+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9
  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    30
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Smile Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối và không nên là ánh trăng lừa dối” mình đã định viết 1 câu chuyện lãng mạn, không sexy. Tình yêu không đồng nghĩa với tình dục nhưng nếu như tình yêu chỉ là rung động, lãng mạn, đam mê mà thiếu đi những ham muốn thể xác thì tình yêu đó dường như không trọn vẹn. Sống bằng đam mê sống bằng khát khao mới là sống hết mình và yêu hết mình...”Yêu là chết trong lòng một ít”. Hãy thổ lộ, cho đi những bí mật của cuộc đời mình để nhận về một tình yêu đích thực.



    *** GẶP GỠ

    Keng...Keng...Keng tiếng chuông của tháp đồng hồ trung tâm thành phố lại ngân dài trong sự lạc lõng của những con người, những cuộc sống tấp nập chốn thị thành đô hội. Không ai để ý đến âm thanh nhàm chán đó, chỉ trừ 1 cậu bé. Cậu ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá quanh bờ hồ. Đang suy nghĩ hay mơ mộng về 1 cái gì đó có vẻ rất xa xăm và mơ màng...
    Đó là Ánh Dương, một cậu thiếu niên năm nay 16 tuổi. Nhà Dương ở dưới quê, bố mất sớm, một mình mẹ cậu lo cho cả 3 đứa con ăn học. Học hết cấp hai Dương phải nghỉ học vì mẹ cậu không thể đủ tiền lo cho cả 3 đứa con cùng đi học, Còn gì đau đớn hơn với một cậu học sinh giỏi khi phải nghỉ học giữa chừng như vậy. Nhưng Dương không buồn, cũng không khóc vì cậu hiểu, hiểu hết nỗi cơ cực và già nua trên khuôn mặt người mẹ yêu quý của mình.Một mình khăn gói lên thành phố khiếm sống, tự lo cho bản thân mình và 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Nếu như không nhìn vào bộ đồ quê mùa của cậu ít ai nghĩ rằng Dương là 1 cậu bé từ quê lên thành phố. Dương thật đẹp, đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng không có vẻ gì của một cậu bé đã từng lam lũ đồng áng giúp mẹ. Hồi còn đi học cậu có biệt danh là “Hoàng tử” của trường không chị bởi cậu học giỏi mà còn bởi vẻ đẹp khác xa những cậu bạn đồng trang lứa của mình. Có biết bao nhiêu cô bạn để ý đến cậu, nhưng Dương chẳng bao giờ để mắt tới, đơn giản vì sâu thẳm trong tâm hồn cậu còn ẩn chứa 1 bí mật: Cậu là gay.

    Mình phải bắt đầu từ đâu? Dương tự hỏi trong vô định. Mình không chỉ cứ ngồi đây. Dương tự hối thúc mình đứng dậy và bắt đầu cho cuộc sống mới với biết bao khó khăn sẵn sàng ập tới bất cứ lúc nào.

    - Chú ơi cho cháu hỏi...... Câu hỏi của cậu bị chặn lại trong giọng gắt của 1 người đàn ông trung niên.
    - Tránh ra! Tao đang bận....
    Dương lại níu tay 1 người đàn bà khác đang đi bộ vội vã.
    - Gì có biết ở đâu cần tuyển việc làm không.
    - Không biết, đến trung tâm mô giới mà hỏi!
    Cậu lủi thủi bước đi từng bước chậm rãi trong nhịp điệu xô bồ của dòng người.

    - Em cần tìm việc làm à ?
    Một giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ khiến cậu khẽ giật mình. Dương ngoái đầu nhìn lại, Đó là 1 chàng thanh niên, cao to với khuôn mặt cuốn hút đến lạ lùng, toát lên 1 vẻ quý tộc, phải, nhìn anh chàng này như 1 thiếu gia nhà giàu.
    - Này. Anh đang hỏi em đó.
    Câu nói thứ 2 của anh chàng này mới đủ kéo Dương ra khỏi sự mơ màng...
    - À, dạ vâng. Dương đáp nhỏ nhẹ và cúi gằm mặt xuống như để tránh khuôn mặt ấy.
    - Anh em mình lại đằng kia đi. Minh Đăng chỉ về hàng ghế đá bên cạnh bờ hồ. Anh nghĩ anh có thể cung cấp thông tin cho em tìm được việc làm.
    - Vâng! Dương nhỏ nhẹ đáp lại.
    Hai người cùng ngồi xuống. Dương không dám ngồi gần anh chàng đó, trong cuộc đời mình cậu chưa từng gặp một ai đẹp trai như anh, tâm hồn cậu chưa từng rung động mạnh đến vậy.Và lúc này, cậu không muốn sự rung động hồi hộp đó kéo cậu đến một cái gì khác xa thực tại bây giờ.Cậu phải tìm việc làm.
    - Anh là Minh Đăng. Anh 22 tuổi. Còn em?
    - Em là Ánh Dương, em 16 ạ
    - Vậy em từ đâu đến? Nhìn em anh đoán chắc em không phải người ở đây phải không?
    - Dạ phải. Em ở quê lên ...
    - Em muốn tìm việc làm gì?
    - Em thì chắc việc gì cũng được, ở quê quen rồi anh à.
    Minh Đăng khẽ cười. Có vẻ như anh đã dần hiểu ra câu chuyện của Dương
    - Anh cũng đang làm ở một nhà hàng, bồi bàn thôi, chỗ anh cũng đang thiếu 1 chân chạy bàn như vậy. Nếu thích anh có thể giới thiệu, lương tháng cũng kha khá đấy.
    - Anh làm bồi bàn! Vậy mà em cứ tưởng anh là 1 thiếu gia con nhà giàu chứ.Nhìn anh....
    Khuôn mặt Dương hiện lên một vẻ rạng rỡ. Có vẻ như câu chuyện giữa 2 người dần dần đã thân mật hơn.
    - Vậy à! Nhìn anh giống lắm hả?....
    Lần này Minh Đăng cười lớn, có vẻ anh thích thú với câu nói của Dương.
    - À này! Vậy em lên đây đã có chỗ ở chưa?
    - Chưa anh ạ, mấy ngày nay tiện đâu em ngủ đó. Em tính tạm thời ngủ ở công viên đã. Sau đó khi nào kiếm được việc làm ổn định rồi sẽ thuê phòng.
    Minh Đăng cau mày lộ vẻ mặt không đồng tình với suy nghĩ của Dương, anh nhẹ nhàng bảo...
    - Nếu em thích anh có thể cho em ở nhà của anh. Cũng rộng, mình anh ở thì thừa. Trước mắt cứ vậy rồi sau nếu em thích có thể chuyển ra sau., bây giờ ngủ công viên không an toàn đâu, hơn nữa nếu mưa thì em làm sao.
    - Em ngại lắm. Chắc thôi anh...
    - Ngại gì. Nhìn em thành thật anh mới đề nghị. Nếu cần em cứ coi như anh cho em thuê.
    - Sao anh tốt với em như vậy. Anh mới quen em được 20p mà.
    - Ai anh cũng vậy hết đó. Hơn nữa thấy em tội nghiệp. Đừng nghĩ anh có ý gì nhé.
    Dương cười nhỏ nhẹ đáp lại như 1 câu nói bông đùa.
    - Anh tốt vậy có ý gì em cũng chịu...hihihi
    Thôi cầm túi xách về nhà của anh nào.
    Dương nhỏm dậy theo anh Minh Đăng.
    Đó là 1 phòng nhỏ nằm ở tângd 4 trong 1 khu chung cư đã cũ kĩ rêu phong.
    - Xung quanh đây người ta đi làm cả. Tối đến thì họ đi ngủ sớm hết. Có mình anh là thanh niên ở đây, giờ có em chắc vui hơn rồi.
    - Hihi... em thì ở đâu cũng được, miễn là có chỗ ngủ là được rồi. Mà đây là nhà anh thuê à?
    - Không. Nhà lúc trước của bố mẹ anh đó, bây giờ chuyển đi rồi. Vào nhà đi em.
    Đập vào mắt Dương là 1 căn nhà thật đơn sơ. Chỉ rộng khoảng 30m2. Chỉ có 1 chiếc giường lớn, một cái tủ quần áo, ti vi và 1 số vật dụng nhỏ khác. Sau cùng là bếp và nhà vệ sinh...
    - Chắc em cũng mệt rồi. Nhà tắm kia em vào tắm rửa đi. À có ăn mì không anh pha cho?
    - Không. Em không đói.
    - Ừ, vậy em tắm rồi ngủ sớm đi. Mai dậy anh đưa em đến chỗ làm. Chắc họ sẽ nhận em thôi.
    Tối hôm đó, giấc ngủ đến với Dương thật dễ dàng. Cảm giác lo lắng đã dần tan biến nhưng Dương hiểu rằng sẽ còn vô vàn khó khăn đang chờ cậu phía trước.Tất cả mới chỉ bắt đầu.

    *****CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO.

    - Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Dạ 16.
    - Cậu cảm thấy công việc bưng bê có đủ với sức mình không?
    - Cháu có thể làm được mọi việc ạ.
    - Thôi được, cậu hãy bắt đầu công việc từ hôm nay. Có gì không hiểu cứ hỏi Minh Đăng, cậu ấy sẽ chỉ dẫn cho cậu.
    - Dạ. Cháu cảm ơn chú nhiều.
    Cuộc đối thoại ngắn giữa Dương và ông chủ nhà hàng đã giải quyết cho cậu bài toán đầu tiên day dứt trong cậu mấy ngày hôn nay - Việc làm.
    Minh Đăng đứng ngay bên cạnh Dương. Anh cảm thấy có sự phấn chấn lạ kì.Phải chăng là cảm giác vừa giúp được một người hay là tìm cho mình một cái gì rất riêng: Tình bạn, tình anh em hay là tình yêu...
    Nhà hàng không lớn nhưng lượng khách vào rất đông.Ngày đầu tiên đi làm Dương cảm thấy mệt nhoài. Về đến nhà cậu chỉ muốn tranh thủ tắm rửa rồi đánh một giấc ngon lành....
    Cứ thế dòng thời gian trôi đi lặng lẽ, sự thân thiết của Dương và Minh Đăng lại càng được gắn chặt. Cậu cảm thấy trong những lúc mệt mỏi, cậu như muốn ngả đầu vào bờ vai săn chắc của Minh Đăng.Cậu cảm thấy con đường trống vắng nếu như Minh Đăng không về cùng cậu và rồi Dương khao khát được 1 lần ôm anh, trao cho anh những nụ hôn nồng cháy mãnh liệt... “Không!... không... tỉnh lại đi Dương, mày không thể làm thế, đó là ân nhân của mày.Anh ấy sẽ nghĩ sao nếu biết mày là gay...ghê tởm ư? Minh Đăng không phải là người như vậy. Lạnh nhạt, xa lánh ư!...có thể lắm chứ” Dương không biết bao nhiêu lần tự nhủ lòng mình để quên đi dục vọng đang căng tràn trong tâm trí của 1 chàng tra 16 tuổi với khao khát tình yêu cháy bòng và mãnh liệt.

    Khách vẫn đông như mọi ngày nhưng Dương dường như đã quen với công việc. Thậm chí khách càng đông biết đâu cuối tháng ông chủ lại thưởng thêm cho mình, khi đó nó có thể gửi về cho mẹ nhiều tiền hơn... Dương nghĩ thầm và cười khúc khích 1 mình như 1 đứa bé giấu riêng được cho mình 1 cái kẹo. Và đằng sau sự ồn ào và những mệt nhọc của công việc, Dương lại háo hức cùng về nhà với Minh Đăng.
    Nói chuyện với anh dường như là niềm thích thú duy nhất của cậu.Dương kể với Minh Đăng về tuổi thơ của mình, về quá khứ thấm đẫm những giọt mồ hôi của cậu, về mẹ, về hai đứa em và cả người bố đã mất.Quá khứ tuổi thơ như trỗi dậy trong cậu. Dương kể với Minh Đăng về cả ước mơ của mình, được làm chủ 1 quán ăn và sống 1 cuộc đời êm đềm với người mình yêu. Cậu cảm thấy ấm lòng khi được chia sẻ những kỉ niệm của mình với người mà nó tin tưởng nhất bây giừo – Minh Đăng.
    - Em thật vất vả. Anh khâm phục em đó.
    - Chắc em khổ hết đời luôn anh ạ....hihihi. À mà em chưa thấy anh kể với em về gia đình của anh.
    - Ừm..Bố mẹ anh đều là công nhân cả thôi, ở cũng khá xa đây. Anh phải ra ngoài kiếm sống đây này. Không thể ở nhà bám vào bố mẹ mà sống được.
    - Hi. Anh cũng suy nghĩ sâu sắc quá à...Dương không hỏi gì thêm vì cậu nhận thấy rằng Minh Đăng có vẻ lảng tránh những câu hỏi về gia đình anh.

    ***** ANH ĐÃ YÊU EM MẤT RỒI- NGƯỜI YÊU BÉ NHỎ.

    Hai chàng trai cùng lầm lũi trên con đương đêm vắng lặng ướt đẫm sương đêm....
    - Chà hôm nay mệt quá. Minh Đăng nói với giọng mệt mỏi.
    - Dạ. Anh có thấy cái ông ở bàn 17 không, em đã 2 lần đổi thìa cho ông ta mà ông ta cứ lằng nhằng mãi, chắc ổng muốn kiếm chuyện.
    - Có lẽ do em dễ thương quá đó. Hihihihi. Minh Đăng cười lớn trong khi Dương nhìn anh với anh mắt sắc lẹm như hờn giận.
    - Dương này! Hay hai anh em mình tắm chung đi.
    Dương bất ngờ trước lời đề nghị của Minh Đăng. Đã bao lần cậu thèm khát thân thể của anh, cậu muốn chinh phục nó nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí để thực hiện. Giờ làm sao đây, đồng ý hay không đồng ý... Đầu óc nó tối sầm lại.
    - Vâng, em thì sao cũng được. Dương buột miệng nói ra và cũng chẳng biết nói từ lúc nào. Cậu mặc kệ cho trí óc, cho bản thân và cho tất cả...
    Dòng nước chay mạnh. Dương đứng vào góc nhà tắm lén nhìn Minh Đăng trút bỏ lớp quần áo đang cồn cào căng chật khi những giọt nước liên tiếp bắn vào. Minh Đăng cởi chiếc áo phông trắng mỏng, kéo chiếc quần dài xuống, và rồi chiếc quần sịp căng tròn dưới sự uớt át của những giọt nước làm Dưong như điên dại. Cậu muốn ôm chần lấy anh, hôn anh, liếm láp bộ ngực săn chắc của anh và kéo chiếc quần đáng ghét kia ra cho cái mà cậu ao ước nhìn thấy bấy lâu nay được vẫy vùng, Dương muốn dâng hiến cho Minh Đăng tất cả, tất cả cuộc đời mình.
    - Này nhóc! Tính không tắm à?
    - À, ừ có chứ. Dương luống cuống đáp lại.
    Cậu cởi chiếc áo phông ra. Sau đó là chiếc quần bò mà anh Minh Đăng mới mua cho cậu. So với cơ thể cường tráng của Minh Đăng, cậu thật nhỏ bé.
    Dòng nước tuôn mạnh xuống hai thân thể, nước chảy dài như khám phá hết sức sống đang căng tràn trên đó. Róc rách nhẹ nhàng như một bản hoà tấu đầy dục vọng.
    Vụt... dòng nước đột ngột ngừng chảy như kéo Dương ra khỏi sự mơ màng. bức bối đến ngột ngạt.
    - Lau khô rồi ra đi em. Tắm lâu cảm lạnh đó.
    Hai ngưòi nhanh chóng lau rồi mặc đồ vào rồi bước ra. Minh Đăng không nói gì kể từ lúc anh giật lấy cái khăn để lau cho Dương. Cậu nghĩ với Minh Đăng chắc đó chỉ là một cử chỉ chăm sóc cho 1 người em trai. Nhưng ánh mắt của anh có gì đó khó nói, anh lén nhìn Dương rồi lại vội quay mặt đi.
    Bước ra từ cửa nhà tắm.Dương đang suy nghĩ xem nên coi TV hay là đi ngủ luôn... Bất ngờ người cậu bị đè sát vào tường. Dương ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn lên. Là Minh Đăng. Hai cánh tay của anh ấy đang ghì chặt vai cậu ép Dương chặt vào tường.
    - Sao vậy a...................
    Tiếng nói của Dương bị chặn lại ngay lập tức bởi 1 cái gì ngọt ngào quá... là đôi môi của Minh Đăng. Trời đất như tối sầm lại trước mắt Dương, sao thế này, chuyện gì đang xảy ra thế này. “Anh ấy đang hôn mình sao” Dương không tin nổi điều gì đang xảy ra .Với cậu, lúc này, dường như tâm trí chỉ còn đủ để cậu thực hiện 1 việc: Ôm chặt Minh Đăng hơn nữa, giữ lấy nụ hôn này lâu hơn nữa...
    Vòng tay Minh Đăng dần nới lỏng ra. Cho đến lúc anh thả Dương ra, vẻ mặt của Minh Đăng cũng lộ rõ vẻ bất ngờ cho chính hành động của mình.
    - Anh...Anh.. xin lỗi... anh...
    Dương không nói gì, cậu lặng im cúi xuống.
    - Anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp em. Anh đã để ý đến em khi em cố gắng hỏi những người qua đường.Chắc em không nghĩ anh là gay. Anh nghĩ đến bây giờ anh đã yêu em mất rồi.
    Minh Đăng nói trong giọng gấp gáp và đôi chút ngượng ngùng.
    - Điều này chắc làm em choáng váng lắm. Hãy tin anh, anh giúp em không phải để lợi dụng em. Anh sợ rằng anh sẽ mất em...Chắc em thấy ghê tởm anh, nếu cần anh sẽ dọn ra ngoài, anh có thể lo cho mình được.
    Dương ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Minh Đăng, đó là cái nhìn ngọt ngào và sâu lắng mà cậu cố che dấu bao lâu nay. Mắt cậu ướt đẫm những giọt lệ.
    - Tại sao anh phải ra đi chứ? Đây là nhà của anh mà.....và em cũng sẽ không để anh ra đi đâu, vì...vì em đã tìm được tình yêu cho chính mình...
    Dương oà khóc, tiếng nấc nghẹ ngào của trái tim khi được nói ra những chất chứa ứ đọng suốt bao lâu nay. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn...
    Minh Đăng ôm Dương vào lòng mình như giữ chặt lấy giây phút hạnh phúc này mãi mãi.Anh nhìn vào mắt Dương. Anh đặt một nụ hôn nồng nàn vào môi Dương. Trái tim Minh Đăng như hoà cùng nhịp đập thổn thức của dòng thời gian, khát khao hạnh phúc của tình yêu và cả dục vọng bùng cháy trong hai chàng trai trẻ. Phần tiếp: ĐAM MÊ THỂ XÁC mình sẽ viết tiếp khi có thời gian.

    Lần sửa cuối bởi boygaypro; 12-10-2010 lúc 06:10 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    65
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    292

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    viet tip nha ban
    minh doi ban viet tip phan tip theo do
    ban viet truyen nay hay lem
    thanks

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    30
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    ***** ĐAM MÊ THỂ XÁC.

    Minh Đăng bế Dương lên giường. Anh nằm đè lên cậu, hai tay nắm chặt lấy đôi tai dang rộng của Dương. Đôi môi họ dính chặt vào nhau. Dương nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào này. Lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi Minh Đăng, Dương tham lam cố nuốt hết những dòng nước ngọt ngào nóng bỏng từ nụ hôn của anh.
    Minh Đăng hôn dần xuống cổ Dương, cắn nhẹ vành tai Dương và 1 tay anh mân mê núm vú săn cứng đang tê dại lên vì sung sướng của Dương, tay kia lần xuống phía dưới nhẹ nhàng cảm nhận con cặc đang căng cứng của Dương.
    Hai con cặc cọ sát vào nhau lên xuống, những cái quần kia dường như là kẻ phá bĩnh của hai thân xác đang nồng cháy mãnh liệt. Minh Đăng nhổm người dậy kéo nhẹ quần Dương xuống, con cặc cương cứng của Dương bật dậy, mời gọi. Anh cúi xuống liếm láp chùm lông đen óng ả của Dương. Không để mất thời gian, Minh Đăng liếm dọc thân con cặc, dùng răng mình cạ vào đầu khấc con cặc nóng hổi đó. Anh bú cặc Dương điên cuồng, anh mút như 1 đứa trẻ tham lam giành ăn cây kẹo mút khỏi lũ bạn. Dương chỉ biết khẽ rên lên vì sung sướng. Giây phút này đây, họ trao cho nhau tất cả, từ thể xác đến tâm hồn...
    - Cho em bú...con cặc anh nhé... Dương đề nghị trong tiếng rên khe khẽ và đứt quãng...
    - Ok.
    Minh Đăng ngồi dậy, cởi quần và tựa vào đầu giường, hai chân anh dang rộng ra để cho con cặc hùng dũng đâm thẳng lên giữa. Dương nằm úp xuống, hai tay mân mê con cặc bấy lâu nay cậu từng thèm muốn. Cậu cắn nhẹ vung da xung quanh .
    Dương ngậm con cặc to dài không thể hết khoang miệng, miệng cậu đưa lên rồi lại đưa xuống. Dỏng tinh dịch ứ ra càng khiến Dương điên dại thèm thưồng. Minh Đăng nhắm mắt lại khẽ rên lên theo từng cơn sung sướng chặy dài khắp cơ thể.
    - Em sẵn sàng chưa Dương?
    - Rồi anh.... Dương trả lời nhẹ nhàng và khá ngượng ngùng.
    Minh Đăng để Dưong nằm ngửa, hai chân vắt qua vai anh. Tay Minh Đăng chống sát hai bên vai Dương.
    Dương vòng hai tay mình qua cổ Minh Đăng, siết chặt 10 ngón tay lại với nhau...Dòng tinh dịch ứ ra từ đầu con cặc Minh Đăng, anh nhẹ nhàng đặt đầu con cặc ngay trước lỗ đít Dương. Rồi nhẹ nhàng, Minh Đăng dùng lực của hạ bộ ấn con cặc đi vào...
    - A...a....a...aaaa...
    Dương rên lên, hai tay cậu bấu chặt cổ Minh Đăng. Chân cậu cố dang rộng ra. Lỗ đít Dương như tét ra...Con cặc to dài kia đã lầm lũi tiến vào gần một nửa. Minh Đăng không cố đút ngay vào lần đầu tiên, anh sợ rằng Dương sẽ đau. Anh rút ra và đâm lại. lần này, nhanh hơn gấp hơn đến nỗi Dương chưa kịp cảm nhận hết thì con cặc đã lút cán, ngập sâu trong lỗ đít của cậu.Con cặc Dương dựng đứng lên như bị một luồn xung điện kích thích quá bất ngờ.
    Minh Đăng bắt đầu nhấp. Con cặc ra vào chậm rãi rồi dần dần tăng tốc. Anh cúi người xuống đặt một nụ hôn mãnh liệt vào môi Dương. Nụ hôn say đăm đó làm cho Dương quên đi cái cảm giác khó chịu ban đầu.
    Sau khoảng 10’, hai người đổi tư thế. Dương nằm úp xuống. mông nhô cao lên, Minh Đăng quỳ ngay sau Dương, con cặc lại lầm lũi tiến vào đường hầm quen thuộc. Lần này Minh Đăng nắc mạnh hơn, một tay anh xoa xoa cặp mông trắng tròn của Dương, tay còn lại lần ra phía trước, nắm lấy con cặc đang căng cứng của Dương mà sục. Hai thân thể cọ xát vào nhau phát ra những tiếng lạch bạch đầy man dại...Dương nắm chặt tay vào gối, khẽ rên lên theo từng nhịp ra vào của con cặc khít trong lỗ .... a..... a.... .a. ...a.a. Cậu đắm mình tận hưởng dòng khoái cảm chạy khắp cơ thể.
    Ư...ư... Minh Đăng rên lên sung sướng rồi đột ngột ngừng nắc. Mông anh giật giật bắn những dòng tinh khí vào sâu bên trong cơ thể Dương. Lỗ đít Dương khép chặt lại, bóp lấy con cặc Minh Đăng như để vắt cho hết những dòng tinh trùng nóng hổi đó về mình. Và phía trước con cặc Dương cũng giật giật bắn lên những dòng tinh trùng nóng hổi. Dương thở dốc còn Minh Đăng bổ gục xuống gối nặng nề...nhưng tràn đầy hạnh phúc. Trong màn đêm lạnh lẽo đó, hai con người đã thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng, đầy đam mê và nồng cháy. Dường như họ đã thuộc về nhau...


    ***** SỰ THẬT VÀ NỖI ĐAU.

    Mặt trời đã ló dạng phía sau những dãy nhà cao tầng. Nắng rót xuống từng khe cửa để chào đón một bình minh mới. Nếu như mọi ngày trước, Dương sẽ coi đó như chuyện bình thường, thậm chí cậu còn chẳng buồn để ý. Nhưng hôm nay lại khác. Bầu trời thật đẹp, con đường đông vui hơn, nhộn nhịp hơn trong cảm nhận của cậu. Hôm nay sao đẹp đến vậy, đẹp bởi tâm hồn, đẹp bởi cậu đã tìm cho mình được tình yêu đích thực.
    - Sao hôm nay vui dữ vậy nhóc. Minh Đăng nhìn Dưong vừa cười vừa nói.
    - Không vui sao được...mà em vẫn như mọi khi mà. Dưong toe toét cưòi.
    - Hay lại nghĩ gì bậy bạ đây...Anh cũng mệt lắm đó.
    Dương khẽ húc vai vào tay Minh Đăng như để cảnh cáo.
    - Chính anh mới nghĩ bậy bạ thì có, tối về chết em...
    - Sợ quá à. Tha cho anh đi nhé....
    Con đường rộng thênh thang, không ai buồn chú ý đến họ. Có sao đâu, vì họ sinh ra chắc chỉ để giành cho nhau mà thôi.
    Ngày làm việc, nhưng tối đến cả hai cùng chìm đắm trong ngọn lửa tình yêu. Chưa bao giờ họ giành cho ai nhiều đến thế. Dương và Minh Đăng như sống trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Những nụ hôn, những phút đắm chìm trong dục vọng dường như là cơ hội để họ trao cho nhau tất cả. Màn đêm buông xuống, đằng sau cánh cửa căn phòng mới là lúc họ sống với con người thật của mình. Họ là gay, họ sống dưới nhiều định kiến. Sẽ là một điều ghê gớm nếu họ thể hiện cảm xúc của mình ngoài phố, trước mặt mọi người. Con ngưòi ta ai sinh ra mà chẳng có quyền hạnh phúc, ai sinh ra mà chẳng có khao khát mãnh liệt được yêu và, được sống hết mình vì tình yêu. Minh Đăng, Dương hay tất cả những người như họ cũng như mọi người khác, thậm chí là những con người đáng trân trọng.Có thể sẽ là thảm hoạ nếu cả thế giới toàn giới tính thứ 3 nhưng cuộc sống sẽ trống trải sẽ nhạt nhẽo làm saonếu như chỉ có 2 giới tính. Gay cũng cần và cần hơn ai hêt tiếng nói của mình, tiếng nói của tình yêu, của khát vọng dồn nén. Nơi Minh Đăng và Dương cần là 1 cuộc sống ngoài kia, trong vòng quay của xã hội chứ đâu chỉ ở sau cánh cửa nhỏ bé này, đau a chỉ trong những cái nhìn cùng 1 nụ cưòi thân mật trao cho nhau lén lút. Đã không ít lần Minh Đăng tự hỏi lòng mình : Hay cả 2 đứa cùng đi đâu đó, đến một nới xa lạ sống cuộc sống của chính mình....Câu hỏi đó cứ chìm dần vào im lặng....đi...nhưng đi đâu khi cả hai vẫn chưa trút bỏ được hết những bí mật về giới tính của mình....đi đâu bây giờ... Họ không dám hay họ không thể. Số phận quả thật nghiệt ngã.

    Cuộc sống của họ cứ trôi qua như vậy...êm đềm và lặng lẽ...
    Hôm nay Minh Đăng có việc phải về sớm hơn.Anh có vẻ bồn chồn từ khi anh nghe điện thoại của ai đó gọi tới. Con đường trống trải vì cái se lạnh, Dương mong về nhà thật nhanh để được gặp anh.
    Cửa không gài lại, bên trong có tiếng một ngưòi đàn bà vọng ra.
    Dương không vội vào, cậu chỉ đứng ngoài và nhìn qua khe cửa. Đó là một người đàn bà rất đẹp, đã đứng tuổi. Nét quý phái toát lên từ bà càng làm tô đậm thêm vẻ mặt hiền hậu của bà. Bà ấy là ai và vì sao lại ở đây? Dương tự hỏi mình...
    - Mẹ, mẹ không thấy là con vẫn sống tốt đó thôi. Minh Đăng lên tiếng. Thì ra đó là mẹ của anh ấy. Bà ấy tìm đến đây có việc gì nhỉ? Dương càng lúc càng tò mò hơn...
    - Phải, con nói con vẫn sống tốt, sống tốt trong 1 căn nhà chỉ nhỏ bằng nửa phòng con trước đây thôi sao. Nghe mẹ đi, đừng trốn tránh nữa. Việc của công ti con có thể phó mặc cho em trai con nhưng con không thể trốn tránh trách nhiệm của 1 người đàn ông.
    - Con không trốn tránh, con cũng không hề phó mặc. Em ấy có khả năng điều hành và quản lí tốt hơn con và con không có gì phải nuối tiếc.
    Mẹ Minh Đăng rưng rưng nước mắt. Giọng bà chùng xuống trong sự nghẹn ngào.
    - Về đi con, hai gia đình đã hứa hôn cho con và Thục Quyên rồi mà, tin mẹ đi, con sẽ hạnh phúc.
    - Không! Con không thể hạnh phúc với 1 người con mới chỉ gặp mặt đúng 1 lần và không hề có ấn tượng. Con không yêu cô ta và sẽ không bao giờ lấy cô ta.
    - Nghe mẹ đi mà , con không thể sống 1 mình ở đây, con còn có gia đình, mẹ xin con đấy Minh Đăng. Người đàn bà khóc to hơn, hai tay bà nắm chặt tay Minh Đăng van nài.
    - Con không ở 1 mình.
    - Không ở 1 mình ! vậy con sống cùng ai?
    - À...ừ với 1 người bạn của con. Cậu ấy từ quê ra. Mà tốt nhất mẹ nên về đi và đừng lo lắng gì cho con. Mẹ hãy cho con gửi lời hỏi thăm bố và em, nhắn với em ấy rằng con mong nó có thể gánh vác trọng trách của công ti và chăm sóc bố mẹ.
    Người đàn bà kia như rơi vào tuyệt vọng, bà nói trong tiếng nấc nghẹn giọng...
    - Tại sao chứ. Mẹ đã có lỗi gì sao...Con đã là niềm hi vọng lớn của bố mẹ....tại sao chứ....
    Dương đứng ngoài như sững người trước sự thật. Cậu chạy thật nhanh để tránh bắt gặp họ. Màn đêm giá lạnh như từng lưỡi dao xé và mặt cậu. Dương vừa chạy vừa khóc...và rồi cậu dừng lại ở 1 chiếc ghế đá...Chính là đây, nơi này nó đã gặp Minh Đăng lần đầu tiên...Cậu khóc, khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Tất cả chỉ là lừa dối...tất cả. Sự thật như từng nhát dao đâm nát tâm hồn cậu. Minh Đăng không hề nghèo, anh ấy là con 1 ông chủ. Và hơn nữa anh ấy đã có hôn ước với 1 cô gái. Vậy tại sao anh ấy lạ lừa dối mình lâu đến vậy, hay tình yêu của anh ấy giành cho mình chẳng qua chỉ để
    phục vụ cho sự thoả mãn về thể xác thôi...Có thể không! Có thể Minh Đăng có nỗi khổ riêng của bản thân...Nhưng anh ấy yêu mình thì tại sao không thể chia sẻ cùng cậu? Nhũng câu hỏi làm ruột gan cậu thắt lại...Dương không muốn tin vào sự thật, cậu lại khóc, khóc cho hạnh phúc bị giá lạnh của màn đêm bao phủ.
    Dương lầm lũi trở về. Câu nói của mẹ Minh Đăng cứ vang vảng bên người cậu... “Mẹ đã có lỗi gì sao...Con đã là niềm hi vọng lớn của bố mẹ...” Cậu phải ra đi. Cậu hiểu rằng Minh Đăng có thể yêu cậu thật lòng và rằng anh ấy không muốn lừa dối cậu...Nhưng Dương vẫn phải ra đi. Minh Đăng còn có gia đình của anh ấy. Đó là 1 gia đình giàu có, chứ không phải là cuộc sống như hiện tại. Cậu không thể làm kẻ cản mũi vào gia đình họ, Dương hiểu nỗi đau mà mẹ Minh Đăng phải gánh chịu....Trong bóng đêm hình bóng cậu như nạht nhoà đi....
    Minh Đăng thấy Dương trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe.
    - Em đi đâu mà về muộn vậy?
    - Không. Em ở lại dọn dẹp một lát thôi...Dương tránh nhìn Minh Đăng. Cậu tránh cho dòng nước mắt sẽ lại tuôn rơi.
    Bất ngờ Dương quay lại hỏi Minh Đăng.
    - Yêu 1 người là dám hy sinh cho người đó được hạnh phúc phải không anh?
    Minh Đăng hơi bất ngờ trước câu hỏi
    - Ừ, anh cũng nghĩ vậy... mà em có chuyện gì phải không
    - Không! em không sao
    Hai người chìm vào im lặng. Im lặng đến não nề....


    ***** GOOD BYE MY LOVE

    - Em có đi làm không sao còn ngủ nướng nữa thế Dương?
    Minh Đăng cất tiếng gọi trong khi Dương vẫn còn nằm trên dường.
    - Em nghỉ một bữa, em thấy hơi khó chịu. Dương nói trong giọng khá yếu ớt.
    - Sao, em cảm thấy mệt à. Có cần đi khám không, hay để anh ở nhà với em....Minh Đăng lo lắng.
    - Không! Anh cứ đi làm đi. Em nghỉ 1 lát sẽ khỏi thôi mà.
    - Em có chắc không đấy
    Minh Đăng nhìn vào Dương, bàn tay anh vuốt nhẹ vào má cậu và anh cúi xuống đặt vào trán cậu một nụ hôn.
    Anh chào tạm biệt Dương và bước đi, Min Đăng không ngờ được rằng những bước đi của mình càng kéo anh ra xa người mà anh yêu nhất.
    Dương lại khóc, cậu mím chặt môi nhưng hai dòng nước mắt cứ trào ra. Lòng cậu nghẹn đắng, cậu sẽ ra đi, hôm nay...và ngay bây giờ. Cậu sẽ mãi mãi rời xa tình yêu của mình, rời xa người cậu yêu nhất cuộc đời này. Dương thu dọn đồ đạc vào túi xách, viết những dòng thư ngắn ngủi lại cho Minh Đăng. Cậu khép cánh cửa lại, bước đi, im lặng. Bước đi vào sự cô đơn, vào con đường tương lai sẽ chỉ có mình cậu...con đường sẽ không có hình bóng của Minh Đăng.

    Em xin lỗi!
    Em đã tình cờ nghe được câu chuyện của anh và mẹ anh. Em không giận anh vì anh đã nói dối em. Em chỉ không muốn biến mình thành kẽ phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ niềm tin mà bố mẹ anh đã dành cho anh. Em vẫn luôn tin rằng, anh đã yêu em như những gì anh nói, và em biết anh yêu em còn nhiều hơn thế nữa. Xin anh đừng giận em vì em đã ra đi. Em vẫn yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình. Em sẽ nhớ mãi về những kỉ niệm ngọt ngào giữa chúng ta. Thế giới của anh, cuộc sống của anh có lẽ là 1 điều gì đó mà em không thể mơ đến được. Tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc.

    Ánh Dương
    ***** EM VẪN YÊU ANH...MÃI MÃI.


    Cái nắng chói chang của trang trại này càng tô đậm thên vẻ đẹp cho 1 chàng trai đứng trơ trọi giữa khung cảnh bao la hùng vĩ. Vẫn dáng ngưòi mảnh khảnh nhưng đã cao hơn và vẫn khuôn mặt trắng hồng như xưa nhưng đã hiện lên những nốt thời gian phong trần . Dương lẳng lặng bước đi trên con đường bé nhỏ dưới tán cây xanh rì. Đã gần 2 năm kể từ ngày cậu ra đi, nhưng hình bóng của người cậu yêu – Minh Đăng vẫn sâu đậm, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua. Trời hôm nay đẹp quá, Dương có cảm giác phấn chấn đến lạ kỳ...
    - Đồ ngốc! Anh cứ nghĩ cả cuộc đời mãi mãi không bao giờ được gặp lại em...
    Giọng nói quen quá...có phải là...không...không thể....
    Dương quay lại đột ngột....Cậu sững sờ...không...là anh ấy, là Minh Đăng...tại sao chứ... Dương không nói gì...chỉ có đôi mắt cậu ngấn lệ.
    Minh Đăng chạy lại ôm chầm lấy Dương. Dương cũng vậy, cậu ôm chặt Minh Đăng mà khóc nức nở, khóc trong tiếng nấc nghẹn đắng nỗi lòng...
    - Tại sao chứ? Tại sao em lại bỏ anh lại một mình...em vẫn yêu anh sao em lại ra đi?..tại sao em bắt anh tìm em suốt 2 năm trời chứ?... Minh Đăng nói trong những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc.
    - Em....Dương lại càng khóc to hơn. Đây là mơ hay là thực, trái tim cậu thắt lại. Với Dương trái tim cậu lúc này chỉ đủ chỗ cho niềm hạnh phúc bất ngờ này...
    Minh Đăng vẫn ôm chặt Dương, nghẹn ngào nói.
    - Anh đã nói hết tất cả với bố mẹ anh. Mẹ anh đã khóc rất nhiều...nhưng thật may họ đã thông cảm cho anh. Anh không thể sống thiếu em được. Anh đã tìm mãi đến nhà em, họ bảo em lên đây làm việc...anh không thể tin rằng cuối cùng anh cũng đã tìm được em...
    Dương oà khóc nức nở...cậu nhìn vào mắt Minh Đăng..
    - Em vẫn yêu anh như ngày đầu...em không nghĩ mình sẽ lại được gặp anh...
    - Anh sẽ mở 1 quán ăn. Em hãy sống cùng anh. Sống cuộc sống chỉ hai chúng ta ở 1 nơi thật xa, chỉ hai chúng ta mà thôi...Em sẽ theo anh chứ...
    - Vâng... em sẽ theo anh dù ngày mai có là ngày cuối cùng em còn sống trên cõi đời này.
    Họ nhìn nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Minh Đăng ôm chặt lấy Dương như để giữ cậu mãi bên mình. Tình yêu đích thực đã tìm lại với họ. Một tình yêu không giới hạn, một tình yêu mãnh liệt trước bao sóng gió cuộc đời...
    Và nơi xa đó, tiếng leng keng của tháp đồng hồ vẫn vang lên trước bao đổi thay và lắng đọng của con người
    Lần sửa cuối bởi boygaypro; 14-10-2010 lúc 04:01 PM

  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    65
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    292

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    hay we' ban oi
    ko ngo minh la` nh` dau` ten xe' tem do....
    hihihihi......
    tks ban nhiu nha
    emunduociua

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    279

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    hay quá đọc xong là mún khóc lun zậy đó :((

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    246
    Thanks
    31
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    bài viết rất hay, tuy ngắn nhưng đủ làm người đọc cảm nhận được, rất cảm động.
    hix hix, bỗng dưng mún mếu ghê. :((

  7. #7
    leezoonle đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    Minh da khoc,khoc rat nhieu khi doc cau chuyen ma ban viet boi vi co the do la cau chuyen cua minh nhung minh se chang co duoc cai ket thuc ngot ngao va hanh phuc nhu Duong.

  8. #8
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    30
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    Mình không định viết truyện sex đâu. Nếu bỏ đi phần đam mê thể xác mà thay vào đó một phần khác thì chắc hay hơn. hihi nhưng đăng trên box truyện lãng mạn sợ ko ai đọc.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Đến từ
    Chốn bình yên.....
    Bài gửi
    701
    Thanks
    830
    Thanked 45 Times in 42 Posts
    Năng lực viết bài
    239

    Mặc định Re: Em vẫn yêu anh...mãi mãi!!!

    truyện hay và cảm động lắm,tuy hơi nhanh 1 chút,cám ơn tác giả đã cho 2 nhân vật có 1 happy ending..tks

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •