+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gửi
    1.201
    Thanks
    158
    Thanked 60 Times in 31 Posts
    Năng lực viết bài
    10

    Mặc định MS14 - Guitars love - fuji

    Tác giả fuji có mong muốn tham gia các giải thưởng của doanthanglong1988 và hoangtu18tuoi.

    Trung là một cậu bé cấp 3 hiếm hoi theo tuýp cổ điển. Cậu không hào hứng với thời trang, game, thể thao hay các hot girl, các cuộc thi tài năng trên truyền hình,... Cậu chỉ chăm chăm đọc những tác phẩm cổ điển, xem những bộ phim cổ điển, nghe những ca khúc cổ điển và đam mê tất tần tật những thứ gì đã bị thời gian đóng bụi. Đối với cậu, thời gian sẽ là thước đo cho mọi giá trị trong cuộc sống. Trung có thằng bạn tên Quang, nếu Trung và Quang không cùng lớn lên từ bé thì Trung và Quang khó có thể là bạn. Khác với Trung, Quang rất hay chạy theo xu thế của giới teen, sở thích thì thay đổi liên miên theo mốt.

    Hai người bạn như hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau. Lúc Trung say sưa đọc “Thép đã tôi thế đấy” thì Quang mải miết với “Hừng đông”. Ấy vậy mà họ vẫn ngồi tựa lưng vào nhau, vẫn ngồi bên nhau cho đến khi thư viện đóng cửa. Dù có nhiều điểm trái ngược, nhưng họ vẫn gắn kết với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những thử thách của cuộc đời dù theo những cách khác nhau. Ban đầu mọi người cũng ngỡ ngàng về đôi bạn kì lạ. Một trầm tính, im ắng, hành động như một trí thức già dặn và một sôi nổi, bồng bột, hay thay đổi. Nhưng rồi có thấy cách Trung hì hục viết bài giùm rồi đến nhà giảng lại cho Quang khi Quang phải bó bột cái chân do đá banh hay khi Quang lùng khắp nơi để xin link download cho Trung bộ phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” thì mới có thể nhận ra rằng tình bạn của họ có sức mạnh dung hòa những điểm khác biệt như thế nào.

    Mà tại sao Trung lại sợ thay đổi như vậy? Tại vì ba! Ngày xưa, khi ba nói ba yêu mẹ, một cô sinh viên hát hay, ba hứa sẽ yêu mẹ bằng một tình yêu bất tử. Thế nhưng rồi chỉ bảy năm sau, khi một cô sinh viên hát hay nữa đến trong đời, ba đã ra đi để mẹ con Trung ở lại chìm trong đau khổ cùng những kí ức tốt đẹp về ba, về một tình yêu tưởng chừng không bao giờ chết. Từ lúc đó, Trung sợ hãi những thứ mới mẻ đến rồi thay thế những gì cũ kĩ. Chính vì thế mà mười sáu năm nay, Trung chỉ chơi với một người bạn, chỉ gần gũi với một người bạn duy nhất: Quang. Trung sợ bạn mới sẽ làm Trung quên đi Quang và những kỉ niệm đẹp. Quang biết điều đó. Cậu đã thấy, đã ở bên Trung khi Trung khóc lúc nhìn ba ra đi, khi Trung nhớ đến ba hay cả khi lên lớp 6, lớp 10, Trung khóc vì sợ không được học chung trừơng với Quang nữa. Cậu biết rằng Trung đã chịu những thiệt thòi, đã bị tổn thương như thế nào. Cậu thương Trung lắm nhưng cậu không thích nhìn Trung khóc tí nào, cậu hứa với bản thân sẽ cố gắng ở bên Trung, làm thật nhiều cho Trung để ngăn những giọt nước mắt của trung rơi ra. Thật ra lúc lên lớp 10, Quang đã đậu vào trường Phổ Thông Năng Khiếu, ngôi trường mơ ước của cậu, nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến Trung, khi bước vào một ngôi trường mới sẽ phải học tập và sinh hoạt như thế nào khi không có người che chở, đồng hành cùng thì Quang thấy rất bất an. Cuối cùng, cậu giấu gia đình kết quả trúng tuyển Phổ Thông Năng Khiếu, để học ở một ngôi trường cấp 3 bình thường với Trung.


    Có lần Trung rủ Quang theo học một lớp ghi-ta của Ban văn nghệ trường, Quang từ chối ngay. Quang bảo thay vì ôm đàn thì đi Quang sẽ bắt đầu chơi bóng rổ còn hay hơn, chơi bóng rổ thì mới được nhiều em chú ý. Thế nhưng sau chừng 2 tuần không hiểu vì nhận ra mình không có "duyên" với bóng cam hay là tại thấy mấy anh 12 ôm đàn ghi-ta gảy cho các chị nghe hay quá, mà cu cậu quay ngoắt, bỏ bóng rổ, tò tò đi theo Trung đến lớp ghi-ta. Tất nhiên cu cậu rất vật vã với cây đàn.

    Bây giờ, là một ngày cuối tháng 10, 10 giờ đêm, Quang đã nhá máy Trung 3 lần. Theo quy định của hai đứa thì điều đó đồng nghĩa với việc Quang đang đợi Trung trước cửa nhà. Quái! Không biết thằng nhóc đến nhà Trung giờ này để làm gì. Trung ra mở cửa cho Quang và không quên nói nó đã gặp may vì mẹ Trung đi làm ca đêm chưa về. Quang ôm trong tay ôm cây ghi-ta mà cười thầm, nó đã chuẩn bị chu đáo mà!

    Nhìn vẻ mặt có chút gì rất đần của Quang, Trung thắc mắc không hiểu thằng bé sẽ giở trò gì.
    • Tớ sẽ gảy cho cậu nghe một bài thật đỉnh. Quang hùng hồn
      Trung bậc cười thầm nghĩ có thế mà cũng mò đến đây khoe, chắc Quang cũng chỉ vừa đàn được “Happy birthday” hay “Kìa con bướm vàng” thôi.
    Vẻ mặt bỗng dưng nghiêm trọng đến mắc cười Quang bắt đầu gảy:
    • la la la la son fa mi... chết sai rồi!
    Trung thầm cười, cu cậu lại muốn chứng tỏ đây, mới học có 4 buổi mà bày đặt đánh Romace cơ đấy, nhưng sau đó Trung lầm, Quang hôm nay rất khác, thằng nhóc không đập đàn mà tiếp tục bình tĩnh gảy lại:
    • la la la la son fa fa mi, re re la rế rế rế rế rế đố si si,...
    Trung hơi bất ngờ, tuy đây là bản Trung rất thích và cũng đánh được nhưng Trung không ngờ Quang có thể học đánh nhanh như vậy. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là bằng cách nào mà Quang đánh được, nét mặt Quang bây giờ thật sự nghiêm túc. Trung hồi hộp cố suy nghĩ xem cái gì sẽ diễn ra,nhưng không tìm được câu trả lời. Quang sụt sịt, cúi gầm mặt:
    • Hôm nay là ngày 22 phải không?
    • Đúng là câu hỏi chỉ để hỏi, không 22 thì là ngày gì.-Trung thờ ơ
    • Tháng sau ngày 22 tớ sẽ đi du học!
    Trung sốc, mắc mớ gì Quang lại đi du học, rồi rồi lại chạy theo xu thế. Ở Việt Nam đầy đủ điều kiện học hành còn chưa ra gì mà lại đua đòi du học. Bất ngờ, buồn, giận,... và còn trăm thứ cảm giác khác vây quanh nhưng Trung chỉ hỏi xem Quang đi nước nào. Quang trả lời là New Zealand rồi im lặng. Hai đứa ngồi nín thinh đối diện nhau, ánh mắt cả hai hướng về cây đàn ở giữa. Vội! Sau vội quá vậy! Trung còn bao nhiêu điều muốn nói với Quang, muốn được trải qua với Quang cơ mà. Không có Quang thì Trung sẽ sao đây? Trung bé nhỏ lắm, Trung ghét cái thế giới xô bồ đầy biến động ngoài kia lắm. Trước giờ Quang là lá chắn cho Trung, những sự thay đổi đển chóng mặt của cuộc sống sẽ được Quang “hấp thu” và nhờ đó chúng không chạm vào Trung. Vậy mà giờ Quang sắp đi, Quang sắp như ba, rời xa Trung, để Trung lại trong những hoài niệm, những kí ức. Trung không muốn Quang đi đâu, Trung muốn Quang ở lại, muốn được tựa vào vai Quang khóc hu hu mỗi khi thấy mẹ hẹn hò với những ông trong cơ quan, muốn được tự mình làm cho Quang bánh plan, sữa chua như lời cảm ơn cho những lần Quang đưa đón Trung đi học và muốn cả những tin nhắn “Hôm nay khóc nhiều rồi, nín đi, vui lên nha vì đã có Quang đây nè!”. Trung muốn không phải vì Trung ích kỉ giữ khư khư Quang cho mình, mà vì những điều đó thật sự làm Trung hạnh phúc, làm Trung có chút niềm tin vào điều mà Trung từng được cuộc đời dạy rằng nó không hề tồn tại: tình yêu bất tử.

    Chợt Quang hỏi:
    • Cậu có biết ban đêm cũng có cầu vồng không?
    • Thật à? Sao ngược đời vậy? Cầu vồng chỉ xuất hiện khi có ánh sáng mặt trời tán sắc qua hơi nước thôi chứ?
    • Nhưng có đấy. Đôi lúc có những thứ ngược đời nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Tớ… tớ cũng đang có một tình cảm ngược đời đó- Quang ngại ngùng tâm sự.
    • Vậy à? Đó là gì?- Trung thắc mắc, bất giác Trung không hiểu Quang muốn nhắn nhủ gì đằng sau câu chuyện về cầu vồng đêm.
    • Tớ sẽ trả lời cậu sau khi tớ đi du học về nha.
    Rồi Quang lặng lẽ ra về. Trung ở lại mà lòng cứ hoài bâng khuâng: liệu cậu ấy có về?
    Từ đêm 22 tháng đó đến ngày 22 tháng sau, Trung trở nên lầm lì, Trung phải làm quen với việc thiếu Quang nên Trung quyết định tránh mặt Quang. Một tháng đó trôi qua thật nặng nề. Ngày cả lớp mở tiệc chia tay, lúc cuối buổi Quang nhìn Trung cười, Trung cười lại và chỉ có vậy. Thế là Quang đã đi du học...

    Năm nay Trung lên 11, từ lúc không có Quang, Trung phải đối mặt với cuộc sống nhiều hơn nhờ vậy mà có phần dạn dĩ hơn. Tiếng đàn Romance đêm nào cũng chìm trong lãng quên trước những giai điệu mới. Bây giờ, Trung đã mạnh dạn bắt đầu tham gia các hoạt động Đoàn của trường. Trong Đoàn, Trung thân với hai anh lớp 12. Cả hai đều rất yêu quí và quan tâm Trung. Một anh là Tâm có đôi mắt rất giống Quang, nhưng tính tình thì lại trái ngược với Quang, rất trầm và chững chạc còn một anh là Khương thì tuy bên ngoài chả có gì giống Quang, nhưng khoảng năng nổ, vui vẻ thì y như Quang.

    Trung biết anh Tâm chơi ghi-ta rất hay, Trung cũng bị anh thu hút rất nhiều. Có điều mỗi khi anh chơi ghi-ta, Trung đề nghị anh chơi bản Romance thì anh lắc đầu từ chối bảo rằng anh không biết chơi bài ấy. Anh đã nói dối, các chị khác nói anh đã từng chơi bài ấy rất hay, Trung không hiểu vì sao anh không đàn bài đó cho Trung nghe. Mà cũng chẳng phải Trung thích anh Tâm nên mới muốn nghe anh đánh, chỉ là anh Tâm rất tốt với Trung, tốt như Quang từng tốt với Trung trước đây. Trung muốn anh sẽ là một người bạn thân của Trung, sẽ đến gảy Romance cho Trung nghe mỗi khi Trung nhớ Quang; như trước đây, Quang đến cho Trung dựa vào khóc mỗi lần nhớ ba. Trung đâu biết rằng anh Tâm cũng thầm thích Trung và biết cả tình bạn của Trung và Quang trước đây. Anh rất muốn được ở bên chăm sóc Trung nhưng niềm kiêu hãnh buộc anh không thể trở thành một kẻ thay thế cho người bạn đã đi xa bên kia bán cầu của Trung. Chính vì thế anh chẳng bao giờ đàn Romance cho Trung nghe. Còn anh Khương, theo mấy lời trêu chọc của các chị trong Đoàn thì anh Khương thích Trung. Thật vậy, biết Trung thích Romance, mỗi lúc có ghi-ta, anh chạy tìm Trung và đề nghị chơi cho Trung nghe. Trung không muốn như vậy, Trung không muốn để anh nảy sinh những tình cảm ngược đời cho mình. Trái tim Trung chỉ đủ sức chứa một tình cảm như vậy, và đã có người lấp đầy chỗ ấy từ lâu rồi. Mỗi lần, anh Khương đề nghị gảy cho Trung nghe lắc đầu từ chối bảo rằng Trung không thích nghe mấy bài nhạc cổ điển ấy. Anh biết Trung nói dối, ai cũng biết Trung rất thích nghe Romance và anh chỉ cười rồi miên man gảy Donna Donna…

    Một buổi chiều ra chơi thấy Trung nhìn xa xăm bên hành lang, con bạn cùng lớp lại trêu Trung:
    • Ấy ấy tao thấy mày giống Vương Thúy Kiều rồi.
    Bất ngờ trước câu đùa khó hiểu của nhỏ bạn, Trung tròn xoe mắt, con bạn cười to:
    • Kiều thì khổ vì đời gắn với bản Bạc mệnh, còn mày khổ vì gắn với bản Romance đó mày ơi.
    Lặng đi trong câu đùa của nhỏ bạn, Trung nhìn ra xa xăm. Có một người đàn Romance cho Trung nghe, và Trung rất thích nghe người ấy đàn nhưng người ấy chỉ đàn một lần rồi đi mất. Có một người Trung rất muốn nghe đàn nhưng chẳng bao giờ đàn cho Trung nghe. Và có một người suốt ngày muốn gảy Romance cho Trung nhưng Trung lại mãi không thích điều đó. Cuộc đời cứ xoay vòng như những nốt nhạc rượt đuổi nhau trong một bản hòa ca tình yêu réo rắt và bất tận.

    Trung thở dài. Trời đang mưa, liệu đêm nay sẽ có cầu vồng?

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS14 - Guitars love - fuji

    mai Long sẽ đọc và ủng hộ bạn, bây giờ buồn ngủ quá

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS14 - Guitars love - fuji

    anh có nhận tin nhắn của em, mà tại dạo này gần tết đầu óc ăn lu xu bu quá, truyện thì để lúc thư thái mới cảm nhận được chứ

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    43
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    263

    Mặc định Re: MS14 - Guitars love - fuji

    Hiii em biết rồi ạ, cám ơn anh trc ^^!!!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •