+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    338
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Quân Ca Truyền Kỳ ( hay hơn kiếm hiệp) Thể loại mới

    :c1:Chào cả nhà, Steven viết thêm truyện mới, thể loại này chắc khá mới mẻ, mong cả nhà góp ý, có rất nhiều thứ còn hay hơn truyện kiếm hiệp ở những chap kế, chap 1 mở đầu...


    Mục Sinh sống trong 1 gia đình bần hàn với người bố già và cô em gái, tuy gia đình nghèo nhưng 2 anh em hết sức đùm bọc lẫn nhau chăm lo cho người cha già. Sinh làm đủ mọi công việc có thể làm để nuôi em và cha, từ vác mướn, đốn củi cho đến làm tôi tớ cho gia đình giàu có.

    Không những Sinh mà tất cả các trai tráng trong làng đều phải làm những công việc ấy vì mùa màng năm nay thất bác, hạn hán, cây nào sống cho được, trồng sắp tới vụ thu thì đều chết héo, đồng nghĩa với việc giấy nợ của họ đối với bọn địa chủ ngày càng chồng chất. Ai cũng phải oằn vai kiếm tiền trả nợ nhưng lãi mẹ đẻ lãi còn, có gia đình cả 3 đời vẫn chưa dứt hết nợ với bọn không có tình người ấy.
    Cốc cốc...
    _Mày là thằng nào? tiếng thằng gác cửa la to
    _Dạ, tại hạ là Mục Sinh, gia đình bần cùng, nghe người ta mách rằng gia chủ đang thiếu người hầu cận nên muốn...
    _Vào đi, lôi thôi. Giọng hắn bỗng chùng xuống làm Sinh thấy lạ nhưng cũng rảo bước đi tiếp vào trong. Sinh đi ngang qua 1 dãy phòng nhỏ nằm kề ngay cửa sau, cái lạnh từ đâu bắt đầu chạy dọc xương sống...

    _Sao chưa chào ông nữa?
    _Dạ,thưa ông
    Người đàn ông mặc đồ bảnh bao đang ngồi trên ghế từ từ quay lại.
    _Mày đến đây để hầu ông à?
    _Dạ...vâng.
    _Mỗi ngày 20 lượng, bao ăn ở, cơm nước, ngoài ra còn 1 điều quan trọng, không được vào dãy nhà ở gần cửa sau.
    _Dạ, khi nào thì bắt đầu công việc thưa ông?
    _Ngay hôm nay, thằng Vệ, mày dẫn nó đi thay đồ rồi hướng dẫn những gì nó cần làm.
    _Vâng, thưa ông!
    _Theo tao!
    Sinh theo thằng gác cổng tới 1 phòng tắm.
    _Mày cởi đồ ra, vào cái bể nước ấm ấy.
    _Nhưng...
    _Mắc cỡ gì mạy, vào đi.
    Sinh bắt đầu cởi hết tất cả những thứ có trên người mình đặt xuống bàn rồi tiến tới cái bể tắm nhỏ. Hơi ấm của nước bắt đầu xoa dịu những lo toan, mệt mỏi của Sinh, Sinh thả mình vào bể tắm.
    _Đã thật!
    Sinh nhắm mắt thiếp đi một lúc, rồi chợt tỉnh dậy vì có cái gì đó đang ngoạm chặt lấy của quý của mình, hơi ấm phà ra, trơn tru. Bất giác Sinh hoảng hốt thấy thằng gác cửa đang mở to miệng mút cái ấy của Sinh. Sinh khó cưỡng lại cái cảm giác ấy, 1 cảm giác lạ lùng chạy dọc thân cái đó. Điều mà chàng trai chưa hiểu gì về mùi đời lần đầu tiên cảm nhận, thật là kích thích, thật là kì lạ.
    Sinh cố lấy lại lí trí để đẩy hắn ra nhưng cơ thể của anh không đồng ý, nó run run và giật từng hồi theo nhịp mút của tên lính canh, bất chợt hắn dừng lại, quay lưng bỏ đi, còn vọng vào:
    _Tắm lẹ, thay đồ rồi lại gian phòng kế bên tao chỉ việc
    Hắn đâu biết rằng đã bỏ 1 người lại bể tắm với cảm giác sung sướng còn vương vấn...
    (Còn tiếp)...






    [--Auto Merged--]

    Đầu tiên phải xin lỗi mọi người trước vì đáng lẽ Steven phải post tiếp chap kế cho truyện "Em yêu anh". Nhưng vì 1 số lí do nhất định nên không thể kịp đăng tải cho đọc giả. Steven lần này gửi đến các bạn 1 thể loại truyện mới, cực hay, tựa tựa kiếm hiệp nhưng dám cá là sẽ không đụng hàng, vì sao thế? Mời các bạn theo dõi sẽ rõ. À quên nữa, các bạn so sánh truyện này với "Em yêu anh",cái nào hay hơn thì mình tập trung viết cái đó..hì.Đọc giả là thượng đế mà...Tôn trọng ý kiến đọc giả.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    338
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Quân Ca Truyền Kỳ ( hay hơn kiếm hiệp) Thể loại mới

    Ra đi...
    Cùng lúc đó trên đỉnh Vu Sơn gần đấy xuất hiện một việc mà không ai có thể lường trước được, nơi có 1 tảng đá to dựng sừng sững bấy lâu, trên đó có khắc 2 chữ: "Thuận Thiên", người địa phương chẳng mấy làm lạ với tảng đá ấy, cho là trò đùa của bọn khách tứ xứ tị nạn để lại. Trời bắt đầu chuyển dông lớn, gió thổi ồ ạt xô cả đám cây rừng nghiêng ngả, nhìn quang cảnh âm u đến thế, không phải bậc thánh nhân cũng biết được sắp có chuyện chẳng lành. Quả thật thế, tảng đá dựng giữa đỉnh Vu Sơn bất chợt vỡ làm đôi, cắt riêng
    2 chữ Thuận,Thiên. Gió càng lúc càng thổi mạnh, rồi bất chợt ngưng hẳn, trời chuyển nắng, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có bất kì 1 trận dông bão nào đi qua.
    _Ha ha! Ta đã trở lại nhân gian, thù này không trả ta quyết không làm..., ngươi phải chết...Giọng nói vang vọng khắp cả đỉnh núi, nghe rợn đến tê người, lịch sử đã tái diễn, hay nói đúng hơn là bắt đầu viết lại vết xe đổ của 200 trăm năm trước...
    _Ca! Lại đây xem cái này nè!
    _Hả?
    _Nhìn nó đẹp không ca? Tiểu Phong vừa nói vừa đưa bông hoa màu đỏ trước mặt Triệu Vũ, một nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên đến lạ.
    _À, ừ, đẹp sao bằng đệ,hì.
    _Ca này!
    Càng nhìn Tiểu Phong, Triệu Vũ càng đau lòng, giá chi số phận có thể thay đổi thì Vũ cũng cố gắng thay đổi số phận của cả 2, à không, chỉ duy nhất Phong thôi cũng được, nhưng đó chỉ là mơ, số phận đã an bày, cả 2 phải chịu khổ. Có mấy ai thoát được cái vòng lẩn quẩn của sinh- lão - bệnh- tử, nhưng đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt, vòng tuần hoàn ấy chỉ có 2 chu kì: sinh- tử. Triệu Vũ và Tiểu Phong là thế, bởi vì họ đâu phải là người...
    _Ca! Đang nghĩ gì thế? Mặt trời sắp lên hẳn rồi, mau về ổ thôi.
    _Ừ,về.
    Vừa nói dứt câu cả hai hóa thành 2 con xà tinh, cuộn mình lần theo bờ sông đi về ổ.
    _Xà tinh! Chết đi.
    Tiểu Phong quay mặt lại, lập tức bị 1 lá bùa dán thẳng vào mặt, bốc cháy. Triệu Vũ xoay mình, đập đuôi xuống hồ, nước văng tung tóe dập tắt được lửa trên lá bùa. Trước mặt 2 người giờ đây là 1 tên đạo sĩ, 1 tay cầm kiếm, 1 tay cầm 1 sấp bùa vàng.
    _Chúng tôi không thù, không oán với ngươi, cớ sao ra tay sau lưng không thương tiếc, Tiểu Phong oằn mình vì mặt bị táy đỏ, nóng rát nhưng vẫn khẽ lên tiếng.
    _Yêu nghiệt, còn dám nói nữa à. Vừa dứt lời hắn vung thêm 3 lá bùa rực lửa về phía Tiểu Phong, Triệu Vũ lao thẳng vào tên đạo sĩ xấu xa, miệng há to chực nuốt chửng hắn, nhưng bỗng nhiên Tiểu Phong dùng đuôi cắp lấy thân của Triệu Vũ: "Đừng ca!".
    Tên đạo sĩ nhân thời cơ, dùng 1 kiếm đâm xuyên thẳng vào thân Tiểu Phong, máu văng tung tóe: "Á!".Người Triệu Vũ như mềm nhũn vì thân thể từ từ được buôn ra đồng nghĩa với việc đuôi Tiểu Phong rớt xuống, bất động. Mắt của con xà tinh ngàn năm này bỗng nhiên rực lửa, điên loạn, oằn mình, miệng há to, thổi ra 1 luồng khí cực mạnh làm rung chuyển khu vực. Tên đạo sĩ choáng váng, nhanh tay đốt hết số bùa còn lại, ném về phía con xà tinh đang ở trước mặt nhưng có lẽ như điên, nó lao thẳng vào người hắn mặc cho những lá bùa đang đua nhau đốt khắp mình. Tên đạo sĩ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội rút từ trong túi ra một viên đơn dược, nuốt lấy nuốt để, viên thuốc vừa chạy xuống tới cổ họng thì xà tinh đã ngoạm chặt người hắn, lao xuống hồ. Mặc cho hắn vùng vẫy đến chết vì ngợp nước. Xà tinh từ từ bò lên, ứa lệ, cũng lạ thật, rắn đâu biết khóc thế mà giờ đây cũng phải rơi lệ. Thân thể Tiểu Phong ở đấy, nằm thoi thóp, không cử động.
    _Đệ đừng bỏ ca.
    _C..a....ca..Đ..ệ..xin lỗi ca, lẽ ra đệ không nên rủ ca đi...đến đây.
    _Khờ quá, lỗi không phải tại đệ, Triệu Vũ nói trong nước mắt.
    _Sao ca lại làm thế, tên đạo sĩ đó...
    _Hắn đáng phải như thế.
    _Nhưng do chúng ta là yêu, có lẽ không bao giờ thoát khỏi số kiếp này, đây ắt cũng là 1 cách giải thoát...Ự....Tiểu Phong rùng mình, thổ huyết.
    _Đệ!
    _Ca, sau này không có đệ ca nhớ sống tốt nhe ca.
    _Không, không đệ không được chết, để ca truyền nguyên khí cho đệ.
    _Không kịp nữa đâu ca, đệ biết rồi cũng có ngày này, chỉ khác là nó đến muộn hay đến sớm, ca..sống...t..ố..t nhé...ca.
    Dứt lời, con xà tinh màu trắng giật 1 hồi nhẹ, rồi...
    _Không! Tiếng la như thét của Triệu Vũ như xé toạt cả bầu trời, tiếng la của từ tận đáy lòng, mà bây giờ nó chứa đầy nỗi oán hận, sự câm phẫn.
    Đây là kết cục của thứ mà mọi người gán cho 2 chữ "Yêu tinh" phải gánh chịu hay sao? Tiểu Phong từ bé đâu làm gì nên tội, 1 con thú cũng chẳng dám giết huống chi là con người thế mà lại biết bao nhiêu người săn đuổi cũng vì chữ: "Xà tinh".Ông trời còn đạo lí à.Ta khinh.Triệu Vũ quay mình điên cuồng, cát bay mù mịt, chẳng mấy chốc đắp thành 1 cái ụ cát to, vững chãi, trên đó là một bông hoa màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của sự đau thương...Triệu Vũ nhìn "nấm mồ" lần cuối rồi lao thẳng về phía làng Yên Sơn, nơi mọi người đang trảy hội đón Xuân...

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Bài gửi
    114
    Thanks
    353
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    272

    Mặc định Re: Quân Ca Truyền Kỳ ( hay hơn kiếm hiệp) Thể loại mới

    hihi
    thể loại truyện kiếm hiệp pha thêm màu sắc kỳ bí....
    ủng hộ nè, viết tiếp nha..

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •