+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    36
    Bài gửi
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Cái gì đã thay đổi !?

    “ Em trai nho anh trai “

    Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn cộc lốc anh nhận được trong biết bao sự bộn bề của cuộc sống, của công việc và các mớ quan hệ hỗn tạp mà anh phải chịu đựng hàng ngày. Nhưng cũng chính cái tin nhắn đó mang lại một sức sống mới trong con người anh, mang lại một sức chịu đựng phi thường, mang lại động lực để phấn đấu không mệt mỏi, và cũng là một dấu chấm lặng khá dài trong lòng, để anh có được ngày hôm nay, nhưng anh đã quên một điều “Trái đất mỗi ngày vẫn quay quanh trục của chính nó, thời gian vẫn đếm nhịp từng giây, từng phút …”

    Mãnh đất phù sa đã nuôi nấng và sinh ra những con người chân chất, thật thà đủ để thay đổi cách nhìn của ít nhất một con người vốn chẵng bao giờ chịu mở lòng với bất kỳ ai.

    Nhìn chặng đường đã đi qua, biết bao nhiêu sự cố vô tình có, cố tình có với biết bao nhiêu rắc rối và thăng trầm trong cuộc sống mà tôi và em cùng đi qua, có những chuyện tưởng chừng anh đã gục ngã ngay lập tức trước sự phản ứng gay gắt của những người xung quanh, của những đám bạn của anh và của em. Tìm trong sự phẫn nộ đó, dường như chỉ có duy nhất một người yên lặng và chẵng hề bình luận hay nói ra hay nói vào hay tỏ bất cứ thái độ nào, bao nhiêu đó thôi cũng khiến anh phải suy nghĩ về em, cũng khiến anh có thêm sức mạnh để chịu đựng, để vượt qua thảm kịch lần đó vì trong đầu anh nghĩ cuối cùng cũng có một người hiểu thông cảm và chia sẽ với mình được điều gì đó.

    Rồi từ đó, cứ như là tình cờ khi mỗi lần chìm đắm trong suy nghĩ anh lại gặp em, cả hai chẵng ai dám đề cập đến những vấn đề nhạy cảm mà phải nói là vô cùng nhạy cảm thì sẽ chính xác hơn em nhĩ !? cả hai chỉ ngồi đó truyện trò những thứ trên trời, dưới đất nhưng sao trong lòng anh cảm thấy vô cùng sảng khoái lắm. Và cứ như vậy, như vậy em mang lại một cái cảm giác gì đó là lạ, nhiều lúc khiến anh miên man trong cái cảm giác “một nữa của anh đang hiện diện ở đâu đây chăng !?”

    Nhưng … chẳng có gì là ngọt ngào mà suôn sẽ cả, những lần cả hai trải lòng với nhau, thật lòng lắm, chân thành lắm, tình cảm lắm nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, ở những lần thấp thỏm hẹn hò và dĩ nhiên không kém phần thú vị giữa anh và em, cả hai phải sắp xếp sao cho hợp lý cả không gian và thời gian chỉ để em không phải khó xử với đám bạn cùng phòng, với đứa bạn thân của em ngày nào.

    Một lần …

    Hai lần …

    Ba lần …

    Bốn lần …

    Cứ như vậy, trong đầu anh dần hình thành một thói quen, một tính cách, một suy nghĩ một cách không được bình thường mà sau này anh mới biết đó chỉ là suy nghĩ chỉ của riêng một mình anh chứ không phải của cả hai như anh lầm tưởng.

    Anh nhớ có lần, trong hơi men kèm với một phút yếu đuối, bằng hành động anh đã thể hiện cảm xúc rất thật với em, anh đã gục đầu trên vai em và em đã nói “em không muốn phải khó xử với đứa bạn thân của em đâu !”, anh không cảm thấy buồn vì điều đó mà ngược lại anh cảm thấy vui, vui vì anh có thể hiểu, thông cảm và chia sẽ với em điều đó như em cũng từng hiểu, thông cảm và chia sẽ như anh từng nghĩ.

    Một lần khác, anh vượt hơn trăm cây số bằng xe máy để được gặp em trong đêm tối chỉ vì một câu nói cứ như là vô tình. Thời gian ngắn ngủi như vậy đó em nhưng mang lại không biết bao nhiêu là cảm xúc kèm theo là những suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong vòng võn vẹn 12 tiếng đồng hồ đó. Ấm cúng, hạnh phúc, bình dị, chân thành, một không khí gia đình thật sự mà anh thầm ước ao, tất cả trộn lẫn và cũng chính anh nghĩ rằng em cũng sẽ có được cái cảm giác đó giống như anh.

    Lần cuối cùng, lần này anh thực xin lỗi em vì anh đã dối em, anh đưa ra một vỡ kịch để bất em là một nhân vật chính cuối cùng cũng chỉ có một lý do là muốn được vui vẻ, được thoải mái với niềm đam mê khám phá trong em. Nhưng lần này không được trọn vẹn lắm em nhỉ !? Ngồi trên bus anh là người vui nhất vì anh đang lên kế hoạch sẽ đưa em đến những địa danh, thắng cảnh nổi tiếng ở đó bằng những kiến thức ít ỏi anh có được trong những lần đi công tác.

    Hà Nội ! Thủ Đô của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    Hà Nội ! Nơi được nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ phổ nhạc làm thơ với biết bao nét đẹp đi cùng lịch sử hình thành nên đất và con người ở đó. Anh muốn khơi dậy những nét riêng đó trong em.

    Nhưng anh đã không làm được vốn dĩ anh không có khả năng làm một hướng dẫn viên tốt cộng với thành kiến không tốt về nơi này đã khiến anh mất tự tin phần nào. Ngày đầu tiên, anh vật vờ trong phòng khách sạn một mình vì em đang đi thăm một vài người bạn cũ ở đâu đó. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, đúng là lạ ! Mình từng đi rất nhiều, từng sâu lắng trước những cơn mưa ở nhiều nơi, nhưng lần này xúc cảm lại khác đi một cách lạ thường. Thôi thì sau cơn mưa trời lại sáng !

    Lăng Bác Hồ, Phủ Chủ Tịch, Cột Cờ, Thành Cổ & Phố Cổ Hà Nội, song Hồng v.v… tất cả đi qua nhẹ nhàng.

    Riêng Tháp Rùa - Hồ Gươm, con đường Gốm để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Những tia nắng nhẹ nhàng, những cành liễu rũ soi mình trên mặt hồ trong xanh, từng chùm hoa sữa thơm ngào ngạt, chiếc cầu Thê Húc nổi bật bên hồ, đền Ngọc Sơn với Tháp Bút ẩn hiện bên hồ mang trong mình một chút gì đó lắng đọng.

    Tất cả đều là một kỷ niệm đẹp !

    Ngần ấy thời gian, ngần ấy kỉ niệm đủ để quật ngã một con người, anh chất chứa, trân trọng những phút giây đó, và mang nó ra làm động lực để anh có thể vượt qua được mọi khó khăn nghiệt ngã trong cuộc sống xô bồ xô bộn chốn Sài Thành này.

    Rồi một ngày, như một cái gì đó thôi thúc trong anh, như một cái gì đó ở đỉnh điểm khiến anh phải nghĩ rằng bằng mọi cách anh phải giành lấy trước khi nó vụt qua nhưng linh cảm của một người từng trải anh anh đã đánh lừa chính người đã sinh ra nó.

    Ngày 19.09.2010 đúng vào ngày sinh nhật của em, như một sự sắp đặt sẵn, trên con đường đông đúc và chật chội anh tình cờ phát hiện ra em đi cùng một người khác, tay trong tay vi vu qua các dãy phố, điều mà anh chưa từng thấy ở con người em suốt bao năm qua. Em cứng rắn, em mạnh mẽ đối với mọi người, đối với anh, nhưng hôm nay sao lại ủy mị và mềm mại trong tay người khác như thế.

    Anh từng yêu nhiều người, từng chia tay nhiều người, từng đau khổ nhiều lần nhưng lần nay sao khác quá, tim anh nhói đau, đầu óc anh choáng váng mướt mồ hôi trước cảnh tượng đó. Tất cả như đổ sập xuống trước mắt anh ngay tại thời khắc đó.

    Chưa bao giờ anh suy nghĩ đến phải mất ngủ mấy đêm liền như lần này, rượu, bia, thuốc lá được trưng dụng như một toa thuốc bất đắc dĩ để có thể được nhắm mặt lại và đợi tới khi trời sáng, nhưng mọi thứ càng quay cuồng hơn, căn phòng bỗng chốc to hơn, bóng đêm dường như nặng nề hơn, anh như người bất lực và nhỏ bé đến không tưởng.

    Anh quyết gặp em để hỏi rõ vì cuối cùng anh vẫn không tin chuyện đó là có thật.

    Một vỡ kịch nữa được nghĩ ra, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em, ở một nơi đủ sang trọng và lãn mạn như anh đã từng làm những năm về trước. Quà tặng anh cũng đã chuẩn bị, kịch bản anh cũng đã chuẩn bị kỹ càng lắm nhưng… sao anh vẫn không thể nói hết được những gì anh đã chuẩn bị… có phải vì anh chỉ là cái bóng quá nhỏ nhoi lặng thầm sau lưng em bấy lâu nay chăng !?



    “ Em chưa bao giờ hứa sẽ làm người yêu của anh ! “

    Một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, lạnh lùng chua chát ! Một lần nữa đầu anh như vỡ tung, tim anh thắt lại từng cơn, từng cơn dật dã.

    Anh ước gì lúc đó em dối anh thêm một lần nữa, em đừng nói sự thật trước mặt anh, để anh có thể ngày ngày chỉ là chiếc bóng mờ nhạt, để ngày ngày đến khi đi làm về anh có được giây phút chờ đợi rằng nêu hôm nay em không có ai bên cạnh thì đã có anh sẵn sàn bỏ hết mọi thứ để có thể làm đi đâu đó cùng em và khiến cho em vui cười.

    Anh ước gì những lời nói đó không thoát ra từ miệng của em, để ngày ngày anh âm thầm chịu đựng những rắc rối mà anh đã gây ra cho tất cả chúng ta ngày trước, để đến tận hôm nay anh tự hào vì anh đang phải chịu đựng mọi thứ trên đời này chỉ vì một người và người đó chính là em.

    Anh ước gì không có rào cản nào, để anh có thể có được em một cách trọn vẹn.

    Anh ước gì anh có điều kiện nhiều nhiều hơn nữa để không phải thua kém bất kỳ ai trong xã hội này.

    Anh ước gì ….

    Anh ước gì ….

    Anh ước gì ….

    Sau hôm đó, có rất nhiều khái niệm đã được thay đổi trong con người anh…

    … anh nghĩ đã mất em nhưng không, đơn giản giữa chúng ta còn một tình bạn, một mối liên kết mỏng manh và duy nhất để anh có thể đứng dậy và trở thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn.

    … anh nghĩ … nhưng không, …

    … anh nghĩ … nhưng không, …

    … anh nghĩ … nhưng không, …

    Từ đầu đến giờ người nhầm lẫn nhiều nhất vẫn chính là anh vì anh đã tin vào tất cả những gì … anh nghĩ … nhưng không, anh đã lầm !

    Những kỉ niệm đẹp, những lần hò hẹn, những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những tình cảm, những mối quan hệ, những điều tệ hại anh đã gây ra, những điều tồi tệ trong cuộc sống, những việc tốt anh anh đã làm với mọi người và vô vàng những điều khác nữa, đối với anh tất cả đều là một kí ức còn đọng lại, đứng yên trong anh và không thay đổi. Nhưng anh đã quên mất một điều cơ bản “ TRÁI ĐẤT MỖI NGÀY VẪN QUAY QUANH TRỤC CỦA CHÍNH NÓ, THỜI GIAN VẪN ĐẾM NHỊP TỪNG GIÂY, TỪNG PHÚT …”

    VẬY CUỐI CÙNG CÁI GÌ ĐÃ THAY ĐỔI !? HAY NHỮNG THAY ĐỔI ĐÓ CHỈ LÀ HIỂN NHIÊN !! ? ?

    PS : Anh viết ra những dòng này để không còn phải nhớ những chi tiết đó nữa ! để giành memory cho những chuyến phiêu lưu khác.

    END.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Đến từ
    Đại dương mênh mông
    Bài gửi
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    281

    Mặc định Re: Cái gì đã thay đổi !?

    bài viết cảm động , chứa nhìu xúc cảm , chúc bạn tỳm 1 t/y mới !!!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    36
    Bài gửi
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Cái gì đã thay đổi !?

    Quote Nguyên văn bởi [S]apphire Xem bài viết
    bài viết cảm động , chứa nhìu xúc cảm , chúc bạn tỳm 1 t/y mới !!!
    Thanks bạn rất nhiều !

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Bài gửi
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Cái gì đã thay đổi !?

    đọc tâm sự của bạn tôi thấy rằng bạn sống rất tình cảm nhưng tình cảm là không đủ bạn ah. người đó vốn đã không thuộc về bạn rùi. mong bạn sớm vượt qua thử thách để sống tốt hơn.
    chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và thành công!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •