+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài gửi
    63
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    235

    Mặc định Hồi sinh để yêu thương !



    PHẦN I

    Đại lộ đông tây - 00 giờ 00 phút...

    Loạng choạng một chiếc xe máy phóng ra từ đường An Dương Vương rồi lao nhanh. Lảo đảo, quay cuồng, nó muốn chết. Chết- cái từ quá quen thuộc với nó, nó không sợ chết, ít ra từng thoát chết gần chục lần- nó tin cái mạng -của- nó -đủ -lớn- để -thử -chết -lần -nữa .

    RẦMMMMMMMMM...

    Nó lồm cồm tìm lon bia đang uống dở, nó với tới nhưng miệng nghe mằn mặn, xung quanh nó dường như có nhiều người đang vây quanh. Nó không cô độc khi sắp sửa chết. Nó khẽ nhếch mép cười, đểu giả.

    - Thằng đó bị gì vậy ? Tự dưng tông vô cột đèn ?

    - Chắc nó sỉn . Con nít giờ bày đặt uống rượu bia rồi báo đời ...

    Báo đời ! Báo đời ! Báo đời !!!

    Nó nghe rõ hai tiếng đó cứ văng vẳng trong đầu. Mắt nó nhòe đi, một dòng nước màu đỏ đang chảy xuống đôi mắt nó, mắt nó đỏ ngầu như loài quỷ dữ, nó mệt quá... Nó muốn ngủ, hình ảnh trước mắt nó nhòe dần.. Những chấm màu đỏ cứ lớn dần, lớn dần... Nó sắp được chết- điều nó luôn muốn- kể từ khi nó biết tới mùi đời .

    Dòng người vô cảm lướt qua, nó nằm đó như một cái xác đã chết từ rất lâu, một con vật bị chết trên đường, chỉ vậy thôi . Đám đông hiếu kì vây quanh nó nhanh chóng tản ra, nó sai lầm khi chọn cái chết giữa một nơi vô tình vô nghĩa như Sài Gòn...

    Dân phòng tới, cái vật thể bất động là nó đang như chìm hẳn vào vũng máu đang chảy dài, tóc nó bê bết máu, người nó chỉ một màu đỏ. Chiếc xe nát đầu, vỡ từng mảnh kiếng ghim vào người nó, nó đúng là phá của mà, chết cũng còn báo hại.

    - Nó... Nó còn thở nè tụi bây.

    Một tiếng người kêu lên, như vừa phát hiện một sinh vật lạ.Đằng xa, một bóng người đi xe máy hiếu kì dừng lại, cái dáng nằm đó sao quen quá. Không lẽ là Đăng...Mới hôm qua còn nói cho mình bất ngờ, không lẽ....bất ngờ đó là vậy ?

    - Đăng... Đăng ! Em ....

    Hắn bất ngờ quá, chỉ kịp cất lên mấy tiếng khô khốc. Ba anh dân phòng thấy hắn dường như là người quen, vội vã quay lưng đi, không ai tự dưng lo chuyện bao đồng.

    Hắn bế thốc nó lên, đặt nó trên xe rồi định để nó dựa vào hắn, nhưng nó ngã ngang qua, hắn khổ sở ẵm nó lên rồi lại đặt xuống yên xe hắn, lần này nó không ngã nữa. Lưng hắn bê bết máu của nó, đôi mắt hắn chỉ còn biết tập trung để lái về phía bệnh viện F...

    --------------------------------flashback------------------------------------------

    - Tất cả những gì chúng ta có đã hết, hết thật rồi. Không còn gì nữa đâu, xin cậu tự trọng!

    - Vậy nếu như tặng anh một bất ngờ, anh sẽ nhận chứ. Chẳng hạn như một tin giật gân trên báo ? Hahaha

    Nó cười man dại, giọng cười lạnh buốt. Nó không còn gì để mất, cứ ngỡ hắn đối với nó thật lòng, nhưng nó cũng chỉ là "kẻ được hắn bố thí tình yêu".


    - Cậu đừng trẻ con nữa, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cậu. Cậu nghĩ níu kéo bằng cách đó quá ấu trĩ, dù cậu chết tôi cũng không buồn để ý.

    Ba chữ "dù cậu chết" được hắn nhấn mạnh, hắn quen với việc tìm đến cái chết của nó rồi. Mà nó có lần nào dám đâu, nó yêu hắn lắm mà. Hắn tự tin về việc đó.


    ----------------------------------end flashback------------------------------------


    3 ngày sau, nó vẫn nằm mê man. Trong căn phòng nó nằm, một chậu xương rồng đặt lên cái bàn kế bên cửa sổ, ắt hẳn là hắn mang đến.

    - Bệnh nhân hôm nay ổn rồi , sớm nhất 1 tuần cậu ta sẽ tỉnh.

    Người thanh niên khoác áo blouse trắng nói với hắn. Hắn mừng rỡ mỉm một nụ cười, hắn sợ mất nó, sợ hắn không còn được nhìn thấy nó ... Có lẽ tình yêu mạnh hơn cái chết, nó đã không lầm khi dùng phép thử này. Nhưng, hắn sẽ lầm khi cứu sống nó.

    - Anh nên để bệnh nhân nghĩ ngơi, có gì bệnh viện sẽ báo liền cho anh.

    - Cám ơn bác sĩ, nhưng tôi muốn bên cạnh đợi cho tới lúc em tỉnh.

    Hắn nói, vẻ mặt ăn năn cứ nhìn nó đang mê man. Hắn thầm mừng vì giờ đây trong con người nó có một phần của hắn, nó mất máu quá nhiều và hắn thì nhóm máu O- có thể cho nó máu để cứu sống nó. Hắn không suy nghĩ, vào phòng để cho cô y tá lấy máu. Hắn muốn nó sống, hắn muốn bù đắp sự vô tình đã gây tổn thương cho nó.

    -Em ?

    - Có gì sao bác sĩ ?

    Hắn nhìn người mặc áo blouse trắng thản nhiên, mặc cho câu hỏi của anh ta đang ám chỉ điều gì.

    - Tôi biết anh không phải người nhà của bệnh nhân, anh nên báo cho họ biết nếu lỡ...

    Dường không cầm lòng được, vị bác sĩ trẻ lại tiết lộ bí mật nghề nghiệp. Hắn ngạc nhiên khi bác sĩ bỏ dở câu nói.

    - Lỡ chuyện gì bác sĩ ? Anh mới nói trong 7 ngày em ấy tỉnh lại mà ?

    Hắn cắc cớ, ánh mắt dò xét. Vị bác sĩ trẻ cố kìm nén xúc động, cậu ta còn quá trẻ để chết :

    - Cậu Đăng tuy đã được tiếp máu nhưng vì chấn thương phần não quá mạnh nên rơi vào trạng thái "chết giả", anh nên chuẩn bị tinh thần nếu 7 ngày sau cậu ta không tỉnh thì...

    Nói xong, vị bác sĩ bước ra, để lại mình hắn bần thần quỵ xuống. Em... Em sẽ tỉnh mà phải không ? Anh van xin em, đừng lấy cái chết ra để hù anh nữa ! Gương mặt hắn trắng bệch, đau đớn. Con người khi mất đi một thứ gì đó mới biết trân trọng, bởi khi có mặt thứ ấy người ta cho đó là một điều bình thường. Và hắn nhận ra : HẮN YÊU NÓ ! Muộn màng rồi phải không ?

    Hắn đâu biết bên ngoài, một chiếc áo trắng khẽ quan sát nó và hắn. Gương mặt ấy chứa đựng căm phẫn lẫn yêu thương, xót xa. Ánh mắt hằn học nhìn hắn, nhưng rồi lại dịu lại khi thấy bộ dạng của nó, xanh xao tựa một cái xác chết vô hồn. Anh biết, chỉ 3 ngày là quá sớm để khẳng định tình cảm của mình, nhưng anh thấy nhói nơi lồng ngực khi nó cứ nằm bất động, anh không về nhà túc trực 3 ngày nay chỉ để mong đôi mắt nó mở ra.

    ----------------------------flashback--------------------------------------------

    Nó nhập viện, một cậu con trai nắm chặt tay nó không buông, nước mắt cậu ta ràn rụa. Anh bất ngờ, chắc hẳn nó quan trọng với cậu ta lắm, nhưng khi đóng cửa phòng cấp cứu lại, anh càng bất ngờ hơn. Nó nằm đó, khuôn mặt vô ưu, đôi mắt nhắm nghiền như 1 thiên thần đang ngủ, đôi môi của 1 thằng con trai lại đỏ hồng, chân mày thanh thanh. Anh ngẩn người vài phút rồi nhanh chóng bắt tay, anh phải cứu sống nó. Anh dường như đang đợi 1 người là nó.

    - Bác sĩ, cậu ấy có sao không ?

    - Ổn rồi, nhưng cậu phải ngồi ở đây đợi công an tới để xác minh một số việc.


    Vị bác sĩ trẻ nói với hắn sau khi đã yên tâm nó được cứu sống, ánh mắt anh có gì đó bất nhẫn.

    --------------------------end flashback-------------------------------------------


    Thôi không nhìn hắn và nó, anh khẽ bước về phòng trực. Tấm ảnh trên bàn dằn xuống bởi hồ sơ bệnh án của nó,tối qua vô tình anh phát hiện trên túi áo nó, loang màu đỏ của máu. Hình nó chụp cùng một người khuôn mặt tròn, đeo kiếng trắng, một tay choàng qua ôm eo nó, một tay giơ hình chữ V cười . Nó dựa sát vào người cậu ta, mỉm cười hạnh phúc. "NẾU TÔI CHẾT,NGƯỜI NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN GẦN TÔI !"

    Anh cuối cùng cũng hiểu ra phần nào nguyên nhân nó nằm đây, máu nhuộm đỏ một hình hài. Anh xót xa, tình yêu của người đồng tính kết cục bi thảm khó tránh, anh lại càng muốn bảo bọc nó, yêu thương nó vì anh cảm thấy - nó là duyên phận của anh- chỉ anh thôi !

    " Cậu phải trả giá, vì làm thiên thần của tôi chảy máu ! "





    Lần sửa cuối bởi hanngaothien; 27-03-2012 lúc 01:56 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Bài gửi
    314
    Thanks
    1.240
    Thanked 98 Times in 79 Posts
    Năng lực viết bài
    306

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    tiếp đi, tiếp đi... truyện lạ và thú vị lắm á hanngaothien! :D

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài gửi
    63
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    235

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    Cám ơn bạn đã ủng hộ. hihi:c11:

  4. #4
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài gửi
    63
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    235

    Mặc định Hồi sinh để yêu thương !


    Phần II

    -Anh Vỹ ! Em nhờ anh chút chuyện !

    Anh gọi điện thoại cho một người quen, giọng anh nghiêm túc hẳn, gương mặt lạnh tanh.

    - Sao ? Em muốn tìm thông tin về ai hả ?

    Đầu dây bên kia trả lời, người anh tìm đến quả không lầm. Thế giới của sự chết chóc, những vụ thanh toán, những cơn say, những quán bar với một con người như anh phải tránh xa, nhưng giờ vì nó anh bước vào lại thế giới đó. Vì anh muốn bảo vệ nó, anh không cho phép bất cứ tổn hại nào với nó nữa.

    - Lâm Minh Đăng.

    - Chỉ một cái tên thôi mà phải nhờ tới anh sao ? Hình như cậu ba nhà ta hơi khách sáo rồi.

    Anh cúp máy, Vỹ- anh hai anh thừa biết anh đang sắp chuẩn bị cho một điều lớn hơn. Không quá ngạc nhiên, Vỹ mỉm cười, "để coi em sẽ làm gì với cái tên này". Cậu ba nhà ta càng ngày càng thú vị, quả là khác so với cái phong thái của một bác sĩ.

    Vỹ tắt điện thoại, cũng nên tới lúc đi thăm cậu ba nhà ta rồi .

    - Tiến, em tìm cái tên này cho anh. 3 ngày sau nhất định phải có !

    Anh nói, giọng đều đều nhưng lại có một cái uy lực làm cậu trai đứng trước mặt khép nép.

    - Thôi, anh đi ra ngoài chút. Tối nha cưng !

    Anh bất ngờ đổi xưng hô, Tiến vừa mừng lại vừa ngượng quay ra. " Anh có tình cảm với mình !". Tiến đi qua đám đàn em đang tụ họp , cậu huýt sáo vui vẻ làm bọn đàn em cũng bất ngờ so với bộ mặt sát thủ của cậu.

    -----------------------------flashback---------------------------------------------

    5 năm trước...

    Căn nhà tranh cháy hừng hực, trong đó một bóng người đang quơ quào, cố vùng vẫy để thoát ra. Đứa trẻ hai tay bị giữ chặt, quơ quào muốn được cùng chết với cha nó.

    - Quân giết người ! Buông tao raaaaa...

    Hai cánh tay hộ pháp vẫn giữ chặt lấy đứa bé, nó nghiến răng căm hận quay lại nhìn đám người mặc đồ đen kia. Chợt nó thấy một người từ đằng xa đi lại, anh ta mặc đồ trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt nhìn nó ấm áp, chỉ thoáng qua thôi rồi lại là cặp mắt sắc lạnh nhìn vào đám cháy.

    - Chết tốt ! Hahaha... Đưa cậu ta về, tôi muốn cậu ta còn sống tới 18 tuổi.

    - Buông tao ra. Quân giết người ! Buông tao ra.

    Cậu la hét, vẫy vùng nhưng đám người vẫn cứ theo lệnh mà làm, không một xúc cảm. Trong màn đêm hai chiếc xe lao đi vun vút, cậu mất đi một người cha, còn mẹ cậu thì sao ?

    Hôm sau, cậu tỉnh dậy, mắt cay xè, cậu đã khóc, khóc đến chừng hai mắt sưng bụp lên. Mệt quá, cậu chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, một đôi mắt buồn bã nhìn cậu thương cảm. Quá khứ của Vỹ cũng như cậu, vì một người đàn ông mà mẹ hắn đau khổ cả đời.
    Vỹ nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt căm phẫn.

    Khẽ bước vào căn phòng dành cho cậu, Vỹ nhẹ nhàng đến bên. Anh muốn đưa tay ôm lấy nhóc vào lòng, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vô hồn, lạnh lùng.

    - Trả ba cho tao. Quân giết người. Có giỏi giết luôn tao đi.

    Cậu gào thét, cầm con dao trên dĩa trái cây lao tới. Anh không tránh né, bất ngờ mũi dao đâm vào bụng anh, anh quỵ xuống. Cậu không nghĩ rằng con người nhẫn tâm giết cha mình sẽ lại vì một con dao mà chết được.

    Một dòng máu đỏ chảy ra, cậu đứng chết trân. Anh nhìn cậu đau đớn, đôi mắt anh buồn bã, người anh cố cứu ra khỏi cái địa ngục kia đang cầm dao giết anh.

    - Có ai không ? Cứu.... Cứu người ! Có người chết !

    Lương tâm trong cậu trỗi dậy, cậu hét lớn. Ngoài cửa, hai tên hộ pháp tối qua vội vàng chạy vào đỡ lấy anh. Cậu cảm giác có vật gì lạnh đang kề sát đầu mình, cậu đang mong cái kết cục này đây, được chết . Nhưng anh lại làm cậu bất ngờ, anh gắng gượng :

    - Để cậu ta sống. Gọi bác sĩ Triệu cho tôi .

    Đám đàn em buông súng xuống, cậu hụt hẫng. Tại sao không cho cậu chết để được đoàn tụ, tại sao không cho cậu toại nguyện, bắt cậu sống để làm gì khi mẹ không biết đang ở đâu, cha bị người ta giết. "Phải, tôi sẽ sống để trả thù !" . Ánh mắt cậu không chút cảm xúc, trơ ra nhìn đám đàn em đưa anh đi. Cậu vì quá căm hận không biết rằng, anh chưa từng để người nào đến gần như cậu.

    - Con ! Con có sao không ?
    Là mẹ cậu, bà không bị giết. Nhưng sao lại không bị giết ?

    - MÁ, tụi nó có làm gì má không ?

    Cậu nắm chặt tay, những ngón tay nhỏ siết chặt thành nấm đấm. Mẹ cậu khóc, bà ôm con vào lòng ghì chặt.

    - Không ! Họ không làm gì má nhưng ba con... ba con....

    Bà ngập ngừng, đau thương. 8 năm- ông rượu chè be bét- tám năm cậu quen với những trận đòn roi, tám năm má con cậu đã quen với việc bị hành hạ. Tám năm trong địa ngục, nhà cửa tạm bợ, má làm ra đồng nào ông xài hết, ông dẫn đàn bà về nhà đàn đúm, má cậu uất ức chạy ra phía sau nhà khóc một mình. Tám năm, cậu coi ông là quỷ dữ cướp đi niềm vui, nụ cười của má con cậu. MỘt giọt máu đào hơn ao nước lã, dù sao cũng là người tạo ra cậu !

    - Đứng lên, đi theo tao !

    Cậu và mẹ cậu bị cắt ngang, một bàn tay đẩy mẹ cậu ra rồi giằng lấy cậu. Tên hộ pháp của hắn đang lôi cậu đi.Cậu mỉm cười, chuẩn bị cho cái chết nếu kẻ bị thương kia đổi ý.

    Vỹ nằm đó, khuôn mặt đã bình thản trong giấc ngủ. Tên hộ pháp kia ấn nó xuống cái ghế, gã lạnh lùng dặn nó:

    - Ở đây với cậu chủ, cậu chủ có gì thì người đàn bà kia cũng tương tự . Cậu hiểu ý chứ ?

    Hắn bỏ ra, cánh cửa đóng sầm lại. Khốn nạn, không vì má cậu, cậu sẽ cùng chết với kẻ đang nằm trên giường kia.

    Hắn đang nằm ngủ, gương mặt bình thản, chợt cậu thấy một dòng nước mắt khẽ tuôn ra . Tò mò, cậu lại gần.

    - Má ! Đừng bỏ con !

    Hắn quơ quào, tay hắn chụp phải tay cậu. Hắn đang hôn mê, nhưng sao hắn lại kêu má một cách thống thiết, phải chăng hắn không ác như cậu nghĩ ? Khuôn mặt cậu giãn ra, vẻ căm thù không còn, cậu cảm thấy hắn ngủ thật hiền, không mang bộ mặt ác quỷ nữa.

    6 giờ sáng hôm sau, hắn mở mắt khẽ nhìn xung quanh. Hắn ngạc nhiên, cậu đang nắm chặt tay hắn, cậu ngồi trên ghế ,cúi gục người ngủ trên giường hắn. Hắn thấy tay cậu ấm áp lắm, hắn thấy có gì xao động trong lòng. Hắn, vốn không phải hoàn toàn vô tình, nhưng lại muốn tình cảnh này kéo dài.

    Cậu mở mắt, ngạc nhiên lẫn sợ hãi khi thấy ánh mắt hắn nhìn mình chăm chú, vài tia nắng trong ánh mắt hắn hắt lên. Cậu rút tay ra, nhếch miệng cười :

    - Muốn giết tôi không khó, xin hãy tha cho mẹ tôi !

    Cậu nói vậy là sao ? Giọng nói nữa như bất cần, nửa lại như van xin được chết, chỉ cầu cho mẹ mình sống. Hắn mỉm cười :

    - Được, vì mẹ cậu nên cậu phải là người của tôi !

    Nó trố mắt, "người của tôi"-nó có phải con gái đâu mà hắn... Hắn thấy nó đang tròn mắt, cái vẻ cố lạnh lùng của nó đã biến mất, hắn cười thầm. " Rồi em sẽ hiểu".

    - Từ giờ tôi có quyền quyết định cuộc đời cậu, dĩ nhiên cậu có thể không nghe, nhưng má cậu thì...

    Hắn lấy lại uy quyền, áp đặt cậu. Cậu tức giận, cố dẹp đi những suy nghĩ không nên có. Cậu gật đầu. " Rồi sẽ tới một ngày ! "

    ---------------------------end flashback------------------------------------------


    - Tối nay chỉ vậy thôi sao ?

    Vỹ nhìn cậu con trai đang lúng túng trước mặt, cậu mặc bộ đồ mà anh mua cho. Anh bắt buộc cậu phải mặc cái áo thun cổ xẻ tới nữa ngực phô bày làn da hơi ngăm cùng bộ ngực săn chắc, cái quần jeans ôm bó sát lấy cơ thể cậu, cặp mông to tròn căng ra. Eo cậu săn gọn, gợi tình.

    Hắn nắm tay cậu, dẫn qua một căn phòng khác trong ngôi nhà. Cậu bất ngờ khi căn phòng tối om, hắn bật lửa lên châm một ngóng nến, rồi hai ngọn, và cả căn phòng một màu đỏ của nến. Chính giữa căn phòng một chiếc bàn ăn nhỏ, trên đó là những món ăn đã được dọn sẵn, bên cạnh là chai Whisky Aisla T'Orten 1906. Dường như căn phòng đang đợi một lời cầu hôn.


    Cậu ngẩn người, hắn hôm nay không còn vẻ mặt lạnh tanh, mà là đang nhìn cậu ấm áp, ánh mắt hắn say mê quét trên người cậu, rồi dừng lại ở cặp mắt cậu. Cậu nhìn thấy đôi mắt hắn dường như là một biển sóng đang vỗ, cậu đang đắm chìm trong đó.



    CHỤT !

    Hắn bước tới hôn lên đôi má cậu, cậu từ ngạc nhiên trở nên lạnh lùng. Cậu vốn quen với những việc này, thú vui thân xác rồi sẽ là cái chết lạnh tanh mùi máu.

    Hắn ấn cậu xuống ghế, hắn ngồi đối diện cậu. Cậu bình thản ăn, vờ không thấy ánh mắt hắn đang nhìn cậu chăm chú. Hắn biết cách làm cậu điêu đứng, hắn đứng lên, bộ vest trắng toát lên cái vẻ bảnh bao, gương mặt hắn như rạng rỡ hơn. Cậu đang cố giấu cảm giác tim mình lỗi nhịp bằng cách cầm chai rượu rót cho hắn và cho cậu.

    Hắn nắm tay cậu, không đợi phải dùng cái đơn thuốc của thằng em nhiều. Hắn biết mình phải nói gì mà.

    - Anh muốn em là người của anh !

    Cậu mỉm cười, vẻ đẹp của một ác quỷ gợi tình, cậu cuốn hút hắn vào trong từng cái hôn.

    - Ahhh....Uh.....Uhhhhhhhh.....

    Hắn thều thào, hơi thở gấp gáp. Cậu đang mút lấy núm vú hắn, hắn đang sờ soạng con cặc cậu. Hắn hôn lên trán cậu.

    Cậu lần lần tiến xuống, lưỡi cậu quét những đường dài ngắn không đều trên cơ thể của hắn. Hắn quằn quại trong sung sướng, sáu múi cơ co cứng lại. Con cặc của hắn cũng đang cương hết cỡ, cậu vờn vờn lưỡi qua lại cái quần tây của hắn, cậu thích hành hạ hắn, để trả thù mối thù giết cha. Cậu liếm láp rồi mạnh bạo cởi quần hắn, hắn thích cậu như vậy, cậu cũng từ từ cởi hết tất cả trên người, hai cơ thể đẹp như hai vị thần đang quấn lấy nhau đê mê. Hắn vuốt tóc cậu, mái tóc cháy nắng, hơi vàng, từng cọng tóc hơi khô . Cậu đang mút cặc hắn, tọng vào thật sâu rồi lại từ từ rút ra, cậu dùng lưỡi đánh ngay đầu khất của hắn, rồi cậu chọt lưỡi vào lỗ tiểu của hắn. Hắn ngất ngây trong sung sướng, một tay hắn ghì thật chặt đầu cậu xuống.

    ỌT...ỌTTT...ỌT....

    Tiếng va chạm giữa vòm họng cậu cùng với con cặc hắn vang lên. Tay còn lại hắn vân vê hai núm vú cậu, rồi hắn bóp lấy cặp mông căng tròn của cậu. Tay hắn day day ngoài hậu môn cậu. Cậu cảm thấy có cái gì đó rạo rực, như có hàng trăm con kiến bò trong hậu môn mình, muốn có cái gì đó nong đầy nó.

    Hắn bế thốc cậu lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu bị dụ dỗ bởi nụ hôn của hắn, ngọt ngào, cái lưỡi hắn nóng ẩm đang quét đi trong vòm miệng cậu, ý nghĩ trả thù của cậu dần lui sụt. Cậu hưởng ứng theo nụ hôn của hắn, cậu muốn hắn dịu dàng với cậu, cậu muốn hắn quan tâm cậu.

    AAAAAAAAA.......ĐAU QUÁAAA..

    Cậu nhăn mặt, con cặc dài 18cm của hắn đang thốc vào trong cậu. Cậu đau đớn, nước mắt chảy ra. Hắn ngạc nhiên, 5 năm nay cậu đóng vai người tình của những gã đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu. Hắn dịu dàng với cậu, hắn từ từ để cậu quen với con cặc của hắn, hắn lấy khăn giấy lau đi dòng máu đang rỉ ra khi hắn rút cặc khỏi cậu. Rồi hắn lại đều đặn ra vào trong cậu. Khi người ta chịu nỗi đau tột cùng, cảm giác sau đó sẽ là sung sướng ?

    Cậu đang cảm thấy muốn chơi con cặc hắn, muốn hắn đụ cho thiệt tàn bạo, đụ hết chiều dài con cặc trong người cậu. Cậu muốn hắn.

    - Ahhhh.....Ahh.Nưãaaaa...Điiiiiiiiiii....anhhhhhhhhh....

    Cậu hoang dại, muốn đụ và gọi hắn bằng anh. Hắn ngạc nhiên, hạnh phúc. Hắn đụ cậu, tay đang vụt lên con cặc của cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt nó, sục đều đặn theo nhịp đụ của mình. Cậu đang sung sướng, cặc hắn ra vào trong cậu, con cặc cậu được hắn chăm sóc nhiệt tình. Chợt lỗ hậu của cậu nóng ấm, một dòng nước bắn phọt vào cậu. Hắn cũng từ từ đưa miệng hứng lấy dòng tinh phóng ra từ cặc cậu. Cậu đã từng thấy những gã đàn ông say mê bú mút cặc mình, uống tinh của cậu sặc sụa, thèm khát. Còn hắn, một kẻ máu lạnh lại có lút trân trọng cậu, hắn như đang là 1 người khác. Hắn lấy khăn giấy lau sạch sẽ rồi nhẹ nhàng ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

    Mặc cảm tội lỗi dâng lên, lí trí trong cậu tìm về. "Mày không được quyền yêu thương kẻ đã giết cha mình ! ". " Phải giết, phải giết, mày là sát thủ không được có tình cảm ! " Đúng, là sát thủ không thể có tình cảm. Sau những trận ái ân, bọn đàn ông đến với cậu sẽ chết nhẹ nhàng khi đang tưởng rằng được ôm cậu trong vòng tay.

    Cậu khẽ rút dưới tấm dra giường, một con dao lóe lên ánh thép xanh. Hắn sẽ phải chết, vì giết đi ba cậu. Cậu đưa con dao ngang cổ hắn, hắn vẫn thở đều đều, vòng tay đang ôm chặt cậu. Con dao khẽ cứa ngang cổ hắn, một vết li ti đỏ xuất hiện.

    - Tiến, anh yêu em !

    Cậu quăng con dao xuống sàn, tại sao lại là câu nói đó. Tại sao hắn yêu cậu, tại sao kẻ nói yêu cậu lại là kẻ đang tâm giết cha cậu ? Cậu cười, khóe môi khẽ nhếch lên, chua chát. Cậu bước xuống cái gường, đi tới bàn lấy chai rượu nốc một hơi nửa chai, cậu lâng lâng say, cậu quay cuồng. Cậu khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, cậu đau đớn khi vừa yêu vừa căm hận hắn. Tại sao ông trời tàn nhẫn, đem tình cảm của cậu ra trêu ngươi ?

    Hắn mở mắt, thấy cậu đang ngồi quay lưng với mình uống cạn chai rượu, xót xa. Hắn thở dài, tại sao em lại có tình cảm với tôi. Chính tôi hại chết cha em mà !

    Chiều hôm đó...

    - Bác sĩ Quân, có người nhà bệnh nhân Lâm Minh Đăng kiếm anh.

    Anh mệt mỏi, 3 ngày nay không thấy người nhà nó đâu, chỉ thấy một kẻ giả tạo đóng vở kịch "ru lại câu hò " với nó.

    - Mời vô đây giùm tôi !

    Anh lên tiếng, cánh cửa mở ra. Anh bất ngờ, chẳng phải nói với anh ba ngày sau mới có kết quả sao.

    - ANh hai ?

    ANh quá bất ngờ chỉ kịp hỏi một câu thừa thãi. Trước kia, mọi chuyện anh nhờ Vỹ đều không cần phải gặp mặt, sao hôm nay lại đặc biệt đến gặp anh.

    - Cậu ba nhà ta biết bất ngờ sao ? Hahaaaa

    Vỹ cười, tinh thần rất sảng khoái. ANh khó chịu, thắc mắc cái mục đích anh hai mình tới tận nơi làm việc, ắt hẳn không phải chỉ chào hỏi. ANh mỉm cười, giọng đều đều nhìn anh trai mình :

    - Muốn biết gì anh hai ?

    Anh nói, đôi mắt nhìn đối diện người kia, dò xét lại có vẻ thị uy. ANh em nhà anh vốn dĩ rất giống nhau khi biết dùng đôi mắt ra uy, lại đọc được cái suy nghĩ của kẻ khác qua đôi mắt. Nhưng lần này, anh chỉ toàn thấy sự tò mò và một điều gì đó vui mừng trong mắt anh trai mình.

    - Em định cứu sống cậu ta rồi sao ?

    Thông tin về người bệnh tên Lâm Minh Đăng, Vỹ đã biết rõ nhưng lại không ngờ em trai mình có thể quan tâm một người xa lạ nhiều vậy. Càng bất ngờ hơn khi anh đề cập tới cậu ta, ánh mắt em trai mình dịu lại, thoáng buồn.

    - Yêu phải biết trân trọng !

    ANh ngạc nhiên, một kẻ máu lạnh, chỉ biết có tiền và máu như anh hai mình nay lại tình cảm như hôm nay. Có uống nhầm thuốc không ? Anh không nói, im lặng lôi ra đơn thuốc, viết viết vài dòng.

    Vỹ ngạc nhiên, đang nói chuyện nó lại lảng tráng mình.

    - Tôi chưa nói chuyện xong với cậu, cậu ba !

    Vỹ gằn mạnh chữ chưa-nói-chuyện-xong, anh quay sang đưa đơn thuốc .

    * 1 bàn tiệc nhỏ hai người
    * 1 chai whisky Aisla T'Orten 1906
    * 1 bữa anh tự mình nấu
    * 1 chiếc nhẫn đính hôn
    * 1 câu ANH YÊU EM
    * 1 lời chúc phúc cho kẻ ngốc như anh từ tôi !


    HAHAHAAAAA

    HAHAHAAAAAA

    Anh và Vỹ cùng cười, hóa ra có hai kẻ ngốc đang không biết phải thổ lộ ra sao.
    Lần sửa cuối bởi hanngaothien; 27-03-2012 lúc 10:36 PM

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Bài gửi
    314
    Thanks
    1.240
    Thanked 98 Times in 79 Posts
    Năng lực viết bài
    306

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    hơi nhiều chi tiết nên đọc hơi rối tý, dù sao cũng cảm ơn bạn hen!

  6. #6
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài gửi
    63
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    235

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    à thì có quá khứ và hiện tại mà, bởi hiện tại được tạo nên bởi 1 phần quá khứ !

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Đến từ
    QUANG TRUNG F10 GV
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    tiep nhe ban truyen hay day

  8. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài gửi
    63
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    235

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    Quote Nguyên văn bởi starlove1990 Xem bài viết
    tiep nhe ban truyen hay day
    Cám ơn bạn! Tuần sau sẽ đăng tiếp bài nữa

  9. #9
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài gửi
    63
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    235

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    Phần III

    - Xin lỗi, tất cả thông tin các ông cần tôi đã cung cấp . Tôi có thể về được chứ ?

    Hắn hỏi người công an đang ghi chép, có chút bực bội khi hắn giờ cũng biết nghĩ về nó và hắn lại mong muốn nhìn thấy nó tỉnh lại. Hắn từng tuyệt tình với nó đêm trước nó tự tử, hắn đang hối hận hay không muốn liên lụy tới mình ?

    - Tạm thời anh có thể về nhà. Khi cậu Đăng tỉnh lại chúng tôi sẽ xác minh lại lời khai.

    - Cám ơn anh !

    Hắn nhếch miệng phát ra một tiếng cám ơn có lệ rồi quay bước định trở ra. Nhưng...

    - Tạm thời anh sẽ không được tới thăm cậu ta, vì anh nằm trong diện tình nghi. Mong anh thông cảm...

    - Ở đây cậu ta chỉ biết mình tôi, vậy cậu ta sẽ ra sao ?

    Hắn cắc cớ chỉ để muốn níu kéo được ở bên nó, hắn biết nó cũng còn gia đình nữa. Những người bên họ Nội vốn ở rất gần với nó, nhưng nó từng nói không muốn dính dáng tới họ. Vì nó căm thù họ khi hủy đi tuổi thơ của nó.

    - Nó không phải đứa mồ côi, cám ơn cậu quan tâm.

    Người đàn ông đằng sau hắn lên tiếng, ông biết chuyện của nó và hắn, nhưng vì thương con nên ông chấp nhận hắn. Má nó đứng cạnh ông, ánh mắt tóe lên tia giận dữ :

    - Cậu hại con tôi thành ra vậy cậu còn chưa vừa lòng sao ? Cậu thôi cái trò mèo khóc chuột được rồi. Cậu tránh xa con tôi ra.

    Bà lao tới, giáng cho hắn một bạt tay. Hắn trân người đau đớn, hắn đáng đánh, hắn chỉ biết nó yêu hắn, hắn chưa từng để ý nó hi sinh cho hắn bao nhiêu.

    - Bác, con xin bác cho con được vô thăm Đăng. Con biết mình có lỗi với Đăng, xin bác cho con chuộc lỗi của con.

    Hắn thành khẩn van xin mẹ nó. Ba nó ôm chặt bà, không cho bà lao vô đánh hắn nữa.

    - Một mạng đổi một mạng, nó bị cậu hại vậy, cậu có thành ra như nó thì hãy nghĩ tới chuyện ở gần nó.

    - Bác, con không thể... Nếu con có gì thì ai lo cho Đăng ? Con xin bác thương tình.

    - Cậu cao thượng quá, vậy thì xin lỗi cậu. Tôi không biết cao thượng, con tôi tôi lo, không phiền hà kẻ khác.

    - Xin mọi người giải tán, đây là chỗ cơ quan.

    Tiếng nói của anh công an cất lên, ba mẹ cậu bước nhanh ra cửa, hắn cũng vội vàng chạy theo.

    - Anh Dương ! Xin lỗi, theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng cảnh sát ở phòng bệnh cậu ta, anh không được phép lui tới.

    Hắn hậm hực không nói, nổ máy xe lao đi. Một cuộc điện thoại vang lên.

    " Xong chưa ?"

    " - Dạ, xong rồi anh, còn việc bố trí người chắc em không điều được. Anh thông cảm nha, lúc này thanh tra về gắt quá !"

    " Người của tôi sẽ đến. Ngày mai cậu qua chỗ tôi nhận tiền."

    " Dạ, cám ơn anh ."

    Quân cười, anh cũng đã có thể yên tâm bên cạnh nó. ANh nhất định không cho nó tiếp xúc với kẻ đó nữa, nó chỉ được phép nhìn thấy anh đầu tiên khi nó mở mắt .

    - Xin lỗi bác sĩ Quân, có ba mẹ của cậu Đăng kiếm.

    - Mời họ vô đi.

    Hai người bước vô, khép nép nhìn anh. Vẻ mặt anh giãn ra, hiền dịu nhìn họ :

    - Dạ, hai bác chắc là người nhà của Đăng. Đăng nhập viện mấy ngày nay mà cháu không thấy người nhà đến nên có nhờ công an tìm giúp.

    - Dạ, vợ chồng tui mang ơn cậu lắm. Hồi chiều nghe tin nó bất tỉnh nằm trong nhà thương 3 bữa rồi, hai vợ chồng tui lật đật dưới quê bắc xe lên liền.

    - DẠ không có gì đâu, Đăng là bệnh nhân của con mà.

    - Thôi, hai bác đi với cháu qua thăm Đăng luôn.

    - Ờ, mình đi bà.

    Phòng bệnh của cậu nằm ở một khu cách biệt hẳn với những khu khác, gọn gàng và sạch sẽ hơn. Bên ngoài phòng cậu là bốn người đàn ông lực lưỡng, người khoác lên một bộ comple đên, đôi kính đen không biểu lộ cảm xúc. Thấy anh đi tới, bốn người gật đầu chào rồi một người bước tới hởi, vẻ ái ngại :

    - Cậu ba, đây là...

    - Người nhà cậu Đăng,........ ngoài tôi và hai người này tuyệt đối không cho ai tới thăm cậu ta.

    Anh nói nhỏ với người kia, người mặc áo đen kia gật đầu rồi ra hiệu cho hai người đang đứng trước cửa tránh ra.

    - Đăng... Con tỉnh lại đi Đăng ! Con tỉnh lại đi rồi muốn gì má cũng đồng ý.

    MÁ nó lao tới, ôm chầm lấy nó khóc.

    Ba nó nắm chặt nắm đấm, cắn răng để không bật ra tiếng khóc, hai dòng nước mắt chảy. ANh nhìn nó, xót xa, anh nhất định khiến kẻ từ bỏ cậu phải đau khổ.

    Anh dặn 1 trong 4 người áo đen mua cơm lên cho họ rồi nhanh chóng quay về phòng mình.

    " Cậu sẽ phải đau đớn khi tổn thương thiên thần của tôi ".


    "- ANh hai, lần này thú vị hơn chứ ? "

    "- Yên tâm, cậu ba sắp có chuyện để coi rồi. Haha."

    "- Bản gốc cho em, và 3 bản copy gởi tới gia đình, cơ quan, và cả cho Vũ Dương nữa ! "

    Anh nói, giọng sắc lạnh hẳn. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Ừ" rồi cúp hẳn. Anh khẽ ngã mình trên ghế, nửa tiếng nữa sẽ có phim nóng để coi. Cái quạt được bật lên, vô tình thổi qua sấp giấy tờ buổi chiều Vỹ đặt trên bàn. Một tờ giấy rớt trên người anh, khẽ nhặt lên, anh nhíu mày rồi lại mở to mắt ra, lãnh đạm. 10 giờ 00 phút.

    Vũ Nguyên Trường - anh trai Vũ Dương, rất thương em mình.


    HAHAHAAAAAAA...THƯƠNG EM, TÔI RẤT MUỐN COI CÁCH ANH EM "THƯƠNG NHAU ".

    Giọng cười của ác quỷ, vì yêu 1 người mà bất chấp tất cả. Vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ cho người mình yêu, kẻ hèn nhát không xứng đáng có được tình yêu của người đang nằm mê man kia.

    Hắn say, lảo đảo bước về phía tủ lạnh lôi thêm năm lon bia ra, hắn muốn uống nữa, hắn sẽ chết để tạ lỗi với cậu. Hắn sẽ lao đầu ra đường cho xe tông, để bất tỉnh rồi nằm chung phòng với cậu.

    KÍNH CONGGGGGGGGG...

    Chuông nhấn in ỏi, hắn loạng choạng bước ra phía cổng.

    - Dương, sao em uống say quá vậy. Mai không lẽ em nghĩ dạy hả ?

    Hắn đảo mắt nhìn anh, cười chua chát :

    - Mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì. Giờ tới thăm người ta tôi còn không được vô thăm, tôi đi dạy làm gì nữa ? Tôi không cầnnn.. Anh haiiii, uốnggg vớiii tuiii ...Anh haiiii...

    - Em hẹn anh qua đây là để nhậu be bét vậy hả ? Em làm thầy giáo đó Dương, em tỉnh táo suy nghĩ chút đi, học trò nhìn thấy em như vầy rồi tụi nó nghĩ sao ?

    - Tui có hẹn anh hả ? Mà hongggg saooo, quaaaa uốngggg vớiiii tuiiii luônnn anhhh haiii.

    Giọng hắn lè nhè, Trường lôi hắn vô nhà rồi bật đèn lên. Phòng khách ngổn ngang bia rượu, chén đũa vỡ tan tành. Hắn lại đập phá nữa, hắn bất lực thiệt rồi sao ?

    - Thôi, uống nữa sao mai em đi dạy. Đi ngủ đi rồi mai anh tính cho.

    - Khôngggg ! Tuiiii muốnnnn uốnggg...

    Hắn với tay lấy lon bia đang uống nửa chừng, hắn vấp té xuống khỏi cái ghế. Bia chảy lênh láng, Trường nhìn hắn thương cảm.

    KÍNH CONGGGGGGGGG...


    - Ai vậy ? Khuya rồi mấy anh kiếm ai vậy ?

    - Xin lỗi , đây có phải nhà thầy Dương không ?

    Bốn thanh niên bước tới, nhìn thấy Trường đứng đó thì tỏ vẻ lịch thiệp, một người bước ra phía trước hỏi nhà. Ba người còn lại nhìn nhau ẩn ý, sau lưng giấu một thứ gì đó .

    - Đúng đây là nhà Dương, nhưng cậu ta sỉn rồi. Có gì mai mấy anh ghé lại đi.

    Chỉ chờ vậy, người thanh niên kia vội giơ một vật màu đen lành lạnh lên đầu Trường .

    - Im lặng vô nhà, không thì mày khỏi sống nghen con !

    Trường im lặng bước vô nhà, 3 người thanh niên kia theo sau.

    - Hình như mày thương em mình lắm phải không ? Vậy tao cho tụi bây thương nhau ha.

    Tên cầm đầu lúc nãy đẩy Trường xuống ghế rồi hai tên phía sau đi lên giữ chặt lấy hai bên vai, tên còn lại lôi trong túi quần ra một chai nước màu trắng đục, nhìn Trường đang ngơ ngác thì cười mỉa :

    - Thương em mày không ? Tao cho tụi bây "động phòng". Hahaha

    Chai nước được mở nắp, Trường lờ mờ hiểu ra. Quá muộn, tên cầm súng chĩa qua phía Dương đang sỉn nằm bất động.

    - Mày uống hay nó ăn kẹo đồng ? Hả ?

    Trường uất ức mở miệng ra, chai nước được chế xuống không sót một giọt. Xong xuôi bốn thằng cười ha hả, chúng thả Trường ra để lôi từ trong túi ra một cái máy quay. Trường nhìn theo căm phẫn, người Trường dần nóng lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt mờ đi. Cái hình dáng của thằng em làm ánh lên một tia nhìn thèm khát trong mắt Trường, gã lao tới em mình.

    Gã xé toạc cái áo sơ mi của Dương, vội vã hôn hít lên bộ ngực căng tròn của Dương, tay vân vê cái vùng ngự trị của con cặc Dương, thèm khát đôi môi Dương hôn lấy gã, gã liếm lên môi Dương, nút lấy đôi môi đó. Cảm giác say của Dương giờ đây có gì rạo rực, bộ ngực nhột nhột, con cặc cứ nóng lên. Hắn mở mắt, hình ảnh anh hai mình nhòe ra, hắn thấy Đăng của mình đang say sưa nút lưỡi mình, tay Đăng đang xoa cặc hắn.

    - Em... Em tỉnh rồi, em muốn anh mà phải không ?

    - Ừ, chơi em đi... em muốn anh...

    Chất thuốc thấm dần, Trường nói ra những lời dâm dục. Gã cũng không hiểu nổi mình sao lại dễ dàng khuất phục bởi thằng em mình đến vậy, nhưng bộ ngực săn chắc, con cặc đang cương lên dưới lớp quần tây kia quả thật khó cưỡng.

    Hắn xé toạc đồ của gã ra, tay bóp lấy hai cái núm vú màu đỏ hồng, cơ thể của Trường cũng săn chắc không kém, làn da trắng, cơ bụng sáu múi quằn quại với từng ngón tay của hắn. Hắn cởi vội quần mình rồi cũng cởi quần Trường ra, hai cơ thể trần trụi, dâm đãng quấn lấy nhau, mồ hôi tuôn ra làm bóng mẫy hai khối thịt.

    Bốn thằng kia nhìn thấy thì cũng nứng lên, liền lột hết quần áo khi thấy cảnh Trường say mê bú mút con cặc của em mình, con cặc dài và thẳng, đầu khất đỏ lưỡng. Dương quằn quại, xoa đầu Trường rồi đẫy lút cán con cặc mình vô miệng Trường. Hắn đẩy liên tục dồn dập, con cặc ra vào trong miệng kêu ọc ọc...

    Một tay Trường chọt vô lỗ đít đều đặn thụt ra vô, từng cái đẩy lút cán của Dương làm gã điên loạn cứ nhấn hết 3 ngón tay vô đít thiệt nhanh. Dương dừng lại, nhìn Trường tức giận.

    - Em biết tôi lo cho em không, cứ sợ em bỏ tôi đi mất. Giờ em muốn tôi sao ?

    Trường nghe lời đó thì đau lòng rơi nước mắt, em trai anh chỉ thương một người, là Đăng thôi.

    - Được, em muốn tôi sẽ chìu em. Chết nè ! Chết đi !

    Mỗi tiếng thốt ra, hắn lại lấy dây nịt quất thật mạnh lên lưng Trường. Gã quằn quại đau đớn, nhưng hắn lại hôn lên vùng da bị đánh sau mỗi lần quất . Hắn muốn đêm nay em sẽ nhớ hắn mãi - tất nhiên em của hắn đang mê man, và hắn đang làm tình với anh trai mình.

    - Nữa đi anh... hành hạ em nữa đi....

    Trường đau đớn nhưng cũng sung sướng muốn được bạo dâm bởi em trai mình.

    Hắn không quất nữa, đi lại cái tủ kiếng lấy cây gậy đánh bóng chày ra. Trường trố mắt ngạc nhiên, hắn đi tới mỉm cười.

    Hắn bắt Trường ngửa mặt ra, hắn đái lên đầu Trường, lên hết mặt rồi lại cúi xuống nói nhỏ vô tay gã, âu yếm :

    - Uống đi cưng.

    Trường ngoan ngoãn làm theo, há miệng ra đón lấy luồng nước đái của hắn. Bốn thằng kia đứng một góc đang tự sụt cặc mình, mắt há hốc nhìn.

    Hắn thô bạo đái xuống mặt anh mình, trường sặc sụa vì không quen, nước mắt trào ra. Hắn ngồi trên ghế sopha, đưa ngón chân vô mặt Trường :

    - nút đi cưng, anh có mười con cặt nhỏ cho cưng chơi nè. Sướng nha.

    Trường ngoan ngoãn bò tới, nút từng ngón chân hắn say mê. hắn thấy vừa thích thú lại hơi nhồn nhột, đạp mạnh Trường ra rồi lại xin lỗi, cứ như vậy người Trường đỏ dần lên.

    - cưng à, người em đỏ hết nhìn nứng quá. anh chơi em nha....

    trường đợi lâu lắm mới nghe hắn nói , liền gật gật đầu. hắn cười khanh khách, lấy cây gậy bóng chày đập lên đôi mông của trường, đôi mông đỏ ửng. mỗi lần đánh xong hắn lại hôn lấy cơ thể trường, khi thì là đôi môi, khi thì nút mạnh lấy cặp vú kia, day day nó rồi cắn mạnh, cơ thể trường dần dần rướm máu

    Hắn thô bạo đút ngón tay vô lỗ đít anh mình, chọt mạnh rồi rút ra. ngón thứ hai, ngón thứ ba mạnh bạo hơn, cuối cùng kết thúc bằng cái thọt bất ngờ từ một đầu cây gậy đánh bóng chày. Một đầu cây gậy thông vô, dù là đầu nhỏ nhưng đủ để làm trường đau xé người.

    - AAAAAAAAA...ĐAUQUA1AAAAAAAAAAAAA....



    hắn cứ vậy đút cây gậy vô rồi thụt ra, trường thôi than đau, thay vào đó là cái giọng rên rĩ làm bốn thằng kia nứng quá xuất tinh ào ạt.

    - uhhhh....uhhhhh...suớnggggggg quáaaaaaaaaa...

    Hắn rút cây gậy ra đột ngột, trường hụt hẫng. hắn mỉm cười bắt trường quỳ như chó, hắn đứng từ trên dộng cặc xuống, tiếng bạch,...bạch... của hai hòn dái đập vào mông trường nghe dâm dật. Hắn rên lên từng hồi, khản đặc....

    - uhhhhhh.....aaaaaaahhhhhhhh... khít quá cưnggggggg...ahhhhh

    trường thót lỗ đít lại mõi lần hắn dọng cặc vô, trường muốn nhiều hơn, muốn hắn tàn bạo hơn nữa.

    Hắn bất ngờ rút cặc ra, quăng trường lên ghế sopha rồi lao tới, gác hai chân trường lên vai mình, tàn bạo thốc tới, mỗi cái thốc là mỗi lần trường bị đẩy tới 1 đoạn. Hắn gầm gừ :

    AAA...RA NÈEEEEEEEEEE....

    Hắn thốc mạnh vô lỗ đít trường, phóng tinh rồi đổ sập xuống ngủ tiếp. Cơn say thuốc vẫn còn, trường thèm thuồng nhìn hắn rồi lại sáng rỡ khi thấy 4 cơ thể kia đang trần truồng.

    Bốn thằng kia nhìn thấy thì vội tranh nhau tới, đẩy hắn ra, thay phiên nhau đưa con cặc đang nứng lên cho Trường bú. Từng gã một thay nhau xoay vòng cái đầu của Trường, gã mê mẩn những con cặc đàn ông, nó làm gã nghiện, gã muốn không chỉ là đụ cái miệng của gã. Gã muốn những con cặc chơi lỗ đít gã, gã muốn siết lấy từng con cặc nóng bỏng này. Bốn thằng kia dường hiểu ý, đưa con cặc dứ dứ trước mặt gã, rồi lại thụt ra xa.

    - cho em bú cặc đi mấy anh...

    mấy tiếng dâm dật này trường sẽ không ngờ khi chính mình nói ra, nhưng đó lại là câu chuyện của hôm sau. 4 thằng kia thay phiên nhau tọng hai con cặc vô miệng trường, hai con cặc banh lỗ đít trường ra mà đụ. tiếng kêu ọc ạch, tiếng rên dâm đãng và tiếng cười khanh khách tràn ngập màn đêm.

    - đụ....đụ cưng nè...

    hai thằng ở dưới đang thay phiên nhau đẩy lút cán, tay chúng vân vê con cặc trường, vò hai hòn dái, hai thằng trên ghì chặt trường, tọng cặc vô cho trường bú. sặc sụa, nước mắt và cả tinh dịch trào ra dính trên mặt trường, nhục nhã, đau đớn và sung sướng .

    4 thằng làm tình xong thì xuất tinh trên mặt trường, người trường đầy tinh dịch, trước khi đi tụi nó còn tặng cho cường món bia trong người. người trường bốc lên mùi nồng nồng của tinh dịch cùng mùi nước đái, mệt mỏi và đau đớn, trường nằm gục xuống ghế sopha ngủ không hay.

    Chiếc camera vẫn quay lại, 4 thằng mặc lại đồ xong thì bước ra khỏi nhà. 00h0 phút, một gương mặt thỏa mãn với những gì vừa nhìn thấy, cọc tiền thưởng quăng ra để đổi lấy một người . Anh chỉ cần có nó, anh sẽ bắt kẻ khiến nó đau khổ phải đau khổ gắp ngàn lần.

    " HAHAHA....."

    Anh cười, gương mặt tàn ác dịu lại khi lôi tấm hình của nó ra.

    "Thiên thần của anh, em nhất định phải tỉnh lại để nhìn thấy kẻ phụ tình em, hắn đau khổ ra sao ! "


    Lần sửa cuối bởi hanngaothien; 30-03-2012 lúc 03:42 AM

  10. #10
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Vạn Hồ Cung
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    766
    Thanks
    1.470
    Thanked 115 Times in 111 Posts
    Năng lực viết bài
    328

    Mặc định Re: Hồi sinh để yêu thương !

    :c4:trùi ui hấp dẫn quá :c16:mong chap kế

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •