+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định [Manyshot] Những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ

    Con Hạc Giấy


    Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, xung quanh nó, mọi thứ vô cùng tươi đẹp, những con người mặt những bộ áo sặc sỡ, cười nói vui vẻ, những đóa hoa, những dải màu sáng,… tất cả đều rất đẹp, nhưng sao nó vẫn cảm thấy mọi thứ thật ảm đạm, hôm nay là ngày người nó yêu… kết hôn.

    Nó và người ấy quen nhau từ bao giờ? Có lẽ là khi nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng nó, tiếng rao ve chai cùng với những tiếng máy móc ở công trường, những thứ mà hằng ngày nó nghe đi nghe lại quá nhiều lần làm nó cảm thấy bình thường, và khi tiếng của người ấy vang lên, phá tang sự bình thường ấy, chính là lúc nó đánh mất mình. Nó vẫn thường tự hỏi, lúc đó đầu óc nó đã nghĩ gì khi nhìn thấy anh ấy, để rồi đuổi theo một người mà mình mới gặp, quên luôn cả bà má kêu ăn cơm, suýt nữa đụng trúng bồn hoa khi chạy khỏi nhà và đứng ngẩn ngơ trước ngõ khi không thấy bóng người đó, để rồi bà má yêu quý gào từ trong nhà gào vọng ra ngoài ngõ, nó mới tỉnh mình mà quay vào nhà.

    Lần thứ hai gặp người đó, nó đã làm sụp đỗ hoàn toàn hình ảnh một người nho nhã và lễ độ, biết rõ rang rằng mình sai khi đỗ nước lên người khác, nhưng nó vẫn cú cãi chày cãi cối và hoàn toàn cho rằng đó là lỗi của anh với cái suy luận cực kì ngớ ngẩn mà về sau này, mỗi lần người đó nhắc lại là ngay lập tức nó nói lảng sang chuyện khác. Lần thứ hai gặp mặt ấy, có thể coi là sự khởi đầu của mọi rắc rối về sau giữa hai kẻ cứng đầu và cố chấp, và cũng là những sai lầm cùng hạnh phúc.
    Tiếng chuông lại vang lên, đánh thức nó khỏi những suy nghĩ, mang về thực tại phũ phàng. Nhìn người nhà cả đàn trai và đàn gái, nhìn những bậc phụ huynh với đôi mắt ngấn nước và nụ cười hạnh phúc, nó cũng cười với họ, vâng, nó cùng với họ chia sẻ một niềm vui, niềm vui của một gia đình sắp thành lập, nhưng nụ cười nó sao cứ cứng một cách kì lạ. Nó nhìn những con người đó, nó cười, đôi mắt vô hồn, trống rỗng, nó cười và cười, đâu đó trong mắt nó bắt đầu ngấn lệ cùng với người mẹ của cô dâu trẻ khi nghe bà ấy kể về đứa con gái bé bỏng của mình, nói về người ấy của nó.

    Người ấy của nó không thích ăn những món lạ và độc, nhưng luôn luôn chiều theo ý bạn mình rủ rê, người ấy của nó luôn ngại nói chuyện qua điện thoại bởi vì theo như người ấy nói thì giọng của người ấy sẽ trở nên rất dị khi nghe qua đó. Người ấy luôn ăn mặc rất giản dị, hay đúng hơn là không cầu kì nhưng rất độc đáo, không thể nhầm đi đâu được và vẫn luôn hợp với mọi người, rất coi trọng lễ nghi, luôn đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Nó còn nhớ lần đầu tiên hẹn nhau uống nước, nó đã canh đi tới trước năm phút nhưng vẫn ngạc nhiên khi thấy người đó đã ngồi đợi sẵn ở đó, và rồi những lần sau nó cũng cố gắng tới sớm nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cười cười của người ấy đứng trước cửa hoặc ngồi ngay chiếc bàn quen thuộc. Ngoài ra, người ấy còn có một niền đam mê kì lạ đối với những thứ quái dị, những câu truyện ma hay những thứ mà con người không lý giải được, những câu hỏi hay những câu truyện mà người đó kể cho nó luôn hấp dẫn nó một cách kì lạ, quái dị ở chỗ cũng câu chuyện ấy, khi nghe người ấy kể, nó sẽ rất chăm chú và say mê nghe, nhưng khi tìm và đọc lại ở đâu nó, nó lên cảm thấy cực kì nhảm và vứt đi.

    Tiếng nhạc vang lên, sực tỉnh một lần nữa, nó càng ngày càng chìm sâu vào mớ hồi ức, rõ ràng người phụ nữ kia đã đi xa, thế mà nó vẫn còn đứng đây mà nhớ lại. Tự cười chính mình, nó bước ra phía sau về gần phía cửa của thánh đường. Từ khi bước vào đây, nó đã chọn chõ này, một chỗ ngồi rất lý tưởng bởi vì từ đây nó có thể nhìn thấy người ấy và người ấy cũng sẽ thấy nó, và nó cũng sẽ rất dễ rời khỏi mà không làm phiền cho bất cứ ai, nó không thể chịu được khi nghe người đó nói : “ Con đồng ý.”


    Tiếng nhạc dần lên cao trào, chú rể với bộ lễ phục đen, đi bên cạnh là cô dâu với chiếc khăn trắng và bộ váy dài, những bông kim tuyến được thảy vào không trung, không khí tràn ngập hạnh phúc. Khi đôi tình nhân trẻ bước lên lễ đài, là lúc một bóng người khuất sau cánh cửa nhà thờ. Ngoài trời bỗng nổi gió, những cơn gió cuốn những đám mây bay về phương trời vô định, đâu đó bỗng những hạt nước rơi trên mặt đất, trời đang mưa?

    “ Con có đồng ý lấy người này làm vợ con hay không?”

    Tiếng của vị linh mục vang lên khắp thánh đường, những con người chờ một câu trả lời, mọi đôi mắt đều hướng về một phía, nhưng đôi mắt ấy lại hướng về phía khác. Một con hạt giấy nằm bơ vơ trên chiếc ghế gần cửa ra vào, một con hạt giấy gấp bằng giấy tập học sinh với chiếc mỏ bị gãy. Khi chú rể nhìn thấy con hạt giấy nằm đó, tim bỗng nhiên thắt lại, lời nói từ trong miệng sắp phát ra bỗng nhiên nuốt ngược trở lại. Đó là câu trả lời, câu trả lời mà chú rể đã chọn, nhưng tại sao, khi nhìn thấy câu trả lời ấy, ngực lại cảm thấy đau nhói như thế. Bỏ lại mọi thứ xung quanh mình, bỏ lại cô dâu và vị linh mục đang sững sờ nhìn, chú rể rời khỏi bục mà hướng về con hạt giấy, đôi tay rung rung mà mở ra, và rồi những giọt nước mắt từ từ lăn dài. Phóng vôi khỏi thánh đường, bỏ lại mảnh giấy gấp con hạt ấy rơi xuống đất, bỏ lại không khí hỗn loạn ở thánh đường, những tiếng kêu gọi, và đôi mắt ngấn nước của cô dâu. Có còn kịp không để cứu vãng những gì mình đánh mất?

    Những hàng cây im lặng dẫn về phía mũi đất nhô ra biển, người ta nói rằng nơi đây hắng năm đều có người tự tử, vì thế khung cảnh nơi đây rất thê lương. Không hiểu vì sao, đối với nó và người ấy, nơi đây lại rất đẹp, họ từng đến đây, nắm tay nhau, ngồi hoặc đứng hàng giờ liền nhìn về phía biển, tưởng tượng về tương lai, hoặc đùa giỡn với nhau.

    Đứng trước mũi đất, nó nhớ lại lúc nghe kể về những cuộc tình kết thúc ở đây, đôi mắt nó đã ngấn nước như thế nào, và khi người ấy hỏi, nó lại cười và bảo dù cho có bị gì đi nữa nó cũng sẽ không bao giờ làm như thế, có lẽ lúc đó, nó không nghĩ rằng một ngày nào đó, “ có bị gì đi chăng nữa” của nó sẽ làm cho nó mất hết tất cả như bây giờ. Cười, nó đứng cười trước mũi đất, nó cười với tiếng cười thê lương, cười trong đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Nó cười mà con tim tan nát, nó cười cho một cuộc tình, một cuộc đời, một con người, đừng nghĩ nó cười cho nó, bởi vì nó thì có gì đáng cười, nó cười cho người ấy, và nó cười cho kẻ đã đánh mất đi chính mình, cười một con hạt giấy.

    Gió lùa bên tai như lúc chiếc xe phóng trên con đường ra vịnh, hương biển xông vào mũi dịu mà gắt, kí ức lại ùa về, những nụ cười, những cái mím môi, những nét cau mày, những câu truyện, những ánh mắt, những lời rủa xả, những giọt nước mắt, lời cay độc, những tràn cười vô tình ác tâm, và cuối cùng là những nụ hôn. Bỗng nhiên nó cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhẹ như làn gió, nhẹ như chưa từng có gì cả, và rồi nó dang tay ra và ngã người ra phía sau. Những áng mây trời trôi bồng bềnh, những cánh chim chao lượn, và rồi nó thấy cánh hạt giấy bay cao, con hạt giấy bị gãy mất chiếc mõ, bay cao trên bầu trời bao la xanh ngắt.

    Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mọi ý kiến về bài viết ( chê hay khen) mình đều xin nhận, nếu có gì sơ xót xin niệm tình bỏ qua.

    KHÔNG CHỬI NHAU TRONG BÀI CỦA MÌNH CÁM ƠN NHIỀU




    Perfume


    Nó thích những chai dầu thơm, nó rất thích những chai dầu thơm. Nó nghĩ rằng những mùi thơm xuất phát ra trong những tia nước mê hoặc nó, những kiểu dáng của chiếc bình mê hoặc nó, và có khi ngay cả cái giá phải bỏ ra vì một chiếc bình nho nhỏ xinh xinh như thế cũng rất mê hoặc. Sự đam mê của nó bắt đầu từ những sản phẩm thử ở trước cổng trường do người tiếp thị đem tới, và rồi nó phát triển và trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc đời nó. Nó nhịn ăn, nhịn tiền tiêu vặt, giảm bớt tiền ăn chơi của mình chỉ để mua những chiếc bình nho nhỏ xinh xinh, nó có thể bỏ hàng giờ liền đứng trước những gian hàng, thử hết từ loại này đến loại khác, tra những thứ mùi vị ấy trên mạng và đắm chìm trong đó. Gia đình nó luôn la lối nó về vấn đề này, quá ủy mị, quá tốn kém, không ít lợi, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ làm ngơ và đưa ra câu chân ngôn lý tưởng của mình : “ Tất cả những gì bỏ ra để nuôi đam mê là đáng quý và có ý nghĩa.”

    Anh không thích dầu thơm, hoàn toàn không thích một tí nào, anh nói rằng những thứ xa xỉ phẩm ấy chỉ dành cho những kẻ quá ủy mị và yếu đuối, nhất là những đứa con trai. Đối với anh, thể thao, tập thể, những trò chơi mà mồ hôi phải đổ ra, có khi máu phải chảy thì mới thể hiện được bản chất nam nhi của mình, chứ những thứ như dầu thơm hay những gì giống như thể thì chỉ vứt đi.

    Nó vứt bỏ những chai dầu thơm nó yêu quý, những chai dầu thơm nó phải sưu tầm rất khổ cực mới kiếm ra được đều bị nó giấu đi, cất và trong một chiếc thùng nhỏ ở góc phòng, chiếc thùng từng đựng các hóa chất và phẩm màu của ba nó mà bị nó bí mật dấu đi khi có nguy cơ trở về với các bụi trong thùng rác và tay của những người bán ve chai. Không còn những mùi thơm, không còn những chiếc bình với những kiểu dáng kì lạ, nó bắt đầu tập thích những trò thể thao bạo lực và những trò cảm giác mạnh. Nó đồng ý rằng những trò cảm giác mạnh tạo ra cho nó một cảm giác rất rạo rực, nhưng những mùi thơm vẫn là một thứ gì đó mà nó không thể quên. Nó thuyết phục anh, vô ít, nó kêu anh, vô ít, và cuối cùng nó sưu tầm cả những bài viết khoa học và ít lợi của dầu thơm để thuyết phục anh, chỉ để nhận lại một lời duy nhất : một là anh, hai là”những cái thứ đó”, chấm hết.

    Thời gian là thứ thuốc rất tốt, không thần diệu đến mức làm người ta quên đi mọi thứ, nhưng làm xoa dịu đi những đau khổ. Dòng thời gian, dòng đời cuốn nó và anh đi đến gần nhau hơn, có khi nó nghĩ, nếu như không có dầu thơm nó sẽ không gặp và có những giờ phút như thế này, dù rằng anh ghét cay ghét đắng những mùi vị ấy, nhưng cuối cùng nhờ nó mà họ đã biết nhau và đến với nhau, trở thành hình với bóng như bây giờ.Trong một chuyến du lịch bụi, nó và anh gặp một người, một con người mà theo nó cũng thích dầu thơm như nó, nhưng nó có cảm giác nó sẽ đánh mất cái gì đó rất lớn khi gặp người này.

    Nó ngồi nhìn trời mưa, tiếng nước đập vào mái hiên, tát vào khung cửa sổ làm nó như nhớ đến một thứ gì đó mờ nhạt, không khí đậm mùi nước, và nó nhớ đến những chai dầu thơm, nhớ đến anh, nhớ đến người kia. Tại sao nó phải nhớ? Bởi vì gần đây nó không gặp anh nhiều như trước, nó sắp thi, một cuộc thi làm chuyển biến cả cuộc đời nó về sau, và cùng lúc, nó phải mổ, mổ một thứ mà hầu như tất cả những người trong gia đình nó đều bị, di truyền. Nhìn trời mưa, nó chợt bậc cười, trong cơn mưa đó, nó nhớ có lúc anh và nó phóng đi trên con đường, cười đùa với nhau trên chiếc xe máy, mặt kệ xung quanh người khác trú mưa, chiếc xe vẫn tiếng về mục đích của mình, và cũng trong cơn mưa, nó chơi những trò chơi tập thể với bạn bè anh, đánh nhau, cướp cờ, đá banh,… những kỉ niệm cứ thế trở về với nó như một dòng nước, theo cơn mưa mà kết thành trở về, ngọt ngào.

    Nó đậu, nó vượt qua, nó thành công bước đầu trong cuộc đời nó, nó tìm anh, tìm bạn bè anh, tìm tất cả những người mà nó quen biết để chia sẻ niềm vui của mình. Ngày nó ăn mừng, anh không tới, anh có việc, mà theo những người bạn anh nói, người kia trong một lần đua xe cùng với anh nó bị té, cần phải điều trị, anh nó đang ở bên người ấy. Không gian xung quanh ồn ào, rất ồn ào, rất vui vẻ, những tiếng nhạc đập vào tai nó, đập vào người nó, nhưng nó không có cảm giác, có một cái gì đó trỗi dậy trong nó khi nghe những lời nhận xét đó, có cái gì đó,tan vỡ.

    Nó đến tìm anh, không gọi điện, nó tự hỏi vì sao nó không gọi điện, có lẽ vì nó không muốn nghe thấy mà chính là muốn nhìn thấy, muốn thấy, và muốn biết. Anh đứng đó trước cánh cửa cao, một mùi thơm nhè nhẹ lan trong không khí mà nó biết chắc đó là The One của CK, nó biết anh không hợp với mùi này vì con người anh không thể hiện tính chất của mùi vị đó, nhưng anh sử dụng dầu thơm, con người nói ghét dầu thơm giờ sử dụng dầu thơm. Nó mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn như thế, khuôn mặt ấy vẫn như thế, nhưng có gì đó đã đổi thay, phải mùi dầu thơm mà nó nghe thấy hay là từ ánh mắt nhìn nó kia, nó không biết, nhưng nó biết rõ, anh thay đổi, thay đổi có thể vì một người. Nó hẹn anh đi uống nước, tại sao đi uống nước mà không phải là đi chơi bóng rổ? Nó không biết, nhưng nó nghĩ rằng nó không còn tâm lý chiến đấu nào trong lúc này nữa, nó chỉ muốn ngồi uống nước và nói chuyện với anh mà thôi.

    Anh không tới, một lần nữa anh không tới, nó ngồi nhìn dòng nước trôi qua dưới chân nó, những con cá bơi xung quanh những chậu cây đặt dưới nước, tiếng nước rì rào vang lên bên tai nó, khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, anh không tới. Nó bước ra khỏi quán, lái chiếc xe nó mà đi, đi đâu? Vô định, nó cứ đi, đi mãi cho đến khi dừng lại thì thấy ngôi nhà đó hiện ra trước mắt nó. Ngôi nhà màu trắng với một chiếc sân nhỏ lát sỏi, chiếc xích đu mà nó cùng anh ngồi lên cười đùa khi người ấy lấy nước, ngôi nhà đó, ngôi nhà của người đó. Đâu đó trong không gian vang lên tiếng cười, nó quay người lại nhìn.

    Nó đứng trước gian hàng dầu thơm, những mùi vị trong không khí làm nó bình tĩnh trở lại, và nó lại đứng hàng giờ trước những gian hàng để thử những mùi vị làm nó chìm đắm. Nó chọn mua một bình nước hoa, không lớn nhưng rất bắt mắc và đắt tiền, nó không biết tại sao nó lại chọn bình nước hoa này, nhưng đâu đó khi nó nhìn thấy, ngửi thấy mùi vị ây, một hình bóng lại hiện ra trước mặt nó, nhẹ nhàng.

    Trở về nhà, nó lôi những bình dầu thơm của nó ra ngắm và thưởng thức từng hương vị một của những chiếc bình ấy, những chiếc bình như đóa hoa, như một con búp bê nhật, như một cành hoa tulip, và kể cả xoắn vặn méo mó,… nó ngồi đó nhìn những bình nước hoa, mỉm cười. Nó tự hỏi mình có bị khùng không nhỉ khi lại nhìn những bình nước hoa này rồi tự cười và rơi những giọt nước mắt, và rồi nó nhìn thấy những bóng hình nhạt nhòa và mờ nhạt.

    Trời lại mưa, mưa lớn, nó ngồi nhìn chiếc tủ đựng đầy những chiếc bình đủ kích cỡ và kiểu dáng, tự hỏi nó đã như thế nào trong tất cả những ngày trước. Gia đình nó la nó, nói nó thất tình, nói nó khùng, nói những câu nói rất nặng nề với nó, và nó không biết, không biết có phải do nó tưởng tượng hay không, nhưng hình như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt nó, sụp đổ và ảm đạm. Nó rời khỏi nhà, trong màn mưa, không áo mưa, kì lạ, trời mưa lớn đến thế, lạnh đến thế, tại sao nó lại không mặt áo cơ chứ? Nó lại đến ngôi nhà trắng đó, vẫn sáng ngời trong màn mưa, và nó nhìn thấy hai bóng hình bên trong căn phòng khách đó, đặt gói quà xuống cửa sau, bấm chuông và rời đi, nhẹ nhàng, lặng lẽ như những làn khí.

    Anh cầm bình nước hoa kiểu dáng kì lạ trên tay, ai lại tặng một bình nước hoa như thế này cho mình như thế, và làm sao lại biết được mình ở đây mà tặng trong một ngày mưa lớn như thế này. Anh cầm bình nước hoa và bấm chiếc nút nhỏ phía trên nó.

    “ Em nói thiệt, nếu anh mà đi với nước hoa, mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt khác liền, pro lắm anh ơi, mà nhất là mùi này này, cực đỉnh luôn, đi với anh là hết xảy”
    “ Anh nói lần chót, nếu mà “nó” còn nói một lời nào đó hoặc mua cái thứ dở hơi đó tặng anh thì anh sẽ không bao giờ nhìn mặt hay gặp nó nữa biết chưa”
    “ Vậy không lẽ nếu như một ngày nào đó, “nó” tặng anh chiếc bình này thì nó sẽ không chơi với anh nữa à”
    “ UHM”
    “ Nếu ngày đó đến, có lẽ “nó” sẽ biến mất vĩnh viễn”
    “Nói cái quái gì thế”
    “ Không có gì, à, chút nữa chơi banh hay lại nhảy?”
    ……………………
    
    Người ta phá cửa xông vào căn phòng nồng nặc mùi nước hoa đến mức nhức đầu, tất cả cửa xổ phòng đều đóng, những mảnh vỡ đầy trên đất, chiếc tủ thường đựng rất nhiều, rất nhiều những chiếc bình đầy kiểu dáng trống không và một con người đang nằm trên giường, đôi môi vẫn còn nở một nụ cười nhẹ. Trên chiếc bàn đặt góc phòng, một tờ giấy được đặt dưới những viên thuốc nho nhỏ, kế bên đó là một phiếu khám bệnh định kì.
    XIN LỖI VÀ CÁM ƠN
    TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỎ RA ĐỂ NUÔI ĐAM MÊ LÀ ĐÁNG QUÝ VÀ RẤT ĐẸP
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 29-05-2011 lúc 07:58 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Những Câu Truyện


    Nó ngồi nhìn trời mưa, những hạt mưa nhè nhẹ rơi trong buổi chiều, đâu đó vang lên tiếng chuông báo hết tiết và tiếng loa từ một ngôi trường nào đó gần nhà. Thở dài, nó đứng dậy đi lấy một cốc cà phê, việc thức đêm làm nó cảm thấy cực kì mệt mỏi. Nó không thể viết một câu truyện nào ra hồn, mấy ngày nay ý tưởng thì nảy ra liên tục nhưng nó thì chả chụp được bất cứ một cái ý tưởng nào, nó cứ thấy tất cả những ý tưởng ấy thiếu mất một điều gì đó. Nó muốn viết một câu chuyện tình yêu, không đẫm nước mắt, không ủy mị, không quá sến súa như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà bà chị dở hơi hay coi, rồi sục sùi khóc khi nam diễn viên die, không, nó muốn một câu chuyện tình yêu làm người ta cảm động, làm người ta phải suy nghĩ, và điều cốt lõi chính là nó có thể có trong đời thật.

    Mọi người nhìn nó với cặp mắt kì dị, bạn bè nhìn nó khi nó nói về điều nó muốn làm và ngay cả con nhỏ bạn thân nhất của nó cũng cười lên ha hả khi nghe nó nói về vấn đề đó và bảo nó khùng. Nó tức, nó ức nhưng nó không làm được gì, nó thề nó sẽ viết cho mọi người thấy, viết cho mọi người phải trầm trồ vì câu chuyện của nó, nó thề đấy.

    Ba mẹ nó tức giận, sao lại không tức giận được kia chứ, khi tất cả những đứa trẻ khác, tất cả những đứa trẻ cùng độ tuổi với nó đang học hành như điên để có một tương lai sáng lạng, nó lại chúi đầu vào những câu truyện vớ vẩn của nó cùng với những thứ triết lý sống quái dị và ngu xuẩn. Ba mẹ la nó, thức khuya không lo ôn bài, lại lo nghĩ vẩn vơ, và vẫn tiếp tục la nó dù cho tất cả mọi thứ nó đem về, cả điểm số lẫn hoạt động đều xuất sắc. Ba mẹ la nó ở nhà, nó quyết định đem cái mớ tâm tư cùng chuyện tình yêu của nó tới trường và tới quán nước gần trường. Chuyện gì tới cũng phải tới, nó chọc cho bạn bè nó nổi điên vì bất cứ cặp tình nhân nào trong lớp, dù mới yêu hay đã yêu từ lâu đều bị nó tra hỏi như hỏi cung, bức ép người khac nói về những kinh nghiệm tình yêu của mình để nó ngồi viết truyện. Ban đầu, những con người dễ thương quý mến rất thích được tâm sự, rất thích chia sẻ, hoặc ít ra cũng chính là bởi vì nể nó trong lớp mà trả lời. Dần dần những câu hỏi của nó đâm ra quá đà và làm người ta bực, đến cuối cùng những con người dễ thương quý mến ấy đâm ra cáu, có người chửi thẳng vào mặt nó, có người hăm dọa nó, và có người tốt nhất là cứ nhìn thấy nó là lủi đi mất dạng. Cuối cùng người bạn gái thân nhất của nó, một trong những nạn nhân, đã xỉa ngón tay thẳng vào trán nó và hét lên với nó : “ Nếu mày muốn biết đến như vậy thì tại sao không tìm đại một thằng nào đó rồi yêu nó luôn đi ( lưu ý, thằng chứ không phải nàng)”. Ba phút ngẩn ngơ, nó quyết định hỏi lại bạn nó rằng vì sao lại là thằng mà không phải nàng và nhận lại một cú lườm muốn xém da: “ Bởi vì tất cả những gì mày hỏi từ trước đến nay, chỉ xoay quanh vấn đề của người con trai chứ chả có cái khỉ gì về người con gái cả, vì vậy tốt nhất là may nên tìm đại một thằng nào ấy, rồi viết câu truyện về nó đi.”

    Người xưa nói rằng: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, và có lẽ, người bạn gái đã không học thuộc câu này, bởi vì chỉ vì sự bồng bột nhất thời của mình, đã đẩy người bạn thân nhất đi vào con đường không mấy sáng sủa.

    Nó ra quán nước ngồi, suy nghĩ về những gì mà bạn nó nói, cuối cùng nó quyết định, đi cua trai, và người đầu tiên nó ngắm đến là anh chàng bưng nước trong quán. Câu chuyện sẽ trở nên cực kì đơn giản nếu như anh ấy nói không với nó khi nghe nó đặt điều kiện, nhưng không biết vì lý do gì, hiếu kì hay thật lòng, anh ấy đã ừ với nó. Và thế là việc gì tới cũng tới, nó viết câu truyện về một mối tình lâm ly bi đát của một đứa nhóc với một chàng trai bưng nước ở một tiệm trà, rồi những tình tiết them thắt y chang như một cái fiction nào đó trên mạng. Câu chuyện kéo dài theo những kinh nghiệm mà nó có được khi làm “bồ” với anh chàng bưng nước này, và câu chuyện đó chấm dứt khi nó cảm thấy quá lố bịch và ngu xuẩn, bởi vì nó thấy rõ ràng câu chuyện tình mà nó đang viết cực kì sến súa và y chang những gì nó ghét, thế là…chia tay.

    Câu chuyện tình yêu đầu tiên ra đi trong tiếng cười ha hả của anh chàng bưng nước, bởi vì anh chỉ cảm thấy khi đi chơi hoặc ở bên nó, thì anh chỉ y chang như một ông anh già, một bảo mẫu và một cuốn bách khoa toàn thư cho nó hỏi mà thôi.

    Từ bỏ “mối tình đầu”, nó tiếng tới mối tình thứ hai, thằng bạn thân gần nhà. Sự lựa chọn thứ hai của nó gặp vấn đề to lớn, thằng ấy bự con hơn nó, đô hơn nó, quậy hơn nó, và điều tiên quyết, cực kì nhiều bạn gái. Khi nó nói vấn đề với thằng bạn thân, thằng ấy nhìn nó như người điên, chỉ thẳng vào mặt nó, thiếu điều muốn đấm cho nó một đấm, nhưng sau một hồi nghe thuyết phục, hoặc bị cái khoản trợ cấp và những lời hứa của thằng kia thuyết phục, nó quyết định gật đầu và trở thành “thằng bồ” thứ hai của nó. Như trên, việc gì tới cũng sẽ tới, câu chuyện thứ hai về một thằng đầu gấu, xã hội đen yêu một người hiền lành nai tơ vì một số lý do vớ vẩn nào đó xuất hiện, lần này còn ly kì hơn kì trước với những màn đánh nhau đẫm máu, những trận nhậu thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi bão và hằng hà sa số những thứ linh tinh khác. Sau một khoảng thời gian rất dài, khoảng hai hay ba tháng, nó hết tiền, số tiền dành dụm của nó bay đi như những chiếc lá thu rụng, và nó bị đá đi không thương tiếc khi không thể chu cấp cho “thằng bồ” của mình nữa. Vâng, nó cảm thấy làm tiếc lắm, bởi vì nó không thể hoàn thành hết câu chuyện của mình được, và vì câu chuyện hầu như toàn sự thật ấy không thể hoàn thành nên nó vứt sang một bên và cho trôi đi vào dĩ vãng.

    Mối tình thứ hai kết thúc trong những tiếng gào rú của đồng đội, với lời nói chia tay một cách cực kì xã hội đen của thằng bạn thân, dù bọn nó vẫn là chiến hữu, nhưng sẽ không bao giờ trở thành bồ nhau được nữa vì nó kết thúc sớm hợp đồng. Kết thúc mối tình thứ hai trong những tiếng xe gầm rú phóng trên đường quốc lộ, nó tự nhủ với lòng rằng, bất cứ cô gái nào, hay thằng nào mà yêu thằng này hoặc được thằng này yêu đều cực kì khổ sở.

    Mối tình thứ hai kết thúc, nó sẽ tiếp tục mối tình thứ ba? Không, nó không thể tiế tục mối tình thứ ba được, bởi vì ba mẹ nó đã nổi cơn tam bành, thật sự là cực kì tam bành, dù nó vẫn học tập và hoạt động trường lớp y như cũ, xuất sắc một cách kì quái, nhưng ba mẹ nó vẫn nổi giận đùng đùng và cấm nó từ rày về sau đừng hòng bước đi đâu nửa bước nếu không có sự cho phép của ba mẹ nó, ngoài ra, một vấh đề tế nhị xảy ra sau mối tình thứ hai làm nó không thể tiếp tục mà phải đợi một khoảng thời gian sau đó nó mới có thể tiếp được, nó hết tiền tiêu.

    Những ngày tháng yên bình trôi qua, đúng hơn là hai tuần lễ, thì sóng gió lại đến, kì này tiếp tay cho nó chính là bà chị nó, một kẻ sau khi đã coi xong một mớ phim Hàn lâm li bi đát, cảm thấy rằng tình yêu giữa nữ nam đã lỗi thời và quyết định tìm tới những thứ “tình cảm cao đẹp và chân thật hơn”. Thế là nó bắt cặp với anh bạn chị của nó.

    Việc gì tới cũng sẽ tới lần thứ ba, một câu chuyện tình về chàng sinh viên nghèo yêu một thằng con trai nhà giàu ra đời với nhưng tình tiết cực kì sến súa và rặt tính Hàn ( nó phải gồng mình mà ngồi nghe bà chị lải nhải bên tai nó suốt mấy tiếng đồng hồ về đôi đó sẽ như thế nào, gặp nhau ra sao, bi kịch như thế nào, rồi ung thư, rồi máu trắng… và nó suýt nữa gào lên với bả rằng nếu chị đã thích viết như thế thì viết đi, đừng có đi mà ra lệnh cho người khác). Và cực kì buồn thay, câu chuyện nó đang viết rớt vào tay người đang là “bồ”nó, và với sự trợ lực hết mình của cả “bồ” nó và bà chị nó, câu chuyện thứ ba của nó đã trở thành một thứ gì đó mà nó không thèm nhìn tới ( dù nó đã viết ra).

    Mối tình thứ ba chấm dứt nhanh chóng trong tiếng cười nắt nẻ của chị nó cùng “người bồ” thứ ba của nó, và trong ánh mắt tóe lửa cùng những câu lầm bầm nguyền rủa. Kết thúc mối tình thứ ba, nó quyết định không viết bất cứ một câu truyện nào nữa, bởi vì càng viết nó càng cảm thấy cực kì ba chấm, nó rút ra kết luận, đời sẽ không bao giờ như trong truyện, nên không thể viết được một câu truyện nào như nó mong muốn đâu. Và khi những trang bản thảo của những câu chuyện nó sắp đi về nơi thiên thu, nó đã gặp mối tình thứ tư.

    Mối tình này nó không viết thành truyện nữa, tới bây giờ nó vẫn nghĩ rằng đó là một quyết định cực kì sáng suốt. Nó gặp người đó khi đi quẳng cái tâm huyết của mình vào sọt rác, vâng nó gặp anh tại sọt rác, khi anh đang cầm một que kem và hiếu kì một thằng nhóc vừa đi vừa lầm bầm càu nhàu, vừa vung vẩy đôi tay đập đập vào những trang giấy. Khi tâm huyết của nó rớt vào tay của người đó, là lúc nó rớt vào tay của người đó chung với những thứ kia, rớt vào tay của một người mà gây cho nó rất nhiều những rắc rối nhưng lại chia sẻ cho nó rất nhiều thứ, một người “bồ” chính hiệu.
    .................................
    Khi con bạn nó hỏi nó, cái tham vọng câu truyện để đời của nó đi đến đâu rồi, nó chỉ cười và nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại nhỏ của mình, nhìn nụ cười của một người, sáng lạng và vui tươi. Kết thúc của tất cả những câu truyện nó viết, chính là nó rớt vào một câu truyện của chính cuộc đời nó, câu truyện mà nó nghĩ rằng hay nhất trong tất cả những câu truyện mà nó từng viết ra, và nó nhận ra rằng :” Không có câu truyện nào hay hơn câu truyện của chính cuộc đời mình”.
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 29-05-2011 lúc 07:58 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Điện Thoại

    Nó có điện thoại, điều nó hằng mơ ước đã được thực hiện. Chiếc điện thoại di động nằm trên tay nó như một báu vật vô giá, từ cái thời tám hoánh nào, nó đã mơ ước có một chiếc điện thoại như thế này. Có điện thoại, nó sẽ gọi cho bạn nó, rủ đi chơi, ngồi tán nhảm, hoặc chỉ là bấm bấm những tin nhắn vớ vẩn nào đó, cái viễn cảnh ấy xuất hiện trong nó thật lâu, lâu về trước, và giờ đây, nó đã cầm trên tay một chiếc điện thoại, dù không tối tân, không quá hiện đại, nhưng ít ra thì chiếc điện thoại này là của nó.

    Nó đem chiếc điện thoại đi khoe khắp làng xóm, vâng, cái làng xóm bạn bè nhiều chuyện và ham của lạ của nó nhìn chiếc điện thoại với nửa con mắt, nhưng vẫn cố xầm xì bàn tán về nó và hứa hẹn sẽ gọi ngay cho nó vào dịp có thể.

    Ngồi nhìn chiếc điện thoại như một kẻ sung kính một cái gì đó, nó chờ đợi một cú gọi điện, và cú gọi đầu tiên đến với chiếc điện thoại của nó lại là lộn số. Lẽ thường tình, khi bị gọi lộn số, người đầu dây bên kia sẽ cúp máy và xin lỗi, nhưng ở trường hợp này, con người xấu số kia không thể cúp máy một cách thô lỗ như thế trước một sự vui vẻ háo hức quá mức của nó, và mọi chuyện đã trở thành một bi kịch, bi kịch của tiền điện thoại.

    Nó có một loại bệnh, mà thật ra, ai ai cũng bị cái bệnh đó, vấn đề là nặng hay nhẹ mà thôi. Nó rất thích nói chuyện, nó có thể nói liên tục không ngừng nghỉ theo đúng nghĩa đen nếu vào đúng vấn đề nào đó, hay một thứ gì đó nó thích. Và vì cái thứ bệnh đó, nên không biết có phải do trời sắp đặt hay người kia quá xui xẻo, cái người mà đã gọi lộn số đến số máy của nó, đã luôn nói trúng những sở thích hay những vấn đề mà nó quan tâm, để phải ngồi nghe nó nói liên tục không ngừng nghĩ. Thống kê cho thấy rằng, trong khoảng năm cuộc gọi của hai con người, một nạn nhân và một hung thủ, thì hết ba cuộc là toàn hung thủ nói còn nạn nhân chỉ có thể ừ hử, à hả, hay đấy,… và hằng hà sa số những từ ngữ biểu đạt cảm súc cực ngắn, hai cuộc còn lại, nạn nhân nói còn hung thủ nghe? Sai lầm lớn, vẫn là hung thủ nói, còn nạn nhân sẽ lâu lâu có thể chen vào một vài câu gì đó, hoặc một đoạn giải thích và giản giải, nhưng rốt cuộc vẫn chính là hung thủ nói.

    Thời gian trôi đi, người lộn số ấy trở thành bạn tâm giao qua điện thoại của nó. Vì sao nó không đi gặp người đó? Nếu có thể đi, nó đã tìm tới rồi. Vì sao lại không tìm một phương tiện nào để nhìn thấy mặt người đó? Chính nó là kẻ đã khước từ gợi ý đó từ người kia, bởi vì theo như cái suy nghĩ gì gì đó của nó thì một người bạn tâm giao bí ẩn vẫn hay hơn là một kẻ biết rõ mặt mũi, với lại việc trút bỏ những tình cảm của mình lên một người nào đó không hề có liên quan đến bất cứ ai gần mình là một cảm giác rất ba chấm. Và thế là, mối tình qua điện thoại bắt đầu, vì sao từ bạn tâm giao lại trở thành một mối tình? Đó là một câu truyện rất dài, và những lý do kèm theo câu truyện ấy cũng rất dài, mà chủ thể của vấn đề ấy không còn muốn đề cập đến, nên chúng ta chỉ biết rằng mối tình điện thoại bắt đầu, và khi mối tình ấy bắt đầu, thì tiền điện thoại cũng bắt đầu tăng, sự tác động của ba mẹ xuất hiện.

    Nó bị cấm điện thoại, cấm điện thoại thì mình chuyển sang nhắn tin, và những tin nhắn bay đi như những chiếc lá thu bay trong gió, và những đồng tiền bé tí cùng với những chiếc lá ấy cũng bay đi. Lá rụng nhiều thì đầy đất, tiền bé tí nhưng nhiều thì cũng là tiêu hao, thế nên, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài, ba mẹ nó cấm luôn vấn đề nhắn tin một cách vô tội vạ, và những tin nhắn của nó từ ngắn ngắn vớ vẩn chuyển dần sang dài lê thê và kể lể. Ban đầu người kia còn vui vẻ nhận, về sau việc đọc những tin nhắn của nó làm người kia đau mắt, mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu như cửa sổ hư thì làm sao mà tâm hồn có thể tốt được, thế nên quyết định gặp mặt nhau có hiệu lực.
    Những buổi hẹn hò bắt đầu xuất hiện trong điện thoại, những câu nhắn nhủ bắt đầu xuất hiện, những cái ba chấm, vâng vâng và vâng vâng bắt đầu đầy trong cái điện thoại của nó, và bàn phím thì từ từ mòn đi. Chiếc điện thoại của nó giờ trở thành vật bất ly thân và có thể quý ngang ngửa sinh mạng của nó, bới vì gặp người đó đều thong qua chiếc điện thoại này.

    Đời chính là không bao giờ đẹp, đời chính là luôn khó khăn với con người, khi nó chìm đắm trong hạnh phúc thì là lúc ba mẹ nó phát hiện ra. Mọi việc sẽ đi theo một mô típ rằng là, nó bị cấm không cho sử dụng điện thoại nữa, tuyệt nhiên xóa bỏ người ấy ra khỏi danh bạ, hoàn toàn bị cách ly. Nó sẽ từ từ chết dần chết mòn sau những cuộc kêu gào, khóc lóc, than thở và dọa tự tử, rồi bạch mã hoàng tử của nó sẽ tới đón nó, giải thích và đồng ý hứa hẹn lẫn những thứ vâng vâng và vâng vâng, rồi nó sẽ rời khỏi nhà nó, đi cùng với bạch mã hoàng tử, sống một cuộc sống tốt đẹp của mình bên hoàng tử và bên chiếc điện thoại mới cáu do chàng tăng cho. Không, cuộc đời không phải phim Hồng Kông hay phim Hàn Quốc, và cuộc đời cũng không bao giờ như một cuốn fanfiction nào đó, cuộc đời là thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ đoán được cái kết quả của vấn đề.

    Nó rời khỏi người đó, nó suy sụp, nhưng nó vẫn sống và vượt qua, tất cả những gì thay đổi trong cuộc sống của nó chỉ là không còn người đó và số điện thoại bị đổi, thế thôi. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm, và những kỉ niệm mãi mãi khắc ghi một cách khổ cực vào trong cái điện thoại.

    Bây giờ nó có rất nhiều thứ, laptop, ipod, … và nó có thể tạo ra được những thứ đó, nó có một cuộc đời và nó có một kỉ niệm mãi mãi khắc ghi. Nó thay điện thoại, chiếc điện thoại cũ nó vẫn giữ, như một kỉ vật kì lạ, trong chiếc điện thoại cũ, qua những lần càn quét và tiêu diệt, vẫn còn sót lại vài tin nhắn và một bức hình của người đó, nhưng nó quyết định sẽ cất đi để đi tìm một thứ gì đó mới, chiếc điện thoại đó được cất vào ngăn tủ phòng làm việc của nó. Chiếc điện thoại mới dĩ nhiện tối tân hơn, hiện đại hơn, nhiều tín năng hơn, trong một chừng mực nào đó, chiếc điện thoại đó đã thể hiện một hình ảnh mới của nó sau bao nhiêu năm biến đổi.

    Có người nói rằng, nó với người đó có duyên nợ, vì thế nên ba mẹ nó dù có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô ít, bởi vì thứ gì mà đã có duyên nợ thì dù người có muốn cũng không cách gì phá được.

    Nó có điện thoại mới, lần này nó không còn giống như kì trước nữa mà chỉ vứt qua một bên rồi thay đồ đi làm việc của mình, chiếc điện thoại mới nằm im lìm trên bàn chờ đợi một sự đổi thay của chủ nhân nó, sự đổi thay của một cuộc đời. Đổ chuông, bắt máy, và … lộn số. Bật cười trước tiếng của người đầu dây bên kia, nó quyết định ngồi kể cho người kia nghe về một cuộc gọi lộn số vô tình vào chiếc máy mới của một thằng nhóc để rồi tạo ra một truyện tình qua điện thoại và tan vỡ trong sóng điện từ.

    “ Thế cuối cùng thằng nhóc đó đã sống như thế nào sau khi thất tình?”
    “…….Nó không rời khỏi cái máy, thầm mong rằng một cuộc gọi lộn số nào đó sẽ đem người kia về bên mình”
    “ Thế nó nhận được không?”
    “ Cho tới nay vẫn chưa.”
    “ ………..”
    “ Không nói gì nữa à, cám ơn đã nghe tôi nói, làm phiền anh thật là…”
    “ Tôi có thể hỏi một câu được không”
    “ Vâng?”
    “ Nếu như “nó” đã có thể đợi một thời gian dài như vậy, nó có thể đợi tiếp thêm một tháng nữa được hay không?”
    “ Vâng?”
    “ Bởi vì cũng có một người đã thử hàng ngàn con số, để có thể liên lạc được với một người không thể phân biệt nổi thế nào là Lime, thế nào là Lemon.”
    “…..”
    “ “ Nó” có thể đợi được không?”
    “ Nếu đã là duyên thì dù có như thế nào, cũng có thể thay đổi được sao?”
    “ Cám ơn, anh ….”

    Chiếc điện thoại mới bị vứt xó, chiếc điện thoại cũ bị lôi ra, tiếp tục giử cương vị của mình.


    Hỏi thế gian, com ( comment) là chi, mà tại sao mọi người lại ngại viết dù chỉ một chút ( không nhận những câu đại loại như " Thank" " Cám ơn" " Hay đấy", ... mình cần những lời góp ý để cho câu truyện sau hay hơn câu truyện trước)
    Please, comment me, i bet you ( __ __ ")
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 29-05-2011 lúc 07:59 PM

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Duyên Phận

    Ngày xửa ngày xưa, ở một con hẻm nọ, có những đứa trẻ chơi với nhau. Những đứa trẻ hầu như thân với nhau lắm, nhất là ba đứa nhỏ nhất trong bọn, ba đứa nhóc này gần nhà nhau, học chung trường, chung lớp và chung nhiều thứ khác nữa nên chơi rất thân. Một ngày kia, bỗng nhiên bọn nhóc giở chứng muốn chơi trò cô dâu chú rể, và nó trở thành cô dâu cùng với đứa bạn thân nhất là chú rể.

    “Con có đồng ý cưới người này làm vợ hay không?”
    “ Con… phụt…”

    Vâng, lần đầu tiên “đám cươi” của nó bị hủy bỏ, bởi vì chú rể của nó đã phun toàn bộ sửa đang uống vào mặt nó, cùng với những người” tới dự” bò lăn ra mà cười. Nó vì quá xấu hổ đã kêu ba mẹ nó chuyển trường, chuyển nhà, chuyển… toàn bộ những thứ gì mà nó có đi đến một nơi mà không thể gặp mấy đứa nhóc ở đây nữa.

    Đóng kịch tại trường, vở diễn : “ Bạch tuyết và bảy chú lùn”. Nó làm công chúa, làm sao nó có thể làm công chúa? Nó rất đẹp? Nó rất duyên dáng? Nó rất dễ thương? Nó rất có tài ăn nói? Hoàn toàn không có bất cứ điều nào cả, nó là một đứa quá bình thường, bình thường đến một mức độ không thể bình thường hơn được nữa, tất cả nó có chỉ là một gia đình quá là… cho nên, nếu cái vai diễn đó có thể thuộc về nó thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, bốc thăm và bị ép buộc, về trường hợp này, vế thứ hai chính là đáp án. Nó bị ép trở thành một nàng công chúa, một nàng công chúa tuyệt sáng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc như gỗ mun. Hoàng tử là ai? Hoàng tử không ở cùng lớp với nó, là một bạn trai ở lớp chuyên, vâng một thằng nhóc thuộc cái lớp mà nó không bao giờ muốn đến gần, vì sao? Bởi vì theo nó, bọn chúng là một bọn không mọt sách thì là hợm hĩnh và luôn tỏ vẻ ta đây không thèm gì cả ( có cái gì đâu mà thèm hay không). Khó chịu, bực bội theo nó từ lúc “bị” cho tới lúc diễn.

    “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, một câu triết lý rất hay của thế giới, nhưng trong trường hợp của nó, hình như không phải. Nó đã được trang điểm y như những gì mà người ta đã viết về bạch tuyết, gỗ mun, tuyết trắng và máu. Khi nó bước chân lên sân khấu, thiếu điều các bạn nó đã bỏ chạy toán loạn cùng với những tiếng gào thét vì nhìn thấy ma, thật tình trong lịch sử của trường nó, nó là “ Bạch Tuyết” giống “ Bạch Tuyết” nhất. Buổi diễn hầu như diễn ra rất suông sẻ, trừ những những thở phì phò và khuôn mặt cau có của “Bạch Tuyết” thì đó là một buổi diễn hoàn hảo cho tới khi công chúa được hoàn tử làm tỉnh giấc bằng một cái-gì-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy.

    Hoàng tử hôn công chúa thì không có gì là lạ, bởi vì đây là kịch, cho nên chỉ là hôn má mà thôi, nhưng vấn đề ở đây là, từ đầu tới giờ công chúa không nhìn thấy hoàng tử mà thật ra là phớt lờ hoàng tử từ khi biết mình phải đóng kịch. khi nhìn thấy hình ảnh của chàng, nàng bổng nhiên bật người khỏi chiếc quan tài của mình và nhảy xổ vào hoàng tử, trong khi chàng thì lăn ra mà cười khi thấy khuôn mặt nàng. Không cần phải suy đoán lý do vì sao trong khi mọ người thì khiếp sợ khuôn mặt của nàng, nhưng chàng thì lại bật cười, bởi một lẽ rất bình thường, đó là chàng và nàng đã từng quen biết, quen biết “rất sâu đậm”, chàng chính là chú rể ngày ấy.

    Lẽ tất nhiên, một cuộc ẩu đả giữa hai học sinh trên sân khấu nhà trường giữa bàn dân thiên hạ thì không có gì là hay ho, vì vậy, việc chuyển trường là tất nhiên xảy ra, thế là nó thoát khỏi người chồng của nó lần thứ hai. Kì này, nó quyết định biến ra khỏi đất nước của nó, đi tới một nơi nào đó xa thật xa để lẫn trốn, không, để sống. Và thế là, gia đình nó rời khỏi quê hương mà đến một đất nước cách rất xa đất nước quê hương ( xa nhất có thể) vì lý do, nó sẽ rất dễ bị tâm thần nếu như còn gặp lại tình huống như vậy với đứa nhóc kia.

    Tham gia hoạt động trường, dĩ nhiên, thời đi học ai chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Trường tổ chức đi dã ngoại tại một vườn thú nọ để làm bài luận về môn học. Ngày đi ngoại khóa, tại nơi vườn thú, có hai ngôi trường cùng đi ngoại khóa, lẽ dĩ nhiên mọi việc sẽ rất vui vẻ, mỗi trường đi mỗi đường, mỗi trường có niềm vui riêng, có học sinh riêng, có bài luận riêng, nói chung tất cả đều riêng và không hề liên quan đến nhau, nhưng, khi nó đang đi đi tìm hiểu về một loài thú gần với con người nhất thì nó gặp một người, hay đúng hơn là nó đứng ở trên cao nhìn xuống và nhìn thấy người đó, kẻ mà nó vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại, nó liền quay lưng và rời khỏi nơi đó. Nó đụng hắn, nó đụng hắn ngay khi nó bước xuống cầu thang và đụng ngay mặt của hắn, phớt lờ hay đúng hơn là ngẩn cao đầu và nhìn lên trên để tránh không phải nhìn về phía đó, hệ quả là hụ bật thang và lao thẳng xuống đẩy theo một người đi cùng mình xuống đất chung. Việc gì tới cũng sẽ tới, sau khi có thể đứng dây được, một người thì bật cười ha hả, còn một kẻ thì mặt mày méo mó. Buổi dã ngoại kết thúc trong tiếng cười và khuôn mặt như đang táo bón.

    Sau lần thứ ba gặp mặt, nó quyết định không đi nữa, dù gì cũng không thoát được, với lại cũng không học cùng trường thì làm sao mà gặp mặt nhau lần nữa, cuối cùng nó quyết định tiếp tục cuộc sống của mình như chưa bao giờ có điều gì xảy ra. Thời gian trôi đi, những cái thứ không xảy ra của nó, và tuyên bố” còn lâu mới có sự trùng hợp đến như vậy” của nó dần dần xảy ra nhiều hơn. Nó gặp hắn ở những ngoại khóa tiếp thoe, ở một cái khu mua sắm cỡ bự mà có thẻ đi lạc được, gặp nhau tại cuộc thi học sinh giỏi, và gặp nhau tại trường đại học.

    Nếu như chúng ta đánh mất một thứ gì đó quý giá, chúng ta sẽ buồn một thời gian dài, chúng ta bị buộc rời khỏi một người chúng ta quý mến, chúng ta sẽ buồn lâu hơn, nhưng nếu chúng ta đánh mất một thứ mà rất lâu chúng ta mới biết được rằng nó rất quý giá đối với ta, đồng thời chúng ta bị buộc rời xa khỏi người chúng ta yêu quý nhất vĩnh viễn, thì nó không còn là buồn nữa, nó là rạn vỡ, là bể, là đau thương đúng nghĩa.
    Thống kê cho thấy rằng, những tai nạn trên thế giới luôn để lại cho con người vô vàng đau khổ, cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, và những tai nạn đó cướp đi rất nhiều thứ của một con người, trong đó có thể có cả linh hồn của một con người. Nó đánh mất linh hồn mình khi gia đình nó gặp tai nạn, một tai nạn thảm khốc tới mức nó không còn có thể gặp lại được người nó yêu quý nhất thế gian này, và việc đó buộc nó phải rời khỏi đất nước đang sống mà quay về quê hương của mình, không phải để hàng gắn vết thương, mà chỉ là để trốn chạy và quên lãng mà thôi, nhưng việc nó rời đi đồng nghĩa nó lại mang theo một vết nứt nữa trong tâm hồn mình, vết nứt của tình yêu nó khó khăn lắm mới nhận ra được.

    Sau một khoảng thời gian rất dài, dài tưởng chừng như vô tận, nó mới có thể vực dậy được. Nhưng vựt dậy được thì làm gì, đánh mất linh hồn nghĩa là cuộc sống nó là vô vị, cái chết đối với nó bất cứ lúc nào cũng có thể đến, và nó bây giờ chỉ là một thứ gì đó phất phơ giữa thế gian, mông lung và mơ hồ.

    Khi nó đứng nhìn mặt nước trôi qua chân cầu, nó nhìn thấy hình ảnh ngày xưa, nó nhìn thấy nhiều thứ nó đã mất đi, và nó nhìn thấy nó của hiện tại, đâu đó trong con người nó kêu gào đau đớn, đâu đó trong tai nó có tiếng đổ vở, và nó thấy thứ gì đó trôi qua trước mắt nó, mơ hồ và trong sáng, nó nhìn thấy đâu đó trong không trung, có tiếng ru ngủ, và nó mệt mỏi. Nó ngả người ra phía trước hướng về phía tiếng ru và những thứ mông lung, nó khép mắt, môi nở nụ cười và thả mình theo tiếng êm dịu, thả mình xuống làn nước chảy xiết. Một thân ảnh biến mất vào trong làn nước, những xoáy nước xoáy tròn, xoáy tròn.

    Người ta nói rằng, duyên phận chính là gắn kết, nếu như đã là duyên phận thì sẽ không bao giờ tách rời nhau, hai kẻ là là duyên phận thì không bao giờ có thể tách rời, dù cho một trong hai người có bị hủy hoại như thế nào, bi thương ra sao, chỉ cần là duyên phận thì người đó vẫn có thể vực dậy được, bới vì linh hồn và cuộc sống của cả hai người chính là một.
    .....................................
    Nó tỉnh dậy trong vòng tay của người nó yêu, mỉm cười nhìn khuôn mặt ấy, chợt nhớ lại những gì đã trải qua, nó cám ơn cái thứ gì gọi là duyên phận, và nó cầu chúc cho những kẻ sống trên đời này đều có thể tìm ra người có duyên phận với mình, nhắm mắt, nó lại chìm vào giấc mơ, giấc mơ cùng với người nó yêu dắt tay nhau đi tới cuối con đường.
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 29-05-2011 lúc 07:59 PM

  5. #5
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Giấc Mơ


    Nó có một giấc mơ, trong mơ nó thấy một người luôn đi bên nó, luôn cười với nó một nụ cười chói lòa, khi nó cần, người đó sẽ xuất hiện, khi nó buồn, người đó sẽ kể cho nó nghe những câu chuyện cười, và người đó hiện diện ở khắp nơi trong giấc mơ của nó, dù nó có bị gì, nó vẫn luôn thấy người đó, nhưng chỉ cần nó với tay tới người ấy, thì giấc mơ sẽ chấm dứt.
    Nó tỉnh dậy khi chuông đồng hồ reng lên, một ngày mới lại bắt đầu sau một giấc mơ nó thấy người đó đem cho mình một đóa hồng cưc bự. Cuộc đời nó cho tới hiện nay là một chuỗi dài của học, học, và học, nó chưa bao giờ quen bất kì một thứ gì khác ngoài sách vở, kể cả bạn bè nó cũng chỉ có bốn đứa, nhưng hai trong số đó đã bỏ nó mà đi đến một phương trời vô định ( chưa chết, nhưng biến mất biệt không có tăm hơi). Thở dài mà đạp chiếc xe cà tàn đi qua cây cầu dẫn đến nơi mà mỗi sáng nó đều phải đến, và chiều tối lại từ đó mà về nhà. Có mấy khi, nếu nó dậy sớm, nó sẽ đứng trên cầu ngắm nhìn dòng nước trôi và thở dài, nó không biết tại sao lại có cái hứng thú ngắm dòng nước chảy như vậy, nhưng khi nhìn điều đó, trong con người nó bỗng dưng cảm thấy thư thái và yên bình. Hôm nay, nó dừng chiếc xe đạp, đem xe lên lề và nhìn dòng nước trôi qua dưới chân cầu, và kế bên nó cũng có một người đứng nhìn dòng nước trôi, và thế là mọi chuyện bắt đầu.
    Người đó kì lạ, đó là nhận xét của nó sau nhiều lần và nhiều ngày quan sát, cứ mỗi sáng người đó sẽ đứng trên cầu nhìn dòng nước trôi, bất kể thời tiết và bất kể dù nó đi sớm hay muộn, người đó cũng sẽ đứng đó nhín dòng nước, ngoài ra có khi nó vừa đến là lúc người ấy quẳng thứ gì đó xuống nước, ban đầu nó nghĩ là rác và quy ra rằng người này thật bất lịch sự, nhưng về sau nó mới biết người đó buộc một lá thư vào hòn đá và ném xuống nước. Sau nhiều lần quan sát, cuối cùng lòng hiếu kì chiến thắng trong nó đã đẩy nó đến với người đó ( thật ra là đâm xầm vào, vì nó lao phăm phăm như tên bắn đến và đặt hàng loạt câu hỏi một cách…), người đó chỉ nhìn nó, và rồi cười, và hai người đã quen nhau sau nụ cười ấy.
    Nó đã từng hỏi, vì sao nó lại có thể tìm được người hoàn mĩ như vậy? Người đó hoàn mĩ, thật ra là hoàn mĩ trong mắt của mọi người khác, có tài, có tiền, có địa vị, đảm đang ( vâng, đảm đang), ăn nói lịch thiệp, hoàn toàn không có một chỗ nào có thể chê được ở người đó, chỉ có mỗi một vấn đề nho nhỏ mà nó chẳng coi ra gì cả, người đó mỗi sáng luôn cầm một viên đá buộc một lá thư và đến cây cầu kia mà ném xuống.
    Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, nó vẫn sẽ là bạn người đó, và cuộc đời của nó vẫn sẽ là học, học và học nếu như không có lời tỏ tình ấy. Nó được tỏ tình, một người đã đến và nói lời yêu với nó trong khi nó đang thảo luận về một vấn đề trong bài tập của nó với người đó. Người kia lao phăm phăm đến, trao cho nó một bức thư và một cành hoa hồng, rồi phóng ra khỏi đó trước con mắt ngơ ngắc của nó cùng người đó. Và sau khi nhận bức thư, dù nó đã hồi âm rằng từ chối tình yêu nồng thắm của người kia ( bức thư cực sến với toàn những câu yêu, yêu, yêu), người kia vẫn bám theo nó và luôn tìm mọi cách để làm nó chú ý. Nó nổi điên, như bao người khác, chất vấn người kia rằng yêu nó ở điểm nào, biết sở thích nó hay không, biết nó như thế nào không, và hắm bà lằng thứ khác, và cuối cùng trước khi người kia kịp nói gì nó đã chốt lại một câu rằng người kia chằng hề biết gì về nó thì làm sao dám nói yêu nó, tốt nhất là biến đi. Người kia không lùi bước, hỏi lại nó vì sao nó không đáp lại tình yêu của người kia, có phải vì cái người ở kế bên hay không ( người đó), và trong một lúc tâm thần không ổn định (máu nóng bốc lên đầu, nó đã gật đầu một cách thật mạnh.
    Sau cái gật đầu ấy là một khoảng thời gian dài nó đóng kịch với người đó để người kia bỏ đi, nó tạo mọi điều kiện để người kia luôn nhìn thấy nó kế bên người đó ở mọi nơi, mọi lúc và cực kì tình tứ. Ban đầu là đóng kịch, nhưng sau đó, nó phát hiện ra rằng, nó gặp vấn đề rắc rối lớn, rất lớn, nó đã đánh mất chính mình trong những lần hẹn hò.
    Và tình yêu đẹp như mơ của nó bắt đầu, có lẽ chỉ một mình nó mơ, nhưng nó vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì nó biết, nó có một nơi để nhìn về. Buồn thay, giấc mơ đẹp thì thường rất ngắn, và như mọi giấc mơ đẹp khác, kết thúc của một giấc mơ chính là sự tỉnh dậy trong ngơ ngác và buồn. Nó kết thúc giấc mơ trong một ngày nắng đẹp, nó và anh vô tình gặp một người, một người mà làm người đó sững người quên mất nó, một người mà sau này nó mới biết rằng sẽ cướp người đó khỏi tay nó, cướp đi mãi mãi.
    Nó ngước nhìn bầu trời, bầu trời xám xịt, nó nhìn dòng nước trôi qua cầu, dòng nước cuôn xoáy dữ dội, nó không thể bình tam được. Nó không hiểu, mọi khi nó nhìn dòng nước nó có thể cảm thấy thanh thản, còn hôm nay nó chỉ cảm thấy rối bời. Không có người đó, người đó không còn xuất hiện trên cầu nữa, người đó không còn nhắn tin cho nó nữa, không hề có gì cả. Nó thở dài và lại cất bước tới trường, có lẽ cuộc đời nó trở lại quỹ đạo cũ khi không có anh, có lẽ nó sẽ quên người đó.
    Nó có một giấc mơ, trong mơ, nó thấy người đó nói câu yêu nó, nó thấy người đó chìa ra một đóa hồng rực rỡ và một hộp nhẫn, và trong mơ, nó thấy nó bị bỏ lại tại thánh đường khi người ấy bị kêu đi bởi gia đình mình, nó tỉnh giấc trong những giọt nước mắt lăn dài, nhưng nó không nhớ kết cuộc, nó không nhớ hay nó không muốn nhớ?
    Anh cầu hôn nó, một chiếc nhẫn bằng bạc, không kim cương, không đắt tiền nhưng chính là số tiền mà anh tự tạo ra chứ không phải nhờ gia đình mà có, nó khóc, nó khóc trong vui sướng. Lễ đính hôn hai người và bạn bè, không có gia đình hai bên, không có dòng họ, chỉ có những con người cỗ vũ cho tình yêu của nó và người đó. Một chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà thờ, thấp thoáng sau cửa kính, nó có thể nhìn thấy ba má người đó và người mà nó cùng người đó đã gặp ngày trời đẹp.
    Dòng nước chảy xiết, dòng nước cuốn trôi những chiếc lá, nhấn chìm nó vào trong lòng của mình. Kết thúc, tất cả đã kết thúc, xung quanh nó trời tối đen như mực, nó chỉ có thể nhìn thấy dòng nước chảy xiết dưới chân cầu, vì sao nó chưa bao giờ nhận ra dòng nước đó mạnh như thế, vì sao nó chưa bao giờ nhận ra… Anh nói chia tay nó, anh hẹn ăn tối với nó sau khi vứt nó tại thánh đường và nói lời chia tay với nó. Lí do? Bởi vì tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao? Một vở kịch để anh có thể làm một người quay về với anh và có được gia tài của gia đình thôi sao? Và vì người ban đầu bắt đầu vở kịch chính là nó cho nên anh muốn diễn trọn vai của mình sao? Nó không biết lúc ấy nó đã nói những gì, nó đã nghĩ những gì hoặc đã làm những gì, trong trí nhớ nó còn lại chỉ là nó đã cười, cười rất vui và nói cám ơn, cám ơn và xin lỗi.
    Dưới ánh đèn trên cây cầu, nó thấy cái gì lấp lánh dưới nước, lấp lánh một cách kì lạ, nó bỗng nhớ đến những viên đá và những bức thư mà người đó từng viết, bật cười, nó lao thẳng mình xuống nước, mặc cho xung quanh có những tiếng la thất thanh, nó muốn biết những lá thư ấy, anh gởi cho ai.
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    Phòng bệnh đặt biệt, có một người ngồi nhìn một người nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, người ấy chỉ nhìn và nhìn, đôi bàn tay nắm chặc không thốt lên lời, nếu như lúc đó người ấy đừng nói những lời đó, nếu như người ấy không làm như thế, nếu như…
    Những viên đá buộc bức thư bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, cuốn đi tới vô bờ, có một viên bị nước cuốn đi và được một người vớt lên. Người đó nhìn phong thư với nét mặt khó hiểu, bởi vì bên trong đó, bức thư chỉ là mẩu giấy vỏn vẹn vài chữ : “ Anh xin lỗi, hãy tỉnh lại đi em, tha thứ cho anh.”
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    Nó có một giấc mơ, trong mơ nó thấy một người luôn đi bên nó, luôn cười với nó một nụ cười chói lòa, khi nó cần, người đó sẽ xuất hiện, khi nó buồn, người đó sẽ kể cho nó nghe những câu chuyện cười, và người đó hiện diện ở khắp nơi trong giấc mơ của nó, dù nó có bị gì, nó vẫn luôn thấy người đó, nhưng chỉ cần nó với tay tới người ấy, thì giấc mơ sẽ chấm dứt.
    Nó tỉnh dậy khi chuông đồng hồ reng lên, một ngày mới lại bắt đầu sau một giấc mơ nó thấy người đó đem cho mình một đóa hồng cưc bự…
    Nó có một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ chấm dứt.
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 29-05-2011 lúc 08:00 PM

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Nó Nhìn, Nó Thấy.

    Nó nhìn bầu trời, sáng và trong, nó mỉm cười nhìn những đám mây vắt ngang qua bầu trời xanh ngắt. Nó nghĩ về những đám mây đang lững lờ trôi kia, nghĩ về cuộc đời của một con người có giống những đám mây kia không, và rồi nó nghĩ về nó.

    Một đứa nhóc đứng nhìn ba má mình cãi nhau trong một căn nhà rộng lớn, đây là lần thứ mấy hai người cãi nhau thì nó không nhớ, nhưng đứa nhóc ấy luôn nhớ những câu nạt nộ đó, và nó còn biết rằng sau khi họ chửi nhau xong sẽ quay qua chửi nó, tệ hơn nữa có thể đánh nó, nhưng nó vẫ đứng đó, vẫn nhìn những người kia và chờ đợi, không biết chờ đợi điều gì nhưng vẫn là chờ đợi.

    Đứa nhóc đứng nhìn ba má nó quát tháo nhau trên tòa, nó nhìn thấy những cái cười giễu cợt của mọi người xung quanh, nó nhìn thấy những ánh mắt độc địa nhìn về phía nó, và nó thấy một cái gì đó đỗ vỡ trong con mắt của mình, nhưng nó vẫn đứng đó, vẫn đứng nhìn và chờ đợi.

    Nó chào những người trong dòng họ nó, những con người đạo mạo, uy nghi trong những bộ vét đắt tiền, trong những bộ đầm lộng lẫy, và trong những kiểu áo sang trọng. Nó nhìn họ cười nói, tán gẫu với nhau, nó nhìn họ trêu chọc nhau bằng những chuyện đời thường. Nó bỏ đi tìm một nơi im lặng, và nó thấy, hay nó nghe thấy, những con người đạo mạo vừa tân bốc nhau ấy lôi nhau ra nói với những người khác bằng từ ngữ hết sức độc ác và hoàn toàn khác xa ban đầu. Nó thấy những nụ cười, những nụ cười mang đầy tính mỉa mai và dối trá, những tiếng cười, câu nói khoan vào óc nó, kể cho nó nghe những câu truyện dơ bẩn của dòng tộc, của con người và của ba mẹ nó, nhưng nó vẫn đứng đó, nhìn và chờ đợi.

    Nó được học tập những gì mà một người trưởng của dòng họ phải học, nó nhìn những mánh khóe của những con người trong dòng họ sử dụng với nhau, nó nhìn những khuôn mặt nạ che đậy vẻ giả dối ẩn hiện bên dưới đó, và nó nhìn thấy những mãnh gương vỡ của một gia tộc huy hoàng. Nó đứng dậy, bước đi, nó cảm thấy mệt mỏi, nó cảm thấy độc ác và nó cảm thấy sự giả dối đang dần dần ăn nó, gặm nhấm nó, hủy diệt nó. Nó nhìn bầu trời trên cao, những cánh chim chao liện trên khoảng trời rộng lớn, nước mắt chảy dài trong bóng đêm, và một nụ cười nở trên môi, độc ác thầm lặng.

    Nó ngao ngán nhìn những con người đấu đá nhau trước mặt mình, nhìn những khuôn mặt nạ cười với nhau rồi sau đó tìm cách đẩy nhau ngã xuống vũng bùn đen đặc. Qúa chán ngán trước những gì nó thấy, nó bỏ ra ngoài để có thể nhìn bầu trời kia, bầu trời xanh mà nó đã đánh mất, và nó thấy.

    Người đó rực rỡ trong nắng sớm, chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè, người đó hát vang trong những cơn mưa trái mùa, bật cười trước những câu truyện vớ vẩn, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt từ bạn bè, người đó như một cánh chim chao liện trong không trung rộng lớn, không có điểm dừng, không có vướng bận, không có gì cả. Người đó và nó, hai khoảng trời xa bất tận, gặp nhau dưới một mái hiên, và nụ cười đó, tiếng hát đó, không hay, nói đúng hơn là quá dở, nhưng đâu đó trong nụ cười, tiếng hát, nó không thấy bóng đêm, nó không thấy giả dối, nó không thấy … nó.

    Người đó quen nó, người đó đã tìm lại cho nó một chiếc gương phẳng lặng, một bầu trời xanh tron, một mơ ước rộng lớn. Người đó đem lại cho nó những nụ cười không giả dối, không mưu toan, nhẹ nhàng như nắng thu, và người đó gỡ bỏ đi những lớp mặt nạ nặng nề mà nó đã đeo quá lâu. Người đó, cánh chim chao liệng trong bầu trời xanh ngắt, rộng lớn, đối với nó, người ấy chính là ánh sáng, một người để nó không cần phải nhìn và thấy như những kẻ khác. Người ấy, người ấy, vâng, chính là người ấy.

    Gia tộc nó biết, và gia tộc nó không muốn bất cứ trở ngại nào trong con đường mà gia tộc đã vạch ra cho nó, nó có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng không thể hủy hoại thứ mà gia tộc muốn. Nó nhìn những kẻ đang chỉ trích nó, nhìn những con người với những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, những khuôn mặt nạ nhân từ “ vì con, vì cháu, vì DÒNG HỌ”, nó nhìn những nụ cười méo mó, biến dạng, và nó nhìn thứ nhơ nhớp tội lỗi trong cuộc sống.

    Nó với người ấy là hai phương trời xa cách, tìm thấy nhau, gần nhau, nhưng không đến được với nhau. Nó biết, người đó không thể thuộc về nó, không thể làm bạn với nó, bởi vì quá khác biệt. Nó là một con người đã được đặt ra một hướng đi mà không có đường thoát, còn người đó là một cánh chim với bầu trời rộng lớn, nếu người đó làm bạn với nó, người đó sẽ đánh mất đôi cánh của mình, đánh mất bầu trời của mình, hoặc có lẽ tệ hơn nữa là đánh mất chính mình. Nó biết, nó hiểu rõ, nên nó quyết định tìm cách để người ấy không bao giờ có thể đến gần mình được nữa, dù trả nất cứ giá nào, nó cũng sẽ không để người đó biết được, nó…..
    .........................................................................................................
    Nó cưới, nó nhìn người đó mỉm cười, nước mắt lăn dài, nó nhìn những con người xung quanh cười nhạo người đó, và nó nhìn thấy cái gì đó vỡ vụn trong mắt người ấy, nhưng nó không thể, nó chính là không thể…

    Nhìn con hạc giấy để trên chiếc ghế, nó giật mìn, tự hỏi mình nó đã làm gì? Có phải chăng nó đã nhìn quá lâu, lâu đến nỗi, nó chỉ còn là một người chỉ có thể nhìn nữa thôi chăn. Nó từ từ mở con hạc giấy, con hạt giấy bị gãy chiếc mỏ, với đôi tay rung rẩy và đôi mắt mở to, dòng chữ đó, dấu vết đó, tờ giấy đó. Nó phóng đi, phóng đi rất vội vã, còn kịp không để sửa lại lỗi lầm của mình, còn kịp không để nó không còn là người chỉ biết nhìn nữa?
    .............................................................................................................
    Chiếc xe đứng đó, bơ vơ giữa những hàng cây, tiếng sóng vỗ vào bờ đá, nó biết đây là nơi nào, và nó biết, nó đã nhìn quá lâu, quá lâu để không còn có thể cứu vãng được nữa, nhưng nó biết có thể đây chính là cách mà nó có thể thoát khỏi phải nhìn nữa, những cánh chim, những dải mây, bầu trời, thất cả thu vào tầm mắt nó, và nó thấy đâu đó một bóng hình đang đợi nó, nó mỉm cười, bật cười, tiếng cười hòa với tiếng sóng, có lẽ nó không còn cần phải đợi nữa, không còn cần phải nhìn nữa, điều nó chờ đợi đã đến rồi, nó không còn là nó khi xưa nhìn ba mẹ cãi nhau nữa, nó không còn, không còn … cần phải nhìn nữa.

    Nhắm mắt, nó thả người xuống tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Trong tâm trí nó, một khuôn mặt, một bóng hình hiện ra rõ ràng, nụ cười, tiếng hát và những cánh chim chao liện trên bầu trời, nó thầm nói câu cám ơn, và đâu đó, nó thấy nó đưa tay, trả cho người ấy cánh hạc giấy bị bỏ quên trên thánh đường rực rỡ.
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 29-05-2011 lúc 08:00 PM

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    116
    Thanks
    26
    Thanked 19 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    294

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Chào bạn, cảm xúc của tôi khi đọc các fic đầu của bạn là rất thích, nội dung câu chuyện ngắn gọn nhưng xúc tích, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người. Tuy nhiên, càng về sau, tôi đọc lại thấy chán, nội dung và tình tiết như đang kéo dài ra và không gây ấn tượng như những fic đầu.
    Thêm 1 chuyện, nếu bạn để ý, ngay dòng đầu tiên bạn đã làm một số bạn đọc mất cảm tình vì một lỗi chính tả phải nói là không đáng có: "Con hạt giấy", cộng thêm rất nhiều lỗi type cũng như lỗi chính tả trong bài, về phần trình bày thì không có gì để nói rồi.
    Mong bạn sẽ chú ý kỹ hơn khi viết fic. Mong hồi âm của bạn, thân - minhju.

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gửi
    9
    Thanks
    28
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ)

    Chào Bạn! Đọc xong những truyện của Bạn thấy buồn quá! Một chút gì phảng phất như tình yêu NÀNG TIÊN CÁ của ANDERSEN. Như là nỗi ám ảnh không nguôi.Phải chăng CÓ NHỮNG NIỀM VUI CHỈ THOÁNG ĐẾN TRONG ĐỜI VÀ CÓ NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG BAO GIỜ THÀNH SỰ THẬT? Tình yêu trong truyện của bạn hầu như không có HAPPY END. Đó có phải là định mệnh của tình yêu đồng giới? Chúc Bạn viết truyện ngày càng hay và chú ý lỗi chính tả nhé.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •