+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Cool Chiếc exciter vàng chanh !

    15h chiều. . . trời nắng như thiêu đốt, nhà chẳng còn ai vắng lặng đến hoang tàng . . . Đăng chán chính căn nhà, chính cuộc sống của nó. Khoác vội chiếc áo sơ mi mỏng tanh, mở phanh hai nút ngực, nó leo lên chiếc Martin quen thuộc, phóng như bay ra khỏi nhà. Ngoài trời nắng chang chang làm ướt đẫm cả người Đăng hằn lên như cơ bắp tuyệt đẹp. . . Rầm . . . Cháng váng, chiếc xe ngã nhào. Không quá đau nhưng hơi choáng váng nên nó chưa thể đứng dậy được, thằng cha chạy chiếc Exciter vàng chanh rồi rít đỡ nó lên. Một mùi hương rất đàn ông sọc vào mũi nó, cơ thể nó gần như nằm trọn vẹn trong vòng tay của hắn. - Có sao không nhóc ? Xin lỗi anh gấp quá ! Cơn giận sôi sục trong đâu nó. 18 tuổi đầu chưa kể với thân hình 1m75 chỉ có điều hơi ốm mà hắn ngang nhiên gọi là nhóc. - Không sao, anh gấp thì đi đi –Nó trả lời lạnh lùng, rồi dắt đứng dậy dắt chiếc xe đi Lúc này nó mới đủ tỉnh táo nhìn ngắm con người đứng trước nó. Cao hơn 1m8, thân hình căn đối nở nang. Hình xăm mũi tên màu đen ẩn hiện dưới cánh tay áo. Hắn có vẻ hơi ái náy nhưng khá gấp nên leo lên xe phóng nhanh. Chiếc xe vàng chanh mạnh mẽ lao trong gió như chính chủ nhân của nó, Đang chỉ kịp nhìn theo bóng dáng vững chạy ấy giữa dòng người đông nghẹt. Đăng đang là học sinh lớp 12, hiền lành, sống nội tâm, vô cùng ít nói. Chính bởi bản tính ấy mà Đăng vẫn đi về một mình mặc dù nó là một hình mẫu khá lí tưởng của vẻ đẹp vừa nam tính, đàn ông vừa dễ thương. Về đến nhà, sau gần một tiếng đồng hồ vẫy vùng trong hồ nước mát lạnh, nó trở về nhà và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cũng như bao nhiêu đứa học sinh 12 khác, nó phải học để vượt qua những kì thi phía trước. Ngồi vào bàn nhưng trong đầu nó giờ chỉ là hình bóng chiếc Exciter màu vàng nhanh phóng trong gió chiều . . . Không học thật xuất sắc, Đăng chọn Đại học Công Nghiệp làm chốn dung thân cho mình, vừa vừa sức vừa gần nhà. Nó phóng như bay lên Phòng tuyển sinh, hôm nay là ngày của đợt nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học. Nó ghét phải chờ đợi . . . Ầm . . . Nó đụng phải một vật thể mang tên con trai hùng dũng làm đống sách vở trên tay anh chàng đổ tràn ra mặt đất. Nó cuối xuống nhanh tay nhặt lên và ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc mà nó cũng chẳng nhớ rõ . . Ngẩng đầu lên, nó ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, là anh – thằng cha chạy Exciter vàng chanh, nhưng với bản tính nhút nhát nó không tỏ ra quá vồ vập. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát người, khoác thêm cái sơ mi sọc. . . - Xin lỗi em gấp quá ! Nó lí nhí thốt ra cái câu mà chính anh nói với nó hôm nào. - Tình cờ quá, hình như em là chú nhóc anh vô tình va phải ở sân vận động. - Dạ - nó vẫn khéo kín nhưng trong lòng lại tức cay chữ nhóc. Nhìn bộ hồ sơ trên tay nó, anh cười – nụ cười không quá tươi như thu hút: - Định thi trường này hả nhóc ? - Dạ ! Nó lại dạ và lại tức lên. - Ngành gì ? - Em thi Marketing – nó trả lời như một cái máy - Hi vọng anh với em sẽ gặp lại nhau nếu em vượt qua kì thi. Anh là sinh viên năm 3 trường này, anh tên Thành. - Dạ. thôi em đi, đông người nộp hồ sơ quá rồi Nó quay người bước đi. Anh với kêu lại và dúi vào tay nó mảnh giấy nhỏ: - Số anh đó, nếu em đậu nhớ điện báo tin cho anh. Em sẽ cần anh giúp đỡ đó - Anh lại cười và quay người bước đi. Bóng anh cao lớn in trên nền đất, thoảng đâu có trong gió là mùi nước hoa – giờ đây đã quen thuộc với Đăng . . . Nó lao như bay đến lớp học thêm. Dạo này, chắng ai hiểu sao nó chăm học thế - chỉ mình nó hiểu. Nó dốc toàn sức cho những bài tích phân, lương giác . . . khô như ngói. Nó ốm đi thấy rõ nhưng sao trong lòng nó lại thấy đầy phấn khởi. Rồi ngày thi Đại học cũng đến, ba nó đích thân chở nó đi thi. Nhìn tấm thân gầy của ba và hộp sữa mẹ dúi vào tay nó lúc sáng, nó hiểu được tình cảm và sự kì vọng mà ba mẹ dành cho nó. Chắc chắn nó sẽ làm thật tốt bài thi không nhưng cho nó, cho ba mẹ mà còn cho một cái gì đó ấm áp đang len lỏi trong tim nó . . . Môn thi cuối cùng cũng trôi qua, vừa về đến nhà, con Rex nhảy cẳng lên vui mừng khiến nó tí nữa là ngã. Nó thật sự muốn nghĩ ngơi và nó chìm vào giấc ngủ trưa – điều mà từ trước đến giờ chẳng bao giờ nó thích. Chiều hôm ấy, nó muốn bơi cho thõa những ngày cực nhọc của kì thi. Đến sân vận động, thay vì đi thẳng vào hồ bơi nó lại rẽ sang sân cỏ nhân tạo để được nhìn ngắm những anh chàng cao to, trần trùn trục, mồ hôi nhễ nhãi. Lần nào nó cũng ngoái đầu vào nhìn rồi bước đi, nó ghét bóng đá, gần 20 thằng to xác xúm lại dành 1 trái banh. Lũ khùng ! Nhưng hôm nay nó nán lại bởi 1 bóng dáng quen thuộc. Anh chàng Exciter vàng chanh chỉ có mỗi cái quần đùi trên người, đôi chân thoăn thoắt của anh vẽ nhưng đường bóng tuyệt đẹp. Cơ thể cao lớn với bộ ngực lực lưỡng, rắn chắc, cái bụng không thật rõ sáu múi nhưng phẳng lì của anh nhẫn bóng mồ hôi giữa cái nắng chiều gay gắt. Những hình xăm trên cánh tay và ngực càng làm anh thu hút nó. Nó ngắm gương mặt không thật sự quá đẹp nhưng nam tính và góc cạnh đang đỏ bừng lên vì mệt. Đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt nó và mỉm cười, nó chẳng hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy . . . Lần đầu tiên nó mỉm cười với anh và rồi nó lại bước đi. Sự nhút nhát, mặc cảm không cho phép nó làm điều mà nó mong muốn. Dắt xe ra khỏi bãi, nó méo mặt lại xì lốp, chắc do nó dựng xe ngoài nắng. Quay vào gửi lại xe cho bác bảo vệ nó thong dong đi bộ về. Chiếc Exciter vàng chang trờ tới trước mặt nó: - Xe hư hả nhóc, leo lên anh chở về nè ! - Thôi anh, nhà em gần đây em đi bộ được rồi. – Nó lại dối mình, nó muốn leo lên xe, dựa đầu vào vai anh. - Leo lên xem như anh bù cho em hôm anh tông vào em đi – Anh nhỏe miệng cười. Nó ròn rén leo lên xe lại vẫn là mùi nước hoa quen thuộc nhưng lần này lại thêm mùi mồ hôi nồng nàn nam tính của anh. - Em thích tốc độ không ? Anh ngoái đầu ra hỏi nó. Chưa kịp trả lời thì chiếc Exciter vàng chanh đã rồ ga phóng như bay. Nó lạng choạng ôm chặt lấy anh. Nó ngắm nghiền mắt nhưng vẫn cam nhận được sự ấm áp của cơ thể anh, sự ẩm ướt từ chiếc áo thun anh đang mặc, sự rắn chắc của nhưng cơ bụng anh trong vòng tay nó. - Mát không ? Anh hỏi nó sau khi đã giảm tốc độ. - Thích thật – anh đâu biết rằng nó đâu phải thích thú vì cảm giác nhanh như gió của chiếc Exciter vàng chanh. Bước xuống xe và chào anh nó tiếc ngẩn tiếc ngơ giây phút ngắn ngủi vửa rồi. Anh cười với nó và lại xé toạt không khí và vút đi. (Còn tiếp)

  2. #2
    Tham gia ngày
    May 2010
    Đến từ
    Động yêu...
    Bài gửi
    1.159
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    338

    Mặc định Re: Chiếc exciter vàng chanh !

    típ bạn

    ghi chữ bự bự xíu nha , tks
    We Found Love

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    222

    Mặc định Re: Chiếc exciter vàng chanh !

    Hay lam do nhung chu nho qua doc kho qua

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •