyển nhật ký trên bàn. Anh muốn tạo cho nó sự bất ngờ, nên đã tự ý tháo khăn ra. Anh ra thấy được tất cả, anh vui và thích lắm. Mở mắt ra, anh thấy quyển nhật ký đầu tiên, anh lật từng trang xem và biết được sự thật, nó là một thằng…Chưa xem hết trang cuối anh run cả người, anh nói một mình, tuy tiếng nói không nhỏ, nhưng đủ cho người đứng kế bên nghe được. “Không ngờ nó là người như vậy, hèn chi nó lại giúp mình tận tâm đến như vậy, thật quá kinh tỏm…” Đứng ngoài cửa nó nghe tất cả những gì anh nói. Nó bỏ nhà ra đi, đến tối đợi lúc anh ngủ say nó trở lại phòng, nó lấy hết tất cả đồ đạc của nó và bỏ lại thứ nó cần thiết nhất: lá thư gửi anh và những thứ anh sẽ cần đến sắp tới. Nó không quên đem theo quyển nhật ký, nhưng do gấp nó đã làm rơi trang cuối của quyển nhật ký, trang giấy quan trọng nhất của toàn quyển. Gió bay đã làm trang giấy rớt xuống chân tủ.
    Sáng ra cũng không thấy nó, anh nghĩ nó đã đi suốt đêm qua. Quay lại phòng của nó, anh không thấy quyển nhật ký, chỉ thấy lá thư và những món đồ. Cầm là thư trên tay anh đọc:
    “ Em biết anh nghĩ thế nào về em, nhưng với em chuyện đó không quan trọng, em biết mình không thể trở thành người bình thường được nữa, em đã là người đó từ nhỏ, nhưng em không thể thể hiện ra ngoài, vì nếu thể hiện ra, em sẽ không được viện cho đi học. Chuyện quan trọng nhất của em là làm cho anh lấy lại được tất cả. Chỉ cần anh sáng mắt và học xong đại học anh có thể lấy lại được tất cả. Em đã đăng ký cho anh học tiếp năm thứ 4 đại học, với thành tích 3 năm trước, nhà trường đã đồng ý cho anh tiếp tục việc học. Còn đây là thẻ rút tiền, trong đó có 45 triệu, đủ cho anh sống trong thời gian anh học, tiền phòng em đã trả trước 5 năm và tiền học phí em cũng đã thanh toán xong. Chúc anh lấy lại được những gì đã có. Hàng tháng em sẽ tiếp tục gửi tiền cho anh. Anh giữ sức khỏe, tạm biệt anh”.

  5. #5
    vincent_215 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Anh và nó

    “Không ngờ nó là người như vậy, hèn chi nó lại giúp mình tận tâm đến như vậy, thật quá kinh tỏm…”
    cũng thật không ngờ Anh lại là con người như vậy:m11:Thanks tác giả

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    639
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    328

    Mặc định Re: Anh và nó

    Quote Nguyên văn bởi vincent_215 Xem bài viết
    “Không ngờ nó là người như vậy, hèn chi nó lại giúp mình tận tâm đến như vậy, thật quá kinh tỏm…”
    đọc câu này thấy hơi bị số[email protected]@
    Thanks tác giả!!^^
    Sống sao cho:
    Khi ta sinh ra, mọi người đều cười ,duy có ta là khóc.
    Khi ta mất đi, mọi người đều khóc, duy có ta là cười.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    249

    Mặc định Re: Anh và nó

    Thật sự mình bất ngờ khi hai bạn đều quan tâm đến câu nói của anh ta! Mình mong các bạn nhận xét bài viết của mình, do đây là bài viết đầu tay nên cần rất nhiều ý kiến, tích cực hay tiêu cực gì mình cũng nhận! Đây là phần cuối truyện! Có lẽ viết vội nên không hay lắm! Nhớ cho ý kiến nhé! Mình sẽ viết thêm nữa! Thanks!
    Đọc xong anh cảm thấy hơi đau nhói vì đã làm đau một người từng giúp mình. Anh nhớ đến tên công ty mà nó làm, anh đón xe chạy đến đó, anh hỏi thì người ta nói nó đã nghỉ việc gấp sáng nay và không biết đã đi đâu. Vậy là thông tin của nó hoàn toàn mù tịt với anh. Trở về nhà với tâm trạng buồn thật buồn. Vào phòng nó, anh ngồi trên bàn, gục xuống bàn, anh thiếp đi. Ánh mặt trời vàng của chiều qua khung cửa sổ làm anh chói mắt, anh tỉnh dậy. Bước từng bước mệt mỏi, anh ngã xuống đất, vừa chuẩn bị đứng dậy, anh thấy tờ giấy nơi chân tủ. Cầm tờ giấy, anh nhận ra đó là tờ giấy trong quyển nhật ký của nó và anh biết đó là trang cuối của quyển nhật ký. Anh đọc và không thể không tự trách bản thân mình về việc anh đã làm.
    “Ngày…tháng…năm…
    Chỉ ngày mai nữa thôi là anh đã sáng mắt, mình rất vui, những điều mình cố gắng vượt qua vì anh đã đạt được kết quả, mình cũng đã tìm hiểu làm thế nào mình sẽ giúp anh lấy lại tất cả. Mình mến anh ta, mình thương cho hoàn cảnh của anh, mặc dù mình là người như vậy, nhưng từ trước đến giờ mình không có cảm giác gì với anh, nhưng nếu biết mình là người như vậy, anh ta sẽ có…”
    Nước mắt anh trào ra, anh hối hận, hối hận vô cùng “Tại sao em không khinh những người như mình mà mình lại khinh rẻ em chứ?”
    Mấy ngày sau, anh tiếp tục tìm nó nhưng vô vọng, và anh hiểu được, mình có thể tìm nó khi mình lấy lại tất cả. Anh quyết tâm đi học, và 1 năm trôi qua, hàng tháng anh vẫn nhận tiền từ nó, nhưng anh không thể tìm ra nó ở đâu.
    Với tất cả bằng chứng trong tay, anh đã dễ dàng lấy lại công ty của ba anh, anh bây giờ đã trở thành người giàu có hạng trong nước. Nhưng giàu có với anh có nghĩa lý gì khi anh đã xúc phạm người giúp đỡ anh, không đem lại được hạnh phục và sung sướng khi những gì mà người đó phải bỏ ra vì anh. Anh bây giờ biết rằng anh không thể sống thiếu nó, vì anh biết anh yêu nó mất rồi.
    Anh tiếp tục đi tìm, tìm hoài nhưng vô vọng. Một chiều đẹp trời, ngày sinh nhật của anh, anh nhận được hộp quà cùng với lá thư
    “ Em biết anh đã hối hận, anh sẽ tìm em, đúng không? Em sẽ chờ anh ở…Em đã rất nhớ khi phải xa anh, và em đã biết em mãi yêu anh…”
    Đọc dòng thư đó, anh đã biết nó ở đâu, em ấy đang ở đâu. Bỏ hết tất cả anh đi tìm em.

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    69
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    208

    Mặc định Re: Anh và nó

    hay đó..............tk ban da post

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    175
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    214

    Mặc định Re: Anh và nó

    Tác giả làm mình xúc động qua từng câu chữ, mình chưa nói đến cách thành văn của bạn , nhưng mình khâm phục ở chổ bạn có ý tưởng lên một cốt truyện tuyệt vời.
    Những lúc tôi nói không sao là khi ấy tôi cần bạn nhất.

    Love

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    72
    Thanks
    2
    Thanked 20 Times in 20 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Anh và nó

    truyện hay và cách diễn đạt cũng rất tốt, nhưng có vài lỗi chính tả nho nhỏ, tác giả chú ý nhé :D
    mong 1 kết thúc có hậu cho 2 nhân vật
    CHỮ KÍ ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP, CÒN SỬA VÀ NÂNG TỚI KHI NÀO XONG THÌ ... CHƯA BIK =]]

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •