+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21
  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Days Without Rain


    Writer : KRAD


    Warning : Yaoi

    Rating : M


    Genre : Long fic


    Summary : Tôi không thích mưa. Nó ướt át, khó chịu, và giam chân người ta ở một nơi. Nhưng một ngày, người con trai mang tên mưa ấy xuất hiện trong đời tôi. Và cho tôi biết rằng : ở sa mạc, những cơn mưa chính là sự sống...


    Status : Completed


    Website: http://yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=183






    Chapter 1: MÙA THI


    Tôi là một thằng con trai bình thường, sinh ra trong một gia đình cũng không có gì đặc biệt. Chỉ hơi hơi có chút tài vẽ vời. Tôi thích nhất là vẽ chân dung đen trắng. Đối với tôi, hai sắc màu đối lập bao giờ cũng gây ấn tượng hơn hết. Ba năm học vẽ, tôi vẫn chỉ trung thành với cây bút chì, trong khi bọn bạn đã tập tành với đám màu vẽ hết. Thấy vậy, thầy giáo có lần bảo tôi : "Em không chịu tập vẽ màu thì làm sao đi thi được ???". Nhưng tôi đâu có định thi Mỹ thuật hay Kiến trúc. Tôi chỉ vẽ vì ý thích mà thôi.


    Học, chơi và tán gái – đó đã là tất cả cuộc sống của hầu hết bọn con trai. Tầm thường ? Vô vị ? Nhưng đôi khi không phải sự khác biệt nào cũng là tốt. Đầu óc tôi thông minh và nhạy cảm một cách tự nhiên, nhưng tôi hiếm khi sử dụng chúng cho việc học hành. Có một số người mặc dù không thích lắm thì họ vẫn có thể cố gắng để đạt kết quả tốt.

    Nhưng cũng có một số người khác lại không thể nào cố được nếu bản thân họ không có hứng thú. Không may tôi lại nằm trong nhóm thứ hai. Trong thế giới này, không phải lúc nào chúng ta cũng được sống với những người mình yêu mến và làm công việc mình ưa thích. Bởi vậy, nếu không gồng mình lên để thích ứng thì chúng ta sẽ rất dễ bị đào thải.

    Lớp 12, tôi cũng như các bạn đồng trang lứa đều phải đứng trước những sự lựa chọn quan trọng : chọn trường thi, chọn nghề nghiệp... Tôi muốn thi vào Báo chí, trái hẳn với suy nghĩ của bạn bè là tôi sẽ thi Mỹ thuật. Nhưng cha mẹ tôi lại không hề ủng hộ quyết định này. Nhà báo là một nghề vất vả, và ít nhiều nguy hiểm nữa. Cha mẹ muốn tôi thi cái gì đó liên quan đến kinh doanh, như nhiều anh em họ hàng khác. Vài người thân còn hứa sẽ giúp tìm việc làm sau khi tôi ra trường. Lo lắng cho con cái một tương lai ổn định, đó không phải là điều sai. Nhưng những sự áp đặt luôn làm tôi khó chịu. Tuy nhiên trong trường hợp này, phản kháng là điều không thể. Có thể tôi hèn nhát chăng ? Nhưng tôi biết mình chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống này. Một đứa trẻ được bảo bọc trong vòng tay của gia đình, chưa hề nếm trải bất kỳ khó khăn nào, tôi biết nếu bây giờ mà bị quăng ra ngoài xã hội chưa chắc mình đã tồn tại được. Và trên hết, tôi không dám chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Lựa chọn giữa nghề mà mình thích nhưng rất bấp bênh, với một công việc ổn định nhưng không hề có hứng thú, tôi gần như phát điên lên khi nghĩ về chúng. Bởi vậy, càng gần ngày thi tôi càng bị stress nặng, đầu óc lúc nào cũng như có màn sương che phủ. Ôi, giá như tôi cứ vô tư như những đứa bạn khác, đi theo con đường vô vị nhưng ít gian truân mà người lớn sắp đặt thì có phải tốt rồi không ?!


    Tới ngày thi, một mình tôi lên Hà Nội (bởi cha mẹ tôi đều bận bịu với công việc không dứt ra được), tự thuê nhà trọ để ở tạm. Tôi cũng không muốn có người thân đi theo, bởi như vậy áp lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng việc lủi thủi một mình ở một nơi xa lạ quả cũng không mấy dễ chịu. Tâm trạng tôi mấy ngày đó cứ như người đi trên mây, trước mắt chỉ thấy một khoảng trắng mịt mờ. Ngay cả khi đã ngồi vào phòng thi, tôi cũng không sao tập trung được. Môn thi đầu tiên không tốt lắm, toàn rơi vào những phần mà tôi chưa nắm chắc. Một môn không tốt thì hai môn còn lại phải thực sự cố gắng mới có hy vọng đỗ, nhưng tôi lại không làm được như vậy. Môn thi cuối cùng tôi đã định bỏ, nhưng rồi cũng cố đi. Bước ra khỏi phòng thi, tôi đã cầm chắc 99% khả năng trượt .


    Tôi chán chẳng muốn về nhà. Tôi sợ phải đối mặt với kỳ vọng của cha mẹ và những câu hỏi của người thân. Ở thành phố này, chẳng ai biết tôi là ai. Bởi vậy tôi quyết định ở lại dạo chơi mấy ngày, tiêu cho hết số tiền mang theo rồi mới về.


    Không ngờ, trong những ngày ấy, tôi đã có một cuộc gặp gỡ làm thay đổi tất cả cuộc sống sau này của tôi.

  2. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  3. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Chapter 2 : GẶP GỠ


    Buổi tối ở thành phố này có khi còn ồn ào náo nhiệt hơn ban ngày. Khi còn ở nhà, tôi ít khi đi chơi khuya thế này. Đã gần 11 giờ đêm mà tôi vẫn còn lang thang trên đường. Con phố này dày đặc các quán cafe, quán bar. Những đôi nam thanh nữ tú, những đứa nhóc mặt non choẹt, tóc nhuộm sặc sỡ như con công nườm nượp ra vào. Vài cô gái mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hở hang chạy ra lôi kéo tôi. Nhưng tôi chưa chán sống đến vậy, ai biết trong số họ, những người nào đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ ???


    Mấy ngày nay, tôi thực sự chán ghét bản thân mình. Đã hèn nhát không dám lựa chọn tương lai của mình, mà bây giờ lại không có cả can đảm đối diện với thất bại nữa. Đôi lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại nghĩ cuộc đời còn dài, còn rất nhiều cơ hội sẽ tới nên tôi nhất định phải làm lại từ đầu ! Nhưng phải làm lại từ đâu, tôi vẫn còn chưa biết...!


    Đang nghĩ miên man như thế, bất chợt tôi nhìn thấy một quán bar. Không xanh đỏ loè loẹt, không có những cô gái mồi chài, bar "Sad Rain" nằm giản dị và thu mình nơi góc phố. Bước vào quán, tôi chú ý ngay tới những bức tranh treo trên tường. Dường như chúng đều do một người vẽ, không ký tên, chỉ có hình một chiếc ô nhỏ nằm ở góc.

    Những bức tranh đều vẽ cùng một chủ đề về mưa; có bức thấp thoáng bóng hai người che chung cái áo mưa, có bức thì vẽ một chàng trai ướt sũng, cô đơn dưới làn mưa trắng xoá... Tất cả những bức tranh đều rất có hồn, chúng mang lại một cảm giác yên bình và sâu lắng đến lạ...


    Lúc đó, trên sân khấu nhỏ ở giữa quán, một người thanh niên mảnh dẻ, có mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ đang ôm đàn hát một bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Mọi người chăm chú lắng nghe, một số người khác đang trò chuyện với nhau. Dường như sự có mặt của tôi làm họ ngạc nhiên, có người không giấu nổi tò mò, nhìn chằm chặp vào tôi. Thấy ngại, tôi đã định quay ra, nhưng rồi lại nghĩ : chắc ở đây toàn khách quen, mình là người mới nên họ thấy lạ chứ đâu có gì ! Vả lại, tôi muốn tìm một chỗ để ngồi ngắm những bức tranh kia, tìm một chút thư thái cho tâm hồn mình. Nghĩ vậy, tôi mạnh dạn đi tới cái bàn duy nhất còn chỗ trống, nơi có một người đàn ông đang ngồi. Tôi hỏi khi anh ta đang cúi xuống uống một ly rượu màu vàng sóng sánh : "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ?" Anh ta khẽ gật đầu, và ngước mắt lên nhìn tôi. Trong giây phút đó, như có một ma lực không thể hiểu nổi khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh ta. Đôi mắt của anh sâu hun hút dưới hàng mi dày như đang che giấu vô vàn điều bí mật, thôi thúc người đối diện khám phá. Tôi cứ nhìn như vậy, cho tới khi anh ta bật cười và bảo tôi : "Này, xem thú lạ cũng phải mất tiền đấy cậu bé ". Mọi người cười ầm lên, còn tôi thì ngượng chín cả người. Tôi chưa bao giờ vô duyên thế, thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt cô gái nào, ấy vậy mà... Đúng là ma xui quỷ khiến !


    Khi tôi ngồi xuống rồi, anh nhìn tôi cười nhẹ : "Xin lỗi đã làm em khó xử. Tôi đùa vô duyên quá hả ?" "Không, là tại em vô duyên trước đấy chứ. Đáng lẽ em không nên nhìn chằm chằm vào anh như vậy"- Tôi lúng búng, bởi vì tôi thấy mình rõ ràng là người có lỗi, nhưng lại để người ta xin lỗi trước. Nghe vậy, anh ta cười thành tiếng : "Ha, vậy ra đẹp trai cũng là một cái tội nhỉ ?". Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc cười theo.


    "Em uống gì nhỉ ?" – Anh ta hỏi tôi khi người phục vụ mang menu đến. Nhìn cái menu mà tôi chóng cả mặt, chẳng lẽ lại bảo mình chưa bao giờ vào bar ?!


    "Ơ... em... có lẽ là cafe đi..."


    "Em mất ngủ lâu rồi đúng không ?"


    Anh hỏi rất rõ ràng. Tôi không thể hiểu là làm sao anh ta có thể nhận ra điều đó ở một nơi không lấy gì làm sáng sủa như thế này.


    - "Thế thì đừng nên uống quá nhiều cafe. Với lại, đây là quán bar, không phải quán cafe. Vậy nên họ sẽ không có nhiều loại cafe sữa cho em chon lựa đâu."


    Tôi lúng túng không biết nên nói gì. Nếu đêm nay mà mất ngủ, chắc tôi sẽ lại phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình quá. Với lại, nếu vào quán bar mà lại uống cafe thì kể cũng buồn cười.


    "Hay là em uống cocktail nhé ? Có nhiều loại rất nhẹ và... uhm... anh nghĩ là cũng khá dễ uống..." – Có vẻ như anh ta còn chưa bao giờ uống cocktail. Anh ta đang nghĩ tôi là một đứa trẻ chăng ??? Điều đó làm tôi không vui lắm, nhưng xem ra anh đang cố giúp tôi thật. Mà người phục vụ thì có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi. Đành vậy, tôi nhắm mắt gọi một ly cocktail có cái tên dài nhất trong menu.


    Một lát sau, khi chàng trai có mái tóc bồng bềnh kia đã xuống và lên thay anh ta là một người đàn ông trung niên, có chất giọng quyến rũ đặc biệt và đang hát một tình khúc khác của Trịnh Công Sơn, thì ly cocktail của tôi được mang ra. Nó có màu xanh như đại dương, điểm xuyết những hạt gì đó màu trắng như những bông tuyết. Màu sắc hài hoà và cái ly thon mảnh rất phù hợp. Người con trai ngồi cùng bàn với tôi xoay xoay ly rượu của anh ta, rồi bảo rằng ly của tôi có màu thật đẹp, chắc hôm nào đó anh cũng phải thử uống cocktail thôi. Tôi ngập ngừng đưa ly rượu lên miệng, lòng tự hỏi nếu giả sử tôi say thì ai sẽ vác tôi về đây?! Rượu lúc đầu hơi đắng, sau có vị ngọt ngọt. Chả biết nó có ngon hay không, bởi tôi đã uống rượu bao giờ đâu. Nhưng chất men làm tôi rạo rực, cảm thấy ruột gan như nóng lên, sau đó thì thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Tôi uống tiếp một ngụm lớn, hơi hấp tấp, rồi ngay lập tức phải thè lưỡi ra vì cay và nóng. Anh ta lại cười, rồi nhẹ nhàng bảo tôi : "Ngốc quá ! Có ai uống rượu mà uống một hơi như vậy không ? Em lại uống chưa quen, cẩn thận không bị shock rượu đấy".

    "Em 18 tuổi rồi, không phải trẻ con đâu. Chừng này rượu... say làm sao được...". Tôi nói xẵng, không vui vì bị người khác coi thường. Anh ta không nói gì thêm, lấy di động ra và soạn tin nhắn. Còn tôi vừa nhâm nhi ly rượu (một cách từ tốn, dĩ nhiên) vừa thưởng thức hội hoạ và âm nhạc. Một quán bar mà được "lành mạnh" như thế này thì thật hiếm có. Tôi tự nhủ nếu mình mà ở đây lâu dài, chắc cũng sẽ trở thành "khách ruột" của quán.

    Tiếng nhạc dìu dặt... Ai đó đang hát bài "Diễm xưa"... Thực ra tôi đâu có nhớ hết tên các bài nhạc Trịnh... Nhưng bài này thì tôi nhớ... Ca từ của nó rất ấn tượng, và rất hay :


    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
    Dài tay em mấy thu mắt xanh xao...
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ...
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.......
    ...
    ......
    ............

  4. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  5. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    dancer đọc truyện này rồi! rất hay! kết thúc cũng nhẹ! thích nhất lúc sáng tỉnh dậy...rất dễ thương!

  6. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic


    Chapter 3 : FIRST TIME


    Ánh nắng từ đâu ùa vào ! Ah, chói mắt quá ! Tôi xoay người, rúc sâu vào trong chăn. Ấm và dễ chịu vô cùng. Có cái gì đó mềm và ấm trườn khắp cơ thể tôi, từ ngực xuống đùi và vào trong sâu.. sâu nữa...


    Tôi mở mắt.


    CÁI GÌ ????


    "ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A.. ."


    Tôi thét lên và bật dậy. Cơ thể ướt đẫm và không một mảnh vải. Quần áo của tôi tung toé trên sàn nhà. Kinh hoàng hơn là, người con trai ngồi cùng bàn với tôi hôm qua cũng đang trong tình trạng tương tự và một tay hắn ta còn đang đặt lên chỗ vô-cùng-nhạy-cảm trên người tôi. Tôi vừa la hét, vừa kéo cái chăn về phía mình để che đi tình trạng đáng xấu hổ này, vừa dùng chân đạp hắn ta rơi ra khỏi giường.(>< khốn kiếp thật ! chuyện gì đã xảy ra thế này ??? tôi cố nhớ nhưng đầu óc trống rỗng... chúa ơi ! con thề cả kiếp này cho tới nghìn kiếp sau, con sẽ không bao giờ không bao giờ không bao giờ dám uống rượu nữa ! nhưng tôi đâu có phải một đứa con gái, tại sao chuyện tồi tệ này có thể xảy ra với tôi chứ ???


    Kẻ khốn nạn kia đang lồm cồm bò dậy và mặc đồ. Tôi chỉ muốn lao tới đạp cho hắn thêm vài phát nữa, rồi ném hắn ra ngoài cửa sổ. Đêm hôm qua tôi còn có cảm tình với hắn như vậy, thế mà hắn dám lợi dụng lúc tôi say để giở trò... Tôi cay đắng nghĩ lại lời mẹ dặn từ khi còn bé xíu "Không bao giờ được tin người lạ", thế mà tôi nghĩ là mình đã đủ khôn lớn rồi cơ đấy ! Chuyện áp lực gia đình, chuyện thi cử thất bại, rồi lại còn chuyện nhục nhã này nữa... Tại sao mọi thứ đều cùng lúc đổ dồn lên đầu tôi thế này ??? Tôi ngồi ôm mặt khóc... Tôi không phải là thằng con trai dễ khóc... nhưng những chuyện này đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.


    Hắn lại gần tôi. Tôi giật mình, co chặt người hơn nữa. Giả sử như hắn có muốn tiếp tục thì không hiểu tôi có chống cự nổi không, vì người tôi bây giờ đang yếu như sên ấy. Tôi quá mệt mỏi và bị mất ngủ trong mấy ngày nay rồi.


    "Này..."


    "ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI ! TRÁNH XA TÔI RAAAA !"


    "Rồi, anh không đụng vào em... Nhưng... em phải nói cho anh biết là tại sao em khóc chứ... ?"


    Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn hắn ta với ánh mắt căm hờn và ghê tởm.


    "ANH CÒN HỎI TẠI SAO TÔI KHÓC Á ? ANH ĐỊNH ĐÓNG VAI ÔNG BỤT CHẮC ??? BỊ MỘT TÊN PÊDÊ MỚI GẶP MỘT LẦN ... ẤY ... *nức nở* THÌ ANH CÓ CƯỜI ĐƯỢC KHÔNG HẢAAAAA ???"


    Hắn chau mày nhìn tôi. Có vẻ không vui và bị shock.


    "Thứ nhất, anh không đến mức bệnh hoạn như em nghĩ. Thứ hai, cho anh hỏi... hình như em không phải là... ý anh là... như anh ?"


    - "ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY ??? AI GIỐNG NHƯ ANH CHỨ ???"


    Lần này thì mặt hắn lộ rõ vẻ sững sờ.


    "...Em... không phải..?. VẬY SAO EM KHÔNG NÓI RÕ NGAY TỪ ĐẦU ???"


    "Nói rõ cái gì ?" – Tôi cảm thấy trong chuyện này có gì đó... rất khủng khiếp...


    "Quán bar đó vốn là dành cho những người như anh. Hôm qua em vào đó, anh cứ tưởng em là "người mới". Hơn nữa em lại chủ động làm quen với anh, nên anh nghĩ là em... muốn... Uhm... Không biết thì không có tội đúng không ??? Đêm qua em say quá... Anh hỏi nhà em mà em không chịu nói, chỉ bảo là "Em không về nhà đâu". Thế nên anh mới càng chắc chắn là... Anh... anh quả thực nghĩ vậy đấy... Anh xin lỗi..."


    Hắn nói nhỏ, chậm rãi mà sao từng tiếng từng tiếng cứ như sét đánh ngang tai tôi.

    Nói-cứ-như-thể-toàn-bộ-chuyện-này-là-do-tôi-vậy. Nhưng bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra điều bất bình thường của cái quán ấy là : hầu như người trong quán là nam giới, còn lại là một số ít người không-rõ-là-nam-hay-nữ.(>< trời ơi ! sao tôi lại ngu ngốc tới mức không nhận ra điều đó ngay từ đầu chứ ??? tuy vậy, tôi vẫn khóc to hơn cứ-như-thể-là-mình-hoàn-toàn-không-có-lỗi-gì-trong-chuyện-này-ấy.(:p)


    Hắn kiên nhẫn chờ cho tôi khóc chán. Quả thực cũng chẳng lấy đâu ra sức mà khóc mãi được và bởi tự nhiên cảm thấy mình giống như một đứa nhóc đang ăn vạ, nên cuối cùng tôi nín khóc, ngồi im lặng. Chờ tới lúc đó, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nói như dỗ dành tôi : "Em đâu phải một cô bé, đúng không ? Bởi vậy đừng khóc lóc và giận dỗi nữa. Anh biết chuyện này quả thật đã làm em bị tổn thương, nhưng anh hứa sẽ dùng mọi khả năng mà mình có thể để bù đắp cho em."

    Hắn ta rướn người sang chỗ tôi, và tôi giật mình cảnh giác. Nhưng hắn chỉ đặt tay lên trán tôi.


    "Em ốm rồi"- Hắn nói với giọng hối hận.- "Có lẽ là tại đêm qua em đã uống rượu và lại còn làm...". Hắn đột ngột im bặt khi bắt gặp ánh mắt toé lửa của tôi. Hắn ngập ngừng : "Nếu nhà em ở gần đây, anh sẽ lấy xe đưa em về. Còn nếu không, em hãy ở lại đây. Anh sẽ chăm sóc em..."


    "Anh định ‘chăm sóc’ tôi như thế nào đây ?"- Tôi cười nhạt. Hắn nói bằng giọng chắc chắn : "Anh sẽ không bao giờ đụng tới em, nếu em không muốn. Anh không phải kẻ hứa cuội đâu." Tôi nghĩ thầm, với tình trạng sức khoẻ như thế này, chẳng biết tôi có tự đi về nhà được không hay là chết luôn dọc đường ??? Gọi điện thoại cho người nhà lên đón ư, nhưng tôi không muốn họ nhìn thấy tôi trong tình trạng bi đát thế này.


    "Tôi cần quần áo. Và anh đã hứa là không chạm vào người tôi thêm lần nữa. Nếu chuyện đó còn xảy ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy" – Tôi gằn từng tiếng.


    Hắn mỉm cười, chỉ nói nhỏ "Được thôi ! Còn bây giờ em nghỉ đi. Anh sẽ đi mua quần áo và cái gì đó cho em ăn. Em đừng có tắm đấy. Khi nào về anh sẽ mang nước ấm cho em lau người.", sau đó rời khỏi phòng.


    Còn lại một mình trong phòng, tôi không biết phải làm gì nữa. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi nằm vật xuống giường. Cái nệm có vết ướt và nhàu nát. Tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua. Đây chẳng phải "first time" của tôi sao ??? Tôi đã nghĩ về nó, có lẽ sẽ là ở trong phòng tân hôn, lúc tôi hai bảy hay hai tám tuổi. Ấy vậy mà nó lại xảy ra hôm qua, ngay ở đây, và... với một người đàn ông. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một "tai nạn" trong cuộc sống thôi, và may rằng tôi không phải là một cô gái nên hậu quả sẽ không nghiêm trọng lắm.

    Tôi lật chăn ra để nhìn cơ thể mình. Có những vết bầm ở trên đùi và hông. Mặt tôi nóng bừng, tôi trùm chăn lên mặt và nhắm mắt lại. Nhưng rồi cảm giác về chuyện đó lại mơ hồ được tái hiện. Cảm giác hơi đau còn sót lại ở phần dưới. Cảm giác bị kích thích ở trên da thịt. Cảm giác ướt át trên môi. Người tôi râm ran nóng, tôi co chân ôm lấy hai đầu gối và vùi mặt vào chăn, thiếp đi lúc nào không biết.

    Ola !!!
    hĩ hĩ
    Lần sửa cuối bởi bi_nhoz; 27-03-2011 lúc 11:14 AM

  7. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  8. #5
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Chapter 4 : NGÀY MƯA


    Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu. Tôi chỉ tỉnh giấc khi có cảm giác âm ấm trên mặt.

    Anh ta đang cầm một cái khăn để lau cho tôi. Tôi gượng ngồi dậy, giật lấy cái khăn.

    Thấy tôi không thích, anh đi ra ngoài cho tôi tự lau cơ thể mình và mặc một bộ pyjama mới mua. Một lúc sau, anh ta quay trở lại với một cái chăn khác. Anh cẩn thận nhấc cái chăn cũ ra, rồi quấn cái chăn mới quanh người tôi và cứ thế bế tôi ra khỏi giường. Tôi hốt hoảng hỏi : "Anh định mang tôi đi đâu đấy ???", thì anh áp chặt người tôi vào anh thêm nữa rồi nói "Mang em sang phòng khác. Em không thấy khó chịu khi nằm trên một cái giường bẩn sao ?". Cái phòng ngủ kia liền sát vách với căn phòng cũ, cách bài trí cũng gần như y hệt. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường mới, đắp chăn cho tôi thật kỹ lưỡng. Sau đó anh mang cho tôi khá nhiều đồ ăn (nhưng tôi không thể nào ăn hết được), một cốc sữa nóng và cả đống hoa quả, rồi ngồi nhìn tôi ăn với vẻ mặt rất hạnh phúc. Tôi không thể hiểu nổi con người này. Anh ta đối xử với tôi cứ như một báu vật, liệu anh ta có bị tâm thần không nhỉ ? Tuy nhiên, tôi bỗng cảm thấy hơi vui vui !


    "Anh quên chưa hỏi tên em !" - Bỗng nhiên anh ta lên tiếng. Nhưng tôi cứ ngồi im lặng cắm cúi ăn. Mặc kệ anh ta đi !


    "Uhm... vậy có lẽ anh sẽ gọi em là Bé Cưng hay là Nhóc chăng... à mà tên Thỏ Con có vẻ được đấy !..."


    "PHONG !" - Chết tiệt, cái gì mà Thỏ Con ??? Làm mình suýt nữa thì sặc.(^^)


    "Tên hay đấy. Còn anh là Vũ, hai bảy tuổi, giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc công ty Rồng Việt."- À, tôi biết công ty này. Nó chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử điện lạnh, là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam mà hàng hoá sản xuất ra có thể cạnh tranh với hàng nước ngoài. Thậm chí hàng xuất khẩu của công ty này cũng không thèm sử dụng tiếng Anh trên bao bì nữa. Ngay cả cái tên thuần Việt của nó cũng nói lên lòng tự tôn dân tộc sâu sắc. Không ngờ anh ta lại là giám đốc ở một công ty nổi tiếng như vậy. Hmm, nhưng mà có phải anh ta đang cố tình khoe khoang không vậy ?!
    "Xì, tôi chả nghe nói đến nó bao giờ".- Tôi giả bộ không có chút ấn tượng nào.


    "Thế hả ? Chán thật. Vậy câu nói đó là không đúng rồi"- Anh ta tỏ vẻ thất vọng.


    "Câu nói nào ?"- Tôi tò mò, không biết là mình đã bị mắc bẫy.


    "Ah, anh nghe có người nói thế này : ‘Người Việt Nam mà không biết tới Rồng Việt thì người đó chắc chắn là đang ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có điện’. Mà em thì trông rõ ràng là người Kinh rồi". Anh ta nói xong thì cười phá lên. Tôi biết mình bị xỏ, tức chết đi được mà không biết phải làm gì. Công nhận là trong nhà tôi ít nhất cũng có vài ba đồ điện mang thương hiệu này. Nếu bảo là không biết thì... đúng là người dân tộc thiểu số còn gì. Trời ạ ! Anh ta rõ ràng rất thông minh, và tôi thì hoàn toàn không đủ tư cách để trở thành đối thủ của anh ta. Nhưng... biết đâu anh ta nói dối thì sao ? Ngay lập tức, như để trả lời cho thắc mắc của tôi, chuông điện thoại di động của anh ta reo. Anh đứng dậy rút máy ra nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó, và tôi nghe anh ta trả lời : "Vâng ! Tôi đúng là Vũ, giám đốc khu vực phía Bắc của Rồng Việt đây. Đã tìm ra đầu mối đưòng dây làm giả sản phẩm của chúng tôi rồi sao ? À... được rồi... Tôi hiểu !". Anh bước ra ngoài nghe tiếp, khép cửa phòng lại. "Cha mẹ ơi ! Tuy con không được trở thành một nhà kinh doanh, nhưng con đã ‘được’ quen với một nhân vật quan trọng của một công ty nổi tiếng rồi nhé" – Tôi nghĩ một cách châm biếm.


    Vũ quay lại và nói là anh phải đi ngay lập tức. Lúc đó là tầm chiều và ngoài trời đang đổ mưa lớn. Anh nói sẽ cố gắng quay lại khi chập tối và mua đồ ăn tối cho tôi. (lại đồ ăn, anh ta nghĩ là mình đang nuôi một con thỏ để thịt chắc ??). Anh chỉ lo lắng là để tôi ở nhà một mình có sao không, anh không yên tâm lắm. Không hiểu sao tôi thấy hơi ái ngại vì sự quan tâm chăm sóc quá mức của anh. Bởi vậy tôi phải bảo anh là tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, tôi sẽ ngủ từ giờ cho tới lúc anh về.

    Vũ cười, rồi đưa cho tôi một cái di động, trong đó có sẵn số của anh và tôi có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào cần. Khi bước ra khỏi phòng, anh ta còn quay lại nhìn tôi rồi cười : "Em trông giống một chú thỏ con ngoan ngoãn rồi đấy". Tôi ném cái gối về phía anh ta, nhưng anh ta đã nhanh chân đóng cửa phòng lại mất rồi. Nhưng khi còn lại một mình, tôi không khỏi bật cười khe khẽ.


    Nhưng mãi tới tảng sáng hôm sau Vũ mới về. Tôi nghe loáng thoáng tiếng xe ôtô đỗ trước cổng. Rồi chỉ một lúc sau, anh đã lên phòng tôi. Tôi nằm im, giả vờ ngủ nhưng thực ra sẵn sàng phản ứng nếu anh ta lại giở trò gì đó. Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho tôi, rồi quỳ xuống bên giường nhìn tôi ngủ một lúc.

    Sau đó anh mới rời khỏi phòng, chắc là đi tắm. Sáng bạch, tôi khát nước nên ra ngoài tìm phòng bếp. Qua phòng khách, tôi thấy anh đang nằm trên ghế sofa, chỉ đắp một cái áo vest. Tôi chợt hiểu ra rằng ngôi nhà này chỉ có 2 phòng ngủ và 2 bộ chăn nệm mà thôi. Một phòng bị bẩn chưa kịp dọn, phòng kia thì đã nhường cho tôi rồi. Bất giác, tôi cúi xuống để nhìn rõ mặt anh.

    Gương mặt vẫn còn chứa đựng sự mệt mỏi, nhưng những nét thông minh và rất đàn ông vẫn lộ rõ. Tôi tự hỏi không hiểu tại sao một người như thế này lại có thể "bị" như thế, trong khi trên phim ảnh tôi vẫn thường thấy những kẻ ái nam ái nữ, õng à õng ẹo mới như vậy chứ. Bỗng nhiên tôi giật mình : còn tôi thì sao ? Rồi tôi có trở thành một người như vậy không ??? Cảm giác sợ hãi và ân hận tuôn trào trong tôi. Hôm nay tôi thấy khoẻ lại rồi, có lẽ tôi nên rời khỏi đây thôi. Tránh xa Vũ và cái thế giới của anh chắc sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi vào phòng mặc đồ cẩn thận, mang theo cái chăn nữa. Tôi đem nó ra đắp cho Vũ. Dường như anh rất mệt nên chỉ khẽ cựa mình chứ không tỉnh dậy. Tôi không để lại lời nhắn nào, bởi tôi nghĩ chắc anh sẽ sớm quên tôi thôi, chúng tôi mới gặp nhau chưa quá 3 ngày. Đối với tôi, đó là lần đầu tiên nhưng với anh chắc gì đã vậy.


    Khi ra ngoài cổng rồi, tôi mới ghi nhớ hình ảnh căn nhà. Nó giống như một biệt thự nhỏ nằm trên con phố chạy men theo hồ. Ghi nhớ nơi tôi đã để xảy ra một sự việc đáng tiếc, chứ chắc gì tôi đã có cơ hội quay lại đây một lần nữa.

  9. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  10. #6
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Chapter 5 : ĐI BỤI


    Sau khi rời khỏi nhà Vũ, tôi quay lại nơi trọ của mình. May mà người ta vẫn không tống đám đồ của tôi ra ngoài. Tôi nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ rồi lên tàu về nhà.


    Tôi biết tôi sẽ phải đối mặt với những gì khi quay về. Khi biết việc thi cử của tôi không được tốt, không ai trong gia đình trách mắng nặng lời. Nhưng thà bọn họ cứ chửi mắng thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều lúc tôi muốn hét lên "Đừng nhìn tôi như một thứ phế phẩm vậy. Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không phù hợp với ngành đó rồi sao ???". Mọi người qua lại thường hỏi tôi thi cử thế nào, mỗi lần như vậy tôi lại thấy mẹ cười một cách khó khăn, rồi bảo "Cháu nó hơi mất bình tĩnh, lại vào đúng phần chưa học...", còn cha thì lặng lẽ quay vào trong nhà.


    Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không khóc, nhưng cảm thấy buồn chán kinh khủng. Không hiểu sao trong những lúc đó, tôi lại nghĩ tới Vũ nhiều nhất. Không biết anh có xử sự như gia đình tôi nếu tôi không làm vừa ý anh ??? Tôi không kể với ai chuyện đã xảy ra với Vũ, và tự nhủ mình phải quên nó đi.

    Nhưng nhiều đêm tỉnh dậy thấy quần mình ướt và tay thì đang ở bên dưới, tôi biết mình vẫn chưa thể quên được cái ký ức vừa đam mê vừa đáng sợ đó.


    Thời gian chờ biết điểm rồi cũng qua đi. Đúng như dự đoán, tôi trượt. Nhưng điểm số không thấp như tôi tưởng, chỉ thiếu 1 điểm so với điểm chuẩn. Tôi dự định sẽ học ôn lại năm nữa và thi vào Báo chí. Tôi đã sai một lần rồi, không thể lại sai thêm lần nữa. Nhưng một người quen của gia đình lại khuyên cha mẹ nên cho tôi đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường đại học dân lập của thành phố có chất lượng khá tốt, bởi vì điểm số của tôi so với mặt bằng chung cũng là khá cao, chắc chắn sẽ đỗ; còn hơn là tiếp tục tốn tiền ôn thêm một năm. Cha mẹ tôi cho thế là phải, bởi ở trường đó cũng có khoa Quản trị kinh doanh rất vừa ý ông bà. Chỉ cần tôi tốt nghiệp ra trường, chắc chắn sẽ có ngay một việc làm ổn định.


    Buổi tối hôm đó, cả nhà họp lại và nói cho tôi biết quyết định này. Tôi sững sờ, nhưng kiên quyết phản đối. Tôi chán những con số tới tận cổ rồi. Cha tôi vô cùng giận dữ, suýt nữa thì ông đã tát tôi một cái nếu mọi người trong gia đình không ngăn cản. Mẹ tôi ngọt nhạt khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Các anh chị thì mắng tôi là đồ trẻ con, không biết lo nghĩ cho tương lai gì hết. Tôi im lặng nghe tất cả những điều đó. Nhưng trong đầu tôi đã soạn sẵn một kế hoạch.


    Sau hôm đó, tôi tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời. Không khí gia đình trở lại bình thường. Nhưng thực ra tôi đang thu dọn quần áo vào trong một cái balô lớn. Tôi đã quyết định sẽ rời nhà để sống tự lập một thời gian. Một vài đứa bạn tôi cũng đi làm chứ không tiếp tục thi đại học nữa. Bọn nó bảo tôi nếu lên Hà Nội cũng có thể tìm được việc làm đủ sống và ôn thi. Hơn nữa một đứa thông minh như tôi, thi năm nữa chắc sẽ có cơ hội đỗ. Bọn nó còn giúp tôi một ít tiền và nói nếu cần giúp đỡ gì thì cứ báo. Cầm số tiền không lớn trong tay nhưng tôi thực sự rất cảm động. Suốt 3 năm học, tôi chỉ coi chúng nó như những thằng bạn cùng chơi game, đá bóng chứ hoàn toàn không nghĩ rằng chúng cũng rất ngưòi lớn như vậy. Có lẽ ra khỏi cổng trường phổ thông là đã bước một chân vào đời rồi, cứ trẻ con mãi làm sao được !


    Thế là, một ngày đầu tháng 9, tôi lên đường quay trở lại Hà Nội. Trên người không có gì nhiều ngoài hơn một triệu đồng và một balô quần áo. Tôi lén đi mà không để cho ai trong gia đình biết. Chỉ để lại một lá thư nói rằng tôi muốn đi xa một thời gian, sẽ ôn thi thêm năm nữa và mong rằng mọi người không ép buộc tôi làm điều mà tôi không muốn. Tôi chắc rằng mọi người sẽ có một phen nhốn nháo, nhưng ai cũng biết tôi là một đứa bướng bỉnh như thế nào và rồi cũng phải chấp nhận rằng tôi không còn là một đứa trẻ lên 3 chỉ biết đặt đâu ngồi đấy nữa. Mà tôi đã hứa sẽ thỉnh thoảng gọi điện về nhà rồi cơ mà.


    Ngồi trên tàu, tôi vạch ra rất nhiều dự định cho mình. Có lẽ tôi sẽ thuê một căn phòng trọ, nhỏ thôi cũng được. Rồi tìm một việc làm thêm đủ sống và lấy tiền ôn thi. Dù gì tôi cũng là một đứa con trai, chắc chắn là đủ sức để chịu được khổ cực chứ.


    Nhưng ai mà ngờ được, một sự việc xảy ra làm tan tành hết tất cả các dự định của tôi.


    Đó là lúc tôi đi xe ôm về khu vực mà tôi đã trọ hồi ôn thi. Nơi đó có khá nhiều nhà trọ.

    Lúc móc tiền ra trả bác xe ôm, tôi kinh hoàng nhận thấy ví tiền, trong đó chứa tất cả vốn liếng của tôi đã không cánh mà bay. Tôi nghĩ lại lúc chen chúc ở nhà ga...


    Khốn nạn thật ! Sao tôi lại chẳng có chút cảnh giác nào thế này ??? Người lái xe ôm thấy bộ dạng khốn khổ của tôi, đành thương tình cho qua tiền xe. Nhưng trong túi tôi lúc này chỉ còn vài chục nghìn tiền lẻ, không có đủ tiền thuê nhà trọ nữa. Tôi ngồi thần ra ở một góc đường. Quay về ư ??? Thật nhục nhã ! Tôi vừa mới ra đi sáng nay, còn để lại bức thư ra vẻ "hoành tráng" lắm. Ấy vậy mà bây giờ... Không ! Không thể nào quay về được ! Tôi phải trụ vững ở thành phố này. Phải đi tìm việc làm ngay lập tức. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Vũ, nhưng tôi quyết không tới nhờ vả anh trong tình trạng này. Tôi không muốn bị anh coi thường.


    Trong xóm trọ đó, hầu như người ta không cho thuê nếu không có tiền đặt cọc. Tôi đi lang thang cả ngày, cố gắng tìm một việc làm tạm thời nào đó có thể kiếm tiền theo ngày. Tôi có thể ngủ ở công viên một hay hai hôm, chứ lâu hơn nữa chắc không chịu nổi.

    Mọi việc đều rất khó khăn, đến mức nhiều lúc tôi đã nghĩ tới chuyện đi ăn mày.


    Nhưng từ bé đến lớn, ngoài cha mẹ ra tôi chưa ngửa tay xin ai bao giờ. Có lẽ tôi chưa đủ tinh khôn lọc lõi để tồn tại trong một thế giới xa lạ, không hề có bàn tay giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không đủ tiền gọi điện về nhà, chứ chưa nói tới việc mua vé tàu về. Tôi xin vào làm chân rửa bát ở một quán ăn. Công việc nặng nhọc suốt cả ngày mà tiền công thì chẳng đáng là bao. Chỉ sau gần nửa tháng, tôi đã gần như kiệt quệ. Như thế này thì để tồn tại đã là khó chứ nói gì đến chuyện ôn thi. Vậy mà tôi cứ nghĩ tự lập là điều đơn giản lắm.


    Hôm đó, tôi bưng một chồng bát đĩa bẩn, chẳng hiểu sao lại bị tuột tay. Cả đống bát đĩa vỡ tan tành, làm ông chủ vô cùng tức giận. Ông ta lập tức đuổi việc mà chẳng cần nghe tôi phân bua. Chán nản, tôi cứ đi lang thang vô định trên đường. Trời đang mưa lâm thâm. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, náo nhiệt như ngày mà tôi gặp Vũ lần đầu. Không hiểu sao, trong vô thức tôi lại đến trước cửa nhà anh.


    Nhưng cánh cửa đóng im ỉm, nhà tắt đèn, tối om. Tôi hỏi một người phụ nữ vừa dừng xe để vào ngôi nhà bên cạnh. Bà ta nói đã lâu rồi không thấy ngôi nhà mở đèn, Vũ còn ở đó hay đã dọn đi đâu thì bà ta cũng không rõ. Ở khu phố này, ai biết nhà nấy thôi. Họ đi làm suốt ngày, thời gian đâu mà quan tâm đến nhau. Tôi mệt mỏi, chán chường tới không nhấc nổi chân nữa. Tôi ngồi co ro trước cổng nhà anh.

    Sao tôi lại ngốc thế nhỉ ??? Có thể anh đã dọn đi khỏi đây. Có thể anh đang đi xa và còn lâu nữa mới về. Tôi không biết tìm anh ở đâu trong cái thế giới rộng lớn này, nhưng tôi thèm được nghe giọng nói trầm ấm của anh, được anh chăm sóc một cách dịu dàng và tận tuỵ như anh đã từng làm. Tôi ích kỷ và tham lam quá chăng ? Nhưng tôi đang rất, rất cần anh. Tôi gục đầu xuống khóc trong tuyệt vọng.


    ....


    "Phong ?"


    ....


    Tôi nín thở, ngỡ đó chỉ là ảo giác.


    "...Phải em đó không, Phong ?..."


    Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa. Qua đôi mắt nhạt nhoà, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, tôi vẫn có thể nhận ra người mà tôi đang mong muốn được gặp nhất - ANH.


    Vũ vội vàng chạy lại chỗ tôi. Anh lập tức cởi áo khoác ngoài, choàng lên người tôi. Cảm giác ấm sực lan ra. Rồi anh nhanh chóng mở khoá cửa căn nhà. Anh kéo tay tôi, nhưng tôi không thể đứng dậy, hoặc là không muốn đứng dậy. Thấy vậy, Vũ không ngần ngại bế xốc tôi lên, mang tôi vào nhà. Tôi mềm rũ đi trong tay anh, không phản kháng cũng không động cựa.


    Khi anh bật đèn lên, tôi nhận thấy căn nhà đã có một thời gian vắng chủ. Đồ đạc vẫn y nguyên như hồi tôi ở đây, nhưng được phủ một lớp nilon. Vũ xé toang lớp nilon bao bọc cái ghế sofa rồi đặt tôi ngồi xuống đó. Anh kiếm một cái khăn lông khô trong tủ rồi nhẹ nhàng lau tóc cho tôi, trong khi chính người anh cũng đang ướt. Anh quỳ xuống, lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi, rồi nói với giọng đau đớn : "Em đợi anh ở đây lâu rồi, đúng không ??? Anh xin lỗi... Anh vừa đi công tác một tháng ở Singapore. Khi về đây anh lại bảo người lái xe cứ để anh tự đi bộ từ ngoài phố về, bởi anh muốn ngắm cảnh mưa một chút. Nếu anh biết là em đang đợi, anh sẽ về thật nhanh. Tội nghiệp em quá, bị ướt thế này..." Khi nghe anh nói, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng. Tôi không biết là mình lại quan trọng với anh tới như vậy. Vũ ôm tôi vào lòng, siết chặt. Anh thì thầm : "Lần trước anh thức dậy và không thấy em đâu, anh đã xin nghỉ phép 2 ngày để đi tìm em. Anh nghĩ là em rất ghét anh nên mới bỏ đi mà không nói gì như vậy. Nhưng anh cũng rất lo không biết em đã khoẻ hẳn chưa, có việc gì xảy ra với em không ?! Anh đã lang thang đi tìm em ở các bến tàu, bến xe, nhà ga, trong các xóm trọ... nhưng đều không thấy. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với em, thì tất cả là lỗi của anh."


    Anh ngừng lại, nhưng tôi có thể cảm thấy tim anh đang đập rất mạnh. Anh áp tay vào hai bên tai tôi, ghé mặt anh vào sát mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi :


    "Phong ! Có thể em không tin... nhưng... anh thực sự rất nhớ em. Anh đã tự nhủ, nếu ông Trời cho anh gặp em thêm lần nữa, anh sẽ nói với em rằng, ANH YÊU EM. Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi em nhìn vào mắt anh".


    Tôi bàng hoàng, không khóc nữa và cũng không nói được gì. Tôi chưa hề chuẩn bị cho việc nhận được lời "tỏ tình" đầu tiên từ miệng... một người đàn ông. Hai người con trai có thể yêu nhau ư ??? Tôi chưa hề nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ cho rằng chuyện xảy ra giữa tôi và Vũ đơn thuần là một phút ham muốn bồng bột. Thấy tôi im lặng, Vũ hiểu anh chưa thể có câu trả lời ngay lập tức. Bởi vậy anh buông tôi ra để cho tôi có thể thấy thoải mái hơn.


    "Em không phải nói gì ngay lúc này. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần này là lần thứ hai. Nếu anh nói là anh yêu em, chắc em cũng không thể nào tin được. Nhưng anh có thể đợi, và sẵn sàng đợi cho tới lúc em có thể cảm nhận được tình yêu ấy. Còn nếu em không muốn..." - khi nói câu này giọng anh bất chợt chùng xuống – "... em có thể từ chối. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, nhưng anh mong anh vẫn có thể tiếp tục ở bên em...với tư cách một người bạn chẳng hạn..."


    "Uhm, tôi... à... em... có lẽ em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Chuyện này... em chưa từng nghĩ tới... Nó quá bất ngờ... Anh biết rồi đấy...". Tôi bối rối.


    "Được rồi mà. Anh đã nói là anh có thể đợi. Nhưng... em có thể nói cho anh biết là tại sao em lại ở đây không ? Trông em gầy quá. Chắc em đã phải trải qua rất nhiều chuyện... Anh có thể giúp gì cho em không ? Em nói đi !"


    Tôi không hiểu sao Vũ luôn nhận ra những sự khác lạ trong con người tôi. Tôi đã muốn giấu anh về tình trạng của mình hiện nay. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, tôi lại muốn nói hết, nói tất cả. Tôi trông chờ một sự thương hại chăng ? Có thể, nhưng trên hết là tôi có cảm giác không nên giấu anh bất kỳ điều gì.


    Vũ lắng nghe tôi, chăm chú. Kể xong, tôi chờ đợi ở anh một lời trách cứ, hay một lời khuyên bảo. Nhưng Vũ chỉ nói :


    "Trong kinh doanh, bọn anh có một khái niệm gọi là ‘chi phí cơ hội’. Em không biết đúng không ? Nó có nghĩa là : trong kinh doanh, cũng như trong cuộc sống em luôn phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn ấy là đúng hay sai, nếu em không thử thì em không thể biết. Mà khi lựa chọn cơ hội này, tức là em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác. Đó là ‘chi phí cơ hội’. Nhưng nếu em cứ chần chừ mà không lựa chọn, những cơ hội đó sẽ dần dần qua đi. Bởi vậy, thành công tức là phải nắm bắt cơ hội thật nhanh, và chúng ta không bao giờ có thể thử tất cả các cơ hội để biết cái nào đúng, cái nào sai."


    Tôi cúi đầu, ngẫm nghĩ về những điều anh nói. Đúng là trong cuộc sống, không ai có thể chỉ ra đâu mới là sự lựa chọn đúng. Cách duy nhất để biết điều đó là phải thử. Phải tự mình trải nghiệm. Phải biết chấp nhận thất bại. Sự lựa chọn lần này của tôi có thể đúng, có thể sai. Nhưng dù có sai đi chăng nữa, tôi cũng có thể tự hào là chính mình đã lựa chọn tương lai cho mình.


    "Phong, em ở lại đây nhé ?"


    Vũ bất chợt lên tiếng. Tôi cũng đã nghĩ tới điều này, song không hiểu sao lòng sĩ diện của tôi vẫn chưa cho phép.


    "Không... em nghĩ là... có lẽ em không nên làm phiền anh. Anh còn công việc... anh không sợ điều tiếng gì sao ?" - Lời lẽ của tôi cứ tự nhiên trôi chảy, làm chính tôi cũng phải ngạc nhiên về khả năng ứng biến của mình.


    "Em biết là anh không cảm thấy phiền mà. Hơn nữa, nghĩ tới việc em phải chịu khổ cực ở bên ngoài, anh không thể yên tâm. Em có thể ở lại đây với tư cách một người em trai. Anh sẽ giúp em tìm việc làm, nếu em muốn... Em không biết ngoài xã hội vô cùng phức tạp, nhất là đối với một cậu bé như em." – Khi anh nhắc tới từ "cậu bé", mặc dù biết anh không có ác ý nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.


    "Em nói với anh lần này là lần thứ hai : Em 18 tuổi rồi. Em cũng không còn bú sữa mẹ nữa. Em vẫn đang sống đấy thôi. Hôm nay em qua nhà anh chỉ vì... em... em..." – tôi cố tìm lý do để bào chữa – "...em cảm thấy áy náy về chuyện lần trước đi mà không chào anh. Em chỉ muốn anh biết là em đã về nhà an toàn. Em không có ý định cầu cạnh hay nhờ vả gì anh hết. Bây giờ em về đây. Em sẽ cố gắng để duy trì cuộc sống tự lập của mình, anh khỏi lo."


    Nói xong tôi đứng dậy. Vũ hốt hoảng nắm tay tôi, nhưng tôi liền giật ra.


    "Phong ! Em đừng có cố chấp như thế. Ở đây với anh không tốt hơn sao ??? Anh có thể chăm sóc em..."- Vũ đang cố gắng lay chuyển tôi.


    "Chăm sóc ? Cám ơn ý tốt của anh. Nếu anh cần, thỉnh thoảng em có thể ghé qua để cho anh ‘chăm sóc’ !" – Tôi nhớ lại "lần đầu tiên" của hai chúng tôi. Suy cho cùng, tôi cũng đâu biết nhiều về Vũ ?! Biết đâu anh chỉ giả vờ tốt với tôi để thoả mãn ý đồ xấu, khi nào chơi chán có lẽ anh ta sẽ quăng tôi ra đường cũng nên. Có lẽ cảm giác muốn gặp anh lúc nãy chỉ là xuất phát từ tư tưởng muốn ỷ lại của tôi thôi. Tôi là một người con trai thực thụ cơ mà. Tôi không nên sa đà vào thế giới của anh hơn nữa.
    Biết không thể thuyết phục nổi, Vũ đành để tôi đi. Anh nói muốn dùng xe đưa tôi về nơi trọ, nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng anh cũng khuyên được tôi đi xe taxi.

    Trước khi tôi rời khỏi đó, anh hỏi tôi địa chỉ nơi tôi trọ. Tôi đã định không nói, song lại nghĩ nếu không cho anh biết thì thế nào anh cũng bám theo tôi về tận nhà.(>< anh nói anh sẽ giúp tôi bằng tất cả khả năng của mình. chuyện này thì tôi đâu thể từ chối được.


    Khi ngồi trên xe đi được một quãng rồi, nhìn lại vẫn thấy bóng anh thấp thoáng trong làn mưa, không hiểu sao tôi lại có cảm giác ân hận kinh khủng. Cả đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được.

  11. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  12. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Chapter 6 : LẶNG LẼ


    Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở nên dễ thở hơn. Một phần bởi cảm giác yên tâm của tôi khi có chỗ dựa giữa nơi đất khách quê người, một phần bởi sự "quan tâm chăm sóc" nhiệt tình quá mức của Vũ dành cho tôi. Tiền trọ của tôi được thanh toán cho tới tận nửa năm sau. Một số vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, quạt máy...(tất nhiên là toàn mang nhãn hiệu Rồng Việt ^^) bỗng dưng được mang tới chất đầy trong phòng trọ của tôi. Khi tôi đi làm về, mọi người trong xóm trọ nhìn tôi cứ như là... Việt kiều về nước. Ngay lập tức tôi phải chạy tới gặp anh.

    Vũ đón tôi ở cửa với vẻ mặt chẳng-hề-ngạc-nhiên-chút-nào.


    "Em chạy bộ tới đây đấy à ? Lần sau cứ gọi taxi, tới đây anh sẽ trả tiền."


    "...Anh... anh..." – tôi vừa nói vừa thở - "... ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ??? TỰ NHIÊN MANG TỚI BAO NHIÊU LÀ THỨ CHẤT ĐẦY PHÒNG TRỌ CỦA TÔI. BÂY GIỜ THÌ TÔI PHẢI NẰM NGỦ TRÊN NÓC TỦ LẠNH CHẮC ???"


    "Oh, vậy à ?" – Anh gãi đầu gãi tai – "Anh xin lỗi. Anh đâu có biết nó lại chật như vậy. Hôm nay em ngủ lại đây nhé, mai anh sẽ cho người tới nới rộng cái phòng trọ đó ra. Ok ?"


    Ôi giời ơi, tôi suýt nữa thì lăn ra ngất. Tôi quên mất là anh chàng này nằm trong thành phần "đại tư sản", "quý xờ tộc". Anh ta dám đổ tiền ra đập nát cái nhà trọ đó để xây lại lắm chứ. Tôi đành phải nghĩ ra lý do để "dỗ dành" anh.


    "Vũ này... Em biết là anh có ý tốt nhưng... em là dân ngoại tỉnh, mới chân ướt chân ráo lên đây mà đã có một đống tiện nghi như thế đổ xuống cùng một lúc, người ta sẽ nghi ngờ em làm chuyện bất chính gì đó thì sao ??? (Krad : thì rõ ràng là có mà ^^). Em đi làm cả ngày, ăn cơm bụi thì mua tivi tủ lạnh làm gì. Anh cho người mang cái đống đó về đi. Anh trả tiền phòng trọ cho em là đã giúp em rất nhiều rồi, em không cần thêm gì nữa cả."


    Cứ thế, từ dỗ ngọt tới đe doạ, mãi Vũ mới chịu chấp nhận không "quan tâm" tôi theo cái kiểu đó nữa. Anh ngậm ngùi : "Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Tại em không chịu tới đây ở với anh. Em xem, ở nhà anh có đủ mọi tiện nghi cho em học tập và sinh hoạt. Nơi em trọ phức tạp như thế, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao ???". Anh làm tôi phát bực. Đã bảo không sao rồi cơ mà. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lũ con gái "được" bọn con trai "trồng cây si" mà lại khó chịu như thế. Tôi biết anh quan tâm tới tôi, nhưng cách anh đối xử như với một đứa nhóc hay với một cô bé không làm tôi thích chút nào. Có thể tại tôi không quen được chiều chuộng chăng ? Được chăm sóc như anh chăm sóc tôi, chắc ai cũng muốn. Nhưng tôi lại có cảm giác như mình nợ anh ngày càng nhiều thêm, mà không thể nào trả nổi. Chả phải có câu nói "Của biếu là của lo, của cho là của nợ" đó sao ? Dù cuộc sống có khó khăn, tôi cũng không thể đánh mất lòng tự trọng của mình.


    Hôm sau người ta tới mang số đồ đó về. Tôi phải giải thích với mọi người trong xóm trọ rằng đó là của người ta gửi nhầm địa chỉ. May mà mọi người đều tin điều đó, có người còn bảo tôi thật thà quá, cứ để mà dùng có phải sướng không. Tự nhiên được cái tiếng "thật thà", tôi thấy có lẽ phải cảm ơn anh thật.


    Tôi cũng vừa xin được việc làm mới, đó là khuân đồ cho một cửa hàng thực phẩm. Người tôi suốt ngày ám mùi thực phẩm. Vậy nên mỗi lần gặp Vũ, anh đều bảo tôi : "Anh muốn ‘ăn’ em quá"(>< một lần vũ ghé qua chỗ tôi trọ. anh vừa bước vào là làm cả xóm trọ tồi tàn như bừng sáng lên. các cô gái đổ xô ra để nhìn anh, khi anh ra về rồi suốt một tuần tiếp theo họ làm tôi phát khổ vì những câu hỏi có liên quan đến anh. tôi chỉ dám bảo với mọi người đó là một người họ hàng xa của tôi đang sống ở thành phố này, nhưng anh ta rất keo kiệt nên không cho tôi đến ở nhờ nhà.( lạy chúa tha tội cho con ) thế nên tôi mới bớt được những câu hỏi rắc rối.


    cũng từ đó về sau, tôi cấm không cho vũ tới chỗ tôi trọ nữa. khi nghe điều đó, anh vô cùng kinh hoàng và cứ liên tục lải nhải : "em không cho anh tới chỗ em, không cho anh gọi điện thoại, tới nơi em làm cũng không được... vậy anh làm sao mà gặp em đây ???". cuối cùng, không chịu nổi bộ dạng "tội nghiệp" đó của anh, tôi đành đồng ý sẽ tới gặp vũ vào tối thứ 3 và thứ 7, còn khi nào rỗi rãi hơn tôi sẽ ghé nữa.

    nghe vậy, anh cười tươi như trẻ con được cho kẹo, vừa ôm vừa hôn tôi rất cuồng nhiệt (tất nhiên là chỉ được hôn vào má thôi).


    Dần dần, tôi cũng quen với sự có mặt của Vũ trong cuộc đời mình, quen cả với những cái ôm thật chặt và những nụ hôn phớt lên tóc. Mặc dù không hiển hiện nhưng anh giống như "thần hộ mệnh" luôn theo sát tôi. Một buổi tối tôi đi làm về rất muộn, bỗng gặp mấy tên lưu manh chặn đường "xin đểu". Tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó với chúng, nhưng bỗng Vũ từ chỗ rẽ cuối đường lao ra. Anh chặn tôi lại và đưa cho chúng khá nhiều tiền. Chúng định đòi thêm nữa, nhưng thấy bộ dạng sẵn-sàng-tử-chiến của tôi, chúng cho thế cũng đã là đủ rồi. Khi những tên lưu manh đó đã đi, tôi giằng tay ra khỏi anh, mắng anh là đồ hèn nhát.

    "Em có thể đánh nhau với chúng, và em không nghĩ là em sẽ thua dễ dàng đâu"- Tôi rất tức giận.


    "Dĩ nhiên, và anh cũng vậy." – anh nói một cách bình thản, trước sự ngạc nhiên của tôi.- "...Cả hai chúng ta đều có thể làm điều đó, nhưng chắc chắn sẽ bị ít nhất là vài vết thương. Nếu anh bị thương, anh sẽ không thể gặp đối tác vào ngày mai.
    Nếu em bị thương, thì đó sẽ là điều khiến anh đau lòng nhất. Bởi vậy, anh nghĩ tốt nhất là nên giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp nhất có thể."


    Tôi chỉ còn biết lắng nghe anh nói. Từ đó, tôi tự nhủ là nên suy nghĩ kỹ về tất cả các hành động của anh trước khi nhận xét về chúng. Nhưng từ sự việc đó tôi cũng nhận ra một điều rằng : Vũ luôn lén theo sát từng bước chân tôi, những lúc anh không phải làm việc. Sợ tôi không vừa ý nên anh chỉ dám theo từ xa để bảo vệ cho tôi. Khi biết được điều ấy, tôi không khỏi thấy rất cảm động.


    Sau hôm đó, tôi phải làm tăng ca nên không gặp Vũ trong một thời gian. Nhưng bình thường, cứ quá 2, 3 ngày, nếu không có việc gì bận thì anh thường tự tới tìm tôi. Tôi đâm ra lo lắng. Hôm ấy, khi công việc vừa vãn đi một chút, tôi liền chạy tới chỗ anh. Tôi bấm chuông. Một lần, hai lần... , một người phụ nữ xa lạ ra mở cửa.

    Tôi hơi chột dạ. Nhưng người phụ nữ bảo bà là người giúp việc, đến dọn dẹp định kỳ ở ngôi nhà này. Bà dẫn tôi đi gặp Vũ, anh đang ốm. Ban đầu chỉ là cảm cúm xoàng thôi, nhưng tại anh không chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên bệnh trở nặng. Tôi biết chỉ có hai lý do khiến anh không chịu "nghỉ ngơi tĩnh dưỡng" : một là vì công việc, hai là vì tôi. Đột nhiên tôi thấy sống mũi cay cay. Bà giúp việc nhờ tôi chăm sóc cho anh, bởi vì bà cũng có nhiều việc ở nhà cần phải làm. Mặc dù không được trả chút tiền công nào cho công việc ngoài lề này, nhưng bà vẫn chăm sóc Vũ như với một đứa con trai. Thật là một người tốt ! Tôi đã thay anh cảm ơn bà.


    Tôi vào phòng anh. Chính xác đó là căn phòng mà chúng tôi đã "cùng nhau" lần đầu tiên. Nhưng tôi không cảm thấy ghê sợ nó như hồi trước nữa. Anh đang nằm đó, giữa đống chăn nệm màu xanh lam. Tôi đặt tay lên trán anh. Hơi nóng ! Anh tỉnh giấc, nhìn thấy tôi, ngay lập tức nở một nụ cười rất hạnh phúc.


    "Em làm anh giật mình à ?"


    "Không ! Anh đã mơ thấy một thiên thần đặt tay lên trán anh rồi bay đi. Khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy em, chắc là thiên thần đó đã quay lại rồi."


    "Vũ ! Đừng trêu em nữa. Em không xứng đâu."


    "Chắc vậy ! Có lẽ em không xứng là thiên thần thật. Em phải là thần Mặt Trời Apollo mới đúng."


    Tôi bật cười : "Anh thật khéo nịnh quá. Đã có bao nhiêu con thỏ non mắc bẫy của anh rồi ?"


    "Chỉ có một thôi. Nhưng nó bướng lắm, không chịu để cho anh chạm vào. Bởi vậy, anh buồn quá và lăn ra ốm đây này."


    Tôi nhìn sâu vào mắt Vũ.


    "Có muốn chạm vào em không ?"


    Anh không trả lời. Anh mở chăn ra để tôi chui vào nằm bên anh. Ngoài trời đã là đầu mùa đông, gió thổi se se. Nhưng trong chăn thì thật là ấm. Anh ôm tôi từ sau lưng, vùi mặt vào tóc tôi. Tôi ngoan ngoãn nằm im, không phản đối. Nhưng khi Vũ muốn đi xa hơn, tôi gỡ tay anh ra và nói nhẹ : "Anh đang ốm đấy. Không được đâu." Vũ mỉm cười, áp tay tôi lên môi anh : "Thế khi anh khỏi ốm thì có được không ?". "Anh thật là đồ cơ hội." – Tôi đáp trả. "Thương trường dạy anh đấy. Nếu em muốn tăng năng suất lao động, em phải có những chính sách khích lệ chứ.". "Được rồi được rồi ! Em cãi đâu có lại với anh. Em thua rồi. Em sẽ nằm đây với anh thêm một lúc, rồi em sẽ làm thứ gì cho anh ăn, nhé ? Nếu anh không mau khỏi ốm, không có ai tới làm phiền em, chán quá em sẽ bỏ về nhà đấy."


    Chúng tôi nằm bên nhau, nói chuyện và chia sẻ hơi ấm từ cơ thể mình. Khi tôi rời khỏi giường để đi làm thức ăn cho anh, Vũ níu tay tôi lại : "Hứa với anh, ở lại với anh hôm nay nhé ? Chỉ hôm nay thôi cũng được." Tôi rất xúc động, dịu dàng nắm tay anh : "Từ giờ em sẽ luôn ở bên anh. Em hứa !"


    Tôi nấu cho anh một ít cháo. Tuy là con trai, nhưng bởi cha mẹ luôn bận bịu nên tôi cũng thường phải tự nấu đồ ăn cho mình. Vũ khen tôi nấu ngon, nhưng tôi biết nếu tôi có cho mười thìa muối vào đó thì anh cũng vẫn khen ngon mà thôi. Anh luôn cố gắng hết sức để làm tôi vui mà.


    Hôm sau tôi dọn tất cả đồ sang nhà Vũ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, chỉ cần sự hiện diện của tôi đã là sự đền đáp quý giá nhất cho tất cả những cố gắng của anh. Anh chờ đón tôi ở cửa, trông anh có vẻ đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Khi cánh cửa khép lại và những người dọn đồ đã đi hết, anh liền kéo tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường và hôn tôi. Trước sự vui mừng của anh, tôi cảm thấy mình không nên phản đối. Khi môi anh chạm vào môi tôi, người tôi dường như đông cứng lại. Lưỡi của anh ở trong miệng tôi, cuốn lưỡi tôi đi trong vũ điệu của đam mê. Tôi mềm nhũn ra trong tay anh, để mặc cho anh hôn tôi mỗi lúc một sâu và cuồng nhiệt hơn. Những nút áo của tôi dần tuột ra mà tôi không hề để ý, bởi làn môi ấm áp của anh đã nhanh chóng thay thế vào những chỗ da thịt lộ trần ra. Anh liếm lên ngực tôi, những đường dài hay những đường ngắn, chúng đều làm tôi không thể không ưỡn ngực lên một cách thèm khát. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, cho tới lúc môi của cả hai dường như sưng lên. Trong lúc ấy, anh đã kịp cởi thắt lưng của tôi. Và rất nhanh chóng, cả quần dài lẫn quần lót của tôi đều bị ném vào một góc. Cơ thể của tôi đã trở nên trong suốt. Bất chợt tôi nhớ tới "first time" của tôi và anh, cũng trong căn phòng này, trên chiếc giường này. Tôi hơi e ngại, kéo chăn lên che phần thân dưới của mình. Vũ cười, liếm nhẹ lên môi tôi : "Em đúng là chú thỏ con.", rồi không ngại ngần, anh chui vào trong chăn. Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng một cảm giác bị kích thích cao độ phút chốc lan đi từ phần thân thể nằm trong chăn của tôi. Tôi cảm thấy một phần của tôi đang ở trong miệng anh, cảm thấy lưỡi anh đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt của nó. Tôi rên lên, luồn những ngón tay của mình vào trong tóc anh để kéo anh vào sát thêm nữa. Những đợt sóng liên tục trào dâng, dìm tôi xuống tận đáy đại dương của niềm hưng phấn. Tôi cảm thấy anh đang liếm dọc mặt phía trong đùi của tôi. Tôi gọi anh : "Vũ... mình dừng lại ở đây thôi... em...". Nhưng không đợi tôi nói hết câu, anh trườn lên, đè tôi xuống và dùng miệng nhấn chìm tôi, rút hết chút ý thức kháng cự vừa mới hiện hữu trong đầu tôi. Trong vô thức, lưỡi tôi cũng đã đáp trả lại anh, nó còn nuối tiếc quấn lấy anh khi môi anh dứt ra khỏi môi tôi. Anh liếm lên tai tôi, cắn nhẹ vào phần lõm phía dưới tai, nơi nhạy cảm nhất. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh để hai chúng tôi có thể hoà cùng một nhịp.


    Bất chợt, anh buông tôi ra và đặt tôi nằm sấp. Tôi nằm im, chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Một ngón tay anh chạy len theo khe giữa hai mông tôi, rồi bất chợt xâm nhập vào sâu hơn. Tôi rùng mình, thấy hơi đau. Có lẽ cảm thấy chưa đủ hiệu quả, nên anh luồn tay còn lại xuống phía dưới, nâng người tôi lên. Lần này, anh dùng lưỡi của mình thay thế cho những ngón tay để làm lại việc vừa nãy. Ươn ướt và mềm mại, anh khiến tôi phải liên tục rên lên vì phấn khích. Khi tôi hoàn toàn tan chảy, anh mới bắt đầu cuộc chinh phục thực sự của mình. Anh đã tìm ra "cửa" để có thể vào sâu bên trong tôi. Và "nó" chính là vũ khí để anh thực hiện cuộc chinh phục đó. Khi anh vào bên trong, tôi cảm thấy đau đớn tột độ, hệt như có một mũi khoan xuyên qua cơ thể mình. Tôi kêu lên :


    "Ah... Vũ... đau... đau quá..., đưa nó ra khỏi người em đi... em không thể... ah... dừng lại đi... ư...anh... ư... aaaa...".


    Vũ dừng lại một chút, anh nói trong hơi thở gấp gáp : "Con thỏ ngốc... em đừng có cứng người lại như vậy. Đừng căng thẳng, rồi em sẽ cảm thấy quen và bớt đau đi. Thả lỏng người ra... rồi... như thế... tốt lắm... em ngoan lắm...". Anh không ngừng lặp đi lặp lại hành động đó. Hông tôi đau nhức. Hai đầu gối mỏi nhừ. Phía dưới tôi thì ướt đẫm. Khi Vũ buông tôi ra, tôi gần như đổ gục xuống nệm. Anh thở dốc, cúi xuống hôn lên trán tôi, nằm xuống và vuốt ve cho tôi bớt đau. Sau đó tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ...


    Sáng hôm sau khi thức dây, người tôi đau nhừ. Chỉ khẽ cựa mình thôi mà đã buốt tới tận xương. Vũ vẫn còn ngủ (chả biết có phải vì trong chuyện này anh "mất sức" nhiều hơn tôi không ???). Tay anh đang đặt giữa hai đùi tôi, nên cảm giác đê mê tối qua vẫn còn vương lại một chút. Anh đang ngủ say, gương mặt yên bình và hạnh phúc. Tôi ngượng ngùng, không dám cử động mạnh, chỉ sợ anh thức giấc. Tại sao hôm qua tôi không phản đối khi anh có ý định quan hệ với tôi ? Đó là sự quyến rũ của xác thịt hay là sự mủi lòng ? Tôi không rõ. Nhưng chuyện đêm qua cũng không đến nỗi khủng khiếp như tôi tưởng. Mặc dù đau đớn nhưng tôi không thể phủ nhận là tôi cũng đang bị nó cuốn hút. Vũ yêu tôi thật hay chỉ muốn lợi dụng thân xác tôi ? Nếu anh yêu tôi thì tôi có đang yêu anh không ? Mối quan hệ kì lạ này rồi sẽ đi tới đâu ? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.


    Vũ khẽ cựa mình, rồi mở mắt. Thấy tôi đang nhìn chăm chú, anh cười và nhắc lại câu nói lần đầu tiên tôi gặp anh : "Này, xem thú lạ cũng phải mất tiền đấy cậu bé !". Tôi cũng không vừa : "Hôm qua em trả anh rồi còn gì, hơi nhiều đấy. Anh phải thối lại cho em đi." Anh cười thành tiếng : "Được rồi, anh trả cho em ngay đây." rồi nằm đè lên người tôi, hôn tôi một cách cuồng nhiệt. Tôi phải đẩy anh ra vì ngạt thở. "Hôm nay anh không phải đi làm sao, đồ lười ?" Tôi phải kiếm chuyện gì đó để tạm thời ngừng những đợt sóng đam mê này.


    "Không, anh đang được ‘nghỉ ốm’ mà. Còn em ?"


    - "Em cũng..."


    ...
    1 giây...
    2 giây...
    3.


    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"


    "Phong ? Sao thế ???"


    "CHẾT EM RỒI ! HÔM NAY EM LÀM CA SÁNG MÀ ! TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! SAO EM LẠI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CƠ CHỨ ?! BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI ???"


    "9 giờ 15 phút. Em làm từ mấy giờ ?"


    "7 giờ 30 *oà khóc*. Dạo này hàng bán chạy nên bọn em phải làm tăng ca. Ca sáng nay chỉ có em với một người nữa. Em mà nghỉ thì ông chủ và anh ấy không lo xuể đâu. Em chết mất thôi !"


    "Bình tĩnh nào. Để anh lấy xe đưa em đi."


    Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ và phi ra xe. Trên đường đi, tôi vô cùng lo lắng.


    Kiếm được một chỗ làm ổn định với mức lương tương đối bây giờ đâu có dễ. Ông chủ tôi nổi tiếng là người nghiêm khắc, đến muộn 5 phút là đã bị phạt rồi, đằng này... Mong là ông ấy thương tình tha cho tôi lần này !


    "Chào cậu ! Đi làm sớm quá nhỉ ?". Ông chủ tôi đang mang bộ mặt của Diêm Vương.(T_T)


    "Chào... chào bác...! Cháu đi muộn vì... nhà cháu có việc bận đột xuất... nên cháu... Bác tha lỗi cho cháu."


    "Tôi có phải chó mèo đâu mà thèm tha lỗi của cậu. Ai đi với cậu kia ? Trông có vẻ lắm tiền nhỉ ?"


    "Ơ... anh ấy là... à, là anh họ cháu."


    "Ừ, thấy cậu có chỗ nương tựa tôi cũng yên tâm mà... đuổi việc cậu, khỏi mang tiếng ác nhé."


    "Ối bác ơi, nhà cháu có việc bận đột xuất thật mà. Cháu xin lỗi bác lần này thôi mà."


    "Thôi nhá, cái trò giả vờ này tôi thấy nhiều rồi. Khi cậu xin việc tôi đã nói rằng tôi ghét nhất những người đi muộn mà. Có việc bận thì cậu cũng phải gọi điện báo cho tôi một câu chứ ??? Cậu biết sáng nay tôi đã mất bao nhiêu mối hàng vì không có người chuyển đi rồi không ??? Chắc tối qua cậu lại lượn lờ đi chơi khuya chứ gì ??? Trông cái mặt bơ phờ kia là tôi biết !(Krad : ông già này tinh thế nhở ^^ Tội nghiệp thằng bé bị oan). Tôi bảo thật nhá, cậu mới chân ướt chân ráo lên đây mà đã ăn chơi đua đòi là hỏng rồi đấy. Tiền lương tháng qua tôi đã thanh toán cho cậu rồi. Ở đây tôi không cần những người làm việc vô trách nhiệm."


    "Cháu... cháu đâu có thế..." – Tôi lắp bắp. Nhưng Vũ đã kéo tôi lên xe. Anh nói nhỏ vào tai tôi : "Trông ông ấy là anh biết không thể lay chuyển được đâu. Giống y hệt ông tổng giám đốc của anh."


    Thế là đành mất việc. Mặc dù Vũ nói anh có thể nuôi tôi, nhưng việc đó làm cho tôi có cảm giác mình giống một con thú cưng của anh; hơn nữa phụ thuộc vào người khác chính là tự mua dây trói mình. Lúc về nhà, tôi mắng Vũ :


    "Tất cả chỉ tại anh thôi. Nếu đêm qua em không làm ‘chuyện đó’ với anh thì hôm nay em đâu có muộn giờ làm. Anh là đồ xấu xa, đồ sao chổi ! Từ giờ đừng có mà chạm vào em !"


    "Em lại giận cá chém thớt rồi. Mặt anh đẹp thế này mà em nỡ đem ra làm cái thớt để băm chặt bổ xẻ hay sao ??? Thôi bớt giận đi bé, anh cho bé cái kẹo này !"


    Vũ nói bằng cái giọng mà người ta vẫn thường dùng để dỗ trẻ con. Hmm, thật khó mà có thể giận anh lâu được, nhưng tôi vẫn giả vờ dỗi. Chúa ơi, không hiểu sao dạo này tôi lại thích làm nũng với anh kinh khủng ><. (krad : chiều quá sinh hư đây mà ^"^)


    "Thấy em bị mất việc anh có vẻ vui sướng quá nhỉ ??? Thảo nào anh chẳng vào nói giúp em câu nào. Hay định bắt em ở nhà ‘chăm sóc’ anh ???"

    "Em thích đi làm tới vậy cơ à ? Thế thì để anh giới thiệu cho em một chỗ nhé : bar Sad Rain đang cần tuyển nhân viên đấy !"


    "Không ! Em không làm ở chỗ đó đâu. Phức tạp lắm ! Em không thích..."


    "Lương tháng tám trăm ngàn cơ đấy."


    "Tám trăm em cũng..."


    1 giây...


    "ANH VỪA NÓI LÀ BAO NHIÊU ẤY NHỈ ?"


    "Tám trăm ngàn một tháng, làm từ 7h tối tới 12h đêm. Nhưng nếu em không thích thì..."


    "EM LÀM."


    (Hình như nghe thấy tiếng bẫy sập 0_0)

  13. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  14. #8
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Chapter 7 : SAD RAIN


    Đây là lần thứ hai tôi đến "Sad Rain". Bây giờ thì tôi cũng chả biết nơi này gắn với một kỷ niệm vui hay buồn của tôi nữa. Buổi sáng, quán khá vắng khách. Lạ cái là, ban ngày quán chỉ bán cafe và các đồ uống như coca, nước quả..., nhưng đến tối lại chỉ bán các loại rượu. (chẳng biết có ý đồ gì ???). Lúc tôi đến, có một chàng trai đang dọn dẹp, lau bàn ghế... Thấy tôi và Vũ, cậu cười rất tươi, tôi chắc đó là phản xạ có điều kiện của các nhân viên phục vụ, nhưng cũng phải công nhận cậu ta có nụ cười rất đẹp. Vũ nhờ Tú – tên cậu ta - gọi giùm chủ quán. Ngay lập tức, có một người đàn ông vội vàng đi ra.


    Ấn tượng – đó là điều đầu tiên có thể nhận thấy ở con người này. Vũ giới thiệu với tôi anh ta là Rae Won, người gốc Hàn Quốc. Nhưng anh nói tiếng Việt rất sõi. Anh bắt tay, chào hỏi Vũ rồi quay sang tôi :


    "Waa ! Cậu bé dễ thương nhỉ !" – Rae Won vừa cười vừa nói.


    "Dễ thương" ??? Tôi ???


    "Tất nhiên rồi. Bởi vậy tôi mới gọi cậu ấy là ‘thỏ con’ mà." – Vũ cũng vừa nói vừa cười.


    "Thỏ con" ??? Tôi ???


    "TÔI ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM TRÒ CƯỜI CHO HAI NGƯỜI NHÉ. TÔI VỀ ĐÂY !".

    Tôi nổi khùng, bước thẳng ra cửa.


    "Ối ối ối ! Bọn anh chỉ đùa thôi mà !" – Vũ chạy theo giữ tôi lại.


    "Ơ, nhưng tôi nói thật mà..." – Rae Won ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, Vũ quay phắt lại nhìn anh ta bằng ánh mắt chắc chắn là để thể hiện 2 chữ "IM NGAY". Rồi anh quay sang nói nhỏ với tôi : "Tám trăm, tám trăm đấy Phong. Trông anh ấy như thế (như thế là thế nào?) thôi nhưng mà tốt bụng và hào phóng lắm." Không muốn làm mất mặt Vũ (Krad : cứ nói thẳng ra là vì 800k đi), tôi đành quay lại nói chuyện với Rae Won.


    "Tháng trước mới có 2 người làm ở đây xin nghỉ. Ấy, cậu đừng hiểu nhầm... Một thằng đi du học, còn một thằng vào TPHCM ở với mẹ..." – Rae Won nói – "... bởi vậy anh xoay như chong chóng cũng không kịp. Anh đứng pha rượu ở quầy và thu tiền, Tú bưng đồ và cả rửa chén. Bây giờ anh cần 2 người nữa. Cậu không có kinh nghiệm làm phục vụ chứ gì ? Nhưng không sao, từ từ rồi học cũng được. Đây là anh ưu tiên cho bồ của... á (bị tôi lườm)... bạn của Vũ đấy nhé. Lương tháng là tám trăm nghìn, nhưng nếu cậu đi làm muộn, làm vỡ cốc chén... vv... thì anh sẽ trừ vào tiền lương. Còn tiền boa của khách cậu có thể cầm thoải mái. Đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng."


    Tôi nhẩm tính. Tám trăm nghìn một tháng đã là quá đủ cho nhu cầu thường nhật rồi, lại còn thêm tiền boa. Tôi có thể để dành một khoản để mua cái xe, hay để học đại học sau này. Làm từ 7h tối tới 12h đêm,hơi cực một chút nhưng có thể tranh thủ ngủ để sáng hôm sau đi học, hơn nữa cũng không ảnh hưởng nhiều tới thời gian đi ôn. Nhưng chỉ hơi ngại một chút môi trường phức tạp ở đây.


    "Cậu không phải lo chuyện đó. Khách tới quán này chủ yếu là những người đứng đắn lịch sự cả. Nếu có ai làm gì khiếm nhã, tôi sẽ có cách xử lý họ. Hơn nữa cậu là người của... á (anh muốn chết hả Rae Won ><... bạn của vũ, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."


    Vũ cũng xen vào ngay : "Đứa nào dám chạm đến em, anh sẽ cho nó một trận, sau đó bỏ vào bao rồi thả xuống sông."(>< nhưng tôi nói : "rồi rồi, cảm ơn anh. em tự lo được." rồi quay sang rae won : "em đồng ý ký hợp đồng, trong vòng 8 tháng, được không anh rae won ? tới tháng 6 năm sau em đã phải nghỉ để tập trung ôn thi."


    Rae Won gật gù : "Thôi được, cứ tạm thời từ giờ tới lúc đó cũng được. Nhưng này, dù cậu là người quen của Vũ mà làm ăn chểnh mảng thì tôi cũng có quyền đuổi việc ngay đấy." Tôi cười rất tươi : "Tất nhiên rồi. Em không có dựa hơi anh ấy đâu. Chuyện đó anh cứ yên tâm."


    Trên đường về, Vũ đưa tôi đi ăn. Anh có vẻ giận dỗi vì tôi đăng ký đi làm ngay hôm nay. Thực ra cũng không phải là tôi tham công tiếc việc gì, nhưng nghĩ tới chuyện "ở nhà hai mình" với Vũ, tôi cứ thấy ngại ngại. Cả ngày trời mà người tôi vẫn còn thấy ê ẩm. Quả thực *** không phải chuyện có thể làm thường xuyên. Nhưng tôi không dám nói với anh điều đó, bởi tôi nhận thấy sự ham muốn trong mắt anh. Tôi chưa từng yêu nên cũng không rõ có phải chỉ có tình yêu mới gợi lên lòng ham muốn tình ái của con người hay không. Vũ luôn cố ý chạm vào người tôi, khi ấy hơi thở ấm áp của anh mơn trớn da thịt tôi và bất giác, khiến tôi run rẩy và nóng bừng. Khi anh chở tôi trên xe, tôi "bù đắp" bằng cách ôm anh thật chặt, người chúng tôi như ép sát vào nhau. Khi cùng ngồi ăn trong trong nhà hàng, anh cạ cạ vào chân tôi, đùi tôi, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ tay tôi. Tôi ngăn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc, nhưng bản thân cũng thấy khó có thể kiềm chế. Khi về tới nhà, vừa đóng cửa lại là anh lao vào hôn tôi. Tôi chìm ngập trong anh một lúc, khó khăn lắm mới dứt ra được. Tôi bảo anh cần phải nghỉ ngơi để tối đi làm. Mặc dù rất nuối tiếc nhưng Vũ không gượng ép tôi. Đó chính là điểm khiến tôi tôn trọng anh. Chúng tôi cùng nhau đi tắm rồi đi ngủ. Tôi nhận thấy mình đang quen dần với sự chăm sóc của Vũ, khi anh giúp tôi cởi bỏ quần áo để đi tắm, tôi hơi ngượng ngùng nhưng Vũ thì rất bình tĩnh, anh làm việc đó bình thản giống như đang thay đồ cho búp bê vậy. Tôi không rõ có phải anh đang cố gắng tự kiềm chế không, nhưng thái độ của anh khiến tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút khi khoả thân trước mặt một người lạ.


    Buổi tối, Vũ chở tôi đi làm. Khi chúng tôi đến nơi đã có vài ba người khách đang ngồi trong quán, trong đó có một cô gái (nhưng Vũ nói nhỏ với tôi cô ta là lesbian).

    Rae Won đang nhẩm tính sổ sách gì đó, còn Tú thì đang lau mấy cái cốc. Chúng tôi chào hỏi nhau, sau đó Tú hướng dẫn tôi việc phải làm. Khi cậu ta dẫn tôi ra phía sau quán, tôi thấy có một chàng trai khác đang rửa hoa quả. Tú giới thiệu với tôi tên cậu ấy là Minh. Minh rất niềm nở với tôi. Cậu ta có giọng nói lạ lạ, không phải giọng Hà Nội. Dường như cậu là người vùng biển, làn da rám nắng, thân hình cường tráng và đặc biêt, tính cách rất sôi nổi và nồng nhiệt. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể có nhiều nhận xét về cậu.


    Tú bảo tôi giúp Minh; lát nữa khi khách đông, tôi và Tú sẽ chịu trách nhiệm bưng bê còn Minh sẽ rửa chén... Chúng tôi sẽ thay phiên nhau làm việc ở bên ngoài và bên trong. Trong khi cùng nhau rửa hoa quả, tôi được biết thêm Minh tới làm ở đây cũng là do một người khác giới thiệu. Khi tôi buột miệng hỏi cậu ta với người ấy quan hệ thế nào, mặt Minh thoáng sầm lại nhưng rất nhanh sau đó, cậu cười và bảo tôi đó chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Biết mình vô ý, tôi không dám hỏi nhiều thêm nữa.


    Hôm nay trong quán tổ chức đêm nhạc Jazz. Bình thường cái sân khấu nhỏ giữa quán chính là sàn nhảy, nhưng tối thứ bảy, chủ nhật nó lại là sân khấu âm nhạc; mỗi hôm một chủ đề (hôm đầu tiên tôi gặp Vũ chính là đêm nhạc Trịnh Công Sơn).

    Rae Won rất giỏi trong việc xây dựng các mối quan hệ, nhất là đối với giới văn nghệ sĩ, nên các ca sĩ nhạc công tới biểu diễn ở đây thường là những người rất có tài, thậm chí là có tiếng(nhưng sau này Vũ có giải thích với tôi rằng đó cũng một phần là nhờ sự giúp đỡ của chính những người khách thường lui tới quán, trong đó có không ít ngưòi rất có tiền và thế lực). Công việc tưởng như khá dễ dàng, nhưng thật ra cả 4 người chúng tôi đều phải vắt chân lên cổ mới làm xuể. Đơn cử như mỗi việc ghi món thôi, đâu có phải tới ghi mấy chữ là xong. Bắt đầu ra phải tươi cười chào hỏi, sau đó đứng chờ người ta chọn. Có người chọn rất lâu, có người lại còn cắc cớ hỏi món này thì uống có ngon không, món kia pha kèm với cái gì thì hợp...

    Tôi mới đi làm còn lúng túng, nhưng Tú thì khá rành rẽ. Tôi rất khâm phục tính kiên nhẫn của cậu ta, sẵn sàng đứng chờ và nụ cười thì luôn thường trực trên môi. Sau vài buổi đi làm, tôi dám chắc tới nửa già khách tới quán này là vì cậu. Chỉ cần đứng nhìn một lượt cũng có thể nhận ra nhiều ánh mắt không rời Tú nửa phút, nhưng cậu ta đều khéo léo chối từ tất cả những lời đề nghị đi chơi, đi ăn... linh tinh gì đó của nhiều người. Có lần tôi hỏi nhỏ Rae Won : "Tú có người yêu rồi hả anh ?", nhưng Rae Won chỉ cười mà không nói. Tôi thầm để ý, thấy Tú hầu như rất ít khi ra khỏi quán, cũng không thường gọi điện thoại. Nếu có đi đâu thì chủ yếu là đi mua đồ với anh Rae Won. Vậy thì chắc là chưa ?!


    Tú thấp hơn tôi một chút, khoảng hơn 1 mét 7 gì đó, tuy nhiên cậu ta lại hơn tôi một tuổi. Bề ngoài trông cậu chỉ giống một học sinh cấp 3, trắng trẻo và non nớt.


    Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là Tú học rất giỏi. Cậu đã tốt nghiệp cấp 3 cách đây 2 năm. Tú đi học muộn một năm nhưng lại học nhảy 2 lớp liền. Sau khi quen biết, tôi thường tới quán sớm hơn giờ làm một chút để tranh thủ hỏi Tú những bài toán khó. Tú rất kiên nhẫn và dịu dàng, không bao giờ tỏ ra chán nản hay cáu gắt khi giảng mãi mà tôi vẫn chưa hiểu. Có lần tôi hỏi : "Sao cậu không học đại học ? Cậu giỏi thế cơ mà." Tú cười nhẹ : "Bởi không có trường nào đào tạo nghề tôi thích." Tôi lại hỏi : "Thế cậu thích làm nghề gì ?" "Bartender." – Tú nói một cách bình thản.


    Qua Rae Won, tôi được biết thêm là nhà Tú khá giàu nhưng ít quan tâm tới con cái. Tú bỏ nhà đi một phần vì quá chán ngán cảnh sống lạnh lùng của gia đình mình, một phần cũng không muốn ai biết mình là gay. Tôi chạnh nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc trước, và thầm tự hỏi mọi người trong gia đình sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi đang chung sống với một người đàn ông khác ?!


    Còn Rae Won, người mà tôi cho là rất dễ gây ấn tượng với người khác. Anh ta cũng trạc tuổi Vũ. Tóc để dài và nhuộm vàng, đôi mắt một mí đặc trưng của dân Hàn nhưng trông lại rất quyến rũ, tai trái của anh đeo một dọc khuyên bạc, cằm để một ít râu lún phún. Anh thường mặc nhất là áo phông quần bò, tóc buộc cao sau gáy, trông bụi bụi và nhìn đằng sau thì dễ lầm tưởng là một cậu choai choai ưa hip hop. Rae Won nói chuyện rất thoải mái và thẳng thắn, nhưng cũng rất tốt bụng và thương người. Mỗi tháng anh đều trích một phần doanh thu của quán để làm từ thiện; hầu như những người ăn mày nào mà (may mắn) ngửa tay ra xin anh thì anh đều cho, có khi là vét sạch số tiền mang theo trong túi. Tú thường hay bảo Rae Won là nhân từ quá mức sẽ khiến cho người ta dựa dẫm ỷ lại, nhưng anh cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi cười mà thôi. Ngoài tiếng Hàn và tiếng Việt, Rae Won cũng "chơi" tốt tiếng Anh (nghe bảo anh có một thời gian dài sống ở Mỹ ). Dĩ nhiên là tôi đã tận dụng triệt để khả năng này, bắt anh Rae Won phải giúp tôi luyện thi môn tiếng Anh. Tuy không có khả năng sư phạm như Tú nhưng anh cũng đã giúp tôi khá nhiều trong từ vựng và ngữ pháp, đặc biệt là trình độ nghe nói được cải thiện rõ rệt. Tôi thầm cảm ơn sự may mắn (đúng ra là doVũ nữa), vừa kiếm được chỗ làm ‘ngon’ lại vừa kiếm được 2 gia sư miễn phí, thật là tuyệt !


    Một buổi tối khi tôi đang ngồi loay hoay với cây bút và bảng vẽ ( đã lâu quá tôi không sờ tới chúng) thì Vũ từ phòng tắm đi ra. Anh ngồi xuống và tỏ ý muốn hôn tôi. Nhưng tôi đẩy anh ra : "Không thấy em đang bận à ?! Để lát nữa đi."


    "Nhưng anh muốn ngay bây giờ cơ !" – Vũ giả vờ nhõng nhẽo và vòng tay qua người tôi. Rốt cuộc tôi đành chịu để cho anh ôm hôn một lúc. Nhưng khi anh luồn tay vào trong quần tôi, tôi buộc phải từ chối. Vũ đành ấm ức buông tôi ra, ngoan ngoãn ngồi một bên.


    "Em đang làm gì thế ?"


    "Em vẽ anh Rae Won."


    "Cái gì ??? Em vẽ Rae Won ??? Sao không vẽ anh đây này, anh còn đẹp trai bằng mấy anh ta..."(^^)


    "Anh đâu có bảo em. Đây là anh Rae Won nhờ em đấy chứ."


    "Hmm, sao hắn ta không nhờ tên hoạ sĩ ấy vẽ cho nhỉ !"


    "Tên hoạ sĩ nào ?"


    "À, là ‘người yêu’ của Rae Won đấy, nhưng chỉ là Rae Won yêu đơn phương thôi.

    Em có thấy những bức tranh treo ở quán không ? Toàn do anh ta vẽ cả đấy. Mấy năm trước khi đi du lịch sang Việt Nam, nghe nói Rae Won đã phải lòng chàng hoạ sĩ đó. Rồi anh ta không trở lại Hàn Quốc nữa mà ở lại Việt Nam luôn. Quán ‘Sad Rain’ nằm trên tuyến đường tới nhà chàng trai đó. Nếu em để ý, em sẽ thấy thỉnh thoảng Rae Won ra cửa nhìn rất lâu, đó chính là lúc chàng họa sĩ ấy đi qua." – Vũ nói chậm rãi.


    "Thế bây giờ anh hoạ sĩ ấy ra sao ?"


    "Anh ta lấy vợ rồi."


    "Cái gì ??? Em tưởng anh ta cũng là...?! Thế anh ấy có biết tình yêu của anh Rae Won dành cho mình không ?"


    "Có thể có mà cũng có thể không. Dù sao mọi chuyện đều đã rồi, Rae Won chắc cũng không muốn nhắc lại nữa."


    Khi nói câu này, giọng Vũ đột nhiên rất buồn. Còn tôi thì rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ một người có vẻ bề ngoài hơi bất cần như Rae Won lại có thể si tình đến vậy. Anh chấp nhận ở lại một đất nước xa lạ này chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy bóng người yêu trong khoảnh khắc sao ? Đột nhiên tôi nghĩ tới Vũ. Anh có như vậy không ? Có là một kẻ si tình tới vậy không ? Nếu một ngày tôi và anh phải rời xa nhau, anh có tiếp tục ôm giữ ‘tình yêu’ với tôi trong tim không ?


    Vũ ôm tôi vào lòng. Tôi chợt cảm thấy nhỏ bé và mềm yếu đi rất nhiều trong tay anh. Anh hôn tôi. Bây giờ thì tôi cũng khá quen với việc này rồi. Nhưng khi buông tôi ra, anh nhìn vào mắt tôi và tôi thấy trong đó dường như ẩn chứa cả sự bất an.

    Giọng anh run rẩy : "Đừng bao giờ... đừng bao giờ rời xa anh... Phong à...". Khi nghe câu đó, đột nhiên nước mắt tôi lăn dài. Tôi choàng tay qua, kéo đầu anh áp sát vào ngực mình "Em đang ở bên anh đây mà...", thế nhưng không hiểu điều gì đã ngăn tôi nói tiếp câu "...và sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh." Tuy nhiên, tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ để tìm câu trả lời nữa. Tôi không thể cưỡng lại sự mê hoặc từ đôi môi và đôi tay anh. Cần gì biết tới ngày mai, khi anh đang ở ngay đây, với tất cả sự cuồng nhiệt và nóng bỏng ?!


    Những ngày sau đó, tôi cố gắng không nghĩ nhiều về tương lai của chúng tôi nữa.


    Công việc của tôi khá trôi chảy. Buổi sáng và buổi chiều tôi đi học ôn. Buổi tối lại đến "Sad Rain". Khách tới quán này, tốt xấu đủ cả. Có người mặc áo sơ mi cắm thùng, ra dáng viên chức nhà nước. Có cậu nhóc còn mặc nguyên đồng phục của một trường nổi tiếng (ra là bé đi học thêm về ghé qua đây. Công nhận thằng nhóc gan thật, không sợ bị người quen nhìn thấy.) Có ông thuộc hàng giáo sư, tiến sĩ mà tôi thỉnh thoảng vẫn thấy được phỏng vấn trên tivi... Họ nói chuyện, kết bạn với nhau. Quán "Sad Rain" là một địa điểm lý tưởng cho những người đứng đắn, muốn có một môi trường lành mạnh để giao lưu giải trí chứ không phải hạng ăn chơi truỵ lạc. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những kẻ xấu. Đó là những tên cave lân la tới đây tìm khách. Không phải tôi có thành kiến với những đối tượng này, nhưng qua cái cách họ phản ứng lại trơ trẽn và hung hãn khi bị anh Rae Won mời ra ngoài, tôi cảm thấy không hay lắm. Tôi nghĩ đối với những cô gái, có thể còn có lý do bào chữa cho chuyện này như : bị lừa đảo, gia đình khó khăn...; nhưng trông các chàng trai khoẻ mạnh kia, tôi thấy chả có lý gì khiến họ phải đi làm công việc bị cả xã hội khinh bỉ này.


    Một lần anh Rae Won nói với bọn tôi : "Từ khi có thêm Phong và Minh vào làm, quán đông khách hẳn lên." Tôi không rõ anh nói thật hay đùa (bởi tôi thấy quán này hiếm khi vắng quá nhiều), còn Minh chỉ cười một cách gượng gạo. Tôi không hiểu sao Minh có vẻ không vui khi được khen, mặc dù rõ ràng cậu không phải người bất lịch sự. Minh thường nói rất nhiều chuyện vui vẻ nhưng tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chuyện của bản thân. Có lần tôi thấy một người đàn ông trung niên tới tìm Minh. Ông ta nói chuyện rất lịch thiệp, chỉ cần liếc sơ cũng thấy đây không phải người thuộc hàng "bình dân" rồi. Khi nghe ông ta tới tìm, trái với suy đoán của tôi, Minh lại có vẻ khá bất ngờ và lúng túng. Cậu kéo người đàn ông ấy ra một chỗ thật kín đáo rồi mới nói chuyện. Hai người gặp nhau không lâu lắm, sau đó Minh xin phép Rae Won cho cậu nghỉ làm một hôm. Dường như cũng đoán ra phần nào câu chuyện nên Rae Won đồng ý ngay. Nhưng tôi lại cảm thấy Minh có gì đó hơi miễn cưỡng khi bước lên xe cùng với người đàn ông nọ.


    Tú cùng tôi nhìn theo chiếc xe khuất nơi góc phố, rồi cậu ta mới chặc lưỡi : "Đó là ‘bồ’ của Minh sao ? Bất ngờ thật đấy !" Tôi quay lại tròn mắt : "Sao Tú biết ???". Tú cười : "Ngốc quá đi. Cậu với anh Vũ mà chả thế à ? Nhìn vậy mà cũng không đoán ra sao ?" Tôi hơi ngượng, nhưng quả thật tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi lại nghĩ người đàn ông đó là người nhà của Minh cơ đấy ! Khi về nhà kể lại chuyện đó cho Vũ, anh cười lớn : "Nghĩ bồ của ai cũng được trẻ khoẻ đẹp trai như người yêu em hả ??? Coi thường anh quá đấy Thỏ Con." Tôi đạp anh ra : "Đã bảo không được gọi em là Thỏ Con. Để xem khi bằng tuổi ông ấy rồi anh có được phong độ như thế không ?" Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng dậy lên chút tự hào. Ngay cả đối với một cô gái, Vũ cũng xứng đáng là một ‘người yêu lý tưởng’. Anh chăm sóc cho tôi, bao bọc tôi trong một cái lồng kính thật an toàn, nhưng thật khó nhận ra cái lồng đó nếu không thực sự để ý. Đặc biệt nó không làm tôi cảm thấy mất tự do, mà trái lại rất dễ chịu và yên tâm. Ngay cả trong ‘chuyện ấy’, anh cũng luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể. Vũ không bao giờ gượng ép tôi điều gì, chịu đựng tính cách bướng bỉnh của tôi một cách nhẫn nại. Đôi lúc tôi phải tự hỏi, có phải mình đã bị anh "thuần phục" rồi không ? Chính cha mẹ tôi nhiều lúc cũng phải bó tay với tôi, nhưng với Vũ, anh lại có phương pháp "lùi một bước để tiến mười bước", làm cho tôi có cảm giác mình đã chiến thắng nhưng thực ra người thu được kết quả lớn nhất lại chính là anh.

  15. The Following User Says Thank You to bi_nhoz For This Useful Post:


  16. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Chapter 8 : BÊN NHAU


    Bây giờ tôi muốn nói một chút về cuộc sống của hai chúng tôi. Hai người con trai sống với nhau như một cặp vợ chồng, cách đây vài tháng có trong mơ tôi cũng không thể thấy. Nhưng bây giờ nó lại đang diễn ra với tôi hàng ngày.


    Căn nhà của Vũ, như tôi đã từng nói, nằm trong khu phố toàn những căn nhà sang trọng, cùng hướng ra một cái hồ. Đây là một vị trí rất đẹp. Gió mát từ hồ luôn lồng lộng thổi vào, con đường men theo hồ xinh xắn, ven hồ trồng một hàng liễu rủ và có những cái ghế đá nhỏ để ngồi ngắm cảnh. Thi thoảng tôi cũng cùng Vũ đi dạo quanh hồ, ngồi nói chuyện trên một cái ghế đá nào đó. Khi ấy không biết trông chúng tôi có giống một đôi tình nhân không ? Nhìn những cặp nam nữ đắm đuối bên nhau, tôi cũng muốn đựơc ôm chầm lấy Vũ và hôn anh nhưng vẫn buộc phải kiềm chế. Tuy vậy, tôi cũng được một chút an ủi là, mặc dù các cô gái đang ở bên người yêu nhưng khi thấy tôi và Vũ đi qua họ cũng không ghìm được mà ngước nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.


    Trong căn nhà của Vũ được bố trí theo kiểu cách phương Tây, rất gọn gàng và hiện đại. Mở cửa vào nhà là đi thẳng vào gian phòng khách, phía trông ra hồ được lắp kính thay cho tường, nhưng có một tấm rèm cửa màu xanh nhạt để cho bớt trống trải. Vũ có vẻ rất thích tông màu xanh nên căn nhà của anh lấy tông này làm chủ đạo. Trong phòng khách còn có một bộ salon xinh xắn kê gần sát cửa trông ra hồ, cái bàn nhỏ trên để một lọ hoa. Vũ nói anh không thích hoa giả nên nếu có ở nhà, anh thường tự đi mua hoa tươi để cắm vào lọ.(tôi thì không coi trọng lắm chuyện hoa với hoét. Nếu có khả năng, tôi thích trồng những cây ăn quả hơn.). Phòng làm việc của anh quả là cái thư viện sách và băng đĩa. Sách thì chủ yếu là sách về kinh tế, quản lý, sách ngoại ngữ... Vũ còn có sở thích sưu tập đĩa phim và nhạc. Ở đây tôi có thể tìm thấy khá nhiều các phim kinh điển, các đĩa của các ban nhạc nổi tiếng. Trong đó đầy đủ nhất có lẽ là bộ sưu tập các đĩa nhạc xịn của The Beatles, và phong phú nhất là bộ sưu tập đĩa nhạc dân gian các nước. Tuy nhiên anh bảo với tôi rằng, khi bị stress anh thích nghe nhất là nhạc rock. Sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của nó dễ làm người ta tạm quên đi những lo âu ưu phiền của cuộc sống.


    Phòng tắm của nhà anh rất rộng. Cái bồn rửa mặt hình bông hoa nở xoè ra trông khá độc đáo và ấn tượng. Bồn tắm có hệ thống vòi phun massage. Tôi rất thích được ngâm mình ở đây, nhưng nếu tắm chung với Vũ thì còn thú vị hơn vì hầu như tôi chẳng phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Vũ cởi đồ cho tôi, bế tôi đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm. Anh xát xà phòng rồi tắm cho tôi. Tôi rất thích thú với cảm giác đế vương này. Nhưng tất nhiên sau đó anh cũng chẳng chịu thiệt, luôn tìm cách "quấy rối" tôi dưới lớp bọt xà phòng, cho đến khi tôi phải chấp nhận làm chuyện đó với anh ngay trong bồn tắm. Tuy nhiên làm trong nước thì bớt đau hơn một chút, bởi vậy tôi cũng để cho anh được thoả mãn.


    Vũ có khá nhiều loại mỹ phẩm. Anh còn có cả một tủ nhỏ để trưng bày các loại nước hoa. Cách đây đã khá lâu, một người bạn mang tới tặng anh một lọ nước hoa Lancôme và anh đã nhanh chóng bị chinh phục bởi mùi hương của nó. Từ đó Vũ có thêm sở thích sưu tập nước hoa. Số nước hoa này là do anh mua trong những lần đi công tác và do bạn bè tặng. Còn bây giờ anh chủ yếu dùng loại nước hoa Le Roy Soleil Home.(tên dài wá >< sở dĩ tôi quan tâm tới điều này bởi một hôm, vũ chọn trong tủ nước hoa của mình một chai hugo dark blue và bảo tôi dùng thử. tôi lắc đầu quầy quậy : "ngại lắm. em chưa dùng nước hoa bao giờ." nhưng anh lại cười và bảo : "ngày nay đàn ông dùng mỹ phẩm là chuyện thường. nếu dùng đúng cách nó sẽ làm tăng thêm vẻ lịch thiệp của chúng ta." điều anh nói có vẻ rất thuyết phục. mùi nước hoa của anh rất sang trọng và quý phái, thể hiện rõ sự thành đạt của một người đàn ông. khuôn mặt của anh vốn đã rất đẹp, lại sáng và trơn mịn. quả thực mặc dù đa số nam giới ít coi trọng chuyện chăm sóc cho hình thức của mình nhưng đối với vũ, điều đó lại thể hiện sự tôn trọng của anh đối với người khác và với chính bản thân mình.


    Về chuyện trang phục, tôi thấy quần áo của anh đều thuộc loại cao cấp. Vũ nói không phải vì anh sính hàng hiệu, nhưng quả thật anh rất hài lòng với chất lượng của chúng. Chỉ cần liếc sơ qua chất liệu và kiểu dáng cũng đủ thấy đẳng cấp của trang phục và qua đó, thể hiện giai tầng của chính người mặc. Buổi sáng anh thường dậy khá sớm, chuẩn bị trang phục và các tài liệu, giấy tờ. Sau đó anh làm bữa sáng hoặc mua gì đó cho cả 2 chúng tôi cùng ăn. Cuối cùng anh mới đánh thức tôi bởi anh biết tôi đã rất mệt mỏi sau một tối làm việc. Khi anh hôn lên tóc, lên cổ tôi và thì thầm vào tai tôi : "Sáng rồi, dậy đi em." Thì tôi thường giả vờ không chịu dậy, vòng tay quanh cổ anh và kéo anh nằm xuống. Những lúc đó, chúng tôi lại hôn nhau rất lâu cho tới lúc một trong hai người nhớ ra là cả hai đều đã muộn giờ. Bởi chỗ học và chỗ làm của chúng tôi ngược hướng nhau nên Vũ không thể đưa tôi đi, mà tôi cũng không muốn gây sự chú ý với các bạn trong lớp bằng cách đi một con xe bảnh choẹ tới. Nhưng khi tan học, nếu Vũ không bận gì thì anh hay đến đón tôi về đi ăn. Còn nếu anh không thể tới, tôi thường tự về nhà trước và nấu nướng. Tôi không thích đi ăn tiệm lắm, có lẽ là do từ khi còn nhỏ cha mẹ tôi đã nhắc nhở chúng tôi dù có đi đâu, bận việc gì cũng cố gắng về ăn cơm nhà. Ngay cả cha tôi cũng phải bỏ các bữa nhậu nhẹt để về nhà làm gương cho các con. Khi cha mẹ bận thì các anh em tôi thay nhau nấu cơm nên nói chung, tôi nấu ăn cũng không đến nỗi tồi. Với lại, ở nhà dùng bữa với Vũ tôi cảm thấy thoải mái hơn ở ngoài tiệm.


    Mặc dù tôi không có yêu cầu gì, nhưng tủ quần áo của tôi cứ ngày một... đầy thêm. Thỉnh thoảng anh lại lén mua về và bỏ vào trong tủ quần áo của tôi. Một lần, hai lần tôi không để ý tới, nhưng sau đó tôi phải bảo anh : "Anh đừng mua cho em nữa. Em cũng đâu có mặc hết cái đống đó, với lại anh cũng không biết em thích kiểu gì, size bao nhiêu mà." Thế là ngay chiều hôm đó, anh chở tôi đến V Plaza.(một tập đoàn kinh doanh plaza, siêu thị, khách sạn, nhà hàng của người Việt.) Tôi hiếm khi bước vào các plaza, bởi nó quá sang trọng và làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Những người tới đây mua sắm thường thuộc giới thượng lưu, họ ăn mặc sành điệu và bước xuống từ những chiếc Mercedes đen bóng. Tôi nhăn mặt, bảo anh : "Em không vào đâu, em không thích mấy chỗ này. Nếu anh muốn mua đồ cho em thì mình ra chợ hoặc vào shop cũng được." Nhưng Vũ cứ quyết lôi bằng được tôi vào, nói rằng trong đó có rất nhiều điều thú vị chứ không hẳn chỉ có mua sắm thôi. Tôi hơi miễn cưỡng nhưng rốt cuộc cũng không thể từ chối nổi.


    Toà nhà V Plaza cao tới hơn 4 chục tầng. Nhìn từ bên ngoài dễ gây chú ý nhất là biểu tượng của tập đoàn này : một hình bàn tay ngộ nghĩnh đang giơ 2 ngón tay thành hình chữ V. Trong plaza họ lát loại gạch cao cấp mà tôi thường thấy trong các bộ phim nước ngoài, nó bóng láng và phản chiếu ánh đèn chói loá như gương soi. Đôi giày tôi đi lúc đó độ ma sát không được tốt cho lắm nên tôi phải bước rất thận trọng nếu không muốn trượt vỏ chuối ngay trong này(><. tầng 1 plaza có quán cafe wifi, những người ngồi trong đó trông có vẻ rất sang trọng, họ vừa nhâm nhi tách cafe nóng vừa nói chuyện, hoặc dùng máy tính. chỉ cách một bức tường kính thôi, ngoài kia có những người bình dân đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị. bất chợt tôi quay sang nhìn vũ. anh có vẻ chẳng lạ lẫm lắm với nơi này và bước đi rất tự tin trong tư thế... một người có tiền. lúc này tôi nhớ tới câu : "tiền không mua được tất cả, đó chỉ là lời nói của người nghèo." thực ra có nhiều tiền cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì trên thực tế những thứ mà tiền có thể mua được nhiều gấp hàng tỷ lần những thứ mà nó không mua được.


    Tôi thử cầm một đôi giày "mõm trắng", nhãn hiệu Converse. Nó màu xanh xỉn xỉn, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt. Tôi nhìn giá. Mẹ ơi, hơn năm trăm ngàn. Không thể tin nổi ! Tôi phải lật đi lật lại đôi giày xem nó có gì khác biệt với những đôi giày đang bán nhan nhản ngoài đường với giá chỉ vài chục ngàn hay không ?! Thấy tôi nhìn chăm chú đôi giày, Vũ hỏi :


    "Em thích đôi này hả ?"


    "Không, nhưng... sao lại đắt thế nhỉ ? Hơn nửa triệu bạc. Không thể hiểu nổi."


    Anh cười, lấy một đôi giày màu xanh trắng rất đẹp ở gần đó đưa cho tôi. Tôi thấy thích nó, nhưng giá của đôi này tới hơn bảy trăm ngàn. Vũ giải thích rằng giá đắt hơn là do chất liệu tốt hơn, đường may chuẩn xác hơn... Tuy nhiên theo tôi, với cái giá trên trời như vậy mà kiểu dáng không đẹp hơn mấy so với hàng Trung Quốc thì bảo sao người ta vẫn không ưa chuộng bằng. Vũ hỏi tôi :


    "Em có lấy đôi này không ? Anh thấy nó có vẻ khá hợp với em. Hay em thích đi giày thể thao hơn ? Mình sẽ sang gian hàng của Nike."


    "Ơ, nhưng tới hơn bảy trăm nghìn... Em thấy nó quá đắt."


    Cô nhân viên của gian hàng đứng gần nghe thấy thế liền tủm tỉm cười. Tôi thấy rất khó chịu với thái độ đó. Hmm, cô ta nghĩ là tôi không có tiền chắc ??? (À, mà đúng là không có thật >< nhưng còn người đàn ông sang trọng đứng cạnh tôi nãy giờ thì vứt đi đâu ???


    "Anh mua cho em hả ?"


    "Dĩ nhiên rồi. Anh dẫn em đi mà lại để em trả tiền sao ?"


    "Thế em mua đôi này và một đôi của Nike nữa có được không ?"


    "Có hai đôi thôi à ? Hơi ít đấy. À nhưng mà mỗi đợt lại có thêm kiểu dáng mới. Để lần sau anh dẫn em đi xem có thêm kiểu gì mới không rồi mua cũng không muộn."


    Chà, cảm giác vào plaza và được mua không tiếc tay thì quả là thú vị. Đôi giày Nike có giá hơn triệu bạc, nhưng cầm nhẹ tênh và kiểu dáng thì thật tuyệt vời. Khi Vũ rút thẻ ra thanh toán, tôi cảm thấy hơi ái ngại nhưng anh lại rất bình thản. Tôi nghe ai đó nói, vào plaza mà không tiêu ít nhất là chục triệu thì vẫn chỉ là hạng "thường dân" mà thôi. Thật là kinh khủng ! Tiền mà họ coi cứ như giấy rác không bằng. Trong này, ngay cả một cái hộp bút trông vô-cùng-bình-thường mà cũng có giá tới sáu chục ngàn. Nếu không phải đi cùng với Vũ chắc tôi chả dám đụng tới món đồ gì. Nhưng dù anh là người trả tiền tôi cũng không dám vung tay quá trớn, chỉ dám mua mấy món đồ "tầm tầm" thôi, vậy mà tổng cộng cũng mất tới 6 triệu. Ấy vậy mà Vũ vẫn còn kêu tôi mua ít quá, anh còn đang muốn tích điểm để được nhận phiếu VIP của plaza này.


    Khi mua đồ xong, anh đưa tôi lên tầng 11, nơi có gian đồ ăn và khu vực vui chơi. Quả xứng đáng là plaza, một cái kem bé tẹo mà cũng 35000.(>< ở trên này có chỗ chơi bowling và các trò chơi điện tử khác. vũ hỏi tôi có muốn chơi không, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy mấy trò này trẻ con thế nào. nhưng có lẽ lý do chính là bởi tôi chơi không giỏi lắm, mà như thế thì chỉ tổ làm trò cười cho người ta. rốt cuộc vũ cùng tôi đi ăn ở nhà hàng italia cũng nằm ngay trên tầng này. khi ra về, chúng tôi ghé qua siêu thị ở liền kề để mua một số nhu yếu phẩm khác. mua nhiều thứ đến nỗi vũ phải gọi taxi cho tôi đem đống đồ đó về, còn mình thì đi xe máy theo sau.(có lần tôi hỏi anh nhiều tiền thế sao không mua ôtô đi cho oách, anh chỉ cười và bảo "nếu đi ôtô thì làm sao được em ôm ?". không biết anh có nói thật không nhỉ ?! ^^)


    Cuộc sống của chúng tôi diễn ra khá yên ả, hoặc là do tôi cố tình không nghĩ tới những sóng gió có thể xảy ra sau này. Cho tới tận lúc này, tôi vẫn không rõ là tình cảm giữa hai chúng tôi có đích thực là tình yêu không, nhưng nếu bắt gặp anh nói chuyện một cách thân mật với chàng trai hay cô gái nào khác thì đột nhiên trong tôi có cảm giác rất khó chịu. Lúc ấy tôi thường im lặng, mặt cau có, mặc cho anh ra sức dỗ dành (mặc dù chính anh cũng đâu biết đã có chuyện gì xảy ra.) Tôi tự hỏi đó có phải sự ghen tuông, hay chỉ đơn thuần là thói tham lam ích kỷ ?! Tôi lén kiếm nhiều bài trắc nghiệm tình cảm trên báo về thử. Có kết quả nói tôi đang yêu, nhưng cũng có kết quả cho đó là sự ngộ nhận. Sau những đêm mây mưa cùng anh, tôi mệt mỏi rã rời nhưng nhìn anh say ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ, tôi lại cảm thấy động lòng. Thứ tôi trao cho anh chỉ là thân xác, nhưng thứ mà anh trả lại cho tôi rất nhiều : tình yêu, niềm hạnh phúc, sự chở che và kỳ vọng.

    Nhiều khi tôi cảm thấy mình không xứng với tình yêu của anh. Tôi không cho anh một sự hứa hẹn hay đảm bảo nào hết, ngay cả lời yêu anh cũng chưa từng được thốt ra. Tôi chỉ biết tiếp nhận và hưởng thụ những gì anh mang lại, và dần dần cho đó là điều tất nhiên. Tôi sợ tôi sẽ trở thành một con chim được nuôi lâu trong lồng, trong sung sướng nó sẽ quên mất tiếng hót để làm vui lòng chủ. Mặc dù đối với Vũ, bản thân tôi hay sự có mặt của tôi ở bên anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Anh cưng chiều tôi như một hoàng tử, nâng niu tôi như một món báu vật, và không bao giờ đỏi hỏi ở tôi bất kỳ sự đền đáp nào. Yêu là như thế ư ? Là dâng hiến tất cả linh hồn và thể xác cho một người khác, bất chấp sau đó mình có được nhận lại gì hay không ư ?


    Sắp đến Tết rồi, cũng sắp tới lúc tôi phải quay trở lại với gia đình. Cầu chúc một năm mới an lành, cho anh, cho tôi và tất cả mọi người !

  17. #10
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: Days Without Rain - The Best Gay Fic

    Extra 1 : RAE WON


    Tôi là người Hàn Quốc, nhưng lại sống tại Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, nền văn hoá phong phú và rực rỡ của các nước châu Á lại là niềm đam mê của tôi. Vì thích đi du lịch nên tôi đã tự rèn luyện cho mình một bản lĩnh sống tự lập, để có thể tồn tại được ở nhiều môi trường khác nhau. Tôi đi nhiều, quen biết cũng nhiều. Nếu phải dừng chân lại ở đâu quá lâu tôi sẽ phát điên lên mất. Mỗi chuyến đi đều mở ra cho tôi những chân trời mới lạ, những điều thú vị và mới mẻ mà có lẽ phải mất cả đời đọc sách cũng chưa chắc đã hiểu thấu.


    Ấy vậy mà, tôi đã ở lại đất nước Việt Nam này tới 4 năm rồi. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì ai mà nặng lòng như thế ! Nhưng chính em đã giữ chân tôi - một cơn gió lang thang phiêu bạt ở lại trong cánh rừng, mãi chờ đợi trong vô vọng cái ngày cây kia sẽ rời bỏ đất mà bay cùng với gió...


    Cuộc gặp gỡ em, đã từ lâu tôi tin chắc đó là định mệnh. Ngày đó, tôi đi theo một tour du lịch qua một loạt các nước Đông Nam Á. Đường phố Việt Nam thật ồn ào và náo nhiệt, nhưng có cảm giác thân mật gần gũi chứ không lạnh lùng xa cách như ở nhiều quốc gia khác. Bất chợt một cơn mưa rào, đến thật nhanh và hồn nhiên như đứa trẻ. Không mũ, không ô, tôi chỉ còn cách tìm một chỗ trú tạm. Và đó là một gallery nhỏ, nơi đang treo những bức tranh của em. Tôi giống như đã lạc vào một thế giới khác, thế giới do chính em tạo ra. Những bức tranh với sắc màu sáng, nhưng mờ ảo và nhạt nhoà khiến người ta bị choáng ngợp giống như đứng giữa ánh sáng Mặt Trời. Tôi không biết mình đã đứng trong đó bao nhiêu lâu, cho tới tận khi mưa đã dứt và nắng đã lên. Và tôi quyết tâm phải gặp bằng được người hoạ sĩ đã vẽ những bức tranh này.


    Căn nhà của em, theo địa chỉ mà tôi có được từ người bảo vệ ở gallery, nằm trong một con hẻm nhỏ sâu hun hút. Trước cửa nhà có một giàn gấc, nhưng lúc đó gấc vẫn còn xanh lắm. Cánh cửa sơn màu da trời dịu dàng. Em ra đón tôi với sự ngỡ ngàng, và sau đó là vui mừng. Em không biết tôi đã nhìn ngắm em bao lâu khi em pha nước cho tôi. Một chàng trai dong dỏng cao, gương mặt thanh thản và mái tóc đen bồng bềnh. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rất lâu về những bức tranh đó, mặc dù thật khó khăn vì em không biết nhiều về tiếng Anh. Tôi đã cố gắng ghi khắc trong tâm khảm giọng nói thật hiền, tiếng cười thật trong của em. Tôi đã ước ao sẽ có ngày được cùng em chu du khắp thế giới. Nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay em. Nó bừng sáng lên mỗi khi em xoay tay về phía ánh nắng, nhưng mắt tôi lại tối sầm đi. Sao tôi lại có thể ngu ngốc tới vậy nhỉ ??? Mãi mãi đó cũng chỉ là một ước mơ hão huyền mà thôi. Em là một chàng trai bình thường, có một cuộc sống bình thường và những đam mê bình thường. Tôi là ai, tôi có quyền gì mà kéo em ra khỏi thế giới đầy màu sắc dịu dàng của em ???


    Nhưng tình yêu là thế đấy, kỳ bí và đớn đau. Tôi không thể ngăn mình ghé qua chỗ em mỗi dịp cuối tuần, không thể ngăn mình đứng nấp nơi rặng râm bụt đầu hẻm để được nhìn thấy em đi về mỗi ngày. Gió đã dừng lại rồi đấy, em ơi ! Nhưng chỉ một cơn gió nhỏ làm sao có thể làm bật rễ cây ? Nó chỉ đủ sức đung đưa cành lá, chỉ đủ làm cho cây biết tới sự hiện diện của nó. Tôi chỉ là một cơn gió nhỏ, và bất lực. Tôi đã nhìn thấy người vợ chưa cưới của em, một cô gái hiền lành như bông cúc. Cô ấy ở bên em mới hợp làm sao. Lý trí tôi bảo thế nhưng sao tim tôi vẫn cứ đau thế này ?! Tôi đau những lúc em đi bên cô ấy và cười thật rạng rỡ. Tôi đau những lúc em lấy áo của mình che mưa cho cô ấy còn bản thân em thì ướt sũng.

    Tôi đau những lúc cô ấy âu yếm choàng khăn cho em khi những cơn gió mùa đông tràn về. Tôi đau, đau lắm, nhưng tôi không được quyền khóc trước mặt em. Tôi chỉ có thể cười, chỉ có thể đóng vai một người bạn tốt và yêu những bức tranh của em mà thôi. Giá tôi là một cô gái, tôi đã có thể chạy tới bên em, có thể gục đầu vào vai em, có thể nói cho em biết rằng tôi yêu em, yêu nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng em ơi, tôi vẫn chỉ được phép cười và đứng một bên cuộc đời em mà thôi !


    Tôi cố gắng chăm sóc em hết sức có thể. Tôi theo em đi trong từng chuyến vẽ ngoại cảnh, chỉ đơn giản là để có thể đưa cho em cốc nước mỗi khi em dừng tay.


    Khi em vẽ tặng tôi bức tranh chân dung, tôi đã vui mừng biết mấy. Nhưng khi còn một mình tôi đã khóc vì, em ơi, trong đôi mắt của người trong tranh không hề có tình yêu dành cho em, không hề có nỗi đớn đau của một mối tình vô vọng. Em đã không nhận ra. Em vô tâm quá, hay em chưa từng nhìn thẳng vào mắt của tôi ?


    Không, có lẽ bởi chính tôi chưa bao giờ dám nhìn vào mắt em. Tôi sợ tôi sẽ tan

    chảy trong đôi mắt ấy, sẽ bật ra câu nói "Anh yêu em" mà tôi đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Tôi sợ em sẽ nhìn tôi ghê tởm và kinh hãi. Tôi sợ nụ cười hiền và trong kia sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi lao đầu vào học tiếng Việt chỉ để được nói với em thật nhiều, để hy vọng một chút gì đó có thể làm rung động trái tim em.


    Một ngày em gọi điện rủ tôi đi uống cafe. Tôi đã rất vui mừng. Nhưng tới khi thấy em cầm trên tay cánh thiệp đỏ mà chân tôi như muốn khuỵu xuống. Chấm dứt rồi ! Hết tất cả rồi ! Giấc mơ hão huyền của một cơn gió. Khi em tươi cười cầm tấm thiệp trao cho tôi, đột nhiên nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi mà không cách gì ngăn được. Em và mọi người nhìn tôi ngỡ ngàng. Và mặc dù sau đó tôi đã giải thích là tôi chợt nhớ tới một câu chuyện buồn nhưng dường như em đã đoán ra phần nào.

    Những ngày sau đó, tôi gọi điện nhưng em không nhận. Em đã không còn ở bên tôi, không còn yêu quý tôi nữa. Tôi đã gào khóc gọi tên em trong tuyệt vọng hàng đêm, hàng đêm... Cho tới khi cạn kiệt, tôi đã học được cách chấp nhận sự thực đau đớn đó. Tôi không làm phiền em nữa, chỉ lặng lẽ đi bên em như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.


    Ngày cưới của em, tôi không đến dự, chỉ gửi tới một bức tranh vẽ loài hoa anh thảo muộn (evening primrose). Liệu em có biết ý nghĩa của loài hoa đó là tình yêu thầm lặng không ? Tôi nghĩ có lẽ em cũng chẳng để ý tới bức tranh nhỏ bé nằm lẫn trong hàng tá hoa và quà tặng đó đâu. Chắc em đã là một chú rể hạnh phúc sánh bước bên cô dâu xinh tươi trong tà áo trắng thanh khiết ?! Chắc em đã say giấc mặn nồng bên cạnh người vợ trẻ trung ?! Chắc em sắp có những đứa bé đáng yêu của riêng mình ?! Chắc em đã quên một người đã yêu em trong câm lặng và vẫn đang ngày ngày ôm mối tình lẻ loi đó ?! Chắc cây đã quên mất cơn gió nhỏ vẫn thường quấn quýt trong tán lá rồi, phải không em ???


    Tôi đã định rời xa đất nước này và chôn vùi mãi mãi mối tình câm lặng đó, nhưng ngay lúc đó em lại tới tìm tôi. Nhưng tôi đã chai sạn rồi, tôi đã biết cách giữ được vẻ bình thản trước mặt em mặc cho trái tim vẫn còn đang rỉ máu. Tôi thổi ly cafe nóng và hỏi em như bâng quơ :



    "Em có hạnh phúc không ?"


    Không ở bên tôi, chắc em rất hạnh phúc ?


    Nhưng em không nói gì, chỉ cười nhẹ.


    "Bao giờ anh rời khỏi đây ?"


    Tôi rời khỏi đây, chắc em sẽ rất vui mừng ?


    "Em muốn tôi đi lắm à ?"


    "Anh hiểu lầm rồi. Em đâu có nghĩ thế."


    Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đuổi theo những suy tư của riêng mình. Em nghĩ mình đang ban phát chút tình thương cho tôi đấy à ? Không, em ơi ! Tôi có thể tặng hết cho em tình yêu vô hạn của mình mà không cần bất kỳ sự đền đáp nào đâu.


    "Em có chút tình cảm nào dành cho tôi không, em ?"


    Nhưng câu hỏi ấy chẳng thể nào tuột khỏi môi.


    Tôi quyết định ở lại đây. Không phải để chờ đợi em thay đổi, mà là chờ đợi ngày mà tôi có thể quên được em. Tôi mở quán Sad Rain, cái tên để ghi nhớ cơn mưa đã đưa em đến với tôi. Tôi nhờ em vẽ những bức tranh treo trong quán. Chúng buồn, và câm lặng. Em không ký tên bên dưới, chỉ vẽ hình chiếc ô. Mưa dù có buồn, có to thế nào cũng chẳng mảy may làm ướt người cầm ô. Em là người che ô lạnh lùng đi dưới trời mưa như thế. Tôi không giận em, cũng không buồn nữa. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng.


    ... Gió dừng lại nơi cánh rừng xa, quấn quýt quanh cây. Gió đợi chờ trong vô vọng ngày cây sẽ rời bỏ đất để chu du cùng gió...


    ... Gió không bao giờ ngừng thổi...


    ... Anh không bao giờ ngừng yêu...


    ... Yêu em...

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •