+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    The hell
    Bài gửi
    237
    Thanks
    0
    Thanked 164 Times in 5 Posts
    Năng lực viết bài
    337

    Mặc định PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    Tôi nằm dài trên ghế sofa, tay mân mê tờ báo bóng đá với giải ngoại hạng Anh. Hơi nước từ cái máy lạnh trên trần cuốn từng đợt sảng khoái. Chiếc máy hát cũng chiều theo lòng người với một khúc hòa tấu violong du dương.Tôi ngất ngây vào giấc ngủ như lạc giữa chốn SAPA tuyết trắng mù sương…

    “…Bốp…bốp …”

    - Giờ còn nằm đây ngủ ? Làm biếng nè ! Dậy …dậy.

    Tôi giật bắn người. Lộn cù mèo xuống dưới đất như vừa gặp một cơn bão tuyết. Mắt nhắm nhưng miệng cứ hét ong óng:

    - Gì thế này ? Gì thế này?

    “ ..Bốp…bốp…”

    - Dậy lẹ lên …!

    Tôi cố nheo mắt để xem chuyện gì đã xảy ra. Ai dè! Ông anh tôi. Ổng cuốn tờ báo, vỗ vào mông tôi hai cái rõ đau. Tôi nhăn mặt: “Gì vậy anh ba ? Em ngủ mà!”

    - Giờ này là mấy giờ mà còn ngủ hả?

    - Cho em xả hơi đi. Hè mà! Em mới qua xong đợt đại học. Giờ phải nghỉ bù chứ nè!.

    - Cả tuần nay mày ngủ như chưa từng được ngủ rồi còn gì?

    - Mà em dậy cũng có làm gì đâu?

    - Mày dậy đi. Tao có chuyện này muốn bàn với mày nè!

    - Chờ em tí xíu. Em đi rửa mặt cái đã.

    Nói xong, tôi chạy cái vèo lên phòng tắm.

    Nhà có ba chị em. Chị hai thì “xuất giá” theo chồng qua Singapore. Ba mẹ thì hè nào cũng qua bên ấy với chị hai. Ông bà già lúc trước làm bên hãng hàng không Việt Nam nhưng giờ nghỉ hưu rồi. Vì vậy suốt ngày đi du lịch cho khuây khỏa thêm phần đỡ nhớ không khí của những chiếc phi cơ và cảnh vật xứ trời Tây. Anh ba thì cũng tiếp nối con đường của bố mẹ, làm ở hãng hàng không. Nhưng rãnh rỗi thì anh cũng đi làm người mẫu và chụp ảnh quảng cáo. Tôi 18. Vừa thi vào Học viện hàng không theo ý nguyện của gia đình và đang chờ kết quả. Ngôi nhà rộng thênh thang. Ba gian phòng nhưng giờ chỉ còn một gian là sáng đèn. Tôi chung phòng với anh ba. Ngôi nhà rông song giờ chỉ lọt thỏm hai người đàn ông giữa bốn bề lạnh ngắt.
    Anh ba ngồi dưới nói vọng lên:

    - Lẹ đi mạy. Lâu quá vậy? Làm gì mà như con gái vậy?

    - Sắp xong rồi.

    Tôi ở trần. Mặc vội chiếc quần tà lỏn rồi chạy xuống. Anh nhìn tôi cười hô hố. Tôi nheo mày: “gì vậy anh? Mặc em dính lọ nghẹ hả?”. Anh tiếp tục cười: “ Không…ha..ha…h..ha không phải dính lọ nghẹ mà là mày mặc cái quần bị rách rồi. Ha..h..ha có bao nhiêu thứ đưa ra hết..ha ha h”

    Tôi nhìn xuống giật mình. Đỏ mặt và vội khép chân lại. Anh chọc:

    - Ai kêu cái tội ở nhà mà không chịu mặc quần chíp vào.

    - Đi đâu thì mặc chứ ở nhà mặc làm gì? Để không cho thoải mái.

    - Uhm. Thoải mái thật nhưng mai mốt là xệ luôn đó nhóc.

    - Thiệt không vậy anh. Vậy mai em sẽ mặc. Mà quần chip của em cũ hết rồi. Chút anh dẫn em đi mua cái mới nhen. Em đi một mình ngại lắm.!

    - Đúng là lợi dụng ghê ta. Uhm. Chút tao dẫn đi mua quần áo cho. Sắm thêm vài bộ đi chơi luôn.

    - Anh đúng là trên cả tuyệt vời…Mà lúc nãy anh tính bàn với em chuyện gì vậy?

    Anh trầm ngâm ra vẻ nghiêm trọng. Ngồi suy nghĩ một lát để cho tôi hồi hộp. Tôi thúc: “Gì vậy anh?”. Anh nhăn trán nheo mày:” Mày muốn đi làm người mẫu không?”. Tôi trố mắt:” Em hả?”.

    - Uhm. Tao thấy mày cũng có tố chất đấy. Được đấy nhóc. Làm chung với tao.

    Tôi và anh cũng có tố chất di truyền của ba nên tướng tá ngon lành. Anh cao 1m81 còn tôi 1m85 với lại nhờ hơn 3 năm đổ mồ hôi vắt sức trong phòng thể hình nên giờ tui cũng vai u thịt cuộn. Gương mặt hai anh em thì giống mẹ. Mặt chữ điền góc cạnh. Mắt to, sống mũi cao, gương mặt hơi lạnh một tí, mái tóc bụi bậm phong trần.

    Tôi suy nghĩ một chốc rồi gật đầu đồng ý. Tôi thắc mắc:” Nhưng giờ em phải làm sao?”. Anh nói huyên thuyên:

    - Tao sẽ giới thiệu mày. Rồi tao cho mày đi gặp nhà thiết kế để đo may đồ. Sau đó đi thử đồ rồi đến ngày trình diễn là cứ thế mà đi. Không khó lắm đâu. Mày chỉ cần hút hồn người ta ở cái vẻ ngoài là ok rồi.

    Tôi gật gù :”Cũng dễ ha?”

    Anh ra vẻ ta đây:”Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Anh mày là người mẫu số 1. Cứ nhìn mà học hỏi”.

    Tôi ngửa mặt láu cá:”Vậy àh? Nhưng bây giờ anh hứa với em gì không nào? Thực hiện đi chứ”

    Anh quay mặt buồn rười rượi:” Biết rồi ông tướng. Lên thay đồ rồi đi”
    Tôi mừng như đứa trẻ được quà, chạy ngay lên phòng. Anh nói với theo: “Chờ tao, tao cũng đi thay bộ đồ cho thoải mái”.

    Tôi quay lại nói:” Để em thay xong rồi anh vào”

    Anh cười:”Thằng nhóc con, anh em mà còn ngại àh. Rõ thiệt. Tao cũng như mày chứ có gì đâu? Thay chung cho lẹ. Chiều rồi”
    Dù hơi ngại và chưa kịp phản ứng gì thì anh ba đã đứng chễm chệ trong phòng rồi. Tôi đỏ mặt bần thần. Anh cởi phăng chiếc áo phông ra. Đôi tay chắc nịch cuồn cuộn. Anh cởi nốt chiếc áo lót màu đen rồi quăng phạch lên giường. Anh khom người kéo tuột chiếc quần jean xuống. Cơ bụng hằn lên sáu múi rõ trân. Đôi chân săn chắc với chiếc mông đẫy đà hấp dẫn. Anh quay qua nhìn tôi: “Không thay mau đi rồi đi mua sắm”. Tôi hỏi ngượng ngùng: “Cái quần anh mua ở đâu mà đẹp vậy?”. Anh quay phắt lại: “Quần nào? Àh cái quần chip này àh? CK đó. Tao mua ở Diamond. Đẹp ha? Mặc thoải mái lắm. Nó ôm gọn “thằng nhỏ” trông rất quyến rũ và hấp dẫn lắm. Chút tao mua cho vài cái mà mặc”

    Tôi thầm nghĩ:”Uhm. Quyến rũ thật. Cái quần màu trắng tinh, lưng đỏ boocđô. Nổi rõ lên một cục đen đen mềm mềm bên trong.”

    Tôi quay qua kéo độc nhất chiếc quần tà lõn xuống. Khép nép đi lại tủ quần áo để lấy đồ. Anh chọc:”Cũng hoành tráng nha nhóc. Anh xem cái coi”. Tôi che lại và phản kháng:”Có gì mà coi”. Anh chọc tiếp: “Cũng to và dài quá ta. Đâu thua gì anh ba của mày đâu?”. Nói xong anh kéo phăng chiếc quần chip xuống và nói:” Nhìn nè. Cũng đâu thua gì em”. Tôi hơi ngượng. Nhưng quả thật, “thằng nhỏ” của anh to và dài chắc cũng 17cm. Nó cứng ngắc và chỉa thẳng lên tận rốn. “thằng nhỏ” của tôi cũng đang chỉa lên. Tôi vội mặc chiếc quần chip vào và thay đồ nhanh rồi chạy xuống. Tuy hơi ngượng nhưng tôi nghĩ :”Anh em không àh với lại là con trai nên có gì đâu mà ngại “. Và từ đó tôi và anh rất thoải mái trong chuyện này. Thoải mái trong việc nhìn qua lại chứ anh ba không phải là gay. Tôi ấn tượng và hâm mộ hình thể của anh nhất là cái bên trong lớp vải trắng tinh, lưng đỏ boocđô…

    NGÀY ĐẦU TIÊN

    Chiếc xe hơi băng băng trên con đường cao tốc. Bụi như mây cuốn từng vòng lăn tròn. Người rồi cây, nhà rồi xe cứ vụt dần. Chỉ có bóng chứ chưa kịp nhận ra dáng. “Chẳng lẽ cuộc sống bây giờ là thế sao? …Nhanh chóng mặt…cứ vụt qua. Đến một lúc nhìn lại thì chỉ kịp ẩn hiện chốc lát trên khung kính chiếu hậu rùi biến mất…”

    - Thôi đi cu cậu! Muốn làm một nhà triết gia hay sao vậy?
    Tôi cười.

    Nhiều lúc ta sống, vật lộn với cuộc sống nhưng có bao giờ ta dành một giây để nghĩ rằng ta đang ở đâu trong cuộc đời này!. Hệt như ta đang thở và thở nhưng có ai biết rằng mình đang hít vào hay đang thở ra…

    - Trời đất, em tôi lớn rồi sao?

    - 18 rồi mà nhỏ nhoi gì anh? Gần 1/3 đời người rồi còn gì? …
    Tấm kính xe chắn gió đóng chặt. Kín. Lặng.
    ***
    LẠ
    - Anh HƯNG càng ngày càng xinh ra nha!
    - Quỷ sứ nè!

    - Ai đây !

    - Àh. Thằng em. Anh chiếu cố nghen!

    - Không có gì! Ai chứ em của siêu mẫu hàng đầu thì phải chiếu cố nè! Em cứ để cho anh …

    Sau vài câu xã giao cởi mở, “bóng bẩy” thì tôi cũng bắt đầu làm quen với cái lạ lẫm mà tôi chưa kịp suy nghĩ sẽ đụng tay vào. Gian phòng to, khắp nơi toàn vải là vải. hơi bừa bộn nhưng chắc không. Lộn xộn hợp lý. Có lẽ là nghệ thuật sắp đặt theo trường phái trừu tượng chăng ? Tôi nhìn dáo dác. Trên tường áp chặt những bức tranh cọ quậy vài nét chì. Mấy “cô người mẫu” trắng bệt, không mảnh vải, cứng đơ…Tôi suy nghĩ…

    - Em tên QUÂN àh?

    Tôi giật bắn người.

    - Àh …a..h…dạ. Em là QUÂN.

    - Anh là ANDY.

    - Dạ vâng ạh

    - Ây chà! Đẹp trai và manly không thua kém gì người mẫu chuyên nghiệp nha…

    - Dạ…không…e…em….

    Tôi bối rối và hơi ngượng ngùng.

    - Thôi ta vào công việc chính.

    - Dạ!

    - Anh sắp ra mắt bộ sưu tập hè 2009. Và em sẽ là một trong những người mẫu thể hiện buổi trình diễn của anh. Ok

    - Dạ!

    - Bộ sưu tập của anh lấy cảm hứng từ biển mênh mông. Bao la và bí ẩn. Đơn giản nhưng ấn tượng. Anh lấy tên là “Huyền Thoại Biển”.

    - Dạ!

    Tôi chỉ biết gật gù trước những cơn sóng của anh chàng này. Anh ta thao thao với tuyệt tác của mình và đắm chìm vào những cảm hứng nghệ sỹ.

    - Tuần sau là trình diễn nên giờ phải thử đồ xem có hợp hay không?

    - Dạ! Đi hướng nào anh ?

    - Đi theo anh! Rẽ sang bên đây!

    Tôi đi theo. Chiếc thang hoa cương xoắn ốc tít tận lầu 2.

    - Đây là phòng làm việc của anh

    Một lần nữa tôi lại nhìn dáo dác…Tôi suy nghĩ

    - Và đây là những tuyệt tác của nhà thiết kế ANDY.

    Những bộ quần áo nóng bỏng rực ánh lửa hè nhưng cũng nhẹ nhàng với những cơn gió biển. Đủ sắc màu. Chấm bi. Kẻ sọc. Dài . Ngắn. Cũng tầm 50 bộ. “Vậy em sẽ thể hiện bộ trang phục nào anh?” – tôi hỏi.

    - Em sẽ thể hiện 3 bộ

    - Anh cho em xem trước nha.

    - Uhm. Em ngồi xuống ghế chờ anh tí.

    Chiếc ghế êm. Máy lạnh luồng từng đợt dợn óc. Anh ta lướt qua hàng quần áo. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ con người gọi là ANDY bởi từ nãy tôi cứ lung tung trong mớ bề bộn nghệ thuật sắp đặt theo trường phái trừu tượng …

    Dáng cao gầy. Mình dây. Quần jean trắng, áo thun body ôm sát người. Thắt lưng to bản lấp lánh. Giày trắng phá cách cao quá cổ chân. Gương mặt trắng, đôi môi mỉm với son bóng không màu. Tóc vuốt keo láng cón nép sát vành tai lấp lánh viên pha lê. Bóng bẩy.

    - Đây…đây …3 bộ của em đây. Em thử trước bộ này nhé!
    Tôi cầm trên tay rồi hỏi:

    - Anh chỉ cho em chỗ thay đồ nha.

    - Thay ở đây luôn đi em. Có ai đâu!

    - Em…em..ngại…

    Anh ta đon đả chạy ra đóng khép cửa lại: “An toàn rồi ! Không ai nhìn đâu ? Thay đi em”

    Tôi khép nép cởi bỏ bộ đồ. Quay mặt vào tường. Bộ đồ trắng từ trên xuống dưới. Chiếc quần soọc trắng quá gối ôm chặt lấy đùi và mông. Mỏng toe thấy tận bên trong. Chiếc áo phong cài hờ nút ôm người và lộ bộ ngực căng. Tôi thầm nghĩ “bộ đồ hơi quá lố và khó chịu”. Khó chịu hệt như có ánh mắt theo dõi chăm chăm từ phía sau…Mặc vào xong tôi quay ra. Anh ta rồ lê:

    - Đẹp quá. Hấp dẫn và quyến rũ thật!

    - Em hơi khó chịu và không thoải mái. Nó ôm ôm sao đó.

    - Đó là ý đồ của anh mà…

    Anh ta bước lượn lờ đến hai tay trượt lên trên ngực. Tôi lùi người lại. Anh rê ngón tay móng dài chạy lên thân rồi ấn tay nhẹ vào “nơi giữa hai chân”. Tôi rùng mình.

    - Anh muốn để người mẫu phô bày những đường cong tuyệt mỹ mà. Những đợt sóng nhấp nhô và người xem cũng sẽ rạo rực những “cơn sóng òng”…

    Anh cười khoái chí. Anh vỗ nhẹ vào mông rồi mơn trớn lên phía trước làm tôi ngại xanh mặt.

    - Em có những đường cong rắn rỏi và quyến rủ lắm. Đúng là đàn ông…

    Tôi đánh trống lãng: “Vậy bộ thứ 2 của e đâu anh!” . Tôi muốn vứt bỏ cái cảm giác rờn rợn lúc này của mình như muốn vứt bỏ lớp vải che thân theo trường phái trừu tượng kia ra. Mặc mà như chẳng mặc. “ Hi vọng bộ sau đỡ hơn”- tôi thầm nghĩ.

    - Đây là bộ thứ hai của em nè!

    Tôi trố mắt. Màu xanh lơ. Mỏng. Áo dài tay cài hờ nút. Điệp khúc muôn thưở. Nhưng được cái là quần dài và rộng. Không quá bó sát. “Đây cũng dám là ý đồ của ông này quá! Đứng trước đèn thì cũng khác chi bộ đồ ban nãy. Rộng nhưng phất phơ lộ rõ mồn một.” – tôi nhìn trước gương. Bộ thứ 2 cũng qua nhanh chóng vánh. Tôi chưa kịp lau hết giọt mồ hôi rưng ra từ ngực.

    - Đây là bộ cuối cùng của em!

    - Cái gì ?

    Tôi ngỡ ngàng và không dám nhìn tác phẩm thứ 3 này. Tôi mong gỡ gạc lại chút gì đã mất như ôi thôi….cái này là mất luôn những gì đã có…
    - Cái này mà gọi là một bộ hả anh?

    - Uhm. Đây là chiếc quần dành để tắm biển. Đẹp và hấp dẫn lắm em àh. Thử đi!

    - Thôi khỏi anh ơi!

    - Thử đi. Có gì anh chỉ lại.

    “Nhắm mắt thì mọi thứ sẽ qua thôi!”- tôi an ủi. Tôi tròng vội vào. Anh ta chạy lại í ới.

    - Không ! Em đâu thể mặc chung với chiếc quần chip của em được. Chỉ mặc riêng mình nó thôi!

    - Trời ạh!

    Tôi cởi nốt chiếc quần chip đang mặc. Nhiệt độ máy lạnh sao mà hạ thấp thế. Lạnh đỏ mặt.

    - Thấy chưa ! Quyến rũ không?

    Tôi chưa kịp định thần:

    - Phía trước thì có phần vải ôm tròn làm cho “thằng nhỏ” trong to ra hơn còn phía sao ôm gọn đôi mông đẫy đà. Đẹp quá!
    Tôi vội:

    - Em thay lại đồ cũ nha anh.

    Nói xong tôi mặc lại toàn bộ quần áo và lau mồ hôi. Nhẹ.

    - Vậy là ok hết. Mà em nhớ là mình phải mặc quần chip nào bên trong cho phù hợp với màu nhé!. Đừng quá chỏi như hôm nay. Màu đỏ mà ẩn trong nền trắng thì sao được.

    - Em còn phải làm gì nữa không anh?

    - Được rồi. Tới ngày diễn thì em đến nha.

    “Lạy trời”- tôi thầm nguyện.

    ***
    ( NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ _ NGÀY MÀ TÔI THẬT SỰ BƯỚC TRÊN SÀN CATWALK THÌ NHỮNG CHUYỆN GÌ XẢY RA... ?)

    =====> Còn tiếp

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    :bravo:

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Địa Ngục Tâm Tối Nhất
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    642
    Thanks
    0
    Thanked 21 Times in 17 Posts
    Năng lực viết bài
    350

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    vổ tay theo :bravo:
    Căn nhà này sẻ của bố và ba ^^

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    37
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    hay lam ban oi. tiep tuc nhe. :bravo: de co vu ban ne.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Đến từ
    Hà Nội thân iu
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    153
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    còn nữa chứ nhỉ ^^
    Má biểu:
    "Ra đường là phải GIỮ MÌNH, nghen con"

  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    40
    Bài gửi
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    hay wa, viet tiep nua nha ban. Thank nhiu nhiu

  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    chuyen li ki hap dan ha doc hay lam do mau post phan tiep theo di ban oi minh cho moi mat rui nek :tired: O_O

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    vì không muốn bị bành bèo hành hạ suốt đời nên mình thanks bạn n2. :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:

  9. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    tiep di moi Thanks :o

  10. #10
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    78
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: PHÍA SAU SÀN CATWALK (TÔI ĐI LÀM NGƯỜI MẪU)

    choi dang coi phan 1 ma hok co phan 2 chan. :'(

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •