+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    177
    Thanks
    19
    Thanked 41 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Một chiều trên đồi

    Xin giới thiệu với mọi người truyện ngắn đoạt giải nhất trong 1 cuộc thi sáng tác về thế giới thứ 3 mang tên "Ngã rẽ đường đời"
    [center:1fb1qqsf]Một Chiều Trên Đồi[/center:1fb1qqsf]
    [right:1fb1qqsf]Tác giả: Lost galaxy[/right:1fb1qqsf]

    _Tôi tha thứ cho anh, Bi à. Tha thứ với tôi là điều dễ dàng. Nhưng vấn đề là anh đâu có tha thứ cho chính mình, đúng không?
    _Thật dễ để tha thứ khi là người chiến thắng, Dũng à.
    _Phải nghĩ ngược lại chớ: vì biết bỏ qua nên tôi luôn là người chiến thắng sau cùng.
    _Haha, anh luôn biết nói những lời thâm sâu và có lý, nhưng Dũng à, tôi biết anh chẳng sung sướng gì. Tôi biết anh luôn thua một người, anh bất lực trong vòng vây của hắn.
    _Ý muốn nói là tôi luôn thua bản thân tôi?
    _Anh thông minh quá. Sao anh không tự tử đi, cái thứ quá thông minh như anh, đời sống còn có ý nghĩa gì?
    _Anh luôn biết cách làm tôi đau...
    _Không, không phải thế, Dũng đáng thương của tôi...

    Nhìn hai con thằn lằn cương nhau trên trần nhà, tự nhiên mà Trí nghĩ ra mẩu đối thoại trên. Con màu đỏ là Bi, con màu xanh là Dũng. Chính Trí, sau khi bắt được chúng, đã tô màu lên thân thể rồi đặt tên cho chúng như vậy.

    Chớ ở một mình trong cái am gỗ giữa rừng giữa núi như vầy, biết làm gì cho hết ngày giờ.

    Hôm nay đã chẳn hai tuần kể từ khi sư phụ xuống núi. Trí nghe bụng cồn cào. Không mở nắp thạp ra xem, chú cũng biết chỉ còn không tới một lon gạo.

    Với tay lấy gùi, chú chuẩn bị ra đồi hái trà. Trưa nay phải xuống chợ đổi gạo thôi.

    Mới đó mà đã làm đệ tử cho thầy Hai cũng được ba năm. Cái hồi Trí bỏ thành phố lên Bảo Lộc trồng trà, nhóm cái bếp cũng còn chưa biết.

    Giờ thì một mình chú quán xuyến mọi chuyện. Thầy Hai đi đi về về. Dạo này, coi bộ thầy "đắt sô", không còn ẩn dật như trước.

    Công việc hái trà nhàn nhã, cứ ngắt đọt non mà cho vào gùi. Thật khó để không suy nghĩ về một thứ gì đó. Và Trí hướng tâm mình về câu chuyện giữa Bi và Dũng, mà bây giờ đang ở trong hình hài của con rắn lục và con bìm bịp. Lúc nãy đi ngang bụi tre dưới chân đồi, Trí thấy con rắn lục xanh rực lên trước mắt.

    Bây giờ, chú lại nghe tiếng bìm bịp kêu.

    _Anh muốn ăn thịt tôi thiệt sao?
    _Biết sao giờ. Tôi là bìm bịp, anh là rắn. Nếu anh nói bất công thì lên thưa kiện ông Trời đi.
    _Tôi nói trước, kiếp sau tôi sẽ là con rồng. Họ nhà chim, cho tới con đại bàng chớ không phải bìm bịp lóc chóc như anh, đều phải run sợ trước oai nghi của tôi đó.
    _Vậy hả. Nhưng mà con rồng có bay đi đâu cũng không ra khỏi bầu trời đúng không?
    _Anh lấy công đức gì mà đòi trở thành bầu trời?
    _Ờ, cũng viễn vông như anh đòi hóa thành con rồng vậy. Thôi, tôi đói lắm rồi.
    _Nhưng tôi đang mang thai một lũ con, hãy đợi tôi đẻ chúng ra, đằng nào tôi cũng chết.
    _Được, vậy thì đẻ lẹ đi.
    _Anh mổ bụng giúp tôi, anh hứa không được ăn con tôi đó.
    _Ờ, quân tử nhất ngôn.


    Nghĩ tới đây, tự nhiên Trí phì cười. Chú nhớ cái hôm thầy Hai nhận làm đệ tử, cũng bắt hứa tùm lum. Nào là không sát sanh, nào là không nói dối. Rồi còn không quan hệ với nam giới.

    Phải, tại vì thầy biết Trí như vậy. Nhưng thầy nói, phải diệt dục. Trí cũng mong được thế. Chú bỏ thành phố lên đây cũng chỉ có bấy nhiêu. Chú thấy mình đã quá nghiện ngập và nhếch nhác.

    Năm đầu tiên ở đây, Trí mất cái vẻ công tử bột. Năm thứ hai, chú có đôi chân săn chắc nhờ leo đồi núi. Thầy Hai nói tiếp theo, chú phải làm sao cho hơi thở nhẹ như khói lam chiều, và tâm hồn trong trẻo như hạt sương mai.

    Trong trẻo đâu không thấy, chỉ thấy đầu óc Trí tưởng tượng những chuyện không đâu.

    Câu chuyện giữa Bi và Dũng là có duyên cớ hẳn hoi. Bởi vì nhà ông Tư thu mua trà có hai anh em sinh đôi đẹp đẽ như nhau, một đứa tên Dũng là anh, một đứa tên Bi là em.

    Lát nữa xuống nhà ông Tư bán trà, thế nào Trí cũng gặp mặt một trong hai đứa. Trí mong là chỉ một trong hai đứa thôi, chớ cùng một lúc cả hai thì thật khó xử.

    Hai anh em ai cũng trắng trẻo đẹp trai, giống nhau từ trong ra ngoài, nhưng tính tình thì quá ư trái ngược.

    Hôm nay nếu gặp Bi, thế nào cậu ta cũng hỏi có hái ổi cho em không. Cậu ta sẽ nháy con mắt một mí báo hiệu cho Trí theo mình lên phòng riêng trên lầu. Hôm nào gặp Bi về, Trí cũng phải tụng kinh sám hối mà chẳng ăn thua.

    Nếu gặp Dũng, cậu ta sẽ chỉ cười tươi, hỏi anh Trí khỏe không, thầy Hai chừng nào về. Những câu xã giao bình thường nhưng ẩn bên trong là một mùa xuân ấm áp, và những mơn man rất khẽ.

    Giữa Trí và Dũng chưa có "chuyện gì". Nhưng Trí biết những đêm mưa quá buồn, chú muốn biết bao có Dũng kề bên, chỉ để vòng tay qua ôm cho đỡ lạnh lẽo quạnh hiu.

    Trà đã đầy gùi. Trí quệt mồ hôi trán, uống miếng nước, rồi khởi hành xuống chợ. Lúc ngang qua cây ổi xá lị dưới chân đồi, không quên bẻ mấy trái to mọng nhất.

    Trí thất vọng khi thấy đón tiếp mình là bà Tư, chứ không phải hai anh em Dũng, Bi.

    _Hai em nó đi học hở bác Tư?
    _Hai đứa nó đánh nhau, ông Tư bắt quỳ ở trỏng.
    _Mô Phật.
    _Mà chuyện có liên quan tới chú đó.

    Trí nghe như đất muốn sụp dưới chân. Chú cúi mặt, né cái nhìn khinh khi của bà Tư.

    _Chú mặc áo sư mà, làm ơn buông tụi nhỏ ra, nha.
    _Dạ...


    Vừa về tới am là Trí nằm vật ra. Chú chưa bao giờ thấy mình cạn kiệt như lúc này.

    Trên trần nhà, hai con thằn lằn xanh đỏ lại cắn đuổi nhau. Hai đứa rớt phịch xuống ngay bên cạnh Trí, không chết nhưng một con đứt đuôi. Đó là Dũng, con màu xanh.

    Và trong đầu Trí lại vang lên một mẩu đối thoại, như thể có thần giao cách cảm.

    _Ai cho mày đọc lén nhật ký của tao?
    _Haha, ông thua rồi Dũng ơi. Tui đã đi trước một bước.
    _Là sao?
    _Muốn biết hàng anh Trí ra sao phải không, tui tả cho nghe, haha. Có một cái nốt ruồi dâm ở trên đầu đó.
    _Mày nói láo!
    _Thôi nha, đừng có nạt tui như vậy nữa. Không tui mét ba đó!
    _Mày dám?
    _Sao không?


    Bốp bốp. Hai đứa lao vào nhau. Và Trí có thể hình dung con mắt một mí quyến rũ của Bi thâm tím như kiểu trang điểm Hàn Quốc, nhưng Dũng mới thật sự bị thương, một vết thương không cạn chút nào.

    Lúc này trời không mưa nhưng Trí mong có Dũng kề bên biết bao, chỉ để vòng tay qua ôm, cho đời bớt hiu quạnh.

    Không, ngay cả sự có mặt của Dũng lúc này, và những âu yếm mà Trí mơ ước, cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Sự tuyệt vọng của Trí quá lớn, đến mức chú cảm thấy như mình đang thoi thóp.

    Ngoài hiên, nắng chiều xiên xiên qua mái lá.

    Còn có thể làm gì khi con người ta tìm về nguồn, chỉ để thấy nó đã bị nhiễm độc. Còn có thể cứu vãn được sao?

    Lúc này Trí chỉ mong thầy Hai về mau, để Trí có thể ôm thầy mà khóc. Khóc cho thất bại của chú. Khóc cho ba năm uổng công tu tập. Khóc cho sự nhiễm ô đã chạm đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn.

    Ồ không, sự thật còn phũ phàng hơn. Sự nhiễm ô bắt nguồn từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn.

    Trí phải chết thôi. Chú không còn thấy một chút giá trị nào để sống cả. Quá xấu hổ. Trí loay hoay tìm giấy bút, muốn viết cái gì đó để lại cho thầy Hai. Đây rồi, một cuốn sổ úa vàng, lẫn giữa những cuốn kinh cũ kỹ. Chắc là những ghi chép cá nhân của thầy Hai.

    Nét chữ xiên xiên, Trí định bụng không đọc. Chú chỉ muốn xé một trang còn trắng để viết "thư tuyệt mệnh" cho thầy Hai.

    Nhưng giữa đám chữ xiên xiên kia, đây đó lại có tên Trí. Thế là không thể cưỡng lại tò mò, Trí bắt đầu đọc.

    Những trang được viết theo kiểu nhật ký. Lại là nhật ký.

    Ngày... tháng... năm...

    Vậy là tôi đã có một đệ tử. Một chàng trai trẻ cầu đạo với niềm tin ngây thơ, y như chính tôi ngày xưa. Trí ơi, thầy đâu có xứng đáng với con. Nếu mà con nhìn thấy được lòng thầy, hẳn con đã không bái thầy làm sư phụ. Chao ôi. Tôi sẽ đóng vai đạo đức giả cho tới bao giờ?

    Ngày... tháng... năm...

    Mỗi lần xuống thành phố là tôi lại rơi vào những cám dỗ xưa. Nhưng tôi chẳng thà phạm lỗi ở đâu và với ai, chứ không thể với chính đệ tử của tôi và chính nơi mình thanh tịnh. Trí ơi, rồi một ngày con đủ vững vàng, đủ trắng trong, thầy sẽ thú nhận tất cả với con. Để cho lòng được nhẹ bớt.

    Ngày... tháng... năm...

    Tối hôm qua tôi đã làm gì vậy. Trong khi Trí ngủ ngon, tôi đã làm gì vậy? Không, chẳng lẽ hết rồi sao? Chẳng lẽ ba mươi năm tu tập của tôi kết thúc như vầy sao? Trí ơi, tha lỗi cho thầy. Thầy về thành phố luôn đây. Con hãy ở lại một mình. Gắng tinh tấn. Thầy không xứng đáng với con nữa.

    Trí thấy mắt mình ráo hoảnh và đầu óc trống rỗng một cách kỳ lạ. Cuốn sổ rơi khỏi tay, rớt phịch xuống sàn. Bên cạnh, chiếc đuôi thằn lằn màu xanh vẫn còn ngo ngoe, như chưa nguôi oán hờn.

    Tha lỗi ư? Ai tha? Tha cho ai?

    Nhặt từng cành thông xếp vào lò, Trí khởi sự một bếp lửa. Nhìn lửa reo mà tự dưng Trí thấy ngút lên một thèm khát mãnh liệt.

    Từng thớ thịt run lên, Trí muốn thân thể mình cháy trụi, thành tro, thành khói, thành bất cứ cái gì cũng được, miễn không còn là chính nó nữa.

    Từng cành thông vẫn được quăng vào lò, ngọn lửa to khỏe dần lên, nổ giòn, bắt đầu hung hãn xua đuổi hai con thằn lằn ra khỏi cái am gỗ, nhưng chú tiểu Trí thì vẫn ngồi đó, trong tư thế kiết già, miệng lâm râm một thần chú ưa thích.

    Nhiều ngày sau, cả thị xã vẫn râm ran câu chuyện một chú tiểu tự thiêu, nhưng bất thành. Một cậu bé còn học cấp 3 đã liều mình xông vô am, ôm chú ấy ra. Chú tiểu bị phỏng nặng nhưng vẫn sống, còn cậu bé can đảm kia thì nám hết mặt mày.

    Có người nói cậu ấy tên Dũng. Người khác lại nói tên Bi. Hai đứa là anh em sinh đôi con nhà ông Tư thu mua trà, giống nhau quá, làm sao biết ai là ai.

    Nhưng ông bà Tư thì biết. Đứa con làm chuyện trời ơi ấy chỉ có thể là Dũng.

    Chiều hôm đó, sau khi Trí ra về và bà Tư đã có được xác nhận về một sự thật oái ăm, tới phiên ông Tư tra khảo hai cậu con trai quý tử. Sau một hồi uy hiếp tinh thần, ông nhận được câu trả lời mà mình muốn từ cậu em, tên Bi, "Dạ, con đâu biết gì. Tại chú ấy dụ dỗ con".

    Nhưng Dũng chỉ mím môi, cắn răng, không nói gì. Và khi ông Tư quát đến tiếng thứ ba, thì cậu nói, "Con yêu anh Trí, ba à".

    "Mày ra khỏi nhà tao! Mày lên ở với nó luôn đi" là phán quyết của ông Tư, là lý do khiến Dũng tìm đến am thầy Hai và chú Trí đúng lúc nó đang nghi ngút khói. Và phần còn lại của câu chuyện, độc giả của tôi đã biết. Còn phần tiếp theo ư?

    Chính tôi cũng không biết, các bạn ạ. Có những cuộc đời, nhất là của những người như Dũng, mà con người ta không thể đoán trước được, luôn luôn có thể rẽ sang bất cứ ngả nào...


    [center:1fb1qqsf]---HẾT---[/center:1fb1qqsf]

  2. #2
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Một chiều trên đồi

    Cái truyện tào lao.
    Chẳng hay ho gì cả.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    177
    Thanks
    19
    Thanked 41 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Một chiều trên đồi

    A gin dag tâm trạng nhí nhảnh con cá cảnh thì lờm sao mà nhận xét đúng được.
    Ban đầu đọc xong truyện này em cũng chẳng có nhiều suy nghĩ. Thậm chí còn nghĩ truyện này là truyện mang tính chất bậy bạ, vì Shiva là người đạo Phật.
    Thế nhưng khi đọc kỹ câu truyện, ta có thể cảm nhận được nhiều hơn cái chỉ hiện ra trên mặt nổi của câu truyện.
    Các nhân vật trong truyện, mỗi người một vẻ, như một xã hội thu nhỏ của thế giới thứ 3.
    Nhân vật chính là Trí, với vẻ ngoài là của 1 kẻ nương vào của Phật để trốn tránh miệng lưỡi thế gian.
    Bi dễ thương, nhưng cuối cùng cũng tầm thường như bao người khác, cuối cùng còn phủ nhận sự thật của mình.
    Trong khi đó, Dũng, một nhân vật thuộc type "kín", cũng làm mọi việc để che giấu thân thế.
    Tuy nhiên, dù cùng là che giấu, nhưng sự che giấu của 2 người khác nhau. Bi không vượt qua được cái thành kiến bất di bất dịch của xã hội nên nó mãi là che giấu, còn Dũng che giấu, nhưng Dũng đại diện cho cái thế hệ mới của giới tính thứ 3, một thứ hệ dám công khai, dám vượt lên số phận.
    Chính tôi cũng không biết, các bạn ạ. Có những cuộc đời, nhất là của những người như Dũng, mà con người ta không thể đoán trước được, luôn luôn có thể rẽ sang bất cứ ngả nào...
    Trí đại diện cho mỗi chúng ta, những con người của thế giới thứ 3 với nội tâm dằn vặt, đại diện cho 1 số đông đang cố gắng lẩn khuất miệng lưỡi xã hội. Bi, đại diện cho hàng hà sa số những kẻ còn lại - hay cũng là cả chúng ta , nhu nhược, ích kỷ, yếu ớt chỉ biết lo cho cái tôi của bản thân. Còn Dũng, cậu ấy là 1 trong những người hiếm hoi dám đứng lên, chống chọi. Đó là một nửa còn lại mà mỗi người chúng ta đang đi tìm, chúng ta cần nhiều hơn là chỉ một người như thế...
    Phải, cuộc sống luôn đưa đẩy không ngừng, số phận của mỗi người vì thế mở ra nhiều sự lựa chọn. Và trong một giây phút nào đó, với một động lực nào đó mà họ cho là cao cả, nếu may mắn, họ sẽ mở được con đường tươi sáng cho chính họ, và cũng cho mọi người... :dreaming:

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Một cõi xa xăm
    Bài gửi
    353
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    327

    Mặc định Re: Một chiều trên đồi

    Truyện này sẽ khó được chấp nhận vì nước mình mang ảnh hưởng của Tôn giáo còn nhiều. Nếu loại bỏ yếu tố Tôn giáo ra khỏi truyện thì mang tính chất Nhân văn khá nhiều. Nó phản ảnh được nhiều mặt của Thế giới thứ 3: chạy trốn thực tại, hèn yếu phủ nhận bản thân, chấp nhận và tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình ...
    P/s: Những con người già dặn như anh Gin thì ko chấp nhận dc truyện này là phải đạo rùi :))
    Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc
    Món quà của cô đơn là sự tự do


  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: Một chiều trên đồi

    tình hình là ko hiểu gì cả! có phải tại mình dị ứng với thằn lằn hay la tại vừa đọc vừa ngáp nhỉ :(



  6. #6
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Một chiều trên đồi

    Ý Soul là sao a chưa hiểu.
    Thật sự a ko có phê phán chuyện tôn giáo ở đây.
    Nhưng a chẳng thấy tính nhân văn nào ở đây cả.
    Đọc thấy tào lao quá.
    A rất là khách quan.
    A đâu có để tâm trạng làm ảnh hưởng nhận xét.
    Chắc là mỗi người một ý thôi.
    PTH có cách phân tích rất sâu sắc.
    Bái phục.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    276
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    313

    Mặc định Re: Một chiều trên đồi

    sau xa doc va dua ra nhung nhan xet ....... xie xie
    hoàng xà

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •