Nếu biết rằng yêu để chuốc sầu
Thì em không tập noi' yêu đâu
Thơ em không co' vần đau khổ
Tim nhỏ không vương chuỗi lệ sầu.

Vì em cứ tưởng yêu là mơ
Là chốn thần tiên đáng đợi chờ
Là khúc nhạc lòng mang thương nhớ
Là muôn sắc thắm giữa vườn thơ

Nên em lầm lỡ yêu say đắm
Bất chấp địa cầu vỡ đau thương
Bỏ mặc thời gian trôi vô hướng
Em cuời nghiêng ngã giữa yêu đương

Ngờ đâu yêu chỉ để buồn đau
Chỉ để tim non đổi thay màu
Chỉ để vầng thơ nhiều ngấn lệ
Khóc than lở dở mộng ban đầu !