Nước mắt cứ rơi, rơi mãi thành lệ, từng lệ một tụ lại thành dòng dài chảy từ mi mắt xuống má rồi càm rồi thọt tõm xuống mặt bàn làm việc, cứ thế, cứ thế nó tụ lại thành một vũng nước mắt.

Nhìn vũng nước mắt ấy thật trong, thật trong vắt như thể một thiên thần được sở hữu cho mình bộ khối óc thật tinh khiết: Không vướn bận tình trần. Nhìn từng giọt rơi vãi nhịp đieụe theo từng lời bài hát, bài hát thật hay và thật ý nghĩa mà ngày nào mình tự bỏ nó vào góc xó sau khi đã tải về từ mạng: Tìm lại giấc mơ. Đoạn câu “Anh không thể quên, anh không thể quên... xin cho anh quên, xin cho anh quên... anh thôi không nhung nhớ...” càng thêm nông nàn và thổi vào người nghe một nổi lòng chan chứa những u buồn và sầu não, góp phần cho nước mắt cứ chảy, cứ chảy thêm thôi… và người ấy là mình.
Nhang trầm cứ cháy rực, khói bốc lên nghi ngút tỏa được mùi hương mà người bán nói là làm giãm xì trét và căng thẳng. Nhưng xem ra có vẻ không đúng, điệu nhạc, giọt nước, hương trầm và lời bài hát đã tạo thành một bàn ăn ảm đạm của bóng tối.

Em ơi anh yêu em lắm, thật sự lòng anh không còn chỗ nào mà không có hình bóng của em nhưng anh phải kìm nén, anh che giấu, anh giả vờ cứ như chưa hề xảy ra bởi vì, bởi vì hai ta đều bết không thể bên nhau. Em từng nói: Anh yêu em lắm và em cũng yêu anh, ta yêu nhưng nhưng không thể đến bên nhau được do đó hãy làm anh em và em sẽ cố gắng làm những gì đó để anh cảm thấy ghét em và anh sẽ quên em…

…. Anh chỉ biết… anh yêu, yêu mỗi em mà thôi.