Trai nhảy, Vòng nguyệt quế, Chạy án, Cô gái xấu xí, Xúc xắc tình yêu, Những cánh hoa bay… Hàng loạt những cuốn sách và bộ phim truyền hình ít nhiều đề cập đến đề tài đồng tính như một yếu tố hút công chúng. Nhưng phần nhiều trong số các tác phẩm ấy được “người trong cuộc” cảm thấy không hài lòng.


Ngoài đời, họ có một hình ảnh khác, sống với nhiều dằn vặt, đau khổ… Câu chuyện này không chỉ bắt đầu khi họ phát hiện ra sự nghiệt ngã của những X, Y trong cơ thể

Những nỗi buồn mơ hồ

An, 24 tuổi, kể lại rằng: Anh là con trai út trong gia đình ba chị em, trên anh còn hai chị gái lớn. Từ khi còn bé anh đã rất được cha mẹ và các chị cưng chiều. Tuổi thơ anh gắn bó nhiều với mẹ và hai chị, sang hàng xóm lại có mấy cô bạn gái rất dễ thương. Không biết có phải như vậy không mà An cũng trở nên dịu dàng và hay làm nũng như con gái?! Và ngay từ cái thuở thiếu thời chưa biết gì, anh đã bị mọi người “đùa” rất ác ý là “thằng ái”, “pê- đê”. Trò đùa đó dần trở nên thường xuyên và nặng nề hơn khi anh bắt đầu cắp sách đi học. Không ít lần An bị những cậu bạn cùng lớp chặn đánh trên đường đi học về vì cái tội “Nửa nam nửa nữ!”. Nhiều khi cậu bé An ngày đó chưa hiểu hết cái điều mà mọi người nói nhưng anh cảm nhận rất rõ những nụ cười không thiện cảm của họ và sự xa lánh của hội bạn cùng lớp…. Mỗi lúc như vậy, An chỉ ôm trong mình một nỗi buồn mơ hồ của một cậu bé con không ai chơi cùng về hỏi mẹ.

Những câu hỏi “Tại sao?”

Đó là hàng loạt câu hỏi mà câu trả lời cho đến mãi tận sau này Hùng, 29 tuổi mới có được. Khác với An, thời học sinh Hùng vô tư hơn. Anh không mấy khi để để ý nhiều những lời trêu chọc của hội bạn cùng lớp. Anh vẫn đến trường, vẫn học tập, vẫn chơi đùa với đám bạn.. Nhưng rồi đến tuổi của những rung động đầu đời, Hùng chợt lờ mờ nhận ra những khác biệt giữa mình với những đứa con trai khác. Thay vì có những cảm giác thích nói chuyện, thích ngắm nhìn một bạn gái xinh xắn, anh lại thích được ngồi gần và nói chuyện với một hotboy của lớp. Thay vì thấy buồn man mác và nhớ nhung khi cô bạn kia nghỉ học thì anh lại thấy chán nản và không còn tâm trí đâu để học nếu hotboy không đến lớp. Khi đó, anh vừa thấy thích những rung cảm đầu tiên vừa thấy tò mò và lo lắng vì cái sự chẳng giống ai của mình. Và thế là, hàng nghìn những câu hỏi “Tại sao như vậy?” cứ quẩn quanh trong đầu óc Hùng mà anh không dám tâm sự cùng ai! Nó ám ảnh tâm trí anh tới cả khi anh tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ và sinh con, và rằng “Mình không thích con gái!”

Cảm xúc vỡ oà không lối thoát

Càng trưởng thành, càng hiểu biết nhiều, những người có thiên hướng tình dục đồng tính như An, Hùng càng nhận ra và tổn thương nhiều hơn với những lời lẽ, với cách phân biệt đối xử của mọi người. Và cũng chính điều đó đã tạo nên trong họ những nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng khi nhận ra giới tính khác biệt của mình. An đã vô cùng sợ hãi vì anh không biết nên phải làm gì với sự thật nghiệt ngã này. Ở giây phút đó, anh không còn một chút hạnh phúc vui vẻ nào khi trong mình xuất hiện cảm tình với một người con trai khác. Thay vào đó là một sự xấu hổ, ghê tởm, và căm ghét bản thân mình. Có những lúc anh cũng không thiết sống nữa vì những mặc cảm tội lỗi với gia đình và người thân. Hùng cũng vậy, sau khi khám phá ra giới tính thật sự của bản thân, anh kể rằng điều đó đã rất khó khăn để đối diện và chấp nhận nó. Nhất là anh lại không thể chia sẻ điều đó được với ai. Chuyện anh lấy vợ và sinh con cũng đều là do ý muốn của bố mẹ. Do đó, cả An và Hùng đều luôn phải sống trong sự dằn vặt với những cảm giác bất an và bế tắc. Họ suy nghĩ và luôn nơm nớp lo sợ bị phát hiện giới tính. Nhưng đồng thời họ cũng tò mò muốn khám phá không kém những cô bé cậu bé cùng trang lứa.

Hầu hết những người đồng tính đều phải trải qua giai đoạn rất khó khăn, đó là thời điểm họ nhận diện rõ ràng giới tính của mình. Chính lúc đó, họ hiểu rằng họ thật sự phải đối mặt với rất nhiều “điều tiếng” , những rào cản, những ngăn cách trong quan niệm, suy nghĩ của người đời. Họ phải đối diện với định kiến trong từng lời nói, thái độ và hành động của ngay chính người thân yêu của họ. Nhưng hơn thế nữa, họ phải đối mặt với thực tế của chính mình, với chính định kiến của bản thân với thực tế đó. Khi đó, các cảm xúc được gọi tên rõ ràng, vỡ oà và bế tắc.

T.M An, 24 tuổi, nhân viên lập trình tập đoàn FPT, 2 lần có ý định tự tử bằng thuốc ngủ đều được gia đình phát hiện sớm đưa đi bệnh viện. “Nhiều lúc tôi chẳng biết mình sinh ra có đáng không nữa!”

H.T. Hùng, 29 tuổi, lập gia đình năm 2006, hiện có 1 cháu trai 2 tuổi. “Tôi sống bây giờ đều vì thằng nhỏ, song luôn cảm thấy lo sợ nếu vợ phát hiện ra chuyện tôi chỉ thích con trai…”


Kuti