+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Đường Vắng

  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Đường Vắng

    …Con phố thân quen sao hôm nay bỗng lạ lùng…
    …Lạnh…lạnh quá…mọi khi ấm áp, đâu lạnh lẽo thế này…
    …Phải chăng…vì…không còn anh nơi đây





    Bước đi trên con hẻm nhỏ, nó thấy lòng mình se lại. Lạnh quá! Lâu lắm nó mới đi bộ thế này, thật rét.

    - Em đã mặc áo ấm lắm rồi mà! Tại trời rét quá đó anh.

    …Im lặng…

    Cái rét đã về Hà Nội được 1 thời gian cũng khá dài rồi, đến nửa tháng chứ chẳng chơi. Tay lạnh cóng lại, nó nhận ra mình đang đi trên con đường ngày xưa, con đường mà nó và anh đã tự đặt tên là… “Con đường lộng gió”. Mùa hè mà dạo trên đường này thì thích lắm. gió cứ thổi lồng lộng, mát mẻ phải biết…Nhưng bây giờ lại không thế, bây giờ đã là tháng 1 rồi. Từng trận gió mùa đua nhau kéo về Hà Nội, rét đến buốt da buốt thịt.

    - Anh ơi! Hôm nay thằng em ruột của em được nghỉ học đấy. Vì hôm nay trời chỉ có 7*C thôi, bọn học sinh cấp 2 được nghỉ hết. Chỉ khổ mỗi em, học lớp 12 rồi, trời lạnh mấy cũng phải đi học thôi. Anh có thương em không?

    …Im lặng…

    - Anh có còn thương em không?

    …Vẫn im lặng…

    Quay sang, nó nhận ra nó đang đi 1 mình…không có anh…không hề có ai.

    - Anh…đâu…rồi?

    Nước mắt nó trào ra.

    Đúng là chẳng thể biết trước, nó không thể ngờ mình lại thích 1 người con trai…cho đến khi nó gặp anh. Năm nó vào lớp 10 cũng là năm anh ra trường, anh hơn nó 2 tuổi. Vậy mà nó với anh vẫn yêu nhau, thắm thiết lắm. Anh là hàng xóm của nó, lại học cùng trường nên đi học cùng nhau, về cũng cùng nhau. Thỉnh thoảng anh vẫn sang chơi với nó, và nói rằng anh yêu nó nhiều.

    - Anh ơi! Em nhớ anh!

    Rồi năm lớp 10 cũng trôi qua, anh đỗ Đại học Bách Khoa, nó thì lên lớp 11. Anh vẫn ngày ngày nói rằng nó là tất cả của anh. Cũng đúng! Nhà anh chẳng còn ai, anh sống bằng tiền trợ cấp của 2 bên họ hàng, còn ba anh đã mất vì bệnh máu trắng. Mẹ anh thì đã mất khi anh lên 3. Vậy là nó đã trở thành niềm tin cho anh tiếp tục vươn lên.

    - Anh ơi! Anh có nhớ không? Con đường này… “con đường lộng gió” ấy mà. Anh có còn nhớ không?

    1 tối anh đưa nó đi học thêm về, bỗng anh rẽ vào con đường này, nói là đường tắt, và mát lắm. Cái không khí oi ả của mùa hè bao giờ cũng làm nó muốn tận hưởng từng cơn gió, dù chỉ là 1 cơn gió nhẹ thoảng qua. Nghe anh nói nó thích lắm, vậy là nó sắp được thoả thích hóng gió rùi.

    …Leng keng…Leng keng…

    - Anh ơi! Em muốn ăn kem!
    - Hì. Nhóc của anh thích ăn kem zì anh vào mua cho.
    - Em thích chocolate, anh biết rồi mà.
    - Đơi anh tẹo nhá nhóc, anh mua rồi quay ra liền.

    1 lát sau anh chạy ra, tay mang theo 2 cây kem ốc quế, 1 chocolate cho nó, và 1 sữa dừa cho anh. Cả nó và anh vừa đi bộ vừa ăn kem ngon lành.

    - Kem ngon thật anh nhỉ?
    - Ừm, anh cũng thích ăn kem, nhưng chỉ thích khi ăn cùng em thôi.
    - Anh này cứ trêu em àh! – Nó đỏ mặt.
    - Anh chỉ yêu nhóc thôi. Bây giờ thì ngoài nhóc ra anh không còn yêu ai hết. Vì nhóc là người thân duy nhất của anh trên thế giới này.
    - Thật không vậy anh?

    Anh im lặng…nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn, nụ hôn đầu tiên anh dành cho nó. Vậy là nó đã có câu trả lời. Đúng vậy! Anh sẽ chỉ yêu mình nó thôi, nó tin thế. Dù chưa bao giờ tin rằng sẽ có chuyện 2 đứa con trai yêu nhau, nhưng từ ngày gặp anh thì nó đã tin, hoàn toàn tin. Và bây giờ cũng vậy, nó tin chắc chắn rằng anh chỉ yêu mình nó thôi.

    - Anh có nhớ nụ hôn đầu tiên không? Tại đây nè! Chính tại đây đó, em nhớ mà.

    …Im lặng…

    Lòng nó tê tái. Không có anh, nó thấy đi bộ thế này thật buồn, chẳng có zì cả. Tiến tới hàng kem ngày xưa, mắt nó nhoè đi.

    - Bác ơi cho cháu 1 cây kem ốc quế chocolate và 1 cây sữa dừa.

    Nhìn thằng nhóc lã chã nước mắt mua kem vào 1 ngày nhiệt độ thấp nhất trong năm, bác chủ hàng không thể không ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng còn thời gian hỏi han, bác còn phải dọn hàng chuẩn bị còn lo việc nhà nữa, cứ bán cho thằng bé vậy.

    Nó cứ đi, tay cầm 2 cây kem mà không ăn, nhớ về nụ hôn năm xưa.

    Sau khi rời làn môi của nó, anh cười thật tươi. Với nó, anh là thiên thần duy nhất, vì anh có nụ cười không 1 ai khác có thể có được.



    Và cứ thế, nó với anh thỉnh thoảng lại qua đây ăn kem. Rồi cuối cùng cũng đã 2 năm trôi qua, năm nay nó lên lớp 12 rồi. Giá như không có chuyện zì xảy ra, có lẽ, giờ này, nó đã vui vẻ đi cùng anh…Nhưng thật không may, nó hôm đó lại thích ăn kem.

    - Anh ơi! Em lại thèm kem rồi.
    - Hì! Vậy nhóc chờ anh nha, anh chạy lại mua kem.
    - Khoan đã anh!

    Nó gọi anh lại…rồi hôn anh. Làn môi mềm của anh, cảm giác bàn tay anh chạm khẽ vào má nó…có lẽ…nó không bao giờ quên được. Hôm nay vừa thi học kỳ 1 xong, nó với anh đi dạo cho khuây khoả, rồi nó lại thích ăn kem.

    Anh kìa! Anh đã quay trở ra, tay cầm 2 cây kem như mọi khi, và cả nụ cười rạng rỡ nữa. Nhưng đúng lúc đó…

    Keét…Tiếng phanh gấp của 1 chiếc xe rít lên.

    - Anh! Anh ơi! Anh có sao không?

    Nó hoảng hốt chạy lại. Nhưng tất cả những zì nó thấy là máu…1 màu đỏ lan ra khắp áo anh. Nước mắt nó trào ra như suối.

    - Anh không sao đâu, nhóc đừng khóc.
    - Hu hu! Anh đừng nói nữa, em sẽ đưa anh đi bệnh viện.
    - Anh…yêu…em. Yêu thật lòng…yêu bằng cả trái tim này.
    - Hic! Em đã bảo anh đừng nói nữa mà…Em…cũng yêu anh nhất…
    Nhưng rồi…nó đã không bao giờ được nghe lại giọng nói của anh nữa… Anh đã mất…mất thật rồi.

    Đã cả tháng nay nó khóc, và nụ cười đã không bao giờ nở lại trên đôi môi của nó. Hôm nay…nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi bộ thế này. Tất cả những zì nó cảm nhận được là cái lạnh của mùa đông, là nỗi trống trải trong lòng, là sự cô đơn…Và nó cứ khóc, bước đi 1 mình trên con phố không tên…và nhớ anh.



    Đã không còn những cái ôm ấp ấm áp của anh…
    Đã không còn những nụ hôn ngọt ngào của anh…
    Đã không còn giọng nói tràn đầy yêu thương…
    …Chẳng còn zì cả…


    …Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ…
    …Tìm về nơi ấy rất xa…chiều nhớ thêm…
    …Còn mình ta với ta…lặng thầm bước chân…
    …Đi tìm…giấc mơ mang tên mình…



  2. #2
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Đường Vắng

    Hình như đây là câu chuyện có thật thì phải?

  3. #3
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: Đường Vắng

    thật hay ko, tùy mỗi người cảm nhận. Cũng giống như Kem sữa và kem dâu.



  4. #4
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Đường Vắng

    La sao khong hieu?

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: Đường Vắng

    à, quên, là tên 1 truyện ngắn khác, nội dung tương tự, hình như chưa post lên thì phải, :D đợi tí rảnh post lun



  6. #6
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Đường Vắng

    Công nhận mấy truyện buồn thì hay thiệt.
    Nhưng đọc xong muốn nín thở lun.
    Mà sao cứ truyện nào cũng xe đụng rồi chết quài zạ?
    Đọc khúc đầu đã đoán ra khúc cuối.
    Nhưng nói chung là hay.
    Ở ngoài đời sẽ chẳng bao giờ có ai yêu thật lòng vậy đâu.
    Nhất là cái giới đồng tính này nữa.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: Đường Vắng

    sao ko, có Lâm Tiểu Đan ngày xưa yêu thật lòng cho đến khi người ta bị tai nạn nè...



  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    276
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    313

    Mặc định Re: Đường Vắng

    Quote Nguyên văn bởi glacialgin Xem bài viết
    Công nhận mấy truyện buồn thì hay thiệt.
    Nhưng đọc xong muốn nín thở lun.
    Mà sao cứ truyện nào cũng xe đụng rồi chết quài zạ?
    Đọc khúc đầu đã đoán ra khúc cuối.
    Nhưng nói chung là hay.
    Ở ngoài đời sẽ chẳng bao giờ có ai yêu thật lòng vậy đâu.
    Nhất là cái giới đồng tính này nữa.
    giong cam nhan cua e cu nhu ai trong cai gioi nay deu bi dung xe chet vay ..............
    hoàng xà

  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    145
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    310

    Mặc định Re: Đường Vắng

    hiz , truyện bùn ghia .

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •