+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Guest

    Mặc định Bí mật của trang trại Hanson ...

    LBM-got Sưu tầm


    Sương mù giăng thành từng dải là đà trên mặt đất, lướt trên những đám cỏ vàng úa. Một đỉnh núi nhô cao cô độc, những đám mây đen giăng ngang che khuất mặt trăng tạo nên một khoảng không gian rờn rợn. Trên đầu tôi, phía trên ngọn núi, một chiếc hộp nhỏ có những bậc cao hình chữ nhật chồng lên, nhìn giống như một cổ quan tài, bên trong có những ngọn nến tỏa sáng yếu ớt. Đó là trang trại Hanson, từ năm 1892 trang trại này đã đứng sừng sững giữa cánh đồng và nó ngự trị ở đó qua nhiều thế kỷ.

    Tôi không có mặt ở đây chỉ vì mong muốn của riêng mình, tôi ngồi trên lưng ngựa, đeo chiếc balô đựng những bài báo về gia tộc Hanson mà người ta đã gửi cho tôi. Những truyền thuyết về trang trại kinh khủng này, đối với tôi thì quá đủ khiến làm tan biến sự háo hức của tôi về dòng họ này.
    Lấy hết can đảm, tôi cột ngựa trước căn nhà và đi tới, dùng đầu chiếc gậy chống mang theo gõ vào cửa. Ở đó được trang trí hoa văn mặt con sư tử bằng đồng với nước mắt màu đen xỉn nhỏ giọt, màu vàng quý tộc của mặt sư tử đã bị sương giá làm biến sắc thành màu xanh bệnh hoạn trong khung cảnh một nơi bị lãng quên như ở đây.

    Cánh cửa mở, một người đàn ông cao ráo mở cửa. Gương mặt của ông ta trắng xanh trong ánh sáng nhợt nhạt ban ngày. "Chào mừng ông đến trang trại Hanson", người đàn ông vừa xuất hiện nói với tôi, "Tôi là Jeeves, là quản gia ở đây. Ông có thể cho biết ông là ai để tôi báo lại ngài Hanson".
    “Tôi... à tôi là Phillip Bartlett từ hãng Mathewson & Williams đến.” ,tôi lắp bắp, "Tôi tìm thấy những bài báo cũ có in hình gia huy của ông Hanson và người ta bảo tôi tìm đến đây để tìm hiểu và phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu".

    "Sao lại không vào ông Bartlett, ở nhà đã đợi ông hàng giờ rồi. Chủ nhân đã mong ông đến và ông sẽ rời khỏi nơi đây vào sáng mai"
    Tôi phân trần : “Tôi bị kẹt ở nhà ga, vì không thuê được người đánh xe ngựa đưa tôi đi. Cuối cùng, tôi buộc lòng phải thuê một con ngựa để đến đây".
    Người quản gia nói : "Vâng, tôi e rằng những người xung quanh đã thêu dệt những tiếng xấu..."
    "Vâng, khi tôi dừng lại ngôi làng dưới kia để ăn thì có nghe được như thế", tôi nói, "họ cảnh báo tôi là trang trại này có ma".
    "Những người dân trong làng có thể còn rất mê tín", người quản gia nói tiếp "Xin theo lối này, thưa ông. Trong khi chờ đợi tôi sẽ mang cho ông một cốc rượu vang hay rượu mạnh".

    Tôi theo ông đi xuyên qua tiền sảnh tăm tối. Tất cả những lời cảnh báo của số người vô công rỗi nghề trong nhà trọ và thái độ điềm tỉnh báo trước những chuyện không hay của sếp tại văn phòng, chợt tái hiện trong tôi. Nơi đây tối tăm, ảm đạm, các bức tường treo chân dung của nhiều thế hệ đã qua, chủ nhân trước đó của căn nhà này và cả gia đình họ, không một người nào - cả đàn ông lẫn đàn bà - trên tường có vẻ tươi cười cả, phần lớn thì cau có, khó chịu như nhìn chòng chọc vào tôi. Hoa văn trang trí trên đồ gỗ đều toàn là cú và chó sói, trông không giống kiểu trang trí trong nhà.
    Nhưng tôi chỉ ở đây chỉ độ một giờ, và rồi tôi cởi ngựa quay lại quán trọ, thuê phòng và nghỉ ở đó. Vì thế tôi không lo gì cả, tôi ngồi gọn vẻ trang nghiêm trên chiếc ghế bành lớn có độn bông nhưng không cả thấy dễ chịu chút nào, tôi được mời thuốc lá và rượu trong lúc chờ đợi chủ nhân ngôi nhà.
    Thời gian cứ trôi qua từng giờ, từng giờ đồng hồ. Cuối cùng thì người quản gia đến bên tôi và nói : "Tôi e rằng chủ nhân bận việc hoãn gặp mặt đến sáng ngày mai. Bây giờ đã gần nửa đêm, thưa ông. Có thể tôi dọn phòng cho ông nghỉ để đợi đến sáng mai được chứ ạ ?".

    “Tôi cũng có thuê một phòng trong làng”, tôi hơi lưỡng lự.
    “Ồ, thưa ông, cưỡi ngựa băng đồng ban đêm thì rất là... nguy hiểm.", người quản gia cảnh báo tôi, "ngay cả những kỵ sĩ quen thuộc nơi đây và có kinh nghiệm cũng bị lạc trong đêm tối và rơi vào các đầm lầy nằm dọc theo con đường. Tôi khuyên ông nên làm khách ở đây. Nhà chúng tôi rộng rãi, chúng tôi có thể tiếp đãi ông chu đáo".
    Phải nói gì đây ? Tôi gật đầu ưng thuận và bước theo vầng sáng vàng vọt của cây nến trên tay người quản gia, dò từng bước để lên tầng trên. "Đây là căn phòng đỏ", người quản gia thông báo cho tôi biết khi ông đưa tôi vào trong. "Ở đây hết sức tiện nghi, nếu thấy khó ngủ, ông có thể đọc chuyện Franklin Chesterfield trên giá sách đó".
    “Cảm ơn, Jeeves.” tôi đáp và chuẩn bị đi ngủ.
    Ngủ được ư ? Phù, nơi này đầy bụi bặm và mạng nhện treo ở bên trên chiếc giường. Tôi khó mà cởi quần áo đi ngủ (người ta không mang cho tôi vải trải giường, thế là tôi quyết định mặc cả quần áo để ngủ còn hơn là trần truồng ở một chỗ ngủ tối tăm lạnh lẽo này), những con nhện đen và to, trông như quái vật bò treo mình trên sợi tơ tuột xuống giường. Nghĩ đến chuyện nằm đó giữa đám nhện cũng không thể chịu nổi.
    Jeeves đã đốt lò sưỡi cho tôi. Lò sưỡi cháy lên càng làm tăng bầu không khí bực bội khó chịu trong phòng trong khi những ánh lửa bừng cháy tạo nên những cái bóng nhảy múa quái gỡ. Tôi cầm lấy que cời than từ lò sưỡi, quơ khoắng làm sạch mạng nhện, rồi gom một chỗ ở góc phòng. Sau đó, quyết định nghe theo lời khuyên của người quản gia đọc cái gì đó trong khi chờ đợi xem những người bạn tám chân cùng phòng (ý chỉ lũ nhện) có quay trở lại không.

    Tủ sách đặt gần bên giường, sát tường, phần lớn sách trên kệ làm bằng gỗ chạm trỗ giống như quyển sách và không thể mang đi được. Quyển sách mà Jeeves đề cập, quyển Chesterfield, là một quyển sách bìa đỏ nhô lên giữa đống sách giả tạo trên kệ.
    Được rồi, tôi đã đọc những tác phẩm của Franklin Chesterfield và những truyện của ông cả rồi. Trong khi trong lòng ám ảnh bởi những điều ma quái ngự trị quanh trang trại, thì tốt hơn hết là đọc sách hơn là ngồi chờ đợi lũ nhện trên giường. Tôi với lấy quyển sách, nghe tách một tiếng và có tiếng xoay của các bộ phận cơ học. Tủ sách mở rộng một góc 45 độ. Một lối đi bí mật ! Trong lối đi bụi bám nhện giăng và dường như trong nhiều thế kỷ người ta không lui tới nơi này.
    Thế là những chuyện kể của dân làng lại ập đến tâm trí tôi, câu chuyện về số châu báu của trang trại Hanson bị mất cắp, được người ta dấu kín nhiều thế kỷ trong triều đại Cromwell và thời Phục Hưng tiếp sau đó. Hành lang bí mật này nặng nề âm khí, có vẻ đe dọa. Tôi cầm lấy ngọn nến và muốn xem phía bên kia hành lang là cái gì.

    Sàn nhà phủ đầy bụi cong vênh, cứ như là nổi giận vì tôi quầy rầy giấc ngủ dài của nó, và dáng vẻ ấy cứ như là có ma nhập để hù dọa tôi. Những tiếng kêu chí chóe của lũ chuột cống vang phía sau tôi, dù sao đi nữa, cũng thúc đẩy tôi càng mong muốn khám phá lối đi bị quên lãng này.
    Tôi đi bước đi đến cuối hành lang bị một cánh cửa chặn lối, cánh cửa này có một tay nắm ngang, ấn xuống không thấy gì nhưng khi kéo ngược tay nắm cửa lên thì cách cửa mở bung qua một bên 45 độ giống như tủ sách ở phòng ngủ.
    Tôi bước vào phòng. Trong ánh sáng ban ngày, căn phòng hẳn trở nên tươi sáng rạng rỡ, tôi nhận xét như vậy, và ngay cả khi nó ở một chỗ buồn thảm như thế này, thì có lẽ nó cũng không phải không người lui tới. Cứ như là, ngay giữa tối tăm, hiểm họa lơ lững trên đầu và mùi tử khí nồng nặc lâu năm, tôi đã tìm ra một ốc đảo thiên đường.
    Nhưng một người đàn ông có vẻ như đang ngủ bị quấy rầy thức giấc, mặc toàn màu vàng nằm trên tấm trải giường cũng màu vàng, sạch sẽ nhỏm dậy và chăm chú nhìn tôi : "Ông là ai ?", người đàn ông hỏi tôi.
    Tôi đáp : "Tôi thành thật xin lỗi, tôi là khách nhà này. Tôi không ngủ được, tình cờ tìm ra hành lang sau kệ sách, theo đó tôi đã đến đây. Tôi sẽ đi ngay".
    “Không !” người đàn ông hấp tấp nói. “Xin đừng đi. Hãy ở lại và chuyện trò với tôi một lát nếu ông không ngủ được". Người đàn ông vẫy tôi đến bên mép giường.

    Tôi không thể nói trong ông ta có cái gì đó làm tôi quyết định ở lại. Tôi ngồi trên giường trong khi ông ta hỏi và tôi đáp trong khi ông ta vẫn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường.

    “Tôi là Vincent thuộc dòng họ Hanson” ông ta tự giới thiệu. Không nghi ngờ gì nữa, hậu duệ của dòng họ Hanson đang ở trước mặt tôi. Tóc ông ta đen nhánh, không một sợi tóc bạc dù trông ông đã đứng tuổi. Thân thể trông hấp dẫn, sạch sẽ và cường tráng. Khuôn mặt cũng bình thường dù có hơi góc cạnh một chút. Trán rộng thông minh và đôi mắt sinh động sâu thẳm toát lên sự hóm hỉnh và nhân hậu. Hai cánh tay ông hầu như không có lông, sạch sẽ và nhẵn trông duyên dáng mỗi khi cử động. Ngực ông nở nang, hai đầu vú nhô cao và chỗ lồi lên bên dưới thì trông rất hấp dẫn. Ngay rốn, phần trần trụi của cơ thể người đàn ông còn nhìn thấy được, là một đường dài lông mọc lún phún chạy sâu xuống bên dưới, tôi tin rằng càng xuống bên dưới thì càng nhiều và dày đặc cho đến cái của quý người đàn ông. Nhưng rủi thay, tấm chăn phủ bên trên nên tôi không thể quan sát cơ thể ông nhiều hơn.
    Đầu tiên, Vincent hỏi tên tôi, cái tên đã khiến ông hài lòng, sau đó với giọng nói dịu dàng ông hỏi về nhiệm vụ của tôi và tôi trả lời nhưng bỏ đi những chi tiết vụn vặn, chỉ nói rằng tôi có những bài báo có in hình gia huy của gia tộc Hanson. Tuy nhiên tôi không còn lo lắng nhiều về người đại diện của dòng họ trong căn nhà u ám này, và cố làm thỏa mãn sự tò mò của ông ta.
    Khi tôi dứt lời, ông ta nói "Jeeves sắp xếp anh trong căn phòng màu đỏ phải không ? Đây là việc làm khiếm nhã, vì nó không được chuẩn bị chu đáo sạch sẽ để tiếp khách".
    “Thưa ngài, tôi là người khách mới đến sau cùng", tôi lên tiếng bảo vệ Jeeves.
    "Bình tĩnh nào, ông có thể trở lại chỗ đó. Tôi biết rằng căn phòng nhện giăng đầy nếu để chúng cắn có khi bị nhiễm độc, gây đau đớn và phải được điều trị. Thôi thì, anh cứ ở đây với tôi đêm nay". Và Vincents kéo tuột chiếc chăn đắp để phần hạ bộ lồ lộ dưới mắt tôi.
    ...
    __________________

    Tôi thấy đôi chân chắc nịch và thật đẹp, nhưng sự chú ý của tôi lại tập trung ở cái của quý, vì sự dư thừa kích cỡ của nó và thỏng dài qua hai tinh hoàn vẫn còn thò chạm mặt giường bên dưới. Khi tôi quan sát, nó bắt đầu dãn dài ra và căng lên và ngóc dậy, hai tinh hoàn săn tròn lại.
    Tôi nhìn vào mắt Vincent, bây giờ đang bình lặng chợt linh hoạt hẳn tỏ ý mời mọc khêu gợi, đó là thời khắc giữ gìn còn sót lại của tôi.
    "Tôi có thể tưởng tượng được không có gì thích hợp hơn việc qua đêm với ngài, thưa ngài", tôi nói, quỳ thẳng người và mở cúc quần để phô bày cái vật đàn ông của chính mình ra trước mắt ông ta.

    Ông tươi cười vẻ như hân hoan khi thấy que củi của tôi với chiếc đầu đỏ hỏn, và tôi cũng cười với ông, ông vươn tới cầm lấy dương vật của tôi, tôi rùng mình khi những ngón tay của ông mân mê, từng phân từng phân trên da thịt, khiến tôi có cảm giác nóng ran mà êm ái, một sự êm ái làm rung động từng chân tơ kẽ tóc.
    “Được, chúng ta sẽ qua đêm với nhau thật vui vẻ", ông đồng tình và bắt đầu vuột dương vật của tôi, dùng ngón tay rê vòng quanh quy đầu đang nóng hổi ứa nước nhờn của tôi, rồi ông ấn xuống khiến cặc tôi căng thẳng, đỏ ửng, khao khát sự quan tâm của ông. Tôi bật lên tiếng rên như ngầm bảo rằng sự hưng phấn đang dâng trào cùng sự biết ơn đối với ông, khi ép sát tận cùng ông bỗng rời tay, cặc tôi bật lên như lò xo gần chạm vào bụng tôi. Cái thời khắc ấy cả không gian như bừng sáng khiến tôi có thể trông thấy rõ sự thèm muốn nơi mắt ông.

    Nhu cầu sinh lý bản năng đã trổi dậy, tôi gầm lên như tiếng sói tru vọng trong đêm, và chính trong lúc ấy tôi đã đánh mất sự lịch thiệp, đạo đức thường nhật. Tôi ghì lấy đầu ông và thụt dương vật vào miệng ông, cố ép ông phải nuốt trọn khúc dồi to và dài của mình đến tận gốc, để cho mỗi phân dài chôn ngập trong đôi môi ngọt ngào của ông. Tuy nhiên, ông đã không tỏ ra phản ứng trước sự thô bạo này, hơn thế nữa, ông còn tỏ ra nhiệt tình quá mức và ham muốn dương vật của tôi, thật dâm đãng và đáng yêu. Điều này khiến cơn sóng thèm khát trong tôi mỗi lúc một dâng trào và mãnh liệt hơn.
    Chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy của loài động vật hoang dã, tôi nhận ra mình hầu như không nhúc nhích nổi nữa và mệt lữ nằm ngữa trên giường, con cặc cứng ngắc của tôi không rời khỏi miệng ông, nhưng miệng ông vờn quanh, xoay tròn cứ hệt như là một cái bánh xe quay quanh trục của nó, tới khi tôi nhỏm dậy được, hai chân dạng ra thả hai bên đầu của ông, cơ thể trần truồng của ông bày ra trước mắt tôi. Tôi cảm nhận mình đang chồm trùm lên người ông như con báo vờn mồi, Nhưng tôi không vội vã.

    Miệng tôi mở ra, môi nhẫn nha quanh dương vật dựng đứng của ông. rồi bất chợt tôi hút mạnh, dương vật ông chạm vào đầu lưỡi và thọc sâu vào cổ họng tôi và cứ ở đó trong khi đôi môi tôi cứ mê mẫn áp sát vào đám lông háng rập rạp như rừng già của ông, muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng, khao khát và thật lâu. Sau khi đã "hôn", tôi ngậm chặc, lưỡi tôi xiết vào thân dương vật, và cũng đột ngột kéo mạnh ra, tạo ra lực ma sát với thân và đầu dương vật, hình thành bọt nhỏ quanh mép tôi, rất giống như tôi đang cật lúc rút rỉa nguồn sữa trong ông dành cho mình. Ông không rời mắt khỏi dương vật tôi và hết sức thỏa mãn. Tôi cảm nhận cái của trời cho nóng hổi của ông đang rỉ ra thứ nước nhơn nhớt, mằn mặn bám dính lưỡi tôi, một mùi vị của người đàn ông trưởng thành, và tôi không thể chờ đợi nữa, tôi nuốt cái mùi vị đàn ông ấy tuột trôi qua cổ họng, nóng lòng muốn uống mãi không ngừng. Dương vật của ông rồi cũng ra khỏi miệng tôi làm rơi một vài giọt tinh còn sót lại trên người ông.

    Lớp vải trải giường nhăm nhúm vì bị dày vò cũng quấn lấy cơ thể tôi khi chúng tôi quấn lấy nhau sau sự thăng hoa của dục vọng và sự thỏa mãn của ông, đòi hỏi cũng giảm dần. Đây không phải là trường hợp xảy ra tại nơi ở của tôi, niềm sung sướng của tôi ở chỗ của mình cùng với ông ta cùng với niềm hạnh phúc của riêng ông. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng để xác thịt đè lên nhau, nâng đỡ nhau và cùng thỏa mãn cho nhau trước khi thức dậy, vì thế lúc này đây đối với tôi cuộc đời như lời kinh cầu nguyện được ứng nghiệm ngay lập tức, vì những đòi hỏi thức dậy bên trong từng người mau chóng gặp được môi hôn của người kia, trao cho nhau niềm sung sướng hoan lạc, và cũng chính niềm hoan lạc ấy trở về với người trao tặng, tạo ra quan hệ cho nhận hoàn mỹ, kích thích tột cùng đến nổi không thể phân biệt trong chúng tôi ai là người cho và ai là người nhận.

    Không biết chúng tôi héo mòn trong linh hồn và thể xác đợi chờ được bao lâu, tôi không thể biết được. Tôi chỉ biết đó là sự thèm khát nằm trong tư thế cài vào nhau thế này, muốn gắn chặt vào nhau, và chính ông ta là người phá vỡ sự gắn kết này, cây dùi cương mãnh của ông được rút mạnh không đôi môi đói khát của tôi và phút chốc tôi thấy trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng cả trong linh hồn, dương vật tôi chợt nguội lạnh, tôi có cảm giác mình đã bị tước mất người đàn ông vốn là của mình, cảm thấy trống trãi, hoang vắng và lạnh lẽo.

    ...
    __________________

    Tôi nhìn ông, hoang mang vì bị bỏ rơi đột ngột như thế này. Ông ta cười : "Coi nào vị khách đáng yêu của anh, em đang mang đến cho anh một niềm sung sướng đến như vậy, anh cảm thấy một đòi hỏi to lớn phải làm cho em nằm trong vòng tay anh, cầu nguyện cho cái của trời cho sung mãn và thú vị của em cắm vào người anh và mãi mãi thỏa mãn những khát khao cháy bỏng trong anh."

    Tôi không thể từ chối một đề nghị như vậy dẫu có chết cũng không hối hận, tôi sờ soạng người ông, run rẫy trong khát vọng rừng rực điên cuồng khi tay tôi đến đích. Tôi dồn hết nguồn sinh lực và sức mạnh của mình vào dương vật để đưa vào người ông ta, và được tưởng thưởng xứng đáng bằng những hơi thở nhiệt tình, dịu dàng của ông.
    “Ah, em yêu, xin em đừng bỏ anh một mình", ông ta thốt lên trong hơi thở dồn dập.

    “Không, em sẽ không rời bỏ anh đâu.”, tôi nói một cách khẳng khái.
    “Đừng bỏ rơi anh nữa, đừng để anh cô đơn”, ông vẫn van vỉ , Bầu ngực nở nang của ông phập phồng như bên có có cái gì đó quậy phá dữ đội, "anh không thể chịu nổi sự bỏ rơi trong cô độc".
    Tôi đành phải chiều ý ông trong tình cảnh bối rối này. "Em sẽ không bao giờ rời anh", tôi hứa.
    "Ôi, lạy Chúa, cảm ơn em, hãy chiếm đoạt anh đi", ông nói như ra lệnh, "Hãy để thân thể anh tưới mát ngọn lửa dục vọng trong em, hãy để cho khúc thịt non tơ của anh biết ơn em như chú chuột con dâng lên móng vuốt đại bàng và bốc lên không trung. Hãy đút vào, đâm sâu vào trong anh, ôi Chúa ơi, cứ để em đâm anh mãi mãi".

    Tôi bắt đầu thấy thích Vincent, thấy có cảm tình với Vincent khi tôi đang đụ ông ta. Bầu không khí trở nên gần gũi thân mật hơn, bốn bức tường trở nên không còn rõ ràng, không còn là một giới hạn. Bên tai tôi có nghe âm thanh vo vo, máu trong người sôi sục khắp huyết quản, âm thanh ấy giống như tiếng của thiên thần đang rót vào tai khúc nhạc hoan lạc, ma mị mê đắm. Tôi dường như quên cả sự giới hạn của không gian và thời gian. Tôi yêu Vincent, khắp cơ thể tôi rừng rực lửa dục vọng đang ngùn ngụt và trở nên thừa thải ứ đọng trong tôi, nó thiêu cháy tôi trong tôi, buộc tôi phải trút bớt vào cái ống nhỏ tự nhiên, đang nở to trong người Vincent, nó như sóng trào, đê vở, tràn ngập như thác lũ làm dương vật tôi cương nứng đến tột độ, những mạch máu trên dương vật gân guốc tưởng chừng vỡ tung, nó cố thoát qua cái khe hẹp bé xíu ấy và ồ ạt trút vào hậu môn Vincent tưởng chừng không bao giờ dứt, và trong dòng thác hoan lạc ngây ngất tột cùng ấy, những hạt mầm của sự sống đã trút sâu vào người Vincent. Ông rên lên vì niềm hạnh phúc vô bờ đã làm tôi sung sướng, ông rên lên và oằn người để cho chính những hạt giống sinh tồn của tôi cũng nổ tung trong hậu môn ông và giật bắn văng trên ngực và khắp giường.

    Hoan lạc đã qua, tôi từ từ thả mình nằm bên cạnh ông và ôm ông vào lòng, tôi âu yếm hôn ông : "Bây giờ thì em có thể yên giấc", tôi khẳng định, "vì giờ đây em không còn là khách lạ trong nhà này nữa".
    “Em không phải là khách”, ông nói, “Linh hồn anh gọi em đến với anh từ hàng ngàn dặm xa và từ nhiều năm nay, cuối cùng thì em đã trở về với anh. Sự chờ đợi của anh đã kết thúc”. ông cười khi nói với tôi.
    Tôi cho là lời nói ngụ ý này chẳng qua là biểu thị của niềm khát khao từ lâu không được thỏa mãn, và lúc ấy trong đầu tôi cũng rối loạn nên không tranh luận làm gì, tôi nói đơn giản : "Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi., và đợi đến bình minh".
    "Vâng, bình minh", ông lại cười với tôi, "Cuối cùng thì bình minh cũng đến gian phòng này, đến nơi này".
    Thế rồi tôi rơi vào giấc ngủ thật sâu chưa từng có. Những giấc mơ hầu như vụt qua, những nơi tôi đến tuy không rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn nhớ được rằng chỉ có niềm vui và thiên đường.
    “Ông Bartlett?” giọng nói của Jeeves vọng đến. Tôi nhận ra bàn tay thô kệch không chút cảm xúc của ông đang lắc vai tôi. "Ông Bartlett, xin lỗi, nhưng phải dậy thôi".

    Tôi mở mắt và nhìn lên, cũng vẫn gương mặt xanh xao trong ánh sáng ban ngày, và tôi để ý cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy trần phòng là một màu xanh nhạt. Màu xanh của bầu trời, đúng như thế. Đúng là bầu trời rồi !
    Tôi trỗi dậy, giật mình và nhìn quanh quất. Tôi đã không nằm ngủ trong một căn phòng được người ta sắp xếp trong tòa nhà, nhưng lại nằm trên một tảng đá. Tôi ngơ ngác ngó quanh, thấy những gờ chỉ trên nền đất rạn nứt và nám vì lửa đốt, giống như dấu vết bốn bức tường kín trong phòng bị hủy hoại từ lâu.
    “Tôi đang ở đâu đây ?", tôi hỏi.
    “Ồ thưa ông, hẳn là ông bị mộng du” Jeeves nói với tôi. “Không hiểu làm cách nào mà ông có thể ra đến đây ?”
    “Nhưng tôi ở đâu đây ?” tôi hỏi và ngồi bệt xuống đất. Tôi mặc quần vào, chiếc quần còn vương một ít tinh dịch còn chưa khô hẳn bởi khí lạnh ban đêm và dương vật tôi vẫn còn ngổng cao.
    "Ông đang ở trên một nền cũ của căn nhà", Jeeves nói với tôi, "Nó bị hỏa hoạn và bị thiêu rụi cách nay đã nhiều năm, nhiều năm rồi, thưa ông".
    “Bị thiêu rụi ?” tôi ngạc nhiên và hỏi “Nhưng... Vincent đang ở đâu ?”
    Jeeves nhìn tôi trân trối, thoạt đầu mắt ông lộ vẻ bối rối, và rồi như hiểu ra, ông nói : "Tôi sẽ chỉ chỗ ngài Vincent". Ông nói và ra hiệu cho tôi : "Lối này, thưa ông".

    Tôi theo người quản gia trởI vào nhà, qua một cánh cửa dẫn tới khu vực một gian nhà lớn, và thấy ngay mình đang trở lại hành lang lúc mới vào nhà, nơi treo chân dung các đời của dòng họ Hanson. Jeeves dẫn tôi đến cuối sảnh và chỉ lên trên : "Đó là Vincent, thưa ông".
    Tôi nhìn lên bức chân dung, gương mặt và đôi mắt quen thuộc. Người đàn ông trong ảnh đang mặc áo đuôi tôm bằng lùa màu xanh trông rất ung dung, một tay cầm mũ, phía sau vai ông ta là một vịnh biển ngoài ra không còn thứ gì khác.
    "Ông ấy là chủ nhân của trang trại", Jeeves bảo tôi, "Nhưng đó là việc của rất nhiều năm về trước".
    Tôi kinh hoàng quay người bỏ chạy, chạy ra khỏi tiền sảnh, khỏi căn nhà ấy, ba chân bốn cẳng băng về phía thôn làng bên dưới, đáp tàu hỏa tức tốc trở về Luân Đôn.
    Tôi đã bỏ quên lại những bài báo, ngài Hanson - chủ nhân của trang trại hiện tại -trả lại cho chúng tôi những bài báo ấy qua một người liên lạc mà không có một lời giải thích. Tôi không dám kể cho ai về sự kiện mình đã trải qua,
    Nhưng tháng ngày dần qua cứ đè nén trong hồn tôi. Những đêm chợt giật mình thức giấc vì những kỹ niệm đêm ấy. Vincent đang gọi tôi, ông đang chờ tôi. Tôi hiểu sớm muộn gì mình cũng trở về với Hanson.


    - HẾT -

    .
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Bí mật của trang trại Hanson ...

    LBM-got Sưu tầm


    Sương mù giăng thành từng dải là đà trên mặt đất, lướt trên những đám cỏ vàng úa. Một đỉnh núi nhô cao cô độc, những đám mây đen giăng ngang che khuất mặt trăng tạo nên một khoảng không gian rờn rợn. Trên đầu tôi, phía trên ngọn núi, một chiếc hộp nhỏ có những bậc cao hình chữ nhật chồng lên, nhìn giống như một cổ quan tài, bên trong có những ngọn nến tỏa sáng yếu ớt. Đó là trang trại Hanson, từ năm 1892 trang trại này đã đứng sừng sững giữa cánh đồng và nó ngự trị ở đó qua nhiều thế kỷ.

    Tôi không có mặt ở đây chỉ vì mong muốn của riêng mình, tôi ngồi trên lưng ngựa, đeo chiếc balô đựng những bài báo về gia tộc Hanson mà người ta đã gửi cho tôi. Những truyền thuyết về trang trại kinh khủng này, đối với tôi thì quá đủ khiến làm tan biến sự háo hức của tôi về dòng họ này.
    Lấy hết can đảm, tôi cột ngựa trước căn nhà và đi tới, dùng đầu chiếc gậy chống mang theo gõ vào cửa. Ở đó được trang trí hoa văn mặt con sư tử bằng đồng với nước mắt màu đen xỉn nhỏ giọt, màu vàng quý tộc của mặt sư tử đã bị sương giá làm biến sắc thành màu xanh bệnh hoạn trong khung cảnh một nơi bị lãng quên như ở đây.

    Cánh cửa mở, một người đàn ông cao ráo mở cửa. Gương mặt của ông ta trắng xanh trong ánh sáng nhợt nhạt ban ngày. "Chào mừng ông đến trang trại Hanson", người đàn ông vừa xuất hiện nói với tôi, "Tôi là Jeeves, là quản gia ở đây. Ông có thể cho biết ông là ai để tôi báo lại ngài Hanson".
    “Tôi... à tôi là Phillip Bartlett từ hãng Mathewson & Williams đến.” ,tôi lắp bắp, "Tôi tìm thấy những bài báo cũ có in hình gia huy của ông Hanson và người ta bảo tôi tìm đến đây để tìm hiểu và phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu".

    "Sao lại không vào ông Bartlett, ở nhà đã đợi ông hàng giờ rồi. Chủ nhân đã mong ông đến và ông sẽ rời khỏi nơi đây vào sáng mai"
    Tôi phân trần : “Tôi bị kẹt ở nhà ga, vì không thuê được người đánh xe ngựa đưa tôi đi. Cuối cùng, tôi buộc lòng phải thuê một con ngựa để đến đây".
    Người quản gia nói : "Vâng, tôi e rằng những người xung quanh đã thêu dệt những tiếng xấu..."
    "Vâng, khi tôi dừng lại ngôi làng dưới kia để ăn thì có nghe được như thế", tôi nói, "họ cảnh báo tôi là trang trại này có ma".
    "Những người dân trong làng có thể còn rất mê tín", người quản gia nói tiếp "Xin theo lối này, thưa ông. Trong khi chờ đợi tôi sẽ mang cho ông một cốc rượu vang hay rượu mạnh".

    Tôi theo ông đi xuyên qua tiền sảnh tăm tối. Tất cả những lời cảnh báo của số người vô công rỗi nghề trong nhà trọ và thái độ điềm tỉnh báo trước những chuyện không hay của sếp tại văn phòng, chợt tái hiện trong tôi. Nơi đây tối tăm, ảm đạm, các bức tường treo chân dung của nhiều thế hệ đã qua, chủ nhân trước đó của căn nhà này và cả gia đình họ, không một người nào - cả đàn ông lẫn đàn bà - trên tường có vẻ tươi cười cả, phần lớn thì cau có, khó chịu như nhìn chòng chọc vào tôi. Hoa văn trang trí trên đồ gỗ đều toàn là cú và chó sói, trông không giống kiểu trang trí trong nhà.
    Nhưng tôi chỉ ở đây chỉ độ một giờ, và rồi tôi cởi ngựa quay lại quán trọ, thuê phòng và nghỉ ở đó. Vì thế tôi không lo gì cả, tôi ngồi gọn vẻ trang nghiêm trên chiếc ghế bành lớn có độn bông nhưng không cả thấy dễ chịu chút nào, tôi được mời thuốc lá và rượu trong lúc chờ đợi chủ nhân ngôi nhà.
    Thời gian cứ trôi qua từng giờ, từng giờ đồng hồ. Cuối cùng thì người quản gia đến bên tôi và nói : "Tôi e rằng chủ nhân bận việc hoãn gặp mặt đến sáng ngày mai. Bây giờ đã gần nửa đêm, thưa ông. Có thể tôi dọn phòng cho ông nghỉ để đợi đến sáng mai được chứ ạ ?".

    “Tôi cũng có thuê một phòng trong làng”, tôi hơi lưỡng lự.
    “Ồ, thưa ông, cưỡi ngựa băng đồng ban đêm thì rất là... nguy hiểm.", người quản gia cảnh báo tôi, "ngay cả những kỵ sĩ quen thuộc nơi đây và có kinh nghiệm cũng bị lạc trong đêm tối và rơi vào các đầm lầy nằm dọc theo con đường. Tôi khuyên ông nên làm khách ở đây. Nhà chúng tôi rộng rãi, chúng tôi có thể tiếp đãi ông chu đáo".
    Phải nói gì đây ? Tôi gật đầu ưng thuận và bước theo vầng sáng vàng vọt của cây nến trên tay người quản gia, dò từng bước để lên tầng trên. "Đây là căn phòng đỏ", người quản gia thông báo cho tôi biết khi ông đưa tôi vào trong. "Ở đây hết sức tiện nghi, nếu thấy khó ngủ, ông có thể đọc chuyện Franklin Chesterfield trên giá sách đó".
    “Cảm ơn, Jeeves.” tôi đáp và chuẩn bị đi ngủ.
    Ngủ được ư ? Phù, nơi này đầy bụi bặm và mạng nhện treo ở bên trên chiếc giường. Tôi khó mà cởi quần áo đi ngủ (người ta không mang cho tôi vải trải giường, thế là tôi quyết định mặc cả quần áo để ngủ còn hơn là trần truồng ở một chỗ ngủ tối tăm lạnh lẽo này), những con nhện đen và to, trông như quái vật bò treo mình trên sợi tơ tuột xuống giường. Nghĩ đến chuyện nằm đó giữa đám nhện cũng không thể chịu nổi.
    Jeeves đã đốt lò sưỡi cho tôi. Lò sưỡi cháy lên càng làm tăng bầu không khí bực bội khó chịu trong phòng trong khi những ánh lửa bừng cháy tạo nên những cái bóng nhảy múa quái gỡ. Tôi cầm lấy que cời than từ lò sưỡi, quơ khoắng làm sạch mạng nhện, rồi gom một chỗ ở góc phòng. Sau đó, quyết định nghe theo lời khuyên của người quản gia đọc cái gì đó trong khi chờ đợi xem những người bạn tám chân cùng phòng (ý chỉ lũ nhện) có quay trở lại không.

    Tủ sách đặt gần bên giường, sát tường, phần lớn sách trên kệ làm bằng gỗ chạm trỗ giống như quyển sách và không thể mang đi được. Quyển sách mà Jeeves đề cập, quyển Chesterfield, là một quyển sách bìa đỏ nhô lên giữa đống sách giả tạo trên kệ.
    Được rồi, tôi đã đọc những tác phẩm của Franklin Chesterfield và những truyện của ông cả rồi. Trong khi trong lòng ám ảnh bởi những điều ma quái ngự trị quanh trang trại, thì tốt hơn hết là đọc sách hơn là ngồi chờ đợi lũ nhện trên giường. Tôi với lấy quyển sách, nghe tách một tiếng và có tiếng xoay của các bộ phận cơ học. Tủ sách mở rộng một góc 45 độ. Một lối đi bí mật ! Trong lối đi bụi bám nhện giăng và dường như trong nhiều thế kỷ người ta không lui tới nơi này.
    Thế là những chuyện kể của dân làng lại ập đến tâm trí tôi, câu chuyện về số châu báu của trang trại Hanson bị mất cắp, được người ta dấu kín nhiều thế kỷ trong triều đại Cromwell và thời Phục Hưng tiếp sau đó. Hành lang bí mật này nặng nề âm khí, có vẻ đe dọa. Tôi cầm lấy ngọn nến và muốn xem phía bên kia hành lang là cái gì.

    Sàn nhà phủ đầy bụi cong vênh, cứ như là nổi giận vì tôi quầy rầy giấc ngủ dài của nó, và dáng vẻ ấy cứ như là có ma nhập để hù dọa tôi. Những tiếng kêu chí chóe của lũ chuột cống vang phía sau tôi, dù sao đi nữa, cũng thúc đẩy tôi càng mong muốn khám phá lối đi bị quên lãng này.
    Tôi đi bước đi đến cuối hành lang bị một cánh cửa chặn lối, cánh cửa này có một tay nắm ngang, ấn xuống không thấy gì nhưng khi kéo ngược tay nắm cửa lên thì cách cửa mở bung qua một bên 45 độ giống như tủ sách ở phòng ngủ.
    Tôi bước vào phòng. Trong ánh sáng ban ngày, căn phòng hẳn trở nên tươi sáng rạng rỡ, tôi nhận xét như vậy, và ngay cả khi nó ở một chỗ buồn thảm như thế này, thì có lẽ nó cũng không phải không người lui tới. Cứ như là, ngay giữa tối tăm, hiểm họa lơ lững trên đầu và mùi tử khí nồng nặc lâu năm, tôi đã tìm ra một ốc đảo thiên đường.
    Nhưng một người đàn ông có vẻ như đang ngủ bị quấy rầy thức giấc, mặc toàn màu vàng nằm trên tấm trải giường cũng màu vàng, sạch sẽ nhỏm dậy và chăm chú nhìn tôi : "Ông là ai ?", người đàn ông hỏi tôi.
    Tôi đáp : "Tôi thành thật xin lỗi, tôi là khách nhà này. Tôi không ngủ được, tình cờ tìm ra hành lang sau kệ sách, theo đó tôi đã đến đây. Tôi sẽ đi ngay".
    “Không !” người đàn ông hấp tấp nói. “Xin đừng đi. Hãy ở lại và chuyện trò với tôi một lát nếu ông không ngủ được". Người đàn ông vẫy tôi đến bên mép giường.

    Tôi không thể nói trong ông ta có cái gì đó làm tôi quyết định ở lại. Tôi ngồi trên giường trong khi ông ta hỏi và tôi đáp trong khi ông ta vẫn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường.

    “Tôi là Vincent thuộc dòng họ Hanson” ông ta tự giới thiệu. Không nghi ngờ gì nữa, hậu duệ của dòng họ Hanson đang ở trước mặt tôi. Tóc ông ta đen nhánh, không một sợi tóc bạc dù trông ông đã đứng tuổi. Thân thể trông hấp dẫn, sạch sẽ và cường tráng. Khuôn mặt cũng bình thường dù có hơi góc cạnh một chút. Trán rộng thông minh và đôi mắt sinh động sâu thẳm toát lên sự hóm hỉnh và nhân hậu. Hai cánh tay ông hầu như không có lông, sạch sẽ và nhẵn trông duyên dáng mỗi khi cử động. Ngực ông nở nang, hai đầu vú nhô cao và chỗ lồi lên bên dưới thì trông rất hấp dẫn. Ngay rốn, phần trần trụi của cơ thể người đàn ông còn nhìn thấy được, là một đường dài lông mọc lún phún chạy sâu xuống bên dưới, tôi tin rằng càng xuống bên dưới thì càng nhiều và dày đặc cho đến cái của quý người đàn ông. Nhưng rủi thay, tấm chăn phủ bên trên nên tôi không thể quan sát cơ thể ông nhiều hơn.
    Đầu tiên, Vincent hỏi tên tôi, cái tên đã khiến ông hài lòng, sau đó với giọng nói dịu dàng ông hỏi về nhiệm vụ của tôi và tôi trả lời nhưng bỏ đi những chi tiết vụn vặn, chỉ nói rằng tôi có những bài báo có in hình gia huy của gia tộc Hanson. Tuy nhiên tôi không còn lo lắng nhiều về người đại diện của dòng họ trong căn nhà u ám này, và cố làm thỏa mãn sự tò mò của ông ta.
    Khi tôi dứt lời, ông ta nói "Jeeves sắp xếp anh trong căn phòng màu đỏ phải không ? Đây là việc làm khiếm nhã, vì nó không được chuẩn bị chu đáo sạch sẽ để tiếp khách".
    “Thưa ngài, tôi là người khách mới đến sau cùng", tôi lên tiếng bảo vệ Jeeves.
    "Bình tĩnh nào, ông có thể trở lại chỗ đó. Tôi biết rằng căn phòng nhện giăng đầy nếu để chúng cắn có khi bị nhiễm độc, gây đau đớn và phải được điều trị. Thôi thì, anh cứ ở đây với tôi đêm nay". Và Vincents kéo tuột chiếc chăn đắp để phần hạ bộ lồ lộ dưới mắt tôi.
    ...
    __________________
    Tôi thấy đôi chân chắc nịch và thật đẹp, nhưng sự chú ý của tôi lại tập trung ở cái của quý, vì sự dư thừa kích cỡ của nó và thỏng dài qua hai tinh hoàn vẫn còn thò chạm mặt giường bên dưới. Khi tôi quan sát, nó bắt đầu dãn dài ra và căng lên và ngóc dậy, hai tinh hoàn săn tròn lại.
    Tôi nhìn vào mắt Vincent, bây giờ đang bình lặng chợt linh hoạt hẳn tỏ ý mời mọc khêu gợi, đó là thời khắc giữ gìn còn sót lại của tôi.
    "Tôi có thể tưởng tượng được không có gì thích hợp hơn việc qua đêm với ngài, thưa ngài", tôi nói, quỳ thẳng người và mở cúc quần để phô bày cái vật đàn ông của chính mình ra trước mắt ông ta.

    Ông tươi cười vẻ như hân hoan khi thấy que củi của tôi với chiếc đầu đỏ hỏn, và tôi cũng cười với ông, ông vươn tới cầm lấy dương vật của tôi, tôi rùng mình khi những ngón tay của ông mân mê, từng phân từng phân trên da thịt, khiến tôi có cảm giác nóng ran mà êm ái, một sự êm ái làm rung động từng chân tơ kẽ tóc.
    “Được, chúng ta sẽ qua đêm với nhau thật vui vẻ", ông đồng tình và bắt đầu vuột dương vật của tôi, dùng ngón tay rê vòng quanh quy đầu đang nóng hổi ứa nước nhờn của tôi, rồi ông ấn xuống khiến cặc tôi căng thẳng, đỏ ửng, khao khát sự quan tâm của ông. Tôi bật lên tiếng rên như ngầm bảo rằng sự hưng phấn đang dâng trào cùng sự biết ơn đối với ông, khi ép sát tận cùng ông bỗng rời tay, cặc tôi bật lên như lò xo gần chạm vào bụng tôi. Cái thời khắc ấy cả không gian như bừng sáng khiến tôi có thể trông thấy rõ sự thèm muốn nơi mắt ông.

    Nhu cầu sinh lý bản năng đã trổi dậy, tôi gầm lên như tiếng sói tru vọng trong đêm, và chính trong lúc ấy tôi đã đánh mất sự lịch thiệp, đạo đức thường nhật. Tôi ghì lấy đầu ông và thụt dương vật vào miệng ông, cố ép ông phải nuốt trọn khúc dồi to và dài của mình đến tận gốc, để cho mỗi phân dài chôn ngập trong đôi môi ngọt ngào của ông. Tuy nhiên, ông đã không tỏ ra phản ứng trước sự thô bạo này, hơn thế nữa, ông còn tỏ ra nhiệt tình quá mức và ham muốn dương vật của tôi, thật dâm đãng và đáng yêu. Điều này khiến cơn sóng thèm khát trong tôi mỗi lúc một dâng trào và mãnh liệt hơn.
    Chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy của loài động vật hoang dã, tôi nhận ra mình hầu như không nhúc nhích nổi nữa và mệt lữ nằm ngữa trên giường, con cặc cứng ngắc của tôi không rời khỏi miệng ông, nhưng miệng ông vờn quanh, xoay tròn cứ hệt như là một cái bánh xe quay quanh trục của nó, tới khi tôi nhỏm dậy được, hai chân dạng ra thả hai bên đầu của ông, cơ thể trần truồng của ông bày ra trước mắt tôi. Tôi cảm nhận mình đang chồm trùm lên người ông như con báo vờn mồi, Nhưng tôi không vội vã.

    Miệng tôi mở ra, môi nhẫn nha quanh dương vật dựng đứng của ông. rồi bất chợt tôi hút mạnh, dương vật ông chạm vào đầu lưỡi và thọc sâu vào cổ họng tôi và cứ ở đó trong khi đôi môi tôi cứ mê mẫn áp sát vào đám lông háng rập rạp như rừng già của ông, muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng, khao khát và thật lâu. Sau khi đã "hôn", tôi ngậm chặc, lưỡi tôi xiết vào thân dương vật, và cũng đột ngột kéo mạnh ra, tạo ra lực ma sát với thân và đầu dương vật, hình thành bọt nhỏ quanh mép tôi, rất giống như tôi đang cật lúc rút rỉa nguồn sữa trong ông dành cho mình. Ông không rời mắt khỏi dương vật tôi và hết sức thỏa mãn. Tôi cảm nhận cái của trời cho nóng hổi của ông đang rỉ ra thứ nước nhơn nhớt, mằn mặn bám dính lưỡi tôi, một mùi vị của người đàn ông trưởng thành, và tôi không thể chờ đợi nữa, tôi nuốt cái mùi vị đàn ông ấy tuột trôi qua cổ họng, nóng lòng muốn uống mãi không ngừng. Dương vật của ông rồi cũng ra khỏi miệng tôi làm rơi một vài giọt tinh còn sót lại trên người ông.

    Lớp vải trải giường nhăm nhúm vì bị dày vò cũng quấn lấy cơ thể tôi khi chúng tôi quấn lấy nhau sau sự thăng hoa của dục vọng và sự thỏa mãn của ông, đòi hỏi cũng giảm dần. Đây không phải là trường hợp xảy ra tại nơi ở của tôi, niềm sung sướng của tôi ở chỗ của mình cùng với ông ta cùng với niềm hạnh phúc của riêng ông. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng để xác thịt đè lên nhau, nâng đỡ nhau và cùng thỏa mãn cho nhau trước khi thức dậy, vì thế lúc này đây đối với tôi cuộc đời như lời kinh cầu nguyện được ứng nghiệm ngay lập tức, vì những đòi hỏi thức dậy bên trong từng người mau chóng gặp được môi hôn của người kia, trao cho nhau niềm sung sướng hoan lạc, và cũng chính niềm hoan lạc ấy trở về với người trao tặng, tạo ra quan hệ cho nhận hoàn mỹ, kích thích tột cùng đến nổi không thể phân biệt trong chúng tôi ai là người cho và ai là người nhận.

    Không biết chúng tôi héo mòn trong linh hồn và thể xác đợi chờ được bao lâu, tôi không thể biết được. Tôi chỉ biết đó là sự thèm khát nằm trong tư thế cài vào nhau thế này, muốn gắn chặt vào nhau, và chính ông ta là người phá vỡ sự gắn kết này, cây dùi cương mãnh của ông được rút mạnh không đôi môi đói khát của tôi và phút chốc tôi thấy trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng cả trong linh hồn, dương vật tôi chợt nguội lạnh, tôi có cảm giác mình đã bị tước mất người đàn ông vốn là của mình, cảm thấy trống trãi, hoang vắng và lạnh lẽo.

    ...
    __________________
    Tôi nhìn ông, hoang mang vì bị bỏ rơi đột ngột như thế này. Ông ta cười : "Coi nào vị khách đáng yêu của anh, em đang mang đến cho anh một niềm sung sướng đến như vậy, anh cảm thấy một đòi hỏi to lớn phải làm cho em nằm trong vòng tay anh, cầu nguyện cho cái của trời cho sung mãn và thú vị của em cắm vào người anh và mãi mãi thỏa mãn những khát khao cháy bỏng trong anh."

    Tôi không thể từ chối một đề nghị như vậy dẫu có chết cũng không hối hận, tôi sờ soạng người ông, run rẫy trong khát vọng rừng rực điên cuồng khi tay tôi đến đích. Tôi dồn hết nguồn sinh lực và sức mạnh của mình vào dương vật để đưa vào người ông ta, và được tưởng thưởng xứng đáng bằng những hơi thở nhiệt tình, dịu dàng của ông.
    “Ah, em yêu, xin em đừng bỏ anh một mình", ông ta thốt lên trong hơi thở dồn dập.

    “Không, em sẽ không rời bỏ anh đâu.”, tôi nói một cách khẳng khái.
    “Đừng bỏ rơi anh nữa, đừng để anh cô đơn”, ông vẫn van vỉ , Bầu ngực nở nang của ông phập phồng như bên có có cái gì đó quậy phá dữ đội, "anh không thể chịu nổi sự bỏ rơi trong cô độc".
    Tôi đành phải chiều ý ông trong tình cảnh bối rối này. "Em sẽ không bao giờ rời anh", tôi hứa.
    "Ôi, lạy Chúa, cảm ơn em, hãy chiếm đoạt anh đi", ông nói như ra lệnh, "Hãy để thân thể anh tưới mát ngọn lửa dục vọng trong em, hãy để cho khúc thịt non tơ của anh biết ơn em như chú chuột con dâng lên móng vuốt đại bàng và bốc lên không trung. Hãy đút vào, đâm sâu vào trong anh, ôi Chúa ơi, cứ để em đâm anh mãi mãi".

    Tôi bắt đầu thấy thích Vincent, thấy có cảm tình với Vincent khi tôi đang đụ ông ta. Bầu không khí trở nên gần gũi thân mật hơn, bốn bức tường trở nên không còn rõ ràng, không còn là một giới hạn. Bên tai tôi có nghe âm thanh vo vo, máu trong người sôi sục khắp huyết quản, âm thanh ấy giống như tiếng của thiên thần đang rót vào tai khúc nhạc hoan lạc, ma mị mê đắm. Tôi dường như quên cả sự giới hạn của không gian và thời gian. Tôi yêu Vincent, khắp cơ thể tôi rừng rực lửa dục vọng đang ngùn ngụt và trở nên thừa thải ứ đọng trong tôi, nó thiêu cháy tôi trong tôi, buộc tôi phải trút bớt vào cái ống nhỏ tự nhiên, đang nở to trong người Vincent, nó như sóng trào, đê vở, tràn ngập như thác lũ làm dương vật tôi cương nứng đến tột độ, những mạch máu trên dương vật gân guốc tưởng chừng vỡ tung, nó cố thoát qua cái khe hẹp bé xíu ấy và ồ ạt trút vào hậu môn Vincent tưởng chừng không bao giờ dứt, và trong dòng thác hoan lạc ngây ngất tột cùng ấy, những hạt mầm của sự sống đã trút sâu vào người Vincent. Ông rên lên vì niềm hạnh phúc vô bờ đã làm tôi sung sướng, ông rên lên và oằn người để cho chính những hạt giống sinh tồn của tôi cũng nổ tung trong hậu môn ông và giật bắn văng trên ngực và khắp giường.

    Hoan lạc đã qua, tôi từ từ thả mình nằm bên cạnh ông và ôm ông vào lòng, tôi âu yếm hôn ông : "Bây giờ thì em có thể yên giấc", tôi khẳng định, "vì giờ đây em không còn là khách lạ trong nhà này nữa".
    “Em không phải là khách”, ông nói, “Linh hồn anh gọi em đến với anh từ hàng ngàn dặm xa và từ nhiều năm nay, cuối cùng thì em đã trở về với anh. Sự chờ đợi của anh đã kết thúc”. ông cười khi nói với tôi.
    Tôi cho là lời nói ngụ ý này chẳng qua là biểu thị của niềm khát khao từ lâu không được thỏa mãn, và lúc ấy trong đầu tôi cũng rối loạn nên không tranh luận làm gì, tôi nói đơn giản : "Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi., và đợi đến bình minh".
    "Vâng, bình minh", ông lại cười với tôi, "Cuối cùng thì bình minh cũng đến gian phòng này, đến nơi này".
    Thế rồi tôi rơi vào giấc ngủ thật sâu chưa từng có. Những giấc mơ hầu như vụt qua, những nơi tôi đến tuy không rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn nhớ được rằng chỉ có niềm vui và thiên đường.
    “Ông Bartlett?” giọng nói của Jeeves vọng đến. Tôi nhận ra bàn tay thô kệch không chút cảm xúc của ông đang lắc vai tôi. "Ông Bartlett, xin lỗi, nhưng phải dậy thôi".

    Tôi mở mắt và nhìn lên, cũng vẫn gương mặt xanh xao trong ánh sáng ban ngày, và tôi để ý cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy trần phòng là một màu xanh nhạt. Màu xanh của bầu trời, đúng như thế. Đúng là bầu trời rồi !
    Tôi trỗi dậy, giật mình và nhìn quanh quất. Tôi đã không nằm ngủ trong một căn phòng được người ta sắp xếp trong tòa nhà, nhưng lại nằm trên một tảng đá. Tôi ngơ ngác ngó quanh, thấy những gờ chỉ trên nền đất rạn nứt và nám vì lửa đốt, giống như dấu vết bốn bức tường kín trong phòng bị hủy hoại từ lâu.
    “Tôi đang ở đâu đây ?", tôi hỏi.
    “Ồ thưa ông, hẳn là ông bị mộng du” Jeeves nói với tôi. “Không hiểu làm cách nào mà ông có thể ra đến đây ?”
    “Nhưng tôi ở đâu đây ?” tôi hỏi và ngồi bệt xuống đất. Tôi mặc quần vào, chiếc quần còn vương một ít tinh dịch còn chưa khô hẳn bởi khí lạnh ban đêm và dương vật tôi vẫn còn ngổng cao.
    "Ông đang ở trên một nền cũ của căn nhà", Jeeves nói với tôi, "Nó bị hỏa hoạn và bị thiêu rụi cách nay đã nhiều năm, nhiều năm rồi, thưa ông".
    “Bị thiêu rụi ?” tôi ngạc nhiên và hỏi “Nhưng... Vincent đang ở đâu ?”
    Jeeves nhìn tôi trân trối, thoạt đầu mắt ông lộ vẻ bối rối, và rồi như hiểu ra, ông nói : "Tôi sẽ chỉ chỗ ngài Vincent". Ông nói và ra hiệu cho tôi : "Lối này, thưa ông".

    Tôi theo người quản gia trởI vào nhà, qua một cánh cửa dẫn tới khu vực một gian nhà lớn, và thấy ngay mình đang trở lại hành lang lúc mới vào nhà, nơi treo chân dung các đời của dòng họ Hanson. Jeeves dẫn tôi đến cuối sảnh và chỉ lên trên : "Đó là Vincent, thưa ông".
    Tôi nhìn lên bức chân dung, gương mặt và đôi mắt quen thuộc. Người đàn ông trong ảnh đang mặc áo đuôi tôm bằng lùa màu xanh trông rất ung dung, một tay cầm mũ, phía sau vai ông ta là một vịnh biển ngoài ra không còn thứ gì khác.
    "Ông ấy là chủ nhân của trang trại", Jeeves bảo tôi, "Nhưng đó là việc của rất nhiều năm về trước".
    Tôi kinh hoàng quay người bỏ chạy, chạy ra khỏi tiền sảnh, khỏi căn nhà ấy, ba chân bốn cẳng băng về phía thôn làng bên dưới, đáp tàu hỏa tức tốc trở về Luân Đôn.
    Tôi đã bỏ quên lại những bài báo, ngài Hanson - chủ nhân của trang trại hiện tại -trả lại cho chúng tôi những bài báo ấy qua một người liên lạc mà không có một lời giải thích. Tôi không dám kể cho ai về sự kiện mình đã trải qua,
    Nhưng tháng ngày dần qua cứ đè nén trong hồn tôi. Những đêm chợt giật mình thức giấc vì những kỹ niệm đêm ấy. Vincent đang gọi tôi, ông đang chờ tôi. Tôi hiểu sớm muộn gì mình cũng trở về với Hanson.


    - HẾT -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    18
    Thanks
    1
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: Bí mật của trang trại Hanson ...

    truyện hay. Nhưng em thik truyện daddy hơn và thầy giáo

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •