Chúng ta đang mất quá nhiều thời gian để quên mất rằng chúng ta đang có nhau anh ạ. Chúng ta đang vùi lấp dần đi cái hạnh phúc mà chúng ta phải rất cố gắng mới có được. Em, ngang tàng, sống cảm tính, quá nhạy cảm và quá yêu anh! Anh lạnh lùng, vô cảm và nhiều lúc là quái gở. Chúng ta đang giữ cho mình một cái tôi và cái tôi đó đang gặm dần mòn cái hạnh phúc mà chúng ta đang mất. Em nhớ đã lâu lắm rồi hai đứa mình không đi chợ mua đồ cùng nhau, cùng nhau có những buổi tối rảnh chạy xe vòng quanh SG , đã lâu lắm rồi em và anh không cười với nhau...

Thời gian làm cho chúng ta ngày càng già đi, em sợ khi ngoảnh lại chúng ta sẽ giật mình sao mình lại sống hoang phí thế? Chúng ta chỉ biết lao đầu vào để rồi làm gì? Cuộc đời này quan trọng nhất là tiếng cười và những nồng ấm của tình yêu. Em đã tìm được những người có cùng quan điểm với em, chỉ có điều họ đến quá muộn, có điều em và anh đã nợ nhau từ kiếp trước nên kiếp này mới quen biết nhau.

Nhưng tại sao chúng ta không thế sống hạnh phúc hả anh? Hạnh phúc với những cái gì mình có. Tại sao anh cứ mải đi kiếm tìm những lạc thú về vật chất? Tại sao anh không dành cho em một buổi tối trọn vẹn giống như anh từng hứa dành cho người ấy trọn vẹn một cuộc đời. Em thiết nghĩ, người ấy đến với anh bằng một tình yêu trong sáng, không một chút toan tính, người ấy sẵn sàng vượt qua tất cả để đến với anh, trên hết là bởi tình yêu sau đó là tình thương. Nhưng tại sao giờ đây, anh lại để người ấy một mình thế? Một mình đi, một mình về, gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn một mình. Ngoài khối óc anh còn có một trái tim cơ mà.

Không biết anh đã quên chưa những buổi chiều cuối tuần hai đứa lang thang trong trường, những buổi hẹn thề cùng nhau đi hết con đường đời và những cái siết tay thật chặt khi mùa đông về? Anh đã quên chưa những ngày mưa, ngày nắng, ngày buồn, ngày vui trên mảnh đất này? Hình như anh đã quên. Khối óc của anh bây giờ chỉ dành cho những niềm vui vật chất, những đam mê dễ đánh mất đi bản chất con người nhất.

Hàng đêm, anh ngủ, em nhìn anh và nước mắt chảy dài. " Chồng " em đó ư? Hốc hác, gầy mòn, trên khuôn mặt hằn đầy những toan tính dang dở, giấc ngủ cũng chập chờn đau đớn. Em vừa thương " chồng " vừa tủi cho phận mình. Là B>O>T, em thèm được yêu thương, che chở và nâng niu. Nhưng với em khái niệm đó giờ trở nên quá xa vời.

Có người họ chia sẻ với em về cuộc đời, về những khó khăn, về cuộc sống. Nhưng em còn anh, còn anh như còn cả một cuộc đời em vậy. Em không thể khác được. Mặc dù em khao khát tình yêu thương, em khao khát một cái níu tay, một ánh nhìn yêu thương nhưng em cúi xuống để mọi thứ trôi qua vì em còn yêu anh và em không cho phép mình làm như vậy. Em tự ôm lấy cuộc đời của mình và gặm những nỗi cô đơn, trống trải mong nó vơi dần đi nhưng càng ngày nó càng chất chứa và trĩu nặng. Em đang sống như mấy cuộc đời vậy, cuộc đời của một người khao khát yêu thương, nhưng tủi hờn, đau đớn và thất vọng.

Mẹ sinh em ra vào một trưa hè nóng bức, em lớn lên trên một vùng quê nghèo, em được chăm sóc, dạy dỗ và lớn lên bằng tình yêu thương và đôi khi là cả những mâu thuẫn của các thế hệ, mối ràng buộc trong gia đình. Em luôn mong được hạnh phúc, chỉ một hạnh phúc đơn giản như hít khí trời để sống vậy. Em cố để sống mạnh mẽ, càng sống mạnh mẽ em càng cảm thấy mình bị tổn thương nhiều. Em mong anh đọc những điều này và đón nhận nó như ngày xưa em viết thư cho anh nhưng chưa kịp gửi! Em mong anh quay về , một người " chồng " tốt và yêu em như ngày xưa, nếu thực sự ngày đó anh yêu em như vậy.

Em thèm một cuộc sống thanh bình và êm ả lắm anh à! Mỗi lần lòng nổi sóng là một lần trái tim em thắt lại! Em vẫn yêu anh như ngày xưa và tình yêu đó không bao giờ thay đổi! Đừng làm tổn thương em nữa, được không anh?