+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    258

    Mặc định MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Tác giả: KiniRan có mong muốn tham gia giải thưởng của hoangtu18tuoi và doanthanglong1988.

    Nếu có vắt tay suy nghĩ lâu đến bao giờ cũng không thể tìm được điểm đồng nhất giữa tôi và em, đơn giản, bởi giữa chúng tôi chỉ có duy nhất một mối quan hệ: nạn nhân và tội phạm.

    Không ngoa nếu nói gọi em là “tội phạm”, nếu em không chạy ẩu thì tôi đã không bước lê lết vì bị gãy một chân, nếu em không chạy ẩu thì tôi đã không ăn cháo bằng tay trái, nếu em khôg chạy ẩu tôi đã không chịu một mức viện phí khổng lồ….Và nếu em không chạy ẩu thì có lẽ cả đời này tôi cũng không tài nào tìm thấy em…

    Xin lỗi em về cái tát khi tỉnh lại trong bệnh viện, xin lỗi em vì những lời lẽ cay nghiệt mà tôi dán vào em. Em có lỗi, tôi vô tội, tôi biết…nhưng tôi biết hơn nữa là mình không có quyền làm tổn thương em. Chính điều vô lý này làm tôi trăn trở.

    Em không khóc, không xin lỗi, không trả viện phí cho tôi vì đơn giản em đã nói:”Dù đó là trách nhiệm của em nhưng em thật sự không có tiền…”, em không cầu tôi tha thứ, và điều đó đã khiến tôi mệt mỏi. Em phải chăm sóc tôi, lẽ dĩ nhiên phải thế, tôi lẽ ra không cần cảm động, thế nhưng tôi vẫn phải cảm động…Tôi không muốn vậy, tôi mạnh mẽ, tôi quyết đoán, tôi thành đạt và độc lập, tôi tuân thủ luật pháp nước nhà, và tôi-từ khi sinh ra đến khi bị tai nạn, cái tai nạn kinh hoàng do em gây ra-đã luôn luôn, luôn luôn mong muốn tột cùng là pháp luật hãy”dọn dẹp” hết những người như em-những người mà lý trí tôi luôn gọi một cách tổng quát là”đầu đường xó chợ”.

    Chướng mắt! Em thật sự là vô cùng chướng mắt khi ngày nào cũng ra vào phòng bệnh, ngày nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thằm rồi hỏi han ngớ ngẩn: “Hôm nay không có ai vào thăm anh sao?”. Ghét, việc gì phải trả lời với em, mà làm sao tôi có thể trả lời với em cái việc mà ngay chính tôi còn không rõ nữa. Em đâu có biết rằng hằng đêm tôi đã phải cầu nguyện bao nhiêu lần để em thôi cái việc trải giường nằm ngủ trong phòng tôi, làm sao tôi ngủ được khi nhìn cái dáng lưng thanh mảnh của em, những sợi tóc lòa xòa mỏng mềm dưới bóng đêm nặng trĩu, em gầy quá, em gầy lắm, em có biết không?

    Có ai đời người chăm bệnh mà lại ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn cả người bệnh sao?Em chỉ thua tôi vài tuổi nhưng cái sự ngây ngô của em làm tôi khó chịu, sao em không giống như những gì tôi thấy khi em lao xe vào tôi nhỉ, lúc đó em trông thật giống, giống một con chó hoang. Khi cái đống gạch hầm bà lằng của em đổ ập lên tay chân tôi, trời đất như quay cuồng, giữa trưa mà tôi như nhìn thấy trời đang mưa, mồ hôi em chay dài trên mặt tôi, gương mặt nhỏ ốm yếu của em là thứ kì lạ nhất mà tôi thấy được trước khi chìm vào hôn mê 2 ngày đêm.

    Mấy tháng trời nằm trong bệnh viện, phải chi em biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, phải chi em biết tôi đã tốn bao nhiêu giờ phút, phải chi em biết đã có bao nhiêu bức xúc, hỗn loạn trong lòng tôi mà tôi không hiểu nổi, phải chi em biết ngày nào tôi cũng đợi đến mười một giờ trưa, năm giờ chiều để được nhìn thấy khuôn mặt mà tôi đã từng không muốn thấy chút nào của em…..



    Chân tay tôi lành lặn nhưng xương cốt không còn tốt mấy, bác sĩ nói chân phải tôi có thể sẽ yếu đi, khi nghe những lời đó, mặt em xanh mét như tàu lá chuối, tay run run bấu chặt thanh giường, tự dưng lúc đó tôi lại thấy vui vui. Điên! Hình như đó là hội chứng của những người cô độc. Tình cảm đang ngọ nguậy một cách đáng giận của tôi dành cho em không có hình thù hay tên gọi rõ rệt, sao lại là “tình yêu” được, tôi thích phụ nữ, mười mươi là như vậy, trong khi em là môt thằng con trai, trời ạ, đích thực em là một thằng con trai và chắc chắn em cũng không phải dân đồng tính. Đã có lúc tôi thấy mình thật đáng thương, không lẽ vì thiếu thốn tình cảm nên tôi dễ dàng tiếp nhận sự chăm sóc không thề gọi là chu đáo của em, của một kẻ làm thuê hoài mà vẫn chỉ đủ tiền mua cho tôi nửa cân lê, cảm thụ cái cách em lau tay chân cho tôi không mấy nhẹ nhàng bằng một trạng thái mơ hồ vui sướng, giống hệt một thằng bé đang độ tuổi “dậy thì”…Tôi thay đổi khi ngày qua tháng lại nhưng em thì không, từ đầu chí cuối vẫn trưng một thần thái, một biểu cảm ấy, một vẻ mặt ấy, không hơn không kém…chăm sóc cẩn thận bằng khả năng của em dù nó chẳng được bao nhiêu, chấp nhận làm một chân lao công sai vặt của tôi, làm cái tay cái chân “tạm thời”.

    Ngày tôi ra viện, em nhanh chóng thu vén đồ đạc, cho tôi địa chỉ liên lạc như thể em sẽ chịu “trách nhiệm” mọi thứ vậy. Còn tôi, không dưng lại rảnh rang mà nói :”Có gì khó khăn thì cứ tìm anh!”….Bước lên taxi, tôi một hướng, em một đường, ngoái nhìn chỉ có thể thấy cái dáng lưng mảnh khảnh và từng bước đi mệt mỏi của em…mà có bao giờ trong mắt tôi em lại không mệt mỏi đâu, thường trực, cái cảm giác áy, dù không thể hiện ra, nó cũng cho tôi biết em đang chán ngán cuộc sống của mình. Đó chính là lý do tôi dễ dàng đồng cảm với em như vậy….đồng bệnh tương lân chăng….

    ..................................................
    ..................................................

    Tôi đã ước biết đâu em hãy đến gặp tôi một lần, chỉ nhìn nhau thôi cũng được, tôi đâu cần những món tiền hàng tháng của em……Trong cái hôm say bí tỉ ấy, em có biết tôi đã đứng trước phòng trọ của em bao lâu mới dám gõ cửa không…Em đâu có biết, em đâu có biết gì về tôi ngoài một thằng từng bị em tông trúng, mọi thứ, mọi thứ liên quan tới tôi đều chỉ là trách nhiệm, trách nhiệm để em khỏi phải sống trong day dứt mà thôi…..

    Phải chi hôm đó tôi đừng đến, à không, phải tôi đã đến sớm hơn, sớm hơn để biết em không chỉ cô độc một mình, mà bên em vẫn hiển hiện một tình yêu đúng nghĩa. Tôi đã từng oán em bao nhiêu, em cũng đâu có biết. Ai chả biết đàn ông đúng nghĩa là phải vậy, phải sống hạnh phúc bên cạnh một người phụ nữ, người mà cuộc đời luôn dành cho nhiều đặc quyền trong tình cảm….Trong những lần ngậm ngùi trong căn phòng lạnh lẽo, tôi hối hận nhiều lắm, hối hận vì ngày đó, phải chi lúc còn trong viện, tôi đã không vì chút sĩ diện, không vì cái ngây ngốc của mình mà thổ lộ với em, sao cũng được, em phản ứng sao cũng được, chí ít, nếu như tôi làm được chuyện đó có lẽ giờ này tôi đã không đau nhiều như vậy…..

    Em hàng tháng vẫn thỉnh thoảng gửi tiền, từng chút từng chút ít ỏi cho tới cái ngày em gửi một bức thư, chỉ vỏn vẹn: “Xin lỗi anh! Từ tháng sau em không thể gửi tiền cho anh được nữa, hiện giờ hoàn cảnh của em khó khăn lắm!”. Cũng chỉ có vậy, không thăm hỏi, thẳng thắng, em không sợ ai phiền long…..Dần dà, nỗi giận của tôi khỏa lấp cái hình bóng vốn đã không mấy rõ ràng của em trong trí óc….

    Mấy năm sau, tôi rốt cục cũng lấy vợ, sao cũng được, tôi quá ngấy cái cuộc sống rỗng tuếch của mình, và em, hình như đã quá nhòa nhạt trong tôi…..

    Hôm đó trời nắng chang chang, một cảm giác quen thuộc lại tràn vê, cảm giác rợn ngợp làm tôi lạnh cả sống lưng, như thường nhật, tôi từ công ty, băng qua đường ăn cơm thì phát hiện hình như có một tai nạn, chết lặng trong hai giây, tôi từ từ tiến tới chộ mà hai năm trước tôi cũng từng nằm đó. Và , tôi nhìn thấy em, bất động trong vũng máu. Lại một tai nạn, nhưng lần này là người ta gây cho em……………………………….

    Em trong kí ức tôi là một điều đẹp đẽ nhưng không có thù hình, tưởng chừng như bất tận nhưng lại mờ nhat đến kì lạ. Em ra đi, kí ức mờ nhạt của tôi bất chợt lại rõ ràng kì lạ. tôi đã không biết chính mình lại bị em ảnh hưởng nhiều như vậy. có lẽ tôi đau khổ, đau khổ vì bất chợt biêt em đã biến mất khỏi thế gian, thế nhưng sự thật tôi lại thấy thanh thản lạ….

    Ai ngờ con người tôi lại nhẫn tâm đến vậy….Ai ngờ con người tôi lại kinh khủng đến thế….Chính tôi cũng không lý giải nỗi điều này, và em, dĩ nhiên em cũng đâu có biết, em sẽ không và mãi mãi chẳng bao giờ biết được những gì mà em_con người mờ nhạt ấy mang đến cho tôi là gì. Nó_những cảm xúc mãi mãi hỗn loạn đó, biết đâu chừng, đã vượt lên cả thứ mà người ta gọi là ái tình của nhân gian….

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Câu truyện này với câu truyện “bình minh dưới bờ kênh nước đen “
    của Long có chung một nguồn cảm xúc.

    Bạn có thể đọc thử http://www.vietboy.net/showthread.ph...h-Nước-Đen

    Hai nhân vật điển hình cho tầng lớp trung lưu và hai nhân vật cho tầng lớp lao động nghèo khổ. Long thích tác phẩm này vì bạn đã cho một cái kết thúc đầy tình người cũng giống như truyện của Long
    ““chúng tôi chỉ có duy nhất một mối quan hệ: nạn nhân và tội phạm...........”Ngày tôi ra viện, em nhanh chóng thu vén đồ đạc, cho tôi địa chỉ liên lạc như thể em sẽ chịu “trách nhiệm” mọi thứ vậy. Còn tôi, không dưng lại rảnh rang mà nói :”Có gì khó khăn thì cứ tìm anh!”…. đồng bệnh tương lân”

    Cái “tương lân” trong truyện của bạn là một cậu bé có trách nhiệm và nhân vật “tôi” có sự cảm thông và tình nghĩa mặc dù ban đầu rất căm ghét vì thương tật do cậu bé gây ra. Còn cái tương lân trong truyện của mình là sự gặp nhau giữa hai con người khao khát được yêu, ban đầu cũng là một nạn nhân và tội phạm như truyện của bạn ,1 người chờ đợi tuyệt vọng, một người mong chờ thầm lặng, thân rách bướm sống đầu đường xó chợ không dám mơ tới một hạnh phúc ,để cuối cùng toát lên một tình người “lá lành đùm lá rách”
    Thank một câu truyện cũng làm người ta có cảm xúc

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gửi
    1.201
    Thanks
    158
    Thanked 60 Times in 31 Posts
    Năng lực viết bài
    10

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Truyện vẫn còn một đoạn, đã cố gắng post đầy đủ, nhưng vì lí do gì đó không thể xuất hiện (lỗi diễn đàn do trong truyện có những kí tự đặc biệt). Mr. Google đang kiểm tra và sẽ khắc phục sớm nhất có thể, mong các bạn thông cảm.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    55
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Tình huống đưa ra trong truyện khá hay. Cuốn hút người đọc ngay từ những câu chữ đầu tiên.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Cách hành văn rất nhu nhuyễn,chỉn chu và kiểu cách,tới nỗi HT có cảm giác như bạn này ngồi viết văn mà đằng sau có một tiểu đồng đứng hầu quạt.

    HT chỉ thấy một ít cảm xúc mờ mờ do bị lối hành văn quá khuôn sáo này che lấp,nếu văn là nước,cảm xúc là thuyền thì trong truyện này thuyền đã bị nước làm cho loay hoay mãi giữa dòng mà không cập được bến là trái tim người đọc.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    THÁNH TRÌ KIM LIÊN
    Bài gửi
    366
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    294

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    HT chỉ thấy một ít cảm xúc mờ mờ do bị lối hành văn quá khuôn sáo này che lấp,nếu văn là nước,cảm xúc là thuyền thì trong truyện này thuyền đã bị nước làm cho loay hoay mãi giữa dòng mà không cập được bến là trái tim người đọc.
    đọc mà thấy chết cả cười, nhận xét nhìu khi ngây ngô ghê.
    Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy.
    Mây vô tình mây mãi bay xa.
    Trăng vô tình trăng đùa với gió.
    Người vô tình không hiểu lòng tôi.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    144
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    305

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    truyện tình tiết đơn giản, lối hành văn của bạn rất cuốn hút làm, cung bậc cảm xúc đc tăng dần theo con chữ..

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Quote Nguyên văn bởi TÔ_ĐẮT_KÈO Xem bài viết
    đọc mà thấy chết cả cười, nhận xét nhìu khi ngây ngô ghê.
    Dù HT có chê,khen gì đi nữa nhưng nếu HT đọc vào một truyện mà có hứng để viết comment thì đó đã là một truyện hay rồi.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    82
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Luon thay anh HT co 1 cai tu tin gi do rat la ^^,thoai hoa luon

  10. #10
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: MS12 - Dĩ nhiên em không biết….. - KiniRan

    Quote Nguyên văn bởi hoangtu18tuoi Xem bài viết
    Cách hành văn rất nhu nhuyễn,chỉn chu và kiểu cách,tới nỗi HT có cảm giác như bạn này ngồi viết văn mà đằng sau có một tiểu đồng đứng hầu quạt.

    HT chỉ thấy một ít cảm xúc mờ mờ do bị lối hành văn quá khuôn sáo này che lấp,nếu văn là nước,cảm xúc là thuyền thì trong truyện này thuyền đã bị nước làm cho loay hoay mãi giữa dòng mà không cập được bến là trái tim người đọc.
    Mình rất rất là thích cái nhận xét này của bạn, bạn nói mình có cách hành văn chỉn chu mình thấy cũng rất lạ, hoangtu18 là người đầu tiên nói như vậy đó. Mà truyện vẫn còn một đoạn cơ, đó mới là cái kết thật sự của truyện, tới đấy vẫn chưa đủ.

    Mình biết là câu chuyện này viết thực sự chưa tốt lắm, nhưng mình vẫn muốn dùng nó để tham gia cuộc thi này, đúng như hoangtu8túoi đã nói đó, cảm xúc "loay hoay", vì chính nhân vật cũng không xác định rõ cảm xúc đó là gì mà...Rất cám ơn BTC đã tổ chức cuộc thi viết này.

    Chân thành cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tác phẩm của mình.

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •