CÁT BỤI



viết cho người tôi yêu thương


“Người bạn nhỏ àh.Dù bây giờ ta không còn là của nhau nữa.Nhưng anh vẫn mãi yêu em và mong em hạnh phúc!”

daniel

“…tại sao yêu nhau không đến được với nhau,để giờ đây đôi ta phải khổ đau…”

Tiếng nhạc chờ chuông điện thoại của em làm tim tôi đau buốt. Tôi lặng lẽ cúp máy và tắt nguồn. Đứng trên tầng thứ 13 của tòa nhà The King-một nhà hàng danh tiếng nhất nhì của thành phố nơi mà ngày xưa tôi và em hay trầm trồ mỗi khi đi qua.

Tôi đang đứng ngoài hành lang để hít thở không khí,cũng như để tách khỏi cái náo nhiệt ồn ào của đám cưới bên trong.Gió thổi thốc vào mặt làm bay mái tóc xù xì của tôi.Lấy tay nới lỏng cravat-thứ mà tôi ghét nhất.Tay cầm ly vang đỏ lớn,đỏ như màu máu tim tôi đã và đang nồng nàn yêu em.Em hồn nhiên và trong sáng quá…

Nhớ lại lần đầu tiên gặp em sau nhiều lần chat trên net và nhắn tin qua điện thoại. Em thật vô tư và ấn tượng với tôi qua phong cách teen của tuổi mới lớn-quần lửng áo thun và chiếc nón lưỡi trai đen. Em e lệ như một đóa hồng chúm chím vừa hé nở. Em ngại ngùng mỗi khi đi chơi bên tôi. Tôi đã từng có rất nhiều mối tình nhưng đối với em tôi hoàn toàn bị cuốn hút.Tôi như tan chảy trước em.Nắm tay em mà tôi đê mê chất ngất.Tôi nhớ mãi cái nụ hôn phớt lờ trên môi làm tim tôi bị lỗi nhịp,tôi yêu em như chưa từng được yêu lần nào vậy. Những mối tình và nhiều cuộc vui thâu đêm cũng không làm tôi vui bằng những giây phút dù là ngắn ngủi bên em. Những khi nhớ em thật nhiều,chạy mười mấy cây số trong mưa dù chỉ để nhìn thấy em...rồi thôi.

Quen em đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ đụng chạm đến thân xác bé nhỏ đó.Em cũng không phải là một người thật sự dễ dàng cho sự thõa mãn của tôi,điều đó càng làm cho tôi thấy thích thú nhiều hơn.Khi bạn không dễ dàng có những cái mình cần,bạn càng hứng thú tìm kiếm và sở hữu nó.Em như mụ phù thủy có nhiều ma thuật mà tôi không thể nào thoát ra được.

Tôi dư biết tôi và em rốt cuộc chẳng có gì hết ngoài sự cô đơn và đau khổ.Có nhiều khi tôi muốn chạy trốn tất cả,bỏ gia đình,em,và cuộc sống hiện tại tôi đang có.Nhưng tôi càng muốn trốn chạy thì lại càng không thể thoát ra được.tôi tiếp tục cuộc sống,sống trong bao buồn lo về tương lai của chính tôi và em.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến! mưa lất phất rơi,em hẹn tôi ra quán café Osaka nằm ở góc đường Huỳnh Thiên Lộc-nơi mà em và tôi thường hay ngồi nói chuyện,một không gian riêng tư cho hai người mà tôi vẫn thích.Tôi hơi lạnh.Gọi cho mình ly cappuchino và chờ đợi…vẫn hồn nhiên trong trang phục teen rất hợp mốt,vẫn nón lưỡi trai đen làm tôi thấy bình yên và xao xuyến khi ở bên cạnh em.

“Em…xin lỗi vì…không thể đi với anh…uhm…suốt quãng đường của cuộc đời.Một tháng nữa em sẽ phải…lấy vợ-một người mà gia đình em đã chọn. Em sẽ sinh cho ba mẹ em một đứa con.Em…”

Em vào đề thật nhanh chóng khiến cho tôi chưa kịp định thần gì hết.Nước mắt em lăn dài trên má.Đôi gò má bé nhỏ mà ngày xưa tôi vẫn trêu là giống hệt con gái vậy.Một thoáng bất ngờ và đau nhói làm tim tôi tan vỡ,chiếc phao của cuộc đời tôi vụt biến mất,tôi như bị mất phương hướng giữa đại dương bao la mà chẳng biết đâu là bến bờ nữa.

“Anh…chúc mừng em.Anh biết là sẽ có ngày này.Nhưng…anh không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.Anh ổn mà.Đừng lo cho anh…”

Đưa tay lau nước mắt trên má em,mặt tôi nóng bừng với lời nói em vừa thốt ra,tai tôi lùng bùng.Với tay lấy ly café nhấp một ngụm sao tôi lại cảm thấy đắng chát ở đầu lưỡi.Tôi nhớ mình đã cho rất nhiều đường và sữa rồi.Không hiểu nữa..???

“vẫn biết yêu em là lỗi lầm
vẫn biết yêu em là thất vọng
vẫn biết yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát
đã trót đeo mang một số phận
đã trót yêu đương thật khác thường
đã trót yêu em bằng tình đơn phương không ai ước muốn…”

Giai điệu “Tình Tuyệt Vọng” của nhạc sĩ Thái Thịnh vang bên tai,tôi thấy sao giống tôi và em lúc này quá.Chẳng có lối thoát cho hai chúng tôi…em mãi xa tôi thật rồi.Không còn những ngày đưa đón nhau,không còn những nhớ nhung mỗi ngày qua tin nhắn dù chỉ là câu “em đang làm gì đó,nhóc?”.Không còn những chờ đợi em trước cổng trường dưới mưa ,nhìn em và chẳng biết nói gì nữa.Tình yêu của tôi cứ nhẹ nhàng như thế.Có em ở bên cạnh,tôi không còn mặc cảm về mình.Tôi tự tin phấn chấn hơn khi có em.Còn giờ thì sao chứ?tôi chấp nhận sự thật là giờ tôi mất em,mất em vĩnh viễn.

Tôi bước ra về,em còn ngồi lại với đôi mắt đỏ hoe…
Mưa vẫn lất phất rơi…có phải chăng trời cũng thương sầu.?!


.................................................. ......................



Hôm nay tôi đến dự đám cưới của em.Em chững chạc và thánh thiện trong bộ veston trắng mà tôi đã chọn riêng cho em.Trên áo sơ mi tôi không quên nhờ người thêu lên hai chữ K&D-hai chữ cái đầu tiên trong nickname của hai đứa.

Ai cũng vui vẻ náo nhiệt chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo bên trong kia.Còn tôi,ngoài này với biết bao kỷ niệm về em.Như một cuốn phim quay chậm,từng thước phim chứa đầy ắp những kỷ niệm của chúng tôi đang dần bị delete khỏi trí óc và tâm khảm mình.

Ngoài kia trời chuyển mây u ám,gió thốc mạnh vào mặt tôi.Mắt tôi cay xè vì gió hay vì cảm giác mà tôi đang có lúc này!

“Anh làm gì ngoài này?em tìm anh nãy giờ đó.Em thấy số anh trên phone .Anh sao vậy?em đã nói là chúng ta vẫn là anh em tốt mà.Anh phải bên em và chúc mừng cho hạnh phúc của em chứ.Vào đi anh.Em sắp cắt bánh cưới rồi.Phải có anh đó.”

“Uhm.Em vào trước đi.Anh sẽ vào sau…”

Cánh cửa đóng sập lại.Em đang vào đó cùng người vợ mà em sẽ sống chung nhà sau này.Phải rồi,tôi phải mừng vì hạnh phúc mà em sắp có chứ!nhấp thêm một ngụm vang,mặt tôi bừng đỏ,tôi không còn cảm giác gì nữa,chỉ còn thấy tê dại toàn thân,đầu tôi choáng váng.

Em kìa!sao em lại đứng giữa không trung chứ?em thật tinh khôi trong bộ veston trắng,hệt như một thiên thần mà tôi hay coi trên phim.Có khác chăng chỉ là không có thêm đôi cánh mà thôi.Em chìa bàn tay bé nhỏ với ý muốn tôi nắm nó.Vẫn còn trên ngón tay nhỏ xinh đó chiếc nhẫn “you and me”mà tôi đã tặng em lần đầu tiên.Vịn tay lên thanh chắn của ban công,tôi với tay em và đã nắm được nó,thật mềm và êm…tôi chưa từng có cảm giác êm ái khi nắm tay ai ngoài em.Rồi…đột nhiên em biến mất,tôi hụt hẫng,tôi nghe gió thổi ù ù vào tai…cơ thể tôi lao xuống mặt đường với vận tốc như một tên lửa.

Trong khoảnh khắc tôi biết mình đang làm gì.Tôi nhắm mắt,trong tiềm thức,tôi thấy mình đang ôm em,mắt hướng nhìn ra xa xa cánh đồng hoa dã quỳ trên ngọn đồi ở Đà Lạt.Nhắm mắt lại vẫn còn cảm nhận mùi hương dã quỳ thoảng nhẹ.Cảm giác bình yên mà tôi và em hay mơ ước sau này sẽ có vậy.Tự dưng tôi thấy tâm hồn mình vui vẻ lạ thường.

“Vĩnh biệt em!Tình yêu của tôi…”

“Ầm!!!”

Máu từ đầu,mắt,tai,và mũi tôi trào ra dữ dội,cơ thể tôi bất động.Trong mơ hồ tôi nghe thấy có tiếng la hét của mọi người.Rồi có ai đó nhấc bổng đầu tôi lên và áp vào ngực.Thật ấm áp.Tôi lại thấy bình yên.Cơ thể tôi co giật.Có vị mặn ở đầu môi tôi.Cảm nhận và cố gắng mở mắt thật to để nhìn.Tôi thấy em,bộ veston trắng đã ướt đẫm máu của tôi,loang lỗ…Miệng tôi mặn đắng không biết là máu hay do nước mắt của em nữa?

“Tại sao?...Tại sao chứ?Sao anh không ở bên em chứ???”

“Anh …xin…lỗi”. “hãy hạnh phúc em nhé!”

Tôi cố gắng thốt thật to lên những suy nghĩ nhưng giờ đây tôi không thể.Cơ thể này dường như không còn là của tôi nữa,nó không nghe lời tôi nữa rồi.Miệng tôi nhếch lên vài Cm da trên môi,cố gắng gượng cười.Máu miệng càng trào ra nhiều hơn.Tôi vui vì được chết trong vòng tay của em…còn hơn là phải đau đớn trong căn bệnh Aids mà sau này tôi phải chịu đựng,hậu quả do những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng của mình…!!!

Mưa càng lúc càng lớn.Em vẫn ngồi và ôm tôi vào lòng…

Vẳng xa kia có tiếng hát của một ca sĩ nào đó trong quán café bên cạnh:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi…”

18.10.2009
Gửi kalvin yêu dấu!