+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Đến từ
    Hà Nội thân iu
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    153
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    “Điều gì đáng sợ nhất trong cuộc sống này? Với mỗi người, họ lại có những bí mật riêng, cuộc sống riêng và những góc tối riêng của tâm hồn. Những người giàu có thì thường sợ chết sớm, hay sợ con cái không nên người, người nghèo khổ thì sợ tai hoạ rình rập, bệnh tật thì làm khổ người thân yêu, người càng thành đạt lại càng sợ thất bại, những người mạnh mẽ, cứng rắn thì sợ cảm xúc mềm yếu, yêu thương …Và với những người đồng tính như tôi, họ sợ người khác phát hiện bản ngả thật sự của mình” – Minh, 1982, hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội.

    Chiếc mặt nạ vô hình…

    “Không có sự thật nào là xấu, hãy coi những nỗi sợ hãi đó cũng bình thường thôi” Từ ngay khi tôi cảm nhận sự khác biệt giữa tôi, một thằng con trai thích con trai với những thằng bạn khác, tôi đã luôn tự nhủ với mình như vậy, để tiếp tục gắng bước trong cuộc sống với bí mật của riêng mình. Nhưng dường như ngay cả “bí mật” và “góc im lặng” của tâm hồn cũng được phân biệt. Tôi mang theo bí mật đó lặng lẽ bước vào đời với bao đau khổ, dằn vặt, chất chứa cứ như thể tôi mắc phải một tội gì lớn lắm… Nhiều lúc thấy mình sống trong tâm trạng chẳng khác gì những kẻ làm điều khuất tất, xấu xa….Nhưng tôi đã có thể chấp nhận nó, chấp nhận những mối quan hệ phức tạp mà tôi đang lao vào. Những mối tình vụng trộm và những cậu trai có giới tính “lệch lạc”. Song đâu đó trong tâm trí tôi luôn hiện hữu một nỗi sợ hãi vô hình về một tương lai tôi phải đứng trước mọi người và sự thật.

    Tôi chẳng thế chia sẻ cùng ai, có chăng chỉ là những tâm sự khuyết danh post trên website hay forum của những người như tôi. Đôi khi tôi lấy nó làm nơi xả những lo toan, những sress để rồi sau đó trở lại với “chiếc mặt nạ cố hữu”, để tiếp tục “vai diễn” của mình.

    Cái kim trong bọc…

    Thực ra, dù có che giấu như thế nào cũng khó mà tránh khỏi những nghi ngờ, nhất là từ gia đình, nơi hàng ngày ta vẫn sinh hoạt, tiếp xúc, trò chuyện nhiều nhất. Ban đầu chỉ là những băn khoăn của bố mẹ và anh chị vì sao tôi đến tuổi yêu đương rồi mà chẳng thấy thích cô gái nào và đem về ra mắt. Rồi mặc cho những thúc giục, những sự sốt ruột đó, tôi vẫn cố gắng tìm đủ mọi lý do như sợ ảnh hưởng đến học hành, rồi khi học xong lại vin vào lý do sự nghiệp, rồi chưa tìm thấy ai phù hợp cả. Nhưng lý do vẫn chỉ là lý do … nó chẳng thể thuyết phục được ai khi nó được nhắc đến quá nhiều và không chính đáng.

    Rồi khi lại có những người xung quanh đùa cợt, đôi khi chế giễu về tính cách “đỏng đảnh” , cái giọng “eo éo” …. của tôi. Tôi hiểu rằng sẽ có một ngày không xa nào đó, tôi sẽ phải đối mặt với sự thật. Không phải sự thật của tôi mà tôi vẫn hàng ngày phải mệt mỏi vì nó, mà là một sự thật khác … đau đớn hơn nhiều!!!

    Cái ngày đáng nguyền rủa đó đã đến. Tôi còn nhớ như in đó là một ngày mưa tháng 7. Hôm đó, khi tôi đang tắm, tôi để điện thoại ở trên giường. Tôi thật chẳng ngờ rằng mẹ tôi đã vào phòng và đọc trộm các tin nhắn. “Honey à, hôm nay đi về có mệt lắm không kưng? Hẹn mai lại gặp em nhé … Yêu lắm” … “Em thật tuyệt, rất hot, hôm nào lại chiều anh nữa nha. Anh sắp vô Sài Gòn rồi, không biết bao giờ mới gặp lại em. Iu em !!! » ; « Nhớ em, iu của anh »… Rồi bà đã âm thầm ghi lại các số điện thoại …. “Alô”, 1 giọng đàn ông … Số máy khác … “Alô”, 1 giọng đàn ông…

    Mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi, dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này nhưng tôi không muốn đó là ngày hôm nay, tôi chuẩn bị cho một ngày nào đó mà chính tôi sẽ nói ra sự thật này cho bố mẹ, khi mà tôi đã thật sự có đủ dũng khí và cảm thấy cần thiết. Tôi cũng không biết làm gì hơn là chết sững người, cúi gằm mặt xuống đất mà không dám ngẩng lên nhìn những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên khuôn mặt mẹ, tưởng chừng như bà đang ngất lên ngất xuống. Bố tôi thì tức giận quát tháo ầm ĩ, mắng tôi là hư hỏng, sống sa đoạ theo những đứa ăn chơi mất dạy ngoài xã hội, có lớn mà không có khôn, phải chấm dứt cái trò dại dột ngu dốt đó …. Ông bà bắt tôi giải thích đó là trò gì? Những tin nhắn kia là thế nào …. Đáp lại những câu hỏi dồn dập, đau đớn… tôi chỉ buông thõng những hơi thở nặng nề vào im lặng. Tôi khóc … Tôi biết trả lời như thế nào? Sẽ nói rằng tôi là người đồng tính ư? Ngay ở giây phút bí mật không còn là bí mật đó nữa, tôi cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận luôn sự thật, để lấy sự thanh thản cho tâm hồn mình.

    Người ta vẫn nói, khó khăn nhất là đối mặt với chính bản thân mình, nhưng với tôi, và với tất cả những người đồng tính như tôi, điều đó hoàn toàn sai. Cái đáng sợ nhất là đối diện với những người yêu thương mình. Nghĩ đến bố mẹ đã cả đời vất vả mới nuôi tôi khôn lớn và đặt biết bao kỳ vọng. Bố mẹ cũng chỉ mong tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người, được thấy cái ngày tôi cưới vợ, sinh con để ông bà có cháu bế bồng. Với sự thật này, bố mẹ tôi liệu sẽ chấp nhận như thế nào? Và sẽ đối mặt với mọi người, hàng xóm láng giềng ra sao? Tôi cũng chẳng dám nghĩ tới nữa…

    Đêm đó, tôi thực sự sợ hãi đến tột độ, nguyền rủa và ý định huỷ hoại bản thân luôn túc trực trong tâm trí. “Chết là hết, thế là xong! Chẳng ai phải lo lắng gì nữa …” Song chỉ cần nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ và đôi mắt trũng sâu mẹ nhìn tôi, tôi chẳng đủ can đảm để huỷ hoại thân thể mẹ ban cho tôi với bao tình yêu thương từ ngày còn tấm bé. Tôi đành nuốt mọi thứ vào trong, tất cả đành phó mặc cho số phận, cuộc sống muốn đưa đẩy tôi tới đâu thì tôi sẽ tới nơi đó. Vì dù sao thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào nữa cả. Không khí và mọi thứ nặng nề ….

    “ Khi bạn đã ở tận cùng của nỗi đau rồi thì chẳng có điều gì có thể khiến bạn đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi nữa”
    Từ đó đến giờ, tôi tồn tại mà như không tồn tại. Chả ai quan tâm hay để ý đến tôi đang ở đâu, làm gì. Thay vào đó là sự thờ ơ lạnh nhạt thường trực. Bố không nói chuyện, không coi tôi xuất hiện trong tâm trí. Ông cảm thấy khó chịu ra mắt khi có ai đó lỡ gọi tên tôi. Mẹ vẫn khóc thật nhiều. Bà vẫn thương và quan tâm tới tôi, song đôi khi bà lại nhắc tới “bầy trẻ con”. Tôi chấp nhận tất cả vì mọi chuyện cũng chẳng thể tốt đẹp hơn được nữa. Vì ai đó đã nói rằng “Khi bạn đã ở tận cùng của nỗi đau rồi thì chẳng có điều gì có thể khiến bạn đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi nữa”

    Tại sao đã cho tôi số kiếp làm người, nhưng lại lấy đi của tôi hạnh phúc …

    Câu hỏi đó cứ trôi trong tâm trí cùng những nức nở, tuyệt vọng: Số phận của một người đồng tính. Tôi sống trong sự cảnh giác cao độ, tôi giật mình và tim thắt lại mỗi khi nghe ai đó nói đến những từ ngữ, những hình ảnh nhạy cảm. Tôi đã trải nghiệm cuộc sống với bao lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên với những ám ảnh. Tôi nào phải là một một kẻ sát nhân vừa giết người man rợ mà phải tìm cách che giấu, lấp liếm… Tôi đã sống như thể trong chính gia đình mình, giữa những người yêu thương tôi hết mực và tôi cũng vô cùng yêu thương!

    Kuti
    Má biểu:
    "Ra đường là phải GIỮ MÌNH, nghen con"

  2. #2
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    Xin chân thành chia sẻ cùng bạn.
    Tuy mỉnh chưa trải qua việc như bạn nhưng mình nghì là mình có thể hiểu bạn đau khổ thế nào.
    Vì mình mới vừa trải qua một nỗi đau khổ tột độ tương tự.
    Dù sao mọi việc cũng đã lỡ rồi.
    Những lời giải thích hay những giọt nước mắt không thể giải quyết được gì.
    Hãy cứng rắn lên!
    Silence makes a man man!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Đến từ
    Hà Nội thân iu
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    153
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    Quote Nguyên văn bởi glacialgin
    Xin chân thành chia sẻ cùng bạn.
    Tuy mỉnh chưa trải qua việc như bạn nhưng mình nghì là mình có thể hiểu bạn đau khổ thế nào.
    Vì mình mới vừa trải qua một nỗi đau khổ tột độ tương tự.
    Dù sao mọi việc cũng đã lỡ rồi.
    Những lời giải thích hay những giọt nước mắt không thể giải quyết được gì.
    Hãy cứng rắn lên!
    Silence makes a man man!
    thực ra đây là một bài trong chuyên đề về thế giới thứ 3 Kuti viết được đăng trên http://kenhgiadinh.net
    bài viết được dựa theo chình bản thân câu chuyện của kuti và theo lời kể của những người bạn kuti ở Hà Nội
    cảm ơn sự cảm thông và chia sẻ của bạn
    Thân!
    Má biểu:
    "Ra đường là phải GIỮ MÌNH, nghen con"

  4. #4
    r00t Guest

    Mặc định Re: Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    Cứ sống như ý mình, dám sống dám đối mặt và dám chịu đựng. Hãy nhớ rằng, bạn lựa chọn và sống cho chính bạn, cha mẹ không sống đời với bạn. Hơi độc ác và bất hiếu, nhưng cha mẹ rồi cũng sẽ tha thứ, đừng đau khổ cả đời chỉ vì một chữ hiếu nhất thời. Bạn có thể báo hiếu cha mẹ sau mà...

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Đến từ
    Hà Nội thân iu
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    153
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    Quote Nguyên văn bởi r00t
    Cứ sống như ý mình, dám sống dám đối mặt và dám chịu đựng. Hãy nhớ rằng, bạn lựa chọn và sống cho chính bạn, cha mẹ không sống đời với bạn. Hơi độc ác và bất hiếu, nhưng cha mẹ rồi cũng sẽ tha thứ, đừng đau khổ cả đời chỉ vì một chữ hiếu nhất thời. Bạn có thể báo hiếu cha mẹ sau mà...
    ko thể nói như vậy được! mỗi người có một quan niệm và quan điểm sống khác nhau! với bố mẹ việc báo hiếu của con cái là sự trưởng thành, là sự kế tục. Song nếu không kế tục được thì hẳn nhiên đó là bất hiếu. Là người dồng tính và chấp nhận là người đồng tính là bạn đã phải đối mặt với khó khăn cả cuộc đời.
    dù sao cũgn chỉ là ý kiến cá nhân! mỗi ng có một cách nghĩ là cách thể hiện khác nhau ^^ vì vậy chúgn ta mới tìm đến nhau để tâm sự và cùng chia sẻ
    Má biểu:
    "Ra đường là phải GIỮ MÌNH, nghen con"

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    long xuyen
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    sự thật vẫn là sự thật dù sự thật phũ phàng, yên tâm mà sống thật bạn nhé... rồi một ngày bạn sẽ tìm dc ngừ bạn yêu thương thoi!!! ;D
    Cuộc đời đầy mâu thuẫn dù ở hoàn cảnh nào.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Tuổi
    38
    Bài gửi
    2
    Thanks
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đồng tính: Khi chiếc mặt nạ được lột ra

    với niềm cảm thông nhất dành cho bạn, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chúa sẽ phù hộ bạn.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •