+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    258

    Mặc định MS16 - Sadness - Steven Phan

    Tác giả: Steven Phan có mong muốn tham gia các giải thưởng của doanthanglong1988 và hoangtu18tuoi.




    Tiếng piano du dương trong 1 góc phòng tối, nhưng chất chứa bao nỗi niềm mà có lẽ chỉ có nó- người đánh đàn mới hiểu. Nó tự hỏi liệu những nốt nhạc mà nó đang tạo ra có thể xua đi hết những ưu phiền và vết thương mà nó luôn mang nặng? Từng nốt trầm, từng nốt cao như xé tan tim nó, đôi khi làm nó thức tỉnh. À! Sadness, sao cứ mãi đàn một bản nhạc buồn thế này nhỉ? Nó tự hỏi bản thân nhưng cũng biết rõ câu trả lời là gì mà, bản nhạc anh thích. Nó nhắm mắt nhưng rồi cũng không nén được những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má. Sao con người ta lại hay ích kỉ trong tình yêu? Cứ muốn mình được quan tâm, lo lắng chăm sóc trong khi bản thân mình đã làm gì cho người ấy? Nó hồi tưởng lại lúc anh đánh đàn cho nó nghe, và cái bài đầu tiên ấy là Sadness...

    Nó từng hỏi tại sao lần đầu tiên anh trổ tài đánh piano lại chọn một bài vừa buồn, vừa mang nặng cảm xúc thế. Nó vốn dốt môn nhạc nhưng cũng hiểu được những gì mà bài hát muốn nói như chính cái tên của bản nhạc. Anh không trả lời, chỉ đánh nhạc một cách nhanh hơn rồi chợt nhìn nó, một ánh mắt sẫm buồn. Nhưng tôi ngầm hiểu đó là bản nhạc anh thích.
    _Có lúc nào em thất vọng trong tình yêu chưa?

    _Dạ...rồi- nó nhớ lại những mối tình tay ba tay bốn,trăng hoa qua đường, một cảm xúc tràn về khó tả.

    _Vậy em còn tin tưởng vào nó?

    _Dạ...nó câm như hến, anh hỏi thật khó trả lời làm sao, nó cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa, vì thật sự nó đã chán trường cái việc quen một anh cao to, đẹp trai hai ba ngày, rồi đến với nhau chỉ có một chữ dục, chia tay. Trong lòng nó, à không, trông suy nghĩ của nó có lẽ chữ "chia tay" mà nó nghĩ là buồn nhất của một mối tình,thì giờ nó xem như là một tiếng tầm thường, vài ngày là "tình yêu" ban tặng cho nó một chữ.

    _Nhiều lúc con người ta suy nghĩ ngớ ngẩn quá, cứ mãi đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc, nhưng không nhận ra hạnh phúc chính là những điều gần gũi nhất bên ta?

    Nó đứng lặng người, đúng thật, nó cũng là một nhà thám hiểm, đi tìm thế nào là tình yêu, nhưng không may cho nó, nơi khám phá ra chỉ toàn là nỗi buồn, sự ghen tuông, đau khổ. Anh nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng, run run:

    _Lại đây

    Anh cầm tay nó nhẹ lướt trên những phím đàn piano mà nó chưa bao giờ được chạm tới, từng nốt nhạc lan nhanh khắp căn phòng chỉ loè loẹt ánh đèn vàng. Những suy nghĩ đen tối và tầm thường của nó về một đêm như với những người nó quen sao mà lại dập tắt nhanh như thế, từng suy nghĩ như dần được xoá bởi cục tẩy mà anh đang giữ, âm nhạc và sự chân thành. Nó chìm trong tiếng nhạc...

    Vài ngày sau nó, nó trở lại với cuộc sống thực tại, không có âm nhạc, vẫn là những bài viết tìm bạn trai, tìm người đi chơi mà nó vẫn chịu khó upload hằng ngày trên các diễn đàn người đồng tính. Nó quên đi những gì tối đêm đó nhanh chóng, chỉ biết sáng dậy, nó thấy nó được phủ tấm chăn mỏng, vội kiểm tra cúc áo, anh vẫn không hề làm gì với nó. Chỉ vậy thôi, ngoài ra trong kí ức cũng chẳng đọng lại bất kì hình ảnh gì. Con người của nó là vậy đấy, thích cái mới, những chàng trai cao to, khoẻ, đẹp. Nó vẫn là một con thiêu thân đang lao đầu vào những đam mê nhục vọng. Cuộc sống dần lặng trôi, nó cảm thấy cô đơn từng ngày, cảm xúc ấy dần tăng lên khi nó cảm thấy cuộc sống ôi sao mà vô vị quá. Có lúc nó muốn có một bờ vai để oà khóc thật to nhưng sao chẳng ai cho nó mượn đôi bờ vai ấy. Có lúc nó giật mình thức giấc, trằn trọc thâu đêm, nó lạnh và cần một hơi ấm cạnh bên, nhưng phía bên trái giường ấy chỉ là một khoảng không cho bóng tối và những cơn gió đêm lấp đầy. Những cơn mưa đêm nghe sao giống tiếng khóc, cũng giống như nó bây giờ, cũng muốn bật khóc thật to. Nó mở cửa, ra ngoài, mưa làm nó ướt sũng, đánh vào mặt nó, nhưng có lẽ nhiêu đấy vẫn chưa làm nó thức tỉnh và nhận ra một điều: "Nó đã sai"

    Tin nhắn điện thoại bất chợt reo lên inh ỏi (chỉnh "max volume"), nó quờ qua quờ lại, lấy được cái điện thoại, dụi mắt, nó nằm li bì suốt bữa giờ, chắc là "phần thưởng" mà cơn mưa đêm ban cho nó. "Em vẫn còn khoẻ chứ? Xin lỗi anh có nhiều chuyện cần giải quyết, mình gặp nhau nhé, chỗ cũ". Nó mò trong đống suy nghĩ bừa bộn của nó chủ nhân của số điện thoại này là ai, đâu người nào nó quen mà nó chịu lưu số đâu, vì nó biết thời hạn để số điện thoại ấy tồn tại trong máy nó không quá 5,6 ngày. "Thôi kệ!", nó nhấn lia lịa, quen tay nhắn tin quá rồi mà,"Anh là ai, lỗi gì?".Nó ngay thơ đến lạ, sự ngây thơ của nó như nhát dao cướp đi hy vọng vào tình yêu của một người nào đó. Lại có tin nhắn phản hồi: "Em vẫn còn tin tưởng vào tình yêu chứ?". Nó cứng họng, nó dự định sẵn vị trí của máy ngon tay trên bàn phím, chuẩn bị nhắn hàng loạt tin giới thiệu về bản thân như những gì nó làm khi quen một người mới nhưng giờ tay nó như đóng băng, không thể bấm được. "Lâu quá không gặp nên quên, anh vẫn khoẻ chứ?". Lần này thì không có tin nhắn phản hồi, chiếc điện thoại ngoan ngoãn nằm im lìm như cục sắt. Nó thầm nghĩ: "Không trả lời thì thôi, thiếu gì người để quen". Nó ngủ tiếp...Mấy ngày hôm sau nó nhận được một phần quà nho nhỏ, xinh xắn kèm theo một tấm thiệp."Quà gì nhỉ?".Nó mở vội hộp quà và tấm thiệp. Toàn là sách âm nhạc, nhạc lý, các bản nhạc giao hưởng,...Tấm thiệp thì chỉ vỏn vẹn một câu: "Chúc em vui vẻ-Phong".Có lẽ từ lúc đó nó thích âm nhạc, thích những vầng điệu du dương mà chỉ có âm nhạc mới mang lại. Nó ít chơi bời, lêu lỏng ở những bài viết đăng tìm người yêu hơn và chú tâm cho cái piano nhà nó- của ba mà nó mấy khi chạm tới. Nó biết đánh một bàn hoàn chỉnh, bài đầu tiên nó đánh được- thật trùng hợp, Sadness...Kể ra nó cũng kiên trì, chẳng chịu đánh những bài đơn giản, chỉ đánh duy nhất một bài ấy, ngày một đoạn, và cuối cũng là cả bản hoàn chỉnh. Âm nhạc làm nó quên đi những anh chàng cao to, khoẻ, đẹp mà ngày nào nó cũng mơ tưởng. Ngược lại nó chìm trong nỗi buồn vô tận, anh cắt liên lạc, chẳng thấy một tin nhắn hay bất kì lá thư nào nó nhân được kể từ ngày nhận được mấy cuốn sách của anh. Nó thử gọi đến số điện thoại của anh nhiều lần nhưng không được. "Hạnh phúc là những thứ quanh ta", nó dường như nhận ra nó là kẻ đần độn, hơn bao giờ hết, nó cần có anh lúc này, cầm tay nó đánh hết bản nhạc một cách hoàn chỉnh, không bỏ sót hay sai âm nào. Giọt nước mắt lăn dài trên má, buồn....

    Kết:



    Chẳng mấy chốc đến thời khắc giao thoa giữa hai mùa trong năm và cũng là sự giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Không khí trong lành, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, như căng tràn sức sống, cùng vươn lên dưới nắng mai. Nó cảm thấy vui hơn khi được du xuân, trẩy hội cùng bạn bè, gia đình. Nó nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều thứ đẹp lắm, sao cứ mãi như con thiêu thân lao vào những thứ mà mình biết chắc chắn không phải là một mối tình trăm năm se tóc. Nó đã thay đổi như chưa phải là nó trước đây. Nhưng nó vẫn buồn vì thiếu ai đó. Giữa chợ xuân náo nhiệt ấy, có một người đang mua những tấm thiệp với những lời chúc quan tâm đến nó, kèm một phong lì xì ngộ nghĩnh,"Cái tết vui vẻ nhé, tình yêu của anh".

    Đôi khi yêu một người không thể lý giải được lý do, nhưng nếu yêu một người, bạn hãy tự hỏi chính mình đã làm được gì cho người đó? Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao nếu ta sống với những chân tình, phải chăng những loại tình yêu nhục dục là tầm thường như chính những con người đang hằng ngày lao đầu vào tình cảm ấy?
    Sống và yêu đẹp bạn nhé...


    Hòa vào giai điệu của âm nhạc Tết, chúc mọi người trong vietboy luôn khỏe mạnh và đặc biệt có một cái tết thật vui ^^!

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    55
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS16 - Sadness - Steven Phan

    ý tưởng thì hay mà viết nhạt quá

    quá nhạt

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hy Mã Lạp Sơn
    Bài gửi
    1.133
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    365

    Mặc định Re: MS16 - Sadness - Steven Phan

    chưa nói lên đc điều j cả, cả về cuộc sống, cái tình cảm của nhân vật. King chỉ thấy sơ sài về 1 thằng nhoc non nớt tìm kiếm sự hoàn hảo mà vẫn chưa có. Chấm hết. Bạn tả rất nhiều, văn vẻ hoa hòe rất nhiều làm cho bài viết như 1 bài phóng sự về cảnh vật hơn là kể về con người. Nếu chăm chút thêm về suy nghĩ của nhân vật, hoặc cái cách nhân vật nhớ về ai đó, bài học hay những dự định của tương lai thì sẽ hay hơn. King chúc vui

    [--Auto Merged--]

    nói chung bạn chưa lột tả hết đc đỉnh điểm của câu chuyện, sau khúc phát triển là sự tụt dốc rõ ràng và mở ra cái mới chỉ là sự dây dứt bâng quơ hiển nhiên chứ ko gợi thêm sự ghi nhớ sâu sắc về nội dung câu chuyện.

    Thiên Hoàng Thiên Tam Giới
    °¤° When the king smiles® °¤°
    Baby, if you wanna love me ......




  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    338
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS16 - Sadness - Steven Phan

    Thanks for all comments. Mới viết lần đầu thôi nên mọi người "thông củm", sắp định sẵn ý tưởng trong đầu nhưng khi viết suy nghĩ mong lung, chưa vạch ra nội dung và cốt truyện, hẹn tái ngộ với mọi người với 1 tác phẩm hay hơn, thất bại là mẹ thành công mà. Sẵn sàng nghe ý kiến của mọi người để chau chuốt văn phong.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    144
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: MS16 - Sadness - Steven Phan

    bài viết rất hay rất xuất xắc,đi sâu vào cảm xúc.bài nhạc như khớp nhịp với lời văn....
    cho dù mình có gắng viết nhưng cũng sẽ bị trùng lập câu cú,nghèo nàn vốn từ, ý tưởng vì theo mình việc diễn tả(miêu tả) sâu 1 cảm xúc la rất khó.
    Truyện mang một nội dung mở ko phải ai đọc cũng hiểu nên rất kén người đọc.
    Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay..

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    257

    Mặc định Re: MS16 - Sadness - Steven Phan

    Truyện viết quá hay!
    Mất đi cái gì rồi thì mới biết quý trọng!

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    338
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Wink Re: MS16 - Sadness - Steven Phan

    :c6:Cám ơn hai bạn rất nhiều. Mình nghĩ comment thì mỗi người mỗi khác, có khen, có chê. Mình khắc phục những khuyết điểm của những comment chê đồng thời phát huy cái tốt của những lời khen- như hai bạn dành cho mình...Mình sẽ cố gắng viết tiếp 1 tác phẩm nữa. Mong mọi người đón nhận, mới tập viết truyện lần đầu mà, hi. Đâu ai mới viết mà trở thành thiên tài được nhỉ :c4:
    Truyện đúng là viết lấy chất liệu là mạch cảm xúc- không như anh King nói đâu, mạch cảm xúc của nhân vật đúng là thất thường, nhưng về phần sau thì có thể bộc lộ khá rõ vẻ tiếc nuối của nhân vật...Nhưng dù sao cũng rút được nhiều điều...thanks mọi người nè **
    Buổi tối vui vẻ ^^!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •