Ở số báo trước, tâm sự của bạn Đ.Khôi là sự khắc khoải của một đứa con bị đồng tính không được bố mẹ chấp nhận (Gay là xấu hả ba, hả mẹ?). Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự chia sẻ với Đ.Khôi, trong đó có nhiều bậc phụ huynh có con cũng bị đồng tính như bạn.


"Con sống cho con, cho hạnh phúc, cho tương lai của chính mình chứ không phải cho người khác, thậm chí cho má, nên con cần gì quan tâm lời lẽ người đời" - Ảnh minh họa: Khểnh
Và đây là một người mẹ đã vượt qua những phút giây đau khổ đó.

Má mang con trong dạ chín tháng, sinh con ra trong đau đớn. Má nhìn thấy con lớn lên từng ngày, từ một thằng nhóc đến khi thành một người đàn ông.

11 năm trước, má khóc nghẹn ngào tiễn con tại sân bay khi con rời VN du học. Má biết con rất giỏi, có tài thậm chí hơn nhiều người: con nhận học bổng tiến sĩ, nói thông thạo bốn ngoại ngữ, hiện làm giáo sư, là trưởng khoa một đại học tại Đức.

11 năm má chờ đợi. 11 năm con không về với lý do không có thời gian. Lúc đầu má nghĩ vì con lo kiếm tiền nên không thể. Giờ má mới hiểu có lẽ con có lý do thầm kín của mình.

Rồi bất ngờ con trở về VN, về đến cổng nhà mà không hề báo trước. Nước mắt của niềm vui chưa hết má lại sững sờ và hụt hẫng khi nghe con giới thiệu người đàn ông Đức cùng về thăm nhà với con là chồng con! Sao lại như thế này? Dù không cầm chổi đuổi con đi khỏi nhà nhưng má đã không đủ tỉnh táo để cho con trọn vẹn kỳ nghỉ trở về sau 11 năm. Nhưng rồi má suy nghĩ rất nhiều.

Má, một người phụ nữ hơn 60 tuổi, quê mùa, ít học, không hiểu biết gì nhiều, nhưng má thừa biết chuyện của con khó được chấp nhận tại quê mình. Có lẽ nước Đức tự do nên cho phép sự chung sống giữa hai người cùng giới.

Con đúng. Cuộc sống của con do con lựa chọn. Con sống cho con, cho hạnh phúc, cho tương lai của chính mình chứ không phải cho người khác, thậm chí cho má, nên con cần gì quan tâm lời lẽ người đời.

Con đã bỏ bao công sức học hành và làm việc để gia đình trở nên sung túc thì giờ cũng cần được hưởng hạnh phúc riêng cho mình. Má không quan trọng việc có cháu nội hay không, cũng như má không quan tâm lời người khác. Má cũng không muốn từ giờ đến khi nhắm mắt không được gặp con. Hơn nữa con đã 33 tuổi, má tin rằng con trai má đã lớn và đủ chín chắn để tìm kiếm, lựa chọn hạnh phúc của mình, dù điều đó không bình thường dưới mắt phần lớn người đời.

Má ước má có thể suy nghĩ được như thế khi con còn ở VN. Đã một tháng nay má con mình không nói chuyện và má cũng không biết bắt đầu lại thế nào. Con yên tâm, tháng sau bà ngoại và má sẽ có mặt tại hôn lễ của con ở Đức. Dù đám cưới không có cô dâu má vẫn chấp nhận, má vẫn vui vì con đã tìm được người con yêu.

DIỆU VŨ-Tuổi trẻ Online