+ Viết bài mới
Trang 1/4 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 38
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    258

    Mặc định MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Tác giả: Bướm Độc có tham gia giải thưởng của doanthanglong1988.

    Gió Đông theo từng cơn mát lạnh ùa vào căn phòng , em rủ bỏ hơi ấm quanh mình mở toang cánh cửa . Lạnh thật , vậy là mùa xuân lại sắp quay trở về , 1 mùa hoa nữa lại sắp đến .
    Em nhớ nhà , nhớ bến đò kinh khủng .
    Đã 3 mùa hoa rồi anh nhỉ , từ mùa hoa năm ấy .

    ...............
    Dòng Hàm Luông dạo gần đây tấp nập ghe thuyền xuôi ngược , những chiếc thuyền hoa mang theo mùa xuân , mang theo những gì tươi đẹp nhất của khắp nơi tập trung lại nơi này . Bến sông vốn dĩ nhộn nhịp nay lại càng nhộn nhịp hơn khi từ khắp các miệt vườn , những luống hoa , chậu kiểng được tập kết lại bến sông này , chẳng mấy chốc bến sông này sẽ đầy ấp một dãy những sắc màu của mùa Tết . Chợ hoa lại về nữa rồi .
    Em yêu con phố này , nơi mà em đã sinh ra và lớn lên , ở con phố này chưa bao giờ thôi đi sự náo nhiệt . Mỗi ngày , mỗi giờ các hoạt động không bao giờ là dừng lại . Nhưng mà tất cả là sự hỗn độn những hình ảnh hối hả , nặng nề và mệt nhọc . Chỉ có mùa này , mà bọn em vẫn thường gọi là mùa Tết bến sông này mới được trang hoàng một bộ mặt mới . Thơ mộng hơn , tươi xuân hơn .
    Chiều hoàng hôn trên bến sông thật tĩnh lặng, ít nhất là tĩnh lặng so với cái không khí lúc nào cũng nhộn nhịp ở nơi này . Chẳng được mấy chốc cái không gian trầm trầm đáng chán bỗng dưng bị phá vỡ .Xa xa tiếng ì ạch của con đò đang rẽ nước tiến đến gần bờ
    Cả 1 thuyền hoa lộng lẫy , ánh vàng của những chậu cúc đại đóa rực rỡ cả một khúc sông . Ở phía sau ánh mặt trời đỏ rực le lói những tia nắng cuối cùng xuống dòng sông phẳng lặng . Lấp lánh, lấp lánh , em như bị cuốn hút vào hình ảnh quá ư tươi đẹp lúc này , mọi buồn phiền mỏi mệt cũng đã tan đi từ lúc nào .
    Em vẫn đứng trên bến tần ngần đưa mắt nhìn theo con đò đang dần tiến đến gần bờ . Anh đứng đó trên mũi thuyền nở 1 nụ cười còn tươi hơn ánh mặt trời phía sau đang tỏa .
    Thuyền hoa đã thôi chèo mái mang anh đến gần , anh khẽ gật chào em như những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ về bờ đê đá , còn em hờ hững như những khối đá lạnh lùng bên bờ không thiết chào đáp lại . Rồi con sóng cũng chẳng quan tâm rằng bờ đá có đáp chào hay không , sóng vẫn cứ xô bờ và anh cũng cứ làm việc của mình . Vươn vai cởi toang chiếc áo đã phai màu sương đang mặc, anh nhảy tọt lên bờ ,neo thuyền, rồi lại hối thúc những người đi cùng anh bắt tay vào ngay công việc . Ngoài 2 người đang đi cùng anh dường như đang rất mệt mỏi và uể oải sau 1 chuyến đò dài thì anh chính là hình ảnh đáng để xem nhất lúc này . Ở anh dường như chẳng có gì là mệt mỏi ngược lại toát lên một sự căng tràn của sức trẻ tiếp thêm hưng phấn làm việc cho những người xung quanh. Từng cặp hoa theo đôi tay mạnh mẽ của anh lên hàng thẳng thớm .
    Em không thể ngăn cản đôi mắt mình tiếp tục nhìn anh , tấm ngực trần rắn rỏi lắm tấm những giọt mồ hôi , đôi vai gồ ghề những bắp cơ mạnh mẽ . Em đứng đó nhìn anh như đang nhìn một sức sống mạnh mẽ nhất của mùa xuân này .
    Anh ngừng thôi không lên hoa nữa , quơ chiếc áo lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên đầu . "Sao cứ nhìn tui hoài vậy ?" Đôi mắt anh tròn xoe ngơ ngác , anh ngạt nhiên một còn em ngạc nhiên mười , là anh đang bắt chuyện với em đó sao , mà hỏi như vậy làm sao người ta trả lời cơ chứ !
    " Ừ.... thì.. rãnh.... quá không có gì làm , đứng coi mấy người lên kiểng " Sao em lại phải ấp úng như thế này trước 1 câu hỏi "đơn giản " của anh cơ chứ ?!
    Nhưng mà anh cũng đâu có hiền gì " Rãnh mà không biết phụ người ta một tay nữa ?!" . Anh bật cười rồi lại bẽn lẽn tiếp tục công việc của mình .
    Em vừa buồn cười vừa ngạc nhiên , ở đâu ra mà dạn quá vậy . Có quen biết gì đâu mà kêu người ta phụ 1 tay.Em đừng tần ngần trong ánh nắng chiều , là ánh nắng đang tỏa từ ánh mắt trời hay từ nụ cười của anh.

    Em quay lưng , là gió , em không có muốn quay lại nhưng là gió đã khẽ đưa em quay lại , anh vẫn còn đứng đó , lại nở một nụ cười với em . Rồi em cũng vội quay lưng đi nhanh theo cơn gió để anh không thấy được em cũng đang mỉm cười.
    Lần đầu tiên em gặp anh là như thế đó .

    Mùa Tết năm đó là một mùa Tết rất lạnh , có lẽ là không lạnh lắm đâu nhưng với người miền Nam thì đã là lạnh lắm rồi . Và vẫn như bao mùa Tết khác đến hẹn lại về , chợ hoa lại tập trung ở bến đò ven sông . Bến đò trung tâm của thị xã , mọi ghe tàu hàng hóa vận chuyển bằng thủy lộ muốn cập bờ đều phải đến bến này , vì vậy mà nơi đây ngày đêm đều tấp nập dẫn theo hàng loạt những hoạt động rất riêng mà dường như chì những ai ở nơi này mới thấy và cảm nhận được .
    Năm nay em 18 tuổi và là "anh hai" ở bến đò này .
    So với các bậc " tiền bối " ngang hàng với cha em chú em thì em còn phải nhường 1 bước , nhưng với cái bọn choi choi và bọn " con nít " thì em có lẽ chẳng phải nể mặt đứa nào nữa rồi . Mà dường như mấy anh , mấy chú càng lớn tuổi ai cũng muốn an phận với gia đình , chỉ có bọn trẻ là còn thích thú với mấy cái trò tranh giành rồi đấu đá qua lại với nhau .
    Em vốn chẳng phải là dân thứ dữ hay nhân vật nổi bật gì . Chỉ khác với anh em là em chịu đi học đến nơi đến chốn , lại được sư phụ thu nhận làm đệ tử ở cái võ đường vang danh nhất Thị xã này , vì vậy từ nhỏ em đã thống lĩnh một đám “đàn em bé” quậy nhà banh chợ . Cho đến một ngày vì bênh vực những anh em bốc vác bị bọn đàn anh dân chợ bắt nạt . Em cùng các anh em quyết liều một phen sống chết với chúng . Cuộc chiến giữa đàn anh và em cuối cùng cũng kết thúc , và thắng lợi về phe đàn em , mà câu chuyện về “ anh hai “ lấy máu thằng Nguyên đại bá còn đồn đại cả một thời gian dài sau đó . Vậy là từ nay em đã không còn được đến võ đường để gọi sư phụ là sư phụ nữa và cũng từ nay em mang theo suốt đời vết sẹo trên mi mắt để không bao giờ có thể quên quá khứ của mình .Cái danh “anh hai” từ đó mà cũng có số má ở khắp bến chợ này.
    Giang hồ là vậy , oai phong là vâỵ, nhưng rồi cũng có lúc mà em phải vấp ngã trên chính đôi chân của mình . Dòng đời bôn ba , lòng dạ con người sao lại đa đoan đến như vậy . Hơn 2 tháng rồi người anh em đó vẫn chưa quay trở lại, đến nay đã gần 2 tháng hơn rồi . Lần đầu tiên trong cuộc đời em lại bị người ta lừa . Buồn thật , số tiền đó có đáng là bao sao những con người bấy lâu cùng nhau gọi là anh em lại có thể vì nó mà đánh mất luôn 2 tiếng anh em cơ chứ . Nhưng mà bị lừa tiền thì đã có sao , bị lừa cái khác còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần .
    Mối tình đầu của em , một anh chàng y sĩ bãnh trai và lịch thiệp , ở anh em cảm nhận được có một cái gì đó rất khác , khác lắm so với cái bọn con trai ở bến đò này . Đối với em anh ấy chính là hình tượng của một người đàn ông mà bản thân em vẫn luôn phấn đấu được như vậy . Không tốn quá nhiều thời gian để em dành hết tất cả những tình cảm đầu đời của mình cho người con trai ấy . Và em cảm nhận được cái mà con người gọi là tình yêu , và em bắt đầu biết được cái cảm giác vô cùng khó chịu của nỗi nhớ , biết luôn cái cảm giác quá đỗi ngọt ngào của những nụ hôn . Và đến hôm nay, khi em vô tình nhận ra tình yêu mà em đang nhận được không là của riêng em ...thì em lại biết được cảm giác cái nỗi đau tột cùng của thế gian này .
    Gió sông dịu dàng theo từng cơn vỗ về buổi chiều oi ả, em lang thang trên con đường dài một hàng hoa tỏa hương khoe sắc , rồi mệt mỏi em ngồi lại bên bờ đê , thả lòng mình theo những con sóng lăn tăn đến tận nơi chân trời , nơi ánh mặt trời đang khuất dần trên sông nước . Không gian như như lắng đọng lại cùng thời khắc giao thời của một ngày dài sôi động . Bỗng từ đâu một tiếng đò ngang phá vỡ cái không gian buồn bã đó và..... anh đến với bến sông này .
    ...................
    Đã 3 ngày trôi qua từ cái lần đầu tiên em và anh gặp nhau ở bờ sông ấy , chiều lại buông dần trên bến đò tấp nập , đám trẻ con nô đùa í ới vang dội cả một bến sông . Nhìn những đứa trẻ con đang hồn nhiên vui đùa dưới dòng nước mát , hình ảnh những ngày xa xưa của chính em trong ký ức lại theo nhau về . Ngày xưa em cũng như bọn chúng , không biết yêu cũng không biết buồn, biết nhớ mỗi ngày đều vui đùa rất vui vẻ thế này . Em cứ bước theo hình ảnh đó đến bên dòng sông. Đám trẻ con , cái bọn mà ngày nào cũng tụm lại cả đám rồi bày trò phá làng phá xóm , nhưng chỉ thấy mặt em là liền ngoan ngoãn . Bọn chúng lúc này sao mà đáng yêu quá . Con nước hôm nay lớn thật .
    Phạch........ !
    Đưa tay lau những dòng nước trên mặt . Em cau có không biết là ai đang dám giỡn mặt với mình . "Làm gì đứng đó , xuống chơi đi nước mát lắm !" Là anh , tên đáng ghét dám tạt nước ướt cả người ta . Còn ở đó cười đắc ý , em không nói gì lại đưa tay lau những giọt nước còn vương trên mặt mũi . Bọn trẻ , đang nô đùa bỗng nhiên im thin thít , cả bọn như đang nín thở đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn anh . Cái không khí đang vui vẻ của bọn nhóc tự dưng mất đi . Anh cũng đã thôi cười , đưa mắt nhìn em rồi lúng túng lội về phía gần bờ .
    _ Xin lỗi nha !
    _ Lỗi gì . Lớn già rồi còn chơi như con nít .
    Anh cười xuề xòa như một đứa trẻ thật sự . Anh lại cười , vẫn là nụ cười rất duyên rất hiền như em đã từng thấy .
    "Tên kia " Em lên tiếng gọi , anh quay lại nhìn em như thể ngạc nhiên lắm .
    _Nước mát lắm hả ?
    _ Xuống chơi , vui lắm !
    Sợ gì mà không dám xuống chứ , em cởi phăng áo lao ùm xuống dòng nước mát đầy phù sa . Ngoi lên khỏi mặt nước , những dòng nước cứ ào ạt tấp vào mặt em , bọn trẻ con không biết từ lúc nào cũng hùa theo anh , những giọt nước long lanh tung tóe , một mình em cũng cố sức chống chọi lại anh và bọn trẻ nhưng mà lần này em phải chịu thua rồi . Đã lâu lắm rồi em mới lại vui vẻ như thế này, mới lại có thể vui đùa thỏa thích như thế này . Mọi mệt mỏi buồn phiền những ngày qua em thả vào dòng nước nhờ con sông mang đi thật xa xa mã.
    Dòng sông nhuộm một màu lấp lánh của ánh nắng tà , cành lục bình êm đềm trôi theo dòng nước điểm một cành hoa tím biếc cho buổi chiều hoàng hôn rực rỡ , em ngồi cạnh anh , thật lâu , em không biết là em đã ngồi bên cạnh anh bao lâu nhưng em biết là phải lâu lắm em mới có thể mở lời nói chuyện với anh . Thật tình lúc nãy thật là khó nói sao bây giờ em và anh lại có nhiều chuyện để nói với nhau như thế này nhỉ ? Điều làm em bất ngờ nhất vẫn là ngoài cái tướng to xác ra thì anh vẫn chỉ mới có 17 tuổi , còn nhỏ hơn em một tuổi
    Sau buổi chiều hôm ấy ,anh không chịu gọi em bằng anh , em cũng không muốn phải gọi anh bằng bất kỳ một cái tên gọi nào khác, khoảng cách giữa em và anh đã không còn . Là anh đi tìm em hay là em đi tìm anh em cũng không biết nữa , nhưng dù bận rộn đến mấy mệt mỏi đến mấy , ngày nào em và anh cũng dành ra một ít thời gian để ở bên cạnh nhau . Những khoảnh khắc ấy có lẽ là những giây phút đẹp nhất trong cuộc sống này mà em mãi mang theo trong ký ức của mình . Và chỉ ở bên cạnh anh em mới có thể cảm nhận được cái cảm giác yêu thương đó . Em nhớ những chiều cùng anh đi dạo trên con phố tràn ngập hoa lá , nhớ những đêm êm đềm anh khuya nước đưa em đi dọc bờ sông hay đơn giản chỉ là ngồi cùng với anh bên ly và phê tỏa khói trong những sớm đầy sương.
    Thời gian đó , ý nghĩ đầu tiên mỗi sớm mai mở mắt dậy em luôn nghĩ đến anh , chỉ vì nghĩ đến anh , nghĩ đến việc sẽ được gặp anh , ở bên cạnh anh em mới đủ sức thức dậy cho một ngày dài đầy vất vả . Và ý nghĩ cuối cùng trong ngày để em vui vẻ chìm vào giấc ngủ cũng chính là anh .

    Hôm nay là em đi tìm anh. Anh ngày thường ngốc nghếch như vậy sao hôm nay lại có thể nhận ra là em đang có chuyện không vui cơ chứ ?! Em không muốn nói cho anh biết nhưng không còn cách nào khác nếu không anh làm sao có thể để cho em yên . Có một bí mật của "anh hai" mà chỉ có một mình anh được biết , đó chính là em có một sở thích rất con gái . Em thích ….trồng hoa Và trong các loài hoa , em thích nhất là đỗ quyên . Loài hoa này khó chăm khó trồng nhưng từ lâu em vốn đã yêu loài hoa Trà. Năm nay em nhất định phải mang về một chậu đỗ quyên màu hồng phấn . Nhưng mà trễ mất rồi , người ta đã bán hết tìm hết cả chợ hoa vẫn không còn màu hồng phấn nữa . Anh nghe xong thì cười ngặc nghẽo , cười hoài cười mãi , có gì đáng cười cơ chứ . Anh đánh anh 1 cái rõ đau rồi đủng đỉnh bỏ đi , mặc kệ anh cứ nhìn theo em mà cười . Tên đáng ghét , biết thế không có thèm nói cho nghe .
    Sáng hôm nay đi ngang qua hàng hoa em không thấy anh ở đó . Bây giờ là chiều rồi ,em muốn đi tìm anh nhưng lại dặn lòng ở lại . Sao hôm nay anh không đi tìm em chứ , mà anh có tìm em cũng không thèm gặp anh đâu ,ai biểu hôm qua cười em làm chi . Đêm nay , phải khó khăn lắm em mới có thể chìm vào giấc ngủ .
    Lại một ngày mới nữa lại đến rồi , và ý nghĩ đầu tiên của ngày hôm nay vẫn là anh , anh làm gì mà biến mất cả ngày hôm qua cơ chứ . Em thật nhanh ra khỏi nhà , băng qua những hàng hoa còn đang dầm mình trong sương sớm , đến chỗ của anh nhưng mà … em vẫn không gặp anh .Chỉ có 2 người anh trai của anh còn chưa thức dậy . Em lững thững từng bước ra bến đò , cả ngày hôm đó em không thể ngăn cấm bản thân mình suy nghĩ về anh . Chiều nay anh vẫn không đi tìm em , anh đang làm gì vậy chứ . Một lần nữa em lại đi tìm anh , nhưng em chỉ gặp người không phải em đang tìm . Em rất muốn đến hỏi thăm 1 chút xíu tin tức về anh nhưng sao tự dưng lúc này em lại yếu đuối đến thế , em không mở miệng thành lời được.
    Trong giấc mơ em nghe thấy anh đang gọi em , không phải , không phải là giấc mơ ,anh đang gọi em thật mà , như một sức mạnh nào đó đẩy em bật dậy . Bật tung cánh cửa em ào ra sân
    Đúng là anh thật rồi , anh đứng đó ,trên tay anh, một chậu đỗ quyên hồng thật đẹp . 2 ngày nay , anh đã đi đâu. Anh đừng nói là anh đi tìm chậu hoa này , em sẽ không vì vậy mà cảm động đâu . Nhưng mà anh có biết chỉ một câu nói “ Anh không muốn thấy em buồn “ , anh đã bắt em phải nhớ đến anh , suy nghĩ đến anh tới hết cuộc đời này hay không ?
    Đôi bàn tày nâng niu chậu hoa từ anh như nâng niu một món bảo vật vô giá . Em biết phải nói gì với anh lúc này bây giờ . Những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi trên những cánh hoa mỏng manh , soi rọi trái tim em đang đập hối hả bên cạnh anh lúc này . Bên hiên nhà , hai bờ vai kề cạnh nhau nhưng sao em cảm thấy xa thật xa , rồi em cũng lấy hết cam đảm của mình kề vào đôi vờ vai rắn rỏi đó , và em cảm nhận được một vòng tay thật ấm đang ôm lấy bờ vơ của mình . Thế giới của đôi ta bây giờ chỉ là một góc vườn nhỏ đầy hoa , ở đó có 2 trái tim đang cùng nhịp đập . Giây phút đó em ước gì mãi mãi là giây phút đó , đôi ta ở bên cạnh nhau mãi mãi như giây phút đó .
    Ánh ban mai lấp lánh sắc màu soi trên mái tóc của anh . Em nhẹ nhàng hôn những mái tóc mềm .
    _ Lại thêm một ngày nữa , sắp đến Tết rồi ha .
    _ Anh không muốn Tết đến !
    _ Sao dạ ? không muốn đến Tết về nhà ăn Tết sao?
    _ Về nhà rồi sao mà gặp em nữa.
    Rồi đôi vòng tay ôm ghì lấy nhau , thật chặc thật chặc như muốn ôm ghì mãi hơi ấm đó không bao giờ buông ra. Có một sự thật mà bản thân em chưa bao giờ dám đối mặt . Một ngày không còn xa nữa em sẽ không còn được ở bên cạnh anh như thế này . Lúc đó em phải làm thế nào đây chứ ? Nhưng bây giờ , em chẳng còn sợ điều nữa rồi bởi vì em biết rằng bên cạnh em còn có anh cùng em đối mặt với nỗi lo đó .


    Đêm nay là đêm giao thừa , mọi hoạt động ở bến đò dừng lại từ chiều , chợ hoa cũng thôi từ sớm , chỉ còn anh ở lại cùng em đón giao thừa đêm nay. Đêm nay nhất định em và anh phải vui đùa thật thỏa thích , cho trái tim của tất cả mọi người trên thế gian này không đập cùng nhịp với anh và em , thì hai chúng ta nhất định cũng không vì thế mà bỏ mặc hạnh phúc thật sự của riêng mình .
    Pháo hoa rực rỡ cả một góc trời nhưng cũng không rực rỡ bằng nụ cười của anh bên cạnh , lần đầu tiên trong cuộc đời , giây phút giao thừa với em lại vui đến như vậy . Pháo hoa phải chăng cũng như tình yêu của đôi mình anh nhỉ? Rực rỡ đó , lấp lánh đó rồi cũng sẽ nhanh tàn đi theo gió .
    Hoa pháo cuối cùng rồi cũng vụt tắt trong màn đêm tối đen thăm thẳm , hai đôi mắt lúc này đã không còn nhìn nhau mà là cùng nhìn về một phía xa xa trong không gian tĩnh mịch , không cần phải nói gì thêm nữa , tự trong lòng em và anh đều hiểu rằng rằng cả hai còn luyến tiếc lắm những phút giây đẹp tuyệt vời này .
    Hai bàn tay cứ thế nắm chặc lấy nhau như tưởng buông lơi ra là sẽ lạc mất nhau mãi mãi , cứ thế cùng nhau bước đi trong màn đêm lung linh ánh đèn vàng , bước chân cuối cùng cũng đã dừng lại trên bến cầu . Biết làm sao , biết nói gì . Mặc cho những con gió lạnh vồ vập như muốn chia lìa
    _ Anh không muốn về !
    Em cũng nào có muốn anh về chứ , nhưng em biết phải làm sao , em chỉ biết ôm lấy anh như thế này thôi . Em đã cố dặn lòng là sẽ không khóc cho dù có đau lòng như thế nào cũng sẽ không khóc nhưng sao anh lại khóc , sao em lại có thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh khóc chứ .
    Dòng sông từng đợt sóng xô bờ dữ dội như cũng muốn mang anh đi thật xa em mãi mãi ,em đưa tay khẽ lau lấy 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh . Đôi bàn em tay lạnh buốt sờ lấy gương mặt này , đôi mắt này , sóng mũi này , bờ môi này , rồi em nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lai … Mặc cho gió lạnh trên đầu từng cơn tung thổi , mặc luôn những con sống dưới chân ào ạt vỗ bờ , đôi môi ấy sao quá đỗi nồng nàn .
    _ Đợi anh quay lại nha !
    _ Ừ …. Em đợi nha
    Đôi bàn tay lạnh lẽo em ôm lấy bờ vai đang run lên trong gió , dòng sông đã đưa anh đi xa thật rồi , em đã không còn nhìn thấy anh được nữa , tất cà bây giờ là chỉ là một màn đêm ..thăm thẳm ………………….
    Tết sắp về rồi , em về , chợ hoa cũng về nhưng….. đến bao giờ thì anh mới quay trở lại .

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Đây thật sự là một tác phẩm nghệ thuật có sử dụng rất nhiều biện pháp tu từ

    Tả cảnh nhưng vẫn lấy con người làm tâm điểm khiến cho câu văn thêm sinh động giữa chốn miền quê sông nước

    “cành lục bình êm đềm trôi theo dòng nước điểm một cành hoa tím biếc cho buổi chiều hoàng hôn rực rỡ”

    “Em không thể ngăn cản đôi mắt mình tiếp tục nhìn anh , tấm ngực trần rắn rỏi lắm tấm những giọt mồ hôi , đôi vai gồ ghề những bắp cơ mạnh mẽ . Em đứng đó nhìn anh như đang nhìn một sức sống mạnh mẽ nhất của mùa xuân này”

    “Pháo hoa rực rỡ cả một góc trời nhưng cũng không rực rỡ bằng nụ cười của anh bên cạnh”

    “Anh đứng đó trên mũi thuyền nở 1 nụ cười còn tươi hơn ánh mặt trời phía sau đang tỏa .”

    “Dòng sông từng đợt sóng xô bờ dữ dội như cũng muốn mang anh đi thật xa em mãi mãi”……………..


    Một tác phẩm viết về miền tây có sự đầu tư quan sát tinh tế cũng như có thể thấy được cái tình mà tác giả dành cho Thị Xã Bến Tre quê mình, đó là tên gọi trước đó ba mùa hoa . Tuy nhiên đọc tác phẩm này ta thấy mức độ đô thị hóa của một Thị xã lên Thành Phố ở miền quê vẫn không làm sao lãng bởi những họp chợ trên bến Sông dung dị. Dòng sông Tiền phân lưu ra nhánh Hàm Luông đổ ra cửa biển chảy qua những địa phận đó vẫn giữ mãi cái nét hồn quê , dưới ngòi bút của BuomDoc thì cái chợ càng thêm sinh động hơn cho dù là bình minh hay buổi hoàng hôn ngã bóng

    Long chỉ góp ý là ngòi bút của bạn không thể làm sinh động hơn thế nữa khi mà mùa xuân đã nhuốm một hoài niệm man mác, người đọc cũng cảm thấy tiếc nuối ở phần kết , nhưng dù sao thì vẫn là cái kết nghệ thuật
    , tình yêu hiện giờ ở nơi đâu ? có phải tình chỉ là 1 giấc mơ, mơ xong rồi cũng phải tỉnh, câu kết này vời vợi quá phải không bạn ?

    ”Tết sắp về rồi , em về , chợ hoa cũng về nhưng….. đến bao giờ thì anh mới quay trở lại “

    Tình yêu chắc cũng giống như cái tựa đề mà bạn đặt cho bài viết ?.
    Lần sửa cuối bởi Long Long; 17-01-2011 lúc 11:32 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Vẫn còn chờ sự bức phá mới, thời hạn cũng còn 10 ngày mà nhỉ, có điều là bạn đã nhận được 1 giải nào đó của Long
    Lần sửa cuối bởi Long Long; 17-01-2011 lúc 12:45 PM

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    263

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Xin được cảm ơn BTC cuộc thi đã tạo điều kiện để tất cả các thí sinh có cơ hội thể hiện những cảm tưởng của mình như thế này .
    1 điều làm Nguyễn bất ngờ là chưa quá 12h từ lúc gữi tác phẩm , bài viết của mình đã được đăng lên và nhận được 1 lượng view lớn đến như vậy .
    Nhưng một điều khác làm Nguyễn bất ngờ hơn là GK long1988 không hiểu sao lại có thể tường tận về cái bến đò không gian trong câu chuyện của Nguyễn đến như vậy ?!


    Xin cảm ơn tất cả mọi người và Nguyễn hi vọng rằng phần thưởng quí báu nhất mà mình nhận được sẽ là sự ủng hộ của các bạn .

    Xin cảm ơn !
    :105: Anh em huynh đệ pà kon cô bác góp ý và ủng hộ cho MS 10 cuộc thi sáng tác truyện nhé !

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    53
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Năng lực viết bài
    259

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Quote Nguyên văn bởi doanthanglong1988 Xem bài viết
    Vẫn còn chờ sự bức phá mới, thời hạn cũng còn 10 ngày mà nhỉ, có điều là bạn đã nhận được 1 giải nào đó của Long
    Vậy là có giải thưởng đầu tiên rồi đó sao? Vui quá !

    Mọi người ủng hộ bướm độc bằng vài comment nhé , chúc tất cả các thí sinh may mắn

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    ừ thì sẽ có giải thôi, ko được giải của BTC thì cũng có giải của ĐoanThangLong, đừng quên ngoài giải của L ra thì L còn đc Mr G ủy quyền cho chấm 3 giải khuyến khích , nếu những bài viết cứ như tiến độ nhàm chán như những bài vừa qua thì BuomDoc sẽ thâu tóm hết ba giải khuyến khích và trọn giải của Long cũng ko biết chừng

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    263

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Xin được cảm ơn ĐoanThangLong rất nhiều !
    Thật sự thì ban đầu với chủ đề cuộc sống quanh ta thì Nguyễn hoàn toàn không tìm được ý tưởng để có thể tham dự cuộc thi nhưng khi đọc thể lệ thì Nguyễn thấy có một giải khác dành cho các tác phẩm viết về miền Tây, lúc đó những hồi ức về những kỷ niệm ở quê nhà sống dậy nên cảm xúc viết nên câu chuyện này .
    Còn 5 tháng nữa kết quả cuối cùng mới được quyết định , mình tin chắc là các tác phẩm khác cũng đã và đang đến với các giải thưởng .
    Thân !
    :105: Anh em huynh đệ pà kon cô bác góp ý và ủng hộ cho MS 10 cuộc thi sáng tác truyện nhé !

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    THÁNH TRÌ KIM LIÊN
    Bài gửi
    366
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    294

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Bài viết hay, nhưng sao có 1 font là buồn...buồn...và buồn thế?
    Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy.
    Mây vô tình mây mãi bay xa.
    Trăng vô tình trăng đùa với gió.
    Người vô tình không hiểu lòng tôi.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Đến từ
    Mỹ Tho
    Bài gửi
    48
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    279

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    hay quá à.
    thích quá à, đọc ghiền luôn á
    tên xấu lắm nên ký hok được

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    263

    Mặc định Re: MS10 - Cơn gió thoảng qua - Bướm Độc

    Quote Nguyên văn bởi TÔ_ĐẮT_KÈO Xem bài viết
    Bài viết hay, nhưng sao có 1 font là buồn...buồn...và buồn thế?
    Như doanthanglong cũng đã nói " mùa xuân đã nhuốm một hoài niệm man mác " thì có lẽ dù cố sống lại với những gì đẹp nhất của mùa hoa năm đó nhưng từ sâu thẳm bên trong vẫn là một hoài niệm buồn . Mình nghĩ những hình ảnh nhộn nhịp sinh động ở đầu mà mình cố gắng để che dấu đi cái buồn ở đoạn kết đã không che được mọi người nữa rồi .
    Thanks nha !:c14:
    :105: Anh em huynh đệ pà kon cô bác góp ý và ủng hộ cho MS 10 cuộc thi sáng tác truyện nhé !

+ Viết bài mới
Trang 1/4 1234 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •