+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
  1. #1
    r00t Guest

    Mặc định Chuyện bây giờ mới kể

    Tôi và anh cùng sinh ra một năm, cùng sống trong một ngôi làng nhỏ, học chung trường lớp và vẫn thường cùng tắm chung một dòng sông (sông Đà).

    Thời gian dần trôi cứ êm ả như thế, thấm thoắt cũng đã mười mấy năm từ lúc còn là những đứa bé xíu, tồng ngồng tắm sông, mà giờ chúng tôi đã cao lớn, giọng ồm ồm, biết ngại ngùng. Một hôm nọ vào buổi trưa nắng đầu hạ, tôi và H đi tắm sông, bờ sông vắng người không có ai, tôi định vẫn “tồng ngồng” tắm như bao trưa hạ khác nhưng anh ấy không như vậy. Anh ấy đã chuẩn bị quần tắm sẵn.



    Tôi nói: “Hix, H có quần mới thế!”.



    H nói: “Tớ mới mua đấy, chúng mình lớn rồi mà”. Cười rồi H nhảy ùm xuống nước để che đi ngượng ngùng vì đã mặc cái quần ấy. Tôi hiểu chúng tôi không còn là những đứa trẻ.



    Buổi trưa đầu hạ đó cũng lặng lẽ trôi đi như bao buổi trưa khác. Thấm thoắt chúng tôi đã vào cấp ba, có rất nhiều điều thay đổi. H to lớn, đẹp trai và có giọng hát rất mê hồn. Tôi thì không được to lớn đẹp trai như H, nhưng bù lại tôi vui tính và khá hay pha trò. Và những điều mới đã tới: trường mới bạn mới và thật nhiều bạn mới. Những bạn nữ xã bên thật lạ và đẹp vô cùng. Vừa gặp tôi đã muốn làm quen ngay, đặc biệt là L ở xã dưới. Đang đứng cùng H, thấy L đi xe đạp ở đầu dốc trường tôi đã lao ra gọi, vờ mượn quyển vở mà quên mất bên cạnh mình là thằng bạn thân nối khố. Nói chuyện với L xong tôi quay lại với H và chợt thấy mặt thoáng buồn và cử chỉ có vẻ khó chịu của H. Tôi đã thấy có vẻ như H đang có vấn đề gì đó.



    Hai đứa tôi đi về và gương mặt, cử chỉ lúc đó của H lúc đó cứ theo tôi đến tận đêm: Vì sao vậy? Hay H cũng đang thích L, có phải vậy không nhỉ? Tôi và H đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi những trò… không lẽ giờ lại cùng thích một người? Nếu như H thích L thật thì tôi có nên nhường cho H? Nhưng tôi đã rất thích L, có thể nói tôi đã yêu L và L có vẻ cũng thích tôi. Tôi đã rất vui nhưng nếu như thế thật thì H sẽ rất buồn. Từ trước đến giờ H tuy to cao khỏe mạnh nhưng tính tình thì nhút nhát, thường bị bạn bè bắt nạt. Ngoài tôi hay bênh và làm bạn với H ra thì H gần như không chơi thân với ai. Điều đó khiến tôi khó xử. Nhưng rồi những đêm khó ngủ vì suy nghĩ cũng đã qua mặc dù những câu hỏi vẫn chưa có câu hỏi…



    H hát hay lắm, lại đẹp trai nữa, nên “ối em thích”. Trong lớp, trong trường các bạn gái rất quý H, nhiều cô còn thích ra mặt, viết thư tay làm quen trước. Tôi động viên H và khích H đáp lại tình cảm của một cô nào đó nhưng H đỏ mặt và thường từ chối. Trong các cô đó, M – một người bạn của L nhưng học ở lớp khác - xinh, học giỏi và có vẻ cũng thích H. Tôi và L thường xuyên ghép đôi cho họ nhưng không hiểu sao H không thích

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    37
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    khúc đầu hơi bùn. nhưng mong sao đoạn cuối sẽ là hạnh phúc.

  3. #3
    r00t Guest

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    Chuyện bây giờ mới kể (Phần 2)

    Chuyện tưởng như chỉ có vậy, nhưng các bạn biết không, thật vô tình, mà nói đúng hơn là có duyên nữa, khi tôi vô tình mở một trong sáu cuốn sách mà Q đưa cho H, thì bỗng gặp một dòng chữ thật đẹp, thật uốn éo: "Chúc anh thành công", được bao quanh bởi rất nhiều trái tim hồng.

    Sau hồi hỏi thăm, tôi ra bể nước rửa mặt. Oa, thật mát mẻ. Quay vào tôi mới bắt đầu để ý xung quanh. Phòng của H thật gọn gàng, sạch sẽ. Trên bàn ở phía cửa sổ, một lọ hoa hồng thắm được cắm một cách thật nghệ thuật. Nếu không đi cùng H qua cái xưởng sắt bụi bặm, lỉnh kỉnh những thứ đồ nghề phía trước để vào đến đây, thì sẽ không ai có thể nghĩ rằng đây là căn phòng của một người con trai làm thợ cơ khí, mà chắc sẽ nghĩ đây là phòng của một cô công chúa với con mắt nghệ thuật tinh tường. Dưới mặt bàn, tôi để ý thấy có mấy cuốn sách, giở ra xem, thì ra ... H đang ôn thi ư? Tốt quá rồi. H ôn được nhiều chưa? Học có thấy vào không? Năm nay H thi trường nào vậy?... Tôi hỏi dồn, có lẽ là do trong lòng mừng vui quá. H ngập ngừng: "thi gì đâu, buồn buồn mở ra xem thôi mà"... "Hi hi, lại còn ngại nữa, ngại cả với anh là không tốt đâu nghe con vợ cả...." tôi đùa. - Không dám không dám! Thú thực là H cũng ôn, nhưng chẳng biết thế nào, chẳng thấy chữ nào vào đầu cả...". H lúng túng chống chế. Tôi tiếp tục đùa: "Gắng lên H à. Biết là khó, nhưng mà có cố gắng mới thành công. Để hôm nào N mang thêm sách sang cho H ôn thi nghe, để xem quả này chồng sẽ giúp vợ ôn thi cho đỗ thì mới thôi.... He he"

    H ngại, ngùng quay mặt đi chỗ khác, tay loắng ngoắng cất mấy cuốn sách trên bàn.

    ... "Anh H ơi"- giọng ai đó ở phía ngoài xưởng gọi với vào nghe trong trẻo, dễ thương

    - Q à, vào đây đi em- H trả lời vọng ra

    - Em phải về, luôn bay giờ. Chỉ qua đưa cho anh mấy cuốn sách

    H ra mở cửa. Tôi thoáng nhìn theo, thấy đó là một cậu thanh niên, trắng trẻo, nhỏ nhắn và rất đẹp trai. Tôi không nghe thấy rõ H và Q nói gì với nhau, nhưng qua cách mà hai người nói chuyện, thấy hình như quan hệ của họ có vẻ là là. "Cậu bé" nom có vẻ rụt rè giống như H hồi nào. Lát sau H đi vào, trên tay đang cầm một bọc giấy gói rất cẩn thận.

    - Gì vậy? Tôi hỏi.

    - Q mang cho H mấy cuốn sách ấy mà. H vừa để sách lên bàn vừa nói. Nhà Q ở phía trong ngõ, năm nay đang học lớp 11 trường LQĐ.... Vừa trả lời, H vừa lấy chổi quét nhà (nhà có bẩn đâu cơ chứ). Để xem sách gì nào, tôi nói và mở bọc giấy ra: "A, sách toán và hóa". Sách của chị gái Q đã đỗ đại học hai năm trước ấy mà. H ậm ừ cho qua chuyện....

    Chuyện tưởng như chỉ có vậy, nhưng các bạn biết không, thật vô tình, mà nói đúng hơn là có duyên nữa, khi tôi vô tình mở một trong sáu cuốn sách mà Q đưa cho H, thì bỗng gặp một dòng chữ thật đẹp, thật uốn éo: "Chúc anh thành công", được bao quanh bởi rất nhiều trái tim hồng.

    Tôi im lặng không nói gì và vội vàng gấp cuốn sách lại. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra nét mực mới viết, và có khờ đến mấy thì cũng biết đó là chữ của Q...

    - Dạo này N có hay gặp L không? - H hỏi sau một lúc yên lặng

    - À, thỉnh thoảng vẫn gặp. Mà mấy cuốn sách này được đấy, vợ cố gắng ôn thi nhé. Tôi trả lời cố tránh câu chuyện mà H vừa khơi ra

    - Sao lại lảng sang chuyện khác vậy. Thế N và L vẫn yêu như ngày nào chứ? H vẫn không buông tha

    - Ừ, vẫn vậy mà.

    - Hôm nào gặp L cho H gửi lời hỏi thăm nhé! Giờ H đi chợ, N trông nhà nhé.

    - Thôi, cứ để N đi cùng cho vui..

    Ra đến chợ, từ hàng rau đến hàng cá, ai cũng biết H cả. Tất cả đều mời chào nói chuyện rôm rả. Nghe H trả lời mấy bà mấy cô bán hàng, thấy H khác trước nhiều quá, không còn là H rụt rè ít nói như hồi nào. Tự nhiên tôi thấy vui vui vì điều đó...

    Cơm chín cũng là lúc tôi vừa tắm xong, đi vào mở nồi cá om dưa. H vẫn nhớ món ăn mà tôi thích. Tôi nói đùa: "để xem tài nấu ăn của vợ thế nào nhé Chà thơm quá à, con vợ anh nấu ngon đây..."

    - Ăn cơm xong, tối anh em mình đi cà fe nhé. Lúc nãy H hẹn với Q rồi. H nói

    Vậy là vợ tôi lại hẹn với anh chàng nhỏ bé kia rồi, ghen đấy nhé. Nhắc tới Q tôi lại chợt nghĩ về dòng chữ văn hoa bay bướm và tràn đầy tình cảm kia. Không biết có phải Q cũng là 1 người của thế giới thứ ba quen với H mà tôi mới vừa biết thêm nữa không? nhưng chính dòng chữ ấy đã vô tình cho tôi biết thêm một điều gì đó về họ.... Nếu như vậy thì H và Q ..... Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng thôi, như vậy cũng không sao cả, vậy cũng tốt mà, hi vọng họ sẽ hiểu nhau.

    Trong bữa cơm, H kể cho tôi về việc quen Q cũng chỉ là sự tình cờ thôi. Hôm đấy trời mưa, H lại mới biết đi xe máy, lấy xe của anh P đi đúng lúc Q sang đường, phanh không kịp nên tông ngay vào xe Q. Sợ quá, nhưng may mà Q không làm sao. Từ đó hai người quen nhau....

    - Uống nước đi em, toàn anh em cả ấy mà, không phải ngại đâu... Nhìn vẻ mặt rụt rè của Q, tôi chủ động gợi chuyện. Mặt hồ gợn sóng, buổi tối đầu hè ở đây thật đẹp, rất nhiều những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau trên những chiếc ghế đá ven hồ trò chuyện trong thật thật lãng mạng...

    - Anh cũng như H thôi mà, bọn anh chơi với nhau từ bé... Thấy Q vẫn im lặng, tôi tiếp tục

    - Vâng, em cũng nghe anh H kể nhiều về anh rồi...

    Nghe chúng tôi nói chuyện, H cũng cười, nhưng có vẻ khác với mọi khi. Trộm nhìn ánh mắt của họ, tôi đã nhận thấy điều gì đó, cái điều không phải riêng tôi biết. Ba thằng con trai đi uống cà fe mà cứ như là một anh với hai nàng ấy (mà đúng như vậy thật)...

    Tôi đứng dậy thanh toán tiền, ba anh em dạo thêm một vòng hồ nữa. "Mát và thoải mái quá, ước gì tôi được như anh ấy..."- tôi chợt nói to và nhắm vào một đôi đang tình tự ở ghế đá, rồi cả ba cùng cười to và chạy đi...

    Về khi tới xưởng, Q chia tay chúng tôi. "Ừ, về ngủ ngon nhé...". Nhắc tới chuyện ngủ ... đã quá lâu rồi tôi và H không ngủ cùng nhau, chính xác là từ khi vào cấp 3. Hôm nay không hiểu sẽ như thế nào nữa...

    Vào nhà, tôi với tay lấy cây đàn

    - Dạo này H có hay hát không?

    - Có chứ

    Tôi đưa đàn cho H, H đàn và hát "chơi chơi" mấy bản. Tiếng hát của H vẫn ngọt ngào như ngày nào, tiếng hát và đã làm xiêu đổ biết bao cô gái phổ thông trung học, nhưng thật tiếc... Tôi nằm kể chuyện của tôi và L rồi nhẹ nhàng quên đi những điều lo nghĩ để chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Một đêm trôi qua thật đơn giản và bình thường như những đêm bình thường khác.

    Hôm sau, sau khi ăn sáng, tôi ra về và không quên động viên dặn dò H về việc cố gắng học, ôn thi. Động viên là vậy thôi, nhưng tôi thấy tin vào H. Trên xe , tôi nghĩ về H rất nhiều, tôi cảm thấy vui khi thấy H đã mạnh mẽ, tự tin hơn trước, và còn thấy vui hơn khi H và Q ... nữa.

  4. #4
    r00t Guest

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    Phần 3

    Trưa hè thật oi ả , nóng lực, ồn ã, với những tiếng ve sầu tranh nhau kêu rôm rả, tiếng kêu của những "cô nàng to xác, to mồm trong giới ve sầu". Thật mệt mỏi quá. Năm đầu tiên đại học đã qua đi rồi, với một kỳ thi hết môn tôi thấy là đã ổn.

    Thời điểm này năm trước, dưới mái trường PTTH, dưới tán phượng hồng đỏ rực, nhưng cũng ít nhiều che bớt đi những tia nắng chói chang của mùa hạ, chúng tôi chúc nhau thành đạt, chúc nhau thi tốt, ghi sổ lưu bút, rồi chia tay nhau trong niềm ước mơ thầm kín của mỗi người... Thật nhớ ngày ấy quá....

    Còn khoảng hơn hai tuần nữa là H đi thi đại học. Thời gian vừa rồi dù bận thi cử, nhưng tôi vẫn thường xuyên sang kèm H học ôn thi. H học tuy hơi chậm vì kiến thức cơ bản những năm học phổ thông còn chưa vững, nhưng bù lại, thời gian này lại rất chịu khó nên làm bài rất khá. Tôi lên xe sang chỗ H, xuyên qua những tiếng ve sầu inh ỏi và cái nắng của trưa tháng sáu. Tới nơi, tôi mệt mỏi nằm vật ra giường H.

    - N được nghỉ hè rồi à? Mệt sao không để chiều sang cho đỡ nắng?... H vừa nói vừa pha cho tôi một cốc nước chanh. Tôi làm một hơi hết cả cốc nước! Ah, mệt quá, nhưng không sao đâu mấy hôm nay H học thế nào?

    - Ừ cũng "hòm hòm".

    - Gắng ôn đi, nhưng giờ sức khỏe là quan trọng nhất, N sẽ ở lại đây, phục vụ cho H thi, tôi cảm thấy khỏe và tỉnh táo hơn sau cốc nước chanh của H.

    - Thôi trên nhà đang gặt mà, N về nhà gặt giúp bác đi!

    - Ôi kệ, khi nào H đi thi thì N về cấy đỡ là được, gặt thì có mấy đâu.

    ... Vậy là tôi đã ở lại và rất vui khi thấy kiến thức của H đã vững vàng hơn. Q cũng thường xuyên sang chơi, mua đồ ăn phục vụ H

    Thoáng một cái nửa tháng đã trôi qua, ngày thi đại học đã sắp tới, tôi thấy hồi hộp y như mình đi thi vậy. Buổi sáng hôm đó mới trong lành mát mẻ làm sao. Trời xanh và cao vời vợi, những tiếng ve sầu bỗng im lặng lạ thường nhường lời cho những tiếng chim hót véo von trên những cành bàng đã dần dần lộ ra những chùm quả li ti. Tôi tiễn H đi thi, những lời chúc may mắn và hi vọng rằng H sẽ bước vào phòng thi với tâm lí thoải mái tự tin nhất. Tôi cũng lên đường về quê. Ôi rơm rạ sao nhiều quá, mùa gặt mà. Đây rồi, bờ đê thân thuộc, đây rồi dòng sông thân thương với biết bao kỉ niệm. Thật vui và hãnh diện khi ở trường đại học về làng. Hi vọng H cũng sẽ sớm đến với H...

    - N ơi lên nghe điện thoại. Tiếng chị tôi trên nhà gọi

    - Ai đấy chị? Thằng H à?

    - Ừ

    - Alo, N đây. Thế nào? Làm bài tốt không H? sao bây giờ mới gọi vậy?

    - Ừ H làm cũng được, nhưng không biết thế nào?

    - Làm được là tốt rồi, mai còn môn cuối cố gắng nhé

    Nghe qua lời H, tôi cảm thấy vui vì tôi biết rằng hai môn Toán, Lí của ngày hôm nay H làm bài tốt , mặc dù đó là hai môn H học không tốt bằng môn hóa của ngày mai. Tôi tin ngày mai H sẽ làm bài tốt hơn nữa...

    Đúng như tôi đã dự đoán, H làm bài hóa rất tốt, và thi cao đẳng cũng vậy. Thi xong H không về quê mà trở lại xưởng làm việc.

    Thoáng cái đã gần hết hai tháng hè. Những ngày vừa qua thật vui, tôi lại được làm lại những công việc đồng áng mà vốn trước đây tôi thấy "ghét", được tắm sông, đá bóng, được câu cá bắn chim... Giờ đã đến ngày tôi phải đi học rồi. Tôi khăn gói lên đường, chia tay dòng sông thân thuộc, lại bờ đê làng tiễn tôi đi như bao lần đi khác, lưu luyến và những kỉ niệm...

    Một buổi sáng đầu thu tuyệt vời, tuyệt vời không giống như vẻ bình thường của nó, vẫn là tiếng chim hót véo von trên cây bàng với tán lá đang dần xào xạc rơi, với những chùm quả xum xuê xen màu đỏ tím, hương của những chùm vải đỏ úa thật ngào ngạt. Tôi bước tới giảng đường như những sáng khác, đầy niền tin sự kiêu hãnh.

    - T à, đi đâu đấy

    - Ừ N à. Nếu thầy điểm danh thì điểm danh hộ nhé. Tôi đi gọi điện về nhà.

    - Có chuyện gì sao?

    - Thằng A nhà tôi đỗ đại học rồi. Tôi vừa lên mạng xong.

    - Có điểm rồi à

    - ừ ừ tôi đi đây

    - ừ ừ

    Tôi cũng vội vàng ra quán net luôn. Cạch cạch.. Đỗ H.H SBD D15913... Trường đại học H.H (...) Toán 8, lý 9, hóa 9... Trời. Đỗ rồi. Tôi vui mừng quá. Vậy là H đã đỗ đại học, điểm thi còn rất cao nữa chứ. Tôi phải sang ngay chỗ H mới được

    Trương Ngọc Nam - Hải Đăng

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    459

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    em nghĩ là cái này nó bên truyện chứ sao lại ở chỗ tam sự, em tưởng tâm sự là nhưng nỗi lòng của mình mún nói ra để mọi người cũng chia sẽhay là để ai đóa an ủi chứ ???
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  6. #6
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    1.130
    Thanks
    16
    Thanked 24 Times in 13 Posts
    Năng lực viết bài
    400

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    nỗi lòng của ảnh là "ước gì mình có thằng bạn vừa đẹp tria vừa cao to hát hay, vừa là gay, như H" chứ còn gì nữa :))



  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    Truyen rat hay. Cam on ban nhe. Ban post tiep di...

  8. #8
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    459

    Mặc định Re: Chuyện bây giờ mới kể

    Quote Nguyên văn bởi Emo
    nỗi lòng của ảnh là "ước gì mình có thằng bạn vừa đẹp tria vừa cao to hát hay, vừa là gay, như H" chứ còn gì nữa :))
    Hóa ra anh root ham hố đến thế :)) :sexyboythere:
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •