Theo :24h.com.vn
Về nhà giữa buổi làm. Trên giường của vợ chồng tôi là hai thân hình đàn ông trần trụi đang cuốn lấy nhau. Tôi chết đứng khi nhận ra đó chính là chồng mình và cậu xe ôm hàng xóm...







Tình yêu tin cẩn, người yêu thánh thiện
Tôi quen anh qua người bạn thân. Ấn tượng đầu tiên là một người con trai ít nói, điềm tĩnh. Làm bạn với nhau được ba năm, càng ngày càng thấy quý anh bạn cương nghị, học giỏi nhưng lại khiêm tốn và xử sự rất hiền hoà, ga- lăng.
Tôi đi qua mối tình đầu tràn ngập cãi vã, có lúc phải nhờ anh tư vấn. Hình như anh chẳng yêu ai cho đến tận lúc bất ngờ ngỏ lời yêu tôi. Đã mỏi mệt, muốn dừng chân ở bến nào bình yên, tôi chợt thấy anh là người hiểu mình nhất, gần nhất trong số những người con trai vây quanh.
Tình yêu từ tình bạn nên thật êm đềm và hầu như không sóng gió. Nhưng có phải vì từ tình bạn đi lên, nên nó cũng giống đôi bạn với nhau hơn là có màu sắc cuốn hút từ tâm hồn đến thể xác giữa đôi nam nữ?
Đều đặn gặp nhau, nhưng nụ hôn đầu giữa anh và tôi thì mãi ba tháng sau ngày nhận lời nhau mới tới. Anh không đòi hỏi quá đà bao giờ. Cái ôm chia tay sau mỗi cuộc gặp cũng chỉ xiết mạnh tí chút, chả đủ gợi ham muốn rạo rực và không phải hôm nào cũng ôm.
Độ hiểu và chăm sóc nhau về tâm hồn đã khiến tôi thoả mãn quá chừng, càng tin vào sự thánh thiện của tình yêu. Tôi an lòng khoanh tròn trong kén yêu thương anh dệt và lên xe hoa.
Một ông chồng “chuẩn khỏi chỉnh”
Ai cũng nói tôi có phước lắm mới được trời ban cho ông chồng tài hoa, học cao, thành đạt mà lại chu toàn hết mực với vợ con. Ngoài giờ dạy ở trường Đại học hoặc phải đi dạy tại chức tỉnh ngoài, anh chỉ thích ở nhà chăm sóc vườn cây, nhà cửa và vợ con.
Nhu cầu tình dục đồng tính bùng dậy khi người hàng xóm mới làm nghề xe ôm bắt sóng (Ảnh minh họa)
Bè bạn nhiều nhưng anh thích tiếp khách ở nhà, nhậu mồi vợ nấu hơn là ra quán. Hầu như anh không đi đâu qua đêm hoặc về khuya. Tiền bạc kiếm bao nhiêu đều công khai với vợ hết. Vợ chồng đồng cảm mọi bề, con đủ nếp tẻ ngoan ngoãn học giỏi. Nhà cửa khang trang nhất hội. Không giàu nhưng đời sống kinh tế nhẹ nhõm.
Trong thời buổi ngoại tình từ thậm thụt đến công khai như bệnh dịch lan tràn, chồng tôi lại vẫn cứ chỉ biết có vợ. Cô đồng nghiệp nọ, em nữ sinh viên kia có vẻ khen bám như phải lòng, nhưng xử sự của anh đủ để tôi thấy mình thật quá vô duyên nếu có gợn nghi ngờ.
Với vợ anh còn chả “mạnh” nữa là. Không đến nỗi phải lên lịch nhưng kể cả lúc tuổi mà thiên hạ phong độ nhất thì vợ chồng cũng chỉ “giao ban” đôi lần mỗi tháng. Thường do tôi khơi gợi hơn là anh chủ động. Ban đầu tôi cũng ức chế và chán, nhưng dần quen. Vẫn nếp lấy chân thành, yêu thương, tử tế bù đầy vào phần vơi nồng nàn. Nhiều đêm anh mất ngủ, trằn trọc dù chả có nguyên nhân gì nhưng giữ ý ra salon nằm để vợ ngủ say giấc.
Lấy nhau hơn chục năm chưa bao giờ vợ chồng bất hoà mà to tiếng. Anh là điển hình của những người đàn ông sống nội tâm, chịu nhịn vì vợ con. Dĩ nhiên có phần cục tính, nhưng mỗi khi bùng lên anh lập tức tự giật mình để kiềm chế như luôn có một vòng kim cô giữ cho khỏi thành đám cháy thiêu rụi.
Thời gian sau này, khám sức khoẻ ở cơ quan về anh than huyết áp có chiều thấp tệ. Quan hệ vợ chồng càng thưa thớt. Tôi tự đi xe máy thay vì xưa nay anh tiện công đưa đón, còn anh đi xe ôm tháng do cậu hàng xóm chở.
Hoảng loạn và vô vọng
Tôi không biết mình đã chết đứng, ngã gục bất tỉnh bao lâu. Tê liệt cả tâm lẫn sức gần chục ngày. Cứ thấy con gái mang cơm vào là tôi chực oà khóc. Con bé mới 10 tuổi và em trai nó 4 tuổi. Chúng nào biết tai hoạ đang giáng xuống gia đình.
Câm nín. Cáo ốm nghỉ việc. May là nhà nội và nhà ngoại đều ở xa cả ngày đường nên tôi không phải né tránh hai bên bố mẹ, anh em. Chỉ tránh mặt anh tuyệt đối, dù anh không bỏ đi mà vẫn ở nhà lầm lũi tỏ ra biết sai, chăm sóc hai con. Tôi không biết mình phải sống hay có thể chết đi để thoát khỏi giấc mơ tàn khốc này.
Một đêm mưa dầm, tôi xách túi với vài bộ quần áo, ít tiền ra đi. Văng vẳng trong đầu duy nhất một câu: Tại sao tôi và các con phải chịu tai ương này?
Chuyến tàu vô vọng dừng ga cuối tôi mới biết mình đang ở Sài Gòn. Điện cho chị bạn thân, người quen duy nhất ở đấy. Tôi chỉ khóc và khóc vì chả biết nói gì.
Được chị chăm một tuần, tôi bừng tỉnh, nhớ đến con. Sao tôi lại có thể để con ở lại ngôi nhà kinh hoàng đó. Tôi lộn về với ý nghĩ mang con đi trốn thật xa, đến nơi nào không ai biết mẹ con tôi, làm lại tất cả vì tương lai của chúng.
Chọn lúc đoán anh không có nhà để về nhưng anh lại là người mở cửa đón tôi. Tôi suýt không nhận ra người từng là chồng mình. Anh suy sụp chả kém gì tôi. Chỉ còn nhìn thấy ánh mắt hối lỗi, cầu cứu và… xót xa. Xót cho tôi hay xót vì gì?
“Thế giới lạ” ở ngay cạnh tôi
Ngồi như tượng đá, không còn khái niệm về thời gian, tôi mặc kệ anh kể như sám hối về thế giới kinh hoàng của anh.
Anh hoang mang về giới tính của mình vì đến hết đại học anh cũng chỉ có thể thích bạn trai, thậm chí là thèm khát tình dục. Muốn thoát khỏi ám ảnh “đồng tính”, anh thử kết tình với cô bạn cùng lớp. Được một năm thì anh im lặng dứt tình.
Anh - con trai một, tộc trưởng tương lai của dòng họ mấy đời độc đinh, quyết định nói thật với bố mẹ để được sống đúng là mình. Cú sốc khiến bố anh chảy máu dạ dày nặng, về hưu non, mẹ ba năm liệt giường. Tự sát không thành, anh bỏ sang xin việc ở tỉnh quê tôi, anh muốn trốn nghĩa vụ lập gia đình mà cả nhà hy vọng nhờ thế anh sẽ “khỏi bệnh đồng tính”.
Nhưng rồi trước sức ép của gia đình và dòng họ, anh chọn tôi làm vợ - người con gái theo anh là hiền hoà, biết xử sự và chia sẻ với anh, một bảo đảm về sức nhẫn chịu sau này. Anh hy vọng nếu sống với tôi thật tốt, dứt hẳn quan hệ đồng tính thì bù đắp được.
Tôi hãi hùng cảm giác mình từng chung chăn gối với anh (Ảnh minh họa)
Nhu cầu tình dục đồng tính bùng dậy khi người hàng xóm mới làm nghề xe ôm bắt sóng.
Nữ thánh bất đắc dĩ
Anh chỉ kể, nói lời xin lỗi và để tôi quyết định. Quyết tâm mang con đi chợt rời rã.
Nhưng tôi đang rối bời. Tôi hãi hùng cảm giác mình từng chung chăn gối với anh. Tôi không thể phán xét anh. Khi chọn lựa là tôi tự nguyện vì yêu tư cách và sự ấm áp anh đem lại. Anh hôm nay, dù hối hận và xấu hổ vì đã “lừa dối” tôi, nhưng vẫn tràn đầy tình nghĩa yêu thương và tự trọng, không hề bạc nhược hèn kém. Tình thương anh dào lên, tôi muốn mình đủ sức chấp nhận hoàn cảnh để con còn bố. Tôi vẫn im lặng nhưng ở lại nhà.
Hai tháng sau, bố mẹ chồng hớt hải từ quê lên van lạy tôi hãy vì bố mẹ và con cái mà đừng để gia đình tan vỡ. Tôi oà khóc như thác lũ. Không cất nổi lời.
Anh bắt đầu trầm uất rồi đau đầu dữ dội liên tục. Con gái học hành sút kém dù không biết sự việc cụ thể. Ông nội lại chảy máu dạ dày. Bà nội phát hiện ung thư gan. Nhìn anh chả ai nghĩ 39 tuổi mà phải sắp 50.
Tôi thành trụ cột, ngày gồng mình để bình thản cho anh và bố mẹ yên tâm chữa bệnh, đêm uống thuốc ngủ để khỏi điên vì nghĩ quẩn.
Mọi việc ổn dần dù bệnh của bà nội không qua được. Gia đình tôi quen nếp mới. Vợ chồng chỉ là bề ngoài và chung trách nhiệm nuôi dạy con. Vẫn quan tâm nhưng thầm lặng tình nghĩa chứ không còn chia sẻ ấm áp. “Giao ban” dĩ nhiên là hết. Một nỗi ghê sợ ám ảnh.
Tôi phát bệnh áp huyết cao và doạ nhồi máu cơ tim sau năm rưỡi chịu trận và buộc phải gặp tư vấn viên tâm lý. Tôi và anh ở cạnh nhau như hai người bạn ngày đầu.
Gia đình bên ngoại không hề biết chuyện, anh vẫn là rể quý.
Chị chồng tôi viết trong trang web cá nhân về tôi, như về một “nữ thánh” hộ mạng. Tôi đọc và khóc xót xa. Mình là “nữ thánh bất đắc dĩ”. Trong cơn tổn thương tột độ của đời người, tôi trân mình hàn gắn vết đau của mọi người. Vết thương của tôi vẫn há ngoác miệng: Tôi coi như đã mất chồng, mất niềm tin vào nửa thế giới kia.
Tôi không ly hôn vì thương anh, vì tương lai của con và nhất là vì tôi cũng chả dám nghĩ tái hôn với bất kỳ ai. Tôi chỉ ngày đêm cầu mong đừng thêm ai biết bi kịch của chúng tôi, để con tôi được sống hồn nhiên như mọi đứa trẻ.
Tôi mới 35 tuổi. Tôi phải làm “nữ thánh” tới bao giờ?