+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    258

    Mặc định MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Tác giả: nhangnho

    “Đôi khi bạn bị choáng ngợp bởi tình yêu quá đối nhẹ nhàng”

    Tôi nghé hiệu sách HN cả trăm lần, chỉ bởi vì sách ở đây giảm giá và vẫn luôn nhập về các đầu sách cũ mà khó tìm ở nơi nào khác. Sách phân loại và sắp đặt ngổn ngang, chẳng như trong các hiệu sách khác phân loại theo chuyên nghành. Gáy sách cái quay ra quay vào, muốn tìm một cuốn nào thì tốt nhất là hỏi anh nhân viên. Anh ta chả phải kẻ mọt sách đâu, chẳng qua cách sắp đặt này do anh tạo nên nên dễ nhớ đối với anh ta thì phải. Nhưng với tôi thì cách sắp đặt này như đánh lừa cái bản tính gọn gàng ngăn nắp của tôi. Chưa bao giờ tôi bước ra khỏi hiệu sách này mà chỉ có một cuốn trên tay, bao giờ cũng lôi thêm vài ba cuốn mà thấy hay hay, mang về để đó chưa biết bao giờ sẽ đọc. Ấy, quên mất, tôi đang định kể cho bạn nghe về cậu trai bán sách ở đây. Không phải cái anh chàng xếp mấy cái giá sách ngổn ngang kia đâu nhé. Vì nếu tôi để ý cậu ta thì chuyện này đã viết lâu lắm rồi. Cậu khác – mà tôi gọi là cậu trai. Cậu trai – ý tôi là… mà thôi, đọc hết chuyện này bạn sẽ hiểu sao tôi dùng danh từ này. Nếu lúc đó bạn không thích thì bạn có thể lục trong đầu mình danh từ khác nhé.

    Tôi gặp cậu lần đầu trong một lần mua sách nhưng lúc đó tôi đã mua xong và bước ra cửa để về. Cậu mở cửa đi vào hay tôi mở cửa đi ra? Hình như là không phải tôi, vì lúc đó phía sau cửa kính tôi đã thấy cậu trong cái áo trắng xanh nhạt, đầu đội mũ lưới trai màu đỏ. Tôi hay bị lơ đễnh những lúc gặp anh chàng nào hay cậu bé nào đối diện mà có chút ít vẻ manly, dễ thương! Thằng đàn ông nào mà chẳng bị hút hồn bởi những cô nàng nhan sắc. Tôi cũng thế - có điều đối tượng mà là những kẻ có cùng loại nhiễm sắc thể giới tính mà thôi. Nói là lơ đễnh nhưng bạn đừng tưởng tượng trong đầu là tôi đang nhìn không chớp mắt hay giả vờ không thấy mà đi thẳng tông vào cậu ta nhé. Chỉ là để ý và ghim hình ảnh ấn tượng ấy vào trong đầu mà thôi. Nhưng giá như lúc đó tôi vẫn còn đang lựa sách nhỉ? Hay ngoài trời đổ mưa chẳng hạn, có cớ để tôi ở lại lắm chứ. Mà không, tôi phải về, vì chiều hôm ấy là sinh nhật của người tôi yêu. Và vào đây cũng vì để mua cuốn sách tặng Khánh (Mr. – mày râu nhé) – người tôi yêu. Tôi đi ra còn cậu trai bước vào. Có mùi nước hoa Kenzo, không rõ là từ cậu trai hay từ người đàn ông khác vào sau? Hẳn nhiên là tôi chẳng thể nào đứng chặn cửa để nhìn, tôi lách qua cánh cửa hẹp và đi ra. Tôi khép cửa lại và nhìn cậu lần nữa. Trong cái tích tắc cửa sắp khép lại đó, cậu trai quay lại nhìn tôi.

    Tụi đàn ông như tôi chót dại yêu kẻ giống mình. Vậy mà ông trời chẳng lấy đi bớt cái bản tính trăng hoa, nhẹ nhàng hơn xíu thì gọi là thích nhìn “zai đẹp”. Chả phải Khánh của tôi không đẹp. Mà chỉ là tại tôi, cái tính nó thế. Gọi là xấu tính cũng được. Mà cái tính này cũng bớt dần từ khi quen Khánh. Nhưng cậu bé ấy có điều gì đó… Trong đầu tôi cứ thấp thoáng khuôn mặt cậu, ánh mắt quay lại nhìn vội ấy, …mùi nước hoa Kenzo ấy theo tôi cho đến tận trước cửa nhà Khánh, cho đến khi Khánh mở cửa ra và nhìn tôi. Khánh của tôi cũng thích nước hoa Kenzo.

    Tôi quen Khánh mới được ba tháng. Bạn xem bộ phim Casabalanca chưa nhỉ? Anh chàng nhân vật chính khi gặp được người yêu mình thì anh ta có tự nghi hoặc rằng sao mà có một người đẹp thế mà vẫn còn cô đơn đợi mình. Vâng, tôi cũng vậy, tôi cũng tự hỏi sao tôi may mắn gặp được Khánh? Khánh quá dễ thương đối với tôi, nhưng chắc không chỉ với riêng tôi. Lần đậu gặp Khánh đó là trên chuyến bay Hà Nội vào Sài Gòn. Chẳng biết có phải là duyên số hay không. Chiều đó, taxi kẹt đường nên ra sân bay trễ. Chuyến tới thì không còn chỗ trống nên phải chờ chuyến kế nữa… tận 12h đêm. Bực mình vì cái đường Hà Nội. Sao nó nhỏ thế, chật thế, hẹp thế mà người thì đông như kiến chen ngang, chen dọc. Ngồi ngóng ra ngoài phi trường. Mưa. Đang ủ rũ thì có tiếng cô tiếp viên phòng vé đi lại báo là có hành khách chuyến rồi đã hủy vé nên chị chuyển sang cho tôi. Trên máy bay, tôi ngồi kế bên Khánh. Vẻ mặt hớn hở của tôi trái ngược hẳn với tâm trạng Khánh khi ấy. Khánh nhìn ra ngoài phi trường, nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Mũ len phủ ngang tầm mắt. Tôi không nhìn thấy đôi mắt Khánh. Khánh cũng không quay lại để ý vị khách ngồi xuống cạnh mình là ai. Khoảng 15 phút sau thì Khánh nhắm mắt ngủ, vẻ mệt mỏi, buồn, và ít hơi bia, bia Hà Nội. 12h đêm, cô tiếp viên đánh thức hai chúng tôi để chuẩn bị máy bay hạ cánh. Cô hỏi tôi đánh thức bạn dậy để thắt dây an toàn. Ừh thì cũng là bạn sau 2h ngồi trên máy bay – dẫu chưa hỏi chuyện câu nào và lúc ấy cũng chưa biết tên.

    Tôi dìu Khánh đi ra và ngoắc taxi cho Khánh. Đẩy Khánh ngồi vào taxi rồi cậu chỉ gật gù như vẻ cảm ơn rồi nằm dài ra nghế. Tôi đang định vẫy chiếc taxi khác, nhưng có điều gì đấy… điều gì đấy, bạn hiểu chứ, cảm giác gì đấy… tôi mở cửa taxi và leo lên ngồi cạnh tài xế. Băng sau, Khánh vẫn ngủ. Và tất nhiên là về nhà tôi. Đừng suy tưởng, chưa có chuyện gì vào tối hôm đó đâu, mà đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì giữa tôi và Khánh – ngoài cái việc hiểu ai là ai mà thôi. Mà điều đó thì nhìn cũng biết, người ta nói những người đồng tính chỉ nhìn thoáng qua nhau cũng đủ biết. Và tôi cũng thoáng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu bé đội nón đỏ ở hiệu sách kia.
    Khánh xem tôi là người bạn, rồi bạn thân, rồi thêm chút xíu nữa, và giờ đã 3 tháng, đang dừng ở giai đoạn chút xíu này. Một cuộc tán tỉnh dài hơn thường lệ của tôi. Thề với bạn là trong giai đoạn quen biết Khánh tôi không hề giữ mối quan hệ đồng giới nào khác. Không biết vì sao, cõ lẽ vì nụ cười của Khánh, vì đôi mắt lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, vì giọng nói của Khánh… hay vì điều gì đó làm cho suốt 3 tháng quen Khánh tôi hoàn toàn trong sáng... Trong sáng nhất mà tôi có thể. Khánh biết tình cảm tôi dành cho Khánh, nhưng Khánh chưa trả lời. Tôi cũng không giục Khánh. Quá khứ của Khánh sao nhỉ? Tôi không có quyền chất vấn Khánh điều đó. Thời gian để yêu còn chưa đủ thì tội gì mà đi lần mò quá khứ.

    Như mọi khi, Khánh đi pha cho tôi tách café, Khánh cũng 1 tách – không đá. Khi quay ra Khánh ngạc nhiên vì thấy cái bánh kem nhỏ tôi để trên bàn – Chào Khánh 24! Khánh không hỏi vì sao tôi biết ngày sinh của Khánh. Khánh ít nói, ít nói lạ kỳ. Thường chỉ nhìn và cười. Lần này cũng thế, Khánh chỉ nhìn tôi mà cười. Tất nhiên cười cũng là cách nói, cách biểu lộ tình cảm. Tôi thích nhìn nụ cười ấy. Hiền làm sao. Còn việc hiểu nụ cười đó có ý gì, thì đối phương phải tự đoán, tự hiểu lấy. Mà đâu phải lúc nào cũng hiểu đúng. Sau cái tiệc nho nhỏ, tôi và Khánh đi xem phim, và lại cũng như mọi khi, tôi trả Khánh về trước 10h đêm. Nhưng khác mọi lần là Khánh kéo tôi nán lại. “Có chuyện gì vậy Khánh” – tôi hỏi. “Khánh không biết phải cảm ơn anh như nào”. Tôi 27. “Vì điều gì cơ chứ!”. “Tất cả… tất cả những khoảng thời gian 3 tháng qua anh đã dành cho Khánh” – Khánh đáp. Tôi mơ hồ hiểu điều gì đó như thể muốn xa cách trong câu nói ấy của Khánh. Tôi không hỏi nữa. Khánh ngập ngừng rồi không nói. 2 chúng tôi ngồi ngoài hè phố nhìn người qua lại. Đêm. Lạnh. Đèn đường hắt bóng. Phố thưa người dần, rồi chỉ còn 2 chúng tôi.

    Suốt tuần sau đó Khánh tránh gặp tôi. Qua điện thoại, Khánh chỉ trả lời bằng những câu nói ngập ngừng. Tôi nhớ Khánh, nhớ đến dại người. Có buổi sáng trên đường chạy xe đi làm, không hiểu sao tôi đi nhầm hướng về nhà Khánh. Sau cánh cửa sổ khép trên cao kia Khánh có nhìn xuống góc đường về phía tôi đứng không nhỉ? Hay Khánh đã lên trường rồi. Khánh học trường Kiến Trúc.

    Chiều cuối tuần tôi trở về với thói quen cố hữu của tôi, cầm máy ảnh chạy lòng vòng đâu đó. Nếu tình trạng của tôi và Khánh như 2 tuần trước thì hôm đó Khánh đang ngồi sau tôi. Tôi đi bộ trên phố tàu để chụp cho đủ bộ sưu tập kiến trúc những ngôi nhà cổ người hoa, một phần trong luận văn của Khánh. Tôi chụp còn Khánh làm khâu biên tập và xử lý hình ảnh. Tôi không hiểu về kiến trúc mấy, nhưng được cái mấy ngôi nhà cổ cũng chịu khoe trước ống kính của tôi, nên cũng không đến nỗi tệ. Chiều về tôi nghé qua để đưa thẻ nhớ cho Khánh. Tôi đợi trước cổng nhà, không gọi điện, không bấm chuông, chỉ đợi ở quán café vỉa hè bên kia đường. Hơn 9h tối, Khánh về, không một mình, mà ai đó đưa về. Cổng nhà mở ra, 2 người đi vào, rồi đóng lại trước mắt tôi. Ngập ngừng tôi định bấm chuông cửa, nhưng rồi cứ đưa tay định bấm rồi lại thôi. 31 phút sau, cánh cửa mở ra. Khánh nhìn tôi thoáng chút ngập ngừng, phía sau khánh, cậu trai tôi gặp ở hiệu sách HN đang dắt xe đi ra.

    “Chào anh Bảo”, cậu trai nhìn tôi nói.

    Khánh ngập ngừng rồi hình như có giới thiệu tên cậu ta.

    Tôi đưa cái thẻ nhớ chứa những tấm ảnh đã chụp đưa cho Khánh rồi phóng xe đi. Tối muộn. Đường phố vẫn đông. Vì hôm đó ngày lễ 14/2.

    Gần một tháng sau, tôi mới trở lại hiệu sách HN, nghĩa là tôi đã về lại với một thói quen cố hữu của mình. Tôi gặp lại cậu trai kia khi đi ra quầy thanh toán. Tôi lảng đi, không nhìn. Thanh toán tiền xong. Cậu đưa tôi một cuốn sách – “Oh, boy”. Chỉ nói ngắn gọn là Khánh gửi tặng tôi, rồi cậu cười, nụ cười hiền y như Khánh của tôi.
    Tôi mất đi thói quen tìm đến hiệu sách HN kể từ đó.

    Hơn một năm sau, hôm nay đây, tôi quyết định dọn dẹp lại đống sách thập cẩm của mình. Cuốn “Oh, boy” nằm khuất dưới mấy chồng sách hiện ra. Tôi mở ra và thấy một tấm thiệp nhỏ. Bên trong là một bức ảnh ngôi nhà cổ trên phố người hoa, góc ảnh có đề tên tôi là tác giả.

    Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ “Mời anh Bảo đến tham dự buổi bảo vệ luận văn của T.N Khánh – Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM và N.T Lâm – Trường ĐH. Kiến Trúc Hà Nội. Vào lúc 8h, ngày 27/3, tại…”.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    41
    Bài gửi
    58
    Thanks
    50
    Thanked 78 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Nhẹ nhàng...nhẹ nhàng từ khoảnh khắc đến với nhau.....và cũng thật nhẹ nhàng khi xa nhau....Tiếc....Buồn....đó là cảm giác của tôi khi đọc truyện này! Cảm ơn bạn!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    414
    Thanks
    0
    Thanked 193 Times in 83 Posts
    Năng lực viết bài
    296

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Tiếc là mình không được giống như bạn . Luôn cô đơn giá như mình được 1 người bạn giống như Khánh dù có phải chỉ là nói chuyện và uống 1 cốc nước hay đi xem phim bình thường cũng là hạnh phúc và là điều xa sỉ đối với mình

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    @trungeu1: minh lam ban duoc ko? di uong coffee hay di xem phim gi do.
    NEU CU DONG Y ADD NICK MINH NHA : D.HOAIBAO

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    414
    Thanks
    0
    Thanked 193 Times in 83 Posts
    Năng lực viết bài
    296

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    hi hi cam on ban da co y' lam ban voi minh
    nick cua ban viet hoa ah .
    co gi ep nick minh noi chuyen . huutrungdang

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Dẫu truyện không được giải gì thì cũng tác hợp được cho trungieu1 và nguyenminhnam8787. :D :L,
    Hy vọng câu chuyện của 2 bạn kết thúc có hậu nhen.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    57
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Lằng lặng,nhè nhẹ,ko ồn ào dữ dội. Cả cái cách kết truyện cũng chỉ làm người ta tiếc nuối trong im lặng.
    Thik những truyện như thế này.

  8. #8
    Sayaoifan_12 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    43
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Truyen the la end roi ha? T/g. Sao khong hieu gi ca? Dau co gi goi la yeu, goi la chia ly. Hay tiec nuoi'...sao thay' ket' lang~ xet. Sorry t/g. Ai hieu thy hieu? Chu' t khog hieu dc gi luon.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    Quote Nguyên văn bởi Stories_Poster Xem bài viết
    Tác giả: nhangnho

    “Đôi khi bạn bị choáng ngợp bởi tình yêu quá đối nhẹ nhàng”

    Tôi nghé hiệu sách HN cả trăm lần, chỉ bởi vì sách ở đây giảm giá và vẫn luôn nhập về các đầu sách cũ mà khó tìm ở nơi nào khác. Sách phân loại và sắp đặt ngổn ngang, chẳng như trong các hiệu sách khác phân loại theo chuyên nghành. Gáy sách cái quay ra quay vào, muốn tìm một cuốn nào thì tốt nhất là hỏi anh nhân viên. Anh ta chả phải kẻ mọt sách đâu, chẳng qua cách sắp đặt này do anh tạo nên nên dễ nhớ đối với anh ta thì phải. Nhưng với tôi thì cách sắp đặt này như đánh lừa cái bản tính gọn gàng ngăn nắp của tôi. Chưa bao giờ tôi bước ra khỏi hiệu sách này mà chỉ có một cuốn trên tay, bao giờ cũng lôi thêm vài ba cuốn mà thấy hay hay, mang về để đó chưa biết bao giờ sẽ đọc. Ấy, quên mất, tôi đang định kể cho bạn nghe về cậu trai bán sách ở đây. Không phải cái anh chàng xếp mấy cái giá sách ngổn ngang kia đâu nhé. Vì nếu tôi để ý cậu ta thì chuyện này đã viết lâu lắm rồi. Cậu khác – mà tôi gọi là cậu trai. Cậu trai – ý tôi là… mà thôi, đọc hết chuyện này bạn sẽ hiểu sao tôi dùng danh từ này. Nếu lúc đó bạn không thích thì bạn có thể lục trong đầu mình danh từ khác nhé.

    Tôi gặp cậu lần đầu trong một lần mua sách nhưng lúc đó tôi đã mua xong và bước ra cửa để về. Cậu mở cửa đi vào hay tôi mở cửa đi ra? Hình như là không phải tôi, vì lúc đó phía sau cửa kính tôi đã thấy cậu trong cái áo trắng xanh nhạt, đầu đội mũ lưới trai màu đỏ. Tôi hay bị lơ đễnh những lúc gặp anh chàng nào hay cậu bé nào đối diện mà có chút ít vẻ manly, dễ thương! Thằng đàn ông nào mà chẳng bị hút hồn bởi những cô nàng nhan sắc. Tôi cũng thế - có điều đối tượng mà là những kẻ có cùng loại nhiễm sắc thể giới tính mà thôi. Nói là lơ đễnh nhưng bạn đừng tưởng tượng trong đầu là tôi đang nhìn không chớp mắt hay giả vờ không thấy mà đi thẳng tông vào cậu ta nhé. Chỉ là để ý và ghim hình ảnh ấn tượng ấy vào trong đầu mà thôi. Nhưng giá như lúc đó tôi vẫn còn đang lựa sách nhỉ? Hay ngoài trời đổ mưa chẳng hạn, có cớ để tôi ở lại lắm chứ. Mà không, tôi phải về, vì chiều hôm ấy là sinh nhật của người tôi yêu. Và vào đây cũng vì để mua cuốn sách tặng Khánh (Mr. – mày râu nhé) – người tôi yêu. Tôi đi ra còn cậu trai bước vào. Có mùi nước hoa Kenzo, không rõ là từ cậu trai hay từ người đàn ông khác vào sau? Hẳn nhiên là tôi chẳng thể nào đứng chặn cửa để nhìn, tôi lách qua cánh cửa hẹp và đi ra. Tôi khép cửa lại và nhìn cậu lần nữa. Trong cái tích tắc cửa sắp khép lại đó, cậu trai quay lại nhìn tôi.

    Tụi đàn ông như tôi chót dại yêu kẻ giống mình. Vậy mà ông trời chẳng lấy đi bớt cái bản tính trăng hoa, nhẹ nhàng hơn xíu thì gọi là thích nhìn “zai đẹp”. Chả phải Khánh của tôi không đẹp. Mà chỉ là tại tôi, cái tính nó thế. Gọi là xấu tính cũng được. Mà cái tính này cũng bớt dần từ khi quen Khánh. Nhưng cậu bé ấy có điều gì đó… Trong đầu tôi cứ thấp thoáng khuôn mặt cậu, ánh mắt quay lại nhìn vội ấy, …mùi nước hoa Kenzo ấy theo tôi cho đến tận trước cửa nhà Khánh, cho đến khi Khánh mở cửa ra và nhìn tôi. Khánh của tôi cũng thích nước hoa Kenzo.

    Tôi quen Khánh mới được ba tháng. Bạn xem bộ phim Casabalanca chưa nhỉ? Anh chàng nhân vật chính khi gặp được người yêu mình thì anh ta có tự nghi hoặc rằng sao mà có một người đẹp thế mà vẫn còn cô đơn đợi mình. Vâng, tôi cũng vậy, tôi cũng tự hỏi sao tôi may mắn gặp được Khánh? Khánh quá dễ thương đối với tôi, nhưng chắc không chỉ với riêng tôi. Lần đậu gặp Khánh đó là trên chuyến bay Hà Nội vào Sài Gòn. Chẳng biết có phải là duyên số hay không. Chiều đó, taxi kẹt đường nên ra sân bay trễ. Chuyến tới thì không còn chỗ trống nên phải chờ chuyến kế nữa… tận 12h đêm. Bực mình vì cái đường Hà Nội. Sao nó nhỏ thế, chật thế, hẹp thế mà người thì đông như kiến chen ngang, chen dọc. Ngồi ngóng ra ngoài phi trường. Mưa. Đang ủ rũ thì có tiếng cô tiếp viên phòng vé đi lại báo là có hành khách chuyến rồi đã hủy vé nên chị chuyển sang cho tôi. Trên máy bay, tôi ngồi kế bên Khánh. Vẻ mặt hớn hở của tôi trái ngược hẳn với tâm trạng Khánh khi ấy. Khánh nhìn ra ngoài phi trường, nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Mũ len phủ ngang tầm mắt. Tôi không nhìn thấy đôi mắt Khánh. Khánh cũng không quay lại để ý vị khách ngồi xuống cạnh mình là ai. Khoảng 15 phút sau thì Khánh nhắm mắt ngủ, vẻ mệt mỏi, buồn, và ít hơi bia, bia Hà Nội. 12h đêm, cô tiếp viên đánh thức hai chúng tôi để chuẩn bị máy bay hạ cánh. Cô hỏi tôi đánh thức bạn dậy để thắt dây an toàn. Ừh thì cũng là bạn sau 2h ngồi trên máy bay – dẫu chưa hỏi chuyện câu nào và lúc ấy cũng chưa biết tên.

    Tôi dìu Khánh đi ra và ngoắc taxi cho Khánh. Đẩy Khánh ngồi vào taxi rồi cậu chỉ gật gù như vẻ cảm ơn rồi nằm dài ra nghế. Tôi đang định vẫy chiếc taxi khác, nhưng có điều gì đấy… điều gì đấy, bạn hiểu chứ, cảm giác gì đấy… tôi mở cửa taxi và leo lên ngồi cạnh tài xế. Băng sau, Khánh vẫn ngủ. Và tất nhiên là về nhà tôi. Đừng suy tưởng, chưa có chuyện gì vào tối hôm đó đâu, mà đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì giữa tôi và Khánh – ngoài cái việc hiểu ai là ai mà thôi. Mà điều đó thì nhìn cũng biết, người ta nói những người đồng tính chỉ nhìn thoáng qua nhau cũng đủ biết. Và tôi cũng thoáng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu bé đội nón đỏ ở hiệu sách kia.
    Khánh xem tôi là người bạn, rồi bạn thân, rồi thêm chút xíu nữa, và giờ đã 3 tháng, đang dừng ở giai đoạn chút xíu này. Một cuộc tán tỉnh dài hơn thường lệ của tôi. Thề với bạn là trong giai đoạn quen biết Khánh tôi không hề giữ mối quan hệ đồng giới nào khác. Không biết vì sao, cõ lẽ vì nụ cười của Khánh, vì đôi mắt lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, vì giọng nói của Khánh… hay vì điều gì đó làm cho suốt 3 tháng quen Khánh tôi hoàn toàn trong sáng... Trong sáng nhất mà tôi có thể. Khánh biết tình cảm tôi dành cho Khánh, nhưng Khánh chưa trả lời. Tôi cũng không giục Khánh. Quá khứ của Khánh sao nhỉ? Tôi không có quyền chất vấn Khánh điều đó. Thời gian để yêu còn chưa đủ thì tội gì mà đi lần mò quá khứ.

    Như mọi khi, Khánh đi pha cho tôi tách café, Khánh cũng 1 tách – không đá. Khi quay ra Khánh ngạc nhiên vì thấy cái bánh kem nhỏ tôi để trên bàn – Chào Khánh 24! Khánh không hỏi vì sao tôi biết ngày sinh của Khánh. Khánh ít nói, ít nói lạ kỳ. Thường chỉ nhìn và cười. Lần này cũng thế, Khánh chỉ nhìn tôi mà cười. Tất nhiên cười cũng là cách nói, cách biểu lộ tình cảm. Tôi thích nhìn nụ cười ấy. Hiền làm sao. Còn việc hiểu nụ cười đó có ý gì, thì đối phương phải tự đoán, tự hiểu lấy. Mà đâu phải lúc nào cũng hiểu đúng. Sau cái tiệc nho nhỏ, tôi và Khánh đi xem phim, và lại cũng như mọi khi, tôi trả Khánh về trước 10h đêm. Nhưng khác mọi lần là Khánh kéo tôi nán lại. “Có chuyện gì vậy Khánh” – tôi hỏi. “Khánh không biết phải cảm ơn anh như nào”. Tôi 27. “Vì điều gì cơ chứ!”. “Tất cả… tất cả những khoảng thời gian 3 tháng qua anh đã dành cho Khánh” – Khánh đáp. Tôi mơ hồ hiểu điều gì đó như thể muốn xa cách trong câu nói ấy của Khánh. Tôi không hỏi nữa. Khánh ngập ngừng rồi không nói. 2 chúng tôi ngồi ngoài hè phố nhìn người qua lại. Đêm. Lạnh. Đèn đường hắt bóng. Phố thưa người dần, rồi chỉ còn 2 chúng tôi.

    Suốt tuần sau đó Khánh tránh gặp tôi. Qua điện thoại, Khánh chỉ trả lời bằng những câu nói ngập ngừng. Tôi nhớ Khánh, nhớ đến dại người. Có buổi sáng trên đường chạy xe đi làm, không hiểu sao tôi đi nhầm hướng về nhà Khánh. Sau cánh cửa sổ khép trên cao kia Khánh có nhìn xuống góc đường về phía tôi đứng không nhỉ? Hay Khánh đã lên trường rồi. Khánh học trường Kiến Trúc.

    Chiều cuối tuần tôi trở về với thói quen cố hữu của tôi, cầm máy ảnh chạy lòng vòng đâu đó. Nếu tình trạng của tôi và Khánh như 2 tuần trước thì hôm đó Khánh đang ngồi sau tôi. Tôi đi bộ trên phố tàu để chụp cho đủ bộ sưu tập kiến trúc những ngôi nhà cổ người hoa, một phần trong luận văn của Khánh. Tôi chụp còn Khánh làm khâu biên tập và xử lý hình ảnh. Tôi không hiểu về kiến trúc mấy, nhưng được cái mấy ngôi nhà cổ cũng chịu khoe trước ống kính của tôi, nên cũng không đến nỗi tệ. Chiều về tôi nghé qua để đưa thẻ nhớ cho Khánh. Tôi đợi trước cổng nhà, không gọi điện, không bấm chuông, chỉ đợi ở quán café vỉa hè bên kia đường. Hơn 9h tối, Khánh về, không một mình, mà ai đó đưa về. Cổng nhà mở ra, 2 người đi vào, rồi đóng lại trước mắt tôi. Ngập ngừng tôi định bấm chuông cửa, nhưng rồi cứ đưa tay định bấm rồi lại thôi. 31 phút sau, cánh cửa mở ra. Khánh nhìn tôi thoáng chút ngập ngừng, phía sau khánh, cậu trai tôi gặp ở hiệu sách HN đang dắt xe đi ra.

    “Chào anh Bảo”, cậu trai nhìn tôi nói.

    Khánh ngập ngừng rồi hình như có giới thiệu tên cậu ta.

    Tôi đưa cái thẻ nhớ chứa những tấm ảnh đã chụp đưa cho Khánh rồi phóng xe đi. Tối muộn. Đường phố vẫn đông. Vì hôm đó ngày lễ 14/2.

    Gần một tháng sau, tôi mới trở lại hiệu sách HN, nghĩa là tôi đã về lại với một thói quen cố hữu của mình. Tôi gặp lại cậu trai kia khi đi ra quầy thanh toán. Tôi lảng đi, không nhìn. Thanh toán tiền xong. Cậu đưa tôi một cuốn sách – “Oh, boy”. Chỉ nói ngắn gọn là Khánh gửi tặng tôi, rồi cậu cười, nụ cười hiền y như Khánh của tôi.
    Tôi mất đi thói quen tìm đến hiệu sách HN kể từ đó.

    Hơn một năm sau, hôm nay đây, tôi quyết định dọn dẹp lại đống sách thập cẩm của mình. Cuốn “Oh, boy” nằm khuất dưới mấy chồng sách hiện ra. Tôi mở ra và thấy một tấm thiệp nhỏ. Bên trong là một bức ảnh ngôi nhà cổ trên phố người hoa, góc ảnh có đề tên tôi là tác giả.

    Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ “Mời anh Bảo đến tham dự buổi bảo vệ luận văn của T.N Khánh – Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM và N.T Lâm – Trường ĐH. Kiến Trúc Hà Nội. Vào lúc 8h, ngày 27/3, tại…”.
    cuôc hộ nộ thât tuyêt

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Đến từ
    hcm city
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    32
    Thanks
    4
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    294

    Mặc định Re: MS17 - Cậu trai ở hiệu sách HN - nhangnho

    nhẹ nhàng, nhưng có lẽ tác giả quá giận dỗi và ko còn để ý tới những chuyện khác nhỉ

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •