+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Nhân vật tôi là Minh Long



    Thật là kỳ lạ, không khí mùa xuân đang tràn về trên khắp miền quê tôi. Con sông Vàm Cỏ cũng hớn hở khoắc lên mình một bộ áo phù sa mới. Không chỉ con người nô nức đón nàng xuân mà thiên nhiên cũng hồ hởi hòa cùng mùa Tết .Hương mạ non trên đồng và mùi bắp non trên những rẫy ngô ngào ngạt xông vào cánh mũi. Tôi thấy tấp nập ghe suồng đi ngược về xuôi . Bến sông Vàm Cỏ không lúc nào bình lặng bởi tiếng máy đuôi tôm hòa cùng tiếng máy đẩy trên sông nước. Những tiếng rông rốc của mái chèo tay cũng vang vảng đâu đây. Tôi rút cây sào đang cắm xuống đáy sông để đánh chiếc suồng ra giữa dòng. Bọn trẻ nhà ai nhìn tôi lạ lẫm. Tôi là Long là dân xóm này chứ có phải lữ khách gì đâu mà hễ đi đến đâu ai cũng nhìn một cách lạ lẫm. Làm như tôi là người khác đến không bằng. Dân xóm tôi vốn chấc phác và bình dị thế đó. Tôi nhớ có lần dẫn em Lập về đây mọi người cũng nhìn bọn tôi như thể là dân Thành Phố sang trọng lắm không bằng. Tôi nhìn lại trang phục của mình . Thảo nào bọn trẻ nhìn , sống ở Thành Phố bấy lâu nay làm cho nước da tôi mất đi cái sắc tố da nâu sậm của một con trai miền quê. Tóc tôi xanh mượt và rậm hơn, không còn cái mốt sơ xác cứng sờ vì gió sương như thưở nào. Mùi hương hoa cỏ đồng nội ngào ngạc nhưng không làm phai nhạt hương nước hoa trên cơ thể của tôi. Đã không còn ai tìm thấy bóng dáng một anh chàng nhà quê của khúc sông này rồi sao ? Còn không cái thời cùng Phương ra đồng mò cua bắt ốc ? Còn không những ngày hè oi bức Phương rũ tôi ra sông tắm mát. Tôi nhớ anh ta nhiều lắm, nhớ lắm những lần tôi về quê, nhớ lắm cái chòi dưa be bé đêm khuya tôi cùng phương thao thức “canh dưa” . Nhớ lắm chiếc ghe củ kỉ được đóng từ gổ mù u mục nát tôi phụ Phương chất dưa lên .
    Qua khỏi khúc uốn của con sông này là đến vùng nước sâu và nguy hiểm nhất của đoạn sông chảy qua xóm tôi. Nó nguy hiểm bởi vì dưới lòng sông có nhiều ghền đá nên dòng nước bên trên cũng tạo thành lốc , nếu như vào mùa cạn thì khu vực này um tùm những bụi măng le và tre nứa. Tiếng gọi của ai làm tôi quay lại

    --anh ơi, chổ nó nước sâu lắm đó, bên dưới có nhiều bụi tre gai lắm, anh có biết bơi không ?

    Một thằng bé nhắc nhở tôi khi tôi đang chèo về hướng đoạn sông phía trước. Thằng bé này trông quen quen, cháu ngoại ông Tám thì phải. Nghe nó gọi thế chắc nó không nhận ra tôi là anh Long rồi. Cũng phải thôi , làng trên xóm dưới nhìn thấy quen quen chứ cũng chẳng biết ai. Tôi quay sang nhìn nó cười. Tôi cười vì nó hỏi một người sinh ra và lớn lên từ những dòng sông mà nó hỏi có biết bơi hay không . Tôi hỏi cắc cớ thằng bé

    --em nghĩ anh không biết bơi hả

    --nhìn anh chắc dân Thành Phố xuống hả ? chổ đó năm nào cũng có người chết đuối


    Tôi nhìn thằng bé cười khì. Tôi đưa tay chỉ lần lượt vào chổ vùng nước trống rồi nói

    --chổ này bên dưới là bụi tre gai…chổ này chổ này bên kia lúc nước chưa lên là cây mù u, chổ này là bụi dừa nước


    Thằng bé nhìn tôi trầm trồ, lũ trẻ cũng im thinh thích

    --ủa sao anh rành quá vậy? thằng bé hỏi tôi

    Tôi cười khằn khặc

    --anh mày bơi ở đây từ khi mày chưa ra đời đó nhóc

    --ủa chứ hông phải anh là dân Thành Phố ha


    Lũ trẻ khiến tôi vuivẻ hơn. tôi nói bông đùa

    --tại anh mới dzìa, chưa kịp thay áo bà ba mặc, cũng chưa kịp lấy nón lá đội nên tụi bay tưởng anh ăn mặc sạch sẽ là dân Sài Gòn hở ?


    Tôi làm bọn trẻ cười muốn bể cái bụng. Tôi vội tháo đôi giầy , lột phắc cái áo, cởi luôn cái quần jean chỉ mặc độc cái quần lót. Chà chà, nếu như trước kia thì tôi không dám mặc quần lót tắm sông thì bây giờ tôi cảm thấy như vậy là chuyện quá đổi bình thường. Tôi chỉ chừa cái quần lót be bé trên người , bỏ hết mọi thứ trên suồng tôi quăng chiếc nón kết lên lồng suồng rồi nhảy ùm xuống sông. Con mắt bọn trẻ long lên , có đứa thì cười hả hê. Có cái gì mà chúng cười nhỉ ? Phải chăng vì chúng thấy quái lạ khi tôi chỉ mặc quần lót bé nhỏ ? Nếu là chuyện này thì cũng có thể vì dân quê tôi không thoáng như tôi. Tôi chúi một cái đùng lặn mất biệt xuống đáy sông. Tôi vẫn nhắm cự ly lặn đến ngay chổ bọn trẻ đang tắm. Tôi chụp được cái chân của một đứa kéo xuống. Bọn trẻ la ầm lên. Tôi ngoi lên mặt nước. Tôi vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau

    --đứa nào nói anh không biết bơi ?


    Bọn trẻ nhìn tôi tỏ vẻ thán phục. Có gì đâu chứ, dân sông nước không mà. Biết bơi đâu là tài cán gì đâu. Tại bọn trẻ làm tôi nhớ lại cảm giác tắm sông mà bấy lâu nay tôi đã quên mất


    Đã gần hai năm trôi qua rồi nhỉ ? Thời gian thấm thoát trôi đi có lúc đối với tôi là chuổi ngày dài đẳng đẳng, có lúc nhanh như mở mắt. Từ lúc Phương kết hôn tôi đã không còn gì lưu luyến với tình cảm quê nhà từ lâu. Từ trong tận đáy lòng tôi vẫn còn yêu Phương nhiều lắm. Một người bạn thân đã cho tôi những giây phút thăng hoa ngọt ngào. Tắm mình trong làn nước mát cùng lũ trẻ tôi thấy nhớ Phương. Đoạn sông này , bụi dừa này và cả bụi tre gai này đã một thời làm bức màn che cho phòng the của chúng tôi trong đêm. Trên chiếc suồng câu nhỏ bé chúng tôi không chỉ ngồi bên nhau câu cá mà còn trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Làm sao tôi có thể quên được

    (còn tiếp)

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Tôi cầm chiếc quần lót ướt trên tay tung hứng ,tung tay phải hứng tay trái rồi ngược lại, cứ thế tôi đi bộ dọc theo ruộng thơm

    --anh Long đi đâu đó

    Cô bé Lụa làm tôi giật mình. Thật là mắc cỡ hết sức. Tôi lật đật dấu cái quần lót ra sau lưng

    Con bé từ dưới ruộng nhảy cái ạch lên bờ

    --anh dấu cái gì sau lưng vậy ?


    Tôi ấp a ấp úng

    --ờ,,ờ có gì đâu

    Con bé đương định đi ra phía sau lưng tôi

    --đưa đây coi coi, làm cái gì mờ ám vậy


    Tôi giả bộ tức giận nạt con bé lớn giọng

    --có cái gì đâu mà coi

    Tôi lúng túng nhét cái quần lót ướt vào túi quần jean , con bé cũng không hỏi cắc cớ nữa

    --anh đi biểu diển thời trang hay đi chạy show mà ăn mặc thế này ?

    Tôi nhìn con bé cười

    --show gì đâu, đi ra ruộng chơi

    Nghe tôi nói thế con bé long con mắt lên nhìn tôi

    --trời mẹ ơi ! anh khùng hả ? rãnh quá ha


    Tôi đứng lại trò chuyện năm ba câu với con bé rồi về. Con bé vẫn như ngày nào. Lụa vẫn thích tôi nhưng mà em đã thích không đúng người rồi. tôi là một thằng gay, dù tôi có yêu con gái thì cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Tôi chỉ xem con bé là bạn. Bé Lụa kéo vạt khăn lên lau mồ hôi rồi nói

    --anh về chừng nào anh đi, nghĩ Tết được mấy ngày

    --mùng Tám…Thôi em bận làm gì làm đi, anh về ăn cơm

    --ừa, bữa nào anh Long qua nhà em hái trái cây về ăn hen

    --ừ nhất định

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Mới đó có mấy năm mà tính tình tôi đã thay đổi một cách lạ lùng, không còn vẻ hài hướt vui tươi như cái ngày nào mà tôi về quê hới ha hới hở rũ thằng Tèo qua nhà bé Lụa ăn cắp trái cây. Một thứ đối với tôi đã là một bước ngoặc. Năm nay em Lập không về ăn Tết còn Phương có cũng như không. Tôi biết mình thật sự đã là người sống ngoài lề tình cảm. những gì tôi có thể làm là sự chờ đợi, ủy thác cho thời gian cứ mặc trôi đi

    --đi đâu về vậy con ?


    Má tôi hỏi khi thấy tôi trở về


    --dạ, con đi ra sông chơi má


    --ừ dô ăn cơm, má có nấu món cá điêu hồng nấu ngót cho mày ăn nè



    Tôi lên phòng thay đồ trong mùi canh chua cá điêu hồng thơm phức bay lên từ nhà bếp mà lòng tự nhũ thấm. Má ơi ! không phải chỉ một mình con thích món cá điêu hồng nấu ngót đâu má. Thằng Phương nó thích đó, mấy lần con về nó ghé nhà ăn cơm con nói với má là con muốn ăn món này để không ngại với má nếu má biết con chỉ muốn má nấu để cho thằng Phương ăn, riếc rồi má tưởng con thích ăn thật nên mỗi lần con về má đều kêu thằng Tèo đánh đò ra chợ mua cho anh Long mày con cá Điêu Hồng vài trái cà chua với rau thơm để má nấu cho thằng Long ăn, con cũng học cách nấu món này mà nấu cho thằng Phương nó ăn cũng từ má. Con nấu có vụng về tuy nó chê này chê nọ nhưng con biết nó rất vui, nó vui vì con cố gắng làm tấc cả để lấy lòng nó. Có khi con cũng quên mất mình là một thằng Top không bao giờ làm được việc tề gia nội trợ và chiều chuộng nó nhưng con vẫn ráng làm. Giờ thì sao hả má ? Giờ thì có người đã thay con nấu cho nó ăn rồi



    Tôi ngồi bàn ăn cơm cùng gia đình, má tôi nói năm nay nhà mình không gói bánh tết mà chỉ đặt người ta làm, gói làm chi cho tốn công tốn sức rồi thao thức canh chừng. thằng Tèo nó cũng lớn rồi, nó có bạn có bè bắt nó ở nhà cũng tội. Ừ thôi, tết nhà nào mà chả có bánh, cũng ăn chẳng được bao nhiêu, đặt cho rồi

    --sao hai năm rồi tao hông thấy thằng Phương ghé nhà mình chơi mảy ?

    Tôi thựng đũa lại khi định gắp một miếng cá


    --ờ…thì….chắc nó lu bu chuyện vợ con, thời gian chúc tết dòng họ bên vợ nó chưa hết nữa lấy đâu ghé nhà mình

    --ờ, mà sao mấy đứa bạn mày có vợ lâu lâu cũng ghé nhà hỏi thăm mày, sao tao hông thấy thằng quĩ Phương năm nào ghé hết ?


    --má ăn trứng đi má, con cá mập ghê, trứng béo thiệt


    Tôi gắp trứng cá cho má tôi để má không hỏi tới nữa. mà tôi biết trả lời sao cho má tôi đây. Tùy nó thôi, nó không muốn ghé thì tôi biết phải làm sao. Mặc dù vậy bản tính lãi nhãi không dứt của má tôi vẫn thế. Chưa lùa được miếng cơm nào đã nói tiếp


    --năm nay hông biết nhà nó có đổ dưa tết bán hông mảy ?

    --con hông biết

    --hổm nay mày về hông ghé nó chơi ha ?


    Tôi buông đũa lên bàn rồi đứng dậy

    --con no rồi, con đi ra chợ chơi đây



    Cái gì đã khiến tôi phải ra chợ ? ra để mua cái gì nhỉ ? tôi vốn rất ít đi chợ, vì cái chợ nó rất om xòm và bẩn thỉu, những tháng mưa thì sình lầy giữ đội khiến tôi phát ngán. Mùi tôm mùi cá mùi mắm mùi rác đủ thứ tạp mùi tôi không tài nào chịu nổi. Nhất là những ngày tết người ta đi chợ rất đông. Tôi ghé mua một nhành mai . nhành mai này nhiều nụ chơm chớm chắc cũng sẽ nở rộ trong 3 mùng tết thôi. Sao lại phải đi mua nhỉ ? Nếu như mọi năm thì tôi chỉ cần Alo một tiếng thằng Phương sẽ mang ra nhà tôi cho tôi một nhánh mai, nhà nó mai không thiếu gì. Có năm tôi dô phụ nó tuốt hết lá để dưỡng nụ , khích thích ra bông rồi lấy một nhành mang về chưng, dưa hấu tôi cũng chẳng cần phải mua, Nó cứ bảo tôi lấy về chưng. Có năm tôi còn phụ nó cắt dưa, nó đi làm việc tôi vẫn ở nhà phụ ba nó

    Biết bao nhiêu thương lái dưa hấu đổ nên bến này , chiếc ghe nào là của nhà nó ? Nhà nó nay ra sao ? cuộc sống như thế nào . tôi nghe tiếng dõng dạt của một người đàn ông đang cân dưa

    --52, 52 nha

    Là anh Hảo, anh vẫn sinh sống bằng nghề láy dưa sao ?


    Tôi ghẹo anh Hảo


    --cái gì 52, có 50 kí hô 52, buôn gian bán lận phải hông


    Anh Hảo đặt cuốn sổ lên giá cân

    --ủa Long, về hồi nào mảy ?

    --mới về , năm nay ông trúng mánh hen, hông có thu mua dưa Tiểu Long hả ? sao toàn Hắc Mỹ Nhân không vậy?

    --ui, dưa Tiểu Long bán hông chạy mày ơi


    Anh Hảo vừa nói thì quay sang báo với thằng nhóc ngồi trên suồng


    --54 mày

    Chắc là nhà vườn chở dưa ra sang cho ổng, thảo nào ai làm gì làm ổng chỉ biết cầm dính cuốn sổ ghi trọng lượng từng cần sế một


    --ông đưa đây tui ghi cho, phụ người ta quăng chụp đi cha, cái thây như con trâu mà đứng một chổ ghi

    Anh Hảo nghe tôi nói thì cười khằn khặc

    --có lính để chi mày ?


    --nhà vườn này ở đâu lên vậy ? Tôi hỏi anh Hảo


    --dưới Bến Lức

    --hèn gì, dưa tốt quá, năm nay ông có mua dưa nhà thằng Phương không ?


    --Phương nào ? à, cái thằng bạn mày làm bên cơ động hả ? cái quần què, bữa dô hỏi mua con quỉ cái vợ nó làm phách, tao đéo thèm mua



    Nghe anh Hảo nói mà tôi buồn cười . Tôi cười khằn khặc. Con quĩ cái làm phách


    --ông mất nết, thuận mua vừa bàn, hông mua thì thôi chửi bới gì ông ?

    --cái quần què, con quĩ cái nói giá trên trời, để cho vợ chồng nó ăn luôn đi


    Cái chuyện mua bán của gia đình nó tôi chẳng hiểu gì nhưng nghe anh Hảo nói cũng thấy hả dạ.


    Chẳng biết cái ruộng dưa hấu năm nào bây giờ như thế nào rồi nhỉ ? Chẳng biết cái nơi hoang vắng không nhà cửa mà chỉ toàn là những cái chòi rách nát tạm bợ để chủ vườn làm chổ nghĩ tạm bợ trông dưa bây giờ thế nào rồi. mọi thứ tôi lại thấy tò mò. Tôi quá giang chiếc ghe của anh Hảo đi dọc bờ sông, được khúc nào hay khúc đó. Thật sự tôi chỉ muốn đi ngang để xem như một người xa những nơi thân quen nhiều năm đi thăm lại mà thôi. Tôi không hề nghĩ rằng sẽ đi tìm để mong gặp nó làm gì. Hôm nay là ngày 28 tết, là những ngày mà người dân quê tôi no nức buôn bán để làm giàu. Chỉ có công an giao thông là vẫn phải đi trực theo lịch, và cũng đã qua rồi cái thời mà tôi quan tâm từng ngày từng giờ nó có lịch trực. Điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đứng xa xa bên rẫy bắp non, bắp tháng này non lắm, cây cao chưa đến nữa người. Từ đám bắp tôi có thể nhìn thấu tới rẫy dưa. Căn nhà chòi năm xưa cũng chẳng còn mà giờ đã được thay bằng căn nhà gạch ngói nhỏ bé không tô phết gì cả. phải rồi, chỉ có căn nhà được xây cất thì mới lâu bền chứ căn chòi tạm bợ như tôi và nó cũng sớm sụp đổ mà thôi

    Chẳng có ai ở đây cả. những luống dưa cũng đã được dọn sạch sẽ dây. Tôi sẽ đi về bằng cách nào nhỉ ? Thì lội bộ, dù gì tôi cũng chẳng có gì để làm, có lội bộ năm sáu cây số cũng không hết thời gian rãnh của ngày. Có cái gì đó ngăn tôi lại khi tôi định ghé vào nhà nó. Tôi quên đi ý nghỉ đó và cứ thế đi bộ lần lần. xe ôm chạy theo hỏi tôi đi đâu tôi cũng chẳng thiết trả lời. Ừ thì cứ để tôi đi bộ, khi nào tôi thấy mệt mõi tôi sẽ ngoắc xe ôm sau. Ông xe ôm nhìn tôi cười cười rồi chạy đi



    Tôi thật sự không nghĩ là sẽ tình cờ gặp Phương,. Tôi và nó đang đi ngược chiều. chắc nó không nhận ra tôi đâu. Tôi ngoảnh mặt vào hàng râm bụt khi thấy xe nó xuất hiện từ xa. Phương chở vợ phía sau và đứa con ngồi phía trước. Nó đi đâu về nhỉ ? Có bao nhiêu lần chỉ một mình tôi thấy nó một cách vô cảm như vậy ? tôi thở phào khi xe nó đã qua mặt.


    tôi cứ tiếp tục đi lang thang thăm những con đường nông thôn đất đỏ còn chưa trãi nhựa đường của quê tôi. Cứ mỗi lần một chiếc xe gắng máy chạy đến là thêm một lần người tôi dính một ít bụi. lần này cũng là một chiếc xe gắng máy nhưng nó không chạy qua mặt tôi mà nó dừng ngay bên cạnh tôi

    --mày đi đâu vậy Long ?

    --ờ..ờ…đi công chuyện


    Tôi không dám nhìn vào mắt người đã hỏi tôi câu hỏi nó, chỉ nhìn liếc qua nhanh chóng rồi tránh đi ánh mặt của họ, ánh mắt ấy đã từng khiến tôi mơ mộng, đã từng khiến tôi tức giận, khiến tôi đau nhói, ánh mắt ấy nay lại xuất hiện. Phương đưa cho tôi cái nón bảo hiểm

    --lên tao chở về


    Lẽ nào mới nảy nó nhận ra tôi khi tôi cố tình quay mặt vào hàng râm bụt giả vờ đứng đái ? Tôi im lặng bất giác

    --lên đi


    Tôi cầm lấy cái nón rồi lên xe nó. Tôi không hờn giận, không còn biết giận nó mà tôi chỉ sợ làm phiền nó, làm phiền đến cuộc sống gia đình của nó, đó là lí do những lần về quê tôi không lần nào muốn gặp nó. Nó vẫn thế, nó vẫn chạy xe bạt mạng cho dù chỉ là con đường đất đỏ đầy ổ gà. Tôi cũng chẳng thiết kêu nó chạy chậm như lúc nào. Nó muốn làm gì nó làm. Tôi như một người câm, hỏi tới thì trả lời không hỏi thì thôi. Nó đánh võng để né ổ gà khiến tôi phải phản xạ vịnh lấy hông nó để giữ thăng bằng , rồi tôi nhanh chóng buông ra

    --sợ té hả ?

    --té thì chết, sợ làm quái gì

    --ghé quán cây Bần uống caphe xong rồi về nha


    Tôi chẳng ừ hử một câu gì thế mà nó cũng tấp dô quán caphe. Ừ thì ngồi , Sao tôi lạ thế nhĩ, cái miệng tép lặn tép lội của tôi biến đi đâu mất rồi ? Từ khi chờ phin cà phê chảy cho đến khi quậy đường tôi vẫn im bặt

    --mày với cái thằng Bắc Kỳ sao rồi ?

    --Bắc Kỳ nào ?

    --cái thằng tên mày với tên nó nói không bao giờ đúng đó

    --hỏi làm chi

    --hỏi biết thôi, không nói thì thôi

    --những chuyện củ đừng nhắc nữa tao không muốn nói

    --thời gian qua mày sống thế nào ? chắc sung sướng lắm hen…..sao bây giờ mày giống bị bệnh trầm cảm quá vậy ?


    Tôi chẳng biết nó nghĩ gì về tôi, Ừ thì nó nghĩ tôi bị bệnh trầm cảm thì trầm cảm, nếu tôi bị bệnh trầm cảm thật thì chính nó đã mang đến căn bệnh trầm cảm cho tôi . bấy lâu nay tôi phải sống âm thầm như thế nào ? Một người thì ra đi, một người thì yên bề gia thất, những người còn lại thì vô vị và không thấy chút tình cảm. tôi phải tìm cái tình ở đâu giữa thế giới khác thường này ? Không ai yêu thương tôi bằng em Lập, cũng chẳng ai quan tâm tôi bằng Phương đã từng. ngồi gần bên nó tôi cảm thấy vui hơn rồi đó. Tôi chợt nhớ đến lời má tôi nói hồi trưa. Má tôi đã nhắc đến những người bạn của tôi, trong đó có nó

    --má tao nhắc mày đó Phương, bả hỏi sao lâu rồi không thấy mày ghé thăm ?

    --vậy hả ? Hồi nào?

    --hồi trưa, má tao nói tết năm nào mày cũng ghé nhà tao nhậu, sao 2 năm nay không thấy mày ghé ?

    Nó trầm ngâm lấy một ngón tay vịnh cái muỗng chặng đá lại rồi đưa ly cà phe lên uống một ngốp. Môi nó ướt sũng và mềm vì caphe. Nó vẫn đẹp đấy chứ,, nó chẳng trả lời tôi mà chỉ nói

    --ba má tao cũng thỉnh thoảng hỏi thế, ba má tao hỏi là từ “lúc mày lấy vợ sao tao không thấy thằng Long dô nhà chơi?”


    Có thật là ba má nó hỏi như thế không ? Thật sự tôi đã làm cho người lớn phải thắc mắc rồi sao ? người lớn nghĩ gì về chúng tôi ? Chắc chỉ có họ mới biết, hay chỉ là những câu hỏi tiện miệng ? Má tôi cũng như vậy sao ? Sao từ lúc thằng Phương có vợ không thấy nó ghé nhà chơi ?

    --mày trả lời trước đi . Tôi hỏi Phương


    --tại tao không thấy mày ở nhà thì ghé làm gì . Phương trả lời


    --nếu mày thấy tao có ở nhà mày sẽ ghé sao ?


    --vậy chứ Tết năm nào tao cũng không về hả ?


    --mày cũng vậy thôi đừng có trách 1 mình tao



    ừ, nó nói đúng, tôi cũng vậy. tôi đơn giản là không dám ghé chứ không phải là không muốn ghé. Tôi cũng có lòng tự trọng vậy? Số điện thoại của tôi nếu nó muốn có là có ngay chỉ 1 cuộc điện thoại cho bạn bè chung hai đứa để xin. Tại sao không ai đi tìm đi kiếm ? Huống gì nó chẳng bao giờ gọi cho ba má tôi xin số tôi. Còn tôi , tâm lí của một kẻ bị bỏ rơi lẽ nào phải đi lục đục tìm lại sự liên lạc, tìm lại sự gặp gỡ sao ?


    --nếu ba má mày có hỏi nữa thì nói là mùng 2 tao ra chơi

    --thật hả Phương?

    --ừ…

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    11
    Thanks
    27
    Thanked 16 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    234

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Đọc truyện xong thấy hụt hẫng quá :-(

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Long à tao đã xem hết nhủ̃ng tâm sụ̉ của mày rồi đó.Mà tại sao mày lại viết lên đây làm chi vậy ?Mày coi thủỏ̀ng tao quá phải không Long.Chỉ tại tao vô tình đi lạc vào đây,thấy cái tên truyện ngắn là lạ nên vào xem thủ.Thôi mà tao cũng không có giận mày đâu,chỉ tại vì mày quá yêu tao,tao hiểu mà.Nhủng sao mày không hiểu cho tao vậy Long ? Đâu phải tao là sỏi đá vô tri vô giác.Tao nhỏ́ có lần mày hỏi tao có yêu mày không ?Tao không trả lỏì , nhủng mày có biết tao cũng yêu mày nhiều,nhiều lắm phải không Long.Nhủng tao còn gia đình,còn sụ̉ nghiệp,bạn bè trong ngành nghỉ về tao nhủ thế nào hả Long, khi mà tao biết nói sao cho mày hiểu đây hả Long ?Long ỏi tao yêu mày nhiều,nhiều lắm nhủ

  6. #6
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    65
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    214

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Quote Nguyên văn bởi phuongduc_t Xem bài viết
    Long à tao đã xem hết nhủ̃ng tâm sụ̉ của mày rồi đó.Mà tại sao mày lại viết lên đây làm chi vậy ?Mày coi thủỏ̀ng tao quá phải không Long.Chỉ tại tao vô tình đi lạc vào đây,thấy cái tên truyện ngắn là lạ nên vào xem thủ.Thôi mà tao cũng không có giận mày đâu,chỉ tại vì mày quá yêu tao,tao hiểu mà.Nhủng sao mày không hiểu cho tao vậy Long ? Đâu phải tao là sỏi đá vô tri vô giác.Tao nhỏ́ có lần mày hỏi tao có yêu mày không ?Tao không trả lỏì , nhủng mày có biết tao cũng yêu mày nhiều,nhiều lắm phải không Long.Nhủng tao còn gia đình,còn sụ̉ nghiệp,bạn bè trong ngành nghỉ về tao nhủ thế nào hả Long, khi mà tao biết nói sao cho mày hiểu đây hả Long ?Long ỏi tao yêu mày nhiều,nhiều lắm nhủ


    thay a p toi je.chi co a p moi lam nhu vay dc thoi...0905598695

  7. #7
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    402
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    251

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Quote Nguyên văn bởi phuongduc_t Xem bài viết
    Long à tao đã xem hết nhủ̃ng tâm sụ̉ của mày rồi đó.Mà tại sao mày lại viết lên đây làm chi vậy ?Mày coi thủỏ̀ng tao quá phải không Long.Chỉ tại tao vô tình đi lạc vào đây,thấy cái tên truyện ngắn là lạ nên vào xem thủ.Thôi mà tao cũng không có giận mày đâu,chỉ tại vì mày quá yêu tao,tao hiểu mà.Nhủng sao mày không hiểu cho tao vậy Long ? Đâu phải tao là sỏi đá vô tri vô giác.Tao nhỏ́ có lần mày hỏi tao có yêu mày không ?Tao không trả lỏì , nhủng mày có biết tao cũng yêu mày nhiều,nhiều lắm phải không Long.Nhủng tao còn gia đình,còn sụ̉ nghiệp,bạn bè trong ngành nghỉ về tao nhủ thế nào hả Long, khi mà tao biết nói sao cho mày hiểu đây hả Long ?Long ỏi tao yêu mày nhiều,nhiều lắm nhủ
    umh anh phương a co thấy mình quá ích kỷ không anh có biết suy nghỉ cho nguoi khác không chứ

  8. #8
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    65
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    214

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Quote Nguyên văn bởi boydethuongdl Xem bài viết
    umh anh phương a co thấy mình quá ích kỷ không anh có biết suy nghỉ cho nguoi khác không chứ
    co pai ý ban mun noi la ap chi bit cho minh,cv,bbe,...pai ko?

    dug trach a p nhu vay toi ngiep.tha rag a p la gay thi ko noi lam j,nhug ap la straight ma dc nhu vay la wa wa tot roi

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Quote Nguyên văn bởi boydethuongdl Xem bài viết
    umh anh phương a co thấy mình quá ích kỷ không anh có biết suy nghỉ cho nguoi khác không chứ
    Lập o7i thằng này nó xạo sự đó chứ có phải anh Phương đâu, . Lần đầu tiên anh P biết anh trên đ có nick này anh Phương ko có comment gì cả mà chỉ gọi điện cho anh hỏi rõ, anh ko phủ nhận, từ đó tới nay anh Phương chưa bao giờ có bất cứ cái nick nào trên đ dành cho gay đâu

    nó rãnh nó xạo gạt được ai chứ làm sao gạt được anh, anh Phương mà chịu viết ra trên này

  10. #10
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    65
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    214

    Mặc định Re: thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi

    Quote Nguyên văn bởi doanthanglong1988 Xem bài viết
    Lập o7i thằng này nó xạo sự đó chứ có phải anh Phương đâu, . Lần đầu tiên anh P biết anh trên đ có nick này anh Phương ko có comment gì cả mà chỉ gọi điện cho anh hỏi rõ, anh ko phủ nhận, từ đó tới nay anh Phương chưa bao giờ có bất cứ cái nick nào trên đ dành cho gay đâu

    nó rãnh nó xạo gạt được ai chứ làm sao gạt được anh, anh Phương mà chịu viết ra trên này

    phuongduc_t ko pai cua a p ha along?lam e mung hut,tuog dau a p da........

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •