+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Bất cứ lúc nào Tác giả : Joe Lazara - Người dịch : Vũ Quốc

    Bất cứ lúc nào
    Tác giả : Joe Lazara - Người dịch : Vũ Quốc


    Ngày viên kế toán trưởng bước vào Phòng Tài vụ, tôi đã bị ám
    ảnh không thôi. Tôi hiểu rằng kể từ đây mình phải trải qua một
    thời kỳ tồi tệ nhất nếu không chú ý tới chứng từ và các đơn
    hàng. Cứ như là mái tóc vàng màu cát, ánh mắt xanh trong veo
    như trẻ thơ và nụ cười cháy bỏng vẫn chưa đủ, người này còn có
    một cơ thể mà khi người ta nhìn vào chỉ có thể nghĩ đến một từ
    duy nhất - sex. Hắn sở hữu một tập hợp những mảng thịt da như
    bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Dáng người nở nang, thân trên có
    hình chữ V với chiều cao 6 bộ, cơ bắp lực lưỡng, tất cả những
    thứ ấy làm tôi muốn phát điên lên được.
    Trong sở làm, người ta đồn rằng, hắn được Phòng Nhân sự phát
    hiện và tóm được từ một cuộc thi tài giữa các cửa hàng tổng
    hợp. Chỉ mới hai mươi tám tuổi. Một tiền vệ xuất sắc và đáng
    gờm của đội bóng nhà trường. Mẫu người đẻ "bọc điều" chỉ tổ
    làm người ta ganh ghét. Nói cho cùng, tôi trẻ hơn hắn hai
    tuổi, nhưng tôi là một nhân viên kế toán hạng bét. Cứ nhìn
    thấy hắn là lòng tôi phát run (những chỗ khác cũng vậy). Ai
    chịu nỗi mối ác cảm kia chứ ?
    Mấy bà cô trong phòng cũng không kém cạnh gì. Quyến rũ hắn lên
    giường là đề tài ưa thích nhất của quý bà, quý cô. Tất nhiên,
    họ cũng thừa hiểu rằng, việc ngủ với sếp cuối cùng chẳng khác
    nào tự "đập bể nồi cơm" của mình. Càng mạo hiểm, càng phải trả
    giá, nhiều người càng háo hức muốn thử. Biết đâu, không lo mất
    việc mà lại được sủng ái thì một bước lên trời ! Chỉ có một
    thứ cản trở duy nhất. Hắn đã có vợ. Có một đứa con rồi, và bây
    giờ bà vợ kia đang mang thai sống ở ngoại ô. Tôi có thể hiểu
    được tâm trạng thất vọng của các cô các bà nhiều chuyện ấy.
    Nhưng mà... nếu sờ mó không được, có ai cấm cản bạn dòm thẳng,
    dòm nghiêng đâu nào ? Và tôi đã làm như thế. Những thứ hắn ăn
    diện (toàn là hàng hiệu đắt tiền) càng làm bộ dáng hắn thêm
    hoàn hảo. Thích nhất là những chiếc sơ mi mỏng dính, trông
    giống như lớp bao ni-lông phủ bên ngoài bầu ngực vạm vỡ. Còn
    cái quần được ủi phẳng phiu, ôm sát bờ mông tròn... má ơi...
    dòm muốn chảy nước dãi. Vào những cuộc họp giao ban Phòng Tài
    vụ sáng thứ hai hàng tuần, hắn chễm chệ trong chiếc ghế bành,
    gác chân chữ ngũ, đám nhân viên chúng tôi ngồi thành vòng tròn
    xung quanh, thì mắt tôi lại "lơ đễnh" rơi vào cặp đùi rắn chắc
    đang mở rộng. Những cơ hội thế này không chiếm tiện nghi quả
    là ngu ngốc, và cứ thế mắt tôi xăm xoi con cặc mập ú của do
    tôi tưởng tượng ra, khi thấy một đùm lùm sùm trước quần hắn.
    Thật khêu gợi !
    Tốt nhất là dòm từ đằng sau. Cặp mông phổng phao, bự sự và
    xinh đẹp ! Một cặp mông đàn ông tròn trịa, rắn chắc ! Làm sao
    có được cơ hội ? Rất nhiều, giống như trong cuộc họp này, hắn
    chống tay lên bàn khom người tới trước, đối diện với một nhân
    viên kế toán khác. Nếu bạn hy vọng một bộ mặt đỏ gay, nói năng
    hùng hổ, hoa tay múa chân nơi hắn thì bạn sẽ phải thất vọng.
    Trái lại, hắn hoàn toàn điềm đạm, nói ngắn gọn, đanh thép
    không cho người ta bắt được một sơ hở nào. Người nhân viên khổ
    sở vặn vẹo những ngón tay khi bị hắn lên lớp. Chỉ có điều, lúc
    khom người như vậy, cặp mông hắn căng lên dán chặt vào vải
    quần. Đó là cơ hội !
    Tôi bắt đầu quan sát John (là tên hắn) nhiều đến nỗi không lâu
    sau thì hắn bắt gặp ánh mắt của tôi. Tim đập thình thịch. Tôi
    vội cụp mắt xuống để tránh cái nhìn của hắn. Điều tồi tệ nhất
    là văn phòng của hắn lại nằm ngay phía trước bàn làm việc của
    tôi, bốn bề được chắn bởi những tấm kính trong suốt.
    Nhưng dường như hắn không bao giờ phiền lòng vị bị tôi xăm
    xoi. Thỉnh thoảng hắn ném cho tôi một nụ cười mỉm hoặc nói ba
    điều bốn chuyện đại loại như, "Công việc ra sao rồi, anh chàng
    bự con ?" (Thực ra vóc người tôi cũng bình thường thôi, không
    thể coi gầy yếu, nhưng không quá "bề bộn" như các tay tập tạ).
    Nếu hắn đứng đâu đó gần tôi, thì y như rằng bàn tay to tướng
    của hắn vỗ lên vai tôi một phát đau điếng. Quay trở về chỗ của
    mình, tôi mới thấy bớt căng thẳng từ những dịp gặp gỡ tình cờ
    như vậy. Lẽ nào hắn "kết" tôi rồi sao ? Còn cười mỉm chi nữa,
    ý gì vậy ? Nói cho cùng, trông tôi cũng khá đẹp trai, không lẽ
    hắn định cua tôi hay sao ? Nhưng tôi không dám tự đánh giá
    mình quá cao, chắc có sự nhầm lẫn nào đó.
    Lâu rồi thành quen, tôi đành phải thừa nhận một điều : Không
    có chuyện hắn thích tôi. Chỉ đơn giản vì hắn là người vui vẻ,
    hòa đồng với mọi người.
    Lúc về tới nhà, tôi hối hả cởi quần áo lo sục cặc. Trong tưởng
    tượng của mình, tôi nhìn John lần lượt cởi bỏ quần áo khoe
    thân thể trần truồng gợi cảm, còn tôi nhẹ bước tới gần, cầm
    con cặc cương cứng của hắn trong tay, nghe cặc hắn run rẩy và
    sau đó, lần mò tìm cái lỗ tun hút sau mông hắn bằng những ngón
    tay thèm khát của mình.
    Nứng cặc lúc đang làm việc trở thành vấn nạn thường xuyên của
    tôi. Tôi khổ sở che giấu, không chỉ sợ hắn bắt gặp mà còn sợ
    cả những ánh mắt bất chợt của đồng nghiệp. Chẳng hạn như lúc
    tôi cùng hắn tình cờ đi trong hành lang hẹp dẫn tới phòng tiếp
    khách, tôi đành phải nhường bước, nép sát người vào máy lọc
    nước để hắn không nhìn thấy và để chờ... con cặc mình nguội
    lạnh trở lại bình thường. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra
    chuyện thằng nhỏ của tôi đội quần !
    Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một sáng thứ hai, sau cuộc
    họp giao ban thường lệ, John bảo tôi ở lại trong lúc mọi người
    lục tục rời khỏi văn phòng. Tim tôi đập như trống làng. Hắn
    muốn gặp riêng tôi để làm gì ? Còn việc gì mình chưa làm xong
    ư ? Không, tôi đã cố hết sức cần mẫn, thường hoàn thành sớm
    trước thời hạn. Từ ngày hắn về đây tới giờ, tôi không dám bỏ
    việc ngày nào. Vậy thì chuyện gì đây ?
    Hẳn phải là chuyện tôi len lén "canh chừng" hắn. Thông thường
    trong suốt cuộc họp giao ban thứ hai, tôi thấy mình không sao
    cưỡng lại được ý muốn nhìn vào cục u nơi quần hắn. Hắn biết
    đầu óc tôi toan tính chuyện gì. Bất cứ ai ở vào cương vị hắn
    đều có thể đoán ra được. Không gì có thể rõ ràng hơn, giống
    như tôi treo một tấm biển trước ngực : "Pê đê nứng cặc".
    Sau khi mọi người bỏ đi hết, hắn quay lại nhìn tôi. Không thể
    tin được, hắn tươi cười. Tôi không thể tin được vào giờ phút
    này khi tim tôi đập loạn xà ngầu, mồ hôi bắt đầu tươm ra, toàn
    thân lạnh ngắt mà hắn còn cười nổi !
    "Tôi bị ngứa chỗ này", hắn nói và dừng lại. Đầu óc tôi suy
    đoán lung tung, nhưng lại trợn mắt nhìn mà không nói gì.
    Hắn cười, tay với ngược ra sau lưng, "Không làm sao với được.
    Chẳng hiểu là thứ quái quỷ gì nữa". Vẫn cười cười, ánh mắt lấp
    lánh, hắn nói, "Tôi chỉ muốn nhờ cậu gãi giùm, được không anh
    chàng bự con ? Đừng trợn trừng nhìn tôi như vậy, cậu nghĩ đi
    đâu vậy ?".
    "Đâu có, em có nghĩ gì đâu, sếp", tôi chối biến.
    Hắn đi vòng ra trước bàn làm việc, duỗi hai tay dài ra và khom
    người tới trước. Nhìn cảnh này tôi không tin vào mắt mình. Ông
    sếp đẹp trai khom người đưa cái mông tròn xinh xắn cho tôi coi
    ?
    Cố giữ khoảng cách an toàn giữa người tôi và cặp mông của hắn,
    tôi đưa tay gãi gãi lên tấm lưng bằng phẳng, rắn chắc của hắn.
    "Tới giữa một chút", hắn chỉ dẫn, "Phải rồi. Chỗ đó đó. Mạnh
    tay lên !".
    Luồn tay bên dưới lớp vải áo sơ mi mỏng dính, những ngón tay
    tôi tiếp xúc với hơi ấm da thịt hắn. Lúc này đã hết phập phồng
    lo sợ, tôi trở nên bạo dạn hơn. Tôi miết mạnh đầu ngón tay vào
    nơi hắn chỉ dẫn.
    "A...a... !", hắn rên lên, "Đã quá, đã quá !".
    Câu này nghe quen quen ! Mặt tôi ửng đỏ khi nghĩ ra câu nói
    xuất phát từ hoàn cảnh nào và... tôi phát hiện có điều bất ổn
    dưới quần mình.
    Thình lình, hắn đứng phắc dậy, quay lại đối diện với tôi. "Cám
    ơn nghen, anh bạn bự con". Hắn định đưa tay vỗ vai tôi như
    thường lệ, thì ngay lúc ấy ánh mắt hắn rơi hẳn xuống bên dưới.
    Bàn tay định vỗ vai buông xuống bên hông hắn xuôi xị. Trông
    hắn tỏ ra rất ngạc nhiên.
    Tiêu rồi ! Tôi có thể biết hắn nhìn thấy gì, chẳng qua trong
    lúc bất ngờ tôi không cách gì che giấu được. Cặc tôi chỏi mạnh
    vào quần tạo thành một cục u tổ bố trước quần.
    Tôi quay ngoắt người sang chỗ khác, mắt tuyệt vọng tìm xem thứ
    gì có thể che đậy lại được. Tóm được một tập giấy, tôi chặn
    ngay trước quần, ép mạnh vào; tình huống tôi lúc này quả là
    thiên nan vạn nan, làm sao có thể quay lại đối diện với hắn
    được ? Lắp bắp nói điều vô nghĩa gì đó, tôi hấp tấp rời khỏi
    văn phòng, tay vẫn khư khư cầm tập giấy che chắn. Tất cả những
    gì tôi muốn làm lúc này là mau chạy tới phòng vệ sinh nam càng
    nhanh càng tốt, mà ở đó tôi có thể "thu xếp" cho thằng nhỏ một
    chỗ nghỉ ngơi có trật tự. Đúng lúc tôi định lấy chìa khóa
    phòng vệ sinh treo gần bàn nhân viên tiếp tân, thì vướng phải
    ba nữ nhân viên sán tới bắt chuyện. Qua góc mắt của mình, tôi
    thấy John đi ra khỏi văn phòng và sau đó mất tăm.
    Chắc là hắn đi nói cho ai biết chuyện vừa mới xảy ra, tôi thầm
    nghĩ. Hẳn phải là một tay nào đó ở Phòng Nhân sự. Mà cũng có
    thể là Phó giám đốc cũng không biết chừng.
    Mau chóng hứa mời ba người ăn món salad Macaroni, tôi chạy vội
    ra ngoài, hướng về phòng vệ sinh nam. Chỉ có ở đó, tôi mới có
    thể bình tĩnh trở lại và có thời gian sắp xếp cho "ngăn nắp",
    ít ra đó là suy nghĩ của tôi lúc này. Ngay khi vào trong, tôi
    mới biết không chỉ có một mình mình. Bên dưới vách ngăn buồng
    vệ sinh đầu tiên, tôi thấy chiếc quần tây dồn đống trên đôi
    giày da quen mắt. Tim tôi nghe thắt lại. Những thứ này là quần
    và giày của John. Ồ, không, không thể nào ! Hắn vào đây làm gì
    ? Điều cuối cùng trên thế gian này mà tôi muốn làm là không
    phải chạm mặt với hắn lần nữa. Nhưng tôi không thể quay lại và
    bỏ chạy. Ngay cả lúc tôi đang rối rắm, thì cặc tôi càng lúc
    càng cứng trở lại. Tôi không dám đứng bên ngoài, trước các bồn
    tiểu mà cởi quần sửa sang cho con cặc mình ngay ngắn. Lỡ có
    người nào thình lình đi vào thấy thì sao ?
    Tôi quyết định phản ứng như thể là không biết có người trong
    nhà vệ sinh với mình. Tôi dự tính khẽ khàng đi qua buồng của
    John và chọn cho mình buồng vệ sinh cuối dãy. Khi đi tới dãy
    buồng vệ sinh, tim tôi suýt ngừng đập khi tôi nhận ra rằng
    cánh cửa buồng John chỉ khép hờ. Lúc tôi đến gần, cánh cửa đột
    nhiên mở ra.
    Tôi nín thở lúc nhìn thấy những gì bên trong. Cúc áo sơ mi mở
    toang bày bộ ngực nở nang trần trụi; chiếc cà-vạt nới lỏng
    đong đưa giữa hai bầu ngực vạm vỡ. Một tay hắn đang se se đầu
    vú màu hồng sẫm. Cặp đùi láng mượt dang rộng. Đùm dái nằm lộ
    liễu trên bệ nhựa của bồn cầu. Tay kia hắn đang sục cặc. Lớp
    da bao mềm mại hết tụt ra sau rồi lại dồn về phía trước bao
    bọc đầu khấc bóng mượt màu tím tái.
    Tôi có cảm giác tứ chi đông cứng. Tôi đứng đó hô hấp một cách
    khó nhọc khi nhìn thấy con cặc kinh hoàng của hắn.
    "Tôi đang đợi cậu", hắn xẵng xớn nói. Những tia dâm dục lóe
    lên thay thế ánh mắt tinh anh thường ngày.
    "Lỡ người ta vô thấy thì sao ?", tôi vừa hỏi, vừa run.
    "Là ai nào ?". Hắn cười dâm đãng. "Phòng vệ sinh chỉ có hai
    chìa khóa. Cậu đang giữ một cái, đúng không ? Còn cái kia đang
    ở trong tay tôi. Còn ai vào đây được ?".
    Hắn cầm cặc vẫy vẫy về hướng tôi. "Lại đây, chàng trai bự
    con".
    Tôi lủi vào buồng vệ sinh và John chốt khóa cửa lại sau lưng
    tôi.
    "Bú đi".
    Tôi làm theo. Quỳ xuống sàn, tôi trùm môi mình lên đầu khấc
    bóng loáng. Đảo chiếc lưỡi rà một vòng bên trên bề mặt mượt mà
    của đầu cặc, sau đó lại rê lưỡi quét tới quét lui quanh mép
    khấc. Như bị điện giật, John nhỏm người dậy, nhưng rồi lại
    ngồi phịch trở lại bàn cầu ngay sau đó. Hắn khe khẽ rên. Tôi
    bắt đầu nuốt từng phân con cặc cong vòng, dài ngoằng kia xuống
    cổ họng.
    John nẩy đì mạnh mẽ thụt nguyên con vào sâu bên trong. Từ phía
    dưới, hắn bắt đầu đâm ngược cặc lên đụ vào miệng tôi. Hô hấp
    qua đường mũi, tôi đớp lấy và nuốt xuống mỗi lần John đâm cặc
    đụ. Sự phối hợp ngấm ngầm ấy làm cho mọi việc diễn ra thuận
    lợi. Tôi chỉ cần tranh thủ lúc hắn rút cặc ra để lấy hơi, nhờ
    vậy không bị ngạt thở bởi con cặc to tướng của hắn. Sâu trong
    tiềm thức, tôi nhận ra người đàn ông trước giờ khiến tôi nơm
    nớp đề phòng đồng thời cũng là người mà tôi mơ tưởng, thèm
    muốn giờ đã nằm trong tay tôi. Thèm cặc ư ? Đó là lẽ đương
    nhiên, vì tôi là người đồng tính. Nhưng thèm cặc sếp lại là
    chuyện khác, nếu không coi đó là trò đùa với lửa. Một sự mạo
    hiểm có thể đánh đổi lấy sự nghiệp và tương lai của bạn. Nhưng
    điều bất ngờ nhất là tôi chiếm hữu con cặc ấy quá dễ dàng. Lo
    lắng, bồn chồn, thèm muốn, lại sợ hãi, đột nhiên được thỏa mãn
    một cách đột ngột. Kết quả ấy làm tôi sướng không chịu được.
    Và vì vậy, và cũng bởi vì thói quen cần mẫn trong công việc,
    tôi "toàn tâm toàn ý" chăm sóc cặc John. Tiếng mút sùm sụp,
    tiếng rên ư ử trong không gian chật hẹp của một buồng vệ sinh
    vang vọng, càng khiến bầu không khi đậm đặc mùi dâm dục, đĩ
    thỏa. Cả hai chúng tôi đều thở bầu không khí ấy. Cả hai mê
    mệt, cuồng loạn...
    "A.... !", John rên lớn. Hắn hung hăng đâm cặc, đồng thời bắn
    phọt vào họng tôi hàng loạt tinh dịnh nóng hổi. Rất nhiều,
    nhiều đến nỗi một tay bú cặc có thâm niên như tôi cũng phải ho
    sặc sụa. Tôi cố nhả ra, nhưng hai tay hắn ghìm chặt đầu tôi,
    không cho nhúc nhích. Cặc hắn đâm lút cán, mũi tôi va vào đám
    lông háng rậm rịt hăng hăng mùi mồ hôi và mùi da thịt của hắn.
    Khi đã kết thúc, tôi lom khom đứng dậy ngơ ngẩn, tiếc rẻ. Tôi
    vẫn còn chưa tin được vào những gì vừa xảy ra. Khi tôi đã đứng
    dậy hẳn, John thò tay mò lấy cặc tôi, con cặc cương cướng bên
    trong quần tây. "Vẫn còn đang nứng, phải không, anh chàng bự
    con ?". Hắn ngước nhìn tôi, cặp mắt xanh lơ ánh lên vẻ dâm
    đãng. Tôi liếc mắt dòm cặc hắn - con cặc mập ú, ướt át lúc này
    đang thun lại, con cặc vừa bắn cả đống khí cách đây vài phút.
    Tôi phải nói gì đây ? Tôi phải nói gì với John, với một ông
    sếp mà việc làm của tôi lại tùy thuộc vào người này ? Im lặng
    là lựa chọn tốt nhất.
    "Cặc tôi cậu cũng chơi qua rồi", hắn nói, giọng hắn sống sượng
    hơn bao giờ hết. "Sao không để tôi thử xem cái của cậu ?".
    Bất kể tôi có đồng ý hay không, bất kể tôi lặng thinh vì không
    biết phải trả lời ra sao, thì hắn đã kéo tuột quần tôi xuống
    tận mắt cá ngay sau đó. Tới nước này, tôi còn làm gì khác được
    ? Và... không phải đây cũng là điều tôi mong muốn hay sao ?
    Tôi ngần ngừ giây lát, sau đó, để ngón cái vào mép quần lót
    định tuột xuống, nhưng hắn đã ngăn lại.
    "Đừng, đừng kéo xuống", hắn nói, "Tôi thích kiểu này. Cứ để
    con cặc bự sự của cậu ló ra từ một bên ống quần lót. Như vậy
    trông hấp dẫn hơn".
    Vẫn ngồi trên bàn cầu, hắn chồm tới trước lè lưỡi liếm thứ
    nước trong suốt nhơn nhớt rỉ ra từ đầu cặc của tôi. Hắn vùi
    mặt vào háng tôi, bên ngoài chiếc quần lót trong khi miệng hắn
    ngoạm chặt đầu cặc mút lấy mút để. Sau một lúc, hắn ngẩng lên
    thở lấy hơi, mồm miệng ướt đẫm nước bọt lẫn khí cặc của tôi.
    Và bây giờ, hắn vạch mép quần lót để cặc tôi lõ hẳn ra ngoài
    trước khi nuốt sâu tới tận gốc cặc. Lúc đầu vẫn từ tốn, sau đó
    nhịp bú nhanh dần lên. Tôi không phải làm bất cứ điều gì ngoại
    trừ đứng đó chịu trận, đứng đó chịu đựng áp lực miết sát từ
    cặp môi nóng bỏng, ham hố; đứng đó chịu đựng lực hút mạnh mẽ
    dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút rỉa hết sinh lực của
    mình. Tôi bàng hoàng, ngây ngốc vì vẫn chưa tin vào điều này.
    Ông sếp thông minh, tài ba, đáng kính và hết sức nghiêm khắc
    đang ngấu nghiến cặc tôi. Ắt hẳn sếp phải bật đèn xanh vào lúc
    nào đó, nhưng sao tôi không biết nhỉ ?
    Sau khi bú cặc tôi như điên được một lúc, cặp môi hắn chậm dần
    rồi dừng hẳn. Hắn rời khỏi con cặc cương cứng nhưng nhớp nháp,
    ướt rượt của tôi.
    "Còn đang lúc trơn ướt, có muốn chơi thử lỗ đít tôi không ?",
    hắn thở hổn hển.
    Mẹ kiếp, rõ là một câu hỏi dư thừa. Cặc tôi càng ngứa ngáy
    tợn, nhưng miệng tôi không biết phải trả lời ra sao. Đụ sếp ư
    ? Nghe hoang đường quá. Nhưng nếu thực sự xảy ra điều đó, liệu
    rằng tôi có giữ được cái ghế đang ngồi hay phải ra đường xếp
    hàng xin việc ?
    Không đợi câu trả lời, hắn chật vật đứng dậy trong không gian
    hạn hẹp, ép sát vào người tôi. Hắn ghì tôi sát vào, cặp môi
    ướt át của hắn dán lên môi tôi. Tôi run run đón nhận đầu lưỡi
    hắn chui qua cửa miệng. Như một kẻ ngổ ngáo, chiếc lưỡi gã
    hung hăng lùng sục mọi ngóc ngách trong miệng tôi, quấn lấy
    lưỡi tôi và để tôi nút lưỡi gã, hút lấy hương vị ngọt ngào từ
    nụ hôn kéo dài cả hai ba phút liền. Sau đó, hắn xoay người
    lại, lưng hướng về phía tôi, người hắn chồm tới trước vịn vào
    tường gạch. Hắn lom khom bên trên bồn cần, chìa mông ra cho
    tôi. Cặp mông không có gì khác ngoài hai khối thịt nhẵn thín
    trắng tái như hai quả dưa hấu. Thấy tôi còn đang ngẩn người,
    hắn chịu một tay dựa tường, nhổ nước bọt vào tay kia rồi luồn
    ra sau vuột lấy cặc tôi. Sau vài lần như vậy, hắn bắt đầu dạng
    chân ra và cầm cặc tôi đút vào lỗ đít mình. Khi đã nhắm đúng
    vị trí, hắn dập ngược mông ra sau, con cặc tôi đâm vào một
    phát quá nửa chiều dài thân cặc.
    "Á... a...". Tiếng kêu của hắn tựa hồ như tiếng thét, mà cũng
    giống tiếng rên. "Mẹ kiếp, cặc gì như cặc ngựa, làm đau muốn
    chết". Nghe giọng hắn nửa như trách móc, nửa phấn khích.
    "Nhưng cặc này đụ sướng lắm". Hắn sàng mông, cặc tôi vô thêm
    chút nữa. "Ừm, thêm chút nữa là được", mông hắn dập mạnh ra
    sau, cặc tôi ngập lút trong đít hắn.
    "Tới phiên cậu rồi, anh chàng bự con", hắn thở gấp, "Chơi banh
    lỗ đít cho tôi".
    Thấy tôi đứng ngây như phỗng đá, hắn gắt, "Mẹ kiếp, chưa đụ ai
    bao giờ sao ?".
    Tôi vừa giận, vừa ngượng. Rút cặc khỏi đít hắn, tôi lại nong
    vào lỗ và dập mạnh một phát. Nhiều tháng mơ tưởng đã trở thành
    hiện thực. Sếp tôi chẳng phải đang mời mọc hay sao ? Cái lỗ
    mềm mà nóng hổi, càng đụ càng tê cả cặc dái. Tôi giã cặc đụ
    không thương tiếc. Chẳng phải hắn năn nỉ tôi chơi hắn banh đít
    hay sao ?
    "Ôi.... a....", hắn gào lên, "Đụ mạnh nữa đi !".
    Tinh dịch mau chóng gom về hai hòn dái, áp lực tăng mạnh. Toàn
    thân tôi căng cứng, mông đít săn lại trong lúc bắn khí vào đít
    hắn. Tôi cứ tiếp tục giã cặc đều đặn cho tới khi không còn ra
    nổi giọt nào.
    Như quả bóng xì hơi, tôi đổ dồn sức nặng thân thể đè lên lưng
    hắn, hai tay tôi luồn qua thân áo mở sẳn, mò mẫm bóp véo hai
    đầu vú hắn rồi mơn trớn trên da thịt săn chắc, lực lưỡng của
    hắn. Sau khi lấy lại hơi thở đều hòa, tôi đứng thẳng người
    dậy. Hắn thò tay với ra sau, cầm cặc tôi rút ra. Con cặc vẫn
    còn cưng cửng chưa xìu hẳn sút ra khỏi lỗ đít nhớp nháp khí
    cặc. Hắn thở dài như vẫn còn tiếc nuối.
    "Tôi cứ tưởng cậu như một thằng hề, không ngờ lại lợi hại như
    vậy. Chỉ riêng con cặc nhà cậu... ái chà... Nếu sớm biết cặc
    bự như vậy, tôi làm gì lãng phí thời gian lâu như vậy". Hắn
    toe toét cười với tôi.
    "Em chưa từng nghĩ mình như sếp nói đâu", tôi đỏ mặt nói. Dẫu
    sao hắn vẫn là xếp kia mà !
    "Phải rồi, lâu lắm rồi tôi chưa đụ ai cả, cặc tôi vẫn còn nứng
    đây nè". Hắn sục cặc mình mấy cái, "Lâu rồi, kể từ lúc tôi
    kiếm được một người nóng bỏng như cậu".
    Tôi nghe mặt mình nóng ran.
    "Mau mau cưới vợ đi", gã nói tiếp, "Vừa che mắt thiên hạ, vừa
    tránh được phiền phức bị đàn bà tán tỉnh, lại còn có thể hợp
    tác chơi bời với nhau. Lúc đó, cậu có thể đụ đít tôi bất cứ
    lúc nào".
    Lên giường với sếp dễ mất việc như chơi, tôi nghe những lời
    bàn tán cánh phụ nữ trong phòng vang bên tai mình. "Nhưng còn
    việc làm của em, có bị gì không ạ ?", tôi nói, nhưng sau đó
    đâm ra mạnh dạn hơn, "Sếp nói bất cứ lúc nào, vậy tối nay sau
    giờ làm việc được không ?".
    Trong buồng vệ sinh, hai người chúng tôi vừa trao đổi, vừa sửa
    sang quần áo.
    "Tôi có điên mới để một người như cậu thoát khỏi tầm tay", hắn
    nói, "Còn chuyện tối nay, sau khi để cậu chơi xong, có lẽ tôi
    phải nếm thử cặp mông cậu xem như thế nào ?".
    Lời sếp là mệnh lệnh ! Tôi gật đầu, nhìn hắn chật vật nhét con
    cặc cứng ngắc vào trong quần tây.
    "Tuân lệnh !". Sếp vẫn là sếp. Tôi chỉ có thể đồng ý mà không
    thể làm gì khác được.
    HẾT
    Website : VQ's FilesNgười dịch : Vũ Quốc www.vuquoc.byethost7.com

  2. #2
    Tham gia ngày
    May 2010
    Đến từ
    Động yêu...
    Bài gửi
    1.159
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    338

    Mặc định Re: Bất cứ lúc nào Tác giả : Joe Lazara - Người dịch : Vũ Quốc

    oh....có chapster hôk bạn ?~~~~~~
    We Found Love

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Bài gửi
    52
    Thanks
    13
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    267

    Mặc định Re: Bất cứ lúc nào Tác giả : Joe Lazara - Người dịch : Vũ Quốc

    hay tuyệt vời lun..............

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •