Podcast



Mỗi ngày mỗi nghe bài hát này, sao thấy giống tâm trạng mình quá.
Không hiểu sao, mình luôn luôn yêu thật lòng.
Nhưng không bao giờ mình lại được hạnh phúc lâu dài.
Người tôi yêu nhất cũng bỏ tôi ra đi.
Tôi thấy cô đơn, lạc lõng giữa cõi đời này.
Tại ai, hay tại hoàn cảnh?
Tôi bận việc quá nhiều, không thể quan tâm em nhiều như trước.
Hay tại em hết yêu tôi rồi?
Tôi muốn buông xuôi tất cả cho xong, tập trung vào công việc thôi.
Nhưng mà có được đâu.
Tôi đi đâu làm gì cũng nhớ tới em.
Em có biết không?
Nhiều lúc tôi tự nhủ sẽ quên em.
Nhưng tôi làm không được.
Khi đêm buông xuống, tôi sợ lắm.
Tôi sợ nỗi cô đơn chiếm lấy hết mình.
Mấy chị đồng nghiệp thấy tui cười nói vui vẻ, thích chọc tui lắm.
Toàn chọc sao giờ mà chưa có người yêu, không chịu giới thiệu người yêu.
Có ai biết là tôi đã có người yêu rồi.
Hoàn cảnh nghiệt ngã, ngay cả tiếng yêu chúng tôi cũng không dám nói nên lời.
Nghiệt ngã hơn nữa chúng tôi lại mất nhau.
Để rồi cả hai lại đau khổ.
Trách ai bây giờ, trách ông trời không cho mình có nhau thôi ...

"Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya ..."