+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Lightbulb [Nhoxcafeden] Em phát điên mất....Sao ơi


    Star Star Star - SNSD


    Truyện này mình lấy cảm hứng từ bài hát "Star Star Star". Khi nghe đoạn đầu bài hát có 1 lời thoại, mình lên Google tìm sub và biết lời nói đó có nghĩa là " 1...2...3...rồi lại...1...2...3...Em phát điên lên mất...Sao ơi". Khi đọc câu này mình chợt hình dung ra một người đang rất tuyệt vọng dưới một bầu trời đầy sao. Và mình đã viết truyện này. Vì là cảm xúc bất chợt nên tình tiết chưa đc đầu tư, trau chuốt nhìu. Mong các bạn đón nhận và góp ý cho Nhoxcafeden nghe...:c14:





    Nửa năm trước...
    Chúng tôi thích ngắm sao. Vì vậy mà tôi và anh tình cờ gặp nhau ở đây, cánh đồng cỏ này. Tôi cứ ngỡ mình là người duy nhất biết nó. Bãi cỏ sau kí túc xá trường. Ở đây cách khu kí túc xá một dãy phi lao nên ít ai biết tới. Nằm lọt thỏn giữa hàng cây là một bãi cỏ rộg. Những khi buồn, tôi hay ra đây, nằm ngắm những ngôi sao hấp háy mắt phía trên kia. Và lần đầu tiên gặp anh, tôi đang khóc. Khóc vì sự cô đơn, lạc loài của mình và vì những lời nói đùa ác ý của đám bạn cùng phòng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai có nụ cười hiền. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của anh như che lấp đi ánh sáng của ánh trăng trên cao. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi như tê dại. Như những "con thú lạc loài" chúng tôi đã tìm thấy nhau. Tôi, anh và những vì sao...không ai nói gì nhưng chúng tôi thấu hiểu nổi đau mà người kia đang phải gánh chịu....

    Bốn tháng trước
    Vậy là chúng tôi đã quen nhau đc hơn hai tháng rồi. Chúng tôi không chỉ tìm thấy trong nhau tình yêu mà còn là sự đồng cảm. Bãi cỏ của tôi giờ đã có thêm một băng ghế cũ, anh lôi nó ra từ trong kho đồ cũ của trường. Anh ngã lưng dựa vào thành ghế nhìn lên bầu trời chi chít những ngôi sao. Cả ngày, tôi chỉ mong tối đến để được gặp anh, để nhận từ tay anh bài thơ chép trên trang giấy tập, viên kẹo nhỏ, hay kể cho anh nghe bài ktra anh văn hôm nay được điểm 8, hoặc chỉ là tựa vào vai anh như thế này thôi...Khẽ tựa vào vai anh, tiếng đôi tim hoà từng hồi. Anh đưa tay đếm những ngôi sao trên bầu trời. Nhìn anh lúc này thật hiền, mà cũng thật trẻ con. Tôi bật cười. "Zậy trên trời có bao nhiêu ngôi sao anh hả?".Anh gãy tai, lúng túng. Tôi vòng tay, ôm chặt lấy anh như sợ rồi anh sẽ tan như sương khói giữa trời kia..
    ..

    Ba tháng trước
    Anh nghỉ học 3 ngày rồi. Tôi nghe mấy đứa bên nói anh bị sốt. Chuyện tôi và anh quen nhau chỉ mình chúng tôi biết. Ở trên trường chúng tôi như hai người xa lạ nên ko tôi có lí do gì để qua phòng thăm anh. Những ngày đó, đêm nào tôi cũng chờ anh trên băng ghế nơi bãi cỏ. Một tuần. Anh xuất hiện trước mắt tôi. Trông anh ốm hẳn, xanh xao. Tôi lao tới ôm anh thật chặt. Tôi khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu anh như lúc này. Vẫn nụ cười thật hiền nhưng có phần mệt mỏi. Anh xoa đầu tôi vỗ dành. Tôi khuyên anh nên đi khám ở bệnh viện thay vì cứ uống thuốc ở phòng y tế. Anh khẽ gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh gối đầu lên đùi tôi. Thở đều....


    Hai tháng rưỡi trước
    Tôi gặp anh trên hành lang. Có vẻ anh đã đi khám bệnh. Da vẻ anh bớt xanh xao hơn. Tôi mĩm cười. Nhìn thấy tôi anh quay đi như tôi không hề tồn tại...Ờ thì đúng rồi. Hai đứa đã thoả thuận zậy mà. Mối quan hệ của tụi mình là bí mật chỉ có tôi, anh và những vì sao kia biết. Nhưng sao...tôi có chút sợ hãi như có điều gì kinh khủng sắp sửa xảy ra. Đêm hôm đó, trên băng ghế chỉ có mình tôi. Đêm sau. Và đêm sau nữa...vẫn chỉ mình tôi. Tôi gặp anh trong căn tin trường. Vẫn nụ cười thật hiền đó, nhưng giờ bên cạnh anh là một cô gái khác. Không còn là tôi...Không còn là tôi. Trời mưa lớn quá! tôi vẫn ngồi đợi anh nơi băng ghế cũ. Anh ko đến. Tôi lủi thủi bước về phòng như một cái xác không hồn ướt rũ. Làm sao tôi có thể tin anh thay đổi. Làm sao tôi tin được điều tàn nhẫn đó.
    Đêm hôm sau, anh đứng trước mặt mà sao tôi thấy anh như xa vời vợi. "Đùa giỡn zậy đủ rồi! tôi nghĩ là thời gian wa tôi đã cho em wá nhìu hi vọng". Từng lời anh nói ra như sét giáng bên tai tôi. Nước mắt cứ tràn ra khoé mắt. Cả bầu trời chi chít sao giờ nhập nhoạng, vỡ tan trong mắt tôi. "Có chuyện gì rồi hả anh? Anh gạt em...anh...anh nói giỡn thôi...là giỡn thôi...nói với em là anh đang nói dối đi...". Tôi lay cánh tay anh trong vô vọng. Anh hất tôi ngã nhoài xuống cỏ."Phải nói sao cho mày hiểu đây. Thôi đc rồi muốn tao quay lại chứ gì? Zậy thì cứ ngồi ở đây đi. Chừng nào đếm hết sao... lúc đó...tao.... sẽ quay lại. Hiểu chưa. Đồ ngu". Tôi lao tới đấm vào người anh...không bây giờ không còn là anh nữa rồi. Trước mắt tôi giờ đây là một tên phản bội. Nhận lấy cú đấm của tôi hắn lẳng lặng bỏ đy. Tôi như ngã quỵ. Lòng ngực muốn vỡ tung. Cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi lao tới lật tung băng ghế. Chiếc ghế cũ giờ gãy lìa hai chân. Tôi nằm bệt trên cỏ ướt đẫm sương. Cứ thế tôi nằm đó như một xác chết, mắt tôi loang loáng những ánh sao vỡ rụng rơi...
    Từ ngày hôm đó tôi không còn ra cái bãi cỏ đầy kí ức không vui nữa, vì những ngôi sao hôm nào đã vỡ nát cùng với trái tim tôi rồi...


    Một tháng trước
    Tôi không thấy hắn đi học nữa. Bạn bè hắn nói hắn về quê rồi. Lúc này tôi cũng ko biết mình nên vui hay buồn. Mặc dù rất căm hận, nhưng đâu đó trong tôi vẫn muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày....Dù sự thật đã quá rõ ràng nhưng tôi vẫn hi vọng đây chỉ là giấc mơ thôi. Một giấc mơ...

    Một tuần trước
    Hắn mất. Mặt đất dưới chân tôi như chao đảo. Làm ơn. Làm ơn, ai đó nói cho tôi, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là ác mộng thôi. Làm ơn, ai đó đánh thức tôi dậy đi. Tôi không muốn tiếp tục chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Cho dù hắn lừa gạt tình cảm tôi, dù hắn làm tim tôi tan nát nhưng làm ơn...Ai đó đừng để điều đó xảy ra. Hắn không đc quyền chết. Hắn phải sống để nhìn tôi quên hắn từng ngày. Hắn không đc chết...không đc chết mà...
    Tôi là một trong số sv đại diện khoa đi viếng hắn. Hắn nằm đó, trong chiếc quan tài mở nắp, ngoan như ngày nào còn gối đầu ngủ trên đùi tôi, chỉ là giấc ngủ này sẽ dài hơn thôi.Rất dài... Trong bức ảnh, vẫn nụ cười thật hiền...tôi nghe lòng đau quặn lên. Nỗi đau này còn lớn gấp trăm lần nỗi đau khi bị phản bội. Hắn là người đã phản bội tôi...nhưng làm ơn...hắn ko đáng phải chết...Chỉ cần hắn sống lại thôi. Hắn muốn yêu ai cũng đc...Tôi sẽ tha thứ cho hắn mà....Làm ơn...Nắp quan tài đóng lại...Hắn vẫn ngủ thật ngoan...
    Hắn chết vì bệnh ung thư máu. Trước khi mất, hắn nhờ cha mẹ nhắn với một người mỗi đêm ngồi ngắm sao cùng hắn. Hắn xin lỗi. Hắn không muốn gạt người đó đâu. Hắn không muốn người đó buồn khi biết hắn sắp phải chết. Hắn chưa bao giờ thôi yêu người đó...
    Cơ thể tôi như vỡ vụn. Tôi lánh đi ra sau nhà. Tim tôi đau như xát muối. Tôi đưa tay giữ chặt miệng, chặn tiếng nấc nghẹn ngào đang ứ nghẹt trong lòng ngực. Nước mắt tôi thi nhau tràn nơi khoé mắt....Tôi thấy nhập nhoạng những ánh sao...Tôi quay về kí túc xá như một thân xác ngây dại. Nụ cười của anh cứ ùa về trước mắt tôi, cấu xé trái tim tôi tươm máu...


    Hôm nay
    Tay tôi ôm bó cúc trắng, bước từng bước xé toạc màn đêm đặc quẹo, như người mộng du. Hàng phi lao vẫn đứng đó. Bãi cỏ vẫn đẫm sương đêm. Trên trời lấp lánh những ánh sao ken nhau dày đặc. Chiếc ghế hôm nào bị tôi xô ngả gãy chân. Giờ đã được sửa lại và đặt ngay ngắn nơi vị trí cũ. Tôi không biết ai đã sửa cái ghế nhưng tôi biết người đó sẽ không còn ngồi trên nó để ngắm sao với với tôi nữa. Nước mắt tôi cứ chực trào ra. Nụ cười của anh lại hiện về. Tôi gồng người kiềm nén những dằn vặt,chua xót để đón nhận sự tàn nhẫn của hiện thực. Đôi vai tôi khẽ rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ, tôi đã quá sức chịu đựng nếu cứ tiếp tục kiềm nén, tôi sẽ nổ tung mất. Tôi oà lên khóc như đứa trẻ. Tay tôi ôm lấy bó hoa cúc trắng đánh túi bụi vào thành ghế. Những cánh hoa trắng lã tã rơi theo từng tiếng thét của tôi. Tôi gào lên như một người điên... Tại sao chứ...tại sao lại là anh...tại sao...sao anh không nói cho em biết chứ. Sao anh cứ mãi chiều hư em zậy. Sao những ngọt ngào anh điều dành cho em...mà lại giữ đắng cay lại cho bản thân mình chứ...tại sao em không biết là anh đang bị bệnh như zậy...sao em ngu ngốc như zậy...sao anh ích kỉ như zậy...sao anh ko nói với em chứ?...sao lại tránh mặt em?...sao không cho em đc chia sẻ nổi đau mà anh gánh chịu chứ?...tại sao em lại độc ác tới zậy?...tại sao em có thể ghét anh?...sao em dễ dàng bị anh gạt zậy chứ?...em xấu xa như zậy sao em ko phải là người nên chết đi chứ...anh nhẫn tâm zậy sao?...anh nỡ bỏ em ở đây sao...làm ơn...làm ơn quay lại đi...quay lại đi...em...em sẽ đếm hết sao mà...em sẽ đếm hết mà...làm ơn quay lại đi...1...2...3...rồi...1....2....3....Em phát điên lên mất...Sao ơi.

  2. #2
    chau7204 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Nhoxcafeden] Em phát điên mất....Sao ơi

    Hay thật! Đọc mà tan nát cõi lòng!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Nhoxcafeden] Em phát điên mất....Sao ơi

    tình cảm con người thật sự chật hẹp quá, nó đã không đủ bao dung để đón lấy 2 con người lẽ ra không có tội, giá như không có định kiến...,hai người đó vẫn có thể đến đuợc với nhau dẫu tg tồn tại của một người chỉ là gang tấc.
    "....Wherever you go-Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you..." (Right here waiting - Richard Mark)

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •