+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gửi
    98
    Thanks
    19
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    275

    Smile Nhật ký cậu học trò (:d tình cảm lãng mạn)

    Chào mọi người, vào 4rum được một thời gian, thấy mọi người viết nhiều chuyện rất hay lên mình cũng muốn thử một tí.
    Câu chuyện mà mình sẽ kể sau đây có nội dung thật đời thường, pha chút lãng mạn, trong đó có một chút cảm giác mà mình đã được trải qua. Mình dự đĩnh sẽ viết một serié truyện như thế này, nhưng đang băn khoăn không biết post ở mục nào đây. Vì truyện mang nội dung tình cảm lãng mạn, nhưng mà thỉng thoảng cũng có đôi chút hương vị xxx (vì đó là một chất xúc tác của tình yêu mà). Xin mọi người cho ý kiến nha. Nếu thấy post ở đây là không hợp thì mĩnh sẽ chuyển qua box "truyện người lớn". Mĩnh cũng có ý định sẽ để mọi người tự đọc rồi nếu được hãy đề suất ý kiến của mình về kết thúc của câu chuyện. Vì Văn không giỏi nên có chỗ còn không hay, còn sai chính tả :c11:. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình nha :))

    ----(Tất cả vì một vietboy.net phát triển mạnh mẽ)-------------

    Câu chuyện xin được bắt đầu

    -----------------------------------------------------------------

    Dương ngồi bên khung cửa sổ, hướng ánh mặt ra ngoài nhìn bầu trời cuối thu thật đep. Mặt trời đã nhạt màu, những lá vàng đung đưa khẽ lay động trước những làn gió thu nhẹ và man mác buồn. Dương tự hỏi mình: “Không biết giờ này anh đã về chưa nhỉ, hôm nay anh đi học có mệt không ….”. Cái hình ảnh về ảnh cứ quanh quẩn trong đầu Dương không sao tan biến nổi. Thì ra Dương đã yêu rồi đó.
    Dương là một cậu học sinh lớp 11, trắng trẻo, đẹp trai hiền lành, mồ côi cha mẹ từ khi lên 10. Cậu phải tự thân một mình, vừa đi học vừa đi làm để kiếm sống. Dương sống trong một khu nhà trọ bình dân của các sinh viên đại học. Vì không có tiền nên cậu phải ở trong căn phòng tồi tàn nhất, rộng chừng 10m vuông, ẩm thấp chỉ kê đủ một chiếc giường nhỏ vs cái bàn học. Nhưng những khó khăn đó có lẽ chỉ là về vật chất, còn có một nỗi đau lớn hơn ẩn trong lòng cậu. Dương biết mình là Gay từ hồi mới lên cấp III, trong lớp cũng có một vài người biết nhưng rồi tin đó lan rộng ra, cả lớp đều không còn xa lạ gì nữa với chuyện cậu là G. Có người thì hiểu và thông cảm vẫn coi cậu như bạn bè bình thường, nhưng cũng có ng lại khinh bỉ, xa lánh cậu. Cuộc sống với Dương thật tẻ nhạt và buồn chán, không TV (có chăng chỉ là những lần đi xem nhờ ở phòng mấy anh chị trong xóm trọ) không tiệc tùng, thứ có já trị duy nhất mà cậu có được đó là chiếc điện thoại mà mấy anh chị sinh viên trong xóm tặng cho vào dịp sinh nhật cậu. Tuy vậy, Dương vẫn vui vẻ, lạc quan luôn luôn đối xử tử tế với mọi người, vì cậu tin rằng “một ngày nào đó mình cũng sẽ gặp được một nửa kia, một người đem lại hạnh phúc cho mình”.
    ------------>”< Nhật ký những tháng ngày hạnh phục >”<--------------------
    Ngày đầu tiên: Điều bất ngờ thú vị
    Tan trường, Dương vội vã ra về, đến chỗ làm thêm cho kịp giờ. Do không để ý cậu va chúng đám thằng Đạt trong lớp – cái thằng tính khí thô lỗ, luôn tỏ ra khinh bỉ Dương và cậu cũng không ưa nó cho lắm – thằng Đạt trượt chân ngã xuống sàn, nhưng nó giả bộ như să[s chết đến nơi. Mấy thằng đi cùng thấy vậy, lấy cớ làm tới:
    - “Thằng chó! Đi đứng kiểu j thế, không có mắt ah, mẹmày không dạy mày phải đi đứng cho tử tế hay sao”
    Thằng Đạt to mồm:
    - “CHúng mày ngớ ngẩn ah, nó làm j có mẹ mà dạy” <Haha>
    Cả lũ cười to tướng, Dương cảm thấy tủi thân lắm, nước mắt đã dơm dớm trên mắt cậu, nhưng cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng tiến lại chỗ thằng Đạt đang nằm ăn vạ, đưa tay ra có ý muốn xin lỗi và đỡ thằng Đạt dậy. “Mình xin lỗi nha!”
    Bất ngờ thằng Đạt hất tay cậu “Đồ Pede mày tưởng làm tao ngã xong xin lỗi là được ah, mấy thằng kia cho nó một trận. Không thể để cái loại này trong lớp mình được”
    Bọn kia thấy vậy, xông tới. Sợ quá, Dương đành bỏ chạy sau lưng cậu là bọn bạn cùng lớp – đang điên cuồng đuổi theo cậu như những con thú giữ săn đuổi con mồi.
    Dương chỉ biết chạy thẳng về phía đằng trước không còn biết trời đất là gì. Bỗng từ trong phòng một lớp học có cánh tay nào đó lao ra kéo cậu vào trong. Chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu lại thấy thật ngạc nhiên không biết ai đã kéo mình vào đây.
    “Suỵt!” Một ngón tay trắng trẻo, nhẹ hành đặt lên đôi môi ngọt ngào của Dương, cùng với đó là lời nói thật ấm áp “Từ từ đã em, cứ để cho bọn nó qua đã”. Bấy giờ Dương mới cảm thấy yên tâm phần nào, ngẩng đầu nên, trước mặt cậu là một chàng trai khuân mặt trắng trẻo, sống mũi cao cao với mái tóc hơi vàng xòa xuống tới tận trán. Bối rối và xao xuyến trong lòng, từ bé tới giờ cậu chưa từng gặp một anh chàng nào đẹp trai như thế. Trong cái không gian tĩnh lặng này, chỉ có mình cậu và anh vậy mà giướng như mọi lỗi sợ hãi khi nãy của cậu đã tan biến. Bập bẹ không nên lời
    “Em……Em….. cảm ơn anh ạh, anh là ….”
    “uk, hôk có j. Ngồi đây với anh đã, chờ cho bọn nó đi đã rồi hãy về”.
    Không còn biết làm j hơn là tuân lệnh “Dạ”
    Trong cái buổi chiều cuối thu gió nhẹ buồn như này, một điều hạnh phúc nho nhỏ đã đến với cậu, đây là lần đầu tiên cậu được ai đó bảo vệ.
    Đang còn trong tâm trạng nâng nâng, thì anh chàng đó nói:
    “Em học lớp bao nhiêu vậy! Sao lại không chú ý để rây vào mấy thằng đó làm j …”
    “Dạ em học 11A3, chắc anh cũng nghe thấy hết chuyện khi nãy rồi chứ”
    “uk”
    “Thế anh có giống như chúng nó không, có coi …th …ư”
    Anh lấy tay đặt lên mội Dương, không để cho cậu nói hết câu:
    “Không, em đừng có nghĩ vậy ….. Mà nhà em ở đâu vậy!”
    “Dạ nhà em ở gần bến xe GB ạh… còn anh”
    “Uk, trùng hợp nhỉ, nhà anh cũng cách đó không xa đâu, thôi tiện đường để anh trở em về nha….”
    “Vậy được chứ, em cảm ơn anh ạ ….”
    Hai chàng trai bước ra khỏi lớp học, tiến về phía nhà xe. Ngồi đằng sau chiếc xe SH của anh, Dương thấy thật vui và hình như có cái cảm giác gì đó thật khó tả bên trong con tim của cậu. Đường phố Hà Nội đông đến vậy mà bao tiếng ồn ào như biến mất, với cậu chỉ còn lại thoang thoảng bên tai những lời nói ấm áp của anh chàng đã giúp đỡ mình..”
    Hôm nay, tự nhiên Dương cảm thấy sao mình yêu đời đến vậy. Từ chiều đến tối cậu luôn ngân nga mấy bài hát mà mình yêu thích. Tối đến ngồi vào bàn học, mà sao cậu không thể chú tâm vào được. Hình ảnh về anh cứ hiện lên trong cậu, mái tóc vàng dễ thương, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi ửng hồng, rồi bàn tay anh nữa chứ, thật mịn màng, êm ái. Chợt cậu tự hỏi mình “anh ấy tên j nhỉ, học lớp nào ……” . Trời, sao cậu lại đoảng quá vậy, không hỏi tên và địa chỉ lớp của ân nhân mình. Lấy điện thoại ra làm động tác j đó như định gọi cho ai, cậu thấy mình sao mà khớ quá vậy, tên còn không biết thì còn nói j đến số điện thoại. “Thôi để mai đi học sớm, có chờ xem có may mắn được gặp anh không” ….. Nằm ngủ mà sao cậu lại thấy vui quá vậy, kiểu này thì ngủ sao được……


    (đang viết tiếp :) )
    <<-- Nothing gonna change my love for you -->>


  2. #2
    conmaitre đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Nhật ký cậu học trò (:d tình cảm lãng mạn)

    Truysjn mới khởi động mà đã có nét dễ thương rồi đó bạn ạ !

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2012
    Đến từ
    Ba ria
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Nhật ký cậu học trò (:d tình cảm lãng mạn)

    Hay lam ban oi! Viet tip yk ban nhe'! Iu ban nhju nhju

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •