+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    266

    Mặc định Những chuyện tình trên thảo nguyên xanh


    “Tu…tu….tu……” Tiếng còi tàu vang rền, những bánh xe sắt chuyển động nhanh dần, chầm chậm đưa đoàn tàu rời ga. John khoan thai vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành mà mấy năm qua anh không có dịp thưởng thức.
    “Chà, không biết còn chiếc xe ngựa nào lên GroshLand không ta” vừa đi John vừa nghĩ ngợi trong đầu. Anh đã xa nhà ba năm, ba năm quân ngũ đã tạo cho anh một dáng dấp phong trần, chắc khỏe, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi còn đóng trên quần áo, John khoát chiếc ba lô đi thẳng về phía cửa ra.
    “John, chàng lính cừ khôi của tôi đây mà”
    “Bác Waner”
    John dang tay ôm người đàn ông đứng cạnh chiếc xe ngựa
    “Con mới về à, lần này là xuất ngủ hả con trai”
    “Dạ, lần này là con về luôn rồi, hôm nay xe của bác còn ‘sạch sẽ’ thế”
    Thấy John nheo mắt hỏi, ông Waner xua tay
    “Chán lắm con ạ, sáng đến giờ chẳng có cuốc xe nào, mà thôi để bác chở con về luôn, hôm nay chúng ta bù khú một bữa ra trò nhá”
    “Yeah, cái đó thì con chịu đấy”
    Quăng chiếc ba lô vào thùng xe, John nhảy phóc lên chiếc ghế trước, anh giành lấy chiếc roi ngựa từ tay ông Waner
    “Hôm nay để con làm anh đánh xe một bữa nào”
    “Yaaaa…a…..ya………”
    Chiếc xe ngựa chồm lên rồi hướng thẳng về hướng thảo nguyên GroshLand thẳng tiến.
    Bầu trời quang đãng, ánh nắng chang hòa khắp nơi, chiếc xe ngựa mon theo con đường ngoằng nghoèo chen giữa những đồi cỏ xanh rì một màu, thỉnh thoảng tiếng cười trong trẻo của John lại vang lên, tay anh không ngớt vung roi da thúc giục hai chú ngựa ô tiến nhanh về phía trước. Đã ba năm anh không được đắm chìm trong cái màu xanh của thảo nguyên, hít thở bầu không khí trong lành mát dịu của nơi anh gắn bó từ thuở bé, lần này được xuất ngũ anh đã bắt chuyến tàu hỏa sớm nhất có thể để về đây.
    “Hình như có người cần đi nhờ kìa John”
    Mãi mê ngắm trời mây nên John không để ý phía trước có một chàng trai đang giơ tay xin đi quá giang, nghe ông Waner nhắc John ghìm chặt cương làm cả thùng xe như muốn đổ nhào về phía trước.
    Người thanh niên hình như nhận ra người đánh xe không phải là bác Waner mà lại là một chàng trai rất lạ làm cậu cô cùng thắc mắc “Rõ ràng đây là xe ngựa của bác Waner kia mà”
    “Joshep đấy à” Waner chui đầu khỏi thùng xe gọi Joshep “Lên đi cháu”
    “Lên ngồi với anh nè nhóc” John kéo tay chàng trai lên ghế phía trước ngồi cạnh mình
    “Cậu cũng về làng GroshLand à?”
    Chàng trai khẽ gật đầu
    “Cậu ta tên là Joshep, người cùng làng với mình đấy con”
    John tròn xoe mắt nhìn đăm đăm vào mặt Joshep là cậu ta đỏ mặt “Sao cháu không biết nhóc này nhỉ”
    “Gia đình tôi mới dọn về đây được hai năm”
    “Vậy à, chậc quên mất” John đưa tay ra phía trước bắt tay Joshep “Anh là John”
    Joshep bắt tay John “Joshep”
    “Tên hay nhỉ, Yaaaaaaaa….ya……….”
    Hai chú ngựa ô lại ***g lên phóng thẳng về phía trước, vì bất ngờ nên Joshep chới với ngã người ra sau, cũng may mà tay anh đã kịp nắm cái gì đó, nếu không thì anh đã ngã người lọt thõm vào thùng xe sau rồi
    “Ngồi cho vững nào nhóc”
    Khi đã hoàn hồn thì Joshep lại nhận ra mình đang túm chặt lưng quần của John, anh ngượng nghịu bỏ tay ra quay mặt sang một bên, anh không muốn John bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh. John vừa ra roi vừa tủm tỉm cười, những cử chỉ của Joshep đâu có qua mặt được anh, nhưng để chàng ta bớt ngượng nên anh ra vẻ như chẳng thấy gì.

    “Mom”
    Vào đến nhà nhìn thấy mẹ đang lui cui đang chiếc áo len John liền chạy đến ôm người mẹ từ phía sau lưng
    “John, Oh my god, con đã về rồi” Shara mừng rỡ khi nhận ra đứa con trai của mình đang ở ngay bên cạnh, kéo đầu Joh xuống thấp, Shara đặt lên má con trai những nụ hôn thật kêu
    John luồng tay xuống chân mẹ rồi bồng bà nhấc bổng lên khỏi mặt đất
    “Yeah, mẹ vẫn nhẹ như xưa, hahaha” John ôm mẹ xoay tròn
    “Ối, bỏ mẹ xuống, bỏ mẹ xuống John”
    Đặt Shara xuống đất, John đặt lên trán mẹ một nụ hôn, Shara nhìn con âu yếm
    “Con về sao không báo trước cho mẹ đón con”
    “John, á………… anh John, Paul anh John về rồi nè”
    Maria, cô em gái và cậu em trai Paul vừa vào đến nhà nhận ra John đang hiện diện liền chạy tới đu lên vai anh
    “Anh John, xoay tròn đi nào, xoay đi”
    John xoay người kéo theo Maria và Paul đang đu cứng trên vai làm hai cô cậu cười ngặt nghẽo thích chí, dạo trước, hồi anh chưa nhập ngũ, Maria và Paul thích nhất cái trò con vụ xoay của John, hai cô cậu đu cứng trên vai rồi bắt anh xoay tròn đến mệt lã người mới chịu thôi.
    “Các con phải để anh John nghỉ mệt cái nào, anh mới về đến mà các con”
    Paul nhanh nhẩu nhảy phóc xuống đất giật giật chiếc ba lô đằng sau lưng anh trai
    “Quà, quà của em đâu”
    Maria cũng nhao nhao
    “Của em nữa, em cũng muốn có quà”
    “OK, OK ai cũng có phần”
    Thấy hai đứa con tíu tít đòi quà John làm bà Shara cũng vui lây, trong nhà lúc nào có mặt John là y như rằng không bao giờ yên lặng được.
    “Đây đây, con búp bê này là của Maria nhá, cây súng ghỗ này là của chàng lính Paul đây”
    Cả Maria và Paul thét lên vui mừng
    “Á ……. thích thật” Maria chạy nhanh ra cửa “Con cho bạn con xem mẹ nhé”
    Cậu nhóc Paul thì nghịch ngượm chĩa cây súng ghỗ về phía John
    “Tên xấu xa kia nhà ngươi có chịu đầu hàng chưa”
    John nhìn em trai làm vẻ mặt hung dữ
    “Không đời nào Hahahaha”
    “Hãy xem đây … đùng đùng ..” Paul chĩa súng vào John rồi bắn
    John đưa tay ôm lấy ngực rồi từ từ quỵ xuống sàn nằm im
    Thấy John nằm vật xuống sàn, cậu bé thích chí nhảy cẫng lên reo hò
    “Ta đã hạ được kẻ xấu hahahaha”
    Cậu không ngờ John bất thình lình ngồi bật dậy ôm cứng lấy cậu ta rồi thọc lét
    “Hahahahaha, Mom, help me, Mom”
    Shara nhìn những đứa con đang vui đùa mà không thể nhịn được cười, bà vô cùng hạnh phúc mỗi khi những đứa con của mình vui đùa cạnh nhau, những đứa con bà đã tiếp cho bà động lực sống kể từ khi chồng bà ra đi không lời tự biệt, bà đã phải cặm cụi nuôi bốn đứa con nhỏ dại cho đến ngày nay.
    “Paul, con đi chơi đi, để anh John nghỉ mệt một chút nha con”
    Cậu bé đưa tay chào “Yes, Madam” rồi khúc khích chạy ra cửa.
    Shara cầm chiếc khăn đưa cho John “Con đi tắm đi cho khỏe người, xem đấy, người con ướt dẫm mồ hôi rồi, tắm xong mẹ làm vài món cho con, chắc con đói lm rồi nhỉ”
    “Hì hì, mẹ là nhất” khoát chiếc khăn lên cổ John chạy tọt ra con suối sau nhà

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    266

    Mặc định Re: Những chuyện tình trên thảo nguyên xanh

    Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	bienxanh_2.jpg
Xem:	1
KT :	92,6 KB
ID :	575Trút bỏ bộ đồ nóng bức trên người, John nhảy ùm suống dòng suối trong veo, anh ngụp lặn vào dòng nước mát lạnh rồi quẫy nước bắng tung tóe như một đứa trẻ. Những hành động của John không lọt khỏi đôi mắt Joshep, anh đang chăn đàn cừu gần đó. Kể từ khi gặp John trên chiếc xe ngựa của bác Waner, rất nhiều lần Joshep lén nhìn John, anh cảm thấy ở John có một cái gì đó rất thu hút, có đôi lúc ánh mắt anh chạm mắt John vì John cũng lén nhìn anh làm cả hai ngượng nghịu. Thúc chân vào hông ngựa tiến lại gần con suối
    “Anh là con của dì Shara à?”
    Giật mình vì có tiếng người, John quay mặt lại thì thấy Joshep đang chiễm chệ trên lưng ngựa phía bên kia con suối
    “À …. Joshep đúng không”
    “Bộ tên của tôi khó nhớ lắm à” Joshep khinh khỉnh vì thấy John làm như cực khổ lắm mới nhớ được tên của anh
    “Chà tên nhóc này cũng ghê gớm lắm đây, chưa gì đã muốn bắt nạt rồi” John thầm nghĩ
    “Uhm, nhà nhóc ở đâu?”
    “Bên kia đồi” Joshep đáp cộc lốc rồi thúc ngựa lững thững đi về phía đàn cừu
    Nhìn hình ảnh Joshep cưỡi trên lưng ngựa khoan thai đi dưới nắng vàng, mái tóc vàng xoăn thỉnh thoảng bị gió thổi tung tóe đột nhiên làm John cảm thấy có cái gì đó nao nao trong lòng, anh ngữa người thả mình theo con suối cố xua đi hình ảnh đó trong đầu.
    “Tự nhiên mình sao vậy nhỉ, đó là thằng nhóc kia mà chứ có phải con gái đâu” mĩm cười với ý nghĩ trong đầu, John lười biếng thả người trôi theo dòng suối, mắt vẫn nhìn bầu trời trong xanh, khung trời mà anh đã ngắm suốt từ những năm tháng thơ ấu đến tận bây giờ anh cũng chẳng thấy chán.
    Thời thơ ấu của anh gắn liền với màu xanh của thảo nguyên, màu xanh của bầu trời cùng những đôi cánh chao nghiêng trong gió của những chú đại bàng cổ trắng.
    “Hí ….. hí …. ” “A …”
    John giật mình vì có tiếng ngựa hí vang kèm theo là tiếng la của một chàng trai, anh nhướng người ngoái đầu về phía Joshep, con ngựa cậu ta cưỡi thì đang ***g lộn huơ hai chân trước lên trời còn Joshep thì chẳng thấy đâu
    “Có chuyện rồi đây” John vừa nghĩ thầm vừa phóng thẳng về phía Joshep
    Chú ngựa cứ nhảy dựng lên như đang muốn giẫm một vật gì đó trong đám cỏ trước mặt, Joshep đã bị hất tung về phía sau đang ôm lưng nhăn nhó.
    “Sao vậy nhóc?”
    John nắm cánh tay Joshek kéo dậy, Joshep nhăn nhó vì còn đau
    “Nó thấy con rắn nên ***g lên thế đấy”
    John chạy đến gần con ngựa túm lấy sợi dây cương kéo nó lùi về, anh vuốt má nó nhè nhẹ
    “Ngoan nào, không sao không sao, ngoan nào”
    Chỉ một lúc sau chú ngựa đứng yên cho John vuốt ve má nó
    “Anh hay nhỉ, biết cả tiếng ngựa cơ đấy”
    Xốc nách Joshep đứng dậy “Có sao không nhóc”
    “Anh thử té xem có sao không” Joshep gây sự
    “Ối trời, anh vẫn té như cơm bữa đấy thôi” vừa nói John vừa đặt tay vào lưng Joshep xoa nhẹ “Mỗi khi anh té là mẹ làm thế này, nhanh khỏi lắm đấy”
    “Úi cha” Joshep nhăn nhó khi tay John ấn mạnh vào chỗ đau
    “Chịu đau tí đi, sẽ nhanh hết đau thôi”
    “Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
    “Tôi đỡ rồi, cảm …” Joshep xoay người tính nói cảm ơn John nhưng anh chàng ngưng giữa chừng, mặt đỏ lựng, lúng túng nhìn John
    Nhận thấy thái độ kỳ lạ của Joshep thì John mới nhớ ra anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bé xíu còn ướt đẫm do lúc nghe tiếng kêu của Joshep anh chưa kịp mặc quần vào, John nhướng mày nhìn Joshep
    “Nhìn cái gì mà nhìn kỹ vậy nhóc”
    “Ơ … anh có gì để tôi nhìn chứ” Joshep lúng túng quay mặt đi, tiến về phía con ngựa
    “Tôi lùa cừu qua đồi bên kia”
    Dứt câu Joshep nhảy phóc lên lưng ngựa phóng đi
    John bắt tay làm loa nói với theo “Cẩn thận kẻo lại bị rơi khỏi ngựa nữa đấy nhóc”
    Gió đưa tiếng trả lời củ Joshep vọng lại “Khỏi cần anh lo”

    “Anh John, anh John, xem chúng em xây cái nhà này”
    “Chà giỏi nhỉ”
    “Đây là khu vườn” Paul nhao nhao
    Maria cũng không chịu kém “Cái xích đu này do em làm đấy”
    “OK, OK cái nào cũng đẹp, nhưng bé thế này làm sao anh vào ở được kia chứ”
    “Ứ” Paul phụng phịu “Anh với anh Joshep cứ đòi vào nhà của em ở, em không chịu đâu”
    Nghe em nhắc đến Joshep John thắc mắc “Anh Joshep đang ở nhà mình à”
    Maria nhanh nhẩu “Anh ấy xách nước ở đằng sau nhà ấy”
    “Thôi được rồi, hai đứa cứ chơi tiếp đi nhà, anh vào nhà rửa mặt”
    Ngâm cả khuôn mặt vào thau nước, John muốn tận hưởng cám giác mát lạnh ngấm vào da mặt mình, chợt có tiếng người phát ra từ sau lưng
    “Sắp có người chết đuối trong thau nước đây”
    John ngẩn đầu lên thì thấy Joshep đang nhấc thùng nước đổ vào hồ chứa
    “Sao nhóc ở đây?”
    Shara trong nhà bước ra nghe John hỏi liền đáp thay Joshep
    “Cậu ta là Joshep, chiều nào cậu ấy cũng giúp mẹ lấy nước, à Joshep này, anh John có ở nhà rồi, sau này con cứ để anh ấy làm việc này nhá Joshep”
    Joshep nhoẻn miệng cười “Đương nhiên rồi à, ổng phải làm việc để khỏi ở không sinh tật xấu”
    John trừng mắt nhìn Joshep, chàng ta chẳng thèm để ý, xách hai thùng nước trên tay quay ra suối
    “Con đổ vài đôi nữa là xong rồi, hôm sau sẽ đến phiên anh ấy”
    “Để con phụ em nó chút” nói xong John xăn ống quần lên tận gối chạy theo Joshep
    “Đưa bớt một cái thùng đây anh xánh phụ cho”
    Joshep giật ngược chiếc thùng bĩu môi
    “Ai cần chứ, tôi dư sức xách một lúc hai thùng to hơn cài này”
    John vẫn giữ chặt chiếc thùng không thả
    “Biết nhóc khỏe rồi, nhưng anh muốn giúp, có đưa không thì bảo”
    John giật mạnh chiếc thùng nhưng không ngờ Joshep đã buông tay từ trước làm anh lỡ đà té ngữa xuống dòng suối
    “A… a…”
    Lồm cồm bò dậy thì John nghe tiếng khùng khục phát ra từ Joshep, anh chàng không dám cười nhưng cũng không nhịn được nên đưa tay bịt lấy miệng
    John dùng chân tát nước thật mạnh về phía Joshep
    “Chừa cái tội chơi người khác nè, chừa nè”
    “Haha, tôi đi trước đây, anh cứ từ từ mà tắm nhá” Joshep lém lỉnh xách thùng nước chạy nhanh vào nhà.
    Thấy Joshn xách thùng nước vào mà đồ trên người sũng nước, mẹ anh hỏi
    “Trời, con trai, xách nước gì mà ướt mem từ đầu đến chân thế này”
    “Có người làm biếng không chịu xách nước đó dì ơi”
    Joshep đặt chiếc thùng xuống rồi băng mình về phía căn nhà trên ngọn đồi đối diện
    Nhìn bóng Joshep xa dần, Shara mỉm cười hài lòng
    “Cậu ta là chàng trai tốt, năm ngoái mẹ xách nước bị trượt chân, may mà có cậu ta giúp, từ đó đến nay hôm nào cậu ta cũng qua giúp mẹ xách nước”
    “Nhóc đó lém lắm đó mẹ”
    “Trái lại mẹ thấy cậu ta rất hiền”
    “Nhà cậu ta thế nào hả mẹ”
    “Hai mẹ con cậu ta dọn đến làng mình hai năm trước, mẹ cậu ấy rất ít ra ngoài vì bà đang mang bệnh trong người”
    John trầm ngâm “Bố cậu ta đâu mẹ”
    “Mẹ chỉ nghe cậu ta nói là hình như ông ấy đi lính đến giờ vẫn chưa có tin tức. Mẹ thấy cậu ấy hay buồn một mình, ngoài những lúc chơi với hai em con là cậu ta cứ cưỡi ngựa thui thủi một mình trên đồng cỏ”
    “Cậu ta được bác Waner thuê chăn đàn cừu đấy, trong làng ai cũng mến cậu ta, có chuyện gì cần giúp là cậu ta ở ngay bên cạnh sẵng sàng giúp mà không cần đợi nhờ vả, nhưng lại đặc biệt một điều là ngay khi chủ nhà bày tiệc để cảm ơn mọi người là y như rằng chẳng thấy cậu ta đâu”
    Shara trùm chiếc khăn lên đầu John
    “Thôi được rồi con trai, thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ”
    “Có gì ăn chưa mẹ, con đang đói đây”
    Shara phì cười “Được rồi ông tướng, thay đồ đi mẹ sẽ dọn cho con vài món”
    Lần sửa cuối bởi boylanh_169; 26-03-2011 lúc 02:15 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    266

    Mặc định Re: Những chuyện tình trên thảo nguyên xanh

    John ngồi dậy vươn vai, cơn mệt mỏi vì phải ngồi lâu trên tàu hỏa đã giảm hẳn, sau khi chén sách thức ăn của mẹ John đã đánh một giấc đến tận xế chiều, mặt trời đã xuống gần tới **nh núi, mọi vật được phủ một thứ ánh sáng vàng đặc trưng của những buổi chiều trên đồng cỏ. John mặc vội chiếc quần short rồi phóng mình chạy về phía thảo nguyên.
    “Làm gì thế, còn đau không?”
    Joshep mở mắt ra đã thấy John đang đứng khom lưng nhìn anh, Joshep không thèm ngồi dậy chỉ hé môi trả lời
    “Hết rồi, trông bộ dạng tôi yếu ớt lắm sao?”
    John ngồi xuống bên cạnh
    “Sao nhóc khó tính thế, ăn nói cộc lốc, anh có làm gì cho nhóc khó chịu đâu nào”
    “Anh không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn anh là khó chịu rồi”
    “Tại sao?”
    “Vì tôi không ưa anh”
    John phá lên cười
    “Vậy thì nhóc phãi bắt đầu tập ưa anh đi vì từ giờ về sau anh sẽ gặp nhóc hoài”
    Joshep chun mũi “Còn khuya, anh cứ mơ đi”
    “Này sao nhóc lại nằm đây?”
    “Ngắm trời”
    “Trời có gì để ngắm?”
    Vẫn cái giọng trả lời cộc lốc của Joshep
    “Không gì cả”
    “Vậy sao nhóc lại muốn ngắm trời?”
    “Thích”
    “Nhóc có bạn gái chưa?”
    “Chưa”
    “Tại sao?”
    “Không biết”
    “Tại sao không biết?”
    … im lặng …
    “Tôi lùa cừu về trại đây”
    “Để anh phụ với, được không”
    “Anh rảnh lắm à”
    “Không, đang bận”
    “Bận gì?”
    “Tán tỉnh một người” John chợt nhận ra mình lỡ lời, ai đời lại nói như thế trước một chàng trai khác
    Joshep chau mày “Anh đùa à”
    “Giỡn chút thôi, người gì mà lúc nào cũng cau có là sao nhỉ!”
    “Tôi vậy đó, không thích thì về nhà đi” nói xong Joshep tiến về phía đàn cừu
    John lắc đầu mỉm cười lững thững đi theo thầm nghĩ “Tên nhóc này khó ưa thật”

    “Chào bác Waner, chào em” John nhảy khỏi xe ngựa của ông Waner vẫy tay chào
    Mary, cháu gái ông Waner chui đầu khỏi thùng xe vẫy tay
    “Hôm nào anh lại ghé nhà em chơi nhá, nhớ những gì em nói đó”
    “OK, bye em”
    Chiếc xe ngựa của ông Waner rời khỏi, John thấy Joshep đang đứng bên kia đường nhìn anh, anh bèn chạy đến
    “Hi, hôm nay không chăn cừu à”
    “Mới đây đã có người để ý rồi nhỉ”
    “À” thì ra Joshep nói đến Mary “Cháu bác Waner, cô nàng không phải để ý anh mà là để ý người khác”
    “Nhóc đấy”
    “Không đùa đâu” Joshep bĩu môi
    “Cô nàng nhất định bắt anh lần sau đến nhà bác Waner phải rủ nhóc theo cho bằng được”
    “Liên quan gì đến anh?”
    “Thì anh bảo anh rất thân với nhóc”
    “Hồi nào?”
    “Bây giờ bắt đầu thân rồi nè”
    “Anh đúng là dẻo miệng thật”
    John nghiêng người nói nhỏ vào tai Joshep
    “Cô nàng xinh quá sao lại quăng cho người ta nguyên cục lơ vậy nhóc”
    “Xinh thì anh tán cô ấy đi” Joshep quay mặt bỏ đi
    “Này này, đi đâu đấy”
    “Xuống thị trấn”

    John cho ngựa đi song song với Joshep
    “Xuống đó làm gì vậy nhóc?”
    “Không được gọi tôi là nhóc nữa, tôi có còn bé đâu mà gọi là nhóc”
    “Nhưng vẫn nhỏ hơn anh đúng không” John nghiêng đầu nhìn Joshep vừa cười vừa nói
    “Nhưng tôi vẫn không thích gọi là nhóc”
    John làm bộ mặt dửng dưng “Mặc kệ, anh vẫn cứ gọi nhóc”
    “Anh mới giống con nít đấy”
    John vuốt cằm vẻ mặt câng câng “Vậy à, sao anh không biết nhỉ!”
    Trông bộ dạng của John Joshep không khỏi bật cười, anh thúc ngựa chạy nhanh hơn vượt lên phía trước

    “Hey thằng chăn cừu” đám thanh thiên trong quán nước nhao nhao khi thấy Joshep xuất hiện
    Joshep lầm bầm “Lại gặp bọn láu cá này nữa”
    Nghe Joshep lầm bầm John ngạc nhiên hỏi “Sao thế”
    Lắc đầu Joshep đáp nhỏ “Không có gì, cái bọn láu cá hay gây sự với tôi mỗi khi tôi xuống đây”
    “Thằng chăn cừu, hôm nay mày bị đuổi việc rồi à” cả đám thanh niên cười phá lên
    “Chắc phải đi quán khác quá” Joshep nhổm người muốn đứng dậy
    “Mày câm à, sao không trả lời bọn tao hà thằng chăn cừu”
    Joshep đỏ mặt, anh cảm thấy tức giận thật sự, hai tay nắm lại nhích ghế định tiến về phía đám thanh niên, nhưng John đã nhanh chân hơn tiến gần đám thanh niên
    “Bọn rác rưởi chúng mày có chịu ăn nói cho lịch sự không hả” dứt câu John giật lon bia trên tay tên thanh niên đứng giữa, John bóp mạnh tay làm lon bia chưa khui bể nát, bia văng tung tóe, John vẫn điềm nhiên nhìn đám thanh niên mỉm cười
    “Mày có tin tao sẽ đập vào mặt mày để mặt mày cũng giống lon bia này không?”
    Đám thanh niên tái mặt, chúng không ngờ John phản ứng dữ dội quá, cả bọn im thin thít
    “Joshep là em tao, tao mà biết tụi bây gây sự với nó lần nữa thì tụi bây coi chừng đấy, giờ thì xéo khỏi đây đi”
    Vứt lon bia xuống đất, John lại lững thững quay lại bàn của Joshep ngồi xuống
    “Làm gì nhìn anh dữ vậy nhóc”
    John ngạc nhiên khi thấy Joshep cứ giương mắt nhìn anh đầy kinh ngạc
    “À, … không, bộ dạng anh thế mà dữ tợn thiệt”
    “Lúc còn trong quân ngũ, anh phải đối mặt với nhiều chuyện khó nuốt hơn nhiều, bon tép riêu này thì nhằm nhò gì, bọn chúng chỉ giỏi trò cậy đông bắt nạt người khác thôi chứ thật ra bọn chúng chẳng dám làm gì đâu”
    Joshep nhìn những tên thanh niên đang lục tục kéo ra khỏi quán tủm tỉm cười
    “Hồi nãy trông bọn nó dữ dằn bao nhiêu giờ thì giống mèo mắc mưa bấy nhiêu”
    “Lần thứ hai rồi” John giơ hai ngón tay về phía Joshep
    “Cái gì lần thứ hai?” Joshep tròn mắt
    “Lần thứ hai nhóc cười”
    “Xì … thôi, chắc cái móng ngựa đã làm xong rồi, về thôi”

    Mưa như trút nước, John và Joshep thúc ngựa thật nhanh nhưng vẫn không kịp, cả hai người ướt đẫm nước mưa
    Joshep nói lớn tiếng để át tiếng mưa “Đường về còn xa quá nhưng tôi biết chỗ trú mưa, anh muốn đi thì theo tôi”
    Giữa thảo nguyên bao la không một mái nhà lẫn một bóng cây cao John thắc mắc không biết Joshep muốn đi đâu nhưng anh cũng phóng ngựa đuổi theo Joshep.
    Joshep rạp người xuống ngựa để tránh những giọt mưa đang quất vào mặt đau rát, cả hai phóng ngựa thật nhanh trong cơn mưa mỗi lúc một dữ dội hướng về phía thung lũng gần đó.


    [--Auto Merged--]

    “Tới rồi” Joshep nhảy xuống khỏi yên ngựa dắt nó tiến đến gốc cây cổ thụ già nua với tán lá vươn dài ra bốn phía, John cũng theo sau sát nút
    “Sao biết chỗ này hay vậy nhóc”
    Vuốt mặt đang ướt đẫm nước mưa Joshep đáp “Hôm nào mà tôi chẳng đến đây, chỗ này là chỗ tôi thích nhất”
    “À … ủa lúc trước đâu có căn nhà gỗ này đâu ta”
    “Tôi dựng đấy” Joshep đẩy cửa bước vào trong
    “Sao lại là lúc trước” Joshep đặt vài nhánh cây vào cái bếp giữa nhà bật diêm “Anh cũng biết chỗ này à”
    “Uhm, hồi chưa nhập ngũ, chỗ này vẫn là chỗ anh thích nhất, chiều nào anh cũng ra đây”
    Hì hục một lúc thì bếp lửa bắt đầu phát ra tiếng rào rào của những chiếc lá khô đang cháy
    “Chà giỏi nhỉ”
    Joshep ngước mặt lên nhìn John cười khẩy “Chuyện nhỏ mà”
    “Ha ha ha ….”
    Joshep ngạc nhiên vì thấy John đang ôm bụng cười, tay cứ chỉ trỏ vào mặt mình, thì ra trong lúc anh đang cố nhóm lửa, bụi than đã bám lên mặt anh đen nhẻm nhưng Joshep không hề hay biết
    “Đứng yên nào” rút trong túi quần lấy chiếc khăn nhỏ đưa tay định lau những vết đen trên mặt Joshep nhưng Joshep cảm thấy bối rối khi tay John chạm vào mặt mình anh bèn giật chiếc khăn
    “Để tự tui lau được rồi”
    John cởi chiếc áo đang mặc trên người giũ mạnh, anh loay hoay tính cởi chiếc quần dài thì Joshep lên tiếng
    “Anh làm gì vậy?”
    “Cởi quần, thấy mà không biết sao nhóc”
    Joshep đỏ mặt “Nhưng …”
    “Mưa còn lâu mới tạnh, giờ mặc nguyên bộ đồ ướt thế này cảm lạnh thì sao, nhóc cũng cởi đồ ra đi”
    Chỉ một loáng John chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé xíu trên người, anh dùng tay vắt mạnh bộ đồ cho ráo nước, nhưng cử chỉ của John không nằm ngoài ánh mắt của Joshep đang hướng về phía anh từ sau lưng, từng thớ thịt rắn chắc của John chuyển động theo những động tác của anh làm Joshep ngẫn ngơ, lần đầu tiên Joshep quan sát John kỹ đến thế
    “Bộ muốn ngã bệnh sao còn chưa cởi đồ vậy nhóc, cần anh cởi giùm không”
    “No, tôi tự làm được”
    Joshep lúng túng cởi bộ đồ nặng trĩu vì ướt dẫm nước mưa trên người, chân tay anh cứ luống cuống vì đây là lần đầu tiên anh cởi đồ trước một người khác
    “Wow, nhóc cởi đồ ra thì khác hẳn đấy, cô nàng nào mà thấy được chắc chết mê chết mệt quá”
    Joshep mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh ngồi xuống thu mình gần đống lửa đang bập bùng cháy
    “Đưa đồ nhóc đây anh vắt cho” John vắt mạnh bộ đồ rồi treo lên nhành cây gần đó
    “Lạnh không nhóc” John tiến đến ngồi sát bên Joshep, cả hai hướng mặt vào đống lửa đang tỏa hơi nóng ra xung quanh
    “Uhm, không”
    John mỉm cười “Không mà sao rung dữ vậy”
    Joshep thoáng đỏ mặt vì anh rung không phải do quá lạnh mà vì John ngồi sát bên cạnh và anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của John
    “Lạnh thì anh ngồi sát vào thêm nữa nhá” không đợi Joshep trả lời, John nhích người choàng tay qua vai của Joshep, làm chàng ta rùng mình
    “Đấy, vậy mà bảo không lạnh”
    “Đã bảo là không lạnh mà”
    “Ừ, biết rồi, nhóc không lạnh, nhưng anh lạnh, chia cho anh chút hơi ấm của nhóc nhé”

    John chợt tỉnh giấc, ngoài kia mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng những giọt nước mưa rơi xuống đất từ mái hiên, màn đêm đã che phủ mọi nơi, John cảm thấy tê tê nơi ngực, Joshep đang tựa đầu vào ngực anh ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại mỉm cười để lộ đồng tiền xinh xắn bên má phải. Nhìn Joshep mà John cảm thấy trong lòng mình rạo rực, anh muốn hôn lên chiếc mũi cao thon gọn của Joshep, anh muốn hôn lên đôi môi nóng bỏng ngay bên dưới chiếc mũi ấy. Từ lúc gặp gỡ Joshep anh đã nhiều lần lén nhìn cậu ta, nhưng đây là lần đầu anh có thể ngắm gương mặt Joshep với khoảng cách gần như thế.
    John nghĩ đến những câu trả lời cộc lốc của Joshep mỗi khi anh hỏi, chàng ta luôn cau có với anh, nhưng bây giờ cậu ta ở ngay bên cạnh, hiền hòa say sưa với giấc mơ đẹp, thỉnh thoảng lại trở đầu làm mái tóc lòa xòa vươn vào mặt John phảng phất một mùi hương nhè nhẹ. John đưa tay vuốt thật khẽ chiếc mũi của Joshep, anh cố gắng thật khẽ để Joshep không tỉnh giấc, anh muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi.
    Anh lửa bập bùng soi sáng gương mặt hiền hòa của Joshep, anh chàng vẫn cứ say sưa trong giấc ngủ mà không hay trong lòng John đang trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, John nóng bừng mặt nhưng anh không thể ngăn cản đôi mắt của mình thôi không nhìn Joshep nữa, anh không thể ngăn cản đôi môi tham tham của mình ngưng không tìm đến môi của Joshep
    “Anh làm gì vậy?”
    Joshep giật mình tỉnh giấc vì môi của mình đang bị một đôi môi khác tham lam ngấu nghiến, Joshep đẩy John ra xa rồi thu mình lại, cái cảm giác được hôn bởi một chàng trai khác làm cho Joshep cảm thấy đê mê nhưng lý trí mách bảo với anh rằng có chuyện gì đó không đúng khi làm như vậy.
    “Sorry, anh … ” John bối rối
    Tuy đẩy John ra xa nhưng trống ngực của Joshep thì giục liên hồi, máu trong người dường như chạy hết lên đầu làm mặt anh đỏ bừng, nóng hổi
    Joshep với tay lấy bộ quần áo
    “Đồ khô rồi, mình về đi”

    Mặc chiếc áo khoát lên người, John vẫy tay chào mẹ
    “Con qua nhà bác Waner xem có phụ được gì cho đám cưới con bác ấy không, không biết Joshep có ở nhà không nhỉ”
    Shara lên tiếng “Con không cần tìm, cậu ta tới nhà bác Waner từ sớm rồi”
    “Cho em theo với anh John” Paul níu chân John
    Maria cũng mè nheo “Em cũng muốn đi nữa”
    John cúi xuống đặt tay lên vai hai em trịnh trọng
    “Chuyện này chỉ có những người đàn ông khỏe mạnh mới giúp được thôi, các em ở nhà chơi với mẹ đừng để mẹ buồn đó nha”
    Hai cô cậu đưa tay lên đầu chào “Yes, Sir”
    Nhảy lên lưng ngựa John vẫy tay chào hai em “Chiều anh mang quà về cho nhá, con đi nghe mẹ”

    Joshep đặt thùng rượu nho xuống đất đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán thầm nghĩ
    “Làm quái gì mà cần nhiều rượu thế cơ chứ”
    “Mệt à” John xuất hiện ngay sau lưng Joshep, cả người anh cũng đẫm mồ hôi không khác gì Joshep
    “Xong rồi” Joshep đáp cộc lốc
    “Vậy thì qua đây” không chờ phản ứng của Joshep, John kéo tuột cậu ta về phía cái khán đài đang được đóng bằng gổ dở dang
    “Nhóc mang mấy tấm gỗ ở kia lên đây cho anh ráp vào nhá”
    “OK”, Joshep tiến đến nơi đặt những tấm ván to, anh cởi chiếc áo đang mặc trên người cuộn tròn rồi quấn quanh vai, anh cúi người nhấc tấm ván đặt lên vai rồi khoan thai bước về phía John, Joshep nhận ra rằng những hành động của anh đang được John nhìn một cách chăm chú.
    “John”
    Nghe Joshep gọi John giật mình
    “Không phụ tôi đỡ tấm ván xuống mà đứng như trời trồng vậy?”
    “À Sorry!”

    “OK, cảm ơn mọi người, thế là mọi việc đâu lại vào đấy rồi, buổi lễ cưới ngày mai nhất định sẽ đãi mọi người một chầu ra trò, giờ cũng đã tới bữa ăn chiều, mọi người cùng dùng bữa với gia đình chúng tôi nhá”
    “Hí … hí …”
    Ông Waner quay sang nhìn John nhăn nhó
    “Trời bác chưa kịp bảo cháu giữ Joshep lại thì cậu ta lại đi mất rồi”
    Nghe ông Waner nói John mới nhận ra rằng Joshep đã không còn đứng bên cạnh. Lần trước đã từng nghe mẹ anh nói một lần, anh cũng muốn tìm hiểu xem tại sao nhóc không chịu tham gia tiệc tùng với mọi người nên anh cũng viện lý do xin về nhà trước.
    “Joshep, Joshep đợi với nhóc”
    Joshep cho ngựa chạy chậm lại khi nghe tiếng gọi của John
    “Theo tôi làm gì, sao không ở lại vui vẻ với mọi người?”
    “Theo nhóc để xem nhóc mê cô nào đến nỗi xong việc là trốn đi cho sớm”
    “Đừng theo tôi nữa anh quay lại nhà bác Waner đi”
    “Nhưng anh vẫn muốn theo” John lại tiến đến bên cạnh
    “OK, tùy anh”
    “Joshep này” John lưỡng lự
    “Chuyện gì”
    “Chuyện hôm trước, anh hôn em … ”
    “Ừ tôi biết vì tôi là người bị anh hôn mà”
    “Ý anh muốn nói là, anh làm thế vì”
    “Chỉ là một trò đùa thôi tôi không còn nhớ đâu”
    “Không, ý anh là anh làm thế vì … anh thực sự muốn thế”
    Joshep chợt khựng người một lúc, anh không nói gì thúc chân vào hông ngựa phóng thật nhanh về phía trước
    “Joshep, Joshep” John đứng tần ngần nhìn hình bóng Joshep xa dần.


    [--Auto Merged--]

    Joshep lặng thinh gục đầu bên cạnh chiếc mộ bia của mẹ anh, mọi người lần lượt đặt cành hoa trên tay xuống cạnh mộ bia rồi ra về. John thở dài nhìn dáng thễu não của Joshep anh cảm thấy xót xa trong lòng khi Joshep suy sụp như thế.
    Mẹ của Joshep đã lìa xa cõi đời bởi chính cái nguyên nhân mà bố của Joshep để lại cho bà, kể từ ngày ông mất tích, mẹ Joshep đã ngập chìm trong rượu trong suốt mười mấy năm qua, để rồi chiều hôm kia bà đã gục ngã ngay trước mặt Joshep
    “Joshep, về thôi em”
    “…”
    “Joshep, có nghe anh nói không, trời sắp mưa rồi”
    “Mặt kệ tôi, nếu tôi cương quyết không cho bà đụng đến rượu nữa thì đâu có ra nông nỗi này”
    “Đó không phải là lỗi của em”
    Xô John ra xa “Anh thì biết gì, tại tôi tất cả” Joshep đưa tay vò đầu đau khổ
    Cơn mưa xối xả dội xuống mặt đất, Joshep vẫn ũ rũ quỳ bên mộ mẹ, John lặng thinh đứng sát bên, mưa đã làm cho cả hai ướt đẫm
    John bước đến sau lưng Joshep xốc nách chàng ta lên
    “Nghe anh, về thôi Joshep”
    Joshep vung mạnh tay đẩy John ra xa làm anh ngã lăn ra đất, John vẫn không ngại ngần lại tiến về phía Joshep kéo cậu ta đứng dậy, Joshep vẫn cứ chống trả cương quyết không về, John lay thật mạnh vai Joshep
    “Joshep” “Bốp”
    John giáng mạnh bàn tay vào má Joshep làm cậu ta đứng yên không chống cự nữa
    John bước lại gần vuốt tóc Joshep
    “Tỉnh lại đi em, em không có lỗi gì trong chuyện này cả, em tự hành hạ mình như vầy mẹ em biết cũng không được vui đâu”
    “…”
    “Joshep, có nghe anh nói không”
    Hai dòng nước mắt ứa ra, Joshep dụi đầu vào ngực John John khóc lớn
    “Anh ơi … ”

    “Hù … ”
    “Không thấy nhóc ở nhà là biết ngay nhóc ra đây” John ngã người nằm cạnh Joshep
    “Không sao chứ nhóc” John quay đầu sang hỏi
    Joshep mắt vẫn không dõi theo cánh chim đại bàng cổ trắng đang chao nghiêng trên trời không rời đáp
    “Không sao”
    “Uhm lên tiếng nói chuyện là không sao rồi”
    “Anh John này, nếu được như mấy con đại bàng kia thì thích nhỉ, bay lượn thỏa thích, muốn đến đâu thi đến”
    “Mơ mộng giống con nít quá”
    Joshep nghe John nói thế thì quay đầu sang nhìn John
    “Xì … người lớn là không được mơ mộng à”
    “Thôi nói chuyện khác đi, sao nhóc biết được chỗ này vậy”
    “Chiều nào cũng vậy, sau khi lùa cừu bác Waner về trại là em cưỡi ngựa khắp nơi quanh đây, có một lần tình cờ em phát hiện ra chỗ này. À mà anh John này mấy dòng chữ trên thân cây … ”
    “Anh khắc đấy, năm đó đúng ngày sinh nhật thứ mười tám của anh, anh muốn để lại chút kỷ niệm nên khắc vài dòng chữ trên thân cổ thụ này, ngoài anh ra em là người thứ hai biết được điều đó”
    “Thế còn ‘John Love …’ sao lại để trống?”
    “Để điền tên người yêu của anh vào”
    “À ra vậy”
    “Nhóc có người yêu chưa?”
    “Chưa, còn anh”
    “Sắp có”
    “Ai mà đen đủi thế?”
    “Nhóc”
    “Không giỡn à”
    “OK, không giỡn, chưa có”
    “Tại sao?”
    “Chưa thích”
    “Tại sao?”
    “Không biết”

    “Này, bố nhóc đâu?”
    “…”
    Không nghe Joshep trả lời, John quay sang thì gặp ánh mắt to tròn của Joshep đang dõi theo cánh chim trên bầu trời xanh, miệng khẽ mỉm cười. Nét mặt tươi vui hạnh phúc của Joshep làm cho John xao động, tự nhiên trong lòng anh có một cảm giác gì đó rất lạ khi ngắm nhìn Joshep, cảm giác mà anh chưa bao giờ có trước đây.

    John thấy mẹ đang khuấy thau bột to tướng anh liền chạy đến nũng nịu
    “Mẹ chuẩn bị làm bánh à, chà chắc ngon lắm đây, mẹ làm bánh gì vậy mẹ”
    Bà Shara cốc nhẹ vào đầu con trai “Không phải làm cho con đâu đừng có ham, của Joshep đấy”
    “Joshep?”
    “Lần nào đến ngày sinh nhật của Joshep, mẹ cậu ta luôn nhờ mẹ phụ làm bánh gatô cho cậu ta, bà ta sức yếu quá nên không tự làm được, bây giờ bà mất rồi, mẹ muốn tự làm bánh cho Joshep, tội nghiệp thằng bé giờ chỉ còn một mình lẻ loi”
    “Sinh nhật Joshep thật hả mẹ”
    John suy nghĩ một chút rồi khoát vội chiếc áo, anh hôn vội lên trán mẹ rồi chạy vội về phía chuồng ngựa
    “Con đi xuống thị trấn có chút việc, con đi nghe mẹ”
    Shara nói với theo “Hôm nay con phải về nhà đấy”
    “Chào dì Shara”
    “À Joshep, ngồi đi, dì đang lỡ tay một chút”
    “Wow dì tính làm bánh cho anh John à, con ăn ké với nha dì”
    Shara mỉm cười nhìn Joshep “Bánh này dì làm cho con đấy con trai, dì vẫn nhớ là mỗi năm cứ đến hôm nay là mẹ con … à dì xin lỗi”
    “Dạ không sao đâu dì, con cảm ơn dì rất nhiều”
    “Không có gì đâu con trai, dì vẫn xem con như thằng John nhà dì, con không cần phải khách sáo thế”
    “…”
    “Con đừng buồn, chuyện gì đã qua rồi thì con cứ để cho nó qua, nhà dì luôn chào đón mỗi khi con muốn đến, biết không con trai”
    “Anh John đâu rồi dì”
    “Nó vừa chạy xuống thị trấn đó con, có việc gì à”
    Joshep gãi đầu “Dạ không có gì đâu dì, thôi con ra xem đàn cừu”
    Joshep lủi thủi quay ra đồi cỏ, nơi đàn cừu đang mãi miết với món ăn khoái khẩu của mình, lòng Joshep tự nhiên cảm thấy buồn buồn. Joshep những tưởng rằng hôm nay sẽ báo cho John biết ngày sinh nhật của mình và sẽ nhận được lời chúc mừng của John

    “Chuyện hôm trước, anh hôn em … ”
    “Ừ tôi biết vì tôi là người bị anh hôn mà”
    “Ý anh muốn nói là, anh làm thế vì”
    “Chỉ là một trò đùa thôi tôi không còn nhớ đâu”
    “Không, ý anh là anh làm thế vì … anh thực sự muốn thế”

    Tự mỉm cười khi nghĩ về những câu nói của John dạo trước, Joshep chẳng biết từ lúc nào hình bóng của John cứ luẩn quẩn trong đầu mình, Joshep thường xuyên nhớ đến gương mặt của John trong lúc mơ cũng như lúc tỉnh, bên cạnh John lúc nào anh cũng cảm thấy rất ấm áp.


    [--Auto Merged--]

    “Theo anh nhóc” đang suy tư một mình thì John xuất hiện bên cạnh, nắm tay lôi tuột đi
    “Oái, làm gì lôi kéo dữ vậy, từ từ cái John”
    “Nhắm mắt lại”
    Joshep trợ mắt nhìn John dò xét
    “Tính làm gì đây?”
    “Cứ nhắm mắt lại, không ai ăn thịt nhóc đâu mà sợ, theo anh nha” John đợi Joshep nhắm hai mắt lại thì bắt đầu nắm tay lôi đi về phía **nh đồi
    “Mở mắt ra được rồi”
    “Ta .. da …”
    “Diều lượn, anh kiếm đâu ra thế John?”
    “Uhm, quà sinh nhật nhóc đó, anh sẽ cho nhóc biết cảm giác bay lượn như chim nhá”
    “Anh biết hôm nay sinh nhật em à?”
    “Đương nhiên, anh là John Selmann mà”
    Vừa nói John vừa buộc quanh thân Joshep những sợi dây bảo hiểm
    “Cạch” “Xong, bây giờ hai tụi mình là một rồi” John bấm chiếc chốt khóa giữa hai bộ dây bảo hiểm với nhau
    “Anh chỉ em cách điều khiển nha, thế này … thế này … ”

    “Wow, hú … hú … Yeah bay được rồi”
    Chiếc diều ngũ sắc rời khỏi mặt đất mang John và Joshep vút lên cao, mang cả những tiếng reo hò lẫn tiếng cười trong trẻo của đôi bạn trẻ hòa vào không trung. Cánh diều êm đềm lướt qua những đồng cỏ xanh rì, vụt qua những cối xây gió, lướt về hướng cách đồng nho bạt ngàn tít tắp.
    “Wow, yeah, qua bên kia anh John”
    “Từ từ, OK, qua nào”
    “Hú …. Hú … ha ha ha yeah ” Tiếng cười trong trẻo của Joshep vang động một khoảng không gian
    Những người nông dân đang chăm sóc nho phía dưới thấy cách diều của John và Joshep lướt qua thì reo hò đưa tay vẫy, bọn con nít thì gào thét in ỏi
    “Cây cổ thụ của tụi mình kìa nhóc”
    “Wow nó to lớn thật, bên kia nữa, đàn cừu bác Waner”
    Joshep vươn vai hít thật sâu bầu không khí trong lành, anh đang tận hưởng cái cảm giác mà dạo trước anh chỉ có thể nằm dưới đám cỏ kia nhìn lên trên mà ao ước
    “Xuống kia nhá anh John”
    “Uh, nhưng không được xuống thấp quá, mình sẽ mất gió”
    Nghe tiếng cười đùa sảng khoái trên đầu, Mary ngước lên nhìn
    “Mary, Mary”
    “Anh John, Joshep” Mary thích chí thúc ngựa đuổi theo cách diều
    “Chờ em với John”
    Bên trên John và Joshep điều khiển diều lướt quanh rồi vụt qua những rặng cây phía bìa rừng, bên dưới Mary cũng không kém, cô nàng cho ngựa sãi bước theo sát nút, tay đưa lên trời vẫy liên hồi, tiếng reo hò thích chí vang lên không ngớt

    Chân John và Joshep vừa chạm đất cũng là lúc chiếc diều lật úp kéo cả hai ngã nhào, Joshep ngữa mặt lên trời cười sảng khoái
    “Ha ha, em bay được rồi, em bay được rồi”
    “Vui không nhóc” John lồm cồm ngồi dậy dùng tay gỡ bộ dây bảo hiểm trên người xuống, anh chìa tay cho Joshep
    “Đứng dậy nào”
    Nhưng Joshep kéo mạnh làm anh mất đà ngã đè lên người Joshep
    “Á, anh nặng khiếp”
    Cả hai im bặt, hơi thở gấp gáp, chẳng biết có phải do vẫn còn mệt hay một lý do gì khác, Joshep nhìn đăm vào mắt John rồi đột ngột kép ghịt đầu anh xuống đặt lên môi John một nụ hôn mãnh liệt, cả hai quấn lấy nhau như muốn hòa vào nhau không rời

    John cọ mũi mình vào sóng mũi Joshep “Em có chắc là em biết mình đang làm gì không”
    Joshep nhoẻn miệng cười “Anh không thích à”
    “Không anh rất thích, anh … ”
    Cả hai giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng gọi của Mary từ đằng xa, Joshep ngồi dậy lúng túng cởi bộ dây bảo hiểm trên người xuống
    “Anh John, anh Joshep”
    Mary cũng vừa phóng ngựa đến
    “Hai anh xấu, có trò vui mà không gọi em một tiếng”
    “Em yên tâm, lần này anh chỉ cho Joshep cách điều khiển, lần sau Joshep sẽ đưa em bay cùng, chịu chưa” vừa nói John vừa liếc mắt về phía Joshep một cách ranh mãnh
    Cô nàng chạy đến bên Joshep cũng nịu “Thế nhá anh Joshep, nhất định lần sau phải cho em chơi chung”
    Joshep ậm ừ “Uhm, lần sau đi, bây giờ trời sắp tối rồi không bay được nữa”
    John đang gấp chiếc diều ngoái đầu về phía Mary hỏi to
    “Em làm gì ở đây thế Mary”
    “Chết, anh không nhắc thì em quên mất, em tính sang nhà anh nhờ mẹ anh giúp nấu vài món trong ngày cưới của chị Joan, hôm đó hai anh nhớ đến nhà em giúp một tay nhá, em đi đây kẻo tối”
    Phóng ngựa được một đoạn Mary quay lại bắt tay làm loa gọi lớn
    “Hai anh không được thất hứa đó, lần sau nhất định cho em chơi cùng đấy”
    “Lần sau nhớ cho em bay cùng đấy nhé anh Joshep” John nhại tiếng Mary thì thầm vào tai Joshep
    “Tại anh đấy, tự nhiên kéo em vào”
    “Cô nàng mê em mà, cũng phải thôi, bảnh trai thế này đến anh còn mê huống thi … ”
    “Dẹp anh đi, trời sắp tối rồi, em cho cừu vào trại đây, mẹ anh đang chờ chúng ta ở nhà đó, ở đó mà nói dóc hoài”
    “Khoan, người ta tặng quà thích thế mà chẳng thấy cảm ơn gì cả”
    “Cảm ơn anh John rất nhiều, được chưa anh John” Joshep mỉm cười trêu
    “Anh không muốn em cảm ơn như vậy”
    Joshep trợn mắt “Phải thế nào mới được”
    John nhe răng ranh mãnh “Giống hồi nãy đó”
    “OK được rồi, anh nhắm mắt lại đi, rồi đếm từ một đến ba nhá”
    John thích chí nhắm mắt bắt đầu đếm
    “Một”
    “Hai”
    “Ba”
    Khi mở mắt ra thì Joshep đã lên ngựa chạy mất kèm theo tiếng cười trong trẻo
    John bắt tay làm loa nói với theo
    “Nhóc thiếu nợ anh đấy nhá”


    [--Auto Merged--]

    “Anh Joshep, anh Joshep Happy Birthday”
    Hai đứa em của John thấy Joshep bước vào nhà liền tíu tít chạy đến bên chân
    “Uhm” bồng cả hai đứa bé lên tay, Joshep đặt vào mà cô cậu cái hôn kêu thật to
    “Cảm ơn hai em nhiều nha, bây giờ thì hoàng tử và công chúa ngồi xuống ghế cái nào”
    Shara bưng chiếc mâm từ bếp ra đặt xuống bàn giả lả
    “Các con chúc mừng sinh nhật anh Joshep chưa nè”
    “Dạ rồi” “Dạ rồi” Paul và Maria nhao nhao
    “Được rồi được rồi, trật tự nào” John xuất hiện trước cửa phòng anh
    “Mẹ nghe Mary nói hai đứa con vừa chơi diều lượn à”
    “Dạ, vui lắm dì ạ” Joshep bật cười khi nghĩ đến cảm giác được bay lượn
    Paul phụng phịu “Con cũng muốn được chơi diều lượn”
    Maria va vẻ người lớn “Em còn nhỏ, chỉ có người lớn mới được phép chơi diều lượn thôi, đúng không anh John”
    Thấy cô chị ra vẻ hiểu biết làm mọi người cười xòa
    John nhéo mũi em trai “Đúng rồi, chỉ những chàng thanh niên và thiếu nữ mới được chơi diều lượn thôi, em phải lớn nhanh đi anh sẽ cho em chơi”
    “Ngồi đi con, John cũng ngồi xuống đi con, thức ăn chuẩn bị xong rồi”
    “Con thật lòng rất cảm ơn dì, con … ”
    “Dì coi con như John thôi, đừng ngại gì cả con ạ, với lại con cũng đâu xạ lạ gì với nhà dì đâu”
    “Anh Joshep, em có quà cho anh đây” cô bé Maria cầm bức tranh đưa về phía Joshep
    “Wow, đẹp quá, em vẽ đấy à Maria”
    Cô bé toe toét cười “Dạ, em vẽ anh đang chăn cừu của bác Waner đấy”
    “Em cũng có” Paul cũng chìa cho Joshep một bức tranh lem luốc
    “Chà, vui quá, anh cũng được Paul tặng quà nữa cơ đấy, cảm ơn hai em nhiều lắm nha”
    “Em vẽ ai thế Paul” John cầm bức tranh của cậu bé lên ngắm nghía
    “Đây là mẹ, đây là em và chị Maria, còn đây là anh John”
    “Thế còn người này, là bố à” John chỉ tay vào người thứ năm trong bức ảnh của em trai
    “Không, là anh Joshep đấy hi hi … ”
    John ra vẻ quan trọng nhìn chầm chầm vào Joshep từ đầu xuống chân rồi ngược lên tấm tắt
    “Xem mãi cũng chẳng giống chút nào nhỉ”
    “Cái này cho con, Joshep” Shara cầm chiếc áo đan bằng len mà bà mới vừa đan xong mấy hôm trước
    “Ơ sao giống cái của mẹ cho con quá vậy” John nhìn chiếc áo thắc mắc vì nó giống hệt chiếc áo mà mẹ anh đưa anh hôm trước
    “Mẹ đan hai cái lận mà, một cái cho con và một cái cho Joshep”
    Cầm chiếc áo trên tay, Joshep bùi ngùi “Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều … ”
    Thấy Joshep rơm rớm, John pha trò
    “Có người sắp khóc rồi đây, thôi thắp nến lên nào, con đói quá rồi đây”
    “Thổi nến đi anh Joshep” Paul và Maria lại nhao nhao

    “Bây giờ đến giờ hoàng tử và công chúa phải lên giường thôi”
    Shara quay sang Joshep “Con chờ dì một chút, dì có chuyện muốn nói với con”
    “Đi thôi hai đứa”
    “Ngủ ngon anh John, ngủ ngon anh Joshep”
    Cô bé Maria liếng thoắng “Ngủ ngon các chàng trai”
    “Anh có một gia đình hạnh phúc thật, cảm ơn anh đã cho em một ngày sinh nhật đúng nghĩa”
    John nheo mắt tinh nghịch “Chỉ cần trả nợ hồi chiều cho anh là được, không cần cảm ơn đâu”
    Nghe John nhắc đến nụ hôn ban chiều làm Joshep thoáng đỏ mặt
    “Dì có chuyện này muốn nói với con” Sahar bước ra ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joshep
    “Con ở bên nhà cũng chỉ có một mình, thôi thì con dọn sang ở chung với anh John cho vui”
    “Phải đó, có người xách nước, dọn phòng”
    “Con đó, chưa gì đã dọa em nó” Shara đưa tay cốc vào đầu John
    “Dạ, con … ”
    “Đồng ý rồi mẹ à, mai con sẽ dọn đồ nhóc sang đây”
    “Oái đau” Shara lại cốc vào đầu con trai
    “Con để em nó nói nào, ý con sao Joshep”
    “Con không muốn làm phiền dì, con … ”
    “Đã lâu rồi dì không xem con là người ngoài, hơn nữa con sống bên đó chỉ có một mình chẳng ai chăm sóc miếng cơm manh áo”
    “Nhưng … ” Joshep lúng túng
    “Tùy con quyết định thôi Joshep, đối với dì, dì đã xem con như John từ lâu rồi, con suy nghĩ kỹ lời đề nghị của dì nhá”
    Shara bước vào trong, John cúi đầu về phía trước thì thầm
    “Nhóc không muốn ở cùng với anh à”
    “Không, em thấy phiền cho gia đình anh”
    “Thôi không bàn cãi nữa, mai anh dọn đồ em qua đây”

    “Em vào trước”
    “Không anh vào trước”
    Shara thấy John và Joshep khệ nệ thùng đồ trên tay tranh nhau bước qua cửa phòng thì trợn mắt
    “Này, có thôi đi không hai ông tướng, không khéo sập cái nhà này mất”
    “Nhường nhóc vào trước đó” John lùi về sau nhường đường cho Joshep
    “Phải thế mới ngoan chứ haha” Joshep vụt chạy nhanh vào trong
    “Cái tên này, ta sẽ cho nhà người ốm đòn cái tội láu cá, đứng lại”
    “A … no … stop … ”
    Shara lắc đầu mỉm cười bà cảm nhận được cái bầu không khí trong căn nhà này mỗi ngày một ấm cúng hơn vì tràn ngập tiếng cười của những đứa con bà.

    “À John, cháu đây rồi, cả Joshep nữa hay quá”
    “Sao vậy bác Waner?”
    “Bác đang cần hai chàng trai khỏe mạnh bảnh bao để làm người trợ giúp đây”
    “Người trợ giúp” cả John và Joshep đồng thanh
    “Các cháu sẵn lòng chứ?”
    “Hì hì … ” John nheo mắt cười “Đương nhiên là sẵn lòng rồi bác”
    “Cảm ơn hai cháu trước, lát nữa bác sẽ trả công hậu hỉ, giờ theo bác nào”

    Tiếng nhạc bắt đầu trỗi lên, John tiến về kháng đài đặt giữa đám đông với chàng chú rể trên lưng, bên cạnh là Joshep đang cầm một cành cây thông với chi chít những chiếc lông chim đủ màu sắc, tục lệ đám cưới trong làng là trong lễ thành hôn, cô dâu và chú rể trước khi trao nhẫn cưới cho nhau chân họ không được chạm đất, quà của chú rể bắt buộc phải có một nhành thông trang trí càng nhiều lông chim với đủ màu sắc càng tốt, món quà sẽ thể hiện cho sự hạnh phúc và thịnh vượng.
    Sự xuất hiện của John và Joshep làm các cô gái bắt đầu xầm xì nhìn về phía họ. Sau khi hoàn tất phần lễ, vị linh mục dõng dạc tuyến bố
    “Ta tuyên bố kể từ nay hai con đã trờ thành vợ chồng”
    Chú rể cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô dâu trong tiếng reo hò phấn kích của đám đông bên dưới, John khẽ huých cùi chỏ vào hông Joshep, mắt tinh ranh nhìn Joshep
    “Muốn chết à” Joshep trợn mắt nhìn John gằng khẽ từng tiếng


    [--Auto Merged--]

    Hai anh đây rồi, đám bạn em muốn làm quen với hai anh đây”
    “Chào Mary”
    “Hôm nay em đẹp quá” John đưa ngón tay trỏ gật gù, Mary khẽ liếc qua Joshep thì chàng ta ngó lơ sang chỗ khác
    Mary đưa tay ngoắc đám bạn gái phía xa
    “Ấy ấy” Joshep tính lặng lẽ bỏ đi chỗ khác nhưng John nhanh tay níu vai anh lại
    “Muốn đi đâu đấy, chuồn à. A”
    Joshep lén thúc chỏ vào hông John làm anh chàng đau điếng
    “Chào hai anh”
    Joshep nhoẻn miệng cười “Chào các cô”
    “Chào những người đẹp” John đứng thẳng lưng giơ tay chào ra vẻ trịnh trọng
    “Hai anh, anh nào cũng đẹp trai cả” cô gái đứng cạnh Mary tinh nghịch khen làm cả đám con gái nhao nhao hùa theo
    “Không biết các anh có sẵn lòng uống với bọn em một ly không nhỉ?” cũng giọng cô gái ấy
    “À, rất sẵn lòng tiếp những người đẹp”
    “Anh hứa rồi đó nha” cô nàng vừa nói vừa nháy mắt với Mary ranh mãnh
    “Nhưng mà mà với mỗi người trong bọn em một ly, anh không được nuốt lời đó”
    John đành cười trừ vì bị các cô gái cho một vố, nhưng với anh chuyện uống vài ly là chuyện nhỏ, chợt Joshep ấp úng lên tiếng
    “Tôi … tôi không uống được rượu”
    “Xí” cô gái nguýt dài “không tin được”
    Nhìn vẻ mặt khó xử của Joshep John đành phân bua
    “Bạn anh không uống được nhiều rượu thật mà, thôi thì anh uống thay cho Joshep vậy”
    “No” các cô gái đồng thanh, Mary chìa ly rượu cho Joshep
    “Anh trước”
    Thấy Joshep ngập ngừng, các cô gái bắt đầu đồng thanh thúc giục “Uống đi, uống đi”
    Nghe tiếng náo nhiệt phát ra từ chỗ John và Joshep, ông Waner cầm ly rượu bước đến
    “Chà đông vui quá, cho bác tham gia với nào”
    “Bác Waner xem đó, bọn cháu mời rượu anh Joshep mà anh chẳng chịu uống” cô gái đứng cạnh Mary ra vẻ giận dỗi
    “Uống đi con trai, ai lại để người đẹp cầm ly rượu đứng chờ hoài như thế”
    “Nhưng cháu … cháu không biết uống”
    Ông Waner cười sảng khoái, đưa tay cụng ly Joshep
    “Cháu yên tâm, nếu cháu say thì còn có John đưa cháu về mà, đúng không John”
    “Uống đi Joshep” John khuyến khích
    Bị đưa vào tính thế không thể không uống, Joshep đành nân ly uống cạn
    “Một”
    “Hai”
    “Ba”
    Mặt Joshep bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đầu óc lâng lâng
    “Bốn”

    “Mười”
    Tiếng đếm thứ mười của các cô gái vừa dứt là Joshep gục ngay xuống bàn
    “Thôi rồi, các em ác quá làm bạn anh say bí tỉ rồi nè”
    “Phần anh Joshep đã xong, giờ đến lượt anh đấy anh John”
    “OK, OK uống xong tôi xin phép đưa bạn tôi về nhá”

    “Nhóc, sao rồi”
    “Đau đầu quá” Joshep cựa mình đưa tay bóp trán
    “Gì mà mới vài ly nằm vật ra bàn, yếu thế”
    “Người ta đã bảo là không biết uống rồi cơ mà” giọng Joshep trở nên cáu gắt
    “OK, OK giờ anh biết rồi” đắp chiếc khăn lên trán Joshep, John ngồi xuống bên cạnh
    “Nhức đầu lắm à”
    “Không liên quan gì đến anh”
    “Sorry mà, anh đâu ngờ em uống rượu tệ đến như vậy đâu”
    “…”
    John đưa tay bóp vai than thở
    “Nhóc như vầy ai dè nặng quá, vác đau cả vai”
    “Mặc kệ em ai bảo anh vác làm gì”
    “Uhm, uhm”
    Nhả môi Joshep ra John nhảy lui ra sau tránh cái với tay của Joshep nhe răng cười
    “Đấy là trả công cho anh vác nhóc về từ nhà bác Waner”
    “Hừ, người gì mà không ưa được”

    “Anh John”
    Nghe tiếng gọi, John quay đầu nhìn cô gái
    “Em là Elli nè, bạn của Mary, hôm đó gặp anh trong đám cưới của chị Joan đó”
    “À” John chợt nhớ ra cô gái ranh mãnh đứng cạnh Mary trong lễ cưới “Em làm gì ở đây thế?”
    “Dạ nhà ở đây mà, đây là quán bar của bố em”
    “À ra thế, rất vui được gặp lại em”
    John chỉ trả lời xã giao ai dè cô nàng tinh nghịch hỏi lại
    “Gặp lại em anh rất vui à” cô nàng chộp lấy tay John giữ chặt
    “John” Joshep đẩy cửa bước vào quán bar “Xong rồi, ngày mai bắt đầu được rồi”
    “Anh Joshep”
    Nhìn mặt cô gái Joshep nhận ra ngay cô bạn ranh mãnh của Mary
    “Ồ chào em”
    John bối rối rút tay khỏi tay Elli
    “Hai anh xuống trấn làm gì vậy”
    John nhún vai “Ừ, bọn anh xin vào làm ở trại nho”
    “Vậy à, sau này chắc tụi mình gặp nhau thường xuyên nhỉ, em cũng làm ở đó, có khách vào, các anh ngồi uống nước đi, em ra tiếp khách”
    “Thôi tụi anh cũng về bây giờ” John và Joshep dượm bước đứng dậy
    “Lần sau hai anh nhớ ghé quán em nha, em đợi đấy”
    Bước ra khỏi quán, Joshep lầm bầm “Tính chừng nào lại quay lại, đừng để cô nàng đợi lâu đấy”
    “À, thì ra có người đang ghen”
    “Xì còn lâu” Joshep nhảy lên lưng ngựa phóng thẳng
    “Hey, làm gì thế, đợi anh cái”
    “Nhóc”
    “…”
    “Nhóc”
    “…”
    “Giận à, chuyện có gì mà giận chứ”
    “Em không rảnh để giận hờn, anh về trước đi em chưa muốn về”


    [--Auto Merged--]

    “Biết ngay là ra đây mà”
    John cưỡi ngựa ra chỗ cây cổ thụ trong thung lũng thì gặp ngay Joshep đang nằm trên thảm cỏ ngước mặt nhìn trời
    “Nhóc này”
    “Gì”
    “Cô nàng nắm tay anh chứ không phải anh nắm tay cô nàng đâu”
    “Kệ anh, giải thích làm gì”
    Ngã người nằm cạnh Joshep John cười khẽ
    “Tại anh không muốn có người buồn” John chộp lấy bàn tay của Joshep nắm chặt
    “Hồi nãy là bị nắm bây giờ mới là tự nguyện nắm nè”
    “…”
    “Bố em đâu Joshep”
    “Em không biết”
    “Sao kỳ vậy?”
    “Từ khi em biết chuyện đến nay, rất ít khi nghe mẹ nhắc đến bố, mà bà chỉ nhắc đến ông ta chỉ khi mẹ đang say bí tỉ, em nghĩ cũng vì ông ấy mà mẹ em mới mắc chứng nghiện rượu nặng đến như vậy”
    “Em cũng chẳng biết trên đời này em còn người thân nào không nữa!”
    “Hey” John bóp nhẹ tay Joshep
    “Từ giờ về sau anh sẽ là người thân của em, còn có mẹ anh và hai đứa nhóc nữa, chúng ta sẽ là một gia đình đầm ấm”
    “Cảm ơn anh, John”
    “Về chuyện gì?”
    Joshep cầm tay John đặt lên đó một nụ hôn
    “Về tất cả”
    John kéo đầu Joshep sát vào ngực mình nói khẽ
    “Em không cần cảm ơn đâu, ngược lại anh phải cảm ơn tình yêu của em giành cho anh”
    “Chuyện tụi mình rồi sẽ ra sao anh John?”
    “Anh không biết”
    Tít trên cao có đôi chim đang sãi cánh cùng nhau chao nghiêng theo gió như lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ bên dưới kia. Ánh nắng bắt đầu ngả sang màu vàng, những cơn gió nhẹ chốc chốc lại tốc vào tán cây xum xuê của gốc thụ cuốn đi những chiếc lá khô chơi vơi lả tả. Bên dưới thảm cỏ đôi bạn trẻ vẫn nằm cạnh nhau lặng lẽ, họ đang lắng nghe tiếng thổn thức của con tim tràn đầy tình yêu của chính họ.

    “Kinh koong”
    Tiếng kẻng báo hiệu hết giờ làm việc, từng nhóm người lục đục sắp xếp cuốc xẻng vào kho công cụ rồi rời nông trại.
    John và Joshep lững thững đằng sau đám người, Joshep thì dùng dằng, John cứ kéo đi cho bằng được
    “Uống với anh vài ly bia mà”
    “Em không thích uống bia, anh đi một mình đi”
    John xụ mặt
    “Anh đi một mình thì đi làm gì, đi mà”
    “Anh Joshep”
    Elli từ trong đám đông chạy ra
    “Hai anh có tính đi đâu không? Hôm nay là cuối tuần rồi”
    “Joshep không chịu đi, nãy giờ anh dụ khị mà không chịu nè”
    Joshep liếc mắt nhìn John
    “Hay và ra quán nhà em nha, em đãi hai anh vài ly”
    “Chắc anh không đi đâu” Joshep gãi đầu
    “Anh yên tâm, chỉ vài ly bia nói chuyện cho vui thôi, em không ép anh uống nhiều như lần trước đâu”
    John không đợi Joshep từ chối anh kẹp tay Joshep lôi đi
    “Joshep đồng ý rồi đi thôi em”
    Vừa bước vào quán Joshep đã thấy Mary ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đưa tay vẫy
    “Đằng này, anh Joshep ơi”
    Joshep đưa mắt nhìn John dò hỏi, Jonh kề sát tai Joshep nói khẽ
    “Cái vụ này anh không biết đâu đó, chắc là hai cô nàng đã thông đồng trước rồi he he he ngưỡng mộ em ghê”
    “Ngưỡng cái đầu anh ấy”
    “Mary, sao em lại ở đây” John xởi lởi
    “Chờ hai anh đó”

    “Anh Joshep, anh đưa em đi dạo bên ngoài một chút nha” Mary kéo tay Joshep lôi ra cửa, cô nàng còn ngoái đầu lại nheo mắt với Elli ý bảo “Tao không làm kỳ đà cản mũi đâu”
    “Sao lại kéo anh ra đây?” Joshep chậm rãi bước theo Mary thắc mắc
    “Anh không để ý là Elli rất thích anh John à, tụi mình ra đây để họ nói chuyện”
    Joshep mới vỡ lẽ “À, ra vậy”
    “Anh Joshep này, anh đã yêu cô gái nào chưa”
    “Uhm …” Joshep gãi đầu ậm ừ chẳng biết trả lời ra sao
    “Đừng nói với em là anh chưa từng để ý đến cô gái nào đó nha”
    Mary đưa hai tay xoa vào nhau
    “Trời bắt đầu lạnh rồi anh nhỉ?”
    “Anh thì rất thích trời thế này, khoát đỡ áo anh nè”
    Mary đi sát vào Joshep như muốn dựa vào anh, Joshep lúng túng mỗi khi thấy những cặp mắt tò mò nhìn về phía họ
    “Anh đã dọn sang nhà anh John rồi phải không? Bọn anh tính tình có vẻ trái ngược nhau nhưng có vẻ rất hợp gu nhỉ”
    “Mẹ anh John rất tốt với anh, mọi người trong nhà đều xem anh như người nhà”
    “Nhưng em nghĩ anh John đối với anh rất quan trọng”
    Joshep khẽ chau mày “ý em là sao”
    “Trước đây anh thường đi đi về về lặng lẽ một mình, rất ít tiếp xúc với mọi người, gương mặt thì lúc nào cũng đăm đăm”
    Joshep bật cười “Anh tệ thế à”
    “Kể từ lúc anh John về, anh thay đổi nhiều, anh cười nhiều, không còn lầm lũi một mình nữa. Anh đang ngồi đây với em là một minh chứng rất thuyết phục nè, trước đây có bao giờ anh nói với em hơn hai câu đâu”
    Thấy Mary bĩu môi Joshep cười thầm
    “Em thích làm gì nhất Mary?”
    “Đọc sách, em thích nhất đọc sách, em có thể nằm cả ngày để đọc sách, còn anh”
    “Hắn ta thì chỉ thích đi chăn cừu thôi” nghe tiếng John sau lưng Joshep ngồi bật dậy
    “Về thôi Joshep, mẹ chờ ở nhà, thôi hai anh về, lần sau lại gặp hai em nhá, bọn anh sẽ đãi”
    John khoát vai Joshep quay đi nhưng Mary gọi giật lại
    “Anh Joshep … cái áo, cảm ơn anh”
    “Ừ, chào em”


    [--Auto Merged--]

    “Sao im thin thít vậy?” Joshep lấy làm lạ khi thấy John lặng lẽ phóng ngựa mà chẳng thèm nói tiếng nào, chẳng giống anh ta mọi ngày
    “Không gọi về chắc vẫn còn đang mãi mê tâm sự với Mary nhỉ?”
    “Ối trời, anh ghen à” Joshep bật cười
    “Ai thèm chứ”
    “Em với Mary chỉ nói vài câu vớ vẫn rồi cô ấy bảo lạnh nên em cho mượn áo khoát, chỉ vậy thôi”
    “Xì, hai người thân mật lắm cơ mà”
    “Tại anh muốn thế cơ mà” Joshep ra vẻ dửng dưng “Tại anh bày ra cái trò này giờ còn bày đặt ghen, em chưa hỏi tội anh là may rồi”
    “Tự nhiên thấy em với Mary thân mật anh cảm thấy buồn quá” John xụ mặt
    Joshep mỉm cười, nhổm người đứng lên yên ngựa rồi nhảy phóc sang ngồi chung với John
    “Như vầy hết buồn chưa” Joshep choàng tay qua hông John siết chặt
    “Tạm thời tha cho em đấy”

    John và Joshep thoáng ngỡ ngàng khi thấy một chiếc xe con sang trọng đậu trước sân
    “Ai mà lại vào nhà mình vào lúc này nhỉ”
    “Làm sao anh biết, tụi mình vào xem nào”
    “Chào bác”
    Joshep mới nhận ra có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong phòng khách đối diện với mẹ của John
    Shara mỉm cười đưa tay vẫy “Hai đứa vào đây mẹ giới thiệu”
    “Đây là John con trai của tôi” Shara chỉ tay qua Joshep “Còn đây là Joshep”
    “Joshep” người đàn ông đứng dậy nhìn Joshep với đôi mắt kinh ngạc pha lẫn thích thú
    “Joshep, con đã lớn từng này rồi”
    “Bác là …” Joshep ngạc nhiên khi thấy cử chỉ lạ lùng của người đàn ông lạ mặt
    “Con ngồi xuống đi, anh cứ từ nói chuyện với Joshep, John xuống đây giúp mẹ một tay”
    John đi theo mẹ mà trong lòng không yên
    “Chuyện gì vậy mẹ, ông ta là ai thế?”
    “Bố của Joshep đấy” Shara nói nhỏ
    “Hả”

    “Hả, bác là bố con à?”
    Joshep giật mình đứng phắt dậy
    “Có lẽ con sửng sốt lắm, chắc là mẹ con không hay nói cho con nghe về bố”
    “Nhưng làm sao con biết chuyện này là thật chứ?”
    “Đây là tất cả những gì mẹ con để lại cho bố sau khi dẫn con rời xa bố”
    Cầm những tấm ảnh đã ố vàng vì thời gian, Joshep đưa tay mân mê gương mặt của mẹ anh, vẻ mặt bà vô cùng hạnh phúc bên cạnh người đàn ông đứng trước mặt anh
    “Con giống mẹ lắm Joshep, có lẽ thế mà con rất bảnh bao”
    Joshep ngồi phịch xuống ghế, anh chẳng biết phải cư xử ra sao với người bố xuất hiện một cách đột ngột thế này
    “Đồ ăn chuẩn bị xong rồi đây” John lên tiếng phá tan cái không gian nặng nề đang bao trùm khắp phòng

    “Ngủ đi nhóc”
    “Em không ngủ được”
    “Chuyện bố em à”
    “Tự nhiên bố em đột ngột xuất hiện, những gì ông ta nói đều có vẻ không giống những gì mà em được cảm nhận từ mẹ”
    “Có thể ông ấy có chuyện khó xử”
    “Nếu ông ấy là người tốt thì mẹ em đâu có bỏ ông ấy”
    “Nghĩ cũng phải, sao em không nói rõ với ông ấy”
    “Em cảm thấy sao sao ấy, em không có cảm giác thân thiện chút nào với ông ta”
    “Cũng dễ hiểu thôi, em có sống bên cạnh ông ấy đâu, thôi ngủ đi, mai tính tiếp”
    “John, nếu ông ấy là người xấu thì sao?”
    “Em chưa biết gì về ông ta sao em khẳng định ông ta là người xấu?”
    “Em không biết, em cảm thấy có cái gì đó ... em không nói được”
    John kéo đầu Joshep áp vào ngực mình
    “Ngủ đi, có lẽ em lo lắng quá thôi”
    “Mong là như vậy”

    “Mày, mày … thằng vô ơn, bọn ta đã đối xử với mày rất tốt mà mày lại nỡ lòng nào … ”
    “Cứ kêu gào đi” người đàn ông đội mũ đen ngữa cổ cười man rợ
    “Bây giờ hai ông bà có chịu ký vào tờ giấy di chúc này không thì bảo, con gái và đứa cháu ngoại của ông bà đang ở trong tay của tôi đấy, liệu hồn”
    Người đàn bà thất thễu “Tôi có làm gì thất đức mà phải chịu cảnh như vầy nè trời”
    “Nó là vợ và con của mày cơ mà, sao mày độc ác hơn cầm thú vậy”
    “Hahaha” người đàn ông đội mũ đen lạnh lùng cất tiếng cười ngạo nghễ “Sao bằng cái gia sản kết xù của ông bà cơ chứ”
    Rầm
    Gã gằng từng tiếng “Bây giờ có chịu ký hay không, hay là ông bà chờ lấy xác của đứa con yêu dấu với thằng cháu ngoại”
    “Mày phải giữ lời hứa đấy”
    “Hahaha” cầm tờ giấy trên tay người đàn ông nhíu mày “Tôi hứa cái gì nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy kìa”
    “Mày” người chồng uất ức không nói được thành tiếng
    “Đại ca gọi em”
    Người đàn ông đội mũ đen hất mặt về phía tên thuộc hạ
    “Giải quyết đi, dọn cho sạch đó”
    “Đại ca yên tâm”
    Đùng … đùng …
    Những chú chim đang trú ngụ trên mái nhà hớt hãi đập cánh bay tán loạn vào màn đêm sâu thẳm.


    [--Auto Merged--]

    “Đi đâu đấy?” Thấy Joshep thay quần áo John hỏi
    “Đi làm chứ đi đâu, anh hỏi gì lạ vậy?”
    Nhấn người Joshep ngồi xuống giường John vỗ vai
    “Hôm nay nhóc ở nhà đi, nói chuyện với bố, anh xin cho nhóc nghỉ một ngày cũng được mà”
    “Nhưng mà … ” Joshep lưỡng lự
    “Em phải đối mặt, chuyện gì đến rồi sẽ đến”
    “Joshep” mẹ của John cất tiếng gọi “Bố con đến rồi”
    “OK, chuyện gì cần hỏi thì hỏi thẳng ông ta đi, anh đi đây, vậy nha nhóc”
    John đi nhanh ra cửa, cúi đầu chào bố của Joshep rồi hướng về phía chuồng ngựa
    “Thôi khỏi, không cần phiền bà đâu, tôi muốn đi dạo với Joshep một vòng xung quanh đây”
    Đặt ly nước xuống bàn bà Shara mỉm cười “Đúng đấy, hai bố con lâu ngày mới gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói. Tôi sẽ chuẩn bị buổi trưa hai bố con nhớ về nhé”

    “Ta tên là Cloak, Cloak Wandell, chắc có lẽ mẹ con chưa từng nói gì về ta cho con nghe thì phải”
    “Bà chỉ nhắc đến ông trong những lúc say bí tỉ thôi”
    Ông Cloak thở dài “Mẹ con chắc là hận ta lắm, nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi ta không muốn nhắc lại nữa, từ giờ trở đi ta chỉ mong con chấp nhận người cha này, ta muốn lo lắng cho con để bù đắp những gì ta đã gây ra cho hai mẹ con của con”
    “Chắc ông đã gây ra chuyện động trời gì đó nên mẹ tôi mới rời bỏ ông mà đi trong khi phải cưu mang thêm tôi”
    Ông Cloak mỉm cười xót xa “Ngày xưa cũng do ta quá như nhược, ta không thể làm ngược với ý của bố mẹ ta mới xẩy ra cớ sự, khi ta nhận ra rằng hai mẹ con của con là lẽ sống của ta thì ta chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống vắng đó”
    “Sao ông không … ”
    “Ta có đi tìm chứ, bất cứ khi nào nhận được tin tức của mẹ con là ta đến ngay, nhưng chẳng lần nào gặp được, mẹ con luôn tìm đến nơi khác trước khi ta tìm tới”
    Đan chặt tay vào nhau Joshep nói khẽ
    “Tôi muốn được nghe những chuyện xẩy ra cho mẹ tôi trước đây”
    Đôi mắt ông Cloak cụp xuống, giọng buồn bã
    “Thôi được ta sẽ cho con biết tất cả mọi chuyện”

    “Joshep, sao nằm ở đây?”
    John từ chuồng ngựa bước ra thì gặp Joshep đang nằm thẫn thờ nhìn trời trên mái lá chuồng ngựa, anh cũng leo lên nằm ngay bên cạnh
    “Hồi sáng ông ta đã kể cho em biết về chuyện trước kia xẩy ra cho mẹ em”
    “Chắc bà đã chịu nhiều uất ức rồi”
    “Ổng còn muốn … ”
    Thấy Joshep bỏ lững câu nói, John sốt ruột
    “Ổng muốn cái gì?”
    “Ông muốn em về ở với ổng, ông ta muốn bù đắp cho những gì ông ta đã gây ra trước kia cho mẹ em”

    “À hai đứa nó là thế đấy, như cặp bài trùng vậy”
    Shara lên tiếng làm Cloak giật mình, ông đang nhìn về phía Joshep và John trên mái chuồng ngựa
    “Cháu John năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà chị” Cloak đổi đề tài
    “Nó lớn hơn Joshep ba tuổi, cháu nó mới giải ngũ về được mấy tháng nay”
    “Thế thường ngày hai đứa nó làm gì chị?”
    “Tụi nó đang làm công cho trại nho trong trấn”

    “Anh John này, em vẫn cảm thấy ông ta dấu em điều gì đó mà em không rõ”
    John mỉm cười “Hay là nhóc có ác cảm với ông ta nên mới như vậy”
    “John này, nếu em theo ổng về … anh nghĩ sao”
    Mắt John lộ vẻ buồn nhưng không đáp
    “…”
    Joshep cốc tay vào trán John
    “Có nghe em nói gì không? Sao anh không trả lời”
    “Anh không biết, thôi tụi mình vào nhà đi”
    John nhảy xuống đất đi thẳng một mạch ra sau nhà, Joshep nhìn theo mà trong lòng cảm thấy bức rức không yên.
    Joshep tuột khỏi mái nhà chạy theo, anh ngồi xuống bên cạnh John gần bờ suối
    “Sao vậy John?”
    Đưa tay nhặt hòn đá ném mạnh xuống dòng suối
    “Chừng nào em đi”
    “Em không biết”
    “…”
    “…”

    “À con đây rồi, con suy nghĩ thế nào về lời yêu cầu của ta, con trai”
    Joshep ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Cloak hai tay đan vào nhau lúng túng
    “Con cứ nói, ta sẽ tôn trọng quyết định của con”
    Ông Cloak nhướng mày nhìn Joshep như đang sốt ruột chờ câu trả lời của Joshep
    “Có lẽ tôi sẽ ở lại đây, nơi đây thích hợp với tôi hơn”
    Nỗi thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt ông Cloak, trầm ngâm một lúc, gương mặt ông Cloak lại tươi tỉnh trở lại
    “Thôi được, cứ theo quyết định của con, nhưng con hãy nhớ rằng ta vẫn sẽ luôn chờ con quay về với ta, mãi mãi con vẫn là con trai của ta”
    Khi nghe những gì ông Cloak nói, nét mặt Joshep giãn ra như vừa trút một gánh nặng trên vai
    “Cảm ơn”
    “Được rồi, sáng mai ta sẽ quay về nhà, tối nay con uống với ta vài ly để gọi là tạm biệt nhá, con trai”

    “Sáng mai bố em đi à”
    “Vâng”
    “Uh ngủ sớm đi”
    John quay mặt vào tường giấu khuôn mặt ủ rũ của mình, Joshep thì tủm tỉm cười vì John cứ đinh ninh rằng anh sẽ theo ông Cloak về.

    John giật mình thức giấc khi tia nắng từ bên ngoài cửa sổ đang rọi thẳng vào mặt, anh ngồi dậy với tay sang Joshep nằm nhưng chỉ là khoảng không
    “Mình quên mất, hôm nay Joshep theo bố về nhà”
    John mặc vội bộ đồ rồi chạy nhanh về phía căn nhà cũ của Joshep, anh bần thần vì không thấy chiếc xe của ông Cloak trước nhà, John lầm lũi đi về phía chuồng ngựa, con ngựa thường ngày Joshep vẫn cưỡi đang đứng trong chuồng ung dung nhấm nháp mớ cỏ khô.
    John leo lên mái chuồng ngựa nằm ngước mặt nhìn trời, đôi chim kia vẫn quấn quýt bên nhau như mọi hôm, có điều giờ đây chỉ có mình John đang dõi mắt theo đôi chim đó
    “Sao đi mà không từ biệt anh vậy nhóc”

    “Sao đại ca để thằng nhóc ở lại vậy?”
    “Hiện giờ chưa phải lúc, không được làm cho nó nghĩ ngợi lung tung”
    Cloak hất hàm
    “Thế chỗ thằng luật sư đó thì sao rồi, có gì lạ không?”
    “Vẫn như vậy thôi đại ca, nếu đại ca không ra tay trước thì nó sẽ tìm đến thằng nhóc đó”
    “Tao có cảm giác thằng nhóc đó vẫn chưa tin những gì tao nói”
    Cloak ngưng một lúc
    “Có lẽ nó cần một chút đôn đốc, bây giờ tao sẽ về trên đó, tụi bây lo chuyện ở đây, nhớ là không được hành động gì khiến nó nghi ngờ đó”
    Tên thuộc hạ cúi thấp đầu
    “Dạ, dạ em biết phải làm sao mà đại ca”
    Cloak bước vào xe đóng sầm cửa, chiếc xe len theo con đường mòn rời khỏi GrossLand


    [--Auto Merged--]

    Shara gọi với theo khi nghe tiếng vó ngựa của John
    “Không ăn sáng sao John”
    John ngoái đầu nói với mẹ
    “Thôi khỏi, hôm nay con không đói” rồi thúc ngựa phóng đi
    “Hôm nay nó sao thế nhỉ” Shara lắc đầu nhìn John đang phóng nhanh xuống thị trấn

    “Ủa hôm nay sao anh đi có một mình vậy anh John?”
    “À, chào Mary, Joshep theo bố ruột về nhà rồi”
    Mary chau mày “Anh nói sao, sao anh ấy không nói cho em biết vậy?”
    Cầm chiếc cuốc trên tay, John hướng về phía những giàn nho bước nhanh bỏ lại Mary vẫn đang ngẩn ngơ vì những gì anh mới vừa nói. John lầm lũi xới từng bụi cỏ, cả người trở nên uể oải mà chẳng hiểu nguyên do
    “Chắc đói quá cầm cuốc không nổi chứ gì”
    Quả thật bụng John đang đói cồn cào, tự nhiên anh nghe tiếng của Joshep sau lưng, John lắc đầu mỉm cười nghĩ “Nhóc đi rồi mà, chắc lại đói quá nên nghe thấy tiếng của nhóc”
    “Không ăn thì em ăn hết à”
    Lần này thì John nghẽ rõ mồn một tiếng của Joshep ngay sau lưng, anh quay phắt lại, Joshep đứng cầm chiếc bánh mì trên tay đung đưa hướng về phía anh
    “Trời, làm gì nhìn em dữ vậy, em đây mà có phải là ma đâu”
    John quăng chiếc cuốc trên tay chạy đến ôm chầm Joshep nhấc bổng khỏi mặt đất xoay tròn
    “Chóng mặt, bỏ em xuống John”
    John đặt Joshep xuống và không quên dùng tay cốc vào đầu Joshep một cái rõ đau
    “Á đau”
    “Cái tội dám gạt anh”
    Joshep đưa tay xoa đầu nhăn nhó
    “Đâu có, em đã đi rồi đấy chứ, nhưng suy nghĩ lại, em đi rồi không ai giành ăn với anh thì anh buồn lắm, giống như ban nãy đấy thôi”
    John trợn mắt “Lại còn giở dọng đó ra” John bước tới
    “Ấy ấy, ông quản đốc đến kìa” Joshep chỉ tay sau lưng John ra vẻ mặt sợ sệt
    “Đâu” John quay đầu lại không thấy ai thì nghe tiếng cười của Joshep
    “Người gì mà dễ gạt thế không biết” Joshep cười to rồi quay đầu bỏ chạy
    “Cái tên nhóc kia, có đứng lại không thì bảo”
    Những người đàn bà đứng tuổi đang tỉa cành nhìn thấy John với Joshep đuổi nhau cũng mĩm cười, họ đã quá quen với cảnh hai người đùa giỡn kể từ khi John và Joshep vào làm tại trại nho này.

    “Hồi sáng cứ tưởng em đi rồi chứ”
    John chống cằm lên vai Joshep, con ngựa bước đi chậm chạp có lẽ do sức nặng của hai chàng trai trên lưng nó.
    Joshep vòng tay qua đầu kéo sát đầu John về phía mình anh nói nhỏ vào tai John
    “Thế anh có buồn không”
    “Hừ, còn hỏi, tối về anh sẽ tính sổ với nhóc”
    Joshep đặt nhẹ lên má John một nụ hôn
    “Em đã quen có anh bên cạnh rồi, đột nhiên sống mà không có anh em chẳng biết mình sẽ làm gì nữa”
    John cười khẽ thì thầm
    “Nhóc biết thế là tốt đấy, hồi sáng thức dậy không có khóc, anh cảm thấy mình sao sao ấy”
    “Sao là sao?”
    “Anh không biết, nhưng anh không muốn có cảm giác đó một lần nữa, hứa với anh, nhóc không bỏ anh mà đi đó”
    “Em sẽ ở cạnh anh cho đến khi anh không còn cần em bên cạnh nữa mới thôi”
    “Deal?”
    “OK”

    Shara đưa tay ôm ngực khi nhìn thấy John và Joshep đang thân mật với nhau, cả hai đang cưỡi cùng một con ngựa tiến vào nhà, bà quay nhanh vào torng như chưa hề thấy gì
    “Mẹ” “Chào dì”
    “Hai đứa đi tắm rửa rồi lên dùng buổi tối, mẹ chuẩn bị sẵn rồi”
    Paul và Maria nhìn thấy Joshep về cùng John thì nhảy lên người anh nũng nịu
    “A anh Joshep, anh không có đi”
    Maria nhanh nhảu “Paul nó khóc suốt”
    “No, chị cũng thế mà”
    Joshep bế Paul và Maria lên tay dụi đầu vào ngực làm bọn chúng cười nắc nẻ
    “Sao anh có thể bỏ anh chàng và cô nàng cực kỳ dễ thương này mà đi cơ chứ”
    John bế Paul khỏi tay Joshep đặt cậu bé lên ghế
    “Phải rồi, phải rồi, nhưng bây giờ bọn anh cần đi tắm một lát đã, hai đứa ngồi vào bàn trước nha”
    Paul mở to mắt chu môi hỏi John
    “Thế anh Joshep có đi nữa không anh John”
    “Cái đó phải hỏi anh Joshep chứ”, nói rời John bước ra sau nhà
    “Nếu hai đứa ngoan thì anh sẽ ở đây hoài, chịu không” xoa đầu hai đứa bé Joshep trả lời.

    Shara trầm ngâm mân mê chiếc tách trà trên tay thì John và Joshep bước vào phòng
    “Mẹ gọi tụi con có gì không mẹ”
    “Hai đứa ngồi xuống đó đi” Shara chỉ tay vào hai chiếc ghế đối diện, bà hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi điềm đạm hỏi
    “Tụi con có gì dấu ta phải không”
    “Dì”
    “Sao mẹ lại nói vậy, tụi con đã làm gì sai à”
    “Ta hỏi hai đứa con có gì dấu ta đúng không?”
    “Tụi con” Joshep không biết trả lời ra sao
    “Ý mẹ là … ” John ngạc nhiên hỏi lại mẹ
    “Ta muốn nói chuyện giữa hai đứa con đấy”
    Cả John và Joshep giật thót mình, thì ra Shara đã biết được mối quan hệ không bình thường giữa John và Joshep, trước đây bà chỉ lơ mơ cảm nhận được nhưng bà cho là do cả hai hạp tính với nhau nên mới như thế, nhưng đến lúc bà thấy được cảnh thân mật của John và Joshep khi cả hai trở về nhà thì bà đã hiểu được giữa John với Joshep không đơn thuần chỉ là tình bạn như bà thường nghĩ.
    John bắt đầu lo lắng, anh biết rồi sẽ có một ngày mẹ anh sẽ biết chuyện của anh và Joshep, nhưng hiện tại anh hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của mẹ. John thu hết can đảm nắm lấy tay của Joshep chậm rãi trả lời mẹ
    “Xin mẹ tha lỗi, con với Joshep đã thương nhau từ lâu”
    Giọt nước mắt lăn dài trên má Shara rồi rơi xuống mặt bàn
    Thời gian nặng nề trôi qua một cách chậm rãi.
    “Thôi được rồi, ta cảm thấy mệt, hai đứa ra ngoài đi”
    “Mẹ” “Dì”
    “Ta cảm thấy khó chịu trong người, chuyện này sau này sẽ nói tiếp, hai đứa ra ngoài đi”
    Chờ cho John và Joshep bước ra khỏi phòng Shara mới gục mặt xuống bàn khóc nức nở
    “Mình ơi, mỉnh bảo em phải làm sao đây, em phải làm sao đây mình ơi … ”


    [--Auto Merged--]

    “Tôi không có đứa con bệnh hoạn như anh, anh hãy đi đi”
    John giật mình choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ đối với anh thật khủng khiếp. Joshep vỗ nhẹ vai John nhưng John gạt tay anh sang một bên rồi ôm đầu rên rỉ. Kể từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với mẹ John, John đã tránh xa những cái đụng chạm của Joshep, mỗi lần John cư xử thế Joshep đều cảm thấy đau nhói trong tim, nhưng anh không thể yêu cầu John bất cứ điều gì vào lúc này.
    Joshep lùi dần ra cửa rồi phóng ra ngoài, John đứng dậy muốn chạy theo “Joshep” và rồi điều gì đó khiến anh dừng lại, anh đứng lặng nhìn bóng dáng Joshep chạy về phía căn nhà cũ.
    Một mình John ngồi ũ rũ trên chiếc giường ngủ “Tôi đã làm gì thế này”

    John uể oải bước ra khỏi giường, anh nhìn quanh quất nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Joshep, Joshep đã không về tối qua. Nghĩ đến những câu nói của mẹ trong giấc mơ tối qua làm John rùng mình, bỗng nhiên anh sợ đối mặt với mẹ, người mà anh luôn tôn kính và yêu thương.
    Xoảng …
    Nghe tiếng đồ vật rơi trong bếp, John ném chiếc khăn lau mặt lên móc lật đật chạy vào, Shara đang lom khom nhặt những mảnh vụn của chiếc **a
    “Mẹ để con”
    “Được rồi để mẹ làm, con chuẩn bị đi làm đi”
    John nhận ra gương mặt bơ phờ với đôi mắt thâm quầng của mẹ khi bà ngước lên nhìn anh, anh cảm thấy xót xa, có lẽ tối qua bà đã trằn trọc rất nhiều, càng thương mẹ bao nhiêu John lại càng giận mình bấy nhiêu, John cảm thấy trong lòng hụt hẫng, anh quay ra cửa rồi cắm đầu bỏ chạy.

    John bước xuống máng cương ngựa vào nhánh cây đưa tay đẩy cửa căn nhà gỗ bước vào, anh bắt gặp Joshep đang co ro say ngủ nơi góc nhà gương mặt còn lộ vẻ buồn bã.
    “Thì ra tối qua nhóc không về mà một mình ra đây”
    John đưa tay muốn vuốt nhẹ gương mặt của Joshep nhưng rồi anh dừng lại, anh lặng lẽ nhìn Joshep và thở dài nghĩ về mẹ
    “Anh ra lâu chưa”
    John giật mình khi nghe tiếng hỏi của Joshep
    “À, mới ra, gọi em đi làm nè”
    “Ừ, đi thôi”
    Joshep đứng dậy đi thẳng ra cửa
    Cả hai người dong ngựa kẻ trước người sau lặng lẽ phóng về phía thị trấn, trên quãng đường dài chỉ có gió tạt bên tai và tiếng của những chú chim đại bàng cổ trắng đang bay lượn trên trời, thỉnh thoảng họ lại lén nhìn nhau nhưng không nói.

    “Mẹ”
    “Con ra ngoài đi, mẹ không muốn nghe con nói gì vào lúc này”
    “Nhưng mà mẹ … ”
    John cúi đầu buồn bã quay đi, lần đầu tiên trong đời mẹ anh lại không muốn nói chuyện với anh. Joshep đứng nơi cửa đã chứng kiến cảnh Shara đóng sầm cửa phòng trước mặt John, anh muốn chạy đến vỗ vai an ủi John nhưng đôi chân như hóa đá không tài nào nhấc lên được.

    “Con sẽ làm vừa lòng mẹ, con hứa mà”
    John rên rỉ nằm vật ra bàn tay vẫn giữ khư khư ly rượu, anh đã nốc cả hai chai rượu nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại
    “Đưa ly rượu cho em, anh John” Ellie giật mạnh ly rượu trên tay John
    “Anh làm gì thế này, mọi ngày có bao giờ anh thế này đâu”
    John ngã người ôm chầm lấy Ellie
    “Em đây rồi, uống với anh nào”
    Ellie gỡ tay John khỏi người rồi lắc mạnh vai anh
    “Anh John dừng lại đi, anh say lắm rồi, để em đưa anh về”
    John gạt mạnh tay Ellie lắc đầu
    “Anh không về nữa, không về nữa, về nhà làm gì cơ chứ”
    Nói xong John bật cười khanh khách
    Những người trong quán nhìn John lắc đầu, đâu đó có tiếng xì xào
    “Lại thêm một thằng bợm rượu không ra gì”
    “Thôi được không về nhà, anh muốn đi đâu em sẽ lấy xe ngựa của bố đưa anh đi”
    “Thật không” John đưa ngón tay trỏ vào Ellie “OK”

    Rất vất vả Ellie mới kéo được John vào trong căn nhà gỗ, cô loay hoay tìm bật lửa thì bị John ôm chặt vào lòng, trong lúc mơ màng John lại thấy Joshep ở bên cạnh anh tươi cười, John đưa tay nâng cằm Joshep lên và đặt lên đó nụ hôn nồng cháy, Joshep lúc đầu cố đẩy anh ra xa nhưng dần dà lại ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng anh. Từ hồi Joshep dọn vào ở chung nhà, anh và Joshep đã đặt một ranh giới trên giường ngay chính giữa hai người, nhưng hôm nay John muốn vượt qua cái ranh giới đó, anh muốn Joshep là của anh. Vòng tay John ngày càng siết chặt, anh cùng Joshep dập dờn như những con sóng trên biển rộng.

    “Joshep con có thấy John đâu không?”
    Shara hỏi ngay khi thấy Joshep về đến nhà, Joshep ngơ ngác lắc đầu
    “Dạ không, anh ấy về trước con mà, ảnh chưa về sao dì”
    Joshep tính bước vào phòng thì lại nghe tiếng Shara gọi
    “Con ngồi xuống đây đi Joshep”
    Joshep cảm thấy luống cuống khi Shara cần nói chuyện, kể từ khi bà biết được chuyện của anh và John bà đã cố lẫn tránh hai người
    “Có chuyện gì hả dì”
    Shara vuốt mặt thở mạnh
    “Dì không biết phải nói sao đây nữa”
    Joshep ngắt lời
    “Con hiểu ý của dì rồi, con sẽ về với bố con, con sẽ không gặp anh John nữa đâu, dì đừng buồn ảnh nữa”
    “Không không, ý dì không phải thế, chuyện này quả thật đã làm dì bị sốc, có lẽ dì đã phản ứng hơi thái quá”
    “Dì đừng nói thế, con … ”
    “Con cứ để dì nói hết, cả hai đứa con dì đều thương như nhau, tụi con là những chàng trai tốt, ta luôn hãnh diện về hai con, chỉ có điều chuyện của tụi con làm dì quá đỗi … ”
    “Thất vọng” Joshep chen lời
    “Không, chỉ là … con biết đấy, dì cần có thời gian để chấp nhận chuyện này, dì biết nếu bản thân dì cũng không chấp nhận chuyện hai đứa con thì những con người ngoài kia liệu họ có chấp nhận hai đứa con không? Trong lúc này có lẽ hai đứa con cần sự ủng hộ của dì nhưng dì lại xử sự như một người cổ hũ, dì thật sự xin lỗi”
    “Dì đừng nói thế, tụi con biết dì sẽ phải trãi qua những gì khi biết được chuyện của hai tụi con mà, ngay cả bản thân con nhiều lúc cũng tự hỏi con sinh ra trên đời như thế này thì liệu con có nên sống nốt quãng đời còn lại không nữa?”
    Shara đến bên cạnh Joshep vuốt nhẹ tóc anh
    “Con đừng nghĩ thế, con là đứa con trai tốt, dì tin là con sẽ được hạnh phúc như bao người khác”
    “Nhưng làm sao được hả dì”
    “Chuyện gì cũng cần có thời gian con trai ạ”
    Shara ngồi xuống ghế một cách nặng nhọc
    “Thời gian qua chắc là John thất vọng về dì nhiều lắm, lẽ ra dì phải nhận biết điều này sớm hơn, thật ra dì rất thương nó, cho dù nó thế nào đi nữa, nó mãi mãi sẽ là đứa con trai ngoan của dì, cả con nữa Joshep”
    “Con cảm ơn dì”
    Joshep đã không kìm lòng được nữa, anh gục đầu vào vai bà Shara sụt suỵt.
    “Nếu anh John nghe được những gì dì nói chắc ảnh sẽ vui lắm. À để con đi tìm ảnh về nghe dì”
    Joshep quay ra cửa, Shara chạy theo sau trao cho anh cây đèn pin
    “Trời tối rồi, cẩn thận nha con, mưa khá to đấy”


    [--Auto Merged--]

    Bắt đầu từ đoạn này, truyện sẽ được phân thành hai nội dung khác nhau, mình sẽ đưa ra lựa chọn cho các bạn về cách hành xử của nhân vật, tùy thuộc vào lựa chọn của các bạn, mình sẽ có đoạn kế tiếp theo cách lựa chọn của bạn. Do là lần đầu tiên viết truyện theo cách này vì vậy mong có sự phản hồi từ các bạn. :c5:

    [--Auto Merged--]

    Tất cả những chỗ John có thể đến Joshep đều đã tìm qua nhưng vẫn không thấy tăm hơi John đâu cuối cùng anh nghĩ đến căn nhà gỗ nơi gốc thụ trong thung lũng, Joshep thúc ngựa thật nhanh băng đi con cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn.
    “Xe ngựa của ai thế nhỉ? Sao lại ở đây”
    Joshep lấy làm lạ khi thấy xuất hiện chiếc xe ngựa cạnh căn nhà gỗ, anh chạy thật nhanh đến đẩy cửa bước vào
    “Anh J… ” Joshep chợt ngưng bặt, John và Ellie đang trần trụi nằm cạnh nhau bên cạnh bếp lửa đang bập bùng giữa nhà, Joshep cảm thấy như có một tảng đá nặng đè trên ngực làm hơi thở của anh ngắt quãng từng khúc, đôi mắt tối sầm lại, đầu anh choáng voáng.
    John chợt thức giấc khi nghe tiếng cánh cửa gỗ va vào vách
    “Joshep”
    Nhưng John chợt nhận ra trên mình không còn mảnh vải nào, bên cạnh là Ellie cũng bắt đầu tỉnh giấc, Joshep đứng trước mặt anh nhìn anh không chớp
    Cạch
    Chiếc đèn phin trên tay Joshep rơi xuống đất, Joshep quay đầu ra cửa lao đi giữa con mưa tầm tã.

    “Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi, xin lỗi em Ellie”

    “Mẹ, Joshep có về nhà chưa mẹ”
    “Nó đi tìm con mà, chuyện gì xẩy ra cho Joshep vậy con”
    “Con không giải thích được lúc này, con phải đi tìm Joshep”
    “John John”

    “Mary, Joshep có đến đây không em?”
    “Dạ không anh, sao anh lại tìm Joshep vào giờ này, chuyện gì xẩy ra cho anh Joshep vậy John”
    “Không có gì, thôi anh phải đi đây, chào em”

    John thúc ngựa phóng theo con đường nhỏ dẫn ra ga xe lửa, vừa đi anh vừa nhìn quanh quất để tìm kiếm bóng dáng Joshep.
    “Kia rồi” John reo thầm, anh thấy thấp thoáng phía trước có bóng dáng một người đang trầm mình dưới mưa tiến về phía ga
    “A” do luống cuống nhảy xuống ngựa nên chân John vướng vào sợi cương làm anh ngã phịch xuống đất, cánh tay đau thấu xương, nhưng anh vẫn cố đứng dậy chạy đến trước mặt Joshep
    “Joshep, Joshep”
    “Anh tránh ra” Joshep gào to để át tiếng mưa
    “Không, Joshep hãy nghe anh giải thích” John vẫn án ngữ trước mặt Joshep
    “Tôi không phải là người mù, anh chẳng cần giải thích gì cả”
    Joshep đẩy mạnh John sang một bên làm anh loạng choạng ngã xuống đất, theo quán tính anh lại chống tay xuống đất nhưng chẳng may đó lại là cánh tay đang bị đau, cơn đau nơi cánh tay làm John muốn ngất nhưng anh cố cắn răng đứng dậy.
    Joshep ngập ngừng không bước tới khi thấy John ngã nhào, nhưng khi John đứng dậy anh lại tiếp tục bước đi như chạy về phía ga. Cắn răng cố chịu đau, John lại chạy ra phía trước mặt Joshep nhăn nhó
    “Anh xin e… ”
    John không thể nói hết câu, cơn đau lại ập đến điếng người, đôi mắt anh trở nên thất thần rồi cả người rũ rượi chúi về phía trước
    “John, anh sao thế, John”
    Joshep đón lấy thân hình John, bây giờ dưới ánh sáng của đèn pin Joshep mới nhận ra cánh tay phải của John đang sưng rất to, cả người John đang run lên vì lạnh.


    A.--------------------------------------------------------------------
    ...
    “Nó thế nào rồi bác sĩ”
    Shara nóng lòng kéo tay ông bác sĩ già
    “Không sao rồi, cảm lạnh một chút thôi, cánh tay phải đã được tôi băng bó kỹ, chỉ cần tịnh dưỡng và ít cử động cánh tay thì mọi chuyện tốt thôi”
    “Cánh tay anh ấy không sao thật à bác sĩ”
    Ông bác sĩ già mỉm cười “Không sao không sao, chỉ là do bị té ngã từ trên cao xuống nên trật khớp, nếu để lâu hơn mới điều trị thì nguy đấy”
    “Để tôi đưa bác sĩ về, cảm ơn ông rất nhiều”
    Joshep bước ra ngoài cùng ông bác sĩ, Shara vuốt nhẹ khuôn mặt con trai khóc tấm tức
    “Để con xem chừng ảnh cho, dì đi nghỉ đi dì”
    “Nói cho dì nghe, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này vậy Joshep”
    Joshep ôm vai bà Shara dìu về phòng, trước khi bước ra ngoài anh nói
    “Mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi, dì hãy nghỉ sớm đi, ngày mai con sẽ nói cho dì mọi chuyện”
    Quay trở lại phòng của John, Joshep ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay mân mê cánh tay đang được bó kín của John thở dài, con người đang nằm trước mặt anh chỉ vài tiếng trước đây vẫn còn đang say sưa bên cạnh người đẹp.
    “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy John, anh có nghĩ đến hậu quả của nó không? Anh muốn làm mẹ anh vui lòng bằng cách này ư?”
    Lòng Joshep cứ nhói đau mỗi khi nhớ đến hình ảnh John đang nằm cạnh Ellie trong căn nhà gỗ
    “Có lẽ anh đã tìm được cách giải quyết cho tình trạng hai đứa mình lúc này”
    Joshep rùng mình vì bắt đầu cảm thấy lạnh có lẽ anh cũng đã dầm mưa quá lâu, Joshep gục đầu xuống giường thiếp đi lúc nào không hay.

    [Phần tiếp theo]
    --------------------------------------------------------------------


    B.--------------------------------------------------------------------
    ...
    “Nó thế nào rồi bác sĩ”
    Shara nóng lòng kéo tay ông bác sĩ già
    “Không sao rồi, cảm lạnh một chút thôi, cánh tay phải đã được tôi băng bó kỹ, chỉ cần tịnh dưỡng và ít cử động cánh tay thì mọi chuyện tốt thôi”
    Bên ngoài cửa sổ phòng John có một bóng đen đang lặng lẽ lắng nghe, rồi bóng đen ấy thở dài nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng khi nghe những lời nói từ miệng ông bác sĩ già. Ánh chớp lóe lên xe toạc không gian soi rõ vạn vật trên mặt đất, Joshep đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng của John mắt vẫn không rời khuôn mặt John.
    Joshep đã lặng lẽ dấu mình ngay sau khi đặt John trước cửa nhà và rồi lại nơm nớp lo lắng từ bên ngoài cửa sổ, anh muốn chạy đến bên John nhưng có điều gì đó ngăn không cho anh tiến thêm, Joshep đứng nhìn John từ bên ngoài cửa sổ cho đến khi đèn trong phòng John đã tắt anh mới chịu rời gót.
    Đêm tối như mực, chốc chốc ánh chớp lại soi sáng cả một góc trời, bên dưới kia, Joshep vẫn bước đi lặng lẽ hướng về phía nhà ga, những hạt mưa quật vào mặt đau rát nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu với những cảm xúc hỗn loạn trong đầu Joshep.
    Joshep ngồi phịch xuống chiếc ghế sát tường, hai tay ôm lấy đôi vai mình, đến bây giờ anh mới cảm nhận cái lạnh vì dầm mưa đã lâu, Joshep cắn chặt đôi môi đang run cầm cập vì lạnh, nước mưa từ trên người nhỏ xuống nền đất loang lỗ.

    “Tu … tu … tu … ”
    Chuyến tàu sáng sớm rời thị trấn, mang theo Joshep, một người con của thảo nguyên đến những vùng đất mới, nơi đó chắc hẵn là sẽ không có John, Mary, và cả những con người chất phát hiền lành trong ngôi làng GroshLand. Johsep nhướng người nhìn về phía ngôi làng GroshLand đang nhỏ dần theo những rung động của đoàn tàu.

    [--Auto Merged--]

    “Joshep, Joshep, lên giường nghỉ đi con, sao con lại ngồi đây”
    Shara lay vai Joshep khi bà thấy Joshep đang ngủ gật bên cạnh John, nhưng bà cảm thấy tay mình như vừa chạm phải ấm trà đang sôi, cả người Joshep nóng hừng hực, thơi thở nặng nhọc, trán lại ướt đẫm mồ hôi.
    Nghe tiếng gọi Joshep cựa mình thức giấc, anh cảm thấy đầu trở nên nặng trĩu, sau một hồi cố sức cùng sự giúp đỡ của Shara Joshep cũng đã nằm gọn trên giường, Joshep mệt nhọc thiếp đi.
    Nhìn John và Joshep nằm mê man trên giường mà lòng xót xa
    “Tôi đã làm gì thế này, bọn chúng đâu có tội tình gì”
    “Mom, đừng khóc”
    Cô bé Maria bước vào ôm chân Shara khi thấy bà khóc
    “Anh John với anh Joshep sao giờ này còn ngủ vậy mom?”
    Shara ôm con gái vào lòng thút thít
    “Hai anh đang mệt, mình ra ngoài cho hai anh ngủ nha con”

    “Ellie cậu thế nào rồi, trông cậu không được ổn lắm”
    Ellie thấy Mary bước vào phòng thì bật khóc làm cô bạn lúng túng
    “Cậu sao thế, Ellie, Ellie”
    “Đêm qua mình với anh John … tụi mình … ”
    “Cậu yêu anh ấy mà”
    “Đêm đó Joshep có đến tìm và bắt gặp mình với anh John … sau khi Joshep bỏ đi anh John cũng đuổi theo ngay, mình cảm thấy có cái gì đó giữa anh John và Joshep … ”
    “Họ rất thân với nhau mà, chuyện đó bình thường, chắc là Joshep lúng túng trong hoàn cảnh đó”
    “Không, nếu cậu tận mắt nhìn thấy ánh mắt của Joshep lúc đó cậu mới hiểu những gì mình cảm nhận được, ánh mắt đó làm mình cảm thấy tội lỗi khi cùng với anh John … Mình không biết mình đã làm đúng hay là sai nữa … ”
    “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi” Mary vỗ nhẹ vào lưng bạn trấn an nhưng thực chất trong lòng cô đã từ lâu mường tượng đến mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường giữa John và Joshep, những lời nói của Ellie càng làm cho Mary lo lắng thêm, chắc hẵn giữa họ có một cái gì đó mà cô thật sự không muốn biết.


    [--Auto Merged--]

    “Anh phải làm theo những gì mẹ anh muốn, xin lỗi em Joshep”
    “Đừng đi mà John, đừng đi mà”
    Joshep choàng tỉnh, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, anh chống tay vào thành ghế đứng dậy nhưng lại ngồi phịch xuống, anh có cảm giác như đang ngồi trên một con vụ, đầu óc quay cuồng.
    “Chắc bị cảm lạnh rồi”
    Cảm thấy khát khô cổ họng, Joshep lại cố gắng chống tay đứng dậy lê bước ra phía cửa, đi được vài bước thì cơn chóng mặt lại ập đến khiến Joshep chới với
    “Anh gì đó ơi, có sao không, anh ơi”
    Đôi vợ chồng mới cưới đi cùng chuyến tàu chạy đến xốc Joshep dậy, chàng trai bế thốc Joshep bước vào khoan bên cạnh
    “Hình như anh ta không có ai đi cùng, hay mang anh ta qua chỗ chúng ta nha em”
    “Cả người anh ta nóng hực, chắc là anh ta cảm lạnh rồi, anh đưa anh ấy vào giường đi”
    Chàng trai ẫm Joshep đi, đám đông tò mò cũng giải tán

    “Anh gì ơi, tỉnh lại đi, đến ga rồi”
    Chàng trai kiên nhẫn lắc vai Joshep
    “Tụi mình đâu thể để anh ta ở đây được, hay là mang anh ta về nhà mình rồi tính đi anh”
    Chàng trai ngước mắt nhìn người vợ mới cưới
    “Em không ngại chứ?”
    “Anh ta ra nông nỗi này mà chỉ có một thân một mình, mình đâu thể để anh ta ở lại đây”


    [--Auto Merged--]

    Một tuần sau

    “Chào con, chà có cả Mary nữa à, vào đây vào đây các con”
    Shara mừng rỡ khi thấy Ellie cùng Mary xuất hiện trước cửa
    “Tụi con đến thăm anh John, ảnh thế nào rồi dì”
    “À, John nó vừa tháo băng sáng nay, nó khỏe nhiều rồi, hai con ngồi chơi, nó ra ngay đấy mà”
    Sau khi ấn hai cô gái ngồi xuống ghế Shara gọi lớn
    “John, Ellie và Mary đến thăm con này”
    “Chào hai em” John bước ra đưa tay chào hai cô gái, từ bên ngoài Joshep cũng vừa bước vào, trên tay còn cầm chiêc liềm cắt cỏ
    “Nhà mình có khách hả dì, Ah chào hai em, đến thăm John à”
    Joshep đưa tay gãi đầu “Anh đang làm việc dỡ, hai em ngồi nói chuyện với John nha” rồi anh đi thẳng ra nhà sau chẳng thèm nhìn John. Phần John thì nhìn theo dáng Joshep mà bức rức, anh biết Joshep cảm thấy không được thoải mái khi đối mặt với Ellie.
    “Chị Ellie đưa anh John dạo một vòng hít không khí trong lành đi, em xuống bếp phụ dì Shara”

    “Dì cần con giúp gì không?”
    “Không cần đâu, mấy chuyện vặt này dì làm được, có lẽ người con cần giúp không phải là dì” Shara mỉm cười trêu Mary làm cô nàng đỏ cả mặt
    “Joshep nó cắt cỏ phía sau nhà đấy, nếu con muốn gặp thì có thể ra đó”
    “Con muốn phụ dì một tay mà”
    “Thôi được rồi công chúa, dì làm sắp xong rồi chẳng còn gì để phụ đâu, con ra sau nhà đi”
    “Vậy con đi nha dì”
    Nhìn theo Mary mà Shara cảm thấy lo lắng, không biết hai cô gái này sẽ ra sao khi biết được sự thật, bà nhận ra cảm tình của hai cô gái dành cho John và Joshep từ lâu, bà chỉ sợ sẽ đến một ngày trái tim nhỏ bé của hai cô gái này sẽ bị tổn thương.

    Chờ sau khi Ellie và Mary khuất dạng sau ngọn đồi, Shara mới quay sang hỏi John
    “Bọn con có chuyện gì mà sao mấy đứa lại có vẻ lúng túng khi gặp nhau vậy”
    Joshep nghe Shara nói thì lặng lẽ quay vào nhà
    “Không có gì đâu mẹ, chẳng có gì cả”
    “Thôi được, có lẽ con không muốn cho mẹ biết nhưng mẹ sẽ rất sẵn lòng nghe con nói bất cứ khi nào”
    “Mẹ” John ngập ngừng
    “Chuyện con với Joshep … ”
    Shara quay lại vuốt tóc con trai
    “Cuộc sống là của con, con hãy tự quyết định lấy, mẹ sẽ luôn ủng hộ con cho dù con làm bất cứ điều gì đi nữa. Con hãy nhớ một điều, cho dù con như thế nào thì con vẫn là con trai tốt của mẹ”

    “Em làm gì vậy, Joshep”
    John hốt hoảng chụp lấy chiếc túi xách Joshep đang cầm trên tay
    “À, em thu dọn chút đồ”
    John trân mắt nhìn Joshep
    “Để làm gì?”
    “Có lẽ em nên rời khỏi đây”
    “Tại sao?”
    Joshep giằng mạnh chiếc túi khỏi tay John
    “Em cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với anh”
    John nhăn nhó
    “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hôm đó anh say quá, anh chẳng biết chuyện gì đã xẩy ra cả”
    Joshep ngồi phịch xuống giường
    “Đáng lý ra em đã đi từ bữa tối hôm đó, nhưng em không thể để anh nằm giữa đường, bây giờ anh đã khỏe hẳn rồi, em cảm thấy em nên rời khỏi đây”
    “Thế còn lời hứa không rời xa anh của em đâu Joshep?”
    “Em đã từng nói em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh không cần em nữa. Sau những gì anh làm, liệu em có nên nghĩ anh còn cần đến em nữa không John?”
    John ảo não ngồi ôm đầu, những gì anh đã làm chẳng thể nào sửa chữa được, nhưng anh hoàn toàn không muốn Joshep rời ra xa anh, nhìn Joshep chạy ra cửa mà John cứ giận mình không thôi, anh không muốn như thế nhưng những gì anh đã làm thì chắc hẵn Joshep sẽ không tha thứ cho anh được.
    “Joshep đã nói cho mẹ biết ý định ra đi của nó từ tối qua nhưng nó không muốn cho con biết”
    “Tuy là mẹ không hiểu vì sao Joshep lại bỏ đi nhưng mẹ muốn nói cho con biết một điều là quá khứ thì không thể sửa đổi nhưng tương lai hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, nhưng hành động của chúng ta ở hiện tại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai, con hãy hành động theo con tim con mách bảo để không phải hối hận sau này”
    Đôi mắt John chợt sáng lên, anh ôm chầm lấy mẹ
    “Mẹ, con cảm ơn mẹ, con đã hiểu”

    “Joshep, Joshep”
    Joshep nghe tiếng của John liền đưa mắt nhìn quanh, mọi người đang xầm xì chỉ tay ra ngoài cửa sổ trên khoan tàu, ngoài kia John đang cưỡi ngựa áp sát đoàn tàu miệng gọi tên Joshep không ngừng
    “Joshep, anh không muốn em đi, hãy ở lại với anh, Joshep”
    Mọi người trên tàu nhìn nhau thắc mắc không biết ai là Joshep, để một chàng trai liều mạng phóng ngựa theo tàu hỏa thì chỉ có thể là một cô gái, nhưng Joshep chẳng thể nào là một cô gái được
    “Ai tên là Joshep” có tiếng ai đó hỏi
    “Chàng trai kia có thành ý như thế thì cũng nên ra mặt nói với anh ta vài câu, để anh ta đuổi theo thế này hoài thì không tốt đâu”
    “Đúng đấy, rất nguy hiểm, Joshep là ai thế”
    Bên ngoài John vẫn gọi tên Joshep liên hồi, thỉnh thoảng anh lại bị bỏ lại phía sau nhưng rồi lại vượt lên, có lẽ chú ngựa đã thấm mệt
    “Anh về đi”
    Mọi người đổ dồn mắt về phía Joshep khi nghe anh trả lời
    “Anh ta là gì của anh thế” tiếng một cô gái thắc mắc
    “Anh ấy là anh họ của tôi”
    “Anh ta đuổi theo đến tận đây chứng tỏ anh ra rất có thành ý, giữa hai người dù có chuyện gì thì cũng hãy bỏ qua đi”
    “Đúng đấy, đúng đấy”
    Joshep thoáng lưỡng lự, John đã cập ngựa sát thành toa tàu đưa tay ra hiệu
    “Về với anh đi nhóc”
    “Tôi sẽ giúp anh một tay” người thanh niên đứng gần Joshep ra hiệu, anh ta neo người vào thành rồi giơ tay làm chỗ bám cho Joshep nhảy sang ngựa của John.
    John và Joshep đưa tay vẫy chào môi người rồi quay ngựa về phía GroshLand, tiếng vỗ tay nổ ra không ngớt trên khoan tàu.
    John đưa tay lên cao vẫy chào những người trên tàu “Cảm ơn mọi người”
    “Anh điên quá, biết như vậy là nguy hiểm không?”
    John cười sảng khoái
    “Anh chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ biết là phải mang em về cho bằng được thôi”
    “Phải rồi, bắt em về dự đám cưới của anh với Ellie anh mới vừa lòng”
    Nụ cười trên môi John vụt tắt, anh nhăn nhó
    “Thôi mà, anh biết mình sai rồi, anh mãi mãi chỉ yêu nhóc thôi, tha cho anh một lần đi mà, một lần duy nhất này thôi, sau này em bắt anh làm gì anh cũng chịu”
    “Khỏi đi, anh có chịu giữ lời hứa đâu cơ chứ”
    “Lần này nhất định”
    “No way”
    “Yes way”
    Bóng hai chàng trai trãi dài trên cỏ, con ngựa dũng mãnh hối hả phóng về hướng GroshLand


    [--Auto Merged--]

    Joshep tình giấc, anh nhìn quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn nhà lạ lẫm, tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào không dứt, Joshep bước đến cửa sổ nhìn ra, trước mắt anh là một thành phố tấp nập dưới đường chi chít là xe, người ta đi lại hối hả.
    “Mình ở đâu thế này”
    Cạch
    Tiếng cửa phòng bật mở
    “A anh tỉnh rồi, may quá”
    Chàng trai đưa Joshep về đây mỉm cười đi đến gần Joshep
    “Anh bất tỉnh trên tàu, tôi và vợ mới cười đi hưởng tuần trăng mật trên đường về, thấy anh chỉ có một mình nên bọn tôi đưa anh về đây, anh tên gì nhỉ?”
    “Joshep”
    “Kevin”
    Kevin bắt tay Joshep
    “Cảm ơn anh rất nhiều, tôi đã làm phiền gia đình anh quá”
    “No no, không có gì phiền cả, anh cứ ở lại đây chừng nào khỏe thì muốn đi đâu thì đi, mà anh định đi đâu Joshep?”
    Joshep quay mặt ra phía cửa sổ đáp
    “Tôi cũng không biết nữa”
    Kevin bước đến ngồi lên giường khoanh tay trước ngực
    “Khi gặp anh tôi đã mang máng nhận ra, giờ nghe anh nói vậy thì tôi chắc chắn là anh có chuyện buồn về tình cảm rồi, đúng không?”
    “Không có gì cả” Joshep lắc đầu
    “Uhm, nếu anh không muốn nói về chuyện của mình thì tôi cũng không hỏi nữa, tuy nhiên vấn đề gì cũng sẽ có cách giải quyết, trốn chạy không phải là cách tốt nhất”
    “Anh sẽ không hiểu đâu, Kevin”
    “John là người nhà của anh à”
    “Sao anh biết John?” Joshep ngạc nhiên nhìn Kevin
    “Lúc anh mê man anh vẫn thường gọi tên người đó mà”
    “…”
    “OK, thôi được nếu anh muốn tâm sự thì cứ tìm tôi, giờ thì xuống nhà dùng buổi tối với chúng tôi nào”

    “Joshep đâu rồi mẹ”
    Shara lúng túng không biết trả lời sao với con trai
    “Mẹ cũng không biết, con hãy tự lo cho bản thân mình trước đi”
    “Thế hôm qua làm sao con về nhà được”
    “Tối qua, khi nghe tiếng đập cửa, mẹ ra ngoài xem thì thấy con đã nằm trước cửa rồi, có lẽ Joshep đã đưa con về nhà”
    “Con phải làm sao đây mẹ ơi” John đưa tay vò đầu
    “Mẹ thật sự không biết chuyện gì xẩy ra giữa con với Joshep, nói cho mẹ nghe xem nào, con trai”

    Joshep đặt ly bia cạn veo xuống bàn đưa tay gọi người phục vụ
    “Cho tôi ly nữa”
    “Hình như anh uống không được tốt lắm thì phải”
    Kevin ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Joshep
    Joshep nhìn sang Kevin rồi lắc đầu nốc cạn ly bia
    “Anh không hiểu đâu”
    “Anh có vẻ say rồi, để tôi đưa anh về, đứng lên nào”
    “Tôi không sao, không sao mà” giọng Joshep nhừa nhựa
    Kevin vòng tay qua eo Joshep dìu anh, cả hai chập choạn rời quán bar
    “Anh buồn chuyện tình cảm đúng không?”
    Joshep gạt tay Kevin khỏi người
    “Tôi đã nói là anh sẽ không hiểu đâu mà”
    Không có Kevin dìu, Joshep loạn choạn té xuống đất
    “Ngồi xuống đây nghỉ một chút vậy”
    Kevin kéo người Joshep đặt lên chiếc ghế đá ven đường rồi ngồi xuống bên cạnh
    “John là người anh yêu đúng không?”
    “Người yêu … ha ha người yêu của tôi là một thằng con trai”
    Joshep ôm đầu
    “Tôi hiểu cảm giác của anh mà Joshep”
    “Are you kidding me? Anh có một người vợ xinh đến thế cơ mà”
    “Vì danh dự gia đình nên tôi phải làm thế, tôi cũng đã từng có một tình yêu với một chàng trai, chúng tôi quen nhau đã bốn năm rồi”
    Joshep nhìn Kevin nghi hoặc
    “Tôi rất hiểu cái cảm giác yêu mà không được sống bên cạnh mình yêu, nếu tôi được lựa chọn thì tôi chọn được sống cạnh người tôi yêu chứ không như bây giờ, sống cạnh một người phụ nữ nhưng tôi không thể yêu cô ấy được”
    “Anh biết như thế sao anh vẫn chọn cưới vợ?”
    “Tôi đã không còn cách lựa chọn nào khác”

    “Sao anh tránh mặt em, John”
    John giật mình khi nghe tiếng của Ellie
    “Ellie?”
    “Nói cho em biết đi, tại sao anh tránh mặt em”
    “Anh … ”
    “Anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao John”
    “Anh … ”
    “Trả lời em đi John, có phải anh thương Joshep không?”
    John điếng người, Ellie đã biết sự thật, anh cảm thấy có lỗi với Joshep, có lỗi với Ellie, John cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn Ellie
    Hí hí …
    John ngẩn lên thì Ellie đã phóng ngựa đi, một tay cầm cương ngựa còn tay kia đang dụi mắt
    John quay người về phía gốc cổ thụ đấm tay thật mạnh đến rớm máu, anh ủ rũ ngồi úp mặt vào gốc cây, đôi vai rung rung.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2013
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Những chuyện tình trên thảo nguyên xanh

    Bạn boylanh_169 thêm chữ be bé (bởi Chi1MinhN) nữa thì hay biết mấy nhỉ!
    Dù gì cũng thanks bạn nhiều.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •