+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    258

    Mặc định MS08 - Kế hoạch hoàn hảo - songlacquan

    Tác giả: songlacquan có tham gia giải thưởng của hoangtu18tuoi và doanthanglong1988.

    Tôi và Phong đã yêu nhau. Tôi và Minh đang “yêu” nhau. Phong và Minh là bạn thân.

    Tôi
    Tình yêu lúc nào cũng đẹp cho đến khi bạn bị đá hoặc bạn đá người yêu của mình đi. Tôi thì chưa được nếm trải cảm giác đá người nào mà chỉ vinh hạnh “được” người ta đá. Người ấy là Phong, anh ấy hơn tôi 2 tuổi, học trên tôi 2 khóa, chúng tôi quen nhau được 2 năm và yêu được hơn 1 năm. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ chúng tôi đang yêu nhau cơ đấy, nhưng mà sự thật thì…




    Cách đây 3 tháng, cụ thể là 2 tháng 29 ngày( ngày đặc biệt nên tôi phải ghi nhớ), Phong hẹn tôi đến quán nước mà chúng tôi hay hò hẹn. Khi tôi đang hí hửng với những câu chuyện định kể cho anh, thì anh nhỏ nhẹ cất tiếng :
    • Mình chia tay em nhé !
    Cho đến giờ, tôi vẫn không tin đó là sự thật, tôi luôn là người chủ động trong tình yêu (tôi nghĩ thế), nhưng tôi lại bị đá một cách không thương tiếc như thế. Buồn. Đau. Hơn hết, tôi thấy hận Phong. Tôi đã làm gì sai? Tôi không tốt ở điểm nào cơ chứ? Vậy mà, anh ta dám ném tôi đi như vậy. Cái bản nhạc tình yêu của tôi đang được gõ đúng nhịp thì lại bị Phong làm cho tắt ngúm.
    Tôi bắt đầu lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Tôi sẽ cho Phong biết rằng: “Không có Phong, tôi vẫn có thể vui vẻ để sống, nhảy múa hát ca và quan trọng nhất là yêu”. Tôi hài lòng với cái kế hoạch của mình, sau khi tham khảo ý kiến của đứa bạn thân- một người đầy kinh nghiệm tình trường.





    *#*Nguyên văn KẾ HOẠCH TRẢ THÙ :
    • Đối tượng trả thù : Phong
    • Hoạt động tác chiến :
    + Cưa cẩm Minh- bạn thân của Phong ( nói cưa cẩm thì hơi quá, bởi vì tôi biết Minh thích tôi từ lâu; nhưng vì biết Phong thích tôi nên Minh không có hành động gì. )
    + Trở thành người yêu của Minh.
    + Hẹn hò với Minh và lượn lờ trêu tức Phong.*#*

    Tôi chắc mẩm rằng, chỉ với 3 tháng, Phong sẽ cảm thấy điên tiết, rồi hối hận và ngoan ngoãn xin lỗi tôi; chúng tôi sẽ “yêu lại từ đầu”. Nhưng tôi- một đứa con trai ngây thơ, dễ thương nhưng vô cùng ngạo mạn sẽ lắc đầu từ chối và nói rằng đã quá muộn.

    Kế hoạch bắt đầu.
    Ngày đầu tiên

    “Đến đón em đi chơi được không ? Phong đá em rồi !” Tôi soạn nhanh 1 tin nhắn và gửi đến cho Minh.
    Bíp…bíp.
    30s sau, tôi nhận được hồi đáp của Minh.
    “Ok. 20 phút sau anh qua đón nhóc.”

    Minh- bạn thân của Phong, học chung lớp, hàng xóm từ lúc còn ở trong bụng mẹ, cũng hơn tôi 2 khóa, nhưng chỉ hơn tôi 1 tuổi. Tôi biết Minh trước khi biết Phong, chính anh ấy đã giới thiệu tôi với Phong và ngược lại. Tôi tự hỏi có bao giờ anh hối hận vì điều đó không nhỉ ? Ngày tôi nhận được tin nhắn của Minh “Nhóc àh ! Anh yêu nhóc !” thì trước đó 20 phút, tôi đã nhận lời yêu Phong. Từ đó cho đến bây giờ, Minh luôn quan tâm đến tôi như-một-người-em-trai của anh ấy, anh ấy không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa. Và tôi, là người yêu của Phong, là em trai ngoan của Minh. Tôi chắc chắn rằng Phong không hề biết chuyện Minh thích tôi, bởi trong những lần cả 3 người đi chơi cùng nhau, Phong luôn vui vẻ và không hề tỏ thái độ khó chịu gì.




    Giờ, tôi đang ngồi sau xe của Minh. Chúng tôi đang lượn lờ trên khu phố cổ. Những con đường này, tuần nào Phong cũng chở tôi đi qua 2 lần, nhưng sao hôm nay, thật khác lạ. Có lẽ cảm giác được đi với người yêu làm tôi phấn chấn hơn được anh-trai chở đi chăng? Minh vẫn vậy, anh thao thao bất tuyệt từ nhà tôi cho đến bây giờ. Phong hơn Minh 1 tuổi nhưng với tôi, Phong trưởng thành hơn rất nhiều. Anh điềm tĩnh, trầm tư, nhiều khi rất “triết lý”; và cực kì người lớn. Tôi từng hỏi anh nhiều lần: “Anh chín chắn và trưởng thành như thế, sao lại yêu em?”; nhưng anh chỉ mỉm cười chứ không đáp.
    • Ăn kem không nhóc? Minh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
    • Anh không sao đấy chứ. Giờ đang là 10*C đấy. Vừa nói, tôi vừa giả như sờ vào đầu cuả anh.
    • Anh vốn khác người mà. Vào nhé ?
    Tôi chun mũi, rồi gật đầu.




    Tôi không biết do tình cờ hay cố ý, Minh lại vào quán kem mà tôi và Phong vẫn hay ngồi. Nhưng tôi thề rằng, tôi đã thấy Minh mỉm cười một cách thích chí.
    • Ăn gì đây nhóc ? Vẫn mơ ngọt chứ ?
    • Dạ. Anh vẫn nhớ nhỉ ?
    • Em trai của anh mà. Anh không nhớ làm sao được ?
    Nói rồi, anh gọi nhân viên lại và gọi 2 kem mơ ngọt.




    Tôi xoa xoa 2 bàn tay của mình cho đỡ lạnh, mơ hồ nghĩ về lần ăn kem gần nhất của tôi và Phong. Và lại là Minh, anh lại xé toạc cả bầu trời kỉ niệm của tôi.
    • Hôm nay, nhóc giống Thỏ lông xù ghê. Áo bông trắng, quần jeans trắng, cả giày cũng trắng luôn. Nhìn nhóc anh muốn đem nhổ lông rồi nấu Thỏ lên ăn quá àh.
    Tôi chững lại 2s rồi “đanh đá” trả lời anh :
    • Kệ em! Xì. Anh thì mặc toàn màu xám, y như con Gấu xấu xí. Nói rồi, tôi làm điệu bộ thè lưỡi để chọc tức anh.
    Anh cũng không vừa, nhanh nhảu đáp lời tôi :
    • Anh là gấu cũng chả sao. Gấu sẽ ăn thịt Thỏ.
    Nói rồi, anh nở một nụ cười gian xảo. Tôi đuối lý, không biết nói gì nữa thì lúc đó nhân viên của hàng đưa kem đến. Tôi cuống quýt:
    • Không thèm nói với anh nữa. Em ăn kem đây.
    Minh chỉ cười xòa, anh vò lấy mái đầu màu đỏ của tôi rồi xoa, như hành động của người bố khen con của mình vậy. Tôi tỏ vẻ tức giận về điều này, hất tay anh ra, thì Minh lại cười rồi ham hố nói:
    • Nhóc vẫn đáng yêu như ngày mình gặp nhau lần đầu.
    • Anh khỏi phải nói. Em vốn là thiên thần ngây thơ, đáng yêu mà. Hì hì.
    • Không dám đâu. Trước đây là thiên thần, bây giờ đôi cánh đã nhuốm đen gần hết rồi.
    • Nếu vậy, thì là do em gặp được ác quỷ là anh Minh nên bị “đồng hóa”.
    • Ok. Anh là ác quỷ, em là thiên thần. Minh cố ngân dài ở từ “thiên thần” như chế giễu tôi.
    Tôi chỉ biết mỉm cười, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Chiều hôm đấy, sau khi ăn kem, tôi và Minh lượn qua Đinh Liệt để mua vài thứ chuẩn bị cho đợt rét tới.
    Ôi cái lạnh Hà Nội !
    Cái lạnh cắt da cắt thịt !
    Tôi lại nhớ hơi ấm của Phong. Nhớ hình dáng của Phong khi anh chở tôi qua những phố phường để xem quần áo. Tôi còn nhớ cả mùi nước hoa của Phong. Mùa đông năm trước, cũng ở phố Đinh Liệt này, tôi và Phong còn đi dọc hết con đường để mua mũ, khăn, tất tay, chân, … Năm nay, cũng lạnh, cũng ở Đinh Liệt, tôi cũng được chở đi, nhưng người ấy không phải là anh, mà là bạn thân của anh, con-người-tội-nghiệp nằm trong kế hoạch hoàn hảo của tôi.




    Tôi và Minh thử hết đồ ở Đinh Liệt, tôi chọn những đồ có màu trắng, còn anh là màu xám. Những thứ chúng tôi chọn giống hết nhau chỉ khác ở màu sắc. Minh có vẻ háo hức lắm, anh ấy luôn cười và nhe chiếc răng khểnh của mình ra. Đáng yêu quá! Ý nghĩ chợt len lỏi vào đầu tôi. Nhưng tôi phản bác lại ngay. “Đáng yêu gì cơ chứ. Gấu xám, ác quỷ đấy.”. Nghĩ thế, tôi cười khoái trá. Minh mở to đôi mắt gấu nhìn tôi, tay đưa trước mắt tôi quơ đi quơ lại, rồi hỏi nhỏ nhẹ :” Nhóc có vấn đề gì àh?”. Tôi đá vào chân anh rồi vênh mặt lên :”Có mà anh bị gì ấy. Em đang bị yêu đời. Hi hi hi.” Minh lắc đầu, chun mũi, lại tiếp tục thử đôi gang tay khác. Chúng tôi ra về khi trời đã gần tối. Minh chở tôi về đến nhà, trước khi tôi vào nhà, anh nhét vội vào tay tôi :
    • Quà tặng cho Thỏ hôm nay này.
    Tôi ngạc nhiên, hỏi anh :
    • Nhân dịp gì vậy anh ?
    Anh lúng túng, gãi mái tóc bù xù màu vàng của mình:
    • Nhân dịp, nhóc lại gia nhập Hội độc thân giống như anh.
    Tôi cố gượng cười, rồi quay lưng bước vào nhà
    • Em cảm ơn nhé. Em vào nhà đây.
    1 tuần. 2 tuần. 1 tháng. 2 tháng.
    Kế hoạch thành công rực rỡ

    Phong là quá khứ. Minh là hiện tại.

    Tôi không ngờ cái kế hoạch 3 tháng của mình lại thành công trước dự kiến. Tất nhiên, giờ tôi là người yêu của Minh. Tôi vẫn yêu Phong, tôi chưa quên được anh ấy, nhưng tôi cũng không thể hết hận anh ấy.
    Từ ngày chia tay đến nay, mọi tin tức của Phong, tôi chỉ biết qua Minh. Tôi không liên lạc với Phong. Tôi đổi số điện thoại, tôi cấm Minh cho Phong biết số điện thoại mới của tôi.

    Hai tháng sau khi lên kế hoạch, 1 tháng tôi nhận lời đồng ý yêu Minh. Ngày đẹp trời. Tôi đang vui, và tôi quyết định mua quà cho Minh để kỉ niệm ngày có ý nghĩa này.

    Bíp..bíp. Tôi có tin nhắn. Một số lạ.

    “Anh Phong đây. Mình gặp nhau ở quán kem cũ nhé. Anh chờ em. 10h sáng.”

    Rốt cuộc thì ai đã cho Phong số điện thoại của tôi? Minh? Không thể nào ? Đứa bạn thân ? Càng không thể, nó không bao giờ dám phản bội tôi. Tin nhắn của Phong đến một cách bất ngờ và nằm-ngoài-kế-hoạch-hoàn-hảo của tôi.
    Nhưng không sao, với một người thông minh như tôi, việc xoay chuyển cũng dễ dàng thôi. Tôi lấy điện thoại, nhắn một tin rồi tự mỉm cười với chính mình.

    MÀN KỊCH BẮT ĐẦU RỒI ĐÂY

    Tôi đến Tôn Thất Tùng, mua quà và đến quán kem.




    Phong của tôi, không phải, đã từng là của tôi, anh đã đến. Anh có vẻ gầy hơn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Vẫn là mái tóc màu đen ấy, quần áo cũng là màu đen. Tôi tiến đến bàn anh ngồi. Anh mỉm cười, nụ cười đã và vẫn làm tôi bị mê hoặc.
    • Em ăn gì ? Vẫn mơ ngọt chứ ?
    • Không ạ. Em ghét mơ ngọt lắm. Cho em Socola.
    Anh nở một nụ cười buồn, thoáng chút ngạc nhiên :
    • Em đã thay đổi, không như trước đây. Em vốn không thích Socola vì nó đắng cơ mà ?
    Tôi nhếch mép. Vì ai mà tôi thay đổi. Chính Phong đã đá tôi đi xa anh. Giờ anh lại như thế. Buồn cười. Nhạt quá đi thôi…
    • Em không thay đổi. Có lẽ anh chưa biết và hiểu rõ về em thôi. Anh dạo này …
    Tôi chưa kịp nói hết thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
    • Thỏ đến rồi àh ? Ơh. Phong, ông cũng ở đây.
    Người-mà-ai-cũng-biết cuối cùng cũng đến. Người yêu hiện tại của tôi, Minh, luôn hoạt náo, vui vẻ và “đáng yêu”. Minh ngồi xuống, rồi nói tiếp :
    • Lâu lắm, ba đứa mình mới có dịp ngồi với nhau. Minh giơ tay lên ám hiệu . – Chị ơi, cho em 1 Socola nhé.
    Suốt buổi nói chuyện, Phong chỉ trầm ngâm, anh không nói gì nhiều. Chỉ có Minh, mồm anh ấy hoạt động hết công suất. Tôi thấy Phong nhìn vào tôi, tôi cũng lén nhìn anh. Anh ấy vẫn đẹp như thế. Tôi không phủ nhận rằng, điểm đầu tiên tôi chú ý đến anh là vì anh rất đẹp trai. Anh ấy là niềm mơ ước của bao nhiều cô gái và những bé gay mới lớn. Lúc anh ấy ngỏ lời với tôi, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không tự ti về bản thân mình, nhưng với Phong, tôi thật ngốc nghếch và trẻ con. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu, vì sao Phong lại chọn tôi.


    • Hai người ở lại nhé. Phong về trước đây. Dứt khoát và mạnh mẽ, Phong đứng dậy.
    Tôi suýt quên kế hoạch của mình. Tôi nắm lấy cánh tay Phong, kéo anh ngồi xuống rồi đưa ra một gói quà.
    • Gần đến sinh nhật anh Phong rồi, em tặng quà trước cho anh.
    Vừa nói, tôi vừa đưa cho anh. Phong mỉm cười, anh ôn tồn :
    • Còn đến nửa tháng nữa cơ mà. Sao hôm nay, lại chu đáo với anh thế ?
    Tôi nở nụ cười gian trá, đáp lời anh :
    • Àh. Em sợ lúc đấy, gần Tết, em phải đi chơi nhiều với anh Minh nên không có thời gian mua quà và tặng quà cho anh.
    Minh nhìn sang tôi, tôi ngỡ rằng anh sẽ ngạc nhiên lắm nhưng không, anh tiếp lời tôi :
    • Đúng đấy Phong. Từ ngày, nhóc nhận lời yêu mình, bọn tôi bận rộn suốt. Ông cứ nhận đi.
    Nói rồi, Minh vỗ vào vai Phong. Phong lại nở nụ cười – cái nụ cười buồn :
    • Cảm ơn em nhé. Chúc hai người đi chơi vui vẻ. Phong về trước.
    • Ừk. Tôi và Minh không hẹn mà đồng thanh cùng nhau.
    Tôi ngắm nhìn dáng hình của Phong từ lúc anh đứng dậy cho đến khi đi khuất dần. Dáng hình ấy, có vẻ mệt mỏi và buồn thương. Tôi đã sai ? Không. Hoàn toàn lỗi sai bắt đầu từ anh.

    Phong

    Tình đẹp nhất là tình dang dở. Tôi bỗng thấy mình đúng với triết lý này. Chia tay em đã được 2 tháng, nhưng những kỉ niệm của chúng tôi luôn vẹn nguyên, không thể xóa hết được. Hôm nay, tôi đã được gặp lại em. Ngày tôi nói lời chia tay, em không nói gì, không hỏi lí do và không trách cứ tôi. Tôi luôn muốn nhắn tin hoặc gọi điện để có thể nghe được giọng nói thân quen của em nhưng có lẽ vì hờn giận tôi mà em đã thay số điện thoại. Tôi cố gắng hỏi Minh và bạn thân của em nhưng không ai trả lời. Cho đến hôm nay, Minh nhắn tin cho tôi.
    “ Số đt của nhóc là : 09 “
    Tôi mừng đến phát khóc, quơ nhanh lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho em. Tôi không hi vọng em sẽ chạy đến ôm chầm lấy tôi, mà chỉ nghĩ rằng em sẽ vui vẻ, và chúng tôi có thể tiếp tục là bạn.
    Nhưng mọi ý nghĩ của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Em không đến một mình, có cả Minh nữa. Câu chuyện của ba người mà tôi cứ ngỡ chúng chỉ ở thế giới của Minh và em. Tôi bỗng thấy lạc lõng và bơ vơ. Tôi nhìn em, nhưng em không hề nhìn lấy tôi một lần. Trong mắt em, hình ảnh của tôi chắc đã không còn nữa. Nếu có, chắc chỉ còn hình ảnh của một kẻ sở khanh, đã từng buông tay em ra. Em nghe Minh nói chuyện, và tôi thấy trong ánh mắt của em ánh lên niềm vui, thứ niềm vui mà tôi không mang tới được.
    Tôi thấy hối hận, thấy mình thật ngốc khi đã quá dễ dàng khi nói lời chia tay với em; dù tôi biết cho đến bây giờ người tôi yêu chỉ có mình em.




    Ngày qua ngày, tôi vẫn lên giảng đường, nhưng trong đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng. Điều mà tôi nghĩ đến luôn là em và em. Em đang làm gì? Em như thế nào? Hôm nay cũng vậy, tôi gục đầu xuống và hi vọng thời gian trôi thật nhanh.
    • Gấu àh! Mình ngồi đây nhé.
    • Tùy Thỏ. Anh thế nào cũng được.
    Là em. Giọng nói ấy, không thể nào nhầm lẫn được. Em đang làm gì ở đây? Tôi sớm có được câu trả lời. Em đi với Minh, với Minh chứ không phải ai khác. Tôi ngoảnh đầu lại phía sau, em ngồi ngay sau tôi, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của em. Nhưng em phớt lờ nó đi. Em lại tiếp tục câu chuyện của mình.
    • Hôm nay, sao Thỏ lại đòi đến lớp của anh vậy ?
    • Em muốn xem Gấu của em học hành có ngoan không thôi mà. Hì hì.
    Tôi tiếp tục gục đầu xuống, nhưng một bàn tay đặt lên vai tôi.
    • Phong àh?
    Tôi ngoảnh mặt lên quay lại rồi mỉm cười :
    • Ừh. Lâu lắm, ông mới đi học nhỉ?
    Minh gãi đầu, trả lời tôi :
    • Hì. Tại tôi bận quá mà. Lát nữa xuống canteen nha, tôi có chuyện này muốn nói với ông.
    • Ok. Tôi ngủ lát đã.
    Canteen hôm nay hơi vắng người, tôi, em và Minh nhanh chóng có được một góc khuất để nói chuyện. Minh mở lời trước :
    • Hôm nay, tôi vs Quân có chuyện muốn nói với ông. Chúng tôi đang yêu nhau. Chắc ông biết điều đó?
    Đang yêu. Chỉ mới 2 tháng chia tay, em đã yêu một người khác ? Tôi ngạc nhiên đến tột độ. Nhưng tôi không muốn thể hiện điều đó ra với Minh.
    • Thế àh. Chúc mừng hai người nhé. Hi vọng
    • Anh không cần phải chúc mừng. Chính em mới cần cảm ơn anh vì điều này.
    Em đã nói cắt ngang lời tôi.
    Đau quá.
    Phải rồi, chính là tôi.
    Chính tôi đã chia tay em trước, chính tôi đã buông tay em ra, chính tôi đã sai.
    Và bây giờ, tôi phải gánh chịu tất cả.
    Nhưng tôi không ngờ rằng, người em yêu lại là Minh- bạn thân của tôi.
    Tôi nở một nụ cười chua chát, đứng dậy, bước vội ra khỏi canteen.

    Lại là Tôi
    Người yêu cũ. Người yêu hờ.
    Tôi đang hạnh phúc. Có phải không nhỉ? Khuôn mặt của Phong khi Phong biết tin tôi và Minh đang “yêu” nhau làm tôi thấy chột dạ, nhưng cái cảm giác ấy qua nhanh, thay vào đó là sự thích thú. Có lẽ Gấu xám nói đúng, tôi đang “Ác quỷ hóa”.
    Bíp … bíp .
    “Anh chờ em tại công viên cũ.”
    Phong. Lại là một tin nhắn. Và lại là một từ “cũ”. Phong hẹn mình ra để làm gì đây ? Ôn lại kỉ niệm xưa và bắt đầu lại từ đầu? Có thể lắm chứ. Ai-biết-đấy-là-ai.
    Áo trắng, quần trắng và giày trắng. Tôi còn thấy yêu mình khi ngắm nhìn mình trong gương nữa là.




    Công viên vắng người. Lạnh. Chỉ có anh.
    • Anh đến lâu chưa ?
    • Anh mới đến thôi. Em ngồi đi. Nói rồi, Phong ngồi sang một bên để tôi ngồi. Chiếc ghế quen thuộc, nơi anh nói lời chia tay với tôi.
    • Anh hẹn em có chuyện gì không ?
    Anh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt trìu mến quen thuộc:
    • Mình quay lại được không em ?
    Tôi ngạc nhiên và hạnh phúc. Hạnh phúc vì trả thù thành công. Hạnh phúc vì Phong vẫn còn yêu tôi. Nhưng tôi đâu mềm lòng và ngây thơ như trước đây cơ chứ.
    • Em không phải là boomerang anh àh. Không thể ném đi rồi nó sẽ tự quay lại. Với lại, em đang yêu Minh. Anh biết mà.
    • Anh biết. Nhưng mới chỉ 2 tháng em àh. Em đâu phải người dễ quên. Anh yêu em đã hơn một năm rồi.
    • Thời gian không nói được gì cả. Tình yêu không bao giờ là mãi mãi. Giờ, em đã tìm được tình yêu mới. Anh phải nên vui cho em mới phải.
    Phong gục đầu xuống, một tay anh nắm lấy tay tôi :
    • Là ai sai. Anh không nên ngu ngốc. Nhưng sao em không hỏi lí do anh làm vậy ?
    Vẫn bàn tay của anh. Nhưng nó không ấm như những lần trước. Tôi bất giác nghĩ tới bàn tay của Gấu xám. Nó không to như của Phong, nhưng lại có thể dẫn tôi đi đến những nơi tôi muốn tới.
    • Em không quan tâm lí do. Tình yêu bắt đầu và kết thúc vốn chẳng có lí do.
    • Anh hiểu rồi. Nghĩa là bây giờ, em đã hết tình cảm với anh và em yêu Minh ?
    Câu hỏi thật khó trả lời với tôi. Không còn tình cảm với anh ? Yêu Gấu xám ? Có khi nào dòng cảm xúc của tôi đã chuyển dịch ? Bây giờ, gần bên Phong, tim tôi không đập nhanh như lúc trước nữa. Tôi thấy thương anh, chứ không còn cảm thấy yêu anh. Mâu thuẫn quá. Nhưng chuyện yêu Minh, tôi không dám chắc, trong kế hoạch hoàn hảo của tôi không hề có điều này.




    Tôi nhún vai, khẽ khàng đáp :
    • Em không yêu anh như lúc trước nữa. Anh giờ chỉ giống như một người bạn bình thường mà thôi.
    Anh buông tay tôi ra, nhìn vào mắt tôi. Chắc anh biết điều tôi nói là sự thật. Anh nở nụ cười hiền lành:
    • Anh chúc em và Minh luôn hạnh phúc. Bao giờ, em thấy cần quay lại, anh sẵn sàng chờ em.
    Nói rồi, anh đứng dậy và đi.




    Tôi cố gắng nói với theo anh:
    • Anh đừng chờ em. Khi em đã quyết định, em sẽ không bao giờ thay đổi.
    KẾ HOẠCH KẾT THÚC



    Về nhà, tôi nằm dài lên giường và nghĩ.
    Những hình ảnh cứ ẩn hiện trước mắt tôi.
    “ Trời lạnh! Thỏ phải luôn giữ ấm đấy nhé !”
    “ Anh đã bảo rồi, cứ ham hố ăn kem để bây giờ lăn ra ốm cơ.”
    “ Ngốc ạh. Không làm được thì thôi chứ, anh có bắt Thỏ làm đâu.”
    “ Mình đi Bát Tràng nhé Thỏ. Anh muốn nặn một con Thỏ để khi nhìn nó, anh có thể bớt nhớ Thỏ đi chút chút.”

    Gấu Xám. Gấu Xám. Những lời nói của anh ấy. Những cử chỉ đáng yêu của anh ấy…

    Tôi nhớ
    Lần hai đứa đi xe máy đến Bát Tràng, mưa rất to. Khi đi về, chiếc quần Xám của anh đã chuyển sang màu trắng. Anh ốm mất 2 ngày nhưng vẫn khăng khăng :” Anh khỏe lắm, Thỏ ngốc đừng lo cho anh.”
    Lần hai đứa đi ăn kem lúc 7*C, và tôi bị viêm họng. Sáng nào, anh cũng qua nhà đưa thuốc cho tôi và đưa tôi đi ăn sáng rồi đến trường dù anh là con sâu ngủ luôn nướng đến 11h sáng.
    Lần hai đứa đi xem phim, anh theo dõi một cách chăm chú và hét lên thích thú mặc dù tôi biết anh đã xem bộ phim này hàng chục lần tại nhà.

    Nhớ nhất là email anh gửi vào ngày kỉ niệm 1 tháng chúng tôi bắt đầu “yêu” nhau.
    “ Anh không đẹp trai như Phong, nhưng anh dễ thương hơn anh ấy.
    Dù anh không mấy thông minh, nhưng anh luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của em.
    Anh không thích ăn kem, nhưng anh luôn cùng em lai rai khắp quán xá lúc em thèm.
    Trên hết là anh không bao giờ say mèm, và sẽ đối xử tốt mọi lúc với em. “

    Đấy là Gấu xám của tôi, luôn ngốc nghếch và nói nhiều như vậy. Tôi nhận ra giờ đây tôi không thể sống thiếu anh, anh đã trở thành một phần thói quen của tôi. Ánh mắt ấy có thể không sắc bén nhưng nó luôn ấm áp, nụ cười ấy có thể không đẹp lung linh, nhưng luôn tươi tắn.





    Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế. Nhắn một tin vội vàng, tôi bước xuống nhà, nở một nụ cười và đến quán kem quen thuộc.
    • Thỏ ! Hẹn anh ra có chuyện gì thế này?
    • Anh ngồi xuống đi đã. Cô ơi, cho cháu 2 Socola nhé !
    Gấu xám ngoan ngoãn ngồi xuống, hướng đôi mắt to tròn về phía tôi.
    • Mình bắt đầu yêu nhau anh nhé.
    Gấu lại tiếp tục nhìn tôi, nhưng không hề ngạc nhiên. Anh chun chun mũi, chu cái mỏ lên rồi véo má tôi :
    • Thế 2 tháng qua mình chưa yêu nhau hay sao chứ ? Ngốc quá đi.
    Tôi cũng chu mỏ, ngúng nguẩy :
    • Thì cứ coi như một khởi đầu mới. Nhé Gấu ?
    Anh lắc lắc đầu, nheo mắt, nhìn tôi, rồi giơ tay lên :
    • Tuân lệnh Thỏ yêu.
    Buổi nói chuyện hôm ấy đúng thực sự là một cuộc hò hẹn đầu tiên của tôi và Gấu Xám. Có khi tình yêu hiện hữu ngay trước mắt mà mình không thể nắm bắt được. Nhưng thà muộn màng còn hơn không thể nắm lấy tình yêu ấy.
    Kế hoạch hoàn hảo ????
    Đưa Thỏ về nhà an toàn, Gấu Xám của chúng ta nở một cười rạng rỡ.
    Reng reng …




    Gấu Xám lấy chiếc điện thoại, nhếch mép vì số điện thoại quen thuộc.
    • Alo!
    • Alo! Anh àh. Kế hoạch thành công chưa anh ?
    • Mỹ mãn cô ạh. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho anh nhé.
    • Không có gì đâu anh. Anh đừng quên bữa kem của em là được àh.
    • Thỏ non của anh chắc không bao giờ ngờ được là có đứa bạn thân sẵn sàng bán bạn để đổi lấy một bữa kem thế này đâu nhỉ ?
    • Hí hí. Anh là anh trai của em, nó là bạn thân em. Em giúp hai người thành đôi là hợp lý àh. Em đi shopping đã, có gì anh em mình nói chuyện sau nha.
    • Ok. Bibi cô.
    Nắng đã lên. Đông chuẩn bị qua, Xuân đang tới. Chúc cho các bạn cũng có những kế hoạch hoàn hảo để tìm ra được tình yêu của mình.

    HN, 14/01/2010

    P/S : Viết nhân một buổi chiều nổi hứng. Dù kịch bản đã được lên sẵn cách đây 10 ngày rồi. Đoạn kết hơi vớ va vớ vẩn, mong mọi người góp ý.


  2. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    82
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    261

    Mặc định Re: MS08 - Kế hoạch hoàn hảo - songlacquan

    thank,có ý nghĩa like

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gửi
    53
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Năng lực viết bài
    259

    Mặc định Re: MS08 - Kế hoạch hoàn hảo - songlacquan

    Hihi lần đầu thấy 1 truyện ngắn " lạ mà độc " như thế này , chúc may mắn nha bạn !

    Tình yêu cũng phải tính toán kế hoạch vậy nữa hả ? Mình yêu ty là những gì tự nhiên nhất , đơn giản nhất chứ .

  4. #4
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: MS08 - Kế hoạch hoàn hảo - songlacquan

    Không biết nói gì, tác giả sao mà yêu đời thế không biết. Đọc xong mới thấy, không có cái gì không nằm trong tay con người cả.

    Ôi! Tình cảm! Không biết giữ thỉ cũng dễ dàng vụt mất.....

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    55
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: MS08 - Kế hoạch hoàn hảo - songlacquan

    Quote Nguyên văn bởi KiniRan Xem bài viết
    Không biết nói gì, tác giả sao mà yêu đời thế không biết. Đọc xong mới thấy, không có cái gì không nằm trong tay con người cả.

    Ôi! Tình cảm! Không biết giữ thỉ cũng dễ dàng vụt mất.....
    Chài ơi! người đâu mà cute dữ za!!! >"< ôi nụ cười...làm mình loá cả măt lolz

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •