+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 26
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Ép buộc - tự nguyện.

    Đầy là câu chuyện giả tưởng. bạn có thể tưởng tượng nó diễn ra ở thế giới khác. Nếu đủ can đảm mà mơ ước có thể tưởng tượng nó ở tương lai cũng được.

    Cảnh báo: Chuyện nào chứa nhiều tình tiết mô tả cho tiết mối quan hệ boyxboy. Và có nhiều tình tiết Bạo lực, ép buộc, bạo dâm. Nếu bạn không thích, hoặc dị ứng với thể loại này xin mời ra.

    Xin đừng để phần đầu của câu chuyện đánh lừa, tác phẩm này thực sự bạo lực. Và các fan bạo dâm cũng khoan thất vọng sao khi đọc qua phần đầu.

    Nếu bạn đọc tiếp bạn sẽ không phàn nàn gì về vấn đề đã đề cập, và mọi vấn đề phát sinh sẽ là trách nhiệm của bạn.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chương 1 : Chuyện chưa có tiền lệ

    Chương 1 : Chuyện chưa có tiền lệ

    Phần 1: Gặp gỡ (Lời kể của Minh Quân).

    Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp được anh ấy. Anh ấy có một thân tình cân đối đầy dặn trong bộ đồ cầu thủ, đặc biệt anh còn có một khuôn mặt hết sức dễ thương và lôi cuốn, và anh lại đang sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp, nó lấp lánh như những ngôi sao trong bầu trời với tròng mắt đen huyền sâu thắm. Tuy nhìn từ xa nhưng từ đó toát lên sự kiên quyết khi anh thi đấu với đội bạn, và những tia nhìn ấm áp khi nhìn qua những cỗ động viên không mời mà đến, chen nhau đứng ngoài hàng rào sân banh, la hét cỗ vũ. Nhìn anh như một thiên sứ đang bay lượn vòng quanh sân bóng, đưa những đường banh sắt bén vào lưới đối phương. Ôi! tôi mê anh mất thôi. anh Thiên Vũ ơi

    Sau trận banh đó anh được chính thức bổ nhiệm làm đội trưởng đội banh của trường thay thế cho anh tôi, Minh Đức, năm nay đã 18 tuổi và bắt đầu cần nhiều thời gian hơn cho việc tốt nghiệp. Điều này đã làm anh trai của tôi bất mãn, bởi vì điều này chứng tỏ rằng anh ta đã thua mà lại thua với một người anh ta cho là không xứng đáng được học trong ngôi trường danh giá này.

    Anh tôi liên tục nói rằng nhà trường đang phí phạm học tiền học phí của chúng tôi để cung cấp học bỗng cho những kẻ không xứng đáng được hưởng, tiền của chúng tôi là để phục vụ cho việc học của chúng tôi tốt hơn chứ không phải dùng để cho những kẻ nghèo kiết xác kia, và anh tôi còn bảo mọi người phải không được đối xử những kẻ đó như ngang hàng với những người quý tộc như anh ấy, rằng bọn họ cần phải biết rõ chỗ đứng của mình. Tuy nhiên không ai đồng ý với quan điểm của anh tôi trừ một nhóm bạn thân của anh tôi, họ là những người luôn đi theo nịch nọt xung quanh anh tôi và chuyên bắt nạt những người yếu thế hơn mình, đáng buồn thay là có tôi.

    Tôi và Minh Đức tuy là hai anh em nhưng khác biệt nhau rất lớn. Anh tôi thì rất mạnh mẽ, giỏi các môn thể thao và sở hữu một thân hình trường tráng và cao đến 1m80. Thật sự mặt anh tôi cũng không phải là xấu nhưng bản tính hung bạo và hay bắt nạt nên làm mọi người điều sợ và tránh né. Trong khi đó tôi từ nhỏ đã nhỏ con đến giờ tôi đã 16t nhưng chỉ cao có 1m57 thân hình ốm yếu, khuôn mặt khuôn lại đầy mụn ( tôi thực sự ngạc nhiên là anh tôi lại không có cái mụn nào), tính tình thì nhút nhát hay sợ sệt. Tôi biết trong mắt anh trai tôi là nỗi ô nhục, tôi nhiều khi cũng cảm thấy xấu hổ khi phải đứng chung với anh tôi.

    Thường trong trường anh tôi hay bỏ qua hoặc không để ý gì đến sự tồn tại của tôi. Thường khi lũ bạn của anh tôi trêu ghẹo tôi thì anh ấy thường đứng một bên nhìn nơi khác như không hề quen biết. Nhưng cũng nhờ danh tiếng (hay tai tiếng) của nhóm bạn anh tôi mà tôi cũng ít khi bị mấy đứa khác bắt nạt vì họ biết tôi là em của Minh Đức mà ai cũng biết anh ta đáng sợ đến mức nào. Một lần nọ, có một đứa báo thầy giám thị khi anh tôi đang hút thuốc cùng đám bạn trong nhà vệ sinh. Tuy việc đó không gây sự khó khăn nào cho anh tôi, vì ba mẹ tôi đã biết anh tôi hút thuốc từ lâu họ chỉ quở trách vài câu là anh tôi nên chứng tỏ một sự kiềm chế với khói thuốc một cách tốt hơn là phải vào trường hút, nhưng điều đó cũng là anh tôi tức giận với người mách lẻo đó, anh ta cùng đám bạn không biết đã làm gì, có thể họ đã chặn đánh hay đe dọa cậu ta chuyện gì đó mà vài ngày sau tôi nghe tin là câu ta phải quỳ trong tolet nam trong giờ giải lao để hứng toàn bộ nước tiểu lên người. Và từ đó tôi không còn thấy cậu ta đi học nữa.

    Vì thế đối với tôi những đầu gấu trong trường không đáng sợ bằng đám bạn của anh tôi, chỉ có duy nhất bọn họ là bắt nạt tôi thôi. Và tôi mau chóng cũng học được cách tránh gặp mặt họ, tránh xuất hiện ở những nơi mà có cơ hội đụng độ với họ. Thế là nơi lui tới thường xuyên của tôi thư viện trường để đọc sách, hoặc phòng máy tính của trường để ngiên cứu thực tập, và tin học là thứ mà tôi có thể tự hào rằng tôi giỏi hơn anh tôi cũng nhưng những người khác rất nhiều.

    Tuy nhiên hôm nay sự tò mò về một người ở khu nghèo khó có thể vào trường học vì tài năng bóng đá đã lôi kéo tôi xuống sân bóng, nơi mà trước kia tôi thường ít ghé qua vì đó là đội banh do anh tôi làm đội trưởng và cùng đám bạn của anh tôi thường hay lui tới. Và việc làm ngẫu hứng này đã mang lại cho tôi một thần tượng tuyệt vời, Ôi anh đã chiếm trọn lòng tôi từ khi lần đâu tiên tôi thấy anh ra sân. Tuy tôi biết tôi là gay, chỉ thích con trai từ hồi nhỏ nhưng thật sự chưa bao giờ tôi lại mê ai đến như thế này, nhưng tôi cũng biết phận mình, với khuôn mặt xấu xí này thì thực sự tôi không đáng ở gần bên anh, anh là thiên sứ thánh thiện tỏa hòa quanh khắp nơi, còn tôi chỉ một chú vịt xấu xí.

    ….....................................…........................................................................

    Cả tuần nay tôi như người mất trí, tôi bỏ mất thói quen vào thư viện và lẫn quẫn bên sân banh, một nơi mà lúc trước tôi thường tránh xa do anh tôi ở trong đội banh nên dám bạn theo anh tôi thường hay ở đó, để có thể nhìn anh từ xa, ngắm nhìn những cử động hoàn hảo của anh đối với trái banh, ngắm nhìn cặp đùi săn chắc của anh. Mà ơ kìa gì nhìn anh đang cười với tôi, chắc anh cũng thích tôi… ôi thôi tôi đang nghĩ gì thế này,. Quân ơi mày thật là ngu người ta đẹp trai thế, nam tính thế sao là của mày được, cho dù người ta có như mày là gay đi thì người ta vẫn không thèm để ý đến mày đâu. Hãy tỉnh trí lại đi nào, người ta chỉ cười với ai đó mà thôi, ai lại cười với một con cóc đầy mụn, xấu xí, phải tôi chỉ là con cóc ghẻ mà thôi.
    ….....................................…........................................................................

    Hôm nay là một ngày tuyệt vời, lần đầu tiên tôi được ở gần anh đến như thế. Tuy rằng hơi đau nhưng đó thực sự là một cái giá xứng đáng để được gần anh đến như thế. Như thường lệ tôi ra sân bóng xem anh tập cùng với những cầu thủ khác, trong lúc tôi ngắm anh và mơ mộng đến cảnh tôi được ở gần bên anh, lau mồ hôi cho anh thì bổng một cái banh bay đến ngay mặt tôi, với phản ứng chậm chạp của mình, trái banh đương nhiên đập vào mặt tôi. Khi tôi có thể mở mắt ra nhìn thì đã thấy anh ở ngay bên cạnh tôi, anh ấy đang la mắng người đá trái banh vào tôi, tay thì đang nâng lấy người tôi. Ôi tôi cả thấy cả người bay bổng, mùi hương của anh thật là thơm.

    - “Bạn tỉnh rồi ah? bạn có sao không ? sao cậu ấy không nói gì thế? Hình như bạn ấy bị banh trúng mặt mạnh lắm nên khuôn mặt đỏ hết nè. Chắc phải đưa bạn ấy vào phòng y tế quá.” trời mặt tôi đỏ đâu phải do banh trúng, trái banh trúng đầu tôi thôi. Anh càng nói mặt tôi càng đỏ lên, nóng ran.

    Vừa nói xong anh cõng tôi đến ngay phòng y tế. Ôi xấu hổ quá có ai lại xem đá banh mà để cầu thủ cõng vào phòng y tế bao giờ. Anh nói gì đó với bác sĩ rồi ra về, để tôi nằm lại với sự nuối tiếc thưởng thức mùa hương còn vương lại của anh.

    Ôi hương thơm, mùi mồ hôi của anh sao mà thơm thế, ngọt lạ thường. Ước gì ngày nào cũng có sự cố này để được gần anh thế này, mà có khi nào anh để ý tôi nên mới đích thân cõng tôi không. Ôi thôi mày nghĩ gì thế Quân, anh ấy chỉ sợ mày bị thương ảnh hưởng đến đội banh thôi, chứ quan tâm gì đến mày. Đừng nghĩ linh tinh nữa Quân ơi.

    ….....................................…........................................................................

    Hôm nay là ngày thực sự đặc biệt, khi tôi lên thư viện ôm đống sách về giúp thầy giáo, thì do sự vụng về của tôi, toàn bộ chồng sách trên tay tôi đổ ụp xuống. Như mọi khi mọi người đều lẩn tránh tôi, không ai giúp tôi lượm sách lên. Trong lúc tôi đang cúi lượm những cuốn sách thì bất ngờ thấy có người giúp tôi nhặt những quyển sách đó, tôi ngước lên nhìn và ngạc nhiên thay đó là anh. Anh đang giúp tôi lượm sách.
    - “Bạn bị ngã ah ?" anh ấy ân cần hỏi thăm tôi.
    - “Dạ.” tôi ấp úng trả lời, mặt đỏ bừng, may mà tôi đang cúi đầu xuống.
    -”Sao bạn mang nhiều sách thế ? không ai phụ bạn ah ?”
    -”Dạ tại mọi người điều không thích tiếp xúc em.“
    -”Tại sao? “ Tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên trên câu hỏi của anh. Nhưng tôi cũng cảm thấy lúng túng khi trả lời câu hỏi này của anh. Tôi không thể nói do anh tôi quá hung dữ ở trường này, hay do gia đình tui có quá nhiều thế lực nên không ai muốn đụng vào tôi.
    “Dạ …. có lẽ em quá xấu, … với lại... gia đình em khác biệt với họ” tôi ấp úng trả lời.
    “Bạn thật tội nghiệp. Tôi cũng như bạn, chắc gia đình bạn phải vất vả lắm mới đủ khả năng cho bạn vào đây. nói thật nhé nếu không nhờ sự may mắn và tài năng bóng đá của mình chắc tôi không bao giờ được vào ngôi trường giàu có bật nhất này.”
    Ôi anh ta không biết gì về tôi sao? Hình như câu trả lời của tôi làm anh ấy tưởng gia đình tôi chỉ thuộc hàng trung lưu. Tại sao anh ấy nghĩ vậy ?
    “Bạn biết không? “, anh ấy nói tiếp “ Ở đây cơ sở vật chất tốt thật, chế độ giáo dục cũng tốt nhưng tôi thật sự khó chịu trước sự kỳ thị của những kẻ lắm tiền. Tôi sẽ cố gắng học và đạt thành tích cao trong kỳ thi đấu sắp tới, để cho họ biết rằng những kẻ nghèo như chúng ta không phải là đồ bỏ đi. Ah sách lượm xong rồi bạn mau mang vào lớp đi kẻo thầy la đó.”
    Nói rồi anh ấy vỗ vai tôi và chạy đi, bỏ lại tôi với bao nỗi niềm ưu tư. Không biết khi anh ấy biết thực sự gia đình tôi giàu có anh ấy có ghét tôi hay không? chắc không đâu anh ấy chỉ ghét những kẻ khinh khi người nghèo thôi, tôi đâu có. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ vì anh trai tôi, Minh Đức, là dạng người mà anh ấy ghét, không biết khi biết tôi là em của Minh Đức anh ấy có ghét tôi không.

    Lần đầu tiên được nói chuyện với anh thật hạnh phúc, nhưng ai biết được hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu.
    ….....................................…........................................................................

    Mấy hôm nay tôi với anh có nhiều qua lại hơn, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, khi biết anh ấy không chê mình xấu. Nhưng khổ nổi tôi vẫn để anh ấy hiểu lầm là gia đình không được khá giả, lâu lâu anh còn mời tôi một ly nước, hay một cái bánh, ôi hạnh phúc quá những lần như thế tôi điều muốn giữ riêng, không muốn ăn, nhưng anh cứ nhìn và hối thúc tôi ăn, và tôi ngoan ngoãn ăn sạch. Nhưng vẫn muốn giữ lại cái gì đó của anh tặng nên thưởng tôi lén anh giữ lại ly hay giấy gói, thế là giờ trong phòng tuy có thêm một mớ đồ quý giá của anh.

    Đếm từng món của anh tặng tôi cảm thấy lòng lâng lâng hạnh phúc quá, nhưng mỗi lần đếm một món tôi lại thấy áy náy trong lòng, vì biết rằng anh chả giàu có gì không muốn nó là nghèo nữa vậy mà tôi nỡ lòng nào …. Ah sao tôi không mua gì tặng lại anh. Mai cuối tuần tôi sẽ ra trung tâm mua món gì đó cho anh mới được.
    ….....................................….....................................….....................................
    Rắc rối gì nhưng bắt đầu rồi, Vì tôi mà anh sẽ gặp rắc rối thôi. tôi lo quá

    Chuyện là sáng nay tự nhiên anh tôi chủ động chặn đường của tôi khi tôi trên đường xuống sân banh gặp thần tượng của tôi.

    “Quân nè. mày đừng là tao mất mặt thêm nữa được không?” Anh tôi chận lấy đường tôi đi và nói.

    “Dạ em không hiểu anh muốn nói gì ?” tôi cảm thấy sự nóng giận vô cớ trên người anh tôi nên sợ hãi lên tiếng.

    “Gì mà không hiểu? Mày có biết cái mặt của mày đã xấu cùng cái tướng cù lần của mày đủ làm xấu hổ gia đình rồi. Ai đời nhị công tử của tập đoàn Trần Minh mà ăn mặc như lũ nghèo kiết xác, xem coi đồ mày mặc kìa, thô kệch, đã vậy lúc nào cũng cúi mặt xuống, người của gia tộc Trần Minh không cần phải cúi đầu trước ai cả. ”

    “Dạ … tại em không thích phô trương....nhưng thường ngày em vẫn vậy mà sao hôm nay anh lại.... “ Tôi sợ hãi cúi đầu thấp hơn nữa.

    “Ngẩn đầu lên coi. Không phải mày đang tính giao du với lũ bần tiện nghèo kiết xác đó hả. Hừm cái thằng đàn ông gì khuôn mặt giống con gái gần chết, nó mà không đá banh giỏi thì tao tưởng nó là tên đồng bóng rồi đó. “

    “Anh đang nhắc đến anh Thiên Vũ, đội trưởng đội banh, người được học bổng vô trường mình đó hả? “

    “Im ngay, ai cho mày nhắc tên nó trước mặt tao, cái thứ đồ nghèo kiết xác, không biết thân biết phận” vừa nói anh vừa xô tôi ra. Do bất ngờ tôi bị té bật ngữa ra. Tưởng lần này u đầu rồi không ngờ có một bàn tay ở đâu giữ tôi lại giúp tôi thăng bằng lại.

    “Sao bạn lại xô người ta như vậy ? lỡ có chuyện gì thì sao ?” . Người đỡ tôi lên tiếng, tôi nhìn lên và thấy người đỡ tôi chính là anh , Thiên Vũ, thiên thần của lòng tôi, được anh đỡ tôi vui lắm như lại lo anh ấy sẽ gặp rắc rối với anh trai của tôi.

    “Chuyên của tôi ai cho cái thằng khố rách như mày xen vào? Mày có biết tiền học bổng của mày là tiền do bọn tao đóng hay không? Biết điều tránh ra.” Không ngoài dự đoán anh tôi bắt đầu mạt sát anh.

    “Chuyện của bạn tôi không xen vào, nhưng bạn không được ăn hiếp người khác, cậu bé này yếu ớt vậy mà mấy bạn, toàn một lũ bự to, ăn hiếp vậy đối hả? “.

    “Nó là em trai tao, tao có quyền dạy dỗ, còn thứ bần cùng như mày làm gì mà bám váy em trai tao hoài vậy? bộ tính dụ dỗ nó để đào mỏ ah ? “ Anh tôi càng nói càng quá đáng, anh tôi làm như tôi là người mê trai lắm vậy đó. Đã vậy ảnh còn bồi thêm “ Tao thấy mặt mày cũng dể thương lắm dùng nó dụ dỗ mấy thằng mê trai kiếm tiền được đó, Ê tụi bây có khi nào nó dùng khuôn mặt đó để mê hoặc mấy thầy huấn luyện nên nó mới được học bổng vào đây không? haha”.

    “Tao không thèm nói chuyện với những người có suy nghĩ bậy bạ như mày” Tôi thấy mặt anh ấy đỏ lên và môi bặm chặt. Anh ấy quay qua tôi nói “ Mình đi thôi, anh bạn mất trí rồi”.

    “Ê mày muốn đi đâu thì tùy nhưng để em tao lại” vừa nó anh tôi vừa xông lên định nắm lấy tôi. Bằng một động tác nhanh gọn anh ấy đã đẩy tôi ra sau lưng anh ấy, còn tay kia tung lên một cú đấm cú ngay mũi anh tôi đang trên đà lao tới. Thế là anh tôi bật ngửa ra sau, lăn quay ra đất, máu mũi chảy đầy mặt. Hai thằng bạn thân của anh tôi là Quốc với Cường thấy vậy tức giận xông lên. Nhưng chỉ một cái lách người anh ấy tránh khỏi họ và thuận tay đập 2 đầu bọn chúng lại một cái cốp. Không biết đau đến mức nào mà chỉ thấy hai đứa ôm đầu ngồi dưới đất.

    “Mình xinh lỗi vì đã đánh anh bạn.” Anh ấy quay qua tôi và nói.

    “Không sao đâu, cám ơn bạn đã bảo vệ mình. Anh mình cũng quá đáng quá, nói năng bậy bạ không ah. Mình phải thay mặt anh mình xin lỗi bạn mới đúng.”

    “Bạn đâu có lỗi gì. Mà bạn với Minh Đức là anh em thật ah? hai người nhìn không giống nhau nhỉ “
    “Mình cũng biết tại sao nữa. Tuy mình với Minh Đức là anh em ruột mà không hiểu sao lại khác nhau như vậy. Mà bạn phải cẩn thận đó, anh mình nguy hiểm lắm đó. Ảnh sẽ trả thù đó”.

    “Đúng vậy thằng đĩ kia, thù này tao không trả tao không phải là con trai gia tộc Trần Minh đâu”. Anh tôi đã tỉnh dậy đứng đó chỉ vào mặt anh mà quát.

    “Mày tính đấu nữa ah”. vừa nói anh vừa tiến tới, anh tôi bất giác thối lui.

    “Mày chờ đấy, không lâu đâu.” Vừa nói anh tôi vừa bỏ đi.

    Tôi cảm thấy lo sợ cho anh ấy, vì tôi biết con người anh tôi, là dạng người sẽ không dễ gì bỏ qua, với thế lực của gia tộc tôi cùng với bản tính hung tàn của mình, tôi thật sự không dám nghĩ đến những việc anh ấy dám làm. Tôi chỉ buồn rầu nói với anh.

    “Anh hãy cẩn thận, anh tôi đã nói là làm đó, Anh ấy không tầm thường đâu”.

    Anh ấy chỉ mĩm cười nói với tôi “Bạn đừng lo cho mình, mình không dễ ăn hiếp đâu”.

    Nhìn anh, tôi cảm thấy buồn không thể tả. Ôi Quân ơi sao mày vô dụng thế, không giúp gì được cho anh hết, toàn gầy rắc rối cho anh.

    --------

    hết phần 1. có gì sơ sót xin được các bạn góp ý.

  3. The Following User Says Thank You to SKY For This Useful Post:


  4. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chương 1 : Chuyện chưa có tiền lệ

    Phần 2. Tên đáng ghét - Lời kể của Minh Đức

    Một ngày xui xẻo. Không biết ông huấn luyện kiếm đâu ra cái thằng Thiên Vũ này nữa. Nó chơi banh giỏi thật, mà tức nhất là nó xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Không ngờ lại có ngày trong trường này lại có lũ bần tiện này vô học.

    Trường tôi đang theo học này là một trường hiện đại, được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ. Tuy nhiên học phí vào trường này không hề rẻ, một gia đình trung lưu cao cấp mà muốn đưa con vào đây học cũng là cả một vấn đề khó khăn. Nên các học sinh trong trường này điều xuất thân từ gia đình thượng lưu quý tộc. Nhưng cũng có nhiều gia đình thượng lưu đi chăng nữa cũng khó mà lo cùng lúc hai đứa vào trường này. Dĩ nhiên vấn đề đó không ảnh hưởng gì đến gia đình, một gia đình lâu đời giàu có, sỡ hữu hầu hết các phân xưởng, công ty ở khu vực này. Ở khu vực này gia đình tôi là nhất. Những gì gia đình tôi đưa ra điều có thể trở thành luật. Bởi vì ba mẹ tôi còn có chân trong hội đồng thành phố, 60% thành viên hội đồng lại là bà con cô chú của tôi. Nên có thể nói gia tộc Trần Minh của tôi là chủ nhân của thành phố. Và ngôi trường hiện tại của tôi được xây dựng lên là để cho những người cao sang, giàu có như tôi học chứ không phải là nơi để mấy tên nghèo hèn đó vào làm bẩn trường.

    Dĩ nhiên khi nghe tin này tôi đã phàn nàn với hiệu trưởng, nhưng ông ta lại bảo. “Trường chúng ta cần một nhân tài như Thiên Vũ, em tuy đá banh cũng giỏi nhưng năm nay là năm cuối của em rồi, em cần phải chuyên tâm vào việc học. Có Thiên Vũ thay thế chức đội trưởng của em sẽ giúp cho trường nhiều lắm. Vả lại Thiên Vũ học cũng giỏi, biết cách cư xử không làm xấu mặt trường ta đâu. ”
    Tôi nghe vậy không biết nói gì nữa, về định bảo cha tôi can thiệp vào, nhưng chưa gì cha tôi đã tỏ ý là ông ta rất hài lòng khi nhà trường quyết định chuyện đó. Điều đó sẽ nâng cao thêm vị thế của ngôi trường, dập tắt các tin đồn về sự phân biệt giàu nghèo.

    Vì những lý do trên nên giờ tôi phải chịu cảnh này. Thất bại, thua hắn trong việc kiểm tra vị trí sút bóng, mà phải công nhận hắn chơi banh giỏi thật, ba người kèm mà vẫn dể dàng vượt qua. Vậy là bây giờ hắn không những giành lấy chức đội trưởng của tôi, mà giành luôn vị trí chân sút chủ lực nữa. Càng nghĩ càng thấy bực.

    ….....................................................................................................

    Hôm nay đúng là một ngày bực bội, Tôi cũng không hiểu mình sao lại có ý tưởng như vậy, tôi đâu phải là gay, tôi từng chơi mấy đứa con gái mà tôi thấy vừa mắt rồi. Thật tình không hiểu nổi, mọi sự bực bội điều do cái thằng đĩ mới vào mà ra.

    Số là trong tiết bơi khi ở phòng tắm tập thể, vô tình tôi và hắn ở gần nhau, lúc đó tôi thật sự ngạc nhiên khi bất chợt nhìn thấy con ku của hắn, không ngờ một kẻ có khuôn mặt trẻ con hơi giống con gái đó lại sở hữu một con ku dài và tuyệt mỹ như vậy, lúc đó tôi nhìn kỹ từng dường nét trên cơ thể hắn, quả thật thân hình hắn nhìn rất săn chắc, cứng cáp đầy nam tính không như khuôn mặt của hắn. Bản tính tôi tính những gì đẹp nên tôi buột miệng
    “Này, nhìn tướng mày ngon đó. Mày chịu làm vệ sỉ cho tao không. Tao chắc chắn là không để mày thiệt thòi đâu”.
    Thế mà hắn trợn mắt nhìn mình bảo “Xin lỗi tôi hứng thú với công việc đó”.
    “Tao sẽ trả mày 5 triệu, một số tiền mà ba mày làm cực khổ cả tháng chưa chắc kiếm được. Thế nào đồng ý chứ? Tao không có kẻ thù nào đâu mày đừng lo, chỉ mở cửa, và luôn luôn đi theo sau tao thôi. Công việc đơn giản mà tiền nhiều”
    “Tôi không cần đâu, bạn hãy kiếm một người khác có nhu cầu hơn tôi đi. Xin lỗi giờ tôi phải đi”. Nói rồi hắn ta lạnh lùng mặc lại đồ đi khỏi đó.

    Đồ thằng đĩ chó, được thiếu gia đây để mắt tới là phước đức của mày lắm rồi, vậy mà dám từ chối. Cái thứ đồ nghèo mà bày đặt chảnh. Tao chỉ muốn giúp mày có ít tiền thôi mà dám từ chối tao như vậy.

    …..........................................................................................

    Hôm nay thật là nhục nhã, trưa nay trong lúc mình đang dạy dỗ em trai mình thì bị hắn xen ngang vào, không những vậy hắn còn dám đánh mình nữa. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đánh tôi ngay giữa sân trường thế. Dám can thiệp vào việc riêng của tao cơ ah. Đã vậy còn dám quyến rũ em trai mình nữa chứ. Chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ tìm cách trả mối hận này. Minh Đức này đâu phải là thứ dễ chơi.

    ---------------------------------------------Hồi ức------------------------------------------------

    Nhớ năm ngoái có một thằng cũng bày đặt làm anh hùng, chỉ điểm chổ tôi đang hút thuốc. Tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi, chỉ bị ông hiệu trưởng kêu lên nhắc nhớ tý về việc phải tôn trọng luật lệ và nếu muốn tôi nên kín đáo hơn, về nhà bị cha la một tý về việc thiếu kiềm chế và tôi nên làm chuyện đó ở nhà không cần trong trường. Những điều đó làm tôi phát bực với tên mách lẻo. Thế là tôi lên một kế hoạch hạ nhục nó.

    Lúc về tôi cùng 2 thằng bạn thân là Quốc Tấn, Tuấn Cường chặn bắt nó ngay lúc nó vừa ra khỏi lớp. Hai thằng bạn tôi địu nó vào một nhà kho trống gần đó, mấy đứa khác dĩ nhiên khi thấy tôi ở đó không ai dám ngay cản hay can thiệp. Sau khi nó được đưa vào trong tôi vào theo và đóng cửa lại. Nhìn nó run cũng thú vị, thì ra nó cũng biết sợ vậy mà dám mách lẻo. Dĩ nhiên phải dạy nó một bài học để nhớ mới được.

    Nhưng cái thằng nhóc này nhát quá, mới khủng bố tinh thần nó một tý, cùng vài cú đánh và nhéo tay là nó sợ đến mức tè ra quần. Thấy nó tè ra quần 2 đứa bạn tôi cười quá trời thả lỏng tay nó ra thì nó không còn đứng vững nữa , quỵ ngay xuống sàn. Tôi bổng nảy ra ý tưởng. Tôi bắt nó lột đồ ra, lúc đầu nó chần chừ, nhưng sau vài cái tát tay cùng lời đe đọa nếu không tự tay lột sẽ xé rách dùm nó, thế là nó đành phải nghe theo lời tôi cởi bỏ quần áo ra. Khi nó từ chối cởi bỏ đồ lót tôi đã thẳng tay dùng kéo cắt ngay một lổ ngay phía trước, hành động của tôi làm nó phát khiếp, dĩ nhiên sau đó nó đành phải cởi bổ cả đồ lót của mình.

    Nó có một con ku không lớn lắm, đầu hướng xuống, nhưng điều gây ngạc nhiên cho tôi là xunh quanh đó không hề có lông. Lúc đó tôi hỏi nó “Bộ mày là gay sao mà không có lông vậy? “ Nó ấp úng bảo không phải, chỉ tại nó thích sạch sẽ. Tôi mỉa cười, lấy tay kẹp lấy hòn của nó, và bóp mạnh cùng với kéo xuống từ từ, nó rú lên. Tôi buông ra bảo nó muốn không bị bóp nữa thì mau chóng cởi quần tôi xuống và bú. Lúc đầu nó chần chừ phản đối, nhưng chỉ khi tôi đưa tay đến gần nó sợ hãi vội làm theo yêu cầu. Với 2 tay bị kẹp chặt đằng sau bởi Quốc Tấn, nó chỉ có thể dùng miệng và lưỡi để bú mà cũng rất phê. Trong lúc nó bú tôi bảo Tuấn Cường lấy máy ra quay cảnh này. Sau một lúc tôi ra thì bắt nó làm chuyện này tiếp với 2 thằng bạn của tôi. Nó phản đổi thì tôi tra tấn hòn của nó. Sau khi xong tôi cho nó xem lại cảnh quay được bảo với nó rằng mai vào giờ giải lao gặp lại tụi tôi ở phòng vệ sinh, kèm theo lời đe dọa nếu không sẽ tung phim này lên diễn đàn của trường. Nó khóc lóc năn nỉ tôi tha cho nó. Tôi chỉ bảo tùy vào thể hiện của nó vào ngày mai. Không quên dặn nó mai nhớ mặc cái quần lót bị tôi cắt.

    Giờ giải lao ngày hôm sau, tên mách lẻo đó quả nhiên không dám không đến. Tụi tôi bắt nó vào trong phòng vệ sinh. Đầu tiên tôi bắt nó cởi đồ đồ, thấy nó mặc cái quần lót cũ với phía trước bị cắt một lỗ , tôi vỗ đầu nó bảo ngoan và tay kia kéo con ku của nó từ trong lòi ra ngoài thông qua cái lỗ đó. Sau đó tôi bắt nó quỳ xuống và bảo nó bú cặc tụi tôi và làm 3 đứa tôi ra trong khoảng thời gian giải lao thì lúc về nó sẽ không phải vào trong nhà kho chịu tội. Nó vâng lời định dùng tay cởi cởi tôi, nhưng tôi không cho bắt nó xài miệng. Và thực sự xui cho nó, ngay khi nó vừa kéo được con ku tôi ra thì có 2 thằng cùng khối bước vào. Tụi nó ngạc nhiên há hốc cả miệng. Tôi nhanh miệng bảo “Ê tụi bây, thằng nhóc này muốn xin tao ít nước tiểu kìa? Tụi bây vào đây giúp nó đi. haha“ Tôi cứ tưởng tụi nó sẽ chỉ vào đái vào mặt thằng mách lẻo thôi, ai ngờ một thằng bảo “ Nó thực sự cần ah? vậy chờ tao chút” nói xong nó ra ngoài kéo vào thêm khoảng chục thằng. Tôi thấy vậy yêu cầu nó hả miệng ra, nó vừa tiếng lên tiếng phản đối, tôi trừng mắt nhìn nó, nó sợ quá hả miệng ra. Thế là tụi tôi thay phiên nhau đái vào cái miệng đó.

    Vụ đó cũng làm tôi rất vui nên, lúc về tụi tôi tạm thời tha cho nó. Ai ngờ ngày hôm sau không thấy nó đi học nữa. Vài ngày sau thì gia đình nó lên xin cho nó chuyển trường. Thật là bực mất đi một thằng để sai bảo.

    -----------------------------------Kết thúc hồi ức-------------------------------------

    Chậc nhưng lần này thằng đĩ đáng ghét mới đánh tôi hồi sáng không thể đối xử như vậy được. Bởi vì tôi biết cả 3 chúng tôi hợp lại cũng khó mà khống chế được nó. Phải công nhận nhìn mặt nó thư sinh, baby giống con gái như vậy mà khỏe thật, cú đấm của nó làm tôi đến giờ còn đau. Cái đồ nghèo vậy còn chảnh. Ah khi nhớ đến lần bị nó từ chối lời mời làm vệ sĩ tôi cũng nghĩ ra cách. Haha tao sẽ làm cho mày phải khóc lóc cầu xin được làm nô lệ cho tao.

  5. #4
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chương 1 : Chuyện chưa có tiền lệ

    Phần 3. Những ngày tươi đẹp - Lời kể của Thiên Vũ

    Đó là một ngày đại hỷ đối với gia đình tôi, và cũng là một điều bất ngờ khi tôi nhận được bức thư thông báo nhận học bổng vào ngôi trường phồn hoa bậc nhất thành phố. Tôi thật sự không tin vào sự thật này. Không ngờ chỉ một trận banh tôi đá xuất sắc mà tôi đã được tấm học bổng này. Học bổng toàn phần đấy nha. Không những vậy tôi còn được cấp cho một phòng riêng trong khu ký túc xá trường để dể bề đi lại. Bởi vì nhà tôi thực sự là một nhà nghèo, ba mẹ tôi phải đi làm công cực khổ để kiếm tiền nuôi 3 anh em chúng tôi. Và việc lo đủ tiền ăn cùng với tiền học (ngôi trường công nghèo nàn trong khu tôi) cũng là một gánh nặng với ba mẹ tôi. Lúc đầu khi nhận được học bổng này tôi cũng lo lắng. Vì tôi phải xa nhà ( phải ở ký túc xá, do nhà tôi ở ngoài thành phố) sợ không ai lo việc nhà trong lúc ba mẹ tôi đi làm. Nhưng đứa em kế của tôi dã dỏng dạc tuyên bố : “Anh đừng lo. Em sẽ đảm nhận vai trò của anh khi anh vắng nhà. Em sẽ làm tốt hơn anh nữa đó” ba tôi còn nói thêm “ Con đừng lo gì về chuyện ở nhà. Hãy yên tâm mà lo học. Có gì ba mẹ lo cho, đó là cơ hội cho con đổi đời sau này”. Thấy tôi còn do dự mẹ tôi lại bảo “Con hãy cứ nghĩ mình giúp gia đình đi. Con đi học vậy sẽ giúp nhà đỡ một miệng ăn đỡ lo phần học phí.” Ôi tôi thực sự không nghĩ đến đều này. Đúng là vậy thật vì trong thư bảo khi tôi vào học trường này sẽ không cần lo thêm bất kỳ khoản nào, tôi sẽ được chu cấp đồng phục đi học, quần áo thể thao, được bao ăn, ở ký túc xá, tập bút, sách sở sẽ được phát miễn phí không những thế hàng tháng sẽ phát tiêu vặt nữa. Đúng là một ngôi trường tuyệt vời.

    Khi lần đầu đến trường tôi hết sức choáng ngợp trước sự hòa nhoáng của ngôi trường. Sân banh rộng rãi, cỏ xanh mượi, phòng thay đồ quá rộng rãi. Đã vậy tôi còn được cấp một phòng riêng trong ký túc xá. Một phòng hạng sang, đầy đủ tiện nghi, nó còn đầy đủ hơn nhà tôi nữa.

    Ngay hôm đó tôi còn được tuyển vô làm đội trưởng đội banh, dĩ nhiên là phải trải qua một cuộc kiểm tra gay gắt và một trận banh giao lưu trong đội. Làm đội trưởng tôi rất thích nhưng hình như Minh Đức, anh đội trưởng cũ vì vậy mà ghét tôi. Anh ta cứ luôn miệng bảo tôi bần tiện này nọ. Nhưng huấn luyện viên của tôi đừng quan tâm đến anh ta, anh ta chỉ trẻ con một tý mà thôi, vài bữa là hết thôi.

    Thời gian tôi học ở đây rất vui và thoải mái, ai cũng vui vẻ hòa đồng với tôi, hầu như ( tôi chỉ bảo hầu như vì một một số ít không phải như vậy) ai cũng không quan tâm đến xuất thân của tôi. Đây là trường nam khi có nữ vậy mà cũng khá nhiều các nam sinh đến xem tôi đá banh. Trong đám cỗ động viên tôi bắt gặp một người đứng cách biệt. Nhìn cậu ta tôi đoán gia đình phải khó khăn lắm mới có thể cho cậu ta vào đây học. Cậu ta ăn mặc xuềnh xoàng, khuôn mặt cậu ta không đến nổi nào chỉ tiếc quá nhiều mụn. Nhìn cậu ta có vẻ gì đó đang sợ sệt cần sự che chở. Nhưng mỗi lần tôi tập xong quay ra định bắt chuyện với cậu ta thì không thấy đâu.

    Sau vài ngày học tập và sinh sống ở đây, tôi đã cảm giác quen thuộc phần lớn thói quen sinh hoạt trong trường. Tuy nhiên có một số vấn đề mà tôi không bao giờ quen được. Đó là việc nhiều đứa nhà giàu khi đi học mang theo các nô lệ của mình để sai vặt. Mà chuyện này là hợp pháp. Vì thế giới của chúng tôi đang sống hiện đang có chế độ nô lệ, Một người có thể vì lý do gì đó có thể bán mình để làm nô lệ. Theo luật thì nô lệ có thể tự do nếu đủ tiền chuộc lại, nhưng thực tế chưa nô lệ nào được tự do theo cách đó cả, bới vì còn có một điều luật nữa là tất cả những gì của nô lệ làm ra điều thuộc về chủ nhân, nô lệ không có quyền sỡ hữu bất kỳ thứ gì. Điều đó dẫn đến nô lệ không bao giờ có tiền để mà đủ lấy tự do, huống hồ gì khi chuộc ra luật pháp còn cho phép chủ nhân tính thêm chi phí thực phẩm nữa.

    Vì thế nên các nhà trường cho phép các học sinh mang nô lệ theo bên mình, để giúp họ những việc vặt trong giờ học, nhưng trước đây trường tôi học đa phần các bạn học gia đình điều vừa đủ sống, không ai có đủ tiền mua nô lệ cả (Giá một nô lệ rất mắc, theo tôi biết cho dù có bán cả tất cả những gì nhà tôi có rồi nhân lên 10 lần vẫn không đủ sức mua 1 nô lệ hạng bèo) , nên việc nô lệ xuất hiện trong ngôi trường mới này là một việc lạ lẫm với tôi.

    Đặc biệt tôi thấy tất cả nô lệ không được mặc quần áo và thường bị cạo sạch sẽ lông trên người, và một dấu ấn gia huy trên mông. Nhưng điều mà tôi cảm thấy khó chịu là các chủ nhân của nô lệ đó đối xử một cách thô bạo với họ không xem họ là người. Khi họ vào lớp học, họ xích nô lệ của mình ngoài cửa lớp, nhiều khi bắt quỳ, hoặc đứng ở tư thế hai chân dang rộng tay để đằng sau và đầu cuối xuống, bất chấp ngoài trời nắng hay mưa. Đã vậy nhiều nô lệ còn phải mang trên người các dụng cụ khác nhau, như một cái đuôi, bị xỏ lỗ đeo vòng trên núm vú, hoặc tệ hơn là một cái nhẫn ngay đầu dương vật. Có một vấn đề tôi thắc mắc là tại sao có một số nô lệ, tuy không mang gì nhưng không hiểu sao cái đó của họ luôn trong tình trạng cương cứng hướng lên trên. Tôi mang vấn đề này thắc mắc với cậu bạn học chung, Kim Long, thì được giải thích rằng đó là các nô lệ được trang bị một con chip vi sinh trên người, con chip đó sẽ điều khiến bắt họ luôn cương cứng như vậy theo ý chủ nhân, tôi không hài lòng lắm với câu trả lời này, vì nó vẫn không cho tôi biết được vấn đề cối lõi là tại sao lại muốn nô lệ mình cương như vậy.

    Tôi cảm thấy rất sốc nhất là khi về khu ký túc xá , ở phòng sinh hoạt chung, thấy một nam sinh đang đâm nô lệ của mình, còn miệng nô lệ thì đang bú ku của thằng bạn, thấy tôi đứng nhìn, cậu ta còn bảo tôi lại tham gia. Tôi nhanh chóng từ chối và bảo rằng đang tập về mặc. Câu ta cười bảo tôi giỏi rồi không cần vắt kiệt sức mình như vậy, hãy thư giãn đi. Tôi chỉ cười và mau chóng về phòng. Đa phần các học sinh ở trong khu ký túc xá điều có nô lệ. Theo tôi tìm hiểu được biết các học sinh nhà giàu được phép mang nô lệ vào để giúp họ trong việc sinh hoạt cũng như giúp họ giải tỏa các bức xúc, luật cũng quy định rõ là chỉ mang nô lệ nam không được mang nô lệ nữ, có lẽ họ sợ nãy sinh những trường hợp ngoài ý muốn. Do được phép và cũng do thói quen từ nhỏ được người khác chăm sóc nên khi vào ở ký túc xá họ điều mang cho mình một nô lệ, những ai mà gia đình không có khả năng thì thường được bạn cùng phòng hoặc bạn học chia sẻ nô lệ cho xài chung ( dĩ nhiên bọn họ phải là bạn tốt của nhau, về dĩ nhiên nô lệ phải ưu tiên cho lệnh cho chủ nhân trước).

    Có lần tôi còn bắt gặp một thành viên trong đội tôi đối xử tàn tệ với nô lệ của cậu ta. nô lệ của cậu ta không những phải đeo một cái đuôi giả cắm vào mông, mà hòn dái còn bị cột lại treo lủng lẵng một quả cân. Lúc tôi bắt gặp là lúc cậu ta đang trói nô lệ vào lan can, còn tay cầm một cái cây thước ra sức đánh vào ku cuả nô lệ, câu bé nô lệ của cậu ta quằn mình rên rĩ sau mỗi cú đánh, ku cậu bé đó đã sưng đỏ lên, tôi thấy vậy vội tới can ngăn.
    “Nè Trí, đứa làm gì cậu mà cậu hành hạ nó dữ vậy ?”.
    “Ồ đội trưởng! thằng số 3 này không biết biết nghe lời nên mình dạy dỗ nó thôi, chứ đâu hành hạ gì “ Cậu ta nói xong lại tiếp tục qua ra đánh vào ku và hòn dái của tên nô lệ vừa nói . “Tao đã bảo không được xuất tinh thì không được nghe chưa. xuất tinh bậy nè, xuất bậy nè “
    “Thôi cậu nhẹ tay với nó đi, kẻo nó chết bây giờ “ Tôi vội can ngăn.
    Trí quay lại nhìn tôi cười nói “Đội trưởng đừng lo, nó chỉ là nô lệ thôi, giống một món đồ vậy đó, hỏng thì mua cái khác lo gì “.
    Tôi nghe vậy thấy tức lắm như không biết làm gì hơn đành chuyểnn đề tài “Thôi đến giờ ra sân tập rồi, cậu không tính vì nó mà ra trể đó chứ ?”
    “Ồ cám ơn đội trưởng, lo giận tên này ” nói đến đây cậu ta đấm một cái vào mặt cậu bé nô lệ của mình “ mà em xém tý trể giờ tập,” Rồi quay qua cậu bé nô lệ của mình, Trí bảo “ Mày sẽ bị trói ở đây, đứng yên đó chờ tao về rồi xử mày tiếp, không được làm ồn hay làm dơ khu này đó”. Nói xong cậu ta quay qua tôi “Đội trưởng đi với em ra sân tập nha.”
    “Cậu đi trước đi, tôi về phòng có việc, tý ra liền”.

    Thật sự là một khó khăn để tôi phải làm quen với những chuyện này. Nó đối với tôi có vẻ gì đó dâm ô.
    ….............................................................................................................

    Tôi còn có nhưng vấn đề khác khó chịu hơn nhiều, đó là Minh Đức, đôi trưởng đội banh cũ.

    Anh ta cứ suốt ngày bảo tôi không xứng đáng vào trường này, điều đó không khó chịu bằng việc anh ta luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt nảy lửa. Vừa rồi trong phòng tắm trước khi ra hồ bơi, anh ta đã trơ tráo bảo tôi làm vệ sỉ cho anh ta. Dĩ nhiên tôi đã từ chối. Và nhìn như điều đó đã làm anh ta ghét tôi thêm, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi thưởng chọn cách phớt lờ anh ta. Nhưng có một chuyện tôi không thể phớt lờ.

    Tôi bản tính vốn hiền lành, nhưng không phải dạng để người khác ăn hiếp mình hay ăn hiếp bạn mình. Và với một chút tính khí anh hùng trong người nên tôi rất khó chịu trước những cảnh bắt nạt lẫn nhau trong trường, ngày xưa khi học trường cũ nếu tôi bắt gặp ai bị ăn hiếp tôi thường hay ra tay giúp đỡ. Nên đến đây tôi cảm thấy bức xúc lắm trước cách đối xử với các nô lệ, nhưng tôi hiểu, chuyện đó tôi thể thể giúp gì được nhiều. Tuy nhiên vậy một học sinh này bắt nạt một học sinh khác thì tôi không thể làm. Huống gì người đang bị bắt nạt là một cậu bé không sức phản kháng, câu ta chính là người hay đến xem tôi tập banh, cậu bé mà tôi đoán là gia đình khó khăn nói trên.

    Vì thế khi thấy Minh Đức cùng đám bạn của mình đang gây khó dể cho câu ta, tôi lập tức can thiệp, mặc kệ sự can ngăn của người bạn cùng lớp, dù gì tôi với cậu ta cũng từng nói chuyện với nhau, tôi cùng từng mua ít đồ ăn cho câu ấy, vì thấy cậu ta hình như không có bạn. Nhưng thật bất ngờ, ngay sau đó tôi lại biết cậu ta chính là em ruột của Minh Đức, tên là Minh Quân, thật không ngờ sau bao nhiêu lần tôi tiếp xúc và nói chuyện với cậu ta mà không hề biết là gia đình cậu ta giàu có và đây quyền lực như vậy. Vậy mà cậu ta lại hết sức bình dị, không như người anh hống hánh của mình. Sau khi anh cậu ta bỏ đi, câu ấy đã cảnh báo tôi phải cẩn thận về người anh của mình. Tôi cảm thấy thực sự cảm thấy buồn cười cho nổi lo của cậu ta. Chắc cậu ta không biết ra tôi có thể tự lo cho bản thân mình tốt lắm sao, cho dù anh của cậu ta có hợp sức cùng 2 đứa bạn tôi cũng không sợ đâu. Mà anh cậu ta thật là trẻ con, bị đấm như vậy mà dám mở miệng bảo tôi coi chừng.

    -----------------------------------------------------------------------

    Đã kết thúc chương 1.

    Mọi việc chỉ là khởi đầu. Guồng quay của bánh xe sẽ bắt đầu thôi khi có lực đầu tiên tác động vào.

  6. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    285

    Mặc định Re: Ép buộc - tự nguyện.

    hay đó bạn... viết tiếp đi... please!:c16:

  7. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    317

    Mặc định Re: Ép buộc - tự nguyện.

    Thank nhe truyện hay

  8. #7
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chương 2 : Bánh xe bắt đầu quay

    Phần 4 : Gia đình hòa hợp - Minh Quân.

    Mấy ngày qua thật là một ngày buồn và đầy lo lắng của tôi. Người hùng của tôi, Thiên Vũ, đã xin nghỉ mấy ngày nay, nghe đâu do anh ấy phải đi dự đám tang của một người bà con. Đúng là chuyện đó thật là bình thường, nhưng nó lại xảy ra chỉ vài ngày sau lời đe dọa của anh trai tôi, Minh Đức, điều đó làm tôi không thể không liên tưởng đến việc người hùng của tôi ra đi có liên quan đến anh tôi.

    Tuy tôi rất muốn tìm hiểu xem anh tôi đã làm gì anh ấy hay sắp làm gì, nhưng thật sự không được, bởi vì bình thường tôi với anh tôi từ trước đến giờ vốn thân nhau lắm, ở trường thì chúng tôi thường không gặp nhau, có gặp nhau cũng lờ (ah nếu gặp anh tôi khi đi chung với đám bạn thì tôi có thể bị mấy đứa bạn anh tôi nhéo tai nữa), về nhà thì trừ lúc ăn cơm thì thường tôi hay ở trong chơi với máy tính, còn anh tôi thì đi chơi với lũ bạn, hay làm gì đó tôi cũng không để ý lắm. Vả lại tôi cũng không thể hỏi thẳng anh tôi rằng, anh đã làm gì Thiên Vũ được. Hỏi vậy vừa thô lỗ vừa chắc gì anh tôi chịu nói. Đã vậy mấy bữa này anh tôi về đến nhà chưa vì đã đi ra ngoài rồi, tôi có muốn cũng không tiếp cận được.

    Mà cũng thật ngạc nhiên, từ hồi anh tôi 15 tuổi đến giờ, lúc đó anh tôi đã bắt ba tôi mua riêng cho anh ấy một nô lệ để giải trí nhỏ tuổi hơn anh ấy và nhất quyết không chấp nhận các nô lệ lớn tuổi hầu hạ mình nữa, từ đó đến giờ trừ khi đi học ra, đi đâu anh tôi cũng mang theo người nô lệ trẻ đó, anh tôi đặt tên cho nô lệ mình là Mi-nô. Vậy mà mấy hôm nay anh ấy đi ra ngoài để Mi-nô lại trong không mang theo. Điều này không chỉ tôi để ý không mà ba tôi cũng để ý thấy. Sau bữa cơm tối (anh tôi đã ra ngoài, mấy hôm gần đây anh ấy hay về trể ăn cơm) ba tôi đã nói với mẹ tôi.
    “ Em xem thằng Mi-nô của Minh Đức hôm nay lại không được nó mang theo. Có khi nào nó đi kiếm nô lệ mới không?”
    “Chuyện đó cũng có thể lắm, để kêu Mi-nô lại anh hỏi thử xem ?” Mẹ tôi trả lời xong quay qua kêu Min-nô đang quỳ ở cửa chờ anh tôi “Mi-nô lại đây ta bảo”.
    Nghe gọi Mi-nô vội bò lại. “Dạ, chủ nhân gọi.”
    “Nghe tao hỏi đây. Dạo này mày thấy cậu chủ đối xử với mày thế nào? Có chán ghét mày không? Có gì bất thường không? “ Ba tôi thấy Mi-nô đến bèn hỏi.
    “Dạ thưa chủ nhân. Mấy ngày nay cậu chủ đối xử với con rất tốt, Mọi chuyện vẫn bình thườngi “.
    “Tốt gì mà tốt, tao là ba nó mà không biết tính nó ah? Nó mà đối xử tốt với mày thì mới đúng là bất thường đó, chứ bình thường gì. Tao biết nô lệ như mày luôn luôn phải nói là chủ nhân rất tốt với mình. Nhưng tao đây ra lệnh cho mày nó thật. Mấy ngày nay nó còn dùng mày để giải trí hết ? “
    “Dạ thưa chủ nhân, còn “.
    “Vậy nó có bảo là chán ghét mày không ?”
    “Dạ thưa chủ nhân, không. “
    “Tốt, mày liệu mà đừng để nó chán ghét mày mà kiếm người khác đó. Lúc đó mấy người nó thay ra điều bị nó bán vào khu hầm mỏ hết đó. Giờ hình như không còn ai sống hết”.
    “Dạ thưa chủ nhân, con sẽ cố gắng phục vụ cậu chủ chu đáo”.
    “Thôi mi trở về vị trí đi”.

    “Không biết Minh Đức nó đang tính làm gì nữa” Ba tôi quay qua mẹ tôi và nói.
    “Anh không cần lo cho nó đâu. Minh Đức có năng lực lắm, nó làm gì cũng tính toán chu đáo hết. Nếu có lo thì lo cho Minh Quân nè, nó suốt ngày làm bạn với máy tính không giao tiếp với hiểu rõ sự đời như anh nó đâu”. Mẹ tôi bắt đầu quan tâm đến tôi rồi, tôi biết thế nào một lát mẹ tôi cũng sẽ phàn nàn kêu tôi tham gia nhiều vào các buổi tiệc, hay công việc kinh doanh của ba. Nên tôi lén rời khỏi bàn và về phòng.

    Ba mẹ tôi vốn là thành viên của cấp cao trong hội đồng thành phố. Không những vậy họ còn là chủ tập đoàn Trần Minh, một tập đoàn lớn có rất nhiều công ty con trong nhiều lĩnh vực, do đó họ có thường có các buổi tiệc giao tế, và dĩ nhiên họ rất thích mang theo con của họ theo để giới thiệu với bạn bè, cũng như cho con cái làm quen với lĩnh vực này.Mà khổ nổi tôi thì không thích những nơi đông người như thế, không phải do sợ bị ai chọc ghẹo ( khi bạn là con của một người có quyền lực thì cho dù mặt bạn có đầy mụn như lưng con cóc thì người ta vẫn xem trọng bạn thôi). Mà chủ yếu do bản tính tôi không thích náo nhiệt, ồn ào, tôi thích một mình trong phòng làm bạn với cái máy tính của tôi hơn.

    Với một gia đình giàu có mà quyền như vậy nên nhà tôi cũng có rất nhiều nô lệ. Hình như khoảng 30 người, bọn học làm tất cả các công việc nhà, nấu nướng ,chăm sóc vườn cây, và chăm sóc cả chủ nhân nữa. Anh tôi hồi trước cũng như tôi có một nô lệ lớn tuổi chăm sóc từ nhỏ. Nhưng không như tôi luôn ân cần với người chăm sóc mình thì anh tôi đối xử với họ rất tệ, họ chỉ cần làm chậm hay có gì không vừa ý là anh tôi đánh đập họ rất dã man. Từ lúc 15 tuổi, lúc anh tôi bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh của gia đình, anh tôi nhất định đòi bán người nô lệ chăm sóc mình từ nhỏ, anh ta bảo người đó chậm chạp thường không làm vừa ý anh, và mua về cho mình một nô lệ khác nhỏ tuổi hơn mình, không những vậy lại rất đẹp trai, người đó chính là Mi-nô. Theo như những gì tôi thấy từ Mi-nô thì hình như anh tôi đối xử với anh ta rất hà khắc, thường các nô lệ trong nhà tôi vẫn đi lại bình thường, nhưng Mi-nô do là sở hữu riêng của anh tôi nên phải theo lệnh anh tôi là lúc nào cũng phải bò, không được đứng dậy, khi anh tôi đi họcm hoặc đi đâu đó không có ở nhà thì sau khi dọn dẹp xong phòng ngũ thì phải quỳ ngay cửa cần anh tôi về để mà cởi giày, và có khi để nhận vài cú đá do anh tôi giận dỗi chuyện gì đó.

    Trước đây khi Thiên Vũ mới vào ngày nào anh tôi về đến nhà cũng đá Mi-nô, và mang anh ta lên phòng, hình như anh tôi là gì đó với Mi-nô nên có lần tôi đi qua phòng anh tôi nghe tiếng rên la thảm thiết của Mi-nô. Nhưng mấy ngày gần đây anh ta hình như vui hẳn ra, không còn đá Mi-nô mỗi khi về, nhìn Mi-nô cũng bớt tiều tụy hơn.
    …......................................................................................................

    Thực kỳ lạ, hôm nay anh tôi có vẻ gì đó rất vui, khi vừa về đến nhà anh tôi kéo tôi theo anh ấy. Lúc đầu tôi hết sức lo lắng, nhưng không anh ấy cười vui vẻ với tôi.:

    “Uhm...không biết phải nói sao nữa” anh tôi ngập ngừng rồi tiếp tục “ Thôi thì em cho anh xin lỗi về những hành vi không phải từ trước đến giờ nha”

    “Dạ... được” tôi ngạc nhiên quá, người anh cao ngạo của tôi lại đi xin lỗi tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh ấy. Hình như đọc được sự ngạc nhiên trên mắt tôi nên anh ấy tiếp.

    “Hồi tuần trước anh đối xử với em ở trường thô lổ quá. Đáng ra anh không được gọi là nổi ô nhục, anh rất hối hận.” Anh tôi càng nói càng làm tôi ngạc nhiên.

    “Dạ … dạ ... không có gì đâu anh.” tôi ấp úng.

    “Đáng ra anh phải quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Anh nghỉ chắc tại anh không quan tâm đến em nên em mới bị cô lập trong trường”

    “Dạ... nhưng em không …”

    “Có. Anh biết, ở trường trước giờ em không có bạn đúng không? Vậy mà khi em kiếm được một người chịu làm bạn với em, người có thể làm em vui, vậy mà anh lại làm hỏng hết tất cả ”.

    Anh tôi đang nói gì vậy. Chẳng lẽ anh ấy đang nói đến Thiên Vũ, anh ấy không kỳ thị Thiên Vũ nữa ah. Anh lại tiếp tục nói và làm tôi ngạc nhiên hơn nữa.

    “Anh biết mấy ngày nay em buồn lắm, nên anh cố tình kiếm cái này về tặng em. Hy vọng em sẽ vui.”

    Vừa nói xong thì chúng tôi đã đến được tầng hầm. Anh tôi mở cửa và dẫn tôi vào. Nơi này tôi ít vào lắm, vì đây là nơi ba tôi tuyển chọn, thẩm định giá các nô lệ trước khi mang ra thị trường.

    Vào bên trong tôi thấy đứng giữa phòng là hai nô lệ, cả hai nô lệ dĩ nhiên điều không mặc gì, mặc cúi xuống, da hơi ngâm đen, thân hình rất đẹp, cơ bắp săn chắc. Người bên phải nhỏ con hơn người bên trái, chắc nhỏ tuổi hơn.

    Trong phòng không chỉ có hai nô lệ còn có ba tôi đang đứng đó, thấy anh em tôi vào ba tôi cười nói.
    “Minh Đức, con thực sự không làm ba thất vọng. Lúc đầu nghe tin con tự ý đi mua nô lệ, cha cứ sợ con không biết cách mua. Không ngờ con mang hai đứa này về nhìn được lắm.”

    “Cám ơn lời khen của ba. Con muốn tặng một đứa cho Minh Quân em con. Đứa còn lại con sẽ tạm dùng trong lúc chờ đợi, ba thấy sao?”

    “Được, ba rất vui khi thấy con quan tâm đến em con như vậy. Còn đứa còn lại con phải hứa với cha là sử dụng cho khéo đó. Chúng ta còn phải kiếm lời từ nó đó. ” ba tôi cười nói ” Mà con tính chọn đứa nào, cho em con đứa nào? “

    “Con nhường cho Minh Quân chọn trước, đứa còn lại con dùng” Anh tôi trả lời.

    “Vậy con chọn đứa nào nè Minh Quân ?” ba tôi quay qua hỏi tôi. “Nè Minh Quân.”

    Tôi giật mình thoát ra khỏi mớ cảm xúc mới mẻ này, anh tôi mua cho tôi một nô lệ, anh tôi quan tâm đến tôi.

    “Dạ ... con không biết. Nhưng con nghĩ con không cần thêm nô lệ đâu, con có ông Phú chăm sóc đủ rồi.” Tôi ấp úng.

    “Ngốc ạ. Phú là nô lệ chăm sóc cho em, không phải nô lệ giải trí, vả lại ông ta già rồi lại thuộc nô lệ thế hệ cũ, sẽ có nhiều chuyện ông ta không thể làm cho em như 2 đứa này đâu. Em hãy tới kiểm tra tụi nó đi, rồi chọn cho mình một đứa. Em không được từ chối đâu, anh sẽ buồn lắm đó.”

    “Anh bảo đây là nô lệ giải trí ? Sao họ không giống trong tivi ?” tôi thắc mắc.

    “Không giống như thế nào ?” Anh tôi hỏi lại.

    “Thì nô lệ giải trí thường phải có dấu ấn gia huy trên người, vòng xỏ qua núm vú, vòng đeo trên dương vật, hay dương vật giả nhét vào mông. Đại loại là các trang sức trên người đó ?”

    Ba tôi nghe vậy thì cười nói “ Ôi nghe con hỏi là biết con thiếu hiểu biết nghiêm trọng về các nô lệ thế hệ mới rồi. Thật là buồn đó, khi mà thế hệ này do nhà ta đưa ra. Mình Đức cho giảnh giải cho em cho hiểu thêm đi. Ba lên nhà trên đây.“ Nói rồi ba quay ra để tôi lại với anh tôi bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

    “Đầu tiên họ không dấu ấn gia huy là vì chúng ta không cần những dấu ấn sẽ có thể biết được quyền sở hữu. Với con chip vi sinh cấy, chúng ta có thể xác định ra chủ nhân hợp pháp một cách nhanh chóng, mà sau này còn có thể mau chong thay đổi nếu cần bán đi. Em thử nghĩ đi, nếu họ mang một dấu ấn nào đó trên người thì khi chúng ta chán muốn bán đi phải tốn rất nhiều công sức xóa đi, không những vậy còn làm mất giá nữa.”
    “Còn câu thứ hai là tại sao họ không có trang sức gì trên người ? là do đây là những nô lệ giải trí mới chưa sang tay. Các nô lệ giải trí em thấy trên tivi là các nô lệ đã từng có chủ, và chủ họ dùng chán rồi rao bán, dĩ nhiên thường sẽ rẻ hơn các nô lệ này mới từ trung tâm huấn huyện ra. Dĩ nhiên sau khi em chọn rồi, và em thích em có thế đeo trang sức cho họ ở bất kỳ chổ nào em thích.” Anh tôi tiếp tục trả lời tôi một cách say sưa. “Nhưng anh thấy thật sự không cần thiết, tại sao em phải đeo vào dương vật họ đồ ngăn xuất tinh, trong khi với chip sinh vi em chỉ cần đơn giản ra lệnh. Nào giờ em đến kiểm tra họ đi. Bắt đầu từ dương vật của chúng đó ”. Anh tôi kết thúc với một nụ cười.

    Tôi tiến tới gần người bên trái có vẻ bằng tuổi tôi. Vậy mà cậu ta đang cúi đầu xuống mà vẫn còn cao hơn tôi, thật là xấu hổ, và con ku đang cương cứng nãy giờ của cậu ta thật là dài và đẹp, nó vươn thẳng ra thật mời gọi, ku cậu phải dài ít nhất 16cm trong khi của tôi thì bé tẹo có 9cm khi cương cứng ah. Cậu ta có một thân hình thật là đẹp. Theo lời anh tôi, tôi đưa tay nhẹ nhành cầm lấy bìu của cậu ta, một cái bìu được cạo sạch sẽ lông, cầm vào mát rượi, tôi vuốt ve một hồi lần lên con ku đang cương cứng nóng hổi, vuốt ve dọc theo nó.

    Bất giác tôi cảm thấy con ku của tôi bắt đầu cứng lên trong quần tôi, diêu đó làm tôi xấu hổ đỏ mặc, nhất là khi ba và anh tôi đang hình vào tôi lúc này. Nhưng nhận ra sự bối rối của tôi, anh tôi lên tiếng trấn an.

    “Đó là phản ứng tự nhiên khi lần đầu em tiếp xúc thôi. Không có gì xấu hổ đâu em. Anh lần đầu kiểm tra cũng như em vậy đó. Em hãy hít thở sâu là hết”.

    Nghe lời anh, tôi thả tay ra và hit thở sâu vài cái, quả thật nó làm tôi bình tĩnh lại, cảm giác cương cứng khó chịu giảm dần. Và điều đó gợi cho tôi một thắc mắc.

    “Ủa hai nô lệ này làm sao có thể cương cứng được lâu vậy ? vậy chắc họ phải khó chịu lắm ?”

    “Trời ạ. nãy anh nói em không nghe ah. Việc họ cương cứng thường xuyên như vậy là do chip vi sinh đó, còn khó chịu thì anh nghĩ là không có đâu. Chip vi sinh sẽ giúp họ luôn trong tình trạng cương cứng để giúp họ khi được chủ nhân sử dụng sẽ luôn có cảm giác thoải mái, hưng phấn, sung sướng. Đó là một sự nhân đạo của chip vi sinh đó. Em cứ tưởng tượng nếu không có chip vi sinh, khi một chủ nhân dùng họ (đâm họ) thì thường phải dạo đầu cho họ hứng thì mới không đau, vậy thì tốn thời gian, còn nếu không dạo đầu thì do họ không có hứng nên sẽ gây khó chịu cho họ.”

    “Vậy 2 nô lệ này đang có chip vi sinh trong người ?” tôi lại thắc mắc ngớ ngẩn.

    “Dĩ nhiên, chip đó được gắn sau gáy của họ. Nó là một trong những phát minh hay nhất trong viện ngiên cứu của gia tộc ta, và cũng là một trong những thứ mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Con chip đó không những giúp xác định chủ nhân, nó còn được kết nối với hệ thống máy chủ, để từ đó có thể giúp chủ nhân mong chóng định vị lấy nô lệ của minh trong trường hợp không may thất lạc. Nó còn giúp cho biết cách nô lệ thực hiện mệnh lệnh chủ nhân như thế nào là tốt nhất. Chúng ta, chủ nhân của nô lệ, có thể ra lệnh bằng lời nói để xác định các mức độ, cũng như hoạt động của con chip. ví dụ như thế này” Anh tôi vừa nói vừa kéo tôi tránh qua một bên. Rồi sao đó quay qua nô lệ bên trái ra lệnh”

    “Lệnh. Xuất tình nào “.

    Ngay lập tức tôi thấy người câu ta run lên, và một lúc sau, một dòng tình dịch bắn ra từ đầu con ku của câu ta.

    “Em thấy thế nào ? Một điều hấp dẫn nữa là sau khi xuất tinh mà dương vật câu ta vẫn còn cương cứng nè. Và dĩ nhiên nếu muốn anh có thể ra lệnh cho tên nô lệ này xuất tinh tiếp mà vẫn giữa tình trạng cương cứng này. Đó là một trong những cái hay của chip vi sinh này. Em cần anh thử tiếp không ?”

    “Dạ. không cần đâu anh, em hiểu rồi “ tôi vội nói. “ Như vậy khi cấy con chip này vào họ sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, không còn nhớ gì về bản thân mình sao ?“

    “Không. con chip chỉ can thiệp vào phần hành động, phần nhu cầu, bản ngã thôi. Họ vẫn còn giữ nguyên các ký ức từ trước đến giờ. Suy nghĩ của họ vẫn còn nguyên nhưng tất cả điều nằm dưới sự khống chế của con chip thế thôi. Nói tóm tắt là con chip sẽ tạo ra các cảm giác, hócmôn xunh thần kinh để các cơ quan liên quan để nô lệ làm đúng theo yêu cầu của chủ nhân, không can thiệp vào phần suy nghĩ của họ. “

    “Không những vậy con chip này còn liên tục phát ra các xung điện kích thích các cơ bắp của nô lệ, Giúp cho họ không cần tập luyện mà vẫn giữ được một cơ thể luôn săn chắc, em dĩ nhiên không muốn nô lệ mình sau một thời gian sử dụng trở nên nhão nhẹt đúng không? ”

    “Con chíp này còn có thể giúp chủ nhân trừng phạt một nô lệ mà không đụng tay đụng chân. Chì cần ra lệnh, một cảm giác đau đớn sẽ xuất hiện trong người nô lệ. Anh nghĩ điều này sẽ giúp ích cho em nhiều khi em muốn trừng phạt nô lệ mà sợ mình không đủ sức làm. Để anh thử cho em xem.”

    Thấy anh ấy định thử lệnh trừng phạt tôi vôi lên tiếng “ Thôi anh không cần thử lệnh trừng phạt đâu. Khi nào cần em sẽ hỏi anh”

    “Không cần hỏi anh. em có thể hỏi trực tiếp nô lệ của được, chip sẽ bắt họ nói ra thôi. Nào sao em không để dành những câu hỏi đó sau khi em chọn được một nô lệ cho mình và tự mình khám phá qua cơ thể tên nô lệ đó. Nào hãy chọn cho mình một nô lệ đi. ”

    Nghe anh tôi nói vậy. tôi không hỏi nữa, mà bắt đầu quan sát 2 nô lệ, Với sự giúp đở của anh tôi 2 nô lệ ngước đầu lên để tôi có thể nhìn rõ mặt. Ôi thật choáng ngợp cả 2 điều có nét gì đó rất đẹp và nam tính. Tuy nhiên nô lệ bên phải cậu ta thấy có vẻ nhỏ hơn tôi, tôi không thích lắm. Tôi thích nô lệ bên trái hơn vì cậu ta có vẻ bằng tuổi tôi, nhìn rắn chắc, có nét gì đó giống với Thiên Vũ, thần tượng của tôi, nhiều hơn nô lệ bên phải, tôi nghĩ chắc anh tôi cố công lắm mới tìm được các nô lệ này để giành riêng cho tôi, để tôi đỡ nhớ anh. Cuối cùng tôi quyết định chọn nô lệ bên trái.

    “Dạ. em sẽ chọn cậu ta “.

    Anh tôi cười bảo. “Ok. Em sẽ thích thú với nó thôi. Giờ nó là của em, không như của anh, em có thể làm gì nó tùy ý, nên giờ em có muốn đeo trang sức hay làm gì nó không? Anh sẽ cho người tới giúp “.

    “Dạ. không cần đâu anh, em thích để nguyên như vậy”.

    “Haha, em giống anh đó, để vậy thì sau này có bán đi cũng không mất giá, trừ phi nó quá già “.

    Tôi chỉ mỉa cười đáp lại. Trong thâm tâm tôi nghĩ tôi chắc sẽ không đời nào bán đi một nô lệ nhưng nô lệ, một người có những nét tường đồng với người hùng của tôi, tôi không muốn đeo cho cậu ta bất kỳ trang sức không phải vì tôi sợ họ mất giá mà tôi sợ mất đi vẻ đẹp mạnh mẽ nguyên sơ đang lôi cuốn tôi. Ôi tuy nô lệ này không phải là anh ấy, nhưng nó sẽ giúp tôi đỡ nhớ anh nhiều lắm, nhất là hơn tuần nay tôi gặp được anh. Thật không ngờ anh trai tôi lại tâm lý quá. Không biết ảnh có nghi ngờ rằng tôi là gay và đang yêu Thiên Vũ không nhỉ ?

  9. #8
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    285

    Mặc định Re: Ép buộc - tự nguyện.

    hay hay... viết tiếp bạn nhé... thanks

  10. #9
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chương 2 : Bánh xe bắt đầu quay

    Phần 5: Ác mộng. - Lời kể Thiên Vũ

    Suốt cuộc đời tôi, cho đến khi chết, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được buổi tối định mệnh đó. Một cơn ác mộng khủng khiếp nhất, nó đã thay đổi đời tôi 180 độ.

    Vào một buổi tối, sau khi tôi tập luyện từ đội banh về lại căn phòng trong ký túc xá, nên tôi ở hầu hết các ngày trong tuần trừ cuối tuần tôi về ở với gia đình. Sau khi tắm rửa, do chỉ đây là phòng dành riêng cho một mình tôi, nên tôi chỉ mặc mỗi cái quần lót cho mát. Tôi đang bắt đầu dùng máy tính để làm các bài tập trong thì có tiếng gõ cửa phòng tôi một cách gấp gáp. Cau mày, ngạc nhiên vì không hiểu ai giờ này đến tìm tôi. Tôi vội mặc nhanh cái quần rồi ra mở cửa.

    Trước mặc tôi là 4 người mặc đồng bộ cảnh sát công vụ. Họ ỉa cười thân thiện, một người trong số họ lên tiếng.
    “Cậu là Thiên Vũ con ông Thiên Long? Có mã số nhân sinh là xxxxx ?”

    Tôi xác nhận với họ, và trong lòng tôi cảm thấy lo lắng, cha tôi gặp chuyện gì sao ?

    “Tôi là Phan Thành Trung, là cảnh sát, có chuyện muốn nói với cậu.” Vừa nó ông ta vừa móc ra một cái thẻ đưa ra .

    “Vâng. có gì ông cứ nói.”

    “Tôi nghĩ câu chuyện hơi dài, và cũng bất tiện khi nói ngoài đây.” Ông ta nhìn quanh rồi tiếp. “ Cậu có thể mời chúng tôi vào phòng không ? “

    “Vâng. được. Tôi lùi lại để họ vào phòng. “ Các ông chờ một chút. để tôi mặc lại đồ đàng hoàng đã”.

    Ông ta chỉ mỉa cười rồi bảo : “Tôi nghĩ điều đó không quan trọng lắm đâu. Dù gì thì … ah mà thôi cậu cứ tự nhiên làm những gì mình thích trong lúc này..... Nhìn cậu như thế này hấp dẫn lắm “.

    Tôi cảm thấy ngạc nhiên trong cách nói của ông ta, và ngạc nhiên hơn khi họ vừa vào trong là chốt cửa lại ngay, như sợ ai đó thấy họ. Ông Trung nhìn tôi cười rút một tờ giấy trong người ra và nói.

    “Chúng tôi mang theo một quyết định thi hành từ tòa án. Vào ngày … với sự đồng ý của cha cậu, ông Thiên Long, hiện giờ cậu đã không còn là công dân tự do, và trở thành nô lệ để trả cho món nợ mà cha cậu đã thiếu. Và theo yêu cầu từ phía tòa án, cậu sẽ ngay lập tức bị gắn chip vi sinh vào người” ông ta quay qua đồng nghiệp kế bên. “ Thi hành đi”.

    Ngay khi ông ta ra lệnh, 2 người còn lại xông lên, bẻ tay tôi ra sau lưng tỳ mạnh mặc tôi xuống bàn. Người còn lại tiến lên hình như tiêm, hay làm gì đó trên gáy tôi. Ban đầu là một cơn đau mờ cả mắt xuất hiện, tôi tính la lên thì bị ngay một người lấy một cái khăn bịt miệng tôi lại. Một lúc sao khi cơn đau giảm bớt thì họ buông tôi ra, nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi để mà làm bất kỳ thử gì khác, ngoài trừ quay người lại. Ông Trung tiến tới trước mặt tôi bảo

    “Mã 1986024. Khởi động, nạp dữ liệu”.

    Lập tức tôi cảm thấy một làn sóng làn tỏa khắp người tôi. Đầu óc đầy những hình ảnh kỳ lạ. Tôi thấy mình trần truồng đứng vây quanh là các chàng trai khác, họ cũng trần truồng như tôi. Vài người đứng gần bắt đầu sờ mó người tôi, có người còn chạm vào ku của tôi, và ngậm vào miệng họ. Tôi muốn hét lên, nhưng không được, muốn vùng chạy, cũng không được, toàn cơ thể tôi như đông cứng. Bất ngờ tôi cảm thấy ku tôi bắt đầu cương lên trong cái quần cảu tôi, một cảm giác ham muốn lan khắp người, tôi cảm thấy xấu hổ.

    “Đừng lo, đây là chuyện bình thường, con chip bình thường luôn thiết lập ở chế độ hưng phấn cấp 1. Điều đó sẽ giúp ngươi luôn trong cảm giác hưng phấn cương cứng. “ Giọng ông Trung vang lên kéo tôi về với thực tại. “ Nào bây giờ ngươi đã là nô lệ, vậy người sẽ không cần quần áo nữa, hãy cởi ra hết đi nào”.

    Như một mệnh lệnh, cơ thể tôi bắt đầu được thả lỏng ra và hành động như ông ta bảo. Nhưng khốn khiếp thay nó không phải cởi ra bình thường, mà là một cách cởi đồ hết sức khêu gợi, từ từ luồn tay vào, từ từ kéo một tay ra, rồi đến tay kia, với những cữ chỉ nhẹ nhàng, mơn trớn, tự vuốt ve bộ ngực mình rồi lần xuống dưới, cái quần dài bắt đầu tuột ra khỏi người, tay bắt đầu len vào trong kéo ku tôi ra, rồi từ từ cởi bỏ nốt cái quần lót. Hiện giờ tôi đã trần truồng đứng trước mặt 4 người đàn ông, một luồng hơi nóng dâng lên mặt tôi.

    “Rất tốt.” Ông Trung lên tiếng khi tôi vừa cởi xong ” Nào giờ hãy vào tư thế phục tùng.”

    Tôi lập tức cúi đầu xuống thấp, tay để ra sau lưng, chân đứng dang ra. Một tư thế cực kỳ xấu hổ.

    “Con chip này độc đáo thật đó đội trưởng.” người đứng bên phải ông Trung lên tiếng. “ Nó bắt nô lệ làm theo mệnh lệnh một cách hấp dẫn quá.”

    “Hì hì tao nghĩ nhiều khi không phải do con chip đâu.” người bên trái ông Trung lên tiếng phản bác. ” Có thể do sở thích của thằng nhóc này đó, lỡ nó thích cái vụ khoe thân này thì sao. Mày không thấy con cặc nó sao, to quá chắc 18 hay 19 cm quá. Thằng này đụ đã lắm đây.” Mắt hắn ta toát ra một vẻ thèm muốn ghê rợn.

    “Thằng Dũng nói đúng đó. Hành động hồi nãy do con chip ép nó làm đó. Nếu không mặt nó không đỏ vậy đâu. ” Ông Trung quay qua người còn lại nói tiếp “Tiến. Mày thử đo lấy kích thước cơ thể nó xem. Nhân tiện thỏa mãn cho thằng Hoài luôn xem con cặc của thằng này dài bao nhiêu ?”

    Thằng bên trái ông Trung, giờ là Hoài, giãy nãy lên “ Sao đội trưởng không cho tôi đo, mà sai thằng Tiến vậy ?”

    “Sao cho mày đo được, lỡ mày nhịn không được làm gì nó thì sao ? “ Ông Trung cười nói.

    “Trời đội trưởng sợ mất cảm giác được hưởng đầu tiên ah. “ Hoài bĩu môi, đổi sang giọng năn nỉ ”Hôm nay đội trưởng nhường em trước đi. Cảm giác trước hay sau cũng không khác biệt gì đâu“

    “Không phải tao sợ mất phần, đừng nói bậy” Ông Trung nạt ngang. “ Cấp trên ra lệnh rồi, thằng này không được đâm, nó phải còn nguyên. Đụng vào chết đó con”

    “Lệnh gì kỳ vậy. Tước mất niềm vui của người ta. Biết vậy lúc đầu em không đi đâu.”

    “Chắc thằng nô lệ này sẽ thuộc về một người nào đó rất có thế lực, nên họ muốn được là người phá trinh.” Ông Trung cười cười và tiếp “Mà mày đừng buồn, chỉ ra lệnh không đâm nó thôi, chứ mấy cái khác không bị giới hạn. Nên chúng ta cũng có thể vui vẻ một tý mà, chỉ là nhớ biết dừng đúng lúc thôi. “ quay qua Tiến, ông ta lên tiếng “ Đo xong hết chưa mậy ?”

    “Xong rồi đội trưởng.” Tiến vừa nói vừa đưa cho Trung một tờ giấy. Ông Trung nhìn vào tờ giấy. Ông ta gật gù :

    “Dài thật 20cm lận, kinh, tuy nhiên giờ là nô lệ rồi, chắc cũng ít được xài đến lắm. Chỉ khi nào gặp chủ nhân như mày haha.”Ông ta nhìn về phía Hoài cười một các ngụ ý, sau đóông ta hướng về phía tôi ra lệnh. ”Nào giờ để cho ngươi làm quen với vị trí mới, công việc mới. Quỳ xuống.”

    Cơ thể tôi hạ thấp người và quỳ trên hai đầu gối, đầu vẫn cuối thấp.

    “Quỳ đến bên Hoài, và bú cặc của nó ngay” Ông Trung ra lệnh tiếp.

    Cơ thể tôi di chuyển theo ý ông ta. Ngạc nhiên là cơ thể tôi lại hết sức thành thục khi dùng miệng mở khóa quần Hoài, ngay khi quần mở ra con ku của Hoài bật thẳng ra ngoài. Và khi miệng tôi định bắt đầu bú. Tôi cảm thấy việc này thật kinh tởm, cố sức giữ chặt lấy cơ thể mình. Cố gắng vùng đứng lên thoát khỏi cảnh này, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ ép tôi làm theo mệnh lệnh.

    “Xem nó chống cự lại kìa. Thằng này lý trí mạnh thật, phản kháng lại được, thường khó ai chống lại sức mạnh của con chip lắm. Cần phải làm cho nó mềm ra mới được.” Ông Trung nhìn tôi kiềm người lại một cách thích thú. Bổng ông ta quát lên “ Trừng Phạt cấp 1” .

    Một cơn đau lan ra khắp người tôi, cơ thể tôi nhưng bị đưa vào cối giã. Cảm giác đau đớn xuất hiện hết nơi này đến nơi khác. Sau một lúc cơ đau giảm dần và biến mất.

    “Thế nào ? giờ ngươi nhe lời chưa. Bú cặc nó nhanh.” Ông Trung lên tiếng thúc giục.

    Tôi lại thấy một sự thôi thúc muốn bú con ku trước mặt. Tuy cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng tôi tiếp tục cố gắng chống lại niềm thôi thúc đó. Nhất quyết không thể làm chuyện này. Đây là một việc kinh tởm, dâm ô.

    “Hay nhỉ, vẫn chưa thuần phục ah ? Thằng này mạnh đây.” Ông Trung gằn từng tiếng. “Trừng Phạt cấp 2.”

    Lần này cơn đau không rải rác khắp nơi, mà chỉ tập trùng hoàn toàn vào đầu. Cơn đau như búa bổ. Đầu như nứt ra. Lần này tôi phải lăn lộn trên sàn, hai tay ôm lấy đầu, miệng rên rỉ. Cơn đau thật kinh khủng, mồ hô chảy ra đầy người. Cơn đau kéo dài chỉ 1-2 phút như tôi cảm thấy như cả ngà. Khi cơn đau giảm bớt người tôi mệt lả đi nhưng cơ thể tôi vẫn tuân theo sự kích thích từ con chip gượng quỳ dậy.

    “Thế nào, đừng chống cự vô ích. Chỉ đau đớn thêm mà thôi. Bú cặc của Hoài đi nào.” Giọng của ông Trung nhẹ nhành ra lệnh.

    Lần này tôi để cho cơ thể tôi tự do làm những gì được ra lệnh. Tôi biết chống cự thật sự không ích lợi gì. VẢ lại tôi cũng quá mệt mỏi đau đớn rồi.

    “Đã quá..... nãy giờ nó mới bú, chờ lâu nhưng đã thật... ôi... đã” Hoài rên rỉ khi tôi bú cho anh ta. Một lúc sau thì anh ta ra đầy miệng tôi. Tính phun ra thôi bản năng năng nhưng.

    “Không được phun hay nuốt, giữ lại trong miệng, há miệng ra ngước mặt lên nhìn qua đây.” Ông Trung ra lệnh.

    Thế là tôi không phun cũng không nuốt, miệng mở rộng, đầy tinh dịnh theo khóe miệng hơi trào ra ngoài khi tôi quay đầu lại đối mặt với ông Trung. Mặt ông ta lộ vẻ thích thú lộ liễu. Ông ta đưa tay vỗ vào má tôi cười nói.

    “Nhìn ngươi bây giờ dâm dục lắm đó haha.” Vừa nói vừa cười, ông ta ra lệnh “ Giờ nuốt được rồi đó.”

    Lập tức miệng tôi nuốt hết đống tinh dịch đó, tôi còn le lưỡi ra liếm những giọt tinh dịch dích bên ngoài miệng.

    “Hay. mà sau không cám ơn ?”

    “Dạ thưa ngài, cám ơn ngài đã cho tôi thưởng thức món ngon này.” Miệng tôi bổng lên tiếng trước khi tôi kịp nghĩ. Lại một câu nói hổ thẹn.

    “Giờ tiếp tục bú cho tao cùng mấy người con lại đi. “ Ông Trung tiếp tục phân phó. “ Nhớ sau khi bú xong một người nhớ cám ơn đó. chậc đúng là hàng mới chưa qua cái gì cũng phải dặn.”

    Cơ thể tôi ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuy không muốn, những cũng không phản kháng nữa, để cho cơ thể tôi tự do làm theo những gì được bảo. Bắt đầu từ Trung, rồi đến Dũng, sau đó đến Tiến. Cả ba người điều xuất tình đầy miệng, và được tôi nuốt sạch và sau đó là kèm theo một lời cảm ơn.

    “Thằng nô lệ này làm đã quá đội trưởng ơi. Nhìn nó em muốn xử nó quá. Em nghĩ mình có xử nó trước không ai hay biết đâu.” Hoài lên tiếng sau khi tôi làm xong cho Tiến.

    “Sao lại không? Nó đang có con chip trên người đó, nếu muốn thì người ta còn có thể biết nãy giờ nó bú mấy lần nữa đó. Thôi mày ráng kiềm lại đi. Chắc mày không muốn được ở trong vị trí như nó chứ? Lệnh cấp trên đó. Mà ổng nhắc đi nhắc lại mấy lần đó, hình như người muốn tên nô lệ này có chức phận không nhỏ đâu” Ông Trung lên tiếng nhắc nhở. ”Nếu muốn thì kêu nó làm thêm một vòng nữa.“

    Lúc nào miệng tôi bắt đầu mỏi, nhưng vẫn theo lệnh của Trung bắt đầu bú ku của 4 người đó tiếp. Lần này Hoài không xuất trong miệng tôi nữa, ra bắn lên mặt tôi nhưng không cho tôi chùi sạch để hắn ngắm. Còn ông Trung thì bắn xuống đất, sau đó bắt tôi cuối xuống lắm cho sạch.

    Cuối cùng sau ba vòng bú, bọn họ cũng thỏa mãn. Họ bắt tôi gửi mail xin nghĩ cho trường báo là gia đình có chuyện nên phải về nhà giải quyết. Theo lời ông Trung thì đây là ý cấp trên của họ, không muốn người ta biết tôi bị biến thành nô lệ. Và điều này là kỳ lạ với mấy người kia, vì đa phần phải báo cho địa phương khu vực đó biết, nô lệ thường phải được công khai. Còn lần này thì có vẻ bí mật. Nhưng quen với những mệnh lệnh từ cấp trên họ cũng không thắc mắc gì nhiều.

    Trời lúc này đã khuya rồi. Quỳ trên sàn xe, miệng thì đang thay nhau ngậm ku của ba người ngồi sau xe, thân hình thì bị mấy bàn tay đó liên tục sờ mó khắp mình, 2 đầu núm vú thì liên tục bị bóp, kéo. Nghe tiếng xe rời khỏi trường tôi nghĩ rằng đời mình sẽ khó lòng qua lại ngôi trường này, và nổi đau này sẽ không thể nào hơn được nửa. Nhưng tôi đã lầm cho tất cả. Mọi thứ chỉ là khởi đầu.

  11. #10
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM
    Bài gửi
    18
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chương 2 : Bánh xe bắt đầu quay

    Phần 6: Âm mưu. - Minh Đức

    Ở đời tiền là tất cả. Chỉ cần có tiền là bạn có thế lực, và khi bạn có thế lực thì bạn sẽ có quyền lực. Có quyền lực trong tay thì chuyện gì bạn cũng có thể làm tùy theo quyền lực của bạn lớn đến mức nào.

    Năm 15 tuổi tôi bắt đầu theo phụ giúp ba mẹ trong cộng việc làm ăn, sau 3 năm giúp đở tôi cũn quen biết khá nhiều, tạo dựng được quyền lực cũng không nhỏ. Vì thế chỉ cần một cú phone tôi đã biết được những thông tin cần biết.

    Thiên Vũ là anh lớn trong một gia đình nghèo khó, cha là Thiên Long đang làm trong nhà máy năng lượng, mẹ hắn ta thì làm công nhân quèn trong công ty chế biến thực phẩm, hắn ta còn có 2 em trai đang học trong một trường công ở khu nhà nghèo. Thật là một gia đình thấp kém không xứng vào trường của tôi.

    Việc đầu tiên tôi liên lạc với giám đốc nhà máy năng lượng, đây là một trong cái lĩnh vực mà gia đình tôi khống chế hoàn toàn, yêu cầu ông ta sa thải ông Thiên Long, lý do thì ông ta tự nghĩ ra miễn càng tệ càng tốt. Sau đó liên lạc với bên công ty chế biến, công ty này gia đình tôi không khống chế nhưng nó lại thuộc quyền của chú tôi, và tôi chỉ cần năn nỉ, hứa hẹn với chú tôi một ít thì mẹ của hắn cũng đã chở thành kẻ thất nghiệp.

    Theo thông tin tôi biết, thì cách đây 20 năm lúc đó cha của hắn hành nghề tự do nên thu nhập không xác định được, thế là tôi yêu cầu bên sở thuế điều tra về hành vi trốn thuế của cha hắn.

    Và mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng. Sáng hôm sau, cha của hắn nhận được cùng lúc tin mình bị sa thải do làm thất thoát năng lượng của nhà máy, nên sẽ không được hưởng trợ cấp, ngay lúc đó mẹ của hắn thì bị sa thải do cơ cấu lại khâu sản xuất.

    Chiều hôm đó họ bị trát triệu hầu tòa vì trốn thuế, do thời gian dài cộng thu nhập lúc đó không thể chứng minh nên họ bị truy thu một số tiền khổng lồ, thường nếu bạn có việc làm thì số tiền truy thu đó có thể được trả dần, nhưng do hiện giờ đã thất nghiệp không có nguồn thu nhập nên tòa quyết định họ phải bán thân để trả nợ. Tuy còn có cách khác nhưng với số tiền tôi chi ra thì họ không còn cơ may nào khác.

    Nhận được tin, tôi lập tức liên lạc với bên thi hành án, yêu cầu họ khi thi hành phải ngay lập tức cấy chip vi sinh, và nhớ quay lại đầy đủ quá trình đó, dĩ nhiên đoạn phim đó phải gửi lại cho tôi. Còn đối với chính hắn thì tôi yêu cầu khi bắt hắn đừng kinh động đến trường học, và tuyệt đối không được đâm hắn, tôi muốn hắn còn trinh nguyên để tôi có thể tự tay phá hủy hắn. Dĩ nhiên họ đã đồng ý khi tôi chi cho họ một ít tiền cộng với thế lực gia đình tôi.

    Tối hôm đó tất cả thành viên của gia đình hắn đã trở thành nô lệ, và bị đưa vào trung tâm huấn luyện nô lệ của gia đình tôi. Dĩ nhiên trưởng trung tâm đã được sự dặn dò của tôi, để đảm bảo những gì tôi yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, và họ sẽ không bị ai khác ngoài đến mua.

    Ngày hôm sau, đoạn phim mà tôi yêu cầu đã được gửi đến cho tôi. Khi học về tôi nôn nóng mở ra xem. Thực là một cảnh hấp dẫn, các vị thi hành quả không phụ lòng tôi.

    Bộ phim bắt đầu bằng việc một tá nhân viên thi hành án xông vào nhà của hắn, đọc lệnh bắt, rồi cấp chip vi sinh vào hai em của hắn, và theo thông lệ bình thường các nhân viên thi hành này thường tận hưởng trước khi mang qua trung tâm huấn luyện.

    Đứa em lớn của hắn đã bị tên đội trưởng, tên này có vẻ rất thích bạo lực, trói hai tay vào khung cửa sau đó dùng dây lưng quất tới tấp vào người. Dĩ nhiên nó kêu la dữ dội, nhưng chỉ được một lúc vì tên đội trưởng có vẻ ghét tiếng ồn đó nên đã dùng cái quần lót của tên nô lệ đó nhét vào miệng nó rồi dùng băng keo dán lại. Lúc này nó chỉ có thể đau đớn trong im lặng. Tôi càng xem càng công nhận tên này rất có kinh nghiệm, hắn ta đánh liên tục và mạnh, vậy mà vẫn giữa sợi dây không quất trúng khuôn mặt cũng như con ku của tên nô lệ, người tên nô lệ chằng chịt vết roi nhưng hay chỗ không hề có máu, chỉ thâm tím mà thôi. Sau khi đánh chán chê, hắn ta quay đít tên nô lệ lại, và đưa con ku của hắn vào một cách dứt khoát mà không thèm ra lệnh tăng hưng phấn cho tên nô lệ, dĩ nhiên điều đó sẽ làm cho tên nô lệ đau đớn vô cùng, nó phải căng cứng cả người ra theo từng nhịp của hắn.

    Trong khi đó đứa nhỏ hơn thì bị mười tên còn lại thay phiên hãm hiếp cả hai đầu, một con ngay miệng, một ngay mông đít, hết con ku này ra thì đến con khác vào, liên tục xoay vòng. Những tên đứng ngoài thì thay nhau mờ mó bóp hai đầu vú của nô lệ. Đứa nô lệ nhỏ này hình như may mắn hơn đã được tăng cấp độ hưng phấn, nên tuy bị vậy mà mặt nó vẫn lộ ra vẻ thèm muốn, vui sướng, nhưng một điều hấp dẫn là trên khuôn mặt dâm đãng đó lại chảy dài hai dòng nước mắt, điều đó làm tôi thực sự kích thích hướng thú.

    Tên đội trưởng sau một hồi cũng rút con ku hắn và đút và miệng của tên nô lệ, xuất tinh thắng vào trong đó, theo lệnh hắn tên nô lệ đã nuốt sạch. hắn ta ra chiều khoái trí tháo dây từ khung cửa ra, để tên nô lệ nằm xuống. Sau đó hắn tên ngồi lên mặt tên nô lệ, bắt nó liếm đít hắn. Trong lúc đó hai bàn tay cuản hắn bắt đầu bóp mạnh hai đầu vú cũng tên nô lệ. Nó đau kêu không thành tiếng do miệng bị kẹt trong đít của tên đội trưởng nên chỉ cong người theo từ cú bóp.

    Khoảng một thời gian quần tên nô lệ nhỏ tuổi, mười tên thi hành án còn lại cũng đã xuất tinh xong hết. Lúc đó tên đội trưởng mới đứng lên chỉnh tề quần áo lại, đeo vào cỗ hai tên nô lệ một sợi xích và kéo ra ngoài xe.

    Thật là đã mắt, sau khi xem xong tôi thật là thích thú, đây đúng là đoạn phìm tôi cần. Lúc đầu tôi định dùng đoạn phim này tôi có thể tra tấn tinh thần tên đáng ghét Thiên Vũ. Nhưng sau khi xem xong tôi nảy ra một ý định mới hấp dẫn hơn, vả lại tôi cũng xem khuôn mặt của hắn khi trở thành nô lệ, có còn vẻ cao ngạo tự tin hay không. Thế là tôi lên đường đến trung tâm huấn luyện.

    Luật pháp yêu cầu cái nô lệ mới điều phải trải qua ít nhất một tuần ở trung tâm huấn luyện để được hướng dẫn cách làm nô lệ trước khi được mua bởi người khác. Điều đó dể giúp cho tất cả các nô lệ hiểu rõ vị thế của mình, và sẽ phục vụ chủ nhân sau này tốt hơn. Vì thế sau một tuần ở trung tâm huấn luyện cho đủ thủ tục. Tôi cuối cùng đã có được các nô lệ trong tay.

    Tôi dự định một sẽ chia sẽ cho em trai tôi một đứa. Bởi vì tôi muốn em tôi phải thoát ra vẻ yếu đuối của mình, hiểu rõ thêm về nô lệ để sau này còn có thể đứng trong xả hội thượng lưu và tham gia và công việc của gia đình. Thu nhập từ các cuộc kinh doanh liên quan đến nô lệ (môi giới, thẩm định, huấn luyện) của gia đình tôi chỉ đứng sau nguồn thu nhập từ năng lượng, chiếm 32% tổng doanh thu của toàn gia đình tôi. Vì thế việc em tôi bắt đầu sỡ hữu một nộ lệ giải trí là bước đầu để em tôi có thể tham gia vào công việc của gia đình sau này.

    Khi nhận được tin này em tôi thật là vui, và thắc mắc liên hồi, đây là bằng chứng cho sự quan tâm của em tôi và việc tôi đang làm là đúng đắn. Điều này sẽ giúp em tôi mau chóng có một phong độ của một ông chủ, xứng tầm với gia đình.



    ---------------------------------------------------------------------------------

    Đã kết thúc chương 2.
    Kế hoạch của Minh Đức đã khởi động, một âm mưu kinh khủng. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •