+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: TrĂng khuyẾt

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định TrĂng khuyẾt

    TRĂNG KHUYẾT. Đây là truyện viết về những năm sinh viên của mình.

    ( viết xong ngày 4 tháng 1 năm 2009 )

    Không ai có thể thay thế hình bóng và tình yêu của hai người trong trái tim mình. Mong ngày gặp lại để mình được nói lời xin lỗi từ đáy lòng mình. Chỉ thoáng chóc mà đã gần mười năm chúng mình không còn nói với nhau những lời yêu thương, không còn chăm sóc nhau như thuở nào của những năm học đầu tiên của quãng đời sinh viên thật đẹp. Ngày nhắm mắt cũng sẽ không thể nào quên được!

    Tâm ơi, Bình ơi! Mình xin lỗi hai người. Mình quá vô tình, nhưng thật lòng mình không phải như vậy, tim mình không phải như vậy. Lúc nào cũng dành cho hai người vị trí tốt nhất ở nơi đấy!

    Hãy nhớ đến mình và yêu thương mình như ngày nào dù giờ đây Bình và Tâm đều đã có gia đình và đã có con cái. Chỉ mình là cô đơn và cũng như ngày nào, vẫn nhớ thương hai người và vẫn đi về trong cô độc!



    Trăng Khuyết


    Tặng T. Q. Bình, một thời để nhớ, để yêu……………
    .............................


    Phần một: Cái nhìn đầu tiên




    Trời cuối tháng chín, những cơn mưa cứ bất chợt đổ ào xuống như trút nước. Mặc vội chiếc áo mưa vào người, nó dắt xe ra cửa, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Hàng cây hai bên đường bị những cơn gió thổi mạnh cứ ngã nghiêng qua lại, nó vẫn chưa quen đường trên cái thành phố Sài Gòn rộng lớn này. Nó mới trở lại đây được bốn ngày để chuẩn bị nhâp học, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. Quê nó ở là ở miền tây nơi mà người ta gọi là vựa lúa của đồng bằng sông cửu long, nơi có cả hai dòng sông Tiền và sông Hậu chảy qua bát ngát phù sa và rực đỏ khi mùa nước về, Long Xuyên- một thành phố nhỏ xinh đẹp của An Giang nằm nép mình bên hai dòng sông này....

    Theo truyền thống gia đình, anh em của nó đều lên sài gòn này để hoc. Gia đình nó có tất cả bảy người anh em, bốn trai va ba gái. Nó là út trai và có một người em gái út sinh đôi. Hai anh em năm nay mỗi người mỗi nơi. Nó học khá giỏi nên ba má cho lên sài gòn thi đại học để ở với anh và hai người chị kế của nó. Em gái nó phải học y khoa dưới tỉnh vì sức học yếu hơn.

    Mấy ngày nay nó nhớ má nhớ ba nó lắm, chỉ có bốn ngày mà nó thấy nhớ vô cùng. Nhớ chảo cá lòng tong kho của má, nhớ tô canh chua nóng hỏi bưng trên tay ra sau hè nhìn mưa, nhìn đàn cá nhỏ xíu bơi từng đàn dưới sông, nào cá lìm kìm, cá nháy rồi cá lòng tong cứ xúm lại rộn cả mặt nước khi nó nhả một ít miếng cơm từ miệng nó xuống mặt sông....nhớ, nó nhớ quá chừng chừng...

    Đang chầm chậm vừa đạp xe vừa suy nghĩ miêng mang, nó vẫn không quên chú ý đường, cố chăm chú nhìn để không đi đi sai đường như những lần trước. Dù trời đang mưa, xe cộ vẫn đông ào ào, đúng là Sài Gòn, lúc nào cũng tấp nập, vội vã cả trong khi trời đang mưa. Từ nơi nhà anh em nó trọ đến trường cũng không xa lắm, từ đường Cách Mạng Tháng Tám nó chạy đến đường Ba Tháng Hai, rồi quẹo trái qua Cao Thắng, chạy thẳng đến Nguyễn thị Minh Khai, xoay theo bùng binh đến đường Nguyễn văn Cừ là đến trường. Nó cố nhớ những con đường này thật kỹ vì nó sẽ đi học mỗi ngày trên những con đường này. Hôm nay là ngày học đầu tiên của nó ở giảng đường, trong lòng nó rộn ràng lắm, một chân trời mới, một môi trường mới sẽ mở ra trước mắt nó.

    Loay hoay gởi chiếc xe yêu dấu vào trong bãy xong. Chiếc xe cuộc mà nó rất cưng vì má nó mới cho tiền mua. Má biết nó rất thích có một chiếc xe cuộc từ khi còn đi học nên đã dành dụm tiền gởi cho nó, nên nó cưng lắm. Với nó đây là món quà đắt tiền nhãt từ trước đến nay nó có được vì ba má hứa tặng nó nếu nó đậu đại học. So với những đứa con nhà giàu thì nó không là bao nhưng với nó là quý lắm . Nó đi tìm giảng đường cho buổi học đẩu tiên của mình.

    -Giảng đường một...giảng đường một...giảng...đường...một.....Nó lẩm bẩm...Àh , đây rồi ! Nó reo lên khi nhìn thấy tấm bản màu xanh nhỏ đề chữ “Giảng Đường 1”.

    Nhiều sinh viên mới như nó tụ lại rất đông trước giảng đường, người có bạn thì tụ lại thành đám luyên thuyên nói chuyện, người không có bạn thì đứng lơ ngơ một mình nhìn mọi người, nhìn cảnh vật xung quanh. Nó chọn cho mình một vị trí dưới góc cây Còng mùa này đã nở hoa tim tím. Nó đứng quan sát quan cảnh xung quanh, quan sát mọi người. Ánh mắt nó nhìn từ người này rồi đến người khác, bất chợt ánh mắt nó dừng lại nơi một người, một người con trai cũng đứng một mình như nó. Nó nhìn kỹ người con trai này có gì đó đặc biệt với nó, quần màu trắng kem với chiếc áo màu hồng làm nổi bật nước da trắng trẽo và khuôn mặt mới đẹp làm sao, đôi mắt to và long lanh như có nước đọng trong đấy, đôi mắt mà sẽ theo nó suốt sau này kể cả trong giấc ngủ. Đôi mắt mà có khi nó chỉ muốn khóc sau này mỗi khi nhìn vào đó.

    Đang mãi nhìn vì bị hút hồn thì nó bắt gặp ánh mắt đó nhìn nó. Nó như người bị bắt quả tang vì đang nhìn trộm, ánh mắt không biết giấu đi đâu nên nó đành gật đầu chào dù không quen biết trước. Người đó gật đầu chào lại nó với nụ cười nhẹ trên môi. Đang phân vân không biết làm gì thì dòng người lật đật ùa vào giảng đường vì lớp sinh viên trước mới vừa ra. Nó theo dòng người vào giảng đường, cũng với bản tính cũ của mình, nó tìm đến dãy bàn cuối nhất của giảng đường rộng như một cái sân khấu để ngồi. Ánh mắt không quên tìm kiếm hình bóng khi nãy, hình bóng chỉ mới nhìn thôi đã làm lòng nó xao xuyến.

    Ngày học đầu tiên của hai lớp 97A va 97B gọp lại có hơn bốn trăm sinh viên, ngồi đầy cả một giảng đường rộng lớn. Buổi học chỉ gói gọn trong những lời giới thiệu của trường về nội quy học tập và làm quen một vài gương mặt tiêu biểu trong phong trào đoàn của trường, rồi bầu ban cán sự lớp…Nó không chú ý cho lắm, ánh mắt nó giờ đây đang tìm kiếm một người, người mà nó nhất định sẽ chọn làm bạn đầu tiên trong cuôc đời sinh viên của nó.


    Phần 2: Làm quen



    Cặp mắt cứ mãi kiếm tìm rồi bất chợt dừng lại. - Đúng rồi, màu áo hồng đây rồi ! nó reo lên trong lòng.

    Giảng đường được chia làm ba dãy với hai lối đi giữa. Người ấy ngồi đó, nơi đầu bàn của dãy thứ tư. Cũng một mình ngồi trầm ngâm không trò chuyện cùng ai. Nó không biết người ta đang suy nghĩ gì giữa một không gian đầy người và tiếng nói.

    Cả lớp nhao nhao lên vì tiếng nói của ban cán sự lớp, yêu cầu ai đó lên hát để cổ vũ tinh thần học tập cũng như giao lưu với lớp. Nó không thể bỏ lở cơ hội này để được thể hiện mình và cũng để gây chú ý cho người kia.

    Nó đứng phất dậy chạy thẳng xuống trung tâm của giảng đường. Lúc này nó cũng không hiểu sao lại dũng cảm đến vậy. Không sợ hãi, không lúng túng, nó cầm cái micro trên tay và bắt đầu tự giới thiệu về mình.

    - Chào các bạn, mình tên Phước Lân. Hôm nay xin góp vui với lớp, xin hát tặng cho lớp bài hát “Bên em là biển rộng”.


    ……...Tình ơi sao đi mãi nên sông dài bơ vơ
    Bàn tay ôm nổi nhớ xôn xao biển rộng
    Vì em mất anh mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh….


    Tiếng vỗ tay rôn rã của cả lớp khi nó vừa chấm dứt bài hát làm lòng nó rạo rực sung sướng. Đã lâu rồi nó chưa được đứng hát trước đông người như thế này, trừ vài lần khi còn ở trung học.

    Nó gật đầu cám ơn lớp rồi rồi chạy về cuối dãy. Khi ngang qua người ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó khều người ấy một cái. Người đó thì ngỡ ngàng nhìn nó , còn nó thì rạng rỡ một nụ cười trên môi và mang theo nụ cười đó về đến cuối dãy của giảng đường.

    Nó ngồi xuống, tim vẫn còn đập thìn thịt trong lòng ngực. Tim nó đập không phải vì rung khi đứng trước đám đông mà rung vì cái khều khi nãy. Nó không biết tại sao nó làm như vậy, có lẽ sức mạnh của sự yêu thích đã xui khiến nó, làm nó thắng cả sự e dè nhút nhát.

    Buổi học đầu tiên cũng kết thúc vào lúc trời chiều. Nó bước ra khỏi giảng đường, sao nhiều người gật đầu chào và cười với nó như vậy. Có lẽ mọi người đã mến nó rồi!

    Trời chiều ráng vàng pha chút màu hồng sao mà thấy mênh mông buồn buồn đến thế. Gió từ đâu cứ thổi mát cả mặt. Nó lại đứng trước giảng đường, cũng dưới góc cây còng tim tím đó. Nó chờ để được nhìn bóng người kia một lần nữa trước khi ra về. Đúng là lòng tham, nó còn có cả một quảng thời gian dài học tập, được nhiều cơ hội để nhìn, để làm quen nữa mà!!! Đâu cần vội vàng thế, nhưng sao lòng nó cứ thôi thúc muốn nhìn…

    Từ xa nó thấy bóng người ấy dắt xe ra, rồi sắp chạy ngang qua nó. Nó gật đầu chào với nụ cười mong sao cho thật đẹp của mình, nụ cười mà nó tin rằng sẽ gây ấn tượng với người đó. Người đó cũng gật đầu chào lại nó và cũng với một nụ cười làm lòng nó xao động.

    Lấy xe ra khỏi trường, nó lại trở về trên những con đường mà nó đã cố nhớ trong đầu. Bóng chiều từ từ nhường chổ cho bóng đêm bắt đầu buông xuống khi mặt trời đã khuất bóng. Phố đã bắt đầu lên đèn, mùa này trời tối nhanh quá. Đạp xe lầm lũi trên đường, lòng nó lúc nào cũng cũng nghĩ về người ấy…
    Về đến đầu khu phố, mùi phở thơm lừng làm nó dừng lại. Nó quyết định làm một tô thật no. Sau khi mồ hôi con mồ hôi mẹ tuông nhau đổ thì tô phở cũng đã nằm trọn trong bụng nó.

    Buổi tối nó cũng không biết đi đâu vì chưa biết gì về cái Sài Gòn này và cũng chưa có một người bạn nào để mà rủ đi chơi. Nó quyết định đi dạo một mình quanh khu phố. Vừa đi vừa ngắm những căn nhà xan sát nhau, nó thầm nghĩ cái đất Sài Gòn này kể cũng lạ. Muốn có một khoảng sân rộng để trồng cây cũng là một điều hiếm có. Người ta cất nhà cứ xan sát nhau và tiết kiệm từng miếng đất nhỏ, chả bù với quê nó nhà cửa gió lùa bốn bên, gió từ sông cứ mang mát thổi vào thật thoải mái. Đi một hồi cũng thấm mệt, nó quay trở về nhà thì cũng đã gần giờ nó đi ngủ. Với người Sài Gòn thì họ vẫn xem là còn sớm, nhưng với nó đã quen giờ giấc ở quê nên giờ này là giờ nó đi ngủ rồi.
    Nó đi tắm, dòng nước từ vòi hoa sen chảy trên người mới mát làm sao. Nó ngắm cơ thể mình trong tấm gương nhỏ, cơ thể của một đứa con trai mười tám căng đầy nhựa sống. Nó thầm tự hào về mình. Nó nhìn khuôn mặt nó trong gương. Mắt một mí nhưng rất tinh anh và sáng, mũi cao thẳng, đôi môi giống mẹ đầy khi cười đẹp như một quả tim. Ngày đầu nó mới lên Sài gòn, khi mấy người bạn của chị nó gặp nó lần đầu đều bảo với chị nó rằng - Sao em mầy là con trai mà cười đẹp qúa, cái miệng cười có duyên gì đâu á!. Nó thầm cười với mình. - Con trai đẹp không tốt đâu, mẹ nó thường bảo thế. Mẹ nó bảo là con trai mà nghĩ mình đẹp sẽ lo đi cua gái không lo học hành rồi sẽ không ra gì hết. Mẹ nó đâu biết rằng nó không thích con gái. Đó là điều bí mật mà nó giấu trong lòng của riêng nó không dám thổ lộ cùng ai….
    Nó leo lên cái gác nhỏ mà anh chị nó dành cho nó một mình. Khi qua căn gác người phải cuối thấp xuống, chui qua cái cửa nhỏ. Cái cửa mà nhiều khi nó rủa thầm và bảo trong lòng là ai mà ngu thế, làm cái cửa bé tẹo giống như chơi khâm người ta mỗi khi lên gác.

    Nằm một mình, nó lại nhớ khuôn mặt người ấy, sao mà dễ thương quá. Gương mặt ấy mà nó được hôn lên chắc nó sẽ chết vì hạnh phúc mất. Nghĩ đến đó nó ôm gối cười một mình.



    Phần 3 : Niềm vui được làm bạn



    Đồng hồ báo thức reo in ỏi, nó giật mình với tay tắt vì chúa ghét cái tiếng reng khó chịu này.

    - Úi dào! đã 6giờ rồi, nó tung chăn chạy vội đi tắm để còn đi học cho kịp. 6giờ 45 là vào tiết thứ nhất.

    Dắt chiếc xe ra, nó đạp thật nhanh đến trường. Trời sáng sớm mới trong lành làm sao, xe cộ vẫn còn thưa thớt nên nó cảm thấy thật thoải mái. Cho xe vào bãy xong, nó chạy ào vào giảng đường.

    – Vẫn còn kịp! hà hà… Nó cười khoái trá vì sự đúng giờ của mình.Giáo viên vẫn chưa đến. Lại cái tính cũ mèm nữa, nó lũi ngay xuống dãy bàn chót dầu rằng các dãy bàn khác vẫn còn trống khá nhiều.

    Đang lúi cúi trên bàn thì nó thấy một bóng người tiến lại chổ nó ngồi.

    - Chào bạn ! Nó ngẩng đầu lên, tim nó muốn nhảy thót ra ngoài. Trời ạ, thần tượng của nó đây mà, đang đứng trước mặt nó lúc này. Nó cũng lúng túng chào lại.

    - Chào bạn !

    - Cho mình ngồi chung với nhé?

    - Ừh! Nó gật đầu cái rụp trong sự vui mừng như mở cờ trong bụng.

    Nó ngồi thụt vào bên trong để người đó ngồi ở đầu bàn. Rồi người đó quay sang nó :

    - Mình tên Bình, bạn tên Lân phải không ? Hôm qua Lân hát hay lắm, có hát thường xuyên không?

    - Thỉnh thoảng thôi Bình ạ. Chỉ hát cho phong trào lớp hồi học phổ thông thôi. Nó đáp lại

    - Lân người Sài Gòn à?

    - Không, mình quê miền tây. Quê mình ở An Giang đấy, Bình biết quê mình không?

    - Mình không biết vì chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe qua báo đài thôi. Nhưng nhìn Lân không giống dân tỉnh mới lên đây.

    - Sao Bình nghĩ vậy? nó hỏi lại.

    - Nhìn Lân trắng trẽo, ăn mặc đúng gu quá và phong cách ngộ ngộ hay hay sao ấy. Làm mình nghĩ Lân là dân ở đây đấy chứ.

    Nó nhìn lại mình, áo thun trắng cổ trái tim viền đen, quần jean bạc và đôi giày trắng làm nó nổi bật. Nước da nó trắng phải thôi, vì ở nhà nó đâu có thích đi chơi. Đi học xong là nó về nhà, không tụ tập, không đi chơi. Nó sống khá khép kính nên đã vô tình tạo nên cho nó một phong cách khác so với các bạn cùng lứa. Còn về ăn mặc ư, đây là năng khiếu trời cho của nó, tuy là dân tỉnh nhưng nó rất thích thời trang và rất chú trọng sự ăn mặc, khi mặc vào người những gì nó rất chọn lựa.

    Nó nhìn Bình rồi cười như thay cho câu trả lời không biết nên nói gì.

    - Còn Bình ? nó hỏi.

    - Bình hả? quê ở đây. Bình ở đường Nguyễn Trãi quận nhất.

    - Chà ! dân Sài Gòn một trăm phần trăm hả? nó vừa hỏi vừa cười làm Bình cũng cười theo. Bình đẹp trai quá, hàm răng cũng đẹp nữa, đều như những hạt bắp ấy. Cặp mắt mới làm chết người ta. Nó xúc động khi nhìn Bình.

    Giáo viên đã vào lớp tự bao giờ mà nó không hay nữa. Nó đã bị hóp hồn, bị mê hoặc mất rồi. Đến khi có tiếng giáo viên vang lên từ cái micro mới làm nó nhận ra là bắt đầu giờ học.

    - Xin giới thiệu các bạn tôi là giáo viên phụ trách môn Hóa đại cương A1 cho các bạn, tôi tên…….Nó đành gác lại cuôc nói chuyện để bắt đầu cho môn học đầu tiên của nó. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén nhìn Bình lúc này cũng đang chăm chú nghe giảng bài .

    Thời gian trôi qua nhanh với sự giảng bài của giáo viên. Chuông reo, vì đã hết ba tiết học đến giờ giải lao nửa buổi. Bình đứng dậy hỏi:

    - Đi uống nước với Bình nhé?. Nó gật đầu liền, mừng quá rồi còn gì, ba chân bốn cẩn nó đi ngay theo xuống căn tin trường. Hai đứa ngồi đối diện nhau, lúc này nó tha hồ mà nhìn ngắm Bình. Như không làm chủ được mình, nó buộc miệng nói:

    - Bình đẹp trai quá! Ánh mắt đó nhìn vào nó, to tròn, hàng long mi dài làm nó ngớ ra vì câu nói mà nó vừa buộc miệng. Nhưng Bình nhoẻn miệng cười làm nó cảm thấy mình bớt hớ hênh một chút.

    - Lân cũng đẹp trai mà!... Nó vui lắm khi nghe Bình khen lại nó. Hai đứa uống nhanh hai chai pepsi rồi chạy vào lớp để bắt đầu tiết học cho môn Tâm lý.

    Cô giáo dạy tâm lý là một cô giáo còn rất trẻ, giọng nói rất nhẹ và ấm. Sau khi giới thiệu mình với lớp cô bảo:

    - Bây giờ để bắt đầu môn học cho có sinh khí vui vẻ, cô mời ai có khả năng ca hát lên góp vui cho lớp một bài nhe. Ai có thể?

    Cả lớp vẫn không có một ai xung phong lên, đợi một lát cũng không có ai, nhiều cặp mắt đã bắt đầu hướng về nó. Nó đứng dậy, và cũng như hôm trước, nó phóng mình xuống ngay trung tâm và đón cái micro từ tay cô giáo.

    - Lân xin tặng cô và cả lớp bài Nụ hồng nhe. Nó bắt đầu hát, Bình ngồi ở đó nhìn nó, cười thật tươi như cổ vũ tinh thần cho nó. Hôm nay nó hát sao mà hay thế, giọng càng ngọt ngào tha thiết hơn ngày hôm qua.

    …Nụ hồng trước ngõ nhà ai
    Nở hoa bướm ong tìm lại
    Ngọt ngào say đắm tỏa hương
    Cho đời thương lại càng thương…..

    Tiếng vỗ tay cả lớp lại vang lên để tán thưởng nó khi nó dừng bài hát và trao lại micro cho cô giáo. Cô giáo hỏi nó:

    - Em sẽ hát cho cả lớp nghe ở mỗi tiết học của cô nhé? Nó giật mình, lời đề nghị bất ngờ quá. Nó chưa biết trả lời sao, nhìn xuống Bình nó thấy bình cười gật gật đầu như đồng ý thay nó. Quay sang cô giáo nó thấy mắt cô tròn xoe nhìn nó chờ đợi. Như phản xạ nó gật đầu không chọn lựa. Cả lớp vỗ tay ào ào cổ vũ nó. Nó đã trở thành ca sĩ bất đất dĩ của lớp rồi.

    Nó chạy về chổ ngồi của mình, Bình đón nó với cái gật đầu dường như hài lòng lắm về người bạn mới quen này. Nó thấy hạnh phúc quá...

    Buổi học kết thúc, cả lớp ùa ra về. Nó đợi Bình đứng dậy rồi đi về theo. Giữa nó và Bình giờ đây giống như hai người bạn đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Cả hai cùng nhau vào bãy lấy xe. Nó lấy xe ra trước rồi đứng trước cổng trường chờ Bình ra. Bình ra đến, thắng xe trước nó rồi bảo:

    - Về nhà tớ chơi nhé cho biết nhà tớ, mai mốt còn biết đường mà qua nhà chơi chứ. Rồi ăn cơm với tớ luôn.

    Nó gật đầu.

    - ừh, vậy thì còn gì bằng.

    Hai đứa đạp xe bên nhau, từ đường Nguyễn Văn Cừ quẹo trái là qua đường Nguyễn Trãi. Chạy một chút là đến nhà Bình. Nhà nằm trong một khu phố nhỏ yên lặng. Dừng trước một căn nhà có bờ tường màu trắng, khóa hàng rào ngoài, Bình bảo:

    - Đến rồi, nhà Bình đây. Bình bước xuống mở cửa, nhà yên lặng không có ngừời. Bình quay qua nói với nó.

    - Giờ này chỉ có Bình ở nhà thôi, mẹ đi làm ở bệnh viện, ba cũng đi làm. Vào nhà đi Lân.

    Nó dắt xe theo Bình vào nhà, khóa cửa xong Bình trở vào.

    - Tự nhiên như ở nhà nhe Lân, xem nhà mình cũng như nhà Lân đi.

    Câu nói làm nó thấy Bình dễ mến làm sao, nó thấy tự nhiên hơn vào lúc này.

    - Nhà vệ sinh đằng kia đó Lân, có gì cứ thoải mái nhe. Nói đến đó, Bình cởi bỏ chiếc áo đi học khi nãy. Một thân hình nở nang phô ra trước mắt nó, đẹp đến từng đường nét. Nó buộc miệng hỏi:

    - Bình có chơi thể thao phải không?

    - Có, Bình chơi erobic từ hồi còn học phổ thông.

    - Hèn chi, có thể hình đẹp vậy. Nói đến đó sóng mũi nó thấy cay cay nòng nòng, người nó nóng bức từ bên trong. Nó cố không nhìn nhiều vào cơ thể đó nữa mà đi rửa mặt, hy vọng cái mát của nước làm nó dịu bớt sự cuốn hút chóng mặt này.

    - Ăn cơm nhe Lân? Bình hỏi nó.

    - Ừh, mình cũng đói bụng rồi nè.

    Bình bước lại tủ lạnh, lấy ra hai cái cà mên đồ ăn đã được nấu sẳng để vào đó từ trước.

    - Mẹ Bình nấu xong hồi đêm qua rồi bỏ vào tủ lạnh cho Bình. Bình đi học về rồi tự lấy ra hâm lại ăn. Ngày nào cũng vậy, vì mẹ bận đi làm mà không có ai khác lo cho Bình nên cách này là cách hay nhất, an toàn nhất mẹ yên tâm đi làm mà không lo lắng về việc ăn uống của Bình.

    - Ba Bình đâu? Có về nhà mỗi ngày ăn cơm không? Tôi hỏi.

    - Không. Ổng không về giờ này đâu. Tối mới về. Ba mẹ sống chung nhà nhưng giống như ly thân nhau rồi. Tối ổng mới về. Ổng không biết lo cho mẹ và Bình một tí nào cả. Có cũng như không.

    Nó quay qua thấy mũi Bình đã đỏ lên dường như muốn khóc. Nó cũng thấy buồn buồn trong lòng. Tội nghịêp Bình quá!

    Nó đứng nhìn Bình mang đồ ăn đi hâm nóng lại. Bình lụi cụi nhanh nhẹn như một người thực thụ trong gia đình. Nó giúp Bình dọn chén đũa ra, cả hai cùng ngồi ăn. Từ đây nó biết nó đã trở thành ngừời bạn thật thụ của Bình. Vừa ăn vừa nhìn Bình nó thấy ấm áp làm sao. Nó không nghĩ là tình bạn của nó tiến nhanh như vậy. Hiện thực làm nó thấy hạnh phúc lắm.

    Ăn cơm xong, hai đứa cùng ra bộ ghế dài ngồi chơi, nói chuyện về lớp học được một lúc thì Bình bảo ngủ trưa một tí cho khỏe. Cả hai cùng nằm đó ngủ. Được một lát, nó quay qua nhìn Bình thì Bình đã thiu thiu ngủ rồi. Bình nằm đó, gần bên nó sao mà bất ngờ và như mơ vậy. Bình đã là bạn của nó rồi ưh. Người bạn mà nó từng ao ước, nhưng nó đâu có ao ước đơn giản một tình bạn bình thường như bao nhiêu tình bạn khác. Nó ao ước điều khác kia, điều mà không thể nói với ai vào lúc này.

    Suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào nó không hay biết….

    Giật mình thức giấc vì có tiếng mở cửa, nó ngồi dậy nhìn ra thì thấy Bình bước vào trên tay cầm bịt bánh bò cười với nó.

    - Bánh ngon lắm, mua cho Lân ăn đó.

    Bình ném thẳng về phía nó, nó giơ vội tay chụp, đón lấy sự quan tâm của Bình dành cho nó.

    Nhìn đồng hồ thì đã hơn 4giờ chiều rồi. Nó biết mẹ Bình có lẽ cũng sắp về. Hôm nay như vầy đối với nó cũng đã quá đủ rồi. Nó muốn trả lại không gian cho Bình và mẹ. Quay qua Bình nó bảo.

    - Lân về thôi Bình ạ. Chiều rồi, mẹ cũng sắp về. Bữa khác qua chơi và ăn chựt với Bình nữa nhe.

    - Ừh, ăn xong bánh rồi hả về. Bình thấy vui khi có Lân bên cạnh với Bình. Qua chơi dài dài mà há. Lo gì!

    Câu nói Bình làm nó cảm động lắm. Bình đưa nó ra cửa, nó muốn ôm hôn Bình dễ sợ. Nhìn Bình nó muốn kề tai mà nói – Em về nhe anh yêu! Câu nói cứ uất nghẹn trong cổ mà không bật ra được thành lời, mà có thành lời đi nữa nó cũng không dám nói. Nó đành nói cho một mình nó nghe vậy.

    Đạp xe về một mình nó miêng mang với bao suy ngĩ về ngày mai, ngày mai của nó và Bình. Ngày mai với bao hy vọng và ước mơ về hạnh phúc, hạnh phúc mà do nó tưởng tượng ra, ôm ấp thành khối ở trong lòng.

    Chiều buông các tia nắng yếu ớt trên đường, một chút gió nhè nhẹ mơm man trên da mặt. Tự dưng nó thấy cuộc đời mới đáng yêu làm sao, mọi người mới dễ thương làm sao. Con đường dường như không còn chật chội nữa đối với nó lúc này. Lòng nó đang mở ra thênh thang rộng lớn đón nhận một tình cảm lạ lẫm đang xuất hiện trong nó. Tình cảm mà nó không biết rằng sẽ trở thành tình yêu, tình tương tư đơn phương chờ đợi…


    Phần 4 : Người bạn mới và sự hờn ghen



    Đang loay hoay tìm trường phổ thông Bàn Cờ để bắt đầu cho tiết học anh văn thì bắt chợt trời mưa. Mưa như trút nước. Chiếc áo mưa mặc vội vã vào người, Lân càu nhàu thầm trong bụng. Trời ạ, chỉ một chút nữa thôi mưa cũng chưa muộn mà, làm con ướt hết rồi nè ông trời ạ!.

    Xe nó dừng trước cổng trường, chưa kịp bước xuống thì có xe ai đó chạm vào sau xe nó. Nó quay lại, giọng một người con gái mặc cái áo mưa trùm kín người lí nhí nói:

    - Cho mình xin lỗi! mình vội quá.

    Dắt xe đậu vào bãy xong, Lân chạy nhanh lên cầu thang cho kịp giờ vào lớp. Người con gái đó cũng chạy theo nó. Thì ra cũng là một sinh viên mới của lớp nó đây. Lân quay lại nhìn cô gái hỏi

    - Bạn cũng học anh văn phải không?

    - Ừ, bạn cũng vậy hả?

    - Cũng vậy, Bạn học lớp nào?

    - Mình học lớp 97A, mình tên Thu Tâm, quê Di Linh, còn bạn? cô gái thật thà giới thiệu.

    - Mình tên Lân, Phước Lân. Vậy mình học cùng lớp rồi.

    Lân bước vào lớp, Tâm cũng bước theo. Nó đến cuối bàn để ngồi, cô ấy cũng theo nó đến cuối bàn và ngồi cùng với nó. Nó thấy vui vui và cũng thấy thật lạ khi có người con gái ngồi cùng nó.

    Khi Tâm bước vào lớp, bao nhiêu là ánh mắt của mấy thằng con trai đều chăm chú hướng về cô ấy. Nhìn kỹ Tâm rất đẹp. Nước da trắng của cô gái cao nguyên, môi mộng đỏ và gương mặt hìng trái xoan sáng ngời, dễ thương như một cô gái Nhật.

    Buổi học anh văn hôm đó nó và Tâm cùng nhau nói chuyện mà nhiều khi không để ý đến buổi học là mấy.

    Một trai, một gái mới quen nhau mà đã như quen tự lúc nào rồi. Lân có thêm một người bạn gái mới. Nó tự hỏi, không biết giờ này Bình học ở lớp anh văn nào. Nó thấy nhớ Bình lắm…


    Mỗi ngày vào giảng đường nó có nhiều người bạn mới. Nhưng thân nhất là Bình và Tâm. Bộ ba lúc nào cũng ngồi chung dính nhau như sam, bộ ba thật đẹp, và trở thành sự chú ý của người khác. Nó trở thành ca sĩ bất đất dĩ của lớp. Nó là trở thành niềm hãnh diện của Tâm va Bình.

    Sau buổi học, cả nhóm gần chục đứa sau khi ăn uống ở căn tin kéo nhau ra sân của trường đại học sư phạm đá cầu ( đại học Khoa học tự nhiên và đại học Sư phạm cùng nằm trên một khu đất, cách nhau chỉ một con đường nhỏ ). Tiếng cười giòn giã, ồn náo vang lên cả một góc sân.

    Một lát sau, bất chợt, một chiếc xe Max của ai đó dừng lại ngay trước nhóm. Bình bỏ đá cầu chạy lại người con gái ấy, cả nhóm không ai bảo ai đều nhìn theo. Không biết người con gái nói gì. Lát sau, Bình ngoắc nó và Tâm lại.

    - Đây là Thảo, bạn gái của Bình. Bình giới thiệu cho nó và Tâm.

    Nó thấy người lạnh từ sống lưng rồi chạy rần rần khắp người nó. Bình dẵ có bạn gái rồi ư? Sự thật buồn quá, thất vọng quá.

    Nó không nói một lời, mà chỉ đưa mắt nhìn Bình rồi nhìn Thảo, người con gái ấy. Nó thấy sự hờn ghen trỗi dậy trong nó. Sao vậy? sao nó lại hờn ghen. Nó thấy niềm hy vọng về một hạnh phúc xa xôi mà nó hằng ấp ủ bấy lâu nay đã bị ai đó lấy đi trong khi lòng nó đau đớn.

    Nó gật đầu chào lại một cách gượng gạo.

    - Bình có vịêc phải đi, mai gặp lại.

    Nói rồi Bình phóng xe vọt đi, mang theo người con gái ấy dần dần khuất mất, nhưng trong lòng nó hình ảnh ấy vẫn còn trước mặt. Một khoảng trống chiếm lấy nó, một khoảng trống vô hình như khoảng trời chiều mênh mông xa tích buồn vời vợi.

    Đêm đó nó không ngủ được, nằm trằn trọc một mình cho đến khi mệt không còn chịu được nữa mắt nó mới nhắm lại tự lúc nào không hay, nó thiếp đi không hay biết trong những giấc mộng chập chờn…

    Sáng ra khệ nệ cái thân, mắt thì thâm quần nó bước chân vào giảng đường.

    - Lân, đây nè! Bình và Tâm đây nè. Tiếng Bình kêu nó từ dãy bàn chót bên kia.

    Không biết vì nó hay vì cả hai người kia cũng thích ngồi bàn chót mà vô tình cả ba lúc nào cũng chọn bàn chót để ngồi.

    Nghe được tiếng Bình là nó vui rồi. Vừa xà xuống chổ ngồi, nó thấy tay Tâm cầm bịt xôi vò huơ huơ trước mặt nó:

    - Ăn sáng chưa? Tâm mua cho Lân và Bình nè.

    - Chưa ăn gì cả. Sáng nay thức dậy muộn nên ba chân bốn cẩn chạy cho kịp đâu có mua gì ăn đâu.

    - Bình cũng chưa ăn nè. Bình lên tiếng.

    - Vậy ăn chung nhe, đỡ đói, không ăn một hồi xủi ráng chụi….hehehe.

    Nói đoạn, nó lấy tay vấn một viên xôi to tròn rồi đưa cho Bình. Nhìn Bình ăn, nó thấy thật vui. Nó thấy giờ đây nó giống một người yêu chăm sóc bạn trai của mình. Nó ước gì đó là sự thật, Bình là người yêu chứ không phải đơn giản chỉ là người bạn của nó. Nó quay sang hỏi Bình:

    - Thảo là bạn gái của Bình lâu chưa?

    - Được hai năm rồi Lân ạ.

    Hai năm? Lân nghĩ thầm trong bụng, cũng đủ lâu để người ta gắn bó với nhau.

    Chiều hôm đó sau giờ học, Bình rủ nó đi mua sách. Ngồi sau xe, nó được ngồi sát người Bình. Mùi thơm cơ thể Bình cứ vươn vào mũi nó. Nó hít thật sâu để nhớ vào trong lòng cái mùi quen thuộc này. Nó muốn mãi mãi trong trí nhớ nó. Không làm chủ được mình, nó nhẹ để cằm nó trên vai Bình. Bình không phản ứng, mũi nó chạm tai Bình. Nó nghĩ ra cảnh nó mơn trớn lên tai Bình, hôn rồi liếm láp khắp tai Bình. Rồi nó hôn xuống cổ, cái cổ to mạnh mẽ đầy tính đàn ông đó. Nó cứ miêng mang tưởng tượng trong khi cằm nó vẫn để yên trên vai Bình. Xe cứ chạy đều trên đường, gió thổi vào mặt vào người làm cảm giác lành lạnh, nó thèm hơi ấm. Nó muốn luồng tay ôm chặt Bình, nhưng nó không dám. Nó không thể, nó sợ….

    Mỗi ngày rồi mỗi ngày trôi qua, tình bạn mỗi ngày một thắm thiết. Nó và Bình giờ đây như một đôi tri kỷ. Đi đâu cũng thấy cả hai đi cùng, nhiều khi bỏ quên cả Tâm. Nhiều khi nó bảo với Bình rủ Tâm cùng đi, thì Bình lờ đi và bảo chỉ thích đi với nó. Nó không biết sao Bình nói thế với nó. Có khi Bình bỏ bạn gái mấy ngày không gặp cũng không buồn giải thích. Chỉ một ngày không gặp nó là Bình bảo Bình nhớ nó, rồi lấy xe chạy qua nhà nó chở nó đi chơi, đi bất cứ đâu. Khi nghe nó bảo chưa biết gì về Sài Gòn thì Bình cười bảo là sẽ chở nó đi chơi mỗi ngày để biết Sài Gòn với người ta. Hai đứa như thế cứ tung tăng đi chơi. Nó là thằng nhà quê khi được Bình chở đi chơi nó thích lắm.
    Mỗi ngày được ngồi sau xe, được để cằm lên vai Bình, hít lấy mùi thơm cơ thể Bình với nó còn hạnh phúc nào bằng???


    Phần 5: Biển và cơ hội…



    Còn hơn một tuần nữa là kết thúc học kỳ một. Bí thư lớp Minh Thư đề nghị chuyến đi Vũng Tàu cho lớp, cùng vui chơi chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi sắp tới. Tổng thể danh sách đăng ký đương nhiên có nó, Bình và Tâm.

    Tối hôm trước khi đi, Bình chở nó đi mua quần để tắm biển. Hai đứa chạy từ shop này qua shop khác. Cuối cùng nó lựa được một cái màu vàng, còn Bình thì một cái bông sặc sỡ.

    Lân bảo với Bình đây là lần đầu tiên nó đi biển. Nó chưa biết đến biển bao giờ, chỉ thấy trên tivi mà thôi. Bình nhìn nó cười và bảo:

    - Đẹp và vui lắm, yên tâm đi. Lân mà chọc giận Bình, Bình ném Lân cho cá mập ăn cho bỏ ghét. Tiếng Bình cười khoái trá một tràng dài, làm nó thấy Bình đáng ghét gì đâu!.

    Lần đầu tiên ngắm biển. Biển đẹp hơn nó tưởng tượng. Bao la và mênh mông quá. Chỉ một màu xanh hun hút tầm mắt nhìn. Nó nghĩ thầm, không biết đi mãi đi mãi hết biển rồi đến đâu.

    Bình tách nó ra khỏi nhóm, cả hai cùng dạo biển. Đi hết cả bãi biển từ đầu Bãy Sau đến cuối Bãy Sau. Nó tung tăng để những đợt sóng đánh vào chân, từng đợt từng đợt mơn trớn chân nó. Bình thì nhìn nó cười hoài. Đẹp quá, cả hai đi dạo trên biển chiều, biển rì rào những lời qua gió, khi thì thầm khi hét vào tai.

    Đi một hồi cũng thấm mệt, cả hai lao xuống biển tắm. Biển ôm nó và Bình vào lòng. Ôm ấp hai chàng trai mới lớn nô đùa, quấn quýt nhau bên những đợt sóng như những cánh tay của biển vỗ về hai chàng trai và bảo với nó rằng: “ ngươi thật hạnh phúc !”.

    Tắm hả hê xong. Bình rủ nó đi tắm nước ngọt. Hai đứa chọn hai phòng tắm kế nhau. Nó muốn được tắm chung một phòng với Bình mà không dám nói ra. Nó đành ôm quần áo tắm một mình. Tắm xong nó ra đứng đợi Bình, Bình vẫn còn tắm. Đứng trước chiếc gương lớn, nó lại ngắm mình. Đang nhìn vào trong gương nó như không tin vào mắt mình. Bình bước ra đứng bên cạnh nó chỉ vọn vẹn một chiếc quấn lót nhỏ trên người. Bình nhìn nó, nó nhìn Bình trong gương. Thân hình bình đẹp quá, từng đường cong của cơ bắp vừa vặn mới hòan hảo làm sao. Nó nuốt nước bọt vào cổ. Bình vô tình hay cố ý đây? Sao đẩy nó vào hoàn cảnh này. Bình hỏi nó:

    - Thấy cơ thể Bình đẹp không?

    - Đẹp! Nó trả lời rồi cuối gầm mặt xuống như đang trốn ánh mắt Bình. Nó sợ Bình nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của nó. Nó định nhào đến ôm Bình nhưng không dám, nó sợ đó là một sai lầm của nó. Còn đứng như thế này mà nhìn chắc nó chết mất. Nó thấy lúng túng quá, sợ hãi quá, nó không biết làm gì lúc này. Biết đâu Bình không phải như nó nghĩ, biết đâu bình sẽ ghét nó, xem thường nó không muốn làm bạn với nó nữa. Nghĩ đến đó nó đi nhanh ra ngoài, nó mong cơn gió biến làm dịu đi cái nóng trong người nó. Bình nhìn theo nó, nó không biết Bình đang nghĩ gì.

    Nó kịp dừng lại, nó không dám mạo hiểm lúc này. Bình đã có bạn gái cơ mà. Biết đâu Bình không giống như nó. Biết đâu những cử chỉ thân mật Bình giành nhiều cho nó là Bình quá yêu quý nó. Sự non nớt đã làm nó không hiểu, không vượt qua được chính bản thân mình. Nó đã đánh mất cơ hội mà sau này nó biết khó tìm lại được một lần nữa…

    Xe lăn bánh trở về thành phố. Ngồi bên cạnh Bình giờ đây trong đầu nó biết bao suy nghĩ. Bình vẫn ngồi cạnh nó cũng im lặng không nói. Nó không hiểu tại sao từ lúc lên xe đến giờ Bình trở nên ít nói hơn.

    Phần 6: Tai nạn bất ngờ.



    Cuối tháng năm trời nóng oi ả. Cái nóng cứ hầm hập người. Các môn thi cũng lần lượt trôi qua, chỉ còn vài môn nữa là năm học đầu tiên sẽ kết thúc.

    Ôn bài ở nhà Tâm cũng đã thấm mệt. Bình đề nghị cả ba cùng đi Thanh Đa chơi. Bình chở Tâm, còn nó thì đạp xe. Mặt đường vẫn còn nóng hỏi vì cả một ngày hứng chịu những đợt nắng rực lửa. Phượng hai bên đường đang rực rỡ những chùm hoa đỏ ói. Thấy nó đạp một mình sợ mệt, Bình bảo:

    - Để Bình đẩy xe đi cho khỏi đạp, mệt lắm!. Nói đoạn, Bình đưa chân đạp sau xe nó. Xe nó chạy băng băng như có gắn động cơ vậy.

    Xe vừa thả dóc cầu Điện Biên Phủ với tốc độ khá nhanh thì

    - Gầm…..! Nó chới với bơi giữa không trung, rồi rơi xuống. Mặt đường nóng hỏi là bãy đáp của nó. Nó còn nhớ như in cái nóng của mặt đường khi mặt nó cà xuống không thương tiếc.

    - Tiêu rồi! nó kịp nghĩ trong đầu, chuyến này thôi rồi gương mặt của nó.

    Chiếc xe nằm chỏng gọng giữa đường, còn nó văng xa một nơi nằm đó. May mà lúc đó không có bóng dáng một chiếc xe bốn bánh nào chạy tới, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó.
    Bình hốt hoảng thắng xe, vết xe quét trên mặt đường nhựa một vệt dài. Hốt hoảng lẫn sợ hãi, Bình nhào đến bên nó, ôm lấy nó. Nó chưa hết bàng hoàng, nằm trong tay Bình nó gượng ngồi dậy. Chưa định hồn để biết chuyện gì đang xảy ra, Bình nhìn vào mắt nó nét sợ hãi lộ rõ trên mặt Bình.

    - Lân! Có sao không. Có đau chổ nào không?

    Nó thấy mặt mình ran rát, có gì đó đang chảy trên mặt nó, nóng, rát mỗi lúc một tăng. Nó đưa tay lên sờ, máu chảy theo cánh tay nó. Cả một nửa khuông mặt nó giờ đây đã bị mặt đường cày nát. Nó đứng dậy, với nó lúc này các vết thương khác không còn quang trọng nữa. Nó không còn ý thức được là còn bao nhiêu chổ thương tích khác nữa trên người nó lúc này. Gương mặt nó, đúng rồi, gương mặt mà nó thương yêu chăm sóc mỗi ngày bây giờ mới làm nó hoảng sợ.

    - Chở Lân vào bệnh viện đi Bình. Tiếng Tâm nói trong hốt hoảng.

    Bình luống cuống dắt xe nó vào lề, chiếc xe giờ như một cái bánh bị bẽ cong lại. Bình đèo nó lên xe chở vào trạm y tế gần đó, còn tâm ở lại coi chừng.
    Máu vẫn chảy trên mặt, Bình nắm tay nó xiết thật mạnh. Cái xiếc tay như truyền thêm sức chịu đựng cho nó. Mỗi khi nước sát trùng trôi trên mặt nó là như nó thấy chín tầng mây.

    Mấy ngày liên tục nó nằm ở nhà, không dám ra đường. Mặt nó giờ đây sưng như một cái bánh chiên bự. Lân sợ lắm, nó không biết khi lành mấy cái vết thương có để lại sẹo trên mặt nó không nữa.
    Bình đi học xong là chạy ngay qua nó. Nó ở nhà một mình tha hồ hưởng sự chăm sóc của Bình lúc này. Rồi Tâm cũng đến, cả hai ân cần lo lắng cho nó.

    Phải mất gần một tháng vết thương mới liền sẹo. Những vết sẹo lớn chảy dài bên nữa khuôn mặt từ trán xuống tới cằm làm nó buồn mỗi khi nhìn vào gương. Mẹ gọi điện bảo nó dùng nghệ tươi bôi lên cho sẹo mau mờ đi. Nó nghe lời mẹ, mặt lúc nào cũng vàng nghín vì nghệ.

    Một tháng nay nó cũng không đi tập võ ở sân vận động Nguyễn Du. Vết thương bắt nó phải ở nhà, bỏ tất cả những sinh hoạt yêu thích của nó.
    Hôm nay nó khó chiu lắm. Phải đi đến sân võ mới được. Bình qua nhà, nó nói với Bình:

    - Đến sân tập mới được Bình ạ, cả người bủn ra rồi nè.

    - Không đi được, vết thương bên cánh tay còn chưa lành hẳn mà.
    Nó một mực đòi đi, Bình cũng im lặng mặc kệ.

    Thay đồ xong nó ra sân, Bình cũng ra theo, bảo nó cẩn thận một chút, nó lì lắm chỉ nhoẻn miệng cười mặt cho Bình lo lắng…

    Trên sân, người nó đang ở tư thế bị tấn công bởi đối phương, nó sử dụng sức mạnh của đối phương để chuyển thành sức mạnh của mình.

    - Bịt!

    Nó ngã xuống sàng tập, tay túa máu, máu chảy đỏ cả cánh tay áo màu trắng. Bình chạy lại đở nó. Cầm tay nó lên, ánh mắt Bình giận dữ. Trong ánh mắt ấy nó thấy cả sự tức giận pha lẫn cả sự lo lắng yêu thương long lên trong đôi mắt to tròn như đọng nước ấy.

    - Đã bảo mà không nghe, chảy máu nữa rồi nè. Bình la nó.

    Nó lẵng lặng đi theo sau Bình ra ngồi ngoài sân. Bình chạy đi rồi quay lại với chai nước khoáng trên tay. Bình bảo nó đưa cánh tay ra. Bình cầm tay nó rồi dùng nước khoáng rửa sạch cánh tay dính máu của nó.
    Nó nhìn Bình theo từng cử chỉ, sự yêu thương dân tràn trong nó. Tình yêu giờ đây không còn bờ bến, tuông tràn như dòng nước ào ạt từ nguồn đổ về, mãnh liệt, thiết tha.

    Buổi chiều đang đạp xe song song với Tâm, Tâm nói với nó:

    - Tội nghiệp Bình! Thấy áo tập võ của Lân đã cũ. Bình để dành tiền định mua cho Lân bộ áo mới, Bình bảo Tâm đừng nói cho Lân biết trước. Nhưng giờ Bình đã sửa xe cho Lân hết tiền rồi, tiền đâu mà mua áo nữa đây.

    Cổ nó nghẹn lại. Bình lo lắng cho nó quá. Đến bộ áo cũ tập võ của nó Bình cũng để ý, còn dành tiền định mua bộ áo mới cho nó. Bình dành cho nó tình cảm thế nào đây? Lòng nó bâng khuâng không lời giải đáp. Nó biết chỉ có Bình mới hiểu, mới trả lời được câu hỏi này….


    Tối thứ sáu, Bình nói với nó:

    - Chiều mai Bình đi Mũi né chơi. Mấy đứa bạn hồi học phổ thông họp lớp rủ đi chơi

    - Đi mấy ngày về? nó hỏi.

    - Đi hai ngày một đêm.

    Ngồi sau xe nó không nói gì. Lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc. Tấm lưng này, đôi vai này, cái cổ này sao nó đáng yêu đến vậy.

    Bình luồn tay vào túi quần, rồi móc đưa cho nó tờ giấy năm mươi ngàn. Nó bất ngờ hỏi Bình:

    - Tiền gì vậy?

    - Cho Lân đó, Bình thấy túi Lân hết tiền rồi, nên để Lân xài trong hai ngày Bình đi chơi.

    Nó im lặng, nổi xúc động cay nồng trong mũi nó. Nước mắt trực chảy ào ra.

    - Sao Bình lo lắng cho Lân dữ vậy? nó thì thầm trong tiếng nghẹn. Đáng lẻ người cho tiền là Lân mà. Bình đi chơi Lân cho Bình tiền mới phải. Đằng này người đi chơi lại cho tiền người ở nhà. Nó xúc động nói.

    Bình vẫn im lặng bên nó. Sự im lặng như bày tỏ cho tất cả tình cảm giành cho nhau. Nó nhẹ đặt chiếc cằm lên vai Bình, hai đứa lặng lẽ chạy trong đêm.
    Về đến nhà, nó lặng lẽ đem tờ năm mươi nghìn đó để vào trong một chiếc hộp. Nó sẽ không dùng đến, mà sẽ làm kỷ niệm, minh chứng cho tình cảm Bình giành cho nó.


    Phần 7: Giải thưởng ca hát và sự rẻ khúc



    Hai ngày sau Bình về. Quà mang về cho nó là một cái vỏ ốc to. Nó để vào tai nghe tiếng ù ù, người ta bảo đó là tiếng của biển.

    Hôm qua mẹ điện cho nó, bảo nó về thăm ba. Ba nó đang bị bệnh.
    Bình chở nó ra bến xe. Hai đứa ngồi chờ xe, Bình lẵng lặng ngồi bên nó. Bình quay sang nói:

    - Lộc hát cho Bình nghe đi.

    Nó nhìn Bình cười rồi khẽ hát thật nhỏ, đủ để cho Bình nghe. Nhẹ nhàng từng tiếng rót vào tai Bình. Bình ngồi yên lắng nghe nó hát.
    Xe chạy, nó lên xe. Nó nhìn Bình bịn rịn. Chỉ có một vài ngày thôi, mà sau nó không muốn xa Bình dù chỉ một ngày, một giờ…


    ….Căn tin trường hôm nay người đông chật cứng. Ốn ào, náo động tiếng người nói , tiếng kêu thức ăn i ới.
    Bình khều tay nó bảo:

    - Ê Lân, muốn đi thi hát không?

    - Ở đâu vậy?

    - Ở phường của bạn gái Bình.

    Hôm qua Thảo bảo với Bình là rủ Lân tham gia thi hát cùng Thảo. Nó im lặng, nó đang suy nghĩ. Nó không muốn từ chối, nhưng cũng không mặn mà khi nghe đến tên Thảo.

    - Sao ha? Bình hỏi nó.

    - Ừ, hát thì hát sợ gì!.

    Nhìn Bình cười, nó thấy quyết định của nó không còn nặng nề. Nó hát cũng vì Bình mà.

    Lần thi đó nó thành công với thành quả thu về là giải nhì song ca và một phần tiền thưởng, đứng sau một giải nhất đơn ca.

    Cầm số tiền thưởng trên tay, nó vui lắm. Đây là số tiền đầu tiên nó kiếm được mà, không vui sao được. Nó rủ Bình và Tâm cùng đi ăn.

    - Hôm nay Lân đãy hai người ăn cho căng cái bụng luôn. Nhớ ăn nhiều vào, lâu rồi chưa vui như vậy. Hý hửng nó nói với Tâm và Bình.

    Một lúc sau Thảo đến, nó không thích một tí nào. Nhìn cử chỉ của Bình giành cho Thảo, gấp thức ăn cho Thảo. Nó thấy thức ăn trong miệng nó giờ sao mặn quá, khó nuốt quá…


    Vào học kỳ ba, cũng là học kỳ cuối của giai đọan một. Học kỳ này vô cùng quan trọng đối với nó và tất cả sinh viên. Vì đây là học kỳ quyết định cho chuyên nghành sắp tới và cũng quyết định số phận ai có khả năng bước tiếp quãng đời sinh viên của mình.

    Nó và cả nhóm ra sức ôn tập và chọn nhà Bình làm căn cứ điểm.
    Tiếng của Minh Thư kêu:

    - Bình và Lân đi mua bánh mì nhe. Hôm nay không ăn cơm nữa. Chúng ta ăn bánh mì với cari gà. Mẹ thư nấu hôm qua cho nhóm nè. Vừa nói cô nàng vừa lôi ra một bịt cari gà to bự. Có tiếng rít khoái chí của một vài đứa trong nhóm.

    Bình dắt xe ra, Lân nhảy phóc lên xe sau Bình. Xe vừa nổ máy thì Thảo cũng vừa đến. Hôm nay Thảo nhìn nó thật lạ. Trong ánh mắt như có sự dò xét, soi mói nó.

    - Bình đi đâu vậy? Thảo hỏi.

    - Đi mua bánh mì về ăn cari gà. Bình trả lời Thảo.

    - Mình Bình đi cũng được mà, chở Lân theo làm gì

    Nó bất ngờ vì câu nói của Thảo. Tại sao Thảo lại nói như vậy? Thảo đã nghĩ gì chăng? Thảo đã nghĩ gì về nó, biết gì về nó?.

    Buổi chiều khi cả nhóm đã về, chỉ còn lại nó và Tâm cùng đạp xe trên đường. Tâm quay lại hỏi nó:

    - Tâm thấy Thảo là lạ sao ấy. Lân có thấy vậy không?.

    - Có , Lân cũng không biết sao nữa.

    Im lặng một lúc Tâm nói tiếp.

    - Thảo có kể cho Tâm nghe câu chuyện này nè, để Tâm kể lại cho Lân nghe.

    Hôm qua Thảo có đọc một mẫu hỏi đáp từ anh Cỏ Củ trên báo Mực Tím nội dung như vầy nè: “ Em có một người bạn trai. Trước khi quen em, anh ấy có một người bạn chơi chung từ hồi còn phổ thông rất thân. Từ khi quen em rồi hai người ấy cũng vẫn thân nhau như trước giờ. Đi đâu họ cũng đi cùng nhau, dính liền như đôi như cặp vậy. Em hỏi anh ấy thì anh ấy la em là ích kỷ. Em ức lắm. Em tự hỏi không biết hai người có gì đặc biệt với nhau mà đối xử với nhau như vậy?”

    Nghe đến đó, tai Lân cảm thấy khó chịu vô cùng. Tự ái nó từ đâu trỗi dậy, lấn chiếm cả người nó. Nó thấy mặt nó nóng bừng bừng. Nó giận, mà giận ai bây giờ? Hay nó giận bản thân nó, một thằng pêdê bị người ta chú ý, phát hiện, nghi ngờ.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: TrĂng khuyẾt

    Phần 8 : Chia tay


    Nó đem chuyện đó nói với Bình. Mặt Bình chùng xuống, sự im lặng bao trùm cả hai đứa. Nó lên tiếng hỏi:

    - Bình có yêu Thảo không?

    Bình vẫn im lặng. Một lúc sau Bình lên tiếng.

    - Không! Bình không yêu.

    Nó bất ngờ vì câu trả lời này.

    - Tại sao………..???

    - Bình cũng không biết nữa.

    - Không yêu thì Bình quen Thảo làm gì? Nó nhìn sâu vào mắt Bình. Mắt Bình giờ đây như ngấn lệ trong đó. Bình quay mặt đi như cố tránh ánh mắt của nó đang nhìn vào mắt Bình.

    - Lân ác lắm có biết không. Lân rất giỏi khi nhìn vào người khác để biết người ta đang nghĩ gì, tốt hay xấu, biết được nột tâm của người khác. Nhưng cũng chính điều đó Lân bắt người ta thừa nhận nhưng điều người ta không muốn thừa nhận, bắt người ta nói những điều mà người ta không muốn nói ra.
    Lần đầu tiên nó thấy mắt Bình ngấn lệ, nước mắt đong đầy trong đó nhưng cố kìm nén để không đủ chảy thành dòng. Trời ơi, lòng nó xúc động. Bình buồn và đẹp biết bao như lúc này.

    - Không được lân ạ! Bình không thể chia tay Thảo.

    Nó thấy bất ngờ và phức tạp quá.

    Người ta có thể quen nhau ngần ấy năm mà không yêu nhau, vẫn qua lại với nhau trong ngần ấy năm. Nó không thể nào hiểu.

    - Sau này Lân sẽ hiểu. Bình trả lời nó gỏn gọn như thế.

    Câu nói của Bình ám ảnh nó suốt mấy ngày liên tiếp. Người nó thương là người như thế nào? Tại sao Bình không có tình yêu mà vẫn gắn bó với ngừoi đó?

    Rồi với một quyết định trong đầu. Tình yêu nó dành cho Bình thôi thúc nó làm cho rõ mọi chuyện.

    Hôm sau đợi bình qua nhà, nó kêu Bình vào bàn ngồi, một hành động mà xưa nay nó chưa làm với Bình bao giờ. Bình như đoán nó có chuyện quan trọng muốn nói. Bình ngồi xuống yên lặng chờ đợi.

    - Bình trả lời Lân đi, trả lời câu hỏi tối qua Lân đã hỏi Bình.

    Bình nhìn nó. Đôi mắt to tròn hôm nay sao mà buồn đến nao lòng.

    - Vì nhà thảo giàu lân ạ.

    Câu nói đó làm tim nó đau nhói. Thà một lý do nào đó khác hơn, dễ thuyết phục hơn. Đằng này, cái lý do mà nó cố tránh nghĩ trong đầu. Nó không dám nghĩ người nó yêu là như vậy.

    Bình nhìn nó hồi lâu trong khi nó im lặng. Bình của nó đây ư? Sao Bình lại có suy nghĩ nhu vậy?

    Bình nói tiếp.

    - Bình muốn sau này cuộc sống Bình thật tốt, thật đầy đủ không thua bất cứ ai. Bình muốn cưới vợ giàu. Cuộc sống từ nhỏ của Bình đã thiếu thốn lắm rồi, mất mát lắm rồi. Ba mẹ Bình đâu hạnh phúc. Tình yêu nó đâu có bền vững đâu Lân? Yêu được thì người ta cũng có thể hết yêu nhau. Còn lại gì sau đó hả Lân? Cuộc sống vật chất bền vững là tốt nhất. Không có tình yêu cũng chẳng sao. Nhưng không thể nào chiu đựng sự nghèo nàn được Lân ạ.

    Từng tiếng nói như từng nhát dao chém vào trái tim nó. Đau đớn mà cũng quá thật trong cuộc đời vật chất này.

    Nó không muốn nghe nữa, không muốn hiểu nữa. Làm sao với cái tuổi đời còn trẻ như nó có thể hiểu được trăm ngàn lối đi ngã rẻ trong cuộc sống. Mỗi chọn lựa đều có cái giá của nó. Với Lân bây giờ là đúng và sai. Một cái nhìn quá đơn giản về cuộc sống, về các mối quan hệ. Làm sao nó có thể hiểu được lòng của một người đã trãi qua quá nhiều thăng trầm cuộc sống như Bình dầu tuổi đời chỉ ngang bằng với nó.

    Bình có quá nhiều tổn thương trong lòng. Nhiều suy nghĩ toan tính mà nó đâu có hiểu. Trong nó giờ đây sự hờn ghen, xem thường đã lấp đầy lý trí nó. Còn đâu sự bình tỉnh để thấu hiểu sẽ chia.

    - Nếu bình có suy nghĩ vậy thì đừng làm bạn với Lân nữa. Nó tuyên bố một câu xanh rờn.

    Nó cố trốn chạy, tránh ánh mắt cua Bình. Nó sợ ánh mắt của Bình nhìn nó, ánh mắt có thể làm nó sụp đổ một lần nữa.

    - Bạn Lân không phải một người như vậy, suy nghĩ như vậy…Bình về đi.

    Nó đứng dậy, sự hờn ghen chứ không gì khác đang chiếm lấy nó. Cái cớ suy nghĩ này suy nghĩ nọ chỉ là một phần trong cái cớ nó bắt Bình bỏ người con gái ấy mới là chủ yếu của nó. Nó vịn vào cái giàu cái nghèo để buộc tội Bình. Nó đang đưa Bình vào góc tường và cũng chính nó đang đưa bản thân nó vào góc tường không lối thoát. Nó bắt Bình phải chọn một lối để đi…

    Bình đứng dậy, nặng nề dắt xe ra cửa. Nó ngồi đó không động đậy, không thèm bước ra cửa như mọi ngày để tiển Bình về. Nó để bình đi, nó đành lòng sao? Nó không sợ mất Bình sao?

    Bình đi rồi, nó bàng hoàng vì những việc vừa diễn ra mà nó chính là người tạo ra tình huống đó. Nó chạy lên gác, nước mắt tuông ra, nấc nghẹn từng hồi…

    Bình tránh mặt nó từ ngày hôm ấy. Hai đứa chung một giảng đường mà như cách xa vời vợi. Nó suy sụp hẳn. Thi học kỳ sắp đến rồi mà tình thể như thế này làm sao nó có tinh thần học tập đây. Khi mà mỗi ngày vẫn thấy Bình đi về trước mặt mà hai đứa vờ như không thấy nhau.

    Nó vùi đầu vào ôn thi, cố quên hết mọi chuyện đang diễn ra, quên luôn bản thân nó là ai.

    Những ngày thi trôi qua trong mệt mõi nặng nề. Chỉ còn hai môn thi nữa thôi là chấm dứt học kỳ quan trọng này.

    Gần 5g sáng, tiếng gõ cửa hối hả của Bác nó sống gần đó. Cả anh chị em nó đều giật mình.

    Vừa mở cửa ra cả anh chị em nó đều bàng hoàng khi nghe Bác nó nói.

    - Ba con mới mất, mất hồi 4g30 sáng. Anh em về quê mau. Mẹ con mới gọi điện nhờ Bác báo cho mấy đứa.

    Như người mất hồn, nó cùng chị nó chạy ào ra bến xe, không kịp mang theo bất cứ gì trên người. Nước mắt chị nó chảy dài từ Sài gòn về đến quê. Nó ngồi lạnh lùng, nước mắt không chảy được nữa, dường như tất cả đã chảy ngược vào trong. Lòng nó như một đóng lửa, mong sao cho xe mau đến nhà.

    Tối hôm đó mẹ bắt nó xả tang, rồi lên lại thành phố để mai còn đi thi tiếp. Đó cũng là nguyện vọng của ba nó khi còn sống, mong cho con cái học hành thành đạt.

    Nó lạy quan tài của ba nó, lặng lẽ đến bên quan tài, hôn nhẹ lên đó rồi nói lời tạm biệt ba.

    Đêm khuya nó mới đến nhà. Nằm lặng lẽ như một cái xác chết, nước mắt bây giờ từ đâu cứ chảy mãi. Nó khóc một mình trong đêm khuya. Nó chưa bao giờ đối diện với sự mất mát lớn như thế này.

    - Cọc cọc! tiếng gõ cửa của ai đó.

    Nó giật mình lòm còm ngồi dậy. Đến sát bên cửa nhìn qua khe, dưới ánh sáng của đèn đường yếu ớt nó nhận ra hình dáng người đó.

    - Bình! Nó buột miệng kêu nhỏ trong cuống họng.

    Trong bóng đêm, bóng hai thằng con trai lặng lẽ ngồi bên nhau. Không ai nói một lời. Nó biết Bình muốn chia sẽ nổi đau với nó. Bình lên tiếng:

    - Bình không biết nói gì với Lân bây giờ Lân ạ. Chắc Lân đau lòng lắm phải không? Cho Bình chia sẽ với.

    Nó khóc nấc lên, nước mắt nghẹn ngào. Hai người đàn ông quý nhất đời nó. Một người vừa bỏ nó ra đi. Một người ngồi trước mặt nó mà như xa ở tận chân trời.

    Nổi đau như chất chồng, Bình lặng lẽ nghe nó khóc mà cũng không biết phải nói gì.

    Một lúc thì Bình về, mang theo cả sự im lặng ra về. Nó còn lại một mình với căn nhà trong đêm vắng, bốn bên chỉ có tiếng thạch sùng chắc lưỡi hòa cùng tiếng khóc của nó…


    Phần 9 : Cô đơn và một bước sai lầm.


    Trở lại thành phố sau gần hai tháng dưỡng bệnh và nghỉ ngơi. Những cú sốc, những mất mát và những nổ lực hết sức cho kỳ thi học kỳ ba quan trọng đã làm Lân ngã bệnh. Nó về quê ngay sau ngày thi môn cuối cùng để phụ mẹ lo hậu tang cho ba nó. Vậy mà hai tháng cũng đã trôi qua, trong nó giờ đã lặng yên phần nào. Gương mặt nó giờ đây trầm lặng hơn, già giặn hơn đôi chút.

    Lân cảm thấy cảnh vật trước mắt nó lúc nào cũng đượm vẻ gì đó buồn buồn. Nhìn hàng cây hai bên đường cứ vùn vụt trôi qua, nó thấy giống như mảnh đời của một con người, vùn vụt trôi qua rồi tan mất vào hư không như những bài hát của nhạc sĩ Trịnh.

    Chưa lúc nào nó thấy yêu đời như lúc này. Cái yêu đời giờ không còn là cái yêu cuồng nhiệt, bốc đồng của tuổi mới lớn. Yêu đời vì trân trọng cái hạnh phúc dễ mất đi, cuộc sống quá ngắn cho mỗi con người. Nó biết rằng những gì đang trãi qua với nó cũng đã trãi qua với biết bao nhiêu người. Ngày mai nó lại đến trường để chuẩn bị cho học kỳ chuyên nghành của nó. Ngày mà nó không có người bạn thân nào khi đến lớp, tất cả đã rẻ hướng. Cả người mà nó thương yêu, nó cũng sẽ không còn cơ hội để gặp mỗi ngày. Nó được tuyển thắng vào chuyên nghành công nghệ thông tin, Bình rớt giai đoạn chờ thi năm sau, Tâm rớt một môn nên vào toán tin, mấy đứa khác cũng vậy, mỗi đứa mỗi hướng khác nhau. Cơ hội gặp nhau ở trường thật la hiếm hoi…

    Buồn quá, buổi học đầu sao mà lạc lõng quá. Nó ngồi lẻ loi một mình nơi cuối bàn. Chỉ một mình nó thích chọn vị trí đó. Bên ngoài trời mưa vần vũ, từ lầu ba gió thổi càng mạnh. Cây gia thân xù xì to như một cổ thụ cũng bị gió thổi ngã nghiêng. Không một chữ lọt vào đầu, nó đành buông viết ngồi thẩn thờ nhìn ra mưa. Nó muốn làm thơ lúc này. Lòng nó tuông chảy như thác như lũ những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung… Hạnh phúc, đau đớn, khắc khoải dầy nát tâm hồn nó lúc này. Bài thơ làm xong, nó khép lại để vào cặp rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Nó đi, đi lang thang trên những hành lang, mưa trắng xóa cả cả sân trường, có những bóng người nhỏ bé vội vã dưới những cơn mưa…

    Nó lũi vào tiệm net cạnh trường. Hôm nay nó muốn nói chuyện với ai đó. Nó nghe nói về chat nhiều rồi mà chưa một lần sử dụng qua. Nó nghe nói nhiều đến vietfun.com. Nó quyết định vào đó tìm bạn một lần cho biết. Đắng đo suy nghĩ một hồi để tìm cho mình một nickname, nó chọn cho mình một cái tên “goldboy”. Một lát sau thì một, rồi hai, rồi ba…hàng chục các nickname khác làm quen với nó.

    Suốt cả giờ đồng hồ ngồi trên máy, cuối cùng nó nhận lời gặp mặt một người cũng là sinh viên năm thứ tư, khoa ngoại ngữ trường đại học dân lập ngoại ngữ tin học. Cả hai cùng hẹn gặp nhau đúng 4giờ chiều tại trường nó. Trước giảng đường 1.

    Nó ngồi đó đợi cuộc hẹn đầu tiên của nó mà chân tay vả cả mồ hôi ra. Nó rung lắm, không biết mình đang làm gì lúc này. Một lúc sau thì người nó hẹn xuất hiện trước mặt nó, quần jean xanh áo thun đen, cặp mắt kính đen to trên khuôn mặt rất hợp thời trang của y. Đúng là tướng người mẫu của trường giống như hắn nói. Nó nghĩ thầm trong bụng, hơi cuốn hút nó trong cái nhìn đầu tiên. Nó và người đó dạo quanh trường được một lát thì người đó đề nghị ngay với nó.

    - Tối nay ngủ với anh nhe?

    Nó giật mình và hơi sốc trước lời đề nghị thẳng thắng đó.

    -……………………..!!! Miệng nó không nói được lời nào, chỉ biết đưa hai con mắt nhìn người đó

    - Em dễ thương lắm đó, em biết không? Nhìn vào em người ta cá cảm giác như một chàng trai nhìn vào một thiếu nữ mà cả người căng cứng vì thèm muốn.

    - Được không em, đồng ý nhe? Người đó vờ vỉnh nó.

    Trong lòng nó giờ là một vực thẩm cô đơn, trống trãi. Sự cô đơn, dục vọng của một chàng trai mới lớn đã làm bạn cùng nó, giục vào tai nó, vào suy nghĩ nó “ -Đồng ý đi chàng trai, đồng ý đi”. Nó không biết sự sung sướng đó là gì, như thế nào. Nhưng bản năng cũng cho nó biết dù còn mơ hồ.

    Tối đó nó đến nhà hắn, căn nhà nằm trong một khuôn viên đất cũng khá rộng trên đường Trần Quốc Toản. Hắn đưa nó vào nhà, chỉ một mình hắn, nhà không có ai ngoài hắn. Hắn bảo ba mẹ hắn đi nước ngoài chưa về. Ngồi bên hắn cùng xem truyền hình, cùng ăn tối mà tim nó cứ thình thịt đập. Nó cứ trộm nhìn hắn, còn hắn thì lâu lâu nhìn nó rồi cười làm nó càng hồi họp hơn. Giống như mèo vờn con mồi vậy, mà kể cũng lạ. Mèo đi tìm mồi chứ có con mồi nào chạy đến trước mặt mèo mà dâng bao giờ. Thế mà nó giờ đây lại làm điều ngược đó mới chết người chứ.

    Hắn đến sát bên nó, từ ngoài sau hắn ghì chặt lấy người nó. Hai tay hắn vòng ôm trọn ngực nó, môi hắn đặt vào cổ nó, hôn liên tục vào cổ vào gáy nó.... Nó muốn đẩy hắn ra vì sợ vì ngại nhưng mà nó không thể, nó không còn đủ sức để mà làm điều đó nữa.
    Nó quấn quại trong tay hắn...mềm ra trong cánh tay hắn…

    Lần đầu tiên của nó đây ư? Đời con trai đầu tiên của nó đã cho một người mà nó chưa từng quen biết. Người mà nó chưa từng yêu thương. Sao không phải là Bình của nó?

    Hắn cho nó cảm giác đau đớn tủi nhục nhiều hơn sự sung sướng. Hắn nằm đó ngủ ngon lành sau khi ân ái với nó xong. Nhìn hắn mà lúc này nó nghĩ đến Bình. Phải chi hắn là Bình, thì dầu có đau đớn bao nhiêu nó cũng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Phải chi đó là Bình thì nó sẽ chui vào cánh tay kia, gối đầu vào ngực kia mà ngủ. Bất chợt nước mắt nó chảy xuống nóng hỏi hai gò má, chảy len vào tóc. Nó ngồi dậy thẳn thờ nhìn bốn bên trong đêm khuya. Nó thấy ghê sợ bản thân mình, kinh tởm lấy chính mình. Không thể nằm đây với người này dù chỉ thêm một giờ, một phút. Nó không còn một chút cảm giác nào với người này, thay vào đó là sự sợ hãi, và một chút sự khinh ghét.

    Nó lẳng lặng mở cửa phòng ra ngoài. Nó không biết phải làm gì lúc này. Khuya rồi không ai mở cửa cho nó về. Không ai nói chuyện để nghe nó khóc. Nó ngồi bệt xuống chân cầu thang, các vết đau chôn vùi trong lòng nó cộng với cảm giác bơ vơ lạc lỏng, tủi hờn lúc này càng tăng gấp bội. Nó nhớ Bình da diết, nó cảm giác tim nó đau từng cơn nhẹ lúc này. Nó gục đầu vào thành cầu thang khóc, tiếng khóc tất nghẹn kiềm nén như cố không bậc ra …Mệt, nó gục đầu vào thành ngủ lúc nào không hay biết….

    Trời sáng, nó giật mình vì có ai lay nó. Ngước mắt lên nó nhìn hắn, hắn ngạc nhiên vì không biết sao nó ra ngủ ở đây. Nó bảo hắn mở cửa cho nó về, nó muốn về ngay lúc này.

    Hắn lại ngạc nhiên nhưng cũng im lặng làm theo ý nó. Khi nó ra khỏi cửa, hắn muốn nói điều gì đó với nó nhưng nó đã nhảy lên xe đạp thật nhanh như chạy trốn. Không kịp cho hắn nói hết với những lời còn bỏ lửng nữa chừng…

    - Mai em c….c…ó………..

    Bóng nó chạy mất hút trong sương sớm còn đọng trên cành. Vài giọt sương rơi trên cổ nó lạnh ngắt, làm nó tê tái cả người.
    Về đến nhà, nó đi tắm ngay. Tắm để rửa hết những gì còn xót lại trên người nó đêm qua, để xua đi cái mùi cơ thể của người ấy còn vươn trên cơ thể nó. Nó không muốn gặp hắn dù chỉ một lần nữa…mãi mãi…..


    Phần 10: Trái tim thác loạn - Bỏ lại tất cả tìm về bình yên




    Mưa , lại mưa, một năm mười hai tháng lại có hơn sáu tháng mưa ở đất nước miền nhiệt đới này. Nó đã bước lầm lũi, nó đã chạy một mình, chỉ một mình gần suốt hai năm nay ở cái đất Sài Thành này vốn dĩ như ngày nó mới bước chân lên, cũng bơ vơ lạt lõng và đơn độc. Đã gần hai năm từ ngày nó xa Bình, nó chỉ một mình dấu tình yêu vào lòng, rẻ lối cho bản thân một cách sống khác. Sau cú sốc vì lần đầu tiên đó, nó lao vào các cuộc hẹn hò, các lần làm tình như một bản năng thèm muốn của một thằng đàn ông mà không cần đếm xỉa đến tình yêu là gì. Mệt mõi , ê chề rồi lại lao vào như một con thiêu thân. Nó muốn quên hết tất cả những yêu thương, những đau đớn mà trái tim nó đã oằn xuống chịu đựng vì một ánh mắt của ai đó ngày nào nó đã rơi vào trong ấy, đắm chìm trong ấy.

    Học kỳ cuối của năm thứ tư, còn một học kỳ này nữa là nó sẽ tốt nghiệp ra trường, một học kỳ cuối còn lại để làm sinh viên. Lân dạo này trong rất chững chạc, người cứng cáp. Nét công tử ngày xưa được thay bằng một chút phong trần, một chút từng trãi. Ánh mắt thì mang chút lạnh lùng không còn ấm áp pha chút dại khờ như thuở nào. Bước chân thì lúc nào cũng như vội vàng, như chạy trốn hiện tại. Thấy nó xuất hiện ở sân trường rồi lại biến mất. Lân đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp của mình. Học kỳ này sẽ là học kỳ bận rộn nhất của nó trong tất cả những năm học.

    Đang bước đi vộ vã ở dãy lầu ba thì bất ngờ tim nó đập loạn xạ vì hình bóng thân thương của ai đang xuất hiện trước mắt nó, nó cảm thấy hơi thở như bị nghẹt lại.

    - Bình ! nó thản thốt kêu lên, tiếng kêu dường như vừa bất ngờ vừa sung sướng.

    Bình cũng bất ngờ khi thấy nó. Hai ánh mắt bắt lấy nhau trong ngỡ ngàng sung sướng rồi dừng lại trong im lặng nhìn nhau. Hai thằng con trai đứng bên balcong lầu, đứng xát bên nhau cũng lại trong im lặng.

    - Bình khỏe không? Lân lên tiếng nhỏ hỏi

    - Bình vẫn bình thường Lân ạ, nhưng dạo này gia đình có nhiều chuyện buồn lắm. Nó muốn chia sẽ nhưng không biết phải chia sẽ thế nào bây giờ.

    - Bình và Thảo thế nào? Nó hỏi mà cổ họng cứ như bị nghẹn.
    Bình im lặng một chút rồi nói

    - Vẫn bình thường như lúc trước đến giờ.

    Hai chữ bình thường như xoáy vào tim Lân, nó mong mỏi gì khi hỏi đến tình yêu đó. Nó cảm thấy như bị tổn thương, bị dư thừa. Nó kiếm tìm đôi mắt ấy, nó muốn nhìn vào đó, muốn thấy đôi mắt kia còn ướt như ngày nào…Bình bắt gặp ánh mắt nó, nhanh như cắt, Bình quay mặt đi hướng khác, dấu đi đôi mắt như không muốn cho nó nhìn thấy nữa. Mắt Lân chợt cay xòe, lòng nó buốt một nổi đau vô hình. Bình không muốn nhìn nó nữa, Bình đã từ chối nó. Gương mặt nó đã có già hơn, đã biến đổi nhiều từ ngày nó đem lòng yêu Bình và từ ngày nó xa Bình, Bình có biết không? Bình có muốn nhìn vào mặt nó nữa đâu. Lúc này đây trong lòng nó như có gì đó vừa vỡ tan, nó hụt hẳng như rơi vào trong một đáy nước sâu thăm thẳm. Lân nhìn vào lưng Bình, rồi vai Bình. Từ nay nó sẽ buông thật sự, buông con người này ra khỏi đời nó. Lân lùi bước chân lại phía sau Bình, Bình vẫn không hay, nó nói thật khẻ

    - Tạm biệt Bình! Nó bỏ chạy xuống cầu thang như sợ ai đuổi theo dù rằng sẽ không bao giờ có người nào đuổi theo nó. Bình vẫn còn ngỡ ngàng nhìn theo vì hành động quá nhanh của nó và nó cũng biết rằng Bình sẽ không còn cần đến nó nữa và dù nó có chạy đi đâu hay lẫn trốn ở đâu thì nó cũng chỉ còn mình nó trong lúc này.

    Hết, hết thật sự rồi. Nó đi lang thang dưới những hàng cây điệp của con đường Nguyễn văn Cừ. Trời chiều gió thổi mạnh vì muốn mưa, tóc những đợt lá điệp vào mặt nó, rồi cát, rồi bụi thổi bùng lên cũng như lòng nó giờ đây bùng lên ào ào những cơn gió của tủi hờn, của trách móc…Dưới chân nó chỉ vàng một màu hoa điệp, màu của mùa hè chia tay năm nào…

    Những cuộc tình trống vánh trôi qua trong nữa năm còn lại của quãng đời sinh viên không mang lại cho nó một chút hạnh phúc nào của tình yêu lứa đôi. Thú vui xác thịt, những buổi đi chơi với những người dù mới chỉ gặp lần đầu nó cũng đồng ý lên giường với họ miễn là nó thấy thích. Với nó như vậy là quá đủ, trái tim nó không thuộc về ai, không cho ai. Những phút thăng hoa của khoái cảm, của nhục dục cuốn lấy nó. Nó không nhớ hết là có bao nhiêu thằng con trai đã từng lên giường với nó. Bất kỳ ai chỉ cần gặp nó một lần là sẽ không thể nào không muốn với nó, muốn hôn lấy gương mặt đẹp của nó, thâm chí yêu nó, đi xin tình yêu của nó. Nhưng nó lại là một thằng thảm bại, thảm bại ngay tình yêu đầu đời của mình. Nó không cho ai tình yêu và cũng không nhận tình yêu từ ai. Nó như một đám mây trôi mặt tình cho gió phong trần thổi về bất cứ đâu miễn là nó thấy vui...

    Đồ án nó làm cũng đã gần như hoàn chỉnh. Nó có nhiều thời gian rãnh còn lại để sắp xếp tất cả cho chu đáo. Nó đạp xe đi, trong lòng nó giờ muốn tìm một chốn thật yên lặng để đắm mình vào trong đó. Chỉ mới đêm qua, cuộc ân ái với một người nữa nó mới quen mấy hôm trước làm nó thấy chán chường làm sao. Gặp nhau, chơi với nhau rồi lại lao vào chuyện ấy, cứ như thế nó thấy trống rỗng, trơ trội làm sao ấy. Chỉ mơí đêm qua thôi như một ly nước đã bị tràn , ôm ấp với người ta xong, nó lấy chăn cuộn cả người lại như một con sâu trong cái kén thật chặc. Giấu mình vào trong đó, nó không cho người ta đụng vào thân thể nó nữa. Nó cảm thấy ghê tởm bản thân mình, một khoảng sâu thẳm nào đó hút lấy nó. Nó trơi vơi, sợ hãi một mặc cảm không hình dáng. Nó nhận thấy cuộc đời không có niềm vui nào là thật sự bền lâu, tất cả chỉ được xây trên những mộng ước, tham vọng mà người ta dối gạt chính bản thân mình. Nó cuộn mình như thế mà ngủ, người ta cũng không dám đụng vào người nó nữa.

    Hôm nay nó muốn tìm một nơi thật bình yên, cả tâm hồn nó cần một nơi trú ngụ. Thối quen của một người thuần thành từ khi còn nhỏ nó theo mẹ đi chùa. Nó đạp xe qua khỏi cầu Sài Gòn, nó nhớ có một ngôi tịnh xá rất thanh tịnh và rộp bóng xanh mà có một dịp đi du lịch hồi nhỏ với mẹ, đoàn du lịch đã ghé qua. Nó quyết định đến đó. Pháp Đàn Minh Đăng Quang.

    Gần mười năm rồi mà không gian chùa gần như thân quen như thuở nào, yên ả nằm nép mình bên một thành phố ồn ào sôi động. Những lúc thế này đây nó thấy lòng mình yên ả lạ kỳ. Một nổi xúc động trào dâng lên trong lòng nó. Chỉ những khi như thế này, nó mới thấy nó thở, nó nghe và tim nó đập.
    Nó đi quanh chùa rồi chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống, từ đây nó có thể nhìn quanh hết không gian chùa. Có thể nhìn vào ngôi chánh điện nơi một pho tượng Phật lớn án ngự. Nhìn sự thông thái và điềm nhiên trên gương mặt của Phật, nó thấy gần gũi đến lạ lùng. Cảm giác như thân quen từ thuở nào rồi...

    Nó ngồi đó hàng giờ, rồi gần như hàng ngày cứ mỗi chiều nó lại đạp xe ra đây. Không gian chùa dường như đã bám lấy nó , thật bình yên những lúc như thế này. Rồi một quyết định...

    - A lô, Má hả Má?! Con nè. Má khỏe không vậy? Mai con ra thăm Má nhe.
    - Ưhm, Má vẫn khoẻ thằng chó con.
    - Má tu hành có thấy an ổn không vậy?
    - An ổn lắm con ạ ! Khi con đi xa mang vác nhiều thứ con có thấy mệt mõi không, nếu con buông hết xuống thì chỉ còn mình con tay không đi thì con sẽ thấy thế nào? người tu là vậy đó con ạ...

    Mẹ lại dạy nó giáo lý của Đức Phật như ngày nào. Mẹ nó đã đi tu từ khi Ba nó qua đời. Tâm nguyện của mẹ nó bao năm ấp ủ nhưng vì làm vợ, làm mẹ nên mẹ nó đã không thực hiện. Đến khi ba nó qua đời, anh em nó đã để cho mẹ hoàn thành tâm ước cuả mình. Ngày mẹ đi nó khóc thật nhiều, nhưng không dám khóc trước mặt mẹ. Nó chỉ khóc khi bóng mẹ đã mất hút. Nó sợ anh em nó sẽ làm mẹ nó bịnh rịnh, mà không đi được. Nó nhớ mẹ đến quay quắt lòng, nhưng rồi thời gian từ từ làm nó va anh em nó nguôi nổi nhớ thương mẹ. Lâu lâu nó lại mượn xe của bạn chạy ra Bà Rịa thăm mẹ. Những lúc như thế nó muốn ở laị không muốn về Sài Gòn nữa.

    Hôm nay nó gọi cho mẹ để xin phép ra thăm mẹ. Nó quyết định sẽ ở laị ít nhất vài ngày ngoài âý để gần mẹ và học một chút giáo lý.

    Nó bắt xe đò tuyến Bà Rịa- Vũng tàu. Trời gần mười giờ trưa, nắng cuối tháng bảy khá oi nòng. Nó đứng trước thất mẹ ở. Giàng hoa tím trước hàng rào nở một màu tím rực, làm người nhìn có cảm giác mênh mông bâng khuâng xa vợi.
    Mẹ mở cổng cho nó, chiếc áo màu lam khói làm mẹ thật nhe nhàng.
    Nó lẻo đẻo theo mẹ. Cơm nước xong, nó leo lên cái võng ngoài hiên đong đưa rồi nhìn ra sân. Giữa sân, một hồ nước trong suốt thấy cả những con cá chép nhiều màu sắc đang bơi, màu tím rồi màu đỏ hồng của hoa súng đan xen nhau thật êm đềm và đẹp làm sao.

    Rực rỡ nhất là màu vàng cuả hoa bò cạp nước. Những cây bò cạp nước đã vào mùa nở hoa, từng chùm từng chùm vàng rực cả không gian thất, không cảnh xung quanh đẹp lạ lùng giữa một không gian yên ã thanh tịnh vô cùng.

    Lúc đó mẹ Lân bước ra gần bên, nhìn mẹ, Lân buộc miệng:

    - Má cho con ra này ở nhe? Con tốt nghiệp xong con định ra này luôn, con muốn theo bước chân má.

    Má nó đứng yên lặng nhìn nó.

    - Con suy nghi kỹ chưa, không muốn đi làm sao con?

    - Má cứ cho con theo con đường này, con cũng muốn từ lâu rồi má ạ.

    Má nhìn nó cười rồi bảo :

    -Lúc nhỏ nhiều lần dắt con đi chùa con cũng đòi ở chùa hoài, lớn lên học cắp hai con cũng đòi má cho đi. Nhưng lúc đó thầy bảo má cho con học đến nơi đến chốn rồi hẳng tính. Bẳng đến khi con lớn lên Sài Gòn học không thấy con nhắc đến, má tưởng con quên rồi đấy chứ. Không ngờ cái duyên ai đến ai nấy giữ !.
    Nếu con đã quyết định vậy thi mai má dắt con qua tổ đình gặp thầy trụ trì xin cho con, mai mốt tốt nghiệp xong sắp xếp mọi việc rồi ra đây qua tổ đình mà học tu.

    Nó nhìn má, hai mẹ con cùng cười, nụ cười thật hiền hậu cuả má làm nó thấy thương làm sao. Nó đang quyết định một quyết định lớn trong đời nó, quyết định mà sẽ thay đổi cả cuộc đời nó sau này.
    Nó thấy cả một trời mênh mông đang mở ra dưới chân nó, không phải mênh mông của danh vọng, của dục lạc mà là mênh mông của bình yên của bừng tỉnh sau giấc ngủ dài....

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: TrĂng khuyẾt

    Vì cảm xúc mà post câu truyệnnày, nhưng post rồi thì hơi hối hận. Không biết người đọc có cảm xúc gì sau khi đọc câu truyện này không! Mình muốn xóa nó đi, nhưng mà diễn đàn đã khóa chức năng xóa rồi nên mình đành phải để lại chờ dịp để xóa. Còn nếu ai xóa được thì xóa dùm, mình rất cảm ơn!

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    64
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    242

    Mặc định Re: TrĂng khuyẾt

    Chắc chủ topic rất rất lâu sẽ vào lại đây . đọc xong cũng ko bik nói ji nữa , mong thời gian way lại + up cho trồi lên nì ^^

  5. #5
    Tham gia ngày
    May 2011
    Đến từ
    Tây Hồ
    Bài gửi
    384
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    264

    Mặc định Re: TrĂng khuyẾt

    Close topic

    Có gì thắc mắc xin vào Pr5 của Mod Pm

    Thân
    Lần sửa cuối bởi Nhất Chi Mai; 19-08-2011 lúc 09:18 PM
    Giang sơn đẹp như tranh cũng không bằng được nụ cười của người

    Cầm cương thúc ngựa chỉ nguyện cùng quân tiêu dao thiên hạ

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •