+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    301
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Hồi ức về một người anh cùng xóm.

    Chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm, lúc đó tui khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, giờ thì 2x tuổi rồi, nhưng nhớ là còn rất nhỏ. Tui và anh đó, tên Thành, là hàng xóm, anh thì lớn tuổi hơn nhiều lắm, đã là thanh niên rồi còn tui thì còn là một thằng nhóc nhỏ xíu. Ba mất sớm, anh sống với mẹ làm công nhân trong một xưởng dệt. Nhà ở gần nhau nên tui cũng hay chạy qua lại chơi với anh. Lúc đó tui còn nhỏ, ngoài giờ học chỉ quanh quẩn trong nhà, đi chơi với mấy đứa trong xóm còn chưa dám. Anh rất thích chơi đàn ghi ta, những buổi trưa anh thường lấy đàn ra chơi, , lúc đó tui còn nhỏ lắm ko biết là anh đàn hay hay đàn giở nữa, nhưng tiếng đàn tình tính tang... tình tính tang....nghe vui tai cũng thích.Đều đặn mỗi buổi trưa anh lấy đàn ra chơi, tui thì lúc ở bên nhà nghe anh đàn lúc thì qua nhà anh vừa nghe vừa coi anh đàn, ngày nào cũng nghe tiếng đàn của anh.
    Hai năm sau tui được học ở trường cấp 2 gần nhà nên thường tự đi về. Một hôm đi học về, thấy anh ngồi trước cửa nhà, cầm cây đàn trên tay...tình tính tang... tình tính tang..., vẫn tiếng đàn quen thuộc. Chạy lại ngồi gần anh, vừa nghe đàn, vừa lắc lư theo tiếng nhạc. Tui hỏi:
    _ Sao anh hay ngồi đàn một mình vậy?
    _ Em mới đi học về hả?. Anh hỏi lại.
    _ Dạ.
    Anh nhìn tui cười rồi đàn tiếp. Tui chạy lại ngồi kế bên nghe anh đàn và lắc lư theo tiếng nhạc.Nghe được một hồi thì thấy chán mà chưa muốn vô nhà, tui nghĩ cách phá anh. Lúc đó chắc anh đang cao hứng nhập tâm vô bài nhạc hay sao đó, anh đàn rất nhanh, miếng gãy (miếng nhựa hình tam giác dùng để đánh đàn) anh cầm trên tay đánh rất nhanh vào dây đàn. Tiếng đàn đang cao vun vút. Bỗng,....teeènnnng....., bài nhạc anh đang chơi cao hứng bị tui phá rối. Anh nhìn tui , rồi nhìn xuống chỗ dây đàn thì thấy tay tui đang đè lên mấy sợi dây đàn làm tiếng đàn bị lệch đi.Thì ra là thằng này nó phá mình. Anh bỏ miếng gãy, tay trái cầm tay tui kéo ra lật ngửa lại, vỗ nhẹ vào tay tui: “Em phá anh !”, xong anh cầm đàn đứng dậy đi một hơi vô nhà.Tui rút tay lại cười mủm mỉm khoái chí rồi cũng đi về nhà.

    Qua vài ngày sau. Bữa đó nhà chỉ có mình tui vì ba mẹ đi thăm ông bà Ngoại từ sáng.Trước khi đi mẹ dặn tui: “ Ba mẹ đi thăm ông bà Ngoại chiều tối mới về, cơm và đồ ăn mẹ nấu sẵn rồi, con đi học về ăn cơm rồi học bài, không được đi chơi la cà!”. Trưa đó đi học về vừa ăn cơm xong thì mấy đứa nhỏ trong xóm rủ tôi đi chơi:
    _ Ê Bảo, qua nhà tao chơi chọi lon hông mày?-thằng Lộc hỏi tui.
    _ Chơi thì chơi mày.
    Tui đi theo qua nhà nó thì thấy mấy thằng khác cũng đang chơi chọi lon, tụi con Vân thì nhảy dây. Tui với thằng Lộc nhập bọn con trai chơi chọi lon.
    Mệt mỏi với mấy trò bắt rượt chọi lon tui về nhà. Đi ngang thì thấy anh Thành ngồi trên cái ghế đẩu, quần đùi, ở trần, lưng dựa vô tường, tay ôm đàn, tay buông lõng, hai mắt nhắm lại. “ Anh không đàn nữa ah?”, tui hỏi. Nghe tiếng anh mở mắt ra, nhưng không nói gì, chỉ nhìn tôi. Anh đưa tay ngoắc: “Em lại đây!” . Tui bước lại.
    _ Em đi đâu về vậy?
    _ Em mới chọi lon với tụi thằng Lộc, mệt quá!
    _ Khát nước không?
    _ Dạ khát anh.
    _ Vô nhà anh lấy nước cho.
    Tui bước vô nhà theo anh. Tôi uống xong ly nước anh đưa, hay tay cầm ly nước trả lại. “Em cảm ơn anh”.
    Anh cầm lấy cái ly để lại chỗ cũ,nhưng tay anh không buông tay tui ra mà nắm luôn thật chặt, anh nhìn vô mắt tui, tui cũng ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác.“Em lại đây”, vừa nói anh vừa kéo tui lại cái ghế bố gần đó, tui rút tay lại khi anh đã đi đến ghế và nằm xuống. Tui còn lơ ngơ không biết chuyện gì, chưa biết phải làm gì thì anh chồm dậy kéo tui luôn vào người. Tui ngã một cách ạch và nằm ngọn trên người anh. Tôi định vùng dậy thì anh nói nhỏ vào tay tui:“Em nằm chơi với anh chút, Bảo”. Tui ngoan ngoãn nằm trên người anh như một khúc cây không dám nhúc nhích. Anh lấy tay ôm chặt tui, nói với tui nhiều thứ nhưng tui không nghe được gì hết vì lúc đó tui sợ lắm. Tui hỏi mình anh Thành đang làm gì mình vậy, đó giờ có ai làm mình như vậy đâu. Đầu óc tui choáng váng tay chân không cử động được. Nghĩ là tui đã nằm yên, anh Thành chòm đầu lên bắt đầu hôn lên trán, rồi lên má tui, anh lòn tay vô áo mò khắp cơ thể tui, anh lại hôn lên mặt tui nhiều hơn. Tay anh từ từ mò xuống quần tui rồi kéo luôn nó xuống tới mắt cá chân, anh sờ vào thằng nhỏ của tui. Lúc đó tui không có cảm giác gì hết, chỉ có nỗi sợ hãi xen lẫn xấu hổ. Nhưng anh thì ngược lại, cái thằng nhỏ nằm trong quần đùi anh bị tui nằm đè phía trên đang từ từ lớn lên. Hình như không còn chịu nổi sự đè nén, anh kéo tôi lên phía trên để cơ thể tui không đè lên thằng nhỏ của anh, anh ưỡng mông lên, một tay tự kéo quần xuống. Thằng nhỏ của anh được giải phóng, nó bật dậy sừng sững chĩa thẳng lên trời. Anh lại đẩy tui xuống phía dưới nằm đè lên thằng nhỏ, phía dưới anh khép chân lại cho nó nằm trên đùi anh. Anh nhích người nhẹ để nó nằm vào giữa cặp mông tui, sát bên ngoài hậu môn. Một tay ôm ngang ngực tui tay kia anh nắn bóp vào thằng nhỏ kích thích tui, anh ưỡng người lên xuống cho thằng nhỏ anh cà vào giữa mông tui. Tui nằm yên không dám cử động mà cảm nhận thằng nhỏ to lớn nóng hổi của anh đang nhúc nhích, chà sát bên ngoài. Tui vẫn nằm yên mà suy nghĩ rối bời, vừa kinh ngạc vì hành động của anh, vừa sợ hãi, vừa tò mò không biết anh sẽ làm gì mình. Anh siết chặc tui hơn, tay không bóp thằng nhỏ của tui nữa mà đè lên mu tui làm tui hơi đau, hai chân chống xuống đất mông ưỡng lên cao làm cho khúc thịt của anh càng cọ sát vào mông tui. Lúc sau, anh buông tay ko siết tui, tay kia cũng ko đè lên mu tui mà dùng hai tai ôm chặt hai bên mông tui,đấy tui lên xuống nhè nhẹ theo dọc cơ thể anh. Dường như cách này kích thích anh rất nhiều, tui nghe tiếng anh rên khe khẽ bên tai tui, vừa rên anh vừa làm đi làm lại động tác của mình. Tiếng rên mỗi lúc mỗi lớn hơn, anh càng siết chặc mông tui hơn, đưa đẩy cũng nhanh hơn. Rồi anh ưỡng mông cao lên lại đè chặt vùng mông tui sát với thằng nhỏ anh hơn , anh rên lớn hơn, hơi thở gấp và mạnh phà vô mặt tui nóng hổi, anh đẩy mông tui càng mạnh hơn, thằng nhỏ anh áp sát cơ thể tui hơn. Sau một tiếng “hơ….” là một dòng nước chảy ra trong người anh, âm ấm mà lúc đó tui cứ nghĩ là… anh mắc tiểu. Anh kêu tôi đứng lên rồi tuột lấy cái quần của anh lau sạch những thứ trên người anh và trong hậu môn tui. Tui thấy một thứ nước trắng trắng sệt sệt có mùi rất lạ nhưng cũng không dám hỏi anh đó là nước gì, chỉ biết không phải nước tiểu của anh.
    Sau màng độc diễn của mình anh lại nằm lim dim trên ghế, tui kéo quần lên chạy ù về nhà mà chưa hết sợ.

    Những ngày sau đó tui cứ lơ ngơ lầm lỳ, làm gì cũng như cái máy nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Ba mẹ tôi thì bận làm suốt ngày nên không thấy tôi có gì khác. Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ về hành động của anh, tui không biết mình phải làm gì vì anh cũng không có xâm hại gì tui. Nhưng tôi thấy xấu hổ vô cùng, tui coi anh như anh tui vậy mà anh lại làm chuyện đó với tui. Tôi không nhìn anh nữa, không dám đối mặt và cũng không nói chuyện với anh, tôi tránh mặt anh kể từ đó.

    Năm sau, vì lý do nào đó ba mẹ tôi chuyển nhà sang chỗ mới, tui cũng không hỏi tại sao lại chuyển nhà vì thấy đây là cơ may để tôi không gặp anh. Chuyển sang chỗ mới được vài tháng mẹ hỏi tôi con muốn về nhà cũ không, tôi hỏi có chuyện gì, mẹ nói: “ Mẹ anh Thành bệnh nặng rồi, chắc không qua khỏi, mẹ về thăm con muốn đi cùng mẹ không?” Về lại nhà anh, một không khí thật ngột ngạt, mẹ anh nằm trên giường người tiều tụy chỉ còn da với xương, bà con trong xóm lại thăm ai cũng bùi ngùi, mẹ tui rơm rớm nước mắt. Anh ngồi gần bên chiếc giường, tui ngước nhìn anh, anh cũng nhìn lại, ánh mắt buồn khổ.Tự nhiên trong lòng tôi thấy thương anh vô cùng, không còn giận anh nữa.

    Rồi bà cũng không qua khỏi, vài ngày sau đám tang diễn ra. Mẹ lại hỏi tôi có đi không tôi nói không vì không muốn phải nghe tiếng trống kèn, nhang khói. Nằm nhà mà tui miên mang suy nghĩ. Nghĩ về đám tang đang diễn ra, nghĩ về anh. Ba anh đã mất, giờ mẹ anh cũng ra đi, nhà chỉ có mình anh là con một. Mẹ anh còn chưa thấy đứa con trai duy nhất của mình có bạn gái mà đã ra đi vì bạo bệnh. Rồi đây anh sẽ ra sao, có chịu được nỗi buồn và sự mất mát quá lớn này không.

    Có lẽ anh đã không vượt qua được sư đau buồn đó vì trong một lần về lại xóm cũ tui định gặp lại anh, hỏi thăm anh cuộc sống mấy ngày qua. Nhưng tui đã không gặp được anh, chỉ còn lại ngôi nhà đã khóa cửa. Tui lại gần cánh cửa sổ không cài chốt từ từ mở ra, trong nhà tối âm u, không gian im lặng đến rợn người.Chút ánh sáng ngoài trời chiếu vào tui thấy lờ mờ đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, cái ghế ,chiếc giường, nhưng hình như có một lớp bụi mờ, mạng nhện mắc vài chỗ.Tôi đưa mắt tìm chỗ anh máng cây đàn, cái móc vẫn còn nguyên nhưng cây đàn thì không còn. Không lẽ anh đã ra đi, anh đi đâu, đi bao nhiêu ngày rồi… Đang suy nghĩ thì một bàn tay phía sau đặt lên vai tôi: “Bảo!”. Tôi giật mình quay lại, là thằng Lộc.
    _ Mày làm gì ở đây Bảo, lâu lâu lại ghé thăm nhà cũ hả mậy?
    Nhà cũ ba má tui đã bán cho người khác, không trả lời nó mà tui hỏi ngược lại:
    _Anh Thành có ở nhà không Lộc?
    Hơi ngạc nhiên nhưng nó trả lời:
    _ Ông Thành ổng đi cả tuần nay rồi.
    _ Đi đâu?
    _ Nghe nói ổng có bà con ở Vũng Tàu, bây giờ ở đây không còn ai thân thích, chắc ổng ra đó ở.
    _ Vậy còn nhà cửa thì sao, rồi việc thờ cúng nữa, má ảnh mới mất đây mà.
    _ Trước lúc ổng đi, ổng qua nhà bà Ba Kim đưa chìa khóa nhà. Ổng nhờ bà Ba coi dùm ổng cái nhà, đốt nhang cho má ổng. Giỗ đầu ổng sẽ về lại tính chuyện căn nhà và rước bàn thơ má ổng. Mày làm gì mà đứng chết trân vậy, ma nhập hả. Lâu ngày không gặp ra quán nước ngồi nói chuyện chơi mày.
    Nó khoác tay lên vai kéo tui đi theo nó.
    Vậy là anh đã ra đi, trong lòng tui tự nhiên thấy buồn dù thằng Lộc đi kế bên nói cười đủ chuyện, tui chỉ ậm ừ cho qua. Ngồi trong quán uống ly nước mía ngọt lịm, từng cơn gió thoảng qua mát dịu xua đi cái nóng của cái nắng buổi trưa làm tui thật sảng khoái nhưng vẫn thấy thiếu một thứ gì đó.Tiếng đàn của anh. _Hết_

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    62
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    292

    Mặc định Re: Hồi ức về một người anh cùng xóm.

    hết hơi thúi à nha :D

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Bên cạnh nhà hàng xóm
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    2.218
    Thanks
    54
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Năng lực viết bài
    431

    Mặc định Re: Hồi ức về một người anh cùng xóm.

    cái này wa box truyện người lớn hợp hơn à

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •