+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 24

Chủ đề: Lâm Trường

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Lâm Trường

    Câu truyện ĐTL viết dựa theo một câu truyện có thật qua lời kể của nhân chứng ,tuy nhiên tên nhân vật cũng như địa danh đã được thay đổi

    Nhưng vì kết cục Lâm đã chết nên ĐTL thấy buồn quá, muốn viết lại cái kết thúc có hậu hơn cho cuộc đời thêm tươi sáng, nhất là giới đồng tính chúng ta. Truyện này ĐTL viết rất lâu rồi, cái lúc còn ẩu tả mong các bạn thông cảm(bây giờ cũng vậy mừ)


    …………..Anh kiểm lâm và cậu học sinh 18 tuổi…………..

    “” tồ tồ tồ...”

    Một loạt âm thanh liên hồi phát ra từ tia nước tiểu đang chảy ra từ dương vật Lâm . Lâm dũ nhẹ dương vật vài cái, rồi thận trọng bỏ nó vào trong chiếc quần lót hiệu sea horse. Lâm kéo dây tia chiếc quần jean lại rồi quay phắc người về chiếc xe máy đang dựng bên lề đường. Chợt nó thựng người lại.

    --Có cái gì trần trụi nằm thò lõ trong đám cao su thế kia?

    Đôi mắt tò mò,Lâm tiến lại gần. Nó chợt nhận ra đó là một người đàn ông đang nằm bất động, trong tư thế không một mảnh vải che thân. Hai tay bị trói ngược ra phía sau. Lâm tiến lại gần rồi gọi to

    --Anh gì đó ơi , anh có sao không ? anh gì đó ơi?

    Không một tiếng trả lời, anh ta vẫn nằm bất động. Một vệt máu đỏ đang tiếp tục chảy ra trên đỉnh đầu anh xuống vùng thái dương. Lâm lúng túng, cuốn cuồn. Nó đưa mắt dòm ngó xung quanh chỉ mong có ai đến giúp đỡ. Con đường mòn dẫn vào rừng cao su không một bóng người, không một tiếng xe gắng máy nào ngoài tiếng nổ xe gắng máy của nó. Màn đêm xung quanh tối đen như mực, chỉ có một vùng ánh sáng nhỏ được chiếu sáng từ ánh đèn chiếc xe gắng máy của nó đang nổ trên lề đường .Lâm cất tiếng gọi

    --có ai có ai không ? có người bị nạn

    Chẳng một tiếng đáp lại ngoài tiếng gió thổi xào xạt , vi vu trên những đám cao su đen kịt. Lâm vội vàng tháo bỏ sợi dây thừng đang trói tay người đàn ông kia.

    --anh ơi anh ơi” Lâm vỗ vào vai người đàn ông. Một cử động co chân nhè nhẹ. Người đàn ông chợt tỉnh lại trong nổi bàng hoàng còn hằng sâu trên nét mặt.

    --anh ơi anh có sao không, anh có sao không anh?

    Người đàn ông lơ ngơ đôi mắt nhìn Lâm.

    --có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

    Người đàn ông lồm cồm đứng dậy không nói câu gì. Nét mặt anh bần thần

    – đầu anh chảy nhiều máu lắm, anh bị sao thế này?

    Lâm nhanh nhẹn cởi chiếc áo sơ mi của mình băng bó vùng đầu cho anh ấy. lúc này anh ta mới nói

    --anh bị kẻ xấu hại.

    – quần áo anh đâu hết rồi?

    Lâm dìu anh ra phía con đường nơi chiếc xe gắng máy đang nổ tạch tạch.

    --nhà anh ở đâu em đưa anh về?

    -- em chở anh lại phía trước đi , phía trước là đồn canh gác của anh, anh là bảo vệ của lâm trường cao su này. Người đàn ông thì thào đáp

    Lâm chở anh ấy lại một ngôi nhà nhỏ trong đám cao su. Đó cũng là đồn canh gác của anh bảo vệ ấy. Lâm dìu anh ấy vào nhà.

    Chiếc công tắc đèn điện được bật lên sáng ngời, làm lộ rõ từng đường nét đàn ông trên thân thể trơ trụi của anh ấy,Lâm thấy được từng vệt tinh dịch vương dính khắp người anh . Lâm dìu anh ấy lại giường nằm,lòng thầm suy nghĩ

    --chà body anh ấy đẹp quá, gương mặt cũng khá hấp dẫn

    Lâm đứng nhìn anh ta chết trân.

    Cậu ta si mê anh C một cách lạ thường,nhưng Lâm cũng nhanh gạt sang một bên chuyện đó, bởi vì cậu ấy biết anh ta cần sự giúp đỡ. Máu anh chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi của lâm đang quấn trên đầu anh bảo vệ.

    --anh ơi anh có dụng cụ y tế không?

    --trong học tủ, em lấy giúp anh. anh nói trong hơi thở yếu ớt.

    Lâm lấy bông gòn ,bông băng và thuốc sát trùng rồi sơ cứu cho anh ấy. sơ cứu cho anh xong, Lâm giúp anh lau hết những bệt tinh dịch trên người rồi mặc quần áo vào cho anh. Lâm rót cho anh ấy một ly nước. Lâm nhẹ nhàng đỡ lưng anh ngồi dậy và đưa ly nước cho anh uống. Lâm ân ần hỏi thăm

    --anh kể em nghe đi, chuyện gì xảy ra với anh vậy

    -- cái bọn đồng tính khốn khiếp. Anh chưởi tức tưởi mà không hay biết rằng mình đã vô tình đụng chạm đến Lâm, một ân nhân cứu mạng mình

    --anh là bảo vệ lâm trường cao su này, trong lúc đi tuần tra anh phát hiện có 4 người đàn ông trong lô cao su, nghi là ăn trộm mũ cao su nên anh truy hô, bọn họ không những không bỏ chạy mà còn đuổi bắt anh, , bọn chúng trói anh rồi làm chuyện đồi bại . Lâm im lặng ,ánh mắt thẹng thùng. Anh bảo vệ lại kể tiếp.

    -- anh thật không ngờ giữa đàn ông với đàn ông tại sao họ lại có thể làm được những chuyện ghê tởm, khinh bỉ này, đúng là bọn đồng tính biến thái mà.

    Lâm cảm thấy chựng người hơn bao giờ hết, một lời xỉ bán đã vô tình xúc phạm đến giới tính của mình. ánh mắt đăm đăm như muốn nói với người đàn ông.

    “”anh ơi không phải ai cũng như thế, gay cũng có người tốt người xấu anh à?”” Nhưng Lâm chỉ im lặng. Bởi vì cậu ấy cảm thấy không cần thiết phải nói thế, vì có lẽ anh ấy đang bị shock nặng, cũng chính những người đồng tính như mình đã hãm hại ảnh nên ảnh mới có cái nhìn khinh rẽ như vậy

    --em lấy áo anh mặc đi, ở đây trời lạnh lắm, anh cảm ơn em nhiều lắm, nhà em ở đâu

    --dạ nhà em trong Lộc Hòa anh ạ. Lâm đáp

    --anh thật may mắn khi gặp được em, nếu không có em chắc có lẽ anh chết ngoài lô cao su rồi, em ở lại đây đi, giờ cũng khuya lắm rồi, về đường xa nguy hiểm lắm, dạo này liên tục xảy ra nhiều vụ cướp bóc sát hại trên địa bàng, nhất là những lô cao su ban đêm. Em ở lại đây sáng về. À mà em tên gì?

    --dạ em tên lâm

    --à lâm hả, còn anh tên Long

    Một luồng gió mạnh ngoài trời làm hai cánh cửa sổ đập ầm ầm , tiếp theo một cơn mưa dông khiến Lâm chẳng thể đi về được . Cậu ấy đã quyết định ngủ lại đây một đêm. Lâm đóng hai cánh cửa lại rồi cài then chốt lại. Cậu ấy quay lại giường nằm bên cạnh anh bảo vệ. Tay gác lên trán suy nghĩ bâng quơ. Cảm giác của một người đêm nay buộc phải ngủ lại ở một nơi xa lạ ,hoang vu như thế này...

    Khẽ nắm lấy bàn tay Lâm, đẩy ra khỏi lòng ngực của mình, Long lồm cồm ngôi dậy. Anh ấy đi vào toilet làm vệ sinh buổi sáng. anh ấy mở tủ lạnh lấy hai gói mì và hai quả trứng làm hai tô mì hành rồi gọi Lâm thức dậy

    --Lâm Lâm dậy đi em, dậy ăn sáng em à, 8 giờ sáng rồi đó. Lâm bật dậy chệnh choạng bước vào toilet. Lát sau cậu ấy bước ra ngồi lại bàn ngồi ăn mì với anh kiểm lâm

    -- ngon không em? em thấy tài nấu ăn của anh có được không?

    --dạ dạ. Lâm e ấp đáp lai rồi gắp lấy gắp để ăn ngon lành

    -- từ từ thôi cái thằng nhóc này, à em uống cafê nha anh pha cho em một ly.

    Anh kiểm lâm nói xong thì đứng phắc dậy mở tủ lấy cafê ra pha cho lâm một ly. Lát sau anh bưng 2 tách cafê để lên bàn rồi hỏi

    -- ban ngày em có đi làm gì không lâm

    --dạ không anh ạ, em chỉ làm vườn nhà thôi, vì em vẫn còn đi hoc anh à

    -- em học lớp mấy rồi?

    --dạ em đang chuẩn bị kỳ thi đại học, em mới tốt nghiệp 12 anh ạ

    -- giỏi thế à, năm nay em định thi trường gì đó?

    --em thi vào đại học kiến trúc anh à.

    Cuộc trò chuyện râm rang vui vẻ giữa lâm và anh bảo vệ kết thúc cho đến khi lâm chào anh ra về

    --thỉnh thoảng em ghé đây chơi với anh nha, anh ở một mình cũng buồn lắm, anh rất quí em, cảm ơn em rất nhiều vì em đã cứu anh đêm qua

    -- không có gì đâu anh. Lâm cười nhẹ rồi đáp.

    Anh bảo vệ nhìn lâm cho đến khi chiếc xe gắng máy mất hút bên lô cao su thì quay vào nhà.


    Buổi tối hôm đó,trong lúc anh kiểm lâm đang ngủ chợt có 4 người đàn ông xông vào nhà. Anh bảo vệ giật mình la lên nhưng không thể thốt lên lời. Bốn người đàn ông tiến lại sát giường anh. Anh chồm bỏ chạy nhưng bị họ tóm lấy. anh cố gắng kêu cứu nhưng bị họ bịt kín miệng lại . hai người đàn ông cao to quật mạnh anh xuống giường,khiến anh ngã ập xuống, họ rút ra một sợi dây thừng trói hai tay anh vào giường. Hai người đàn ông còn lại kéo quần anh xuống . một người kéo tuột cái quần lót của anh ra và mò bóp dương vật anh, hai người kia thì kẽ bú vú, người liếm ngực anh. Một người phía trên nút lưỡi anh chùm chụp. Anh kiểm lâm lắc đầu dữ dội thì bị một người đàn ông tát mạnh vào mặt anh rồi quát

    --mày nằm yên không

    Người đàn ông tát liên tục rồi bóp cổ anh . rồi bất thình lình ông ta cởi quần ra để lộ một dương vật to đùng. Người đàn ông dí dương vật vào miệng anh rồi quát

    --mày bú, bú đi

    Anh kiểm lâm quay quắc đầu sang một bên thì bị hắn tát dô mặt

    --tao bảo mày bú, nghe không?

    Hắn vừa dí dương vật vào miệng anh vừa quát.

    ở phía dưới 2 người đàn ông lột sạch sẽ quần áo anh. Bọn họ bú mút dương vật anh cho đến khi nó cương lên hẳn. Hai người đàn ông thi nhau bú mút liên tục . kẻ bú hai hòn bi ,kẻ bú hậu môn. Anh kiểm lâm bị một người phía trên bóp cổ đến nổi không sao thở được, hắn buông cổ anh ra lại tiếp tục tát mạnh vào mặt anh

    --mày muốn chết hay sao mà tao bảo không nghe, bú đi

    Anh kiểm lâm không còn cách nào khác là làm theo ý hắn. Anh miễn cưỡng gậm lấy dương vật tên côn đồ rồi mút. Quá tức giận vì anh bú mình không nhiệt tình tên côn đồ lại tiếp tục tát vào mặt anh

    --bú đàng hoàng dô thằng khốn

    Hắn vừa quát lớn tiếng vừa xông tới nắm đầu tóc anh rồi nhét duơng vật của hắn vào tận cuống họng anh rồi đẩy nắc liên tục khiến anh bảo vệ không sao thở nổi. Bên dưới một tên dùng các ngón tay moi móc, dâm thọt vào hậu môn anh khiến anh đau thốn rên la ráo riếc. Một tên còn lại vẫn say xưa bú dương vật đang cương cứng của anh. Thỉnh thoảng chúng lại liếm dài theo lông bụng tới rốn, rồi liếm khắp người anh. Bọn chúng còn bú cả từng ngón chân anh và mút khí thế. Bốn tên côn đồ thay nhau lần lượt bắt anh phải bú cho mình. Bọn họ còn luân phiên nhau đâm đít anh. Cuối cùng bốn tên côn đồ đứng cả dậy. bọn họ xây xung quanh anh rồi tự sục dương vật mình. Họ sục cho đến khi xuất tinh và bắn lên khắp thân thể anh. Những con người côn đồ đắc chí cười ngạo nghễ, rồi cả bốn chồm xuống bóp cổ anh trong tiếng cười ghê rợn. Anh kiểm lâm la toáng lên vì sợ hãi rồi giật mình tĩnh giấc.mọi thứ vẫn bình ổn. Anh kéo áo lau những dòng mồ hôi đang nhệ nhãi trên trán. Anh vừa trãi qua một cơn ác mộng thật hãi hùng. Một giấc mơ thật đáng khinh tởm đối với anh. Anh nhép miệng chưỡi rũa lầm bầm

    --bọn bêđê khốn khiếp

    Rồi ngã lưng ngủ tiếp.......

    Buổi sáng hôm sau

    --anh long ơi anh longanh bảo vệ chồm người nhìn ra khung cửa sổ của căn đồn gác.
    --lâm đó hả, anh đây nè, dô đây em ơi
    Lâm bước vào nhà đưa cho anh bảo vệ cái bịch đựng cái áo sơ mi rồi nói
    --em mang cái áo gửi trả cho anh
    --trời em thật tình, vậy mà cũng đến chi cho mắc công. Anh bảo vệ nhìn long mĩm cười rồi nói tiếp
    --vậy còn cái áo của em thì sao? Dính máu không anh giặt không ra làm sao đây?
    --áo em củ rồi bỏ cũng được mà.Lâm nhìn anh Long rồi đáp
    --em thật là. thôi cất xe dô nhà đi chơi với anh
    --đi đâu hả anh. Lâm trồ mắt nhìn anh bảo vệ với vẻ ngạc nhiên
    --đi đi rồi biết, anh đang tính ra ra chợ Lộc Ninh mua một ích đồ dùng.
    Lâm cất chiếc xe vào nhà của anh rồi lên xe anh đi thẳng ra chợ Lộc Ninh. Lâm và anh bảo vệ đi dạo cả buổi sáng trong chợ mua đủ thứ đồ dùng rồi anh bảo vệ dắt lâm vào một cửa hàng bán quần áo
    --em vào đây cứ lựa chọn bộ nào cho thỏa thích anh mua tặng cho em
    --thôi mà anh, anh đừng làm như vậy em ngại lắm, em đã bảo không sao mà. Lâm từ chối thẳng thừng
    --vào vào đi mà em, anh bảo vào lựa nghe anh. Anh bảo vệ vừa nói vừa lôi kéo ép buộc lâm vào
    Lâm bị miễn cưỡng bước vào cửa hàng, cậu ta chẳng muốn mua gì cả. Anh bảo vệ thì lựa chọn liên tục
    --đây em xem cai áo sơ mi đẹp ghê chưa, size M vừa với em luôn, đây cái quần jean này nữa đẹp quá
    --ờ ờ. Lâm lơ ngơ nhìn anh bảo vệ một cách ngượng ngùng
    --lấy lấy hai cái này
    . Anh bảo vệ tự biên tự diễn rồi tính tiền bước ra khỏi quán. Thấy bộ đồ cũng hợp với mình và đẹp lắm nhưng cậu ấy vẫn thấy ngại
    Lâm lên xe anh bảo vệ rồi trở về nhà. Nơi trạm gác lâm trường của anh bảo vệ.
    Kể từ khi đó lâm và anh long đã trở thành hai anh em thật là thân thiết. Ngày nào lâm cũng vào lâm trường chơi với anh long. Có lúc cậu ấy đem theo cả sách vỡ luyện thi đại học lên lâm trường ở chơi với anh long vừa học bài. Anh long rất yêu quí lâm. Anh thương yêu lâm còn hơn cả người thân trong gia đình mình. Anh long là cán bộ lâm trường được điều về công tác tại lâm trường cao su Huyện lộc Ninh tĩnh Bình Phước. Quê anh ở thị xã Đồng Xoài. Anh thường xuyên sống xa gia đình, người thân nên anh rất thương yêu lâm, và coi lâm như người em của mình. Anh chăm sóc cho lâm từng giấc ngủ ,từng bữa ăn. Anh thường dắt lâm đi chơi mỗi khi anh có công tác. Anh dạy lâm biết kỹ thuật trông cao su. Anh dạy lâm cách kỹ thuật trồng cây công nghiệp . có lần lâm bị té trật chân .anh long còn cõng lâm về nhà, anh vừa cõng vừa quơ trách “em đó nha, lớn rồi mà cứ như con nít, chạy nhảy cho té trật chân “ . sự quở trách của anh long khiến lâm cảm thấy vui lắm. ngồi trên lưng anh nó thầy mình thật hạnh phúc. Anh long cứ thế cõng lâm đi bộ băng băng theo những hàng cao su thẳng tấp. Thời gian thắm thoát trôi qua . mới đó đã gần hai tháng rồi. Lâm cảm thấy trai tim mình đã bị rung động trước anh long. Nhưng lâm không bao giờ để cho anh biết mình thầm yêu anh. Đối với Lâm, anh long đẹp lạ thường. Người đàn ông này thật vạm vỡ, chắc khõe, gương mặt anh đẹp lắm. lâm bắt đầu nhớ lại cái đêm hôm đầu tiên cậu ấy gặp anh. Thân hình anh long thật nóng bỏng và hấp dẫn biết bao . từng chi tiết trên thân thể anh đẹp lạ thường. Lâm nhớ đến hàng lông bụng của anh khi nó nhìn thấy.dương vật anh to dài mặt dù khi đấy anh chưa hề cương cứng. Hàng lông mu rập rạp chi chít còn lan rộng ra phía hai bên đùi. Cậu ta nhớ lại anh long có hàng lông bụng thật gợi cảm. lâm nhớ lai khoản khắc cậu ấy lau mình mẩy và thay đồ cho anh khi đấy. anh long là người đàn ông hoàn hảo và đẹp lạ lùng. Có lẽ chính vì vậy mà anh gây bao khát khao cho người muốn chiếm hữu anh. và lâm cũng vậy lâm ngày càng yêu anh hơn. Tình yêu ấy chất chứa trong lòng. Lâm không bao giờ dám cho anh biết sự thật về giới tính của mình cả. Cho đến một ngày lâm hỏi anh.
    --anh long ơi , anh nghĩ sao về người đồng tính hả anh
    -- em hiểu anh quá rồi còn hỏi gì nữa nhóc. Anh ghét cay ghét đắng cái bọn bệnh hoạn, ghơ tởn đó. Anh long cười hất một bên mép
    --có phải vì chuyện đêm hôm ấy nên anh có thành kiến với người đồng tính đúng không
    --cũng không hẳn là thế, người đống tính quái đảng và khác người lắm em à. Anh ghét lắm. ừ mà tại sao tự nhiên em lại hỏi như vậy
    Lâm túng túng trả lời
    --ờ ..ờ...tại vì hồi trước lớp em cũng có mấy đứa như vậy, em không hiểu rõ nên hỏi anh đó mà
    --vậy à. Tốt nhất em nên tránh xa họ đi,có ngày họ sẽ hại đời em cho coi
    --anh à, em cảm thấy không phải ai cũng vậy, họ cũng có tình yêu và cũng có người tốt, sống đàng hoàng mà anh
    --đàng hoàng đâu anh không thấy chỉ thấy làm những chuyện ghê tỡm thôi
    Anh long nói đến đây thì quay sang gõ nhẹ vào đầu lâm
    --nói chuyện vớ vẫn không
    Lâm vẫn không muốn chấm dứt câu chuyện. Cậu ấy vẫn hỏi tiếp
    --anh ơi , ví dụ có người đồng tính yêu anh thật lòng thì sao hả anh?
    Anh long quay sang cười khả khả rổi đáp
    --em lại nhãm nhí nữa rồi,nếu có chuyện này thì mặc kệ, anh không quan tâm, em đừng nói em yêu anh nha
    Anh long vừa nói vừa cười đùa vang cả lâm trường.lâm lặng im một lát. Anh lâm vỗ vai lâm bành bạch “” đi đi mau lên, về ăn cơm anh đói bụng quá đây này. Lâm miễng cưỡng bước nhanh theo anh long. Cậu ta thầm nghĩ chắc sẽ chẳng có hy vọng gì được anh chấp nhận tình yêu của mình. Từng lời nói của anh long như những cây đinh đóng chặt vào tim lâm. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ lâm dám nói với anh long “em yêu anh lắm”. lâm cứ chôn dấu cảm xúc của mình trong lòng. Cậu ấy chỉ biết chăm chăm nhìn anh rồi hôn lén anh mỗi lần anh ngủ mà thôi. Thật tội nghiệp! Tình yêu đương phương thường hay gây đau khổ cho một người. Người con lại vẫn vô tư thờ ơ chẳng biết. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết “yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người mình yêu. Cho cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết...”””(còn rất dài các bạn nhớ đón đọc phần 2 trong topic này. Giới thiệu phần 2. Vì cứu anh long khỏi lưỡi dao của lâm tặc nên lâm đã bị trúng một nhát dao dí mạng, lâm lâm vào cơn nguy kịch chở đi cấp cứu ở bệnh viện. Trước khi ngất đi lâm đã nói với anh long “ anh long em là người đồng tính, anh có khinh khi em không, , em yêu anh.... liệu lâm có qua khỏi hay không, và chuyện gì sẽ đến với tình cảm của họ, anh long có vượt qua được rào cản để chấp nhận tình cảm của một cậu học sinh không, các bạn nhớ ủng hộ câu truyện của mình nha )

    PHẦN 2
    “” ò ó o o....” tiếng gà gáy sáng văng vẳng vang lên khắp thôn làng. Dưới những con đường đất đỏ bagiang,những thiếu nữ dân tộc Stiêng trên vai điệu những chiếc gùi xinh xắn nhẹ bước xuống núi. Cơn mưa nặng hạt tối qua đã để lại cho mảnh đất vùng cao một bầu trời trong xanh ,mượt mà. Xứ Lộc Hòa nằm gọn trên một vùng đồi núi ,được bao phủ bởi một màu xanh của những đám hồ tiêu, và khắp nơi bạt ngàn cao su. Bình phước quả là một chốn thiêng đường của cây cao su và hồ tiêu. Ngôi nhà lâm nho nhỏ được cất trên một vùng đồi núi hoang vu, dân cư thưa thớt.nhà lâm có bốn người. Ba lâm làm công nhân cạo mũ cao su, mẹ ở nhà làm vườn, đứa em trai 16 tuổi năm nay cũng lên lớp 10.
    Lâm leo lên chiếc thang ,rồi nhẹ nhàng hái những chùm tiêu già giăng xuống thúng.tiếng xe gắng máy giòn dã trước con đường nhà. Bổng cậu ấy đưa mắt nhìn ra đầu ngõ . lâm nhận ra anh long thì mừng khôn xiếc
    --anh long, anh long ơi. Lâm vội vã bước xuống chiếc thang rồi chạy ra ngõ đón anh.
    Anh long bước lên vườn rồi khẽ đáp lại
    –chà giỏi quá ta, biết thu hoạch tiêu nữa à
    --công việc của em thường ngày mà anh, anh vào nhà đi anh,
    --thôi được rồi anh chỉ muốn rũ em lên lâm trường mà thôi, không có em anh thấy buồn sao đó
    Lâm hơi cuối đầu mĩm cười rồi cậu ấy đáp
    --mà lâm trường nào thế
    --anh có công việc phải lên lâm trường Hoa Lư để nghiên cứu các loại cây trồng, để đưa vào dự án trồng rừng phòng họ cho tỉnh em à
    --vậy hả
    Thôi thay bộ đồ rồi đi với anh. Anh long vỗ nhẹ vai lâm
    Lâm vội vào nhà xõ vài cái quần dài rồi khẩn trương chạy ra xe. Lâm quay về phía vườn tiêu rồi nói lớn—má ơi con vào Hoa lư với anh long nha má
    Má lâm đáp ra từ khu vườn-- ờ đi đi con. Anh long cũng nói theo—bác tư ơi con chở em nó đi chơi với con, chiều về, bác tư khỏi nấu cơm. Người đàn bà nhanh nhẹng nói
    –anh cứ chở nó đi, đở tốn cơm
    Anh long chở lâm băng băng qua những con đường quanh co, khúc khĩu của làng 9, tiến về làng 8 rồi men theo con đường đất đỏ giữa những rừng cao su bạt ngàn. Đến lâm trường lâm được gặp gỡ rất nhiều đồng nghiệp của anh, là đội kiểm lâm ở biên giới rừng phòng hộ quốc gia cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Cửa khấu Việt Nam với nước bạn CamPuchia qua huyện lộc Ninh. Những anh kiểm lâm là đồng nghiệp trên lâm trường cũng ra đón anh. Họ dắt anh lên khu dự án quy hoạch trồng rừng. Nghiên cứu đưa cây xà cừ vào để phủ xanh đồi trọc, tái tạo rừng. Anh long vừa đi vừa nói chuyện với anh Bình,một cán bộ kiểm lâm
    --bộ lâm nghiệp có chỉ thị , đưa 1 triệu giống cây xà cừ phủ xanh khu này, bộ yêu cầu xử lí nghiêm việc đốt rừng làm rẩy của bà con, còn nữa việc lâm tặc thường xuyên lộng hành, tôi đã gửi công văn báo cáo lên ban ngành đoàn thể để được phối hợp xử lí, vài ngày nữa họ sẽ cử thêm cán bộ xuống hổ trợ chúng ta.
    Anh lâm vừa nói chuyện với cán bộ cấp dưới của mình vừa đi một vòng lâm trường....
    ””ê ê Tuấn, nó kìa”” một người tên tài nhướng mắt chỉ chõ về phía anh long
    --bữa nay nó dắt thằng nào dô đây không biết
    --cũng tươi quá nhĩ. Tên kiểm lâm tên Tuấn trồ mắt nhìn lâm cười điểu giã
    --mày có định thịt nó không?
    --xuỵt nhỏ nhỏ, cái vụ thằng long nghĩ lại tao cũng còn thấy lo lo, cũng may nó không chết, nó mà chết thì ở tù cả đám
    --mày sợ gì, chấp công an , chẳng điều tra được gì đâu, nó còn sống sờ sờ đấy thôi
    --mẹ.. hai đứa bạn mày, đã bảo giúp tao hãm nó thôi ,vui vẻ được rồi, còn đánh nó trọng thương, mày biết tao rất thích nó không, tụi bay cũng dâm đãng quá mức
    --gay mà, đối với thằng hấp dẫn như nó, đứa nào chụi nổi hả mảy.tại nó phản kháng giữ dội quá. hối hận à, thôi quên đi, muôn đời nó chẳng yêu mày được đâu, mày cũng thõa mãn dục vọng rồi còn gì.

    Thì ra Tài là người chủ mưu sắp đặt hãm hại anh long cái đêm hôm ấy. tài là bạn học củ của anh. Cũng là cán bộ lâm trường. Bề ngoài tài khá kín đáo, không một chút biểu hiện ra bên ngoài. Nhất là từ sau khi hãm hiếp anh long. Vì tài quá yêu thích anh long nên đã bài mưu lập kế để chiếm đoạt anh nhằm thỏa mãng dục vọng đê hèn của mình. Không những thế hắn cùng đồng bọn cưỡng hiếp anh rồi bỏ anh lại trong rừng. Cũng may đêm hôm anh gặp nạn được Lâm cứu giúp. Anh long luôn cảm kích tấm lòng cứu người chân tình của lâm nên anh xem lâm như một người thân của mình. Anh hết mực yêu thương lâm. Nhưng nếu yêu lâm theo nghĩa một tình yêu đồng tính thì có lẽ còn xa vời lắm. bởi anh long là một người đàn ông sống nghiêm túc và có trách nhiệm, trái tim anh không hề rung động trước người đồng giới. Lâm hiểu rất rõ con người anh. Lâm cam chụi ở bên anh và dấu kín tình yêu của mình. Mặc dù đôi khi lâm vẫn khao khát anh lắm. tình yêu không có lỗi, tình yêu chỉ gây ra tội lỗi khi chính bản thân mình làm hại đến người mình yêu. Tài cũng là người yêu anh long đơn phương từ thời còn học trường đại học nông lâm. Tài ấp ủ tình cảm trong lòng . tài muốn chiếm đoạt lấy anh. Sự nhận thức sai lệnh về tình yêu đã khiến tài xa vào hố sâu tội lỗi. Hay nói cách khác hắn chỉ muốn thõa mãn tình dục cho riêng mình. Có lẽ suốt đời hắn chẳng hiểu được cái gì mới gọi là tình yêu trong thế giới thứ 3 này.
    --thấy nó tao không chụi đựng nổi mày à. Tên tài chặc lưỡi rồi kê nhẹ sát lổ tay tuấn nói xì xào gì đấy rồi cả hai đứng dậy đi về phía anh long
    “--ê long, lâu quá không gặp, ông bạn khõe chứ hả””. tên tuấn tiến lại chào hỏi anh long
    --ô anh bạn... vẫn khỏe chứ . Công việc tốt cả chứ. Anh long vừa nói vừa hớn hở bắt tay tuấn và tài. hai kẽ hãm hại anh còn ẩn mình trong bóng tối
    --đây là ai? Em trai à. Tuấn chỉ tay vào lâm
    --à, đứa em thôi mà. Sao mọi chuyện vẫn ổn hả. Anh long đáp
    -- dạo này lâm tặc hoành hành quá anh à, có đêm vật vã không ngủ được
    --cứ thế đi nhé, đây là cuộc chiến lâu dài . anh long vỗ vai tuấn
    --Chừng nào cậu chuyển hẳn qua đây công tác? Hay là cứ ở giữ mãi mấy cái đám rừng cao su bên ấy
    --cũng sắp thôi, sao bỏ các cậu được, cứ yên tâm đi nhé. Anh long vỗ vai tài bạch bạch
    --trưa nay cậu phải ghé qua trạm của bọn tớ, này..mấy con gà chăn nuôi lớn lắm rồi, chiều nay phải làm một chầu thôi, cậu nhớ ghé bọn tớ đấy.
    --yên tâm, nhất định rồi, có thịt gà nữa thì còn gì bằng....
    Buổi chiều hôm ấy. tại đồn gác của 2 tên tài và tuấn.“”ta vượt trên triền núi cao trường sơn, đá mòn mà đôi dép không mòn.......dô dô đi, ly rượu đâu rồi cho tớ mượn coi, này nhóc uống đi chứ, thanh niên gì mà yếu như đàn bà thế” tên tài lè nhè. Lâm miễn cưỡng cầm lấy ly rượu ,đang định đưa lên miệng uống thì anh long giật lấy
    --thôi nhóc. Đừng uống nữa, tí nữa em phải đưa anh về nữa chứ, hai anh em xĩn hết làm sao chạy xe, để anh.
    --này 2 cậu...”ớt”...đây là tài xế của ...”ớt”...tớ, tài xế mà gật đầu thì bác sĩ lắc đầu...”ớt”...”ớt”
    Tên tuấn và tên tài biết anh long và lâm không phải là một tay kì cựu về rượu nên cứ ép lấy ép để
    --anh cứ khéo lo, nhìn cái mặt thằng nhóc này kìa, không vừa đầu. Em nó uống được thì cho nó uống. Tên tài quay sang nhướng mắt tên tuấn
    -- đúng đúng, uống đi chứ. Tên tuấn đáp
    Thấy anh long và lâm có ý định muốn về sớm nên tên tài nhướng mắt báo hiệu cho tên tuấn. Tuấn bước vào trong mang ra hai ly nước lạnh rồi đưa cho anh long và lâm. Tên tuấn đã bỏ thuốc ngủ vào hai ly nước đó, hắn cố tình kéo dài thời gian để cho anh long và lâm uống hết hai ly nước đó. Trong lúc nói chuyện vì quá say anh long đã quơ tay làm đổ ly nước của mình. Lâm thấy vậy đưa cho anh ly nước của mình rồi đứng dậy vào trong rót cho mình ly nước khác.
    --sao giờ mảy.Tên tuấn quay sang nói với tên tài
    --hết rồi, mẹ nó, tao mua có 4 viên bỏ dô hai ly hết rồi. Tên tài nói khẽ vào tay tuấn đáp. rồi quay sang nhìn anh long với cặp mắt đầy gian xão khi anh uống ực hết ly nước
    Anh long chỉ ngồi chơi được một lát thì ngã gục xuống ngũ, vì lúc này thuốc ngủ đã thật sự ngấm vào máu anh
    Em giúp anh dìu ảnh lên giường ngủ đi, chắc anh em say lắm rồi- tên tuấn đỡ anh long lên giường rồi nháy mắt với tài rồi cả hai đi ra phía sau nhà
    --mẹ nó thịt không được thằng nhóc này, tức thật. Tên tuấn nói với vẻ bực dọc. Suy nghĩ một hồi thì hắn quay sang nói với tài
    --mày tìm cách đưa thằng nhóc đi khỏi đây, để tao xử thằng long trước.
    --nhưng tao khoái thằng bé. Tên tuấn nói
    --chuyện đó tính sau, còn nhiều cơ hội mà, mà mày thấy biểu hiện của nó rồi đó, mày thăm dò xem, chắc nó “giới này đó”. Tên tài nói xong thì vỗ vai tuấn.”” Đi đi , chở nó đi khỏi đây, rồi dèm dèm hỏi thử, nếu đúng hệ dắt nó dô lô cao su luôn. Cái quan trọng là ông anh nó, hiểu không. Ông anh nó là trai thẳng. Sau một hồi bày mưu tính kế ,tuấn và tài bước vào nhà. Thấy lâm đang lao mình mẩy cho anh long tên tuấn bước lại nói
    --à lâm ơi, em về trước đi, anh long say quá chắc không chở em về được , em lên xe đi anh đưa về, kẽo chiều tối mưa
    Lâm không muốn bỏ anh long ở lại . cậu ấy thấy thương anh và lo cho anh lắm. lâm muốn ở lại chăm sóc anh long
    --em ngủ ở đây được không anh. Lâm hỏi tên tuấn
    --không được em không phải cán bộ kiểm lâm không ở qua đêm được, thôi em về đi , em ra anh chở về
    Lâm bước thơ thẫn ra xe đầu còn ngoãnh lại nhìn anh long. Bởi lẽ lâm thấy thương anh long, cậu ấy muốn ở lại lo cho anh nhưng không được
    --đi em .em chở anh đi. Tên tuấn nói với lâm. Lâm miễng cưỡng ra về trong lòng thấy lo lắng cho anh
    Sau khi tuấn và lâm đi khỏi,tên tài nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại, miệng cười ngạo nghễ, hắn tiến lại cái giường, nơi anh long nằm ngủ như chết. Tên tài vừa cởi áo mình vừa nói lầm bầm quát mắn “”mày không thoát khỏi tao đâu, mày đâu có ngờ phải không....ớt .......ớt...phải, tao là thứ gớm ghiết mà mày thường chưỡi đó....ớt....ớt.... tao yêu mày..tao phải dùng thủ đoạn để chiếm đoạt mày..ớt...mày hài lòng chưa?...mày có hiểu một người như tao đâu” tên tài vừa nói vừa nhăn nhó, trên khóe mắt đã ngấn đôi dòng lệ. Mắt hắn đỏ hoe. Tài như một người mất hết lí trí . “”mấy năm nay mày đâu quan tâm gì đến tao....ớt... Tao đau khổ vì mày, còn mày thì sao?, mày vui vẻ ôm ấp bọn đàn bà.. tao ra nông nổi này cũng tại ai?..rồi hắn tự trả lời””tại mày, tại mày hết mày biết không...ớt.... ớt. Tài quị xuống nền, đầu hắn dựa vào tường như người tuyệt vọng. Hắn khóc khút khít. Có lẽ vì quá yêu nên tâm trí bắn loạn không tự chủ được mình. Tài khóc tức tưởi “”đồng tính...ớt...tao chỉ mãi có được cái thể xác vô hồn của mày”...
    Xe chạy khoảng một lát tên tuấn choàng tay ôm ngang bụng lâm. Hằn áp mặt mình vào lưng lâm rồi nói
    --em lo mà chạy xe, anh dựa em tí. Anh thấy mệt thôi, chắc tại khi nẩy anh cũng uống nhiều. Lâm chở tên tuấn đi theo con đường mòn trong rừng cao su. trời cũng xế chiều. Lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm mình sát như vậy lâm cảm thấy khó chụi trong người. Lâm khẽ cục cựa để phản ứng lại
    --em khó chụi à?. Vì anh hơi xĩn đó thôi. Tên tuấn nói. Lâm vẫn im lặng chạy xe.
    --em có bạn gái chưa?Tên tài nói
    --dà ...dà. tuấn ấp úng.
    Em cũng giới này phải không?.Hắn vừa nói vừa chạm nhè nhẹ vào vùng bộ hạ của lâm. Lâm quá bất ngờ về người đàn ông này. Cậu ấy cảm thấy khó chụi vô cùng
    --anh à, anh xĩn quá rồi. Lâm lấy một tay mình đẩy bàn tay anh ra khỏi bộ hạ mình. Em thuộc giới này anh biết mà. Nhìn cử chi em quan tâm lo lắng cho anh long anh đoán chắc rằng em thích anh ta. Mà cũng phải vì anh ta quá hấp dẫn. Lâm cảm thấy vô cùng bất ngờ vì người đàn ông nó tưởng như bình thường giờ đây lại lộ rõ chân tướng. Lâm cảm thấy bất an trong lòng. Lâm thầm suy nghĩ. Không biết anh tài kia là người như thế nào? Có phải chăng anh ta cũng là gay. Lâm bắt đầu nhớ lại những cử chỉ mờ ám của hai tên tài và tuấn khi nẩy. lâm đột ngột dừng xe. Lâm chạy bán sống bán chết quay lai căn nhà khi nẩy
    --lâm lâm em chạy đi đâu, lâm. Tên tuấn gọi theo rồi nhanh quay đầu xe lại đuổi theo lâm
    “”rầm rầm” tiếng chân đá ầm ầm làm tung cánh cửa. Trên giường tên tài đang hun hít anh long. Tên tài sững sờ tránh sang một bên khi nhìn thấy lâm
    --anh ngưng ngay đi. Lâm quát to
    -lâm lâm. Tên tuấn gọi tên lâm rồi hắn đứng thựng người lại . hắn đã quá chậm trể để ngăn lâm lại
    --em thật không ngờ hai anh cấu kết hãm hại anh long. Lâm bước đến rồi lay anh long dậy
    ---anh ơi dậy đi anh . trên giường anh long vẫn ngủ li bì không hay biết gì cả.những nút áo bị cởi phanh ra để lộ lòng ngực. Lâm cài nút áo lại cho anh
    --thì ra đây là âm mưu của hai người có phải không. Long quát lớn tiếng. Long cõng anh lâm lên lưng mình rồi đi ra phía ngoài cửa
    --tránh ra. Long quát lớn tên tuấn
    Tên tài như người bất động, hắn như người đã mất đi linh hồn, hắn dựa vào tường rưng rưng nước mắt. Có lẽ khi hôn anh long hắn cũng khóc như lúc này. Vì yêu hắn đã đánh mất nhân tính từ lâu. khiến hắn lún sâu vào tội ác. Hắn đã tự bắn linh hồn mình cho quĩ. Hắn đã cảm thấy ray rức vì đã hãm hại anh long rồi bỏ lại anh giữa chốn rừng hoang với thương tích trên người.
    --Lâm ơi lâm. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tên tuấn cố chạy theo níu kéo
    --anh không cần phải nói gì nữa, các anh biết các anh đã làm gì với chính bạn thân của các anh không. Anh long đau đớn như thế nào các anh có biết không, tại sao mọi người chỉ muốn hãm hại anh ấy. long quá xúc động, cậu ấy khóc tức tưởi rồi cõng anh long đi bộ băng qua khu rừng cao su. tên tuấn đứng thần người nhìn theo. Hắn chả biết làm gì hơn nữa. Lâm cõng anh lâm một đoạn đường rừng cao su gần 10 cây số .rồi bất chợt cơn mưa dông trút nước ào ào. Lâm vẫn cõng anh đi trong trời mưa gió
    “””--em đó nha, lớn rồi mà như đứa con nít, chạy nhảy cho té trật chân”””””. Lâm nhớ lại từng tiếng nói của anh,cũng trong rừng cao su này, anh long đã cõng mình đi băng suốt con đường về nhà khi lâm té trật chân
    Cõng anh long về nơi trạm gác của anh. Lâm cũng làm công việc như trước mà cậu ấy từng làm trong cái đêm anh gặp nạn. Lâm lau mình mẩy cho anh, rồi thay quần áo cho anh. Anh long vẫn ngủ li bì không hề hay biết gì cả. Lâm nhìn anh rồi rơi nước mắt. Lâm thấy thương anh quá. Anh phải chụi biết bao nhiêu khổ nhục do người đồng tính như mình gieo dắt. Lâm trách mình đã không bảo vệ được cho anh, rồi lâm lặng lẽ ôm anh ngủ thiếp đi
    Anh long vén mùng bước ra nhìn đồng hồ 12 giờ trưa”” trời sao mình ngủ đến giờ này, ủa sao mình lại ở nhà mình? Chẳng phải hôm qua mình ở bên lâm trừơng Hoa lư sao? Anh lâm bước ra ngoài và thấy một cái lưng ai ngồi tựa vào gốc cây cao su phía sau nhà . anh long bước lại gần
    “”hic hic hic....” lâm khóc tức tưởi
    ---lâm sao em lại ở đây?tại sao em khóc, có chuyện gì?
    --lâm ôm chầm lấy anh long rồi khóc khúc khít
    --có chuyện gì từ từ kể anh nghe. Anh long vỗ về vai lâm
    Rồi Lâm từ từ kể lại câu chuyện của ngày hôm qua
    --đúng là hai thằng khốn khiếp mà, thật uổng công anh xem tụi nó là bạn, em nín đi anh không sao mà. Anh long vừa nói vừa dỗ dành lâm
    --em dô nhà đợi anh, anh phải qua đó
    -- em đi với anh
    --không em cứ ở đây, anh không sao đâu em đừng lo, anh cũng phải lấy chiếc xe máy về nữa mà. Yên tâm đi. Anh long vỗ vai lâm trấn an rồi anh chạy vụt đi.
    “”bốp bốp, ầm ầm”” tụi mày là đứa khốn nạn, uổng công tao xem tụi mày là bạn bấy lâu nay. Anh long giận dữ kéo chiếc ghế đập ầm ầm vào người tên tài và tuấn Cái ghế đập trúng lưng tuấn rồi văng vào tường nát tan, tên tài né được. Anh long rút chân ghế đập thẳng vào lưng và chân của tài khiến hắn ngã đụi xuống sàng
    --tụi mày nói đi, có phải đêm trong rừng cao su , 4 người đó cũng có 2 thằng mày phải không?
    Tên tài bò lết để tránh cái đập của anh
    --nói nói mau. Anh long quát lớn rồi đập xối xã vào tên tuấn khiến hắn ngụy xuống không phản kháng gì được. Tụi bay nói không. Anh long vươn chân đá thẳng vào đầu tên tài khiến hắn đập xuống đất. Tên tài nước mắt tuông trào
    --phải là tao, là tao đã bày mưu tính kế để cưỡng bức mày. Tài vừa nói vừa khóc tức tưởi
    --tại sao tao phải làm vậy...vì tao đã cùng đường rồi, mày có hiểu gì về người đồng tính tụi tao chứ..tao yêu mày, vì tao yêu mày. Mày nhạo bán tao đủ rồi. Mày chỉ khinh rẽ và xem thường người đồng tính ,trong khi tao rất yêu thương mày. Tao thích mày từ thời còn đi học, mày có hiểu không
    --mày yêu thương tao? , tao buồn cười lắm mày biết không .thương tao mà mày cho người cưỡng bức tao, rồi bỏ lại tao trong rừng không một mảnh vải che thân, thương tao mà mày tìm cách hãm hại tao sao. Anh long quá nóng giận. Anh đập liên tục mấy phát vào người tài
    --mày bỏ tao vết thương tích trên đầu, nếu đêm ấy tao không được cứu thì sao. Tụi bay là đồ bẩn thủi, ghê tởm, tao khinh bĩ tụi bay
    Máu đã bắt đầu loang lổ chảy ra trên người tài và tuấn. Anh long phan mạnh chân ghế vào góc tường “ầm” rồi bỏ đi. Anh leo lên xe gắng máy của mình chạy săm săm về nhà. Mặt anh đổ bừng bừng vì quá tức giận

    Tập trước nói đến anh long sau khi phát hiện những người bạn học , đồng thời cũng là đồng chí của mình âm mưu cưỡng bức mình anh long vô cùng tức giận , vô cùng phẫn nộ và đáp trả quyết liệt. Tài Tuấn và đồng bọn đã trốn khỏi lâm trường. Bọn họ không dám đối mặt với anh long vì cảm thấy tự xấu hổ với bản thân, mặc dù anh long đã không còn truy cứu chuyện ấy nữa. Còn anh long, quan điểm cực đoan về người đồng tính vẫn không thay đổi. Đối với anh đồng tính là một căn bệnh thuộc về tâm lý. Mà người đồng tính luôn có cảm xúc ảo mộng lệch lạc về tình dục, và gây hại cho mình. Mặc dù bên cạnh anh luôn có Lâm, là người hết lòng yêu thương anh,nhưng đến mãi bây giờ anh vẫn chưa nhận ra cậu ấy. Đối với anh Long, Lâm là người em hết sức đặc biệt. Là một phần trong cuộc sống của anh. Còn đối với lâm, anh Long là một người đàn ông đẹp nhất trong đời mình. Anh Long là một cán bộ mẫu mực, hết lòng vì đất nước trong công cuộc đấu tranh giữ gìn màu xanh cho quê hương, giữ gìn lá phổi cho tổ quốc. Bởi vì rừng không những mang lại lợi ích cho đất nước mà con góp phần cân bằng hệ sinh thái và chống hạn hán, xói mòn.bão lụt.

    Anh long vẫn làm viêc miệt mài ngày đêm không nghĩ để bảo vệ rừng. Thấm thoát mới đó đã năm tháng trôi qua. Tình cảm giữa lâm và anh long đã ngày càng trở nên sâu đậm.

    Một ngày đầu tháng 9 năm 2009 Lâm nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học kiến trúc thành phố HCM gửi về. Lâm vui mừng khôn xiếc. Nhưng rồi cậu ta chợt cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. Tại sao lại có cảm xúc như thế? Vì cậu phải xa anh Long

    Tiếng bước chân người chạy lịch bịch làm xào xạc những chiếc lá vàng một buổi chiều mùa thu. Anh long đang chăm chút cho từng mầm xanh của quê hương

    Lâm chạy nhanh lên lâm trường. Cậu ấy thở hổn hểnh và gọi

    --anh long, anh Long.

    --gì đó nhóc?, em cũng cái tánh chạy nhẩy không bỏ được sao? Anh Long rầy lâm

    --em ....

    ---gì đấy?, em cầm tờ giấy gì đấy?, đưa anh coi. Anh Long khẽ đứng dậy

    --giấy báo trúng tuyển....hả?. em?. anh Long vui mừng khôn tả, anh cười kha kha vang cả Lâm trường rồi ôm lâm vào lòng vỗ bờ vai lâm bạch bạch

    --á ..á anh làm em đau quá.

    --anh xin lỗi, anh mừng quá.Anh Long nói và buông lâm ra.

    Thi đậu lẽ ra đối với cậu ấy là một niềm vui lớn. Nhưng chẳng hiểu sao lâm lại cảm thấy buồn. Một nét buồn hãm đạm như chiều mùa thu đầu tháng 9
    --em có chuyện gì sao? Sao trúng tuyển mà vẻ mặt u sầu thế. Anh Long nhìn nét mặt lâm rồi vỗ về bờ vai

    --em.... Một cử chỉ e ấp, ngập ngừng như có điều muốn coi. Lâm biết rằng mình xa anh. Rồi mai đây mình sẽ rời làng quê để lên Sài Gòn. Mình sẽ chẳng còn được ở gần anh dạo chơi trên những con đường xanh xanh màu lá. Sẽ không còn nghe được những tiếng cười nói của anh Long. Nơi xa lạ chắc mình sẽ về anh nhiều lắm. vẻ nét đợm buồn hằng sâu trên nét mặt lâm

    --em....

    --có gì nói anh nghe. Anh Long vỗ về vai lâm

    --mai mốt em đi rồi em sẽ.....nhớ...

    ---Long Long ơi ! có tiếng cưa máy ở phía bên cánh rừng phòng hộ.

    Giọng gọi lớn của một cán bộ kiểm lâm làm cắt ngang câu nói của lâm. Anh Long hớt hãi chạy đi

    --em vào nhà đi, anh phải đi ngay. Anh Long nói rồi vụt đi

    --cậu phải cẩn thận. Lâm tặc có trang bị vũ trang. Người đàn ông kia gọi với theo.

    Còn Lâm ,cậu ấy chưa kịp nói ra câu gì. Một lát sau nghe hai phát súng nổ bên cánh rừng “đùng đùng”. Lâm như người chết lặng. Cậu ấy cảm thấy bồn chồn lo lắng cho anh Long.

    Đợi mãi đến chiều tối mà chẳng thấy anh long trở về Lâm bắt đầu đứng ngồi không yên. Lâm cứ đi tới đi lui rồi đăm đăm đôi mắt nhìn về phía con đường mòn nơi dẫn vào cánh rừng biên giới phòng hộ . không thể chờ đợi được nữa, Lâm vụt chạy đi theo lối con đường mòn tiến thẳng vào rừng sâu. Chợt cậu ấy dừng lại nơi những cây cổ thụ đang ngã ngỗng ngang, chiếc cưa máy bị bỏ lại. Một vệt máu còn loang lỗ khắp hiện trường. Lâm cất tiếng gọi “”anh Long ơi, anh Long ơi, anh ở đâu” rồi Lâm cứ theo dấu vết của những bụi cây bị dẫm đạp do bàn chân con người mà chạy theo. Lâm vừa đi vừa cất tiếng gọi

    --anh Long ơi, anh Long ơi, anh ở đâu?”” .

    Tiếng bước chân xộc xạo xộc xạo từ phía sau lưng Lâm quay lại

    --mau mau đưa anh Bình về trạm băng bó vết thương.

    Là tiếng của anh Long. Anh Long và vài cán bộ đang đưa anh Bình về. Trên cánh tay anh Bình bị một vết thương máu còn loang lổ

    ---Lâm, sao em ra đây, có biết nguy hiểm lắm không. Anh Long quát lớn tỏ thái độ cằn nhằn
    Sau khi mấy người đàn ông đưa anh Bình về trạm xá sơ cứu thì anh Long quay ra ngoài gặp Lâm

    --em làm gì vậy, em muốn chết phải không?. Anh Long quát nạt lâm lớn tiếng. Anh Long nổi giận mặt đỏ bừng bừng. Lâm im lặng. Anh Long mắng tiếp

    --em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không, hả .anh Long nổi giận rồi bỏ đi về đồn của mình. Lâm đứng chết lặng. Hai mắt đỏ hoe

    Đợi mãi chẳng thấy lâm vào nhà. Anh Long ra ngoài tìm Lâm. Lâm ngồi bất thần ngoài góc cao su. Đôi mắt đỏ hoe vì buồn tủi. Anh Long bước lại vỗ về lâm rồi nói

    --em vào nhà đi, cho anh xin lỗi, vì anh rất tức giận, anh sợ em gặp nguy hiểm

    --em lo cho anh nên mới đi tìm. Lâm nói mà buồn buồn tủi tủi

    --em khờ quá, công việc của anh rất nguy hiểm, em có nghe tiếng súng nổ không khi nảy không?

    -- dạ có, em thấy lo nên mới...

    ---lâm tặc dùng vũ trang tấn công. Tụi anh phải bắn mấy phát súng chỉ thiên thì mới khống chế được bọn chúng, anh Bình bị chém một nhát ngay tay

    Anh Long vỗ về vai lâm an ủi cảm thông

    ---em vào nhà đi, ở đây muỗi cắn, muỗi độc không đó, mai mốt lúc anh đang làm nhiệm vụ em không được ra ngoài nhớ chưa?

    Một ngày giữa tháng 9 năm 2009. Anh Long chở lâm ra bến xe Lộc Ninh. Anh Long xách phụ hành lý cho Lâm lên đến tận cửa xe đò rồi ân cần dặn dò

    --tới Sài Gòn gọi điện về báo cho anh nghe chưa. Em cố gắng học hành cho giỏi,không được ăn chơi lêu lỏng, em phải biết tự lo cho mình, lâu lâu về nhớ ghé thăm anh nhớ chưa?

    Một nổi buồn vô hạn nặng trĩu trái tim Lâm. Nước mắt rưng rưng chưa chảy thành giọt trên khóe mắt Lâm

    --Sài Gòn Sài Gòn đi cô bác ơi. Tiếng rao ran rản của anh lơ xe.

    Cánh cửa xe cũng khép lại. Những vòng bánh xe lăn chầm chậm rồi tăng tốc rời khỏi bến. Anh Long đứng dõi theo nhìn lâm miệng mĩm cười. Lâm giơ tay vẫy chào anh. Lâm ngoãnh đầu lại nhìn anh cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa. Những dòng lệ bây giờ mới tuông chảy xuống mặt. Có lẽ vì khi nảy Lâm đã cố gắng kiềm nén trong lòng. Lâm không muốn cho anh thấy mình đau khổ. Tình yêu của Lâm dành cho anh mãi mãi chôn dấu trong lòng.





    Thời gian cũng thấm thót thoi đưa. Lâm đã có một cuộc sống mới sôi động và náo nhiệt giữa Thành Phố. Rừng cao su bạt ngàn của quê mình giờ đây được thay bằng những ngôi nhà cao ốc sang sát, những dãy nhà lầu bong chen chi chít. Tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc vi vu trên những cành lá xanh rì của quê hương giờ đây không sao tìm được, mà thay vào đó những âm thanh ồn ào náo nhiệt của các phương tiện giao thông ngày đêm in ỏi. Và hình dáng , giọng nói vui cười, ân cần của anh Long Lâm không biết tiềm được ở đâu giữa chốn phồn hoa này. Lâm nhớ anh Long vô hạn. Với chiếc cặp táp đeo trên vai ,dạo bước theo con đường Pasteur tiến về trường đại học kiến trúc. Lâm thấy nhớ quê mình quá. Nhớ hình dáng anh Long tận tụy, chăm chít cho những mầm xanh quê hương. Biết bao nhiêu kỹ niệm về anh chợt hiện về. Long nhớ những lần thay quần áo cho anh rồi Lâm mĩm cười, bước vội đến trường






    Một ngày giữa tháng 12 năm 2009. Rừng cao su đã đang mùa rụng lá, khắp nơi bạt ngàn trên vùng đất đỏ quê hương. Những nhánh cây cao su trơ trụi còn sót lại một vài chiếc lá. Con đường mòn giữa những hàng cây đầy rẩy lá khô rơi rụng. Một cơn gió đông làm xào xạc những chiếc lá. Công nhân đã vào mùa nghĩ dưỡng, để lại trên những khu rừng cao su không một bóng người. Anh Long bước lặng lẽ trên con đường quen thuộc . Hôm nay anh thấy nhớ một người em. Người em hôm nào cùng anh ngồi ăn tô mì trứng. Người em hôm nào cõng anh vượt rừng băng núi trong mưa dông để đưa anh về nhà. Người em hôm nào đã tận tình chăm sóc anh, thay cho anh từng cái quần cái áo. Xa Lâm rồi lòng anh mới thấy nhớ. Vắng Lâm rồi lòng anh mới thấy thương. Một cảm giác nhớ thương vô định hình.

    Tiếng bước chân trên con đường đầy rẫy lá khô xào xạc. Một cậu thanh niên với chiếc balô trên vai đi giữa rừng cao su trơ trụi lá. Anh long ngẫng mặt nhìn. Gương mặt thân quen thưở nào

    --ôi ! Lâm,là em sao, em về từ khi nào?

    Hai con người chạy đến sát gần nhau, tay bắt mặt mừng trong niềm vui khôn xiếc

    --là em là em” anh Long ôm Lâm.

    Cũng động tác vỗ về bờ vai quen thuộc khi xưa. Chưa bao giờ Lâm thấy nhớ và thèm một bờ vai đến như vậy. và Lâm đã thật sự bật khóc. Còn anh Long rất cứng cõi. Và có bao nhiêu lần tác giả đặt câu hỏi. Trái tim anh có bao giờ rung động trước một người đồng tính hay chưa. Câu trả lời vẫn là chưa bao giờ

    ---anh Long anh Long. Có tiếng cưa máy phía rừng phòng hộ. Người cán bộ kiễm lâm quát lớn.

    Anh Long cũng vụt đi bỏ lại Lâm chơ vơ giữa khu rừng đầy ấp lá khô rơi

    --gọi ngay cho đội kiểm lâm 301 hổ trợ chiến đấu.. anh Lâm hô lớn rồi vụt chạy đi về phía rừng già

    Một mình Lâm cũng vẫn lại chơ vơ bước đơn độc giữa con đường nhỏ. Nước mắt rưng rưng chưa nói kịp một lời nào.

    Tiếng súng nổ rền vang bên kia rừng biên giới. Cũng cảm giác lo âu, bồn chồn lâm vẫn gặp. Lâm cầu cho anh mãi mãi được bình an. Tiếng súng xa cứ ầm ầm phát nổ liên hồi. Chẳng còn là tiếng súng bắn chỉ thiên nữa. Bên kia biên giới là một cuộc đọa súng giữa cán bộ lâm trường và bọn lâm tặc.

    Những cán bộ trọng thương đươc chuyển về trạm y tế. Lâm thấy lo cho anh Long vô cùng vì tiếng súng vẫn nổ. Lâm chạy đi tìm anh giữa chốn rừng sâu. Nước mắt tuông rơi chảy ra không ngớt. Người trọng thương vẫn liên tục chuyển về

    --anh long ơi anh ở đâu? Anh quay về đi ,nguy hiểm lắm anh ơi

    Trong rừng sâu anh Long nghe tiếng Lâm gọi, tiếng gọi càng lúc càng rõ và tiến gần hơn. Sau một loạt tiếng nổ tên lâm tặc đã bị bắn ngay chân. Súng hai bên đã hết đạn. Cuộc truy đuổi tay không bắt đầu. Lâm tiến lại gần. Tên lâm tặc bất ngờ phục kích sau lưng. Hắn rút dao thái lan tiến về phía sau lưng anh Long.

    --anh long coi chừng.. á” một nhát dao đâm thẳng vào ngực Lâm. Cây dao còn cắm nguyên trên lòng ngực. Tên lâm tặc bỏ chạy

    --Lâm Lâm ơi, em có sao không, sao em không nghe lời anh?

    Anh Long khóc nức nở. Lần đầu tiên lâm nhìn thấy anh Long khóc vì mình. Dù đau đớn nhưng Lâm vẫn mĩm cười

    --anh Long ơi..em có điều này muốn nói với anh. Em sợ em không còn cơ hội để nói. “

    --em cố lên Lâm ơi, em không chết đâu, anh sẽ cứu được em mà

    Anh Long khóc nức nở . Lâm nói trong hơi thở yếu ớt

    --Anh Long em là người đồng tính, anh có khinh khi em không?....em yêu ..anh
    Lâm nhắm mắt xuôi tay gục đầu vào lòng anh Lâm. Anh Long ẵm lâm chạy nhanh vội vã

    --em không chết đâu, anh không cho em chết đâu, anh cũng yêu em, nhưng anh không biết được đó là tình cảm gì mà


    “bính bong bính bong bính bong..”

    Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi rồi chạy vào khuôn viên bệnh viện chở rẩy . các bác sĩ nhanh chóng kéo chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, thủ tục phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng. Anh Long kí giấy cam kết cho lâm nhanh chóng làm phẫu thuật.

    --em cố lên nha Lâm, em sẽ qua khỏi

    Cửa phòng đã đóng, các bác sĩ chặng anh Long lại. Long ngồi trên băng ghế cúi đầu gục mặt, nước mắt chảy dài

    --em khờ quá, sao em không nghe lời anh?, lẽ ra người bị nạn phải là anh, tại sao em vậy Lâm?, sao em lại đở cho anh một nhát dao?

    Một tháng sau Lâm xuất viện và được trở về quê nhà tịnh dưỡng, cũng là dịp nghĩ tết nguyên đáng.

    Ít lâu sau Lâm đến Lâm trường từ biệt anh Long trước khi lên đường trở về sài gòn. Cũng với chiếc balô trên lưng. Lâm thơ thẫn bước đi trên con đường mòn giữ những hàng cây. Cao su bây giờ đã thay xong lá mới. Tiến bước chân chạy xào xạc từ phía sau lối mòn. Lâm quay đầu nhìn lại thì thấy anh Long đang hối hả chạy theo. Anh gọi theo

    --Lâm, em đừng đi, hãy ở lại bên anh

    Lâm thẩn thờ đứng nhìn trong im lặng

    --em đừng đi Lâm à
    .
    --Không phải anh Long rất ghét người đồng tính sao? Lâm lặng lẽ nhìn anh rồi đáp

    --trước kia em nói rất đúng, người đồng tính không phải ai cũng xấu, người đồng tính cũng có tình yêu, muốn yêu và được yêu, chính em đã cho anh biết tình yêu là gì, trước kia anh không biết cảm xúc đó là gì, nhưng bây giờ anh đã hiểu. Tình yêu không có lỗi em à.

    Anh Long nói xong thì dang rộng vòng tay tỏ ý chào đón Lâm. Lâm chạy đến để được anh ôm mình vào lòng. Hai người hôn nhau thắm thiết giữa rừng xanh bạt ngàn.Tình yêu của họ đã đâm chồi nẩy lọc, như những đám rừng cao su trơ trụi lá trước kia giờ đã phủ đầy một màu xanh. Một màu xanh mơn mỡn của quê hương. màu xanh của cao su, màu đỏ của đất bagiang vùng đất Bình phước, tượng trưng cho tình yêu xanh tươi, đỏ thắm của hai người. Như lá trầu xanh quệt với vôi hồng tạo nên một bước tranh đặc trưng của vùng đất đỏ miền đông nam bộ.


    [--Auto Merged--]

    Ai đọc xong comment ĐTL cái coi, mai mốt viết truyện tiếp cho đọc

  2. #2
    chau7204 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Lâm Trường

    tem nak`. hay và tình cảm quá

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Lâm Trường

    Ôi. Dui quá xá là dui, có người khen òi, còn ai khen nữa hông nào, hì hì

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    230
    Thanks
    31
    Thanked 70 Times in 24 Posts
    Năng lực viết bài
    289

    Mặc định Re: Lâm Trường

    truyện quá hay nhen, tình cảm lắm đó. ủng hộ 1 vé nè

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Lâm Trường

    thank nhiều nha bạn...thank

  6. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    242
    Thanks
    2
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Năng lực viết bài
    305

    Mặc định Re: Lâm Trường

    đọc mà mún khóc quá. huhuhu...............

    Mà a ơi, cái chữ ký. nước ròng, chứ ko phải rồng; Xuồng, chứ ko phải suồng.

    :P:P

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    230
    Thanks
    31
    Thanked 70 Times in 24 Posts
    Năng lực viết bài
    289

    Mặc định Re: Lâm Trường

    Quote Nguyên văn bởi CrystalShield Xem bài viết
    đọc mà mún khóc quá. huhuhu...............

    Mà a ơi, cái chữ ký. nước ròng, chứ ko phải rồng; Xuồng, chứ ko phải suồng.

    :P:P
    mình cũng vậy nè, nhưng tác giả đã cho 1 kết thúc có hậu cũng mừng chứ cho Lâm chết thì tội quá

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Lâm Trường

    ơ ! anh không để ý nhĩ ? thế à ?

    [--Auto Merged--]

    Lỡ rồi đổi chử ký luôn đó, anh thường viết ẩu tả đánh máy nhanh nên không chú ý đến lỗi chính tả lắm, hay nói đúng hơn là có nhiều chữ còn không biết viết sao cho đúng

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    154
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    305

    Mặc định Re: Lâm Trường

    truyen nay doc ben gk lau roi` hihi sao a post lai hay lm' thks
    ...Mưa iÊn bÌnh ... tUyẾt vÔ tÌnh... mƯa ưỚt mÌnH ... tUyẾt lẠnH kInh mƯa tuyỆT vỌnG .... tUýÊt lẠnH cÓnG ... mƯa bOng bÓnG ... tUyẾt nHư bÔnG ...
    -‘๑’-tỚ nhỚ ấY -‘๑’-
    ...nhỚ lắM lẮm ♥ ... hI vỌnG 1 nGàY nàO đÓ♥ ...
    .......[...ấY sẼ bIếT ...].......

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Lâm Trường

    ừa anh mang sản phẩm củ qua đây không hà, nếu có người ủng hộ thì mới chú tâm sáng tác chứ, dù gì cũng là 1 diễn đàn mới so với anh, nên ai ủng hộ tin thần anh mới thấy hăng say sáng tác những truyện mới

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •