+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Trong muôn dòng nước (Tặng miền Trung can trường)

    Thật ra do ảnh hưởng không biết từ khi nào mà người Việt Nam cứ hay gọi nhau là dân Nam Kì,Bắc Kì,Trung Kì,thực sự là do có nhiều nét văn hóa khác nhau nên đôi khi cũng có chút kì thị

    Đến khi có chuyện xảy ra thì mới thấy cuối cùng vẫn là cái tình của người trong một nước

    HT xin nghiêng mình trước những tấm lòng cao thượng,những chuyến hàng xuôi ngược cứu trợ hằng ngày,những em bé quên mình cứu bạn,những chiến sĩ quên thân mình lao vào dòng nước xoáy,những con người làm cho HT thấy tin tưởng vào cuộc sống,tin tưởng vào tình yêu thương luôn tồn tại trong mỗi trái tim Việt Nam



    Trong muôn dòng nước

    Minh Quân hớp thêm một ngụm rượu nhưng môi chàng vẫn không ngừng đánh vào nhau lập cập,dòng sông Son bình thường như một cô gái hiền lành bây giờ hung dữ cuồn cuộn,sủi bọt mịt mờ,Minh Quân tranh thủ chụp thêm vài tấm hình và lấy sổ ra ghi chép,là một nhân viên ngành khí tượng học mới vào làm có mấy tháng,chàng đang cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt những hình ảnh của cơn lũ kinh hoàng nhất lịch sử này.

    ---Mày đừng có liều quá nha con.

    Bên tai Minh Quân còn văng vẳng tiếng của chú Ba trưởng phòng,bây giờ một mình trên chiếc thuyền con giữa muôn trùng trắng xóa,chàng mới thấy mình liều thật,không sao đâu,phải tin tưởng vào khả năng dự báo thời tiết của mình chứ,trong vòng một,hai ngày tới,mưa sẽ không tiếp tục,Minh Quân tự trấn an.

    Trời dần dần sụp tối,gió bắt đầu rất lạnh,Minh Quân cảm thấy chàng đã tới lúc phải vào bờ,cẩn thận cất cái máy quay vào túi,chàng giật động cơ xuồng máy.

    Một tiếng “khịt” vang lên như người ta nghẹt mũi,Minh Quân thử lại lần nữa,lần này tiếng động cơ hoàn toàn tắt lịm.

    Gió lạnh u u,bóng chiều sụp xuống nhanh như thể mặt trời chơi trò trốn tìm.Liều thật,đúng là mình liều thật,bây giờ Minh Quân mới thấy.Chàng ngồi xuống khoanh tay lại để giữ hơi ấm,đâu đó bắt đầu vo ve tiếng muỗi đến sốt ruột.

    Mặt nước gợn lên một cái thật mạnh,cá sấu chăng,ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Minh Quân rồi chàng tự phì cười cho sự ấu trĩ của mình,loài bò sát dưới nước này vốn không bao giờ ưa những miền nước động,dù sao đi nữa một thân một mình giữa trời nước mênh mông thế này người ta có quyền ấu trĩ.

    Bóng đêm chụp xuống như một cái mền khổng lồ.Gió càng lạnh.

    Xa xa có bóng đèn ắc quy.

    Phải ở vào cái cảnh chòng chành lẻ loi trong bóng đêm mới hiểu được sự mừng vui của Minh Quân lúc này,chàng bật cái hộp quẹt lên khua lia lịa,bóng đèn chớp 3 cái như báo hiệu người trên thuyền đã thấy.

    Minh Quân nhìn cái dáng lực lưỡng của cậu trai đứng trước mũi thuyền,chung quanh quầng sáng từ đèn tỏa ra làm cậu như một thần hộ mệnh. “Thần hộ mệnh” nhảy phóc qua thuyền chàng.

    ---Chào em,gặp em thật là may quá

    Chỉ mặc áo mỏng tang và cái quần xăn lên tới gối,cậu thiếu niên không giấu được vẻ cường tráng đánh thức mọi khao khát trong Minh Quân.

    ---Anh ở trong đoàn từ thiện hả,sao anh đi có một mình vậy?

    Minh Quân nói sơ sơ cho cậu hiểu,chàng trai gãi đầu:

    ---Sao mấy anh không báo được lũ về để dân làng chạy kịp?

    Câu hỏi của cậu làm trái tim Minh Quân nhói lên một cái,phải rồi,phải chi mà…….

    ---Em tên gì thế?Minh Quân đánh trống lảng
    ---Dạ em tên Chiến
    ---Sao giờ này em còn ở đây?
    ---Dạ,em là con trai trưởng thôn,đêm nay em đi một vòng để cứu bà con

    Chàng trai khoe:

    ---Hôm qua tới giờ em cứu được gần 50 người rồi đó

    Rồi cậu vươn vai có vẻ mệt mỏi,có lẽ là suốt đêm không ngủ.

    ---Để em nối hai xuồng lại với nhau rồi kéo anh vô….

    Một tiếng sấm đinh tai cắt ngang lời cậu nói rồi mưa trút xuống không hề báo trước.

    ---Sao kì quá vậy,rõ ràng máy dự báo là……

    Chiến vuốt mặt hét lớn:

    ---Anh qua xuồng của em đi…….

    Minh Quân hoảng hốt lấy thân mình che cho máy quay rồi nắm tay Chiến bước qua xuồng của cậu.Cũng may xuồng có mái che.

    Chiến lấy cái đèn vào bên trong,Minh Quân vốn đã lạnh ban nãy,bây giờ chàng bắt đầu đánh bò cạp dữ dội.

    ---Anh cởi áo ra đi,coi chừng thấm vô người.

    Dứt lời Chiến đã làm trước,cởi áo ra rồi vắt nước,Minh Quân thì tay run quá nên đành nhờ cậu cởi áo hộ.Chàng ngồi dựa vào lòng thuyền,gió bên ngoài lại ùa vào mang theo cái lạnh thấu xương.Minh Quân rúm người lại,chàng trai lên Sài gòn học mấy năm không thể nào còn được sức đề kháng như xưa.

    ---Nhìn anh không được rồi,ôm em đi

    Chiến gỡ tay anh ra rồi choàng qua lưng,cậu thiếu niên cường tráng truyền hơi nóng từ người mình sang cơ thể lạnh ngắt bên cạnh.Ấm,ấm quá,Minh Quân như trôi bềnh bồng trong một quả cầu lửa tuyệt diệu.

    ---Em không lạnh hả?Minh Quân thì thầm
    ---Em quen rồi

    Rồi cậu xoay lưng hứng lấy một luồng nước mưa tạt vào che cho Minh Quân.

    ---Cám ơn Chiến.
    ---Không có gì,để anh bớt lạnh chút rồi em ra ngoài lái xuồng vào bờ,mà nói chứ phải đợi bớt mưa đã,bây giờ ra ngoài không thấy gì.

    Minh Quân không nói gì thêm,chàng quàng tay ôm chặt lấy quả cầu lửa của mình,trong một phút chàng ước gì phút giây này là mãi mãi,Minh Quân nhìn mấy giọt nước lăn tăn trên lồng ngực vun lên chắc nịch của Chiến rồi thầm chửi mình đầu óc thật tệ,giờ này còn nghĩ vẩn vơ.

    ---Anh ôm chặt thật đó.

    Minh Quân ngượng quá buông ra.

    ---Em giỡn thôi,anh lạnh quá nên ôm chặt là phải rồi.

    Minh Quân giỡn lại:

    ---Ôm chặt bằng bạn gái em ôm em không?
    ---Bạn gái hả……

    Trong tiếng mưa hình như có tiếng con nít khóc.

    ---Để em ra ngoài xem.

    Chiến chạy ra một lúc rồi thét lên:

    ---Đằng kia có người kìa?

    Minh Quân nhào ra khỏi thuyền,chàng thấy bình đèn ắc quy soi ra xa xa,bên trên một bụi đước là một bé trai chừng 4 tuổi,dập dờn bên cạnh là một người phụ nữ mặt tái xanh.

    Chiến không suy nghĩ thêm một phút nào,cậu lấy sợi dây thừng cột quanh bụng rồi nhảy ùm xuống nước,mưa vẫn thật mạnh quất từng roi nước vào mặt rát buốt.

    ---Anh đừng lái xuồng vào nha,coi chừng vướng nhằm rễ đước,Chiến thét lên khi thấy Quân toan lái vào.

    Người phụ nữ trong nỗ lực cuối cùng đã giữ đứa con trai trong đôi tay bấu chặt vào đám rễ nhô lên,Chiến đưa tay vuốt cặp mắt còn mở to đầy hi vọng.

    ---Cô ơi,cô yên tâm,bé an toàn rồi.

    Thằng bé gào khóc khi Chiến gỡ nó ra khỏi bàn tay của mẹ.

    ---Mẹ…..mẹ…….

    Chiến ôm ngang hông người phụ nữ:

    ---Cô ơi,con xin lỗi.....

    Cậu quay qua đứa bé :

    ---Con ôm mẹ đi lần nữa đi

    Thằng nhóc ôm lấy mặt mẹ nó khóc thật to,Chiến phải lấy tay gỡ ra.

    Rồi cậu buông tay,thiếu điểm tựa xác người phụ nữ trôi phăng đi.

    ---A....

    Một vật hình sọc lướt qua một cái,trên mặt Chiến hơi khác lạ nhưng cậu vẫn bơi vào xuồng.Đứa bé đã ngưng khóc,mặt thất thần.

    ---Anh Quân,đỡ em lên cái.

    Minh Quân ngạc nhiên,mải lo cho đứa bé chàng không để ý Chiến không tự mình đu lên xuồng được,nhưng sao cậu thiếu niên cường tráng không tự làm được một thao tác đơn giản vậy chứ.

    ---Em bị rắn nước cắn.

    Trên bắp vế của cậu một dấu răng đỏ tươi.Chiến dựa vào thành xuồng run lập cập như lên cơn sốt.Minh Quân hoảng hốt ôm cậu thật chặt.

    ---Sao…sao tự nhiên ngược lại…vầy nè…….

    Minh Quân ráng cười thành tiếng hùa theo tiếng cười yếu ớt của cậu.

    ---Anh ôm chặt quá đấy.
    ---Chặt có bằng bạn gái em ôm em không ?
    ---Bạn gái hả…..
    ---Ừ,bồ em đó
    ---Em chưa có bồ
    ---Kì vậy?Em đẹp trai quá trời

    Chiến không đáp,từ từ nhắm mắt,Minh Quân lấy tay vỗ vỗ vào má cậu.

    ---Nè,nè,khoan đã,chưa trả lời anh mà.

    Chiến mở mắt ráng cười :

    ---Vậy còn anh….yêu ai chưa ?
    ---Anh hả,chưa…..à…mà có rồi……bây giờ có rồi……..
    ---Anh thật tình….là ôm chặt quá…….anh ôm bồ có chặt vậy không ?

    Minh Quân ghì đầu Chiến vào ngực cậu,cố gắng giấu nước mắt lăn xuống như mưa.

    ---Chờ anh chút,anh lái xuồng đưa em vào bệnh xá.

    Chàng chạy ra ngoài lái xuồng vào bờ,bên ngoài đã tạnh mưa.

    ---Cho em ra bên ngoài chút đi anh.

    Minh Quân đỡ cậu ra ngoài cho ngồi dựa vào lòng mình.

    ---Anh Quân nè,sao quê mình……. cứ lũ lụt hoài vậy ?
    ---Ừ,ông trời thử thách lòng can đảm của những con người ở núm ruột đất nước,những người như em

    Chiến nhắm mắt :

    ---Anh Quân nè,anh có thuộc một bài hát nào của quê mình không ?
    ---Anh không biết hát,anh đọc một bài thơ nổi tiếng của quê mình cho em nghe nha

    Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn
    Đi vay đi dạm được một quan tiền
    Ra chợ kẻ Diên mua con gà mái
    Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng
    Một trứng: ung
    Hai trứng: ung
    Ba trứng: ung
    Bốn trứng: ung
    Năm trứng: ung
    Sáu trứng: ung
    Bảy trứng: ung
    Còn ba trứng nở ra ba con:
    Con diều tha
    Con quạ cắp bắt
    Con mặt cắt xơi
    Chớ than phận khó ai ơi!
    Còn da: lông mọc, còn chồi: nẩy cây!


    Chiến cười hắt ra,gương mặt rất vui vẻ :

    ---Công nhận người miền Trung lì thật…….

    Phải rồi,người miền Trung là vậy đó Chiến ơi,sinh ra ở vùng đất khắc nghiệt nhất của đất nước,con người miền Trung khắc khổ nhưng đầy nghị lực,trong gian nan càng bộc lộ bản lĩnh can trường.

    Người miền Trung rất lì,em cũng phải vậy đó,ráng lên Chiến ơi……..

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Trong muôn dòng nước (Tặng miền Trung can trường)

    Hay qua HT. Viet tiep nha

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Trong muôn dòng nước (Tặng miền Trung can trường)

    Truyen hay va cam dong lam HT.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •