+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    257

    Mặc định MS19 - Hồi ức những ngày mưa phùn - Cockroach

    Tác giả: Cockroach

    {Tặng anh chị em nhà họ Mã}
    Lê Gia Huy
    Lời tác giả:


    “Hồi ức” là một câu chuyện có thật được viết lại dựa trên lời kể của một người trong cuộc. Tình tiết truyện có thể có một chút thay đổi theo ý người viết, nhưng cốt truyện vẫn theo sát lời người kể, nghĩa là, theo sát một sự thật cách đây hơn 20 năm.


    Người đã kể lại câu chuyện này mong chờ điều gì? Một sự cảm thông? Một lời phán xét? Hay đơn thuần chỉ là muốn chia sẻ một kí ức? Mục đích của người kể chuyện tôi không thể nói ra, còn mục đích của tôi – người viết? Sau khi nghe và hiểu được phần nào câu chuyện, mục đích của tôi đặt bút xuống viết là để thoả mãn cảm xúc của bản thân – cái cảm xúc bồi hồi khó tả của kẻ ngoài cuộc mong muốn một kết thúc có hậu. Phải, tôi mong muốn một kết thúc có hậu, và cầu chúc cho điều ước của người kể chuyện trở thành sự thật. Nhưng là một câu chuyện có thật, làm sao biết trước được kết cục tương lai, chỉ còn biết trông chờ vào quyết định của những người trong cuộc.

    Và nhắn đến chị Nhiên, em Nhiên, anh Tuấn – những người bạn của tôi, khi các bạn đọc câu chuyện này, tôi sẽ giấu tên của toàn bộ nhân vật, nên các bạn hãy quan sát những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của nhân vật “tôi”, hãy tìm ra vị trí của mình trong câu chuyện, hãy – cố một lần thôi – thử đặt mình trong hoàn cảnh của “tôi”, để hiểu được những gì đã xảy ra trong quá khứ, để tự mình viết ra cái kết cho câu chuyện đời kì lạ này.
    ___Hồi ức___

    Chưa bao giờ chính thức quen nhau để có thể đường hoàng tuyên bố chia tay. Nhưng tôi vẫn nói thế, để vớt vát một chút gì đó thuộc về quá khứ, để khẳng định cái tôi ganh đua và tâm lý muốn chiếm đoạt thứ mình thích của một thằng con trai:



    “Tôi và em, chia tay!”
    --o0o--
    Mưa Phùn
    Mưa phùn từ trời rơi xuống đất, nước mắt em từ mi chảy vào môi.


    “Gớm quá!” – Câu đầu tiên tôi nói với em.



    Em bé nhỏ ngồi trong mưa. Nước mưa – nước mắt – nước mũi tèm lem. Nhưng câm lặng. Môi em mím chặt vì lạnh, hay để nén tiếng nấc từ trong cổ họng bay ra? Em câm lặng ngồi đó, câm lặng khóc, câm lặng cả khi tôi dừng bước nhìn em và thốt lên hai từ gọi là “làm quen” nghe đến lạ.


    Thế nên tôi quen em, vì tôi không mặc kệ em ngồi trong mưa, ít ra thì tôi cũng nhẹ nhàng quăng cho em một câu bình phẩm. Không như ai kia, “ai kia” bỏ em ngồi đấy đội mưa. Ai nhỉ? Tôi chả biết, cũng chả quan tâm. Em không nói, tôi chẳng hỏi, như là một quy ước ngầm, khi tôi nhìn thấy em, em nhìn thấy tôi, chúng tôi nhìn thấy nhau, quá khứ của em biến mất!
    -----
    Mưa phùn câm lặng lắm, giống như em. Nhẹ nhàng và ít gây ra tiếng động.



    Tôi thích thế, em ở bên tôi và tôi có cảm giác như không ai ở bên mình. Khi không muốn bị làm phiền, tôi nhốt em vào hư vô, khi chợt cảm thấy cô đơn, tôi mới thả em ra và cho phép em làm mình bận tâm đôi chút.


    Cái thành phố mà tôi đang sống ấy, rất may ít khi có những trận mưa to, mà thường là mưa phùn, mùa hạ mưa phùn!. Mưa rào thì ồn ào náo nhiệt, mưa phùn êm dịu lạnh lẽo. Nhưng ai bảo con người Đà Lạt hiền lành? - xung quanh tôi toàn một lũ mưa rào, chỉ có em là khác biệt. Tôi gọi em là Mưa Phùn.


    {Eo! Tên gì xấu thế!} – Ít khi em cãi lời tôi, tôi nói em cao thì em không được phép lùn, tôi nói em mập thì em không được phép ốm, mặc dù ngày ấy em lùn xịt và ốm teo ốm tóp. “Ít” chứ không phải là không có, và đấy là lần đầu tiên, khi tôi “đặt tên” cho em.


    - {Em không chịu đâu} – Em nhặt viên phấn viết lên bàn


    - Kệ mày, tên đấy mỗi tao gọi mày chứ mày có gọi đâu mà tới lượt mày chịu.


    - {Nhưng…}


    Tôi bỏ mặc chữ “nhưng” của em, ngạo nghễ bước đi đắc thắng, đã bảo, em không được quyền cãi lời tôi mà.


    -----

    Xuân sang, lại mưa phùn. Mặt em bí xị, u ám như cơn mưa phùn trái mùa. Tôi nhìn mà ứ nhịn nổi cơn cười. Em vốn chẳng xinh xẻo gì, lại thêm cái vẻ sầu đời này… Tôi cười sằn sặc, cười đến muốn văng cả mắt mũi miệng mồm vào mặt em.


    - {Anh cười gì vậy?} – Mảnh giấy của em, lem nhem nước mưa.
    - Gớm quá!


    - {Cái gì gớm?}


    - Cái mặt mày…


    …Mặt em ửng đỏ, mắt em buồn, còn môi em mím lại, em bỏ tôi cười như điên như dại, chạy vụt đi trong cơn mưa phùn bay nhẹ, mái tóc ngắn bị cắt nham nhở bết dần lại thành từng lọn ôm lấy vùng da sau gáy trắng ngần…


    Ô cậu trai Đà Lạt da trắng môi hồng! Lần đầu tiên tôi thấy em đẹp! Chắc tôi hoa mắt vì màn mưa và ánh đèn vàng cao áp. Em bé nhỏ trong mưa, em bé nhỏ tội nghiệp… Tôi lại thấy thương em thế, giống như lần đầu tiên bắt gặp em ngồi khóc trong mưa.


    Tôi tự hỏi, phải chăng vì lòng thương hại, nên tôi cho phép em chơi với tôi?


    Rồi tôi lại tự hồi, phải chăng cũng vì lòng thương hại, nên em mới chơi với tôi?


    Phải chăng chúng tôi đang sống trong một thế giới tồn tại bởi lòng thương hại?


    -----


    Tôi mới hỏi em lý do em buồn.


    - {Vì anh trêu em.}


    - Trước đó cơ?


    - …


    - Sao?


    - {Không có gì đâu ạ}


    - Giờ mày có nói không hả? – Tôi bắt đầu sừng sộ, mắt trợn tròn, hàm răng nghiến kêu ken két.


    Em tái mặt, vội vội vàng vàng viết lấy viết để, dúi cho tôi mảnh giấy rồi chạy biến.


    - {Anh đừng gọi em là Phùn nữa, tụi trên phố nghe xong toàn kêu em là Khùng thôi}


    - Trông mày giống khùng quá còn gì – Tôi tức mình hét vọng theo. Hình như bước chân em khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục chạy, xa, thật xa…


    Một tuần sau đấy em không đến tìm tôi....


    -----

    …Một tuần sau đấy tôi đi tìm em, tìm đến nhà em. Nhà em bé xíu nằm biệt lập trên một ngọn đồi mọc đầy cỏ dại. Tiếng chim réo rắt, bồ công anh ngả nghiêng khắp lưng đồi, mái nhà ngói đỏ rêu xanh mốc meo đen xì bị trói bởi mấy hàng dây bìm bịp tím…


    …Vắng tênh…


    Không thấy em nên lòng tôi hụt hẫng.


    Ngắt một bông bồ công anh, thổi phù! Gió ơi, mang tôi đến bên em, mang em đến bên tôi, mang chúng tôi đến bên nhau.


    Gió mang bồ công anh đi, còn em đâu chưa thấy. Tôi rảo bước theo dải bông trắng bay bay, lòng miên man nghĩ, không có em, một ngày không mưa buồn thật.


    -----

    Trời không mưa, tôi đi chơi với hoa khôi thành phố. Nàng xinh hơn mọi đứa con gái tôi từng biết trên đời.


    Nắm tay nàng ngồi hóng gió trên đồi thông, nhặt thông rơi xếp thành tòa lâu đài cho riêng hai đứa, tình yêu trẻ con mơ mộng và viễn vông, nguyện ước mai sau tôi cùng nàng xây nên một tổ ấm.


    Cổ tay nàng trắng và mịn, giống cái bờ gáy cao cao của em, tôi vén mái tóc dài mượt mà, khẽ chạm gáy nàng rồi ngơ ngẩn nhớ đến em…


    Tòa lâu đài thông bé nhỏ của chúng tôi sao mà giống ngôi nhà trên đồi hoa bồ công anh đến thế, tôi vạch cửa dáo dát tìm em, gỡ mái nhà ra dáo dát tìm em, tòa lâu đài chênh vênh rồi sụp đổ. Ước mộng của tôi, ước mộng trọn đời bên nàng hoa khôi xinh đẹp vỡ tan thành nhiều mảnh! Mỗi mảnh là một quả thông xù xì, sần sùi… Ô! Giống mái đầu bị cắt nham nhở của em thế! Màu thông nâu, lại giống màu mắt em thế. Em ở đây, xung quanh tôi, tôi cảm thấy em mà sao lòng xa xôi thế.


    Nàng hỏi tôi bị làm sao, rồi hỏi tôi đang nghĩ gì…Tôi không biết nàng là mưa rào hay nắng ấm, sự quan tâm của nàng làm tôi thích thú, nhưng cái miệng líu lo ấy làm tôi bực mình. Tôi thích mưa phùn cơ, tĩnh lặng và nhẹ nhàng, giống như em.



    Trong giây phút tôi như phát rồ phát dại, cơn cuồng điên thôi thúc tôi nhào đến cắn vào cái cổ trắng bé bỏng của nàng. Phải rồi, để nàng câm miệng lại, phải! Câm lại! Trong giây phút tôi ao ước nàng bị câm, nàng bị câm và chúng tôi sẽ là một cặp đôi hạnh phúc! Tôi bất giác rùn mình, quả thông già trong tay nát vụn.


    Mưa! Mưa phùn rơi! Hơi sương lạnh buốt đưa tôi rời khỏi mộng mị. Nàng vẫn ngồi nhìn tôi, nét mặt lo lắng, đôi môi hồng mím lại…EM! Trong giây phút tôi lại ngỡ nàng là em, tôi hôn nàng như đang hôn em, ôm nàng trong vòng tay siết chặt. Sao tôi lại nhớ em đến thế, em ơi, em ở đâu?


    -----

    “Gớm quá!” – Ngày hôm sau trời vẫn mưa phùn, tôi gặp em, bất giác thốt lên hai từ gọi là “xin lỗi” nghe đến lạ.


    - {Cái gì gớm?} – Em vẫn thế, không có vẻ gì là đã giận tôi suốt hơn một tuần cả, chỉ có khác là đôi mắt nâu thâm quầng và nước da trắng nhợt nhạt.


    - Cái mặt mày…


    Mặt em đỏ ửng, nhưng lần này em không bỏ chạy, em cúi đầu, giọt nước mắt rơi, chạm đầu ngón chân tôi, ấm! Tôi đứng sát vào em thế, tựa hồ muốn ôm trọn lấy em. Nhưng em lùi lại, ngước nhìn tôi rồi hý hoáy viết.


    - Sao khóc? Mà bữa giờ mày đi đâu đấy?


    - {Anh dẫn em đi đâu chơi đi}


    Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên em biết đòi hỏi. Tôi nhấc điện thoại, hoãn cuộc hẹn du xuân với nụ hôn đầu trên đồi thông hôm qua, hôm nay tôi dành trọn cả ngày bên em.


    Em không hỏi tôi gọi cho ai, hình như em đã vui trở lại, em cười nhe nhe cái răng khểnh, thứ đáng giá nhất trên gương mặt em. Hồi trước tôi chỉ muốn bứt quách nó ra, dán vào mồm mình, có nó, chắc tôi phải đẹp lên thêm ghê gớm lắm, rồi thì cả nàng hoa khôi, cả em, cả bọn con nít trong thành phố sẽ càng mê tôi như điếu đổ. Giờ thì tôi chỉ muốn thấy nó trên mặt em, thấy nụ cười của em. Thêm một lần và hơn bao lần khác, tôi thấy em sao đẹp thế.


    - Bữa giờ mày đi đâu? – Tôi lặp lại câu hỏi.


    Em ngồi phía sau, tựa lên lưng tôi viết, tôi nhột nên khinh khích cười, hình như em cũng cười, nên chữ em viết ra méo mó:


    - {Em bị mẹ nhốt trong nhà}


    Tôi dừng xe, bờ hồ gợn sóng, mưa phùn làm tóc em bết lại, áo tôi hứng sương gió cũng ước mem. Tôi nhìn em. Em khóc! Khóc, chứ không phải cười như tôi tưởng.


    - Sao mày khóc?


    - …


    - Khóc gì khóc hoài, tao mệt mày quá, con trai con lứa… Mày làm gì mà bị mẹ nhốt?


    Em dụi mắt, không khóc nữa, nhưng ném cả sấp giấy đã thấm nước mưa xuống mặt hồ. Em không muốn nói nữa. Ra thế, láo thật!


    Tôi chở em về, em bạo gan dụi mặt vào lưng tôi, vòng tay ôm tôi, mưa phùn nhè nhẹ rơi, phả vào người hơi lạnh, em nhè nhẹ nhắm mắt ngủ, ướt át nhưng bình yên.


    -----

    Cơn mưa phùn đầu xuân ấy kéo dài đến ba ngày liền.


    - Mưa nữa rồi, đã quá mày!


    - {Mưa chán thí mồ}


    - Dạo này mày láo hen, dám cãi tao...


    - …


    - …Tao thích mưa phùn.


    Em trố mắt nhìn tôi, thẹn đỏ cả mặt, tôi cũng biết mình lỡ lời nên tảng lơ, ngồi ngâm nga hát. Mưa phùn đẹp!


    Hôm ấy em không khóc, em cười vui như chưa bao giờ được vui hơn, em ngắt bông bồ công, đưa cho tôi cùng với một phong bì dán kính.


    - Gì đây?


    - {Quà, sinh nhật anh mà}


    Em nhón gót hôn lên má tôi, rồi chạy biến vào nhà.


    - Gớm quá! – Tôi hét vọng theo


    Giọng em cười khúc khích.


    - Mày gan lắm, mai ta xử mày.


    Tôi muốn mở ra ngay, nhưng trên phong bì em ghi, đến chiều hãy mở.


    Tôi về nhà và quên bén nó đi mất.


    -----

    Hôm sau trời nắng đẹp, ngày sinh nhật. Chán! Tôi nghĩ sinh nhật tôi phải mưa phùn cơ, phải là mưa phùn, phải có mưa phùn! Tôi đến tìm em.


    …Vắng tênh…


    Không thấy em nên lòng tôi hụt hẫng.


    Ngắt một bông bồ công anh, thổi phù! Gió ơi, mang tôi đến bên em, mang em đến bên tôi, mang chúng tôi đến bên nhau.


    Gió mang bồ công anh đi, còn em đâu không thấy. Tôi rảo bước theo dải bông trắng bay bay, lòng miên man nghĩ, không có em, ngày hôm nay là ngày buồn nhất.


    Cả ngày em không đến gặp tôi. Cả đêm em cũng không đến gặp tôi.


    …Thất vọng…


    Cái phong bì! Món quà của em! Tôi nổi nóng xé làm đôi, ném đi, rồi hối tiếc nhặt lại.


    Em vẽ cho tôi, à, cho chúng tôi, một bức tranh, em và tôi, nắm tay nhau đi trên đồi thông xanh ngát. Và ngay chỗ tôi vừa xé, như một vực thẩm, cắt ngang đôi bàn tay nắm chặt của hai đứa, chia bức tranh thành hai nữa không bằng nhau, bên của tôi bầu trời trong xanh, còn bên em có lất phất mưa phùn.


    Tôi bật khóc. Em bỏ tôi! Không thể chấp nhận được. Không bao giờ tôi có thể chấp nhận được, em không được phép bỏ rơi tôi. Tôi yêu em, tôi vừa nhận ra tôi yêu em thì em đã vội bỏ tôi. Em, em ở đâu?


    Tôi chạy đến ngọn đồi bồ công anh, ánh trăng sao soi lối, tiếng ếch nhái dẫn đường, nhà em kia, nhỏ bé và cũ kĩ, nằm bơ vơ một mình.


    …Vắng tênh…


    Tôi nằm vật xuống giữa những bông bồ công anh đang say ngủ, những dòng chữ phía sau bức tranh bay lởn vởn trong đầu, những dòng chữ tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình đến lúc chết. Em nhắn rằng chiều qua em đi!


    Sao em không nói trực tiếp với tôi? Sao tôi không mở ra ngay lúc đó? Sao tôi lại quên? Sao em lại đi? Sao tôi buồn đến thế?


    Khốn nạn.


    Tôi sẽ quên em! Tôi phải quên em! Em bỏ rơi tôi!


    Trong lòng đau như cắt, đêm nay lại thấy thương hại bản thân mình.


    Em – Mưa phùn – Quá khứ
    --o0o--

    Thông Xanh
    Tôi gọi nàng là Thông Xanh, để tưởng nhớ nụ hôn đầu tiên trên rừng thông năm ấy. Nàng chỉ mỉm cười và chấp nhận cái tên đó như là chấp nhận cái bản tính khác thường của tôi. Bên nhau đã đủ lâu để nàng có thể hiểu rằng tôi có thói quen đặt tên riêng cho những thứ mình thích, và rằng tôi tuyệt đối yêu sự im lặng.


    Mừng là nàng không phải loại con gái không nói thì không chịu nổi quá một ngày.


    Có hôm chúng tôi bên nhau cả ngày nhưng chẳng nói câu nào. Những hôm ấy, trời mưa phùn lạnh…


    Những khi tôi lên đồi thông, tôi cho phép nàng đi theo, còn những khi thẫn thơ gần ngôi nhà nhỏ trên đồi bồ công anh, tôi cấm tiệt nàng đến. Ngược lại, nàng chỉ cho phép một vài nụ hôn phớt nhẹ chứ không cho ôm chầm lấy như lần trước nữa.


    Cứ thế chúng tôi lớn lên bên nhau, trong thành phố trên những ngọn đồi, với nắng ấm xen lẫn mưa phùn, có hàng thông xanh che bóng bông bồ công anh bay bay trong gió. Cái không khí lạnh và trầm của Đà Lạt làm mọi kí ức cứ lắng lại mà không chịu tan đi, tôi mượn nhiệt từ những nụ hôn nồng cháy để xua tan nỗi nhớ…


    …Rồi bão hòa. Buồn không tan biến mà tụ lại thành cảm giác tội lỗi. Tôi tự hỏi, liệu tôi có yêu nàng không, nàng Thông Xanh thông minh và xinh đẹp?


    -----

    18 tuổi, mỗi ngày tôi chở nàng đi học. Nàng bảo thích được tôi chở hơn là ngồi trong con xế hộp ngột ngạp tù túng của bố. Thế là thằng tôi, mỗi sáng lại lóc cóc đạp xe sang nhà nàng, phải là xe đạp cơ vì nàng yêu sự lãng mạn…


    …Những con đường dốc Đà Lạt lại biến sự lãng mạn của nàng thành nổi ám ảnh của một thằng công tử bột như tôi. Hôm đầu tiên thấy tôi đạp xe đến tái cả mặt, nàng vừa lau mồ hôi cho tôi vừa ái ngại đề nghị, hay là thôi vậy! Nhưng tôi không thích “thôi vậy”, tôi thấy nàng vui vì được tôi chở, tôi cũng vui vì mỗi sáng trời lạnh nàng lại nép vào lưng tôi, nàng dùng tay vẽ chữ lên đấy, làm tôi nhột nên bật cười khinh khích.


    Tôi thích mọi thứ làm tôi có cảm giác như đang ở bên em! Mọi thứ làm tôi có cảm giác như đang đi trong mưa phùn!


    Đi trong mưa phùn. Rồi đổ bệnh! Không biết bao nhiêu lần tôi bảo nàng thôi đi, cũng bấy nhiêu lần nàng bắt chước tôi đi trong mưa phùn. Rồi đổ bệnh! Nàng yếu thật, ngày xưa em ngồi trong mưa, khóc với mưa, buồn một mình bên mưa, mà có bao giờ tôi thấy em khắp người nóng hổi mà lại đang lạnh run lên từng hồi như nàng bây giờ đâu?


    -----

    Năm ấy chúng tôi sắp kết thúc đời học sinh phổ thông, nàng ốm một trận ra trò sau khi dầm mưa đi một vòng 5km bờ hồ với tôi một buổi chiều thứ bảy.


    Tôi cởi áo ra nằm kế bên ôm nàng, mặc kệ cái đạo luật vô lý về giới tính, mặc kệ nỗ lực phản đối yếu ớt của nàng, mặc kệ luôn cái hậu quả được báo trước nếu mẹ nàng bất ngờ mở cửa bước vào…


    Hình như trong tôi là một sự thương hại, một cảm giác tội lỗi, một tâm lý muốn bù đắp. Nàng trong tay tôi như con mèo con bé nhỏ cần được chăm sóc, cần được ủ ấm cho qua cơn giá lạnh, một con mèo con ngây thơ đã-đang-vẫn-sẽ tiếp tục bị tôi lừa dối…


    Hình như trong tôi là một sự ích kỉ, một ý nghĩ đen tối, một tâm lý muốn chiếm đoạt thứ mình thích. Nàng trong lòng tôi giống như là…em!


    Đầu em tựa vào ngực tôi, ngực em chạm vào bụng tôi, tôi vòng tay ra sau lưng kéo em sát lại. Da thịt tôi cảm nhận được da thịt em. Nóng hổi. Tôi truyền hơi ấm cho em, em đẩy bớt cơn sốt sang cho tôi, mau khỏi bệnh rồi chúng ta lại đi chơi, giống như ngày xưa, ngày xưa ấy, ô! tôi nhớ em đến lạ!


    Xin lỗi Thông Xanh, nàng là nắng ấm, nhưng tôi chỉ thích mưa thôi, mưa phùn....


    Nàng cuộn mình lại trong vòng tay tôi, sự ấm áp làm chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết…Bên ngoài, trời mưa phùn lạnh.


    -----

    “Mày đã ngủ với nó rồi thì sau này mày nhất định mày phải cưới nó nghe con”


    Người đàn ông cao gầy và đậm “trí thức”, đang cười nói vui vẻ bỗng không biết cố tình hay cố ý, nhả ra một câu vàng ngọc khiến cả tôi và nàng đồng loạt sặc…sữa, còn thằng em nàng tiện mồm phun luôn cả ngụm sữa vào mặt bà mẹ đang ngồi đối diện. Bà kí cho nó một cú rõ đau rồi nhìn hai chúng tôi, cười hưởng ứng.


    Rồi! Tôi chết dí ở đây! Tôi tự thấy mình có trách nhiệm (dù tôi chưa làm gì nàng cả). Trách nhiệm của tôi: quên em đi, yêu nàng!


    Yêu nàng? Tôi sẽ cố.


    Quên em à? Không đời nào!


    Ý tôi là, không thể nào! Hoặc là tôi đang biện hộ cho thói ích kỉ của mình. Tôi muốn gì chứ? Cả hai ư? Bên nàng, và vẫn yêu em?


    Tham lam quá! Rồi tôi tự đổ lỗi, vì tôi là con trai! Phải rồi, con trai! Tôi đổ lỗi cho giới tính của mình, rằng vì là con trai nên tôi hơi tham lam, thế thôi.


    Nghĩ một hồi tôi thấy mình là đồ khốn nạn.


    Mẹ kiếp!


    Sao tôi khốn nạn thế không biết!


    -----

    …Và thằng tôi khốn nạn không hề có ý định chấm dứt cái cách sống khốn nạn của mình. Dẫu biết là khốn nạn, dẫu thấy rằng nó thối rữa từng ngày, “nó” - cái lương tâm của tôi ấy, vẫn cố quẫy đạp, níu kéo lẽ sống cuối cùng còn sót lại là tình yêu của nàng – thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy như đang ở gần em…



    Vui trong nắng ấm, nhớ những ngày mưa phùn, rồi đêm mưa phùn lạnh, ôm tia nắng thật chặt như một sự chuộc lỗi vụng về đến thảm hại.


    May phước nàng lại không nhận ra! Nàng thật quá ngây thơ.


    Sao nàng ngây thơ thế không biết!


    Sao lại không nhận ra, rằng thể xác tôi bên nàng nhưng hồn tôi đang hoà tan trong từng giọi mưa phùn lạnh. Sao lại không? Nàng càng ngây thơ càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tại sao không phát hiện ra tôi là thằng khốn nạn, vô tình và cực đê tiện? Tại sao chứ? Nghĩ một hồi, tôi lại đổ tại nàng chẳng quan tâm gì tới tôi cả!


    Rốt cuộc, tôi kết luận, trình khốn nạn của mình đã tăng lên nhiều bậc! Tôi có bao giờ cho phép nàng quan tâm tới tôi đâu. Trách cứ nàng ư? Tôi không nghĩ là bản thân tôi đủ tư cách để làm điều đó.


    …Nên tôi sống vật vờ trong tội lỗi, chờ đợi năm tháng trôi qua, chờ đợi một sự kết thúc mà bản thân không thể làm được…


    -----

    Hai năm… không có gì thay đổi cả! Có khác chăng là chúng tôi đã tiến hoá thành một loài mới: Sinh viên!


    Đừng nghĩ là tôi đã nói câu đó, là lặp lại nguyên văn lời nàng Thông Xanh thôi. Sự hài hước của tôi không được cải thiện tí nào sau từng ấy năm lăn lê bò trườn khắp Đà Lạt với cô nàng được cho là xinh xắn thông minh vui vẻ nhất thành phố trên cao nguyên này. (mọi người tôn vinh nàng là thiên thần, còn với tôi nàng lại là cô Mary Sue hoàn hảo làm hỏng mất một áng văn hay, sự hoàn hảo của nàng làm tôi nhớ em da diết! Những khuyết điểm của em, dường như, tôi yêu chúng)


    Ngược lại, hình như nàng bị ảnh hưởng bởi cá tính khác thường của tôi. Nàng bắt đầu đặt tên cho những thứ nàng yêu thích, bắt đầu gọi tôi bằng những biệt danh mà không bao giờ tôi chấp nhận được…


    …Và, hoặc là tôi đang hoang tưởng, hoặc là nàng đã bắt đầu có biểu hiện không-thể-sống-nổi-nếu-thiếu-tôi!


    Mọi người bảo chúng tôi là một cặp trời sinh. Tôi cười chua chát, trời sinh ra tôi, sinh ra nàng, sinh ra tình yêu của nàng dành cho tôi, cớ sao còn sinh ra em, sinh ra con đường dẫn tình yêu của tôi đi lạc hướng?


    Tình yêu! Tôi giả tạo và nàng thành thật tới mức người ta chắc chắn rằng đến khi ra trường là chúng tôi lấy nhau ngay, xây dựng một gia đình, một sự nghiệp ở thành phố, có một bầy con ngoan hiền xinh đẹp, và bỏ rơi luôn cái lạnh nhoi nhói của những buổi chiều cao nguyên trong quá khứ…


    May thay đó cũng là ý định của tôi khi cùng nàng vào Sài Gòn học. Tôi hoạch định ra một tương lai, có tôi, có nàng, và có bóng dáng thầm kín của một người con trai da trắng môi hồng thấp thoáng trong cơn mưa phùn mùa hạ…


    Chưa kịp kết hôn đã vội ngoại tình trong tư tưởng! Tôi tự dằn vặt nhưng tuyệt nhiên không hề có một ý niệm nào về việc quên em để chuyên tâm yêu nàng cả.


    --o0o--

    Mưa rơi trên đồi thông


    1. Trở về

    Mùa hè năm ấy chúng tôi vừa kết thúc năm thứ ba đại học. Mang tâm trạng của đứa con xa quê lâu ngày, nàng không ngừng hối thúc tôi thu xếp cho chuyến trở về sắp tới.


    Khốn thật! Về lại đấy, để thằng tôi này lại một lần nữa chết đi trong những kí ức mưa phùn à? Tôi ngập ngừng, nhưng biết lần này không thể cãi lại nàng. Khó có thể tin được hai đứa tôi từ khi rời nhà lên thành phố học đã ba năm mà chưa một lần quay trở lại. Bố mẹ nàng vài tháng lại lên thăm, bố mẹ tôi… chẳng ai còn sống cả. Tôi không muốn về, nên nàng cũng không về nốt. Nhưng lần này lại khác, nàng kiên quyết, dường như là đang mong đợi một điều gì đó sau chuyến trở về này…


    …Nên, chúng tôi khăn gói về quê!


    -----

    Đà Lạt, không có nhiều thay đổi, ý tôi là, vẫn cái không khí mát mẽ làm lắng động kí ức, vẫn hàng thông xanh ngắt rì rào kể lại những kỉ niệm xưa, vẫn con đường dốc uốn lượn quanh lưng đồi…


    …Có khác chăng là con người sao bỗng trở nên xa lạ đến bất ngờ. Đâu rồi sự lặng yên của con phố buổi chiều tà, sao trước mắt tôi lại là một dòng người tấp nập ồn ào, giương những đôi mắt hiếu kì ghim vào khung hình kỉ niệm của tôi? Hụt hẫng, tôi bỏ lên đồi thông, ngồi nghe tiếng gió reo như tiếng gọi hồn ai oán… cho đến khi màn đêm ập xuống xua đi phần lớn sự sống ngoài phố, tôi mới lững thững bước về.


    Phố đêm vắng lặng, đúng là Đà Lạt ngày xưa của tôi! Thấp thoáng những quán hàng rong, ly sữa nghi ngút khói, tiếng chổi tre xào xạc, gió rít lạnh căm… Tôi nhắm chặt mắt, bao kỉ niệm ùa về, gương mặt em vụt trôi qua, tôi đưa tay với lấy, chạm vào: hư không. Hốt nhiên một giọt nước lăn đều trên má, ấm lạ. Tôi thở dài thành một làn khói mờ trong không khí, lơ đãng bước vào một quán ven đường gọi ly rượu cay. Bàn bên có chàng lãng tử ôm đàn đối ngẫu với đêm thâu, cùng mời nhau vài chén, tôi kể về em, chàng nói về cuộc đời, tôi khóc, chàng hát lên vài câu triết lý, rồi cứ thế đêm dài như bất tận, mãi đến khi ai đó ném tôi vào căn phòng sặc mùi…tôi, tôi mới mơ màng thiếp đi trên chiếc giường quá dỗi thân quen…


    …Trời chập sáng.


    -----

    Tôi tỉnh giấc bởi cảm giác lạnh buốt áp vào trán. Cành lá Thông Xanh bị sương sớm làm cho tê tái, bàn tay nàng giá rét chạm vào mặt tôi. Tôi rút đầu vào trong chăn ấm, nhắm mắt chạy trốn thực tại. Rồi lòng trắc ẩn khiến tôi bật tung mọi thứ lên, đưa tay kéo mạnh nàng vào lòng. Tôi truyền hơi ấm cho nàng, truyền tình thương cho nàng, truyền mọi tinh tuý tôi có được cho nàng… đến khi mồ hôi vả ra quyện vào nhau, mệt lả… (Duy có một tình yêu nồng cháy, tôi âm thầm giữ lại, truyền trọn cho hình bóng Mưa Phùn lất phất trong tim)…


    Buổi sáng sớm trên cao nguyên, tuy giữa tháng 7 nhưng trời vẫn se lạnh, nàng mệt mỏi thiếp đi sau cuộc “tấn công” bất ngờ của tôi, hai bên má nàng ánh lên một màu hồng đặc trưng khá dễ thương của những thiếu nữ xứ lạnh. Tôi lấy chăn quấn quanh nàng thành một cái kén ấm áp, rồi khẽ hôn lên vùng da ửng hồng ấy.


    {Con sâu lười biếng, khi nào hoá bướm thì bay đến với anh, chỗ cũ} – Tôi để lại một tin nhắn cho nàng, trước khi mở cửa len ra ngoài màn không khí buốt lạnh…


    “Chỗ cũ”, đã lâu tới mức tôi không còn nhớ tên gọi của cái quán café đó nữa. Có thể nói đó là một trong những nơi tôi thích nhất ở thành phố này, vì nó có một góc rất cổ điển, rất ấm cúng, rất “Trịnh”, và quan trọng nhất là khá yên tĩnh, không có một tạp âm nào khác ngoài tiếng nhạc Trịnh sang trọng hoà với tiếng nước chảy róc rách dân giã. Tuổi thơ của tôi đã không biết bao nhiêu lần trốn học chui vào các góc ấy, gọi một ly kem rồi ngồi gật gù cho đến tối mịt mới xách dép đi về…


    …Bỗng dưng lại muốn đến đó, tìm cảm giác xưa.


    Nhưng trước hết phải đến một nơi quan trọng hơn! Tôi dự đoán mình có khoảng 2h đồng hồ trước khi nàng Thông Xanh tỉnh giấc và “bay” đến điểm hẹn. Hai tiếng, đủ để làm những gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, hình như, bốn bánh xe đang đưa tôi đến gần một ngọn đồi có hoa bồ công anh bay phất phới.


    -----

    Ngôi nhà bé xíu nằm biệt lập trên một ngọn đồi mọc đầy cỏ dại. Tiếng chim réo rắt, bồ công anh ngả nghiêng khắp lưng đồi, mái nhà ngói đỏ rêu xanh mốc meo đen xì bị trói bởi mấy hàng dây bìm bịp tím… Nơi này, bao năm trời vẫn không thay đổi.


    …Vắng tênh…


    Lòng nặng trĩu!


    Ngắt một bông bồ công anh, thổi phù! Gió ơi, mang tôi đến bên em, mang em đến bên tôi, mang chúng tôi đến bên nhau.


    Gió mang bồ công anh đi, còn em đâu chưa thấy. Tôi rảo bước theo dải bông trắng bay bay, tự nhiên bật cười nghĩ, tôi hành động hệt như thằng bé-tôi thuở nào, ngây ngô đến lạ. Rồi nằm vật ra, ngọn cỏ cù vào lưng, nhồn nhột, như ngón tay bé nhỏ của ai đang nắn nót vẽ chữ lên. Tôi nhắm mắt, quá khứ một lần nữa ùa về, từng thước phim trôi qua, từ kỉ niệm bay dật dờ, từng nụ cưởi, từng giọt nước mắt… Em!


    Em đứng đó bên thểm căn nhà cũ, dáng em thanh cao trong chiếc áo trắng ngần. Là Mưa Phùn hay là thiên thần lạc lối? Da em sáng, môi em xinh và đôi mắt kia, sao vẫn u buồn thế? Em nhìn thấy tôi, em ngỡ ngàng, rồi em e thẹn cuối xuống ngắt ngọn bồ công anh bám đầy sương sớm. Em chầm chậm bước về phía tôi, trên trời, mây đen che ánh dương khuất bóng. Chuyển mưa! Tôi mỉm cười thầm nhủ, một giấc mộng đẹp.


    Mưa! Mưa phùn! Tôi ngồi bật dậy, hơi nước chui vào khoé mắt, giọt nước tràn bờ mi, dòng nước chảy dài trên khuôn mặt.



    2.Tái ngộ

    Đơn giản đó không phải là một giấc mộng. Tôi gặp lại em như thế. Có thật không? Tôi còn không tin vào các giác quan của mình. Tiếng mưa phùn, mùi cỏ dại, và hình dáng một chàng trai phản chiếu trong mắt… Là mơ trong mơ? Thật buồn cười!


    “Chàng trai trong mơ” dừng bước khi chỉ còn cách tôi vài mét, em nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt nâu buồn. Tôi hoá đá, tim đập dữ dội. 30 giây! Em bỗng nở một nụ cười…


    - Ah! Anh là…


    Em đang…nói!? Tôi trố mắt lên ngó, không lẽ tôi nhầm em với người khác? Vẫn đôi mắt ấy, vẫn chiếc răng khểnh ấy mà. Tôi không thể quên được, có chết tôi cũng không quên được gương mặt em. Dù thời gian có trôi, dù chúng tôi sẽ lớn lên, sẽ già nua, tôi luôn tự tin mình sẽ nhận ra em khi gặp lại. Dứt khoát, không thể nhầm được! Tôi thở mạnh…


    …Sự bình tĩnh giúp tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Có phải cái cảm xúc khi em đang đứng trước mặt đã khiến tôi ngây dại? Tôi còn không phân biệt được nơi xuất phát của giọng nói, thậm chí không nhận ra bên cạnh em có người khác, tai tôi ù đặc, chỉ còn nghe tiếng mưa, mắt tôi mờ mịt, chỉ còn thấy nụ cười của em, nhịp tim tôi đã ổn định nhưng đầu óc tôi quay cuồng, tôi phát điên lên vì hiện thực, tôi lặp lại, là EM! em đấy, em đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười với tôi. Và tôi chỉ cần biết có thế!


    Hơn cả nụ hôn đầu trên đồi thông, hơn cả phút giây ái ân bên nàng, hơn cả ngày em ra đi, giấy bút nào tả được cảm xúc của tôi, khi em ờ ngay đây, bên tôi, trong cơn mưa phùn lạnh?


    - …Là anh chàng say rượu đêm hôm nọ!


    Lại cái giọng nói ấy, người đàn ông đứng bên cạnh em cất tiếng. Say rượu? Ai? Tôi ư? Hiện tại tôi đang say hay tỉnh, tôi chả biết, tôi còn không thể liếc mắt qua nhìn anh ta, tôi bị thôi miên, mắt tôi dán chặt vào em, em vẫn mỉm cười, mắt em giờ ánh lên một niềm vui khó tả. Trong giây phút, cả ngọn đồi chỉ còn mình tôi và em, bên nhau như những ngày xưa yêu dấu. Em chìa cho tôi mảnh giấy, cái nét chữ mỏng manh, bao nhiêu năm chẳng hề thay đổi.


    - {Anh còn nhớ em không?}


    ……….
    ………
    ……..
    …….
    ……
    …...
    ….



    -----

    “Chỗ cũ”, của tôi và nàng. Tôi chợt nhớ ra ngày xưa mình chưa bao giờ dẫn em đến đây cả. Hình như, lúc đó tôi chưa hề nghĩ đến chuyện hẹn hò với em, tôi chỉ muốn em bên tôi khi tôi cần, một cách ích kỉ.


    - Lâu quá không gặp anh.


    Câu bắt chuyện của gã bồi bàn khiến tôi rơi đánh rầm xuống thực tại. À không, là cậu chủ quán, lần nào cũng vậy, từ hồi thay ông chú lên làm quản lý, cậu ta luôn đích thân mang nước cho tôi. Đó là do một sự thật mà tôi chưa bao giờ thèm để tâm đến: cậu ta mê tôi như điếu đổ, từ tận lúc còn là một thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo sau rồi oà khóc khi bị tôi cắt đuôi. Cái thằng kì quặc! Dù sao cậu ta cũng thuộc dạng ít nói, nên cũng chẳng phiền hà gì khi một cái bị bông toả nhiệt ngồi uống café với tôi cả. Càng đông người càng ấm, miễn là biết ngậm cái mồm lại.


    Như bình thường thì tôi đã tảng lờ thằng nhóc, nhưng hôm nay dường như tôi cần nhiều hơn là sự im lặng.


    - Cũng mấy năm rồi, mày còn nhớ anh hả?


    - Ai chứ anh thì sao em quên được – Cậu ta cười, ngạc nhiên vì thấy tôi đáp lại, nhưng sao thoáng thấy nét buồn, hay tại không gian căn phòng này hơi lạnh lẽo.



    Tim chợt nhói đau, “ai chứ Mưa Phùn thì làm sao anh quên được”, tôi cũng muốn nói thế, nhưng tại sao không thốt nên lời. Tôi siết tay nắm chặt mảnh giấy, {Anh còn nhớ em không?}. Khi một cơ hội vụt bay, cảm giác thật khó chịu trong lòng.


    - Chú mày bây giờ sao rồi, có người yêu chưa?


    Lần này còn ngạc nhiên gấp bội, cứ làm như vừa phát hiện ra là tôi…biết nói, cậu ta thở ra, hai vành tai đỏ ửng


    - Đó giờ em chỉ yêu một người thôi, bây giờ vẫn vậy, chắc em bị “ám” mất rồi, không yêu người khác được.


    Tôi chợt rùn mình, tôi cũng bị Mưa Phùn “ám” đây này. Mà tôi cũng đâu quá ngu để không nhận ra người mà cậu ám chỉ là ai. Tình yêu của tôi như thế đã đành, không ngờ tình yêu của cậu ta cũng dai dẳn đến vậy.


    - … Mà thôi em cũng chấp nhận số phận rồi, ở vậy mà yêu đơn phương cũng được.


    Ngu ngốc! Mày là một thằng ngu à, sao lại có thể như thế, từ bỏ tuổi trẻ cho một tình yêu không có thực, có bình thường không cho một kẻ có đầu óc không bình thường?


    Tôi những tưởng tình yêu đơn phương như thế rất hời hợt, rất mong manh, tôi tưởng không gì sánh bằng tình yêu của tôi giành cho Mưa Phùn, tôi còn tưởng tình cảm của mình thật là cao đẹp… Nhưng tôi nhầm! Tôi chỉ là thằng khốn đang nhân danh tình yêu để lợi dụng một tình yêu khác. Tôi cảm thấy tội lỗi, và bất ngờ hơn là cảm thấy thương cho kẻ ngồi đối diện.


    Cố hết sức, tôi lấy lại vẻ thản nhiên và lạnh lùng như mọi khi


    - Mày đúng là thằng đần!


    - … - Cậu ta im lặng không nói gì, chỉ nở một nụ cười hiền lành muôn thuở. Cái kiểu cười này, sao mà quen thuộc quá.


    Trời vẫn mưa phùn nhẹ, gió lạnh lùa vào buốt tận xương, cậu chủ quán đứng dậy khép cửa sổ, đôi vành tai vẫn đỏ ửng như lẳng hoa treo giữa phòng.


    - Chị hai vẫn khoẻ chứ anh?


    - À…ừ, vẫn! Chốc nữa sẽ tới thăm mày.


    - Thế ạ? Vậy anh ngồi chơi, em phải đi trông quán…


    - Mày lại tính trốn đấy hả!


    - … Dạ…


    - Cứ ngồi đấy, phải tiếng nữa mới tới.


    - …


    Tôi không biết nên nói cậu ta vô tình hay cố chấp. Có nên không khi tránh mặt người thân duy nhất còn lại trên đời? Cũng khá lâu rồi gia đình nàng Thông Xanh đã thành như gia đình của tôi vậy. Và trong gia đình đó, cậu em trai nhỏ này từng là một phần quan trọng không thể thiếu. Họ đã hạnh phúc. Từng rất hạnh phúc… cho đến một ngày đẹp trời có sét đánh ngang tai…


    - Mày… có thấy hối hận không?


    - Chuyện gì anh? – Cậu ta tròn mắt.


    - Chuyện bỏ nhà đi…


    - Lâu rồi anh nhắc lại làm gì, mà có phải em bỏ nhà đi đâu, bị đuổi đi chứ.


    - Bao lâu rồi chưa về nhà?


    - Cũng được mấy năm rồi, từ lúc anh chị đi tới giờ em cũng có về đó đâu.


    - Ông bà già không đến tìm mày hả? Ổng bả vẫn là ba má mày mà?


    - Có, nhưng em trốn. Vừa chửi bới em là thằng biến thái này nọ, vừa xách gậy đánh đuổi ra khỏi nhà, mấy hôm sau lại tìm đến ép về. Các kiểu nhìn em như nhìn đống rác giữa nhà, em ngán quá trốn tiếp, ở bên này tới giờ luôn, mỗi lần ổng bả qua là em núp xuống hầm rượu. Đã viết đơn từ con rồi còn níu kéo, nản!


    - …Còn chị mày thì sao? Vẫn là chị mày mà?


    - Em không ghét chị hai, chỉ thấy có lỗi nên không muốn gặp mặt thôi.


    “Có lỗi…, anh cũng cảm thấy có lỗi với chị hai của chú mày đây nhóc ạ” – Tôi thầm nhủ, mắt vu vơ ngó mấy bức tranh treo trong phòng, có bức chân dung thiếu nữ nhìn sao giống nàng Thông Xanh quá.


    - Rồi, có thấy hối hận không? Lúc đó mà không nói ra thì đâu có thành thằng mồ côi.


    - Không nói ra thì máu tụ lên não chết sớm quá anh ơi – Cậu ta bật cười, rồi trầm lại – Mà càng không nói em càng thấy có lỗi với chị…


    - Lỗi phải gì, mày đã làm gì đâu.


    - Không phải chuyện làm gì hay chưa, là tại…


    - Tại mày yêu ai không yêu lại đi yêu thằng anh rể chứ gì.


    Thằng bé coi bộ ngượng chín cả mặt, cái vẻ thẹn thùng sao nguyên bản phong cách của chị hai nó. Nó lóng ngóng kéo ghế đứng lên.


    - Lâu rồi không gặp, anh đổi tính, nói nhiểu ghê. Chắc em phải nghĩ lại thôi, em không ưa mấy người nhiều chyện.


    Nó nhe răng cười với tôi rồi bỏ đi một nước.


    - Tình yêu của chú mày chỉ hời hợt vậy thôi sao? Không muốn đấu tranh để giành lấy người mình yêu à? – Tôi mỉm cười đắc thắng.


    - À – Nó ngoái đầu lại – Đối với em yêu thì chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ.



    Cánh cửa đóng sầm lại kết thúc câu chuyện giữa hai người đàn ông, tình cảnh khác nhau nhưng tâm lý bất ngờ lại có điểm trùng hợp. Tôi chặc lưỡi, cái thằng, sến chảy nước!


    -----

    Tôi ngồi mân mê ly café nóng ấm, ngẫm lại những gì đã nghe, và đã thấy…



    “Yêu thì chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ” – Tôi tự hỏi, tình yêu của tôi, Mưa Phùn, em có hạnh phúc không?


    Dáng em thanh cao ngồi trên bậc thềm ngôi nhà bé xíu trên ngọn đồi bồ công anh, tựa đầu vào vai chàng lãng tử đang ôm đàn đối ngẫu với cơn mưa. Em mỉm cười bình yên, mắt nhắm bình yên, tiếng đàn cũng bình yên, bình yên như là cái đêm đầu tiên tôi ngồi nghe chàng hát. Một vài câu triết lý, ca từ đâm thật mạnh vào tim, đau!


    {Không ngờ được gặp lại anh ở đây, vui quá J} – Tôi nhìn vào cái mặt cười em vẽ mà thấy sôi gan. Chỉ có thế thôi à? Chỉ vui thôi, vui một chút thôi à? Kẻ phản bội nhỏ bé đáng yêu của tôi, em trơ tráo bỏ rơi tôi, rồi trơ tráo đến đứng trước mặt tôi bên cạnh người tình mới. Tôi… có nên trách em không? Tôi tự vấn bản thân mình, tự lục tìm quá khứ, rồi tự ngộ ra: Tôi và em chưa bao giờ chính thức yêu nhau để có thề đường hoàng đổ cho em tội danh phản bội. Đối với em tôi chỉ là thằng bé con hay bắt nạt em, hay tảng lờ em và cũng hay dỗ dành em trong quá khứ. Một người bạn! – không gì hơn là một người bạn!


    Choáng váng! Tôi đang rơi, rơi xuống đáy vực của nổi bất hạnh. Tôi sống trong sự giả dối bấy nhiêu lâu chỉ để ôm ấp một hình bóng không có thực, một tình yêu không lối thoát! “Tôi những tưởng tình yêu đơn phương rất hời hợt, rất mong manh, tôi tưởng không gì sánh bằng tình yêu của tôi giành cho Mưa Phùn, tôi còn tưởng tình cảm của mình thật là cao đẹp” – Hóa ra, chỉ có mình tôi, đơn phương yêu em, say đắm!


    Tôi xô bàn đứng dậy, ly café rơi xuống đất vỡ tan tành, tôi dẫm mạnh lên các mảnh vỡ, lê đôi bàn chân và trái tim rỉ máu của mình trên sàn gỗ, tôi tìm đến cánh cửa gỗ màu nâu dán chi chít những bức ảnh. Ở cạnh nắm đấm cửa, ảnh của tôi, to nhất, cười tươi nhất, đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Cửa phòng cậu chủ quán.


    Như gã điên trong cơn say, tim tôi điên đến mức cafein cũng đủ làm nó say. Tôi đập mạnh vào cánh cửa, đập ngay vào ánh nhìn khó chịu của bức ảnh – tôi trên cửa. Tôi bắt đầu rên rỉ, thì thầm những từ ngữ mà trước giờ có nằm mơ tôi cũng không dám nói ra.


    - Mày! Mày có trong đấy không, ra đây mau!


    - Anh đợi em một tí, ra ngay đây.


    - Mày có muốn đi với anh không?


    - Đi đâu hả anh?


    - Đi trốn. Tới nơi nào có những thằng con trai giống như mày,… và giống như anh. Bỏ lại mọi thứ, đi tìm hạnh phúc, sống thật với bản thân, sống như là mày đã từng nói…


    Phải rồi! Một nơi nào đó, có hạnh phúc, có niềm vui, có sự cảm thông, chia sẽ, có những cuộc đời, những quá khứ không trọn vẹn sống nương tựa vào nhau… Ở nơi đó người ta sống không kì thị, không ghét bỏ, không xa lánh, sống không cần che giấu, không cần giả dối, chỉ có tình yêu, thứ tình yêu kì lạ nhưng cũng chân thành nhất.


    - Mày! Mày sẽ đi với anh chứ?


    Tuyệt vọng! Thực sự là tôi đang quá sức tuyệt vọng! Tôi quỳ gục xuống chờ đợi một bản án giáng xuống những gì mình vừa nói. Tôi vừa thú nhận tội lỗi, cũng như vừa công nhận con người mình, một phần thanh thản, một phần e sợ tương lai phía trước, tôi lặng thin chờ đợi cánh cửa gỗ vặn mình nặng nhọc mở toang ra…


    …Và hơn cả mong đợi, đó là một bản án tử! Một cái kết mà tôi nghĩ bản thân không thể nào thực hiện được, nó đã xảy ra, sớm hơn dự định.


    Nàng Thông Xanh, tái nhợt và xinh đẹp, mắt mở to đứng ngây ra nhìn xuống thằng tôi đang quằn quại, như vị nữ thần nhìn xuống tội lỗi của một gã dân đen.



    Phía sau vai nàng, cậu em trai nhỏ cũng lặng người, cậu không nhìn vào bất cứ thứ gì, như là đang mơ tưởng về thế giới trong mơ, rồi đột nhiên té nhào vào thực tại. Mắt cậu lướt qua nàng, rồi qua tôi, đầy thương cảm… Trong đôi mắt đó, tôi thấy hằn lên những vầng mây u ám và ảm đạm.


    Tôi đặt tên cho cậu là Mù Sương.


    --o0o--

    Kết
    Lời tác giả:


    Tôi nghĩ đến đây có lẽ nên đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Bởi kết thúc như thế nào còn tùy vào phản ứng của những người trong cuộc. Riêng bản thân tôi cũng tìm hiểu thêm được một số chi tiết mà người kể chuyện không biết, hoặc không muốn nói tới.

    Phía sau cánh cửa gỗ ấy, khi mà người kể chuyện đang chìm đắm trong suy tư bên ly café nóng, có hai chị em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Người chị lo âu đưa tin về cho gia đình, rằng mình đã có thai, còn người em sau khi hay tin cũng vừa quyết định dứt bỏ tình yêu đơn phương mà mình đã theo đuổi suốt một thời gian dài. Một người đang mang sự sống còn một người vừa trút bỏ gánh nặng trong tim…

    Trên bậc thềm của căn nhà bé xíu trên đồi hoa bồ công anh, khi mà người kể chuyện đang lê đôi bàn chân và trái tim rỉ máu của mình trên sàn gỗ, có hai chàng trai ngồi ngắm cơn mưa phùn lạnh. Một người dáng thanh cao nhưng sắc thái u sầu, còn một người lãng tử ôm đàn ca những bài ca bất tận.


    - {Về thôi anh hai ơi, lạnh!}


    - Chỉ có thế thôi?


    - {?}


    - Em chờ đợi bao lâu nay chỉ để chào nhau mấy câu thế rồi thôi à?


    - {Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Em không hy vọng tình yêu của mình được đáp trả, cũng không muốn như vậy. Em không muốn kéo anh ấy vào cái xã hội bị ruồng bỏ này}


    - …


    - {Dù sao em cũng đã tìm lại được gia đình mình rồi. Anh hai à, em sẽ không bị bỏ rơi nữa đâu}


    - Ừ, không bao giờ…


    Rồi dường như chàng lãng tử quyết định quên đi đêm hôm đó, đêm mà người khách lạ dừng chân bên quán nước. Người khách lạ uống rượu cùng chàng, kể cho chàng nghe về một người con trai mà anh ta thương nhớ. Chàng sẽ giấu đi tất cả, về người khách, về câu chuyện anh kể, về tình yêu anh dành cho cậu em trai bé nhỏ của chàng.


    “Anh đã để lạc mất em một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai, sẽ không làm em đau nữa, không bao giờ!” – Chàng lãng tử ôm vai cậu em bé nhỏ, đứng dậy bước đi trong cơn mưa phùn, ngôi nhà bé xíu trên đồi hoa bồ công anh xa dần, rồi biến mất trong làn sương khói.

    …Tôi xin nhường lại cái kết cho những người trong cuộc. Xin hãy đến với nhau bằng tình yêu chân thành và sống bằng con người thực của mình.
    Gửi tặng “những người trong cuộc”

    Lê Gia Huy

    {End}


  2. #2
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: MS19 - Hồi ức những ngày mưa phùn - Cockroach

    eo ^^, gửi lâu rồi giờ mới được đăng. Thật tình viết xong rồi thấy ko thik truyện này cho lắm ^^



  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    239

    Mặc định Re: MS19 - Hồi ức những ngày mưa phùn - Cockroach

    Không thích truyện này cuả bạn cho lắm ! Thích "quê" hơn.
    Truyện này Phong chỉ đọc được hết phần 1 rồi mất hứng đọc tiếp. Phong có cảm giác nó bị rời rạc sao ấy ! hic...
    Sao em không nói khi em còn có thể
    Để bây giờ, hạnh phúc mãi về đâu ?

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •