+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Trai…!!!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    664
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    366

    Mặc định Trai…!!!

    Cũng như mấy đêm trước, Nó ngồi dưới chân cột đèn neon giữa ngã 4 Lê Lợi và Nam kỳ khởi nghĩa, nó phì phèo điếu thuốc trên hai ngón tay mà chờ khách đến...

    Nhưng đêm nay trời cũng khuya lắm rồi, sao chưa có người khách nào tới rước Nó đi hết vậy? Nó tiếp tục mồi thêm một điếu thuốc nữa và tiếp tục ngồi nhìn đường phố đang dần thưa xe qua lại, trời dần dần khuya và lạnh cóng cả người, Nó ngồi nhìn vào hư không và mơn man nghĩ về những cái sướng, cái nhục mà hơn hai năm nay Nó đã nếm trải...


    Đôi mắt Nó nhắm nghiền lại để thả hồn theo từng làn khói thuốc bay vào hư không, tâm tư Nó miên man trong làn sương khuya đang rơi dần dần lạnh... Vẫn không có khách nào đến rước Nó đi. Nó đứng lên lê dài đôi chân trên đường Lê Lợi, hướng về công viên 23/9, Nó vừa đi vừa nhớ miên man về nhưng lần đi khách ấn tượng nhất mà Nó trải qua, và có lẽ cả cuộc đời này của Nó, Nó sẽ không bao giờ quên được nhưng lần quan hệ đó...


    Nó vào Sài Gòn năm mười bảy tuổi. Một thân, một mình giữa chốn phồn hoa đô hội không người thân thích, Nó bước chân xuống chiếc xe Cà Mau-Sài Gòn, đứng giữa cổng bến xe mà không biết đi về đâu. Nó chỉ có 400 ngàn trong người thôi, mà Nó đã trả tiền xe hết 50 ngàn rồi, Nó nhịn đói suốt dọc đường từ Cà Mau lên tới Sài Gòn. Không phải Nó không muốn ăn, mà vì Nó không đói bụng, đói làm sao được với tâm trạng cứ suy nghĩ mãi về cảnh cha Nó nhậu say xỉn vào rồi đánh đập mẹ Nó và anh em Nó... Ra đi cho khỏi thấy mặt cha Nó nữa và khỏi chịu cực hình nữa.


    Nó đi dọc theo con đường Hồng Bàng vào hướng Sài Gòn, Nó ngồi ở công viên Phú Lâm suốt một đêm, người Nó hôi hám và nhơ nhuốc, Nó ăn bậy bạ cho qua ngày, suốt ba ngày sau Nó không chịu nỗi nữa, sáng ngày thứ tư kể từ ngày Nó đặt chân vào đất Sài Gòn, Nó ngồi như một cái thây ma trên cái băng ghế đá của công viên, rồi Nó đưa cặp mắt hết hơi nhìn qua băng ghế đá bên cạnh, à có một người đàn ông đang ngồi băng đó nhìn Nó chằm chằm, chắc ông ấy thấy Nó khủng khiếp và thú vật quá nên nhìn ghê thế, nhưng không phải vậy rồi, vì ông ta mỉm cười khi Nó nhìn qua, Nó nhìn ngớ ngẩn xung quanh Nó rồi nhìn lại ông này, Nó tìm xem ông ấy cười với ai ở đây, nhưng mà Nó nhìn kỹ rồi, đâu có ai ngồi gần đâu, chỉ có Nó thôi mà, vậy là ông ấy cười với Nó, Nó cũng bạo dạn cười lại bằng nụ cười ân cần và đầy “xã dao, xã mác”, ông ta cũng cười lại thật tươi rồi đến ngồi gần bên Nó, nhưng vì người Nó bốc mùi nặng quá nên ông vội đứng lên và hỏi thăm

    - Em tên gì?

    - Dạ em tên Phú

    - Chắc em mới vô Sài Gòn ha? Em ở đâu?

    - Dạ, em ở Cà Mau, em mới lên Sài Gòn, em tìm việc làm nhưng chưa biết làm gì hết, chưa biết ở đâu hết, em không có quen ai ở Sài Gòn hết anh ơi .

    - Aứ, vậy hả? Vậy em nhiêu tuổi rồi?

    - Dạ, em mười bảy tuổi

    Sau một lúc nói chuyện, ông bạn ngẫu nhiên mời Phú về nhà tắm rửa và ăn cơm, Phú đồng ý ngay, vì Phú đâu biết đi về đâu và sống như thế nào những ngày tiếp theo đâu...

    Nhà ông bạn ấy ở quận 8, ông đưa Phú vô nhà, nhà cũng khá khang trang và vương giả, ông chỉ cho Phú chỗ để quần áo, chỗ tắm rửa và chỗ để ngủ, Phú vào nhà tắm và xả nước thật sướng vì đã ba ngày rồi Phú có được tắm đâu, Phú tắm xong thì ông ấy mời ăn cơm, ăn cơm gà nhé, phen này thắng to rồi nhé, được tắm rửa sạch sẽ lại còn được ăn ngon miệng, sương ơi là sướng, Phú ăn lấy, ăn để như chưa bao giờ được ăn vậy, Phú ăn no rồi, tự nhiên giờ Phú muốn ngủ quá, đôi mắt Phú không mở nỗi nữa rồi, Phú muốn ngủ một giấc thật dài và mãi mãi...

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    664
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    366

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Ông bạn ngẫu nhiên đưa Phú lên một cái phòng trên lầu một và chỉ vào giường cho Phú nằm. Đây là giường của anh, em cứ nằm ngủ một giấc cho khoẻ đi, khi nào thức dậy thì anh đưa em đi tìm việc làm.

    Phú lên giường và nằm ngủ như chết, Phú ngủ mê man, ngủ không hay biết gì xung quanh cả, Phú không biết là Phú đã ngủ bao lâu rồi nhưng Phú biết là lâu lắm vì Phú ngủ thật ngon và thật say cho đến khi Phú có cảm giấc nhột nhột bộ phận sinh dục, càng lúc càng thấy nhột nhiều hơn, Phú chịu không nỗi nữa rồi, Phú mở mắt ra xem cái gì mà nhột vậy, Phú thấy cái đầu...

    Đầu ai? Phú tự hỏi? Làm gì mà dưới dương vật mình vậy? Làm cái gì mà nhột vậy? Phú tò mò ngồi bật dậy, lui về sau, Phú mới ngơ ngác vì trên người Phú không có một mảnh vải, và Phú hiểu ra cảm giác nhột lúc nãy là do ông khách ngậm dương vật của Phú, Phú bất ngờ quá.

    - Anh làm gì em vậy?

    - Aựh,..àh,…àh, không có gì đâu em,…àh, bình thường thôi mà. Vì anh thấy em dễ thương quá thôi mà, vì…vì …Thấy em nằm ngủ ngon quá nên anh hôn em thôi…chứ đâu có gì đâu em.

    Phú bất thần đứng bật dậy ra khỏi giường và tìm quần áo mặc vào, nhưng ông khách đã với theo và nắm tay Phú kéo lại giường...

    - Đừng mà em, không có gì đâu mà ngại, con trai với con trai mà, có sao đâu, chẳng lẽ em chưa làm vậy ah?

    Phú càng lo hơn, càng sợ hơn và vùng vằng mạnh hơn để tìm quần áo nhưng ông khách cũng mạnh không kém, ông kéo Phú lại vào giường và đè lên người Phú, ông bắt đầu năm lên người Phú và bắt đầu nói chuyện với Phú.

    - Em ơi, đừng sợ, không có gì đâu em, anh thích em nên mới làm vậy

    - Nhưng mà xin lỗi anh, em không quen như vậy, em chưa bao giờ, anh làm vậy ghê quá.

    Hai bên cứ lời qua tiếng lại thì thầm gần ba mươi Phút trôi qua, và cũng tới hồi kết.

    - Em cho anh làm em đi, anh sẽ cho em tiền, em nghĩ đi, cho anh làm có một cái mà có tiền ăn, tiền ở, mà em cũng đâu có mất gì đâu?

    Phú mệt mỏi rồi, Phú không muốn đôi co nữa, thôi cứ nhắm mắt lại chịu đi, con trai mà, có mất gì đâu, cứ chịu đi rồi ông ấy cho tiền, rồi mình sẽ bỏ đi tìm chỗ ở và sẽ đi xin việc làm.

    Thế là cuộc mây mưa diễn ra giữa thằng nhỏ mười bảy tuổi với ông già bốn mươi tuổi, ông ta như một con rắn trườn trên người Phú, Phú run sợ khi cái lưỡi ông ấy đi từ đầu tới chân Phú...

    Cuối cùng cũng đến lúc ông ta dừng lại mệt... nhưng… không… Phú đã nhầm, ông ta không phải nghỉ mệt mà ông ta nằm dài ra bên cạnh Phú và ép Phú làm những gì ông ta đã làm với Phú… Thôi kệ, vì tiền, cố gắng thôi… Thế là cuộc phiêu lưu diễn ra như bao cuộc phiêu lưu nóng bỏng khác của những người sành sỏi cho tới khi ông ta đè Phú xuống và làm như con trai làm với con gái, Phú không chịu nỗi, Phú khóc...

    Khi ông ta thoả cơn khát, ông ta nằm xảy dài ra trên giường như một con thú vừa trải qua một trận chiến hiên ngang, còn Phú thì như một cái lau nhà rách nát, nước mắt, mồ hôi và… và hình như là máu… không phải hình như nữa mà là máu thật, nước mắt, mồ hôi và máu trên khắp ngươi Phú, Phú đau ê ẩm người, nằm như một cái xác chưa kịp lịm…

    - Em đi tắm rửa đi rồi ra anh cho tiền

    Phú lặng lẽ rời giường tay chân bủn rủn bước vào nhà tắm, Phú ngồi xuống bồn cầu và khóc, nước mắt ở trên rơi và hình như ở dưới máu cũng rơi lõm tõm từng giọt… Phú ngồi khóc lâu lắm, rồi Phú tắm rửa và bước ra ngoài. Ông ta đưa đôi mắt nhìn Phú rồi đứng lên khỏi giường và mở tủ ra, ông ta đưa Phú 100 ngàn.

    - Anh cho em tiền nè, em lấy tiền này đi thuê phòng trọ ở đi, rồi tìm việc làm nhé, khi nào anh rảnh anh sẽ tìm em.

    Phú mặc quần áo vào và vác cái balô cũ bước xuống cầu thang. Phú đi mà chẳng biết nơi đó là đâu.

    Phú hỏi thăm vài người bán hàng và tìm được một căn gác trọ, người ta cho Phú ở mỗi tháng lấy 50 ngàn, nhưng phải về nhà đúng 10h nếu không thì ngủ ngoài hiên, thế là Phú có chỗ ở rồi, Phú ngủ liên tiếp hai ngày sau mà không màng ăn uống, ngủ mê mệt và ngủ như chưa bao giờ được ngủ...

    Nó đi bộ tới được công viên 23/9, hôm nay công viên cũng vắng quá, có mấy đứa ma đêm như nó đang ngồi chờ khách, nó lại gần và nhập bọn cùng nhau tán dốc.

    - Sao rồi ku? Có khách chưa? Chiều giờ đi được mấy ô rồi?

    - Khách khứa gì? Chán bỏ mẹ? Có ma nào đi ăn đêm nữa đâu mà có khách .

    Hỏi han nhau vài câu rồi cả bọn nói chuyện tào lao, nó ngồi nhìn sâu ra đường mà chẳng biết nhìn gì, rồi nó nhớ lại ngày đầu nó biết cái công viên này, cái công viên mà nuôi sống nó suốt hơn 2 năm nay.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    664
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    366

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Sau giấc ngủ, Phú tắm rửa rồi đi ăn, Phú nghĩ ăn rồi Phú sẽ đi lang thang tìm việc làm thuê để sống qua ngày nơi Sài Gòn này, làm theo những gì đã nghĩ.

    Phú ăn thật no rồi thả bộ dần ra Quận 5, đi hỏi hết chỗ nhà hàng này đến quán cafe kia, nhưng chỗ nào cũng lắc đầu, chỗ nào cũng không cần người, chỗ nào cũng nói em còn nhỏ quá làm không nỗi đâu, Phú chán nản và cứ đi, đi hoài, đi dọc theo đường Trần Hưng Đạo, đi hoài mà trời đã tối từ khi nào Phú không hay, Phú cảm thấy đói và mệt lắm rồi, Phú thấy ngưới ta bán bánh bao, Phú cũng mua và tới một băng ghế đá của công viên ngồi ăn. Phú cắm đầu ngồi ăn, không để ý xung quanh có hai thanh niên ngồi gần đó nhìn Phú chăm chú... Đến khi Phú ngước nhìn lên và thấy bốn con mắt đang nhìn Phú mỉm cười, Phú cười lại. Hai người tiến đến gần Phú và bắt chuyện.

    Cuộc nói chuyện ra suốt 2h đồng hồ, những lời chia sẽ và thông cảm làm cho Phú thấy ấm ấp hơn và có niềm tin vào cuộc sống hơn. Đang trò chuyện thì Phú bất thần nhìn vào tay một anh chàng có chiếc đồng hồ bóng loáng.

    - Ôi, chết em rồi hai anh ơi, 11h rồi, em bị ngủ ngoài đường rồi.

    - Em ở đâu?

    - Em ở đường………..,Q.8

    - Aứh, thôi, không sao, về nhà anh ngủ đi, mai anh đưa em về… một trong hai người con trai nói.

    Phú gật đầu đồng ý, vì giờ Phú có về cũng có vào nhà được đâu.

    Hôm đó Phú về nhà hai anh chàng đó ngủ, thế là…Phú lại một lần nữa đi vào cuộc mây mưa không mong muốn.

    Đến sáng ra, Phú lại rã rời như lần trước và cảm giác còn đau hơn trước, ba người nằm ngủ đến trưa, một anh đánh thức Phú dậy đi tắm, Phú bước nhà tắm, nhưng vô tình cánh cưa không khép kín và Phú nghe hai người kia nói chuyện.

    - E, thằng nhỏ này chơi thích quá đi chứ, dáng đẹp hén. Hay là mình cho nó đi theo mình ra Vũng Tàu chơi luôn đi, ra ngoài đó không có hàng ngậm thì còn nó xài, nó cũng ok đó.

    Phú bước ta khỏi nhà tắm và hai anh chàng kia không phí một giây nào mời Phú đi Vũng Tàu cùng với hai người và cái giá sau chuyến đi là năm bộ quần áo, một chiếc xe đạp martin 107 với một triệu đồng tiền mặt, thế là Phú đồng ý.

    Trong suốt những ngày đi là những ngày mây mưa và giông tố đối với Phú. Và rồi ngày về cũng đến. Phú được trả về với cái gác trọ yêu thương, Phú có tiền, có quần áo mới, có xe đi lại, và sau ba ngày ngủ vùi, Phú lại tìm ra công viên cũ, công viên mà Phú đi lạc tới vào mười ngày trước... Giờ thì Phú ra giá với những ai muốn đi du hí, Phú gọi công viên này là công viên "Cửa Ngõ Vào Đời"... Dần dần Phú nỗi cộm lên trong giới ăn chơi của thế giới thứ ba, và những ngày “vàng son” của Phú mở ra.

    Trời đã khuya lắm rồi, sương rơi cũng dày hơn rồi, nãy giờ cũng có vài thằng ngồi chung đám với Nó được khách rước đi rồi nhưng Nó mải mê với quá khứ nên không để ý, giờ nhìn lại chỉ còn hai thằng nữa ngồi ngáp dài bên cạnh Nó.

    - Thôi , chán quá, đêm nay tao không làm nữa, tao về trước, tụi bây ở lại làm nhé. Nó đứng lên và lang thang ra đường Phạm Ngũ Lão để về Q4, Nó châm thêm một điếu thuốc nữa và nhả khói vào không trung, nhìn làn khói bay, Nó bâng khuân nghĩ về mình, rồi nghĩ về quá khứ, rồi hít một hơi thuốc thật sâu, tàn thuốc đỏ au, Nó nhìn tàn thuốc rồi nhìn vào cái thẹo trên ống tay và mênh mang nhớ…nhớ…nhớ…

    Những ngày sau khi chuyến đi Vũng Tàu, Phú có khá đông người tìm đến mua vui. Hôm đó là một ngày mưa lâm thâm, Phú vẫn ngồi ở công viên 23/9, gần 11h đêm rồi, Phú ngồi nhìn xe lưa thưa chạy ngang đường, một chiếc xe Suzuki chạy tới và dừng ngay chỗ Phú ngồi.

    - Đi chơi không em?

    Phú lên xe và về nhà người khách lạ. Sau màn tắm rửa, ăn uống thì đến cuộc mây mưa, lần đầu diễn ra tốt đẹp, người khách thoả mãn và đốt điếu thuốc hút, anh ta đưa Phú một điếu, Phú lắc đầu, anh ta rít một hơi dài rồi phì khói vào mặt Phú, rồi bất thần anh ta kéo tay Phú lại và châm mạnh tim thuốc vào ống tay Phú, Phú rút tay lại, đau quá, Phú hét lên, anh ta châm xoáy sâu vào chỗ vừa châm lần nữa, tay Phú ra máu, anh ta lại xoáy sâu hơn, Phú vùng ra, chạy vào nhà tắm, ngâm tay vào nước, nhưng đã châm vào rồi, anh ta đi theo vào nhà tắm và ôm lấy bụng Phú…

    - Đau không em? Anh xin lỗi? Anh khích quá anh sẽ trả em tiền gấp ba nhé

    - Không, gấp bốn

    - Ok, được rồi, gấp bốn

    Và anh ta đè Phú ra giữa nhà tắm, và lại một trận mây mưa nữa ùn đến...

    Nó trở lại thực tại vì tiếng còi xe tải đang lên cầu Ông Lãnh, Nó đang đi qua cầu, xuống chân cầu và vòng về đường Vân Đồn, đường tối quá, nó đi lầm lũi ven lề đi và hút thuốc, hút thuốc và đi, đi sâu vào con đường không có một tí ánh sáng nào hết, và cũng không biết nó rẽ vào cái hẻm nào của đường Vân Đồn nữa, nhưng tôi biết 1 điều, sau đêm nay, vào 10h tối đêm mai, tôi sẽ lại thấy Nó ngồi ở ngã 4 Lê Lợi - Nam Kì Khởi Nghĩa trong bộ quần áo thật bảnh toản và mái tóc thật mode của dân Sài Gòn chính hiệu.


    [right:1ezept58]Khoa - Bầu Trời Xanh.

    Saigon mưa lâm thâm
    [/right:1ezept58]

  4. #4
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Thật trớ trêu thay!
    Đời thật bất công, đẩy đưa con người vào chỗ không tốt.
    Nhưng mà cũng tại nhân vật cứ lầm đường lạc lối, không chịu tỉnh ngộ.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    664
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    366

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Quote Nguyên văn bởi glacialgin
    Thật trớ trêu thay!
    Đời thật bất công, đẩy đưa con người vào chỗ không tốt.
    Nhưng mà cũng tại nhân vật cứ lầm đường lạc lối, không chịu tỉnh ngộ.
    Cái lí do muôn thuở của các đấng gigolo, ít ra cũng ở VN :smile:

  6. #6
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Nói gì chả hiểu gì hết. ???

  7. #7
    r00t Guest

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Có gì đâu mà ko hiểu Gin, mấy bạn đi làm nghề này toàn vin vào cớ gia cảnh ấy mà :smile:

  8. #8
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Trai…!!!

    Ah đúng rồi.
    Nhưng nếu đúng theo trong truyện thì cũng tội nghiệp thật.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •